Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thủy triều

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Chu Lăng không có thiện cảm đồng nghĩa với độ nhẫn nại bằng không.

"Nghịch tặc phản quốc bây giờ chứ cao quyền trọng nhỉ? Từ bao giờ có thể ra điều kiện cho bản tôn!"

Đây chính là phong thái của cả một thế hệ. Muốn nhu có nhu, muốn cương có cương. Hắn có thể cho người khác sự dịu dàng tựa lông hồng, cũng có thể một kiếm xuyên chết người. Không phải là đủ mạnh hay không mà là có đủ quyết tâm và can đảm hay không.

Máu dần thấm ra lớp áo ngoài cùng, đỏ thẫm một mảng.

Chu Lăng hít một hơi thật sâu gằn giọng:
"Nói hay không?"

"Ta nói!" Tên mày rậm đã chịu mở miệng thì mọi chuyện thật dễ dàng.

"Gã sai ta tìm bảo vật hình tròn, màu đỏ, dạng như ngọc thạch vậy."

Lẽ nào hắn và gã đó đều đang chung mục đích? Nhưng tại sao gã lại biết nó ở đây?

"Bảo vật không thể tìm bằng mắt thường. Bằng cách nào?"

Tên đó nghiến răng như muốn giữ chặt manh mối cuối cùng. Chu Lăng ấn kiếm sâu thêm một chút, hắn không ngại tàn nhẫn.

"Gã đưa cho ta một lọ chứa nước, đi tới đâu chỉ cần mực nước dâng cao lên thì nơi đó có..."

Chu Lăng rút kiếm sau đó dùng bả vai của tên mày rậm lau chùi mũi kiếm dính máu. Hắn nhìn tên đó bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Thả bọn ta ra được chưa?"

Thiên Hàn thu hồi thuật Hệ Vân, thu luôn bọn chúng vào tầng mây nào rồi. Chu Lăng hơi ngạc nhiên, hắn nhướn mày nhìn y. Ngược lại y bày ra vẻ mặt không biết gì, cứ thế nhìn hắn chằm chằm.

Ánh mắt đó, lại là nó! Chu Lăng thấy tim mình phập phồng nóng ran, hơi thở không đều đặn cho lắm.

"Chúng ta cứ thế thất hứa sao?"

Không gian yên tĩnh càng dễ nhận ra giọng hắn kẽ run vài từ. Thôi xong rồi!

"Chúng ta nói cho hắn ta biết dưới vườn cải này có bảo vật mất rồi. Nếu cứ thế thả đi nhỡ đâu gã đó đào sạch vườn lên tìm thì hoa đâu cho ngài ngắm."

Ừ nhỉ? Hợp lý quá rồi, chẳng có gì để nói lại cả.

"Với cả chẳng phải ngài không muốn gặp gã đó sao?"

Chu Lăng nhìn đoá hoa cải, hắn cũng cảm thấy khó hiểu.

"Có lẽ đến giờ phút này ta hơi nôn nóng rồi."

Thiên Hàn nghiêng nghiêng đầu nhìn gương mặt ngượng ngùng của hắn. Bất giác y nhoẻn miệng cười. Ai là người cầm kiếm, ra tay không nương từ ban nãy nhỉ?

"Nếu ngài đã nôn nóng vậy chúng ta quyết định ở lại đây nhé?"

"Đương nhiên rồi."

Y chỉ nói đến đó, không hỏi sâu gã đó là ai, có quan hệ gì. Là y thật sự không tò mò hay sao? Y không tò mò, hắn lại muốn kể hơn. Nhưng mà không biết nên bắt đầu từ đâu đây.

"À khoan, chúng ta chưa nói cho bọn họ biết nhỉ?"

Thiên Hàn bình tĩnh bước đi tiếp, y nói:
"Ngài yên tâm, ban nãy ta đã nói với Chương Hiểu rồi."

Cửa nhà mở ra một gian phòng rộng sạch sẽ. Có một chiếc giường to, bộ bàn ghế nhỏ, sau tấm màn trắng hoa văn kia là dục dũng. Hai cái cửa sổ bóng loáng hắt chút ánh sáng yếu ớt buổi chiều đầu hè. Mở cửa sau là gian bếp nhỏ ngoài trời đã đầy đủ dụng cụ. Tất cả đều hoàn mĩ!

"Ngươi chu đáo thật đấy Thiên Hàn à."

Nói đoạn, Chu Lăng ngả người xuống giường nằm ườn ra.

"Hả? Chỉ có một cái thôi sao?"

"Chỗ nhỏ, không đủ hai cái. Nếu ngài cảm thấy chật..."

"Không sao cả! Ta chỉ hỏi vậy thôi, vẫn vừa đủ mà."

Vậy là đêm đến, hắn và y sẽ chung giường sao...? Tự nhiên tim hắn run run, hình như là hồi hộp.

Chu Lăng điên mất, chỗ này như cái bẫy của y vậy! Từ lúc kéo hắn ngồi xuống đến việc nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội kia, cho đến bây giờ xếp một cái giường cho hai người. Có gì đó không ổn đúng không?

Nhưng mà hắn nguyện sa vào cái bẫy này, không muốn tìm ra lối thoát. Bỗng nhiên hắn muốn bật cười, trái tim cứ nhảy loạn cả lên. Nhột quá đi mất! Tay chân không biết nên làm gì, muốn ôm? Hay muốn nắm tay? Hay muốn dính chặt lấy thân thể y thì mới chịu yên?

Chu Lăng ngồi bật dậy giao cho Thiên Hàn nhiệm vụ tìm thức ăn, riêng hắn sẽ ra ngoài hái hoa cắm. Y biết hắn quá phận vẫn không nói gì, dung túng cho hắn hết mức.

Hắn chạy ra vườn cải vàng, vừa hái hoa vừa cười khoái chí. Như một kẻ dở hơi không cần hình tượng. Tim loạn thế này thảo nào cứ cười, cười mãi. Mỗi giây nhớ tới hắn đều cười, mỗi lần cười hắn lại thêm một chút tình cảm. Ôm đoá hoa vàng rực vào lòng, hắn nâng niu như ôm trọn tình cảm của hắn dành cho y.

Quả thật yêu có thể làm con người rơi vào cảnh dại, nhưng dại khờ ở đây không đáng trách. Nó đáng yêu!

"Xem chủ nhân vui vẻ như thế ta an tâm rồi!"

Lạc Lạc lượn một vòng lớn ngắm sắc hồng tình yêu. Chu Lăng cũng hi vọng sau này hắn sẽ mãi cười như thế, mãi mãi...

Khoảnh khắc hắn ngoảnh đầu nhìn phía sau, y trên tay cầm giỏ nấm hương đầy đưa lên cao khoe chiến tích. Trong ánh mắt hắn chỉ có mỗi nụ cười ấy, như toả ánh nắng hồng.

"Nấm ở đây nhiều như vậy à? Ăn đến cuối năm mất!"

Thiên Hàn khẽ cười, y cầm một cây nấm lớn lên ngắm nghía.

"Dù sao cũng cuối xuân đầu hạ, nấm hương sắp hết rồi. E là không có cho ngài ăn cả năm."

Sau đó y lại nhìn hắn đầy ý vị, giữ nguyên nụ cười đấy mà nói:
"Nhưng mà có một thứ rất tốt cho ngài ăn cả năm. Ngài muốn có không?"

Gì cơ? Chu Lăng hết cả hồn, hắn tự mình trấn an không được nghĩ sâu xa.

"Đương nhiên là muốn rồi."

"Vậy tốt, hiện tại có nhưng bây giờ không thích hợp ăn. Ngài đợi thêm ít ngày nữa đi."

Chu Lăng lẽo đẽo theo sau Thiên Hàn vào bếp nhóm lửa nướng nấm. Đêm đã thật sự buông màn, âm thanh côn trùng vang vang xoá đi sự tĩnh mịch tẻ nhạt. Ngoài nấm ra còn có miếng thịt bò dày cộm, y đào đâu ra thế?

"Có thêm rượu là tối nay tuyệt phối!"

Khoan khoan! Chỉ có một cái giường, có hai người bọn họ, có rượu.... Chẳng phải rất giống hôm đó sao?

Thật sự ra Thiên Hàn cũng chẳng muốn nhớ đâu. Y và hắn coi như xoá bỏ hôm đó rồi còn gì?

"Thanh tịnh như thế này không phải cũng tốt lắm sao?"

Hắn cũng nhớ ra chuyện gì rồi vậy nên không nhắc tới rượu nữa, ngoan ngoãn ngồi nướng nấm.

Hiện tại Chu Lăng thích Thiên Hàn, "dường như" Thiên Hàn cũng thế. Hắn không dám chắc chắn hoàn toàn nhưng những hành động hôm nay quả thật đã nói lên rất nhiều. Dù là lần trước hắn có nói đùa thử lòng nhưng kết quả không thành, thì thôi cũng kệ vâỵ. Tâm ý con người thay đổi một đây mai đó, nhỡ đâu... Hôm nay hắn đánh liều thêm lần nữa, hỏi y một câu để tìm sự thật. Lấp lửng thế này hắn điên mất!

"Ta hỏi ngài câu này được không?"

Chu Lăng giật mình, lời nói trong lòng được giấu lại. Nhưng trái tim hắn điên loạn lên cả rồi, lẽ nào là tỏ tình? Dùng nấm hương thịt bò tỏ tình?

"Những người chiều nay đều có liên quan tới ngài sao?"

Hụt rồi! Hai lần đều hụt!

"Ừm, trước đây bọn họ đều là ma đầu ở Ma giới."

"Trước đây? Nói vậy bây giờ họ đều là người của thúc thúc ngài?"

"Trước khi chạy trốn hắn triệu tập rất nhiều đi theo. Ngươi xem, một đời làm anh quân, khi chết bao kẻ quay lưng. Gì mà xây dựng Ma giới hoà khí, người chết lời nói cũng đem chôn."

Thiên Hàn đưa xiên nấm đã chín cho Chu Lăng, hạ giọng trầm:
"Ta xin lỗi."

Gương mặt xin lỗi này là sao đây? Phải nói là gây thêm tội làm người khác tương tư mới đúng. Thật ra hắn đã quen với việc không có người thân rồi. Không khóc, không oán, không để mắt tới ánh nhìn của người khác. Hắn đang sống vì bản thân, vì muốn tận tay giết Chu Khả rửa mối thù căm phẵn bấy lâu nay. Cũng vì mong muốn linh hồn mẫu thân hắn ở nơi đẹp đẽ nào đó có thể an nghỉ.

"Không sao. Ta quen rồi, nói trăm lần vẫn thế thôi."

Nói xong hắn lại cầm thêm một xiên nữa tấm tắc khen:
"Thiên Hàn à, đồ của ngươi lúc nào cũng ngon."

Chu Lăng chỉ giỏi nhất là nịnh ngọt.

Hôm nay trăng không sáng vành vạnh mà bị khuyết mất một nửa. Nghe bảo mấy ngày nữa thì có vẻ nhanh thật nhưng chỉ cần yêu thú bước nhanh hơn một bước thôi thì cũng đủ đổ bể.

"Vật có thể làm mực nước dâng lên..."

Chu Lăng nhìn y cầm xiên nấm ngồi nghĩ ngợi không ăn, cảm thấy hơi ngứa mắt. Hắn nâng tay y, ép y ăn cho bằng được.

"Nghĩ ngợi gì chứ, ta còn tưởng ngươi mới là Ma tôn, lo lắng nhiều thật."

Nhờ hắn ép y mới ăn được một miếng sau đó lại chợt nhớ ra điều gì đó. Tuyệt đỉnh!

"Chu Lăng! Có lẽ ta biết vật đó là gì rồi."

Chu Lăng như mắc nghẹn, nhanh như vậy sao?

"Bốn trăm năm nay ở Nhân giới mực nước sông không đều hóa ra là thiếu vật này ở sông Hồ Tuyền. Bảo vật ở Nhân giới từ thuở khai thiên lập địa lại lạc ở chính Nhân giới."

"Ngươi nói cụ thể một chút có được không?'

"Hồng Thủy - vật mà ta, ngài, yêu thú và cả thúc thúc cúa ngài nhắm tới. Hồng Thuỷ được chôn dưới hang động trong dốc sông. Mục đích nhằm điều hòa mực nước sông, sông chảy quanh năm và không có lũ lớn. Nhưng nếu lấy nó ra khỏi quỹ đạo thì tác dụng lại khác, đặt biệt càng đặt gần sông thì mực nước dâng cao ngất ngưỡng, có thể đè chết vạn người."

Hắn hơi sững sốt, tức là thúc thúc hắn cần nó để dâng cao nước sông Vong Xuyên?

Thế tại sao vật đó lại có trong núi? Quả thật rất khó hiểu!

"Vậy rốt cuộc nó ở đâu?"

"Từ đỉnh núi đến sông, ngài nói xem đặy nó ở nơi nào thì sẽ cách xa sông nhất?"

Vậy chẳng phải là đỉnh núi sao? Nói vậy thì bảo vật ở nơi dễ tìm như vậy ư?

"Chu Lăng, ta không chắc chắn hoàn toàn. Nhưng ngài thử nhìn xem. Nếu đứng ở vị trí đỉnh núi ấy..."

Nói đoạn, y hướng tầm mắt lên đó tưởng chừng như mình đứng đó.

"Đêm nay trăng khuyết, mặt trăng chạy đã gần trên đỉnh núi rồi. Nếu là trăng tròn nhất định từ đỉnh núi ấy ngước lên ta sẽ thấy trăng ở trên đỉnh đầu chúng ta. Nhưng đến ngày hôm đó có lẽ là ngày không trăng, trăng mất trên đỉnh núi."

Trăng, sông, thủy triều, mực nước thất thường? Có lẽ đáp án không đơn giản như những suy luận ban đầu.

Cũng tức là không cần nhọc công chờ đợi nữa ư? Ngày mai lập tức đến đó, bí mật bấy lâu nay sẽ được giải thoát. Có y bên mình làm quân sư quả thật là một món lời!

"Nhưng mà ngài biết đó, có những chuyện con người phức tạp chúng lên. Tưởng chừng là thế nhưng mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Ta không nắm chắc..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro