Chương 11: Lạc lối
Gió hè mơn trớn trên đồng cải, những cánh hoa vàng yếu ớt cuốn theo gió đi đến vùng đất mới. Chúng bay thật cao, thật xa, tự do lả lướt trên nền trời xanh. Cánh hoa nhỏ rơi vào lòng bàn tay Chu Lăng thật khẽ tựa nốt cuối của bản ca trầm lắng.
Chu Lăng ngồi trên cành cây cao ngắm nhìn cảnh phía dưới mà thở dài. Đương nhiên cái cây này đảm bảo không có rắn như lần trước.
"Lạc Lạc, ngươi có cảm thấy Thiên Hàn là một thanh kiếm thần không? Chỉ cần đem y bên mình, một lời to, hai tự hủy. Chẳng có ngoại lệ!"
Lạc Lạc bay vòng vo trên đầu hắn, lí nhí nói:
"Sao lại tự hủy chứ? Tiểu Lạc thấy y rất tốt, là một món hời to..."
Chu Lăng nhìn xa xăm mà cười nói:
"Quả là một món hời to, nhưng ngươi có thấy ai thông minh lại làm việc không công không?"
Nếu là Chu Lăng của trước đây, phần đãi ngộ này hắn sẽ ghi nhận không cần suy tính. Nhưng tiếc thay, hắn là Ma tôn rồi, việc hắn làm cả Ma giới đều chịu.
Hắn thích y là thật! Hắn muốn theo đuổi y là thật! Hắn muốn sống một đời an nhàn bên y cũng lạ thật! Nhưng y có thật lòng thích hắn hay không thì làm sao hắn biết được?
Tin tưởng là một thứ khó nói. Sự tin tưởng trong cốt lõi chính là cần dũng cảm. Nhưng hắn hiện tại không đủ dũng cảm... Làm cho sự tin tưởng càng mong manh.
Thình lình Chu Lăng cất giọng hỏi:
"Lạc Lạc, ngươi nghĩ gì về Tam Vương gia?"
"Tiểu Lạc nghĩ hắn có nhiều mưu tính, là người không đơn giản."
"Để hắn làm chủ Ma giới, ngươi nghĩ thế nào?"
Lạc Lạc hơi khó nghĩ, nó ngửa người lượn lờ quanh cành Sưa.
"Tiểu Lạc cảm thấy hắn có nét phong lưu, trạng thái chỉ muốn mua vui cho đời, không hợp..."
Trước đây phụ thân hắn tin tưởng Tam Vương gia nhất nhưng chưa lập Di Tôn cho hắn, ắt hẳn có điều còn chưa thể nói rõ.
Suy đi nghĩ lại Chu Lăng chỉ muốn báo thù cho phụ thân, sau đó quy ẩn sống một đời an nhàn. Ngôi vị Ma tôn hắn ngồi không hợp, đúng hơn hết là trách nhiệm ấy hắn không thể gánh nổi. "Một bậc quân vương không thể làm cho nước hưng thịnh thì nên biết tiến lùi. Không thể vì bản thân kém cỏi lại làm hại tới hàng vạn sinh mệnh." Lời phụ thân hắn nói, thật may hắn vẫn còn nhớ rõ.
Nếu đã nói đem Thiên Hàn bên mình là món hời to vậy tại sao không thử dùng món hời ấy một lần? Hơn nữa, hắn cũng thích y chết đi được!
Quan trọng là ai sẽ ngồi lên chức Ma tôn? Hắn đã đem hết sự tin tưởng cho Thiên Hàn mất rồi...
"Ây ya, tính sau đi!"
"Ngài vẫn ngồi trên đó sao?"
Giọng Thiên Hàn vọng lên từ gốc cây làm hắn suýt nữa giật thót. Chu Lăng cười hì hì đung đưa chân, hắn nói:
"Yên tâm, cây này được tuyển chọn rồi. Đảm bảo không có rắn! Lên đây chơi nào."
Thiên Hàn ngước mắt nhìn hắn rồi đánh mắt sang cành cây bên cạnh.
Ồ... Có một con thôi mà. Để hắn xuống, hắn xuống là được chứ gì.
"Dù sao cũng còn vài ngày nữa mới tới ngày đó. Hôm nay nhàn rỗi, ngài muốn đi chơi không?"
Hai chữ "đi chơi" làm tâm hồn Chu Lăng bay lên trên trời. Đi chơi, đi chơi, đi chơi với Thiên Hàn! Đương nhiên phải đi!
"Chúng ta đi đâu? Lên kinh đô sao?"
Thiên Hàn lắc đầu, y không bật mí, trực tiếp đưa hắn đi luôn.
Đợi đến lúc Chu Lăng mở mắt, đồng hoa cải vàng đã ở trước mặt hắn. Nơi này chẳng phải là chỗ mà hắn từng nói muốn đến đây cư trú sao? Hiện tại Thiên Hàn vẫn còn nhớ ư...?
Lời nói vu vơ của hắn mà y cũng nhớ, quá trâu bò rồi! Trong giây lát, tim hắn như được sưởi ấm. Trên đời còn có người để ý những chi tiết nhỏ như thế... Hắn chôn vùi trong sự vô cảm của Ma giới đến mức sắp quên mất con người bên ngoài tốt đẹp đến nhường nào.
"Sau này chúng ta sẽ sống ở đây sao?"
Hai chữ "chúng ta" nói ra thật thuận miệng. Lại còn sau này sống ở đây?
Thiên Hàn cong khoé môi, y đảo mắt nhìn xung quanh. Có nhà, có nơi trồng rau, có nước, đầu đủ cả rồi. Sau đó y nhìn hắn, lời nói không biết thật hay giả nhưng chứa đa phần là mờ ám.
"Ngài chắc chắn chứ? Chỉ cần ngài thích, còn ta ở đâu cũng được."
"Ý của ta là...". Hắn bỗng nhiên không biết nên giải thích thế nào, ấp a ấp úng một hồi lâu. - "Ý ta là ta và ngươi sẽ ở tạm vào ngày, nhân tiện chờ ngày đó đến. Ngươi là Thái tử, sao có thể ở đâu cũng được."
"Được, theo chủ ý của ngài cả."
Từ phía trên núi nhìn xuống cảm thấy nơi này không lớn lắm, thu lại chỉ tầm một mảnh vườn lớn. Nhưng khi đứng gần Chu Lăng lại bị sắc vàng tươi ở đây làm choáng ngợp. Con đường hoa cải chạy dài đến sát bìa rừng, thoảng hương thơm dịu dịu như có như không. Gió chiều mát rượi thổi tan ưu phiền trong lòng.
Cũng không hẳn gió mang hết muộn phiền đi. Mà cũng chính vì mỗi lần ở gần Thiên Hàn hắn không lo nghĩ ngợi gì cả, tâm hồn tự do tung tăng bay nhảy đến chán. Thiên Hàn mang lại cho hắn cảm giác an toàn, muốn dựa dẫm. Thật ngốc khi trước đây hắn từng nghĩ y mang ý niệm giết hắn, gì mà cùng nhau vượt qua. Tức cười chết đi được! Y sao có thể bị điều kiển giết hắn? Tiên đế mấy năm lúc phụ thân hắn còn sống đã đối đãi hoà nhã hai bên như thế nào? Trừ phi Tiên đế ngầm cấu kết với Chu Khả làm điều xằng bậy. Nhưng chẳng phải từ nhỏ hắn đã nghe nói Chu Khả có xích mích lớn với Tiên đế sao?
Suy cho cùng, sau khi lên chức Chu Lăng đa nghi quá độ. Nguy cơ nhà tan cửa nát nâng cao khiến hắn nghĩ đi đâu cũng thấy âm mưu to lớn.
Lạc lối giữa dòng suy nghĩ đột nhiên Thiên Hàn kéo tay hắn ngồi xuống. Do không chuẩn bị trước nên hắn ngã nhào ôm lấy người y, cái miệng định hét lớn bị y bịt lại.
Đợi Chu Lăng hoàn hồn Thiên Hàn mới nói khẽ:
"Có người khả nghi."
Hơi ấm bên tai như liều thuốc độc quấn chặt lấy hắn, khiến tim hắn điên loạn không ngừng.
"Không có mắt hay là không có năng lực? Thứ đó mà cũng không tìm ra, ta nghĩ các ngươi nên đi chết hết đi!"
Là giọng của nam nhân từ phía bìa rừng vang tới?
Chu Lăng nhẹ nhàng tách khỏi người Thiên Hàn, hắn còn không dám thở mạnh. Lạc Lạc thực hiện nhiệm vụ thám thính, còn hắn vẽ một vòng tròn dưới đất chờ thông tin Lạc Lạc truyền tới.
Hoa cải quá cao, ngồi thì không quan sát được mà đứng lại dễ lộ.
Lạc Lạc nhanh chóng truyền tin tới, hình ảnh hết sức chân thật. Vài ba người đứng cúi mặt chịu trận la mắng, người thủ lĩnh còn lại đặt tay sau lưng vận hết nội công ra giáo huấn.
Bóng dáng này... Chu Lăng cảm thấy rất quen mắt. Lạc Lạc đổi góc quay, nửa gương mặt kia dần lộ diện. Chu Lăng nhíu mày, bàn tay cuộn thành nắm đấm như muốn đấm xuyên ảo cảnh.
Vậy mà tên đó lại xuất hiện ở đây? Vẫn còn mang cái giọng hách dịch ngày nào.
"Được! Không tìm ra chứ gì. Vậy ta mang đầu của các ngươi về trình báo!"
Đám người kia quỳ rạp xuống đất, đồng thanh khẩn cầu: "Xin hãy xem xét lại!"
Tên ở giữa nhích lên một chút, hắn dập đầu thành khẩn:
"Nếu như nó không ở trong núi thì sao? Bọn ta oan uổng quá! Xin ngài, cầu xin ngài xem xét lại!"
Thủ lĩnh gật gù, gã đảo mắt nhìn đồng hoa cải.
"Đám phế vật các ngươi thì biết gì. Hoa đẹp, mang về hết cho ta."
Gã xoay người tan thành khói đen nhưng trước đó lại nhìn về phía hắn chằm chằm. Lẽ nào phát giác được gì đó rồi?
"Còn chần chừ gì nữa, mau nhổ lên hết đi." Tên mày rậm trong số đám người áo đen ra lệnh huy động. Hắn không muốn bị lấy đầu, càng không muốn chết không rõ ràng.
Chu Lăng đứng dậy vươn vai, với đám người này hắn chẳng quan tâm gì đến lộ mặt hay không.
"Hoa đẹp hoa thơm của lão tử, muốn hái phải có qua có lại."
Gương mặt tiêu sái của hắn lại làm cho đám người đó hết hồn. Ai chẳng biết đây là Ma tôn, quan trọng là hắn đang ở Nhân giới cùng nơi với bọn chúng! Thảo nào tay chân hiện tại đã tê cứng, ra là do ma lực.
Đám người đó ra hiệu ánh mắt, tháo chạy là thượng sách. Nhưng thuật Hệ Vân của Thiên Hàn quả thật làm người khác hài lòng. Trói cả hồn phách một đám lại, ép sát vào nhau.
Chu Lăng cũng khá mất kiên nhẫn với bọn chúng, hắn nghiêm túc ra lệnh:
"Nói đi. Đang tìm vật gì?"
Bọn chúng câm như hến, nhất quyết không hé một chữ.
"Bây giờ các ngươi nói, ta thả ra để các ngươi về tình báo. Vậy chẳng phải đôi bên cùng lời sao?"
"Bọn ta..." Một tên xiêu lòng ấp úng thành thật trả lời.
Trên đời này trong đám ngốc luôn có một đứa khôn nhất bầy. Tên mày rậm kia lên tiếng cắt ngang:
"Nếu đưa thông tin xong ngươi không thả thì sao?"
Chu Lăng nhìn hắn ta bằng ánh mắt chán ghét. Hắn quay sang nhìn Thiên Hàn cầu cứu.
Thiên Hàn đương nhiên là không nhịn được rồi. Cuối cùng y cũng phải nói giúp hắn:
"Vậy ngươi muốn ta lấy cái gì để khẳng định lời nói."
"Thứ quý nhất đối với ngươi."
Chu Lăng xị mặt ra, thứ quý giá nhất của hắn chính là gương mặt này, không thể đem cược được.
Ngược lại, Thiên Hàn điềm tĩnh hơn hắn nhiều, y đánh cược:
"Một bảo vật dưới mảnh đất này."
Thiên Hàn đánh ánh mắt cho Chu Lăng. Hắn lập tức chỉ đại vào chỗ hoa đẹp nhất.
"Chính là ngay đằng kia, chỗ hoa nở rộ nhất."
Tên mày rậm nhìn y khó hiểu.
"Gã nhìn trúng đất nơi này rồi ngươi không thấy sao? Đương nhiên gã ta cũng chắc chắn dưới đây có đồ nên mới sai vặt các ngươi."
Rất có lý, đám người đó cũng chỉ là chân sai vặt thấp hèn làm sao có hiểu được.
"Nếu các ngươi mất tích lẽ nào gã không tìm?"
Mày rậm nhíu mày làm cho gương mặt hệt như có một đường đen trên trán. Chu Lăng cắn răng nhịn cười, hắn cười lên một cái là lời nói y bay hết giá trị.
"Nhìn ngươi không giống muốn chết, ngươi nên nghĩ kĩ đi. Bọn ta không biết thì chính là không biết, cũng chẳng mất miếng da thịt nào. Riêng ngươi không nói, e là mạng khó giữ. Ta đã ra diều kiện cả rồi."
Đám người đó đang nắm trong tay bí mật về bảo vật, khả năng cứu sống là rất cao. Còn không mau trao đổi điều kiện!
"Vậy cũng không được, chẳng có gì đảm bảo mạng sống của ta cả."
Chu Lăng cười khuẩy, hắn rút đoản kiếm quen thuộc. Mũi kiếm chạy từ cổ đến tim gã mày rậm, mỗi lần lướt qua da thịt đều lạnh lẽo kinh người.
"Ngươi có thấy cây nấm thối nào chỉ đường cho người khác mà lại ra lắm điều kiện không? Bởi vì nó biết chỉ cần người khác giẫm một cái là nó chết ngay."
Vừa dứt lời, mũi kiếm ấn sâu thêm một tấc, xuyên qua lớp áo dày cộm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro