Chương 38: Đài Đông
Đường về từ Yêu giới đến Tiên giới chỉ bằng một cái chớp mắt. Thiên Hàn trở về tiện thể mang theo Mạc Tiêu Quân ở Nhân giới về luôn. Cả người và thú lãnh đạm bước vào Đài Đông.
Hai hàng hoa linh lan trắng muốt nở rộ đọng sương trên vòm lá vươn mình đón chào. Thiên Hàn thay y phục trắng từ đầu đến chân, vấn tóc cao, lấy Hàn Lăng kiếm làm dây buộc tóc. Tổng thể hài hoà nhã nhặn, y phục từng chi tiết đều vào nếp cả rồi. Y điềm tĩnh hít không khí man mát ở Đài Đông để chuẩn bị đến Tiên Lâm Tư Đường nhận tội.
Thiên Hàn biết mình tự ý hành động chắc chắn trở về sẽ bị trách phạt. Dù trước đây được phân phó việc ở Ma giới, nhưng đào sâu vào chuyện ở Yêu giới, cũng tính là quá phận. Tội thứ hai, dù cho tự ý hành động cũng không nên che giấu tiên khí, triệu hồi Hoàng Đản Kỳ về Nhân giới lẩn trốn. Từ hai tội lớn đó quy ra những tội nhỏ: bỏ bê công việc, làm chuyện tư không màng chuyện công, khi quân,...
Nhưng không sao cả, quen rồi. Một năm y trước sau cũng sẽ bị phạt. Năm nào không bị, coi như vận khí tốt, hoặc có mẫu thân ra lệnh, hoặc Mạch Y nói khéo đánh trống lảng.
Thiên Hàn quỳ giữa Tiên Lâm Tư Đường, bốn bề trống trải, chỉ có mười sáu trụ thạch làm bạn. Ánh mắt hướng về chiếc ghế Tiên Nghi trịnh trọng mà phụ thân y hay ngồi. Người trên ghế chưa đến.
Sau khi nghe tin y đến Tiên Lâm Tư Đường, Tiên đế không bất ngờ, chỉ nhàn nhã đọc hết trang sách sau đó phẩy tay áo đi đến. Người không nói năng, chỉ an toạ trên ghế Tiên Nghi nhìn Thiên Hàn.
"Tiên đế."
Trên đại đường, tình nghĩa phụ tử đều gạt bỏ. Chỉ có tiếng gọi "Tiên đế" lạnh lẽo xa cách muôn trùng. Thiên Hàn không cảm thấy ngượng, gọi nhiều thành quen, cũng không quên phận sự.
"Thái tử Tiên giới Linh Đông Tiễn, Thiên Hàn xin nhận tội."
"Tội gì?" Thiên Hữu lơ đễnh nhìn nơi khác, ngắm sắc trời chuyển sang hồng nhạt.
"Tùy tiện đi theo Ma tôn theo dõi tình hình ở Yêu giới. Che giấu tiên khí trên người."
Tiên đế nhìn Thiên Hàn, đáy mắt không chút dao động, không biết chứa những gì ở trong đấy, người nói: "Nếu đem về một tin tức tốt vậy chuyến đi này không phải vô nghĩa."
Đối phó với những tình huống bất thình lình này, y cũng đã sớm rèn giũa cho bản thân tâm thế không lung lay. Mắt đối mắt, y đáp: "Theo thần biết, Ma tôn hiện tại đang thất thủ. Phản thần mà Ma giới đang truy lùng sắp lộ diện. Hơn nữa, sắp đoạt lại Ma giới."
Đoạt lại Ma giới.
Bốn chữ này thật hùng hồn. Cũng vì thế mà ánh mắt của Tiên đã bắt đầu có hứng thú, người cười khẽ trên đuôi mắt.
"Ngồi đi."
Đây là đồng ý ngầm tha tội cho Thiên Hàn. Chứng tỏ tin tức này đối với Tiên đế là một tin hữu dụng.
"Con nói xem, phản thần này một mực đoạt lại Ma giới, sẽ gây ra hoạ gì?"
Theo lý thuyết đã học, y đáp: "Nhi thần nghĩ dã tâm phản thần Ma giới đã lớn như vây, sau khi đoạt được có lẽ sẽ tiến đến khai sát Lục giới. Đầu tiên thâu tóm Yêu, Quỷ. Tiếp theo khi đủ nhân lực sẽ tiến đến Tiên giới ta." Thiên Hàn ngừng lại một lát, nói một chút ngoài lý thuyết: "Còn không, nhi thần nghĩ phản thần này chỉ muốn đoạt lại những gì đã mất. Muốn xây dựng một đế chế cho riêng mình."
Tiên đế lắc đầu, người nói: "Suy nghĩ của con quá đơn thuần. Một kẻ dám ra tay giết chết huynh trưởng của mình, lẽ nào là vì muốn đoạt lại những gì đã mất ư?"
Vậy còn người, kẻ dám ra tay cho con trai mình uống Dụ dược, rốt cuộc là kẻ như thế nào?
Mục đích của người, lý do của người, rốt cuộc là như thế nào?
Sau một năm, hồn phi phách tán, là người hay là ta?
Một Tiên giới sẽ đổ máu sau này, đích đến của người không phải hạng tầm thường.
Chỉ có sói mới hiểu được sói.
"Vâng, phụ thân nói đúng. Vậy chúng ta không nên để phản thần ấy hoàn thành mục đích. Sau này sẽ liên lụy đến Lục giới."
"Trước hết đừng nóng vội. Ta đương nhiên sẽ cử binh tăng phòng ngự cho Ma giới. Chu huynh trước nay tận tình tận nghĩa với ta, bây giờ cũng nên báo đáp rồi."
Tăng cường phòng ngự? Còn chưa chắc Ma giới đã nhận thành ý này.
Nhưng Thiên Hàn tạm nghe theo Tiên đế. Mọi chuyện kia để y từ từ nghĩ. Mà Tiên đế cũng hào phóng cho y thời gian suy nghĩ, người nói: "Tội của con, ta quy về việc tự ý hành động. Nhưng lợi ích đem về không nhỏ nên chỉ phạt con tự mình ở trong Đài Đông suy ngẫm những việc mình làm. Sau này đừng tái phạm."
"Đa tạ phụ thân chiếu cố."
Thiên Hàn bước ra giữa Tiên Lâm Tư Đường hành lễ sau đó cáo lui.
Giữa đại điện chỉ còn đơn độc Tiên đế ngồi trên chiếc ghế uy nghi, tự mình đăm chiêu nghĩ ngợi.
Con trai của người, một lời khó tả hết. Nó vốn dĩ không hiểu nỗi khổ tâm của người làm cha này.
Thiên Hàn đặt Mạc Tiêu Quân trên vai đưa về Đài Đông cùng y. Sư tử con ấm ức nói: "Này, ngươi đâu có sai. Tự mình đến phạt làm gì? Lôi cả chuyện liên lụy đến Ma giới."
Đài Đông rộng rãi được chia ra ba gian, gian phòng giữa thuộc nơi ở của Thiên Hàn, gồm phòng ngủ, thư phòng, bếp ăn. Hai gian kia, một bên tiếp khách, bên còn lại như lãnh cung, thường dùng chứa thạch anh, vật phẩm.
Thiên Hàn rẽ vào gian tiếp khách, bước lên bậc thang ngắm quang cảnh. Dòng suối mát róc rách len lỏi qua khe đá, hai bên dòng khói sương mờ nhạt quấn lấy cây cỏ. Suối này tên Như Ý, mong cầu sau khi được nước suối tưới qua mọi chuyện sẽ được như ý muốn. Y ngồi xuống thả Mạc Tiêu Quân ra khỏi vai, để nó tự do tắm rửa.
"Những tin mà ta vừa nói, người sớm muộn gì cũng biết. Nhưng đổi lại ta biết được bước đi của người, coi như một hình thức trao đổi đi."
Mạc Tiêu Quân ngâm mình trong suối, chỉ lộ mắt mũi lên trên hít thở. Cục bông vàng lềnh bềnh thả lỏng người lăn vào vách đá nọ, xuôi theo dòng lăn đến vách đá khác, vô cùng thích thú. Nó ngẩng đầu, dùng bốn chân bơi vào bờ, nói: "Ngươi định ở trong đây bao lâu?"
"Ban nãy ta định một ngày, nhưng mà nghĩ lại, nên cho ba ngày đi."
Ba ngày không ngắn không dài, đủ để y suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.
"Ca ca, nghe nói huynh về rồi?"
Cửa chưa mở đã nghe giọng của Mạch Y vọng vào. Tiếc là kết giới quá bền, sức của nàng không thể một mạch xông vào. Đợi chốc lát, kết giới mở, nàng trực tiếp chạy vào tìm y.
Thiên Hàn lau khô lông cho Mạc Tiêu Quân, ngước mắt nhìn Mạch Y một cái chợt khựng tay lại.
"Xa muội chưa lâu, sao khí sắc đã đi xuống như vậy?"
Gương mặt Mạch Y tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe, người không có lấy một chút tiên khí hồng hào. Nàng mếu máo chạy đến ôm lấy Thiên Hàn, đôi vai gầy không ngừng run.
"Ca ca... Muội gây chuyện rồi."
Mạch Y gây chuyện, đây không phải điều hiếm lạ. Nhưng sau khi gây chuyện, nàng khóc lóc mới là điều bất ngờ. Còn nghĩ, lẽ nào nàng làm hỏng cả vườn mộc quỳnh ở chỗ mẫu thân rồi, hỏi ra mới biết...
"Ta khiến Mã tướng quân bị thương rồi. Thương tích rất nặng. Ca ca, huynh nói đi, muội phải làm sao đây. Lỡ đâu sau này Mã tướng quân không còn ra trận được, chết rồi,..." Nói đến đó Mạch Y nấc lên khóc thảm thương.
Chuyện nàng gây ra liên lụy đến tương lai của người khác, sao có thể không cuống. Quan trọng hơn hết, đó là người nàng mến mộ. Nếu khi trước nàng không treo chuông linh tử lên người Mã tướng quân thì làm sao có chuyện đó. Là nàng luôn xui xẻo, còn kéo theo người khác. Là nàng sai, sai ngay từ đầu. Đem niềm yêu thích của mình biến thành tai hoạ cho người kia. Nàng... Thật sự vô dụng.
Thiên Hàn vỗ về Mạch Y, để nàng khóc ướt y phục vẫn không chê bẩn. Y thương nàng công chúa nhỏ này. Thương đứa trẻ ngốc từ nhỏ đã chứng kiến nhiều chuyện không đẹp. Thương ánh mắt hồn nhiên tinh nghịch nay đã ngấn lệ sầu.
"Được rồi, muội ngồi đàng hoàng kể cho ta nghe. Rốt cuộc cớ sự tại sao ra nông nỗi ấy?"
Lúc này Mạch Y mới chịu buông khỏi cổ Thiên Hàn, y ngồi đối diện y thút thít nói:
"Có lần muội đến Ma giới chơi, sau đó tranh cãi với Mã tướng quân. Mấy ngày sau đó muội giận cô ấy, ở Tiên giới học thuật. Vì muốn được một lần Mã tướng quân chú ý đến, không xem thường muội nên muội đã trộm lấy sách của Đường Tư sư phụ học Thiên Chú Giáng Hàm. Không ngờ lại triệu ra được Hà Sinh Xảo..."
Nghe gọi tên mình, Hà Sinh Xảo lập tức xuất hiện, cổ đeo lục lạc đủng đỉnh leo lên bàn ngồi liếm móng. Mạch Y nhìn nó xoè móng liền nhớ đến đoạn kí ức kia, nước mắt lại tuôn.
"Hà Sinh Xảo là thần thú, là muội thu phục nó?"
Mạch Y gật đầu, lau đi nước mắt, lấy lại nội lực kể hết câu chuyện:
"Khi ấy sư phụ... à không, Tam Vương gia xuất hiện, chỉ dạy muội cách thu phục Hà Sinh Xảo. Nhưng trước đây nghịch ngợm muội đã treo chuông linh tử lên người Mã tướng quân, lúc vận hết khí lực sinh ra hiện tượng đọng tàn hơi. Thế nên cô ấy xuất hiện, chắn cho muội thoát khỏi móng của Hà Sinh Xảo. Vì thế mà người bị thương..."
Triệu hồi thần thú đến cả Thiên Hàn là thượng tiên cũng chỉ dám thử một lần. Ấy vậy mà tiểu tiên như Mạch Y dám triệu tới Hà Sinh Xảo, đây gọi là quá liều rồi. Nhưng tất cả đều phải đánh đổi. Mạch Y đổi rất nhiều linh lực, đến mức nếu nguyên thần không mạnh mẽ có thể sẽ tiêu tan thành tro bụi.
Còn có, suýt đánh đổi một mạng người.
Y xoa đầu nàng, lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trông đáng thương vô độ.
"Từ sau hôm ấy muội không gặp Mã tướng quân nữa?"
"Muội đưa Mã tướng quân về Ma giới, chữa thương, truyền linh lực. Nhưng sau đó Tam Vương gia đưa muội về Tiên giới, ngay cả Ma giới cũng không cho muội bước vào."
Sư phụ không nói lời ân đoạn nghĩa tuyệt nào. Cớ vì sao lại đối với nàng như vậy? Hay do nàng toàn mang rắc rối, khiến người khác lo lắng, ngay cả người cũng không muốn dây dưa.
"Trong lòng muội thật sự muốn gặp lại Mã tướng quân?"
Không chỉ Mã tướng quân, sư phụ nữa, Phong Nguyên nàng cũng muốn gặp.
"Quả thật là vậy, nhưng muội không dám đến... Ca ca, muội toàn mang rắc rối. Chỉ muốn Mã tướng quân và Tam Vương gia nhận được câu xin lỗi từ muội."
Thiên Hàn rũ mi, tầm mắt hướng sang nơi khác suy nghĩ.
Hà Sinh Xảo rất nhanh đã làm quen với Mạc Tiêu Quân, chúng đùa nghịch quanh suối Như Ý. Mạc Tiêu Quân ngồi một bên gọi qua ống trúc rỗng vọng đến tai Hà Sinh Xảo bên kia. Vật nhỏ đen tuyền thích thú lăn nhào từ trên cao xuống, ưỡn thân người kiêu hãnh.
"Ý của muội là muội muốn nói lời xin lỗi với Mã tướng quân và Tam Vương gia nhưng lại không dám đến trước mặt bọn họ?"
"Ca ca, huynh có cách gì không? Mã tướng quân chắc chắn sẽ không muốn gặp muội, muội cũng không dám phiền đến Tam Vương gia."
"Có cách."
Câu này của Thiên Hàn vừa thốt ra, hai mắt Mạch Y liền sáng lên. Khoé môi không nhịn được nở rộ nụ cười đào hoa. Trong làn sương nước, nàng nghẹn ngào nói: "Vậy thì tốt quá, ca ca."
"Muội đem ống trúc này về, có bao nhiêu lời cứ chuyển hết vào đây. Khi nào cảm thấy lời của mình nói đã đủ thì đem đến, ta chuyển nó đến tay Mã tướng quân giúp muội."
Mạch Y nhận ống trúc nhìn kĩ càng đồ vật này. Nàng hỏi: "Ca ca, nếu như lời của ta nói sai, hoặc nói nhầm, vậy có sửa lại được không?"
Thiên Hàn trầm ngâm lúc lâu, y nói: "Không được, muội phải lựa lời mà nói. Sai rồi không thể sửa." Dừng một chút, y đứng dậy lấy một viên đá tầm trung thả vào ống trúc, nói tiếp: "Vả lại đều là những tâm tư của muội, sao có thể gọi là nói sai?"
Y phục trắng của Thiên Hàn vốn dĩ hoà lẫn với tiên cảnh, tuy nhiên mặc lên người y như nhuộm cả phong thái của chủ nhân. Tuy giản đơn, nhưng không phải tầm thường . Đứng trước suối Như Ý, y phất tay áo bế cả hai thần thú vào lòng. Một vàng một đen loi nhoi trong người Thiên Hàn cho đến khi y thả hai đứa xuống bàn.
"Muội suy nghĩ kĩ đi, khi nào thật sự muốn nói thì đẩy viên đá khỏi ống trúc, nói xong có thể dùng viên đá đó đậy lại rồi gửi cho ta."
Mạch Y mím môi thu ống trúc vào, ngoan ngoãn gật đầu.
"Hà Sinh Xảo này, muội chưa đặt tên?"
Nàng ngơ ngác "a" một tiếng, còn phải đặt tên?
"Chẳng phải nó tên Hà Sinh Xảo ư?" Mấy ngày này đều gọi nó là Hà Sinh Xảo, cũng đâu có vấn đề gì.
"Hà Sinh Xảo chỉ là tên bên ngoài, muốn nó nói chuyện như người thì phải đặt tên riêng cho nó."
Hoá ra ra vậy. Bấy lâu nay còn đang thắc mắc, tại sao thần thú của huynh trưởng không kêu "gào gào" mà lại nói tiếng người, còn thần thú của nàng chỉ kêu được "meo meo".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro