Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS2 - CHƯƠNG 7 : Chiếm Hữu

( Credit art : HyangW/ Twitter - @HyangWon1 )

Valance và vị bác sĩ kia vẫn bàn bạc một số chuyện. Crow có chút đuối sức mà nhìn xuống, nhân tiện nhắm lại cho mắt mình nghỉ ngơi lúc. Tiếng nói chuyện bỗng dưng im bặt. Hắn thấy lạ liền mở mắt, xung quanh từ khi nào đã trở thành khoảng không tối đen. Mùi hương của Mitra hiện ra như dải sương ánh kim.

" Nơi này . . . "

Đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc khi còn ở vũ hội. Cảm giác lo sợ, cô độc và mất mát chiếm lấy tâm trí hắn lần nữa. Vội vã chạy theo mùi hương dẫn lối kia. Vừa chạy, hắn vừa gọi to cái tên Mitra rất lo lắng. Hắn không muốn những chuyện không hay xảy ra với cậu lần nữa. Xuyên thẳng qua luồng sáng cuối đường, thứ đầu tiên mà Crow được thấy, là cậu.

" Tôi nghe thấy anh gọi tôi, có chuyện gì mà hớt hải thế? " - Mitra tròn xoe mắt nhìn hắn.

Lấy lại hơi, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu bình an vô sự.

" Sao cậu lại tới chỗ này mà không nói tôi? " - Crow nghiêm trọng quở trách.

  " Là tôi, đã nhờ Velkinoth triệu tập hai người tới đây. "

Giọng nói của Nyx vẫn vậy, thật phiền phức khi phải nghe thấy. Đặc biệt là với Mitra.

" Cái lúc tôi làm vỡ khẩu súng thì ông không tới đi. " - Cậu lườm nguýt ông ta một cái.

" Tôi cũng là người bận rộn lắm chứ, chiều không gian nào cũng cần tôi cả. " - Nyx bật cười ma mãnh. - " Dù gì, có người cho tôi biết cậu sẽ làm điều đó. Tôi cũng cần không cần phải tới tra hỏi, vì lý do cậu làm vậy chắc cũng không quá ích kỷ. "

" Lần này ông muốn gì? " - Hắn nhíu mày, hoài nghi về điều Nyx vừa nói.

" Tôi chỉ muốn tới hỏi thăm mọi người thôi. "

Họ nhìn ra đằng xa, Velkinoth và Agapius đều ngồi lại cạnh nhau. Dường như không muốn bị làm phiền nên tách biệt hẳn. Nyx tiến lại gần, ánh mắt có phần tò mò và hiếu kỳ.

" Hình như cậu có gì khang khác. " - Soi xét kỹ càng hơn, Nyx dường như lấy làm thích thú với điều mình vừa tìm ra. - " Ồ vậy ra khả năng đặc biệt của của cậu đã đột phá nhanh tới vậy rồi. "

" Khả năng đặc biệt? Giống như linh lực Thống Trị của Crow? "

" Đúng và cũng không đúng. Cả hai đều từ Liên Kết. Nhưng khả năng của của cậu thì không phải thứ linh lực kia. Linh lực đặc biệt mà cậu có là ở đôi mắt cậu kìa. "

" Mắt hả? Mắt thì có gì mà đặc biệt chứ? "

" Tôi không hề biết cậu mang Đôi Mắt của Sự Thật cho tới khi Liên Kết khiến nó bộc phát rõ tới như này. "

" Đôi Mắt Sự Thật? Sao tôi có cảm giác mình đã nghe nó ở đâu rồi. " - Crow lục lại trí nhớ của mình. - " Phải rồi! Chúng có liên quan tới Thiên Thần và các vị thánh. "

" Ehhh? Tôi tưởng anh không ưa chúa trời với thần thánh chứ? "

" Annette có quen một vị thánh, cũng là người đã xuất hiện trong vũ hội để ban phúc. Tôi đã thấy qua nghiên cứu của con bé, Đôi Mắt của Sự Thật được nhắc tới trong đó như một dấu hiệu của các thiên thần. "

" Nói một cách chính xác hơn, là những người mang nó được gọi là những người Thuần Khiết. Với tiền kiếp là thiên thần, hoặc được chọn để mang số mệnh trở thành thánh thần. Đôi Mắt của Sự Thật mà những Thiên Thần mang có thể nhìn thấu tâm can, quá khứ và hiện tại của một người. Thiên Thần thường dùng đôi mắt ấy để phán xử. Nó cũng là đôi mắt không thể nói dối, cũng giống với chính cậu. Không bao giờ che giấu cảm xúc của mình, cách thể hiện tâm trạng đều rất thật và chân thành. Cậu thể hiện tất cả những gì cậu có, không có chút giả tạo hay tính toán. Chắc cậu không để ý tới, nhưng hãy thử nhớ lại. Ắt hẳn trong một vài tình cảnh, cậu đã thuyết phục người khác bằng chính sự chân thành của cậu. "

" Lẽ nào . . . " - Mitra nhìn sang Crow. - " Zarn tha cho tôi lần ấy, có khả năng là vì nó? "

" Dù là chuyện gì, tôi có thể chắc chắn là chính Đôi Mắt của Sự Thật của cậu ít nhiều tác động tới. Sau khi được Liên Kết bộc phá, chỉ cần cậu muốn, cậu có thuyết phục bất cứ ai tin vào bất cứ điều gì. Kể cả là điều hoang đường nhất. "

" Chỉ thế thôi sao? Thật là ngớ ngẩn. " - Cậu bĩu môi. - " Trông tôi có giống kẻ bàn chuyện trước, đánh nhau sau không? "

" Từ từ đã nào, tôi còn chưa nói hết mà. Giờ cậu hãy nhìn Crow, tập trung nghĩ tới cách để thu hút hay quyến rũ anh ta. "

" Này! Ông đang nói cái quái gì thế? Điên đấy hả? " - Giật mình khi nghe thấy, cậu liền nổi khùng lên.

" Cứ thử làm đi, rồi cậu sẽ thấy. "

" Ai lại đi làm cái trò bệnh hoạn đó chứ . . . "

" Hãy làm đi, tôi cho phép. " - Cũng có chút tò mò, nên Crow thuyết phục cậu nghe theo.

" . . . Được thôi. Thử thì thử. "

Nghe thấy hắn nói vậy, cậu mới chịu. Đưa con ngươi hổ phách lên nhìn hắn, ánh mắt đưa tình đầy thèm khát. Dường như cậu không hề làm qua cho xong chuyện, mà thật tâm cũng muốn thử quyến rũ hắn xem sao. Sự khao khát, thèm muốn vô cùng mãnh liệt. Lại thêm chút đưa tình hào hoa hay khiêu gợi mời gọi đầy quyến rũ. Ánh mắt đó, cộng với mùi hương như kẹo, hay tựa đường mật mà Mitra đang toả ra ấy. Thật sự đối với Crow, là quá đỗi kích thích. Hắn bắt đầu cảm thấy rạo rực và nóng ran trong người. Tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực, như thể muốn nhảy ra ngoài.

" Sao rồi? Lão già? "

" Tôi . . . "

Nghe cậu hỏi, bên má liền ửng đỏ vì xấu hổ. Bởi những hình ảnh rất đỗi thân mật giữa hai người đang thoáng hiện trong tâm trí hắn.

" Hahaha! Anh đỏ mặt trông tức cười quá kìa! " - Mitra bật cười thích thú.

  " Cậu thấy vui lắm hả? " - Xấu hổ khi bị cậu cười vào mặt, hắn liền mắng.

" Vậy ra là cậu miễn nhiễm với . . . "

Nyx tò mò ngó qua nhìn, lướt thấy nụ cười trên môi Mitra. Bỗng ngay lập tức trở nên đờ đẫn. Đôi mắt vô hồn cứ dán chặt lấy không rời khỏi.

" Ô này! " - Cậu vội thốt lên. - " Đôi mắt đục ngầu y hệt tên Baron tôi gặp ở vũ hội. "

Crow nhìn sang, quả đúng như Mitra nói. Con ngươi hai màu của Nyx trở thành xám đục như lớp sương dày đặc đang bao phủ lấy.

" Nyx? " - Hắn gọi.

" Hả . . . ? Vừa có chuyện gì? " - Nyx đưa tay dụi mắt mình. - " Nó mạnh hơn tôi tưởng. "

" Ý ông là gì? Thứ gì mạnh? "

" Là đôi mắt đẹp tựa hổ phách của cậu đó. "

Từ lúc nào, Agapius đã đứng cạnh, đôi môi nở nụ cười dịu dàng đầy tuấn tú.

" Ngoài việc cậu có thể hoàn toàn thuyết phục người khác ra. Cậu còn có thể quyến rũ hay mê hoặc họ bằng ánh mắt của mình nữa. "

" Không thể nào. Làm gì có chuyện ngớ ngẩn như thế. " - Mitra có vẻ không vui khi biết điều đó.

" Sao lại không chứ? Cậu thừa hưởng điều đó từ ta mà. "

Agapius nghiêng đầu cười, đúng là nụ cười của vị thần Tình Yêu quả thực quá đẹp đẽ và mê hồn.

" Ngài ấy nói đúng đấy. Cậu vừa thấy mắt tôi trở nên mờ đục. Thứ bao phủ đó chính là linh lực mà cậu đang sử dụng. Có vẻ như Liên Kết đang sử dụng chính quyền năng từ hai vị thần cậu mang để bộc phát khả năng của hai người. "

" Anh ta là thần Tình Yêu, quyền năng đấy tôi có thể hiểu. Nhưng chả lẽ tôi cứ nhìn ai là họ sẽ bị mê hoặc sao? "

" Linh lực của cậu cũng giống như Crow, một khi nó bộc phát đều rất mạnh. Mà cậu thì vẫn chưa biết cách sử dụng và kìm hãm lại. " - Nyx cứ nhìn qua bên Crow, tránh nhìn trực diện cậu.

" Gì chứ? Thứ linh lực quái quỷ, khốn khiếp gì mà kỳ quặc thế hả? Nó đâu có giúp ích gì cho tôi. "

" Nó không đơn giản là cậu được ban tặng ngẫu nhiên. Chính Liên Kết Đánh Dấu cũng mang một bản năng vô cùng đặc biệt đó. " - Nyx hơi ngập ngừng, tìm một cách diễn đạt phù hợp nhất để nói ra. - " Cậu biết đấy, ở động vật thì con đực luôn phải vượt trội hoàn toàn so với con cái, hoặc đứng đầu để thống trị. Ngược lại, để giữ nòi giống và khả năng được bảo vệ tuyệt đối. Con cái sẽ phát ra mùi hương thu hút con đực để kết đôi. Những con đực khi ngửi thấy nó sẽ tranh giành, hoặc cắn xé nhau tới chết để sở hữu con cái kia. Tuy vậy, mùi hương lại là điều duy nhất hai cậu thấy được từ nhau. Nên Liên Kết lựa chọn đôi mắt là thứ mà Mitra có thể sử dụng để mê hoặc người khác. "

" Gì chứ? " - Cả Crow và Mitra tròn mắt nhìn Nyx.

" Lần trước Lorraine cũng đã nói với hai người. Có thể hiểu, Crow chính là con đực và cậu là con cái đối với Liên Kết Đánh Dấu. Crow miễn nhiễm với cái ánh nhìn mê hoặc nhưng ít nhiều vẫn bị thu hút bởi chính cậu. Sức ảnh hưởng lên Crow không giống với người khác, nên cậu hãy chú ý tới điều đó. "

" Nghĩa là trước khi cậu ấy học được cách kiềm chế, thì ai cũng có khả năng bị linh lực mê hoặc nếu như nhìn phải? "

" Rất có thể. Cách duy nhất là tránh nhìn trực diện, nó sẽ giảm bớt phần nào sức ảnh hưởng. " - Nyx vuốt cằm mình trầm ngâm.

" Cậu nhóc. " - Agapius lại lên tiếng, lần này Velkinoth đã tới và đứng cạnh bên. - " Cậu có thể nghĩ linh lực Mê Hoặc là điều gì đó ngớ ngẩn. Nhưng cậu cần nhớ điều này, linh lực sẽ chỉ mạnh lên. Tới một lúc nào đấy khi sử dụng, cậu có thể khiến người bị mê hoặc hoàn toàn tới mất đi ý thức và nghe theo sự điều khiển của cậu. Sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà cậu sai bảo. Đó chính là cảnh giới cuối cùng của linh lực ấy. "

" Tại sao tôi phải mang cái thứ linh lực dở người đó? Không có thứ gì hữu ích hơn trong việc đánh nhau ư? Hắn có thể làm tê liệt kẻ khác, còn tôi thì phải dính lấy cái thứ này? " - Mitra dường như vô cùng khó chịu về linh lực của mình.

" Oắt con, ngươi đang lo lắng điều gì? "

Bấy giờ Velkinoth mới lên tiếng. Khác hẳn với bao lần từng gặp, ông ta điềm tĩnh và thư thản tới lạ. Thay vì thể hiện sự khó chịu hay ánh mắt sát khí thường thấy.

" Không gì cả! Đó không phải là việc của ông! " - Mitra quát lớn, bởi cậu biết ý của ông ta là gì. - " Chúng ta đi khỏi chỗ quái này đi. Tôi không muốn ở lại nữa. "

Bực tức bỏ đi, hắn thấy vậy cũng đoán được rằng cậu đang khá khó chịu. Vừa quay lưng thì Nyx vội ngăn lại.

" Từ từ đã nào. Tôi còn điều nữa chưa nói. "

" Tôi không muốn nghe mấy thứ không đâu của lão. Biến đi! "

" Ai là người đặt chú thuật trị thương lên cậu thế? " - Nghe tới đây, Mitra quay lại nhìn Nyx khó hiểu. - " Tôi cũng đoán rằng cậu không biết điều này. " 

" Muốn nói gì hay giải thích gì thì nhanh đi. " - Cậu nghiến răng mà gầm gừ trong miệng.

" Chú Thuật trị thương trên cậu là loại độc nhất, chúng vô cùng đặc biệt và cực kỳ mạnh. Để đạt được tới khả năng này thì chỉ được vài người. Nên tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy nó trên cậu. "

" Nó vẫn còn trên người tôi? "

" Phải. Thường thì chú thuật khác với thần chú hay nguyền rủa. Chúng sẽ kéo dài trong khoảng thời gian nhất định. Có thể vài ngày hoặc vài tháng. " - Nyx nheo mắt lại. - " Ấn chú thuật này mang màu vàng kim. Nếu là Orvelia thì chắc chỉ có duy nhất người này. Tôi cũng phải nói là, cậu khá may mắn khi được người đó đặt chú thuật lên đấy. "

( Chú Thuật/ Thần Chú/ Nguyền Rủa: Cả ba, đều được sử dụng bằng cách đọc lên để niệm phép. Cảnh giới tột cùng của niệm chú là sử dụng ý chí bản thân để niệm thay vì nói. Chỉ có những người mang và sử dụng thuần thục phép thuật của mình đến độ nhuần nhuyễn. Và sau hàng chục năm luyện tập mới có thể đạt tới cảnh giới tột cùng đó. Đối với thần chú và nguyền rủa, đa số đều đã có từ thời xa xưa và được truyền lại cho thế hệ sau. Hầu hết ảnh hưởng và tồn tại cho tới khi người bị yểm chết, hoặc được người niệm lên hoá giải. Nhưng với Chú Thuật, đó là những câu niệm, thần chú được tạo ra từ phép thuật của chính người đấy. Chú Thuật mạnh bao nhiêu, thì đồng nghĩa rằng phép thuật của người niệm càng mạnh bấy nhiêu. Chú Thuật vô cùng đa dạng, không hề bị giới hạn, chỉ cần người niệm đủ ma pháp để thi triển chúng. )

Nyx đưa tay, tạo khoảng không gian đen bao lấy nơi Mitra đứng. Ngay lập tức, vòng tròn ma thuật lớn ngang người cậu với ngôi sao 6 cánh hiện ra. Mang màu vàng kim óng ánh, tại nơi chính tâm là hình ảnh của bông hoa Lys nở rộ.

" Thứ quái quỷ gì đây? Là ai? "

" Đây chính là vòng tròn ma thuật dùng để niệm chú thuật lên cậu. Thường thì người này sẽ không sử dụng nó cho bất cứ ai đâu. Vì chú thuật đó được tạo ra từ chính sinh lực của người niệm. Nói cách khác, nếu dùng chú thuật trị thương lên cậu, tức là người đó đã từ bỏ một phần tuổi thọ của chính mình. Không chỉ để chữa trị, chừng nào cậu còn mang nó trên mình. Thì sẽ không thể bị bệnh, vết thương dù lớn nhỏ cũng sẽ mau chóng lành lại. "

" Lẽ nào là tên đó . . . " - Crow cau mày, bởi kẻ đó người duy nhất mà hắn nhớ đã từng tiếp xúc trực tiếp với Mitra.

" Người này cũng khá nổi tiếng ở Orvel. Danh nam thần hay Đại Công Tước chắc cũng không xa lạ gì. Nhưng đối với giới phép thuật, thì chúng tôi gọi anh ta là Triệu Hồi Sư. Đại Công Tước Baron của Orvelia là một trong số 5 Triệu Hồi Sư cuối cùng còn sót lại. "

Vẫn còn chưa hiểu, Mitra hỏi Nyx về vòng tròn ma thuật trên người. Nhân lúc ấy, Agapius ngỏ lời muốn hỏi chuyện với Crow.

" Hai người cãi nhau khá căng thẳng nhỉ? "

" Ngài biết? " - Hắn thấy khó hiểu khi Agapius hỏi về điều đó.

" Cậu đã không ngửi thấy mùi của cậu ta. " - Cặp mắt tím của hắn giãn căng khi nghe thấy. - " Lúc đó, vùng đất Tiềm Thức cũng có chút biến động. "

" Ý của ngài là? "

" Giống như bị phong toả vậy. " - Vừa nói Agapius ôm đoá hoa trước ngực rồi đưa ra trước. - " Ta có thể cảm nhận được tình cảm giữa hai người. Mitra lúc đó đã giấu mùi hương của mình, không muốn cậu tìm thấy. "

" Cậu ấy có thể làm vậy? "

" Cậu ta không hay biết, là Tiềm Thức của cậu ta thực hiện điều đó. Dù điều gì khiến cậu ta giấu đi chúng, chắc chắn không phải chuyện tốt. "

Nhìn xuống viên ngọc nằm giữa đoá hoa kia. Sắc vàng cam có chút mờ nhạt hơn so với trước. Phần nhỏ cứ toả ra ngoài mà không còn cuộn cùng với sắc tím.

" Ta nói điều này, không phải vì ta lo cho sự tồn tại của ta. " - Ánh mắt hiền hậu khuyên nhủ. - " Có hiểu lầm hay cãi nhau, thì không nên để thằng bé ấy một mình. "

" Tôi đã hiểu. Cảm ơn ngài đã cho tôi biết. "

" Cậu có cảm thấy tội lỗi không? "

" Việc tôi bỏ lại cậu ấy một mình khi cậu ấy vẫn còn bất ổn? " - Vừa nói, Crow vừa nhìn về phía Mitra. - " Nếu như cậu ấy xảy ra chuyện, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. "

" Điều ta muốn hỏi. Là cậu có thấy có lỗi với người vợ quá cố khi biết mình có tình cảm với cậu ta? "

" . . . " - Sững người, Crow chỉ biết lặng đi mà nhìn vị thần kia.

" Không trả lời được, phải không? " - Agapius khẽ thở dài, mím môi cười. - " Ai trong chúng ta, cũng đều xứng đáng được hạnh phúc. Hãy trân trọng nó khi còn có thể, vì không ai biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Đừng . . . bước vào vết xe đổ mà ta đã đi. Đến vị thần tưởng chừng bất tử, còn biết tới hai chữ Muộn Màng. Hà cớ gì người trần mắt thịt chứ . . . Thật ngắn ngủi. "

Khi tất cả đã đi khỏi, thì Agapius ngả đầu lên vai Velkinoth mà nói.

" Hai đứa trẻ ấy, giống tôi và cậu thật đấy. "

" Có gì mà giống chứ? " - Velkinoth cau mày.

" Yêu mà không biết mình yêu. Quan tâm nhau mà không chịu thừa nhận. Lúc nào cũng ở bên, mà chẳng nhận ra mình cần người ấy tới nhường nào. "

" Thằng nhóc ấy, mạnh mẽ và can đảm hơn tôi. Nó sẽ ổn thôi. "

Velkinoth nắm lấy tay Agapius, hôn lên trán rồi ôm người thương vào lòng. Ánh mắt hai vị thần tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.

" Crow? Nghe thấy tôi nói chứ? Trông cậu có vẻ mệt rồi đấy. " - Là giọng nói của Valance.

" Tôi ổn. Ông vừa nói gì? "

Tiến vào vùng đất Tiềm Thức, nên không gian và thời gian ở thực tại bị ngưng lại. Chẳng ai biết, trừ hắn và cậu.

" Việc kiểm tra sức khoẻ cho cậu ta đã xong. Chúng tôi sẽ xuống tầng để tra khảo kẻ kia, cậu muốn đi cùng không? "

Rất nhanh, Crow đảo mắt về nơi giường Mitra nằm. Nơi mà cậu vẫn nằm yên vị say giấc.

" Nếu tôi xuất hiện thì cô ta sẽ lại phát hoảng, sẽ không giúp ích gì cho việc tra khảo hết. Dù sao tôi cũng muốn nghỉ ngơi, ông hãy tự làm đi. "

Valance và vị bác sĩ vừa rời khỏi phòng, Crow liền chốt cửa rồi trở lại bên giường.

" Tại sao cậu ấy lại giấu mùi hương khỏi mình? Không thể vì chuyện kia mà tới mức vậy . . . Cậu đang giấu tôi điều gì sao? " - Nhớ tới điều Agapius đã nói, hắn thấy nghi hoặc xen lẫn bất an. - " Vẫn muốn giả bộ ngủ? "

" Sao anh biết tôi dậy rồi? " - Vẫn nhắm bên mắt, một bên hé ra nhìn hắn.

" Cậu quên tôi và cậu có thể cảm nhận được mùi hương của nhau sao? Với lại, chúng ta cũng từ nơi đó trở về. Chắc chắn cậu sẽ tỉnh giấc thôi. "

Mitra ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Tay đưa lên bóp lấy phần cổ mỏi nhừ. Bất giác, đưa mắt liếc sang mới thấy hắn cứ nhìn thẳng vào mình.

" Agapius nói gì với anh thế? "

" Anh ta muốn cho tôi xem bông hoa đó thôi. Chắc họ cũng cảm nhận được cậu gặp nguy hiểm. "

" Thế hả? " - Thấy ánh mắt lành lạnh và dò xét của Crow, Mitra ấp úng. - " Về chuyện ban nãy, lúc tôi tức giận ấy . . . "

" Sở hữu mạng sống người khác trong tay, tuỳ ý mà điều khiển. Đó không phải cách cậu chiến đấu, nên cậu mới bực tức tới thế. "

" Phải. Thứ linh lực khốn kiếp đó thật ngớ ngẩn. Nghĩ mà xem, nó sẽ mang lại đủ thứ rắc rối nếu nó mạnh hơn. Như việc những con mắt kinh tởm kia dán lấy tôi, nghĩ tới mà muốn phát ói. "

" Trước mắt cậu nên học cách kiểm soát. Tôi sẽ kìm hãm nó. " - Giọng Crow rất quả quyết.

" Kìm hãm sao? Tôi không biết anh làm được điều đó đấy? " - Mitra ngạc nhiên.

" Sẽ có cách thôi. "

Hơi nhíu mày, hắn nhìn chiếc váy dạ hội mà cậu vẫn mặc. Bộ tóc giả với trang sức đều đã gỡ hết ra, duy bộ váy là còn đó.

" Quay lưng lại! "

" Có gì hả? "

Vẫn chưa hiểu hắn định làm gì, những cứ ngoan ngoãn làm theo. Cho tới khi thấy chiếc khoá kéo sau lưng bị kéo hết xuống. Thì cậu mới giật mình đưa tay giữ nơi áo trước ngực khỏi tụt xuống.

" Lão già làm cái quái gì đấy? "

" Cậu nghĩ tôi đang làm gì? " - Giọng vẫn lạnh tanh mà trả lời.

" Tôi có thể tự cởi được. " - Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ.

" Mất hai người mặc vào cho cậu, thì bộ váy này không dễ cởi đâu. Cậu là đàn ông, thì có gì để che mà cứ giữ khư khư ở ngực thế? "

" A . . . Tôi . . . Việc này kỳ quặc lắm đấy, lão già! "

" Cậu muốn mặc tiếp chúng? "

" Đương nhiên là không rồi. " - Phồng má trợn mắt, cậu buông áo ra.

Khi lớp váy ngoài rơi xuống bên hông, hắn bắt đầu tháo chiếc áo con và bộ ngực giả ra. Từng cử động, Mitra đều có thể cảm nhận được ở sau lưng mình. Thấy bối rối và xấu hổ vô cùng khi để hắn làm việc này. May là, cậu đang quay lưng lại nên hắn không thể thấy được khuôn mặt xấu hổ, đỏ rực như cà chua chín kia. Xuống dần đoạn dưới là chiếc áo chẽn ngực, từ từ lỏng phần dây áo trước khi cởi. Vừa thấy phần bụng được " trả tự do ", Mitra hít thật sâu vào rồi thở ra.

" Ahhh~~~~~ Thở được rồi! Thoải mái quá đi. " - Vươn hai tay lên cao, cậu giãn người mình.

Crow nhíu mày khi nhìn thấy những vết lằn của chiếc áo chẽn trên da cậu. Mặc chật tới vậy, cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cả phần bụng bị ép lại tới mức lằn đỏ và sâu như này, thì hẳn Mitra đã phải cố gắng chịu đựng rất nhiều. Đặt chiếc áo chẽn sang bên, hắn khẽ đưa ngón tay chạm vào nhưng vết lằn đó. Cảm nhận hơi ấm từ ngón tay Crow chạm lên, cậu chợt giật nảy mình.

" Này . . . Nhột quá đấy! " - Cúi người ra trước để né Crow.

" Nó lằn sâu tới thế này . . . " - Hắn nói, như thì thầm. - " Cậu thấy đau lắm không? "

" Chiếc áo chẽn ấy hả? Lúc đầu thì đau lắm, mặc một lúc là quen dần. Nhưng vẫn thấy vướng víu và khó thở lắm. " - Vừa nói, Mitra vừa xoa xoa khắp phần bụng và mạn sườn mình.

" Lần sau đừng ngoan cố tham gia vào những việc này. " - Hắn quở trách.

" Có gì đâu chứ? Chỉ là chút cỏn con này thôi, chẳng lẽ tôi không chịu được? Hahaha. " - Mitra bật cười.

" Nhưng tôi không thích nhìn cậu chịu cực khổ như thế. "

Tấm lưng trần trắng muốt lồ lộ trước mắt Crow. Làn da mịn màng bởi đống sữa tắm sáng lên dưới ánh đèn, trông thật đẹp đẽ tới ma mị. Vậy mà lại bị những vết lằn kia in lên, không khỏi thấy thương xót. Crow đặt cả bàn tay lên hai bên mạn sườn cậu. Ngón tay cái vuốt nhẹ làn da rất ân cần, từ từ di chuyển xuống bụng theo đường cong cơ thể. Từng cử động nhỏ nhất mà hắn đang làm, cậu đều cảm nhận rõ mồn một. Rùng mình, như có luồng điện nào chạy xoẹt qua sống lưng vậy. Cậu thở gấp, người cứ run lên như không còn chút sức lực nào. Trước giờ chưa từng có ai chạm vào cơ thể cậu như hắn. Nên cảm giác lạ lẫm, khoan khoái cứ lan ra từ nơi hắn đang chạm vào.

" Crow . . . "

Lắp bắp không thành lời, bởi cơ thể Mitra bắt đầu nóng rực lên. Không chỉ cậu, mà hắn cũng vậy. Crow hít sâu, mùi hương của cậu mà hắn ngửi thấy thật thơm. Chúng ngọt ngào, nhẹ nhàng và cực kỳ kích thích hắn. Nó, như thể đang mời gọi, rằng hắn hãy nuốt trọn lấy.

" Này . . . Crow! " - Thấy bàn tay hắn xuống thấp hơn. Mitra quay lại, trợn mắt đe doạ rồi gỡ tay hắn ra. - " Anh định làm cái quái gì thế? "

Vừa xoay người thì bộ ngực trần của cậu phơi bày ra trước mắt. Hắn đột ngột lao tới, giữ hai tay của cậu mà ghim xuống giường. Giống như một con thú dữ vồ lấy con mồi mình.

" Ô . . . Này này! Anh . . . "

Mitra sững người khi thấy hành động kỳ lạ ấy của hắn. Chợt mùi hương toả ra từ Crow trở nên nồng và mãnh liệt hơn. Không những vậy, còn rất ngọt và kích thích. Chỉ khác với Mitra, là mùi hương ấy khiến cơ thể cậu như yếu mềm trước hắn.

" Mùi của hắn . . . Mình không kháng cự lại được. Nó không giống sự Thống Trị . . . "

" Cậu có biết, mùi hương mà cậu đang toả ra đang rất kích thích tôi lúc này không? "

" Điều này . . . "

Đôi mắt hổ phách trong veo của cậu mở to, giãn căng nhìn hắn. Hình ảnh của chính Crow, hiện lên trong đôi mắt cậu thật rõ.

" Mắt cậu . . . " - Crow cau mày, một tay nhấc cằm Mitra đưa lên. - " Tất cả đều sẽ bị quyến rũ nếu nhìn phải. Có đúng là vậy, hay chính cậu có ý định quyến rũ kẻ khác? "

" Anh nói cái chết tiệt gì thế hả? Anh còn tỉnh táo không đấy? "

Chưa bao giờ Mitra thấy Crow nói ra những điều như vậy. Lời lẽ cay nghiệt và đáng sợ vô cùng.

" Những con mắt thèm khát, dâm dục và bẩn thỉu khi chúng nhìn cậu . . . Tôi CĂM GHÉT NÓ! " - Ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm và phẫn nộ. - " CẬU! Chỉ được nhìn tôi mà thôi! "

" Nhưng đó là do linh lực. Tôi đâu có cố ý làm vậy. " - Mitra thấy lo khi hắn tức giận tới thế. - " Có lẽ nào hắn đang bị ảnh hưởng bởi linh lực từ mắt mình? "

Định vùng dậy, thì cái ghì đầy thô bạo của Crow lại lần nữa gim chặt xuống. Dùng hết sức bình sinh, Mitra đẩy hắn bật ngửa ra sau. Tay vô tình đập vào khuôn mặt hắn. Tuy thương xót tới nhói lòng, nhưng cậu không dám lại gần hắn.

" CẬU ĐIÊN RỒI SAO!!! " - Hắn lớn tiếng.

" Tỉnh táo lại đi lão già! "

Mitra quát, đôi mắt cậu hơi hoe đỏ mang chút sợ hãi. Mùi hương cũng run rẩy, đầy bất an và lo sợ đang toả ra. Crow sững người giây lát, rồi bật người tới. Hắn đưa một tay ôm lấy mặt cậu, tay còn lại đặt xuống hông mà kéo lại gần.

" Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý nói vậy. "

Crow đưa mặt lại gần nhưng liền bị từ chối. Mitra đẩy hắn ra lần nữa.

" Tôi không muốn lợi dụng anh như này. " - Cậu vội ôm lấy mặt mình che đi. - " Tôi không muốn! . . . Anh đang như này là vì linh lực của tôi. Đừng lại gần tôi nữa! "

Cậu cứ đẩy rồi lại đạp hắn, không cho lại gần. Hắn biết mình đã sai khi nói ra điều kia. Nhưng lại không thể hiểu tại sao lại làm vậy, như thể không còn là chính mình nữa. Chợt giật đứt tấm vải voan choàng trên vai áo, Crow buộc nó lên mắt cậu.

" Này! Tôi đã bảo là đừng lại gần tôi nữa cơ mà. Anh định làm gì hả?

Cậu vừa bực tức hờn dỗi, vừa mếu máo, nước mắt ứa ra thấm dần vào chiếc khăn bịt mắt kia. Định đưa tay giật ra thì hắn tiếp tục ghim cậu xuống.

" Chẳng phải cậu nói nếu nhìn vào mắt cậu là bị quyến rũ sao? Giờ tôi không còn nhìn thấy nó nữa. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì khác hết. "

Mitra cứ quay sang bên mà tránh né hắn dù mắt đã bị che lại. Tiếng khóc cứ nghẹn nơi cổ hổng, nghe mà chạnh lòng.

" Mắt thấy có thể là ảo ảnh. Tai nghe có thể là dối trá. Vậy thì . . . " - Crow nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi nói. - " Hãy cảm nhận nó đi. Chỉ có cách đấy, tôi và cậu mới biết đâu là thật. "

Với đôi mắt bị bịt lại. Trong bóng tối kia, lớp sương mang hương thơm của Crow hiện ra ngay trước mặt cậu. Nó thật gần, lại còn di chuyển theo mỗi khi hắn cử động. Mùi hương đã bớt nồng, thay vào đó là nhẹ dịu và vô cùng ân cần.

" Anh thật sự không bị ảnh hưởng bởi nó ư? "

" Không. Nhưng điều đáng lo hơn là những kẻ khác không như vậy. " - Hắn ghé sát bên tai nói. - " Tôi không muốn bất cứ kẻ nào bị linh lực đó tác động. "

" Tôi . . . " - Mitra chợt nhớ. - " Tên Đại Công Tước mà tôi gặp ở vũ hội. Có khi nào hắn không phát hiện ra tôi là vì linh lực Mê Hoặc? "

" Hắn không nhận ra cậu? " - Giọng đều đều, dường như hắn không vui khi thấy cậu nhắc tới kẻ đó.

" Hắn ta cứ liên tục gọi tên Valerie khi tôi bất tỉnh. Trông hắn rất đau khổ . . . "

" Lúc trước, cậu có nói rằng cậu khó chịu khi thấy tôi nói chuyện với những người phụ nữ khác. " - Hắn ngắt lời cậu. - " Cậu cười đùa vui vẻ với tên Baron đó, lại còn ở một mình một phòng với hắn . . . Nhìn thấy hắn chạm vào cậu . . . TÔI MUỐN GIẾT HẮN! "

Crow đột ngột gầm lên, đôi mắt căm phẫn long đỏ. Hắn không hề nhận ra mình lại vừa mất bình tĩnh. Thật không hề giống với hắn của mọi khi.

" Anh . . . Ghen ư? "

" . . . " - Đôi mắt tím đang sáng rực lên chợt căng rộng ra. - " Ghen . . . sao? "

" Tôi muốn nhìn thấy anh! "

Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn qua lớp vải che lúc này, nhưng vẫn cứ ngước lên. Mùi hương quanh Crow liên tục thay đổi. Nhưng nó liền dịu lại một chút, nhẹ nhàng quyện vào với mùi hương ngọt lịm của cậu.

" . . . "

Trái tim Crow đập rộn ràng khi thấy hai bên má ửng hồng của Mitra, liền đỏ mặt theo mà chẳng hay biết. Nhìn xuống chiếc cổ thon gọn căng ra, nơi xương quai xanh hấp hé sau mỗi nhịp thở. Tâm trí không ngừng thôi thúc hắn chạm vào cơ thể đang nóng ran, mang đầy hương thơm ngọt ngào, mãnh liệt mời gọi của cậu. Khi mà chính bản thân hắn, còn chẳng hiểu nổi tại sao lại bị cậu quyến rũ tới nhường này. Mùi hương kích thích là một chuyện, nhưng trước giờ hắn chưa hề nghĩ tới việc cơ thể một người đàn ông lại khiến mình say mê tới vậy. Đưa mặt sát lại, Crow nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu.

" Ah~ . . . "

Dường như việc bịt mắt khiến Mitra nhạy cảm hơn. Cơ thể run lên, thở bật ra theo từng nhịp hôn của hắn.

" Lão già . . . Ah! Đừng mạnh quá! "

Như một vết cắn, nhưng lại không phải bằng răng. Crow để lại nơi cổ cậu dấu hôn trước khi rời khỏi. Tiếng rên rỉ vừa ngớt, hơi thở gấp gáp cũng chầm chậm lại. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chúng thật khiêu gợi.

" Mình . . . Tại sao lại cảm thấy như này? " - Trong tâm trí Crow chẳng còn gì, ngoài thân hình đẹp đẽ đang vô tình dụ dỗ hắn kia. - " Dục vọng của mình . . . Chưa bao giờ lớn tới như này cả. "

Nhắm chặt mắt lúc lâu, để bản thân bình tĩnh lại.

" Mình như muốn phát điên khi biết kẻ khác sẽ bị Mitra quyến rũ. Những kẻ đó không được phép nhìn cậu ấy!!! "

Nghĩ tới, Crow lại càng thấy khó chịu hơn. Bởi sự ích kỷ đang gặm nhấm hắn, hắn không muốn bất kỳ ai tiếp xúc với cậu nữa. Nhất là sau khi biết về linh lực Mê Hoặc kia.

" Cậu ấy . . . LÀ CỦA MÌNH! " - Suy nghĩ ấy đột nhiên vang vọng trong thâm tâm, Crow chợt hiểu ra. - " Liên Kết sẽ mạnh lên theo cảm xúc và suy nghĩ. Là do mình . . . Muốn CHIẾM HỮU cậu ấy! "

" Crow! Sao anh không nói gì? " - Thấy hắn cứ im lặng, cậu không khỏi bồn chồn lo lắng. - " Tôi muốn nhìn anh lúc này! Hãy để tôi nhìn thấy anh đi! "

Từ từ buông hai tay ra, Crow kéo chiếc khăn trên mắt Mitra xuống. Đôi mắt còn hơi đỏ vì khóc, nước mắt vương lại khiến con ngươi màu hổ phách kia trở nên long lanh như viên ngọc quý.

" Tôi làm anh buồn rồi . . . " - Thấy gương mặt vương vấn phiền muộn, cậu thở hắt ra một cái rồi cười trừ. - " Tôi xin lỗi. Nếu anh thấy khó chịu về nó, thì cứ bịt mắt tôi lại. Tôi sẽ không nhìn ai cho tới khi tôi kiểm soát được nó. "

" Chúng ta chưa có mối quan hệ rõ ràng. Nhưng cậu . . . Sẽ không bỏ đi chứ? "

Tròn mắt ngạc nhiên, Mitra ngồi bật dậy nhìn thẳng hắn.

" Anh đang lo tôi sẽ bỏ anh đi theo người khác sao? " - Bật cười rất khoái chí, tới tít cả mắt lại. - " Xem anh kìa, biết sợ và ghen nữa. Mặt anh đỏ dễ thương thật đấy. Hahahahaha! "

Crow trừng mắt lườm, giữ chặt lấy bả vai cậu.

" Lão già này, hôm nay anh thô bạo quá đó. Tôi không biết nên vui khi thấy anh lo lắng, ghen tuông. Hay là bực tức vì anh không tin tôi tới vậy. " - Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt hắn rồi kéo hắn lại gần. - " Nếu tôi muốn bỏ anh, thì tôi đã đi lâu rồi. Suốt mấy năm tôi phiêu bạt, khiến bản thân lao vào rắc rối, chỉ để tìm được anh. Đến cả sống chết tôi không màng, anh nói xem tôi quan tâm điều gì nhất đây. "

Mitra hôn lên môi Crow một cái, rồi khúc khích rất đáng yêu. Hành động ấy, càng mời gọi và kích thích hắn cực độ. Hắn đưa lưỡi mình tiến sâu, ngấu nghiến đôi môi cậu như muốn ăn trọn lấy nó. Hơi thở nồng ấm, mùi cơ thể và hương thơm của hai người hoà vào nhau vô cùng mãnh liệt, đầy đam mê. Một tay đỡ phía sau, tay còn lại Crow đưa dần xuống nơi hông cậu để kéo chiếc váy khỏi. Mitra chợt rút môi mình khỏi hắn mà nói.

" Ở đây . . . Liệu có ổn chứ? "

" Tôi đã khoá cửa rồi. Cậu lo gì chứ? "

" Nhưng bọn họ vẫn ở đây . . . Và tôi . . . " - Hai má lại đỏ ửng lên vì xấu hổ. - " Tôi chưa bao giờ . . . "

" Với tôi, cũng là lần đầu thôi. " - Crow nhìn lại về phía cánh cửa đang đóng chặt, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. - " Cậu nói đúng. Có lẽ không phải ở đây. "

Nơi ấy trên người Mitra đang cương cứng, mà phút động người hắn vô tình chạm phải. Tiếng rên bật ra khỏi miệng cậu, đôi mắt nửa đê mê nửa cố giữ tỉnh táo nhìn Crow. Các ngón tay bám chặt lấy vai hắn tới lằn cả lên.

" Tôi xin lỗi. " - Xuống khỏi người cậu, cẩn thận không động tới nơi đó lần nữa. - " Cậu chịu được chứ? "

" Khó chịu chết đi được, thử là anh đi xem có chịu nổi không? "

Cậu nổi khùng với hắn, phần cũng vì xấu hổ. Nhưng rồi đập vào mắt là nơi hạ bộ của Crow cũng đang nhô lên, lồ lộ sau lớp vải quần như muốn bật ra khỏi sự kìm hãm. Mitra đỏ chín mặt nhìn đi chỗ khác.

" Thôi bỏ đi. " - Nhảy xuống phía bên kia giường, cởi nốt chiếc váy dạ hội ra. - " Có quần áo nào khác để tôi thay không? "

" . . . " - Thấy thân hình bên dưới bộ váy nay đã được phô bày hết ra, hắn ngẩn người trong chốc lát.

" Này! Đừng có nhìn nữa! " - Cầm bộ váy ném về phía Crow, cậu xấu hổ quát. - " Mau lấy quần áo đi, tôi lạnh muốn chết rồi đấy! "

" Hai cậu còn đó chứ? Tôi tới để thông báo, rằng có chút nhầm lẫn về linh lực của Mitra. "

Là Nyx, cùng với đó là cánh cổng không gian vừa được mở ra. Ngay lập tức, Crow lao người tới, dùng thân mình che đi cậu.

" Có vẻ như linh lực và ánh mắt của Mitra sẽ chỉ có tác dụng khi cậu ta muốn kẻ đó bị thuyết phục hay chịu ảnh hưởng . . . "

Vừa bước khỏi cánh cổng, Nyx thấy hình ảnh trước mắt kia mà vội quay lưng lại.

" Có lẽ tôi lại tới không đúng lúc thì phải. "

" Ông nghĩ thế sao? Đồ khốn! " - Cậu chửi thề, quá đỗi tức giận khi bị Nyx làm phiền.

" Tôi sẽ đi ngay đây. Về điều tôi vừa nói, rất có khả năng linh lực Mê Hoặc của cậu sẽ hoạt động theo suy nghĩ và ý muốn trong cậu. Nên sẽ không có trường hợp bất kỳ ai nhìn cậu cũng sẽ thành nô lệ. Chỉ cần cậu điều chỉnh và học cách kiểm soát nó. "

" Anh nghe thấy không? " - Mitra mừng rỡ nhìn lên.

" Ưm . . . "

Crow không nói gì, chắc hẳn ít nhiều cũng khó chịu vì việc Nyx xuất hiện tuỳ tiện. Cởi chiếc áo ngoài khoác lên người Mitra.

" Các cậu có thể tiếp tục. Coi như tôi chưa từng tới. " - Nói xong Nyx biến mất tăm sau cánh cổng không gian rất nhanh.

" Hắn ta phiền thật đấy. " - Cậu chép miệng.

Crow cứ nhìn vào mắt Mitra, chẳng nói một lời cũng không chớp lấy cái nào.

" Có chuyện gì thế? Sao anh cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? "

" Nếu nhìn đi đâu khác, tôi sẽ khó mà giữ mình được. "

" Nhìn chỗ khác sao . . . "

Cậu tò mò nhìn xuống, chẳng phải nữ nhân nên cậu đoán không thể là bộ ngực mình. Cho tới khi nhận ra nơi bên dưới của cậu đang áp sát với của hắn. Lần này, thì không chỉ hai bên má, mà cả mặt cậu đỏ bừng lên.

" Của anh . . . Là do tôi hả? " - Cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên.

" Mùi hương. Cơ thể. Tất cả đều kích thích tôi. " - Vòng tay ra sau lưng, hắn kéo cậu sát vào người mình. - " Nếu cậu vẫn muốn làm, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng. "

Lời Crow nói, hơi thở nóng, ẩm ướt phả lên cổ cậu. Bên dưới giật lên bởi va chạm, cậu chỉ biết thở gấp, nén tiếng rên lại. Gắng lắm mới giữ được tỉnh táo.

" Tính dụ tôi hả? Thú vị đấy. . . Nhưng . . . "

Ngẩng lên, hổn hển nói. Tay cậu cởi cúc áo Crow tới ngang ngực, kéo sang bên rồi lại gần nơi cổ. Đột ngột ngoặm lấy, Mitra cắn một cái. Ko nghiến răng nhưng vẫn giữ một lúc.

" Đó không phải cách để tạo dấu hôn đâu. " - Giữ hơi thở mình bình tĩnh lại, ánh mắt có chút mơ màng.

" Dấu hôn gì chứ? Vết cắn này tồn tại lâu hơn đấy. "

Nhả ra, cậu đưa lưỡi liếm nơi dấu răng của mình lằn trên cổ hắn. Rùng người, hắn thở bật ra với bàn tay giữ chặt lấy eo cậu.

" Không phải ở chỗ này . . . Lúc khác, ở nơi kín đáo khác nhé. " - Mitra nháy bên mắt, thách thức và khiêu khích tới hắn.

" Cậu sợ họ nghe thấy tiếng kêu của cậu? "

" Đùa hả? " - Mitra chợt bật cười. - " Đừng nghĩ rằng tôi cho anh nằm trên nhé. "

Thoát khỏi vòng tay hắn, cậu nhếch bên môi cười đắc chí. Vừa lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Là vị bác sĩ ban nãy.

" Lũ người ấy cứ thay phiên nhau làm phiền chúng ta thì phải. Không biết chán sao? " - Bĩu môi khó chịu, cậu đi vào phòng tắm. - " Thật phiền phức. "

Hắn đi tới, thì cửa đã được mở ra từ phía bên kia. Có vẻ như họ có chìa khoá của căn phòng này. Vị bác sĩ dò xét nhìn quanh căn phòng.

" Tôi có để quên chút đồ . . . Ồ cậu ta dậy rồi sao? Hồi phục nhanh thật đấy. "

" Mọi thứ vẫn ổn đấy chứ? "

Valance đi cùng vị bác sỹ, thấy quần áo, tóc tai Crow có phần xộc xệch nên không khỏi tò mò.

" Không có chuyện gì hết. Nếu hai người xong rồi thì làm ơn hãy rời khỏi phòng. Tôi cần không gian riêng tư để nghỉ ngơi. "

Trước khi rời đi, Valance có để ý thấy phần má của Crow hơi sưng đỏ, mà ban nãy Mitra vô tình làm thương. Đặc biệt nhất, là vết cắn còn rất mới trên cổ. Chỉ nheo mắt lại nghi hoặc, xen lẫn ít nhiều sự khó chịu và ghê tởm.

Tắm rửa xong, cậu trở lại nơi giường hắn đang nằm. Quàng tay rồi gác cằm lên hắn, cậu hỏi.

" Anh ngủ chưa? Hay là đang đợi tôi ngủ cùng? "

" Cậu không thấy mệt sao? " - Mắt vẫn nhắm, hắn hỏi.

" Nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với anh. "

Crow từ từ mở mắt rồi xoay người lại. Hắn đưa tay vén phần tóc xám bạc bên mai kia ra sau.

" Cuối cùng cũng trở về với chính cậu. "

" Anh cũng vậy kìa. "

Ngón tay cậu lướt qua kẽ tóc mái đang rủ xuống che mất bên mắt của hắn.

" Như này mới là lão già khó tính chứ. " - Cậu cười khoái chí như đứa trẻ.

Bỗng Crow cầm lấy bàn tay Mitra. Chiếc nhẫn ma thuật mà hắn tặng cho cậu vẫn nằm gọn trên ngón áp út. Sắc mặt hắn chợt tối sầm lại, chút buồn rầu xen lẫn khó chịu.

" Tôi đáng lẽ phải mang nó theo. " - Tự trách bản thân, giọng hắn kẹt cứng lại nơi cổ họng.

" Dù sao chuyện cũng lỡ rồi. Và tôi vẫn ổn đấy thôi. "

" Cậu có giận tôi? "

" Đương nhiên là có rồi. Nhưng không phải vì việc đó. " - Cậu thở dài chán chường. - " Anh chẳng nói gì với tôi hết. Có chuyện xảy ra, điều anh lo nghĩ, thứ khiến anh bận tâm. Tất cả, anh chẳng chịu cho tôi biết. Cứ im ỉm giữ trong lòng như thế, anh có biết tôi thấy khó chịu lắm không? Tôi và anh có thể cảm nhận được tâm trạng và cảm xúc của nhau. Không có nghĩa tôi đọc được suy nghĩ của anh. Anh không muốn nói ra, sao tôi dám hỏi chứ? "

" Nếu tôi kể cho cậu, dù bất kỳ chuyện gì. Liệu cậu sẽ không quá suy nghĩ về chúng? "

" Khó để không bận tâm. Nhưng tôi nhất định sẽ nói cho anh suy nghĩ của mình. Chỉ cần anh không thấy phiền . . . Hay thấy tôi rắc rối . . . " - Chút lo sợ không đâu khiến cậu ngập ngừng.

" Tôi sẽ không thấy phiền . . . Đồ ngốc . . . "

Crow thật sự cảm thấy mệt mỏi sau những chuyện xảy ra. Mùi hương ấm áp dịu nhẹ, khoan khoái từ Mitra như ru ngủ vậy. Thật khó để tỉnh thêm được, nên hắn ngả đầu lên bờ ngực trắng, căng rộng đầy sức sống của cậu. Cánh tay vòng qua rồi ôm lấy. Hương thơm và cả mùi cơ thể của cậu thật khiến hắn thấy dễ chịu và an tâm vô cùng.

" Anh mệt tới vậy sao hả? " - Cậu ngơ ngác trước hành động ấy của hắn.

" Ưm . . . "

Khẽ trở lời, không rõ tiếng, có vẻ như đang lim dim vào giấc. Hắn ngủ ngon lành, trông rất yên bình và thư thái. Không lo toan, không sầu muộn. Mitra cười tươi, đôi mắt hổ phách sáng lên như mặt trời cuối buổi hoàng hôn. Vuốt lấy mái tóc đen của Crow như thứ quý giá nhất với cậu. Nâng niu, nhẹ nhàng và chăm chút. Cậu muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

" Tôi . . . " - Cậu định nói gì đó, nhưng lại đổi ý. Hít mùi hắn thật sâu rồi nói tiếp. - " Ngủ thật ngon nhé, lão già. "

Mỉm cười đầy mãn nguyện, ghì chặt hắn vào lòng mình mà ngủ.

" Cậu cũng ngủ ngon nhé. " - Trước khi thật sự vào giấc, hắn khẽ thì thầm tới cậu.

                               . . .

Trong giấc mơ tưởng chừng huyền ảo mà lại như thể thực tại. Hắn vẫn gối đầu lên người cậu như ban nãy. Chỉ khác rằng quang cảnh xung quanh tối đen như mực. Giọng cậu, nghe thật hồn nhiên và thoải mái, vô tư không lo nghĩ.

" Nyx nói rằng kiếp trước tôi có thể là Thiên Thần đấy. Anh tin được không? "

" Cậu thấy việc đó khó tin tới thế sao? "

" À thì, nếu tôi là Thiên Thần. Đáng lẽ cuộc sống của tôi ở kiếp này sẽ tốt đẹp hơn chứ, đúng không nào? Dù gì làm Thiên Thần, tôi cũng phải giúp đỡ những kẻ khác nhiều lắm mà. "

" Thần thánh, chúa trời, thượng đế hay đấng tối cao mà người ta cứ tôn thờ. Họ chưa bao giờ quan tâm tới chúng ta hết. " - Giọng hắn có chút buồn và thất vọng. - " Thành tâm cầu nguyện để mong được họ lắng nghe mà che chở. Đó, là một việc vô dụng. Họ không quan tâm ta sống thế nào, cuộc đời đối xử ta có công bằng hay không. Khi ta tuyệt vọng nhất, thì sự cứu rỗi ở đâu? Thiên Thần cũng chẳng là ngoại lệ, nếu như không cần tới thì tất cả cũng sẽ bị vứt bỏ trong lãng quên. "

" Anh lại buồn vì chuyện đó phải không? " - Cậu hạ giọng xuống.

" . . . "

Tâm trí hắn nhớ tới người vợ và cô con gái của mình. Đau thương và thật sầu thảm, nên hắn chỉ biết im lặng mà tránh né cậu.

" Tôi rất ghét khi anh làm vẻ mặt này, nó . . . Thật buồn, thật đáng thương. Giống như anh chuẩn bị khóc vậy. Nhìn anh như vậy, tôi buồn theo. Nhưng! Tôi không cho phép bản thân được buồn. " - Cậu cười, với giọng vui vẻ và phấn khởi như muốn động viên hắn. - " Nếu thật sự tôi là Thiên Thần, tôi nhất định sẽ tới cứu rỗi anh. Nhất định phải giúp anh có cuộc sống hạnh phúc và an lành nhất. "

" Cậu . . . Thật ngốc! "

Sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi, với tiếng cười bật ra vì sự ngây thơ và chân thành của cậu. Đôi tay rắn chắc của hắn ôm ghì lấy cậu không rời.

" Theo anh, tôi sẽ là Thiên Thần gì đây? Thiên Thần đẹp trai nhất chăng? Hahahaha? " - Cậu cười lớn đầy sảng khoái.

" Là tên Thiên Thần cực kỳ phiền phức, hay chọc tức và chuyên gây rắc rối nhất tôi từng biết. Đã vậy, còn là một kẻ đeo bám cứng đầu. Nhưng, có lẽ đó chính là điều tuyệt vời nhất ở cậu. " - Hắn mỉm cười rất thư thái, nhẹ nhàng mà nói. - " Cậu luôn tới và làm phiền tôi mỗi khi tôi chìm trong ký ức đau khổ của mình. Ngày qua ngày, cậu chọc tức tôi với những trò đùa ngớ ngẩn của cậu. Cậu khiến tôi cười, khiến tôi có lại được sự vui vẻ và thoải mái. Cuộc sống yên bình như vậy, tôi đã nghĩ sẽ không cần tới chúng. Nhưng cậu tới, và thay đổi tất cả. "

" Ồ! Thật ư? " - Cậu trố mắt ngạc nhiên. - " Sao đột nhiên anh thành thật quá vậy? "

" Tiềm Thức chúng ta luôn thành thật với nhau. Tôi, chỉ không biết phải nói với cậu ra sao khi ở thực tại. Như việc từng chút một, cậu tới cạnh tôi. Kéo tôi ra khỏi hố đen được tạo ra bởi sự đau buồn tôi mang. " - Hắn nhìn cậu, mắt thẳng mắt mà tâm tình. - " Giống như luồng ánh sáng rọi tới nơi tôi. Cậu, đã thật sự cứu rỗi linh hồn khốn khổ của tôi. "

" Vậy, tôi là Thiên Thần thật rồi! "

Nghe tới vậy, cậu cười tít mắt lại. Đột nhiên thứ ánh sáng đẹp đẽ như ánh dương phủ lấy cơ thể cậu. Không quá rực rỡ chói loà, mà dịu nhẹ, ấm áp vô cùng. Quá đỗi kinh ngạc, hắn không chớp mắt nổi khi thấy đôi cánh lớn trắng muốt giang rộng mở ra từ sau lưng cậu. Những chiếc lông vũ nửa trong suốt, mềm mại lơ lửng trong không trung chứ chẳng chịu rơi xuống. Hào quanh toả ra từ cậu, rọi sáng toàn bộ nơi đây, xua tan đi bóng tối nơi này. Khung cảnh bấy giờ tràn đầy thơ mộng, tuyệt đẹp và hết sức huyền diệu. Nụ cười toả nắng vẫn rạng rỡ trên môi.

Thuần khiết. Hạnh phúc. Bình yên.

" Tôi vẫn không tin vào chúa trời hay những thiên thần. Nhưng, cậu chính là Thiên Sứ. " - Hơi nghiêng đầu, hắn cười rất mãn nguyện và hạnh phúc. - " Là Thiên Sứ của riêng tôi! "

" Sứ mệnh duy nhất của tôi, là tới bên anh. Chỉ duy nhất có anh, là nơi tôi thuộc về. "

Cậu bật cười rồi dùng đôi cánh mình cùng ôm chặt hắn vào lòng.

" Cảm ơn cậu! Vì đã tới bên tôi. " - dứt lời, hắn liền hôn lên đôi môi cậu.

Và.
Khi trời trở sáng, hắn tỉnh dậy trước cậu. Crow tìm thấy trên mái tóc đen của mình chiếc lông vũ bé nhỏ tựa sắc trắng. Dù biết rằng, là từ vết rách trên chiếc nệm lông ngỗng mà hai người vô tình làm hư hại. Nhưng hắn mỉm cười, bởi hắn vẫn nhớ tới " Giấc Mơ " ấy. Khuôn mặt thánh khiết, đang ngây ngô say giấc của Mitra. Hắn không khỏi kìm được bản thân mà ngắm nhìn cậu hồi lâu.

" Thiên Sứ sao . . . ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro