Chương 19 (H+): Ánh dương
Đi được đôi bước, Chu Lăng ngừng lại ngập ngừng nói:
"Nơi này ta chơi chưa đã... Có thể ở thêm vài ngày nữa được không?"
Thiên Hàn mỉm cười, y gật đầu. Sau đó y đẩy mông Mạc Mạc lên, cái thân của nó sắp đè gãy cái tay của Chu Lăng rồi.
"Nó hơi nặng, ngài còn bế nổi không?"
Chu Lăng vỗ về Mạc Tiêu Quân, hắn lắc đầu đáp:
"Không nặng mà, thật dễ thương."
Thiên Hàn chủ động nắm lấy Chu Lăng. Ban đầu hắn còn xét nét ánh nhìn những người xung quanh, sau lại bỏ ngoài mắt chẳng để tâm. Lực chú ý đã dồn vào bàn tay ấm áp đang bao bọc tay hắn.
"Đợi mưa tạnh hẳn ta sẽ đưa ngài ngao du khắp Thành An nhé?"
Vệt nắng dịu dàng ôm lấy góc mặt Thiên Hàn khiến cho các đường nét vốn đã tuyệt sắc nay thêm ôn nhu. Chu Lăng chỉ biết gật đầu, mặc cho y nói gì đi nữa hắn cũng chỉ có đồng ý mà thôi.
Cả ba về quán trọ tạm trú. Một bàn ăn đặc biệt được dọn ra ở ban công tầng thượng của quán trọ. Bữa ăn gồm có hai món mặn, một món canh, rượu và một đĩa hạt óc chó dành cho Mạc Mạc.
Chu Lăng vừa ăn vừa nghe kể chuyện cười tít mắt. Cũng chỉ khi ở bên Thiên Hàn hắn mới được thoải mái như vậy. Uống được vài ly hắn thơm vào má y một cái thật kêu. Thiên Hàn bất giác quay sang nhìn Chu Lăng, chỉ thấy người trước mắt nghiêng nghiêng cái đầu cười ngây ngốc. Có cần đáng yêu vậy không?
Thiên Hàn hôn lên trán Chu Lăng thật lâu. Y muốn dành tất cả sự chăm sóc bảo vệ này cho hắn. Cuộc đời vốn đã gập ghềnh, nay y sẽ trở thành bùa hộ mệnh của hắn, không thể để hắn chịu thêm nỗi đau nào nữa. Một lời đã định, cả đời làm!
Tấm áo lông mềm mại được khoác lên người Chu Lăng. Thiên Hàn thắt cổ áo hình cánh bướm rồi kéo áo phủ kín người hắn.
Cẩn thận rót một ly rượu, y một nửa, hắn một nửa. Tuyệt đối không được uống say lần nữa!
Đột nhiên mũi hắn ửng hồng, khoé mắt rưng rưng nước mắt. Thiên Hàn hốt hoảng ôm lấy mặt hắn lau đi giọt nước mắt căng tràn.
"Ta không sao. Có được ngươi là một điều hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Thiên Hàn..."
Chu Lăng chưa nghĩ một ngày nào đó người hắn thích thầm từ bé cũng thích hắn. Không chê hắn là người của Ma giới, không chê hắn nhiều chuyện, chấp nhận tính khí ương ngạnh của hắn. Hơn nữa người này vừa đẹp vừa tài, chỉ có duy nhất trên đời.
Cái hôn trán ban nãy khiến Ma tôn càng an tâm hơn về tương lai. Âm mưu sâu xa kia không thể nào xảy ra.
"Phải là ta nói câu đó với ngài mới đúng."
Tiên giới tẻ nhạt kia ngoài chính sự ra vốn dĩ chẳng có thú vui nào khác. Nhưng đến với thế giới của Chu Lăng thì khác: đi ăn, mua đồ, du ngoạn bốn bể hay kể cả đi thu phục yêu thú, tất cả những việc ấy đều không hề tẻ nhạt, rất có ý vị là đằng khác. Chỉ cần nhìn thấy Chu Lăng, tức khắc vạn dặm đào tơ nở rộ. Y không rõ từ đâu mà có, cứ gọi ngắn gọn là trúng ái tình đi.
Chỉ cần là Chu Lăng, hắn sẽ là ngoại lệ trong tất cả các nguyên tắc của y. Thật may mắn vì y yêu hắn tận đáy lòng, yêu hắn đến chết.
Đêm dài nhưng đặt trong biển tình chỉ còn vỏn vẹn mấy khắc.
Ánh dương ban mai đã chiếu đến tán cây dương sỉ. Ngày mới là ngày nắng đẹp, rất thích hợp đi dạo. Dân Thành An vô cùng thân thiện, thêm cái tính tò mò nói nhiều của Chu Lăng cuối cùng đã tạo ra hiện trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Hắn tham gia thi làm sủi cảo, vừa lúng túng vừa cho người dân cười một trận no. Đến công đoạn gói bánh, vỏ vánh mỏng, nhân rơi rớt ra ngoài khiến mấy dì đứng xem không nhịn được cười vào phụ một tay. Thiên Hàn đứng bên ngoài ngắm gương mặt dính đầy bột của hắn bất giác cười thành tiếng. Đáng yêu thật!
Mỗi một khắc bên Chu Lăng đều là thời gian y đắm chìm trong vui vẻ. Suốt hai mươi vạn năm y chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế. Chỉ có hắn - vốn bước từ nơi tối nhưng lại mang theo tia nắng đầu xuân. Mà trời nắng đẹp đương nhiên sẽ mở cửa đón nắng. Thiên Hàn không chỉ đón nhận mà còn giữ làm của riêng.
Thành An tuy vui nhưng khá nhỏ, đi hai ngày là hết trò. Chu Lăng ngoan ngoãn ngồi sau ngựa để Thiên Hàn cưỡi đến thôn làng phía Bắc. Lần này đến không còn dã quỳ chào bọn họ mà là cảnh thôn dân tích cực dựng nhà.
Hai người rời đi cùng lắm cũng tầm mười ngày, nhà ở đây chỉ mới bước vào giai đoạn trát tường. Nam nữ lớn nhỏ đều phụ một tay hoàn thành.
Chợt thấy bóng dáng của Thiên Hàn và Chu Lăng, tất cả đều dừng tay chạy ra cúi đầu quỳ lạy.
"Mọi người, mọi người, thật sự không cần đa lễ đâu. Đứng dậy nào!" _ Chu Lăng đỡ từng người đứng dậy vừa trách vừa khuyên:
"Đều quen biết một nhà cả, các ngươi làm vậy làm sao ta dám đến chơi nữa đây?"
Bô lão nắm lấy tay Chu Lăng cúi đầu chạm vào bàn tay hắn.
"Hai vị đi gấp, ta chưa kịp tạ ơn đã không thấy quay trở lại. Đời này nếu không gặp lại hai vị có lẽ ta đây chết cũng không nhắm mắt nổi."
Chu Lăng khó xử trước tình huống đành quay sang nhìn Thiên Hàn cầu cứu. Thiên Hàn không cần hắn ra tín hiệu đã nhanh chân bước tới một bước.
"Đây là đôi bên cùng có lợi, không thể nói ai nợ ai được. Ta thu phục yêu thú, ta cảm thấy vui trong lòng - đây là có lợi về mặt tinh thần. Yêu thú không còn quấy rầy cuộc sống mọi người nữa - đây là về mặt vật chất. Là cùng có lợi sao có thể nhận cái tạ ơn ngàn thọ này được."
Chu Lăng thấy có gì đó không đúng nhưng xét từng cáu chữ ra thì quả thật là không thể bàn cãi. Thôi thì hắn cứ gật đầu đồng tình vậy.
Bô lão cũng ngờ ngợ điều gì đó không hợp lí nhưng chưa kịp hình thành suy nghĩ đã bị Thiên Hàn chận ngang.
"Túc Y cô nương đâu rồi?"
Nhắc đến Dương Túc Y mặt ai nấy đều lãng tránh không dám nhìn thẳng. Bô lão dẫn hai người bọn họ về doanh chủ, từ từ rót tách trà rồi kể:
"Túc Y tự phạt tội che giấu thân phận yêu thú, cố ý làm mất bảo vật. Cô ấy ở lại trong hang cả đời ăn năn rồi."
Ngoài nghiêm khắc với bản ra thì chẳng còn cách nào đứng trước mặt mọi người nói một câu tử tế. Chu Lăng thấu cảm giác này: tội lỗi váy bủa, giày vò chồng chất không dứt.
"Vậy A Cảnh và dì Tần?"
"A Cảnh khăng khăng đòi ở với tỷ tỷ nên đã sống chung với Túc Y. Riêng dì Tần sư do khoẻ còn đang yếu nên được đưa về đây chăm sóc. Đang nằm trong kia."
Coi như là một cái kết tốt đi. Chu Lăng không muốn nghĩ nhiều nữa đi vào trong nhìn dì Tần một cái rồi cáo từ. Bô lão xách theo một con gà đuổi theo hai người bọn họ. Nhanh tay dúi vào người Chu Lăng con gà mái với vài quả táo gai.
Thiên Hàn mang theo Chu Lăng đến "nhà" của Túc Y cô nương. A Cảnh thấy bọn họ từ xa liền lăng xăng chạy lại. Nhìn thấy thằng bé như vậy, Chu Lăng như muốn phát khóc. Cục bánh bao chảy mềm yếu chạy tới sà vào lòng Chu Lăng âm thầm thiết.
"Sư huynh, sao bây giờ hai người mới tới? A Cảnh đợi hai người rất lâu đó."
Giữa A Cảnh và bọn họ sớm đã không còn khoảng cách. A Cảnh muốn một ngày nào đó cùng Thiên Hàn học thuật, như vậy sẽ không có al dám ức hiếp cái thôn nhỏ này của nhóc nữa.
Chu Lăng đưa hết thức ăn cho A Cảnh cầm, hắn xoa đầu thắng bé. Thiên Hàn chậm rãi bước tới hỏi:
“Đệ sinh ngày bao nhiêu?"
"Ngày 5 tháng 7"
Tâm nguyện của A Cánh chính là học thuật, vậy được thôi, Thiên Hàn giúp nó cũng coi như có thêm cánh tay ở Nhân giới.
A Cảnh nghe tiếng gọi từ trong hang vọng ra liền hớn hở chạy vào trong.
"Tỷ tỷ, sư huynh đến thăm chúng ta này!"
Túc Y nghe nhắc đến "sư huynh" nét mặt cô bỗng khựng lại. Hiện tại đối diện với ai cô cũng thấy có lỗi, thật sự không muốn nhìn mặt người khác. Suy nghĩ một lúc lâu cô nắm tay A Cảnh bước ra ngoài, kì lạ là bên ngoài không có ai cả.
"Cái này..."
Ngoài con ngựa và thức ăn đi kèm theo tờ giấy gì chẳng có một bóng người.
"Sư huynh đi nhanh thật, chưa kịp chỉ giáo cho A Cảnh kia mà..."
Thắng bé cúi gầm mặt xuống sắp ứa nước mắt. Túc Y cầm tờ giấy lên, bên trong viết vô cùng rõ ràng. Đại khái là khuyên Túc Y đừng bận tâm thêm về việc trước đây, dặn dò cô cho A Cảnh ăn uống đầy đủ.
Những thứ này khiến Túc Y nhẹ lòng hơn, tuy không mang tính ép buộc nhận nhưng cô lại nhận vì A Cảnh.
Hoa cải vẫn nở rộ chưa có dấu hiệu tàn. Tính ra cũng lâu rồi mà nhỉ? Sự thật bên trong chính là Thiên Hàn đã động tay động chân để hoa nở mãi.
“Thiên Hàn, người thi triển thuật pháp đúng không?"
Thiên Hàn nhích tới ép sát vào người Chu Lăng nói:
“Dĩ nhiên rồi, đều là chuẩn bị cho ngài cả. Thích không?"
Thích! Thích muốn chết!
Căn nhà được tu sửa lại, trông sáng sủa, thoáng hơn trước. Trước cửa nhà có đặt một bàn trà nhỏ cùng lọ hoa cải điểm sáng tổ ấm.
"Trông cũng được đó."
Nhưng mà khoan...
“Chúng ta vừa mới đến đây, những thứ này người chuẩn bị khi nào vậy?"
Thiên Hàn không nhịn được nữa liền hôn lên môi mềm của hắn rồi mới chịu nói:
“Chuẩn bị trước khi ngài đến."
Hắn lườm y cười bất lực, trả lời vậy thì không nói thì hơn.
Đã đến chiều tối, cái bụng của Chu Lăng bắt đầu múa ca. Buộc Thiên Hàn phải đi vào bếp dọn ra cho hắn thật nhiều món ngon. Chu Lăng tự thừa nhận trong thời điểm hiện tại hắn là người hạnh phúc nhất trên đời! Thức dậy có y cạnh bên, du ngoạn bốn bể cũng có y kề bên, ngày ngày được y làm cho nhiều món ngon. Bên cạnh y chính là điều tuyệt nhất.
"Ngài lại uống rượu?"
Chu Lăng cười hề hề rồi rót cho Thiên Hàn một ly.
"Một chút thôi mà."
Đêm nay không có trăng nhưng có hai ngôi sao rất to và sáng. Trên vườn hoa cải đàn đom đóm lượn lờ, lấp lánh thử ánh sáng dịu nhẹ. Chu Lăng tựa vai Thiên Hàn ngồi ở hiên nhà nhìn ra khung cảnh tuyệt mỹ. Về đây đúng là một lựa chọn tốt !
Bình rượu vơi dần, men say đã ngấm. Lại là cái loại rượu chết tiệt ấy!
Thiên Hàn miên man trên đôi môi hồng của Chu Lăng không dứt. Cái lưỡi đinh hương linh hoạt chuyển sang liếm vành tai khiến cả người hắn tê rân rân. Hương rượu cuốn quýt thít chặt hai cơ thể. Nhưng không hẳn là vì rượu mà là vì gương mặt kích tình của Chu Lăng. Hai má hơi ửng đỏ, đôi mắt mơ màng tìm kiếm ngọt ngào. Mê người chết đi được!
Mỗi lần đầu lưỡi chạm nhau Chu Lăng lại cảm thấy tim lạc đi một nhịp. Bàn tay không ngoan của Thiên Hàn đã sớm thăm dò những nơi bí hiểm.
"Aa... Đừng chạm nơi đó..!"
Thiên Hàn chỉ mới xoa nhẹ đầu vú của hắn, không ngờ hắn lại có biểu tình này.
"Tại sao không? Ta thấy nghịch nơi này thì bên dưới mới lớn hơn nhiều."
Bây giờ mới chính thức biết rằng y là sói lang!
Hắn thấy có cảm giác nóng râm ran trong người, chỉ khi y hôn hắn thì cảm giác ấy mới vơi đi. Và kể cả khi y chạm vào nơi tư mật của hắn...
Ngón tay Thiên Hàn từng chút một đi sâu vào bên trong. Lần đầu có dị vật vào trong, Chu Lăng khó chịu lắc đầu.
"Ta hơi trướng... Ứmmm."
Thiên Hàn rút ngón tay ra mỉm cười. Y hôn lên trán hắn, từ từ lướt xuống mắt rồi tham lam lưu lại dấu ấn trên mũi. Không chờ y hôn lên cánh môi, hắn giữ gáy y luồng sâu vào trong nắm trọn vị ngọt.
"Cái nơi ban nãy ngươi chạm... Bây giờ thật khó chịu."
Đôi mắt hắn ầng ậc nước, mặt mũi đều đỏ tía tai. Chu Lăng chủ động tách chân ra, vén y phục cao lên làm lộ ra cặp đùi trắng mịn. Thiên Hàn chẳng hề buông tha, y giật y phục khỏi người hắn để lộ nơi tư mật ướt át của hắn trước mắt.
Chu Lăng lập tức khép chân nhưng chẳng nhanh tay bằng Thiên Hàn. Người y đã sớm chen vào giữa ngăn hành động vội vàng ấy.
"Chu Lăng, ngài có biết ngài mê người đến nhường nào không?"
Thiên Hàn ghé sát tai Chu Lăng thì thầm nhưng đa phần là nghe tiếng thở dốc của y. Y kìm nén không nổi nữa, cái sự quyến rũ đầy mê hoặc khiến y như con sói lạc trong rừng. Nơi đâu cũng muốn khám phá, thèm khát mọi thứ.
Nơi tư mật được Thiên Hàn từ từ thăm dò. Y biết lần đầu có lẽ sẽ rất khó thể thích nghi. Dâm thủy đã ướt đẫm ngón tay, y trực tiếp đưa một ngón vào khiêu khich tuyến tiền liệt. Càng động bên ngoài siết càng chặt.
Bên trên hai đầu vú đã sưng đỏ do y cắn mút quá thể. Nhưng hắn không khó chịu ngược lại còn rên rỉ chủ động ưỡn ngực. Y hôn sâu trên bả vai hắn, nghe một tiếng "tách" nhả ra là trồng dược một trái dâu đỏ mọng rồi.
Nhân lúc Chu Lăng không phòng bị, y chen thêm một ngón tay vào trong. Hắn bắt đầu cảm giác được khoái cảm chen chúc trong cơ thể.
"Đúng, cứ thả lỏng như vậy ấy. Ngài thấy thích không?" Thiên Hàn vừa buông lời ngọt ngào vừa ấn liên tục vào tuyến tiền liệt của hắn.
"Ứmmm..! Thích... thích chết mất!"
Thiên Hàn thôi dùng tay, y bắt đầu cởi y phục. Thứ trọng tâm đã lọt vào mắt Chu Lăng, là hàng khủng đó! Ban nãy y chỉ mới dùng hai ngón tay thôi mà... Nhưng trái với ý nghĩ sợ hãi ấy, bên dưới chân hắn khồng khống chế được mà mở ra gọi mời.
"Ngoan."
Chu Lăng chết mê với tông giọng trầm luân này. Lòng hắn rạo rực vui thích như đứa trẻ ngoan được khen thưởng.
Phần đầu mới được đưa vào mà mị thịt phiếm hồng đã gắt gao kẹp chặt. Thiên Hàn phải xoa nắn đầu vú hắn mới chịu thả lỏng. Nhân cơ hội này, Thiên Hàn đi một đường vào trong. Nam căn chèn ép nơi mẫn cảm làm hắn khômg chịu nổi kích thích bắn hết lên người y.
Thiên Hàn giữ tiểu Chu Lăng đang còn run rẩy, thân dưới bắt đầu đẩy đưa. Nhưng động tác của y không quá nhanh, từng nhịp nhẹ nhàng như tìm kiếm sự đồng điệu của đôi bên. Chu Lăng ngoài bụng hơi trướng ra còn có cảm giác tê sướng khắp người. Hắn học được cách thả lỏng, dần đà đã có chung nhịp với y.
Tốc độ có sự tăng dần, giữa nơi giao hợp phát ra tiếng dâm mị ái ngại càng to vang. Từng thớ thịt đều lan truyền cảm giác tê dại, người hắn cơ hồ rơi vào đê mê triền miên.
"Thiên Hàn... hưmmm... chậm chậm một chút... nóng aaa."
Bên dưới thật sự rất nóng, cơ thể hắn như bị đốt vụn sau đó chôn sâu vào khoái cảm. Tiếng "ư a" vang trong khoảng không thật sự rất kích tình. Chính hắn lúc phát giác ra cũng thấy thẹn nên đã lập tức cắn chặt môi dưới. Thiên Hàn lau lớp mồ hôi mỏng trên trán hắn sau đó chiếm lấy cánh môi đào. Y sợ lát nữa khi trong trạng thái cực khoái hăn không tự chủ dược mà tự cắn môi mình chảy máu mất.
Thiên Hàn liên tục đưa Chu Lăng tới cao trào, bạch trọc dính trên người y là minh chứng rõ ràng nhất. Nơi giao hợp đẩy đưa đến sưng đỏ. Đồng thời cả người hắn đều mềm nhũn phó mặc cho y.
Chu Lăng mơ màng đẩy tay y khỏi tiểu đệ của mình nhưng căn bản không thể dùng sức.
"Ta muốn... Muốn bắn.."
"Vậy ngài nói một câu gợi tình đi, ta sẽ buông tay."
Chu Lăng bấu hai bả vai Thiên Hàn nhẫn nhịn cảm giác khó chịu bên dưới. Hắn không kịp sắp xếp ngôn từ mà trực tiếp nói luôn:
"Người 'làm' ta đến run chân...thật thích!"
Chu Lăng thở đứt quãng, hai chân vô lực run rẩy gác lên người y. Dịch thể bên trong làm hắn trướng bụng khó chịu. Thiên Hàn cũng có chừng mực, y bế hắn từ ngoài hiên vào phòng tắm. Dục dũng bên trong đã chuẩn bị sẵn nước ấm.
"Ngài bỏ một chân vào trước được không?"
Thiên Hàn coi hắn như báu vật, nhẹ nhàng để hắn vào dục dũng. Sau đó y bước vào sau, ngồi sau lưng hắn để hắn toàn lực dựa vào người mình.
Trông thấy đùi non của Chu Lăng lưu vết đỏ do va chạm nhiều, lòng Thiên Hàn thắt lại.
"Đau không?"
Y dịu dàng xoa vào nơi đó, ánh mắt thập phần lo lắng. Y sợ mình quá trớn làm tổn thương hắn. E ngại nếu mình làm không tốt sẽ khiến hắn sợ.
"Không đau."
Hắn quay đầu hôn vào má y, cọ cọ cái mũi nhân tiện ngửi mùi cỏ Hương Bài trên người y.
"Ban nãy rất thoải mái, không đau. Có điều... Mỏi chân, hết sức rồi."
Chu Lăng nhìn đôi mắt lo lắng kia mà tỉnh hẳn. Đột nhiên Thiên Hàn ôm chặt hắn vào lòng, hơi ấm ấy chỉ dành cho mình hắn.
________________________
Huhu, Phi đã trở lại rồi đây!
"Dường như có một số vấn đề kết nối, vui lòng thử lại sau!"
Trời ơiiiii! Cuối cùng thì dòng chữ đó nó hết ám toi rồi!
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu ಥ_ಥ
Chương H+ này Phi dùng một tháng để viết đó, cũng không nghĩ là nó khó tới vậy ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro