Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS2 - CHƯƠNG 4 : Bá Tước và Phu Nhân

( Credit art : HyangW/ Twitter - @HyangWon1 )

" Nếu cải trang mà không muốn kẻ khác nhận ra. Thì phải thật tầm thường tới mức không ai thèm để ý. Hoặc phải thật nổi bật bởi những điều không thuộc về bản thân. "

Điều Mitra nói với Crow, đều là những mưu mẹo và tiểu xảo mà cậu sử dụng. Cũng giống như việc cậu đã cải trang thành lính của Đế Quốc và Orvelia lúc trước. Chỉ cần chút mánh khoé và nắm bắt tâm lý tốt, cậu có thể cải trang thành bất cứ ai và đột nhập bất cứ đâu. Và lần này, tuy có khác nhưng chắc sẽ không phải ngoại lệ. Đứng trước gương trong phòng mình, Crow có chút lơ đễnh, hắn đang nghĩ tới điều cậu nói. Trước giờ Mitra hay ba hoa về đủ thứ, nên nhiều lúc hắn cũng không để ý tới. Nhưng điều nào mà hắn còn nhớ thì lại đều hữu ích tới trùng hợp. Nó gợi hắn nhớ về khoảng thời gian tham gia lễ hội thi tài lúc trước. Những lời khuyên của Mitra đều giúp hắn rất nhiều, nhưng hắn lại chẳng giúp được cậu lúc đó. Đúng là rất nhiều chuyện đã xảy ra, hắn và cậu trải qua biết bao nhiêu lần chết hụt, sống lại. Để có thể được bình an mà sống như này. Đột nhiên, Crow cảm thấy lo và muốn Mitra rút khỏi nhiệm vụ. Nhưng tới lúc này thì chẳng thể rút lại được nữa. Bởi vài tiếng là Vũ Hội Tuyết bắt đầu. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu hai nhân vật chính mà thôi.

" Chú đang lo về nhiệm vụ ư? "

Annette đứng cạnh với bộ suit bằng lụa đen tuyền như màn đêm. Thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ, con bé không khỏi tò mò.

" Chúng ta chuẩn bị gấp gáp, nên chú phải tập trung hơn. Nhiệm vụ lần này, không thể có sai sót. "

" Chú nhớ phải cẩn thận nhé. " - Annette cười thật tươi động viên. - " Cháu biết chú làm được mà. "

" Cảm ơn cháu. "

Crow nhận lấy trang phục từ con bé. Annette quay mặt đi nơi khác, hắn cũng liền cởi bộ đồ trên người ra. Chiếc áo sơ mi trắng, cổ cao ôm vừa đủ. Bên dưới lớp áo, hắn vẫn đeo sợi dây chuyền của mình. Tuy vậy, hắn phải bỏ chiếc nhẫn ma thuật ra vì không muốn gồ lên khỏi áo. Chiếc áo sơmi trắng tưởng chừng đơn giản, nhưng viền áo chạy từ cổ xuống được may thêm phần ren đậm nét cổ điển. Chiếc khuyu đá quý tôn thêm sự quý phái, đầy sang trọng. Thêm lớp áo gile ôm vừa vặn lấy khung sườn rộng và cơ bụng, cực kỳ tôn dáng người khoẻ khoắn, rắn chắc của Crow. Mảnh cuối của lễ phục là chiếc áo vest đuôi tôm đầy lịch lãm, với tấm vải voan phủ xuống một bên vai. Sau lưng, là chữ cái W tượng trưng cho Warthill. Được thêu bằng sợi chỉ vàng với đường nét cực kỳ mềm mại, mang kiểu cách xa xưa. Giống như cổ ngữ ma thuật mà Annette thường nghiên cứu. Trải dài xuống bờ mông của hắn, tấm lụa sắc đen như màn đêm phẳng tắp không có lấy nếp nhăn nào. Viền tay, vạt áo và cầu vai đều được thêu mạ vàng - Thứ điểm xuyết không thể thiếu trong mọi phục trang của giới quý tộc và Hoàng Gia. Mặt trong của chiếc áo vest là lớp lông cừu mỏng để giữ ấm. Vì bộ đồ đều được may bằng lụa quý nên cực kỳ nhẹ và thoải mái. Tuy vậy, Crow cảm thấy có chút khác lạ.

" Hình như, nó khá nặng so với bộ lễ phục bằng lụa bình thường. "

" Chú biết rồi đó, cháu làm sao có thể để chú gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ được. "

" Là vải chống đạn nằm dưới lớp lông cừu, phải không? " - Crow chẳng mất nhiều thời gian để đoán ra ý đồ của con bé.

" Vâng. Chú không thể mang vũ khí vào vũ hội, nên lỡ có xảy ra chuyện gì. Chiếc áo sẽ bảo vệ chú. "

" Chú hiểu rồi, cảm ơn cháu, Annette. " - Chợt nhớ, Crow hỏi. - " Vậy còn bộ váy của Mitra? Cháu cũng may lớp vải đó cùng chứ? "

" A . . . Điều này . . . " - Annette hơi ngập ngừng, khiến hắn có chút lo lắng. - " Vì phần lưng và mạn sườn của anh ấy lớn hơn nữ giới, nên cháu không thể làm áo trên quá dày. Chỉ có lớp váy từ eo đổ xuống là được thêm loại vải đó. Mong chú đừng giận. "

" Đừng nói vậy, sao chú có thể giận được. Cháu đã làm hết sức rồi, chú sẽ bảo cậu ấy cẩn thận hơn. "

" Tôi có thể vào được rồi chứ? " - Là giọng của Cassandra, có vẻ cô ta đã đứng bên ngoài đợi nãy giờ.

" Vào đi! "

Crow ngồi xuống, đối diện với Cassandra để cô trang điểm cho hắn. Với việc đánh khối, sẽ giúp khuôn mặt của hắn khác đi phần nào. Những đặc điểm như gò má cao, chiếc cằm chẻ, nếp nhăn cuối mắt và bộ ria mép thưa. Nhờ vào tay nghề hoá trang của Cassandra, việc hoá thân vào Bá Tước Leon Warthill gần như hoàn thiện. Mái tóc che bên mắt của Crow, nay đã được vuốt ngược hết ra sau. Lớp gel vuốt bóng mượt lồ lộ trên mái tóc đen nhánh của hắn. So với tấm ảnh của ngài Bá Tước mà Cassandra cầm, thì ngoại hình mà Crow hoá trang thành đã giống tới chín phần.

" Chúng ta xong rồi đấy. Ngài Valance ở dưới tầng, anh hãy xuống với ngài ấy trước. Nếu vẫn còn gì chưa ổn thì cứ báo tôi. Mitra đang đợi. "

Hắn vừa mở cửa phòng, thì đã chạm mặt cậu. Mitra há hốc mồm, quên cả hít thở khi thấy ngoại hình mới của hắn. Hương nước hoa cũng át đi phần nào mùi hương Crow, khiến cậu hơi lạ lẫm. Định nói gì đó, nhưng cậu cúi gằm mặt chạy luôn vào phòng rồi đóng sập cửa lại.

" Trông . . . Trông hắn lạ quá! "

Cậu đưa tay đấm lên lồng ngực mình, nơi đang phát ra tiếng đập thình thịch rất rõ. Nhưng Cassandra nhanh chóng cắt dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Giơ lên chiếc áo corset*, Cô cười nham hiểm và đầy thích thú.

( * Corset/ hay còn được gọi là áo chẽn ngực. Là loại áo không chỉ giúp nâng ngực mà còn khiến vòng eo trở nên thon nhỏ, tạo độ gợi cảm cho nữ giới. )

" Tôi . . . Không thở . . . Được . . . " - Cậu nói không thành tiếng khi cô ta kéo chiếc dây thắt phía sau của chiếc áo. - " Chặt . . . Chặt quá rồi . . . "

" Chưa chặt tới vậy đâu. Chịu khó thêm chút nữa đi. "

" Tôi . . . Không đùa đâu! Chặt lắm rồi!!! " - Mitra hét ầm lên. - " Vừa đau vừa không thở được. Bỏ ra cho tôi! "

" Anh sẽ quen ngay thôi. Nếu không đeo nó, anh sẽ không mặc vừa bộ váy đâu. "

" Các người . . . Arghhhhh! Giết tôi đi cho xong! " - Mitra gầm lên bất lực.

Vật lộn mất một lúc mới mặc được chiếc áo đó cho Mitra. Đúng như Cassandra đã nói, áo corset giúp cho vòng eo cậu thu gọn lại rất nhiều. Đường cong hình chữ S cũng trở nên rõ hơn hẳn. Mặt cậu đỏ rực, bởi chưa quen được với phần áo bó chặt lấy bụng mình, thấy khó thở vô cùng.

" Hít vào và thở ra nhẹ nhàng, hãy dùng phổi của anh. Đừng dùng bụng. "

Nghe theo lời cô ta, Mitra bắt đầu lấy lại được nhịp thở của mình. Giữa nam giới và nữ giới, cách họ hô hấp cũng đã có phần khác nhau. Vì phần dưới mạn sườn bị ép lại, nên cậu không thể sử dụng toàn bộ phổi và bụng để hít thở. Chỉ có thể dùng phổi để hít vào và thở ra, tuy sẽ là nhịp thở ngắn và nhiều hơn thông thường. Nhưng nếu muốn hít thở, thì cách duy nhất là cậu phải thích ứng với nó.

Gần tiếng đồng hồ trôi qua, lâu hơn so với những gì mọi người dự kiến. Vừa phải giúp Mitra mặc lên bộ váy dạ hội cầu kỳ và rườm rà, lại vừa phải lo phần trang điểm và làm tóc cho cậu. Nên Cassandra phải nhờ tới sự giúp đỡ của Annette. Với công sức và thời gian bỏ ra, thì kết quả quá mỹ mãn và tuyệt vời, hơn cả những gì cô tưởng tượng. Tiếng cạch cửa phòng hắn vang lên, cậu xuất hiện trước cầu thang để chuẩn bị bước xuống. Dáng yêu kiều mang tấm lưng thẳng có phần ưỡn lên vì chiếc áo corset. Áo quây bó của phần trên chiếc váy ôm gọn lấy vòng eo thon nhỏ và bờ mông căng tròn. Từng đường cong cơ thể đều được thể hiện rõ, mềm mại và thanh tao. Chiếc váy dạ hội mà cậu mang, như thể được dệt bằng hàng ngàn viên kim cương vậy. Sắc trắng bạc chủ đạo với vô vàn kim tuyến lấp lánh. Từ thân đuổi dần xuống, đuôi váy sẽ pha chút xanh dương nhạt hoặc tím nhẹ. Đuôi váy xoè ra như cánh hoa đang rủ xuống, chúng trải dài và lướt trên mặt sàn. Tuỳ vào phía ánh sáng rọi lên, mà màu sắc của đuôi váy cũng sẽ thay đổi theo. Thân váy đan xen giữa vải lụa tuyệt đẹp và vải voan xuyên thấu. Khi bước đi, lấp ló bên trong là cặp chân trắng nõn nà và thon gọn. Chưa kể còn mang thêm đôi tất lưới, lúc ẩn lúc hiện trông rất quyến rũ. Chắc chắn rằng, ai thấy cũng sẽ phải khựng lại mà ngắm nhìn vài giây. Để có thể làm ra được lớp váy đổi màu khi gặp ánh sáng, không phải là việc đơn giản. Annette đã phải thức cả đêm để hoàn thiện nó. Dù khá mệt và vất vả, nhưng con bé vui sướng không kể xiết khi hoàn thiện được tuyệt tác có một không hai này. Ngoài bộ váy chính, còn có thêm phần áo khoác mỏng ở trên. Chiếc áo khoác được cũng thiết kế bằng vải voan trong, đính thêm chút kim tuyến và đá quý. Khi đứng dưới ánh sáng, nó sẽ trở nên lấp lánh và nổi bật vô cùng. Viền cổ áo được may như chiếc choker bằng vải ren. Lớp ren uốn lượn mềm mại, mang trên đó là viên đá có sắc cầu vồng ở chính giữa. Nó làm tăng vẻ gợi cảm và nữ tính của người mặc. Có lẽ bởi phần áo quây được khoét sâu, nên đôi gò ngực căng tròn, trắng muốt hiện ra khá táo bạo. Dù chỉ là bộ ngực giả không quá lớn, nhưng với khả năng đánh khối thần kỳ của Cassandra. Thì khe ngực sâu ấy cứ phập phồng theo hơi thở của Mitra trông rất khiêu gợi. Cho nên thân áo khoác mỏng chỉ dài qua ngực một đoạn mà che đi, để không khiến chúng quá lộ liễu. Ống tay áo thì hơi ôm hờ, chạy dài xuống tới bàn tay cậu như đôi găng. Mục đích chính của chiếc áo khoác là để che đi yết hầu, bờ vai rộng và bắp tay rắn chắc của Mitra. Bên cạnh bộ váy, thì gương mặt cậu cũng rất nổi bật, khó mà rời mắt khỏi. Cặp mắt màu ngọc lục bảo sáng và to tròn hơn hẳn sau khi kẻ mắt. Hàng lông mi giả gắn thêm khá dài và cong vút lên. Nó khiến cho đôi mắt Mitra trở nên sâu hơn, hút hồn tới lạ. Bên cạnh má, Cassandra dùng miếng băng dính trong dán lên để tạo góc mặt thon nhỏ. Cùng với lớp phấn đánh khối, cậu đã sở hữu khuôn mặt chữ V chuẩn mực mà mọi cô gái đều mong muốn. Giữa làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng là điểm nhấn khó có ai không để ý tới. Phải nói rằng, với hình ảnh nữ nhân mà cậu đang cải trang. Thì cậu quá đẹp. Có lẽ, còn đẹp hơn cả những cô gái khác nữa. Xách phần váy trước kéo lên, cậu bước xuống cầu thang một cách khó khăn.

" Vướng víu chết đi được. " - Cậu lẩm bẩm chửi rủa.

Sải dài chân ra, Mitra bước hai bậc một lúc để xuống khỏi cầu thang nhanh hơn. Cùng lúc ấy, Crow từ phòng khách đi tới. Vừa thấy hắn, cậu bước hụt mà ngã ra trước. Hắn lao ngay tới đỡ lấy cậu.

" Không sao chứ? " - Hắn lo lắng hỏi.

" Ờ . . . Không sao. Tôi không sao. "

Tránh nhìn thẳng mặt hắn, Mitra cứ cúi xuống. Tự đứng trên đôi chân mình, liền lùi lại vài bước như giữ khoảng cách với hắn.

" Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường được rồi. "

Valance có phần hào hứng, cùng Zarn tới xem. Nhưng cậu cứ cúi gằm xuống, có lẽ vì xấu hổ.

" Anh có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng được không? Chúng tôi sẽ không cười đâu. " - Zarn rất hiếu kỳ muốn thấy nhan sắc của cậu lúc này.

" Tôi mà thèm sợ mấy người cười. " - Mitra ngẩng lên, ánh mắt chết người lườm cậu ta rồi liếc nhanh nhìn Crow. - " Mình chỉ sợ hắn thấy mà khó chịu thôi. "

" Đây . . . là anh ư? " - Zarn đưa tay lên dụi mắt vài lần, chẳng tin nổi vào điều mình đang thấy. - " Cô ấy, không, anh ta . . . Tôi không biết nữa, làm sao anh ta có thể đẹp tới thế chứ? "

" Tôi khá ngạc nhiên về lần trước. Nhưng lần này, thì tôi không còn lời nào để diễn tả nữa. Quá kinh ngạc! Ngoài sức tưởng tượng! " - Valance vừa vỗ tay, vừa trầm trồ.

" Ngay cả tôi, cũng ngạc nhiên về tác phẩm của mình. Cứ như anh ta là một người phụ nữ thật sự vậy. "

Bọn họ không ngớt lời tán dương và khen ngợi về hình ảnh phu nhân Warthill mà cậu hoá trang thành. Nhưng chỉ có Crow là chưa nói câu nào. Đôi mắt hắn giãn căng hết cỡ, bên má hơi ửng đỏ. Có lẽ, chính hắn cũng bị hớp hồn bởi sắc đẹp của cậu. Nhưng lần này, không có sợ hãi hay căng thẳng trong ánh mắt hắn. Chỉ có sự bối rối và quá đỗi kinh ngạc.

" Trông nực cười phải không? Nếu anh khó chịu thì không cần phải nhìn. " - Mitra lại nhìn xuống mà né tránh.

" Cậu . . . Rất đẹp! " - Chớp mắt mấy cái như hoàn hồn, lần đầu tiên cậu thấy hắn lắp bắp tới vậy. - " Thật sự . . . Trông cậu . . . Rất đẹp, như con gái vậy . . . "

" Thôi đi! Tôi vẫn là đàn ông đấy, nghe lời khen của mấy người tôi thấy buồn nôn lắm rồi đây. " - Cậu thở phào nhẹ nhõm. - " Ít nhất hắn không thấy khó chịu là tốt rồi. "

Chợt nhớ tới chiếc hộp trên bàn, Valance mở ra rồi đưa cho hai người.

" Món đồ cuối cùng để hoàn thiện. "

Trong chiếc hộp mạ vàng đấy, là một bộ trang sức đắt tiền và đầy sang trọng. Từ chiếc cài áo, kẹp tóc tới vòng cổ, vòng tay. Hay cả cặp nhẫn và bộ khuyên tai đôi dành hai người. Tất cả đều được thiết kế với cùng một loại đá quý mà Mitra có trên cổ áo mình. Đó chính là đá Opal đen, loại đá hiếm và cực kỳ có giá trị. Với sắc đen chủ đạo, điểm xuyết bằng những dải màu phong phú, rực rỡ như xanh ngọc, xanh dương, cam, tím hay cầu vồng. Những màu sắc ấy hội tụ về một, tạo nên tổng thể lung linh, kỳ ảo và tuyệt đẹp. Đặc biệt hơn nữa, với mỗi góc nhìn và hướng ánh sáng chiếu tới, viên đá sẽ hiện ra những màu sắc khác nhau. Giá trị của viên đá Opal, còn quý và đắt đỏ hơn cả vàng. Bộ trang sức được thiết kế với hình hài của con bướm đen. Bên cánh nhỏ xoè ra, đẹp đẽ và huyền ảo khi kết hợp với viên đá Opal. Crow cầm chiếc cài áo cài lên. Giống như chú bướm nhỏ đang đậu lên cổ áo hắn vậy. Kế tiếp, là chiếc khuyên tai lẻ mà hắn đeo bên tai trái. Chỉ thêm hai món trang sức nhỏ, mà đã khiến bộ lễ phục trở nên nổi bật và hoàn hảo hơn hẳn. Tuy khá lạ lẫm nhưng lại hợp với hắn một cách kỳ lạ. Cuối cùng là đôi nhẫn, vật minh chứng cho sự sở hữu và hôn nhân của vợ chồng Bá Tước Warthill. Crow khựng lại giây lát trước khi đeo nó lên. Còn Mitra, cậu đắn đo mãi mới chịu đổi vị trí chiếc nhẫn hộ thân để đeo vào. Cassandra cầm chiếc cài tóc, cẩn thận đeo lên mái tóc giả màu nâu đỏ. Tóc mái thưa khá dễ thương, hai bên tóc mai rủ xuống để che bớt khuôn mặt cậu. Phía sau, đuôi tóc xoăn lọn to được làm phồng, phủ lên tấm lưng cậu. Điểm xuyết với lọn tóc tết võng xuống, để tạo điểm nhấn cho mái tóc. Nhẹ nhàng, nữ tính và dịu dàng. Hay ít nhất, đó là những gì mà người nhìn cảm nhận được từ cậu.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà, luồng gió lạnh buốt thổi qua làm Mitra rùng mình. Lớp áo khoác mỏng tang kia không thể giữ ấm cho cậu.

" Trời sẽ rất lạnh đấy. " - Chỉ vừa nghe thấy giọng Crow, cậu đã cảm nhận được lớp lông mềm mịn, ấm áp phủ lên người mình.

" À ừ . . . Cảm ơn anh. "

Hắn khoác lên cậu chiếc áo choàng bằng lông lớn, dày dặn và vô cùng ấm áp. Vừa có thể giữ ấm mà lại vừa che được gió lạnh. Hắn nói chuyện với cậu vẫn bình thường. Nhưng cậu thì lại cảm thấy rất khó khăn. Bởi cậu không dừng được những suy nghĩ về chuyện sáng nay.

[ . . .

Trái tim hắn. Lỡ một nhịp đập. Nghẹn ngào và thổn thức. Bồi hồi và vui sướng. Giống như, người đàn ông lần đầu được nhìn thấy cô dâu của mình trong bộ váy cưới. Hắn đã từng trải qua những cảm xúc ấy, nên hắn có thể hiểu tâm trạng của chính mình lúc này. Nhưng hắn, lại không hề so sánh với ký ức trong ngày cưới của mình. Bởi khoảnh khắc này, hắn biết đó là cậu. Cậu là Cậu. Cho dù có khoác trên người bộ dạng nào đi chẳng nữa. Dù màu mắt, cử chỉ và giọng nói có khác đi, hắn vẫn nhận ra cậu. Vì cách cậu đưa mắt nhìn hắn, không giống bất kỳ ai. Và cả, nụ cười tự mãn ngốc ngếch tới ngớ ngẩn.

. . . ]

Ngồi trên xe ngựa đang tiến thẳng vào thành phố Orvelia. Hai người đối diện nhau, nhưng không ai nói với ai câu nào trong suốt quãng đường. Nhìn ra bên ngoài ô cửa, những người dân đi bên đường nhìn theo chiếc xe. Đó cũng là điều rất bình thường, phần hiếu kỳ và tò mò, phần cũng là cơ hội hiếm có để họ được nhìn thấy người của giới quý tộc xuất hiện. Nhưng nó lại làm Mitra cảm thấy lo lắng, chỉ là đột nhiên cậu sợ những ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn mình. Cậu cứ có cảm giác, họ biết cậu là đàn ông cải trang thành nữ nhân. Tiếng cười cợt đầy khinh thường, những câu xúc phạm nghe mà nhục nhã tới cậu. Chúng cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến cậu không thể nào bình tĩnh cho được.

" Anh . . . " - Tay bấu lấy thân váy, bứt rứt không yên. - " Anh nghĩ tôi có thể làm được không? "

" Đâu phải lần đầu cậu cải trang thành người khác. Cậu lo gì chứ? "

Đưa mắt theo hướng cậu đang nhìn, Crow nhận ra được sự lo lắng và bất an trong Mitra lúc này. Không chỉ ánh mắt, ngay cả mùi hương của cậu cũng cho hắn biết điều đó. Dù hương nước hoa vương trên người rất đậm, nhưng không thể hoàn toàn giấu đi được mùi hương cậu. Và may thay, cũng chỉ hắn và cậu mới có thể nhìn và ngửi thấy chúng được.

" Valance cũng đã nói rằng họ rất ít tiếp xúc với người khác. Nên thư giãn chút đi. "

" Tôi không thể quen nổi với mấy thứ này. " - Vừa nói, cậu vừa chỉnh lại nơi áo bị lệch.

" Cậu không hợp với chúng. "

" . . . " - Nghe vậy, tự dưng Mitra cảm thấy chạnh lòng. - " Hắn lại ám chỉ việc đó . . . Chắc nhìn bộ dạng này hắn vẫn thấy khó chịu lắm. Cũng phải . . . Mình là đàn ông con trai . . . Là đàn ông. "

" Chỉ cần xong nhiệm vụ này là cậu có thể cởi chúng ra rồi. "

" Ừ . . . Tôi biết. Tôi sẽ cố. " - Giọng cậu đều đều, hình như đang buồn bã.

Liếc nhanh một cái, Crow không muốn cậu biết. Thấy Mitra lại cúi đầu nghịch chiếc áo lông của mình. Mùi hương từ cậu không còn mang sự lo lắng, nhưng nó cứ nhạt nhoà, ủ rũ.

" Mình biết phải nói gì chứ . . . " - Hắn chống tay lên thành ghế. - " Mình không muốn thấy Mitra mang những thứ không thuộc về cậu ấy lên người. "

Mitra không muốn giữ sự im lặng. Bởi cậu biết cậu sẽ càng suy nghĩ thêm nếu cứ như này. Chỉ vào bó hoa màu trắng trên bàn, cậu hỏi.

" Chúng ta phải mang bó hoa LiLy này tới đó sao? "

" Phải. Nhưng chúng không hoa Lily, mà là hoa Lys. Hai loại hoa đấy rất giống nhau, nên dễ bị nhầm lẫn " - Crow khoanh tay, suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. - " " Hoa Lys là loài hoa tượng trưng cho gia tộc Warthill ở phương Bắc. Từng gia tộc thuộc Orvelia đều sở hữu loài hoa riêng cho họ. Nên người trong giới quý tộc và hoàng gia đều có thể nhận ra được các gia tộc khác nhờ vào loài hoa người cầm. "

" Tôi nhớ không nhầm thì Valance có nhắc gì đó về lễ vật. "

" Bó hoa này chính là lễ vật, chúng sẽ được cắm khi vũ hội bắt đầu. "

Xe ngựa đột ngột dừng lại. Ở bên ngoài cửa sổ, mọi người đổ xô tới phía trước. Thấy lạ, Crow hỏi người đánh xe.

" Có chuyện gì bên ngoài sao? "

" Là xe của Hoàng Đế. "

Cũng hiếu kỳ, hai người họ ngó đầu ra khỏi cửa sổ. Chiếc xe chở Hoàng Đế vững chãi và kiên cố như pháo đài di dộng. Theo sau, là Fluss và Chrisha - Chỉ huy của đội Hiệp Sỹ Phép Thuật Velchia . Cùng với đoàn hiệp sỹ tinh nhuệ gồm sáu người, nhiệm vụ của họ không gì khác ngoài bảo vệ Hoàng Đế. Một số xe ngựa của các nhà quý tộc khác vừa tới cũng phải dừng lại. Khi xe của Hoàng Đế tiến vào hẳn khu vực tiếp đón ở trung tâm cung điện Orvel. Thì các ngả đường mới cho phép xe khác đi vào. Xe của hai người tiến tới cổng thành, chậm dần rồi dừng hẳn lại trước lối vào.

" Nếu cải trang mà không muốn ai nhận ra. Thì phải thật tầm thường tới mức không ai thèm để ý . . . " - Crow vừa nói, vừa đeo cặp kính lên.

" Hoặc phải thật nổi bật bởi những điều không thuộc về bản thân. "

Mitra tiếp lời nói nốt vế sau. Cậu ngạc nhiên khi hắn vẫn còn nhớ câu đó.

" Mọi chuyện sẽ xuôn xẻ, như những vụ chúng ta đã thực hiện. Đừng quá lo lắng. "

" Hah! Ai nói tôi lo chứ? " - Cậu nhếch môi cười rất tự tin và kiêu ngạo. - " Kinh nghiệm cải trang của tôi nhiều hơn anh đấy. Hãy chống mắt mà xem đi. "

" Lấy lại được tinh thần là tốt. "

Crow cầm theo bó hoa Lys, mở cửa xe ngựa bước xuống trước. Nhẹ nhàng nghiêng người rồi chìa bàn tay mình về phía cậu. Một tay Mitra kéo váy trước lên, một tay nắm lấy hắn mà bước xuống xe.

" Tới giờ diễn rồi! " - Cậu nói nhỏ, vừa đủ để hắn nghe.

Hai người tiến vào bên trong, với nụ cười mỉm nhẹ rất nhã nhặn trên môi. Đi bên dưới chiếc cổng vòm bằng vàng, con gió lạnh bị hút vào khẽ rít lên. Cậu hơi rùng mình vì cái lạnh, vô tình siết bàn tay Crow chặt hơn.

" Cậu run sao? " - Hắn hỏi.

" Do trời lạnh thôi. Còn lạnh hơn cả ban nãy nữa. "

" Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi nên trời sẽ rất lạnh. Cậu có thể khoác áo choàng lông cho tới khi chúng ta vào phòng khiêu vũ. "

" Ngày đầu tiên? Ý anh là đoán trước được ư? "

" Ở Orvelia, tuyết sẽ luôn rơi vào ngày 21 của tháng 11. Tôi không biết tại sao, nhưng nó đã như vậy gần trăm năm nay rồi. Họ tổ chức Vũ Hội để đón sự chúc phúc của bông tuyết đầu tiên. "

" Tôi không biết vụ này đấy. "

Dừng lại trước dàn lính canh, họ kính cẩn cúi người chào. Crow rút tấm thẻ trong suốt đưa cho người lính đứng trên bệ ở trung tâm. Đưa hai tay nhận lấy từ hắn rồi đặt vào nơi quét thẻ. Ngay lập tức hai cái tên Bá Tước Warthill và ấn của Hoàng Gia Orvelia hiện ra.

" Chào mừng ngài, Bá Tước Warthill và Phu Nhân Warthill. "

Rút tấm thẻ đang phát ra ánh sáng rực rỡ, người lính đó đặt lên trên bàn tay của hắn và cậu vài giây. Chữ cái W hiện ra, qua cả lớp găng tay mà hai người đang đeo. Nó toả ra thứ ánh sáng vàng kim lấp lánh và đẹp đẽ, như một món trang sức vậy. Sau đó hắn và cậu được tách ra theo hai lối để làm thủ tục kiểm tra. Đội an ninh cực kỳ cẩn thận, họ muốn chắc chắn rằng không có bất cứ loại vũ khí hay đồ vật nào có thể gây nguy hiểm lọt vào bên trong Vũ Hội. Với chiếc máy dò năng lượng và kim loại khá là hiện đại, nên không mất quá nhiều thời gian. Vừa ra khỏi khu vực kiểm soát, đã có người hầu đứng đó đợi cậu.

" Phu nhân Warthill, tôi xin được nhận Lễ Vật của phu nhân. "

Cô hầu đó kính cẩn cúi chào cậu với đôi tay đưa về trước. Có vẻ như đó là việc phải làm, vì những quý bà hay tiểu thư đi trước cậu đều được những cô hầu khác tới hỏi. Nên Mitra cũng không ngần ngại mà đưa bó hoa đó. Sắp tới giờ khai mạc Vũ Hội, xung quanh trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn. Người nào người nấy đều là quý tộc có địa vị và giàu có. Người thì dát vàng cả chiếc áo, hay mang trên mình bộ váy được đính hàng trăm viên đá quý. Vòng cổ hay nhẫn, thật không thể đếm xuể số giá trị vật chất ấy. Lời lẽ thì lịch sự, trang trọng tới giả tạo khiến cậu nghe thôi cũng đã thấy khó chịu. Đứng nơi rìa ngoài của quảng trường, mà cậu cũng không tránh khỏi bị choáng ngợp bởi sự ồn ào kia.

" Mọi thứ vẫn ổn chứ? " - Crow cúi xuống sát tai cậu hỏi.

" Anh làm tôi giật mình đấy. "

Cậu giật nảy người nhìn hắn. Không biết từ lúc nào, hắn đã đứng bên cạnh cậu.

" Là do đám đông sao? " - hắn hơi nhíu mày.

" . . . Đừng để ý. Tập trung vào nhiệm vụ đi. "

" Được thôi. " - Khoác tay cậu, hắn trấn an. - " Cứ đi cạnh tôi, có gì thì báo cho tôi biết. "

Đi dần vào trung tâm quảng trường, thì có vài người nhận ra ngài Bá Tước Warthill nên tới chào. Crow đáp lại rất niềm nở với nụ cười lịch thiệp và lãng tử vô cùng. Mitra không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười khi hắn giới thiệu quý phu nhân của mình. Một phần, cậu cũng hơi ngạc nhiên khi hắn có thể nói chuyện, cười đùa rất tự nhiên với những người khác. Hoàn toàn không giống hắn chút nào. Dù biết rằng chỉ là một phần của việc cải trang, nhưng nó thật sự khiến Mitra cảm thấy khó chịu. Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa tới đâu, nên cậu gạt ngay đống suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cùng với hắn, cậu sử dụng chiếc kính áp tròng để quét những vị khách mời quanh đó. Thấy mỏi mắt, cậu ngước lên nhìn ra xa một lúc.

" Lính bắn tỉa hướng 10 giờ. "

" Hướng 12, 9, 6 và 3 cũng có. " - Hắn xoay cổ, nhân thời cơ nhìn lướt lên. - " Những tay bắn tỉa là lính Đế Quốc, số còn lại là lính tuần tra của Orvelia. An ninh còn nghiêm ngặt hơn chúng ta nghĩ. "

" Tôi không tin kẻ đó liều lĩnh tới mức sử dụng vũ khí ở đây. Kể cả bằng cách nào đấy qua được cổng an ninh. Thì chỉ cần thấy khả nghi, lính bắn tỉa sẽ hạ ngay lập tức. Khác gì chui đầu vào chỗ chết. "

" Bên dưới quảng trường chúng ta đang đứng, cũng có thiết bị nhận dạng và truy tìm năng lượng. Bất kỳ thứ gì phát năng lượng hay có khả năng gây ra hoả lực đều sẽ bị vô hiệu hoá ngay lập tức. Tôi vẫn không hiểu kẻ đó định xoay xở như nào. "

" Anh có nghĩ có tay trong tiếp viện? Chẳng phải nội bộ Orvelia cũng chả mấy tốt đẹp còn gì? "

" Rất có thể. Nhưng nếu là thật, thì hành động ở ngoài quảng trường chẳng khác nào tự sát. " - Crow đưa tay chỉnh chiếc kính trên sống mũi mình. - " Nếu là bên trong phòng vũ hội thì là chuyện khác. Vừa loại bỏ được lính bắn tỉa, vừa dễ bề hành động khi đám đông tụ tập lại một nơi. "

" Valance nói kẻ đó là phụ nữ, nên nghi phạm giảm được một nửa. Hành động nhanh nào. "

" Đừng mất cảnh giác. Tôi không tin chỉ có một kẻ. Nên tốt nhất hãy tìm kẻ mang vũ khí trước. Chiếc kính áp tròng có thể quét vũ khí hay năng lượng ở tầm gần, đừng quên điều đó. "

Vừa dứt lời, thì đèn của quảng trường được mở lên. Hoá ra, hoàng hôn đã xuống. Đoàn người hầu nhanh nhẹn bê bàn đá và lọ hoa đặt thành một vòng tròn ở gần trung tâm quảng trường. Một số vị khách tự động lui lại về phần rìa quảng trường có mái che để đứng. Số còn lại chờ chiếc lọ pha lê đựng bó hoa của mình được mang ra. Mỗi lọ hoa đựng Lễ Vật được đặt lên bàn đá, là một gia tộc hay người đại diện cho dòng dõi Hoàng tộc đó đứng bên. Từ bầu trời đen kia, từng hạt tuyết trắng xoá, nho nhỏ bắt đầu rơi xuống. Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông.

" Tuyết rơi thật rồi kìa . . . " - Mitra ngước lên nhìn.

Cả quảng trường đều im lặng khi công chúa Scarlet của Orvelia bước tới. Mọi ánh đèn được hướng về phía cô. Với bộ váy trắng điểm màu hồng cánh đào, cô đứng giữa trung tâm của quảng trường. Bài phát biểu không quá dài, để cho nghi lễ được sớm bắt đầu. Tất cả người đại diện cho gia tộc đứng cạnh lọ hoa của mình chờ đợi. Tuyết trắng tinh khiết nhẹ nhàng rơi xuống, từng lớp từng lớp mà phủ lên những đoá hoa ấy. Có vài bông mang cánh hoa mỏng manh đã dần đông cứng lại. Đứng đợi giữa trời giá rét, thỉnh thoảng cơn gió lạnh buốt thổi tới lại khiến Mitra run lên.

" Chúng ta phải đợi bao lâu nữa đây? Cứ đứng như này tôi đau chân quá. " - Đứng không yên, cậu cứ cử động liên tục. - " Cái giày chết tiệt này nữa. "

" Trùng 1 chân xuống để nghỉ, một lúc rồi đổi chân khác. Cứ như vậy sẽ đỡ mỏi hơn là dùng cả hai chân. "

Cậu làm theo lời của Crow, và đúng là đỡ hơn hẳn.

" Đỡ thật này. Sao anh biết vậy? "

Hắn nhìn xuống, ánh mắt có chút buồn rầu. Mitra liền hiểu.

" Tôi xin lỗi . . . Tôi đáng lẽ nên biết mới phải. " - Cảm giác tội lỗi khiến cậu thấy day dứt trong lòng vô cùng.

" Đừng bận tâm tới chuyện đó. Chúng ta có nhiệm vụ phải làm. "

" À này . . . Tôi không có ý đánh trống lảng. Nhưng mọi người đang nhìn chúng ta đấy. "

Nghe thấy vậy, Crow ngẩng lên. Đúng là, toàn bộ ánh mắt của những người đang ở đây đều hướng về hai người. Bông hoa Lys trắng như hoà vào lớp tuyết mỏng trên nền đất, mất một lúc hắn mới nhìn ra được. Những ánh đèn rọi ở chiếc bàn đá được tắt gần hết. Cuối cùng, chỉ sót lại duy nhất chiếc bàn đá nơi hai người.

" Là chúng ta . . . " - Hắn quay sang nói với cậu. - " Chúng ta là người thực hiện nghi lễ mở màn cho vũ hội. "

" Nhưng . . . Làm thế nào? "

" Đoá hoa hay cánh hoa nào rơi xuống đầu tiên, thì chủ nhân của lễ vật sẽ là người được chọn để mở màn. "

Những người đứng đợi bên lọ hoa nay đã tự lui về bên rìa quảng trường. Công chúa Scarlet cùng với những cận vệ của mình, tiến về phía hai người.

" Tên to con và mụ Demia đó từng gặp chúng ta. Liệu họ nhận ra không? " - Mitra đưa tay che miệng rồi giả tiếng ho.

" Chúng ta là Warthill. Hãy khiến bọn họ tin điều đấy. " - Lời nói ấy chỉ khiến cậu an tâm được chút.

Đi đằng sau Scarlet, là người đàn ông đô con mang mái tóc xám được tết dài. Chase, cái tên anh ta tự nhận khi lần trước hai bên đã gặp nhau ở nhà Crow. Tuy luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng đôi lúc sự ngây ngô, ngờ nghệch hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta nên không đáng lo ngại như Demia. Người phụ nữ trong bộ giáp vững chắc như tường thành. Là một người rất nguyên tắc và khó tính, qua mặt được cô ta có vẻ không dễ dàng lắm. Nhưng dường như cậu đã quá lo lắng, Chase và Demia chẳng rời mắt khỏi Scarlet dù chỉ một giây. Họ chỉ nhìn lướt qua rồi cúi đầu chào, sau đó lại hướng đôi mắt về công chúa của họ. Scarlet nhận lễ vật rồi thông báo rằng, nghi lễ mở màn sẽ được Bá Tước và phu nhân Warthill thực hiện chỉ trong vài phút nữa. Trước khi rời đi, Chase có ngoái lại nhìn Mitra lúc lâu khi hai người không để ý.

" Có vấn đề gì ư, Chase? " - Scarlet hỏi.

" Không . . . Không có gì, thưa công chúa. "

" Cậu đang nhìn Phu Nhân Warthill sao? Cô ấy đẹp phải không? "

" Người đó . . . Đúng là rất đẹp. Nhưng tôi thấy quen . . . hình như tôi đã gặp người đó. Tôi không biết nữa . . . " - Chase hơi nhíu mày, cố gắng nghĩ xem mình đã nhìn thấy người phụ nư kia ở đâu nhưng không nhớ ra nổi.

" Có lẽ chúng ta sẽ gặp Phu Nhân Warthill sau khi nghi lễ kết thúc. Biết đâu cậu có thể nhớ ra được điều gì đó. "

" Xin công chúa đừng quá bận tâm. Cứ để tôi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công chúa. Những điều khác, với tôi không quan trọng. "

Hộ tống Scarlet trở về chỗ ngồi. Khi Chase nhìn về phía Mitra, thì đột nhiên bóng dáng của người phụ nữ tóc nâu hiện trong tâm trí cậu ta. Giọng nói người đó khá gấp gáp và dịu dàng, nói với cậu ta rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Trở về với hai người. Chờ những bàn đá được bê vào, thì Crow khởi động vài động tác cho cậu làm quen.

" Chúng ta bắt buộc phải nhảy điệu mở màn sao? " - Mitra trở nên lắng thấy rõ.

" Không thể rút lui hay từ chối. Chúng ta là người được chọn để thực hiện nghi lễ. "

" Nhưng tôi không biết điệu nhảy nào mà chúng ta phải làm. Lỡ như tôi làm hỏng thì sao? "

" Cậu vẫn thường tự khiêu vũ một mình, nên cậu sẽ học được nhanh thôi. Tôi sẽ hướng dẫn cậu bước đầu tiên. "

" Nhưng đó là với khẩu súng của tôi. Đây là chuyện hoàn toàn khác. "

Đột nhiên Crow kéo cậu gần mình, vuốt nhẹ mái tóc.

" Mọi chuyện vẫn ổn chứ, thưa ngài Bá Tước? " - Hai người hầu lại gần họ.

" Phu nhân của ta hơi lo lắng. Hãy báo lại với công chúa mọi chuyện vẫn ổn. "

Cởi chiếc áo choàng lông trên người cậu, Crow đưa cho người hầu giữ. Hắn cười rất nhẹ, giọng nói dịu dàng vỗ về. Khiến hai cô hầu gái phải nhìn cậu mà ngưỡng mộ.

" Có ta đây rồi, nàng đừng sợ nào. "

Giật mình, cậu ú ớ nói không ra lời khi nghe hắn thay đổi cách xưng hô. Mitra không thể nhận ra người trước mặt mình còn là hắn hay không. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tức thời, ánh mắt Crow nghiêm lại như để nhắc nhở cậu. Chưa hết, hắn khẽ hôn nhẹ lên trán.

" Mọi người đang để ý đấy. " - Hắn lựa lúc nói nhỏ với cậu, rồi lại liền thay đổi sắc thái nhanh tới chóng mặt. - " Nắm lấy tay ta, ta sẽ dẫn nàng. Tin ở ta nhé? "

Crow cúi người, chìa bàn tay về phía cậu. Vẻ ngoài ưa nhìn hào hoa của hắn bây giờ, với giọng điệu ngọt ngào lãng tử như muốn làm điêu đứng con tim người nghe. Hai cô hầu đứng gần đó cũng phải đỏ mặt theo. Mitra hơi cúi xuống, mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Lồng ngực đập liên hồi, như thể trái tim cậu muốn nhảy ra ngoài. Hơi run run đặt lên bàn tay Crow, siết chặt lấy.

"Khiêu vũ với ta nào! " - Hắn ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau.

Ký ức đột nhiên dội về. Khoảnh khắc khi Crow lo lắng chạy tới cứu cậu khỏi vòng vây nguy hiểm. Chỉ bằng điệu nhảy, hắn đưa cậu ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng. Hắn đã luôn xuất hiện khi cậu cần hắn nhất. Cảm xúc trong Mitra lúc này, lộn xộn và bối rối. Chỉ biết đi theo hắn ra tới giữa quảng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro