Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đoan chính

Kết giới xung quanh điện Yên Ô bị phá hỏng, đoán chắc người đến đây không ai khác ngoài Nhiễm Kỳ. Chu Lăng cẩn thận mở cửa, Thiên Hàn ở phía sau thu hồi ba cái chuông đồng. Người ngay trước mắt dẫn theo đoàn binh, bên cạnh đó còn mang theo kẻ khả nghi. Nhiễm Kỳ liếc mắt vào trên trong dò xét, hắn ta mở lời:

"Không biết Yêu giới ta có chỗ nào khiến Ma tôn bất mãn, phải tự lập kết giới bảo vệ?"

Chu Lăng vẫn còn choáng váng, đầu hắn đang cố vắt ra lý do hợp tình hợp lý. Từ phía sau Phó Thiệu bước tới, cầm ba cái chuông trên tay, y nói: "Xin Yêu vương đừng hiểu lầm. Trên đường có thứ bám theo Ma tôn, về đến Yêu thành mới phát hiện. Nhưng nghe Yêu vương hạ lệnh có kẻ khả nghi, ta và Ma tôn không dám làm phiền đến đại cục nên liền đóng cửa tự mình diệt trừ."

Ba cái chuông đen sì, lỏm chỏm vài chỗ còn màu đồng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nhiễm Kỳ nhìn sắc mặt Chu Lăng bất ổn, hắn không tiện hỏi nhiều nữa, đi vào vấn đề.

"Sự đường đột của bản vương xin Ma tôn đừng chê trách. Kẻ tình nghi ban nãy đã bị ta tóm. Ta đem người này đến trước mặt ngài, ngài xem có phải phản thần Ma giới không?"

Người bị áp giải lên trước mặt Chu Lăng, gã ăn mặt chỉnh tề, phong thái này... À, chính là kẻ đã ra giá một ngàn hai thạch anh đây mà. Oan gia ngõ hẹp! Đúng là ngõ hẹp! Cái đất Yêu giới bé tí này đúng là hẹp!

Chu Lăng đỡ trán, hắn lắc đầu. Biết trước vở kịch sẽ tàn nhưng hắn vẫn cảm thấy như bị lừa. Hắn từng tuyên bố nếu Yêu vương nếu không bắt được phản thần, hắn sẽ cho Yêu vương biết thế nào là dùng mạng đổi mạng. Ấy vậy mà giờ đây Yêu vương đã mang người ra trước mắt rồi đây này. Chỉ cần có người là được, đúng hay sai hắn đâu có nói.

"Không phải cũng đúng. Tuy đệ đệ ta nghịch ngợm nhưng cũng không đến mức tới Ma giới làm chuyện kinh thiên động địa ấy. Ma tôn thứ lỗi cho Tứ Yêu tử còn nhỏ không hiểu chuyện, nó có hành vi không đoan chính ở Yêu thành nên mới gây ra hiểu lầm, hại cả Yêu thành nhốn nháo chuyện phản thần. Chuyện nhà ta khiến Ma tôn chê cười rồi."

Chỉ ngần ấy câu, Nhiễm Kỳ chính thức rũ sạch mọi nghi ngờ về chuyện phản thần. Không biết thật hay giả, trước mắt Chu Lăng cũng phải đáp lời Yêu vương đã:
"Đúng là Tứ Yêu tử có hành vi không đoan chính thật. Mong Yêu vương đừng coi thường chuyện này. Chuyện nhà là chuyện riêng, nhưng nhà nhà bất ổn thì là chuyện chung đấy."

Nhiễm Bắc Ly nghe nói về phần mình liền không nhịn được mà lên tiếng: "Không đoan chính?" Thiếu niên hừ lạnh, nhếch mép nói: "Còn hơn có kẻ vừa không đoan chính vừa xảo trá."

Câu nói đi liền với tiếng đạp. Nhiễm Kỳ liếc mắt thẳng chân đá vào mông Nhiễm Bắc Ly một cái khiến sự ngông cuồng tuột khỏi mặt.

"Câm miệng!" Nhiễm Kỳ chau mày, ta lệnh: "Người đâu, đưa Tứ Yêu tử về điện, cấm túc bảy ngày, khổ sai ba ngày đầu, bốn ngày sau chép phạt tất cả sách trong Thư Điển."

Đôi mày dãn ra, Nhiễm Kỳ lại hoà nhã nói với Chu Lăng: "Ma tôn và Phó tướng quân không phiền cùng ta đến Ngự Môn Viện dùng bữa nhé?"

Chu Lăng cắn răng nghĩ ngợi, hắn ôn hoà lạ thường, nói: "Trước nay ta ăn cơm không quen chỗ đông người, vẫn là ở trong phòng một mình ăn thì hơn."

Nhiễm Kỳ gật đầu, hắn chuyển tầm nhìn sang Phó Thiệu. Lập tức Phó Thiệu cũng mở lời từ chối: "Việc ban nãy còn chưa nguôi, ta nghĩ ta nên ở bên cạnh Ma tôn đề phòng bất trắc còn tồn tại vẫn hơn." Nói rồi y lắc lắc cái chuông đồng xem như nhắc nhở. Được thôi, bản vương ăn cơm một mình vậy!

"Vậy ta cho người đem thức ăn qua. Chuyện có thứ bám theo Ma tôn, ngày mai ta sẽ cùng Phó tướng quân điều tra."

Sau khi Nhiễm Kỳ cùng đoàn binh rời đi, đóng cửa phòng lại Thiên Hàn nôn ra ngụm máu đỏ thẫm. Tu vi hao tổn đi rất nhiều. Chu Lăng hoảng hốt đỡ y lên giường, dùng tay áo lau đi vết máu.

"Ngươi khó chịu ở đâu, ta truyền ít tu vi cho ngươi nhé?"

Thiên Hàn nắm tay Chu Lăng lại, y lắc đầu, giọng khàn khàn nói: "Ta tiên, ngài ma, tu vi vốn không giống nhau."

Nhưng rõ ràng lúc song tu còn được mà...

"Ngài tiêu hủy ba cái chuông này đi, cẩn thận thứ ấy lại đeo bám."

Ban nãy Thiên Hàn cả gan xâm phạm vào tiềm thức của Chu Lăng, cái giá phải trả cũng thật tương ứng. Chu Lăng cũng dần ngộ ra chuyện gì xảy ra với y, hắn thở dài ngồi bệt xuống đất.

Thiên Hàn bế quan tu luyện, ổn định tâm thức. Còn Chu Lăng ngồi tự mình kiểm điểm bản thân. Chuyện vừa xảy ra đều do hắn. Nếu hắn không đi linh tinh cũng không có chuyện dính phải thứ ma quái kia. Nếu hắn cứng rắn hơn trong tình cảm thì đã không có chuyện gục ngã trước tiềm thức thứ hai. Chu Lăng nhìn bàn tay Thiên Hàn, ngón tay y thon dài ấm áp, một ngón tay cũng đủ che chở cho hắn. Hắn muốn với tới nắm nhưng chần chừ rồi lại thôi.

Chu Lăng tựa người vào thành giường, khẽ thở dài, hờ hững khép mi mắt. Những chuyện sau này có khi máu đổ thành sông, chuyện đã định sẵn nguy hiểm hắn hà cớ gì phải dằn vặt bản thân như vậy. Y cũng chưa từng trách cứ hắn, vậy mà hắn ở đây nỡ làm đau mình. Đáng lí ra hắn nên tự mình quý trọng người trước mắt. Chuyện đã qua, nếu trách bản thân khiến y tăng tu vi hắn cũng nguyện ngồi một năm để tự kiểm điểm.

"Ngài vẫn chưa tiêu hủy chúng à?"

Thiên Hàn chậm rãi mở mắt, y thoáng nhìn Chu Lăng với dáng vẻ mệt mỏi ngồi lắc chuông. Sau khi thấy y tỉnh lại, Chu Lăng vứt xó cái chuông đi, chồm người dậy xem xét gương mặt y. Mắt vẫn còn trong, mũi vẫn cao, môi hơi nhợt nhạt nhưng không bị sứt mẻ, hai má cũng lành lặn không tì vết. Hắn buông tha mặt y, lần xuống y phục thẳng thừng vạch ra. Cơ bụng còn nguyên vẹn, sờ vào tim vẫn hoạt động bình thường, bả vai in sẹo đã cũ. Tiếp tục cánh tay và chân, may mắn không có vết thương nào. Nếu không hắn sẽ lấy thịt mình bù đắp vào.

"Hay là ngài xem lục phủ ngũ tạng của ta luôn đi."

Ý kiến không tồì, nếu sau khi xem xong có thể lấy Dụ dược ra thì tốt biết mấy. Chu Lăng nhướn mày ngồi xuống chỉnh y phục bị mình làm lộn xộn. Từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa thông báo thức ăn tới hắn mới mở miệng bảo: "Cứ để ở ngoài đó đi, ta đang bận." Bận mặc y phục cho phu quân rồi.

Binh sĩ hiểu chuyện cáo lui ra trước sảnh, đợi hắn ra lấy đồ ăn mới an tâm trở về.

Một bàn thức ăn bắt mắt, một vò rượu ủ hai ngàn năm, tuyệt phối! Chu Lăng kiệm lời, hắn rót hai ly rượu, dùng trâm thử độc, xác nhận an toàn mới làm một ngụm. Rượu hoa đào ngọt ngọt lạ miệng, cũng không đến nỗi tệ nhưng hắn không thích loại ngọt thế này. Chu Lăng gắp một bát thức ăn đầy ụ cho Thiên Hàn, gồm súp lơ, cà rốt, thịt vịt, măng tươi, một chén canh rau cua đậm vị. Thiên Hàn nhất thời sững sờ, một bát đầy thế này ăn đến bao giờ...

"Chu Lăng, ngài ăn đi..."

"Không không, ngươi ăn đi, ăn đi. Nguội hết rồi thì không ngon đâu."

Thiên Hàn cắn một miếng súp lơ, cảm thấy bên cạnh có hàng vạn ánh nhìn y, liền không nhịn được mà buông đũa. Chu Lăng nhấp vội ly rượu nói: "Nhìn ta làm gì, ngươi ăn đi."

"Ngài ăn ta mới ăn."

Ây, sao giống trẻ con thế này. Phải có người ăn cùng mới chịu ăn, bằng không sẽ chán ăn nằm vạ.

"Hàn Hàn, bây giờ ngươi làm nũng không chịu ăn vậy đêm đến đừng đừng ép ta gọi ca ca... ưm!"

Thiên Hàn vươn tay bịt cái miệng nói năng không tiểu tiết của Chu Lăng lại. Y rướn người nói: "Ngài thật sự muốn cả Yêu giới biết Ma tôn đêm đến nằm dưới thân gọi ta là ta ca ca sao?"

Chu Lăng giả lơ nghiêng đầu tránh bàn tay của Thiên Hàn, hắn đường hoàng nói: "Vậy ngươi mau ăn đi."

"Lúc nhỏ ta chưa từng ăn cơm với gia đình. Những lúc yến tiệc, đều phải đưa mặt giả thân thiện nghe lời đàm tiểu. Những ngày còn lại hầu như ta bị nhốt trong Đài Đông ăn cơm một mình." Thiên Hàn nhìn bát cơm trước mắt kể lại quá khứ tăm tối.

Chu Lăng cảm thấy bản thân ít ra còn được vài ngàn năm dùng cơm cùng phụ thân phụ mẫu. Hắn nhấc đũa mỉm cười với y, gắp thức ăn về phần mình.

"Vậy ta ăn cơm cùng ngươi. Sau này có con, chúng ta ăn cơm cùng nhau."

Bữa cơm diễn ra trọn vẹn, cho đến lúc dọn mâm y mới lên tiếng: "Chu Lăng, ta muốn nói một vài chuyện."

Chu Lăng đương nhiên muốn né tránh một vài chuyện đó còn không hết, huống chi đủ điềm tĩnh nghe y nói. Hắn liền đánh trống lãng, cầm cái chuông lên mà rằng: "À, chi bằng chúng ta giữ lại thứ này, biết đâu sẽ tìm được kẻ yểm chú thuật."

"Đã tìm ra rồi, ban nãy vừa cầm chuông đồng ra ngoài nó đã tự tìm chủ. Tứ Yêu tử không phải tầm thường đâu." Thiên Hàn nhìn Chu Lăng cười nhã nhặn: "Ta có vài chuyện muốn nói với ngài."

"À, để ta tắm trước đã rồi hẵng nói."

"Vậy ta tắm cùng ngài." Chưa bao giờ y mặt dày mày dạn đến thế.

"Bồn tắm nhỏ, một mình ta tắm chắc gì đã đủ... A, khoan đã!"

Không cần hắn nhiều lời, y tự thân vận động bế hắn đi vậy. Vén màn hoa, bồn tắm rộng rãi trải hoa hồng thật thích hợp để nói một vài chuyện.

Ngâm mình trong nước ấm, Chu Lăng thoải mái tựa người vào ngực Thiên Hàn. Một số chuyện đã qua, hắn không muốn lôi ra nói lại. Cảm giác có chút khó nói thành lời, tâm trạng treo lơ trên tầng mây.

"Chu Lăng."

"Hửm?"

Thiên Hàn vén tóc hắn gọn gàng, hôn lên mái tóc ấy thật sâu. Y hỏi:
"Tại sao lại né tránh ta?"

Chu Lăng im lặng không trả lời. Hắn nghịch cánh hoa trong nước đến khi hoa chuyển sang đỏ tím mới buông tha.

"Ta xin lỗi."

Lúc này Chu Lăng mới ngẩng đầu nhìn Thiên Hàn. Y đã làm gì có lỗi chứ?

"Lúc đó ta nên trả lời đàng hoàng câu hỏi của ngài."

Y ôm hắn từ phía sau, khoảng cách da thịt dính sát vào nhau, y nắm lấy tay hắn mân mê.

"Thiên Hàn, ngươi không sai, là do ta nghĩ nhiều."

Chu Lăng vẻ ngoài phóng khoáng, bên trong nội tâm, điều này hắn quá hiểu bản thân. Có một số chuyện quả thật hắn suy nghĩ quá nhiều đến mức phức tạp. Thiên Hàn dùng giọng mũi nói chuyện:

"Ngài suy nghĩ đến cảm xúc của ta, sao gọi là nghĩ nhiều? Ngài vẫn luôn nghĩ, ta có phải đang ghen với Yêu vương nên mới nói ra những lời đó?"

Chu Lăng xoay người lại chớp chớp mắt, cái giọng mũi làm nũng này quá đáng yêu đi.

"Đúng, là ta ghen với Yêu vương đó. Nhưng ngài biết không, con người ta trước giờ không thù ai vô cớ, cũng không ghen đến mức mất lí trí. Hắn ta đúng là có làm những hành động khiến người khác không khỏi nghi ngờ mà."

Còn tưởng một số chuyện này sẽ làm hắn ngạt thở mất, nhưng nhìn y giở giọng trẻ con giương đôi mắt uất ức lên mà nói, lại khiến hắn đắm chìm u mê. Người trước mắt đây dù có oai phong bảo vệ hắn thì dẫu sao vẫn nhỏ hơn hắn sáu ngàn tuổi. Một số chuyện mà hắn không muốn đối mặt đã được hoá giải. Trong lòng cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Y có ghen, lo lắng của hắn không phải là dư thừa. Nếu hắn đặt câu hỏi lại "Là ngươi hay hắn mới là người cảnh báo ta?" chắc chắn y vẫn không thể dùng một câu tóm lược câu trả lời được. Chính là kiểu: là ta, mà cũng là hắn. Là ta sợ ngài gặp bất trắc nên mới nói thế, là ta nghĩ Yêu vương nghĩ giống ta nên mới nói vậy.

Chu Lăng phì cười, phu quân hắn trông đĩnh đạc thế mà trước mặt hắn có thể ấu trĩ đến buồn cười. Hắn véo má y, hôn chụt lên môi đào hồng hồng.

"Ngươi biết không, vì chuyện này ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng ở bên ngoài một phần là do ta không câu nệ tiểu tiết, ngươi đang ở một thân phận khác mà ta không hề phòng bị xung quanh. Sau đó lại tự mình phức tạp lên vậy nên mới bị mắc kẹt trong ảo ảnh, hại ngươi phải đi tìm ta mà bị thương..."

Mà nói đến đây hắn mới chợt nhớ ra một chuyện.

"À, trong Chu Tĩnh Các của ta có loại cây mười ngàn năm ra quả một lần. Tính đến nay ta nhìn nó ra quả hai lần rồi. Quả Sơn Óc ăn vào tu vi tăng năm ngàn năm tu luyện. Để ta bảo Lạc Lạc mang tới cho ngươi. Dù hơi chát nhưng thật sự rất tốt á."

Thiên Hàn giở nụ cười dâm tà, bên dưới xoa nắn mông hắn mà nói: "Chẳng phải một lần trải nghiệm ở dưới đây thì tu vi cũng tăng lên kha khá sao?"

Chu Lăng nuốt nước bọt, quả thật là không có khúc mắc nào được giải quyết nhanh bằng việc lên giường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro