Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Khuynh đảo

Đêm hôm qua chỉ doạ Chu Lăng một chút thôi. Thật ra trước khi manh động Thiên Hàn đã lập kết giới sẵn rồi. Người đi qua không hay biết, côn trùng cũng chẳng dám bò vào. Vậy mà lại không nói sớm, hại hắn nhịn đau cả cổ họng, còn tưởng nếu lớn chuyện có khi còn truyền đến tai Yêu vương. Chu Lăng sau khi biết được liền cắn Thiên Hàn một cái điếng người.

"Cái miệng nào của ngài cũng đều cắn chặt." Thiên Hàn không chấp bằng hành động nhưng lời nói có phần trêu đùa.

Dù bị trêu nhưng cũng có người nào đó cam tâm tình nguyện nằm thoải mái trong lòng người ta. Chu Lăng lấy dây cài tóc của mình đội lên cho Thiên Hàn. Nhưng khuôn mặt y không hợp với vật này. Phong thái của y chỉ hợp với vật nào nhã nhặn, thanh tao mà thôi. Sợi dây cài vàng kim đã có phần rực rỡ, người cài nó lên chắc hẳn là người hay cười nói, tính tình phóng khoáng.

"Cũng may là đã ẩn đi khuôn mặt của Thái tử, nếu không đến đây sẽ khuynh đảo chúng sinh mất!"

"Hiện tại chỉ mình ngài thấy mặt ta vậy nếu ta tự mình phá chú thuật, trở lại hình dáng cũ, làm sao ngài nhận ta có đang dịch dung hay không?"

Chu Lăng cười một cái kiêu ngạo, hắn chọt chọt mặt y.

"Ngươi xoè lòng bàn tay ra đi."

Thiên Hàn nghe theo hắn mở lòng bàn tay. Chu Lăng tự đan tay mình vào, đột nhiên hắn cười rồi lắc đầu.

"Chỉ cần nắm tay là ta biết người đó có phải ngươi hay không. Hiện tại ngươi đang dịch dung, bàn tay lạnh. Nếu ngươi trở về hình dáng cũ, chắc chắn tay sẽ ấm. Hơn nữa trên bàn tay hiện tại còn có nốt ruồi, trước đây ngươi không có. Nhưng chỉ cần là ngươi thì ta ắt có cách nhận ra."

Đều là những chi tiết nhỏ mà lại quan trọng. Chu Lăng nói ngốc thì sai nhưng thông minh cũng không phải quá xuất sắc vì đa phần cảm xúc trong hắn làm chủ. Đến cả dấu hiệu nhận biết cũng dựa vào trực giác.

Thiên Hàn gật gù lắng nghe không sót một chữ, trong lúc nghe y khẽ vuốt tóc hắn, xoa bóp đôi chân đêm qua đã tận tụy dâng hiến. Không nói chuyện đâu đâu nữa, nói về chuyện chính. Hôm nay buộc phải đưa ra lựa chọn nên làm chuyện gì trước. Thiên Hàn thật sự muốn Chu Lăng cứ vô lo vô nghĩ, chuyện rối ren thế này cứ để mình y gánh là được. Nhưng trớ trêu, hắn mới là chủ nhân chính của câu chuyện, mọi chuyện đều phải do hắn nắm giữ.

Tuy nói năm nay Chu Lăng đã trạc hai mươi bảy ngàn năm tuổi nhưng có một số suy nghĩ vẫn chưa trưởng thành. Một số chuyện đó ắt hẳn phải gặp người đồng hành tương quan, cùng trải qua mới có thể hiểu.

Trước đây cùng Thiên Hàn đi tới Lạc Tiên Tùy Bút, Chu Lăng đã nhận được một bài học. Bài học đó liên quan mật thiết với chuyện hắn quyết định ngày hôm nay. Mỗi một bước trong tương lai đi là một cơ hội mới, phải chăng âu cũng là duyên số? Tại sao lại có sự lựa chọn? Sau đó lại đến cùng một kết cục cuối cùng. Hắn tin vào được mất, quy luật đánh đổi đã bất thành văn. Phụ thân, phụ mẫu hắn mất, chắc chắn sẽ dõi theo ở nơi nào đó mà giúp hắn trả thù thành công. Hắn cũng muốn xem xem, thúc thúc thèm khát ngôi vị Ma tôn này như thế nào.

"Thiên Hàn, ban đầu ngươi đến đây cùng ta thu phục thần thú. Nhưng bây giờ ta muốn làm chuyện chính, báo thù. Mà đó là chuyện riêng giữa ta và thúc thúc, chi bằng... ngươi quay về Tiên giới đi. Sau khi..."

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị Thiên Hàn dùng nụ hôn cắt ngang. Chu Lăng nhẹ nhàng đẩy người y ra, hắn muốn nghiêm túc nói về chuyện này. Tư thù của hắn không thể để y liên lụy. Đúng, chính là trước đây hắn khăng khăng bên cạnh y, dù Dụ dược trong y một ngày nào đó bùng phát hắn cũng không sợ bản thân mình chết. Hắn chỉ sợ vì chuyện của bản thân mà khiến y lâm vào cảnh nguy hiểm. Có những câu chuyện nhìn bề ngoài dễ dàng giải quyết nhưng càng đi vào càng thấy những sợi tơ chồng chéo lên nhau, khó mà gỡ rối. Con người ta phải học cách buông bỏ, chấp nhận buông ở hiện tại để nhận thứ lớn hơn.

"Ta không đùa đâu. Chuyện này rất nguy hiểm, ngươi đi theo ta là tự vùi mình vào trong cát. Đợi chuyện của ta xong xuôi, lúc đó sẽ lại ở bên cạnh ngươi, tuyệt đối..."

"Ta không đồng ý!" Thiên Hàn trả lời chắc nịch.

Đối với chuyện này Thiên Hàn không chần chừ mà đưa ra quyết định. Con người y, nói đến tình cảm lại khá cứng nhắc.

"Thứ nhất, ngài đối với ta xem đó là chuyện riêng ư? Thứ hai, ngài sợ ta gặp nguy hiểm, vậy còn ngài, lẽ nào ngài nghĩ ta trơ mắt nhìn ngài gặp nguy? Thứ ba, ta cũng không đùa, từ đầu đi theo ngài là vì muốn bảo vệ ngài, dù bất cứ chuyện gì xảy ra ta vẫn muốn ở bên ngài. Ngài có đuổi, ta cũng không đi."

Chuyện tình cảm là một thứ gì đó thật khó nói. Dù Thiên Hàn có cưng chiều Chu Lăng đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần liên quan tới mạng sống của hắn, tất cả đều không được qua loa.

Chu Lăng ngồi dậy suy nghĩ lý lẽ thuyết phục Thiên Hàn, nhưng vừa mở miệng đã bị y chặn lại.

"Ngài nghe ta nói, giữa ta và ngài không nói chuyện riêng biệt. Trong tâm ngài lo lắng, ta cũng vẫn luôn suy nghĩ về an nguy của ngài." Thiên Hàn đan tay mình vào tay hắn, y tiếp tục nói: "Chỉ cần ngài bình an, ta cũng bình an. Đừng đẩy ta ra xa, có được không?"

Trên đời thiếu gì cách bảo vệ một người, cứ nhất thiết phải chia ly sao?

"Thiên Hàn... Ta không có ý coi ngươi là người ngoài. Cũng biết rằng ngươi thật tâm lo lắng cho ta. Ta chỉ là muốn ngươi không phải vì ta mà gặp nguy hiểm. Từ khi gặp ngươi, ngươi chưa bao giờ để ta gặp nguy hiểm, ta cũng muốn bảo vệ ngươi."

Chu Lăng cúi đầu thở dài, hắn cắn răng cẩn thận suy nghĩ. Có lẽ đồng hành cùng y, vào sinh ra tử mới là cái duyên đã định. Chẳng phải ban đầu đã nói cùng nhau vượt qua mọi chuyện sao? Ngay cả khi hắn biết y mang tới nguy hiểm cho hắn, hắn vẫn dũng cảm mà ôm y. Chuyện nguy hiểm mới chứng minh được hắn có đủ lực để bảo vệ y hay không.

"Ngươi không hối hận?"

Thiên Hàn xoa đầu hắn, bàn tay nắm càng chặt hơn, y nói:
"Chỉ cần được đi cùng ngài, sự lựa chọn nào ta cũng không hối hận."

Đời này Chu Lăng mất mát quá nhiều, đổi lại được một Thiên Hàn cưng chiều, yêu hắn như vậy, có lẽ đã quá đủ. Chu Lăng ôm lấy Thiên Hàn, dụi mặt vào hõm cổ y, hít lấy hương thơm thân quen. Thật muốn vùi mình vào lòng y, để y bao bọc, chuyện thế sự không cần màng đến. Cứ như vậy sống đến hết đời, cùng y già đi, chỉ vậy thôi.

"Chu Lăng, có một số chuyện luôn không thuận theo chiều gió. Nhưng ai nói chúng ta không thể đi ngược chiều gió để đến đích? Đời còn dài, chuyện gì chưa thử có thể thử. Đừng sợ, ngài là người dũng cảm nhất mà ta từng biết. Ngài có chuyện vui có thể chia sẻ với ta, nếu muốn khóc về đây ôm lấy ta. Bên ngoài lăn lộn đến mệt, nói với ta một tiếng, ta ôm ngài ngủ đến khi ngài tự mình tỉnh giấc."

Cuộc đời Chu Lăng cứ dũng cảm bước tiếp, gió to mưa lớn sau này Thiên Hàn sẽ dùng thân che chắn.

"Ta yêu ngươi, Thiên Hàn. Có nói bao nhiêu câu yêu ngươi cũng không đủ." Càng nói hắn càng ôm chặt y hơn. Đã gần đến lúc đi vào chuyện chính rồi, hắn muốn dành chút thời gian ít ỏi này để hắn tiêu hoá mớ cảm xúc ngổn ngang.

Hít một hơi sâu, Chu Lăng thả lỏng người. Nói về chuyện chính đi.

"Trước đây ở Nhân giới tại sao Chu Khả lại cần tới Hồng Thủy? Chỉ đơn giản là một cách đánh lạc hướng hay ông ta có mưu đồ khác?"

Thiên Hàn đăm chiêu suy nghĩ, chuyện này khá nhức đầu. Y chậc lưỡi nói ra suy nghĩ của mình:
"Đều có khả năng xảy ra. Nhưng Hồng Thủy có đặc điểm rời khỏi nơi cũ sẽ khiến nước dâng cao, đặt gần biển có nguy cơ gây ra đại hồng thủy. Nếu Chu Khả biết được điểm này vậy khả năng sử dụng cho mưu đồ của mình hợp lý hơn."

Biển? Nối giữa Ma giới, Quỷ giới chính là biển. Nhưng nếu xảy ra đại hồng thủy vậy nơi bị nhấn chìm sẽ là Quỷ giới. Vì cớ gì?

Không chỉ giữa Ma giới và Quỷ giới có biển. Giữa Tiên giới và Nhân giới cũng có biển. Đại hồng thủy tới Nhân giới chịu thiệt nhất.

"Cũng may lúc đó chúng ta lấy lại được." Nghĩ lại chuyện gì đó, hắn cảm thấy không đơn giản như vậy: "Không đúng, nếu vật đó uy lực như vậy chắc chắn ông ấy sẽ giành cho bằng được. Một bàn cờ bày sẵn không thể thiếu một quân cờ."

Dám ra tay với huynh đệ một nhà, e là không chỉ chiếm ngôi vị Ma tôn. Bàn cờ này phải rất rộng, nếu không đêm hôm ấy Chu Khả đã giết Chu Lăng cho sạch sẽ. Cớ gì phải chạy trốn?

Từng sợi tơ được xem xét kĩ để tìm ra mấu chốt. Nhưng chúng vừa mỏng vừa đi nhiều hướng khó mà đoán được nên gỡ rối ở đâu. Chu Lăng thử đặt mình vào tình thế ấy, nếu là hắn liệu hắn có ý đồ gì.

"Nhiều năm trước Hồng Thủy bị đào lên, trở thành bảo vật trên đất liền. Có lẽ nào ông ta đợi chúng ta trả về chỗ cũ sau đó đào nó lên lần nữa không?" Chu Lăng nghĩ về trường hợp ấy rồi cuống lên lo lắng. Nhưng quan trọng ông ta dùng vào việc gì mới là trọng tâm.

Thiên Hàn vuốt cái lông xù của Chu Lăng xuống. Y chậm rãi nói:
"Người đời có câu "dục tốc bất đạt*", ta và ngài cứ từ từ mà tính. Chúng ta coi như đã đi trước một bước, những việc còn lại phải đợi thời tới."

*Dục tốc bất đạt: càng hấp tấp càng dễ thất bại.

Có thể nói thời cơ chính là nhân tố cực kì quan trọng, việc lớn việc nhỏ phải tính đến thời cơ. Muốn làm chuyện đại sự mà nôn nóng vội vã chẳng khác nào gạt đi cơ hội trời ban.

"Nếu thật sự Chu Khả cấu kết với Yêu vương vậy hôm nay chúng ta cứ giả vờ tìm kiếm thần thú. Một phần cũng là vì thăm dò tình hình thần thú. Những việc còn lại đợi phản ứng của Yêu vương vậy."

Quyết định mà không làm ngay sẽ bị chần chừ đắn đo thêm lần nữa. Thiên Hàn ra ngoài cùng Chu Lăng tham quan bản đồ. Bên ngoài trời có chút ánh sáng nhưng vẫn mang nét âm u, tựa như có một trận mưa lớn sắp đổ bộ. Bọn họ lượn qua những nơi náo nhiệt một chút. Chỗ náo nhiệt ấy là thanh lâu...

Thanh lâu ở Yêu giới thật hoành tráng, vừa to vừa đông. Sảnh trước biểu diễn ngoài trời, sảnh là nơi ngâm ca nghỉ ngơi. Những kẻ đến đây coi như một lẽ thường tình, nơi mà bất cứ yêu dân nào cũng phải đến một lần trong đời. Chu Lăng trừ những lúc cạn năng lượng ra thì bình thường hắn thích nhất là náo nhiệt. Phải vào!

Khách khứa vào nườm nượp, mua bán đến quen tay. Chu Lăng và Thiên Hàn dùng sáu thạch anh để đi vào bên trong. Vừa bước vào đã có kẻ đến dọn bàn ghế chu đáo. Sảnh trước của thanh lâu rộng rãi đủ xây cả cái trường đua ngựa. Bốn bên đều có kẻ canh người gác. Sân rộng nhưng vô cùng mát mẻ nhờ ba cây liễu vươn tán to rực sắc đỏ. Chu Lăng không ngừng cảm khái cổ thụ muồng hoàng yến cực đại, dưới gốc cây khách thưởng trà, hoa vàng rơi vô cùng hữu tình.

Sảnh trước có hai nơi, một dùng để ca múa, một dùng so tài cầm kì thi hoạ. Bên trên sàn diễn đôi nam nữ múa vũ điệu uyên ương. Nam nhân một tay ôm trọn eo nữ tử, tay còn lại nắm lấy cổ tay để nàng toàn lực dựa vào mình. Bàn tay y khéo léo đỡ cánh tay nàng xoay một vòng. Sau đó dừng lại ở điệu múa sải chân, người nàng ta ngả ra sau, một chân giữ trọng tâm, chân còn lại duỗi ra phía trước. Vô tình hay cố ý để lộ đùi non trắng nõn đến tận háng. Y phục nàng ta mong manh, ngả người một cái cứ sợ rơi hết xuống sàn. Nam nhân đỡ chân nữ tử, cánh tay săn chắc ấy không cần dùng sức cũng có thể nhấc bổng nàng ta lên. Chân trái nàng giẫm lên chân nam nhân, hai thân thể ép sát vào nhau, chân phải vòng qua eo y, vén y phục cao đến mức gần như lộ ra nơi nhạy cảm. Nam nhân bước đi nhẹ nhàng, đưa cả thân thể nữ tử đi theo. Lục lạc buộc ở chân nàng ta rung lên theo nhịp nhạc, mị hoặc đến mê người. Ánh mắt nàng ngây thơ nhưng có thể thấy điệu nhảy rất thuần thục.

Đám người ở dưới nam nữ đều có, đặc biệt cùng có một đặc điểm là chú tâm nơi hạ bộ của bọn họ. Bên trên mặc kệ ánh nhìn thèm khát, bọn họ chú tâm hoàn thành điệu múa.

"Quả chỉ có mỗi Hải nhi mới có thể múa đẹp như vậy. Ngươi xem, khách đến đông kín!" Ai nấy thưởng rượu cũng đều tấm tắc khen.

Chu Lăng cười một cái rồi xoay rời đi. Hắn cảm thấy khá bình thường, nữ tử ở Ma giới múa cũng đẹp vậy. Hơn nữa điệu múa ở Ma giới uyển chuyển hơn, múa cứ như dải lụa mềm mại lướt qua.

"Ha, khách đến đông chẳng phải vì nửa canh giờ nữa đến lượt Doanh Doanh cô nương lên sàn diễn sao? Chỉ với Phi Hải sao tranh giành được sủng ái của khách quý." Vị khách nặc danh cầm quạt cười khẩy nói lớn. Câu nói có tính mỉa mai như tát vào mặt đám nam nhân kia gáo nước lạnh. Nhiều ánh mắt sắc lẹm đổ dồn vào vị khách ấy. Nhưng nét mặt gã vẫn bình thản, chấp chấp vị rượu trong miệng, lười biếng đưa ánh nhìn lên sàn diễn.

Nhìn sơ qua nử tử kia chưa phải là "hàng đặc biệt" ở đây. Chu Lăng mặc kệ, hắn không có hứng thú, cứ như vậy mà rời sang nơi cầm kì thi hoạ. Thiên Hàn đang tách vỏ hạt dẻ say sưa liền bị Chu Lăng kéo đi đến giật cả mình. Tuy nhiên y vẫn không quên đem theo nắm dạt dẻ đưa cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro