SS2 - CHƯƠNG 3 : Bóng Hình
( Nguồn ảnh : King's Raid )
" Ngài có thực sự tin tưởng để anh ta thực hiện nhiệm vụ này? Dù gì, anh ta cũng là nam nhân, không dễ gì cải trang thành nữ nhân được. "
Người vừa tới, là Cassandra. Bước xuống nền cát đã ngay lập tức hỏi điều ấy. Phần vì quyết định để cho Mitra cải trang vào vai người phụ nữ của Valance. Phần vẫn chưa hiểu tại sao lại không để cô đảm nhận việc thế thân cho phu nhân Warthill. Mà rõ ràng, đó là điều hết sức vô lý và khó hiểu.
" Đặt tiểu thư gia tộc Oswyn vào nguy hiểm không phải là hành động khôn ngoan. Dung mạo của cô, ít nhiều cũng đã quá quen thuộc với bất cứ ai ở Đế Quốc. Và chúng ta thì lại không rõ có thể tin tưởng kẻ nào. Chỉ còn 2 ngày, mọi chuyện rất gấp gáp rồi. Đây, là cách duy nhất, dù sao cũng đáng để thử. "
" Cải trang là một chuyện, nhưng nếu như có người nhận ra sự khác biệt giữa họ. Chẳng phải sẽ khiến nhiệm vụ này thất bại? "
" Chẳng phải cô đã nói, tiểu thư Valerie rất ít giao tiếp và gặp gỡ những nhà quý tộc khác. Trừ đám cưới của họ, rất nhiều người chưa từng được tiếp xúc trực tiếp. Ngay cả những người từ Đế Quốc chúng ta, cũng rất ít khi được gặp quý tiểu thư. Chỉ cần cậu ta hành xử có chừng mực, ta tin mọi việc sẽ ổn. "
" Tôi cũng hy vọng là vậy, thưa ngài. "
Mang theo những tấm vải lụa nhẹ như nhung và mịn như lông hồng. Đó là chất vải quý giá nhất mà quý tộc và Hoàng Gia thường sử dụng. Có vẻ như họ sẽ dùng số vải này để may lễ phục dành cho Vũ Hội sắp tới. Cassandra cất số vải vào phòng riêng Annette - Với tài năng thiết kế phục trang bằng đủ loại chất liệu. Như lần con bé đã làm cho Crow và Mitra bộ phục trang đặc biệt có khả năng chống đạn. Cộng thêm sự am hiểu về văn hoá Orvelia, nên người phù hợp nhất cho việc này không ai khác ngoài Annette ra. Ngay sau khi lấy số đo của hắn và cậu, con bé ngay lập tức bắt tay vào thiết kế. Nhân lúc ấy, Cassandra ngỏ lời muốn thử trang điểm lên Mitra. Với lý do muốn đảm bảo kế hoạch thành công, cần phải kiểm tra trước khả năng hoá trang của Mitra. Nhân tố quan trọng và khiến họ lo lắng nhiều nhất vẫn là cậu. Việc cải trang có thể cậu đã quá quen, nhưng cải trang thành nữ nhân thì chưa từng. Sau khi nhận được sự chấp thuận của mọi người, Cassandra ngồi diện với cậu trong phòng Crow. Sắc mặt không mấy vui vẻ, nhưng cũng không muốn tỏ ra khó chịu.
" Tham gia nhiệm vụ này khiến anh khó chịu thế sao? " - Mở hộp trang điểm ra, Cassandra buông lời mềm mỏng hỏi cậu.
" Không! Tôi chỉ bực mình vì cái trò bệnh hoạn mà các người bắt tôi làm để được tham gia. "
" Ngài Valance đã nói, đó là cách duy nhất để anh được làm nhiệm vụ này cùng Crow. Không dễ dàng khi đưa ra quyết định như vậy, nên mong anh hãy hiểu. "
" Rồi rồi, tôi biết rồi. "
Cassandra vẫn luôn biết cách nhắm tới nội tâm và điểm yếu của người khác, để khiến họ nghe theo mình. Gương mặt cậu thả lỏng dần sau vài câu nói. Cô bắt đầu bôi lớp kem nền lên da mặt cậu. Thấy vậy, Mitra nhíu mày nhăn nhó.
" Nhưng làm cái việc này, thật sự nhục nhã lắm đấy, cô biết không? Tôi là đàn ông cơ mà. Tại sao không phải hắn đóng giả chứ? "
" Chẳng phải khổ người Crow lớn hơn anh sao? Về cảm giác của anh, tôi có thể hiểu phần nào. Nhưng nếu như anh làm tốt sự hoá thân của mình, thì đâu có ai nhận ra anh. Trừ chúng tôi. "
" Ừ nhỉ . . . " - Cậu phải công nhận rằng điều cô ta vừa nói rất có lý. - " Nhưng . . . "
" Ngoài sự thành công của nhiệm vụ lần này, thì chúng tôi không quan tâm tới bất cứ điều nào khác. Nên anh không cần nghĩ ngợi gì nhiều. "
" Sao mấy người cứ quan trọng hoá việc đó tới thế? Chẳng phải cứ báo cáo lên Hoàng Đế là xong? "
" Mọi chuyện trở nên căng thẳng và phức tạp hơn sau Phép Thử của anh. Có lẽ, sớm muộn cuộc nội chiến cũng nổ ra. Và Crow, sẽ là một phần trong cuộc chiến đó. Vì giao kèo mà anh ta đã đồng ý để chuộc lại sự tự do cho anh. Kìm hãm được cuộc chiến này càng lâu càng tốt. Đó là những gì ngài Valance đang cố gắng. "
" . . . "
Sau khi nghe điều đó, Mitra trở nên trầm tư hơn hẳn. Đờ đẫn ra suy nghĩ rất lâu, còn không biết rằng Cassandra đang ngồi trước mặt mình. Chỉ chốc lát, việc trang điểm đã được hoàn thành mà cậu chẳng hay. Đội lên cho cậu bộ tóc giả óng mượt và khá dài. Mang màu nâu hạt dẻ với phần đuôi tóc hơi ôm vào khá dễ thương. Điểm nhấn cuối cùng cho màn hoá trang của Mitra, là bộ váy đơn giản mà Cassandra cho cậu mượn.
" Chết tiệt, sao ít vải quá vậy. " - Vừa mặc, cậu vừa lẩm bẩm rủa chiếc váy ngắn trên người. - " Xong rồi này, nhanh lên tôi còn cởi ra. "
Nghe cậu gọi, ai cũng hiếu kỳ đi theo Cassandra vào phòng. Trong đó có cả hắn.
" Tôi sẽ cho mấy người ăn đạn nếu tôi nghe thấy bất kỳ tiếng cười nào. "
Trái ngược với những gì Mitra đã nghĩ. Rằng mọi người sẽ cười vào mặt cậu khi nhìn thấy bộ dạng nực cười của mình. Tất cả đều tròn mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Nếu như không giữ tướng đứng bất cần của mình, có lẽ họ đã tin rằng cậu thực sự là nữ nhân. Da cậu vốn đã trắng, nay mang thêm lớp trang điểm nhẹ. Khiến làn da sáng và căng tràn đầy sức sống. Gò má cao, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ và hàng lông mi dài. Những ưu điểm tuyệt đẹp mà những mỹ nhân thường sở hữu, tất cả đều hội tụ ở cậu. Đó mới chỉ là cách trang điểm nhẹ nhàng mà các cô gái thường ngày hay mang. Vậy mà, suýt nữa khiến họ lầm tưởng giới tính của cậu. Mọi con mắt cứ dán chặt tới cậu, đặc biệt là Crow. Nó bắt đầu khiến Mitra cảm thấy xấu hổ. Định quát lên thì đã thấy hắn vội vã rời khỏi phòng. Sắc mặt kinh hãi và mất bình tĩnh tột độ. Định đuổi theo, nhưng nhìn xuống bộ dạng của mình. Cậu bực tức gầm lên.
" Khốn kiếp, đúng là điên rồi. Trông tôi như trò đùa của mấy người vậy! "
Càng nghĩ tới việc Crow bỏ đi, cậu càng trở nên mất bình tĩnh. Giật bộ tóc giả ném ngay xuống sàn, cậu chửi thề.
" Đến hắn còn thấy kinh tởm tới mức không chịu được . . . ! "
" Cậu nhầm rồi. " - Valance lên tiếng. - " Tôi không nghĩ Crow bỏ đi vì lý do đấy đâu. "
Trong lúc đó.
Crow chạy một mạch ra bên ngoài hiên nhà. Hắn thở gấp gáp, giữ chặt lấy lồng ngực đang nhói lên. Hắn lẩm bẩm một mình.
" Người mình vừa nhìn thấy . . . Không phải là Myra! " - Crow đưa phần mu bàn tay lên áp vào mắt mình. - " Là cậu ấy! Là Mitra! "
Trong lòng hắn lúc này, lương tâm dằn vặt vô cùng. Những ký ức ngày xưa đã ùa về, như cơn lũ nhấn chìm lấy tâm trí hắn. Khi nhìn thấy Mitra đứng đó, từ mái tóc tới đôi mắt. Cả cách cậu nhìn về phía hắn, mang theo chút ngượng ngùng và xấu hổ trên đôi má ửng đỏ. Con tim Crow gào thét, khẩn khoản cầu xin hắn chạy tới ôm lấy người đó. Nhưng tâm trí lại căn ngăn hắn. Bởi người mà hắn thấy, không phải là người mà trái tim hắn đang lầm tưởng. Trấn tĩnh lại bản thân, hắn hít một hơi thật sâu. Ánh mắt đượm buồn nhìn xuống khi ngón tay hắn chạm tới sợi dây chuyền.
" Phải bình tĩnh lại. "
Kể từ lúc đó, Crow luôn tìm cách tránh mặt Mitra. Chẳng ở chung phòng dù chỉ vài giây, cứ thấy cậu xuất hiện là liền rời đi. Thấy hắn như vậy, cậu cũng không muốn khiến hắn khó chịu thêm. Chưa kể, Cassandra cứ dính lấy cậu với mớ bài học về dáng đi, cử chỉ và lời nói của giới quý tộc. Đáng sợ nhất, là việc cậu phải học đi đôi giày cao gót. Mũi giày bó chặt, phần gót lại bị đẩy cao lên, khiến toàn bộ trọng tâm dồn xuống mũi bàn chân. Với người lần đầu đi như cậu, chật vật với nó là điều không thể tránh khỏi. Chân run lên, trùng cả gối xuống mà bước, trông rất khó khăn. Mặt mũi thì nhăn nhó trông rất khổ sở vì đau, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng. Đánh vật với đợt huấn luyện này, có lẽ cũng là cơ hội tốt. Ít nhất nó cũng giúp tâm trí của cậu tạm thôi nghĩ về Crow. Nhưng cũng chẳng trốn tránh được lâu, vì đêm đã xuống. Cùng ngủ chung một phòng, thì không thể lờ nhau. Crow nằm trên giường, vừa thấy cậu mở cửa vào phòng, liền quay lưng lại.
" Đến cả nhìn thấy mình cũng khó chịu thế sao? "
Mặt cậu xị xuống, ỉu xìu và buồn bã. Tiến gần bên giường, cậu cầm lấy gối của mình rồi bỏ ra ngoài. Nghe thấy tiếng sập cửa, hắn ngoảnh lại nhìn. Căn phòng đột nhiên trở nên trống trải và lạnh lẽo tới lạ thường.
" Mình . . . Đang làm cái gì vậy chứ? "
Hắn tự vấn bản thân lúc lâu. Nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài mà gạt sang một bên. Ở dưới tầng, còn tiếng trò chuyện của Valance và Zarn. Chẳng là họ sẽ tạm thời nán lại trong 2 ngày tới vì nhiệm vụ. Mitra không muốn đám người ấy thấy cậu lúc này, mà phòng khách hay phòng riêng của Annette cậu đều không thể tới. Nơi duy nhất, có lẽ chỉ còn căn phòng màu hồng kia. Chiếc giường ngủ quá bé để cậu có thể nằm lên, mà cậu cũng không muốn tuỳ tiện sử dụng căn phòng này như vậy. Chọn lấy góc phòng, gạt hết đống thú bông sang một bên rồi đặt lưng xuống. Vừa chạm tới sàn nhà, thì rùng mình bật dậy. Thời tiết này vốn đã lạnh, về đêm lại càng buốt hơn. Nhưng cậu đã quá mệt để bận tâm, liền co người lại mà cố gắng nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng lạnh quá, lơ mơ đưa tay với lấy những con thú bông đặt lên người thay chăn. Vẫn thấy lạnh, cậu lại quơ tay lên kệ tủ gần đó. Những con thú bông rơi hết xuống, phủ lên cơ thể đang co rúm của cậu. Tất cả số thú bông ấy chất lên, trông như ngọn núi nhỏ xinh. Vừa đủ ấm, cậu liền trở lại vào giấc ngủ.
Cùng lúc ấy, ở căn phòng kế bên. Crow vẫn say giấc, chợt trở mình quay người sang bên. Đầu hắn vô thức cứ đưa tới, dụi về phía trước. Đôi lông mày nhíu lại, tay hắn quơ ra giữa giường như tìm gì đấy. Chợt tỉnh giấc, hắn mở mắt nhìn quanh.
" Thật sự không quay lại sao? " - Crow cau mày khó chịu.
Nhắm nghiền mắt, hắn muốn quay trở lại giấc ngủ nhưng không thể. Dù đang nằm trong chăn ấm nệm êm, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh giá và trống vắng vô cùng. Hít thật sâu, như để ngửi lấy mùi hương của Mitra. Nhưng dường như nó không có tác dụng. Mùi của cậu sót lại rất lạnh lẽo, không ấm áp như hắn thường thấy mỗi khi cậu ở gần. Trằn trọc một lúc, Crow khoác chiếc áo lông dày lên rồi rời khỏi phòng tìm cậu. Dừng ở phòng khách, thì chỉ thấy Zarn đang nằm ngủ trên ghế dài. Còn Valance dường như đang làm việc dưới tầng hầm nên đèn vẫn sáng.
" Cậu không ngủ được hả? "
Nghe tiếng bước chân dừng trước bàn làm việc, nhưng Valance chẳng rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn.
" Tôi đang làm vài thứ để hỗ trợ cho nhiệm vụ, nếu cậu tò mò muốn biết. "
" Nó là thứ gì? "
Hắn nhìn xuống vật tròn nhỏ mỏng manh tựa giọt sương. Nằm bên trong chiếc lọ chứa đầy dung dịch trong suốt.
" Là kính áp tròng. Màu mắt họ đều khác với hai người. Mắt của Bá Tước Warthill là màu nâu, còn phu nhân Warthill là màu ngọc lục bảo. "
" Chỉ thế thôi sao? "
" Sao tôi lại cảm thấy bị coi thường thế nhỉ? " - Valance bật cười. - " Hai người các cậu chẳng thể nào nhớ được toàn bộ khách mời. Nên chiếc kính áp tròng này sẽ giúp các cậu nhận diện họ. "
" Toàn bộ thông tin của tất cả số khách mời chỉ trong chiếc kính áp tròng nhỏ này? "
" Đừng ngạc nhiên vậy chứ? Cậu biết khả năng của tôi mà. " - Vẻ tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt Valance. Đưa chiếc lọ đựng cho Crow, ông giải thích tiếp. - " Chỉ cần nhìn thẳng vào mục tiêu, chớp nhanh hai lần. Nó sẽ bắt đầu nhận diện khuôn mặt theo dữ liệu có sẵn. "
Hắn mở lọ đựng, dùng ngón tay đưa lớp kính áp tròng đeo lên mắt mình. Ban đầu, hắn cảm thấy gượng trong mắt, nhưng hắn sẽ cố gắng thích nghi với nó nhanh nhất. Nhìn Valanve rồi chớp nhanh hai lần, chợt tầm nhìn của bên mắt mang kính hiện lên những bảng thông tin. Một bên là ảnh trực diện của Valance sau khi nhận diện khuôn mặt thành công. Một bên là những thông tin cơ bản được tóm tắt với tên tuổi, tình trạng hôn nhân và danh hiệu hoặc chức vụ hiện tại. Hắn nhíu mày, đọc lướt qua những mục ghi ở đó. Nếu từ phía người khác, thì giống như Crow đang nhìn chằm chằm vào hư không vậy.
" Hình như ông đâu được mời tới. "
" Chỉ là chút dữ liệu để cậu làm quen với nó. Lần đầu có thể chưa thuận mắt lắm. Nếu không cần thiết, cậu không cần phải đọc toàn bộ thông tin. Bởi nếu nhận diện không thành công, tức kẻ đó là người ngoài được cài với tư cách khách mời. "
" Kiểm tra hơn 200 khách không phải việc đơn giản. Nhưng ít nhất thì có thể nhận dạng dễ dàng hơn. " - Trước khi bỏ ra, Crow hỏi. - " Làm sao để tắt được nó? "
" Nhắm mắt khoảng hai giây, bảng thông tin sẽ tự tắt. "
Tháo kính áp tròng ra, Crow đặt lại vào bên trong lọ rồi đưa trả cho Valance. Định nói gì đấy nhưng lại nhanh chóng bỏ lên tầng. Valance nhìn theo bộ dạng vội vã của hắn.
" Cậu ta đang tìm gì ư? "
Phòng bếp, phòng kho hay phòng giặt đều không có bóng dáng của cậu.
" Cậu ấy không có ở dưới tầng. " - Nhìn lên, Crow mới chợt nhớ ra. - " Phải rồi, mình có thể sử dụng nó. "
Hắn nhắm mắt lại, khi tầm nhìn dần dần bị bao lấy bởi bóng tối đen đặc. Thì mùi hương của Mitra dần hiện ra, dải sương mờ ảo lơ lửng khắp phía. Phần vì di chuyển trong nhà nhiều, nên mùi hương của cậu cũng theo đó mà phân tán ra. Cẩn thận bước lên tầng với đôi mắt nhắm, hắn tập trung hơn để tìm ra " nguồn " của lớp sương ấy. Phần nhiều mùi hương của Mitra đều tập trung ở phòng của Crow. So với dưới tầng, thì lớp sương ở phòng hắn có phần rõ hơn. Nhưng ngay sát bên, là lớp sương dày đặc như đám mây. Mùi hương của cậu cũng nồng và rõ hơn hẳn. Chạm tới cửa, hắn mới mở mắt ra.
" Cậu ấy trốn trong này? "
Vừa mở cửa, chạm ngay vào mắt Crow là những con thú bông chất thành đống ở góc phòng. Lại gần, thì hắn thấy mỗi đôi bàn chân và đầu của cậu là ló ra khỏi đám thú bông ấy. Dáng nằm co quắp, thỉnh thoảng khẽ run với tiếng nghiến răng vì lạnh. Nơi đầu bàn chân vẫn còn lằn đỏ vì chiếc giày cao gót mà cậu tập đi. Đứng trầm ngâm hồi lâu, Crow mới ngồi xuống bên cạnh.
[ . . .
" Bố mau tìm con đi! "
Tiếng trẻ con lanh lảnh, tươi vui vang vọng khắp gian phòng. Mindy chạy thật nhanh lên tầng, tìm kiếm một nơi thích hợp nhất để trốn. Sau khi đếm đến mười, hắn bắt đầu đi tìm con bé. Đứng ở giữa sắc hồng phấn nhẹ nhàng, với đủ thứ đồ chơi và thú bông quanh phòng. Crow giả vờ mở cánh cửa tủ hay ngó xuống gầm giường để tìm cô con gái của mình. Khi mà hắn đã đoán ra được vị trí con bé nhờ tiếng cười khúc khích đắc chí. Thời cơ tới, hắn chợt tiến lại cuối giường. Đó là nơi mà con bé hay đặt những con thú bông của mình. Đôi lúc Mindy rất thích chồng chúng lên thật cao, rồi ngã vào trong đó. Hắn đưa tay nhấc những con gấu lớn sang bên. Chiếc nơ hồng xinh xinh trên mái tóc đen hiện ra giữa những con thú bông trông rất ngộ nghĩnh.
" Bố tìm thấy con rồi nhé! "
Crow với nụ cười giòn tan, tươi vu và tràn đầy sự hạnh phúc trên gương mặt hắn. Đôi tay rắn chắc bế bổng Mindy lên không trung, tiếng cười hai người hoà vào nhau. Khung cảnh đáng yêu, đẹp đẽ vô cùng và quá đỗi bình yên. Đôi mắt tím long lanh của hai cha con, sáng lên như viên ngọc tuyệt đẹp. Crow nhìn cô con gái mình, như báu vật vô giá nhất mà hắn được ban tặng.
Nhưng, số phận sao thật nghiệt ngã với hắn.
. . . ]
Nhìn vô định vào hư vô, với khoé mắt ướt đang ứa ra giọt nước trong suốt như pha lê. Crow đang cười. Là một nụ cười mỉm vừa buồn đau, thương tiếc nhưng cũng vừa an lòng, hạnh phúc với những kỷ niệm vương lại kia. Quay sang nhìn gương mặt ngây ngô đang say giấc kia, khoé môi hắn nhếch thêm một chút.
" Tại sao cứ phải là cậu? " - Crow khẽ cất tiếng, nhẹ nhàng như thủ thỉ. - " Những ký ức đẹp đẽ nhất, và cũng đau đớn nhất . . . Tại sao cậu lại là người gợi cho tôi nhớ tới? "
Ngưng giây lát, như thể đang đợi Mitra trả lời. Dù biết rằng sẽ chỉ có sự im lặng đáp lại mình.
" Cô ấy không phải cậu. Cậu cũng không phải là cô ấy. " - Ngón tay hắn lướt nhẹ bên má, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. - " Tôi không muốn nhìn cậu, với cái cách mà tôi nhìn cô ấy. "
Thở dài một cái đầy phiền não, Crow ngả mình xuống đống thú bông, ngước lên nhìn trần nhà với đôi mắt đang lim dim.
" Mùi của cậu ấy . . . Chẳng khác gì thuốc ngủ. " - Không thể cưỡng lại được nữa, đành nhắm đôi mắt nặng trĩu mà thiếp đi.
Valance vẫn thấy hiếu kỳ về thái độ ban nãy của Crow. Chỉ một lúc không lâu sau đó, ông cẩn trọng đi lên tầng. Cửa phòng Mindy vẫn mở hé, nên lấy hết can đảm nhìn vào trong. Chỉ vừa đủ để thấy thân dưới Crow nằm dài dưới sàn nhà.
" Cậu ta chắc rất nhớ họ. " - Valance quay trở lại xuống phòng khách. - " Cassandra, cô nhất định phải làm tới vậy sao? "
Sáng hôm sau.
Cassandra quay trở lại. Chưa kịp tới trước hiên nhà, Valance đã đứng bên ngoài đợi từ lúc nào.
" Đi một vòng nào, ta có vài điều muốn nói với cô. "
Sergey đậu trên mái hiên, lặng lẽ nhìn theo người chủ của mình rời đi.
" Ngài có lẽ đã thức cả đêm. Ngài biết nó sẽ ảnh hướng tới sức khoẻ của ngài mà. " - Vẫn giọng nói mềm dẻo, âm vực rất ngọt ngào và có chút đưa tình.
" Sao ta có thể yên tâm mà ngủ khi việc cần làm chưa được hoàn thành? " - Valance nhấc điếu thuốc trên miệng mình, nhả ra làn khói trắng xoá. - " Ta rất không hài lòng về hành động của cô ngày hôm qua. "
" Tôi không thể qua mắt được ngài nhỉ? " - Cassandra đưa cây quạt trên tay phe phẩy, chỉ biết cười trừ.
" Crow có thể không nhận ra, nhưng ta thì quá rõ lý do cô làm vậy. Cố tình trang điểm và khiến ngoại hình Mitra giống với người vợ quá cố của Crow. Nó đúng là có tác dụng, nhưng không hiệu quả như cô nghĩ đâu. "
" Có lẽ đã quá bất cẩn và sơ suất. Tôi sẽ thành thật với ngài. Tôi vẫn nghĩ rằng, để cậu ta tham gia nhiệm vụ này là một sai lầm. Không thể có chuyện . . . "
" Không thể, thì chúng ta sẽ khiến nó có thể. " - Nghiêm giọng, Valance buông lời đanh thép. - " Khi nhiệm vụ lần này kết thúc, chúng ta sẽ bàn về hành động ngông cuồng của cô sau. "
" Mong ngài hãy thứ lỗi. Tôi chỉ muốn đảm bảo khả năng thành công của nhiệm vụ lần này. "
" Kể cả thằng nhóc Mitra đó có thể làm hỏng chuyện đi chăng nữa. Trêu đùa quá khứ đau buồn của người khác, đó là điều tối kỵ nhất. " - Ông nhìn thẳng Cassandra, ánh mắt đe doạ nhưng lại mang sự khuyên nhủ. - " Crow sẽ không chỉ vì chút dao động mà ngăn Mitra tham gia vào nhiệm vụ. Cho nên, đừng xem nhẹ mạng sống mình bằng quá khứ của cậu ta. "
Cassandra im lặng. Cô ta biết phần nhiều mình đã sai khi làm việc đó. Nhưng việc đã xảy ra, cũng không thể sửa lại. Cô cảm thấy may mắn Crow đã không nhận ra ý đồ của mình. Nếu không, có lẽ không chỉ Mitra, mà hắn cũng sẽ từ chối thực hiện nhiệm vụ này.
Trước đó. Khi mặt trời vừa ló. Crow mở mắt, với thói quen thức dậy lúc bình minh. Phần bả vai, cổ và lưng hắn đều mỏi và khá nhức. Có lẽ do nằm sai tư thế, chưa kể còn là trên sàn nhà, nên cũng không tránh khỏi.
" Đây là . . . " - Màu hồng phấn của căn phòng làm hắn có chút ngỡ ngàng. - " Phải rồi, đêm qua mình ngủ quên ở đây. "
Vừa ngáp dài một cái, Crow đưa tay vuốt ngược mái tóc bù xù của mình ra sau. Trước khi đứng dậy, hắn ngoái lại nhìn nơi Mitra nằm.
" Hừm . . . " - Nheo mắt, hắn nhặt mấy con thú bông bị rơi ra lấp lên đôi chân trần của cậu. - " Để cậu ấy ngủ thêm một chút vậy. "
Công việc của ngày hôm đó vẫn vậy. Crow ở dưới tầng hầm cùng Valance, với những thiết bị mà ông chế tạo để phục vụ nhiệm vụ này. Hắn muốn sử dụng chúng thuần thục nhanh nhất có thể. Còn Mitra, vừa học di chuyển bằng giày cao gót, vừa phải học cách chào hỏi và đối đáp của giới quý tộc. Những màn lễ nghĩa lịch sự và cung kính mà cậu luôn coi là sự giả tạo tới buồn nôn. Nhưng vì nhiệm vụ, nên cậu chấp nhận gạt bỏ suy nghĩ cá nhân mà cố hết sức mình. Ngồi xuống nghỉ một lúc, Mitra tháo đôi cao gót dưới chân ra. Phần đế nhọn cao tới 8cm, khi mà với người mới tập đi thì 5cm cũng là thử thách quá rồi. Nhìn chiếc giày trên tay với ánh mắt chán ghét.
" Này Cassy! " - Cậu gọi cô, bằng biệt danh tự đặt. - " Chiều cao của Warthill là bao nhiêu thế? "
" Bá Tước Leon là 1m86. Còn Phu Nhân là 1m77. "
" Vậy chỉ hơn nhau 9cm nếu như không tính giày. Bọn quý tộc rất thích có chiều cao hơn người khác. Cao bất thường thì không có gì lạ, nhưng chẳng phải đôi giày này là hơi quá sao? "
" Ý anh là sao? "
" Crow cao 1m93, tôi cao 1m92. Gần như là bằng nhau. Nếu tôi đi chiếc giày này chẳng phải sẽ là 2m? Crow sẽ phải đi đôi giày độn ít nhất 10cm nếu như vẫn muốn cao hơn tôi. "
Cassandra nhanh chóng hiểu ra vấn đề mà cậu đang nói tới. Đúng là nó rất vô lý và bất thường.
" Có lẽ chúng ta sẽ hạ chiều cao của anh. " - Cô ta lấy ra đôi giày đế thấp, chỉ khoảng 3cm. - " Anh đi thử xem. "
" Vậy là tôi không trốn được chúng nhỉ? "
Mitra thở dài rồi đeo chiếc giày vào. Cảm giác khác hẳn với đôi giày cao gót kia, rất thoải mái mà không đau nhức nơi đầu bàn chân.
" Chiếc này được đấy. Đi thoải mái hơn hẳn. "
" Đương nhiên là vậy rồi. Anh đã tập với đế cao, thì sẽ quen với đôi thấp rất nhanh. "
Mãi cũng xong với đống bài học của Cassandra, Mitra nằm bất động trên giường. Đêm qua cậu không ngủ ở đây, nên phải nói cũng rất khó chịu và không thoải mái. Nhưng thấy lạ một điều rằng, cậu lại không nhớ mùi của hắn đêm qua. Chỉ cần xa khỏi Crow một lúc, cậu đã thấy nhớ mùi hương của hắn rồi. Nhất là lúc ngủ, bởi nửa mơ nửa tỉnh khiến cậu không có giấc ngủ ngon. Nhưng đêm qua thì không như vậy.
" Mình muốn nói chuyện với hắn. " - Ngóc đầu lên nhìn về phía cửa, cậu ngập ngừng giây lát. - " Nhưng hắn chán ghét bản mặt mình như thế . . . Nếu mình không cứng đầu đòi tham gia, thì hắn đã không phải thấy bộ dạng đó rồi. "
Chợt bật dậy, Mitra soi bản thân trước gương. Làn da trở nên mềm mại, căng mịn và trắng lên thấy rõ. Bởi các loại kem rửa mặt và dưỡng da mà Cassandra bắt cậu phải sử dụng. Chỉ sau một đêm mà chúng đã có tác dụng nhanh tới vậy. Cốt lõi, rằng việc chăm sóc nhan sắc luôn là ưu tiên hàng đầu của phụ nữ. Đôi môi cậu cũng mềm và hồng hơn mọi khi nhờ son dưỡng. Mitra rùng mình.
" Gì chứ? Trông như con gái vậy! "
Cậu như khùng lên, bứt lấy tóc trên đầu mình. Lọn tóc mượt như nhung vuột qua kẽ tay cậu rất mịn màng.
" Arghhh! Cả tóc mình cũng thế! Cô ta bắt mình dùng dầu xả làm gì chứ? Vẫn phải đội tóc giả cơ mà!!! "
Mitra gầm lên uất ức. Chỉ biết bất lực trước những biểu hiện " nữ tính hoá " trên cơ thể mình một cách bất đắc dĩ.
" Chỉ cần xong nhiệm vụ này là mình thoát rồi. Cố gắng lên! " - Thở hắt ra, như để bình tĩnh lại. Cậu lại nhìn vào gương. - " Có lẽ nào . . . Mình bị ám ảnh vì việc hắn bỏ chạy? "
Lúc trước Valance nói ẩn ý rằng, cậu có phần giống với người mà Crow biết. Nhưng lại chẳng nói đó là ai, nên Mitra cũng chỉ biết mập mờ suy đoán. Cậu không bận tâm tới việc hắn có nhìn cậu thành " Người đó " hay không. Mà lo lắng rằng, nó sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu, buồn rầu khi nhìn cậu. Nếu Crow vì quá khứ mà buồn, Mitra sẽ luôn bày trò để làm hắn vui. Nhưng nếu cả việc nhìn thấy cậu cũng khiến hắn buồn bực, thì cậu không biết phải làm gì.
" Đừng . . . "
Khuôn mặt mếu máo phản chiếu trên tấm gương kia. Đôi mắt hổ phách đã hoe đỏ, như trực chờ ứa ra.
" Đừng ghét tôi mà . . . " - Đưa tay ôm lấy mặt mình, Mitra chợt cười. - " Đồ khùng! Khóc cái gì mà khóc! "
Lòng bàn tay ươn ướt bởi những giọt nước mắt ấm nóng. Cậu quay đi, không nhìn vào gương nữa. Trên môi là nụ cười gượng mà cậu cố gắng thể hiện ra.
" Mình không yếu đuối như thế! " - Lẩm bẩm tự nhủ bản thân, Mitra hít lấy mùi hương của Crow trước khi rời đi. - " Nếu hắn vẫn khó chịu khi thấy mình, thì mình sẽ tránh khỏi tầm mắt của hắn vậy. Xong vụ này là mọi thứ sẽ trở về bình thường. "
Ngày hôm đó, hắn không thấy cậu tìm tới mà làm phiền như mọi khi. Không rõ bản thân đang tưởng tượng, hay hắn có cảm giác cậu đang lẩn tránh hắn. Dù biết rằng, cũng chính hắn là người đã tránh mặt cậu hôm qua. Nhưng phần nào trong hắn, thật sự rất muốn nhìn thấy cậu xuất hiện ở quanh.
" Xong nhiệm vụ này, mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy vậy. "
Crow chỉ cho phép bản thân lơ đãng trong giây lát, ngay sau đó lại tập trung vào công việc đang làm. Ngày hôm đấy cũng nhanh chóng qua đi. Đêm đã xuống, Crow chủ động tới tìm Mitra trong phòng con gái mình. Hắn biết cậu sẽ lại chui vào đó mà ngủ cho qua ngày.
" Tôi đâu cho phép cậu vào đây? "
Đám gấu bông mà cậu đang xếp chồng lên như chiếc tháp nho nhỏ. Hắn thật sự không thấy bận tâm hay khó chịu vì điều đó. Trái lại còn thấy rất ngộ nghĩnh và đáng yêu.
" Lại còn bày bừa hết ra đó nữa! " - Vậy mà, hắn lại nghiêm giọng quát cậu.
" Ô anh chưa ngủ sao? "
Cậu giật nảy mình, vội giấu con thú bông trên tay ra sau. Nhưng rõ ràng chồng thú bông kia không thể giấu đi nhanh như vậy.
" Tôi chỉ là . . . "
" Tôi không nghe những lý do trẻ con của cậu. Thu dọn chúng lại ngay cho tôi! " - Vẫn là giọng đanh thép, dường như hắn không muốn để lộ cảm xúc thật. - " Muộn rồi, còn phải ngủ để chuẩn bị cho ngày mai. Mau dọn sạch rồi về phòng tôi ngủ. Căn phòng này không phải để cậu nghịch. "
Cặp mắt hổ phách tròn xoe, ngơ ngác nhìn hắn đi khỏi.
" Hắn . . . Biết mình ngủ ở đây ư? "
Vội vàng cất lại những con thú bông về chỗ cũ. Xong xuôi, cậu tìm tới phòng hắn. Trong lòng thực cảm thấy rất vui khi hắn bắt chuyện với mình. Tuy, hắn rõ ràng vẫn tránh nhìn mặt cậu. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Crow vẫn nằm quay lưng lại như lần trước. Cậu nằm xuống phần giường của mình, lưng đối lưng với hắn.
" Anh ngủ chưa? "
" . . . "
Hắn khẽ mở mắt. Dù chưa ngủ nhưng hắn không muốn trả lời. Đợi mãi chẳng thấy, Mitra liền thở dài.
" Ngủ rồi thì ngủ ngon nhé lão già. "
Hít hà mùi hương của hắn cho đã. Cậu ngáp lớn một cái, kéo chăn lên tới cổ rồi nhắm mắt ngủ. Chẳng mấy chốc, cậu đã vào giấc một cách ngon lành. Nhưng, hắn vẫn còn thức. Chỉ lặng lẽ lắng nghe, ngay cả đó là hơi thở nhẹ nhất của Mitra. Đột nhiên, phần giường bên cậu khẽ chuyển động. Crow có thể cảm nhận được cậu đang lại gần về phía hắn. Hơi co người, tấm lưng của cậu tìm tới và dựa vào lưng hắn. Người ta thường nói, tướng ngủ sẽ nói lên con người của họ. Chút yếu đuối, chút hay lo và sợ hãi. Và cả, sự đơn độc. Mitra luôn cười và tỏ ra cứng cỏi, nhưng bên trong thì lại mềm yếu. Cậu không dễ bị kẻ khác làm tổn thương. Nhưng kẻ khiến cậu tổn thương được, lại có thể làm điều đó dễ dàng mà không hề hay biết.
" Thật dễ chịu . . . "
Mùi hương nhẹ dịu và sự ấm áp từ Mitra, khiến Crow thấy thoải mái và khoan khoái vô cùng. Mí mắt hắn nặng dần, nặng dần rồi khép lại. Khi đã vào giấc ngủ sâu, cơ thể hắn trong vô thức xoay người lại, choàng tay lên cậu ôm lấy. Mitra cũng phản ứng lại trong vô thức, tự quay người nằm gọn trong vòng tay hắn. Dù biết rằng mùi hương đối phương có chút kỳ lạ. Nhưng hắn và cậu không hề nhận ra, chính nó đang báo hiệu rằng, người ấy không ổn. Mùi hương toả ra từ người Mitra, nó không mãnh liệt như mọi khi. Mỏng manh, nhạt nhoà, cảm giác thật yếu ớt và dễ vỡ. Cũng giống như tâm trạng của cậu suốt ngày hôm nay. Yếu đuối bất chợt, mau rơi nước mắt và dễ sợ hãi. Những cảm xúc ấy càng mạnh hơn mỗi khi liên quan tới Crow. Dù cố gắng kìm nén, gạt đi đống suy nghĩ với nụ cười tự an ủi. Thì chỉ có mùi hương của mình là cậu không thể che đậy. Dù cố gắng khiến bản thân mình mạnh mẽ đi chăng nữa. Chính mùi hương yếu ớt, cần được che chở ấy đã khiến hắn ôm cậu trong giấc ngủ kia. Cơ thể hắn thực hiện điều, mà hắn chẳng có đủ dũng khí để làm khi đối mặt với cậu. Hương thơm từ Crow lúc đó, thật rất mạnh mẽ, dịu dàng và ấm áp. Giống như nó đang đáp lại mùi hương của Mitra, rằng : " Tôi đây rồi, đừng lo. " Cách giao tiếp và cảm nhận đối phương mà Liên Kết ban tặng, dường như đã mạnh lên nhiều. Nhưng với những vướng bận trong lòng, cả hai lại chẳng thể nhận ra nó. Để tới khi chìm vào giấc ngủ, hai người mới chịu thành thật trong Tiềm Thức của mình.
Trời chuẩn bị sáng. Crow tỉnh dậy với Mitra nằm trong lòng mình. Hắn không ngạc nhiên vì điều đó lắm. Nghe thấy tiếng cửa phòng được gõ, hắn nhẹ nhàng rút tay mình khỏi người cậu. Vừa khoác áo lên định ra mở thì cửa đã được đẩy vào.
" Tôi phải trở về Đế Quốc, có một số việc tôi cần hoàn thành. Tôi sẽ quay lại trong chiều nay. Tôi chỉ muốn báo cho cậu một tiếng. "
" Ông không cần xin sự cho phép từ tôi. " - Crow không hề vui khi Valance tự tiện xông vào phòng như vậy.
" Cậu . . . " - Ông chợt đưa mắt nhìn về phía giường, nơi Mitra vẫn đang nằm ngủ. - " Cậu với cậu ta ngủ chung? "
" Không phải việc của ông. "
Hắn đẩy cửa, ngụ ý muốn ông ta đi khỏi.
" Cậu và cậu ta chẳng lẽ . . . ? "
" Tôi đã nói đó không phải là chuyện của ông! " - Không muốn lớn tiếng, nên hắn gầm gừ nơi cổ họng.
" Crow! . . . Như này không bình thường chút nào. " - Valance ngập ngừng, không biết phải nói ra như thế nào. - " Mitra là đàn ông đấy! Chuyện này rất kỳ quái, cậu biết không? "
" Tôi không cho phép ông nói thêm câu nào. Đừng có xía mũi vào cuộc sống của tôi. "
" Tôi hiểu nếu như cậu muốn bước tiếp, nhưng nếu là cậu ta thì cậu mất trí rồi đấy! "
" Câm miệng cho tôi! " - Hắn thật sự rất tức giận. - " Người tôi yêu là Myra, ngay cả bây giờ vẫn là cô ấy. Không ai có thể thay thế, và tôi cũng không có ý định tìm kiếm ai khác. Nên ông hãy nuốt những lời vô dụng kia đi. Đừng để tôi nghe thấy một lần nào nữa! "
" Được thôi. Nếu cậu quả quyết như vậy, thì tôi không còn gì để nói nữa. " - Valance quay lưng rời đi. - " Gặp lại cậu chiều nay. "
Đôi mắt tím lạnh băng dõi theo tới khi Valance đi khỏi. Chợt, Crow quay lại nhìn về phía Mitra.
" . . . " - Thấy cậu nằm yên như lúc ban nãy, nên hắn có chút yên tâm mà rời khỏi phòng. - " Sẽ tốt hơn nếu cậu vẫn đang ngủ. "
Nhưng hắn đâu biết rằng, khi cửa phòng vừa đóng sập, thì cậu đã liền mở mắt. Mùi hương đặc và nồng, giống như sự đe doạ mà ban nãy Crow toả ra khi nói chuyện với Valance. Nó đã đánh thức cậu. Mitra nằm đó, đôi mắt hơi hoe đỏ lên nhìn vào hư vô. Tay cậu túm chặt vào gối mà vò nát.
" Mình đang nghĩ gì chứ? " - Nghiến chặt răng mình, hai hàng nước mắt lã chã rơi, ướt đẫm cả gối. - " Mình hy vọng cái quái gì đây hả? Mình là đàn ông, hắn là đàn ông. Thì sao có thể . . . "
Những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy tâm trí, khiến cậu đau vô cùng. Cho dù suốt quãng thời gian kia, cậu đã luôn tự nhủ sẽ không mong đợi sự đáp lại của Crow. Nhưng có lẽ, sự tham lam trong cậu đã nhen nhóm như ngọn lửa âm ỉ. Lúc này, cậu ước rằng mình đã không tỉnh dậy, đã không nghe thấy những lời nói của hắn. Những điều hắn nói, đều là điều cậu đã biết. Nhưng cậu không thể hiểu tại sao mình lại thấy đau khi nghe thấy. Có lẽ, chỉ biết tự trách bản thân đã hy vọng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro