SS2 - CHƯƠNG 2 : Quân Bài Tẩy
[ Nguồn ảnh : Google ]
Cũng đã cuối thu. Sự chuyển mùa lúc nào cũng đẹp nhất, đặc biệt là khoảng thời gian này trong năm. Khi mà cả khu rừng xanh biếc nay đã thay sắc vàng nâu. Mặt đất phủ kín bởi những chiếc lá úa đã ngả màu. Tiếng xào xạc của tán lá va vào nhau, hay tiếng xột xoạt của con vật nào vừa chạy qua thềm lá. Dù chỉ là khe khẽ và rất nhỏ, nhưng lại tràn đầy sự sống và bình yên. Bầu trời xanh lúc nào cũng mang những đám mây trắng phau, bồng bềnh trôi thật êm đềm. Sự yên ả và cái man mát của trời thu thật rất dễ chịu. Đặc biệt là với Mitra, không gì khiến cậu thích hơn là được ngủ trong khoảng thời gian chuyển mùa. Nên cậu đặt cho nó cách gọi rất ngộ nghĩnh - " Mùa của giấc ngủ ngon. "
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa liên hồi vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn nhà. Từ cửa chính tới phòng ngủ của Crow không hề gần. Nhưng để vọng tới được, thì người gõ chắc chắn không nhẹ nhàng gọi cửa. Âm vang liền nhau, cũng đủ thấy sự vội vã và thiếu kiên nhẫn của người đấy. Tiếng gõ làm Mitra thức giấc. Đã cố lờ đi vì nghĩ Crow sẽ mở cửa. Nhưng nó cứ vang mãi khiến cậu hét lên.
" Crow!!! Có người gọi cửa kìa!!! " - Gọi mấy lần nhưng không có tiếng hắn đáp lại. - " Lão già!!! Mở cửa đi, tôi không muốn rời khỏi giường đâu. "
Vẫn không có hồi âm nào, trừ tiếng nước chảy từ phòng tắm gần đó.
" Lại tắm ư? "
Đó là một trong những thói quen của hắn mỗi sáng thức dậy. Trời lạnh hay ấm, hắn vẫn luôn tắm rửa sạch sẽ và thơm phức để chuẩn bị cho ngày mới. Cho dù cả ngày hôm đó hắn ở nhà đi nữa. Biết vậy, nên cậu đành phải rời khỏi chiếc giường ấm áp. Ngáp dài một cái, Mitra vớ lấy áo khoác mỏng của hắn treo gần đó. Chiếc quần cộc và áo ngắn tay chắc chắn không đủ để giữ ấm cho cậu. Khi mà cái lạnh của sự chuyển mùa cũng mang theo cái rét của gió đông đang tới. Trước khi mặc, Mitra dụi mũi vào nơi cổ áo hít lấy một hơi như để tỉnh táo lại.
" Thơm ghê. " - Vừa bước xuống cầu thang, cậu thò đầu nói lớn một tiếng. - " Tôi mượn áo anh nhé! "
Còn ngái ngủ, cậu đưa tay dụi mắt rồi ngáp một cái thật lớn. Cửa vừa mở ra, đứng ngoài hiên là Valance. Bộ thường phục giản dị và phong trần, mọi thứ vẫn vậy trừ sắc mặt của ông ta. Cái cau mày khó chịu, ánh mắt thì dò xét và đề phòng tới Mitra. Có chút lo sợ ẩn hiện trong đôi mắt kia. Thế nên ngón tay Valance chạm tới khẩu súng găm sau lưng mình.
" Hở? Là ông hả? "
Chỉ mở nửa mắt mình ra nhìn. Thấy Valance, thì cậu lại ngáp thêm một cái trước khi quay người đi. Kệ cánh cửa mở, Mitra để Valance tự nhiên vào nhà như người thân quen. Không khỏi ngạc nhiên, ông ta tròn mắt nhìn theo cậu đang đi tới cầu thang.
" Anh ta không phản ứng gì ư? "
Người thanh niên gần đó, đứng dựa ở bờ tường gần cửa nên bị khuất bóng. Có lẽ Mitra đã không nhìn thấy cậu ta.
" Này! Crow! Valance tới này! " - Cậu lại hét to gọi hắn.
" Cư xử rất bình thường. Nếu biết tên ta, thì chắc cũng đã nhớ lại. Có điều . . . Hình như cậu ta không biết. "
" Chắc Crow không kể cho anh ta. "
" Ta không chắc về việc này lắm. "
Valance và Zarn bước vào nhà. Vừa lúc, Crow cũng từ phòng tắm đi ra. Hơi nước nóng vẫn còn bay ra từ người hắn, lớp áo vương hơi ẩm gần như trong suốt, ôm lấy người. Bờ ngực căng rộng đầy nhựa sống chuyển động theo nhịp thở của hắn. Phần cơ bụng được lớp áo ôm lấy, lấp ló theo đường cong vừa mềm mại mà cũng vừa rắn chắc. Vừa đi, Crow vừa cầm chiếc khăn tắm lau mái tóc đen nhánh của mình. Tới cầu thang thì thấy Mitra. Đôi mắt hổ phách sáng rực lên phấn khích và " khát " khi thấy hắn trong bộ dạng ấy. Rất tự nhiên giản dị, mà quyến rũ tới hút hồn.
" Còn sớm mà cậu đi đâu đấy? " - Để ý chiếc áo khoác trên vai, hắn hỏi.
" À, Valance tới. Ông ta đang ở dưới nhà đấy. "
Bước nốt mấy bậc lên tầng, dừng trước Crow rồi hít hà.
" Tắm mà cũng không mất mùi mấy nhỉ? " - Cậu đưa trả chiếc áo khoác. - " Trời hơi lạnh đấy, tôi đi ngủ tiếp đây. "
" Từ từ đã! " - Chợt hắn giữ cậu lại. - " Rửa mặt với tắm qua đi. Xong thì xuống tầng, tôi có chuyện muốn nói. "
Mùi của Crow đột ngột trở nên nồng và đặc hơn. Chút sát khí từ linh lực cũng bắt đầu toả ra như báo hiệu nguy hiểm tới cậu. Thái độ và giọng nói khá nghiêm trọng. Những dấu hiệu ấy, là đủ để cậu hiểu ý của hắn.
" Nếu như anh đã nài nỉ tới vậy. "
Cậu nhếch môi cười thích thú rồi chuyển hướng tới phòng tắm. Crow nhanh chóng xuống tầng để gặp " hai vị khách không mời kia. "
" Tôi không nhớ tôi cho phép ông tới đây. " - Ánh mắt lạnh băng, mang sát khí và dò xét nhìn Valance rồi lại liếc sang Zarn. - " Còn dám mang theo kẻ khác. Ông coi lời tôi là trò đùa? "
" Tôi sẽ không tới, nếu như không có chuyện cần gặp. " - Valance vẫn chẳng thể quen được với việc bị Crow là kẻ thù. - " Cậu không kể cho Mitra biết chuyện đó? "
" Nếu cậu ấy biết, ông nghĩ mình còn sống tới giờ? " - Crow thản nhiên bóc chiếc kẹo mút bỏ vào miệng.
" Tôi thấy mừng khi cậu vẫn quan tâm tới sự sống chết của tôi. "
" Đừng nhầm lẫn. Tôi không muốn cậu ấy lao đầu vào nguy hiểm chỉ vì kẻ như ông. " - Nhìn thẳng Valance, con ngươi tím của hắn tối đen như vực thẳm.
" À vậy sao? Tự tôi khiến bản thân mình mong đợi điều không thể rồi. " - Ông nở nụ cười bi ai và hối tiếc. - " Dù gì, cậu cũng quá rõ lý do khiến tôi phải đưa ra quyết định như vậy. Tôi biết mình đã sai, nhất là về Mitra. Nên chỉ cần cậu muốn, tôi sẵn sàng quỳ gối xin lỗi cậu. "
" Người ông cần xin lỗi không phải là tôi. " - Vừa đúng lúc, tiếng bước chân ở cầu thang chạm tai Crow. - " Tất cả mọi chuyện, tốt hơn hết ông nên tự nói ra. "
Đưa tay vuốt ngược mái tóc còn ẩm ướt ra sau, lại là nụ cười nhếch bên kiêu ngạo đầy thách thức. Vẻ ngái ngủ đã biến mất, trả lại cậu sự ương ngạnh, giảo hoạt và bất cần của mọi khi. Đặt chân vào phòng khách, cậu liền hỏi.
" Vậy có chuyện gì mà nghiêm trọng thế . . . " - Chợt cậu khựng lại khi nhìn thấy Zarn. - " Ngươi! "
Tất cả mọi chuyện, từ Phép Thử cho tới việc truy sát toàn bộ Thiết Lang. Valance không bỏ sát bất cứ điều nào. Giọng nói khàn đặc mang sự hối lỗi. Ngay sau khi nghe toàn bộ sự việc từ ông, Mitra rút nhanh khẩu Velkinoth. Nòng súng chĩa thẳng vào đầu Valance. Đạn đã lên và ngón tay cũng đặt sẵn nơi cò súng, chỉ chờ được kéo mà thôi. Cặp mắt hổ phách long đỏ giãn căng ra, đầy điên cuồng trong cơn phẫn nộ.
" Cái thể loại khốn kiếp, chó đẻ gì đây? Ông có vấn đề về thần kinh không hả? Nghĩ cái đéo gì mà ông gây ra tất cả những chuyện đấy, rồi bịa ra cái cớ vì muốn tốt cho Crow? " - Cậu gầm lên như một con thú, câu chửi của cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng. - " Nhìn xem! Mở cái con mắt mù dở chết tiệt của ông mà nhìn xem! Hắn ta suýt nữa bị ông giết chết đấy! Chỉ vì thứ khốn nạn, chó chết nhà ông mà người của tôi phản bội tôi . . . Và hắn thì bị hại cho suýt chết! Tất cả, là DO ÔNG! "
Dù biết trước Mitra sẽ phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng Valance vẫn thấy kinh sợ về những gì cậu sẽ làm lúc này. Ánh mắt hoảng loạn vội liếc tới Crow, dường như cầu xin hắn ngăn cậu lại. Nhưng không hề có phản ứng nào, hắn chỉ lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Để mặc cho cậu giải quyết chuyện này ra sao thì ra. Bấy giờ, Zarn rút súng của mình ra chĩa về phía Mitra.
" Tôi không muốn bắn anh. Mong anh hãy hạ súng xuống. "
" Thằng oắt con này nữa! " - Cậu trợn trừng mắt đe doạ. - " Đừng nghĩ vì ngươi tha mạng cho ta và cứu hắn là ta không bắn ngươi. Cái lũ khốn kiếp các người phải ăn đạn thì mới sáng mắt ra được. "
" Thành thật, tôi không trông mong gì ở việc đấy. Tôi chỉ không muốn anh làm ngài ấy bị thương. Nên một lần nữa, xin anh hãy hạ súng xuống trước khi chuyện trở nên tồi tệ hơn. "
" Bị thương? Tồi tệ hơn? Ahahahahaha! "
Mitra bật cười, tiếng cười điên rồ và man rợ khiến Zarn và Valance cảm thấy lạnh sống lưng.
" Nói đơn giản quá nhỉ? Các ngươi có biết ta phải trải qua những gì không? Hả? Lũ khốn kiếp các ngươi thì biết cái đéo gì chứ? Nghĩ rằng biết hết mọi thứ và cho bản thân cái quyền thích làm gì thì làm sao? Cản trở ta, thì ta sẽ bắn ngươi trước đấy. Thằng oắt con! "
Valance đột ngột đứng dậy, đi tới trước Mitra rồi quỳ xuống.
" Cậu nói đúng. Tôi không hề để tâm tới việc sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu. Đúng hơn, là tôi không quan tâm thứ gì khác ngoài lợi ích của Crow. Cho dù là sai trái hay phải hi sinh kẻ khác. Điều này chắc cậu cũng hiểu. " - Valance dập đầu mình xuống sàn nhà. - " Tôi thật sự xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Mong cậu hãy tha thứ cho những gì tôi đã gây ra. "
" Xin lỗi? Xin lỗi là xong á? Nếu đơn giản như thế, thì tôi bắn ông rồi xin lỗi nhé? Thấy sao hả? " - Mitra nghiến răng, như muốn lao vào xé xác ông ta ra. Liếc nhìn Crow, cậu nói tiếp. - " Khốn kiếp thật! May cho ông là hắn bình an vô sự. Tôi không cần biết là vì cái quái gì, hay bất cứ lý do nào mà ông biện minh ra. Động tới tôi là một chuyện, nhưng ông mà đặt hắn vào nguy hiểm lần nữa. Tôi sẽ khiến ông cầu xin tôi kết liễu cái mạng khốn nhà ông đấy! "
Cậu tức giận vò đầu mình rồi bỏ sang phòng bếp đối diện, tránh việc phải nhìn thấy Valance. Đó là cách duy nhất cậu có thể làm để giữ bình tĩnh.
" Xong rồi thì hai người có thể đi khỏi đây được rồi đấy. "
Giọng Crow lạnh tanh không có lấy chút cảm xúc nào.
" Tôi, thật sự đã trở thành kẻ thù với cậu? " - Hắn không trả lời, chỉ đưa đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn ông. - " Phải rồi, tôi hỏi điều thừa thãi thật. "
" Không còn gì, thì rời khỏi đây cho tôi. Ông và cậu ta, tôi không muốn nhìn thấy hai người xuất hiện ở đây lần nào nữa. "
" Tôi nghĩ mình chưa thể rời đi. Việc khiến tôi tới tìm cậu còn chưa nói. " - Valance đặt lên bàn túi vàng lớn. - " Tôi có hợp đồng cho cậu, và tôi sẽ không ra về với lời từ chối. "
Crow nheo mắt, dò xét từng cử chỉ và nét mặt của Valance.
" Với từng này vàng, chắc không phải vụ đơn giản. "
" Hai ngày nữa vũ hội Tuyết sẽ được diễn ra ở cung điện Orvelia. Tôi muốn cậu tham gia. "
" Nếu tôi không nhầm thì vũ hội chỉ dành cho hoàng gia và những người thuộc dòng dõi quý tộc. Binh lính được tăng cường, liên tục luân phiên và kiểm tra quân số. An ninh và canh gác đều rất nghiêm ngặt. Trừ khi là người được mời tới, còn để lẻn vào thì là điều không thể. "
" Chỉ cần cậu sẵn sàng, tôi sẽ có cách đưa cậu vào vũ hội. "
" Có chuyện gì với vũ hội đó? Nghe nói Hoàng Đế sẽ tới, tôi không nghĩ người của Orvelia sẽ để chuyện ám sát nào xảy ra trên vương quốc họ. Và chắc chắn đội Hiệp Sĩ Velchia sẽ không để Hoàng Đế bị bất cứ tổn hại nào. Sự cấp bách của ông, nếu không tới từ sức ép của Hoàng Đế. Thì ắt hẳn cũng ít nhiều liên quan tới. "
" Cậu nắm bắt tin tức cũng nhanh nhạy đấy. Nhưng cậu chắc chưa biết rằng, sẽ có cuộc thử nghiệm vũ khí ngay giữa vũ hội. Thứ vũ khí được sử dụng thuộc về Đế Quốc chúng ta. Nếu xảy ra chuyện, sẽ khó tránh khỏi gây ra mối bất hoà giữa hai vương quốc. "
" Thử nghiệm vũ khí sao? " - Crow ngẫm nghĩ một lúc. - " Với tình hình của Orvelia hiện tại. Thì ít nhiều kẻ muốn lật đổ ngôi vị sẽ hứng thứ với thứ vũ khí kia. Cho dù nhắm vào ai, nó vẫn sẽ là màn trình diễn để thu hút kẻ mua. "
" . . . " - Valance đột nhiên im lặng.
" Có vẻ như ông biết kẻ đứng sau chuyện này là ai. "
" Chỉ là suy đoán của tôi. Không thể đưa ra kết luận vội vã được. "
" Ông có thể nguỵ biện bất cứ thứ gì ông muốn. "
" Thế còn vụ xe chở đạn bị cướp thì sao? Chắc cùng một kẻ nhỉ? "
Đột nhiên Mitra từ phòng bên đi sang, thản nhiên cầm theo cốc trà tự pha ngồi xuống cạnh Crow. Cậu cũng đã nguôi cơn giận của mình phần nào.
" Việc đó đáng nhẽ là tuyệt mật. Tại sao anh lại biết được? " - Zarn kinh ngạc nhìn cậu, mãi mới chịu lên tiếng.
" Thôi nào, cái trò che đậy xưa rồi." - Mitra ung dung giải thích với vẻ mặt hợm hĩnh. - " Hai vụ cướp xe chở đạn trong vòng tháng nay, chẳng phải ngẫu nhiên tới thế. Số đạn bị cướp đấy lại còn là đạn dành cho lính tập bắn. Hoả lực quá ít để gây ra cuộc bạo động, nên có thể gạch khả năng đó đi. "
" Chỉ còn khả năng duy nhất. " - Crow tiếp lời thay cho cậu. - " Có kẻ đang bí mật huấn luyện đội quân riêng của mình. Ai là người đứng sau, chắc ông cũng quá rõ. "
" Điều đó không quan trọng. Dù ai là người đứng sau, chúng ta cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Nếu đánh động, việc giết người diệt khẩu là không tránh khỏi. Và tôi không muốn kéo cậu vào mớ hỗn loạn này. "
" Vậy tại sao ông còn tới đây và đưa ra yêu cầu đó? "
" Bởi cậu là người duy nhất có khả năng làm được việc này. Và cũng là người cuối cùng tôi có thể tin tưởng. "
" Đùa hả? Nếu nhận lời thì chẳng khác nào bị kéo vào còn gì? " - Mitra nhăn mặt khó chịu, chẳng có chút hài lòng nào với điều Valance nói.
" Cậu sẽ sử dụng danh tính khác thay cho thân phận thực của cậu. Chỉ cần tìm và hạ kẻ mang vũ khí tới. Cố gắng gây ít sự chú ý nhất có thể, sẽ không ai nhận ra cậu. Chưa kể cậu là bên thứ ba *, nên sẽ rất khó bị truy tìm. "
( * Tức là trung gian, được thuê chứ không theo bất phe nào. )
Valance đưa cho Crow tấm thẻ bằng pha lê trong suốt không tỳ vết. Đồng thời kéo chiếc rèm cửa sổ vào. Ngay khi không còn ánh sáng của mặt trời trong phòng. Thì tấm thẻ mới bắt đầu phát sáng, không rực rỡ mà vừa đủ để nhìn thấy được. Ở giữa tấm thẻ là dấu ấn của hoàng gia Orvelia và dòng chữ mang hai cái tên.
" Leon Warthill và Valerie Warthill? Bá Tước Warthill ở phía Bắc Orvelia? Làm sao ông kiếm được thứ này? "
" Tôi có cách hoàn thành công việc mà tôi muốn. "
" Ông định kéo họ vào việc này? Sử dụng danh tính người khác làm bia đỡ đạn cho tôi? " - Crow bật dậy, phẫn nộ vô cùng.
" Đây là sự tự nguyện. Sẽ không ai biết tới họ nếu như cậu có thể bí mật cướp thứ vũ khí và hạ kẻ đó. Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, tôi sẽ báo thẳng tới Công Chúa Orvelia để bảo vệ họ. "
" Ông nghĩ chuyện đơn giản như thế? Cho dù thành công hay thất bại, một khi dính dáng tới những việc như vậy. Thì chắc chắn sẽ vướng vào nguy hiểm. Ông không thấy chuyện gì đã xảy ra với tôi? Ông nghĩ rằng họ sẽ được bảo vệ? Ông còn chưa rút được bài học nào sao? "
" Nếu như việc thử nghiệm thành công, những người có gốc gác Đế Quốc đều sẽ bị liên luỵ. Không phải gia đình Bá Tước Warthill, thì bất cứ ai trong diện tình nghi cũng đều có thể trở thành con tốt thí. "
" Bá tước Warthill chẳng lẽ có người thân từ Đế Quốc? " - Cậu quay sang hỏi hắn.
" Phu nhân của Bá Tước Leon Warthill chính là tiểu thư Valerie Oswyn. Oswyn là một trong ba dòng dõi cao quý và thân cận nhất với Hoàng Đế. " - Crow bình tĩnh lại, hắn bắt đầu suy nghĩ cẩn trọng hơn. - " Nếu như biết về việc thử nghiệm. Ắt hẳn phu nhân Warthill hiểu rõ tình hình sẽ càng nghiêm trọng nếu như Orvelia bắt giam người của Oswyn. "
" Cho dù là Công Chúa Scarlet đi nữa. Một khi việc đó xảy ra, thì Hoàng Gia Orvelia chắc chắn sẽ gây áp lực không nhỏ. Đặc biệt là những kẻ muốn lật đổ ngôi báu. Tiểu thư Oswyn sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để đổi lấy sự an nguy của hai đất nước. Tôi tin cậu sẽ hiểu lý do mà gia đình Warthill tự nguyện giúp chúng ta. " - Thấy Crow vẫn còn đắn đo, Valance nói thêm. - " Dù gì cũng là người của dòng tộc Oswyn. Họ rất cứng cỏi và không hề đơn giản. "
" Ông đang toan tính điều gì trong đầu, thì cũng đã thành công một phần rồi đấy. " - Ánh mắt Crow trở lạnh và nguy hiểm. - " Tôi sẽ cùng phu nhân Warthill tham dự vũ hội Tuyết với thân phận Leon Warthill. Hạ được kẻ mang vũ khí tới là nhiệm vụ hoàn thành. Đủ rồi chứ? "
" Này này! Tôi không đồng ý đâu nhé! " - Cậu đột nhiên hét lên. - " Tôi không để yên cho hắn đi một mình với mụ quý tộc gì gì kia đâu. "
" Đừng có gây rối, Mitra! "
" Gây rối cái quái gì chứ? Tôi nghiêm túc đấy, đừng hòng tôi để anh tham gia vụ này mà không có tôi. Nếu như nó nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ thì sao? Lỡ kẻ đó phát hiện và tấn công? Anh không nghĩ tới việc con mụ đàn bà kia sẽ làm vướng chân anh sao? Anh không thể tập trung vào nhiệm vụ nếu như phải bảo vệ cả hai. "
" Hmmm . . . " - Hắn trầm ngâm. - " Đúng là nếu như bị phát hiện, thì ưu tiên hàng đầu là bảo vệ phu nhân Warthill. "
" Cậu ấy nói cũng có lý. Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, sự an toàn của phu nhân Warthill là trên hết. "
" Nghe thấy rồi chứ? Không có tôi, thì hắn sẽ không thể làm vụ này. " - Mitra nhếch môi cười đắc thắng.
" Trà trộn vào đám lính là không thể khi họ kiểm tra quân số liên tục. Đối với khách mời, tấm thiệp của họ sẽ trở thành dấu ấn phát sáng trên tay sau khi bước vào sảnh. Cho dù có đeo găng đi nữa, thì chúng vẫn sẽ hiện lên. Ngoại trừ lối vào duy nhất là cửa chính với tư cách khách mời ra, thì không còn cách nào khác để chúng ta đưa cậu vào trong. "
" Còn một cách. " - Valance vừa nghĩ ra ý tưởng nào, trên môi liền nở nụ cười ẩn ý vô cùng. - " Nếu như cậu kiên quyết muốn tham gia vụ này tới vậy. "
Nụ cười và giọng điệu của ông khiến Crow hoài nghi, phần ngờ vực. Cả Mitra cũng thấy như vậy, sự tò mò thôi thúc cậu.
" Sao ông không nói luôn từ đầu, làm tốn biết bao nhiêu thời gian. "
" Tôi không hề nghĩ tới khả năng đấy cho tới bây giờ. Có lẽ, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước. " - Valance nhắc nhở.
" Hả? Ý ông là sao? "
" Phải hi sinh một số thứ. Để nhiệm vụ này thành công, cậu sẽ phải chịu đựng không ít đâu. "
" Tôi từ chối! " - Crow nghiêm giọng, bất mãn thấy rõ. - " Nếu cậu ấy phải đối mặt với nguy hiểm thì tốt nhất ông nên tìm kẻ khác đi. "
" Điều tôi nói tới không phải là vậy. Nhưng tôi dám chắc rằng, cậu ấy sẽ không thích nó đâu. " -Nghe tới đây, hắn nheo mắt nhìn Valance nghi hoặc.
***
Ngay trong sáng hôm đó, Annette trở về nhà với một mớ đồ lỉnh kỉnh mà Kara bê theo sau. Crow mập mờ hiểu ra ý đồ của Valance. Nhất là ngay khi nghe thấy tiếng thét thất thanh của Mitra. Dù biết cậu không hề gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được, liền vội vàng đẩy cửa đi vào. Trên người thì độc mỗi chiếc quần đùi, cậu nằm co ro dưới sàn mà ôm lấy bả vai mình. Vẫn rên rỉ vì đau, khoé mắt thì ướt nhẹp. Thấy Crow đứng đó, nhưng cậu chẳng gượng dậy nổi, chỉ biết mếu máo như sắp phát khóc tới nơi.
" Đau chết đi được . . . Tôi không muốn . . . Không làm nữa . . . "
" . . . " - Vừa thương mà vừa buồn cười khi trông thấy bộ dạng cậu như vậy. Hắn cố giữ vẻ nghiêm nghị của mình. - " Chính cậu là người đòi tham gia vụ này. Chịu đựng thêm chút nữa đi. "
" Nhưng không phải như này! "
Mitra bất thình lình bật dậy, giơ cao cánh tay của mình cho hắn xem. Bên nách trái trần trụi không một cọng lông, lớp da thì đỏ ửng lên. Bên cánh tay kia thì vẫn còn miếng dán tẩy lông dính chặt ở đó. Annette đứng cạnh giường, với miếng dán dính đầy lớp lông của cậu trên đó. Con bé chỉ biết cười khúc khích, không dám thành tiếng vì sợ cậu giận. Ngay cả Crow, cũng không thể nhịn nổi nữa. Hắn suýt bật cười, nhưng nhanh chóng mím chặt môi mình lại.
" Anh cười . . . "
Mitra ngệt ra khi nhìn thấy nụ cười rất thoải mái và tự nhiên trên môi Crow. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng trái tim cậu đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không cần diễn tả, cũng biết rằng cậu đang vui tới nhường nào khi thấy hắn cười. Tuy nhiên, với khuôn mặt đã ửng đỏ vì xấu hổ, ngay lập tức cậu bực tức nhảy dựng lên.
" Cười cái con khỉ ấy, lão già! Thấy tôi thế này anh vui lắm hả? Biết nó đau muốn chết không??? " - Thấy Mitra phản ứng như vậy, càng không thể giữ nổi mình mà cười lớn. - " Đồ bệnh hoạn nhà anh! Không làm nữa! Tôi bỏ! "
" Chúng ta không còn thời gian nữa đâu. " - Lấy lại vẻ nghiêm túc của mình, Crow ngay lập tức giữ lại khi thấy cậu định bỏ đi. - " Cậu một mực muốn làm vụ này, giờ nói bỏ là bỏ như thế? "
" Tôi muốn tham gia, nhưng không có nghĩa là như này. Anh thử mà xem? Anh biết tôi đang đau muốn chết không? Thật nhục nhã! Tôi không thể làm cái thứ kỳ quái đó được! Tôi là đàn ông, không thể là không thể! "
" Đừng có nhõng nhẽo. Cậu đã đồng ý với điều kiện này, rút lại lời nói là xong sao? "
" Phải! Anh đi mà làm, không thì chúng ta đổi vai, chứ nhất quyết tôi sẽ không để mấy người lột sạch lông trên người tôi đâu. "
" Ngang bướng quá rồi đấy! "
Hắn và cậu giằng co nhau. Người muốn vùng ra để bỏ chạy, người thì ghìm chặt để giữ lấy. Người đẩy qua, người kéo lại. Cứ như vậy, không ai chịu nhường ai. Cứng đầu như cậu, thì hắn còn một cách duy nhất để ép cậu nghe lời. Crow thử gồng người lên, tập trung nghĩ tới khoảnh khắc mà Mitra gặp nguy hiểm. Với suy nghĩ đó, nó kích hoạt linh lực của Sự Thống Trị trong hắn. Luồng khí dần toả ra, không mãnh liệt như những lần trước nhưng đủ để khiến cậu quy phục. Hai tay Mitra hơi run lên trước sự tác động của linh lực Thống Trị. Như thể sức lực của cậu đang bị hắn rút lấy vậy. Định chùn lại, lấy đà để đẩy ra nhưng rõ ràng lúc này, hắn khoẻ hơn cậu rất nhiều. Vô tình thay, điều đó khiến hắn đẩy cậu ngã xuống sàn. Thân thể rắn chắc của hắn đè lên cậu, trong bộ dạng gần như khoả thân kia. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau gang tay, gần tới mức có thể cảm nhận hơi thở người kia đang phả lên da mình. Cứ mỗi phần da thịt không bị che đậy bởi quần áo trên người hắn chạm vào cơ thể cậu. Thì Mitra lại cảm thấy như có tia điện nào chạy xoẹt qua, kích thích toàn bộ dây thần kinh nơi đó. Mặt cậu lúc này, thật sự đỏ rực lên thấy rõ.
" Mùi hương của cậu ấy . . . "
Crow không biết phải diễn tả như nào. Làn hương thơm toả ra từ cơ thể cậu chạm tới khứu giác hắn. Nó ngọt lịm, thơm và rất cuồng nhiệt, khiến hắn bị thu hút ngay lập tức. Crow thấy rạo rực và kích thích vô cùng. Giác quan của hắn, đều hướng về cậu. Con ngươi tím dán chặt chẳng chớp mắt. Hai bên cánh mũi trở nên nhạy cảm hơn với mùi của cậu. Hắn có thể nghe thấy nhịp thở của cậu như thể đang kề sát bên tai. Ngón tay vô thức chạm lên da thịt rất nhẹ nhàng và ân cần. Nuốt ực cái, không thể nào hiểu nổi những cảm giác đang dậy lên trong người mình. Bởi ánh mắt ham muốn của Mitra đang đáp trả lại hắn. Bàn tay cậu đưa lên, muốn chạm lấy khuôn mặt Crow.
" Không . . . Không được! "
Nhưng, hắn nhìn xuống rồi giật mạnh miếng dán ở dưới cánh tay cậu.
" ARGHHHHHHHH!!! " - Mitra hét lên đầy thảm thiết.
Crow nhanh chóng rời khỏi người cậu mà đứng dậy. Sắc mặt bối rối với hai bên má đang ngả hồng. Điều chỉnh lại hơi thở của mình, tiếng đập loạn nhịp nơi lồng ngực khiến hắn ít nhiều khó chịu.
" Mình . . . Đang nghĩ cái gì chứ? " - Hắn tự vấn bản thân.
" Khốn . . . Kiếp! Anh . . . Không công bằng! Ai cho anh sử dụng nó??? "
" Nếu cậu nghe lời tôi, thì tôi đã không phải dùng tới. Cố gắng chịu nốt đi, sẽ nhanh thôi. "
Tĩnh tâm lại, Crow cúi xuống. Nhân lúc Mitra co người lên, ôm lấy vai mình. Hắn đưa tay giật mạnh nốt hai tấm dán tẩy lông ở chân cậu. Chỉ biết rằng sau tiếng thét thất thanh này, hắn bị cậu đạp ngã. Tiếng rên rỉ, kêu gào và mắng rủa không ngớt tới hắn. Vang vọng khắp căn nhà, ngay cả hai vị khách dưới tầng cũng không tránh khỏi mà nghe thấy.
" Ngài có muốn hít thở chút không khí trong lành? Tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi. "
" Lời mời sáng suốt đấy. "
Trên con đường mòn phủ đầy lá úa phía sau nhà, Valance và Zarn thong thả bước vào khu rừng.
" Tại sao ngài không giải thích toàn bộ với anh ta? Sau những hiểu lầm và khúc mắc, tôi nghĩ nếu thành thật nói ra, thì biết đâu anh ta sẽ hiểu cho ngài. "
" Hiểu cho ta? " - Valance bật cười, có phần bất lực. - " Cậu không thấy ánh mắt của Crow đấy thôi. Cậu ta còn chẳng có cảm xúc nào khi thằng nhóc kia định giết ta. "
" Có lẽ anh ấy biết Mitra sẽ không xuống tay. Người đó tuy có có bất ổn nhưng không hề xấu xa. "
" Cậu định giữ những suy nghĩ ngây thơ ấy đến bao giờ? " - Ông thở dài. - " Nhưng tôi hy vọng cậu đúng về điều đó. "
Đi theo con đường hoa, chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi đặc biệt nhất của khu rừng. Dừng trước ngôi mộ người và con gái quá cố của Crow, Valance cúi gập người xuống đầy tôn kính. Zarn cũng kính cẩn cúi người trước ngôi mộ như lời chào tới người đã khuất. Chầm chậm đứng thẳng dậy, nhận lấy bó hoa Lily từ Zarn rồi đặt xuống trước tấm bia mộ. Ánh mắt nặng trĩu sự tiếc thương và buồn rầu. Valance chợt cười, sau cái thở dài.
" Đã lâu lắm rồi ta mới thấy Crow tràn đầy sức sống như vậy. Vẻ u uất, ủ rũ cũng chẳng còn nữa. "
" Tôi đã đúng, thưa ngài. "
Vẫn giữ sự kính trọng, nhưng lại không thể giấu được vẻ tự mãn và đắc chí của mình. Bởi chẳng mấy khi Zarn có thể chứng minh cho ông thấy, cậu ta không chỉ là đứa trẻ ngây thơ như ông luôn nói.
" Phải, cậu đã làm điều đúng đắn. Ta mừng vì cậu đã hành động như vậy. " - Đưa tay vỗ vai cậu ta như sự khích lệ, Valance cười lớn. - " Ta không nghĩ sẽ thấy vui tới nhường này khi bị chứng minh rằng mình sai. "
" Tôi không hề có ý vậy, thưa ngài. "
" Chúng ta ở đây, cậu không cần giữ lễ nghĩa như thế. " - Chợt Valance nhớ ra điều gì đấy. - " Nhắc tới đó, ta cảm thấy việc cậu bị điều đến IWDO không đơn giản như ta nghĩ. "
" Ngài Vincent chuyển tôi tới để thu thập thông tin tất cả vũ khí ở IWDO. Phải chăng vẫn còn lý do nào khác? Như theo dõi mọi hành động của ngài? "
" Cậu không nghĩ nó quá lộ liễu sao? Ông ta cũng không thực sự tin tưởng cậu tới vậy. "
" Ngài nói đúng. Chẳng lẽ ngài Vincent đã biết? "
" Rất có thể. Ông ta không muốn cậu quanh quẩn ở quân đội, nên mới chuyển cậu tới IWDO. "
" Ngài Vincent muốn khai trừ mọi tai mắt của ngài. Nhưng tại sao lại tập trung tới ngài như vậy? Chẳng phải ngài Vincent đang đối đầu với Hoàng Đế, đề phòng với lực lượng của Hoàng Đế chẳng phải là cần thiết hơn sao? "
" Cậu vẫn chưa nhìn được toàn cảnh sự việc. Có ai phản quốc lại để người khác biết được? Chỉ ta, là người quá rõ dã tâm của Vincent. Ta đã định đứng ngoài, cho tới khi Crow vướng vào giao kèo với ông ta. "
" Kéo họ vào công việc này, chẳng phải cũng khiến họ bị liên luỵ theo sao, thưa ngài? "
" Phải nắm chắc lá bài trong tay mình đã, rồi mới nghĩ việc đặt cược. " - Valance buông lời đầy ẩn ý.
" Tôi vẫn chưa hiểu ý mà ngài nói. "
" Ta không biết thứ vũ khí nào mà ông ta bí mật chế tạo. Rất có thể là một trong những thiết kế của ta. Nếu như vụ thử nghiệm thành công, ta sẽ là người chịu trách nhiệm và nhận sự truy cứu từ Hoàng Đế. Dù có chứng minh được vô tội đi nữa, thì chắc chắn sẽ bị để mắt tới. Nhất cử nhất động của ta cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát. "
" Ngài Vincent vừa có thể chuyển toàn bộ sự chú ý của Hoàng Đế sang cho ngài. Vừa có thể trừ khử chúng ta. Quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Kế hoạch của ngài ấy thật sự rất nguy hiểm cho chúng ta. "
" Sau việc xe chở đạn bị cướp trắng trợn hai lần liên tiếp. Tình hình nội bộ cũng đã khá căng thẳng. Tai mắt và sự kìm hãm của Hoàng Đế là điều mà ta lo ngại nhất. Rất khó khăn để giúp đỡ Crow nếu cậu ta gặp nguy hiểm. "
" Tôi hy vọng nhiệm vụ lần này sẽ thành công. Biết đâu có thể lật tẩy được âm mưu của ngài Vincent. "
" Đừng nghĩ tới việc đấy! " - Chợt Valance nghiêm giọng cảnh báo. - " Không được phép lựa chọn phe nào nếu như cậu muốn sống. Hoàng Đế có thể là người đứng đầu, nhưng quyền lực mà Vincent nắm giữ không hề nhỏ. Ai ta không biết, nhưng Vincent là người có thể giết người không chớp mắt. Dù là ông ta hay Hoàng Đế, không phe nào có thể mang lại an toàn cho chúng ta. "
" Thật nông cạn, xin ngài thứ lỗi. Tôi đã nghĩ đó là mục đích nhiệm vụ này. "
" Chúng ta không làm vì Hoàng Đế, cũng không phải để lật tẩy Vincent. " - Lấy ra điếu thuốc, Valance ung dung châm nó lên. - " Thứ vũ khí ấy sẽ là lá bài của chúng ta. "
" Tôi đã hiểu, thưa ngài. "
Rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra lớp khói thuốc trắng xoá. Ông đưa mắt nhìn xa xăm, trầm tư hồi lâu. Cho tới khi tiếng vỗ cánh của con chim đại bàng to lớn kia thật gần. Valance đưa tay ra để Sergey đậu lên.
" Cô ta tới rồi."
Hất tay lên, Sergey ngay lập tức vỗ cánh mà bay đi. Trước khi rời đi, Valance còn luyến tiếc trước bia mộ Myra mà nói.
" Ta nợ hai người quá nhiều để có thể trả hết. " - Hít hơi thật sâu với đôi mắt nhắm nghiền. - " Điều ta đã hứa, ta sẽ thực hiện nó. Nhất định ta sẽ bảo vệ gia đình của cô, Myra! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro