SS2 - CHƯƠNG 15 : Ánh Dương
hyangw.blogspot.com
Hắn mê man trong giấc ngủ, mãi tới khi có tiếng động lạ vọng tới đánh thức hắn dậy. Là tiếng cánh cửa được mở ra và đóng lại, theo sau là tiếng đế giày va xuống sàn nhà khi người đàn ông kia bước đi. Chống tay lên bàn mà ngồi dậy, đầu Crow lúc này nặng trĩu như tấn đá đè lên, ngay cả mí mắt cũng dính chặt vào nhau không chịu mở. Mọi thứ hắn thấy sau khi mở mắt đều mờ ảo không thành hình, càng khiến hắn thấy choáng váng hơn.
" Trông cậu mệt mỏi quá. Cậu có chắc là không muốn nghỉ phép vài hôm không đấy? "
Giọng ai đó nói với hắn, ngay cả mùi cafe mà người đàn ông đó thường pha cũng rất quen thuộc. Crow đỡ lấy đầu rồi lắc vài cái để tỉnh táo lại, thị giác của hắn cũng dần ổn định hơn.
" Valance? Tôi đang ở đâu . . . "
" Đương nhiên là văn phòng tôi rồi. " - Thấy Crow vẫn còn mơ màng, Valance gợi hỏi. - " Làm chút cafe để tỉnh táo nhé? Vừa mới từ nhiệm vụ kia trở về mà tới luôn chỗ tôi . . . Chậc, ít nhất cũng phải về doanh trại mà ngủ một tối chứ. Để mai cậu qua chỗ tôi lấy vũ khí cũng kịp mà. "
Vừa nói Valance vừa đặt lên bàn cốc cafe nóng hổi mà ông mới pha. Dường như vẫn còn choáng váng, Crow nhìn quanh căn phòng để xác thực lại điều mà hắn vừa nghe.
" Vì công việc mà quá sức tới mức này thì Myra sẽ mắng tôi đấy. Có lẽ cậu nên về nhà và nghỉ ngơi vài tuần đi. Nhiệm vụ ngày mai tôi sẽ sắp xếp và bàn giao lại với Vincent. "
" Myra sẽ giết tôi mất nếu để cậu kiệt quệ như này đấy. " - Tới bên bàn hắn với cốc cafe đang pha dở trên tay. Valance ngồi xuống rồi kéo xấp giấy tờ khỏi Crow. - " Nhiệm vụ này không cần cậu đâu, chỉ là đi khảo sát tình hình đám quái vật ở phía bắc vài ngày. Nếu cần cậu tới để dẹp gọn chúng thì có phần thừa thãi quá. Làm ngụm cafe nào, rồi tôi báo trợ lý chuẩn bị tàu cho cậu. "
Nghe thấy cái tên ấy, Crow đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn không biết tại sao, nhưng trong tâm trí hắn cứ liên tục mách bảo rằng có chuyện không lành.
" Tôi cần phải về nhà! "
Nói chưa xong hắn đã đứng lên chạy một mạch ra khỏi phòng làm việc của Valance.
" Ô Crow! Có vấn đề gì sao? Cậu còn không mang theo áo khoác này, ra ngoài như thế sẽ chết cóng đấy. "
Ông vội cầm chiếc áo khoác quân phục của hắn mà đuổi theo. Vừa ra khỏi phòng thì thấy Crow thất thần nhìn trời tuyết trắng xoá qua ô cửa sổ.
" Này Crow? Cậu có ổn không vậy? Hôm nay cậu hành động kỳ lạ lắm đấy, có chuyện gì xảy ra sao? "
" Có điều gì đó không đúng . . . Tôi phải trở về với Myra và Mindy, ngay bây giờ! "
" Được rồi, cậu cứ bình tĩnh lại đã nào. " - Valance đưa Crow chiếc áo khoác rồi trấn tĩnh hắn . - " Áo khoác của cậu, mặc vào đi. Cậu xuống dưới và bảo người của tôi đưa cậu tới cảng. Chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết giúp cậu. Cứ yên tâm mà về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ qua thăm cậu mấy hôm tới. "
Chẳng rõ hắn có nghe được những điều đó không, Valance chỉ biết thở dài mà nhìn Crow vội vã rời đi. Cùng lúc ấy, đi ngược tới là một cậu thanh niên trẻ với cặp mắt xanh lục sáng. Vừa thấy Valance là sắc mặt phấn khởi, hào hứng chạy tới.
" Con lại tới đây làm gì? Ta đã nói không được tự ý xuất ngũ! Con có biết tình hình gần đây như thế nào không mà tự tiện rời khỏi doanh trại như thế? "
" Đừng viện cớ nữa, Xavie. Nó không còn tác dụng đâu. " - Valance nghiêm nghị nhìn cậu con trai mình mà nhắc nhở. - " Con lại gây ra chuyện gì lần này? "
" Sao cha cứ nghĩ xấu cho con vậy? Con chỉ là muốn về thăm cha thôi mà. "
" Thăm ta sao? Con xuất ngũ từ 2 ngày trước mà giờ mới tới đây. " - Valance gằn giọng. - " Con không thấy tình hình IWDO đang căng thẳng như thế nào sau chuyện đó sao? Ta không biết phải nói con bao nhiêu lần nữa con mới chịu nghe. Giao du với phiến quân sẽ không mang lại cho con điều gì tốt đẹp. Con đáng lẽ phải ý thức hậu quả nếu để họ biết được. Ta không thể nhắm mắt làm ngơ, bao che cho con trai mình như thế. "
" Cha hãy tin con, con không có liên quan gì với phiến quân mà. Hai ngày ấy bác Vincent gọi con qua hỏi về tình hình gần đây thôi. Không như cha nghĩ đâu mà. "
" Thật sự hết lời với con. Không biết bao giờ con mới chịu trưởng thành và dừng hành động nông nổi lại. " - Valance lắc đầu ngán ngẩm, thở dài đầy bất lực. - " Về phòng thay đồ rồi nghỉ lại đây. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. "
Crow chạy không ngừng nghỉ trên nền tuyết lạnh giá. Căn nhà nhỏ trước mắt hắn thật thân thuộc, với lớp sơn đã hơi ngả màu vì thời gian. Xoay nắm cửa không được, hắn bắt đầu đập mạnh để gọi người bên trong. Cảm giác lo sợ, bất an không nguôi khi chẳng có lấy động tĩnh nào. Nhưng rồi người phụ nữ mang mái tóc nâu thả dài xuất hiện phía bên kia cánh cửa, có chút kinh ngạc và bối rối khi thấy hắn.
" Chào anh! Anh về sớm . . . " - Myra vui mừng chào đón hắn trở về.
Không nói một lời, hắn lao ngay tới mà ôm chặt lấy cô.
" Em và con không sao chứ? Anh đã rất lo . . . "
" Em và con vẫn ổn. Đã có chuyện gì xảy ra ư? "
" Chỉ là . . . Chỉ là đột nhiên anh cảm thấy có chuyện chẳng lành. Giống như có gì đó thôi thúc anh phải lập tức trở về nhà với em. Nhất định phải trở về, nếu không . . . "
" Anh gặp ác mộng phải không? " - Cô ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi của Crow. - " Chắc hẳn là ác mộng rồi. Anh xem, thâm quầng cả mắt tới nhường này. Cơ thể suy nhược sẽ khiến anh suy nghĩ lung tung mà gặp giấc mơ xấu đó. Em đã nói anh phải ngủ đủ giấc mà. Anh thật là . . . "
Ánh mắt hiền hậu, dịu dàng nhìn về hắn, nhưng lại mang chút hờn dỗi, trách móc hắn trên gương mặt cô. Vẻ đẹp yêu kiều mà lại đáng yêu một cách nhí nhảnh, khiến hắn không ngăn được bản thân mà hôn lên môi cô. Một nụ hôn dài thắm thiết và đầy tình cảm, bù lại cho quãng thời gian mà hắn xa nhà. Giữ chặt Myra trong vòng tay mình, Crow cười rất hạnh phúc và nói.
" Anh về rồi đây. Sẽ ở nhà với hai mẹ con một thời gian. Em đừng lo. "
Cô con gái bé nhỏ của hắn nghe thấy giọng thân thương kia liền lập tức chạy xuống tầng. Thân hình bé nhỏ nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy hắn.
Giang rộng vòng tay đỡ lấy Mindy, Crow bế bổng cô bé lên cao. Tiếng cười nói tràn đầy tình thương, hạnh phúc vang vọng khắp gian nhà. Và cứ vậy, khoảnh khắc gia đình sum họp của họ thật đáng giá tới nhường nào. Những ngày sau đó thật bình yên. Crow được ở bên gia đình bé nhỏ của mình, hắn dường như hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này. Một ngôi nhà, một người vợ hiền và cô con gái đáng yêu, ngoan ngoãn luôn bám chặt lấy bố mình. Nào có thứ gì tuyệt vời hơn. Thi thoảng, Annette cùng Kara từ kinh đô Orvelia tới thăm họ. Mọi chuyện cứ diễn ra trong êm đềm, từng ngày từng này trôi qua. Rồi thời gian nghỉ phép cũng hết, Crow phải quay lại Đế Quốc để làm việc trở lại. Dù vậy, hắn đã hứa với Myra rằng nhất định sẽ về nhà hàng tuần. Vừa quay trở lại doanh trại quân độ là hắn được triệu tập lên để nhận nhiệm vụ mới. Đồ đạc, áo giáp hay vũ khí đều đã được Valance cấp tới để chuẩn bị cho lần khảo sát khu vực quần đảo phía Nam. Duy có điều khiến hắn ngạc nhiên, chính là quân số đều đã đủ. Nhưng Crow lại không thấy cậu lính nọ, người mà đáng lẽ phải luôn xuất hiện mỗi khi hắn có nhiệm vụ mới. Cho dù không nằm trong danh sách xuất quân, hay ngay cả không được sự điều động từ hắn, thì cậu lính với mái tóc xám bạc luôn ngang tàn ngược lối, nhất quyết bám theo mà đi cùng. Giờ lại chẳng hề xuất hiện khiến hắn ít nhiều mà ngạc nhiên.
" Cậu ta lại chạy đâu rồi? " - Crow quay sang hỏi bộ phận quản lý quân khu của mình.
" Dạ thưa chỉ huy muốn tìm ai? " - Người kia có phần không hiểu mà hỏi lại.
" Tên rắc rối chuyên phá phách với gây chuyện, hình như tên cậu ta là Mitra. "
Đột nhiên trí nhớ hắn trở nên mơ hồ vô định. Hắn nhớ ra Mitra, nhưng lại không thể nhớ rõ tên hay ngoại hình của cậu nữa. Giống như người lâu ngày không gặp vậy, có phần quen thuộc như thói quen, nhưng cũng lại xa lạ, mới mẻ.
" À là cậu ta. Cậu ta xuất ngũ được cũng được mấy tuần rồi, thưa chỉ huy. Tôi nhớ ngài Valance đã nói sẽ báo trực tiếp tới chỉ huy. Tôi đã muốn gửi giấy tờ qua mà ngài ấy cứ một mực nói không cần thiết. "
" Vì vấn đề gì, cậu có rõ không? "
" Theo những gì được báo cáo về là cậu ta làm hư hại và ăn trộm vũ khí trong IWDO. Bị bắt quả tang nên buộc phải xuất ngũ. Tính xấu ăn vào máu, cũng không lạ nếu cậu ta làm những chuyện như vậy. "
" Được rồi, cảm ơn cậu. "
Chuyện về Mitra, ít nhiều cũng khiến hắn phải suy nghĩ. Việc cậu là một chuyên gia phá phách và gây rối thì hắn quá rõ. Nhưng để chuyện lần này nghiêm trọng tới mức bị trục xuất khỏi quân đội, thì phần nào cũng rất kỳ lạ, nên Crow quyết định tìm gặp cậu để truy cứu thêm. Sau khi tuần tra xong khu vực biên giới phía Nam, thay vì trở về luôn Doanh Trại Tổng thì Crow tìm tới thị trấn gần kề. Bởi đội lính đánh thuê mà Mitra từng chỉ huy thường xuyên lui tới thị trấn nhỏ của nơi này. Trên con đường mòn, Crow đi cùng với vài người lính của mình. Hắn để ý thấy có khá nhiều miếng vải trắng chấm đỏ được buộc lên thân cây.
" Hình như có người vừa mất. " - Một người lính cạnh hắn lại gần để nhìn kỹ tấm vải.
" Cậu biết về mấy tục lệ ở đây sao? " - Crow nghe thấy cũng có chút hiếu kỳ.
" Dạ vâng, thưa chỉ huy. " - Người lính đáp. - " Cụ cố tôi là người ở đây. Những tấm vải này là vật để tang dành cho người chết oan. "
" Cậu có thể giải thích thêm được không? "
" Chỉ huy có thấy chấm đỏ này không? Đó là máu của người chết, người chịu tang sẽ dùng máu của người đã mất chấm lên tấm vải rồi buộc nó quanh khu vực nơi chôn cất. Nếu như chết mất xác thì chấm đỏ sẽ được thay bằng tên, hoặc vật dụng mà người đó thường dùng khi còn sống. Chúng tôi luôn coi trọng tâm linh, nhất là những chuyện như này. Vong linh chết oan không thể tìm thấy đường về nhà cho dù có được chôn cất. Vì khi chết đi, linh hồn sẽ kẹt lại nơi mà họ qua đời rồi trở thành oan hồn thù hận, ám hại những người ở nơi đó. Nên chúng tôi sử dụng tấm vải mang thứ thuộc về họ, như vậy mới có thể giúp họ tìm được đường trở về với thân xác mà an nghỉ. Thường tục Dẫn Tang có thể kéo dài từ một tới hai tháng. "
" Vậy sao? " - Hắn lẩm bẩm mà chiêm nghiệm.
Chẳng mấy chốc đã tới quán trọ trong thị trấn. Khi hỏi về Thiết Lang, thì người chủ quán trọ chỉ hắn đi xuống sườn dốc cách đấy không xa, sau đó đi qua con sông băng là gặp được họ. Người chủ quán trọ còn nói rằng họ đang ở ngoài đó làm lễ Dẫn Tang. Nửa đội Thiết Lang đã rời đi cho phi vụ mới, nửa đội còn lại để thay phiên nhau giữ cho ngọn lửa thắp trước mộ không bị tắt đi. Họ quan niệm rằng oan hồn vất vưởng bị kẹt lại, không tìm được nơi trở về vì phía bên kia chỉ toàn là bóng đêm che phủ. Cùng với tấm vải dẫn đường, ngọn lửa tượng trưng cho ánh sáng của sự siêu thoát.
" Vậy ra chỗ vải dẫn tang ở quanh đây đều là của Thiết Lang sao? "
" Đúng vậy. Khoảng hai tuần trước họ phát hiện ra cái xác của người đó, ai ai cũng đều đau buồn vô cùng. Tôi nghe rằng cơ thể gãy gập và dập nát hết cả. Ngã từ đỉnh núi xuống thì toàn vẹn sao nổi chứ? Thời tiết như này mà lên núi thì đúng là . . . Thương tâm thật. "
" Có khi nào là vì người của Thiết Lang gặp tai nạn nên cậu ta cố tình gây chuyện để trở về không? " - Hắn nghĩ.
Đi theo sự chỉ dẫn của người chủ quán trọ. Vừa băng qua sông là hắn đã thấy một nhóm nhỏ đứng quanh đống lửa. Hắn khựng lại, đứng từ xa để quan sát tình hình. Như tìm kiếm ai đó, đôi mắt tím của Crow đảo nhanh qua thành viên của Thiết lang. Dường như có vài người để ý thấy hắn, không biết họ đã nói gì mà lập tức cậu thanh niên có mái tóc hổ phách đứng phắt dậy mà lao tới. Vài người thấy thế vội đuổi theo giữ lại, bởi trên tay cậu ta đang cầm theo khẩu súng. Sắc mặt phẫn uất tới điên loạn, như thể muốn giết sạch tất cả. Con ngươi màu rêu rực đỏ, trợn lên mà găm ánh nhìn thù hận thẳng tới Crow. Mỗi lúc một gần, mấy người lính quanh hắn thấy vậy liền rút súng bên hông ra.
" Không được mở chốt an toàn, không được phép khai hoả nếu không có lệnh của tôi. Mọi người đã rõ chưa? "
" Nhưng thưa chỉ huy . . . "
" Tôi nhắc lại, mọi người đã rõ mệnh lệnh chưa? "
" Đã rõ, thưa chỉ huy. "
Dù không rõ lý do Crow đưa ra mệnh lệnh ấy, nhưng họ đành tin tưởng vào quyết định của người chỉ huy mình.
" LÀ NGƯƠI!!!! CHÍNH LÀ NGƯƠI!!! THẰNG KHỐN KIẾP!!! "
Tiếng gào thét, thoá mạ chửi rủa đầy đay nghiến và có phần đau thương. Cả cơ thể vồ tới nhưng bị những người đồng đội Thiết Lang giữ lại. Trên khuôn mặt uất hận kia giàn giụa nước mắt, cặp mắt đỏ rực mà sưng phồng lên, hẳn cậu thanh niên này đã khóc rất nhiều. Sự mệt mỏi, buồn khổ khiến cậu ta càng tiều tuỵ hơn. Cứ giữ chặt khẩu súng, ngón tay để ở cò như sẵn sàng để khai hoả bất cứ lúc nào. Tiếng gào khản đặc lại, ứ nghẹn ở cổ, chốc chốc lại nấc lên nghe đáng thương vô cùng. Rõ ràng rằng người trước mặt đang rất đau khổ vì mất mát nên Crow không muốn kích động họ thêm.
" Sếp Petros đừng làm thế! "
" Đừng kích động như vậy Sếp, Sếp không thể . . . "
" Petros! Bĩnh tĩnh lại nào. Bình tĩnh lại. "
Những người quanh cậu thanh niên kia hết sức can ngăn lại. Ấy mà chỉ càng khiến cậu ta nổi điên hơn. Liên tục huých cẳng tay rồi đẩy người xung quanh ra, dù bị đánh nhưng họ nhất quyết giữ cậu ta lại.
" Mấy người làm phản sao? Thả ta ra! Chính hắn, chính lũ khốn bọn chúng . . . " - Petros gầm lên. - " Bỏ tôi ra Judas! Tôi phải giết lũ chó của Hoàng Đế! Là chúng! Cậu không thấy sao? Chúng biết! Chúng tới đây vì chúng biết! Tôi phải giết chúng! Giết hết để trả thù cho anh ấy! "
" Khoan làm vậy Petros! Tôi hiểu cậu hiện giờ đang như nào, tôi cũng đau buồn như cậu thôi. Nhưng hãy bình tĩnh lại, chúng ta không thể . . . "
" Bọn chúng đáng phải chết! Tất cả bọn chúng! Chính chúng là kẻ đáng chết! "
Liên tục vung khẩu súng về phía Crow, Petros gào khóc không ngừng.
" Tôi rất xin lỗi về mất mát của cậu. Chưa rõ đã có hiểu lầm nào xảy ra, nhưng tôi có thể chắc chắn với cậu rằng chúng tôi không hề liên quan gì tới chuyện này hết. Nên mong cậu hãy bình tĩnh lại. "
" Câm cái mõm khốn kiếp của ngươi lại! " - Petros gầm lên thống thiết. - " Tất cả là do ngươi! Là ngươi gây ra tất cả chuyện này! "
" Hãy bỏ khẩu súng đó xuống rồi chúng ta nói chuyện. Tôi xin thề với cậu chuyện xảy ra ở đây tôi không hề can dự vào. Nếu có hiểu lầm hay khúc mắc thì tôi có thể làm rõ với cậu. Hãy bình tĩnh lại. " - Crow vội tìm quanh. - " Mitra ở đây chứ? Để tôi nói chuyện với cậu ấy rồi . . . "
" Arghhhhhh!!! " - Gào lên một tiếng thấu trời, cơn đau của Petros dường như đã chạm tới đỉnh điểm. - " Thằng khốn! Còn dám nhắc tới tên anh ấy? Các ngươi còn giả bộ tới bao giờ hả? Là ngươi! Ngươi là kẻ phải chết! Chứ không phải anh ấy!!! CHẾT ĐI!!! "
Gồng người lên để thoát khỏi sự kìm hãm, Petros cố đưa khẩu súng chĩa về hướng Crow. Hắn thấy thế vội ra lệnh cho lính mình lui lại.
" Đừng có làm gì ngu ngốc. Cứ như vậy cậu sẽ gây rắc rối cho đội cậu và Mitra đấy! Tôi đến đây là để tìm cậu ta, dù đã có chuyện gì thì hãy để tôi gặp Mitra trước . . . "
" Thằng ngu! Đừng có gọi tên anh ấy nữa! Câm ngay! Câm ngay! TA GIẾT NGƯƠI!!! "
Tiếng súng nổ vang lên, theo sau là tiếng người náo loạn chạy tới. Người ghìm Petros xuống, người thì giật khẩu súng ra khỏi tay cậu ta. Mãi khi ngưng giãy giụa phản kháng lại họ mới từ từ buông Petros ra. Cậu ta chẳng cử động, cứ gục xuống dưới nền tuyết lạnh buốt mà khóc, giọng oán trách, bất lực, uất ức tới cùng cực.
" Trả lại đây. . . " - Ôm lấy mình, tiếng khóc nấc thống khổ, ai nấy nghe thấy đều không khỏi đau buồn theo. - " Kẻ chết đi đáng lẽ là ngươi, không phải anh ấy. Là do ngươi, tất cả là do ngươi . . . Là ngươi đã giết anh ấy! Trả anh ấy lại cho tôi!! Đưa anh ấy trở về cho tôi . . . "
Vừa rời khỏi địa phận biên giới Aegis, chỉ chớp mắt cái là người phụ nữ bịt kín mặt đã xuất hiện mà đứng bên ngài Đại Công Tước. Chẳng hề che giấu nét vui mừng và hứng khởi trên gương mặt mình, Baron giữ nụ cười mỉm trên gương mặt thay vẻ điềm tĩnh thường thấy của mình. Và hẳn người phụ nữ kia, hay rằng là thần thú của ngài ta không thể không nhận thấy.
" Tâm trạng của chủ nhân hôm nay rất tốt. Mạn phép được hỏi chủ nhân rằng, người có thể khiến cho chủ nhân vui vẻ như này, hẳn là cô gái lần trước. "
" Đúng vậy. Ở nơi này, không hẹn trước cũng không hay biết mà vẫn gặp được nhau. Kiranila ngươi có thấy, Chẳng phải là định mệnh sắp đặt cho ta với nàng ấy sao? "
Vẻ ngoài điềm đạm, cao quý của ngài ta nay đã xen lẫn với hạnh phúc và đôi mắt đầy mơ màng của kẻ đang yêu. Thấy ngài ta vậy, người phụ nữ nhíu mày lưỡng lự, nhưng rồi đành phải dứt khoát nói ra.
" Thưa chủ nhân, e rằng cô ta đang gặp nguy hiểm. " - Nghe tới đây, cặp mắt cam ánh đỏ liền sắc lại. - " Chủ nhân hãy xem thứ này. "
Kiranila nghiêng người đưa tay mình ra trước. Trong lòng bàn tay cô tưởng hư vô không có gì, nhưng qua con mắt của Baron thì trên đó là một lớp bụi trong suốt màu vàng kim. Sắc mặt nghiêm trọng thấy rõ, hơi thở ngài ta trùng xuống, nặng trĩu tới đáng sợ. Luồng năng lượng nho nhỏ từ tay Baron hút lấy chỗ bụi rồi trả về hình hài cũ của nó - Là vòng tròn ma thuật mà ngài ta dùng để đặt chú thuật trị thương lên Mitra ngày trước. Nhưng nó chẳng còn là một vòng tròn hoàn thiện, mà chỉ là đôi ba mảnh vỡ còn sót lại.
" Ngươi tìm thấy nó ở đâu? "
" Ở cao nguyên sau dãy núi tuyết, thưa chủ nhân. "
" Phải rồi, hiển nhiên là vậy. Hẳn nàng ấy là người ở Orvelia mới biết cách đi qua đó để tới được sa mạc này. "
Đôi mắt sắc của Đại Công Tước ánh lên sự kiên định, và cả nguy hiểm. Thu lại năng lượng, để những mảnh vỡ kia tan lại thành bụi cát mà bay theo gió.
" Ngài sẽ tới cứu cô ta? "
" Ta biết sẽ là đòi hỏi quá đáng khi yêu cầu ngươi tham gia trận chiến này. "
" Một người cao quý như vậy, lại yêu cầu ta rút lui, để mặc chủ nhân mình ? " - Nhướn mày mà nhìn Baron, người phụ nữ ấy vẫn giữ ánh mắt tôn kính tới ngài ta. - " Chủ nhân đang có cảm xúc bất ổn vì người phụ nữ kia, nên ta có thể hiểu sự thiếu minh mẫn của ngài. Nhưng chủ nhân, ngài nên biết mình vừa nói điều gì. "
" Ngươi hẳn biết rõ, khả năng lớn ta sẽ phải đối đầu với những ai. "
" Nếu ngài không phải chủ nhân của ta, chắc chắn ta đã cho ngài một trận. Ta là Linh Thú của ngài, còn ngài là chủ nhân ta. Loài phản bội vô dụng nào dám để chủ nhân chiến đấu một mình? "
Baron lấy làm thích thú lắm, bật cười đầy sảng khoái.
" Baron Avery La Flare De Martinéz! " - Đột nhiên nghiêm giọng mà nói lên cái tên ấy, từng âm tiết đều rất rõ ràng. - " Ta là Ánh Bình Minh Đầu Tiên của nhân loại. Ngài là vị chủ nhân mà ta lựa chọn để phụng sự, ta chiến đấu bên ngài bằng tất cả. Tuyệt đối, ngài không thể khinh thường khả năng của ta. "
" Ta chưa từng một lần xem nhẹ ngươi, Kiranila. Họ đều là những vị thần, nếu thực sự phải giao chiến với họ, e rằng sẽ có phần khó khăn. "
"Nếu phải chiến đấu, thì chủ nhân hãy gỡ bỏ phong ấn. Chỉ như vậy, ta mới có thể cho ngài thấy khả năng vô hạn của ta. Ngài đã kìm hãm bản thân quá lâu rồi đấy. "
" Vì dịp như này, ngươi sẵn sang dốc toàn lực như vậy sao? "
" Ta đã lựa chọn ngài trở thành chủ nhân của ta. Mệnh lệnh ta quyết sẽ nghe theo. Mọi ý nguyện ngài là sứ mạng của ta. Sự tồn tại của ta gắn liền với ngài. Nên nếu phải chiến đấu, thì ngài đừng kìm hãm bản thân mình. Hãy cho chúng thấy vì sao ngài có thể trở thành Triệu Hồi Sư Tối Thượng. "
Baron quay người, đứng trước kết giới nơi biên giới mà trầm tư. Rút đôi găng đang đeo ra khỏi, ngài ta nhìn xuống tay mình. Dấu ấn trên tay ngài ta là một con phượng hoàng đang mở tung đôi cánh giữa vầng thái dương, Cũng như ánh mặt trời bên trên, ấn thể tỏa sáng rực rỡ khi Baron vận năng lượng của mình.
" Kiranila, ngươi tin rằng ta là người xứng đáng với quyền năng này sao? Sức mạnh càng lớn lao, trách nhiệm gánh vác cũng lớn theo. Ngươi chắc đã từng nghĩ tới, những điều mà sức mạnh này có thể làm được. Những tai họa và sự phá hủy nếu nằm trong tay sai người. Hãy tưởng tượng nếu như . . . " - Chợt bầu trời tối sầm lại, mây mù từ đâu kéo tới che kín nửa vùng nơi Baron đang đứng. - " Ngươi xem, vì một người con gái ta mới gặp chưa lâu mà đã yêu cầu ngươi đối đầu với những vị thần cổ đại. Chẳng lẽ ngươi không thấy đó là một yêu cầu vô lý ư? "
" Ta không bao giờ nhìn lầm người. Từ giây phút khởi nguyên của thế giới này, chưa từng có ngoại lệ. Và ngài cũng đã chứng minh điều đó. Ngay cả khi ngài vẫn còn là một đứa trẻ, sự bồng bột nông nổi hay những ý nghĩ non nớt cũng không thể khiến ngài sử dụng sức mạnh của mình bừa bãi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng ngài không hề buông thả bản thân vào cám dỗ. Hơn ai hết ta có thể thấy rõ được phẩm chất trong ngài. Không ai xứng đáng, ngoài ngài. Dù quyết định ngài đưa ra có thế nào, hẳn đều đã được suy nghĩ thấu đáo, nên ta sẽ không có bất cứ hoài nghi tới mệnh lệnh của ngài. Ta tuyệt đối tin tưởng và vâng theo lệnh ngài, chủ nhân của ta! "
Đại công tước Baron mỉm cười thỏa mãn, liền thả lỏng bàn tay thì mây đen lập tức tan đi. Ấn thể trên tay cũng biến mất theo, ngài ta hỏi.
" Ngươi nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần thắng đây? "
" Điều đó còn phụ thuộc vào ngài. "
Dứt lời, từ đầu đến chân Kiranila rực sáng, biến chuyển dáng hình bản thân thành con phượng hoàng rực lửa, với ánh dương bao quanh chói lòa tựa mặt trời. Luồng năng lượng cuộn lấy rồi hòa vào làm một cơ thể Đại Công Tước. Đưa cơ thể bay bổng khỏi mặt đất, ánh dương vừa tắt thì từ tấm lưng ngài ta hiện ra đôi cánh khổng lồ tựa đá quý. Một đôi cánh không mang những chiếc lông vũ thường thấy, mà bằng hàng ngàn viên pha lê tạo thành. Ánh lên màu vàng kim thanh nhẹ quyền quý. Từ sắc cam của tia nắng bình minh, tới buổi hoàng hôn đỏ rực trước màn đêm, hay ánh hồng nhè nhẹ của ngày nhiều mây, tất cả màu sắc của dòng năng lượng đều hòa quyện và chảy bên trong đôi cánh ngài ta. Đập nhẹ đôi cánh, lập tức đưa Baron bay vút lên tầng mây chỉ trong tích tắc. Hướng ngài ta bay tới, chính là nơi điện thờ của nước ngự. Với tốc độ của ngôi sao sáng bay qua bầu trời, thoắt cái đã tới hồ nước trong vắt, thánh khiết ấy. Hạ dần xuống rồi xâm nhập vào bên trong qua kết giới. Đôi chân không chạm mặt nước, bước trên không trung mà tiến về bóng đen sau màn nước. Người phụ nữ xuất hiện ắt chẳng ai khác ngoài Phu Nhân Valerie mà Đại Công Tước hết lòng yêu thương.
" Thật ngạc nhiên, điều gì mang cậu tới đây vậy? "
Giọng nói và cử chỉ hệt với vị phu nhân ấy. Thần Ước Nguyện nghiêng người, nở nụ cười rạng rỡ chào đón ngài ta. Nhưng cảm xúc trên gương mặt Baron chẳng hề thay đổi, dù chỉ là cái nhíu mày.
" Ta mạo phạm tới đây để lấy lại một thứ mà ngài vừa lấy đi. "
" Ài! Thật chán, chẳng lẽ hình hài này không làm cậu rung động ư? " - Vị thần lắc đầu thất vọng. - " Sức mạnh cậu đã lớn hơn rất nhiều, không thể nhìn xuyên qua kết giới của cậu mất rồi. "
" Thật ngại, ngài đã quá lời rồi. Ta là muốn giữ những bí mật đó cho mình ta. Không nên phiền tới ngài. "
Vẫn sử dụng thái độ mềm mỏng để thuyết phục, Baron hy vọng sẽ không phải đi đến giao chiến.
" Chẳng lẽ cậu tới vì hai người họ? "
" Ngài nói quả không sai. " - Baron đáp lại với nụ cười nhã nhặn. - " Ngài đang giữ người của ta, nên ta tới đây yêu cầu ngài giao trả. "
" Cứ như vậy ư? Đơn giản tới thế sao? "
" Ta có nên coi đây là sự khinh thường? Thật là . . . "
Kết giới mà Baron tự tạo ra quanh mình hoàn toàn phong toả mọi thứ, nội bất xuất ngoại bất nhập, không thể nhìn thấu tâm trí hay suy nghĩ người bên trong. Vị thần Ước Nguyện khoanh tay, ánh mắt khó hiểu mà suy đoán.
" Nếu ta từ chối thì sao đây? Cậu . . . Muốn gây chiến với ta? Vì ta biết cậu đã chuẩn bị sẵn sàng khi tới đây rồi đấy. "
" Ta không muốn kinh động ngài. Nhưng đã như vậy, ta nào còn lựa chọn nào đây. Ta đã quyết nhất định phải đưa họ đi. "
" Thú vị đấy. Nhưng ta sẽ bỏ qua cơ hội này. Có người đang rất mong mỏi được gặp cậu đấy, Triệu Hồi Sư Tối Thượng à. "
Dòng nước chuyển động dữ dội, cuộn lại thành khối cầu nước cao hơn đầu người rồi tan ra, từng giọt rơi xuống như những hạt mưa. Người xuất hiện sau màn nước kia mang vóc dáng của thanh niên trưởng thành. Sự trẻ trung, đầy sức sống hiện hữu trên từng đường cong cơ thể. Thanh mảnh và mềm mại, phải nói rằng tuy là nam nhân mà sự duyên dáng không hề kém nữ nhân. Mái tóc sắc xanh biển, óng ánh hệt mặt nước dưới trời nắng được búi cao. Từ chiếc châm cài đầu tới đôi khuyên tai bằng ngọc quý, có nét gì đó rất cổ xưa và cuốn hút tới lạ. Nhất là đôi mắt mang hàng lông mi dài, cong vút, khẽ rung rinh khi người đó đảo mắt nhìn quanh. Con ngươi màu đại dương, đồng màu với mái tóc ánh lên sự điềm đạm, thông thái của người có tuổi, nhưng lại chỉ đôi mươi. Ấy vậy, con mang vẻ đẹp phi giới tính khiến người khác nhìn vào không khỏi bối rối. Với vạt áo trễ vai vắt chéo, xẻ một đường dưới chân, nếu không bởi bờ ngực của nam nhân, thì ắt không ít người lầm tưởng cậu ta là mỹ nhân nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.
" Đã lâu không được gặp, ngài Baron. " - Cặp mắt từ từ đưa lên nhìn ngài ta, gương mặt có phần gợi tình, quyến rũ.
" Nhất định phải tới sao? " - Baron thở dài. - " Ta đã mong sẽ không phải gặp cậu ở đây, Dylan. "
" Chúng ta đã có giao ước, ngài đâu thể là không biết. Vậy mà vẫn để Thần Thú đi qua kết giới, chẳng phải là đã phá vỡ quy ước rồi ư? Nên tôi đâu thể không tới. Dù là vi phạm, nhưng chỉ cần ngài Baron rời đi, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện này. "
" Ta hiểu lòng tốt của cậu. Nhưng hãy thứ lỗi cho ta, ta không thể rời khỏi đây được. "
" Dù là vì lý do gì, ngài chắc đã rõ hậu quả. Xin mạo phạm được phép được đón tiếp ngài, Triệu Hồi Sư Tối Thượng. "
Đôi tay mảnh dẻ, thon gọn như tay nữ nhân, cậu đưa ra rồi gọi lên vật bên dưới lòng hồ. Dải lụa trong suốt tựa làn nước bay khỏi rồi quấn quít bên cậu thanh niên ấy. Đó, cũng chính là lời khiêu chiến tới ngài Đại Công Tước.
" Vậy thì thứ lỗi, ta đành đáp lại lời mời của cậu vậy. "
Baron thu cánh mình, luồng năng lượng từ đôi cánh cuộn trở lại, chuyển đổi từ hình dáng phượng hoàng thành cơ thể con người. Kiranila xuất hiện khi ánh dương bao quanh tắt đi, nghiêng người trước ngài đợi mệnh lệnh.
" Đừng mạnh tay quá nhé, Kiranila. " - Baron khẽ gật đầu với nụ cười nhã nhặn thường thấy.
Nhận lệnh, Thần Thú ngài ta gọi ra đôi kiếm pha lê trong suốt, cong vút hệt lưỡi liềm. Luồng năng lượng sắc cam dần lấp đầy lưỡi kiếm, vừa vào thế thì Kiranila lập tức bay vút ra phía sau Dylan rồi dứt khoát vung tới. Tốc độ gần như không thấy hình, ấy mà cậu thanh niên kia tức khắc biến thành nước. Thân thể thực dịch chuyển tức thời sang khu vực phía xa, chỉ trong chớp mắt, thực hiện dễ dàng mà mà không cần niệm chú. Đôi tay yêu kiều đưa lên hất về phía Kiranila, dải lụa quấn quýt bên người cậu ta liền theo hướng đó mà bay tới rồi quật mạnh vào cô. Nhưng chỉ với động tác xoay kiếm, Kiranila đưa lên chặn lại đòn tấn công ấy. Từ sự va chạm, luồng linh khí của hai người họ đẩy bật mọi thứ trong tầm ảnh hưởng. Kiranila vừa đáp đất liền vung tay xuống để chỉnh hướng của lưỡi kiếm về như cũ.
" Cô, vẫn dữ dội như ngày nào. "
Không chút cảm xác nào hiện ra trên gương mặt đầy sát khí của Kiranila. Ghì một chân xuống lấy đà, lần này cô lao đi như viên đạn rồi phi cây kiếm trên tay mình về hướng người trước mặt. Nhân cơ hội Dylan chú ý đến nó, Kiranila với thanh kiếm còn lại lao về khu vực mà cô đoán cậu ta sẽ dịch chuyển tới. Nhưng không, dường có thể đọc rõ cách chiến đấu của Kiranila, cậu ta đứng yên rồi uyển chuyển đưa đôi tay vẽ thành hình vòng cung hoàn hảo. Một bên dải lụa hất văng cây kiếm bay tới, bên dải lụa còn lại vụt mạnh tới chỗ cô. Cử động nhanh gọn và dứt khoát, Kiranila lần nữa xoay hướng lưỡi kiếm ra trước chém lên, đẩy bật dải lụa trở lại bên cậu thanh niên trẻ đo.
" Có vẻ như cô thật sự nhẹ tay với tôi lần này đó. " - Dylan nghiêng đầu mà mỉm cười thích thú. - " Cô sẽ không thắng nếu cứ nhường tôi như thế này đâu. "
Vẫn dùng sự yên lặng của mình đáp lại. Như thói quen, Kiranila quét kiếm xuống mà chỉnh lại lưỡi kiếm mình. Vừa nhấc lên đã phi cây kiếm trên tay ra xa rồi gọi cả hai cùng trở về, hướng chúng bay tới là vị trí của Dylan đang đứng. Tiếp tục sử dụng thuật biến cơ thể tan thành nước rồi dịch chuyển tới nơi khác, dường như cậu ta cố tình giữ ở thế phòng thủ mà trêu đùa với cô.
" Theo cô, đã tới lúc nghiêm túc chưa nhỉ? " - Cậu ta nháy mắt hào hứng.
Đón lấy đôi kiếm, Kiranila đổi hướng, với tốc độ chớp nhoáng mà tiếp cận Dylan. Cô chém vào không trung, linh khí vòng cung hệt lưỡi kiếm được phóng ra, nó bay vút tới, xé tan mọi thứ trên đường bay. Ung dung mà đưa mũi chân bước sang bên, Dylan xoay người một vòng rồi đưa chân đá nhẹ lên như một vũ công múa điêu luyện. Dải lụa theo hướng cậu đá tới mà vụt mạnh. Thực dải lụa mà Dylan mang tưởng mỏng manh vô hại, ấy vậy Linh Khí từ đòn tấn công toả ra phá tan chiêu thức của Kiranila vô cùng đơn giản. Tiếp tục đưa kiếm đâm thẳng tới cậu ta, nhưng cũng chỉ là vô ích khi Dylan chỉ cần nhún chân cái đã dịch chuyển tới nơi khác. Không một động tắc thi triển hay niệm chú, gần như là bất khả xâm phạm. Kiranila lập tức cắm kiếm xuống mà phanh lại.
" Cô có thấy? " - Cậu thanh niên ấy che miệng cười đầy ý tứ. - " Nguyên tố của tôi là nước, thế mà chúng ta lại đánh nhau ở nơi này. Thật là có chút không cân sức, nhỉ? "
Như Dylan nói, sức mạnh của cậu ta chính là nguyên tố Nước. Và nơi đây, bốn biển chỉ toàn là nước, chẳng khác nào là nguồn cung cấp vô hạn. Điều khiển hay sử dụng phép thuật ở khu vực thuộc nguyên tố của mình sẽ mang lại lợi thế vô cùng lớn. Bởi chẳng có gì thuận lợi và dễ dàng bằng điều khiển thứ mình hiểu rõ hơn lòng bàn tay. Lợi thế to lớn và cách biệt nhất chính là khi thi triển ma pháp trận hay chú thuật, cậu ta có thể che giấu nó hoặc đánh lừa đối thủ của mình. Đối với Triệu Hồi Sư nói riêng và giới phép thuật nói chung, việc giao chiến trên " sân nhà " đối thủ là điều tối kỵ. Nếu chấp nhận để đối phương có lợi thế lớn như vậy, tức là đã bỏ đi 3 phần thắng của bản thân.
" Thật không đáng để đánh trận này. " - Kiranila đưa ánh mắt khinh thường mà liếc nhìn cậu thanh niên. - " Nếu chỉ biết chạy, thì đừng phí thời gian. "
" Vậy nghiêm túc thôi nào. Chơi đùa đủ rồi. "
Dứt lời, Dylan hút lấy năng lượng từ dòng nước bên dưới. Nguồn sức mạnh trong cậu ta bấy giờ bùng phát mãnh liệt, chi phối toàn bộ khu vực này. Cùng với mái tóc sáng rực lên màu của nước, nơi tập trung nhiều năng lượng nhất chính là cánh tay Dylan. Nó cuộn lấy rồi biến thành đôi vòng tay to rộng, thanh mảnh, đường nét chạm trổ hệt sóng nước, cứ lơ lửng nơi cổ tay, không hề rơi khỏi. Qua đôi mắt của người mang phép thuật mới có thể thấy, hai vòng tròn ma pháp nhỏ nơi tâm chính là thứ kết nối chiếc vòng với cổ tay cậu ta. Dylan bắt đầu thi triển trận pháp nước bằng điệu múa cổ, uyển chuyển mềm mại, rồi kết thúc bằng điệu xoay tròn rất lâu. Ngay khi cậu ta ngưng điệu múa lại, lập tức toàn bộ vùng nước xuất hiện những xoáy nước nhỏ, dần dần trở nên dữ dội và lan rộng ra. Trận địa này, chỉ cần chút bất cẩn sẽ ngay lập tức bị vòng xoáy hút lấy, không ai biết bên dưới có gì, nên thoát được khỏi không phải chuyện đơn giản. Kiranila nhảy bật khỏi mặt nước, vung kiếm từ bên trên chém xuống. Thế nhưng dải lụa bao quanh cậu ta vừa chặn đòn vừa tấn công trở lại. Linh khí mà nó sử dụng đã mạnh hơn rất nhiều so với ban nãy, nên dư chấn hất văng Kiranila ra xa. Cẩn thận mà đáp xuống nơi không có xoáy nước. Vẫn là thói quen cũ trước khi trở lại chiến đấu, mũi kiếm chém xuống mặt nước, tạo thành vết cắt kỳ lạ không thể bị mất đi.
" Tôi biết cô có thể làm được hơn thế. Nhưng nhường tôi tới như này, liệu có hơi quá không vậy? "
Kiranila nhíu mày khó chịu, dường như phẫn nộ mà lấy hết sức dồn lên cây kiếm rồi phi nó tới chỗ Dylan. Và đương nhiên, cậu ta tránh nó chỉ trong cái xoay người đầy yêu kiều mà chẳng cần tới dải lụa của mình.
" Đừng bực bội với tôi như vậy chứ. Tôi chỉ mới làm nóng cuộc vui này chút thôi mà. "
Dylan nhẹ nhàng vẽ một đường tròn hoàn hảo bao lây toàn bộ cơ thể cậu ta, rồi đan chéo cổ tay, hai chiếc vòng giao lấy nhau tại tâm. Phép thuật chảy từ đôi vòng rồi hòa trở lại vào nguồn nước, nghe theo người thi triển, tất cả tụ về tâm trở thành một, tạo nên xoáy nước khổng lồ bên dưới nơi Daryan đứng. Tốc độ dòng xoáy càng lúc càng xiết mạnh, nỗi kinh hoàng chực chờ nuốt chửng lấy mọi thứ nó chạm tới. Khuôn mặt vô cảm chỉ liếc xuống rồi mở đôi cánh mình ra, Kiranila vừa bay lên thì từ phía sau, bức tường nước khổng lồ xuất hiện. Cao đến hơn chục mét, nên toàn bộ nơi đó chìm trong bóng tối trước khi bức tường đổ ập xuống. Số nước của bức tường lập tức bị dòng xoáy hút lấy, Kiranila cũng không phải ngoại lệ. Nụ cười cười đắc thắng hiện ra trên môi Dylan, đôi tay đan chéo nay gập thẳng, luồng linh khí thông nhau qua chiếc vòng toả ra tứ phía. Cái lạnh giá ập tới khi dòng nước dần đông cứng lại thành lớp băng dày, cứng hơn cả sắt thép. Bên dưới, chẳng khác nào nhà ngục được tạo từ nước và băng đá vậy.
Ngài Đại Công Tước chỉ lặng im theo dõi trận chiến ấy. Trên gương mặt, biểu hiện nào cũng thật khó đoán. Với thân thể đang lơ lửng nơi không trung, mà suốt từ giây phút tới đây đều chưa một lần chạm tới mặt nước. Với kết giới bao quanh, bức tường nước ban nãy chẳng thể làm ngài ta lay chuyển. Đưa người lên cao, đôi mắt sắc cam liếc nhìn về cây kiếm đang kẹt cứng dưới lớp băng. Chỉ khẽ thở dài khi thấy chuôi kiếm bắt đầu rung lên. Từ bên dưới lòng hồ, năng lượng tích tụ lại thành luồng nhiệt chực chờ được bùng nổ.
" Thật là . . . " - Dylan bĩu môi không hài lòng. - " Vậy là chưa thể kết thúc rồi. "
Mặt băng dần dần nứt ra từ tâm của nguồn năng lượng rồi vỡ tung, mảnh băng văng mạnh ra tứ phía, băng đá va vào nhau át đi tiếng thở dài của cậu ta. Hệt như tia chớp loé lên trong chốc lát, Kiranila bay vút khỏi nhà ngục băng kia. Cơ thể cô cháy rực với ánh nhiệt chói rọi của mặt trời. Đáp xuống mặt băng, gồng tay lên gọi đôi kiếm của mình trở về. Cảm nhận được nguy hiểm, cậu thanh niên trẻ định đưa mình sang khoảng cách an toàn hơn, nơi cậu ta có thể bao quát được mọi thứ. Nhưng rồi nhận ra mặt băng đã phong tỏa khả năng dịch chuyển tức thời, ngay cả đôi chân cũng bị đông cứng mà kẹt lại. Nhìn bên dưới lòng hồ, ánh sáng cam đỏ đang sáng rực lên - Thứ mà đáng lẽ không thể xuất hiện. Ngẫm lại từ đầu trận chiến đến giây phút này, Dylan tìm xem mình đã sơ xuất như nào.Chợt cậu ta phá lên cười khi nhìn tới đôi kiếm trên tay Kiranila.
" Tôi thật ngốc quá mà, bị lừa bởi chính cái điều hiển nhiên đó. Tôi đã để cô vẽ ra ma pháp trận ngay trước mắt mình. " - Lắc đầu đầy thất vọng, Dylan đưa tay mà chỉ thẳng lên trời.
Cơn mưa từ đâu xuất hiện, nhưng chỉ trong thoáng chốc liền lập tức biến mất. Những hạt mưa rơi xuống như gột sạch những thứ bị che giấu, để hiện ra điểm nối nhau tạo thành ngôi sao sáu cánh, nằm chính xác giữa đường tròn hiện ra bên dưới dòng nước. Đây đáng lẽ là điều hông thể xảy ra, khi mà Dylan đã luôn theo dõi nhất cử nhất động của Kiranila. Chỉ cần có bất cứ có dấu hiệu nào của vòng tròn ma thuật, cậu ta sẽ phá tan trận pháp ngay lập tức. Vậy mà mất cảnh giác bởi thói quen Kiranila thường làm với đôi kiếm của cô, Dylan đã để cho cô hoàn thiện vòng tròn ma thuật ấy. Những lần mũi kiếm chạm tới mặt nước, cô đã bí mật đánh dấu khu vực này ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên khi giao chiến. Ngay cả việc bị cuốn xuống lòng hồ, đều đã nằm trong dự tính của Kiranila, nhờ vậy cô mới thể hoàn thiện ma pháp trận.
" Tôi, lại thua nữa rồi ư? " - Dylan bĩu môi, vừa tạo ra kết giới vừa gọi dải lụa bên mình vào thế phòng thủ.
" Cậu, đã bao giờ có cơ hội chiến thắng? Trừ lần đó ra. "
Kiranila cầm chặt chuôi kiếm rồi cắm thẳng vào bên trong ma pháp trận, dòng năng lượng nơi này nhanh chóng bị cây kiếm của cô hút lấy. Dòng năng lượng cam đỏ bên trong lưỡi kiếm dần biến đổi thành sắc xanh pha bạc, linh khí tỏa ra hệt sóng biển. Sắc bạc trắng của sóng vỡ tan vào bờ, hòa lẫn với sắc xanh thuần khiết của làn nước. Dylan nhìn xuống đôi tay mình, sức mạnh đang có trở nên yếu dần bởi nguồn năng lượng bị lấy đi kia. Hấp thụ nguồn năng lượng và sức mạnh của vạn vật, đó chính là năng độc nhất vô nhị mà Kiranila sở hữu. Cũng là thiên bẩm chết người, bởi cho dù là nguyên tố thuộc về Linh Thú khác, chỉ cần có thể mở Ma Pháp Trận, thì cô có thể hấp thụ và sử dụng nó. Dylan đã luôn đề phòng về khả năng này, nhưng chỉ bằng điều đơn giản nhất, Kiranila đã khiến cậu ta rơi vào cái bẫy của mình.
Dứt khoát rút kiếm rồi chém hai phát vào không trung. Linh khí hỗn độn chảy bên trong lập tức được phóng ra, lao vút tới Dylan với sức mạnh kinh hoàng. Nhát đầu tiên bị chặn lại bởi kết giới, nhưng sức mạnh nó tác động lên khiến cho kết giới rạn nứt toàn bộ, chực chờ vỡ tang ra. Để chặn lại nhát kiếm thứ hai với kết giới sắp vỡ là điều không thể, ít nhiều sẽ bị thương nếu trúng phải. Chỉ tích tắc sau đó, tiếng vỡ tan như thể thủy tinh. Dư chấn thừa phản lại vào không khí, làm lay động mặt nước dữ dội. Phía bên kia, bóng hình của người nữa xuất hiện. Với cây quyền trượng đưa ra trước để tạo kết giới khác mà hoá giải nhát kiếm của Kiranina. Người ấy, là nữ nhân mang sắc đẹp trẻ trung ngoài đôi mươi. Dường như giữa người phụ nữ ấy và Dylan có điểm tương đồng nhất định. Đôi mắt mang màu của biển cả, hay mái tóc sắc xanh tựa trong suốt kia, như thể hai người họ là ruột thịt. Đuôi tóc của người phụ nữ đuổi dần xuống với màu trắng pha chút bạc sáng, xoăn theo lọn to uốn lượn hệt như sóng biển. Mái tóc cứ lơ lửng trong không trung một cách thần kỳ.
" Cậu không sao chứ? " - Người phụ nữ ấy ôn nhu lên tiếng.
" Dạ! Đã khiến chủ nhân của ta phải lo lắng rồi. "
" Chẳng phải tôi đã bảo cậu không được gây chiến với ngài Baron rồi cơ mà. "
" Là ngài ấy, dù biết cũng không chịu rời đi. "
" Hay chăng cậu muốn thử sức với Kiranila? "
" Một chút. " - Cậu ta nhún vai rồi cười trừ.
Người phụ nữ ấy bật cười, rồi chuyển hướng sự chú ý của mình tới Kiranila.
" Thật lâu quá rồi chưa gặp được cô, Kiranila. " - Nghiêng đầu nhìn về phía người đang từ bên trên đáp xuống. - " Và cả ngài nữa. "
Hạ tay xuống rồi thu kiếm về làm một với cơ thể, Kiranila bước tới mà đứng bên cạnh ngài Đại Công Tước. Cô còn nói tới Dylan một câu.
" Hãy nhớ lấy, nếu có lần nữa, tôi sẽ không nương tay với cậu. "
" Aaaa! Thật đáng sợ! " - Chợt Dylan kêu lên, tỏ ra sợ hãi như đứa trẻ vậy. - " Chủ nhân thấy không? Là Kiranila bắt nạt ta trước mà. "
" Thành thực ta xin lỗi và mong cậu đừng để bụng. Kiranila đã xuống tay có phần hơi quá, nhưng ta có thể chắc chắn rằng cô ấy không hề muốn làm thương cậu. " - Nói rồi, ngài ta mỉm cười mà chào người kia. - " Rất vui, và cũng rất xin lỗi khi đã gặp cô trong tình cảnh này, Darya. "
" Đã có chuyện gì xảy ra ở đây ư? Tôi hiếm khi thấy ngài Baron hành động có chút . . . "
" Vô lối? Coi thường phép tắc? " - Thấy Darya ngập ngừng lựa chọn câu từ, Baron liền đưa ra vài gợi ý.
" A . . . Không phải! Tôi chỉ là . . . Là ngài Baron . . . " - Darya lắp bắp, ngại ngùng không biết phải nói như nào. - " Ngài Baron luôn làm mọi chuyện . . . Đều có lý do của mình . . . Đó hẳn là chuyện quan trọng lắm nên ngài mới như vậy. "
Bối rối tới mức câu từ cũng trở nên lộn xộn. Baron chỉ khẽ cười đầy nhã nhặn và thanh cao, vẻ nam thần hút hồn ấy khiến cô đỏ bừng mặt.
" Đúng vậy. Ta tới đây, là để đưa một người theo ta trở về. "
Nghe thấy, trái tim Darya đập nhanh, như chờ đợi gì đó mà ngước đôi mắt đẹp đẽ lên nhìn ngài ta.
" Để ngài Baron phải như vậy . . . Chẳng lẽ tiểu thư Valerie tới đây và gặp chuyện ư? "
Chuyện tình cảm của ngài Đại Công Tước, tuy không phải tất cả, nhưng cũng đôi người biết tới và Darya là một trong số đó. Nên cô hiểu rõ chỉ duy nhất một người có thể khiến ngài ta trở nên như vậy.
" Người ta đang nói tới, không phải là Phu nhân Valerie. " - Baron lắc đầu, thoáng hạnh phúc xen lẫn chút lo lắng. - " Là người của ta. "
Ánh mắt hụt hẫng và thất vọng, Darya nhìn xuống.
" Ngài Baron đã tìm được ai đó rồi ư? " - Hít một hơi mà lấy lại vẻ điềm đạm của mình, giọng ôn nhu hỏi tới. - " Hẳn là người may mắn lắm mới lọt được vào mắt xanh ngài. Baron, Ngài . . . Thấy người đó xứng đáng với mình? "
" Ta tin là cô đã đoán ra rồi chứ. "
Đó có lẽ là một câu hỏi thừa thãi. Khi mà ngài ta đang đứng trước cô, tâm thế đều sẵn sàng để chiến đấu cho điều mình khao khát.
" Cô gái ấy, là một người như thế nào vậy? "
" Là một người kỳ lạ. " - Vừa nói, Baron vừa mỉm cười đầy hạnh phúc khi nhớ về bóng hình người đó.
" Có phần thất lễ vì cắt ngang cuộc nói chuyện hai người. Nhưng Darya, ta có thể gặp riêng ngài Baron đây? "
Trong hình dáng của Valerie, vị thần Ước Nguyện bước tới.
" Vậy ta xin được đi trước. Hy vọng sẽ được gặp ngài Baron lần nữa. "
Nói rồi , Darya cùng Dylan rời đi theo dòng nước bên dưới.
" Darya, cô gái đó là một người trong các cậu, hậu duệ của Triệu Hồi Sư Cổ Đại phương Bắc. Cội Nguồn của Dòng Chảy, cũng là một trong Tứ Đại Linh Thú, chắc chắn quyền năng không hề thua kém. Thế nhưng Thần Thú của cậu còn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh mà đã dễ dàng có được chiến thắng . Lại còn là Thần Thú của nguyên tố nước, giao chiến ngay tại nơi này, thì ắt hẳn cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi bước chân vào đây. Ta thật tò mò, nếu phải giao chiến, thì quyền năng cậu mang còn có thể mạnh cỡ nào. Nào, hãy cho ta biết ai là người, có thể khiến cậu sẵn sang tới đây chiến đấu tới vậy? Ta nhất quyết sẽ không nhận lời từ chối. "
" Ta chẳng đã nói rằng, ta muốn giữ mọi điều cho chính ta. Sao có thể để vị thần như ngài phải bận tâm tới. "
" Theo như ta vô tình nghe thấy được, là vì một người con gái chăng? Nếu vậy, thì thật lãng mạn đấy, cậu không thấy vậy sao? Điều đẹp đẽ, cao cả như vậy sao lại giấu diếm đi chứ? "
" Nếu ngài thấy điều đó đẹp đẽ tới vậy, hy vọng ngài có thể trao trả sự tự do cho người con gái ấy. "
" Ta không thể trả tự do cho thứ đã được mang ra đánh đổi. Nhưng chỉ cần cậu trả lời câu hỏi của ta, ta nhất định sẽ giúp cậu. "
" Vì cơ sự gì, ngài một mực muốn biết? "
" Cậu không thể châm lên một ngọn lửa hiếu kỳ ở người khác, và chờ đợi họ tự dập tắt nó. Ta, chỉ là thấy chuyện này rất thú vị. "
" Vậy ta sẽ trả lời điều ngài muốn biết. Hy vọng ngài sẽ giữ lời. "
" Ta đã bao giờ nuốt lời đâu chứ, đó mới là điều đáng sợ. " - Nụ cười thích thú, có chút gian tà ẩn hiện trên đôi môi nhỏ của vị thần đó. - " Hãy nói ta biết, người có thể khiến cậu lao tới nơi này quyết chiến, mặc đúng sai phải trái. Một cái tên, một cái tên cũng đủ. Hãy thoả mãn lòng hiếu kỳ của ta nào! "
Tuy không tài nào hiểu được vị thần Ước Nguyện đang toan tính điều gì từ câu trả lời ấy. Nhưng Baron quyết không chần chừ mà nắm lấy cơ hội.
" Là một người con gái, với cái tên Mirta. "
" Mirta? " - Khoé môi kéo dài cười rất hào hứng, cặp mắt lập tức giãn căng đầy hưng phấn. - " Cái tên đó, thật đẹp. "
Dù biết rằng điều mình vừa làm có thể để lại hậu quả khôn lường, nhưng đó là cách duy nhất để giải quyết mọi thứ trong êm đẹp. Tuy vậy, hình ảnh người trước mặt Đại Công Tước thật kỳ dị và đáng sợ. Quá bất thường, mà khó có thể vờ như chưa thấy.
" Thật quả là một câu trả lời thú vị. Giao kèo là giao kèo, như ta đã nói. "
Vị thần Ước Nguyện đưa tay mình về phía Baron. Trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn mang mặt đá hổ phách, với cái tên Crow Emrest khắc bên trong. Đôi mắt buồn thảm nhìn về vật nhỏ bé kia, lòng ngài ta nặng trĩu mà trùng xuống.
" Là ta, đến muộn rồi ư? "
Cầm lấy chiếc nhẫn ấy, hơi thở não nề phả lên khi ngài ta đưa gần miệng mình, trao cho nó một nụ hôn hờ. Đại Công Tước vẫn còn nhớ lần đầu gặp tiên Mitra tại buổi dạ hội. Khi ngài ta hôn lên đôi tay, hay khi nắm chặt lấy nó lúc Mitra đang hôn mê. Ngài ta đã luôn nhớ như in thứ cậu đeo trên mình. Chiếc nhẫn ấy, ánh hổ phách tựa vầng dương, phần nào tượng trưng cho thứ quyền năng ngài Baron mang trong mình. Và tới khi được nhìn thấy đôi mắt hổ phách ấm ấp, rực sáng đó, ngài ta đã thực sự xiêu lòng trước hình ảnh nữ nhân của cậu.
" Ngài hãy phá vỡ điều ước mà ngài ban tặng, cô ấy không thuộc về nơi đó. Xin ngài hãy thả cô ấy ra. "
" Ta không thể. "
" Ta sẽ không để ngài mang cô ấy đi. "
Chỉ vì đau buồn, mà trở nên mất bình tĩnh. Năng lượng chảy trong cơ thể cuộn trào dữ dội, ngay cả chú thuật Ổn định cảm xúc cũng bị nó phá tan. Rất hiếm khi Baron trở nên như vậy, và những khoảnh khắc như này luôn khiến ngài ta lo lắng nhất. Vì để cảm xúc tiêu cực điều khiển quyền năng, ắt sẽ là tai hoạ.
" Cho dù cậu có phá tan nơi này, à không. Nói như vậy thì thật rập khuôn,vì cậu không phải là một người như vậy. " - Vị thần Ước Nguyện khoanh tay trước ngực, lắc đầu bất lực. - " Chính là, cho dù ta trao cho cậu điều ước khác đi chăng nữa. Thì cậu, hay kể cả ta cũng không thể làm được gì để thay đổi nó cả. Không một ai trên thế giới này có thể can thiệp vào điều ước đó, bởi người ấy đã đặt ra điều kiện tuyệt đối. Ta, chỉ có trách nhiệm ban tặng nó mà thôi. "
" Vẫn là ngài lôi kéo những tâm hồn yếu đuối đó. Ta, từng rơi vào lời dụ dỗ, mời mọc của ngài. " - Ánh mắt sắc lên sự hối hận và oán trách. - " Ta đã thay đổi được điều ước của ngài một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. "
" Cậu phá vỡ ranh giới ngày ấy, là nhờ Thần Thú đã giữ lại thực thể. Cậu có thể trở về thực tại là nhờ Thần Thú của mình. Nhưng còn người đó? Cho dù cậu có tới được thế giới của ta và tìm được người ấy, thì liệu cậu có thể đưa người ấy khỏi ranh giới kia? Cậu không thể thay đổi được nó. "
Giữ chặt lấy chiếc nhẫn trong tay, Đại Công Tước chẳng đáp lại câu hỏi ấy. Những điều thần Ước Nguyện nói, bản thân hơn ai hết đều biết rõ là sự thật. Chỉ là, ngài ta không chấp nhận sự việc an bài mà buông bỏ. Sức mạnh chảy trong cơ thể mạnh mẽ và quyền năng tới vậy. Chỉ cần có hy vọng, Baron sẽ cố gắng bằng mọi cách có thể.
" Ta, thực vẫn chưa hiểu. " - Vị thần Ước Nguyện nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt Đại Công Tước. - " Người đó, và người đàn ông kia, chắc cậu cũng biết họ mang Liên Kết Đánh Dấu. Vậy tại sao vẫn một mực cướp người đó đi sao? "
" !!! " - Sững người, Baron nhìn lên mà suy xét sắc mặt thần Ước Nguyện. - " Ngài, đừng nói những điều phi lý. Ta đã thấy đôi mắt của Liên Kết Sinh Mạng. Giữa con người chỉ có sinh đôi mới có thể mang Liên Kết Sinh Mạng. Liên Kết Đánh Dấu thì càng không thể. "
" Sẽ luôn có lần đầu tiên cho mọi thứ. Nếu cậu không tin ta, vậy hãy tin vào chiếc nhẫn đó. " - Vị thần Ước Nguyện nghiêng người ra trước. - " Ta chỉ có thể giúp cậu tới đây. "
Âm vang vừa ngưng, bóng hình của thần Ước Nguyện cũng biến mất. Kiranila bấy giờ mới lên tiếng.
" Chỉ cần ngài ra lệnh. " - Một long chung thành, cô luôn sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh mà ngài Đại Công Tước trao cho.
Ấn thể trên mặt tay ngài ta sáng rực lên, Kiranila đưa tay mình tới, úp hờ bên trên, giữ khoảng cách nhất định. Luồng năng lượng ánh dương từ hai bàn tay cuộn lấy chiếc nhẫn rồi đưa nó bay lơ lửng nơi lưng chừng. Nhưng chỉ được giây lát thì chiếc nhẫn rung lên liên hồi, kết giới nho nhỏ đẩy bật dòng năng lượng quanh mình rồi rơi trở lại lòng bàn tay Baron.
" Bị phong tỏa rồi. " - Ngài ta khẽ nói. Ngước lên nhìn vùng không gian của nước, ngài ta nắm chặt lòng bàn tay lại, ánh mắt mang hy vọng và kiên định vô cùng. - " Nếu không thể đi qua ranh giới từ chiếc nhẫn, thì ta sẽ tìm cách khác. Nhất định sẽ mang nàng ấy trở về. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro