Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 (H+): Phóng khoáng

Từ xưa đến nay quan hệ giữa Ma giới và Yêu giới đều giữ chân tại hai chữ "tốt đẹp". Tuy không hơn nhưng lại có phần kém đi. Chu Lăng không nhớ mười ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bản thân có thân thiết với Yêu giới hay không. Hắn chỉ nhớ đã từng đến Yêu giới cùng phụ thân, nói chuyện vài câu với Yêu tử. Hiện tại Yêu tử đã thành Yêu vương rồi mà tính cách vẫn không thay đổi. Có thể coi tính cách giữa Chu Lăng và Nhiễm Kỳ giống nhau. Đều phóng khoáng, không tiểu tiết, thích tự tại.

Con người Chu Lăng hiện tại đã thay đổi kha khá, coi như đã trưởng thành hơn rồi. Bên ngoài không còn thích gì làm nấy, làm việc cũng cẩn trọng hơn. Sinh thời, phụ thân hắn là người che chở, đồng thời là người dọn chiến trường do hắn bày ra, hắn tội gì không tung hoành. Nhưng giờ đây hắn đã là chủ một giới, nếu hắn bày ra thì ai là người dọn đây? Hắn cảm thấy bản thân cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho Thiên Hàn, không thể để cho y lo lắng vì hắn mãi được. Y vì hắn mà đến Yêu giới chịu khổ, mang theo danh phận khác để bảo vệ hắn. Chu Lăng đời này định sẵn ở bên Thiên Hàn lấy thân báo đáp rồi.

Nhiễm Kỳ hơi nhíu đầu mày nhìn người bên cạnh Chu Lăng. Hắn ta mở lời hỏi:
"Người này là...?"

Không đợi Chu Lăng giải thích, Thiên Hàn tự mình lên tiếng giới thiệu:
"Ta họ Phó, gọi là Phó Thiệu. Giữ chức tướng quân ở Ma giới. Nay đi theo cũng là vì lo cho an nguy của Ma tôn."

"Ma giới thật chu đáo. Hi vọng Yêu giới ta không gây bất trắc gì. Mời vào, mời vào!"

Cửa thành đóng lại hiện lên trước mắt Chu Lăng cung điện đồ sộ. Nếu nhìn từ trên cao sẽ thấy các toà điện được sắp xếp thành chữ "Yêu". Đột nhiên hắn nhớ những ngày tháng yên bình cùng Thiên Hàn ở Nhân giới. Ngày ngày ngắm cảnh, làm những chuyện vui vẻ cùng y. Đêm đến bắt đom đóm, hái sao trời. Toàn là những thú vui khiến người khác lưu luyến. Khi nhớ lại vẫn còn phảng phất hương cỏ, hương gió mát đâu đây. Đôi chân bước đi chợt nặng thêm, giây phút này hắn ích kỉ, hắn sợ rồi...

Bàn tay Thiên Hàn nhẹ nhàng vỗ về lưng Chu Lăng. Cũng chỉ có y mới nhận ra những suy nghĩ chạy loạn trong ánh mắt hắn. Và hơn hết, y luôn biết cách an ủi hắn khéo léo nhất.

"Ta luôn ở đây, ngài yên tâm."

Dù ở Ma giới, Nhân giới hay Yêu giới, y đều ở đây để bảo vệ hắn. Hắn không cô độc, không cần sợ hãi, không tiếc nuối. Vì y, y sẽ mang tất cả kí ức đó đến, sẽ cho và giữ chúng ở bên hắn.

Chu Lăng mang theo dũng khí ngồi xuống bàn chuyện.

"Ma giới vừa có tang, việc ngoài chưa yên việc trong đã loạn. Vì thế đã vô tình để phản thần tung hoành làm phiền đến lục giới. Nay ta đến đây là vì muốn thu phục thần thú bị thất lạc. Trước tiên phải hỏi ý kiến của Yêu vương thế nào, liệu có cho phép ta nán ở lại đây truy tìm?"

Nhiễm Kỳ mỉm cười, hắn ta nâng ly rượu làm một hơi trước rồi mới trả lời:
"Ma tôn đích thân đến lẽ nào ta dám nói không. Chỉ e là lần này đến đây không chỉ vì chuyện tìm thần thú nhỉ?"

"Đúng, còn một chuyện nữa ta chưa kể đến. Theo ta được biết, phản thần đang lẩn trốn ở Yêu giới. Tin tức này cũng chưa xác thực nhưng có lẽ cần được kiểm chứng. Mong Yêu vương hợp tác cùng Ma giới để người đã khuất an tâm mà yên nghỉ."

Nhiễm Kỳ chống cằm nhìn Chu Lăng nói chuyện, đáy mắt luôn tràn ý cười. Như kẻ say rượu, tất cả yêu cầu của Chu Lăng hắn ta đều chấp nhận.

"Ngài xa xôi đến đây chi bằng đến điện Yên Ô nghỉ ngơi một ngày rồi hẵng tìm kiếm."

Yêu cầu của Chu Lăng đều được chấp thuận, lẽ nào chuyện ở lại đây một ngày mà hắn cũng đành khước từ được sao? Trước khi đi đến điện Yên Ô, Nhiễm Kỳ cẩn trọng dặn dò Chu Lăng:

"Đất Yêu giới tùy ngài khám xét nhưng đồng ý với ta, đừng đặt chân đến Nha U Ngai. Ta bảo đảm với ngài nơi này thần thú không dám vào, phản thần cũng không dám ở...vì đó là cấm địa."

Chu Lăng nhớ lại những luồng sáng ban nãy có chút giật mình. Hắn nói:
"Được, nhưng cho ta bản đồ Yêu giới được không? Ta chẳng biết nơi nào là Nha U Ngai đâu."

Đúng như đã hứa, sau khi về phòng ở điện Yên Ô, lính canh cửa đem đến cho Chu Lăng một tấm bản đồ to bằng da. Theo như quan sát thấy, Nha U Ngai nằm ở bờ sông, rộng khoảng năm mươi mẫu*. Đích thị là nơi mà hắn và y đã lỡ bước chân vào. Trên bản đồ kí hiệu dấu gạch chéo đỏ chói giữa trung tâm cấm địa. Nghĩa là càng đi vào trong càng nguy hiểm?

*Theo hệ đo lường cổ thì năm mươi mẫu có diện tích tầm 33.333,3 m².

Chu Lăng ôm bản đồ ngồi suy tư một lúc lâu chợt thở dài hỏi Thiên Hàn:
"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu trước đây? Nhiều nơi như thế này mà không có dấu vết gì để lại, phải làm sao đây Thiên Hàn."

Không thấy tiếng y trả lời, Chu Lăng đâm ra hoang mang nhìn khắp phòng. Chợt thấy bóng y ngồi trên giường bế quan tu luyện hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn y tập trung tu luyện như vậy hắn cũng không muốn làm phiền liền tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Ngón tay hắn dời qua các địa điểm nổi bật nhất đi tới những nơi ít có khả năng. Hắn tự hỏi: Nếu một đôi thần thú thoát ra ngoài thì sẽ làm gì?

"Chúng sẽ đi nghỉ ngơi cùng nhau." Thiên Hàn chợt lên tiếng trả lời khúc mắc trong lòng Chu Lăng.

Thiên Hàn nhìn một lượt qua bản đồ, y nói:
"Khả năng lớn là đến nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Khả năng thứ hai sẽ đến nơi đông đúc để lẩn trốn." Nhưng y khựng lại một lát, ngồi xuống nhìn Chu Lăng nghiêm túc hỏi: "Thần thú cao hơn yêu thú nhiều bậc, căn bản không làm hại ai. Ngài có chắc là muốn bắt chúng về không?"

Nói về vấn đề này Thiên Hàn đã nghĩ rất lâu. Chúng là một đôi không thể tách rời, trước nay đã từng tự do cùng nhau nhưng lại phải chịu kìm hãm suốt mấy vạn năm. Phải chăng chỉ cần ở bên nhau đã là đủ? Nếu vậy thì sao khi được mở lồng chúng lại không chần chừ mà sải cánh bay đi? Đều có cảm xúc, có nhận thức, ai lại không muốn tự do! Kể từ khi Chu Lăng nói hắn và y như đôi thần thú ấy, đột nhiên Thiên Hàn không ngừng tự hỏi bản thân như vậy. Cốt yếu là vì nguyên do gì thì y không giải thích được. Chỉ biết bản thân đã sống thiên về tình cảm hơn một chút.

"Nếu không thu phục về ta sợ sẽ có người nhân cơ hội ấy đem nó làm của riêng."

Chu Lăng ngay từ đầu chỉ nghĩ tới việc thu phục thần thú trước Chu Khả. Hắn mang nỗi hận thúc thúc, làm gì cũng nghĩ ngay đến ông ấy. Nói đến báo thù, lí trí hắn chưa bao giờ ngừng thúc giục bản thân phải nhanh hơn thế nữa. Nhanh đến mức hắn không kịp cho bản thân được thoải mái.

"Nếu là ngươi, ngươi sẽ không bắt nó về ư?"

Thiên Hàn ngồi xuống, vén tóc sợi tóc làm phiền mi mắt hắn, y lắc đầu.

"Thần thú không dễ bị khuất phục, nếu chúng không kính nể thì ta khó mà thu về bên mình. Trừ phi... thần thú ấy trước đây do chính tay ông ấy thu phục về. Bằng không trong thời gian gấp rút lẫn trốn này ông ấy không thể bàn tới việc chiếm thần thú làm của riêng."

Vậy ra việc thu phục thần thú trở về hoá thành vô ích sao? Vòng Diên Cơ chứa yêu thú chỉ cần một cái vặn là có thể mở. Nhưng đá thạch chứa thần thú không phải ai cũng có thể phóng thích. Phần lớn đôi thần thú này đã nằm trong kiểm soát của Chu Khả rồi.

Lại nói đến một chuyện nữa. Trước đây Mã Sơ Kì từng nói với hắn rằng Chu Khả chạy trốn cấu kết với Yêu giới và Quỷ giới. Nhưng tình hình trước mắt cho thấy Nhiễm Kỳ đối với hắn có đãi ngộ rất đặc biệt.

"Ngươi nói xem, Nhiễm Kỳ này vừa gặp đã đối đãi với chúng ta tốt như thế có phải đang che giấu điều gì không?"

Thiên Hàn trầm ngâm một lúc, y nói:
"Đợi thêm vài ngày nữa rồi hẵng kết luận. Hoặc giả vờ mật ngọt, hoặc thật tâm lo lắng."

Chu Lăng có phần sững sốt, y nói Nhiễm Kỳ có khả năng thật tâm lo lắng ư?

"Vì lý do gì?"

"Vì ngài đặc biệt."

Không phải Thiên Hàn ghen đấy chứ? Hắn còn không biết bản thân mình có bao nhiêu đặc biệt. Kiểu thân quen từ trước này hắn thấy hơi sượng trân, có chỗ nào là thật để lo lắng. Chỉ có lúc gặp Thiên Hàn ở Ma giới Chu Lăng mới có cảm giác thân thiết, nhìn là có cảm xúc. Tiếp xúc với y cũng coi là lâu rồi, hắn còn không rõ bình giấm chua này sao, chạm một tí là đổ ào.

Chu Lăng gác chân lên ghế, thoải mái tựa người ra sau, chống một tay lên tay ghế mà day day huyệt thái dương ra vẻ suy tư. Hắn giở giọng câu dẫn lên mà kêu:

"Ây yaaa... Hàn Hàn à. Ta đời này chỉ cùng giường chung chăn được với mỗi ngươi thôi. Nếu ngươi không tin chi bằng đêm nay ta dĩ sắc thị nhân* vậy."

*Dĩ sắc thị nhân: lấy sắc đẹp để phục vụ.

Căn phòng vừa vào chưa kịp ấm đã bị lời nói của Chu Lăng làm hừng khí. Đêm nay quả thật không manh động thì thật uổng công câu dẫn. Tư thế hắn ngồi phóng đãng, cái nhướn mày khiêu khích kia càng tô đậm tính cách ngạo kiều. Thoạt nhìn ương ngạnh thế nhưng chỉ cần Thiên Hàn đáp trả hắn sẽ như thỏ con xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng. Thiên Hàn biết rõ hắn chỉ thích châm ngòi, còn việc nổ hay không tùy thuộc vào y.

Ghế thấp, y chiều theo hắn mà rướn người lên hôn. Quả nhiên hắn chỉ thuận tiện đáp trả, không có ý định lấn tới nữa. Thiên Hàn tiết chế dục vọng, y đứng dậy xoa đầu hắn, ôn tồn dặn:

"Phải nghỉ ngơi sớm thôi. Trông ngài mệt rồi."

Rõ ràng Thiên Hàn đang trêu chọc Chu Lăng! Y hôn hắn, để lại vị ngọt trên đầu môi, để hắn phát tiết! Chu Lăng lấy làm giận, hắn bắt lấy tay Thiên Hàn giương mắt uất ức. Thiên Hàn lại làm bộ không biết gì, y hỏi:

"Ngài muốn thoả mãn bên trên hay bên dưới? Hay cụ thể là nơi nào? Chỗ này?" Thiên Hàn vừa hỏi vừa đưa ngón tay lướt qua cánh môi Chu Lăng rồi lại di chuyển vào trong ngực mân mê.

Tai Chu Lăng đã đỏ bừng cả lên, bên dưới càng phóng túng hiện rõ chân thân.

"Ồ! Hình như ta đoán sai rồi. Phải là nơi này đúng không... Ma tôn?"

Hơi thở y như thiêu đốt lồng ngực hắn. Cái chạm cách ba lớp vải vẫn làm hắn tê đến điên dại.

"Ngươi ức hiếp ta..."

Mới trêu chọc một chút mà khoé mắt hắn rưng rưng phiếm hồng. Thiên Hàn vội vàng bế hắn lên hôn thật sâu. Lần này Chu Lăng đáp lại cuồng nhiệt, hắn không dám tiếp tục trêu y. Từng lớp y phục cởi ra, lộ dần nam căn đang phát trướng. Thiên Hàn cách một lớp quần liếm láp nam căn của Chu Lăng đến ướt đẫm. Từ trên xuống dưới đều nếm qua chẳng chừa nơi nào, còn cố ý tìm hai viên đản đản mà đùa nghịch. Hơi nóng phả vào khiến hắn phát hoả, bên ngoài ươn ướt khó chịu nhưng bên trong lại vô cùng hưng phấn. Dưới lớp quần, nam căn không ngừng lớn thêm, đường gân cũng lộ ra dáng vẻ kiều diễm. Cổ họng Chu Lăng khô khốc, hắn vặn vẹo cơ thể, nước mắt ứa ra không ngừng.

"Hàn Hàn... Thật khó chịu, ta... ta nhịn không nổi.. hưm..."

Nam căm thô cứng nhô lên dưới đũng quần như muốn phóng thích khỏi nơi chật hẹp. Cởi bỏ lớp quần mỏng, y di chuyển ngón tay vào bên trong hậu huyệt. Mới vừa cắm vào mà bên trên đã bắn, bên dưới xoắn chặt lấy tay y.

"Ma tôn, phải báo cho ngài biết trước, ngài chọc phải tổ kiến lửa rồi."

Núm vú hắn bị mút đến căng trướng, hồng hào mà cương lên phô ra dáng vẻ thoát tục. Cần cổ hắn trắng nõn, xương quai xanh bị in một dấu hồng nhạt gợi cảm. Hai má hắn phiếm hồng như đang say, mà nói say cũng đúng, là đang say tình. Những thứ này khiến y không thể khước từ.

Mơn trớn đã đủ, Thiên Hàn đưa côn thịt vào sâu bên trong. Mỗi lần tiến tới đều chậm rãi ma sát điểm nhạy cảm trong hắn. Thiên Hàn đã tìm ra thú vui, đầu tiên đặt tay Chu Lăng lên bụng hắn, để hắn cảm nhận côn thịt trong bụng đã hơi gồ lên. Sau đó kê gối cao một chút, cho hắn nhìn thấy cảnh bụng hắn phát trướng như thế nào. Gậy lớn đi vào càng sâu, phần bụng càng rõ ràng mê hoặc. Chu Lăng mặt mày đỏ tía tai, lập tức rút tay về ôm gối che mắt lại.

"Hàn Hàn... Ta sai rồi! Hàn ca ca...ức!"

Nhịp điệu vẫn không thuyên giảm, mỗi một lúc càng tăng nhanh. Bên dưới Chu Lăng nóng ran, khoái cảm truyền khắp cơ thể khiến hắn muốn nổ tung. Hai chân từ khi nào vô lực gác lên đùi y, ngón chân co quắp run run. Cơ bụng nhô lên một lần, y ấn xuống một lần, sâu tận bên trong đã tê dại đỉnh điểm.

Thật kì lạ, tại sao ấn nơi đó lại sướng như vậy? Hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn khoái cảm dâng cao hơn thế.

Thiên Hàn giữ tư thế đỉnh sâu nhất mà nâng eo Chu Lăng, y cúi người nhẹ nhàng hôn côn thịt đang nhô lên trong bụng. Quá nóng! Quá phóng đãng!

Lần nữa dịch thể bắn ra ngoài tất thảy, một phần chảy trên bụng hắn, phần còn lại dính nhớp nháp cả cằm của Thiên Hàn. Đồng thời bên trong Chu Lăng được lấp đầy đến mức tràn ra ngoài.

"Ta xin lỗi, lại bắn cả vào trong rồi." Thiên Hàn hôn hắn, áy náy mà nói.

Chu Lăng vẫn còn dư âm rên rỉ, hắn thở dốc lau đi tinh dịch của mình trên cằm y, lắc đầu bảo:
"Không sao, ta thích..."

Thiên Hàn lật người Chu Lăng lại, đẩy dịch thể ra ngoài phân nửa. Đưa côn thịt lớn chậm rãi tiến tới, mép huyệt mềm đỏ ửng vẫn gắt gao mút chặt nhưng vẫn không kìm được tinh dịch trào ra ngoài. Hắn đẩy hông rên rỉ hưởng thụ hoan lạc mà chỉ khi làm tình với y mới có được, đáy mắt tràn ý loạn tình mê.

"Ngài nói xem, một tướng quân một Ma tôn nghỉ ngơi trong phòng lại phát ra tiếng khiến ai nghe cũng đỏ mặt, nhỡ đâu có người đi ngang qua thì phải làm sao đây?"

Chu Lăng nghe vậy liền cắn răng ngậm miệng, bên dưới vì rén mà càng cắn chặt hơn. Nhưng Thiên Hàn đã trêu thì đường nào mà buông tha. Y hôn hắn từ trên xuống dưới, đều là những nơi hắn thích nhất khiến hắn muốn quản cái miệng nhỏ cũng lực bất đồng tâm. Thiên Hàn đút một ngón tay vào miệng Chu Lăng, cắn lấy bả vai hắn, phả hơi nóng vào sống lưng, âm thanh phát ra lúc này chính là tuyệt mĩ nhất.

"Thực ra ngài chỉ muốn dỗ dành ta vì nghĩ ta ghen phải không?"

Chu Lăng chỉ có thể gật đầu.

"Nhưng thật ra đùa quá trớn nên bản thân cũng muốn làm một chút chuyện?" Thiên Hàn thúc tới đỉnh , giữ nguyên tư thế đó mà hỏi.

Lần này Chu Lăng cũng gật đầu nốt!

Thì ra mọi chuyện hắn làm đều bị y nhìn thấu. Chẳng trách lại vờn hắn đến tận bây giờ. Thiên Hàn rút tay lại, di chuyển xuống bên dưới hành sự.

"Ta nào có ghen đến mức đó. Ngài muốn nghe lý của ta không?"

Chu Lăng nhiệt tình lắc đầu. Hắn cắn chặt gối, các đốt ngón tay đều tê rân rân. Không phải hắn không muốn nghe mà là hắn muốn bắn lần nữa nhưng tay Thiên Hàn cứ chặn giữ khư khư đầu nam căn. Y thúc tới không kiêng nể, khoái cảm trong hắn dâng trào lên từng đợt không hề tan.

"Thiên Hàn... Ưm! Hỗn xược!"

Hắn nhả gối ra oà khóc nức nở. Nhưng trong tiếng khóc lại bị ngắt quãng bởi âm thanh mất khống chế từ bên dưới. Tiếng rên kiều mị cùng tiếng khóc hoà lẫn khiến người khác vừa nghe đã liên tưởng đến ngay cảnh hắn bị đỉnh sướng đến phát khóc làm nũng!

Thiên Hàn buông tay, y ôm lấy mặt hắn lau đi nước mắt. Hắn chiếm lấy môi y hôn cuồng nhiệt, cuối cùng chỉ có cách đấy mới chịu nín. Chu Lăng ấy mà, bề ngoài thoạt nhìn có thói bỡn cợt hay trêu người khác nhưng cuối cùng chính bản thân mới là người dễ bị chọc đến khóc.

"Không trêu chọc ngài nữa. Lỗi của ta, ta xin lỗi, ngài đừng khóc..."

Còn Thiên Hàn ấy mà, thoạt nhìn là người cứng rắn không dễ phục nhưng chỉ cần nước mắt của Chu Lăng, tất cả đều dễ dàng thoả hiệp. Điểm yếu của y chính là nằm ở chỗ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro