Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bất đồng

Một ngụm rượu phong lưu giải quyết được phần nào nỗi sầu muộn của Yêu vương. Gặp lại Chu Lăng, Nhiễm Kỳ thật nhớ tới kí ức xưa. Vậy mà phần kí ức đó cứ như xương cá mắc kẹt ở cổ họng, nôn ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong. Khiến Nhiễm Kỳ nốc rượu như nước lã, cay đắng nghĩ ngợi cho câu "tình cũ không rủ cũng tới".

Bầu trời đã loé tia sáng yếu ớt, mây vẫn phủ kín như mọi hôm. Thiên Hàn cẩn thận rút tay về, mặc y phục nhẹ nhàng. Sau đó hết sức cẩn trọng đóng cửa lại đi ra ngoài từ sớm. Y ngoái đầu nhìn Yên Ô điện tĩnh mịch, lòng lo lắng lập kết giới trong suốt, lần này kết giới dày hơn, sức phản hệ cũng cao hơn.

Đặt chân đến Ngự Môn Viện, Phó Thiệu dùng bữa cùng Yêu vương. Gắp miếng đậu phụ, Nhiễm Kỳ lên tiếng: "Phó tướng quân không còn lo lắng cho an nguy của Ma tôn nữa sao? A, hay là Phó tướng quân đã lập kết giới như hôm qua rồi."

Đầu đũa Phó Thiệu khựng lại một lát, y nhã nhặn gắp thức ăn vào bát mình, trả lời: "Ta tin Yêu vương, tin đất Yêu giới, nếu Ma tôn có mệnh hệ gì thì cả hai chúng ta đều không ổn đâu."

Nhiễm Kỳ nhìn Phó Thiệu, hắn cười nhàn nhạt rót hai ly rượu, uốn lưỡi rất nhiều lần trước khi nói: "Phó tướng quân còn giữ cái chuông kia không, nếu là chú thuật của Yêi giới vậy ta có thể nhận ra được là do kẻ nào làm."

Không ngờ Phó Thiệu bình thản nói: "Ta sợ nó sẽ bộc phát nên đã tiêu hủy rồi."

Trước sự ngỡ ngàng của Yêu vương, Phó tướng quân tiếp tục ăn phần của mình, uống một ngụm rượu vô cùng tự nhiên. Nhiễm Kỳ đơ người, thầm mắng trong bụng: cái đồ nhây chó! Phó Thiệu rõ ràng biết sáng nay sẽ cùng Nhiễm Kỳ bàn chuyện ấy vậy mà lại tiêu hủy chúng trong đêm. Sáng nay bọn họ biết lấy gì mà nói đây.

Nhiễm Kỳ siết chặt đôi đũa, cố gắng giữ bình tĩnh. Có lẽ tính cách của Phó tướng quân là vậy, trước mặt Ma tôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trước mặt Yêu vương đây chính là dáng vẻ bỡn bợt đáng chết. Hàng bên người Chu Lăng quả là đồ nào cũng tốt, lại cùng chung khuôn mẫu.

"Tiêu hủy rồi vậy lấy gì tiêu diệt tận gốc kẻ muốn hãm hại Ma tôn? Đây chẳng phải là hành động che giấu à?"

"Ma tôn nói mấy thứ cỏn con này dù có tiêu hủy Yêu vương tự mình lo liệu được. Dù sao thứ đó cũng bám theo từ khi về đến Yêu Thành, khoảng cách gần nên Yêu vương sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Bằng không để lại trong phòng sẽ nguy hiểm hơn, đến lúc đó sợ là đã muộn."

Nhiễm Kỳ chết lặng. Bảo hắn tìm kiểu gì đây? Khắp cái Yêu giới này hắn đi đâu để tìm, cả cái Yêu Thành này hắn phải soát kẻ nào? Ngồi ở ngôi vị hơn năm ngàn năm nay, chưa một lần nào hắn cảm thấy gục ngã như vậy. Ôi tim Nhiễm Kỳ, nhói buốt thấu xương. Chu Lăng ơi Chu Lăng à, kiếp trước đúng là ta mắc nợ ngài!

Bữa sáng xong xuôi, Phó Thiệu đứng dậy nhoẻn miệng cười thoã mãn cáo lui. Về lại Yên Ô điện, từ ngoài cửa Phó Thiệu đã nghe thấy tiếng gõ nhịp bàn cộc cộc, hẳn Chu Lăng đã dậy và đang vô cùng buồn chán ngồi chờ y.

"Đi gặp Yêu vương về à?" Chu Lăng lười biếng hỏi.

Thiên Hàn "ừm" một tiếng ngồi bên cạnh hắn rót ly trà. Nhưng bình trà trống không, y nhớ lại lúc trước bắt yêu thú, bản thân cũng ngồi say hết ấm trà, đến khi Chu Lăng thức dậy cũng không có cái uống. Y thầm cười búng tay một cái, bàn thức ăn sáng chiếu vào mắt Chu Lăng lấp lánh.

"Yêu vương hỏi ta còn giữ chuông đồng không, nhưng ta bảo đã tiêu hủy rồi. Ngài đoán xem hắn lộ ra biểu tình gì?"

Chu Lăng nhai cọng rau trong miệng chưa thể trả lời, nhân lúc đó suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc là không không quan tâm rồi. Chẳng phải tiêu hủy rồi thì hắn ta đỡ tốn công đi tìm à?"

Thiên Hàn ăn đậu phộng cười đắc ý, y lắc đầu. Lần đầu tiên Chu Lăng thấy dáng vẻ Thiên Hàn như vậy, phong thái kiêu ngạo, nụ cười như có cả thiên hạ trong tay, ánh mắt chứa chín chữ: động phải người của ta, ngươi tàn đời rồi!

"Ta thấy tay cầm đũa của Yêu vương run lên vì giận."

Bỗng nhiên Chu Lăng thấy buồn cười quá! Chuyện ghen tuông vậy mà có thể khiến y vứt bỏ lạnh lùng thanh cao, đi đôi co với kẻ khác ấu trĩ như vậy. Nhưng y trẻ con thế này hắn không thấy phiền, ngược lại còn trông rất đáng yêu.

"Ngươi đó, làm việc vì tư thù, xứng đáng bị phạt."

"Nào có, ta làm việc vì cái bụng đói của Ma tôn nhà ta."

Nói tới nói lui lạc lệch sang chuyện khác. Chu Lăng đưa cuộc trò chuyện về nội dung chính: "... Phó Thiệu." Khó khăn lắm hắn mới gọi cái tên xa lạ trước mặt mình. Thiên Hàn phì cười, y nói: "Ta lập kết giới rồi, ngài cứ gọi tên ta đi."

Chu Lăng thả lỏng cơ thể, hắn nói: "Thiên Hàn, ngươi có thấy giống ta không, hôm qua Yêu vương đã lừa chúng ta một vố. Hắn và Tứ Yêu tử chắc chắn đã hợp tác từ trước, yêu chú đó ta nghĩ cũng là sắp đặt."

Thiên Hàn nghiêm túc trầm ngâm nghĩ, y nêu: "Ta lại nghĩ yêu chú đó là do Tứ Yêu tử làm ra, không liên quan đến Yêu vương. Nếu nói Yêu vương lừa chúng ta là đúng nhưng quả thật sự xuất hiện không đoan chính của Tứ Yêu tử mới khiến cho Yêu vương chuyển hướng tóm lấy hắn nhận tội thay."

Một Tứ Yêu tử Nhiễm Bắc Ly cao ngạo sẽ không để huynh trưởng đạp một cái bay hết tôn nghiêm như vậy. Ánh mắt hắn nhìn Chu Lăng và Thiên Hàn cũng lộ rõ tư thù, trông hắn có vẻ là kẻ không rảnh rỗi đi hợp tác hạ thấp bản thân.

Nhưng nếu hình ảnh Nhiễm Bắc Ly kiêu ngạo gặp ở thanh lâu là diễn kịch vậy mọi chuyện có thể sẽ diễn ra như Chu Lăng phỏng đoán.

"Hôm nay chúng ta làm gì đây... Lẽ nào ta nắm cổ Yêu vương hỏi hắn Chu Khả đang lẫn trốn ở đâu?" Chu Lăng than thở, trút hết sức lực nằm vật ra giường.

Thế là suổt mấy ngày liền Chu Lăng ở trong Yêu Thành với ý định nắm cổ Nhiễm Kỳ bắt hắn khai ra. Nhưng một phần do hóng chuyện bên điện của Tứ Yêu tử hăng say quá mà từ bỏ ý định.

Nặc Di Yêu tử ngày ngày thốt lên tiếng oán than, khiến binh sĩ trước cửa điện cứ một canh giờ thay người một lần vì không chịu được tiếng tru lạnh lẽo đó.

Chu Lăng ngồi trên mái nhà ngó qua, mỗi sáng Nhiễm Bắc Ly sẽ hét lên tiếng than vãn, sau đó thần thú học được, cách một khắc lại tru lên y hệt. Nhìn hắn ta lao dịch khổ sai bằng tay không, Chu Lăng cười khanh khách bỏ về. Về điện Yên Ô không quên chia vui cho Thiên Hàn. Riêng y, ngày nào cũng được Yêu vương đích thân mời tới uống rượu, những ngày tháng tranh sủng diễn ra gay gắt.

Tin tức về thần thú như có kẻ cố để sơ hở, mỗi một ngày càng có linh cảm nó sắp tiến gần thêm một bước. Cho đến mười ngày sau đó, thần thú đã đặt chân đến Vu Đằng trấn. Chính là cái trấn nhỏ có sơn trang lạnh lẽo buốt người mà hắn và y từng thấy.

Một đôi thần thú di chuyển đến nơi hoang vắng như vậy cốt yếu để làm gì? Phải chăng là đi nghỉ ngơi như Thiên Hàn đã dự đoán. Nhưng quan trọng chuyện thần thú xuất hiện là một, người khiến nó xuất hiện là mười. Lẽ nào Chu Khả cũng đã có động tĩnh?

Ngay sau khi biết tin, Chu Lăng cùng Thiên Hàn lên đường tìm kiếm. Trấn Vu Đằng hoang tàn, đến cái cây khô cũng sắp bật gốc trở thành chất dinh dưỡng cho đất. Nhà nào nhà nấy âm u mù mịt, cửa đóng mạng nhện phủ một lớp bụi dày. Nhưng đi sâu vào trong vẫn còn có sự sống. Gió lạnh thổi qua bay tà áo đen của Chu Lăng, hắn liếc nhìn cảnh giác. Góc mặt sắc lẹm, thứ gì đột ngột xuất hiện ắt không nương tay. Một phần hắc bào lạnh băng làm tôn lên dáng vẻ nghiêm nghị hiếm thấy của hắn. Đồng thời khi hắn bước vào đây, cả người và cảnh đều hoà hợp khó tả.

Hơi thở của gió có phần nặng nề. Xuyên qua ống sao tre réo lên một khúc chói tai. Khoảng không lại tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió vi vu giữa đất trời tối mù. Cọng lông vàng nhạt bay theo gió dính vào y phục Thiên Hàn. Lông dài cứng cáp, sờ vào rất mịn. Đi thêm vài bước nữa, Chu Lăng nghe thấy tiếng nước rơi tí tách. Ngước mặt nhìn lên, bánh xe nước cao to cũ kĩ, bên trên lưỡi quay vẫn còn đọng vài giọt nước rơi miên man. Có thể thấy trước đây nơi này hẳn rất hưng thịnh, sau lại suy tàn trở này nơi chẳng kẻ nào muốn đến.

Phía xa xa truyền tới hàng trăm đốm sáng, đến khi chúng tới gần mới nhận ra đó là những đốm sáng bọn họ đã gặp trong cấm địa.

Chu Lăng rút Yết Tĩnh kiếm, phi thẳng một đường cắt đuôi những đốm sáng quái gở. Bên cạnh, Thiên Hàn chỉ vung kiếm, đốm sáng tự khắc né ra xa. Nhưng lần này chỉ có số ít đốm sáng tấn công, giống như thần thú đi ngang qua cấm địa thuận tiện mang đến rồi rải rác ở đây.

Thiên Hàn và Chu Lăng cứ thế rút lui khỏi Vu Đằng trấn.

Lui về Yên Ô điện, Chu Lăng thở dốc, tịnh tâm suy nghĩ. Lông của thần thú đã quá rõ ràng, nhưng những đốm sáng kia lại không hề minh bạch. Thứ quái gở đó rốt cuộc là gì? Hơn nữa, chính Yêu vương đã nói dối. Thần thú có thể bén mảng đến cấm địa Nha U Ngai.

"Ngày mai chúng ta lập tức đến Nha U Ngai, nơi cấm địa thần bí này chắc chắn có ẩn tình."

Thiên Hàn ngồi mân mê ly trà, y nói: "Liệu có quá đường đột không? Những đốm sáng kia chúng ta còn chưa có cách tiêu diệt. Liều mạng xông bào bên trong cũng quá nguy hiểm rồi."

"Nhưng tên Nhiễm Kỳ kia đã nói dối. Rõ ràng cấm địa chỉ là cái danh."

"Cho dù vậy chúng ta cũng không nên liều lĩnh xông vào, Chu Lăng, mạng của ngài còn rất nhiều chuyện phải làm."

"Nhưng nếu những không tìm rõ căn cơ chuyện này khó mà giải quyết triệt để những thứ phía sau."

Đột nhiên bầu không khí căng thẳng, ý kiến cá nhân bắt đầu xung đột. Thiên Hàn im lặng rời đi, y cần thời gian tĩnh lặng bên trong. Giữa y và hắn có một thứ gì đó khó dung hoà. Y biết hắn làm việc thiên về tình cảm, nhưng cũng khó trách, đổi lại là y chắc gì đã lấy được bình tĩnh trước kẻ đã giết hại người thân. Bản thân y là người đứng xem, đương nhiên sẽ cảm thấy mọi chuyện cứ từ từ từng bước một.

Thiên Hàn hít không khí lạnh bên ngoài, toàn thân dựa vào bệ hồ nước. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, vài con cá lặn xuống đáy hồ mất hút. Trời tí tách mưa rơi, Thiên Hàn vẫn đứng đó nhìn xa xăm. Nhớ lúc trước cũng vào thời điểm trời mưa này, y tỏ tình hắn. Cơn mưa mùa hạ ở Nhân giới hoàn toàn khác với mưa cuối thu ở Yêu giới. Bầu trời não nề một màu đen, mưa nặng hạt hơn, bên cạnh y cũng chẳng có ai.

Thiên Hàn vốn dĩ là người ngoài cuộc, mục đích đến đây là để bảo vệ Chu Lăng. Sao bây giờ lại trở thành người quyết định thay hắn? Quỹ đạo của Chu Lăng kể từ khi gặp Thiên Hàn đã dần thay đổi. Hay chăng y đã từng quyết định quá nhiều chuyện, đến bây giờ cuộc sống của hắn cũng muốn quyết định?

Nhưng trước giờ mọi quyết định của y chưa hề sai, yêu hắn cũng là một quyết định không sai. Những điều mà Thiên Hàn đưa ra cũng chỉ muốn tốt cho hắn, chưa từng nghĩ sẽ gây ra tranh cãi.

Nước mưa thấm vào y phục, chạm vào da thịt lạnh buốt. Tựa như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào người y, giày xéo từ bên trong.

Trời đột nhiên dừng mưa, nhưng trong hồ nước vẫn còn động tĩnh của những hạt mưa nặng trĩu. Trước mái hiên biệt viện, Nhiễm Bắc Ly dựa cột lạnh lùng nói: "Người Ma giới bị bệnh hay sao lại có sở thích dầm mưa?"

Thiên Hàn phá cái ô của hắn ta, tiếp tục để mưa xối ướt đẫm. Có khi càng lạnh y càng tỉnh táo nhìn nhận hơn.

"Mặc kệ ngươi, dầm mưa nhiễm hàn đến lúc đó không hoàn thành nhiệm vụ được sẽ bị trách phạt cho coi."

Vào hố núi lửa diệt vong linh tác oai tác oái bị phỏng cả chân. Bị yêu thú móc bụng dưỡng thương cả năm trời đến giờ còn để lại vết sẹo mờ. Hay bị phạt năm mươi gậy thiên lôi, dầm mưa ba ngày. Đến chút mưa nhỏ này còn sợ được à?

Thiên Hàn mặc kệ Nhiễm Bắc Ly nói móc nói xỉa, y tĩnh tâm nhìn mặt hồ. Cuối cùng không nhịn được, Tứ Yêu tử đành lập một chiếc ô khác cho y. Thiên Hàn gai mắt từ trước, y vẽ một lá chú thuật, quay người lại yểm lên người hắn ta. Y là vậy, có thù tất báo. Nhưng nể tình hắn che ô giúp nên trong chú thuật có nương tay một chút.

"Này! Hôm đó ta không cố ý mà!"

"Động đến Ma tôn, ngươi không nghĩ trước kết cục?"

Nhiễm Bắc Ly không biết phải giải thích thế nào, nhưng tên Phó Thiệu này cũng quá cứng nhắc rồi.

"Ta vốn dĩ chỉ hù doạ hai ngươi một chút, nhưng mà lấy lộn loại yêu chú. Nhưng chẳng phải ngươi vẫn bình an đó à?"

Thiên Hàn chỉ thấy phiền, y không quay về không nói tiếng nào. Bên tai Nhiễm Bắc Ly đã thấy ong ong, sống mười tám ngàn năm nay, đã mấy lần chứng kiến việc lấy oán báo ơn nhưng đây là lần đầu tiên hắn không thấy oán hận. Dáng vẻ y bỏ về dưới mưa hằn sâu trong trí óc hắn một Phó Thiệu lạnh lùng đủ làm hắn dành sự quan tâm đặc biệt.

_____________________________
Đôi lời của Phi: Thề với mấy bác, tui muốn viết điền văn quá ಥ_ಥ Viết mấy cái âm mưu này tui đau đầu chớt rồiii.

À, hôm nay Trung thu, chúc mọi người đón Tết Trung thu đoàn viên và hạnh phúc nhé!

Phi đã bắt đầu cuộc sống bận rộn với việc đi học và đi làm, thêm bệnh tật mất máu nên có khi sẽ ra chương chậm. Đôi lúc bí ý tưởng, rối cách hành văn. Và mình cũng biết rằng hè đã hết, nhiều độc giả cũng đã quay trở lại bàn học, nhiều người đi làm deadline dí như chó nhà hàng xóm rượt. Nhìn số view qua những chương sau giảm đi rất nhiều, thật sự trong lòng mình khá buồn. Nhưng ai cũng có cuộc sống và lựa chọn riêng đúng không nà!

Chỉ hi vọng mọi người có thời gian sẽ ghé chân tạm nghỉ nơi đây đồng hành cùng mình trong chặng đường kế tiếp nhé!

Yêu mọi người nhiều như cách Phi yêu hai đứa con của Phi vậy❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro