Hoa hướng dương
Hoa hướng dương luôn hướng về ánh Mặt Trời.
Loài hoa đó cũng giống như mình vậy, mình luôn hướng về cậu là mặt trời đó.
Mình không thể chạm vào cậu, bởi vì khoảng cách giữa hai ta rất xa, rất xa.
Cậu là người mà mình chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, mình chỉ là một người nhỏ bé giữa tất cả mọi người
Nhưng nụ cười của cậu là tia nắng ấm ấy đã chạm đến mình.
Vui ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro