SS2 - CHƯƠNG 13 : Khát Vọng
Beneath the sky and above surface
Where the line dividing two worlds
One shows the truths the other lies
Truth and Fear imprison inside
Or free-man hides behind Illusions
Brightest laugh fading in hollow Light
Bitter smile drowning deep into Darkness
Eyes open, see through the Sun
Give a hand, reaching out
Holding on, embrace the Moonlight tight
Silently listening to the Waves song
Sing along by a thousand Stars
Shall we have a look inside
And then tell me, within your eyes
What thing clear eyes can see
And yet, can not see through.
Ở dưới bầu trời và bên trên mặt đất
Nơi đường thẳng phân chia hai Thế Giới
Người cho ta Sự Thật, kẻ buông lời dối trá
Sự Thật và Nỗi Sợ giam cầm tên tù tội
Hay kẻ tự do giấu mình sau ảo tưởng
Tiếng cười vang tan vào Ánh Sáng giả dối
Nụ cười cay đắng nay chìm sâu vào Bóng Tối
Mở to mắt nào, và nhìn thẳng Mặt Trời kia
Hãy đưa tay ra, với đến nơi ấy
Ghì thật chặt, ôm lấy ánh trăng
Lặng yên, lắng nghe bài ca của Sóng vỗ
Được hoà vang bởi ngàn vạn Vì tinh tú
Nào, hãy cùng nhìn vào bên trong
Rồi nói ta nghe, trong đôi mắt ngươi
Thứ vốn dĩ đã quá rõ ràng để thấy được
Vậy sao, lại chẳng thể nhìn thấu?
" Chẳng có nghĩa gì cả! "
Câu nói đầu tiên Mitra thốt lên sau khi nghe thấy bài đố ấy.
" Sao lại không có nghĩa chứ? " - Vị thần Ước Nguyện hào hứng. - " Chẳng lẽ đã muốn từ bỏ điều ước này rồi ư? "
" Không! Nhưng . . . " - Mặt mày nhăn nhó mà nhớ lại ca từ. - " Chúng chẳng hề liên quan tới nhau. Hai thế giới? Kẻ nói dối, kẻ nói thật? Tiếng cười với mặt trăng, mặt trời? Nhìn không thấu? Không có một chút mối liên hệ nào để tìm lời giải. Ngươi đang đánh đố ta sao? "
" Vội vàng và hấp tấp. Cậu thiếu kiên nhẫn, nên chưa thể soi xét kỹ lưỡng được toàn cảnh của bài đố ấy. Hãy thử lại nào, nhìn mọi thứ theo cách của cậu. "
" Bên dưới bầu trời và phía trên bề mặt, nơi đường thẳng phân chia hai thế giới? " - Lẩm bẩm mà nhìn lên. - " Hai thế giới, có thể ám chỉ tới bên trên và dưới lòng đất, vậy thì đường thẳng phân chia chắc chắn là đường chân trời. Mặt trời, mặt trăng và vì sao cũng đều liên quan tới. "
Vị thần Ước Nguyện lặng lẽ đứng đó mà dõi theo, sắc mặt vô cùng thích thú.
" Mở to mắt mà nhìn thẳng mặt trời . . . " - Lập tức nheo mắt lại khi thấy ánh sáng chói loà của mặt trời trên kia. - " Sao có thể nhìn được mặt trời chứ. Ôm lấy ánh trăng và nghe vì sao hát, thật quá phi lý và ngớ ngẩn. "
Nghĩ mãi vẫn không ra, Mitra bắt đầu trở nên khó chịu và mất kiên nhẫn. Mọi thứ hoàn toàn bế tắc, cho tới khi cậu nhìn xuống mặt nước dưới chân mình.
[ . . .
Mấy ngày trước, hắn và cậu tới vùng đất nhỏ nọ. Ở nơi xa xôi hẻo lánh ít người lui tới, cao nguyên đó nằm lọt thỏm bên dưới dãy núi khổng lồ. Nhận ánh nắng ấm áp từ khí hậu khô cằn của vùng đất sa mạc phía bên kia bờ. Dãy núi khổng lồ còn che chắn cho cao nguyên nhỏ này khỏi cái lạnh giá, bão tuyết khắc nghiệt của thế giới bên ngoài. Bởi vậy, thời tiết nơi này lúc nào cũng ôn hoà, bốn mùa đều như một. Ngày ngày hưởng ánh nắng ấm áp, thi thoảng cái nóng cũng phần nào gay gắt, nhưng khi đêm về, chút giá lạnh thổi tới. Ngọn núi lớn ấy cũng giống như một đường biên giới phân chia thời tiết, tách biệt hai vùng đất trái ngược thành hai thế giới. Crow và Mitra tới nơi đây, vì bão tuyết chưa có dấu hiệu ngưng lại, khiến cho việc lưu thông trên đường biển trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi họ nhận nhiệm vụ tới vương quốc Aegis, chỉ có một cách duy nhất để tới được nơi đó - Chính là di chuyển từ cảng của vùng cao nguyên này. Crow đi theo sự chỉ dẫn của Mitra, khi cậu một mực nói rằng mình biết đường tắt để đi tới thị trấn gần nhất trước khi trời tối. Để tới được đó, hai người phải đi qua khu rừng hoang vắng chạy dần theo sườn núi.
" Tôi biết là cậu lại chỉ đường lung tung. Không vì cậu cứ đinh ninh rồi thề rằng mình biết rõ chỗ này, thì tôi . . . "
" Chỉ là lạc chút thôi mà. Lần theo đường mòn là chúng ta sẽ tới. Có niềm tin ở tôi đi chứ, lão già! " - Cậu ngắt lời hắn, có chút phụng phịu trên gương mặt.
" Nhìn xem! Đây chẳng phải là đường cụt? "
Đứng ngay trên vách đá của sườn núi nơi ấy, Crow nhíu mày mà nhìn khu rừng mênh mông bên dưới. Quanh đây chẳng có lấy dấu hiệu khai hoang nào của con người, đường mòn có lẽ còn chẳng có.
" A! Dưới này có cái hồ này. " - Mitra ngó xuống, bên dưới là một vùng hồ nước xanh ngắt hiện rõ từ nơi cậu nhìn xuống. - " Ở gần nguồn nước chắc cũng phải có người chứ, đúng không? "
Cậu cười toe toét một cách đáng ghét, cố gắng làm cho tình hình tích cực hơn để khỏi phải nghe hắn mắng mỏ.
" Đường xuống ngay đây này. " - Ngó nghiêng xung quanh một lúc cũng tìm thấy con đường mòn nhỏ. - " Thấy chưa? Tôi bảo mà, anh phải tin tôi chứ. "
Crow chỉ lắc đầu, thở dài bất lực rồi đi theo sau Mitra. Nhanh nhảu mà chạy trước, phần muốn hắn sải bước nhanh hơn để theo kịp mình. Bởi mặt trời cũng sắp lặn, và ở ngoài nơi này khi đêm xuống sẽ rất nguy hiểm. Chợt bụi cây gần đó phát ra tiếng động khiến hắn lập tức đứng lại xem xét xung quanh.
" Dừng lại, Mitra! Hình như có thứ gì đó ở gần đây. "
" Có gì hả . . . A! "
Nghe tiếng hắn gọi lại, chút lơ đễnh khiến cậu bước hụt chân mà ngã xuống. Vội vàng bám lấy cành cây từ bụi rậm gần đó. Nhưng loại cây mỏng manh cũng bị cậu kéo đổ theo. Cả cơ thể Mitra ngã ra sau rồi cứ thế mà lăn xuống bên dưới vì sườn núi có phần dốc, không thể nào mà ngừng lại được.
" MITRA!!! "
Vừa hét lên, Crow hốt hoảng đuổi theo. May mắn thay, lăn lộn được một đoạn thì cây cổ thụ lớn bên dưới chặn lại, đỡ lấy cậu. Va chạm mạnh với thân cây cứng cáp nên không khỏi choáng váng. Nhưng Mitra lúc này chỉ biết hoảng loạn mà bám chặt vào, không muốn bị ngã xuống tiếp nữa.
" Mitra! Mitra! "
Vừa tới, hắn dường như mất hết bình tĩnh khi thấy chi chít vết trầy xước đang rỉ máu từ mặt cậu.
" Trả lời tôi! Trả lời tôi đi! Mitra? Có nghe thấy tôi không? "
Tiếng kêu rên khe khẽ khi cậu cựa mình. Sau cú ngã ấy, việc cậu sốc tới mất cả ý thức là điều khó tránh khỏi. Mitra liên tục gọi tên hắn trong hơi thở ngắt quãng, đầy sợ hãi.
" Crow . . . Cr. .ow . . . Đau . . . Đau quá . . . "
" Tôi đã nhắc cậu phải cẩn thận rồi cơ mà! "
Tức giận trách móc cậu, nhưng tình trạng Mitra như này hắn cũng không thể lớn tiếng với cậu được.
" Crow . . . Crow . . . Tôi . . . Đau quá . . . "
" Có nghe thấy tôi nói gì không? Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi. Hãy bình tĩnh lại. "
Cơ thể Mitra cứ run lên bần bật, sắc mặt thì trắng bệch như không còn giọt máu nào. Hơi thở cũng gấp gáp đầy bất ổn, còn thêm tiếng rên rỉ thống thiết càng khiến Crow nhói đau theo. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, dịu dàng mà vỗ về để cậu bình tĩnh lại.
" Tôi ở đây rồi. Tôi sẽ không để cậu ngã nữa đâu, được chứ? Có tôi đỡ cậu rồi. "
Nghe thấy vậy, Mitra dần lấy lại ý thức và sự bình tĩnh của mình. Cậu ngẩng lên, gương mặt đầy vết xây xát và bầm tím, khoé mắt ngấn nước nhưng không khóc. Cậu lại bắt đầu nở nụ cười ngớ ngẩn của mình như muốn nói với hắn rằng " Tôi ổn mà! ". Nhìn thấy vẻ mặt kia, hắn thật rất muốn phẫn nộ vì cậu coi nhẹ tính mạng mình và việc vừa xảy ra. Nhưng hắn biết, chỉ là cậu đang cố gắng xoa dịu sự căng thẳng lúc này mà thôi.
" Tôi . . . Không sao đâu. " - Vẫn còn sợ hãi nên cậu cứ bấu chặt lấy thân cây không chịu buông. - " Chỉ . . . Trầy . . . Xước tẹo thôi . . . Tôi ổn rồi . . . Đừng lo lão già . . . "
" Không sao cái gì chứ? Sao cậu có thể bất cẩn như vậy? " - Có lẽ vì quá lo lắng cho cậu, nên hắn mới trách móc gay gắt như lúc này. - " Cậu đúng là . . . "
Trên trán Mitra rách cả mảng lớn, máu chảy dần xuống, ướt đẫm vào mái tóc xám bạc. Crow hất hết tóc qua một bên để sơ cứu vết rách đó trước khi cậu mất máu thêm.
" Không sao . . . Thật mà . . . "
" Yên nào! "
Nhanh chóng sát trùng vết thương ấy rồi dán miếng băng keo đan chéo lên để tạm thời khép miệng vết rách lại. Thấy cậu vẫn cứ ôm lấy thân cây kia, hắn lớn giọng mà ra lệnh.
" Đưa tay đây! " - Tuy có lớn tiếng, nhưng hắn lại nhẹ nhàng đưa tay tới để cậu nắm lấy. Mitra vẫn run lên vì sợ mà chần chừ, hắn liền chủ động cầm lấy tay cậu. - " Có tôi ở đây cậu còn sợ gì nữa? "
Câu nói ấy, nghe thật an toàn và ấm áp làm sao. Đủ để xua tan nỗi sợ mà cậu đang có, gật đầu rồi từ từ buông khỏi. Tay vừa hạ xuống thì cả người cậu liền co giật liên tục. Nằm vật xuống, một tay giữ lấy bả vai mà kìm nén tiếng gào đau đớn trong cổ họng mình.
" Đừng động vào nó! Hít thật sâu rồi thở ra, từ từ thả lỏng người nào. "
Nghe lời hắn, cậu điều chỉnh lại nhịp thở mình rồi từ từ duỗi người ra. Crow kiểm tra nơi bả vai ấy, vừa cầm cánh tay định nhấc lên thì cậu kêu thất thanh.
" Đừng . . . Đau! Đau quá! "
Đặt cánh tay xuống, hắn nhẹ nhàng nắn bóp không chỉ phần bả vai mà còn toàn bộ tứ chi. Đôi lông mày hắn ngay lập tức nhíu sâu xuống mà nhìn cậu.
" Rạn xương bả vai với trẹo chân rồi. "
Thử cựa người để kiểm tra xem hắn nói có đúng không, thì nơi mắt cá chân và phần bả vai nhói lên, đau thấu từ bên trong xương ra.
" Chú thuật trị thương . . . " - Mitra chợt nhớ. - " Thứ đó chắc sẽ giúp vết thương lành lại nhanh thôi. Đừng lo, tôi bảo là không sao mà. "
Cậu đắc ý mà cười toe toét để giúp hắn thêm an tâm. Nhưng hắn không những chẳng thấy yên tâm, mà còn khó chịu thêm khi nghe cậu nhắc tới kẻ nào kia. Gần nửa tiếng trôi qua, vết thương trên người Mitra không hề lành lại giống như những lần trước.
" Chú thuật của hắn ở trên cậu hết tác dụng rồi. " - Crow thở dài. - " Tôi sẽ sơ cứu những vết rách trước để tránh bị nhiễm trùng. Đây là thuốc giảm đau, nếu cơn đau quá sức chịu đựng thì cậu hãy dùng nó. Chúng ta phải tìm người chữa trị trước khi nó tệ hơn. "
Nói rồi, hắn cẩn thận và nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho cậu. Tuy giọng điệu khá khó chịu và bực bội, nhưng sự ân cần và ôn nhu dành cho cậu thì vẫn vậy.
" Tôi lại gây chuyện không đâu rồi. " - Cái nhìn hối lỗi tới Crow, Mitra chỉ biết ngồi im để hắn trị thương cho mình. - " Tôi xin lỗi . . . Tôi . . . Đúng là đã khiến chúng ta lạc đường. Tất cả là tại tôi . . . "
" Đúng là tại cậu mà chuyện này xảy ra, tôi đáng lẽ không nên đồng ý đi theo sự chỉ dẫn của cậu. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi có trách cậu thì cũng không khiến chỗ vết thương này lành lại ngay tức khắc được. " - Hắn lại thở ra một hơi dài nặng nề.
" Là lỗi của tôi hết! Nhưng thật sự là tôi biết đường mà . . . Vì hình như tôi đã tới đây rồi, tôi biết thật mà. Chỉ là tôi không ngờ . . . "
" Không ngờ rằng trí nhớ đã phản bội cậu sao? Cảm giác từng tới không có nghĩa là chính xác được. "
" Được rồi! Được rồi! Tôi biết lỗi của mình rồi mà. Đừng trách tôi nữa lão già! " - Cậu mếu máo, tỏ vẻ ăn năn.
" Nhìn chỗ vết thương mà cậu gây ra cho mình đi! Chẳng lẽ cậu muốn tôi trách bản thân mình? " - Crow gằn giọng, như chuẩn bị cho trận lôi đình tới cậu. - " Vì đúng là vậy! Tôi trách mình tại sao lại để cậu tự do gây chuyện rồi làm tổn hại tới bản thân mình như thế này. Cậu biết tôi bực như thế nào không? "
" Tôi xin lỗi . . . Tôi chỉ là một kẻ gây chuyện . . . " - Dường như xuống tinh thần nên trông cậu buồn hẳn đi. Nhưng chỉ chốc lát, cậu lại nhăn nhở cười để xua đi cảm giác tủi thân ấy. - " Đừng giận tôi nữa nhé, lão già? Lần sau tôi không vậy nữa đâu. Tôi hứa đó! Tôi thề luôn này! "
" Rồi, rồi, tôi biết rồi! " - Hắn lắc đầu, tỏ ra không hài lòng chút nào. - " Lại thề thốt những việc không thể thực hiện được. Thật bực mình. "
Mitra nhoài người tới định xà vào lòng hắn thì bị ngăn lại.
" Cẩn thận bả vai của cậu! " - Hắn lo lắng mà nhắc nhở.
" Đừng giận tôi nữa mà. Anh mà giận là lại già thêm hơn đó. "
" Nói ngớ ngẩn! Đừng có tự tiện cử động cái tay kia. Cậu không biết đau sao? "
" Tôi nói thật mà. Đựng giận tôi nữa. " - Cánh tay lành lặn đưa tới đặt lên bàn tay Crow. Ánh mắt ăn năn hối lỗi rất đáng thương khiến hắn không nỡ mà mắng thêm. - " Lần cuối này! Cho tôi thêm cơ hội nữa đi. "
Crow lặng đi, không đáp lại liền bế Mitra lên trên tay mình với kiểu công chúa. Cậu ngại ngùng không dám nhìn lên, vừa xấu hổ vừa thấy tội lỗi không để đâu cho hết. Hoàng hôn vừa tắt, trời đã bắt đầu tối rất nhanh nên việc nhìn đường rất khó khăn. Đi hết con đường mòn, thì hắn nhìn thấy vùng hồ nước đang nhè nhẹ toả ra thứ ánh sáng xanh kỳ ảo như lân tinh. Xung quanh thật yên ắng, khu rừng ảm đạm, hoang vắng không bóng người.
" Hồ nước đó . . . Nó đang phát sáng ư? "
" Có lẽ bên dưới hồ có loại thực vật hấp thụ ánh sáng. " - Trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. - " Có chút ánh sáng cũng tốt, chúng ta sẽ tạm thời qua đêm ở đây. Trời tối như này cũng chẳng thể thấy đường, chưa kể thú dữ quanh đây. "
Đặt Mitra ngả người ở thân cây gần đó cùng với đồ đạc mang theo. Hắn lấy ra chai nước ngọt, cầm lên đắn đo một lúc vì không rõ nước bên dưới hồ có thể uống được không. Vì số nước mang theo cũng không còn nhiều, hắn không rõ mình sẽ lạc bên ngoài bao lâu nữa. Có thể nhịn ăn nhưng nước thì rất quan trọng. Mà Crow thì lại muốn tìm vật đựng để lấy nước rửa vết thương cho cậu. Có vẻ cũng đoán ra, Mitra vừa cởi cúc áo vừa nói.
" Anh mà đổ chỗ đó đi là chúng ta không còn gì để uống đấy. Tôi xuống kia tắm hết chỗ đất bụi trên người cũng được này. "
" Chân tay cậu như vậy, xuống đó sao được? Còn chưa biết nó sâu như nào nữa. "
" Đương nhiên là tôi không xuống đó một mình rồi. Phải có anh cùng xuống chứ? "
Manh nha nhìn tới hắn. Không biết ý định của cậu là gì, nhưng Crow biết không thể để Mitra xuống hồ một mình với tình trạng như này. Hẳn cởi bỏ y phục trên người tới khi chỉ còn chiếc quần đùi trong. Cậu cũng vậy, nhờ sự giúp đỡ của hắn nên những lớp áo nhanh chóng được cởi ra. Dìu lại gần bên mép hồ, hắn để cậu ngồi lại rồi xuống dưới trước.
" Này Crow! Từ từ đã, nhìn xem! " - Tròn mắt nhìn nơi giữa hồ, cậu ngăn lại. - " Mặt trăng phản chiếu rõ chưa kìa? Ngay tâm hồ, riêng chỗ đó sáng hơn hẳn mọi chỗ khác nữa. "
" Đó là ánh trăng mà mặt hồ đang phản chiếu lại thôi. Hồ nước nào cũng có thể làm vậy, sao đột nhiên cậu thấy ngạc nhiên thế? "
" Thì lòng hồ này đang phát sáng, mọi hồ nước đâu không như vậy. Kể cả là phản chiếu, hình ảnh trên hồ cũng đâu sáng tới vậy chứ? " - Ngước lên nhìn bầu trời. - " Hôm nay . . . là trăng tròn thì phải. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng anh có nghĩ hồ phát sáng là nhờ ánh trăng không? "
" Sao bỗng dưng cậu có hứng thú về nó vậy? "
Crow thấy lạ, trước giờ Mitra đều cả thèm chóng chán, chớp cái đã bị thứ khác thu hút sự chú ý. Hiếm có khi thực sự để tâm tới chuyện nào đó nhỏ nhặt không đâu như này.
" À, tôi hình như đã từng đi qua đây một lần thì phải, tôi đã nói có cảm giác quen thuộc lắm. Mà anh nghĩ thử mà xem. Giữa khu rừng tối đen, hồ nước thì đang sáng, còn hình ảnh mặt trăng thì đang phản chiếu lại. Nếu từ vách đá hồi chiều chúng ta đứng mà nhìn xuống, chẳng phải ở bên dưới sẽ giống như một trời đêm có trăng nữa sao? "
Crow nghe vậy, cũng hiếu kỳ mà nhìn lên vách núi bên trên. Gật đầu đồng tình với cậu, rồi không nói gì thêm mà nhảy xuống hồ nước. Mặt nước kích động gợn sóng khiến ánh trăng kia lay động theo.
" Không sâu lắm, để tôi đỡ cậu xuống. "
Chỉ quá hông, làn nước lạnh cóng vây lấy thân dưới khiến cậu rùng người vì chưa kịp thích ứng với nhiệt độ thay đổi. Nửa thân như đông cứng lại vì cái lạnh nên không thể cử động được nhiều. Nhưng nhờ hơi ấm từ cơ thể Crow đang ở ngay sát bên, nên phần nào cũng giúp làm dịu cơn lạnh buốt ấy. Dìu ra giữa hồ thêm chút thì Mitra chợt lên tiếng.
" Crow, có gì đó lạ lắm. "
" Sao thế? Có chuyện gì? "
" Tôi đi được, tôi đi được rồi. Không đau nữa! "
Đặt chân bị trẹo xuống đáy hồ mà bước đi, ngạc nhiên thay cậu chẳng thấy cơn đau nào nữa. Cặp đùi nhức mỏi với nhiều mảng da bị trầy xước cũng không còn nhói lên vì xót. Dường như tất cả vết thương nơi thân dưới đều đã lành lại.
" Cậu không cần phải vậy. Nếu cố gắng cử động sẽ khiến nó lâu lành hơn đấy. "
" Không phải đâu. Tôi nói thật đấy, tôi không thấy đau nữa. "
Mitra hơi khum người, nhúng cánh tay xuống bên dưới rồi nhấc lên. Những vết rách và trầy xước trên tay cậu liền tự trị thương và lành lại trong chớp mắt.
" Anh mau xem này! Nước ở hồ này có ma thuật trị thương đấy! Vết thương của tôi đều đang được chữa lành, anh có thấy không? "
Vui sướng không kể hết, cậu như lấy làm tự hào lắm mà khoe cho hắn xem như đứa trẻ con. Thấy những vết thường lành lại rồi biến mất khỏi cơ thể cậu, Crow thực tâm thấy vui mừng thay và an tâm hơn hẳn.
" Cậu đúng là gặp may đấy. " - Hắn nói.
Dứt lời, thì lập tức cậu thả mình ngã ngửa ra phía sau. Hắn chỉ khẽ cười khi thấy sự vô tư, trẻ con không lo nghĩ của cậu. Bất giác nhìn lên, ngày rằm của tháng nên mặt trăng mới trọn vẹn và lên cao như vậy. Ánh sáng huyền ảo mờ mờ trải xuống, không rực rỡ hay ấm áp như mặt trời, mà là sự dịu nhẹ và chút se lạnh. Thật giống Hắn và Cậu. Nghĩ về những điều mà Mitra nói ban nãy, hắn liếc nhìn vách đá.
" Trên đó nhìn xuống sao? "
Trong đầu của hắn đang mường tượng ra quang cảnh của nơi này từ trên cao nhìn xuống. Sắc xanh nhè nhẹ toả ra từ vùng hồ ngay giữa bóng tối vô tận của rừng cây bên dưới. Nếu bây giờ đang đứng ở trên đó, ắt hẳn sẽ giống như đứng ở nơi ngăn cách hai thế giới. Bầu trời đêm đen huyền diệu, hay vùng hồ nước đẹp đẽ và đầy bí ẩn. Đâu là thực đâu là hư ảo, khó mà phân biệt được nữa. Khung cảnh ấy, hiện lên trong tâm trí Crow rõ mồn một như thể hắn đang được tận mắt mình nhìn từ trên kia.
" . . . Á Nguyệt? " - Trong vô thức, hắn lẩm bẩm.
" Ahhhhh~! Thoải mái quá! "
Mitra bật lên khỏi mặt nước, hai tay vươn lên cao mà giãn người. Ngay đến cả phần xương rạn ở bả vai cũng được nguồn nước kỳ diệu ở đây chữa lành.
" Này lão già! Sao anh cứ đứng đực ra vậy? " - Thấy Crow thất thần nhìn lên mà chẳng đáp lại, cậu lại gần cầm lấy tay hắn. - " Crow? Anh không sao đấy chứ? "
Giật mình nhìn xuống, như choàng tỉnh sau giấc ngủ mơ.
" Tôi không sao, tự dưng nghĩ tới số chuyện thôi. " - Bàn tay ấm của Mitra nắm chặt lấy, cùng với ánh mắt có chút lo lắng kia khiến hắn thấy bình yên tới lạ. - " Tay cậu lành lại rồi sao? "
" Nước ở hồ này đúng là kỳ diệu thật đó, đến cả rạn xương mà nó cũng chữa lành được luôn. May thật ấy, nếu phải mang mấy vết xước sẹo trên khuôn mặt đẹp trai này chắc tôi sẽ phát khùng mất. "
" Suýt nữa mất mạng, mà cậu chỉ biết lo cho ngoại hình của mình? " - Hắn nheo mắt lườm cậu.
" Chỉ là tai nạn thôi mà. Với lại, chân tay có sẹo thì được, chứ nếu trên mặt sẽ xấu xí suốt đời đấy. "
" Xấu xí hay không thì vẫn là cậu thôi. Tôi sẽ thấy khó chịu về điều gây ra vết sẹo đấy hơn là việc nó khiến ngoại hình của cậu xấu đi. "
" Thật vậy ư? " - Nhăn nhở cười, đôi răng nanh nhọn hoắt hiện ra trông thật gian xảo.
Bị sự ngây ngô và đáng yêu của Mitra mê hoặc, hắn đưa tay xoa đầu cậu.
" Chẳng lẽ tôi nói dối cậu? "
" À thì . . . "
Mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ, nhìn xuống tránh ánh mắt hắn thì lại va phải thân hình rắn rỏi đang trưng ra trước mặt. Nước chỉ quá bên hông, nửa che đậy nửa phơi bày ra, phần tam giác nơi hạ bộ ẩn hiện nay càng quyến rũ. Dần dần khơi gợi lòng hiếu kỳ và sự thèm khát trong cậu. Đưa người sát lại gần, ngước lên với nụ cười gian manh, dâm tà tới hắn.
" Anh có nhớ đã nói rằng, chúng ta nên tìm nơi kín đáo và riêng tư hơn không? "
Mùi hương ngọt lịm và mời gọi bắt đầu toả ra từ Mitra, mỗi lúc một dậy lên rất nồng. Crow ngửi thấy, trong lòng cũng rạo rực theo. Cơ thể nhanh chóng nóng bừng lên cùng với sự dục vọng bên trong tâm trí. Mùi hương hắn trở nên ngọt ngào hơn, nhưng cũng không kém phần dữ dội và mãnh liệt. Đôi tay hắn giữ lấy hai bên hông cậu mà kéo gần lại. Đưa mặt tới, chỉ còn chút nữa là đôi môi của mình đặt lên bờ môi cậu nhưng chợt ngưng lại. Nhìn vào đôi mắt hổ phách sáng lên sự khao khát chờ đợi, cái cau mày phảng phất buồn phiền hiện ra trên gương mặt hắn.
" Tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp cho chuyện ấy. " - Rời tay khỏi cơ thể Mitra, Crow lùi lại mấy bước để giữ khoảng cánh. - " Tôi xin lỗi. "
" A . . . Ahahahaha! Có gì mà xin lỗi chứ lão già. " - Cậu bật cười, phẩy tay cho qua. - " Không phải bây giờ thì lúc khác. Đúng không? "
Nháy bên mắt với tiếng cười rạng rỡ nhất có thể, thấy Mitra như vậy hắn yên tâm hơn.
" Tôi lên trước. Cậu có thể ở dưới hồ thêm một lúc để phần xương lành lại hoàn toàn. " - Nói rồi hắn nhanh chóng quay người mà rời đi.
" Rồi, rồi! Tôi biết mà lão già. Nếu mệt hãy nghỉ trước nha, tẹo nữa tôi lên. "
Khi thấy hắn đã yên vị trên bãi cỏ đằng kia, cậu từ từ hạ mình xuống mà chìm vào bên dưới lòng hồ.
" Anh lại nhớ cô ấy rồi. " - Tâm trí Mitra cất tiếng. - " Tôi đang nghĩ gì thế này . . . ? "
Đưa đôi mắt mình nhìn lên bầu trời qua hồ nước. Ánh trăng không thành hình, vụn vỡ theo mỗi dao động của làn nước quanh cậu.
" Anh . . . Là một người đàn ông từng có vợ. Người anh yêu, hình bóng trong lòng anh, ký ức anh có đã luôn là cô ấy. Và sẽ luôn là vậy. Nhưng tại sao tôi lại cứ tiến tới, tham lam lôi kéo anh thành của mình? " - Từ lúc nào, giọt nước mắt âm ấm ứa ra rồi hoà tan vào xung quanh. - " Cứ mỗi ngày ở bên anh trôi qua, tình cảm tôi dành cho anh lại càng lớn hơn. Và cả những ham muốn biến anh thành của tôi . . . Của một mình tôi mà thôi . . . "
Âm thanh của nước, tưởng lặng thinh nhưng lại mang một giai điệu kỳ lạ. Là bản hoà tấu lặng lẽ, trầm lắng vang bên tai cậu. Tâm trạng đang mang dường như khiến cho bản tấu ấy trở nên xót xa, buồn bã và thống khổ.
" Nếu tôi là một người phụ nữ, có lẽ tôi có thể bù đắp cho anh những mất mát ấy. Tôi sẽ sinh cho anh những đứa con đáng yêu nhất, dễ thương nhất. Và tôi muốn chúng mang đôi mắt của anh. Vì sao ư? Vì tôi rất thích được nhìn vào đôi mắt tím ấy. . . Đôi mắt đẹp nhất đó khi nhìn về tôi . . . Sẽ sáng lên . . . "
Cậu cười rất tươi, nhưng nụ cười ấy đâu có hạnh phúc như nó đang thể hiện ra. Nó cay đắng, tuyệt vọng và đau đớn tới nhường nào. Nước mắt cứ thế mà trào ra, không cầm lại được.
" Tại sao mọi chuyện không thể xảy ra như vậy? Thân xác của một người đàn ông như tôi . . . Có thể trao cho anh thứ gì chứ? "
Ánh trăng phản chiếu trước mắt cậu nay đã thành ảo ảnh của người kia. Mái tóc đen, đôi mắt tím nhìn về cậu ôn nhu, hiền dịu vô cùng. Mitra đưa hai tay ra với tới mà ôm chặt lấy. Nhưng khi nhận được sự trống rỗng và vô thực, đôi tay ghì chặt bản thân hơn. Người cậu run bật lên, khóc than trong đau khổ và bất lực.
" Tại sao lại thành ra như này? " - Tâm trí cậu gào thét điên cuồng, nhưng cũng nhanh chóng lặng yên. - " Tại sao tình cảm của tôi lại nhiều như thế này? Lẽ nào . . . Tôi đã yêu anh ư? "
Chính lúc ấy, trái tim Crow nhói lên. Không rõ đã có chuyện gì, nhưng trong lòng hắn thấy không yên. Đứng dậy nhìn về nơi hồ nước, hắn gọi to.
" Mitra!!! Mitra? Cậu còn đó chứ? "
Mất một lúc mới thấy bóng cậu trồi lên khỏi mặt nước từ phía bên kia hồ. Cánh tay vươn dài đang vẫy hắn mà ra hiệu rằng cậu không sao. Thấy cậu vẫn ổn hắn mới an tâm ngồi xuống, đưa tay vuốt ngực mình mà suy ngẫm.
" Cậu ấy đang buồn ư? "
Nhắm mắt lại mà cảm nhận mùi hương phảng phất quanh đây. Thật khó để ngửi được mùi của Mitra bởi nước đã xoá đi gần hết. Chỉ có thể nhìn thấy sắc khi ảm đạm, có phần lạnh lẽo từ cậu mà thôi.
" Tôi . . . Không thể. Không phải là lúc này. " - Hắn thở dài một cái não nề rồi nằm xuống.
Cả đêm ấy, bóng người mang chiếc áo choàng đen như hoà làm một với rừng cây xung quanh. Dõi theo hắn và cậu rất lâu, mãi tới khi cả hai đều ngủ say rồi mới chịu rời đi. Đứng ở giữa cánh rừng mênh mông, trong bóng tối vô tận kia lập tức có luồng ánh sáng vàng kim loá lên từ bàn tay người ấy. Là một vòng tròn ma thuật mang ngôi sao 6 cánh, cùng với đoá hoa Lys ở tâm sáng lên màu ánh kim đậm sắc quý tộc. Gồng mạnh rồi nghiến chặt bàn tay lại, vòng tròn ma thuật liền vỡ thành từng mảnh nhỏ, ánh sáng hấp hé tắt dần rồi tan biến vào hư vô.
" Thứ gì quyền năng nhất? Cái chết của ngươi? Vận mệnh sắp đặt sẵn cho ngươi? Hay sự may mắn ngươi có thể có được? "
Giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi tan vào cái tĩnh lặng của rừng cây. Hay rằng, cả sự hiện diện của người phụ nữ đó cũng tan biến theo.
. . . ]
Giọt nước nhỏ, âm ấm rơi tõm xuống mặt nước bên dưới. Mitra cúi gằm mà nhìn vô định rất lâu. Giờ cậu đã hiểu, câu đố ấy vốn dĩ được tạo ra là để hỏi cậu. Quyền năng không tưởng kia tường tận mọi chuyện, từ suy nghĩ tới cảm xúc cậu mang ngày ấy đều đã bị nhìn thấu. Cậu nắm chặt tay, tự nhủ bản thân phải ngừng khóc ngay tức khắc. Ngẩng lên, nhướn mày đẩy mắt nhìn về phía vị thần, hít một hơi thật sâu rồi trả lời.
" Là sự phản chiếu của nước. Đó chính là câu trả lời của ta. "
Đôi mắt hổ phách của vị thần đứng trước cậu sáng lên, đầy thích thú mà chờ đợi cậu giải thích.
" Có thể mở to mắt nhìn vào mặt trời, ôm trọn mặt trăng và những vì tinh tú, để lắng nghe bài ca của nước. Những việc đó là điều không thể nếu ở dưới bầu trời này. Nhưng một khi đi qua đường ngăn cách để xuống bên dưới mặt nước. Mọi thứ đều có thể khi ngươi ở phía bên kia. Có thể nhìn thấy nhưng không thể nhìn thấu. Một thực một hư ảo, một sự thật một dối trá. "
" Thật vậy ư? " - Ánh mắt có phần đắc ý thấy rõ, câu hỏi kia hẳn còn ẩn ý khác.
" . . . "
Có lẽ, vì hình dáng người đối diện kia cũng chính là Mitra, nên cậu có thể đọc từng cảm xúc và suy nghĩ mà người đó đang thể hiện ra trên khuôn mặt, hay ngay cả trong giọng nói.
" Cậu đã hiểu thấu cả bài đố ấy. Chỉ là cậu muốn nói ra những điều còn thiếu kia hay không mà thôi. . . Chẳng lẽ ta lại không lắng nghe được nỗi lòng của cậu? "
" Vốn dĩ ngay từ đầu, câu đố ấy là dành cho ta. Ngươi còn muốn nghe ta nói gì nữa? " – Trợn mắt lên đe dọa, âu một phần tức tối vì bị đọc thấu.
" Con người, ai ai cũng sẽ có ba điều này. Nỗi sợ thầm kín nhất, điều khao khát nhất và điều hối tiếc nhất. Hình dáng ta mang để xuất hiện trước cậu, cũng chính là thứ hội tụ cả ba điều đó. Thần Ước Nguyện, chỉ là hư danh hào nhoáng mà ta được con người đặt cho. Bởi thứ ta ban cho chúng, nó có thể là sự giải thoát, là sự toại nguyện, sự ân xá hay đơn thuần là một cơ hội thứ hai. Chỉ khi thực tâm trong cậu khao khát cùng cực, sẵn sàng làm mọi thứ để có được điều ước này, chính lúc ấy cậu sẽ được đưa tới gặp ta. Ảo tưởng là vô thực, hão huyền nhưng lại có thể được chấp nhận dễ dàng, thay vì sự thật cay đắng và trần trụi. Ta, chỉ muốn biết rằng cậu thực sự đã nhìn thấu được điều mình cần hay chưa? Hay sẽ tiếp tục sống trong ảo vọng do bản thân huyễn hoặc? "
" Ảo vọng? Huyễn hoặc? Đám thần thánh các ngươi nghĩ rằng có phép thuật mà coi con người là những con rối để các người chơi đùa, điều khiển theo ý thích sao? Ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì để phán xét ta? Các ngươi không biết gì về con người bọn ta hết! " – Chỉ vào mặt vị thần Ước Nguyện, Mitra bật cười mà lớn giọng quát. – " Ham muốn, tham vọng tầm thường hay cảm xúc yêu thương, sợ hãi, ghét bỏ, lo lắng, thần thánh các ngươi đâu có thể hiểu được. Vì bọn ta chỉ có từng đấy thời gian để sống và tồn tại ở thế giới này, ít nhất bọn ta biết hối tiếc thứ đã mất và trân trọng khi còn có thể. Còn các ngươi, có cô độc? "
Vị thần có chút kinh ngạc, nhưng chẳng những không đáp lại mà còn nở nụ cười thích thú. Thấy vậy, cậu nói tiếp.
" Các ngươi không thể hiểu cảm giác mất đi một người nó đáng sợ như thế nào. Càng không thể biết sự hạnh phúc khi được thấy kẻ đó cười, và đau khi kẻ đó khóc. Rằng các ngươi đau như chết đi sống lại khi kẻ đó làm tổn thương ngươi. Thèm khát sự chấp nhận là sai sao? " – Càng nhìn hình hài của Thần Ước Nguyện kia, cảm xúc trong lòng Mitra lúc này càng muốn bộc phát mà thoát ra. – " Ta . . . chỉ muốn được chấp nhận. Được trở thành người mang cho hắn một gia đình hạnh phúc . . . "
Mắt tuy đỏ hoe, nhưng cậu nhất quyết không rơi giọt lệ nào. Nắm tay gồng chặt, kìm nén và cam chịu.
" Cậu, mang đầy sự tổn thương và đau đớn. Vậy mà trong ca từ kia lại không nhắc tới giọt nước mắt nào. Tất cả thể hiện ra, lại chỉ là nụ cười. "
" Ngươi thì biết cái gì chứ? Làm sao mà biết được gượng cười là gì? Vì sao phải giả dối để người khác tin rằng ngươi ổn? Các ngươi sẽ không thể biết được, vì các ngươi không có ai ở bên hết. Thứ ngươi sẽ luôn nhìn thấy, chỉ là ảo ảnh của chính ngươi ở trên mặt nước này mà thôi. Dối trá và cô độc! "
" Cậu đã trả lời câu đố ấy quá hoàn mỹ, hơn những gì ta mong đợi. " - Khẽ nhấc thân váy, vị thần nghiêng người trước cậu. - " Ta hy vọng rằng, điều ước ta ban sẽ toại nguyện khao khát của cậu. Chúc cậu, tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. "
" Hạnh phúc cho ta? " – Mitra nhếch bên môi cười, nụ cười cay đắng dần trở thành tiếc nuối, buông bỏ. Nhưng chỉ tích tắc, nó ánh lên sự mãn nguyện và hạnh phúc. – " Hạnh phúc của ta là Hắn. Chỉ cần hắn vui, là ta hạnh phúc. "
Chợt nhớ ra, Mitra lập tức hỏi.
" Crow! Anh ta chưa ước đúng không? "
" Nhất thời thì chưa. Nhưng cũng sớm thôi. "
Đầu vị thần hơi cúi xuống mà nhìn bên dưới, bên trên mặt nước nay đã thay đổi. Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước không còn là cậu và nữ nhân mang hình hài giống cậu nữa. Mà chính là Crow đang nói chuyện với một nữ nhân khác. Mitra có thể nhận ra người đó là ai - Vì chính Thần Ước Nguyện đã nói, hình hài sẽ tự tạo nên từ chính khát vọng và điều mong muốn nhất mà kẻ khác muốn thấy.
" Điều kiện của ta, là không một ai có thể phá vỡ hay phá vỡ điều ước của ta. Cho dù là hắn muốn, ngươi cũng không được phép can thiệp vào! "
" Cậu sẽ không hối hận về quyết định này chứ? "
" KHÔNG BAO GIỜ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro