Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Trung khúc

Ý của y là gì...?

"Ừm, cùng đi lâu như vậy, rồi cũng phải trở về thôi."

Chu Lăng sắp không khống chế được cảm xúc, khoé mắt có gì đó không ổn. Nuốt muộn phiền vào trong, cảm nhận vị chè đắng tê tái cổ họng. Hắn vờ như tâm tình ổn định, lần nữa ngước mặt trò chuyện.

"Thái tử nếu có việc gấp cứ đi trước đi. Ta hơi thèm chè nên sẽ ăn thêm mấy bát nữa. Thái tử cứ ngồi đây nhìn ta ăn, quả thật không tiện lắm."

Thiên Hàn không muốn nhấc chân rời đi nhưng nếu Chu Lăng đã nói thế, y không thể ngồi lì ở đấy.

"Vậy....Tạm biệt ngài. Có ngày tương phùng..."

Dứt câu, y liền biến mất để lại mùi hương của cỏ hương bài còn quanh quẩn lưu luyến.

Hơn nữa còn để lại giọt nước mắt thắt lòng rơi xuống bát chè ngọt dịu. Từng giọt mặn chát mất kiểm soát cứ thế lăn dài không có điểm dừng. Giống như tim hắn vậy, tham lam một loại tình cảm khó cầu, rõ là biết khó với tới nhưng căn bản không có điểm dừng.

Hứa hẹn.

Hồi ức.

Chẳng qua đều bị thời gian bào mòn hết sao?

Nhưng đau đớn thay, thời gian càng nuốt chửng những thứ ấy thì con người ta lại càng níu kéo, ghì chặt hơn.

Hắn muốn thời gian nhanh chóng lấy đi khoảng hồi ức giữa y và hắn. Nhưng thâm tâm lại muốn vùi mình vào chúng, bảo bọc lấy chúng, muốn lưu giữ đến chết.

Cổ họng Chu Lăng nghẹn ngào đến khó thở. Hắn để lại ngân lượng trên bàn sau đó rời vào một góc nhỏ giữa kinh thành náo nhiệt. Lặng người bó gối khóc nức nở. Tự nhận thấy bộ dạng thảm hại của mình, hắn càng khóc to. Nước mắt có chùi bao nhiêu cũng không hết, nghẹn ngào bao nhiêu cũng không giải toả xong.

Đoá dã quỳ ngày ấy chi bằng đừng trao cho hắn. Cành cây có rắn ngày hôm đó y đừng xuất hiện thì hơn. Đừng nói với hắn những lời mập mờ, ngỡ như bền chặt lâu dài. Đùng để tâm tới hắn thích gì, đừng hỏi hắn, đừng bước vào cuộc sống của hắn! Tốt hơn là ngay từ đầu y không nên xuất hiện...

Hà tất phải cho hắn ấm áp rồi lại để hắn một mình cô độc?

Tàn nhẫn! Con người y ngoài lạnh trong nóng nhưng còn chứa thêm sự tàn nhẫn tựa dao nhọn. Giày xéo người khác trong nỗi cô độc buốt xương.

Y chưa hề lưu tình! Đối với người khác cũng vậy, mà hắn đây cũng không phải ngoại lệ. Hắn không phải là ngoại lệ của y... Chỉ đơn thuần là một sự gặp gỡ thoáng qua đủ để hắn động lòng, riêng y thì không.

Nhưng đây là do hắn chọn kia mà?

Đúng! Là hắn tự nguyện chọn yêu y. Tự nguyện vĩ đại hoá hành động nhỏ của y. Tự nguyện đem chút hơi ấm còn sót lại của tim mình trao cho y.

Sao có thể oán hận y, là hắn tự nguyện, là hắn tự đâm đầu vào tình yêu khó cầu.

Có lẽ đoạn tình cảm ấy cũng chỉ đến thế. Mong manh tựa cánh hạnh đào, chưa kịp chạm đã rơi.

Biển lòng cứ cuộn trào, đập vào lồng ngực từng cơn đau đớn. Hắn co người lại, như tìm chút hơi ấm tự vỗ vé bản thân.

"Ca ca, huynh đừng khóc nữa, ăn bánh đi."

Chu Lăng ngước mắt nhìn thằng bé trước mắt đột nhiên liên tưởng tới hình dáng của y năm một trăm tuổi, cũng bé bé dễ thương thế này. Chỉ khác là năm đó quần áo mặc trên người y đều là thượng hạng, còn đứa trẻ trước mắt đây đang đi cùng bộ quần áo bần cùng.

Thằng bé dúi vào tay hắn miếng bánh nướng. Nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má hắn. Bàn tay trẻ con bé xíu, xoa lên mặt hắn có cảm giác rất mịn màng dễ chịu.

Chu Lăng ngừng khóc, nhận lấy cái bánh nướng còn ấm. Hắn bẻ đôi rồi chia cho thằng bé đó một nửa nhưng nó không nhận, nhất quyết phải là hắn ăn cho hết.

Nhớ lại cảnh Thiên Hàn cũng từng nhường hắn ăn, cảm giác nhói lòng lại xuất hiện. Chu Lăng cắn môi nuốt nghẹn ngào vào trong, khó khăn kiểm soát cảm xúc. Hít một hơi sâu, hắn cảm thấy không khí đầy lồng ngực. Để rồi lấy sức bật khóc thật to một lần nữa.

Đôi vai nặng trĩu của hắn run lên đáng thương. Cuối cùng vì không kìm lòng được mà mạo phạm xoa đầu an ủi hắn.

"Ca ca, huynh có chuyện gì buồn cứ nói với ta, ta đảm bảo không kể ai nghe."

Chu Lăng nấc thành tiếng, không biết cảm xúc rối loạn đến nhường nào mà hắn chịu tâm sự với một đứa bé.

"Ta yêu một người, đã rất lâu... Tưởng chừng y cũng yêu ta, nhưng đến cuối cùng y vẫn rời đi... Lại chọn cách rời đi đau đớn nhất."

Y nói đi liền đi. Để lại một mớ hồi ức, hắn ôm làm sao hết đây? Cho hắn cảm giác vui vẻ tận mây sau đó chỉ dùng một câu nói nhốt hắn vào lồng kín cô độc. Không phải là cách rời đi đau đớn nhất thì là gì?

"Người đó nói rằng không yêu huynh sao?"

Hắn lắc đầu, cố gắng ăn một miếng bánh.

"Ta hỏi y có cảm tình với ra không, nhưng câu trả lời của y thật buồn cười. Y nói y thích đi chơi cùng ta, chỉ thế thôi. Chẳng phải ý y là không có sao?"

Thằng bé thở dài như người lớn, nói:
"Nếu huynh nói huynh có cảm giác y yêu huynh, vậy thì chính là người đó có những hành động thân mật đúng không? Nói vậy người đó rời đi chỉ vì chuyện khó nói thôi. Biết đâu ngày mai sẽ quay lại ngay."

Chu Lăng cũng muốn nghĩ tích cực như vậy nhưng "ngày mai" là khi nào?

"Nhóc đã yêu chưa mà nói lưu loát thế?"

Thằng bé gãi đầu cười, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Đang yêu."

Chu Lăng nhoẻn miệng cười, mới tí tuổi thế này đã dính vào tình yêu, số sau này không chừng sẽ rất đào hoa.

"Ta dù gì cũng mười một tuổi rồi. Yêu khoảng chín năm là vừa đủ để kết hôn. Lúc đó không phải hiểu nhau hơn hay sao."

Chu Lăng cảm thấy buồn cười trước sự ngây ngô của thằng bé. Nhưng ngẫm lại đây quả thật là suy nghĩ của người biết lo cho tương lai.

"Người huynh yêu là nam hay nữ?"

"Là nam." Hắn trả lời dứt khoát.

Thắng bé cười rạng rỡ đáp:
"Người ta yêu cũng là nam. Rất dễ thương..."

Như liên tưởng tới người trong lòng, thằng bé cười mơ mộng. Ánh mắt ấy... rất giống y.

Phải chăng hắn chưa quên được hình bóng Thiên Hàn hay vì thằng bé này chính là y? Không thể giống đến như vậy được! Sự dịu dàng đó, ánh mắt đó, không thể hoà lẫn.

"Huynh không được buồn nữa. Mọi thứ đều phải tích cực lên, chỉ cần trong lòng còn ý thì hướng còn đến được! Ta đi đây!"

Thằng bé vừa vẫy tay chào vừa hoà mình vào đám đông. Chu Lăng chưa kịp hỏi tên thì đã tìm không ra nhóc nữa rồi. Đi nhanh như Thiên Hàn vậy, để lại hắn với cái bánh nướng sắp nguội.

Chu Lăng gọi Phong Nguyên tới giao yêu thú, dặn dò một số điều mà rõ ràng ai cũng biết thừa.

Phong Nguyên vốn dĩ định tán chuyện nhưng thấy hắn ướt mi nên bèn im lặng nhận đồ rồi đi mất.

Hiện tại hắn muốn về Ma giới nghỉ ngơi nhưng ngẫm lại như thế thì quá lâu đi. Về Ma giới cũng thấy đau, ở lại kinh thành lại càng không vui.

Chu Lăng lên ngựa, phong bạt tới vùng Thành An. Thành An - tên sao đất vậy, được hình thành từ những điều an nhiên nhất. Hắn đến đây nghỉ dưỡng là một địa điểm vô cùng thích hợp.

***

Bên sông Hồ Tuyền, nước cuồn cuộn trào như trái tim của thần đang sôi sục.

Mạc Tiêu Quân ở bên bờ sông hét tới Thiên Hàn đứng cách xa nó hơn hai mươi trượng:

"Nước dâng cao lắm! Xa nữa đi!"

Nhưng rồi cả hai đều nhận ra cho dù đứng xa bao nhiêu thì mực nước vẫn không ổn định.Thiên Hàn tạm trấn giữ vật đó cách sông năm trăm dặm.

Ngồi ngắm tinh gương phản chiếu hình bóng Chu Lăng trên mặt sông, Thiên Hàn rũ mi mắt. Bóng lưng cùng với yên ngựa ấy giờ đây cô độc xa xăm. Y thừa nhận là y ích kỉ, chỉ muốn ôm giữ trọn hắn cho riêng mình mà thôi. Nhưng vốn dĩ lý trí của y luôn thắng... như một lẽ đương nhiên vậy.

Ban đầu Thiên Hàn không nắm chắc ngay lúc này có phải là thời điểm thích hợp hay không. Đến hiện tại đây thì đúng là không thích hợp nữa rồi. Y dường như để vụt mất nó...

Lòng vòng quấn chặt trong suy nghĩ, y đột nhiên cảm thấy khó thở. 'Thịch' một cái mạnh trong lồng ngực, đột nhiên sống mũi cay xè, nước mắt không che lấp nổi ánh mắt hỗn loạn kia.

Thiên Hàn đã để vụt mất Chu Lăng? Không! Không! Không! Không đời nào!

Từ trước tới nay, mọi chuyện Thiên Hàn làm đều nắm chắc trong tầm tay, riêng chuyện tình cảm - y gần như bất lực. Cảm xúc đều là lần đầu tiên trải qua nhưng chẳng hề mới mẻ mà lại có cảm giác quen đến thuần thục. Y sợ cái cảnh hắn quên y, đối xử với y như người xa lạ. Nếu viễn cảnh đó xảy ra... không, y không dám nghĩ tiếp.

"Dù sao ngươi cũng xếp mọi chuyện vào quỹ đạo rồi còn gì. Ở nơi mới hắn cũng không quên ngươi được đâu. Cái bóng của ngươi trong tim hắn quá lớn rồi." - Mạc Tiêu Quân nhảy lên người Thiên Hàn, dùng bàn chân mềm mềm lau khô nước mắt y.

"Tưởng lớn nhưng không hề lớn đâu. Ngài ấy nếu đã quyết tâm thì chắc chắn bỏ được."

"Ngươi hiểu rõ hân như vậy à?"

Câu hỏi khiến Thiên Hàn giật mình. Từ lúc nào y hiểu rõ hắn như thế?

"Chẳng qua là ngươi bi quan nên mới nghĩ như thế. Bốn ngày nữa làm lễ tế sông, sau khi xong xuôi chẳng phải ngươi gặp lại hắn rồi sao? Còn chưa tới bảy ngày. Làm quá lên!"

Nhưng trong năm ngày đó liệu Chu Lăng nghĩ gì? Y đã làm hắn khóc, lẽ nào còn cơ hội ư?

Dòng nước nhẹ nhàng lượn mình trên dốc đá tìm kiếm cơ hội chảy tiếp. Nếu không còn cơ hội vậy y sẽ tạo ra cơ hội. Vì hắn, y còn bận tâm chuyện gì nữa.

"Mạc Mạc, dạo này ngươi rảnh lắm đúng không?"

"Hả? Ta..."

Thiên Hàn chen ngang câu trả lời của nó.
"Giúp ta một chuyện. Số hạt óc chó và khu tắm nóng ở Tĩnh Viện đều cho ngươi dùng."

Miễn cưỡng chấp nhận vậy...!

Bầu trời hôm nay không vui vẻ, vạn vật hoá chậm chạp ủ rũ. Thiên Hàn không biết lúc yêu nên làm gì, nhưng y hiểu rõ nên làm gì để bắt lấy tình yêu. Vùng dậy từ lớp băng lạnh lẽo để yêu Chu Lăng, có lẽ là chuyện mà Thiên Hàn không bao giờ hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro