SS2 - NGOẠI TRUYỆN : Ác Ma ( First )
Credit artwork - Twitter : @KRCx99
" Sao rồi? Tìm thấy được gì chưa? "
" Vẫn chưa có dấu hiệu nào, thưa chỉ huy. "
" Đây là nơi cuối cùng trong khu vực này rồi. Tìm kỹ vào. "
Người đàn ông đứng tuổi với con mắt không tròng, đen đặc như thể vực thẳm nhìn xuống. Đôi cánh cứng ngắc, hư hại còn vương những thương tích xưa. Những chiếc lông vũ thưa thớt sót lại đã đổi màu, sắc đen đỏ lẫn lộn pha lấy nhau. Mở rộng hết cỡ rồi đập mạnh để giữ cơ thể lơ lửng trên không trung. Đằng xa, mặt trời chuẩn bị lặn, ánh dương cũng theo đó mà biến mất.
" Nơi này không còn kết giới nên Thiên Khí sẽ không bị che giấu khi mặt trời xuống. Nhất định phải tìm được kẻ phát ra Thiên Khí. "
Thứ họ tìm là chính là một Thiên Thần. Bởi mỗi khi Thiên Thần hạ phàm, đều rất bí mật và kín đáo. Nếu như phát ra Thiên Khí mạnh tới mức HỌ có thể nhận biết được - Thì mỗi lần như vậy đều sẽ xảy ra đại chiến tới đổ máu, kẻ bị thương người phải chết. Bởi, HỌ chính là Ác Ma - Hay đó là cái tên, mà những kẻ khác đặt cho HỌ. Nhưng thực phía sau cái tên, HỌ đều là những Thiên Thần biến chất bị coi thường, khinh rẻ tới đoạ đày. Kẻ bị bức chết, kẻ thì may mắn mà trốn được khỏi Thiên Giới. Nên hơi ai hết, HỌ đều căm hận và thù ghét những kẻ ở trên kia.
" Đã tìm thấy thưa chỉ huy. "
Đứng trước căn nhà nhỏ đang toả ra Thiên Khí. Chỉ có điều, thứ khiến người đàn ông kia càng khó hiểu hơn là Thiên Lực dùng để tạo ra Kết Giới vẫn còn vương lại chút ít, mà ông ta đã nghĩ rằng nó sẽ tan ngay đi khi Kết Giới hạ xuống. Trong căn nhà gỗ nhỏ bé ấy, là một cụ già đang thơ thẩn quỳ giữa sàn nhà. Những lông vũ phát ra ánh sáng thánh khiết đã lem bẩn bởi máu tanh. Chúng cứ lơ lửng, chẳng chịu rơi xuống.
" Vậy ra đó là vì sao Kết Giới biến mất nhanh như vậy. " - Người đàn ông thở dài.
" Tên Thiên Thần đó chết mất xác rồi ư? " - Kẻ bên cạnh lên tiếng. - " Lẽ nào chính là Tổng Lãnh Thiên Sứ đã làm loạn . . . "
" Chẳng còn ai ngoài hắn ta. Gây ra việc nghiêm trọng như thế, tới mức thực thể, hồn phách và Thiên Lực tiêu tan như này . . . Lua, bà ta còn tàn nhẫn hơn ta nghĩ. "
Không những không để ý tới những điều mà vị Ác Ma vừa nói, cụ già còn chẳng nhận ra sự hiện diện của HỌ. Người đàn ông bước tới trước mặt ông lão.
" Con người kia, ngươi đã ở đây trước khi tên Thiên Thần đó tan biến? " - Đôi mắt tím thất thần khẽ nheo lại, nắm chặt chiếc lông vũ trong tay mà gật đầu. - " Ngươi biết tại sao hắn ta chết? "
Cụ già lắc đầu, vẫn thất thần như người mất hồn mà nhìn vô định.
" Tên Thiên Thần đó quay lại Thiên Giới để xé hỏng trang sách Sinh Tử của Hạ Giới. Phạm trọng tội như thế ngươi nghĩ xem có đáng chết? " - Người đàn ông thở dài, nhìn lên những chiếc lông vũ. - " Sắp chết rồi mà vẫn còn xuống nơi xó xỉnh này, chui rúc ở đây suốt 10 năm . . . "
" 10 . . . 10 năm ư? "
Cụ già vội vã ngắt lời, tròn mắt kinh ngạc mà nhìn lên nhìn người đàn ông kia.
" 10 năm là 10 năm Hạ Giới của loài người các ngươi. Từ cái ngày hắn hạ phàm, bọn ta đã tìm kiếm hắn biết bao nhiêu lần. Nhưng cái Kết Giới chết tiệt mà hắn tạo ra giấu hắn quá kỹ. "
" Mấy người . . . Tìm cậu ta để làm gì? "
" Ác Ma như ta, hay hắn cũng chẳng khác biệt là bao. Đều là những kẻ bị Thiên Giới ruồng bỏ, đày khỏi chỗ khốn kiếp đó mà thôi. Nếu hắn chịu để bọn ta tìm được hắn, có lẽ hắn đã không chết vì cạn kiệt Thiên Lực để duy trì Kết Giới. "
" Gì . . . Ông vừa nói cái gì? "
" Hắn duy trì kết giới trong suốt 10 năm, ở tại chính căn nhà này. Ngươi tới đây, ở cạnh hắn những giờ khắc cuối cùng, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. " - Người đàn ông hắng giọng. - " Mirtehira, hắn là Tổng Lãnh Thiên Sứ đã xé sách Sinh Tử chỉ để cứu một con người. Hắn hạ phàm và ở lại nơi này cho tới khi được gặp ngươi. Hắn CHẾT vì cứu ngươi khỏi lũ Thiên Thần kia đấy! "
Chỉ trong chốc lát, cụ già ấy hiểu thấu sự tình mà suốt mấy chục năm nay lão đã đau đáu trong lòng. Lòng căm phẫn, hận thù bỗng cháy rực lên trong tâm can lão. Mạnh tới mức nó toả ra ngùn ngụt, lấp đầy căn nhà.
" Chỉ huy! Lão già đó . . . Oán niệm uất hận của ông ta có hơi mạnh quá không? "
" Chẳng phải đó là thứ chúng ta cần sao? " - Người đàn ông ấy ngồi xuống đối diện ông lão. - " Ngươi cũng không còn sống được bao lâu nữa. Rồi một cuộc đời mới lại bắt đầu lại với ngươi khi ngươi chuyển sinh. Nhưng ta có lời đề nghị này, mà ta nghĩ ngươi sẽ hứng thú. "
" Nó sẽ giúp tôi trả thù chứ? "
" Thật tốt khi chúng ta có cùng suy nghĩ. Phải, ta sẽ giúp ngươi giết những kẻ đã khiến tên Thiên Thần kia tới bước đường cùng. " - Rút xuống một chiếc lông vũ, nó liền lập tức biến đổi thành màu đen. Người đàn ông ấy đưa cho cụ già. - " Trao Linh Hồn của ngươi cho ta. Khi ngươi trở thành một Ác Ma, ngươi có thể giết bất cứ Thiên Thần nào mà ngươi muốn. "
" Tôi Đồng Ý! "
Chẳng một giây chần chừ, cụ già nắm lấy chiếc lông vũ. Ngay lập tức nó bắt đầu hút sạch Linh Hồn khỏi thể xác ông lão. Cơ thể đổ gục xuống sàn rồi bất động.
" Linh Hồn này . . . "
Người đàn ông nhìn vào quả cầu lơ lửng trên tay mình. Khối cầu đã bị nhiễm bẩn, toát ra khí lạnh và đen đặc tới mức không thể nhìn rõ được bên trong.
" Sự oán niệm uất hận trong ông ta đúng là quá lớn và mãnh liệt đấy. Nhưng . . . "
Nheo mắt, ông ta nhìn vào thứ phát ra ánh sáng mờ ảo nơi tâm quả cầu. Bên trong, là hai chiếc lông vũ. Một trắng. Một đen.
" Ta tò mò không biết kẻ này sau khi chuyển sinh sẽ như nào. Hẳn sẽ rất thú vị đây. "
Sau khi HỌ rời đi, những chiếc lông vũ lơ lửng cũng tan biến theo. Một thời gian sau, những người ở gần đó phát hiện cái xác khô của cụ già trong căn nhà. Họ rỉ tai nhau rằng, khi an táng ông lão, họ nhìn thấy chiếc lông vũ trắng từ đâu rơi xuống. Và cứ một ngày trong năm, họ có thể thấy nơi mộ của ông lão được phủ kín bởi lông vũ trắng mướt, thuần khiết tới lạ.
30 năm sau.
" Hắn lại hạ được hai kẻ nữa sao? "
Họ rì rầm bàn tán về chàng Ác Ma trẻ tuổi, người đang kéo lê hai đôi cánh trắng khổng lồ dọc theo sảnh. Đối với chàng Ác Ma đó, những đôi cánh bị chặt lìa khỏi giống như chiến lợi phẩm sau mỗi trận chiến. Và hơn nữa, chàng Ác Ma là một trong số ít có thể hấp thụ được Thiên Lực để sử dụng nó. Chiết xuất từ những chiếc lông vũ thánh khiết của đôi cánh Thiên Thần, chàng Ác Ma tích trữ nó trong những chiếc lọ pha lê nhỏ rồi mang theo bên mình. Khi dùng tới, chỉ cần một giọt cũng đã có thể sử dụng được Thiên Lực - Thứ mà những Ác Ma, hay còn được biết là Thiên Thần biến chất không còn sở hữu hay có thể chạm vào được nữa. Bởi vậy, đó cũng là một lợi thế giúp cho chàng Ác Ma kia trở thành một trong những tay Ác Ma săn Thiên Thần khét tiếng nhất nhì.
Người đàn ông năm ấy, chẳng già đi chút nào. Ông ta cùng với người đồng hành kia nhìn theo bóng người vừa đi qua.
" Có thể nói rằng, linh hồn đầy oán niệm lão già ấy đã tạo ra kẻ săn mồi hoàn hảo. Có lẽ, nó là tác phẩm mà ta tâm đắc nhất từ trước tới giờ. "
" Nhưng chúng ta không thể kiểm soát nó hoàn toàn. "
" Ta đã nói, không thể kiểm soát thứ không nên kiểm soát. Kiểm soát chỉ càng kìm hãm thứ nó sẽ trở thành mà thôi. " - Hít một hơi thật sâu, người đàn ông vuốt bộ râu quai nón của mình. - " Ngày ấy, ta đã cố gắng rút cả ký ức của lão ta. Nhưng thứ gì đó đã chặn lại và xoá nó đi. Giống như không cho phép nó rơi vào tay kẻ khác. "
" Cái tên Tổng Lãnh Thiên Sứ Mirtehira đó, chết tới nơi mà vẫn vẫn đẩy Thiên Lực sang kẻ khác. "
" Ta không tin đó là Thiên Lực. Có lẽ . . . Là Tình Yêu. Mạnh hơn tất cả, khiến kẻ khác mù quáng tới như thế. Chỉ có thể là Yêu mà thôi. "
" Yêu? Hai người đàn ông với nhau ư? Thật là bệnh hoạn đấy! "
" Hãy cẩn thận lời nói của mình. " - Người đàn ông cau mày liếc nhìn. - " Thứ tình yêu đấy không hề đơn giản và tầm thường. Chiếc lông vũ trắng xuất hiện bên trong Linh Cầu ngày đó, nó không chỉ mang Thiên Lực bảo vệ dành cho linh hồn lão già kia. Mà còn mang cả tình yêu thuần khiết bậc nhất. "
" Đó cũng chỉ là một thứ cảm xúc, có thể mất đi, cũng có thể kiếm lại. "
" Quá sai lầm và thiển cận khi ngươi cho là vậy. Ngươi không nhận ra sao? Nếu nó tầm thường tới thế, Lua đã không nhất quyết giết Tổng Lãnh Thiên Sứ bằng được. Bây giờ lão già đã chuyển sinh thành Ác Ma, nhưng lão vẫn giữ được con mắt sắc tím của ngày xưa. Ngay cả đôi cánh cũng tựa trong suốt như Thiên Thần. Lại có thể tuỳ ý sử dụng Thiên Lực vô cùng dễ dàng. Những dấu hiệu đó đã quá rõ ràng đấy thôi. Chẳng phải Ác Ma hay Thiên Thần. Cũng chẳng phải Thiên Thần Biến Chất. Lão ta chính là lão ta, tạo nên từ Tình Yêu và sự Thù Hận của chính lão. Từ kết tinh của Tình Yêu thuần khiết ấy, Lua đã nhận ra được mối đe doạ. "
" Mối đe doạ ư? "
" Thần Thánh cũng như Thiên Thần, chẳng phải đều tồn tại nhờ vào đức tin của con người? Nếu như con người không còn tôn thờ thần thánh, thay vào đó mà một lòng một dạ tới đồng loại. Ngươi nghĩ xem, nếu như hắn có thể nhớ ra chuyện ngày trước và nói cho mọi Giới biết bộ mặt thật của Lua. Chẳng phải nó giống như con dao treo lơ lửng trước mắt, chực chờ rơi xuống mụ ta? "
" À, tôi đã dần hiểu ra rồi. Nhưng tình yêu thì đâu cũng có, đâu cũng có thể thuần khiết và ý nghĩa. Nhưng hà cớ gì của tên Tổng Lãnh Thiên Sứ ấy lại đặc biệt tới vậy? "
" Từ một Thiên Thần hàng trăm hàng ngàn năm hầu hạ cung phụng, một lòng chung thành, tay sai đắc lực của Lua. Mà chỉ chớp mắt liền trở thành kẻ mù quáng hy sinh cả mạng sống, dù phải chết, cũng sẵn sàng vì người mình yêu mà từ bỏ. Đánh đổi tất cả, rồi vẽ ra một cuộc đời viên mãn, hạnh phúc cho kẻ kia nhưng lại không có hắn trong đó. Là ngươi, ngươi liệu có dám nói ngươi không chần chừ? "
" Tôi . . . Tôi . . . "
" Có lẽ bởi hắn ta là Tổng Lãnh Thiên Sứ Tối Cao, bản thân hắn đã thánh thiện, không tỳ vết như giọt sương sáng sớm. Nên tình yêu hắn dành tặng kẻ kia mới thuần khiết mà mãnh liệt tới vậy. Đến ngay cả một linh hồn u uất, oán niệm, thù hận cũng không thể trở thành Ác Linh. Tình yêu hắn ban tặng, đã thanh tẩy linh hồn lão ta từ ngày hôm đó rồi. Và có lẽ, nhờ vậy, lão ta mới có thể hoàn mỹ như lúc này. "
" Nếu hắn không chết, có lẽ ta đã có thể sử dụng hai người họ để uy hiếp Lua. "
" Việc đó không phải nói là có thể làm được. Nhưng cũng thật đáng tiếc, nếu hắn còn sống thì tốt . . . "
Ngày kế.
Chàng Ác Ma trở lại Hạ Giới. Cảm nhận được Thiên Khí xuất hiện nên nhanh chóng đi vài vòng mà săn tìm. Để không bị phát giác là Ác Ma, hắn sử dụng Thiên Lực che đi hình hài thực của mình - Cặp sừng và đôi cánh đen biến mất, Ác Khí cũng được giấu đi. Trong hình hài con người, vẫn là mái tóc đen nhánh túm cao và cặp mắt tím sâu, huyền ảo như cánh đồng oải hương. Thong thả bước đi trên con đường mòn, bám theo Thiên Khí sót lại. Cuối cùng cũng tìm thấy con mồi của mình, hắn hiện nguyên hình rồi xuống tay không chút do dự. Từng đường kiếm sắc lẻm hắn chém xuống, dứt khoát tới tàn nhẫn. Đôi cánh trắng muốt của vị Thiên Thần kia đứt lìa khỏi tấm lưng. Cái chết tới quá nhanh và tàn khốc, chẳng thể nhắm nổi mắt. Chàng Ác Ma buộc gọn đôi cánh lại rồi vác theo sau lưng mình. Vừa quay người thì nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ gần đó. Trong chớp mắt, hắn lao tới với cây kiếm lăm lắm trên tay, chĩa vào kẻ bên dưới. Là một cậu thanh niên trẻ với mái tóc xám bạc bù xù, trải dài quá lưng, đôi mắt màu ngọc hổ phách tròn xoe, mở to nhìn chàng Ác Ma.
" Con người! "
Chẳng nói một lời, cậu thanh niên đó bật dậy chạy tới. Nhưng chợt khựng lại khi mũi kiếm chạm vào nơi ngực mình. Không những không thu kiếm lại, chàng Ác Ma chỉ nhướn mày nhìn kẻ phía trước.
" Muốn chết thì bước thêm bước nữa. "
Ngỡ rằng con người kia sẽ sợ hãi mà lùi lại, nhưng hắn đã nhầm. Cậu thanh niên thực sự bước thêm bước nữa, mặc cho mũi kiếm tiến sâu vào lồng ngực cậu ta. Kỳ lạ hơn, là sắc mặt và ánh mắt đều rất đỗi vui mừng. Khi cánh tay đưa lên, hắn để ý thấy một bên cánh tay người đối diện đã gãy, bên tay kia thì lại rất nhiều vết cứa sắc chưa lành. Vội rút tay thu kiếm, thấy thế cậu ta lại nhào người tới. Vậy mà, hắn liền giơ chân mình lên đạp ngã lăn kẻ kia ra.
" Đúng là kẻ điên. Ác Ma còn không biết sợ. " - Chàng Ác Ma vừa lẩm bẩm vừa sửa soạn lại để rời đi.
" Ưm . . . "
Bàn tay yếu ớt, nhỏ nhắn bám lấy ống quần hắn mà kéo lại. Mặt mày khó chịu vì bị làm phiền, hắn đá chân ra trước để thoát khỏi. Tưởng chừng đã xong, ai ngờ kẻ bên dưới lết lên, choàng cả tay giữ chặt lấy cẳng chân của hắn.
" Cái thằng điên này! " - Phiền phức quá thể, chàng Ác Ma định đá ngược chân ra sau. - " Muốn ta đạp gãy nát cánh tay còn lại không? Khôn hồn thì buông ra! "
Rõ ràng với cái tay gãy kia, cử động cũng đã rất đau, vậy mà cứ cứng đầu không chịu buông. Bất quá, hắn túm lấy, nhấc cậu thanh niên kia lên.
" Chán sống rồi thì ta giết ngươi luôn nhé? " - Cậu không trả lời mà cứ lắc đầu. - " Không biết mở miệng ra trả lời à? "
Chàng Ác Ma nghiến ngón tay mình lên cổ họng cậu thanh niên. Mặt mày bắt đầu tím tái vì ngạt thở, nhưng lại chẳng chịu lên tiếng cầu xin tha mạng. Miệng cứ ú ớ không thành tiếng, cào lên cánh tay đang bóp lấy cổ mình, rồi lại ra hiệu gì đó bằng cử chỉ tay. Càng lúc càng thấy kỳ quái, chàng Ác Ma liền thả cậu xuống rồi bỏ đi. Lại lần nữa, cậu thanh niên kia nhào người chạy tới, cứ nhất quyết níu hắn không rời.
" Rốt cuộc tên điên nhà ngươi muốn cái gì? " - Hắn quát lớn.
" Ưm . . . "
Âm thanh từ cổ họng không rõ tiếng, lạc trong hơi thở gấp gáp của cậu. Đưa tay lên, cậu ta cứ chỉ vào mình rồi chỉ vào hắn.
" Ngươi bị câm? "
Nghe vậy, cậu gật đầu lia lịa, tỏ ra vui mừng khi người kia kịp hiểu.
" Đùa ta sao? Vừa tàn phế vừa câm điếc, loại người nào vô dụng tới như này chứ? " - Thở hắt ra, khinh bỉ mà quay đầu nhìn nơi khác.
Nụ cười tắt ngấm trên môi cậu thanh niên. Cậu nhìn chàng Ác Ma rất lâu, ánh mắt từ khi nào đã đỏ hoe, buồn thương và bất lực. Gắng gượng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt kia. Giật mình quay lại, hắn bối rối không nói ra được câu nào liền đuổi cậu ta đi.
" Đi chỗ khác đi! "
Lục trong túi, chàng Ác Ma ném xuống đất viên đá nhỏ màu tím đen. Dẫm lên mấy lần rồi đợi cánh cổng không gian mở. Nhưng chẳng hiểu sao làm đi làm rất nhiều lần những vẫn không có gì xảy ra. Chàng Ác Ma tức giận gầm lên.
" Cái quái quỷ gì nữa đây? " - Đột nhiên nhìn lên thì thấy một tốp Thiên Thần đang bay thấp, như rà soát nơi này. - " Lại mấy tên Thiên Thần nữa sao? Ngày gì không biết nữa!"
Chưa kịp rút kiếm ra thì bàn tay nhỏ nắm lấy rồi kéo hắn đi. Sức lực thì yếu kém, thể chất lại yếu đuối, chẳng rõ cậu thanh niên trẻ đang nghĩ gì khi một mực đòi kéo người ta đi.
" Ngươi làm trò gì đấy? " - Cậu cứ giật giật tay áo hắn, chỉ về hướng đằng xa rồi lại chỉ lên trời. - " Ngươi! "
Chàng Ác Ma chợt nhìn thấy Thiên Lực hiện ra từ những vết cắt trên tay cậu thanh niên. Nó không còn là vết thương gần lành, chúng bắt đầu rách sâu hơn và chảy máu.
" Vết thương này là từ lũ Thiên Thần đúng không? " - Cậu ta gật đầu. - " Muốn chạy thì chạy đi. Ta còn phải giết bọn chúng. "
" Ưm . . . " - Cậu lại kéo mạnh tay áo hắn, lắc đầu nguầy ngậy tỏ ý không đồng tình.
" Phiền quá đấy! Ngươi muốn cái gì? " - Lại chỉ về hướng ban nãy, hình như cậu muốn hắn đi theo. - " Ngươi không chịu bỏ cuộc đúng không? "
" Ưm . . . Ưm . . . " - Gật đầu, cậu cười tươi tới hắn.
" Ngày quái gì không biết . . . "
Bóp vỡ chiếc lọ pha lê đựng tinh chất Thiên Lực, chàng Ác Ma giấu đi đôi cánh và Ác Khí của mình. Chạy theo hướng mà cậu thanh niên kia chỉ, nhưng chỉ được lúc đã bỏ xa cậu ta cả đoạn. Hắn sốt ruột mà đứng đợi.
" Chậm chạp như thế thì ở đó chờ chết đi. "
" Hah . . . "
Thở không ra hơi, hai chân cậu thanh niên run rẩy, đứng cũng không vững.
" Arghhh!!!! Như muốn chọc điên mình vậy. "
Chẳng báo một câu, chàng Ác Ma vác bổng cơ thể cậu thanh niên kia lên vai mình rồi lao đi. Chạy mãi tới tận chiếc hang nhỏ nơi rừng sâu heo hút, cậu mới ra hiệu cho hắn dừng lại.
" Ngươi ở chỗ quái quỷ này sao? " - Cậu gật đầu. - " Nhà ngươi đâu? Ta chưa thấy tên người thường nào tệ hại như ngươi. "
Cậu thanh niên chỉ giơ 1 ngón lên, chỉ vào bản thân rồi chỉ vào cái hang.
" Ngươi không có bạn bè thân thích, chỉ mình ngươi sống như này? "
Có chút buồn bã mà gật đầu. Nhưng rồi lại tươi tỉnh kéo hắn vào bên trong.
" Ngươi tự đi mà vào đó. Mắc mớ gì lôi ta theo? "
Đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn chàng Ác Ma. Liên tục cúi gập người trước hắn, như thể đang cầu xin hắn ở lại vậy.
" Có vấn đề gì với ngươi thế hả? Ngươi không biết ta là Ác Ma sao? Đã có ai nói với ngươi đừng có đùa với lửa chưa? " - Chàng Ác Ma bắt đầu trở nên cục tính, xách cổ áo cậu lên mà đe doạ. - " Ngươi còn làm phiền ta lần nữa, thì ta sẽ giết ngươi thay lũ Thiên Thần đấy. "
Nói xong, hắn quăng cậu xuống nền đá bên dưới. Cơ thể cậu thanh niên bỗng co giật liên tục, vội ôm lấy mà cắn răng chịu đựng.
" Lại là Thiên Lực . . . " - Có vẻ như tốp Thiên Thần đó đang tới rất gần.
Nheo mắt nhìn lên rồi ngay lập tức ẩn thân mình vào trong. Cắm kiếm ở giữa nơi cửa hang rồi nhỏ một giọt tinh chất lên. Ngay lập tức, kết giới được thiết lập để che đi toàn bộ khu vực hang đá này. Tiếng xột xoạt từ phía cậu thanh niên làm hắn phải chú ý tới. Ngồi xuống trước mặt, ngó nghiêng nơi vết thương trên tay của cậu ta.
" Ngươi biết vết thương của ngươi phản ứng lại với đám Thiên Thần? "
Có vẻ như cơn đau thấu xương thấu tuỷ đang khiến cậu mất đi tỉnh táo, nên chẳng có phản ứng nào đáp lại.
" Lũ Thiên Thần càng lúc càng khốn nạn. Đã là con người câm điếc vô dụng, không đủ khả năng phản kháng lại mà còn hại nó sống không bằng chết như này. "
Nhíu mày khó chịu, hắn nhìn chằm chằm vào những vết cắt đang rách ra mỗi lúc một dài và sâu hơn. Những vết thương ấy được coi là chí mạng - Bởi nếu như nạn nhân không chết, thì những vết thương mang dư chấn của Thiên Lực sẽ phản ứng lại nếu như gặp Thiên Khí hay có Thiên Thần ở gần. Vết thương không bao giờ lành lại, nó sẽ chỉ càng tệ hơn nếu tiếp xúc với Thiên Thần.
" Chẳng cứu nổi rồi, dù sao cũng sớm ngỏm thôi. Chẳng phải chuyện đáng bận tâm. "
Ngả lưng ra sau, chàng Ác Ma đánh một giấc ngon lành, mặc kệ kẻ đang nằm co ro trước mặt mình. Khi tỉnh dậy, thì bên ngoài trời đã sẩm tối.
" Đã muộn thế rồi, về là vừa. " - Hắn lẩm bẩm.
Vừa cựa người, chàng Ác Ma mới thấy có sức nặng kỳ lạ đang dồn lên chân mình. Hoá ra, là cậu thanh niên ban nãy đang gác đầu lên mà say ngủ.
" Chết mà vẫn bám lấy, điên rồi! "
Định đẩy ra thì cậu thanh niên kia chợt tỉnh, ngước lên nhìn hắn rồi cười.
" Ngươi vẫn chưa chết? " - Cậu ta lắc đầu. - " Sao ngươi không đi mà bám theo thần chết ấy! Thật phiền phức. "
Gẩy chân mình mà đẩy cậu thanh niên ra. Nhưng chẳng những không bỏ mà còn bám chặt hơn.
" Cánh tay gãy của ngươi có đau không? "
Hơi cúi xuống, chàng Ác Ma hỏi. Nghe vậy, con ngươi hổ phách kia căng tròn, sáng lên mà nhìn hắn mừng rỡ.
" Để ta đập gãy nốt bên kia cho cân nhé! " - Hắn nghiến răng rồi gầm lên. - " Buông ta ra thằng điên này! "
Thấy kẻ kia run rẩy, từ từ buông chân mình ra. Chàng Ác Ma nhếch môi cười đắc thắng.
" Cũng biết sợ chết đấy. " - Đắc ý mà mỉa mai, nhưng rồi tiếng sụt sịt làm hắn sững lại. - " Ngươi . . . Khóc ư? "
Kinh ngạc nhìn xuống, cậu thanh niên kia cứ bưng mặt mà khóc.
" Ngươi là đàn bà đấy à? Mới doạ có tý mà đã khóc là sao? Đàn ông khóc lóc cái quái gì thế? "
Đây là lần đầu tiên chàng Ác Ma thấy một người đàn ông khóc. Ngay cả những Thiên Thần mà hắn từng giết, chưa từng kẻ nào rơi một giọt nước mắt trước hắn. Con người đi nữa, cũng chỉ sợ chết khiếp, gào thét van xin tha mạng. Còn phát khóc, thì hắn chưa bao giờ thấy. Chẳng biết tại sao, chàng Ác Ma lại hốt hoảng nhìn quanh như sợ có người thấy tình cảnh lúc này.
" Im ngay! Im ngay cho ta! " - Tiếng sụt sịt phát ra nhiều hơn sau khi hắn nói vậy. - " Ngày chết tiệt gì đây? Mình vướng vào cái quái quỷ gì thế này? "
Quát tháo, chửi mắng, đe doạ. Chàng Ác Ma càng làm, cậu thanh niên lại càng khóc lớn hơn. Dù không có âm thanh khóc than phát ra từ cậu ta, nhưng chỉ tiếng sụt sịt cũng đủ khiến hắn hoảng hơn. Giống như, hắn sợ cậu khóc vậy.
" Không khóc nữa! Có dừng lại không? Thôi ngay đi! " - Hắn vò đầu, bất lực mà thốt lên. - " Rốt cuộc ngươi muốn cái gì ở ta? Nói ra! Nhanh lên, ta chịu hết nổi rồi! Ta phải nghe cái âm thanh thảm hại ngươi phát ra thêm giây nào nữa là ta giết ngươi đấy! "
Khịt mũi một cái thật sâu, tiếng sụt sịt chợt ngưng lại. Cậu thanh niên quệt đi nước mắt rồi bò tới về phía chàng Ác Ma. Cầm lấy tay hắn, cậu viết vào lòng bàn tay đôi chữ.
" X i n đ ừ n g đ i? " - Hắn đọc từng chữ cái được viết ra. - " Đ ừ n g đ ể t ô i l ạ i. "
Nheo mắt đầy khó hiểu, hắn gõ mạnh vào đầu cậu thanh niên.
" Ngươi điên vừa thôi. Ngươi biết ta là ai không? " - Cậu ta gật lia lịa. - " Ác Ma đi giết người đấy! Ngươi nghĩ ta muốn một tên vô dụng tàn phế, câm điếc như ngươi đi theo? "
" . . . "
Hơi thở bật mạnh ra khỏi miệng cậu thanh niên. Đôi mắt lại ướt đẫm nhìn xuống. Buông tay chàng Ác Ma ra mà giữ chặt lồng ngực vì cơn đau.
" . . . "
Tới giờ mới để ý từng hành động và cảm xúc trên khuôn mặt kẻ kia. Hắn bỗng thấy tim mình nhói lên.
" . . . Đừng bám theo ta nữa. "
Dường như, khi một việc xảy ra liên tục và nhiều lần. Nó lại trở thành một thói quen, hay điều gì đó có thể đoán trước được. Chàng Ác Ma trong giây lát, mang suy nghĩ rằng cậu thanh niên sẽ lại níu mình lại. Và y như những gì hắn nghĩ, bàn tay bé nhỏ giữ lấy tay hắn rồi viết lên.
" T ô i ở đ â y. "
Có điều hắn không ngờ tới rằng, cậu buông bỏ để hắn đi sau khi viết xong điều kia. Chỉ ngẩng lên cười một nụ cười rất tươi rồi vẫy chào hắn. Có chút ngớ người, nhưng hắn liền vứt nó sang bên mà rời khỏi đó rất nhanh.
Một tuần trôi qua, mọi thứ trở lại bình thường. Chuyện ngày đó, hắn không nói cho ai hay biết, bản thân cũng muốn chôn nó đi như chưa từng xảy ra. Nhưng hắn lại không thể làm được. Cứ mỗi lần hắn ngả lưng chuẩn bị ngủ, vô thức hắn thấy sức nặng vô hình đặt lên chân mình. Hay những lần hắn đi săn Thiên Thần, hình ảnh vết thương của ai kia lại chớp nhoáng hiện ra trong tâm trí hắn. Đỉnh điểm của mọi chuyện, là khi hắn đột nhiên hoảng loạn khi nghe thấy tiếng sụt sịt đâu đó trong cơn mơ của mình. Tâm trí chàng Ác Ma, chưa bao giờ bị xáo trộn tới như vậy. Lại còn vì một con người mới gặp, chẳng phải quá kỳ quái sao. Nên hắn quyết định tìm gặp kẻ kia. Nhưng khi trở lại cái hang ấy, đống tro tàn của nơi nhóm lửa đã nguội lạnh khá lâu.
" Bảo là ở đây mà. " - Chàng Ác Ma tự hỏi. - " Tên đó . . . Chết thật rồi ư? "
Hắn ngồi thụp xuống rồi ngả lưng ra sau. Thở dài chán chường, đột nhiên hắn cảm thấy trống trải và thất vọng. Đến chính hắn vẫn không tài nào hiểu được bản thân mình, rằng tại sao lại tìm tới nơi này. Và còn ngồi lại đợi chờ một cách ngớ ngẩn. Hắn đợi rất lâu, khi mặt trời đã lặn nhưng cũng chẳng có lấy bóng người. Dù phần nào trong hắn cũng biết rằng, chẳng còn hy vọng gì khi khả năng kẻ kia đã chết. Mặc bản thân mình ngủ quên trong hang đá lạnh giá ấy, hắn đã cảm thấy chán nản vô cùng. Lúc tỉnh thì ngồi lặng một chỗ, rồi lại làm một giấc ngủ xuyên ngày như trốn tránh. Cứ vậy, thời gian thấm thoát trôi qua như chớp mắt. Hắn không rõ vì sao, nhưng hắn không muốn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro