Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS2 - CHƯƠNG 5 : Vỏ Bọc Hạnh Phúc

( Credit art : Twitter - @202cmX192cm )

" Hình như đó là Bá Tước và phu nhân Warthill. "

" Họ tham gia vũ hội năm nay sao? "

" Thật kỳ lạ. Họ hiếm khi tham gia những sự kiện này. Ngay cả gặp mặt công chúa hàng năm cũng không tới. "

" Chắc tự dưng không muốn tách biệt với chúng ta nữa thì phải. Tự cô lập mãi sao được, đúng không? Chút nữa, chúng ta phải chào đón họ trở lại thôi. "

Tất cả bắt đầu rì rầm bàn tán khi thấy hai người họ đứng giữa quảng trường. Đúng như Cassandra đã nói, nhà Warthill rất ít khi tham dự lễ hội hay tiếp xúc với bên ngoài. Nên sự xuất hiện của họ cũng khiến giới quý tộc phải ngạc nhiên.

" Họ đang nhìn chúng ta . . . " -Lựa lúc cúi chào, Mitra nói.

Vẫn thấy lo, nên tay cậu cứ run lên.

" Đừng nhìn đi đâu khác. " - Hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên eo cậu, kéo về phía mình. - " Hãy trung vào tôi, tôi sẽ dẫn cậu. "

Đôi mắt kiên định nhìn cậu, như muốn nói với cậu rằng, " Hãy tin ở tôi ".

" Cuối cùng . . . " - Chợt Mitra bật cười. - " Cuối cùng anh cũng chịu nhìn tôi. "

" . . . " - Crow hiểu lý do tại sao mà cậu nói như vậy. - " Tôi vẫn nhìn cậu đấy thôi. "

Hắn chống chế, như muốn cậu để yên mọi chuyện.

" Nhưng không phải là ánh mắt này. " - Cười khẩy cái, trước khi lùi lại mấy bước. - " Làm cho xong vụ này. Rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường, nhỉ? "

" Tôi cũng muốn vậy. "

Crow giữ câu đó trong đầu mình, mà không nói ra cho cậu biết. Hắn không muốn để tâm trí tiếp tục bị dao động theo vì cậu nữa, nhất là trong nhiệm vụ cấp bách như này. Dù biết rằng, chính bản thân hắn là người khiến cậu trở nên buồn bã tới thế. Nhưng lại muốn cậu cố gắng ổn định thêm chút nữa, cho tới khi nhiệm vụ này hoàn thành. Đối với Mitra, cậu muốn nhiệm vụ này nhanh chóng qua đi, như một lối thoát cho tất cả vấn đề mà cậu đang gặp phải. Cứ nghĩ tới, là cậu lại trở nên yếu đuối và dễ bị tổn thương. Ngay cả với điều nhỏ nhất, cũng khiến cậu thấy khó chịu. Hít thật sâu lấy lại tự tin, Mitra nhếch môi cười. Cậu hạ quyết tâm sẽ cố hết sức để hoàn thành công việc này.

Giai điệu trầm lắng, chậm rãi vang lên bởi dàn nhạc gần đấy. Từ âm trầm của dương cầm tới bổng vút lên của vĩ cầm. Hoà vang thành giai điệu, lan toả khắp quảng trường tĩnh lặng. Mọi ánh đèn đều hướng về Mitra, khoảnh khắc khi cậu chuẩn bị cho bước nhảy đầu tiên. Như một vũ công điêu luyện, cậu đưa cánh tay mình lên cao rồi vẽ thành đường tròn hoàn hảo. Mỗi khi kết thúc một vòng xoay, lại giang rộng cánh tay mình. Mọi cử chỉ đều mềm mại và uyển chuyển. Cậu đưa mũi chân phải về phía trước. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng như lướt trên nền tuyết trắng. Chỉ dùng phần đầu bàn chân mà di chuyển, nhẹ tới mức không thể nghe thấy được tiếng của gót giày chạm đất. Vừa xoay người vừa lướt về phía Crow, rồi lại di chuyển ra xa. Từng điệu múa, từng bước chân nhịp nhàng tới lả lướt. Phần thân váy xoè ra mà chuyển động theo, như cánh hoa bồng bềnh theo làn gió nhẹ thổi tới. Cậu bước tới gần rìa quảng trường, xoay người trở về bên hắn rồi lại rời đi. Theo chiều kim đồng hồ, những nhịp chân mà Mitra để lại trên nền tuyết dần dần vẽ ra ngôi sao nhiều cánh khổng lồ. Đó chính là điệu nhảy đầu tiên của nghi lễ mở màn - Hoàn thành một vòng tròn nơi quảng trường bằng điệu nhảy của mình, tượng trưng cho sự hoàn thiện và kết thúc của một năm. Những bước nhảy solo cuối hướng về phía Crow. Mitra vừa lướt tới, hắn liền đưa bàn tay áp lên tay cậu. Ánh mắt chạm nhau, người nghiêm nghị lạnh lẽo, người lại thoáng buồn. Một tay đặt lên lưng cậu, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy. Hắn kéo cậu sát gần mình, nơi hông bụng hai người gắn kết lại. Mitra có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể, nhịp thở và những cử động nhỏ nhất của Crow. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội được ở gần hắn tới như vậy. Nhưng chỉ đáng tiếc rằng lại ở trong hoàn cảnh, mà cậu không phải cậu, hắn không phải hắn. Crow bắt đầu dẫn cậu vào điệu nhảy hai người, điệu Waltz chậm. Mọi chuyển động, những cái xoay tròn hay ngả người. Sự gắn kết dường như không thể bị phá vỡ hay tách rời. Cùng nhịp nhạc đầy du dương, cả hai để toàn bộ cơ thể mình cảm nhận lấy giai điệu mà nhảy theo. Đôi mắt cậu dán chặt lấy Crow. Hình như, hắn là điều duy nhất cậu nhìn thấy. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, không rõ ràng. Chỉ trừ hắn, và giai điệu bên tai mà cơ thể cậu đang chuyển động theo cùng. Cũng như cậu, xung quanh với Crow như thể ảo giác. Chỉ có cậu là hiện hữu trước mắt. Nhịp độ và tiết tấu của bản nhạc trở nên nhanh dần, từ điệu Waltz chậm nay đã chuyển thành điệu Viennese Waltz. Tốc độ của hai người cũng theo đó mà nhanh hơn. Trong bóng tối phủ lấy toàn bộ quảng trường, chỉ còn ánh đèn đang chiếu lên hai người, chạy theo từng bước nhảy. Đó, giống như một ngôi sao sáng rực rỡ đang bay vút qua bầu trời đêm huyền ảo vậy. Sự đồng điệu và đầy mãnh liệt khiến những điệu nhảy của hai người trở nên mê hoặc vô cùng. Không ai trong khán phòng có thể rời mắt dù chỉ nửa giây. Dù là những chuyển động nhanh và khó nhất, nhưng hắn và cậu đều thực hiện một cách nhuần nhuyễn, hoà hợp như một. Ngay cả những vũ công chuyên nghiệp cũng phải mất rất nhiều thời gian luyện tập để tìm được sự đồng điệu này ở người bạn nhảy của họ. Đến chính hai người, cũng không thể hiểu được tại sao lại ăn ý tới như vậy. Dường như cơ thể tự di chuyển theo ý muốn của riêng nó. Biết trước nơi nào mà đối phương sẽ bước tới, điệu nhảy nào sẽ làm tiếp theo. Không suy nghĩ, không tính toán, chỉ đơn giản là cảm nhận điệu nhạc và sự chuyển động của đối phương. Thân váy trắng pha sắc liên tục đổi màu khi Mitra di chuyển dưới ánh đèn. Như làn sóng biển vỗ vào bờ không ngừng nghỉ. Lúc sáng lên màu trắng bạc tinh khôi, lúc thì xanh nhạt của trời thu, lúc lại sắc tím thuộc màn đêm huyền bí. Lớp vải lụa bồng bềnh tung cao, chưa kịp hạ xuống lại được xoè rộng ra rồi bay lên. Nhịp độ càng nhanh, thì sự hưng phấn càng tăng thêm. Nó khiến cho những cái xoay người nhanh hơn, đầy mãnh liệt mà vẫn không kém phần nhịp nhàng và mềm mại. Dừng toàn bộ những điều đang nghĩ, hay mối lo lắng đang mang. Hắn và cậu thả tâm trí và cơ thể hoàn toàn theo giai điệu của khúc nhạc du dương kia. Crow di chuyển tay thấp xuống để đỡ lấy lưng, đưa cậu ngả sâu ra sau. Kết hợp với điệu xoay người, vừa đưa Mitra lên thì hắn ngả ra. Tạo ra khoảng cách hoàn hảo, nhịp nhàng mà vẫn giữ được sự gắn kết ở hông. Tới đoạn cao trào, liền giữ chặt lấy eo cậu mà đưa lên cao. Thấy vậy, Mitra tự hiểu mà đưa chân mình vẽ thành đường vòng cung mềm mại. Đôi chân thon gọn, yêu kiều hiện ra khi lớp váy hất cao. Những tiếng trầm trồ vang vọng cả quảng trường khi thấy hắn bế bổng rồi tung cậu lên. Điều khiến tất cả họ phải thán phục hơn nữa, chính là khoảnh khắc hắn đỡ lấy cậu. Không chỉ là bắt lấy đơn giản, mà hắn vòng tay ôm lấy thân trên để cậu đu lấy. Crow xoay tròn vài vòng, với cánh tay rắn chắc của hắn đang giữ lấy. Mitra không chút lo lắng hay sợ rằng sẽ ngã xuống. Cậu đưa đôi chân thẳng tắp ra giang rộng. Lớp váy lụa căng theo, xoè rộng ra. Trong vòng xoáy mà Crow đang tạo ra, chiếc váy trắng của cậu bỗng trở thành bông hoa đang nở rộ. Đẹp đẽ, thuần khiết và ảo diệu như một giấc mộng. Tốc độ xoay của Crow chậm dần như chuẩn bị cho sự kết thúc, Mitra thu chân lại. Hắn liền đỡ lấy, bế cậu trên đôi tay mình trước khi đặt xuống. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, mềm mại tựa lông hồng, như thể hắn chẳng hề mất chút sức nào. Đôi mắt hắn và cậu lại chạm nhau. Khoảnh khắc đó, không gian và thời gian như ngưng lại. Tiếng nhạc cũng đã dứt, cả hai chỉ còn nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương. Trước khi cậu kịp lên tiếng, thì tràng pháo tay vang lên, rầm rộ cả khung trời. Trở về thực tại, Mitra đặt chân lên nền đất mà đứng khi cánh tay Crow rời khỏi cậu. Nhún người trước hắn, cúi chào nhau thay lời cảm ơn cho điệu nhảy. Để đáp lại, hắn cầm tay Mitra mà đặt lên đó một nụ hôn hờ. Cậu ngước lên nhìn Crow, vô số bông tuyết trắng vương đầy trên chiếc áo khoác, và cả mái tóc đen tuyền của hắn nữa. Hơi ấm mà cơ thể đang toả ra, khiến những bông tuyết tan dần thành nước, lăn xuống khuôn mặt của hắn. Mitra đưa tay định thấm lấy, thì Crow liền giữ tay cậu lại khi vừa chạm tới. Áp bàn tay ấy lên má, hắn để tay lên eo cậu mà kéo sát về mình.

" Cảm ơn nàng về điệu nhảy. " - Hắn vẫn gọi cậu bằng cách xưng hô đó. - " Nàng nhảy đẹp lắm. "

" Sao anh vẫn . . . "

Cậu chưa kịp hỏi thì hai cô người hầu ban nãy đã đứng cạnh với chiếc áo choàng lông trên tay.

" Thưa Bá Tước, áo choàng của Phu Nhân. "

Thấy thế, Mitra hiểu lý do mà hắn xưng hô như vậy. Dù gì, đều đang cải trang bằng danh tính người khác. Cậu vô tình quên mất điều đó sau điệu nhảy kia. Nhận chiếc áo choàng, Crow khoác lên cho cậu đầy ân cần và chăm chút với nụ cười dịu dàng trên môi.

" Hắn . . . " - Nhíu mày buồn bực, dường như Mitra đang rất khó chịu. - " Chẳng biết đâu là hắn nữa . . . "

Hình ảnh Crow trước mắt cậu, thứ cậu thấy tưởng thực mà không phải thực. Cảm giác lâng lâng, vui sướng khi thấy hắn đối xử dịu dàng tới vậy. Nhưng lại chẳng phải dành cho cậu, tất cả chỉ vai diễn mà hắn phải đóng. Nó làm cậu bối rối và khó chịu vô cùng. Từ đằng xa, một chàng trai trẻ cầm theo lá cờ lớn đang tiến về phía hai người. Mang tóc bạch kim, với đôi mắt hai màu tím và xanh dương kỳ lạ. Bộ trang phục trên người cũng khá đặc biệt, khác hẳn với lễ phục của quý tộc. Đó là vị Thánh Chúc Phúc - Lucias. Đã mang chức danh vị Thánh ở độ tuổi còn rất trẻ. Cậu ta luôn ngao du khắp Orvelia để ban tặng những lời chúc phúc của mình cho mọi người. Đối với Vũ Hội Tuyết, vị thánh này sẽ ban tặng sự chúc phúc của bông tuyết đầu mùa. Rằng sẽ bảo vệ Orvelia khỏi những cơn bão tuyết. Hay mùa màng và người dân khỏi sự khắc nghiệt của cái giá rét. Nghi lễ mở màn, điệu nhảy mà Crow và Mitra đã thực hiện cũng mang trong đó rất nhiều ý nghĩa. Sự gắn kết mãnh liệt giữa cặp đôi thực hiện điệu nhảy - Tượng trưng cho sự nồng ấm và hạnh phúc. Như ngọn lửa không thể bị dập tắt, có thể sưởi ấm bất cứ cái lạnh nào. Nên những người được chọn để dâng lễ vật đều phải là đôi vợ chồng. Khi lễ chúc phúc hoàn thành, tất cả sẽ di chuyển vào phòng khiêu vũ để tiếp tục vũ hội. Crow khoác tay cậu mà dìu đi, đầy tình cảm như cặp đôi mới cưới. Những ánh mắt ngưỡng mộ cứ nhìn về phía hai người khi họ đi qua. Nhưng có lẽ, Mitra là người duy nhất thấy không vui về điều đó. Cậu dừng lại, không bước tiếp nữa.

" Có chuyện gì sao? " - Cẩn thận dò xét xung quanh rồi mới hỏi cậu.

" Tất cả . . . Tất cả những điều này, đều không phải thật . . . "

" Cậu muốn nói gì? "

" Mọi thứ! Từ khi chúng ta tới đây, mọi hành động, lời nói, sự quan tâm và nụ cười của anh . . . Chúng đều không phải dành cho tôi . . . "

" Cậu đang nói gì thế? "

" Anh chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy . . . Những nụ cười mà anh . . . Tôi . . . Tôi không muốn thấy! "

Crow giữ chặt tay cậu cảnh cáo.

" Chúng ta đang đóng giả nhà Warthill đấy, đương nhiên tôi phải cư xử như vậy rồi. Cậu cứ như này sẽ khiến chúng ta bị lộ đấy. "

Mitra cứ thừ người ra suy nghĩ gì đó, chợt gạt tay hắn xuống rồi nói.

" Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên tách ra mà tìm kẻ đó. " - Tự bước lên bậc thang, cậu tránh nhìn hắn. - " Kết thúc vụ này sớm, thì tôi sẽ thoát được bộ dạng khốn kiếp này. "

" Được thôi. Dù sao, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian. Có tiến triển thì báo với tôi. "

Giọng Crow nghiêm nghị, lạnh tanh với cậu. Chẳng còn nhiều vị khách bên ngoài trừ hai người, nên hắn cũng bỏ cậu mà đi trước. Nhìn theo dáng người hối hả, chỉ biết tập trung vào công việc kia. Mitra thở dài, ngực cậu quặn lại vì đau nhưng đành kìm nén. Cậu không muốn thể hiện bất cứ cảm xúc đau đớn hay buồn bã nào, vì đây không phải là lúc để yếu đuối.

" Những gì xảy ra hôm nay, cũng sẽ kết thúc trong hôm nay. " - Vừa bước đi, cậu vừa tụ nhủ bản thân như vậy.

Căn phòng lớn toàn sắc vàng tới chói mắt. Chiếc đèn trùm khổng lồ rọi xuống chính giữa sảnh của phòng khiêu vũ. Nơi mà những cặp đôi đang hoà mình theo điệu nhảy hân hoan. Sự náo nhiệt khiến cậu cảm thấy có chút choáng ngợp. Nhìn về cánh phải của gian phòng, cậu thấy Crow đang đứng giữa những người phụ nữ khác. Vẫn là nụ cười hào hoa, lãng tử của hắn. Dường như bọn họ đều bị nụ cười đó thu hút, mà những người phụ nữ đều nhìn hắn với ánh mắt đưa tình thấy rõ.

" . . . "

Mitra đặt tay lên ngực mình. Cậu thấy lồng ngực mình quặn lại lần nữa, nhói lên rất khó chịu. Cảm giác khó thở, giống như có thứ gì mắc ở cổ họng mà cậu không tài nào lấy được nó ra. Quay đi, cậu bước sang cánh trái gian phòng. Lại gần bàn tiệc để kiếm thứ gì đó uống, thì một nhóm nhỏ những cô tiểu thư khá trẻ chủ động bắt chuyện với cậu.

" Đây chẳng phải là phu nhân Warthill sao? Thật là một dịp hiếm có được gặp phu nhân đó. "

" Điều gì mang phu nhân tới đây vậy? "

" A . . . Chỉ là tự dưng tôi thấy nên ra ngoài gặp gỡ mọi người thôi. " - Cậu nhỏ giọng, nhẹ nhàng nói.

" Không phải là phu nhân cảm thấy bị tách biệt quá nên muốn hoà đồng lại ư? " - Giọng mỉa mai của cô tiểu thư nọ chạm tới tai cậu.

" Vừa tới, mà đã được chọn để nhảy điệu mở màn. Thật là biết làm tâm điểm của vũ hội mà. "

" Ồ thôi nào, chúng ta không nên nói vậy chứ? " - Cô tiểu thư đứng bên liền nở nụ cười niềm nở rất giả tạo. - " Nghe đồn phu nhân vẫn chưa có quý tử nào, có phải sự thật không vậy? "

" Tôi cảm thấy chưa sẵn sàng cho điều đó. " - Mitra nheo mắt. - " Có vấn đề gì với mấy đứa nhóc này vậy? "

" Tôi nghĩ, câu trả lời đúng hơn là Ngài Warthill không thể gần gũi với phu nhân rồi. " - Đám tiểu thư ấy chợt cười lớn. - " Hai năm kết hôn mà không có nổi đứa con để nối dõi. Bảo sao ngài Warthill phải ở ngoài liên tục. "

" Xin lỗi, nhưng các cô nói gì cơ? "

Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu với những lời lẽ độc đoán mà những cô gái trẻ ném vào cậu. Hay chính xác hơn, là nhắm tới phu nhân Warthill.

" Phu nhân có tuổi rồi nên lãng tai chăng? Chúng tôi nói rằng vì không chịu được phu nhân, nên ngài Warthill mới phải ngao du đây đó. Biết đâu ngài ấy sẽ tìm được ai đó thì sao? Phu nhân không thấy vậy ư? "

" Nếu phu nhân muốn, có thể nhìn ra đằng đó kìa. " - Chỉ tay về hướng Crow đang đứng, bọn họ nhếch môi cười trêu ngươi. - " Phu nhân thấy rồi đó, ngài ấy đang tìm ứng cử viên khác đấy thôi. Nếu không, tại sao lại không ở cạnh phu nhân chứ? "

" Thật đáng thương, phu nhân lẽ nào biết mà nhắm mắt làm ngơ ư? "

" Mấy con oắt nhãi ranh nghe đây! "

Đôi mắt long đỏ đầy sát khí trợn lên. Mitra nghiến răng, như muốn gầm lên.

" Ngậm cái miệng bẩn thỉu lại trước ta khiến các ngươi phải quỳ xuống van xin. Mấy con nhãi hư hỏng các ngươi nghĩ bản thân tốt đẹp lắm sao? Cho dù hắn ta định tìm kẻ khác thay thế, thì đừng nghĩ rằng mấy con khốn các ngươi có cơ hội. "

" Thật là . . . Phu nhân phải để ý lời nói mình chứ? "

Đám tiểu thư ấy có chút sợ hãi, họ không nghĩ sẽ thấy phản ứng đó, từ người mà họ nghĩ là phu nhân Warthill.

" Phải đấy. Toàn là những từ tục tĩu. Phu nhân chẳng lẽ ở giao du với đám lưu manh nhiều nên đã quên mình là ai ư? Nói năng thật giống bọn chúng. "

" Muốn chết rồi đúng không? " - Mitra nắm chặt tay, cậu tức điên lên, chỉ muốn lao vào xử đám trẻ ranh kia.

" Thôi nào, các vị tiểu thư. Đây không đâu phải là cách chúng ta tiếp đón khách quý chứ? " - Chợt giọng nói lạ vang lên từ phía sau cậu.

[ . . .

" Này Cassy, phu nhân Warthill, Valerie nhỉ? Cô ta là người như thế nào? "

" Tiểu thư Valerie ấy hả? Tôi có thể nói tiểu thư là một người tốt bụng và cực kỹ dễ mến, ai gặp cũng đều quý cô ấy ngay từ lần giao tiếp đầu. Tiểu thư Valerie còn là người rất mạnh mẽ và tự lập. Có thể giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ trong gia tộc Oswyn một cách ổn thoả và quyết đoán, không thua kém bất kỳ ai trong gia tộc. Cô ấy còn cai quản công việc làm ăn của cha mình, sau khi ngài ấy quyết định toàn tâm vào chính trị để hết lòng phục vụ cho Hoàng Đế. "

" Vậy lý do gì mà cô ta lại phải lưu lạc tới Orvelia? Ở Đế Quốc, có cả tá hoàng thân quốc thích sẵn sàng cầu hôn cô ta mà? "

" Tiểu thư Valerie yêu say đắm con trai duy nhất của gia tộc Warthill. Không ai khác chính là Bá Tước Leon Warthill. Chỉ đáng tiếc là tình yêu đơn phương. "

" Đơn phương sao? Nhưng chẳng phải họ kết hôn đấy thôi? "

Cassandra thở dài một cái, nụ cười mỉm trên môi thoáng buồn.

" Cuộc hôn nhân đó, là tiểu thư Valeria chủ động đề nghị để cứu gia tộc Warthill khỏi bị phá sản. Vì làm ăn thua lỗ, Bá Tước Leon suýt nữa đã đưa cả gia tộc xuống vực. "

" Là hợp đồng dưới danh nghĩa hôn nhân ư? Sao cô ta phải tự làm khổ mình như thế? Có thành vợ chồng thì cũng đâu hạnh phúc chứ? "

" Người ta thường làm những điều mù quáng khi yêu. Nhìn Bá Tước Leon Warthill cùng đường cuối bước như vậy. Nếu anh là tiểu thư Valerie, tôi nghĩ anh cũng sẽ làm điều tương tự thôi. "

" . . . " - Mitra ngập ngừng. - " Cũng phải. "

" Chuyện ở giới thượng lưu chẳng đơn giản như chúng ta. Không thể cứ cho vay mượn như những người bạn. Đối tác hôn nhân là cách duy nhất để cứu vãn tình hình lúc ấy. Sau khi đám cưới diễn ra, tin đồn không hay cũng lan nhanh ra ngoài. Miệng lưỡi kẻ ngoài, đôi lúc thật ác độc. "

Khi Mitra nhớ lại cuộc nói chuyện với Cassandra. Tới lúc này, cậu mới hiểu ra ý mà cô ta nói là gì. "

. . . ]

" Xin chào ngài, Đại Công Tước Baron. "

Đám tiểu thư ấy thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Trở nên ngoan ngoãn, ngây thơ và đáng yêu tới giả tạo. Họ cúi chào người đàn ông đang đi tới vô cùng trang trọng, chẳng kém phần đưa tình, khiêu gợi. Bởi những chiếc áo váy dạ hội khoét sâu, phô bày ra bộ ngực căng tròn, trắng muốt đầy nhựa sống. Cứ phập phồng căng lên rồi hạ xuống mời gọi.

" Hừ! " - Hít thật sâu rồi thả nắm tay mình ra, Mitra không muốn làm lộ vỏ bọc của mình. - " Nếu tên buôn vũ khí là chúng thì tốt, mình muốn đấm vào bản mặt khốn kiếp của mấy con nhãi ranh này quá . . . "

  Qua lớp kính áp tròng, những thông tin về đám tiểu thư kia đều có trong dữ liệu. Nên cậu thấy tiếc vì không thể ra tay với họ. Những con mắt hau háu, sáng lên khi thấy người đàn ông bí ẩn kia tiến lại gần hơn. Quay ngoắt định bỏ đi thì bàn tay lớn, mềm mại cầm lấy tay cậu. Giật mình nhìn xuống, thì người đàn ông bí ẩn đã cúi thấp người, đặt lên tay cậu nụ hôn.

" Đã bao lâu rồi nhỉ, Phu Nhân? "

Không phải nói, những ánh mắt ghen tị, tức tối chĩa vào Mitra khi họ thấy cảnh tượng ấy. Bực tức vô cùng khi người đàn ông kia còn chả để ý tới họ, chỉ nở nụ cười với cậu. Xấu hổ không để đâu cho hết nên liền bỏ đi chỗ khác. Người đàn ông bí ẩn đó đứng thẳng lên, nhìn vào mắt cậu không chút ngại ngùng.

" Ngài . . . " - Chớp mắt nhanh hai lần để quét người đối diện đó. - " Đại Công Tước Baron! Thật thất lễ quá . . . "

Mitra vội cúi chào trước khi người đàn ông đó nghi ngờ.

" Phu nhân không cần làm vậy đâu. " - Người đàn ông đó cười rất chân thành tới cậu. - " Thật là . . . Đã quá lâu rồi, kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. "

  Đôi mắt màu cam đỏ sáng lên khi nhìn cậu, ánh mắt thật rất đỗi mừng rỡ từ tận đáy lòng. Rõ ràng, người trước mặt cậu đã quen với phu nhân nhà Warthill từ lâu.

" Chẳng phải chúng ta được gặp nhau rồi đây. Ngài Đại Công Tước vui mừng tới vậy, tôi cũng thấy rất vui. "

" Làm ơn, hãy gọi ta là ngài Baron. Như lúc trước, nếu có thể, Phu Nhân Valerie. "

( Đôi điều về cách xưng hô. Thông thường với tầng lớp quý tộc, họ sẽ xưng hô bằng chức danh và họ. Để giữ sự tôn nghiêm và kính trọng, tất cả đều phải xưng bằng họ. Nhưng đối với những người có chức danh cao hơn, họ có thể lựa chọn gọi người dưới mình bằng tên thật. Tên thật chỉ được gọi đối với những người thân thiết trong gia đình, hay muốn nhắm tới thân phận mang cái tên đó. Ví dụ như Valerie - Thường sẽ được đi kèm với danh tiểu thư - Tiểu thư thường được dùng để chỉ những cô gái trẻ chưa kết hôn. Nhưng Valerie là con gái của gia tộc Oswyn, nên người thuộc Oswyn vẫn có thể xưng bằng tiểu thư Oswyn - tức là ám chỉ thân phận của cô trong gia tộc mình. )

Nụ cười rạng rỡ rất tự nhiên của Đại Công Tước làm cậu thấy có phần thoải mái. Mitra phải công nhận một điều rằng, người đứng trước mặt mình thật sự xứng đáng với cái danh Nam Thần của Orvelia. Vẻ tuấn tú mà người đó mang, có thể làm mê mệt biết bao nhiêu người phụ nữ. Mái tóc vàng kim óng mượt khá dài, buộc hờ rồi vắt sang bên vai trông khá phong lưu và đa tình. Lại còn điểm đôi lọn tóc tết rất lạ mà vẫn tinh tế. Cặp ngươi màu cam pha đỏ rất hiếm thấy, chúng rực lên như ánh mặt trời của buổi hoàng hôn. Ánh mắt có lúc vô cùng sắc sảo, lúc thì rất dịu dàng, lúc lại đầy mê hoặc tới ma mị. Như thể hễ nhìn vào, là lập tức bị cuốn lấy. Dáng dấp không quá lớn, mang nét thư sinh nhiều nhưng vẫn đậm sự nam tính. Bộ suits trắng tinh khôi với đường chỉ thêu điểm xuyết bằng vàng. Sự ngẫu nhiên tới kỳ lạ là, chiếc váy dạ hội của Mitra và bộ suit của Đại Công Tước Baron lại cùng tông màu. Cộng với lọn tóc tết, trông chẳng khác nào một đôi. Hai người họ đứng cạnh nhau, nổi bật cả gian phòng phía đó. Và từ nơi Crow đứng, hắn có thể thấy cậu. Cái cau mày khó chịu, và ánh mắt hình viên đạn đang dò xét người đứng đối diện cậu là ai. Nhưng ngay lập tức hắn quay đi khi thấy Mitra cười đùa gì đó rất vui với người đàn ông kia. Crow trở lại với nhiệm vụ trong trạng thái không vui, trong lòng ít nhiều thấy khó chịu.

" Ngài Warthill có gì phật lòng sao? "

Người phụ nữ trẻ đứng cạnh để ý thấy cái cau mày của hắn. Ngoái lại tìm kiếm, thì cô ta khẽ nhếch bên cười cái rất nhanh.

" Ngài Warthill đừng để ý tới những điều không vui. Thật là phí phạm dịp như này nếu ngài bận tâm những điều không đáng. " - Trước khi quay lại, ánh mắt sắc và đắc thắng liếc nhìn nơi cậu.

Người phụ nữ cố tình chạm vào Crow, từng cử động rất gần gũi và tỏ ra thân mật thấy rõ. Crow trở lại với sắc thái vui vẻ của Warthill mà cười đáp lại. Lựa lúc người phục vụ đi qua, lấy cho mình ly rượu để thoát khỏi cái quàng tay của người phụ nữ kia. Hắn để tâm trí mình quay lại với nhiệm vụ, quyết không suy nghĩ tới cậu nữa.

Trở lại gian phòng phía đối diện kia. Đại Công tước hết lời khen ngợi về điệu nhảy mở màn.

" Phu nhân nhảy đẹp lắm. Ta rất thích được thấy phu nhân tràn đầy sức sống như vậy. "

" Ngài Baron đã quá khen rồi. "

" Ta nói thật đấy. Liệu ta có thể mời phu nhân điệu nhảy này không? "

Những nốt đầu tiên của bản nhạc mới vang lên, cùng với đó là giọng ca nữ đang cất tiếng hát trong trẻo như chim hót. Giai điệu chầm chậm, khá lãng mạn. Đại Công Tước khum người về trước với bàn tay đưa ra.

" Xin được thứ lỗi, chân tôi còn hơi đau. Mong ngài Baron hãy thông cảm. "

Cậu, với nụ cười trừ tít mắt mà từ chối lời đề nghị của Đại Công Tước. Baron thừ người ra, tiến lại gần hơn chút, người đàn ông ấy nhìn thẳng vào cặp mắt ngọc lục bảo đẹp đẽ của cậu.

" Phu nhân, thật sự rất đẹp. Đẹp hơn những gì ta nhớ nữa . . . "

Đôi mắt sắc cam đỏ của Baron cứ dán chặt lấy không chịu rời. Vô thức, có chút đờ đẫn như thể bị cậu hút hồn vậy. Trong tích tắc, nó ánh lên sự hoang dại, say mê và thèm khát. Dường như, đến chính Đại Công Tước cũng chẳng thể kiểm soát được chính bản thân vậy. Đưa bàn tay mình định chạm vào khuôn mặt của Mitra, thì cậu ngay lập tức lùi lại.

" Ngài Baron hãy để ý hành động của mình. " - Cậu nhíu mày nhìn người đàn ông kia khó hiểu. - " Mình có nhìn lầm không . . . Con ngươi của hắn đục ngầu ư? "

  " Ta . . . Ta thật sự xin lỗi phu nhân về hành động thất lễ ấy. Mong phu nhân hãy lượng thứ cho sự ngông cuồng của ta. "

Như choàng tỉnh, Đại Công Tước nhanh chóng rụt tay lại. Bối rối vô cùng, bởi Baron có cảm giác như mình vừa mất kiểm soát vậy. Vội đưa mắt nhìn xuống để tránh làm đối phương khó chịu.

" Hết rồi . . . Con ngươi trở lại bình thường rồi. Ánh mắt cũng bớt dại nữa. " - Càng lúc cậu càng thấy khó hiểu. - " Trông hắn giống như bị thôi miên vậy. "

  " Vậy có chuyện gì với những vị tiểu thư ban nãy? Ta thấy phu nhân có vẻ không vui? "

Đại Công Tước liền đổi chủ đề khi thấy cậu tỏ ra khá căng thẳng sau chuyện kia.

" Không có gì đâu, chuyện cũng chẳng có gì to tát. Ngài Baron đừng để ý. "

" Phu nhân nói dối vẫn dở thật đấy. " - Người đàn ông bụm miệng cười, tiếng cười rất ấm và cực kỳ thoải mái. - " Để ta đoán, họ lại tấn công phu nhân về những chuyện riêng tư phải không? "

" Vậy . . . Ngài Baron cũng biết? "

Mitra không rõ mối quan hệ của Tiểu Thư Valerie và Đại Công Tước Baron là gì. Nên cậu đành phải thuận theo mà trả lời.

" Giới quý tộc chúng ta là vậy. Ngoại trừ việc khoe khoang về gia thế của bản thân, thì moi móc chuyện không hay của người khác là một phần không thể thiếu rồi. " - Cách nói của Đại Công Tước không hề mỉa mai, mà lại rất thẳng thắn. - " Nhiều lúc ta nghĩ, giới quý tộc cần phải thay đổi. "

" Hẳn là vậy rồi. Chỉ vì có chút quyền lực và của cải, mà đã coi người khác không ra gì. Lúc nào cũng nghĩ bản thân tốt đẹp và kẻ khác là hèn kém. Ngay cả đối xử với người cùng vị thế chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Nghĩ xem, thật là một đám . . . "

Nhắc tới việc đó, điều khiến cậu thấy bức bách trong lòng suốt bao lâu, giờ mới có cơ hội để giải toả hết ra. Nên cậu cứ nói sạch những suy nghĩ trong đầu, mà quên mất mình đang là ai.

" Giả tạo và kệch cỡm? Ta nói có đúng không, phu nhân? "

" Quá đúng rồi chứ còn gì nữa? A . . . " - Đột nhiên cậu mới nhớ ra mình đang trong lốt cải trang, nên vội chữa cháy. - " Nếu có gì quá lời, mong ngài Baron đừng giận. Tôi không có ý đó . . . "

" Lâu rồi ta mới có cuộc nói chuyện thẳng thắn tới vậy, thật sự rất là sảng khoái. Chẳng ai dám nói ra được những điều như này. " - Đại Công Tước nghiêng đầu, cười rất vui vẻ. - " Dũng khí và sự chính trực của phu nhân, là một trong những điều ta ngưỡng mộ nhất. "

" Ngài Baron lại quá lời khen tặng nữa rồi. " - Cậu cười nhẹ đáp.

" À . . . " - Thấy nụ cười ấy, Đại Công Tước lại thừ ra như người mất hồn.

" Lại nữa rồi! "

Mitra lần nữa thấy đôi mắt cam đỏ của Baron đục đi. Giống như lớp sương mù trắng lan ra, che khuất con ngươi vậy.

" Hắn ta bất bình thường như vậy sẵn ư? Thật kỳ dị. " - Đưa tay lên vẫy trước khuôn mặt đờ đẫn kia, cậu muốn kiểm tra xem liệu Baron có phản ứng lại không. - " Ngài Baron vẫn ổn chứ? "

" À . . . Xin lỗi! Hôm nay ta cứ như người trên mây vậy. "

Đại Công Tước như vừa thức dậy sau giấc ngủ, chớp mắt mấy cái. Lớp sương mù trong con ngươi biến mất ngay lập tức.

" Nó xuất hiện khi hắn trông như kẻ mất hồn. Biến mất khi trở về bình thường. Điều này có ổn không nhỉ? Mình có nên báo Crow về việc này? " - Mitra thầm nghĩ.

" Quay lại vấn đề kia, nếu phu nhân không phiền. " - Đại Công Tước hắng giọng. - " Theo phu nhân, giải pháp nào để cải thiện tình trạng lạm quyền của giới quý tộc? Chế độ các tầng lớp nên được thay đổi ra sao để vừa kìm hãm sự ỷ lại vào quyền lực, vừa hạn chế những ý kiến bất mãn có thể xảy ra? "

Những câu hỏi đậm chất chính trị, mà không phải ai cũng đủ khả năng để trả lời. Bởi với những người thuộc tầng lớp như Baron, không hề đơn thuần chỉ là một câu trả lời hay một giải pháp nào đó. Nó còn thể hiện cách suy nghĩ và độ am hiểu của người trả lời. Với vấn đề nhạy cảm của chính trị, thì hầu hết những người khác sẽ lựa chọn tránh né. Bởi chỉ cần một câu trả lời sai, cũng có thể gây ra hiểu lầm. Hoặc có thể dẫn tới kết cục không mấy tốt đẹp, nếu để kẻ có ý đồ xấu nghe thấy. Đó là vì sao, chính trị và những chuyện đại sự trong Hoàng Gia không phải là thứ có thể mang ra nói dễ dàng. Như việc mà Đại Công Tước và cậu đang nói tới. Có lẽ Mitra không nghĩ xa tới như vậy, nên cậu vô tư trả lời những câu hỏi của Baron. Không chỉ trả lời rất tự nhiên, cậu còn đưa thêm cả những dẫn chứng, lý lẽ rất hùng hồn. Dù cho tất cả biện luận đều là góc nhìn một phía từ cậu, nhưng sự quyết đoán và tự tin trong cách nói của cậu khiến Đại Công Tước khá ngạc nhiên. Nào là việc những công việc làm ăn ngầm mà cậu điều tra được. Tới việc bớt xén chu cấp cho người dân trong lãnh thổ mà nhà quý tộc ấy cai quản. Với quyền hành mà họ có, việc bao che hay bịt miệng đều vô cùng đơn giản. Còn chưa kể tới những bí mật bẩn thỉu hơn nữa. Dù chỉ là cách nói phong thanh, qua loa như một ví dụ, chứ không thực sự ám chỉ tới ai. Những rõ ràng đó không phải điều nên được nói ra lung tung. Ánh mắt Đại Công Tước sắc lên, soi xét rất kỹ lưỡng.

" Phu nhân vẫn rất quan tâm tới chuyện chính trị vậy sao? " - Có chút nghi hoặc trong giọng nói của Baron.

" A . . . Tôi chỉ thấy rất khó chịu về việc người dân phải chịu khổ. Khi mà chúng ta sống trong sung túc như này. "

Mitra cảm thấy có chút lo lắng, bởi cậu vô tình để bản thân cuốn theo cuộc bàn luận kia quá sâu. Rất có thể Đại Công Tước đã nghi ngờ.

" Phu nhân vẫn vậy. " - Người đàn ông lắc đầu bất lực, nụ cười có chút buồn. - " Phu nhân lúc nào cũng quan tâm tới người khác như vậy. Ta tự hỏi, nếu phu nhân có thể cai quản một vương quốc. Có lẽ đó sẽ là vương quốc tràn đầy sự công bằng và tiếng cười hạnh phúc. Phu nhân thấy vậy không? "

" Ngài . . . "

Tròn mắt kinh ngạc, Mitra không ngờ người đàn ông kia có thể nói ra điều đấy. Bởi những điều tương tự như câu nói kia, có thể được coi là âm mưu phản quốc. Đó không phải là câu hỏi mà cậu có thể trả lời. Không thể để mất cảnh giác thêm, nên cậu chỉ im lặng. Thấy không khí trở nên căng thẳng hơn, Đại Công Tước cười lớn.

" Đôi lúc, có những vấn đề mà ta thấy rất bế tắc, nhưng lại chả có ai dám cho ta ý kiến hay lời khuyên của họ. " - Đưa tay lên xoa cằm mình, Baron suy tư rất đăm chiêu. - " Phải nói sao nhỉ? À, phải rồi! Không giả tạo hay xu nịnh. Khác hoàn toàn với những người xung quanh ta. Phu nhân thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ. Khiến ta càng muốn tâm sự nhiều hơn với phu nhân. Nên phu nhân xin đừng suy nghĩ quá. Ta . . . thật sự rất thích tính cách cương trực, không biết sợ, không nể ai của phu nhân. "

" Ngài Baron quá lời rồi. " - Cậu nhún người đáp lại rất lịch sự.

" Liệu ta có thể hỏi phu nhân chuyện riêng tư này?

" Tôi không thể nói trước, nhưng mong ngài Baron đừng vượt quá giới hạn. "

" Cuộc hôn nhân của phu nhân vẫn tốt chứ? " - Người đàn ông ấy cúi đầu xin lỗi, rồi mới nói tiếp. - " Xin lỗi khi ta đã hỏi điều tế nhị, nhưng ta thật sự rất muốn biết cuộc sống của phu nhân ra sao. "

" Mọi thứ vẫn rất ổn, mong điều này sẽ khiến ngài Baron thấy an tâm phần nào. "

" Phu nhân khóc vì điều gì? Đôi mắt của phu nhân không thể nói dối. Phu nhân dường như đã khóc rất nhiều đấy. "

  Đại Công Tước thoáng buồn, ánh mắt thực rất lo lắng và ân cần tới cậu. Đột ngột nhắc tới, khiến Mitra lại nhớ về chuyện sáng nay. Ngực quặn lên vì đau, thấy khó chịu vô cùng nhưng cố gắng gượng cười che đi.

" Không phải đâu, thưa ngài Baron. "

" Tình yêu một phía, đau đớn tới vậy mà. Ta hiểu chứ. " - Người đàn ông ấy dùng đôi tay mình ôm gọn lấy bàn tay cậu. - " Ta vẫn sẽ nói điều này, cho dù phu nhân không muốn nghe. Nếu phu nhân quá mệt mỏi để tiếp tục, thì hãy buông tay đi. "

" Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây. " - Hơi cúi xuống, cậu lảng tránh. - " Tôi cảm thấy không thoải mái khi nói về chuyện này. "

" Ta hiểu. Rất xin lỗi phu nhân về chuyện này. " - Đại Công Tước Baron khẽ gật.

" Xin mời dùng. "

Người phục vụ bê trên tay những ly rượu vang mời thực khách. Vừa đúng lúc, Mitra đang thấy khát khô cả cổ. Cầm lấy ly rượu mà uống sạch một hơi. Điều ấy không khỏi khiến người phục vụ và Đại Công Tước phải kinh ngạc.

" Phu nhân . . . Ta không nghĩ đó là cách dùng rượu vang đâu . . . " - Thái độ của Baron có phần lo lắng.

" Chỉ là chút rượu thôi mà. " - Chợt cậu nhận ra chỉ đàn ông mới uống như vậy, vội cười trừ biện minh. - " Tại tôi thấy khát quá thôi. "

  " Phu nhân khát vậy sao? Để ta lấy cho phu nhân ly khác nhé? "

" Tôi không muốn phiền tới ngài . Và lại, cơn khát cũng hết rồi. "

Cười trừ và lảng tránh ánh nhìn của Đại Công Tước, Mitra đặt trả ly rượu về khay. Đột nhiên tay cậu run run, vội giữ lấy bụng mình.

" Bị lạnh bụng sao? " - Nhíu mày khó chịu, sắc mặt nhăn nhó khó mà giấu đươc.

Bụng cậu sôi ùng ục rồi nhói lên, cảm giác đau âm ỉ lan dần ra.

" Phu nhân vẫn ổn chứ? Phu nhân khó chịu ở đâu sao? " - Đại Công Tước sốt sắng hỏi.

" Không có gì đâu . . . Chắc là bị lạnh bụng thôi. Tôi đáng lẽ nên ăn gì đó trước khi tới đây mới phải. "

Vừa xoa bụng mình, vừa thở một cách mệt nhọc. Cảm giác đau thắt lại, lan ra cả phần ngực trên khiến cậu thấy rất khó thở. Chợt thấy nơi dưới mũi ươn ướt, Mitra ngờ ngợ đưa tay lên quệt đi, thì mới thấy chất lỏng âm ấm, màu đỏ máu bám trên ngón tay mình.

" Phu nhân? Phu nhân không sao chứ? Phu nhân đang chảy máu mũi kìa. "

" Tôi . . . Ổn. Chắc do trời lạnh thôi. "

Người đàn ông vội vàng rút chiếc khăn tay của mình đưa cho cậu để cầm máu. Quay sang ra hiệu cho người hầu của mình. Cầm chiếc áo choàng lông thú lớn, Đại Công Tước Baron khoác nó lên người cậu.

" Tôi . . . Tôi đã nói . . . Là tôi . . . " - Cậu thật sự thấy rất khó thở, nói còn chẳng thành tiếng.

" Phu nhân có biết trông mình như nào không? " - Dìu cậu đi dần về góc của phòng khiêu vũ. - " Ta sẽ tìm bác sĩ cho phu nhân, phòng nghỉ ngay đây thôi. "

Hơi thở yếu dần và ngắt quãng thấy rõ. Không hiểu tại sao, nhưng cơ thể cậu như bị rút hết sức lực vậy. Đến việc bước đi cũng cảm thấy rất khó khăn, người chao đảo cứ đổ ra trước. Mắt cậu hoa lên, nhìn không rõ được đường đi nữa. Rẽ sang hành lang lớn ở phía đông cung điện, người đàn ông đó đưa cậu xa dần khỏi phòng khiêu vũ. Cứ mỗi khoảng cách xa thêm, là mùi hương của Crow trở nên loãng dần. Ngay khi không còn ngửi thấy nó nữa, cậu khựng lại.

" Phu nhân? Phu nhân không bước được nữa ư? "

" Không . . . Không có mùi . . . Hắn . . . " - Đầu óc Mitra lúc này, chẳng còn giữ được tỉnh táo. - " Tôi . . . phải tìm anh ta . . . "

" Phu nhân đang rất yếu đấy! Nếu không nhanh chóng tìm người giúp, nhỡ có chuyện gì xảy ra với phu nhân thì sao? "

Ánh mắt của Đại Công Tước vô cùng lo lắng và sợ hãi khi thấy tình trạng cậu ngày càng tệ hơn.

" Phải . . . Tìm hắn . . . "

  Cậu dùng hết sức đẩy Baron, cố lết về hướng mà ban nãy vừa đi. Nhưng được vài bước thì người cậu đổ hẳn xuống. Đôi chân không còn cảm giác, dường như chúng không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa. Đại Công Tước liền lao tới đỡ lấy, mặc cho cậu vùng vẫy muốn thoát ra, càng giữ cậu vào lòng mình hơn.

" Đừng . . . Có cản tôi . . . Tôi phải . . . Tìm anh ta . . . "

" Phu nhân! " - Người đàn ông ấy gằn giọng. - " Làm ơn đấy, phu nhân đừng ngang bướng nữa! "

" Tại sao . . . Tại sao cứ ngăn cản . . . Là . . . Tôi sai rồi sao? "

" Phu nhân đang nói gì vậy? "

" Có tình cảm . . . Với một người là sai sao? "

Đôi tay Mitra đã ngưng vùng vẫy, buông thõng xuống. Nắm chặt chiếc khăn tay của Baron. Nó đã ướt đẫm bởi máu từ mũi và miệng cậu, giờ cả bàn tay cũng bị vấy bẩn theo bởi chiếc khăn. Lấm tấm trên thân váy trắng của Mitra là những vết máu nhỏ, nhiều nhất ở nơi cổ áo. Không chỉ mũi mà cậu cũng bắt đầu ho ra máu. Vừa ho sặc lên, cậu vừa cố nói.

" Ai cũng ngăn, ai cũng cấm cản . . . Hắn cũng ghét bỏ . . . Là tôi sai . . . Sai thật rồi sao? "

" Tiểu thư Valerie . . . Đừng như vậy. " - Đại Công Tước đau đớn nhìn xuống cậu. - " Tiểu thư Valerie không sai. "

" Có tình cảm với một người . . . Cũng là cái tội ư? " - Mitra bật cười, cười một cách điên dại mà yếu ớt vô cùng. - " Những gì tôi làm . . . Đều là sai trái . . . Tại sao vậy? "

" Tiểu thư Valerie! "

Đại Công Tước Baron gọi to cái tên đó, nhưng chắc chắn cậu sẽ không phải ứng lại. Thấy người trong lòng mình cứ nửa tỉnh nửa mê, càng lúc càng hoảng loạn hơn. Bế thốc cậu dậy, người đàn ông chạy băng qua hành lang vắng người.

" Ta sẽ không để nàng chết. Bất kỳ ai, nhưng không thể là nàng! "

Đặt cậu nằm xuống trên chiếc ghế dài. Bất động, hôn mê với hơi thở như sắp ngưng lại. Vị bác sĩ nọ kiểm tra nhịp tim của cậu.

" Đã yếu như này rồi sao? "

" Cô ấy đã uống hết chỗ đó. "

" Uống hết? Ý ngài là toàn bộ liều lượng trong ly rượu? "- Vị bác sĩ kinh ngạc nhìn người trên ghế. - " Chẳng phải ngài nói chúng ta cần bắt sống kẻ buôn vũ khí? "

" Cô ấy không phải kẻ buôn vũ khí. Đó là Tiểu Thư Valerie Oswyn. "

" Nhà Oswyn từ Đế Quốc? Đã có chuyện gì xảy ra? Làm sao cô ấy uống phải số thuốc đó? "

" Ta không nghĩ sẽ gặp tiểu thư Valerie ở vũ hội này, còn vô tình quên mất rằng cái gật đầu là ra hiệu cho việc tiếp cận. Đưa rượu tới là sự nhầm lẫn. Ta định ngăn lại thì cô ấy đã uống sạch ly rượu đấy rồi. "

" Liều lượng trong ly rượu đó vô cùng lớn, một ngụm nhỏ cũng đã có tác dụng. Cả ly rượu như thế chẳng khác nào thuốc độc chết người cả. "

" Là lỗi của ta. " - Vẻ mặt của Đại Công Tước khốn khổ, như cầu xin vị bác sĩ kia. - " Đưa ta thuốc giải. "

  " Kế hoạch chúng ta đã thất bại . . . " - Vị bác sĩ kia đột nhiên không thể hiện chút cảm xúc nào. - " Chúng ta không thể sử dụng được thứ vũ khí đấy. Vậy chi bằng để quý tiểu thư này cứu vãn đi. "

" Ngươi nói cái gì? "

" Nếu như chúng ta không thể mượn tay kẻ đó khơi chiến. Thì hãy để Tiểu Thư Oswyn đây là lý do cho Hoàng Đế tấn công. Ngài không muốn để lỡ cơ hội này chứ? "

" . . . " - Đôi mắt giãn căng, nhìn xuống gương mặt trắng bệch, tím tái của cậu.

" Vì đại sự, ngài không cần phải chần chừ. Chính ngài cũng đã nói vậy. Hiếm khi chúng ta mới có cơ hội tốt như này, để bỏ lỡ sẽ khó lòng mà có lại được.

" Cô ấy . . . Thật sự cô ấy phải hy sinh cho việc này? "

" Mọi chiến thắng đều cần có sự hi sinh. " - Vị bác sĩ đứng dậy. - " Sẽ là một cái chết rất nhanh và ít đau đớn. Tôi có thể chắc chắn rằng, cô ta sẽ không cảm nhận được chút đau đớn nào hết. "

" . . . " - Ánh mắt sắc lạnh, nghiêm nghị của Đại Công Tước nhìn cậu rất lâu. - " Được thôi. "

Cũng chính khoảnh khắc đó. Trong căn phòng khiêu vũ đông người. Crow đứng nói chuyện với một đám đông khác, tiếp tục tìm kiếm manh mối của kẻ buôn vũ khí. Đột nhiên, lồng ngực đau thắt lại, trái tim hắn ngừng đập một nhịp. Ly rượu trên tay tuột khỏi mà rơi xuống. Những người xung quanh thấy thế liền lo lắng hỏi han.

" Bá Tước Warthill? Ngài ổn chứ? "

" Mặt ngài trắng bệch rồi kìa. Ngài thấy không khoẻ sao? "

" Ta . . . Không sao. " - Hơi thở hắn trở nên gấp gáp. - " Xin thứ lỗi. Có lẽ ta cần chút không khí trong lành. "

Hắn từ từ quay người rời đi, tránh khiến họ nghi ngờ.

" Chuyện vừa nãy là sao? "

Giữ lấy lồng ngực mình, cảm giác đau âm ỉ vẫn còn vương lại. Crow hít sâu, tìm lấy mùi của cậu.

" Mùi . . . " - Hắn giật mình, nhìn xung quanh tìm kiếm Mitra. - " Không có mùi ư? Cậu ấy đi đâu rồi? "

Tháo cặp kính ra, đưa bàn tay lên vừa xoa thái dương vừa che đôi mắt đang nhắm nghiền. Crow kiếm mùi hương còn sót lại của cậu, nhưng thứ hắn tìm thấy khiến hắn vô cùng lo lắng.

" Mùi của cậu ấy tại sao lại lạnh như vậy? "

Khác hoàn toàn với bất cứ trạng thái nào mà mùi hương của Mitra từng thể hiện ra. Mùi hương của cậu rất lạnh, không hề mang hơi ấm nào. Nó nhạt nhoà , yếu ớt, và hơn cả. Nó có mùi tanh của máu.

" Đã có chuyện xảy ra rồi. "

Crow trở nên mất bình tĩnh, nỗi sợ bên trong hắn nhen nhóm dần. Bởi mùi hương của cậu ở trong căn phòng này đang tan ra, biến mất vào bóng tối đen đặc. Chỉ còn lại hắn đứng giữa nơi ấy, đơn độc và mất phương hướng. Vội vã đi xuyên qua đám đông, hướng thẳng về phía hành lang kia. Chợt hắn va phải một người phụ nữ.

  " Xin lỗi. " - Hắn vội nói, đôi mắt vẫn dán chặt vào lối rẽ hành lang.

" Là lỗi của tôi mới phải. " - Người phụ nữ đó có phần vội vã như hắn, nhưng chợt khựng lại khi nhìn lên. - " Ngài . . . Ngài không sao chứ? Ngài đang chảy máu mũi kìa! "

Crow đưa tay lên quệt xuống. Chỉ là vài giọt máu mũi, nhưng hắn thấy rất ngạc nhiên. Bởi trước tới giờ, hắn chưa hề bị chảy máu mũi. Người phụ nữ đưa cho hắn chiếc khăn cầm tay.

" Tôi ổn. Cảm ơn . . . "

Crow đưa mắt quét nhanh người phụ nữ để xác định cách xưng hô. Ngạc nhiên thay, người phụ nữ đó không hề có trong dữ liệu. Định rời đi thì hắn giữ lại.

" Ngài . . . "

Giật mình, có chút lo lắng. Người phụ nữ đó giằng tay lại nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh khủng khiếp của Crow. Sau khi đưa mắt liếc nhìn từ đầu tới chân, hắn giật chiếc vòng tay mà cô ta đang đeo. Không nói nửa lời, hắn quay đi. Người phụ nữ tức giận kéo hắn lại.

" Giật trang sức của người khác không phải là việc đúng đắn đâu, thưa ngài! "

  Cơ thể Crow bắt đầu toả ra linh lực của sự Thống Trị. Hắn quay lại, ánh mắt long đỏ đầy sát khi nhìn người phụ nữ kia. Ú ớ không thể nói được gì, chân và tay thì run lên bần bật. Nơi cổ họng như có thứ gì chặn lại, khiến cô ta không tài nào thở nổi. Giống như có bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy.

" Sẽ không có cơ hội lần thứ 2 đâu! " - Hắn gầm gừ, như một con thú sắp phát điên.

Gỡ tay người phụ nữ đó ra, Crow nhanh chóng mất dạng vào đám đông. Còn cô ta, hoảng loạn mà rời khỏi vũ hội. Vừa rẽ vào hành lang, mùi máu tanh của Mitra trở nên nồng và rõ hơn.

" Tại sao mùi máu càng nồng hơn . . . Mitra! Telepathskra! "

Hắn đọc thần chú, nhưng không có gì xảy ra. Đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ, thì mới sực nhớ ra mình đã bỏ chiếc nhẫn ma thuật ở nhà.

" Mitra! Mitra! " - Gào thét tên cậu trong tâm trí, hắn hy vọng cậu có thể nghe thấy nó. - " Cậu đang ở đâu? Đã có chuyện gì? MITRA!!! "

Crow hoảng loạn chạy xuyên qua hành lang, tìm tới căn phòng duy nhất mang mùi hương của cậu. Hai người lính gác bên ngoài cố cản hắn lại nhưng không thể. Đẩy mạnh cửa vào, hắn thấy Mitta nằm đó. Một mình. Với người đàn ông trong bộ suit trắng mà vừa nãy cậu nói chuyện cùng. Bàn tay người đàn ông cứ vuốt nhẹ mái tóc cậu rất dịu dàng. Chỉ ngưng lại khi nghe thấy hắn lên tiếng.

" Bỏ tay ra khỏi cô ấy. Tôi sẽ không nói lần nữa. " - Hắn tức giận đi tới.

" Phu nhân nói bị nhiễm lạnh nên ta đưa tới gặp bác sĩ của ta. "

Đại Công Tước liền đứng dậy, nhường chỗ cho hắn ngồi xuống. Liếc nhìn đám lính canh, ra lệnh cho họ lui ra ngoài. Tiếng khoá trái cửa rất khẽ, nhưng đủ để hắn nghe thấy.

" Phu nhân rất yếu, ngài biết chứ? " - Giọng đầy ẩn ý, Baron hỏi.

" Tôi biết. "

" Vậy tại sao ngài không chăm sóc phu nhân của mình tốt hơn? Còn dẫn phu nhân tới đây? Phu nhân ra nông nỗi này, là lỗi của ngài đấy! " - Không giữ được trong lòng, Baron trách móc hắn.

Crow không trả lời. Không rõ vỏ bọc của mình đã lộ ra hay chưa, nhưng chỉ thị của người đàn ông kia tới đám lính canh khiến hắn thấy rất bất an. Cho dù chưa bị lộ tẩy, nhưng cũng có khả năng khác rằng - Người này muốn làm hại Bá Tước Warthill và Phu Nhân. Bởi hắn hiểu nếu như có chuyện gì xảy ra với tiểu thư Valerie Oswyn. Ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới tình hình của hai đất nước. Hắn có cảm giác mình sẽ bị thủ tiêu tại đây, vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi việc đó xảy ra. Và một điều quan trọng nữa khiến Crow lo lắng nhất. Nếu như phán đoán của hắn là sự thật, thì rất có khả năng họ đã ra tay với cậu. Bởi những dấu hiệu Liên Kết ban nãy đều quá rõ ràng. Crow nhìn kỹ toàn thân Mitra, trừ những vết máu đã khô vương trên bộ váy. Thì cậu không có vết thương nào trên người, cũng không có dấu hiệu xô xát. Nhưng mùi máu thì dậy lên rất nồng. Nơi mũi, miệng và lòng bàn tay Mitra đã được lau sạch sẽ. Mùi của chất tẩy vẫn thoang thoảng vương lại. Còn loại mùi khác Crow có thể nhận ra chúng ở bất kỳ đâu. Mùi hăng mạnh của chất Formaldehyd - Là loại chất hoá học thường được dùng để tẩy uế, chế tạo chất gây nổ. Chúng còn được sử dụng để bảo quản mẫu vật, hoặc đặc biệt hơn, là ướp xác. Khi còn ở quân đội, Crow đã tiếp xúc không ít với Formaldehyd nên hắn hiểu rõ nó có khả năng gì. Và một trong số đó, là khả năng gây chết người nếu bị phơi nhiễm. Những biểu hiện nóng trong cổ họng, khó thở hay thở nhanh và nông, giảm thân nhiệt rồi hôn mê - Đó đều là dấu hiệu chết người nếu như người đó vô tình nuốt phải. Sắc mặt tím tái với đôi môi trắng bệch của Mitra, chính là biểu hiện của người bị nhiễm độc. Crow trở nên mất bình tĩnh, khi hắn nhìn nơi lồng ngực bất động, không còn căng lên theo nhịp thở. Đưa tay định chạm vào cậu nhưng khựng lại. Hắn chần chừ vì những nỗi sợ đang dậy lên trong mình. Hắn sợ rằng sẽ cảm nhận được sự lạnh giá của làn da cậu, giống như mùi hương mà hắn đã ngửi thấy. Hắn thật sự rất sợ, rằng không còn cảm nhận được hơi ấm của cậu nữa.

" Găng tay của ngài . . . Đó là máu sao? "

Baron để ý thấy trên chiếc găng tay có vài vết máu nhỏ. Dường như khá mới, nên lớp máu vương trên vẫn còn ướt.

" Là máu mũi của tôi. " - Crow miễn cưỡng trả lời. - " Cô ấy . . . Cũng bị chảy máu mũi, phải không? "

" Phải, rất nhiều. " - Đại Công Tước nhìn hắn dò xét. - " Hắn ta nói CŨNG là có ý gì? "

Hai tay run run, Crow vẫn không cảm nhận thấy chút ấm áp nào từ mùi cậu cả. Hắn lo sợ vô cùng khi cứ thấy cậu nằm đó như vậy. Dường như chẳng còn để ý sự xuất hiện của người đàn ông kia trong phòng. Khuôn mặt hắn nhăn nhó lại, đầy khốn khổ.

" Đừng mà . . . Làm ơn đấy . . . " - Giọng hắn run rẩy, nghiến chặt răng để kìm nén lại. - " Tôi xin lỗi . . . "

Baron đứng đó, nhìn những xúc cảm trên mặt hắn mà cũng không tránh khỏi thấy thương xót theo. Ngực thắt lại, dường như anh ta có thể cảm nhận được nỗi đau mà Crow đang có vậy.

   " Hắn ta đau đớn tới vậy sao? "

  " Làm ơn . . . Tôi không thể . . . " - Đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt trắng bệch, hắn gục xuống nơi ngực cậu. - " Không thể . . . Không thể như này . . . Đừng vậy . . . Mở mắt ra nhìn tôi đi! "

Nước mắt bên khoé mắt hắn ứa ra, rơi xuống chiếc áo voan trên người cậu. Nỗi đau đớn cùng cực trong Crow lúc này, chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết.

" Nhìn hắn ta đau khổ như vậy . . . Mình đáng lẽ nên vui mới phải chứ? " - Đại Công Tước thấy nghẹ ngào, lồng ngực phản chủ cứ nhói đau lên.

  Quay người tiến tới chiếc bàn gần đó, Baron cầm lên ly rượu vang đỏ thẫm như máu. Nghiêng chiếc ly mà ngắm nhìn thứ chất lỏng sóng sánh bên trong. Vừa trầm ngâm suy tư vừa đưa lên miệng nhấp lấy ngụm. Đặt ly rượu xuống, khẽ thở dài rồi buông lời trách móc. 

" Để mất đi rồi mới biết quý trọng, thì luôn luôn là muộn màng. "

Crow từ từ ngẩng dậy, đôi mắt long đỏ trợn trừng lên hướng về phía Đại Công Tước. Linh lực của sự Thống Trị toả ra ngùn ngụt, nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Đột ngột cảm thấy áp lực vô hình đè nén lên lồng ngực, Baron chống một tay xuống mặt bàn để đứng vững.

  " Sao . . . Sao cảm thấy khó thở quá . . . " - Nhìn xuống ly rượu trên bàn, Đại Công Tước lắc đầu. - " Không có chuyện mình uống phải nó . . . "

Chợt cặp mắt đỏ cam giãn căng ra, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Kỳ lạ thay, hình ảnh Mitra trong lớp cải trang phu nhân Warthill, đang nở nụ cười ngây ngô hiện ra.

" Valerie? "

  Thẫn thờ bởi nụ cười ấy, Baron muốn nhấc tay mình ôm lấy cô gái trước mặt mình không thể. Giống như chiếc gông cùm bằng đá đeo trên tay, không tài nào nhấc nổi lên. Cậu, Valerie hay ảo ảnh mà Đại Công Tước đang thấy, trở nên đẫm máu và kinh hoàng chỉ trong tích tắc. Máu từ mũi và miệng cứ chảy ra không ngừng, thấm dần bộ váy dạ hội trắng kia. Baron chỉ có thể nhìn người trước mắt chết dần trong bất lực. Trái tim vỡ vụn theo, đau đớn nhìn sự sống dần rời khỏi người con gái ấy. Đến cả việc hét lên tên người con gái kia cũng không thể. Bộ váy trắng, giờ đã hoá đỏ trên cơ thể bất động.

" Quả báo tới với ta sao? " - Baron nhếch môi cười đau khổ, giọt nước mắt lăn dần trên má. - " Là lỗi của ta . . . Khi đã để chuyện đấy xảy đến với nàng. Có oán trách, có hận thì cứ đổ lên ta đi. Chỉ cần đó là nàng . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro