Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS2 - CHƯƠNG 9 : Quý Ông Hoàn Hảo

( Credit art : HyangW/ Twitter - @HyangWon1 )

" Cô ta, đáng thương thật đấy. "

" Ý cậu là phu nhân Warthill? " - Crow ngạc nhiên khi thấy Mitra nói về chuyện đó.

" Ừ, thể trạng cô ta quá yếu để có con. Tên Baron đó thường xuyên tới để đặt chú thuật sức khoẻ lên cô ta. Chiếc máy đo năng lượng là để theo dõi tình hình hàng ngày sau khi nhận được chú thuật. "

" Thì ra ban nãy cậu lục lọi phòng ông ta là vì chuyện này? "

" Tôi tò mò mà. Với lại, tôi cũng muốn biết kẻ chúng ta sắp đối phó khó nhằn thế nào thôi "

" Mitra! " - Hắn nghiêm giọng mà gọi tên cậu. - " Chúng ta sẽ không động tới hắn. Tôi đã nói cậu không được tự ý quyết định mà làm bừa. "

" Triệu Hồi Sư gì chứ? Hắn cũng chỉ là người thường bằng xương bằng thịt thôi. "

" Chúng ta còn phải lo tới đám phục kích đang ở ngoài kia. Gây thù với tên Đại Công Tước, cậu không thấy đó là việc vô nghĩa sao? "

" Tôi chỉ đề phòng nếu hắn muốn động tay động chân thôi. Nyx nói Linh Thú của hắn vẫn ở gần, tức là hắn đang quanh quẩn đâu đây thôi. Biết đâu hắn có thể giúp chúng ta thì sao? "

" Tôi không nghĩ điều đó khả thi. Baron, hắn chắc chắn biết Nyx sẽ tới đây. Chú thuật của hắn không cho Nyx đưa bất kỳ ai ra khỏi khu vực này bằng cổng không gian. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hắn đang muốn ép chúng ta tự rời khỏi đây. "

" Anh quá căng thẳng rồi đấy lão già. " - Cậu vỗ nhẹ vào vai hắn.

" . . . "

Đột nhiên Crow giữ hai bên bả vai Mitra, ghì rất chặt. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của cậu. Lo lắng, sợ hãi hiện rõ bên trong con ngươi tím sáng của hắn.

" Hay cậu cứ ở lại đây. Tôi và Valance sẽ giải quyết chuyện này. "

" Đừng có đùa. Ngay cả nằm mơ anh cũng đừng mong tôi để anh một mình dấn vào nguy hiểm như thế. "

" Vậy thì đi với tôi. Chúng ta sẽ tự tìm cách rời khỏi đây. "

Mitra bật cười, tiếng cười thoải mái như muốn làm dịu những bất an trong lòng Crow.

" Trốn chạy không phải là anh. Và chỉ mình lão ta với thằng nhóc kia sẽ không sống sót nổi đâu. "

" Từ khi nào cậu bận tâm tới tính mạng họ thế? "

" Là việc đúng đắn mà chúng ta phải làm. " - Cậu nghiêng đầu, dụi má mình vào ngón tay của hắn đang đặt trên vai mình. - " Tôi biết anh không muốn tôi gặp nguy hiểm, tôi cũng vậy. Không đi cùng anh, đương nhiên tôi cũng sẽ rất lo. Nhưng chỉ chúng ta mới thực hiện được kế hoạch này. "

" Tôi đã hứa sẽ không để cậu rời khỏi tôi nửa bước. Kế hoạch này . . . Việc chia nhau ra là quá vô lý. "

" Nó đã suýt thành công, anh nhớ chứ? "

" Nó đã THẤT BẠI! " - Crow đay nghiến hai từ thất bại, như thể hắn đau đớn tột cùng khi nhớ lại ngày hôm đó.

" Nó thất bại vì tôi đã phản bội anh mà nói ra kế hoạch ấy. Nếu không nó đã thành công. Lần này, nhất định sẽ thành công. "

" Tôi . . . Không thể mất cậu lần nào nữa. "

" Và tôi cũng không muốn anh mất ngủ tối nay đâu. Nên . . . " - Đặt tay mình lên tay hắn, cậu cười đầy tự tin và ngạo mạn. - " Đừng để kẻ nào làm anh bị thương. Không là tôi sẽ chạy tới và giết hết bọn chúng cho anh đấy. "

  Có vẻ như hai người sẽ mặc lại bộ dạ phục. Mitra kéo thân váy trắng hôm qua lên, quay lưng mình qua chỗ Crow.

" Kéo hộ tôi nào! "

Đưa tay kéo khoá áo , hắn nhân tiện cũng chỉnh lại nơi thân áo phía trước của cậu cho cân. Bộ váy dạ hội trắng vừa vặn trên cơ thể nam nhân của cậu, y như lần đầu mà cậu mặc lên.

" Mặc thêm áo vest của tôi vào. "

  Crow đưa cho Mitra chiếc áo vest của mình. Với lớp vải chống đạn bên trong, hắn sẽ thấy an tâm thêm phần nào. Nhưng dúi lại vào tay hắn, cậu nhăn nhó.

" Đùa tôi hả? Anh cần nó hơn tôi đấy, tôi nhất quyết không mặc nó đâu. "

" Đừng có ngang bướng. "

" Tôi nghiêm túc đấy. Không có viên đạn nào bắn trúng Mitra này đâu. Còn anh, anh cần áo để chống đạn. Phải biết anh an toàn, tôi mới có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình được. "

" Nhất định không được để đạn bắn trúng, được chứ? "

" Cứ tin tôi đi, lão già. Đừng quên, tôi còn có Velkinoth đấy. "

Mitra nháy bên mắt rồi đội bộ tóc giả lên đầu. Dù cậu nói vậy, Crow cũng không thấy an tâm chút nào. Lý do chính là cả hai đều không có vũ khí nào để đối phó lại những kẻ bên ngoài. Hoả lực duy nhất thì lại có cây súng lục của Zarn mà cậu ta luôn mang theo. Nhưng Valance không đồng ý để Zarn đưa nó cho ai, ngay cả Crow. Chưa kể, bộ đồ chống đạn hoàn thiện chính là lễ phục trên người hắn. Còn bộ váy của Mitra thì chỉ phần chân váy trở xuống là được may thêm vải chống đạn. Để sử dụng nó thì quá bất tiện và khá khó khăn. Crow chỉ biết trầm ngâm nhìn tên ngốc cứng đầu trước mặt mình đang loay hoay đi chiếc giày cao gót vào.

Thời điểm đã tới. Kế hoạch được tiến hành đúng theo như họ đã định. Hắn và cậu chia thành hai nhóm mà di chuyển về hai hướng khác nhau. Điều quan trọng nhất là không thể để chiếc vòng tay và kẻ buôn vũ khí ở cùng một chỗ. Chưa kể khi còn ở dinh thự, Valance đã kích hoạt chiếc vòng để nghiên cứu. Và dường như chiếc vòng tay không thể bị ngừng kích hoạt, nó liên tục phát ra thứ tần số đó. Nên ông không thể mạo hiểm để tất cả bị phát hiện nếu dò được tần số chiếc vòng. Dù không thể chắc chắn rằng Vincent có cấu kết với tên phản quốc muốn lật đổ ngôi báu hay không. Nhưng Valance biết chủ đích mà Vincent mang người tới đây là gì. Vì chính kẻ buôn vũ khí trong cơn hoảng loạn cũng đã khai, rằng Vincent sẵn sàng giết người diệt khẩu nếu cuộc thử nghiệm thất bại. Lúc này, Valance chỉ hy vọng rằng đám lính cải trang ở hướng ông đang tiến tới là người của tên phản quốc. Chiếc vòng tay không ở đây, nên chỉ cần qua mắt được phục kích nhờ chiếc xe ngựa của Bá Tước Warthill để vào thành phố là họ sẽ an toang. Valance tin rằng nơi nguy hiểm nhất cũng sẽ là nơi an toàn nhất. Và đúng như ông đã toan liệu trước, những tên lính cải trang mà chiếc xe ngựa đi qua, đều mang theo thiết bị dò tần số. Nên khi xe đi ngang qua, họ cũng chỉ liếc nhìn rồi nhanh chóng lờ đi. Với tình trạng hoảng loạn và run rẩy của kẻ buôn vũ khí khi ở gần Crow. Thì Valance vẫn có đôi phần lo lắng, rằng liệu cô ta sẽ nổi điên lần nữa hay không.

" Chỉ cần vào tới thành phố là chúng ta an toàn. " - Valance lên tiếng, như để báo cho hắn biết.

" . . . "

Crow không nói gì, chăm chăm nhìn ra bên ngoài với ánh mắt lo lắng không nguôi. Người mà hắn đang nghĩ tới, chắc chẳng còn ai khác ngoài Cậu.

Cách nơi hắn khá xa, Mitra đi cùng với Zarn mà di chuyển tới thị trấn gần đó ngay khi bão tuyết ngưng. Dù vậy, lớp tuyết dày đặc khiến việc di chuyển của họ gặp không ít khó khăn. Thay vì sử dụng xe ngựa, thì Mitra và Zarn phải đi bộ và băng qua cả con đường xuống dưới chân đồi. Tuyết dày phủ kín đất, lạnh cóng mà còn rất trơn nếu bước phải nền đá bên dưới. Với cậu, việc đi đôi giày cao gót là một điều vô cùng bất lợi. Nhưng vì không còn đôi giày nào khác mà cậu đi vừa, nên bất đắc dĩ phải mang nó theo. Cùng với bộ váy dạ hội và chiếc áo lông thú trắng toát, Mitra dễ dàng ẩn thân vào lớp tuyết. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu chính là đưa thứ vũ khí càng xa vị trí của toà dinh thự càng xa càng tốt. Nếu có thể tới được khu vực cảng, thì chỉ cần tạm thời rời khỏi biên giới Orvelia là họ sẽ được an toàn. Tuyệt đối không được đánh động hay đối đầu với bất kỳ ai. Nên việc ẩn thân vào tuyết là phương án an toàn và tốt nhất. Đi trên đi giày có gót trên tuyết đã khó khăn, Mitra còn phải kéo chiếc váy lên để mà bước. Khó khăn này chồng lên khó khăn khác, cậu không thể nào đi nhanh hơn nên Zarn thường phải dừng lại để đợi cậu.

" Anh có muốn dừng lại nghỉ? Trông anh khá mệt đấy. "

" Không sao hết. Vẫn đi tiếp được. Đừng vác vẻ mặt hợm hĩnh đó ra. "

Kể từ khi rời khỏi dinh thự kia, Mitra để ý thấy Zarn liên tục liếc nhìn mình. Ánh mắt cậu ta không mấy thiện cảm hay cởi mở như lúc trước. Nó, giống như đang mang nhiều suy nghĩ không hay trong đầu nhưng lại không dám nói ra. Mitra rất khó chịu với việc đó, nên cậu cũng không giấu diếm gì cảm xúc của mình mà thể hiện ra mặt với lời nói của mình.

" Hợm hĩnh? Tôi quan tâm tới nhiệm vụ này chứ không phải để thương hại anh. Nếu có chuyện gì với anh, nhiệm vụ sẽ thất bại. Ngài Valance đã hứa với Crow, nên tôi không được rời mắt khỏi anh. "

" Bớt lảm nhảm cho ta đi, thằng nhóc. Không biết ai sẽ bảo vệ ai đâu. "

Thấy Mitra thở có phần khó nhọc nên Zarn ngồi xuống góc khuất của thân cây cổ thụ gần đó.

" Tôi mệt rồi. Nghỉ lúc lấy hơi đi. "

" Ngươi đang coi thường ta đấy à? " - Ánh mắt như tia điện, Mitra lườm Zarn rồi quát.

" Anh có thôi cái việc kiếm chuyện với tôi đi được không? Khó chịu việc gì thì cũng đừng lôi tôi ra để đổ lên. "

" Kiếm chuyện? Ngươi có cái quái gì để ta kiếm chuyện? "

" Chẳng phải anh đang nghĩ tôi coi thường anh khi tôi đề nghị dừng lại nghỉ ngơi sao? Hay anh nghĩ tôi xem anh là nữ nhân khi anh đang phải mặc bộ y phục đó? "

" Thằng khốn! Nói toàn điều không đâu thì tốt nhất hãy câm đi. Ta khó chịu khi ngươi được cầm khẩu súng đó mà không phải ta hay hắn. "

" Tôi không thể giao súng cho anh. Hành động bừa bãi sẽ trả giá bằng tính mạng chúng ta. Bất cứ tình huống nào đi nữa, tôi cũng không thể đưa anh khẩu súng của tôi. "

" Sao ngươi không câm miệng và giao nó cho ta! Đừng tốn thời gian của ta nữa. "

" Được! " - Zarn đột ngột thay đổi sắc thái trên gương mặt mình. Sự đắc thắng hiện rõ một cách tự cao tự đại. - " Anh có vẻ là một người biết giữ lời. Nên tôi sẽ giao nó cho anh, với một điều kiện. "

" !!! " - Cậu nheo mắt, sự ngờ vực lớn dần thêm khi thấy sự đắc thắng trên gương mặt của Zarn.

" Chỉ cần anh dừng việc lôi kéo Crow vào sở thích bệnh hoạn của anh. Tôi sẵn sàng đưa anh khẩu súng này.

" Ngươi vừa nói cái quái gì? "

" Anh đã nghe rõ rồi đấy. Việc anh bám theo, kéo Crow vào mọi chuyện rồi thuyết phục anh ta có tình cảm với mình. Đầu óc anh có bình thường không vậy? " - Zarn cao giọng. - " Đàn ông với nhau mà lại đi làm cái điều đó, thật sự là trò bệnh hoạn đấy! "

" Thằng khốn này! Câm mồm vào! Dám mở miệng nói thêm câu nữa thì đừng có trách ta! "

Mitra ngay lập tức lao tới, nắm chặt tay rồi vung cú đấm thật mạnh nhắm tới gương mặt của chàng trai trẻ kia. Dù không thể tránh được hoàn toàn vì động tác ra đòn của Mitra rất nhanh. Nhưng may mắn là giơ tay lên chặn được phần nào, nên không phải lĩnh trọn toàn bộ cú đấm ấy.

" Tôi nói đúng rồi phải không? Mặc lên người và trang điểm như một người phụ nữ đi, anh tưởng sẽ trở thành nữ nhân dễ thế sao? Cho dù anh đánh tôi, thì anh cũng không thể thay đổi được sự thật rằng, ANH LÀ ĐÀN ÔNG! Không có thứ gì gọi là tình yêu giữa hai người đàn ông hết. Đừng nghĩ rằng anh có thể dùng hình ảnh đáng kinh tởm này để lôi kéo Crow phải lòng kẻ bệnh hoạn, có vấn đề không bình thường như anh! "

" Khốn kiếp! Là lão Valance nhét vào đầu ngươi những thứ này? " - Túm lấy cổ áo, Mitra nhấc cơ thể Zarn khỏi mặt đất. - " Các người thì biết cái gì mà dám lên giọng phán xét ta? "

" Ít nhất đủ biết rằng anh không có tư cách gì để có được tình cảm của Crow. "

" Khốn kiếp! Chết đi cho ta! "

Dùng hết sức bình sinh, Mitra quật mạnh Zarn xuống nền tuyết. Thay vì sợ hãi hay lo lắng rằng Mitra có thể làm thương mình. Thì Zarn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói tiếp.

" Tôi nói gì sai sao? Hay là anh biết nhưng không chấp nhận được điều đó? Liệu anh đủ khả năng để mang lại hạnh phúc cho anh ta? "

" Ngươi! "

Đôi mắt hổ phách giãn rộng hết cỡ khi nghe thấy câu hỏi ấy. Cậu nghiến chặt răng mình, kiềm chế lắm mới có thể ngăn bản thân xuống tay với Zarn.

" Ngay cả nhu cầu tự nhiên nhất, chắc chắn anh không thể đáp ứng được. Thì anh có tư cách gì ở cạnh Crow? " - Zarn gượng dậy, nói to. - " Anh có thể mang lại một gia đình bình thường như anh ấy đã từng có không? Một người đàn ông thì làm sao có thể làm được chuyện đấy. "

Đôi tay Mitra run rẩy mà buông thõng xuống. Cậu nhìn vô định vào không trung, nghĩ tới những điều mà Zarn vừa nói.

" Một người chồng, một người vợ và những đứa trẻ. Đó chính là một gia đình bình thường. Liệu anh có thể cho Crow một gia đình như vậy không? Anh có thể làm được không, hả? " - Zarn sửa lại cổ áo mình, đồng thời cũng hạ giọng mình xuống. - " Chắc anh hiểu ý tôi nói là gì rồi đấy. Tôi nói điều này, không phải vì tôi ghét anh. Tốt nhất mọi chuyện nên dừng lại trước khi hai người phải chịu tổn thương nặng nề hơn. Đàn ông yêu nhau là không bình thường, là ngược lại quy luật tự nhiên. Nó sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. "

Vẫn là lý lẽ đầy logic và khô khan, Zarn nói ra mà không nghĩ tới cảm xúc của người khác. Những lời mà chàng trai trẻ ấy nói, như ngàn mũi dao đâm vào cậu. Chính vì điều Zarn nói là đúng, nên Mitra mới xuống tinh thần tới mức như người mất hồn. Ngồi thụp xuống, Mitra vò lấy lớp váy mà suy nghĩ không nguôi.

" Thật là . . . không đúng thời điểm để nói về chuyện này. " - Zarn đứng hẳn dậy, phủi chỗ tuyết dính trên người.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai tiếng súng vang vọng khoảng trời nơi ấy. Chỉ là tiếng kêu vừa kịp bật ra khỏi miệng. Mitra giật mình nhìn lên thì đã thấy Zarn gục xuống. Máu chảy dần qua lớp quần áo của chàng trai trẻ ấy mà thấm xuống lớp tuyết bên dưới. Màu đỏ tươi nổi bật trong khung cảnh trắng xoá phủ đầy tuyết kia.

" Ê! Thằng khốn kia? Vẫn sống chứ? " - Mitra gọi. - " Zarn? "

Nằm bất động, Zarn không có chút biểu hiện nào của người còn sống. Không tiếng rên rỉ, không tiếng kêu thán.

" Chết rồi sao? "

Định lật ngửa Zarn dậy thì ngay lập tức Mitra bật người nhảy sang một bên. Chưa kịp định vị được kẻ nổ súng, thì những phát đạn khác lại tới liên tiếp, tất cả đều hướng về phía cậu. Giác quan thứ 6 của Mitra vẫn cực kỳ nhạy bén. Nên việc cậu cảm nhận được sự nguy hiểm trong gang tấc là cực kỳ có lợi. Bởi vậy nên cậu mới từ chối nhận chiếc áo khoác của hắn.

" Chết tiệt thật! Bị phát hiện nhanh tới thế sao? "

  Trên người thì không vũ khí, mà khẩu súng lục duy nhất thì lại ở trên người Zarn. Mitra không thể liều mạng để chạy tới chỗ Zarn lúc này những kẻ kia đang đuổi tới. Chạy là thượng sách, và cũng là cách duy nhất trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Vừa tức tốc chạy, vừa tháo đôi giày cao gót của mình. Chiếc tất lưới mỏng tang không đủ để giữ ấm cho đôi chân đang chạy trên tuyết. Nhưng Mitra không còn thời gian để mà quan tâm tới điều đó, cậu nhanh nhẹn phóng thân mình vòng qua những cây cổ thụ. Liên tục đổi hướng để những kẻ đang bám sau cậu không có cơ hội được ngắm bắn.

" Thêm chút nữa là có thể cắt đuôi bọn chúng rồi. "

Tốc độ Mitra càng lúc càng nhanh, bỏ xa những kẻ phía sau. Ở phía trước vắng vẻ và yên tĩnh tới lạ thường. Đáp lại cảm giác bất an vừa dậy lên, thì chiếc bẫy gấu được đặt dưới tuyết sập vào chân, khiến cậu ngã gục xuống. Hét lên một tiếng đau thấu xương, cậu cắn răng gỡ nó ra khỏi chân mình. Những mảnh răng của chiếc bẫy găm vào trong thịt, vết thương sâu hoắm không ngừng ứa ra máu. Với lực của bẫy sập vào chân, ắt cũng khiến đoạn xương ở cẳng chân bị rạn theo. Tới lúc này, cái buốt giá và lạnh cóng mới thấm vào cơ thể qua đôi chân trần kia. Đã đau còn thêm cái lạnh thấu xương, chẳng có ngôn từ tả thấu được cơn đau kinh khủng cậu đang phải chịu lúc này. Nhưng Mitra lấy lại bình tĩnh, chống tay mà gượng dậy. Cậu biết nếu như bỏ cuộc, thì những kẻ kia sẽ giết cậu còn nhanh hơn vết thương này.

ĐOÀNG!

Loạng choạng mà đổ người qua bên, dù biết đạn vừa tới nhưng chẳng thể tránh kịp. Phát đạn sượt qua cánh tay cậu, khi mà cơn đau này chồng lên cơn đau khác khiến cậu choáng váng. 

" Khốn kiếp!!! "

Vội ôm lấy vết đạn trên tay mình, cơn đau làm cậu tê liệt trong giây lát. Thở gấp một cách khó khăn bởi cái lạnh cũng như cơn đau đang hành hạ cậu.

" Khoan giết cô ta vội. "

Tiếng nói của người đàn ông rất gần khi họ tiến gần về phía cậu. Đứng vây xung quanh Mitra là một tốp lính đánh thuê nhỏ chỉ khoảng 5 người. Một trong số đó tóm lấy đầu Mitra mà giật ngửa mặt cậu lên.

" Cũng to gan nhỉ. Ngươi nghĩ chạy thoát được sao? Đúng là con đàn bà đần độn. Nhanh chóng nộp thứ vũ khí đấy ra đây. Không thì, bọn tao sẽ giao ngươi cho tên Đế Quốc. "

" Mấy tên khốn chúng mày! " - Mitra gầm gừ trong cổ họng mình. - " Muốn chết rồi đấy hả? "
Cậu nghiến răng nhưng vẫn nhếch môi lên cười, cơn đau thể xác dường như chẳng khiến cậu mảy may.

" Con khốn này! " - Kẻ đó vung tay giáng xuống mặt cậu cái tát đau điếng người. - " Khôn hồn thì nôn nó ra ngay bây giờ trước khi bọn tạo nổi điên. "

Trong tích tắc, Mitra để ý thấy lớp áo trong qua ống tay áo kẻ đó - Là đường vân vàng kim được may trên viền áo. Kỵ binh và vệ binh của Orvelia đều sở hữu loại áo đấy. Không còn nghi ngờ gì, khi những kẻ này chắc chắn là người thuộc Orvelia . Mục đích duy nhất của chúng là vì thứ vũ khí ấy. Kẻ buôn vũ khí cũng đã nói, Vincent - người đứng sau chỉ đạo vụ việc lần này lại rất kín tiếng. Nên không một ai hay biết về hình thù và công dụng của loại vũ khí mà ông ta đang đấu giá kia. Chỉ trừ Vincent và kẻ mang nó tới Orvelia. Điều duy nhất mà ông ta gửi tới những khách hàng của mình : " Đợi Chờ Sự Bất Ngờ! ". Trên cổ tay trái của Mitra đang đeo chiếc vòng tay đó. Thứ vũ khí đang ở ngay trước mặt nhưng không kẻ nào biết được. Cậu bật cười khinh bỉ, nhướn mắt lên như khiêu khích.

" Hahaha. Tao không có nó, ngay cả việc nó được chuyển đi đâu cũng không biết. Lũ chó chết các ngươi tốn thời gian rồi đấy. "

" Con đàn bà khốn khiếp này! "

Một trong số kẻ kia lên tiếng, tắt đi chiếc máy dò trên tay rồi nói tiếp.

" Ông chủ không nói cho ngươi biết thứ vũ khí đấy có thể bị dò tần số sao? Có vẻ xong việc ông ta cũng sẽ trừ khử ngươi thôi. " - Giọng nói bẩn thỉu chạm tới tai cậu. - " Bọn tao rất vui lòng nếu phải lột sạch từng chỗ vải trên người ngươi để tìm nó. Nên hãy nằm đó mà tận hưởng đi. "

  "  Lũ chó chết chúng mày dám động vào tao, thì tao sẽ xé xác từng đứa một . . . "

  Kẻ ban nãy lại lần nữa tát mạnh vào mặt cậu. Đầu óc hoa lên không thể nhìn rõ được gì sau cơn choáng. Điều tiếp theo mà Mitra biết, là tất cả bọn chúng lao vào xâu xé cơ thể cậu. Mỗi kẻ một tay, chúng xé toạc từng lớp vải trên người cậu.  Vùng vẫy và liên tục gào thét chửi rủa, Mitra dùng cả bên chân bị thương để đạp bọn chúng ra. Không ngừng chống cự lại, cậu còn cắn lên tay một trong số kẻ đó tới rách cả thịt. Máu be bét trên miệng càng khiến cảnh tượng càng trở nên hỗn loạn và kinh hoàng. Kẻ bị cắn liền nổi điên, dùng hai tay gồng lên bóp lấy cổ cậu. Trong cơn hoảng loạn vì bị bóp cổ, cậu điên cuồng phản kháng lại. Nhưng sức mạnh của 5 người đàn ông đang ghì cậu xuống, thì quả thực không có lối thoát nào cho cậu. Cảm giác ngộp thở, hoảng loạn mà phản kháng trong sự bất lực, vô vọng. Nó khiến cậu nhớ lại quá khứ của mình, khi cậu còn nhỏ và bị những tên cảnh binh hại tới chết. Mitra bắt đầu thấy hoảng sợ cực độ. Thực tại hay quá khứ, giờ còn chẳng thể phân biệt nổi. Bởi cậu không muốn trải qua những cảm giác tồi tệ này lần nữa.

" Crow! Crow? Cứu tôi . . . Làm ơn tới cứu tôi đi! Cứu tôi khỏi bọn chúng, CROW!!! " - Khẩn khoản gào thét trong tâm trí mình với hy vọng rằng Crow sẽ tới cứu.

  Những con mắt thèm thuồng, mê dại của đám lính nhìn cậu quá sức bẩn thỉu. Sức lực bọn chúng dùng lên cậu càng thô bạo và mạnh dần lên theo dục vọng bên trong chúng. Đôi mắt uất ức đỏ rực lên vì tức giận và sợ hãi, nước mắt không kìm được mà chảy ra.

" Đợi đã! Cô ta là đàn . . . "

  Chính lúc ấy, mọi thứ đột ngột ngưng lại. Kẻ đó chưa kịp nói hết thì đã im bặt. Trong sự im lặng bất thường ấy, tiếng gió rít thổi qua như khiến cậu bừng tỉnh. Chỗ bàn tay hay những cái ghì trên cơ thể Mitra đều đã đông cứng lại, theo đúng nghĩa đen vậy. Cảm giác lạnh cóng ập tới lạ thường, khác hẳn với lớp tuyết bên dưới. Bấy giờ nhìn lên, Mitra mới thấy những kẻ kia đều đã hoá thành những tượng băng từ lúc nào. Cậu vội gồng người kéo mình ra khỏi chúng. Từ chỗ mà cậu tác động lên, vết nứt dần dần lan rộng ra rồi ngay lập tức vỡ vụn. Tượng băng ban nãy, giờ đã thành những cục băng nhỏ rải rác trên mặt đất. Nhưng chỉ chớp mắt, thì chỗ mảnh vụn lại tan ra thành vô số hạt nhỏ rồi hoà vào tuyết trắng kia. Đi về hướng cậu, là người đàn ông mang bộ y phục sắc trắng tựa một với trời tuyết. Nếu như không nhờ chiếc áo khoác đen bên ngoài, thì thật khó để nhìn ra được. Mitra chống tay gượng dậy để chạy đi nhưng đôi chân cóng lại, tê dại vì vết thương. Với số máu đã mất, ít nhiều cũng khiến cậu thấy hoa mắt mà mất phương hướng. Nếu không mất đi sự tỉnh táo thì cái lạnh khắc nghiệt lúc này cũng khiến cậu kiệt sức mà chết cóng. Giữ lấy vết đạn bắn trên tay, cậu thở một cách khó khăn. Cố gắng hít thở thật sâu sau khi phải trải qua cảm giác bị bóp ngạt ban nãy. Mitra chán chường nhìn xuống bộ váy trắng rách nát, bám bẩn tới thê thảm. Phần đuôi váy thấm đẫm máu từ vết thương, cứ lan dần lên.

" Ông chờ tới lúc tôi chết mới chịu ra mặt hả? " - Cậu bật cười như kẻ điên, thất thần mà lẩm bẩm.

Người đó dừng lại trước cậu. Đôi chân chẳng chạm đất, như thể đang lơ lửng. Mitra chẳng buồn nhìn lên, cứ gục đầu mà đợi chờ giây phút Velkinoth tới. Nhìn xuống, hình ảnh người con gái với bộ váy màu đỏ tươi thoáng chốc ẩn hiện. Ngay cả cách ngồi gục xuống buông bỏ, hay khuôn mặt bê bết máu chảy xuống nơi cổ. Nó như thể là một, với ảo ảnh đêm qua mà ngài ta thấy.

" Ta hy vọng ta đã không tới quá muộn. " - Người đàn ông ấy lên tiếng.

Vẫn là cách nói từ tốn đấy, chút ấm áp xen lẫn sự quan tâm. Mitra nhận ra giọng nói của người đàn ông kia. Cậu ngước lên nhìn, ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt sắc cam ánh đỏ. Ngài Đại Công Tước khẽ nhíu mày, ít nhiều mà khó chịu với cảnh tượng trước mình lúc này. Ánh mắt ngài ta đầy xót thương nhìn cậu, trong lòng thấy nhói đau khó tả. Những cảm xúc mà ngài ta tin rằng, sẽ chỉ có một người duy nhất có thể khiến ngài như vậy. Bởi đó không phải là lòng cảm thông trước người gặp nạn. Mà điều gì đó ý nghĩa hơn thế kia.

" Muốn giết thì giết đi. "

Nghe tưởng chừng như sự buông bỏ. Nhưng thực chất Mitra đang muốn nhanh chóng đánh thức Velkinoth dậy. Tình hình hiện tại đã trở nên rất tệ, nên Mitra lo rằng không chỉ mình cậu đang vướng vào nguy hiểm.

" Ta không tới đây để giết cô. "

Ngài ta cúi người, định cầm lấy tay trái của cậu. Nhưng Mitra ngay lập tức rụt lại, giấu chiếc vòng đang đeo ra sau lưng mình.

" Phải rồi, ngươi tới vì thứ vũ khí này. " - Mitra tuy mệt mỏi, nhưng nhếch môi cười thách thức tới kẻ đối diện. - " Đừng hòng có được nó chừng nào ta còn sống. "

  Đại Công Tước lắc đầu rồi mỉm cười rất ẩn ý. Ánh mắt dịu dàng và ân cần vô cùng, ngài ta trả lời.

" Ta cũng không tới đây vì thứ vũ khí ấy. " - Lần này, Baron cầm lấy tay trái cậu một cách dứt khoát. - " Lý do ta tới đây, là vì Cô. "

Mitra ngạc nhiên khi nghe thấy. Cậu không tài nào đoán được ý đồ của Baron. Bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng giữ lấy cẳng tay cậu, hơi nghiêng ra ngoài để cậu có thể nhìn thấy.

" Hãy xem! "

Mitra nhìn vào vết đạn trên cánh tay trái của mình. Nó lành lại với tốc độ rất nhanh. Thấy vậy, cậu liền kéo váy lên để kiểm tra vết thương dưới chân mình. Tất cả đang trong quá trình tự trị thương, máu đã ngưng khi mép vết thương tự khép chặt lại. Thử cử động chân, thì đoạn xương bị chiếc bẫy làm rạn không còn khiến cậu đau nữa. Mitra bắt đầu thấy tỉnh táo hơn, cũng không còn thấy hoa mắt hay choáng váng như ban nãy.

" Là do Chú Thuật của hắn mà Nyx đã nói sao? " - Cậu liếc nhìn ngài ta rất nhanh. - " Hắn vừa nói . . . "

Đột ngột cảm giác nguy hiểm ập tới, Mitra vội đẩy Baron ngã sang bên. Có vẻ là quả cầu phép thuật, chúng bay vụt qua rồi phát nổ. Nhờ kịp thời tránh được, nên đòn tấn công không làm hại tới ai. Đôi mắt Baron chợt sắc lại, liền đứng dậy mà phủi sạch bộ đồ của mình.

" Đừng làm gì kích động như ban nãy, cô sẽ khiến vết thương rách ra đấy. " - Ngài ta tháo đôi găng tay của mình, không quên ân cần nhắc nhở cậu. - " Đừng lo, ta sẽ xong trước khi cô kịp nhận ra. "

Nụ cười tự tin và đôi mắt sắc cam thoáng rực lên trong chốc lát. Đưa bàn tay lên với thần thái điềm đạm, Baron bắt đầu thi triển chú thuật của mình. Dòng năng lượng mang sắc cam pha đỏ hệt với màu mắt của ngài Đại Công Tước. Chúng cuộn lấy như dòng xoáy nhỏ nơi bàn tay, rồi ngay lập tức được phóng thích khi Baron đưa tay hướng thẳng về phía trước. Luồng năng lượng mà ngài ta sử dụng chỉ bằng một phần nhỏ so với số năng lượng khi còn ở dinh thự Warthill. Mitra có thể cảm nhận được chúng rất rõ. Ngay cả những kẻ mang phép thuật vừa tấn công ban nãy, số năng lượng bọn chúng sử dụng chẳng là gì nếu so sánh với ngài Đại Công Tước. Cách thi triển cũng đủ để thấy được Baron thuộc đẳng cấp khác hẳn. Dường như không cần tốn chút sức lực nào, cũng không cần phải niệm chú. Chỉ đơn giản là ung dung thi triển với thần thái cực kỳ thanh tao và điềm đạm. Dòng xoáy năng lượng mà Đại Công Tước phóng ra bao lấy khu vực nhỏ mà đám người kia vừa tiến vào.  Những kẻ ấy, là một nhóm đánh thuê khác, nhưng trong số đó có cả phù thuỷ và pháp sư. Ngay khi nhận ra luồng năng lượng khủng khiếp đang tiến tới, họ vội vã chạy khỏi tầm ngắm. Tưởng chừng sẽ có sự va chạm khi chú thuật đấy bay tới, nhưng không hề. Nó vô hình vẽ ra vòng tròn ma thuật bên dưới rồi mở ra cánh cổng dẫn tới vùng hư vô. Những kẻ đứng bên trong bị nuốt mất nửa thân dưới nhưng vẫn sống. Kẻ nào kẻ nấy đều hoảng loạn gào thét cầu cứu. Có vài kẻ thoát ra được, bởi là pháp sư với phù thuỷ nên cũng chẳng lạ lẫm gì với vòng tròn ma thuật. Chỉ có điều, thứ đáng lo ngại nhất đối với họ đang ở trước mặt. Không ai nghĩ tới việc sẽ chạm trán ngài Đại Công Tước ở nơi này. Bởi ngài ta có thể rộng lượng, nhưng có lúc ra tay cực kỳ tàn nhẫn.

" Xin lỗi ngài! " - Họ lập tức quỳ xuống, vội vã xin lỗi. - " Chúng tôi không biết . . . "

" Trò ảo thuật của các người cũng không tồi. Thật đáng tiếc nếu phí phạm tài năng như vậy. "

" Chúng tôi không hề biết đó là ngài. Thật sự chúng tôi không cố ý tấn công ngài. Xin ngài . . . Xin ngài . . . " - Giọng run rẩy van xin không ngừng, đôi mắt hoảng loạn, lo sợ mà giãn căng hết cỡ. - " Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ngài Thủ Tướng. Cầu xin ngài hãy tha tội cho chúng tôi. "

" Các người, hành động như thể ta là bậc ác quân máu lạnh vậy. Ta, khiến các người có suy nghĩ vậy sao? "

Giọng sắc lạnh mà dò xét, nhưng trên môi Baron vẫn nở nụ cười điềm tĩnh. Thần thái ấy khiến những kẻ đang quỳ nghe mà lạnh toát sống lưng.

" Không! Không hề! Chỉ là . . . Chỉ là chúng tôi đã mạo phạm tấn công ngài . . . Đó là tội đáng chết . . . Nên chúng tôi rất sợ . . . "

" Ta sẽ chỉ nói một lần, hãy dỏng tai lên nghe cho rõ từng từ. Xâm phạm vào khu vực của ta, là điều tối kỵ. Giao ước đã lập, vi phạm chúng tức là coi thường ta. Ta sẽ cho các người một tiếng để đưa lính của ông ta rời khỏi nơi này. Sau một tiếng, thì đừng trách ta không nương tay. "

" Chúng tôi đã nghe rất rõ. Chúng tôi sẽ rút ngay đây. Nhất định chúng tôi sẽ báo lại những lời ngài vừa nói. "

   Baron đeo lại găng tay vào rồi xoay người mà bước đi. Nơi vòng tròn ma thuật lần nữa mở ra cánh cổng hư vô, trả lại nửa thân thể mà nó đã nuốt ban nãy.

" Từ nay, các người sẽ phục vụ cho ta. Giờ, hãy khuất khỏi tầm mắt ta trước khi ta đổi ý. "

  Họ nghe xong, mới vội vã kéo quần áo lên mà tìm quanh cơ thể mình. Thứ mà họ tìm kiếm, là một ấn phép thuật chỉ to khoảng lòng bàn tay, hình thù tựa chim phượng hoàng đang phát sáng. Khi thứ ánh sáng lịm dần rồi tắt đi, ấn ma thuật cũng theo đó mà biến mất. Những loại ấn như vậy tượng trưng cho việc Đóng Dấu, hay còn được gọi là Ấn Nô Lệ. Nó là một trong những hình thức thấp hơn Khế Ước - Tức, tất cả những gì của họ giờ đều thuộc về ngài Đại Công Tước. Biến họ thành đầy tớ để phục vụ một chủ nhân duy nhất, chính là ngài ta. Không thể chống đối hay phản bội. Dù ngay cả ý định mới chớm hiện trong đầu, cái chết tức khắc là hình phạt mà họ không thể thoát khỏi khi đã bị Đóng Dấu bởi ngài ta.

" Ta chẳng đã nhắc cô nên ở yên một chỗ mà nghỉ ngơi? "

Không quá khó khăn để bắt kịp. Phần vì vết thương dưới chân chưa kịp lành hẳn lại. Phần vì đôi chân trần dưới thời tiết lạnh giá khiến cậu khó mà đi nhanh được. Thấy Đại Công Tước, Mitra liền né sang mà đi tiếp. Cậu thầm nhủ cứ lờ Baron thì hắn sẽ chán mà bỏ đi. Nhưng nào có đơn giản như vậy, ngài ta chưa bao giờ là người chịu bỏ cuộc dễ dàng cả. Đại Công Tước dùng thân mình chặn ngay trước mặt, Mitra thấy thế mới lớn giọng quát.

" Ngươi muốn đánh nhau đấy hả? Không giết cũng không muốn lấy vũ khí thì bám theo ta làm quái gì? "

" Một quý cô không nên nói những câu như vậy. "

" Quý cô? " - Cậu tròn mắt nhìn hắn. - " Hắn không nhận ra mình là đàn ông ư? "

" Vậy ra, đây là màu mắt thật của cô sao? " - Baron nhìn thẳng vào mắt cậu. - " Màu hổ phách thật đẹp, và cũng thật hiếm có. Khi sáng lên, chúng còn tuyệt đẹp hơn nữa. "

Giọng đầy ẩn ý, như thể ngài ta biết được gì đó.

" Đôi mắt cô đã sáng lên khi cứu ta ban nãy. Ta có thể nhận ra dấu hiệu của Liên Kết Sinh Mệnh. Người đàn ông đi cùng cô ở vũ hội, cách anh ta quan tâm và đau khổ lúc cô gặp nạn. Ta tin, ắt hẳn là anh trai song sinh của cô. "

Nở nụ cười vô cùng thân thiện và hứng khởi. Nét mặt mang chút gợi tình tới quyến rũ nhìn về cậu. Điều kế tiếp mà ngài ta nói, khiến cậu có chút rùng người bất an.

  " Là anh trai, thì tốt rồi. "

Không đáp lại, bởi cậu không muốn dây dưa với Baron thêm giây nào. Lý do nữa, là Mitra không muốn để Baron phát hiện danh tính, hay giới tính thật của mình. Như vậy sẽ bớt được rắc rối và những phiền phức có thể xảy tới.

" Sao cô không nói gì? "

" Ta chẳng có gì để nói với ngươi hết. "

Cố hết sức nhẹ giọng để nói. Cậu vòng qua Baron, tiếp tục đi tới vùng biên giới.

" Một Thiên Thần. " - Baron nói vọng tới. - " Cô có biết tiền thân kiếp trước của mình là Thiên Thần không? "

Ngay lập tức khựng lại, cậu kinh ngạc mà nhìn ngài Đại Công Tước.

" Sao ngươi biết được những điều đó? "

  " Ánh mắt không thể nói dối. " - Baron đi về phía cậu, với chiếc áo choàng lông thú trắng trên tay. - " Đôi Mắt của Sự Thật cô đang mang, đây là lần đầu tiên ta được chiêm ngưỡng chúng ở khoảng cách gần tới vậy. Quả đúng là đẹp hơn tất thảy ngọc ngà, châu báu trên thế gian này. "

" Ngươi muốn gì? "

" Ta muốn gặp cô. " - Sự thẳng thắn của Baron làm cậu giật mình. - " Khi cô cải trang để tham gia vũ hội và bám theo thứ vũ khí đó, ta biết cô sẽ tự vướng vào rắc rối chết người. "

" Ngươi nhận ra từ khi nào? "

" Thật kỳ lạ là, phải tới khi ta gặp phu nhân Warthill, ta mới biết được hai người không phải là một. "

  Đưa tay mình mà nâng khuôn mặt của Mitra lên, ngay lập tức bị cậu hất ra với ánh mắt đe doạ lườm tới.

" Ta vẫn không thể tin là, ta lại bị lừa dễ dàng như thế. Thật sự, là lớp cải trang ảo diệu tới vậy ư? "

Tuy có chút mạnh tay nhưng lại không thô bạo. Đại Công Tước giữ lấy bên khuôn mặt Mitra, mặc cho cậu chống cự.

" Ta không biết em là ai dưới lớp cải trang. Nhưng ta nhất định phải gặp lại em một lần nữa. "

Suy nghĩ ấy, vọng trong tâm trí ngài ta kể từ giây phút rời khỏi dinh thự. Baron khoác áo lông thú lên người cậu, còn đưa thêm chiếc khăn tay ướt vẫn còn ấm để cậu lau đi chỗ máu trên miệng.

" Đây là lần thứ hai ta khoác nó lên cho cô. Đều trong giây phút nguy hiểm cận kề, nhưng thật may ta đã kịp thời tới bên. Cô có nghĩ, đây là định mệnh? "

" Ngươi có thể mang những điều ngớ ngẩn đấy mà lấy lòng những đứa con gái khác. Ta không có hứng thú. "

  Cầm chiếc khăn tay mà Đại Công Tước đưa cho, Mitra lau sạch chỗ máu trên miệng mình. Ngài ta chỉ mỉm cười mà ngắm nhìn cậu.

" Hừm . . . "

Mitra biết, nhưng muốn lờ đi như không thấy. Baron đột nhiên đặt xuống đất đôi giày cao gót, thứ ban nãy cậu vứt lại khi bỏ chạy.

" Cô nên đi giày vào đi. Chân cước sẽ rất đau đấy. "

Chán chường nhìn xuống đôi giày có đế. Mitra phát ngán tới tận cổ khi thấy nó. Không chỉ đau chân, mà lại còn vướng víu và khiến việc di chuyển khó khăn hơn. Thở hắt ra vì không vừa lòng, cậu xỏ chân đi vào. Ngay khi chúng vừa vặn trên chân cậu, thì luồng sáng nhè nhẹ bọc lấy toàn bộ bắp chân đổ xuống. Khi ánh sáng biến mất, thì chiếc bốt cao cổ cực kỳ ấm áp hiện ra. Với lớp lông mềm mịn ở bên trong, chúng làm dịu đi cảm giác tê cóng và đau nhức ở lòng bàn chân.

" Ngươi . . . ! "

" Ta sẽ nhận lấy lời cảm ơn mà cô chuẩn bị nói. "

" Bớt hợm hĩnh đi! " - Mitra nhướn lông mày mà gằn giọng. -  " Chẳng phải lúc ở Vũ Hội, ngươi cũng nhắm tới kẻ buôn vũ khí. Kẻ đó không ở đây, vũ khí cũng không đụng tới. Thật sự là ngươi đang muốn làm cái quái gì hả? Phải có lý do gì khiến ngươi mất công tìm tới đây. "

" Ta chẳng phải đã nói rồi đấy thôi. Ta tới đây, là để tìm cô. " - Baron vẫn nở nụ cười ân cân và đầy chân thành. - " Biết cô gặp nguy hiểm, ta chẳng lẽ lại không cứu? "

" Ngươi có thể mang cái trò làm anh hùng vào hang động tối cổ của mình đi. Đã chẳng quen biết còn bám theo. Ngươi không thấy ta cướp thứ vũ khí là để ngăn lũ quý tộc các ngươi cướp ngôi vua sao? Là kẻ thù, thì hãy hành động như kẻ thù đi. "

" Ta không tin cô sẽ xuống tay với ân nhân hai lần cứu mạng mình. " - Buông tay khỏi mặt Mitra, Baron thoáng nhìn xuống, ánh mắt đượm buồn và hối tiếc. - " Ta đúng, là muốn có sự thay đổi trên ngai vàng. Nhưng không có nghĩa ta sẽ cấu kết với những kẻ thiển cận khác để đạt được mục đích của mình. Muốn trở thành vua của một đất nước, trước hết hãy khiến bản thân mình xứng đang với ngôi vị đấy. "

" Kẻ khác muốn leo lên vì ham muốn quyền lực. Ngươi chẳng lẽ không muốn điều đó? " - Ngài Đại Công Tước không trả lời mà chỉ mỉm cười buồn bã. - " Ờ ngươi. . . Là vì phu nhân Warthill phải không? "

" Tâm can ta đã bị quý Thiên Thần, là cô nhìn thấu mất rồi. " - Nghiêng đầu mình, giọng có chút đưa tình. - " Liệu ta có vinh dự được biết tên của cô không? "

" Ta không có hứng thú dây dưa với ngươi. Càng không có ý định gặp lại ngươi lần nào nữa. Nên đừng nói những điều vô dụng và kết thúc tại đây đi. "

" Nếu đã quyết định vậy, nào ta muốn làm cô phật lòng. " - Từ trong túi, Baron rút ra một khẩu súng đưa cho cậu. - " Đừng đi về biên giới nữa. Ngoài đó không an toàn đâu. "

" Sao ta phải tin ngươi? "

" Tại sao cô lại hỏi một câu hỏi, khi mà cô đã biết câu trả lời? "

  Baron vẫn mang trên môi nụ cười chân thành. Vẻ đẹp hoàn mỹ như thể muốn hớp hồn Mitra. Chưa một giây nào mà đôi mắt ngài ta không nhìn thẳng vào cậu khi nói. Mitra không thể đoán được, rằng ngài Đại Công Tước là một kẻ nói dối hoàn hảo; hay thực tâm ngài ta đang muốn giúp cậu. Nhưng trong lòng, đã bị Baron thuyết phục phần nào. Nhận lấy khẩu súng để kiểm tra đạn, thì Mitra mới nhận ra số hiệu khắc trên đó thuộc về Đế Quốc. Chính xác hơn, đó là khẩu súng của Zarn.

" Thằng nhóc đấy! Nó còn sống hay chết rồi? "

" Sao cô không tự mình tới đó kiểm chứng? Vậy chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? "

" Ngươi sắp đặt cái bẫy này? "

  Không một lời nào. Baron lặng lẽ cầm tay cậu, cúi người đặt lên đó nụ hôn rồi rời đi. Bóng lưng cứ mờ dần sau mỗi bước chân rồi biến mất vào hào quang hư ảo của tuyết trắng.

" Hắn nói ngoài biên giới không an toàn là sao? " - Nhíu mày đầy nghi hoặc, Mitra nhìn xuống khẩu súng trên tay mình. - " Mình có nên tin hắn? "

Vừa đi vừa thở dài, được một đoạn thì Mitra bắt gặp một con báo tuyết trắng với những đốm đen trên người. Cặp mắt xanh lục hơi ngả xám nhìn về cậu. Nó không tấn công cũng không có ý định tiến gần lại, chỉ loanh quanh nơi đó mà theo dõi.

" Báo tuyết . . . ? "

Đột ngột Mitra cầm súng lên ngắm về phía mó. Ngay lập tức con báo nhảy bật đi để tránh khỏi họng súng đang chĩa về mình. Nó gầm gừ trong miệng, ném ánh nhìn chết chóc tới cậu rồi lẩn vào rừng cây. Hành động và thái độ của con báo tuyết đó tới cậu, quả thực rất bất thường.

" Nếu nó là Linh Thú của lão ta . . . " - Lập tức quay người, Mitra vội vã đi nhanh theo con đường mà cậu vừa đi. - " Những điều tên Baron đó nói là thật ư? "

                       ***

Dinh thự Warthill. Dưới chân đồi không xa.

  Người phụ nữ bịt mặt với mái tóc hung đỏ đứng chắn đường một tốp lính đánh thuê đang tiến về dinh thự. Trên tay cô ta cầm đôi song kiếm khá lạ mắt và cầu kỳ. Lưỡi kiếm cong thành hình trăng khuyết, với những đường khắc trên chuôi cực kỳ tinh xảo. Mềm mại hệt như nét vẽ của bút lông. Thân kiếm kỳ lạ thay, tựa pha lê trong suốt chứ không như những lưỡi kiếm kim loại thường thấy.

" Biến khỏi đây, hoặc chết! " - Cô ta nói, giọng đều đều. Trên gương mặt không có lấy chút biểu cảm.

" Hahahaha! " - Một kẻ trong nhóm đánh thuê bật cười rồi bước ra, có vẻ như là thủ lĩnh. - " Nghe thấy chứ? Con nhỏ này muốn ngăn chúng ta sao? Đúng là trò cười . . . "

Còn chưa dứt tiếng, thì bóng đen vụt qua trong cái chớp mắt. Thân kẻ đó đứt làm đôi, nơi vết cắt ngọt và sắc lẻm đến rợn người. Hai phần cơ thể rơi "Bịch " xuống đất trước sự kinh hoàng của những người đứng đó. Người phụ nữ đưa kiếm về phía xác chết, lập tức máu và xác kẻ đó tan ra thành lớp khí đỏ đục. Chúng cuộn lại nơi lưỡi kiếm trước khi bị hấp thụ vào trong. Lưỡi kiếm pha lê nay đã đổi màu, hơi ngả thành màu đỏ cam trong suốt. Những kẻ kia, người hoảng loạn thì giục nhau bỏ chạy, người vẫn cố nán lại để tấn công. Và chỉ có những những kẻ trốn chạy mới là kẻ sống sót. Hay rằng, là được tha mạng. Số còn lại đều chịu chung số phận với thủ lĩnh của mình. Nơi cuộc tàn sát nổ ra, chẳng sót lại dấu vết nào, ngay cả một giọt máu cũng không có. Sau khi đôi kiếm hút lấy những sinh mạng mà cô giết, nó cứ phát ra ánh đỏ rực hệt máu tươi.

" Ta đã mong chúng bỏ chạy. Phải xuống tay, ta cũng không lấy làm nhẹ lòng. "

" Kẻ ngu dại cần phải thấy đổ máu mới biết quý tính mạng mình. " - Thu kiếm lại, người phụ nữ lui về đứng cạnh ngài Đại Công Tước. - " Chủ nhân. Chúng đã rời đi, nhưng theo hai hướng khác nhau. Một về phía kinh đô, một về hướng biên giới. "

" Linh Thú mà ngươi nhắc tới, có thông tin rồi chứ? "

" Cả 2 đều Linh Thú hộ mệnh của người thường. Không có gì đáng lo ngại. Linh Thú vừa rời đi, Ngọn Gió Dẫn Đường là tên của nó. Thuộc nguyên tố không khí và mang hình dáng một con đại bàng biển. Còn Linh Thú thứ hai là một con báo tuyết trắng đốm đen, thuộc nguyên tố Thiên Nhiên. Tên của nó, là Bạch Vương Săn Mồi. "

" Vậy còn chủ nhân của chúng? "

" Kẻ vừa rời khỏi đây và đang tiến về kinh đô là chủ nhân của con đại bàng. Còn một kẻ đang ở bên ngoài thành Orvelia là chủ nhân của con báo tuyết. Nhưng Linh Thú thứ hai ấy lại đang bám theo người phụ nữ mang Chú Thuật của ngài trên người. "

" Cô ta không đi về hướng kinh đô, ta nói đúng chứ? "

" Vâng, thưa chủ nhân. Chủ nhân có muốn tôi đi theo canh chừng cô ta? "

" . . . " - Baron trầm ngâm vài giây rồi trả lời. - " Ta sẽ đích thân đi tìm cô ta. Việc ở đây, ta sẽ giao lại cho ngươi, Kiranila. "

" Xin tuân lệnh, thưa chủ nhân. "

Người phụ nữ cúi người kính cẩn chào ngài Đại Công Tước rồi biến mất trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro