Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS2 - CHƯƠNG 8 : Tâm Tình

( Nguồn ảnh : Google )

Trời hửng sáng, Mitra vừa tỉnh dậy đã chẳng thấy Crow đâu. Quanh giường vẫn còn vương mùi, nên cậu cũng thấy an tâm. Chạm lên môi mình mà nhớ tới đêm qua. Mọi chuyện cứ như là mơ vậy, bởi giữa hai người đã có tiến triển rất nhiều. Đặc biệt là, suýt chút nữa hắn và cậu đã làm " Chuyện ấy ". Nghĩ tới đó thôi mà cậu đỏ mặt lên vì xấu hổ. Xa nhau mới một lúc mà đã thấy nhớ, nên cậu mặc tạm chiếc áo khoác rồi đi tìm hắn. Xuống tới sảnh lớn của phòng khách thì cậu bắt gặp Crow đang ngồi chung với Valance và quý phu nhân Valerie.

" Ồ! Vậy ra đây là diện mạo thật của người thế tôi sao? Thật không ngờ đấy. " - Vị phu nhân đó xoay người lại nhìn cậu rồi cười nhẹ. - " Tôi vẫn thấy nam nhân như anh mà cải trang nữ nhân thành công tới vậy, thực là điều khó tin lắm đấy. "

" Cảm ơn nhé. Tôi chỉ làm tốt phần việc của mình thôi. "

Valance ngồi đó, thi thoảng lại thấy hắn và cậu đưa mắt nhìn nhau.

" Crow, tôi có chút chuyện muốn bàn. Gặp tôi ở bên kia. "

Nói rồi Valance lập tức tiến về căn phòng ở cuối góc hành lang, nơi kẻ buôn vũ khí vẫn còn được giam ở đó. Hắn đứng dậy, trước khi rời đi còn ân cần nhắc cậu.

" Ngồi đây đợi tôi. "

Cậu chọn đúng vị trí mà Crow vừa ngồi, đối diện với vị phu nhân kia. Đôi mắt hổ phách cứ dõi theo hắn cho tới khi khuất hẳn.

" Hai người thân thiết tới vậy. Chắc đã biết nhau khá lâu, tôi đoán vậy không biết có đúng không? " - Valerie là người mở lời trước.

" Cũng tương đối thôi. " - Cậu cẩn thận chọn câu từ để trả lời lại.

Vừa đúng lúc, chiếc tivi gần đó rộ lên âm vang của tiếng vỗ tay lớn. Cậu tò mò ngó tới, hoá ra đó là kênh truyền thông Orvel TV đang đưa tin về Vũ Hội Tuyết tối qua. Tiếng vỗ tay vừa rồi, chính là lúc kết thúc điệu nhảy mở màn của hắn và cậu.

" Tôi không biết là họ ghi hình lại đấy. "

" Tối qua, họ còn phát sóng trực tiếp nữa kìa. " - Valerie nở nụ cười mãn nguyện. - " Vũ điệu mà hai người nhảy thật tuyệt vời. Tôi chưa được thấy cặp đôi nào khiêu vũ đồng điệu có lửa tới vậy. Chắn hẳn mọi người lúc này đều đang bàn tán và không ngớt lời khen ngợi về màn biểu diễn ấy. Tôi biết phải cảm tạ hai người sao đây? "

" Là việc chúng tôi phải làm thôi. " - Cậu gãi đầu cười trừ.

" Phải chăng vũ hội quá ngột ngạt, nên Bá Tước và Phu Nhân Warthill quyết định tìm một nơi riêng tư? "

" Bắt gặp Bá Tước và Phu Nhân Warthill đang tình tứ phía sau cung điện! "

" Không chỉ xuất hiện hoành tráng và mãn nhãn với màn khiêu vũ đẹp như mơ. Bá Tước và Phu Nhân Warthill còn đem tới sự ngọt ngào với cuộc hẹn hò bí mật tại khu vườn thượng uyển phía sau cung điện. "

Đột nhiên, những tin tức đó chạm tới tai cậu. Trên màn hình, là một đoạn clip ngắn, hơi mờ vì được quay từ xa. Nội dung của nó quay được, chính là lúc Crow đang bế Mitra đi qua khu vườn. Cả khoảnh khắc cậu ôm lấy cổ hắn cũng đều được thu lại.

" Đoạn ghi hình này . . . Làm thế nào? "

Mitra tròn mắt, há hốc miệng khi thấy nó được phát tán công khai như vậy. Cậu không hề hay biết mình đã bị quay lén.

" Quay lén hay bị theo dõi khi ở trong cung điện là điều có thể đoán trước. Nên việc luôn luôn phải đề phòng và cẩn thận là không thể thiếu. Đôi lúc, cũng giống như đi trên lớp băng mỏng vậy. "

" Tôi rất xin lỗi . . . Chúng tôi không cố ý tạo thêm những tin đồn . . . "

" Làm ơn, đừng xin lỗi. " - Valerie nhẹ nhàng cười, chút cảm kích xen lẫn hạnh phúc thoáng qua. - " Việc để anh thế thân và suýt bị hạ độc tới mất mạng, tôi đã cảm thấy có lỗi vô cùng. Dù vậy, cũng thật may mắn là kế hoạch thành công và hai người trở lại trong an toàn. Còn về những đồn thổi và tin tức này . . . "

Valerie trầm ngâm nhìn chiếc TV với bàn tay đặt trước ngực mình. Cô hít một hơi thật sâu.

" Thành thực mà nói, tôi rất biết ơn và cảm kích về chúng. Sau tin đồn không hay về hôn nhân của tôi . . . Chắc anh biết rồi đấy . . . Nên tin đồn này, chúng mang cảm giác rất thắm thiết, gắn kết và vô cùng đáng yêu. Chắc chắn rằng, đó sẽ là ảnh hưởng rất tốt tới hôn nhân của tôi ở thời điểm hiện tại này. "

" Tôi . . . Có lẽ không có tư cách gì để nói về chuyện này. Nhưng với hôn nhân như vậy, cô cảm thấy hạnh phúc chứ? "

" Tôi đã lựa chọn điều này. Hạnh phúc có thể không luôn luôn hiện hữu, nhưng tôi sẽ trân trọng khoảnh khắc tôi có được nó. "

" Như vậy cũng đau khổ lắm đấy. Tới một ngày khi quá mệt mỏi, buông tay có lẽ đã hơi muộn. "

" Tôi cũng đoán được rằng, ngài Đại Công Tước sẽ nói câu nói ấy khi gặp anh. Bác sĩ riêng của tôi đã kể cho tôi chuyện xảy ra. Dù sao, thật may là ngài ấy không nhận ra sự hoán đổi. " - Valerie chợt thở dài một cái não nề. - " Khi yêu một người, có thể không được đáp lại. Nhưng được ở bên, được nhìn thấy cũng là một sự hạnh phúc nhỏ nhoi rồi. "

" Thật giống mình . . . " - Mitra buồn buồn nhìn xuống.

" Cũng tốt là, anh có một người quan tâm tới mình. "

Valerie đột nhiên chống cằm mình, ánh mắt đầy thích thú nhìn cậu.

" A! Không . . . Chúng tôi quan tâm như bạn . . . Như một người bạn thôi. " - Mitra cố gắng bao biện về mối quan hệ " Bất Thường " của mình.

" Cách anh nhìn theo người đàn ông tên Crow ấy, tôi thấy mình ở trong đó. Toàn tâm yêu thương, hy vọng đong đầy, dù bất kể điều gì ngăn cách. Anh ta, chắc cũng có cảm giác đó về anh. " - Valerie có vẻ rất hào hứng khi nói về chuyện này.

" Chúng tôi chỉ . . . "

Cậu vẫn cảm thấy lo lắng, bởi sau lần trước bị Valance bắt gặp. Cậu không muốn người khác biết chuyện giữa hai người.

" Anh có yêu người đó không? "

" . . . "

Cặp mắt hổ phách giãn căng ra khi cậu nghe thấy câu hỏi ấy.

" Chúng tôi . . . Là đàn ông. Làm gì có chuyện như vậy được . . . " - Khó khăn lắm Mitra mới buông được lời đó mà trả lời.

" Đàn ông hay phụ nữ, điều đó đâu có quan trọng chứ. " - Valerie nhìn thẳng vào mắt Mitra rất sâu, ánh nhìn vô cùng chân thành.

" Cô không thấy ghê tởm sao? "

" Tình yêu không có giới hạn hay chuẩn mực nào hết. Đều bắt đầu từ một người tới một người. Chỉ cần anh yêu người đó và được đáp lại. Đã là hoàn mỹ lắm rồi. "

Mitra chỉ cười, đưa tay gãi đầu mình mà ngoảnh đi nhìn nơi khác. Valerie có chút đỏ mặt khi nhìn thấy vết tim tím, mờ mờ trên cổ cậu.

" Vết đó . . . "

" NÓ!!! " - Cậu giật mình che đi. - " Là tôi . . . Là bị thương thôi . . . "

Cậu vội vã cài cao cổ áo lại. Thấy thế, Valerie đưa tay che miệng mà cười.

" Nếu anh không muốn mọi người nhận ra dấu hôn ấy, anh nên chú ý và cẩn thận thì hơn. "

" Tôi . . . Đã nói là không phải! " - Cậu xấu hổ mà đỏ bừng mặt.

" Dấu hôn trên cổ sẽ rất dễ bị thấy. Người ấy chắc chắn cũng biết, nhưng vẫn chọn nơi đó thì . . . " - Valerie chợt nháy mắt với cậu. - " Tính chiếm hữu phải lớn lắm đó. "

" . . . " - Cậu không biết đáp lại điều đó như nào, ngượng tới chín cả người.

Thấy Mitra khó xử như vậy, Valerie muốn làm gì khác để giảm đi sự căng thẳng ở quanh. Cô nhấc chiếc lên hộp trang sức mạ vàng của mình lên, vừa định mở ra thì Mitra ngăn lại.

" À này . . . Nó . . . "

Tuy vậy, nắp hộp đã được mở ra mất rồi. Bộ trang sức bằng đá Opal mà hắn và cậu đã đeo đều nằm gọn bên trong theo đúng vị trí. Duy chỉ, ở góc nhỏ bị trống mất một khoảng.

" Tôi thật sự xin lỗi. Cái kẹp tóc ấy . . . Tôi làm mất rồi. "

Valerie chỉ cười rất hiền hậu.

" Tôi biết nó rất đắt tiền, tôi sẽ tìm cách kiếm lại nó. Cô đừng nói với hắn ta nhé. "

" Cậu lại muốn giấu chuyện gì? "

Từ phía hành lang, Crow có vẻ đã nghe thoáng qua được cuộc nói chuyện của cậu. Hắn nhìn xuống chiếc hộp trang sức kia.

" Món đồ bị mất ấy, tôi sẽ trả. "

" Này lão già, là tôi làm mất mà. Tôi tự trả được. "

" Chẳng phải tiền công luôn là tôi cầm sao? " - Mặt cậu nghệt ra.

Ngồi xuống cạnh bên, hắn kéo đĩa bánh kem về phía cậu. Trên đĩa, là chiếc bánh hai tầng mang vị Chocolate. Bánh đã được xắn ra thành các phần riêng. Lớp nhân và phần kem ngoài bằng vani đều đã được hắn ăn sạch.

" Của cậu. Tôi đã ăn hết chỗ có vani rồi. "

" Ô! " - Mắt cậu sáng lên, đầy vui sướng. - " Anh vẫn còn nhớ hả? "

" Mau ăn đi. " - Hắn khẽ cười rồi xoa đầu cậu.

" Hai người đáng yêu thật đấy. " - Không nén được tiếng cười của mình, nên Valerie lại vội che miệng. - " Về chiếc kẹp tóc, hai người đừng lo. Nó cũng chỉ là món đồ vô tri vô giác. Những gì hai người đã làm, còn đáng giá hơn rất nhiều. Tôi còn không biết cảm ơn thế nào cho hết. Nên hãy coi như, chiếc kẹp tóc kia là tiền công riêng dành cho những " tin đồn " đáng yêu mà hai người mang lại cho tôi. Hãy chấp nhận nó, vậy tôi mới cảm thấy vơi bớt sự áy náy trong lòng. "

Valerie để hai người ngồi lại riêng với nhau, khi cô mang chiếc hộp đựng bộ trang sức của mình mà cất vào phòng. Hắn và cậu ngồi đó, nhân lúc không có ai xung quanh, Mitra hỏi.

" Ông ta nói chuyện gì với anh thế? Trông có vẻ bí mật. "

" Valance muốn tôi ép kẻ buôn vũ khí khai ra toàn bộ và chấp nhận làm chứng trong trường hợp cần thiết. Dường như cô ta vẫn chịu ảnh hưởng bởi sự Thống Trị. "

" Ngay cả khi anh không sử dụng nó? "

" Phải. Cô ta vẫn rất bình thường cho tới khi nhìn thấy tôi. Sự Thống Trị chắc chắn đã mạnh lên, nhưng để tới mức này thì đây là lần đầu tiên. "

" Có phải vì cô ta là phụ nữ bình thường? " – Cậu chợt nhớ ra. – " Trước giờ chỉ có Lorraine là người duy nhất bị anh sử dụng trực tiếp sự Thống Trị lên. Bà ta mang phép thuật nên có thể chịu được, còn cô ta lại là người thường. Thể trạng và sức chịu đựng vốn đã yếu, bị sang chấn tâm lý cũng là điều hiển nhiên thôi mà. "

" Cũng có thể là vậy. Dù sao việc của chúng ta đã xong, không cần phải bận tâm tới những chuyện này nữa. "

Tiếng mở cửa của căn phòng cuối hành lang vọng lại. Crow liền đứng dậy rồi nói tiếp.

" Valance sẽ đưa cô ta về Đế Quốc. Tôi và cậu cũng nên chuẩn bị để về nhà thôi. "

Bất chợt, vị quản gia cùng hai người hầu gái vội vã đi tới báo.

" Thưa Phu Nhân, Đại Công Tước Baron đang bên ngoài đợi gặp. "

Tất cả những người ở đó đều không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy. Bởi sự đường đột này không thể là ngẫu nhiên, ắt hẳn đằng sau còn lý do nào khác. Valance ngay lập tức đưa kẻ buôn vũ khí trở lại bên trong phòng trước khi có kẻ bên ngoài phát hiện. Mitra sốt sắng hỏi.

" Giờ thì sao? Hắn phát hiện ra chúng ta ở đây ư? "

" Chưa thể nói trước được điều gì, tốt hơn hết hãy tránh đi trước. Để cậu cải trang lại cũng không kịp nữa, đành phải để phu nhân Warthill tiếp hắn thôi. "

Vị quản gia đưa Crow và Mitra tới mật thất ngay sát vách của sảnh phòng khách. Đồng thời cũng là căn phòng làm việc bí mật của vị bác sĩ kia. Hai cô hầu gái nhanh chóng thu dọn bàn trà về lại như mới. Valerie cũng sai người tẩy đi lớp trang điểm trên khuôn mặt mình. Cô hy vọng nếu để Đại Công Tước thấy khuôn mặt mộc của mình , thì sẽ khó nhận ra sự khác biệt giữa Mitra và cô. Cánh cửa được rộng mở để tiếp đón vị khách quý kia. Vẫn là bộ y phục tông trắng và vàng kim chủ đạo điểm chút bạc. Nhưng lần này còn khoác lên thêm chút sắc đen của chiếc áo choàng ngắn bên ngoài. Mái tóc vàng kim dài hôm nay đã được buộc bổng đuôi ngựa phía sau trông khá lạ mắt. Duy chỉ có hai lọn tóc tết là vẫn được thả bên vai. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhưng lại chẳng bông tuyết nào vương trên người ngài ta. Kể cả giọt tuyết tan ra cũng chẳng có lấy, nhất là nơi đế giày. Đại Công Tước vừa thấy người con gái ấy liền sải chân bước nhanh hơn. Vẫn là dáng điệu thanh tao và đầy lễ nghi, Baron khum người về phía trước rồi đặt nụ hôn hờ lên bàn tay của phu nhân Warthill. Khi đứng thẳng dậy, ngài ta có nhìn Valerie hồi lâu, ánh mắt thực rất khó có thể đọc được.
Ở phía bên kia mật thất, tấm kính nhỏ như chiếc gương treo tường. Đặt cùng vị trí với bức tranh vẽ lớn treo trên tường của phòng bên. Tấm kính bí mật đó là loại kính một chiều có thể nhìn sang phòng khách từ căn mật thất này. Lý do mà căn mật thất tồn tại, hắn và cậu đều khó mà biết được. Nhưng chắc chắn nó được sử dụng để theo dõi tình hình bên ngoài. Đột ngột, cặp mắt Mitra giãn căng ra đầy lo lắng.

" Lộ rồi! " - Crow quay sang hỏi, cậu mới bắt đầu giải thích. - " Chiều cao Valerie khi đi giày cao gót bằng với chiều cao bình thường của tôi. Khi ở vũ hội tôi đã đi chiếc giày đế thấp để giảm chiều cao của chúng ta. Khổ người cô ta còn bé hơn nữa, hắn ta đang để ý . . . Kiểu gì cũng sẽ nghi ngờ nếu hắn nhận ra đặc điểm ấy. "

Đại Công Tước hơi nheo mắt, nét phiền muộn thoáng buồn hiện ra. Đôi tay liền ấp ủ lấy bàn tay cô.

" Nhìn phu nhân như này, lòng ta đau như ngàn dao cứa vậy. Phu nhân còn không khoẻ chỗ nào, xin hãy nói. "

" Ngài Baron xin đừng lo. Bệnh tình của tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm đôi ngày là thể trạng sẽ trở lại như mọi khi ngay thôi. "

" Sắc mặt phu nhân tệ quá . . . " - Baron cau mày buồn khổ, xót xa mà nhìn người đứng trước mình. - " Ngoài trời lại đang bão tuyết, ta thật không biết phu nhân có thấy đủ ấm khi ở đây không nữa. Nơi này . . . Lúc nào cũng lạnh lẽo! "

Đưa mắt nhìn toàn bộ gian phòng khách trống vắng hơi ấm, ngài ta dùng mũi giày mà gõ xuống sàn đá bên dưới hai lần. Ngay lập tức luồng khí ấm áp như ánh dương dịu nhẹ của trời thu trải đầy nơi đây.

" Phu nhân thấy ấm hơn rồi chứ? " - Vừa nói, Baron vừa cởi áo khoác của mình đưa cho hầu gái. - " Thể trạng phu nhân rất yếu, nhất là khi đông tới. Nên xin phu nhân đừng để bản thân bị lạnh. "

" Tôi lấy làm cảm kích tấm lòng và sự quan tâm của ngài. Xin ngài Baron hãy yên tâm. "

Valerie chỉ biết đáp lại bằng nụ cười gượng, phảng phất chút buồn thương và bất lực. Mỗi lần thấy người đàn ông kia, toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho mình mà chẳng thể đáp lại. Vừa tội lỗi, thương cảm mà còn khó xử.

" Lão già, anh có thấy nóng không? " - Mitra than thở vì nhiệt độ tăng đột ngột, bỏ chiếc áo khoác ngoài ra rồi ném sang bên.

" Cái nóng này không giống của lò sưởi. "

" Là phép thuật của ngài Đại Công Tước đấy. "

Bấy giờ vị bác sỹ mới ngó ra từ gian phòng riêng thứ hai của căn mật thất.

" Lần nào tới thăm tiểu thư Valerie vào mùa đông, ngài Baron luôn dùng phép để sưởi toàn bộ dinh thự. Tới khi trời ấm lên, phép thuật cũng tự mất. "

" Hắn rảnh rỗi thật đấy. Mà có ai nghe thấy tiếng Bíp Bíp không? " - Tiếng bíp nhỏ kêu liên hồi khiến cậu chú ý.

" Hai người đừng để ý. Tiếng Bíp đó là từ máy đo năng lượng của tôi. "

" Là loại máy dùng để dò năng lượng, phép thuật sao? Ở nơi này cũng cần tới nó? "

Crow thấy lạ khi họ lại sử dụng loại máy này. Bởi thường chúng chỉ được sử dụng ở khu vực tối quan trọng hay liên quan tới vài vấn đề phép thuật không an toàn.

" Là nghiên cứu riêng của tôi. " - Vị bác sỹ có chút khó chịu.

" Có lẽ nào là vì hắn hay xuất hiện ở đây nên mới cần tới nó? " - Mitra theo dõi từng cử chỉ Baron, không bỏ qua bất cứ điều gì.

Lúc ấy, Baron và Valerie ngồi lại, ngài ta đối diện với quý phu nhân với nụ cười niềm nở đầy mừng rỡ trên môi của mình.

" Nhìn sắc mặt phu nhân tốt lên, ta thấy an tâm vô cùng. " - Ngài ta mở lời.

" Âu cũng là nhờ ngài. Rất cảm tạ ngài một lần nữa. "

" Vị bác sĩ riêng của phu nhân không theo sát phu nhân mà theo dõi bệnh tình ư? Để phu nhân một mình thế này thì thật quá tắc trách và bất cẩn. "

" Vị ấy vừa vào thành phố để mua thêm ít dược liệu cho tôi. Ngài Baron hãy thông cảm. "

Việc Đại Công Tước tìm bác sĩ riêng cô thực không đơn giản. Dấu hiệu bệnh tình thì y bác sĩ đều rất rõ, nên việc trúng độc hay cảm lạnh thì không thể giống nhau được. Chắc hẳn Baron đang thăm dò, nên Valerie cũng nhanh trí mà hiểu ra y đồ của ngài ta. Vừa đúng lúc, người hầu gái bê khay trà mới nguyên tới, trên đó còn có bánh ngọt và bánh quy. Baron vừa nhấc tách trà, vừa mỉm cười.

" Phu nhân vẫn rất thích đồ ngọt. Ta thật quá đãng trí, đáng lẽ ta nên mang tới chút gì đó cho phu nhân. " - Ngón tay mân mê nơi tay cầm tách, ngài ta hồi tưởng về kỷ niệm nào đó trong quá khứ. - " Phu nhân cực kỳ yêu thích
món bánh quy hạnh nhân được bán ở Đế Quốc. Họ luôn bỏ vào đó chút quế và ớt cựa gà. Chắc lâu lắm rồi phu nhân chưa có cơ hội thưởng thức nó. "

" Ngài thật chu đáo khi còn nhớ tới điều đó. "

" Liệu ta có thể mời phu nhân cùng ta đi tới đó? Sẽ không mất quá nhiều thời gian của phu nhân đâu. "

Baron đưa bàn tay của mình ra, với nụ cười mời chào rất đưa tình và đầy say đắm.

" Thật xin ngài thứ lỗi, nhưng tôi đành phải từ chối lời đề nghị ấy. Sức khoẻ còn yếu, lỡ rằng tới đó mà đổ bệnh. Tôi e sẽ khiến ngài vướng vào hiểu lầm và rắc rối mất. " - Valerie vuốt nơi gần cổ mình, nuốt miếng bánh một cách khó khăn. - " Và lại, khẩu vị của tôi dạo này không được tốt. Thật tiếc khi không thể cảm nhận được hết hương vị ấy. "

" Phu nhân . . . " - Đôi mắt sắc cam chợt căng rộng, bàng hoàng tới lo lắng mà nhìn Valerie. - " Chẳng lẽ phu nhân đã có tin tốt lành? "

Cô lắc đầu khẽ cười. Nụ cười đượm buồn u uất nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng.

" Ngài, hơn ai hết. Cũng biết rằng đó là điều không thể. Phép thuật không thể thay đổi điều hiển nhiên của thực tại. Cũng không thể tạo ra phép màu khác. "

" Xin phu nhân đừng như vậy. Chỉ cần phu nhân ngỏ lời, ta sẵn sàng giúp phu nhân hết mình. Ta nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, nên phu nhân hãy giữ hy vọng. "

" Ngài đã phí phạm quá nhiều phép thuật của mình dành cho tôi rồi. Tấm lòng của ngài lớn như vậy, tôi chẳng thể báo đáp lại nữa. "

" Phu nhân! Ta rất khổ sở khi thấy phu nhân buồn bã như vậy. Ta đồng ý trao cho phu nhân phép thuật của mình, vì ta muốn được thấy phu nhân có cuộc sống hạnh phúc nhất mà phu nhân xứng đáng có được. Dù ta không thể tận tay trao cho phu nhân điều ấy. " - Tới đây, Baron cũng phảng phất nỗi buồn và trầm tư trên gương mặt mình. - " Tất những cố gắng của ta đều không hề vô ích hay phí phạm. Chỉ cần khiến phu nhân nở nụ cười hạnh phúc. Thì sẽ chẳng thứ gì trên thế giới này đáng giá hơn. "

" Ngài vẫn vậy . . . " - Valerie khẽ thở dài. - " Vẫn si mê một cách ngu muội. "

" Chúng ta, đều như vậy. "

Ngài Đại Công Tước nhìn về chiếc lọ hoa trên bàn, những bông hoa nghệ thuật được làm bằng loại đất sét đặc biệt đang được cắm bên trong. Với tay nghề điêu luyện, chẳng khác hoa thật là bao, chỉ có điều thiếu đi hương thơm mà thôi. Baron hất nhẹ một cánh hoa nào đó, trong tích tắc liền có ánh sáng toả ra từ tay ngài ta mà bao trùm lấy toàn bộ lọ hoa. Khi luồng sáng ấy dần biến mất, thì những bông Lys đủ màu đang dần nở rộ hiện ra trong lọ hoa kia. Và có lẽ không phải là loài hoa Lys bình thường, nên hương hoa cũng có chút khác biệt hơn. Rất thơm và thanh, Nhè nhẹ mà toả ra, len lỏi tới mọi ngóc ngách của dinh thự.

" Với thời tiết lạnh giá như này, thật hy hữu để hoa Lys có thể nở. Xin phu nhân hãy nhận lấy món quà này của ta. "

" Ngài không cần phải làm vậy. " - Valerie có chút đượm buồn nhìn xuống. - " Ngài Baron lúc nào cũng đối xử tốt với tôi như thế, mà tôi lại chẳng thể đáp lại. "

" Ta chưa từng một lần chờ đợi phu nhân đáp trả tấm lòng này. Chỉ cần phu nhân cười, là đã khiến ta mãn nguyện lắm rồi. "

" Ngài đã bao giờ, có ý định từ bỏ? " - Valerie hỏi.

" Từ bỏ ư? " - Baron nghiêng đầu, ánh mắt sắc lên trong thoáng chốc. - " Nếu là lúc trước, thì câu trả lời là không bao giờ. "

Valerie sững người. Bởi suốt từng ấy năm, đây là câu trả lời đầu tiên khác hoàn toàn với mọi lần mà cô từng nghe.

" Ngài Baron chẳng lẽ đã tìm được người bạn tâm giao cho mình? "

Đại Công Tước Baron lấy ra trong túi áo mình chiếc kẹp tóc cánh bướm. Vừa ngắm nhìn nó vừa mỉm cười. Nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Valerie, ngài ta lại nở nụ cười rất ấm.

" Tình cảm ta dành cho phu nhân, vẫn còn đó. Chưa từng phai nhạt dù chỉ một chút. Nhưng nếu trái tim ta hướng về nơi nào khác, ta mong phu nhân sẽ không thấy tiếc nuối. "

Baron đứng dậy, cúi người chào.

" Vậy chăng, đây là lời từ biệt của ngài? "

" Ta không muốn thấy phu nhân tức giận hay căm ghét ta. " - Cầm lấy bàn tay bé nhỏ của người phụ nữ đối diện mình, Baron đặt lên đó nụ hôn. - " Lời đề nghị của ta luôn có hiệu lực. Chỉ cần phu nhân đồng ý, ta sẽ luôn tới bên phu nhân. "

Tiếng đế giày va xuống nền đá hoa cương vang vọng cả dãy hành lang. Valerie có chút thẫn thờ nhìn theo hình bóng ngài Đại Công Tước đi khỏi.

" Ngài ấy . . . Thật sự đã tìm được ai đó rồi. "

Cánh cửa của dinh thự đóng lại sau lưng ngài Đại Công Tước. Từng bước, ngài ta lướt đi trên mặt tuyết mà không cần phải đặt chân mình chạm xuống đất. Bởi vậy mà đế giày Baron không hề có dấu tuyết. Ngay cả những bông tuyết đang rơi cũng chẳng thể lại gần ngài ta. Lớp kết giới vô hình bao quanh, không cho bất cứ thứ gì vượt qua mà chạm được tới. Chợt dừng lại, Baron nhìn xuống lớp tuyết dày dưới chân mình. Kỳ lạ rằng, lớp tuyết có những khe rãnh rất mới, dường như chỉ vừa mới được tạo ra. Nơi ngoài cùng, khe rãnh tạo thành vòng tròn vô cùng rộng. Lấy tâm là toà dinh thự, rồi bao trọn lấy cả một vùng lớn quanh đó. Tiếp tới, là những đường thẳng giao nhau từ các ngả chạy về gần dinh thự. Từ trên cao nhìn xuống, mới có thể nhận ra được những khe rãnh vẽ trên nền tuyết là vòng tròn ma thuật khổng lồ. Một đường tròn và ngôi sao sáu cánh ở chính giữa. Từ trên nóc mái nhà cao nhất của dinh thự kia, bóng đen của ai ẩn hiện. Chớp mắt cái đã biến mất rồi lập tức xuất hiện ngay cạnh ngài.

" Ma Pháp Trận đã sẵn sàng, thưa chủ nhân. "

Bóng đen đó quỳ một chân xuống, cung kính cúi chào Baron. Đó là một nữ nhân bịt kín mặt, chỉ để hở ra mỗi cặp mắt trắng dã không tròng. Tuy là nữ nhân nhưng lại để đầu đinh rất táo bạo và mạnh mẽ. Đến cơ thể cũng không quá mềm mại, chỉ nhìn qua cũng có thể thấy cơ bắp rắn chắc hiện sau lớp áo bó sát. Ánh mắt không không cảm xúc, sắc lẻm tới chết người chỉ với cái liếc nhìn. Ngài Đại Công Tước đưa tay trái vẽ lên không trung chữ cổ ngữ nào đó. Chắn hẳn là nghi thức để hoàn thiện chú thuật của mình. Chỉ vừa hạ tay xuống thì ngay tức khắc, luồng năng lượng từ ngài ta phát ra dữ dội vô cùng. Như cơn vòi rồng vây lấy xung quanh cơ thể Baron, thổi tung mọi thứ lên. Với gió xoáy mạnh như vậy, một trong hai lọn tóc tết bị bung ra, cuốn theo hướng gió mà bay. Không chỉ mỗi vậy, phần tóc xoã ra ấy liền chuyển từ màu vàng kim thành sắc cam nhẹ. Những sợi tóc đổi màu ấy càng nổi bật hơn nữa, khi chúng bắt đầu phát ra thứ ánh sáng chói chang tới loá mắt. Dòng năng lượng liên tục di chuyển, cuộn vào nhau theo cơn gió xoáy mà tích tụ. Khi vòng xoáy năng lượng của mình ổn định, Baron biết chúng đã hoàn thiện và sẵn sàng để thi triển. Dậm mạnh chân mình xuống, vòng xoáy ấy liền bật tung ra. Năng lượng tích tụ giờ đã được phóng thích, dư chấn mang sức mạnh khủng khiếp như xé toạc không khí. Chúng toả ra mọi phía để lấp đầy những khe rãnh của Ma Pháp Trận. Từ dồn dập và dữ dội, luồng năng lượng của Baron tan dần, thành cơn gió nhẹ thổi qua mặt đất. Tới khe rãnh cuối cùng thì nó mới ngưng lại. Nghi thức thi triển hoàn tất, những khe rãnh rỗng giờ được phủ kín trở lại bởi tuyết trắng chỉ trong chớp mắt. Lọn tóc của ngài bung ra ban nãy, cũng đã được tết lại từ lúc nào. Màu tóc cũng theo đó mà trở lại ánh vàng kim của lúc ban đầu. Và cả nữ nhân đứng bên cạnh ngài, cô ta đã " Biến Đổi ". Mái tóc hung đỏ dài thế chỗ cho chiếc đầu đinh, được tết thành dải lớn thả sau lưng. Cặp mắt không tròng nay đã mang con ngươi hẹp kỳ dị, giống như mắt của loài dã thú. Sắc con ngươi lại hệt như màu mắt của ngài Đại Công Tước - Ánh cam pha chút đỏ của buổi hoàng hôn xế chiều.

" Chủ nhân có điều gì sai bảo? "

" Kẻ nào làm phiền phu nhân Valerie. Nửa bước, cũng không thể chấp nhận! "

Ánh mắt sắc tới chết chóc và đầy nguy hiểm của ngài ta khi xuống lệnh. Sự thay đổi nhanh tới chóng mặt, như chẳng phải cùng một người vậy.

" Đã rõ, thưa chủ nhân! " - Nữ nhân đó nghe lệnh mà không để lộ chút biểu cảm nào trên mặt mình.

" Còn điều này. " - Baron chỉnh lại chiếc găng tay của mình rồi thong thả bước đi. - " Ta không muốn việc lần trước lặp lại. Hãy cảnh báo cho chúng rồi hãy xuống tay. Một câu là đủ. Không cần phí lời với sự ngu dốt. "

" Chủ nhân xin hãy yên tâm. Không một xác chết hay giọt máu nào sót lại. " - Dứt lời, nữ nhân đó thoắt cái biến mất vào không khí.

Trong dinh thự.
Mitra đột ngột đứng bật dậy, con ngươi hổ phách giãn rộng nhìn quanh.

" Cái gì vừa . . . "

" Cậu cũng cảm nhận thấy nó phải không? " - Crow nheo mắt nhìn theo.

Chưa kịp trả lời thì tiếng " Bíp Bíp " liên tục phát ra từ căn phòng của vị bác sĩ. Ngay sau khi tắt nó đi, ông ta liền rời khỏi căn mật thất mà vội vã tìm gặp Valance.

" Theo ngài, liệu điều này có đáng lo không? "

Valance sốt sắng khi nghe vị bác sĩ báo lại.

" Tôi khá chắc chắn sóng năng lượng đấy là từ Đại Công Tước Baron. Nhưng sử dụng nhiều tới như vậy thì hơi bất thường. "

" Hừm . . . Ngài ta chưa thể đi xa được. Để ta xem. "

Valance nhắm lại, mở ra con mắt của đại bàng mà tìm kiếm. Nhưng thay vì hiện tại, thì Sergey cho ông thấy sự việc xảy ra vào khoảng tiếng trước. Từ mọi hướng, có rất nhiều nhóm người được trang bị vũ khí đứng canh ở khu vực biên giới. Hầu hết không phải quân lính hay cảnh binh thuộc Orvelia. Cũng không mang trên mình bất kỳ quân phục hay ấn hiệu nào. Tất cả đều là lính đánh thuê hoặc là lính cải trang thành thường dân. Ít nhiều Valance cũng có thể đoán ra đó sự điều động của ai. Không chỉ của kẻ muốn lật đổ ngôi vua, mà chắc chắn cũng sẽ có sự tham gia của người mà ông căm hận nhất - Vincent.

" Đại Công Tước không phải là điều chúng ta cần lo rồi. " - Đôi mắt Valance trở lại bình thường. - " Tình hình nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Bên ngoài, vô số kẻ đang săn tìm chúng ta. Sớm muộn chúng sẽ tới đây. Có thể ngài Baron có liên quan tới việc này. "

" Tôi không nghĩ như vậy. Ngài ta không bao giờ để chuyện gì xảy ra tới tiểu thư Valerie, nên ngài ta chắc chắn sẽ không dẫn người tới đây. Càng không thể bỏ đi nếu biết tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. "

" Nếu ngài quả quyết như vậy. Thì sóng năng lượng phát ra ban nãy rất có thể là loại phép thuật nào đó mà Đại Công Tước sử dụng để bảo vệ nơi này. Nếu đã yên tâm rời khỏi, thì có lẽ ngài ta đã biến nơi này trở thành bất khả xâm phạm rồi. "

" Vậy ngài sẽ an toàn khi ở đây. Ít nhất thì cho tới khi mọi chuyện lắng xuống. "

" Không thể trốn mãi ở đây, nó cũng sẽ khiến tiểu thư Valerie bị liên luỵ theo. "

" Vậy ngài định làm gì? "

" Trước mắt, có lẽ ta sẽ đưa cô ta cùng với thiết bị này rời khỏi Orvelia. "

" Việc đó không hề dễ dàng, ngài nên cân nhắc trước. "

" Ta có những người tốt nhất ở đây rồi. "

" Tôi còn muốn hỏi ngài chuyện này. " - Chợt nhớ, vị bác sĩ ngờ vực hỏi ông. - " Hai người thế thân cho ngài Leon và phu nhân, tôi nghe họ đều là người thường phải không? "

" Phải, có vấn đề gì với chuyện đó sao? "

Valance nhíu mày khi nghe thấy hai chữ " Người thường " được nhắc tới.

" Người thường không thể cảm nhận được bất cứ sự thay đổi hay ảnh hưởng nào của năng lượng và phép thuật. Nhưng trước khi máy dò của tôi kịp báo động, thì hai người họ đã nói với nhau về sóng năng lượng rồi. "

" Ngài chắc chắn chứ? "

" Chính họ đã hỏi nhau, rằng có cảm nhận thấy NÓ không. Người bình thường thì không thể có chuyện đó được. "

Cùng lúc đó, trở lại với hắn và cậu. Ngay sau khi cảm nhận thấy luồng năng lượng kia, thì Nyx đột ngột xuất hiện chỉ trong tích tắc.

" Xem này, ông ta tới còn nhanh hơn cả lần tôi bắn vỡ Velkinoth. " - Mitra mỉa mai châm chọc.

" Chắc phải chuyện nghiêm trọng mới tới gấp như này. Thứ năng lượng đó là gì? " - Ánh mắt hoài nghi của Crow vẫn nhìn ra bên ngoài.

" Chỉ là chú thuật đơn giản để tạo ra kết giới bảo vệ cho khu vực hai cậu đang đứng. Quyền năng người thi triển càng lớn, thì chú thuật sẽ càng mạnh theo. Cũng khá là bình thường thôi, nên hai cậu không cần phải mang bộ mặt căng thẳng như vậy. "

" Từ khi nào chúng tôi có thể cảm nhận được thứ đó? Chẳng phải chỉ có người mang phép thuật mới nhận biết được? " - Crow khoanh tay trước ngực mình, dò xét mà tra hỏi.

" Cậu nói không sai. Nhưng hai cậu, cũng đâu phải người thường nữa. " - Nyx bật cười. - " Người thường, họ đâu mang trong mình Linh Lực như hai cậu. Việc có thể cảm nhận được năng lượng phép thuật là điều hiển nhiên, chỉ là hai cậu chưa biết cách điều khiển thôi. Hoặc có thể không nhận ra cho tới khi phát hiện được sóng năng lượng cực lớn. "

" Kiểu như một dấu hiệu gì đó ấy hả? " - Mitra gãi mũi mình rồi nói tiếp. - " Ban nãy tôi có chút ngứa mũi khi thấy tên Baron kia dùng phép thuật. Đừng nói là tôi sẽ phát hiện theo cách đó nhé? "

" Còn tôi thì nghe thấy nhưng âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng thì thầm hay niệm chú, chúng vụt tới rồi biến mất rất nhanh. " - Nhìn sang cậu, hắn phần nào cảm thấy bớt đi được sự căng thẳng. - " Cách nhận biết khác nhau, có lẽ cũng dựa theo giác quan nhạy bén của mỗi người. "

" Phải nói rằng, tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên về hai cậu. Những khả năng các cậu tự phát triển và sử dụng mà chẳng hề hay biết. Thật tuyệt vời và ngoài sức tưởng tượng. "

" Nếu lão biết về nó, sao không chỉ bọn tôi ngay từ đâu đi? Chẳng phải sẽ đỡ tốn thời gian hơn hay sao? "

" Như vậy thì còn gì là thú vị nữa. " - Nyx cười đầy ẩn ý, ngón tay còn đưa lên vuốt bộ râu lún phún của mình. - " Tôi am hiểu về vạn vật trong thế giới Phép Thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ biết hai cậu được ban tặng loại Linh Lực nào. Điều duy nhất tôi có thể cho hai cậu hay, là quyền năng các cậu có là thứ gì và nó có thể làm được những gì. Còn kiểm soát và điều khiển chúng như nào, thì nằm ngoài khả năng của tôi rồi. Chỉ có thể cho hai cậu những lời khuyên mà thôi. "

" Liệu hồn! Tốt hơn hết chỗ lời khuyên của lão phải có ích đấy. " - Cậu chép miệng cái rồi bĩu môi.

" Tôi suýt quên mất. Khi phát hiện được sóng năng lượng, còn có thể nhận biết phép thuật đó sẽ gây nguy hiểm cho hai cậu hay không. "

" Thật phiền phức. Nào là Linh Lực với chả năng lượng phép thuật. Đến điên đầu mất! " - Mitra than thở.

" Quay lại việc chính trước nào! " - Crow nghiêm giọng. Đôi mắt tím chợt sắc lại, ánh lên sự dò xét và căng thẳng. - " Đúng là tôi không cảm thấy sự nguy hiểm nào từ sóng năng lượng đó. Và nếu chú thuật của hắn tạo ra là để bảo vệ dinh thự này. Thì rốt cuộc thứ gì nghiêm trọng tới mức khiến ông phải vội vã tới đây?

" Đúng là năng lượng phép thuật của ngài Đại Công Tước khiến tôi phải để ý. Và điều khiến tôi phải đích thân tới đây gấp tới như này cũng có phần nào liên quan tới ngài ta. Nhưng không phải là chú thuật ấy. "

" Chú thuật tạo kết giới để bảo vệ dinh thự này. Nhưng bảo vệ khỏi thứ gì? "

" Trong địa phận Orvelia bây giờ có tới những 4 Linh Thú, và 3 trong số đó đều đang ở trong khu vực này. " - Nyx phẩy tay mình, tạo ra những ảo ảnh của đủ loại thú trong tự nhiên. - " Linh Thú là loài vật mang quyền năng vô cùng lớn, thuộc về cõi Siêu Nhiên mà không phải bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy. Mục đích tồn tại của Linh Thú chính là phục vụ Triệu Hồi Sư như một vị thần hộ mệnh. Hầu hết Linh Thú được sinh ra ngay khi Triệu Hồi Sư, và cũng là chủ nhân của nó ra đời. Với một số khác, sau khi chủ nhân cũ qua đời, Linh Thú sẽ đi tìm chủ nhân mới cho mình và lập khế ước phục vụ. Linh Thú vừa là thần hộ mệnh, vừa là biểu tượng và sinh mạng của một Triệu Hồi Sư. Tính cách, lối sống hay con người của Triệu Hồi Sư đều được thể hiện thông qua Linh Thú đó. Đặc biệt là những Linh Thú được sinh ra cùng với chủ nhân nó. "

" Tôi đã nghe nói về nó khi còn ở Đế Quốc. Khoảng trăm năm trước, Linh Thú cũng là lý do chính dẫn tới sự tuyệt diệt của Triệu Hồi Sư. "

" Khi cuộc chiến giữa người và quỷ nổ ra, Triệu Hồi Sư luôn có vị trí cao nhất với quyền năng vô hạn mượn được từ cõi Siêu Nhiên thông qua Linh Thú. Biết được điều đó, Quỷ Vương xâm nhập và sử dụng bóng tối để làm vấy bẩn nơi ấy. Linh Thú khi bị nhiễm bẩn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chủ nhân của nó. Không chỉ chống đối, phản bội lại mà tấn công giới phép thuật. Những Triệu Hồi Sư tha hoá còn giết hại những Triệu Hồi Sư khác. Cho dù cuộc chiến đã qua với chiến thắng thuộc về con người. Nhưng rất khó để tất cả chấp nhận lỗi lầm của Triệu Hồi Sư. Có những ngôi làng và vương quốc đã truy sát toàn bộ Triệu Hồi Sư trong địa phận họ. Dù là người vô tội hay kẻ bị tha hoá, cuộc thanh trừng năm đó đã gần như mang tới sự diệt vong cho giới Triệu Hồi Sư. Duy chỉ có bốn vị Triệu Hồi Sư cổ đại, mà không một ai được phép làm tổn hại tới. Bởi họ chính là người đã giúp mang lại chiến thắng cho con người. "

" Để tôi đoán, tên Đại Công Tước Baron ấy là cháu chắt của một trong số đó? "

" Chính xác! Đại Công Tước Baron là hậu duệ của Triệu Hồi Sư Cổ Đại phương Đông. Không chỉ là là người duy nhất lĩnh hội được toàn bộ sức mạnh. Mà Linh Thú của ngài ta cũng chính là Linh Thú của Triệu Hồi Sư cổ đại từng sở hữu. "

Những ảo ảnh kia tập hợp lại về trung tâm để tạo ra ảo ảnh khác - Ảo ảnh của một con phượng hoàng với bộ lông vũ ánh cam rực lửa. Thứ ánh sáng toả ra không quá gay gắt, mà rất chan hoà và ấm áp.

" Đây, là Phượng Hoàng của Ánh Bình Minh Đầu Tiên. Thần Thú có lẽ là cách gọi chính xác nhất dành cho vị thần hộ mệnh của ngài Đại Công Tước. Quyền năng khủng khiếp như một vị thần, năng lượng thì vô hạn. Hình hài tối thượng và cảnh giới cuối cùng của một Linh Thú có thể có được. "

" Kẻ như hắn có vẻ không dễ xơi nhỉ? " - Mitra chép miệng, bẻ khớp mấy ngón tay mình như chuẩn bị vào trận.

" Không phải tôi coi thường cậu và Velkinoth. Nhưng tốt hơn hết đừng gây hiềm khích với ngài ta. Ai thắng ai thua thì đều không mấy hay ho gì. Chưa kể chỉ còn năm vị Triệu Hồi Sư. Sự tồn tại của họ rất quan trọng đối với những cuộc chiến chống lại Quỷ Vương sau này. "

" Đã gần 100 năm trôi qua, nhưng sao chỉ có 5 Triệu Hồi Sư sót lại? Đáng lẽ họ phải có nhiều hậu duệ nối dõi chứ? "

" Quyền năng và sức mạnh không đơn thuần được truyền lại từ đời này qua đời khác. Càng khó khăn hơn khi họ kết đôi với người thường. Đã có trường hợp trải qua cả ba thế hệ cũng không có hậu duệ Triệu Hồi Sư nào được sinh ra. Ngay cả với gia tộc của Đại Công Tước Baron. Mẫu thân của ngài là Triệu Hồi Sư, nhưng sau khi sinh hạ ngài ta thì liền mất hết phép thuật và trở thành một người thường. Quyền năng phép thuật đều rất khó nói. Bởi chính quyền năng có tâm niệm, suy nghĩ và mục đích của riêng nó. Chúng ta không thể đoán trước điều gì hết. "

" Vậy ban nãy, ông lo lắng là về Linh Thú của hắn? "

" Linh Thú không thể ở gần nhau. Sau chuyện xảy ra trăm năm trước, Linh Thú muốn bảo toàn sự tồn tại của mình thì đều sẽ rũ bõ và xa lánh đồng loại. Nếu có Linh Thú khác xâm phạm vào địa phận, chúng sẽ được coi là mối hoạ cần phải tiêu diệt để bảo vệ chủ nhân mình. "

Nyx nắm bàn tay lại, những ảo ảnh theo đó mà biến mất. Ánh mắt thả lỏng, có chút thoải mái và bớt lo lắng.

" Nhưng sau khi tới đây, thì đó không phải là điều đáng lo lắm. Ba Linh Thú trong khu vực này, nhưng chỉ có một Triệu Hồi Sư. Nên tôi không nghĩ Linh Thú của ngài Đại Công Tước sẽ coi đó là mối đe doạ. "

" Sở hữu Linh Thú nhưng không phải là Triệu Hồi Sư, có cả chuyện đó sao? "

" Cũng không xa xôi đâu, người đó đang ở đây với chúng ta rồi. " - Nyx cười đầy ẩn ý, quay lại nhìn về nơi cửa căn mật thất. - " Cậu nên mời người bạn của mình vào đây, Crow. Có ví dụ sống sẽ dễ giải thích hơn đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro