Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hoạ

Nói về cầm kỳ thi hoạ trước nay hiếm có kẻ thông thạo đủ tứ tài này. Riêng về Chu Lăng, hắn có thể hoạ. Nhưng không biết hoạ này từ tay hắn mà ra hay hoạ do thiên mệnh.

Ghé vào sảnh hoạ, màn thi đấu sắp bắt đầu, còn trống một chỗ Chu Lăng chen chân vào ngồi. Hầu như người ngồi ở đây đều là người của thanh lâu, phong cách ăn mặc khá giống nhau, chỉ có ba ghế dành riêng cho khách bên ngoài muốn so tài. Bên cạnh hắn là nam nhân yêu kiều, nhìn thấy hắn ngồi xuống liền hiểu chuyện mà nhích sang tránh va chạm.

"Một nén nhang hoàn thành bức hoạ, bức hoạ nào được trả giá cao nhất phần thắng cũng như thạch anh thuộc về người đó."

Chu Lăng nhìn Thiên Hàn cười một cái tà ý rồi đặt bút vẽ. Bức tranh từ những đường nét cơ bản phác nên dáng người thanh cao. Tà áo chỉnh chu, búi tóc rất gọn. Điểm thêm ánh mắt ôn nhu, đích thị là Thái tử Tiên giới rồi. Dưới chân Thái tử có một bụi hoa dã quỳ nở rộ như tâm hắn khi gặp y.

Nhang vừa tàn, bút vừa gác lên nghiên mực liền có người đến lấy tranh treo lên. Nhìn tranh của mọi người đều phong phú, có hoa có lá, tái hiện cảnh mưa rơi ngay trong tranh cũng rất tài tình. Duy chỉ có tranh của hắn hơi lạc quẻ một chút, một nam nhân đứng nghiêng người nở nụ cười băng tuyết sơ dung.

Tranh treo còn chưa nóng chỗ đã có kẻ lên tiếng trả giá:
"Bức tranh thứ hai kia ta trả mười thạch anh."

Bức tranh phác hoạ đoá mẫu đơn kèm theo hai câu thơ với giá mười thạch anh? Nhưng chưa dừng lại, mức giá cao hơn đã được định.

"Ba mươi thạch anh!"

Chu Lăng tròn mắt nhìn cách bọn họ trả giá. Vô cùng dứt khoát! Hắn hi vọng tranh hắn đừng bị đem bán, hắn muốn tặng cho y làm quà cơ.

Người trả giá không phải nhìn tranh mà nhìn người vẽ. Bức mẫu đơn này được vẽ bởi một nam nhân thanh lâu, chính là người ban nãy ngồi bên cạnh Chu Lăng. Mục đích của việc vẽ không hẳn là so tài nghệ sau đó nhận thạch anh. Đó chỉ đơn giản là hình thức mua bán hoa mĩ hơn mà thôi. Sau khi nhận tiền, kĩ nam sẽ đi tiếp vị khách đó thật chu đáo.

"Ta trả một trăm thạch anh cho bức tranh thứ năm." Nam nhân vừa lên tiếng người xung quanh đã tản ra chi ít. Vị khách này có lẽ nào đã nhìn nhầm tranh hắn với ai khác ư? Chu Lăng hoảng loạn, không thể để tranh bị mất được!

Nhưng có người buồn hơn Chu Lăng. Kĩ nam kia đứng một góc vò tà áo, tối cả mặt lại... Chu Lăng nghĩ bụng hắn đã giật miếng cơm manh áo của người ta mất rồi!

"Bức tranh đó ta không bán!" Chu Lăng nhất định phải lên tiếng.

Người người đứng xem tròn mắt há hốc mồm nhìn. Một trăm thạch anh cũng không cần ư? Quá ngạo mạn rồi!

Nam nhân kia gấp quạt lại, sau cái quạt lụa là gương mặt đào hoa đang câu khoé môi cười với hắn. Người này trông còn trẻ con, từ trên xuống dưới nơi nào cũng đều toát ra mùi giàu có. Phía sau lưng nam nhân ấy hiện lên cái đuôi hồ ly đang phe phẩy. Đám đông đang nhốn nháo cũng phải câm nín đứng nhìn. Chẳng ai dám trả giá cao hơn, cũng không ai dám dè biểu tiếng nào.

"Ồ! Nhìn người trong tranh rất giống ta, ta còn đang nghĩ người mà ngươi đang vẽ chính là ta. Vì thế muốn đấu giá cho ngươi vui lòng. Còn chê ít sao?"

Cái giọng điệu kiêu ngạo thật chói tai. Chu Lăng không cười đáp lệ, hắn vào trực tiếp vấn đề:
"Ta là khách đến chơi, chỉ qua vẽ bừa một bức. Nhưng ngươi so với người trong tranh... ừm, quả là ngươi không xứng. Nhìn ngươi cũng thuộc dạng hào môn thế gia, nếu thấy thích phong cách như vậy thì thuê người khác về vẽ. Không cần phải ra ngoài nhận vơ đâu!"

Nhìn Chu Lăng cứng miệng cứng mồm, thiếu niên ấy càng khoái chí. Giễu võ giương oai to mồm ra lệnh:
"Ta muốn mua ngươi không thể không bán!"

Chu Lăng lấy tranh thu về trong mình, hắn nhắc rõ từng câu chữ:
"Ta không bán!"

Quạt lụa ngang nhiên chặn bước đi của Chu Lăng. Bất ngờ chuôi kiếm lạ xuất hiện khẽ đẩy quạt lụa ra ngoài. Nam nhân nhìn khí thế Thiên Hàn đưa kiếm liền gấp quạt vào trong. Màn nhận vơ ban nãy Thiên Hàn cảm thấy thật ngứa mắt, y thu kiếm lại, nói:

"Người khác không muốn bán không phải vì không bán được, phải xem người mua có bao nhiêu thành ý. Xin tự trọng!"

Xung quanh thì thầm to nhỏ, có người nói hôm nay Chu Lăng và Thiên Hàn đụng phải người có máu mặt rồi! Tộc hồ ly không hề dễ đụng chạm, bao nhiêu kiêu ngạo cũng từ đấy mà ra. Hồ ly vừa đẹp vừa có yêu thuật cao, hơn nữa đấy là yêu tộc quý hiếm nhất đất Yêu giới. Đằng này nam nhân đang đứng trước mắt đây chính là Tứ Yêu tử của Yêu giới, quý danh ở thanh lâu là Nặc Di Yêu tử, tên thật hoa mĩ hơn: Nhiễm Bắc Ly. Trước nay tới lui ở thanh lâu hoa đẹp nào mà chẳng nếm qua.

Nhiễm Bắc Ly lẩm nhẩm yêu thuật trong miệng, thoắt cái bức tranh đã ở trong tay hắn ta. Còn chưa kịp đắc ý, tranh trong tay hắn bị thiêu rụi, bức tranh hoàn chỉnh thu về tay Thiên Hàn. Vò tro bụi trong tay, Nhiễm Bắc Ly nén cơn giận, hắn tiếp tục ra giá:

"Chắc các ngươi chê ít. Được! Ta trả hai trăm thạch anh."

"Ta trả bốn trăm." Thiên Hàn xem tranh thong thả ra giá.

Nam kĩ kia đứng nhìn mà tay chân rụng rời. Trước nay chưa ai dám ra giá cao cho một đêm như vậy. Người trước mắt đây khiến y cảm thấy mở mang tầm mắt.

Nhiễm Bắc Ly hô to: "Sáu trăm thạch anh!"

Thiên Hàn cuộn tranh lại, y cười lãnh đạm nói: "Một ngàn thạch anh."

Kẻ đứng hóng chuyện mỗi lúc một đông, tất cả ngây người. Không biết liệu y có đủ thạch anh để trả hay không hay chỉ to mồm giữ sĩ diện. Một ngàn thạch anh đối với nhiều người là cả một gia tài. Đổ vào bức tranh một ngàn thạch anh là hết sức xa xỉ. Nhiễm Bắc Ly không muốn thua thiệt, hắn ta cược:
"Một ngàn hai."

"Hai ngàn!"

Giá Thiên Hàn vừa ra Chu Lăng liền chốt ngay: "Được được, bán cho ngươi dù có mười thạch anh ta cũng bán."

Thiên Hàn tiện tay cất tranh vào người, ung dung nói: "Hai ngàn thạch anh khá lớn, ta không đem theo bên người. Chi bằng cùng ta đi về lấy nhé?"

Chu Lăng lập tức hiểu ý gật đầu lia lịa. Hắn cùng y nhanh chân rời khỏi thanh lâu mặc kệ phía sau có kẻ ôm cục tức đến nghẹn. Quản trò nhanh nhẩu bước ra tiếp đón, coi như xoa dịu tinh thần khách quý. Nhưng Nhiễm Bắc Ly nổi giận rồi, hắn hất tay quản trò tự mình quay về. Nể tình Nhiễm Bắc Ly là Yêu tử tuổi còn trẻ, có chút bồng bột, quản trò cung kính cúi người tiễn hắn rời khỏi thanh lâu. Thần thú của hắn bỏ lại thú vui theo chân hắn về nhà.

Thói đời kiêu ngạo là vậy. Như dây đàn căng cứng chờ người đến gảy một nốt là đứt. Nhiễm Bắc Ly từ nhỏ được nuôi nấng ở ngoài, tuy mang danh tộc hồ ly nhưng bị đối xử không thua gì những yêu tộc thấp kém khác. Năm mười ngàn tuổi vào Yêu thành, hắn mới biết thế nào là sự kiêu ngạo vốn có của tộc hồ ly. Ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ. Nhưng do thiếu sự dạy dỗ, Nhiễm Bắc Ly ở được mấy ngàn năm đã coi trời bằng vung, coi đất Yêu giới là thánh địa tung hoành. Thật là đáng khen cho "tuổi trẻ tài cao", một năm tiêu hơn cả ngàn thạch anh. Ở lì trong thanh lâu ba ngày ba đêm không về. Nếu tính ra thời gian hắn lang bạt ở thanh lâu còn nhiều hơn thời gian ca kĩ hay kĩ nam kĩ nữ sinh sống trong đấy.

Nhiễm Bắc Ly không muốn về Yêu thành. Nơi ấy chán ngắt, hắn đến ăn uống một miếng mà đòi hắn phục vụ lễ nghi. Ngồi giữa đám quan thần suốt ngày lườm liếc nhau đó chi bằng hắn lang thang thêm ít lâu rồi hẵng về ngủ. Ngó xung quanh chẳng thấy thú vui nào khác, Nhiễm Bắc Ly ngáp ngắn ngáp dài vào vệ đường ăn một bát bánh sắn.

Yêu giới lấy thức anh chính là rau củ non hoặc vật nuôi không có khả năng tu luyện thành tinh. Nhưng hằu hết thức ăn làm từ rau củ được ưa chuộng nhất. Chẳng ai muốn nhìn thấy chân thân của mình bị làm thịt đâu.

"Ngươi tìm ra đích danh người mua bức tranh ban nãy cho ta." Nhiễm Bắc Ly dặn dò thần thú, nhưng hình như còn thiếu thiếu, hắn dặn thêm: "Cả người vẽ tranh nữa. Tìm hết ba đời tổ tiên của hắn cho ta!" Hắn nghĩ cả hai không phải dạng cao sang gì, ánh mắt ấy không phải của xà tộc, cũng không thấy vảy hay đặc điểm gì của ngư tộc. Chắc chắn hai ngàn thạch anh ban nãy cũng chỉ là mạnh miệng.

Cách thanh lâu không xa, Thiên Hàn chậm rãi ngắm cảnh cùng Chu Lăng. Ngoái lại nhìn thanh lâu còn ở trong tầm mắt, Chu Lăng hơi tiếc nuối. Hắn chỉ mới vẽ một bức tranh mà đã ầm ĩ như vậy, còn chưa thử ba trò: cầm kì thi ra sao. Thiên Hàn ngược lại, y cảm thấy thật may khi nhân cơ hội rời nơi náo nhiệt ấy. Còn chưa tính đến việc gây thì chuốc oán với người khác, giật miếng cơm manh áo của ca kĩ trong đấy đã thất đức lắm rồi.

"Ban nãy ngươi trả giá hai ngàn thạch anh là thật sao?"

Thiên Hàn trầm giọng nhìn về phía xa xa trả lời: "Đều là thật. Nhưng chúng ở Tiên giới cả rồi. Ta không đem nhiều như vậy."

Hai ngàn thạch anh... Có phải là cả gia tài của y không?

"Vậy đó là tất cả số thạch anh ngươi có ư?" Hắn e ngại hỏi về vấn đề tiền bạc.

Mà Thiên Hàn cũng chẳng giấu giếm, y kể ra như thể sắp nhượng quyền gia sản cho Chu Lăng: "Hai ngàn thạch anh chỉ là một phần nhỏ thôi. Mỗi năm nếu có chiến tích phụ thân sẽ thưởng một ngàn thạch anh. Nếu trận lớn thì từ hai ngàn trở lên. Số thạch anh tích từ bé đến giờ ta cũng chẳng đếm ra bao nhiêu. Nhưng nằm tầm khoảng vài vạn gì đó."

Chu Lăng sững người trong giây lát. Hắn... hắn không ngờ phu quân chưa cưới của hắn có tài sản kết xù như vậy! Thật là mở mang tri thức! Quay người thấy Chu Lăng đang đứng đực ra nhìn mình, y chớp chớp mắt nghĩ: lẽ nào ngài ấy thấy ít không đủ tiền sính lễ sau này?

"Thiên Hàn, từ bé đến lớn ngươi không dùng đến thạch anh à? Tích nhiều như vậy sau này không có chỗ để đâu."

Thiên Hàn cười cong đuôi mắt, y đáp:
"Sau này ta đem làm quà sính lễ, đến lúc đó có chỗ để hay không tùy ngài sắp xếp."

Chu Lăng ngoài mặt huých tay bảo Thiên Hàn dẻo miệng dẻo mổm, trong lòng cảm thấy mình giàu từ trong ra ngoài. Tình cảm được y lấp đầy tim, mà đến tiền bạc cũng được y đổ đầy người. Phu quân nhỏ hơn sáu ngàn tuổi này, thặt là hàng hiếm có!

Bọn họ vừa nói cười đấy mà đã đi đến vùng đất khác. Giữa mảnh đất rộng dựng lên sơn trang nhỏ tĩnh mịch. Chu Lăng không dám làm phiền nơi riêng tư của người khác, hắn lắc đầu quay về. Lang thang giữa đất Yêu giới không biết đi về đâu, không ngờ lần nữa lại đến quán trà Hồng Tịch. Mới bắt gặp bóng dáng Thiên Hàn, lão Kê từ bên trong quán chạy ra đầu cầu nghênh đón. Chu Lăng sợ hãi dắt Thiên Hàn đi nhanh, né tránh sự nồng nhiệt đặc biệt. Mà lão Kê lại không tinh ý nhìn ra, ông nghĩ bọn họ chỉ là đi nhanh quá mà không thấy lão già này. Ông tiếp tục đuổi theo đến khi vấp ngã mới la lên một tiếng thất thanh. Chu Lăng quay phắt người nhìn lão Kê, hắn vội vã chạy lại đỡ ông ta đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo cũ.

"Thúc chạy nhanh như thế làm gì? Ta có biến mất luôn đâu mà sợ." Chu Lăng trách cứ lão Kê, hắn dìu ông ta vào quán trà ngồi. Bước lên cầu, chân ông trượt một cái ngã quỵ ra trước. May thay Chu Lăng kịp níu áo ông lại để đầu không đập xuống đất, phía sau cũng có Thiên Hàn giữ tay yểm trợ.

"Hai ngày không gặp mà lẩm cẩm đến thế này cơ à?". Nhìn lão Kê còn nhỏ tuổi hơn phụ thân Chu Lăng mà thân thể đã yếu ớt đến mức này. Lẽ nào Yêu giới chết sớm lắm ư?

Lão Kê cười thân thiện mà đáp: "Ta đâu có lẩm cẩm như vậy. Chỉ là mới tỉnh giấc mà đi vội quá không để ý dưới chân... Ây, dù sao cũng gặp được hai người, ta cảm ơn khôn xiết."

Vừa mới ngã sấp mặt đó mà lão Kê tiếp tục quỳ lạy cảm tạ. Có khi Chu Lăng còn phải quỳ ngược lại để bái phục gân cốt già cõi của ông. Một đêm chỉ nằm đó rồi bị Thiên Hàn hành mà hắn đã không muốn rời giường. Đằng này người già cả bị ngã hai lần suýt bất tỉnh còn có thể quỳ rồi cúi người cảm lạy không chút đau đớn. Chu Lăng hắn xin rút lại câu hỏi ở trên.

"Chúng ta không thân không thiết, cũng không ơn nghĩa. Xin thúc đứng dậy nói chuyện cho hợp lễ nghi." Thiên Hàn đỡ lão Kê đứng dậy cùng ngang hàng với bọn họ mà nói chuyện.

"Sao có thể nói là không ơn nghĩa? Bốn ly trà hôm trước thật sự chưa tới giá mười hai thạch anh! Hai vị hào phóng như vậy thật là phúc đức cho ta!"

Chu Lăng cũng đã nghe Thiên Hàn kể lại chuyện ở Hồng Tịch Quán. Hắn cảm thấy nếu chỉ đến một lần vậy chi bằng giúp người ta một chút cũng không có vấn đề. Nhưng... lần này gặp lại e là không làm phước đức như lần trước được. Trong túi hắn còn có bao nhiêu thạch anh đâu, chờ khi hai ngàn thạch anh kia được lấy về hắn sẽ lại quay lại ủng hộ.

"Bọn ta có việc gấp, phải đi trước. Ơn nghĩa gì cứ để sau đi nha!"

Ngay lúc bọn họ quay người rời đi, lão Kê chạy vào trong xách ra hai vò rượu gọi lớn:
"Đừng đi, đừng đi! Ta có hai vò rượu muốn tặng!"

Hai vò rượu? Chu Lăng sáng mắt, hai chân đứng cứng ngắc tại chân cầu. Đến khi lão Kê trao tận tay hai vò rượu hắn mới cảm thấy bản thân quá ích kỉ rồi! Còn tưởng ông ấy sẽ gọi lại uống trà, sẽ một lần nữa bị dụ dỗ làm việc tốt. Nhưng giờ xem ra là có qua có lại công bằng.

"Hai vò rượu này ta chưa nếm thử. Nhưng mà cũng ủ hai ngàn năm rồi, vị chắc sẽ đậm một chút. Nếu không ngon, đến đây ta đổi hai vò khác."

Thiên Hàn cầm lấy một vò rượu trả cho lão Kê. Y lễ phép nói: "Trà hôm ấy khá ngon, ta trả tiền cao cũng là chuyện thường. Nay chỉ nhận một vò đáp lễ.". Lão Kê đùn đẩy, chưa kịp mở lời đã bị y chặn lại: "Nếu thúc nhất quyết đưa hai vò rượu vậy ta sẽ trả tiền cho hai vò rượu này?". Đây là đang làm khó ông ta. Để yên lòng, lão Kê đành nhận lại một vò. Cả ba từ biệt với mong muốn của lão Kê sớm có ngày gặp lại.

Chu Lăng cầm vò rượu trên tay đột nhiên nghĩ đến viễn cảnh trong rượu có độc. Hắn nuốt nước bọt xoá sạch suy nghĩ đó. Quả thật sâu trong tiềm thức hắn không có ý nghĩ xấu xa đó, nhưng trải qua nhiều chuyện thâm sâu, hắn... không đề phòng thì đến cái mạng cũng chẳng còn. Kì thực, môi trường sống ảnh hưởng vô cùng đến suy nghĩ của con người. Người sống an nhàn yên bình thường có lối nghĩ cuộc sống có bấy nhiêu bình an đấy là đủ. Kẻ sống trong chốn phồn hoa tranh giành ngày ngày đều thường phải vắt óc lên mà suy nghĩ hơn thiệt.

"Ngài không cần phải cảm thấy áy náy. Mỗi người đều có nỗi đau riêng, mạng sống của mỗi người cũng là của riêng. Đến nơi xa chỗ lạ nên đề phòng là chuyện dễ hiểu. Chúng ta không nói ra, vẫn vui vẻ nhận quà, không ai suy nghĩ nhiều đâu."

Thiên Hàn chỉ dùng vài câu đã xoá tan khúc mắc trong lòng Chu Lăng. Hắn lại vui vẻ đi kề bên y cười cười nói nói. Thật may, may mắn khi bên cạnh một Chu Lăng đa sầu đa cảm có một Thiên Hàn lý trí đưa hắn thoát khỏi tiêu cực vô lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro