Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tâm tư

Sương mù trong Nha U Ngai tản dần, con đường phía trước đã thôi mù mịt.

Chu Lăng bình lặng ra ngoài, nhưng chướng khí vãn còn tồn tại khiến hắn lảo đảo đứng không vững. Tiếng cười, nước mắt ở bên trong hắn tranh giành vị trí chủ đạo. Cảnh Nam An đúng là một cái gai bất thình lình xuất hiện. Làm tâm tư hắn rối như tơ vò, không biết rốt cuộc năm đó hắn đã yêu người kia như thế nào.

Mà Thiên Hàn biết được sự tình năm ấy cũng không bàn một lời. Y... đang nghĩ gì?

Chu Lăng chợt thấy hổ thẹn. Suốt thời gian qua luôn nghĩ rằng hắn mến mộ y đã lâu, có thể coi hai mươi ngàn năm một lòng một dạ hướng về y, hắn chắc chắn yêu người này nhiều hơn. Nào đâu, năm hắn mười bốn ngàn tuổi từ bỏ người trong lòng, chấp nhận tình cảm của một kẻ khác. Sau đó vì lý do gì mà quên sạch.

Kí ức của Chu Lăng như tổ ong hoang, đầy lỗ hổng không có mật. Mẫu thân hắn mất, hắn cũng không nhớ sự việc ra sao. Người mà hắn coi như là yêu năm đó mất, hắn lại quên sạch, một chút kí ức liên quan cũng không nhớ.

Nhìn bóng dáng y đi bên cạnh, thoáng chốc hắn cúi đầu não nề bước đi. Y quá trong sạch, quá đẹp đẽ, người đã từng bẩn thỉu như hắn có xứng không? Hắn không thể nói hết sự thật trong quá khứ, cũng chưa từng nhắc đến một chút gì về thân thế của mình. Y... sẽ nghĩ gì?

Chu Lăng biết Thiên Hàn là một bình giấm lớn, nhưng lại dễ trung hoà. Chỉ cần hắn dỗ dành, y dĩ nhiên sẽ không nhắc đến. Nhưng đó là trước mắt hắn nhìn thấy, ai nói trong lòng y không khó chịu. Hắn đã nhìn thấu tâm tư y bao giờ chưa?

Y không giận hắn, hắn cũng tự giận bản thân mình. Một người mang đầy tiêu cực như hắn đây, người khác không né thì hắn cũng muốn tránh xa chớ làm phiền người ta.

Day dứt.

Hổ thẹn.

Chợt Nhiễm Kỳ ở bên cạnh lên tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ mênh mang: "Ngươi bảo đến đây để bảo vệ Ma tôn vậy tại sao đưa ngài ấy vào hiểm cảnh?"

"Là ta muốn vào." Chu Lăng tự thừa nhận. Mi mắt hắn thấm mệt, gượng sức trả lời. "Nhiễm Kỳ, ta đây cũng nói thẳng. Là ta nghi ngờ ngươi cấu kết với phản thần Ma giới."

Nhiễm Kỳ chớp mắt ngẩn người một lúc mới tiêu hoá hết những gì Chu Lăng vừa nói. Nghi ngờ? Cấu kết? Phản thần? Đầu Yêu vương hơi lâng lâng.

"Không phải... Ta, ta thật sự..." Nói được vài từ lại không biết nên nói tiếp cái gì. Yêu vương lần thứ hai bất lực trước Ma tôn.

Đều là vì muốn tốt cho ngài thôi mà.

"Bỏ đi." Chu Lăng thật sự không muốn rốt rắm thêm, hắn hiện tại ảm đạm thần thương không tả nổi. Càng nhắc đến trong lòng càng bí bách, muốn tìm nơi nào đó để cơn giận nhưng tạm thời chỉ có thể mặt cau mày có bước đi.

"Hai người về trước đi. Ta muốn an tĩnh một lát."

Vừa đúng ý Thiên Hàn, y lập tức quay về điện Yên Ô đóng cửa phòng tự ngẫm. Nhiễm Kỳ không biết bên lì mặt ở lại hay quay về. Chân bước sang trái một bước rồi lại quay sang phải nhìn. Trông sắc mặt Yêu vương khó coi, cả giận hai người bọn họ, một mình hắn ta quay về Yêu Thành.

Chu Lăng dừng chân tại Hồng Tịch Quán. Hắn nằm dài trên bàn bất động. Ánh mắt lười biếng ngắm sắc sông hồng nhạt. Thể xác nằm đó, hồn đã lơ lửng ở chỗ nào rất xa. Đến khi tự mình tỉnh mộng đã hất đổ ly trà nóng trên bàn. Mảnh sứ trắng vỡ làm năm, trà nóng còn vương làn khói mỏng phả vào tay hắn.

Lão Kê vội vàng chạy đến nhặt mảnh sứ, nói: "Cứ ngồi yên đi, ta làm một ly khác, không sao cả."

Hắn thất thần nhìn mảnh vỡ được dọn đi, trong lòng không khỏi suy tư nhiều chuyện. Hắn đúng là nhạy cảm, có chút chuyện ấy còn nghĩ rằng đó chính là điềm báo!

Đồ vật vỡ, điềm báo gở. Còn gở chuyện gì cơ chứ! Đương nhiên... hắn không muốn nghĩ tiếp.

Phi! Phi! Phi! Phủi cái miệng xui xẻo. Phủi cái đầu suốt ngày nghĩ linh tinh!

"Ta muốn uống trà lạnh." Hắn khoanh tay nằm trên bàn, gõ từng nhịp gỗ đều đều. Ánh mắt luôn đăm chiêu vào một chỗ.

Rất nhanh sau đó, trà lạnh của hắn được lão Kê bưng lên. Lão cẩn thận để xa hắn một chút, đợi hắn ngồi dậy đàng hoàng mới đẩy tới.

"Xin lỗi một chút, ta làm không lạnh cho lắm. Trời lạnh thế này ngươi còn uống đồ hàn, dễ bị nhiễm bệnh."

"Ta muốn uống lạnh kia mà." Chu Lăng mở nắp ly trà, miệng làu bàu nhưng thật sự cảm kích lòng tốt của lão Kê.

Loại trà được ủ lạnh này có tên Tiểu Thanh Cam. Uống vào mùa đông giúp ấm khí quản, dưỡng dạ dày. Ly trà bên ngoài lạnh, thật ra trà bên trong hơi mát mùi cam quýt, không gọi là lạnh được. Nhưng nhấp môi vài ngụm thấy vị khá hợp, càng nếm càng không thể buông.

"Trà này uống nóng mới tốt. Nhưng nếu pha loại trà lạnh đặc trưng cho mùa hè thì tính hàn quá nhiều. Ta đành trung hoà hai thứ, thế nào, ngon không?"

Chu Lăng cười cho có lệ, hắn gật đầu nói: "Ngon."

"Ấy, sao mặt lại miễn cưỡng thế. Là ngon hay không ngon?"

Thật lười trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa. Hắn im lặng soi ánh mắt mình trong ly trà. Bản thân thấy thất vọng, ánh mắt hoảng sợ né tránh thực tại lảng đi nơi khác.

"Mục Phiến đâu rồi?"

Lão Kê đáp: "Con bé về nhà rồi. Mấy ngày gần đây hơi buồn."

Chu Lăng hơi tò mò, hắn lại hỏi: "Vì sao?"

"Vì chút tình cảm không như ý muốn." Lão Kê thành thật trả lời.

À. Cũng gần giống hắn rồi.

"Lão Kê, ông nói xem. Nếu ông biết nương tử nhà ông trước đây từng có một mối tình. Ông còn biết được từng sự kiện diễn ra giữa nương tử của ông và người tình cũ trước đây. Ông sẽ như thế nào?"

Lão Kê ấy vậy mà không cần suy nghĩ lâu, lão nói: "Người cũ cũng chỉ là người cũ. Chỉ cần nương tử hiện tại không còn làm gì liên quan đến người kia thì ta cứ thế sống tiếp thôi."

Đơn giản như vậy sao? Ấy thế mà đã làm Chu Lăng gục ngã. Hắn... Cải trang cho y thành gương mặt của Cảnh Nam An. Ngàn vạn lần cũng không dám nghĩ tới gương mặt ấy lại gây hoạ như vậy. Hắn thật sự không cố ý... Chỉ cần giải thích như thế?

Không, không, không! Điên à!

Thầm mắng trong lòng, bên ngoài môi hắn trắng bệch. Mặt mày lộ rõ âm tình bất định. Bỗng nhiên cảm thấy nhói lòng, bên trong như đợt sống trào đập vào lồng ngực liên thanh.

Lỗi lầm to như vậy, hắn một lời khó nói hết. Ngay cả việc đối mặt với y cũng không dám. Cảm thấy bản thân quá hèn, quá bẩn, quá ô nhục, quá... tệ hại. Hắn thế mà lại đối xử với y thật nhẫn tâm!

"Lão Kê, rượu nào ngon nhất đem ra đi."

Hắn nốc ba vò rượu, mơ màng suy nghĩ. Bóng dáng y đến rồi vụt mất, như ảo ảnh khốn nạn hôm trước. Trong tay hắn không còn gì, hơi ấm cũng tan.

Không muốn đâu. Một chút cũng không muốn mà...

Điên thật rồi! Càng nghĩ càng tắc nghẽn. Tay hắn dùng sức lại còn hoạt động nhiều, làm miệng vết thương rỉ thêm ít máu. Máu, thì có sao, y mới là người đau hơn hắn.

Thiên Hàn ở trong điện Yên Ô cũng chẳng mấy thanh thản. Y tháo mặt nạ, chính thức lộ mặt ở Yêu giới. Thiên Hàn nằm trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ vu vơ. Liếc nhìn mặt nạ bên cạnh, y lại nghĩ tới Chu Lăng. Bóng dáng hắn cuộn tròn trong chăn đáng yêu ngoan ngoãn. Mắt nhắm mắt mở mà nói "Ngươi về rồi."

Thiên Hàn không có ý giận Chu Lăng về chuyện Cảnh Nam An. Ngược lại có phần thương xót. Hắn từ bé đã mất mẫu thân, tuổi mới lớn yêu đương bị phản bội, sau này còn mất phụ thân. Khoảng kí ức về Cảnh Nam An cũng bị hoá thành luồng sáng kí ức chôn vùi ở cấm địa. Không biết ai là người đã chôn cất nó kĩ càng như vậy. Một chút liên quan cũng không để lộ.

Tạm bỏ qua điều đó, cái quan trọng nhất mà y nghĩ mãi không thông chính là: làm cách gì để tiêu hoá hết đống kí ức đã nhìn thấy đó. Y không muốn bản thân cứ canh cánh trong lòng những chuyện không vui. Cứ nhìn Chu Lăng, y không nhịn được liên tưởng đến Cảnh Nam An. Lại một vấn đề nữa, kí ức đã hoá thành luồng sáng, sao Chu Lăng còn nhớ mặt của Cảnh Nam An?

Có khi nào gương mặt mà hắn nhìn mỗi ngày cũng là của gã không? Vậy lúc làm tình...

Không! Điên à!

Không phải như vậy! Chu Lăng là người như thế từ bao giờ?

Tức bản thân suy nghĩ bậy bạ, Thiên Hàn vung tay đấm vào gối bên cạnh. Rút tay lại, gối thủng một lỗ, cọng lông vũ nhẹ nhàng bay khỏi giường.

Nếu mọi chuyện cứ nhẹ nhàng như lông vũ thì hay biết mấy.

Cửa kêu ken két, y vội vàng đổi gối, đeo mặt nạ giả vờ ngủ. Tiếng người đi vào khẽ khàng, bước chân quen thuộc khiến y không chút đề phòng nằm yên ở đó. Người đó cởi giày, cởi lớp áo bên ngoài treo lên giá móc. Nhưng rất lâu sau vẫn không trèo lên giường. Y suýt quên mất, tay hắn bị thương.

Khi y xoay người giả vờ tỉnh giấc, Chu Lăng giật mình vội thu lại y phục bê bết máu, đồng thời nhích người che đi vết thương.

"Ngươi... ngươi ngủ đi. Ta thay y phục một lát sẽ vào."

Thiên Hàn không nói năng gì vẫn ngồi trên giường nhìn hắn trân trân. Hắn lại cảm thấy mình có lỗi, xấu hổ vội quay mặt né tránh.

"Ta thay y phục, ngươi xoay mặt vào trong đi." Lời nói của hắn đương có chút thẹn thùng.

"Ta và ngài còn có chỗ nào chưa thấy đâu. Ngài uống rượu vào lại nói mê à."

Thiên Hàn bỏ mặt nạ lại trên giường, chân không mang giày bước tới bên cạnh Chu Lăng. Bàn tay y lạnh chạm lên người hắn khiến đôi vai nhỏ khẽ run. Người hắn nồng mùi rượu đào, hai tai phiếm hồng, dáng vẻ đứng cạnh y trông nhỏ bé mê hoặc lòng người. Như thể hắn là tiểu tinh linh đào đi câu dẫn hút hồn người khác. Kẻ đầu tiên dính chưởng nhất định là y.

"Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Vết thương khoét sâu vào xương vai, đến giờ vẫn còn ứa máu.

"Sao ngươi biết ta uống rượu."

Hắn nhớ trước khi về đã ngửi qua ngửi lại mấy lần, xác định không có vương hương rượu trên y phục mới về đây kia mà.

"Cho dù ngài ở Ma giới, ta ở Tiên giới, ta vẫn biết ngài uống rượu đấy."

Chu Lăng ngồi im để Thiên Hàn làm sạch vết thương. Động tác của y có hơi vụng về nhưng rất nhanh sau đó máu me xung quanh đã sạch. Nhìn sơ qua vừa biết vết thương này nguyên do từ vảy của Vũ Uy. Có lẽ lúc chuồn vào hang, lướt đi quá nhanh đã cứa vào người Chu Lăng.

Thiên Hàn lấy lọ thuốc, nhìn vết thương rồi lại nhìn mặt hắn. Y đưa tay, nói: "Rắc thuốc vào sẽ đau, ngài cắn tạm tay ta đi."

Chu Lăng ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay Thiên Hàn. Bột thuốc một ít đã ngấm vào vết thương, da thịt dâng lên cõi châm chích, như có vật ăn mòn vào xương tủy. Hắn giật tay y ôm vào lòng, tự cắn răng chịu đau. Hình như giật quá tay, y ngã người về trước, đổ cả lọ thuốc lên vết thương. Chu Lăng rên rỉ một tiếng, rát, rát quá đi!

Thiên Hàn vội vàng thổi bột thuốc, từng hạt li ti bay quanh quẩn bám lên y phục. Khi y cúi người hắn mới để ý, trên tóc y có lông vũ. Hắn với tay lấy xuống, một, hai, ba, bốn cọng lông. Ở đâu ra mà lắm thế? Trừ phi y đi đâu đó với một con chim trắng... Hoặc là lông vũ có trong gối. Nhìn sang gối bị thủng một lỗ to, thi thoảng có lông vũ bay ra.

"Ngươi nằm thủng gối luôn à?"

Cái đầu y có phải là cục sắt đâu... Cho dù là cục sắt đặt lên cũng không đến mức thủng to như vậy.

"Ta lỡ tay, thay cái khác là được."

Y lại tỉ mỉ băng bó cho hắn, trong băng gạc đã thấm phủ một lớp tiên khí. Quấn vào mát dịu vô cùng. 

Chu Lăng cảm thấy tình cảm của Thiên Hàn quá lớn, hắn quá hèn mọn để có thể nhận hết. Cho dù y có giữ khuôn mặt lạnh nói chuyện với hắn, ngay trong hành động cũng không thể che giấu nổi sự quan tâm đặc biệt.

"Hàn Hàn à, mau đi ngủ đi, việc thay y phục ta tự làm được. Tối nay ngươi nằm ở trong, đừng mang mặt nạ. Ngươi xem, để lại vết hằn rồi."

Một tiếng "Hàn Hàn" ngọt lịm khiến đáy mắt y hoá mộng mơ. Người ngồi đây quá đỗi yêu kiều, y không thể rời mắt. Càng không thể tỏ ra hờn dỗi lạnh nhạt. Mà nói thật, y cũng không giận Chu Lăng. Những chuyện khó nghĩ vừa rồi đều liên quan đến hắn, đâm ra khi gặp liền nhớ lại sầu muộn. Bảo bảo không vui... Không cam tâm. Cảm thấy ấm ức. Thật khó chịu trong lòng. Suy nghĩ không thông suốt. Lý trí bị tình cảm chèn ép. Hai thứ ấy không thể dung hoà.

"Ngài uống bao nhiêu rượu?"

Chu Lăng đảo mắt nhìn trần nhà suy nghĩ một lát, nói: "Chỉ là một chút xíu..."

Cánh môi mềm đột ngột chiếm đoạt khuôn miệng hắn. Lưỡi nhỏ giảo hoạt luồng lách trong khoang miệng tham lam chiếm lấy vị ngọt. Rượu nồng cuốn sang đầu lưỡi Thiên Hàn, lại dây dưa nơi khoé môi chưa được thoả mãn. Y tiếp tục nâng cằm hắn mút lấy môi dưới, mang hết tinh túy đào hoa đi mới thôi.

"Ba vò rượu đào?"

Sao lại chuẩn xác như vậy... Tai Chu Lăng ửng hồng có chút khó nói thành lời.

Không nói nhiều, Thiên Hàn bế Chu Lăng lên giường, lột đồ của hắn từ trên xuống dưới sạch bong. Sau đó, sau đó mặc lại một lớp y phục nghiêm chỉnh rồi ôm hắn ngủ. Thật sự chỉ đơn giản như vậy. Ôm hắn ngủ đến hừng đông, từ ngày này sang ngày khác không cần nghĩ ngợi.

Nhưng lòng Chu Lăng chen chúc mối suy nghĩ như mắc cửi. Hắn thở dài khẽ trở mình nép vào lồng ngực y. Đột nhiên hắn rơm rớm nước mắt, cắn chặt môi kìm nén cảm xúc. Giấc ngủ nhẹ nhàng chìm sâu.

Thiên Hàn nhắm mắt nghỉ chứ không ngủ. Y phân vân không biết ngày mai nên hỏi trực tiếp hay nên giấu trong lòng. Trống lòng y rạo rực, ngày mai còn rắt nhiều chuyện phải bàn đến. Giá như Chu Lăng có thể nói một lời giải thích với y. Nhất định y sẽ tin cho đến chết!

Từ lúc trở về sau Nha U Ngai, trông Chu Lăng mang nặng tâm tư. Ánh mắt giảm đi phần lanh lợi, cũng ít nói hơn nhiều. Ban nãy còn muốn tĩnh lặng một lát, thật khác xa trước đây. Đương nhiên Thiên Hàn nhìn ra tình cảnh ấy. Vậy nên cũng không muốn hỏi khoét sâu vào nỗi đau của hắn.

Nhưng hắn đau vì lý do gì? Là Cảnh Nam An mang đến quá khứ đau buồn. Hay hắn buồn vì khi nhớ lại tình cũ đột nhiên có chút tình cảm?

Hình như không phải. Lúc hắn đâm Cảnh Nam An một nhát trước ngực ánh mắt rất kiên định. Huống hồ ngay thời điểm đó hắn cũng đã chính thức cắt sạch liên quan. Nhìn Cảnh Nam An chết cũng chẳng rơi nước mắt. Sao gọi là có chút tình cảm được. 

Thiên Hàn cứ nghĩ mãi nghĩ mãi đến khi vừa chợp mắt thì sắc trời đã hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro