Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS2 - CHƯƠNG 12 : Ghen

Lớp sương mù của vùng không gian nọ mờ dần rồi từ từ hạ xuống. Vừa nhìn thấy là Crow lập tức chạy ngay tới chỗ cậu.

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy? " - Có chút lo lắng, hắn vội hỏi.

" Là HẮN! " - Nghiến răng, cậu buông lời chửi thề để xả cơn giận trong mình. - " Chết tiệt!khốn kiếp quá mà! Tên khốn đó đưa tôi tới đây đấy! "

" Đại Công Tước Baron? Hắn ta làm gì ở đây? "

" Hắn là kẻ tên môi giới vũ khí hẹn gặp. Tôi đã cố cảnh báo anh nhưng anh còn chẳng thèm để ý tới! " - Phẫn uất mà quay ra mắng hắn.

  " Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi đã lơ đễnh . . . " - Bấy giờ Mitra quay mặt mình sang, hắn mới nhìn thấy vết son bị lem nhoe nhoét nơi miệng cậu. - " Hắn đã làm gì cậu? "

" Thằng khốn ấy . . . Hắn . . . " - Vừa tức giận vừa uất ức, nửa muốn kể cho hắn nửa muốn giấu.

" Nói tôi biết, hắn đã làm gì cậu hả? " - Thấy cậu giận tới tím mặt lại, hắn càng sốt ruột.

" Hắn hôn tôi đấy! Thằng khốn đấy hôn tôi! Anh biết cảm giác kinh tởm như thế nào không hả? "

" Cậu vừa nói hắn HÔN cậu? "

" Chứ sao nữa hả? Hắn ta hết lần này tới lần khác bị bộ dạng giả gái làm cho lú lẫn rồi. "

" Hắn còn làm gì cậu nữa? "

Giọng hắn gằn lại như kìm nén, trầm đục, khản đặc không thành tiếng. Sắc mặt cũng tối sầm lại, con ngươi long đỏ hiện rõ cơn phẫn nộ bên trong. Mùi hương của Crow nồng và khét hệt mùi khói, dường như hắn đang bắt đầu toả ra Linh lực Thống Trị mà không hề hay biết.

" Anh nghĩ hắn còn làm được gì nữa? Hắn thử chạm vào tôi xem! Xem tôi có bắn banh xác hắn không!!! Nếu không vì lúc đấy tôi mất cảnh giác . . . " - Cậu tức giận vò đầu mình. - " Arghhh khốn kiếp! Cái thằng khốn ấy!!! "

Dứt lời, Mitra có chút run rẩy đưa tay giữ ngực mình. Cảm giác khó thở, nhói lên liên hồi ở nơi giữa ngực làm cậu thấy đau tức kinh khủng. Cậu biết hắn vì tức giận mà kích hoạt Linh lực Thống Trị, nhưng trước giờ cậu chưa hề bị ảnh hưởng bởi nó mạnh tới như này.

" Này Crow . . . Ngưng . . . Ngưng nó lại đi . . . " - Nói không ra hơi, cậu co rúm người lại.

" . . . "

Sắc mặt liền trở lạnh, hít thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Linh Lực toả ra cũng nhẹ dần rồi lắng hẳn xuống.

" Hắn không làm thương cậu là tốt rồi. " - Hắn nói, giọng lạnh băng không cảm xúc. - " Đi thôi! "

Dứt lời, Crow đưa cho cậu chiếc túi đựng đầy ắp nữ trang và đồng vàng nguyên chất.

  " Chỗ này là sao? Chúng còn nhiều hơn ban nãy nữa? " - Không trả lời, hắn quay lưng lại. - " Này! Lão già! Anh định đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa xong với kẻ kia mà? "

" Tôi đã giải quyết xong khi cậu bị bắt đi rồi. "

" Giải quyết xong? Ý anh là sao? " - Cậu chạy ra trước hắn. - " Đừng nói là . . . "

" Tôi không cần làm gì hết. Tất cả mọi người ở đấy đều khóc than sau khi nghe cậu hát. Chẳng ai còn đủ nhận thức để biệt chuyện xảy ra sau đó. Tên môi giới, vừa khóc lóc vừa sẵn sàng kể hết mọi thứ mà tôi hỏi. " - Đôi mắt hắn nhìn thẳng cậu, có chút hoe đỏ. - " Linh lực cậu . . . Linh lực của chúng ta luôn mạnh hơn khi cảm xúc kiểm soát nó. "

" Bọn chúng khóc vì tôi hát ư? Không thể nào . . . Như này thì thật nực cười đấy!  Cái nhìn mê hoặc thì tôi còn hiểu được, nhưng chuyện này thì đúng là điên rồ. " - Cậu nhìn xuống, thầm nghĩ. - " Những cảm xúc lúc đó mình có . . . Mình khiến tất cả cảm nhận được nó . . . Và cả hắn sao? Cái Linh lực này càng lúc càng trở nên ngớ ngẩn! "

" Linh lực của cậu ấy không còn nằm ở đôi mắt như Nyx đã nói. Không hoàn toàn là kiểm soát, nhưng có thể khiến mọi người cảm nhận được những gì cậu ấy đang mang trong lòng. Cậu còn chẳng hay biết gì sao? Sự thống khổ, phiền muộn mà mình cảm nhận được khi cậu ấy hát . . . Đã có chuyện gì xảy ra? Cậu mang tâm sự gì trong lòng mà không kể với tôi? Chẳng lẽ cậu đang giấu tôi điều gì? " - Crow nhìu mày, dòng suy nghĩ chảy trong hắn mỗi lúc nặng thêm. Nhất là khi hắn dò xét, suy đoán mơ hồ về những điều Mitra đang giấu diếm.

Đột ngột bông hoa hồng trắng từ đâu rơi xuống, lơ lửng trước mặt hai người.

" Lại là hắn! "

  Cậu tức giận cầm lấy định ném đi thì bông hoa tan biến ngay tức khắc. Để lại, là thông điệp bằng giọng nói.

" Thực tâm ta vô cùng xin lỗi vì sự mạo phạm vừa rồi. Nhưng mong tiểu thư hãy hiểu, những gì ta nói đều là từ đáy lòng này. Được gặp tiểu thư ngày ấy, tới khoảnh khắc định mệnh hôm nay. Khi ta nghe thấy giọng hát tuyệt phẩm và thánh thiện của tiểu thư, ta biết rằng tiểu thư đã khiến trái tim ta xiêu lòng mất rồi. Số mệnh đã cho hai ta gặp gỡ, nên ta tin rằng nhất định ta sẽ được gặp lại tiểu thư lần nữa. Ta hy vọng tới lúc ấy, tiểu thư có thể mở lòng mình mà đón nhận tình cảm của ta. Để hoàn thiện điều ta còn thiếu. "

Lời nhắn mà Baron dành tới, không chỉ Mitra mà cả Crow đều nghe thấy. Lần nữa, sắc mặt hắn lại tối sầm lại, nheo mắt nhìn xuống cậu mà dò xét.

" Này . . . Đừng nhìn tôi như vậy! " - Sợ hắn tức giận, cậu vội phân trần. - " Tôi không hề làm gì cả, là tự hắn như thế rồi. Hắn thấy Liên Kết Sinh Mạng nên nghĩ chúng ta là anh em sinh đôi. Vì thế hắn mới tiếp cận tôi bạo dạn như thế. "

" Hắn làm sao có thể biết về nó? " - Gằn giọng, như thể đang tra hỏi cậu.

" Ngày trước chẳng phải tôi gặp chuyện? Khi bị tấn công thì mắt tôi liền sáng rực lên, hắn đã nhìn thấy nó lúc ấy. Anh nghĩ tôi kể cho hắn sao? "

Mùi hương của Crow xa lạ hẳn, Mitra không biết phải tả nó như thế nào nữa. Bởi nó cuộn lại quanh hắn chứ không toả ra như mọi khi. Giống như tránh né, hay đang tạo thành lá chắn để tách biệt với cậu. Có lẽ chẳng cần tới thái độ và cách hắn tra hỏi, cậu cũng có thể ngửi thấy sự ngờ vực, hoài nghi qua mùi hương ấy. Vẫn có chút bất an, nhưng nhiều nhất lại là sự nghi ngờ và khó chịu tới cậu. Crow đang rất không vui, Mitra biết. Nhưng cậu không thể ngờ sự việc lại trở nên căng thẳng như này.

" Lần tới gặp hắn, thì hãy cho hắn biết cậu là đàn ông đi. " - Nghe tới đây, Mitra sững người. - " Dù là trêu đùa hay sự thật, đừng tạo hy vọng cho hắn. "

Sắc mặt hắn lạnh, lạnh một cách vô cảm khi hắn buông những lời như vậy. Nghe sao đay nghiến, trách móc và cay nghiệt vô cùng. Lồng ngực Mitra nhói lên, vừa lúc cậu khẽ nhếch môi cười. Hơi thở bất ổn nghẹn lại kịp thời bật ra theo tiếng cười. Cậu, che giấu nó một cách hoàn hảo như vậy.

" Đương nhiên rồi. " - Cậu đáp lại, với vẻ bất cần thường có. - " Anh nghĩ xem, có điên không mà  để hắn nghĩ tôi là phụ nữ chứ? Hahaha! "

  Hắn chẳng nói gì, nhìn lên Kết giới của vùng không gian đang từ từ hạ xuống. Bên ngoài từ lúc nào đã có một đội lính đứng đợi. Họ chỉ là những cảnh binh của vương quốc đang tuần tra khu vực, vũ khí họ mang theo cũng đơn sơ, mà họ cũng chẳng có ý định dùng tới.

" Sử dụng phép thuật ở vương quốc chúng tôi là phạm pháp. Vậy mà hai người còn dám lợi dụng để vụ lợi từ người dân của chúng tôi. "

" Này! Không phải như các người nghĩ đâu . . . " - Mitra vội nói nhưng bị hắn ngăn lại.

" Chút phép thuật của con bé vừa mới bộc phát nên khó có thể điều khiển được. Chuyện xảy ra ở lữ quán là nằm ngoài ý muốn của chúng tôi. Tôi sẽ nhận trách nhiệm. Chỗ vàng này, chúng tôi đã từ chối nhưng họ nhất quyết không nhận lại. Mấy người có thể cầm lấy và trả về cho họ. Chúng tôi không muốn vướng vào bất cứ rắc rối nào ở nơi đất khách lạ lẫm. "

Họ nhìn nhau, rồi trả lời.

" Vậy hãy đi cùng chúng tôi. Nữ tư tế của Nước sẽ quyết định hình phạt sau khi xem xét mọi chuyện. Hy vọng hai người hãy hợp tác để tránh sự việc không hay xảy ra. "

" . . . " - Crow liếc nhìn Mitra một cái rồi thở dài. - " Được. Vậy hãy dẫn chúng tôi tới đó. "

  Muốn ngăn lại nhưng thấy ánh mắt thất vọng nhìn về mình, Mitra không dám lên tiếng. Cậu lo rằng lỡ như càng khiến tình hình trở nên tệ hơn, rồi cả hai gặp thêm rắc rối chỉ vì cậu, nên đành im lặng mà đi theo sau. Chẳng mấy chốc họ đưa hai người tới thần điện nằm ven nơi hồ nước xanh biếc. Đằng xa của vùng hồ là dòng sông chạy qua. Nơi phía xa ấy cũng chính là cung điện của vương quốc sa mạc Aegis. Hồ nước khổng lồ xanh biếc và trong vắt một cách thanh khiết tới lạ. Không chút bụi trần, vô tận trải dài hệt như bầu trời nơi đó. Họ cúi người trước thần điện như một lễ nghi phải làm, lên tiếng khai báo với người ở trong rồi lui xuống.

" Nữ Tư Tế của Nước, đã luôn là một người hiền hậu, bao dung. Nên xin đừng sợ hãi, nếu như đúng như những gì hai vị đã nói. Chúng tôi tin rằng Nữ Tư Tế sẽ ân xá cho hai người. "

Họ để hắn và cậu lại trước thần điện. Bóng hai người khuất sau cánh cửa, bên trong không một bóng người. Nhân thời cơ, Crow lập tức đi băng qua một mạch tới hành lang chạy phía sau chính điện.

" Chắc hẳn là ở đây. "

  Hắn thầm nghĩ rồi nhìn về nơi giao nhau của hai vòng đá ngoài phía hồ. Chúng chỉ là những viên đá mỏng nổi trên mặt nước một cách thần kỳ, được xếp thành con đường nhỏ. Một dẫn tới một điện thờ phía bên kia, một lại dẫn xuống điện thờ khác được ngự bên dưới lòng hồ.

" Những kẻ đột nhập kia! "

Đột nhiên đứa trẻ nọ chạy tới. Mang hình dáng của đứa trẻ đang tuổi trưởng thành nhưng lại có cặp sừng và chiếc đuôi lớn phía sau. Tuy kỳ dị nhưng lại không giống với đám quái vật bên ngoài. Chưa kể là, nơi thần điện linh thiêng này không thể nào lại có quái vật xâm phạm.

" Ai cho phép con người các ngươi tự tiện đi lại trong thần điện này hả? " - Thằng bé đó quạu lên, hắng giọng mà nạt nộ khi không thấy hai người trả lời.

" Đứa trẻ này có màu tóc giống anh chưa? Màu mắt nó cũng hao hao màu tím nữa. Giống anh y đúc vậy. " - Mitra buông lời đùa cợt.

" Con người hèn kém các ngươi mà so sánh được với ta sao? Tội này ta phải xử! " - Thân hình bé nhỏ định nhảy tới thì cậu liền túm cổ áo nơi sau gáy mà nhấc lên.

" Tính cách thì lại giống tôi ghê. " - Thích thú với việc trêu đùa đứa trẻ, cậu đưa nó về phía Crow. - " Nhìn này, nó còn có cả đôi cánh bé tí hin ở sau lưng, dễ thương quá. Chúng ta mang nó về nuôi được không? "

" Đừng đùa nữa, thả thằng bé xuống. Nó là người Long tộc đấy. "

" Chỉ đùa có chút thôi mà. Đâu có làm thương nó đâu. Chắc nhóc cũng không để bụng nhỉ? " - Vẫn còn lè lưỡi trêu đứa trẻ ấy trước khi thả nó xuống.

" Các ngươi . . . ! Dám động vào loài rồng bọn ta, con người thấp kém các ngươi dám mang ta ra làm trò đùa! "

Nguồn năng lượng của đứa trẻ kia cuộn lấy, như chuẩn bị cho  việc biến về hình hài thực.

" Mong cậu đừng hiểu lầm. Chúng tôi tới đây để gặp Nữ Tư Tế của Nước. Liệu cậu có thể báo rằng chúng tôi đã tới? Chúng tôi không có nhiều thời gian, xong chuyện là chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức. "

" Muốn gặp Laias của ta sao? " - Thằng bé nghe thấy liền ngưng sức mạnh mình, nheo mắt tới híp lại, thể hiện rõ sự nghi ngờ và cảnh giác tới cậu và hắn. - " Đứng yên đó. Ta sẽ đi gọi chị ấy. "

Nói rồi đứa trẻ chạy một mạch theo dãy hành lang rồi biến mất.

" Mau đi thôi. Không còn nhiều thời gian. " - Crow lên tiếng thúc giục ngay khi thằng bé kia đi khỏi.

" Anh biết chỗ này? " - Tới giờ mới có cơ hội để hỏi hắn.

" . . . "

Crow không trả lời lại, trèo khỏi bậc thềm hành lang để bước lên những viên đá nổi trên mặt nước kia. Nơi hắn đi tới, chính là điện thờ dưới lòng hồ. Những tấm đá hạ dần thành chiếc cầu thang được phù phép. Bên trong " đường hầm " hướng về nơi lòng hồ, hệt bức tường vô hình chặn lại và giữ dòng nước ở ngoài. Phép thuật thuần khiết hiện hữu khắp thần điện, kể cả dòng nước quanh hai người lúc này.

" Phép thuật ở bên dưới còn mạnh hơn nữa. Mình có cảm giác không lành về nơi này. "

Mitra đang cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ ẩn nấu bên dưới qua dòng nước. Có chút bất an nên muốn ngăn Crow lại.

" Này! Anh có biết anh đang đi đâu không vậy? " - Càng lúc càng khó chịu khi hắn cứ im lặng tới cậu. - " Này! Tôi đang hỏi anh đấy! Tôi biết anh vẫn bực tôi vì chuyện tên khốn kia, nhưng cũng đừng hành xử như đứa trẻ giận dỗi thế. "

" Đừng nói không đâu. Nguồn của lá chắn, kẻ môi giới nói có người đã mang nó ra từ nơi này. Nên hãy im lặng và để tôi tập trung làm cho xong vụ này. "

Crow khẽ thở dài một cái rất nhanh. Đôi lông mày hắn nhíu lại đầy khó chịu và tâm trạng.

" Sao cậu cứ phải nhắc lại chuyện đấy? " - Hắn thầm trách cậu.

" Này! Tôi chưa nói chuyện xong với anh đâu. " - Lớn giọng, cậu bực bội nói. - " Anh ghen thì cũng là điều bình thường. Nhưng tôi chẳng làm gì sai để anh đổ hết cơn giận lên đầu tôi như thế! Anh đang tức giận, trách móc tôi vì chuyện gì chứ hả? "

" Tôi lấy tư cách gì để ghen với hắn? " - Hắn gằn giọng trong cơn phẫn uất. - " Mối quan hệ không rõ ràng này . . . Thì chúng ta là gì với nhau chứ? Tôi lấy tư cách gì để ghen tuông, để cấm cản kẻ khác có cảm tình với cậu? "

  Lặng người, Mitra đứng đờ đẫn nhìn vô định.

" Vậy . . . đó là câu trả lời của anh sao? "

" Cậu còn muốn tôi trả lời gì nữa? Tôi nói sai điều gì ư? Giờ nếu hắn ta ở đây, vẫn cố gắng tiếp cận cậu, thì tôi phải lấy tư cách gì để ngăn cản hắn? Anh trai cậu? "

Mỗi lúc một tức giận thêm, dường như Crow muốn xả tất cả điều hắn giữ trong lòng ra ngay lúc này.

" Tôi không có bất cứ một tư cách nào hết! Nên cậu hãy tự mình đi mà giải quyết chuyện với hắn ta. Để hắn lấn tới, cho hắn cơ hội tiếp cận là lỗi của cậu! "

Quay ngoắt đi, hắn bực bội bước trên tấm đá, nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới. Không rõ là tránh né không khí căng thẳng mà hắn vừa tạo ra, hay hắn đang chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi trong lòng. Bởi khi tức giận, ta sẽ không kiềm chế được bản thân mà nói ra những điều gây tổn thương cho người bên cạnh mình.

" Tại sao mình lại nói ra những điều đấy? " - Crow tự vấn. - " Mình đang trách móc đổ lỗi cho cậu ấy là vì gì chứ hả? Do sự bất cẩn của mình khiến cậu ấy gặp chuyện. Cả vì . . . "

Chợt đứng yên, trong lòng rất muốn mà chẳng thể cất lên được câu nào tới cậu.

" Mình là người trì hoãn mọi chuyện. Tư cách? Sao mình lại có thể dùng lý do đó để tức giận với cậu ấy. Nhưng cơn giận này . . . Chúng đang khiến mình mất lý trí! "

" Crow này . . . "

Giọng nói buồn bã, tắc nghẹn lại nơi cổ họng. Mitra cách hắn vài bậc đá nữa. Chỉ cần bước tới, chỉ cần cậu chạm tới, nhìn hắn và nói rằng " Cậu ở đây, luôn bên hắn ". Nếu vậy, thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi. Nhưng Mitra dừng lại, đủ gần để hắn có thể nghe thấy những điều mà cậu sắp nói.

" Tôi biết . . . Mình không có đủ khả năng để mang lại cho anh hạnh phúc toàn vẹn . . . Hay một gia đình bé nhỏ như trước. "

Trên tay cậu, đang mân mê thứ bé nhỏ, với viên đá đẹp đẽ và một cái tên khắc trên ấy. Sự yên lặng nơi hắn đột ngột bị lay động bởi âm vang của dòng nước cuộn vào nhau. Nửa nghe thấy, nửa vỡ tan. Gắng lấy hết dũng khí của mình, Crow quay lại nhìn người phía sau.

" Nếu nói về tư cách, thì tôi mới là người không có tư cách để ở bên anh. Chúng ta . . . Đang ảo tưởng về mối quan hệ sai trái này quá rồi. "

" Đừng nói những điều đấy! " - Dường như Mitra đang chuẩn bị bật khóc, bởi giọng cậu nghẹn ngào, bất ổn vô cùng. - " Tôi . . . là do tôi bực tức nên mới quá lời . . . "

Tới lúc này, Crow mới để ý thấy chiếc nhẫn hộ mệnh mà hắn tặng đã được cậu tháo ra. Mitra cứ mân mê, vuốt nhẹ lên bề mặt nhẫn một cách trân quý, nhưng cũng đầy tiếc nuối. 

" Mitra? Cậu . . . "

Đột nhiên dòng nước phía trên bất ngờ đổ ập xuống, nhấn chìm cả hai chỉ trong tích tắc. Con đường đá dẫn xuống bên dưới cũng nhanh chóng chìm vào mặt vừa dâng lên, giống như hệ thống cánh cửa đóng mở vậy. Sau khi bị dòng xoáy bên dưới cuốn lấy, Mitra rơi xuống bề mặt trơn cứng, có chút lạnh lẽo với tiếng âm vang của nước va vào nhau. Bộ đồ ướt sũng, nặng nề ghìm chặt cơ thể cậu xuống. Vừa tỉnh dậy là vội vã tìm Crow, nhưng ngoài khoảng không sắc xanh kỳ lạ của nơi này, thì không hề có bóng dáng của hắn, ngay cả mùi hương cũng đều bị nước cuốn trôi mất. Nơi này là một căn phòng với bốn bức tường bằng nước, chẳng khắc với đường hầm chặn nước ban nãy là mấy. Khoảng không này giống như phần nước lưng chừng, nơi đen đặc vì thiếu ánh sáng, chỗ lại sáng rực nhờ ánh mặt trời rọi xuống. Chẳng khác nào phòng giam dưới đáy hồ.

" Dù chẳng tới đây để tìm kiếm sự ban tặng. Nhưng cậu, cũng mang theo khao khát rất lớn. Hãy nói ta nghe, chàng trai trẻ kia. Điều gì khiến cậu phiền muộn tới vậy? "

Giọng nói đột ngột vang lên, âm điệu có phần giống cậu. Nó va vào màn nước bốn bề rồi vỡ tan, âm thanh nghe thật kỳ quái, chẳng hề giống giọng nói của một con người.

" Kẻ nào đang nói thế? Đây là nơi quái nào? Người đàn ông kia đâu? Hắn sao rồi hả? "

" Người đó vẫn rất ổn. Đây, đơn thuần là nơi đáy hồ. Và cũng là nơi ta ngự lại. "

Bóng người vừa bước ra từ tấm màn nước, thì lập tức bốn bức tường liền tan ra rồi hoà vào dòng nước bên dưới. Với ánh sáng nhè nhẹ không giống với mặt trời, vừa đủ để rọi sáng. Cả vùng không gian nơi Mitra đứng, chỉ là một biển nước mênh mông vô tận. Đứng trên mặt nước như thể đất liền, mỗi cử động lại khiến bên dưới lay động, tạo ra sóng nước nho nhỏ lan toả tứ phía. Người vừa xuất hiện là một nữ nhân với sắc đẹp trẻ trung ngoài hai mươi. Chỉ có điều rằng, nữ nhân đó mang mái tóc xám bạc sáng, mềm mại buộc hờ mà trải dài quá lưng. Đôi mắt hổ phách tinh nghịch, ánh lên sự ngỗ ngược, cứng đầu cùng với nụ cười nhếch môi đầy thách thức. Hai tay để trước ngực rất yêu kiều, nhất cử nhất động đều rất nữ tính và mềm mại vô cùng. Ngón áp út trên bàn tay trái nữ nhân ấy đeo một chiếc nhẫn bạc khảm mảnh đá hổ phách nho nhỏ. Dường như cố tình đưa tay lên để Mitra nhìn thấy chiếc nhẫn ấy.

" Khốn kiếp! " - Cất tiếng chửi thề, Mitra liền nhìn xuống tay mình nhưng không thấy chiếc nhẫn ấy đâu nữa.

" Với những kẻ đã từng tới đây, cậu nhìn thấu được mọi thứ. Rất nhanh. " - Nữ nhân đó cười lớn, khoé miệng kéo dài tới mang tai trông vô cùng kỳ dị.

" Trả nó cho ta! "

Hơi hạ người lấy đà để lao tới, thì người phụ nữ kia cũng hành động y hệt cậu. Từng cử động, cách thức di chuyển đều như một với Mitra. Từ phong thái, cách hành động, tới bề ngoài kia, tất cả như thể chính là cậu, nhưng với thân xác của một nữ nhân. Liếc nhanh mà nhìn tới để xem xét tình hình, thì dòng năng lượng thuần khiết mà ban nãy cậu cảm nhận được. Chúng đều đang tập trung toàn bộ về đây, ở nơi mà nữ nhân kia đứng.

" Ngươi là thứ quái quỷ gì thế? "

" Ta là Thần, cũng giống như ngài Velkinoth. Người dân ở vùng đất này, có người gọi ta là Mounia. Nhưng cũng có kẻ lại gọi ta là Nijaz. Ước nguyện, ham muốn, khát vọng và những lời thỉnh cầu, ta đều nghe thấy. Ngay cả những bí mật đen tối nhất trong tâm địa mỗi người. "

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc óng ả như nhung của mình, nữ nhân đó liếc mắt đưa đẩy ánh nhìn ẩn ý.

" Là vị thần của những khát vọng, bí mật, cám dỗ và sự sung túc. Hình ảnh của ta xuất hiện trước cậu, chính là điều cậu đang mong muốn nhất. Kẻ nào tới đây, đều mang trong mình ít nhất một thứ mà chúng thèm khát. Ban đi những điều ước; Lấp đầy lòng ham muốn; Thoả mãn niềm hy vọng; Toại nguyện sự khao khát; Đáp lại lời thỉnh cầu. Vị thần của Ước Nguyện, xin được diện kiến và phục vụ cậu. "

" Đừng đùa. Trò bịp bợm đó hãy mang đi mà lừa kẻ khác. Ta không có hứng thú. "

" Quyền năng của ta đâu hề thua kém ngài Velkinoth. Chẳng lẽ . . . Ta lại không thể ban cho cậu một sinh mạng mới như ngài ta đã từng? "

Con ngươi hổ phách của cậu giãn rộng, kinh ngạc mà nhìn vị thần kia. Vốn dĩ chuyện hồi sinh theo Khế ước chỉ có cậu và Velkinoth biết mà thôi. Ngoài Agapius có thể biết về chuyện ấy, thì ngay cả Crow hay Nyx cũng không hề hay biết. Vậy thì cớ gì Thần thể trước cậu lại biết được điều đó.

" Hoài nghi về quyền năng của ta là một việc không cần thiết. Hãy giành thời gian đó cho điều hữu ích hơn nào. "

" Hah! Quyền năng hả? Thật nực cười. " - Mitra nhếch môi cười khinh miệt. - " Thần thánh các người cũng chỉ là những kẻ bịp bợm. Điều ước? Toại nguyện? Nếu như ngươi có thể thực hiện được những gì kẻ khác muốn. Vậy thì tại sao không có hàng dài những kẻ đợi được ngươi ban điều ước? Đã thế lại còn ở dưới đáy hồ không ai tới. "

" Thân thiết với Velkinoth, hẳn cậu cũng biết tới đức tin và sự tôn thờ. Thần thánh tồn tại nhờ đức tin, và với đức tin ấy, ta mới có thể thực hiện nghĩa vụ của mình. "

" Thế sao? Vậy giờ ta sẽ ước một điều, thực hiện nó và ta sẽ tin ngươi. "

" Cậu thật sự nghĩ rằng, có thể lừa phỉnh vị thần đã sống trăm năm để ăn gian thêm một điều ước sao? " - Nữ nhân ấy bật cười, tiếng cười vang lớn rồi mất hút vào vùng không gian mênh mông. - " Thật tuyệt vời. Những điều được kể, giờ mới được tận mắt thấy, tai nghe thấu. Quả thực, cậu khác xa với những con người bình thường. Gian xảo lanh lợi, ngổ ngáo không biết sợ, đã vậy mà còn mang cả sự thông thái. Nếu là một con người tầm thường, thì thật phí phạm. "

" Đừng nói không đâu nữa. Một là thả ta ra, hai là ngươi sẽ được gặp Velkinoth đấy. "

" Ta đưa cậu tới, không phải để giao chiến. Mà là để ban tặng điều cậu đang khao khát nhất lúc này. Thực tâm tự vấn, hãy hỏi bản thân rằng, cậu đang muốn điều gì? Chẳng lẽ, hình dáng, dung nhan ta đang mang lại chẳng có nghĩa lý gì? "- Vị thần kia không ngừng lôi kéo. - " Tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới. Tất cả! Ta đều có thể ban tặng. "

" Tất cả? " - Mitra nhướn mày nhìn lên, ngờ vực mà có phần thách thức. - " Quyền năng của người mạnh tới mức nào, mà dám nói là tất cả? " 

" Đủ để thay đổi Định Mệnh đã được an bài! " - Như thể nắm thóp được nội tâm của cậu, ánh mắt thoả mãn nhìn tới.

" Nghe thật nực cười đấy. "

Nhếch bên môi, nở nụ cười hệt Mitra đang có, như là một. Nữ nhân đưa tay chạm bên dưới, dòng nước từ đó dâng lên rồi cuốn lấy khu vực hai người họ đang đứng. Quả cầu nước chỉ vừa hoàn thiện liền vỡ ra, khung cảnh bên ngoài đã không còn là vùng nước vô tận như ban nãy.

" . . . "

Trước mắt cậu lúc này, là một tốp lính đang rời đi ở đằng xa. Quanh nơi đây, mùi máu tanh dậy lên rất rõ. Mitra không hề muốn quay lại nhìn phía sau mình, bởi cậu biết mình sẽ nhìn thấy gì. Một con sói trắng mang bộ lông vấy bẩn bởi sắc đỏ. Cơ thể nó chỉ còn chút hơi ấm vương lại nhờ dòng máu nóng đang cạn dần. Chỉ liếc nhìn, Mitra liền lập tức nhắm chặt mắt lại. Đôi chân mày nhíu sâu, cũng đủ hiểu được cậu cảm thấy khổ sở nhường nào.

" Thật là nghiệt ngã và đáng thương. "

Tiếng sóng nước dội tới, vị thần ấy đưa cậu trở về với không gian của vùng nước. Bầu trời nơi này trở sáng, từ lúc nào mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Từ từ mở mắt, Mitra thất thần nhìn vô định trước khi lên tiếng.

" Vậy ra ngươi có thể trở về quá khứ. " - Chỉ chốc lát, khoác lại vẻ bất cần của mình, cậu bật cười đầy thích thú. - " Hãy ra giá đi! Với quyền năng như thế, không thể nào ngươi lại cho đi điều ước dễ dàng tới vậy được. "

" Cậu đúng thông thái hơn vẻ ngoài và tuổi đời của mình. Ta tự hỏi, sự thông thái của cậu sâu rộng được bao nhiêu? " - Vị thần Ước Nguyện khoanh tay trước ngực mình, khoé môi kéo căng mà cười quỷ quyệt. - " Một bài hát với đầy những câu đố thú vị. Chỉ cần nói cho ta lời giải đúng, ta sẽ ban tặng điều mà cậu khao khất nhất. Nhưng chưa hết, nếu cậu có thể nhìn thấu và hiểu rõ nó một cách hoàn thiện nhất, ta sẽ tặng cậu một điều kiện đi kèm. "

" Điều kiện đi kèm? Vậy ra vẫn là loại điều ước lật lọng. "

" Chính cậu cũng đã nói, không thể dễ dàng để được ban tặng một điều ước. Ta, hiếm khi dành cho kẻ khác điều kiện đi kèm. Bởi khó có ai xứng đáng có được nó, hay đủ thông thái để hiểu ra. Nhưng với cậu, ta thật sự muốn xem cậu có thể làm những gì. Ta biết rằng cậu sẽ có được điều ước ấy. Thứ khiến ta tò mò rằng, điều gì sẽ được cậu xướng lên. "

" Ít lời lại và đưa ta câu đố đi. "

  ( Mounia hay Nijaz đều có nghĩa là điều ước, khát vọng, ham muốn và khao khát.

* Điều ước lật lọng : Có thể hiểu rằng điều ước không thật sự hoàn hảo và đúng như những gì mà mình mong đợi. Sẽ luôn có một mắt xích nhỏ đi kèm bên trong mà người ban tặng bỏ vào. Nó có thể khiến mọi thứ thay đổi, còn được biết tới là cái giá vô hình phải trả cho điều ước. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro