Chương 40: Lăng
Xuân hạ đem tinh túy trao lại cho thu đông. Nhưng dường như chúng còn gửi sự luyến tiếc qua từng cơn gió. Mỗi làn gió thu trải dài đều mang lại cảm giác hoài niệm. Ngước mắt trông thấy bầu trời xanh ngắt, hít một hơi lạnh, tiết khí trong trẻo đều thu vào tâm hồn.
Giọt thu nhẹ nhàng nhỏ xuống đáy mắt. Mang theo u buồn, lạnh lẽo mà bước tiếp.
Chu Lăng ngủ một giấc sâu trên bàn, khi tỉnh dậy cả người đều ê nhức. Mí mắt hắn díp lại cơ hồ vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng.
Hôm nay Ma giới có nắng?
À, cũng phải. Hôm nay ngày Quang Chi Nhất. Ba năm xảy ra một lần, mây mù tản dần, kéo mặt trời đến chiếu sáng Ma giới.
Tất nhiên ma đầu ở Ma giới đều trốn cả rồi. Nắng vừa chói chang vừa nóng rát. Linh lực yếu kém sao có thể trụ nổi.
Chu Lăng đỡ trán gật gà gật gù một lúc mới vươn vai lười biếng đứng dậy.
Hôm nay có nắng, hắn tự mình thức dậy. Vậy còn ngày mai thì sao? Y đi rồi, mây mưa âm u làm sao hắn có thể tự mình tỉnh giấc.
Nhìn xung quanh bốn bề trống trải, Chu Lăng không khỏi nghi ngờ những ngày tháng vừa trải qua có phải chăng là một giấc mơ? Phụ thân hắn chưa chết, hắn cũng chưa gặp được Thiên Hàn, Mã Sơ Kì cũng chưa từng bị thương.
Không, rất thực. Cảm giác tuyệt vọng khi phụ thân hắn chết trước mắt hắn. Cảm giác đau đến nghẹt thở khi y rời đi, rồi lại hạnh phúc đến tột cùng khi đêm đêm giao hoà thể xác. Tất cả đều đã xảy ra rồi.
Đè nén trống trải trong lòng, Chu Lăng dụi mắt gọi Lạc Lạc tới. Dặn dò nó chuẩn bị đồ tế lễ xong, hắn vào phòng chính của Chu Tĩnh Các nằm dài trên giường mắt nhắm nghiền.
Nắng Nhân giới khác xa với Ma giới. Gọi nắng Nhân giới là ánh sáng dịu nhẹ, riêng Ma giới ánh sáng ấy chính là lửa thiêu. Là một sự trừng phạt vì tội bất kính thiên địa của Ma giới đời đời trước. Ánh nắng đỏ bừng gay gắt, nung nóng sỏi đá, sau trưa đỉnh điểm trước sau cũng có đám cháy.
Năm nào cũng như năm nào, hỗ trợ thần dân Ma giới sau hoả hoạn như một thói quen, hay gọi cách khác chính là truyền thống của Ma giới.
Hôm nay Ma tôn sẽ tế lễ để tỏ lòng thành kính, đời sau không dám tái phạm đời trước. Mục đích chính là giảm đi ánh nắng quái dị, tráng gây tổn thương nặng nề cho thần dân Ma giới.
Chu Lăng lười ra ngoài, mang theo cơn buồn ngủ nằm trong giường đến tận giờ Ngọ mới lếch thây xuất hiện.
Trong đại điện sớm đã có mặt đầy đủ hai mươi bốn vị Vương gia. Hàng tướng quân chỉ thiếu mỗi Mã Sơ Kì, còn lại đều góp mặt trong ngày trọng đại.
Chu Lăng khoác hắc bào lớn phủ lông thỏ, an toạ tại vị trí cao nhất. Ánh mắt hắn lướt một vòng nhìn những ma đầu đang lúng túng xì xầm.
Không ai hay biết Chu Lăng đã về từ khi nào, đã làm gì cho đến giờ này. Vì bọn họ đã dự trù trước, ngày hôm nay sẽ do Nhất Vương gia thay mặt để tế lễ.
Nay hắn lại về đây, bọn họ lấy làm chướng mắt, không tránh khỏi lời ra tiếng vào.
"Chư vị đã nói đủ chưa?" Giọng Chu Lăng vang xa trong đại điện, mang uy lực rất lớn.
Cả đại điện im thin thít, đến mức có thể nghe tiếng nắng đốt cháy sỏi đá ở ngoài. Có kẻ ngước mắt chạm phải ánh mắt đầy hung khí của hắn liền rụt cổ cắn môi thở không đều.
Hắn đã không còn là một ma đầu ngày đêm ca tửu. Nay có thể chính thức ngồi lên vị trí này, chí ít thần thái đĩnh đạt hơn nhiều. Hơn nữa ngay cả ánh mắt cũng thay đổi. Chỉ cần đụng chạm đến hắn có thể thấy ngay kết cục. Nhìn lại Bát Vương gia, Thập Vương gia mà làm gương, bọn họ không còn dám nhiều lời.
Ngũ Vương gia thay mặt hai mươi bốn vị Vương gia bước một bước lên trình bày.
"Ma tôn..."
"Ngũ Vương gia lui xuống trước đi. Ta không tin các vị nhặt củi ba năm lại muốn đem đốt trong một giờ."
Lập tức cả đám trợn mắt nhìn nhau, không kẻ nào hiểu ý tứ của Chu Lăng. Một lần nữa bọn họ cúi đầu im lặng, không hé răng nửa chữ.
Chu Lăng cười nhàn nhạt nói: "Ta thấy thời tiết cũng lạnh, phải chú trọng sưởi ấm tay. Sau hôm nay, tất cả có kẻ mặt trong đại điện đều đi chép tay một trăm lần Ma Sinh Kiếu Luật đi."
Ma Sinh Kiếu Luật... Dài gần một nghìn trang. Đều là luật lệ quy tắc của Ma giới. Muốn xử phạt đều dựa theo đó mà làm.
Quy tắc, luật lệ gồm: hiếu trung tôn hoà. Bọn họ...
Ngũ Vương gia quỳ rạp xuống đất đặt tay trái trước ngực hô to: "Ma tôn thần vũ vĩnh thần vũ!"
Bọn họ chính là bất tôn!
"Ma tôn thần vũ vĩnh thần vũ! Ma tôn thần vũ vĩnh thần vũ! Ma tôn thần vũ vĩnh thần vũ!"
Cả đại điện đều hành lễ, thanh âm vang xa to rõ. Không khí nặng nề ảo não bỗng chốc trang nghiêm vô cùng.
Chu Lăng không nói năng, cầm lấy Kim Quang Chi Nhất bước ra ngoài. Hắn nheo mắt nhìn mặt trời chói chang tìm vị trí cắm kim xuống.
"Đứng dậy cả đi. Ma Sinh Kiếu Luật vẫn phải chép. Tốt nhất đừng có lần sau."
Dáng người Chu Lăng được phủ lớp nắng vàng rực trông thanh nhã đơn độc mà nội hàm đĩnh bạt. Mi mắt hắn khẽ động nhìn sắc trời, các ngón tay vẽ nên kết giới băng dày bao bọc lấy Ma giới. Kết giới to như vậy, áng chừng hao tổn cả ngàn năm linh lực.
Hắn đối với đám ma đầu kia coi như đã nhẹ tay xử phạt. Hình thức chép phạt cũng như răn đe nhẹ nhàng, nếu thật sự tái phạm hắn không ngại đem kẻ nọ ném vào lò luyện thạch anh.
"Lập tế đàn!"
Tất thảy hai mươi bốn vị Vương gia bước ra ngoài xếp đội hình thi thuật. Kim Quang Chi Nhất nằm ngay trung tâm thi thuật, nhận được linh lực từ hai mươi bốn phía, đôi dào mà ánh sắc vàng. Năm vị tướng quân còn lại mỗi người dọc theo đường dẫn linh lực vẽ nên thi thuật chú. Chẳng mấy chốc bao quanh kim Quang Chi Nhất đã phủ vạn lớp linh lực cùng chú thuật.
Tất cả tiếp tục duy trì cho đến khi Chu Lăng thu nhận đủ linh lực từ kim Quang Chi Nhất. Hắn bay cao trăm thước, nâng kim quang lên trời. Kim Quang Chi Nhất tuy bé nhưng uy lực lớn vô cùng. Nó hợp gió cuồng phong, hút ánh nắng chói chang, mở ra trên đỉnh kim năm cánh vàng mảnh, một đường phi thẳng lên trên.
Bầu trời nứt ra một đường đen, tựa hồ kim Quang Chi Nhất đã xé bầu trời nắng mang bóng đêm về lại cho Ma giới. Mây tụ rền vang sấm nổ, từ trong khe nứt lao ra chân long mờ nhạt. Rồng lớn lượn quanh vòng trời ra uy, thân ảnh bị ánh sáng chiếu đến trong suốt vẫn không ngừng vẫy vùng.
Chu Lăng đọc bài tế, bên dưới hai mươi bốn vị Vương gia tu bổ kết giới cho thành điện. Kết thúc văn tế, con rồng lớn kia đã dừng nhốn nháo, an tĩnh đứng trước mặt Chu Lăng.
"Ma giới Ma tôn Chu Lăng kính cẩn giao tế vật ra đây." Con rồng già mở miệng nói chuyện, giọng khàn đặc.
Chu Lăng búng tay, bên cạnh xuất hiện lồng thảo kết. Bên trong nhác thấy yêu thú ngồi bó gối chán nản.
"Trông nhàm chán thế?"
"Đồ vật chưa dùng, chưa thể đánh giá. Lão Mệnh Long cứ đem về dùng thử, không hợp có thể đem đổi trả mà."
Thấy Chu Lăng cười nói hoà nhã, lão long gật đầu đem yêu thú về. Cái đuôi mất hút sau khe nứt để lại mặt trời cháy bỏng. So với ban nãy cũng chẳng dịu nhẹ hơn là bao...
Lẽ nào Lão Mệnh Long kia là kẻ lừa bịp?
Nhận ra ý băn khoăn trên mặt Chu Lăng, Nhất Vương gia lên tiếng: "Ma tôn chớ lo lắng, có lẽ Lão Mệnh Long chưa hài lòng với tế vật, sau tế lễ trời vẫn còn nắng gắt. Đợi nửa canh sau sẽ dịu lại thôi."
Chu Lăng đáp đất, gật đầu nói: "Xem xem nơi nào có hoả hoạn, lập tức đến dập tắt. Mở kho thạch anh đi."
Tất cả đều theo lệnh mà làm, cuốn gói đi mất hút. Còn hắn đứng giữa đất trời tu bổ kết giới. Chí ít kết giới này có thể ngăn tia độc từ ánh nắng, sẽ không ảnh hưởng trực tiếp lên thân thể các ma đầu.
Công việc tu bổ sắp hoàn thành, đột nhiên Lão Mệnh Long từ khe nứt chưa liền miệng hẳn mà chui ra. Lão đáp đất đem theo tế vật ban nãy hùng hồn đi tới.
"Quá cứng đầu, lão tử không thể chịu nổi. Mau đổi tế vật cho ta!"
Chuột lang trong thảo kết cụp tai run rẩy nhìn Chu Lăng. Hắn cũng bất lực, muốn đổi thì đổi, coi như con chuột lang kia mạng lớn vậy.
Chu Lăng đem tới cái lồng băng kết khác, bên trong chứa gấu đen nhìn vạn vật bằng đôi mắt lưu ly. Hẳn là một vật ưu tú. Lão Mệnh Long vừa nhìn đã ưng ý, xách lồng lượn đi mất.
Kim Quang Chi Nhất vẫn còn lơ lửng giữa đất trời, đợi hết ngày hôm nay lấy xuống hẵng còn sớm. Nhỡ đâu Lão Mệnh Long lại không hài lòng với tế vật nữa thì sao?
Quả là không hài lòng thật!
Chu Lăng vừa kịp bước vào đại điện, bên ngoài đã gầm gừ gọi chức danh của hắn. Đành một lần nữa hắn bước ra ngoài đón tiếp cụ già khó tính.
Lão Mệnh Long ném con gấu đen xuống đất, khinh bỉ nói: "Quá khờ khạo! Đổi!"
Được thôi. Hắn lại đổi một con khác. Lần này là con chim sẻ đợt trước hắn cùng Thiên Hàn thu phục. Ánh mắt lanh lợi, nghe lời ở mức tạm được. Được rồi, không tiễn. Lão Mệnh Long cứ thế đi chuyến thứ ba trở về nhà.
Chu Lăng thoải mái trở về Chu Tĩnh Các rót miếng trà ngấp một ngụm. Sau đó chợt nhớ ra một chuyện liền vội vàng đến Danh Chi Các.
Mã Sơ Kì vẫn còn nằm bất tỉnh, như viên đá cuội vô tri thu nhận linh lực từ tam dược thảo. Sắc mặt Mã tướng quân trắng bệch, môi khô tím không có lấy chút khi sắc. Cứ tiếp tục duy trì theo cách này e rằng cả đời chỉ có thể nằm yên một chỗ.
Chu Lăng muốn truyền tu vi cho Mã Sơ Kì nhưng lực bất đồng tâm. Hắn không biết phá giải tam dược thảo.
Tam Vương gia, đúng, đợi người này về phá giải. Nhưng trước mắt hắn truyền cho Mã Sơ Kì một ít tu vi, sắc mặt có linh khí vẫn tốt hơn bây giờ.
Nghĩ gì đó, Chu Lăng niệm ma chú truyền vào tam dược thảo, ma lực từ đó đi theo dòng linh phấn xâm nhập vào cơ thể Mã Sơ Kì. Nhưng thật kì quái, càng truyền ma lực hắn cảm thấy bản thân như bị hút vào tam dược thảo. Bất ngờ rút tay lại, trên cổ tay đã hằn vết bầm tím. Quả nhiên có thế lực kéo hắn vào trong.
Trong lúc Chu Lăng còn đang xoa cổ tay, bên ngoài Danh Chi Các có người gọi hắn.
Lão Mệnh Long đem trả tế vật. Con thứ ba rồi, rốt cuộc những năm trước yêu cầu của lão già này là gì?
"Yêu thú ở Ma giới chết hết cả rồi à? Toàn đem phế vật ra, thật không có thành ý."
"Vậy ta đưa ngài đi xem, thích con nào lấy con nấy, thế nào?"
Không biết Lão Mệnh Long nghĩ gì, cái mũi phì phò hít một hơi sâu cay dựng thẳng người. Lão nói: "Không cần đâu, ta thấy con chuột lang kia giữ sức mạnh gì đó ghê gớm lắm. Tạm chấp nhận nó vậy!"
Chu Lăng chắp tay sau lưng ngẫm ngẫm, dừng lại một lát hắn nói: "Con chuột kia đi ra nắng chịu không nổi nên sắp chết rồi."
Lão Mệnh Long nhíu mày, bầu trời lập tức kéo mây đen che kín mặt trời. Cái râu dài oai dũng kia cong vút lên, lão xoè bàn chân nanh dài, khàn khàn ra lệnh: "Giao ra đây, phải còn sống."
Ma tôn chậc lưỡi, đem thảo kết ra ngoài, con chuột lang vẫn còn đang ngủ say sưa, tưởng chừng như sắp chết thật.
"Lão Mệnh Long, ngài đã đổi bốn lần, thần vật giới không phải đồ chơi, lần này là lần cuối cùng. Ngài phải chắc chắn."
Lão Mệnh Long không nói không rằng, đem thảo kết bay đi. Trời nắng dịu xuyên qua lớp băng bị thủng soi xuống mặt đất một màu mơ chín tới. Chu Lăng sửa lại kết giới băng, xoay người về Chu Tĩnh Các.
Nhìn bụi dã quỳ trước cửa chưa chịu nở hoa, hắn vung tay đem đoá dã quỳ nở vàng rộ. Lại ngước nhìn ba chữ Chu Tĩnh Các, chợt chạnh lòng.
Chu Tĩnh Các của hắn, nơi đã từng có người muốn tranh giành mà đẩy hắn vào chỗ hiểm. Chu Tĩnh Các của hắn, một đời gắn liền với hai chữ Chu Lăng. Thật lạ, hắn đã ở đây rất lâu rồi, nhưng cớ gì hiện tại bước chân vào lại lạnh thế này.
Trải qua nhiều khoảng kí ức, Chu Lăng sắp không phân biệt đâu là thực đâu là hư. Hắn cứ đứng nhìn ba chữ Chu Tĩnh Các mãi, ngắm đến độ nước mắt lăn dài trên gò má từ khi nào không hay.
Không phải khóc không có lý do, chỉ là trong muôn vàn các lý do không biết nên chọn lý do nào để kể.
Mẫu thân hắn mất đã lâu, đến hiện tại nhắc lại hắn vẫn có thể khóc. Phụ thân hắn mới mất đây, gợi lại kí ức hắn vẫn có thể sầu não. Chu Tĩnh Các cười đùa ca tửu, giờ hoang vắng lạnh lẽo, hắn sao không lấy làm hụt hẫng được? Giữa đại điện rộng lớn kia hắn không có lấy một chỗ dựa, hang hùm miệng sói bao quanh, còn muốn hắn đối mặt bao lâu?
Thiên Hàn vừa xa hắn không lâu, hắn nhớ y rồi, vẫn có thể khóc. Nhớ lại trước đây từng có đoạn kí ức bẩn thỉu kia, tất cả đều bị y nhìn thấy, hắn vẫn có thể buồn. Nghĩ đến tương lai tăm tối, hắn... thực không muốn nghĩ nữa.
Chu Lăng không lau nước mắt, đặt chân vào Chu Tĩnh Các thật chậm rãi, cẩn thận quan sát từng chi tiết. Vốn dĩ cảnh vật không khác xa mấy, chỉ là lòng hắn thay đổi rồi. Có thêm nhiều thứ, mất đi cũng rất nhiều thứ.
Tựa một ly rượu được ấm trà đổ đầy, trà tràn ra ngoài cùng rượu, cuối cùng trong ly chỉ còn một phần rượu, chín phần trà. Cái ly ấy vẫn không thay đổi hình dạng, chẳng qua nước trong ly không còn như thuở ban đầu.
Thời gian bào mòn đi quá khứ, chất chứa vô vàn điều, lòng người cũng đã thay đổi đi ít nhiều. Mà hắn lại không thể thích nghi, quá đỗi chóng vánh...
***
Thiên Hàn ngồi chăm chú kết quả cầu lưu ly trong tay, tỉ mỉ từng chút một. Y thuộc tính hàn như chính tên của bản thân vì thế kết ra quả cầu hệ hoả có chút khó khăn. Lớp băng mỏng đã phủ đầy ngón tay y nhưng kiên trì vẫn còn đang hâm nóng quả cầu lưu ly. Chẳng mấy chốc quả cầu hồng son tuyệt mĩ đã hoàn thành, dùng để ủ ấm mùa đông lạnh thì còn gì bằng.
Bên ngoài vang tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Mạc Tiêu Quân nhảy phốc lên bàn ngồi nghiêm túc, người đã đến trước mắt.
"Tham kiến thái tử."
Dáng dấp người này cao ráo, cơ thể săn chắc nội hàm, thoạt nhìn là người có luyện võ. Góc cạnh gương mặt đã trưởng thành, khoảng chừng bốn mươi tuổi. Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng ngời như năm nào.
Dương Cảnh không còn là cậu nhóc A Cảnh hay mè nheo theo sau tỷ tỷ nữa, người đã trưởng thành từ lâu. Tuy hưởng dương nhưng có thể kể lại hết một đời người thật dài.
Ý nguyện năm xưa chính là được đi theo Thiên Hàn, sau khi chết liền được đến Tiên giới giao cho người của Đài Đông quản lí.
"Đã học được những gì rồi?"
"Thủ Hộ vệ đã dạy cho thần cách luyện nội đan, hiện tại nội đan đang thu nhận linh lực."
Quả nhiên Thiên Hàn không nhìn lầm người, kẻ phàm nhân mới học được mấy ngày mà đã luyện ra nội đan, Tiên giới thật hiếm gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro