Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS2 - CHƯƠNG 11 : Điều Cất Giữ

Nguồn ảnh : Google

Trên đường trở về.

" Ê tên kia! " - Petros gọi người phía trước lại.

Vẫn chưa hết sợ, nên Zarn cứ rụt rè mà cảnh giác. Đợi Petros bắt kịp mình rồi đi song song cùng.

" Anh có thể . . . Cứ gọi tôi là Zarn. "

" Được thôi. Zarn, ta hỏi ngươi điều này. " - Chỉ vào người đi bên cạnh Crow, cậu ta hỏi. - " Người phụ nữ đó là ai thế? "

" À người đó . . . Người đó . . . " - Giật thót mình khi nghe Petros hỏi, Zarn lắp bắp mãi mới dám trả lời. - " Đó là Phu Nhân quyền quý của Bá Tước Warthill. "

" Thế sao? Là người đã kết hôn rồi à? " - Petros nheo mắt nhìn theo bóng lưng hai người đi trước. - " Họ thân thiết tới một cách kỳ quái, quá mức với một người đã kết hôn. Mi không thấy thế sao? "

" Việc này . . . Tôi không rõ nữa. "

Hắt xì một cái, Mitra cảm giác như có ai đang nói xấu mình. Cứ chốc chốc lại ngoảnh về sau nhìn, chăm chăm dò xét hành động của Zarn và Petros. Cậu vẫn nơm nớp lo sợ việc mình giả gái sẽ bị bại lộ bởi cái miệng Zarn. Nếu vậy, sẽ chả có cái lỗ nào để cậu chui xuống khi những người đồng đội Thiết Lang biết được chuyện.

" Cậu cứ vậy họ sẽ phát hiện ra đấy. "

" Nhưng . . . Thằng nhóc kia đang nói chuyện gì đó với Petros. Nếu nó trở mặt thì sao? "

" Cậu doạ Zarn như thế, thì ngay cả Valance ở đây nó cũng không dám làm vậy đâu. " - Bộ dạng không yên của Mitra, Crow nửa thấy thương nửa thấy đáng yêu mà không giữ nổi tiếng cười của mình.

" Anh cười tôi đấy hả? " - Cậu phụng phịu. - " Tôi thích được nhìn anh cười, nhưng không phải lúc này. Đáng ghét!!! "

Vùng vằng mà bỏ đi, hắn vội kéo cậu lại rồi nói.

"  Hay là vậy, cậu dùng nó về nhà trước. " - Nhấc bàn tay trái của Mitra lên mà nói. - " Chiếc nhẫn ấy đang ở trong phòng tôi. Khi về tới nhà, cậu cũng thay đồ luôn đi. "

" Anh định dẫn tất cả tới nhà anh sao? " - Cậu rụt rè nhìn Crow. - " Chẳng phải anh rất ghét người lạ tới đó? Như vậy có ổn không vậy? "

" Thiết Lang là gia đình cậu, phải không? Những người đó đã chăm sóc cậu rất tốt khi tôi rời đi. Tôi nghĩ mình có thể đặt niềm tin ở họ, giống như cậu vậy. "

" Thật ư? Cảm ơn anh . . . " - Mitra mừng rỡ khi Crow đã mở lòng hơn, cậu nắm chặt lấy bàn tay của hắn. - " Nhưng để anh một mình tôi không yên tâm. "

" Tôi đâu có một mình. " - Hắn nhìn về đội Thiết Lang. - " Đừng lo lắng không đâu nữa. Mau về nhà trước đi, tôi sẽ về ngay thôi. "

" Nhất định không được để chuyện gì xảy ra đâu đấy. Tôi . . . "

" Cậu lo lắm, phải không? " - Nở nụ cười rất ấm và bình yên, hắn vỗ về cậu. - " Hãy yên tâm. Sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra hết. "

" Anh nhớ đó! " - Ánh mắt tiếc nuối không nỡ rời đi. - " Tôi đi trước đây, bảo trọng nhé.  Crow! Telepathskra! "

Trong tích tắc, cậu biến mất vào hào quang trắng bao lấy. Hắn thở phào yên tâm mà nhìn theo thứ ánh sáng đang dần tắt đi.

" Chuyện quái gì vậy? Người phụ nữ đó đâu? "

Petros chạy ngay tới chỗ Crow, ánh mắt ngơ ngác khó hiểu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

" Cô ấy dùng thần chú để trở về nhà rồi. " - Hắn quay lưng mà tiếp tục hướng về phía trước.

" Cô ta có phép thuật ư? Mạnh không vậy? "

Petros bắt kịp Crow mà hỏi đủ thứ, nhưng hắn không trả lời mấy, chỉ gật đầu hoặc im lặng. Chẳng mấy chốc, cùng với Thiết Lang trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Đứng trước ngôi nhà màu vàng nhạt ấy, Petros và vài người đồng đội liền lặng đi.

" Này . . . " - Petros lên tiếng gọi Crow. - " Có lẽ chúng tôi sẽ ở bên ngoài. Tôi chỉ muốn biết Sếp Mitra có ổn không thôi. "

" . . . " - Crow hơi nhíu mày. - " Cậu như vậy, Mitra sẽ nghĩ tôi ức hiếp mấy người. Cứ vào đi, đừng làm hỏng thứ gì. "

Vẫn còn chần chừ, Petros thực tâm không nghĩ rằng sẽ phải trở lại nơi này. Cảm giác tội lỗi, day dứt không nguôi trong lòng. Vặn tay nắm cửa, Crow bước vào trong. Từ bên ngoài cửa nhìn tới, Petros thấy một đứa trẻ chạy ra đón Crow trở về. Con bé ló đầu khỏi cửa, đưa tay vẫy chào những người bên ngoài. Giọng nói ngây ngô, lanh lảnh vang lên.

" Mọi người cứ vào đi ạ. Ngoài trời lạnh lắm đó. " - Thấy người thủ lĩnh vẫn còn chần chừ, Annette nhanh trí nói. - " Anh Mitra đang đợi mọi người đó. "

Nghe thấy vậy, Petros liền gạt sự chần chừ của mình sang bên. Trước khi đi vào, cậu ta ra lệnh cho mọi người để toàn bộ vũ khí bên ngoài, không một ai được phép cầm theo. Có vẻ như Mitra vẫn còn trên tầng, nên Annette mời họ ngồi lại phòng khách. Ai nấy đều nhẹ nhàng và cẩn thận di chuyển trong căn phòng chật ních người. Tuy đôi người có vẻ ngoài đáng sợ, hay mang vết sẹo từ những trận đánh. Nhưng họ lại đều rất thân thiện và có ý thức, nhất là cách họ nói chuyện với nhau mà không cần quá to tiếng, chỉ vừa đủ nghe. Chiếc ghế sofa không thể chứa đủ người, họ sẵn sàng ngồi hẳn xuống sàn nhà một cách vui vẻ. Sau khi cất vài thứ dưới tầng hầm, Crow trở lại tầng trên.

" Vũ khí của mấy người để đâu vậy? "

" Tôi đã dặn họ để bên ngoài. Tên này có nhắc tôi trên đường tới đây, nên tôi cũng đoán ra mang vũ khí vào đây không phải là một ý hay. " - Vừa nói, Petros vừa chỉ về phía Zarn. - " Sao tôi vẫn chưa thấy Sếp Mitra xuống vậy? "

" Có thể đang nghỉ. Để tôi lên xem cậu ấy thế nào. "

Đúng như Crow đoán, Mitra đang ngoan ngoãn say ngủ như một chú cún đáng yêu. Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mang đầy mùi hương của hắn, nên chỉ cần đặt lưng xuống cũng có thể ngủ ngay lập tức. Trước khi tiến lại bên giường, Crow cởi bỏ bộ lễ phục rồi khoác tạm chiếc áo choàng tắm lên.

" Chỉ mới vài tiếng mà cậu đã ngủ say thế này rồi. " - Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn ẩm của cậu, hắn vén ra sau tai. - " Mitra! "

Nghe thấy tiếng gọi thân thương đầy dịu dàng, Mitra vừa dụi mắt vừa mỉm cười đầy hạnh phúc.

" Anh đã về rồi hả? " - Ngáp một cái thật lớn rồi ngồi dậy. - " Đợi anh lâu quá nên tôi mới ngủ một lúc. "

Mở mắt ra, ánh mắt hắn chạm tới mắt cậu. Thỉnh thoảng lại vậy, Crow cứ im lặng mà nhìn rất sâu vào cặp mắt hổ phách của Mitra. Có lẽ bởi tâm tình trong hắn quá nhiều, mà chẳng câu từ nào có thể nói ra hết được. Hay, chính hắn vẫn còn ngập ngừng đắn đo.

" Mặt tôi có gì ư? " - Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm, cậu đưa tay quệt nhanh khắp mặt mình.

" Không có gì đâu. Thật tốt khi được thấy cậu bình an như này. " - Khẽ cười rồi đứng dậy chuẩn bị quần áo. - " Họ đều đang ở dưới tầng đợi cậu. Tôi tắm rồi sẽ xuống sau. "

" A! "

Trước khi cửa phòng được mở, Mitra vội lao nhanh tới thơm một cái lên má Crow. Hắn ngạc nhiên nhìn vẻ mặt hí hửng, tinh nghịch của cậu.

" Anh đỏ mặt cũng đáng yêu đấy chứ? " - Lè lưỡi trêu ngươi hắn, cậu nhanh nhảu lẩn ra khỏi phòng trước khi bị hắn túm lại.

" . . . " - Khẽ chạm vào nơi Mitra vừa hôn lên, Crow mỉm cười. - " Đồ ngốc! "

Cậu vừa xuất hiện, thì mọi người nháo nhào tới mà tay bắt mặt mừng. Ai nấy đều hỏi han về tình hình của cậu sau quãng thời gian rời khỏi Thiết Lang. Cuộc nói chuyện rôm rả kéo dài khá lâu, mãi cho tới khi Petros lựa lúc kéo Mitra sang phòng bếp để tiện nói chuyện riêng.

" Chuyện của Sếp với tên đó . . . Haizzz biết phải nói sao với Sếp đây. " - Petros chán nản, thở hắt ra rồi lấy hết can đảm để nói. - " Ban nãy, Crow có đi cùng với một người phụ nữ, trông thái độ và cử chỉ anh ta đều rất thân mật và gần gũi. Hắn làm những trò đấy sau lưng, phụ bạc Sếp như thế thì Sếp đừng ngoan cố nữa. Sếp đang cho hắn cơ hội làm tổn thương Sếp đấy. "

" Hah . . . " - Mitra ngẩn người trong giây lát rồi bật cười khi thấy bộ dạng lo lắng của Petros. - " Hahaha! Crow, hắn không làm vậy đâu. Đừng lo không đâu thế Petros. Người phụ nữ đó chỉ là mục tiêu mà hắn và ta phải bảo vệ thôi. "

" Sếp đừng có xem nhẹ chuyện đấy, lỡ thật sự có điều ám muội giữa hai người đó thì sao? Rồi người chịu tổn thương nhất vẫn là Sếp . . . "

" Petros! " - Mitra vừa thở dài vừa cười đùa, bởi cậu chính là người trong cuộc, nên khó mà có thể khiến Petros hiểu chuyện. - " Cứ yên tâm. Hắn không phải hạng người đó, chỉ là nhiệm vụ thôi, đừng suy diễn lung tung. "

" Sếp vẫn ngoan cố khi dính dáng tới Crow, dù sao Sếp nên cẩn trọng, cũng đâu thừa thãi mà. Nếu hắn có làm gì khiến Sếp phật lòng thì cứ nói với tụi em. Tụi em nhất định trừng trị hắn cho Sếp. "

  Mitra chỉ biết đưa tay lên gãi đầu rồi cười trừ đáp lại. Đột nhiên Petros nheo mắt nhìn vào vật nho nhỏ trên ngón tay áp úp cậu.

" Ờm Sếp? Chiếc nhẫn của Sếp sao lại được đeo ở ngón đó? "

Càng để ý, Petros càng thấy nó giống với chiếc nhẫn quý phu nhân kia đeo trên tay mà cậu gặp ban nãy.

" À là nhẫn hắn tặng ta thôi. Ta thích đeo ở ngón đó. "

" Hắn tốt với Sếp thế sao? " - Giả vờ gật gù, Petros bỗng buông lời khen ngợi. - " À, cú húc đó của Sếp điên thật đấy! Tư thế chuẩn bài quá hoàn hảo luôn! Chỗ lực Sếp dùng đúng là không thể cản lại được. Sếp giỏi thật đấy! "

" Hahaha! Đương nhiên rồi! Mitra ta . . . " - Lập tực khựng lại khi nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Petros. - " Chết tiệt! Thằng nhóc này! "

" Em biết ngay đó là Sếp mà! " - Petros cười lớn đắc thắng. - " Em không ngờ Sếp lại giả . . . "

Lập tức vồ tới mà dùng tay bịt miệng Petros, Mitra đe doạ.

" Thằng ngốc này! Im ngay cái miệng lại! Để ai biết thì ta chui vào cái lỗ nào đây hả??? Mày muốn giết Sếp sao??? "

" Hiếm khi em được thấy Sếp sợ đấy. " - Đột nhiên Petros ánh lên sự gian xảo và hào hứng. - " Sếp nghĩ xem, anh em sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được chuyện này nhỉ? Trừ khi . . . "

" Dám tống tiền luôn cả ta sao hả thằng này? "

" Chỉ là một yêu cầu nho nhỏ thôi mà Sếp. Em xin thề em sẽ giữ bí mật này tới lúc xuống lỗ, chỉ cần Sếp đồng ý điều kiện của em. "

" Thằng phản trắc này!!! " - Mitra vò đầu bất lực. - " Điên mất! Muốn cái gì? "

" Chỉ cần Sếp giả gái một lần nữa cho em chiêm ngưỡng. Ban nãy em chưa có cơ hội được nhìn kỹ, Sếp cho em nhìn lại dung nhan của Sếp nào. "

" Đừng hòng! Thằng phản trắc biến thái! " - Mitra quát. - " Ta đi có mấy tháng mà đã học ở đâu cái tính biến thái này đấy hả? "

" Là em học từ Sếp đó. " - Petros cười vật ra đầy sảng khoái như muốn chọc tức thêm. - " Sếp mau đồng ý nào, em biết Sếp không thể từ chối. Sếp đâu muốn mọi người biết chuyện này chứ? "

  " Giỏi lắm! Không coi ta ra gì rồi, để ta dạy lại . . . "

  Lúc ấy, đột nhiên Zarn chạy ngang qua. Vừa thấy hai người họ định đánh nhau thì liền dừng lại. Định nói gì đó như muốn can ngăn, nhưng Zarn nhanh chóng bị đôi mắt hổ phách đầy sát khí doạ cho hồn phách bay mất.  Cậu ta vội vã cúi người chào rồi chạy ra cửa chính. Petros chợt ngưng đùa cợt mà nghiêm túc hỏi.

" Thằng nhóc đó, nó nói đã giúp đỡ Sếp. Có phải sự thật không Sếp? "

" . . . " - Sắc mặt Mitra thoáng thay đổi, hiện rõ vẻ buồn bực lẫn khó chịu. - " Chẳng được việc gì ra hồn . . . Nhưng cũng gắng hết sức trong khả năng của nó. "

" Nghe có vẻ không giúp ích lắm nhỉ? " - Petros bật cười. - " Nhưng để Sếp đỡ lời cho, thì hẳn nó đã làm đúng việc gì đó. Mà quay lại chuyện chúng ta đang nói nào, Sếp Mitra~ . . . Cho em chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của Sếp, Sếp đừng hẹp hòi vậy chứ! "

" Cái thằng bệnh này!!! Mày muốn chết rồi hả? " - Mitra túm áo Petros mà vật xuống. - " Tý tuổi đầu học đâu ba cái tính biến thái này hả? Không có tý tôn trọng ta, đáng chết lắm! "

Hai người họ hệt như hai đứa trẻ, vô tư chửi bới rồi vật nhau xuống sàn. Ngày xưa, Mitra cũng thường hay vật nhau với Petros để giúp cậu ta luyện tập thể chất. Trận đòn ngày ấy mà nói, không hề là vui đùa như lúc này. Nó là cuộc rèn luyện rất khắc nghiệt để khiến Petros trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Hay để giúp cậu ta có thể tự bảo vệ bản thân mình, và có thể cho cả những người ở bên sau này. Petros suýt nữa gãy tay khi Mitra trở nên quá bạo lực trong một lần tập luyện, nhưng cậu ta không hề tức giận hay thù ghét. Vì Petros biết sẽ có lúc Mitra trở nên bất ổn và mất tự chủ. Nhưng lúc này đây, tuy không nói ra nhưng Petros cực kỳ yên tâm khi thấy Mitra ổn định hơn trước rất nhiều. Dù rằng cậu ta luôn tỏ ra không hài lòng về mọi thứ liên quan tới Crow. Nhưng đó có lẽ, lại chính là sự quan tâm nhất mực và bảo vệ người anh trai của mình. Đúng như Crow đã nói, Petros và Thiết Lang thực là gia đình mà Mitra may mắn có được.

  Cánh cửa chính được mở ra, bên ngoài Valance đã đứng đợi từ lúc nào. Valance liền sốt sắng hỏi han tình hình của Zarn.

" Cô bé Annette đã chữa trị cho tôi, xin ngài đừng quá lo lắng. " - Zarn vội trấn an.

" Cách Vincent nói lúc đó, rõ ràng ông ta đã thấy nó chết . . . " - Thầm nghĩ, Valance khoác lên vẻ điềm tĩnh trở lại rồi nói tiếp. - " Cậu không sao thì tốt rồi. Với khả năng trị thương của Annette, ta cũng thấy yên tâm hơn. "

Tuy thở phào mà lại xen lẫn tiếng thở dài, thực trong lòng đang trách bản thân về chuyện đã xảy ra.

" Ngài Valance mau vào nhà, trời bên ngoài rất lạnh thưa ngài. "

Zarn nép sang bên để nhường đường cho Valance đi vào, thì chính lúc đó đột ngột chạm mặt Mitra và Petros.

" Lại là ông hả? Cũng biết tìm đường về đây sao? " - Mitra tặc lưỡi mà lườm nguýt.

" Lão ta là ai thế Sếp? " - Thấy thái độ Mitra có phần bực bội, Petros tò mò hỏi.

" Lão ta . . . "

Mitra nhăn mặt. Dù đang rất khó chịu khi nghĩ tới chuyện với Valance, nhưng cậu lại nín nhịn không nói ra.

" Cậu vào với mọi người đi, tôi ra gặp ông ta một lúc. " 

Crow từ trên tầng đi xuống, sắc mặt dịu dàng có chút dỗ dành tới Mitra. Vừa nghe thấy, cậu liền rạng rỡ trở lại, ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Đứng ngoài sân cùng Valance và Zarn, sắc mặt hắn lúc này khác hẳn ban nãy - hay bất cứ khoảnh khắc nào khi ở cạnh Mitra. Crow lúc này, thật lạnh lẽo, vô cảm và nguy hiểm.

" Những người trong đó, là lính đánh thuê Thiết Lang của Mitra. " - Valance lên tiếng, giọng nói có phần hoài nghi. - " Có vẻ cậu ta chưa kể cho họ về chúng tôi. "

" Hai người không còn sống mà rời khỏi đây, nếu Mitra làm vậy. "

" Tôi nghĩ mình nên thể hiện chút lòng biết ơn tới cậu ta. Và có lẽ tới cả Thiết Lang, về việc họ đã giúp đỡ thằng nhóc này. "

" Việc đó là không cần thiết. "

" Crow, chuyện ban nãy khi chúng ta ở đó . . . "

" Tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì. " - Valance chưa kịp nói hết đã bị hắn ngắt lời.

" À phải, tôi cũng đoán vậy. Tôi chỉ muốn nhắc cậu sau này nên cẩn trọng hơn thôi. Và có lẽ, theo tâm trạng cậu lúc này, thì cậu không ra đây để tiễn chúng tôi. " - Mỉm cười buồn bã, Valance thở dài một cái rồi nói. - " Cậu cứ việc nói thẳng, thay vì cứ giữ trong lòng. "

" Từ nay, tôi không muốn thấy ông bước chân tới đây một lần nào nữa. Sau những chuyện xảy ra, đã quá đủ rồi. Đừng lôi chúng tôi vào cuộc chiến của các người. " - Giọng Crow sắc lạnh, có phần đe doạ.

" Là vì Mitra. Sẽ luôn như vậy, đúng không? Cậu sẽ luôn lựa chọn tên nhóc đó. "

" Tạm biệt! "

Chỉ là một câu từ biệt ngắn gọn và cụt lủn, hắn trở lại trong nhà, mặc cho hai người kia đứng bên ngoài trời tuyết lạnh giá.

" Xin lỗi ngài. Tôi đã khiến ngài phải lo lắng. Nếu tôi bảo vệ Mitra tốt hơn, anh ta sẽ không tức giận với ngài như vậy. " -Trên khuôn mặt non nớt của cậu ta, là sự hối lỗi và ăn năn.

" An toàn trở về, là ta yên tâm rồi. Chúng ta đều đã bị Vincent chơi một vố, đó không phải lỗi của cậu. " - Valance vỗ lên lưng Zarn. - " Có lẽ ta nên như Crow, ngừng đặt cậu vào nguy hiểm mới được. Lúc Vincent nói cho ta, ta nghĩ rằng cậu đã bỏ mạng . . . Chuyện này thật không đáng. "

" Xin ngài đừng vậy, tôi có thể xử lý mọi chuyện. Thật sự đã để ngài thất vọng, là lỗi của tôi. "

" Chuyện xảy ra lúc đó, nếu cậu thực sự phải bỏ mạng nơi kia, ta sẽ ân hận suốt đời. Crow nói đúng, chúng ta nên dừng tham gia chuyện chính sự lại. Ít nhất không phải bây giờ. "

" Nếu đó là quyết định ngài, tôi xin nghe theo. "

Zarn cúi người trước Valance đầy kính trọng. Tiếng kẹt cửa đột ngột vang lên, nhưng người bước ra lại nằm ngoài sự mong đợi của Valance và Zarn.

" Ê tên kia! "

Petros sải chân bước nhanh tới, trên tay còn cầm theo một khẩu súng lục được đựng trong bao da. Valance thấy vậy liền đưa tay chắn cho Zarn, ra hiệu cho cậu ta đứng nép vào.

" Làm trò gì kỳ quái vậy? " - Petros đứng trước hai người họ, đôi lông mày nhíu lại khó hiểu mà nhìn ngó. - " Bộ ông là cha thằng nhóc đó hả? "

" Phải! " - Valance nghiêm giọng trả lời.

" Sao cũng được. Này, cầm lấy! Sếp Mitra trả cho ngươi. " - Đưa bao súng đó cho Zarn, Petros còn vỗ vào vai cậu ta. - " Dù mi đã làm gì, thì mi cũng làm tốt nó trong khả năng của mình. Cảm ơn đã giúp đỡ Sếp Mitra của ta trong lúc nguy hiểm. "

Zarn ngỡ ngàng, tròn xoe mắt khi nghe những điều Petros đang khen tặng.

" Mi giỏi lắm! " - Petros cười lớn, đầy thoải mái và phấn khích. - " Còn trẻ mà có bản lĩnh như thế, những người như mi ta rất thích. Chiêu mộ được về chắc sẽ thú vị lắm. "

" Cảm . . . Ơn anh. Nhưng xin lỗi, tôi không thể chấp nhận lời đề nghị đó được. " - Zarn có chút ấp úng, không rõ vì ngại ngùng hay sợ hãi.

" Haha! Không muốn thì ta cũng đâu có ép, thằng ngốc này. Hẹn gặp lại một ngày nào đấy. Bảo trọng nhé. "

Sau khi Petros rời đi, Valance mới hỏi Zarn về hành động bất thường của người đó.

" Thành thật với ngài, tôi cũng không rõ Mitra đã nói gì với anh ta. Có lẽ anh ta tỏ ra biết ơn như vậy là vì tôi đã giúp đỡ người đó. "

" . . . " - Trầm ngâm lúc lâu rồi mới lên tiếng. - " Ta thật không hiểu tại sao Mitra lại không nói cho Thiết Lang biết về chúng ta. Ngay cả bao súng này, kẻ kia chắc cũng chưa hề mở nó ra xem. Nếu không, thì đã phát hiện ra cậu thuộc quân đội Đế Quốc rồi.  Rốt cuộc, có thật là Mitra vì nể mặt Crow mới làm những việc này? Thật sự họ còn muốn tiếp tục mối quan hệ bất chính đó tới mức nào? "

Thấy Valance không vui, bản thân cậu ta cũng không biết phải nói gì để giúp vơi đi nỗi bận tâm trong lòng. Zarn chỉ biết im lặng mà đi theo sau, nhanh chóng cùng trở về Đế Quốc.

Hai tuần sau. Tại một nơi xa xôi, hoàn toàn tách biệt với những vương quốc tân tiến như Đế Quốc hay Orvelia. Nơi đó nổi tiếng về sự giao thoa giữa nền văn minh cổ đại và phép thuật huyền bí - Vùng đất sa mạc Aegina.

" Khi anh nói là muốn đi tránh rét . . . " - Đưa tay lên quạt lấy chút gió, Mitra nhăn nhó mà than thở. - " Tôi không nghĩ anh lại đưa tôi đến cái sa mạc nóng nực này. Nhìn xem, tôi nóng muốn chết rồi đây. "

" Dù tôi không rủ cậu đi cùng, cậu vẫn sẽ đi theo tôi. Chịu khó chút, rồi cậu sẽ quen dần với khí hậu nơi này. "

" Làm sao mà quen được với cái nóng như lửa đốt hả? Nước trong người tôi đều bay hơi hết rồi đây này. " - Phồng má lên hờn dỗi, cậu chỉ vào ngực mình. - " Thứ tôi đang mặc có thật sự cần thiết không thế? "

" Với một người cải trang chuyên nghiệp để trà trộn vào khắp nơi, cậu không thấy câu hỏi đó thừa thãi lắm sao? "

" Nhưng tại sao lại là nữ nhân?Vụ lần này đâu có cần tới việc cải trang này chứ? " - Nheo mắt nhìn thẳng vào hắn, cậu chép miệng. - " . . . Nếu anh muốn nhìn thấy tôi mặc như này thì có cứ nói đại đi, tôi đâu có phán xét. "

" Đừng có ngớ ngẩn như vậy. Vì cậu gây rối quá nhiều, tôi không yên tâm để cậu xuất hiện với bộ dạng đàn ông. Dù gì kẻ chúng ta tìm cũng là tên môi giới vũ khí, hắn ít nhiều cũng đã biết về cậu. "

" Sao đột ngột anh lại chấp nhận vụ này? Trước đó anh nói sẽ không dính dáng tới Valance và những vụ từ ông ta mà? "

" . . . " - Crow đột nhiên im lặng, dường như đang suy nghĩ tới điều gì đó không vui.

" Ông ta cũng giỏi thuyết phục đó. Phiền phức nhỉ? " - Thấy ánh mắt hắn ánh lên sự khó chịu, Mitra không muốn gặng hỏi thêm. - " Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa. "

" Tôi chỉ đang nhớ lại một số chuyện. " - Hơi thở hắn có chút nặng nề, từ tốn nói. - " Cậu còn nhớ cái chết giả của tôi không? Tôi đã lợi dụng lá chắn phòng thủ mà Nữ vương hải tặc Miruru sử dụng để thực hiện nó. Không rõ tại sao, nhưng cô ta lập tức biệt tăm ngay sau ngày hôm đấy. Còn thứ lá chắn kia, đang được hắn ta rao bán. "

" Hình như . . . Nó chẳng phải là một với thứ đã gây ra rất nhiều thương vong hồi anh mới vào Hải Quân đúng không? Valance từng nói qua cho tôi về thứ đó. Việc nó xuất hiện trở lại chẳng lẽ có gì mờ ám phía sau sao? "

" Rất có thể là vậy. Ban đầu, nguồn gốc của lá chắn phòng thủ là từ một loại cổ vật xa xưa thuộc vùng đất này. Rồi tới một ngày, Nữ vương hải tặc đã vô tình làm vỡ thứ cổ vật ấy trong cuộc chiến. Và cũng chính vì điều đó, nhóm hải tặc của cô ta tan rã dần. Myra đã từng nghiên cứu về cổ vật ấy. Sau này, cô ấy đã thành công trong việc tái tạo lại cơ chế phòng thủ kỳ lạ kia. Dưới tầng hầm có cất một mẫu thử nghiệm trước khi chuyện kia xảy ra. " - Tới đây, giọng hắn trở nên nặng trĩu và buồn thương thấy rõ. - " Chỉ vừa mới mấy tháng trước khi cậu bị bắt đi. Đột nhiên Nữ vương hải tặc xuất hiện trở lại cùng với lớp lá chắn hấp thụ kia. Tất cả xảy ra đều trùng hợp một cách quá kỳ quái, giống như có ai đó đã sắp đặt toàn bộ chuyện này. "

" Anh nghĩ ngoài Akistra, có kẻ khác đã đánh cắp lá chắn mà Myra đã chế tạo sao? "

" Chưa thể khẳng định được điều gì. Nên kẻ môi giới vũ khí kia . . . Tôi cần phải bắt được hắn. "

Mùi hương Crow trở nên nồng và đặc lại, cơn phẫn uất bên trong hắn lại trào lên mỗi khi hắn nghĩ về chuyện xưa. Mitra biết, nhưng lần này lại lặng lẽ mà không an ủi Crow như mọi khi. Cậu đang nghĩ gì đó rất mông lung, thất thần như người mất hồn, đôi tay cứ nghịch nơi thân váy. Bộ váy mà Mitra đang mặc trên người là bộ y phục biểu diễn nghệ thuật cổ điển của vương quốc Pentheonia. Tà áo trải dài xếp lớp có chút kiểu cách cao quý và vô cùng mềm mại. Đặc biệt ở phần thân váy với đường xẻ hai bên chỉ vừa quá đầu gối, lớp vải tựa nhung tựa lụa mềm mại chuyển động theo mỗi bước đi của cậu. Vốn dĩ là y phục được Annette thiết kế riêng cho kế hoạch lần này, nên nó có thể che đi những điểm nam tính sẵn có của cậu. Tà áo có chút bồng nơi ngực đổ lên, phần eo lại bó chặt để tạo ra đường cong nữ tính thường thấy của nữ nhân. Chưa kể cách đánh khối và trang điểm cũng giúp tạo nên vỏ bọc mỹ nữ hoàn hảo cho cậu. Trái ngược với Mitra, lớp cải trang Crow mang chỉ đơn giản là bộ y phục nghệ thuật mang sắc đôi với cậu. Lớp tóc mái lại lần nữa được buộc gọn ra phía sau, và điều khác lạ cuối cùng ở hắn là hộp đàn được đeo sau lưng. Dựa vào kích cỡ thường thấy, thì có lẽ là hộp đựng đàn tranh, nhưng bên trong lại không có cây đàn nào. Vì nó chính là Akistra, vỏ bọc kỳ lạ nó mang là cơ chế nguỵ trang mà Annette cải tiến để phục vụ cho nhiệm vụ lần này.

Dừng trước ngôi nhà cổ bằng đá ở con ven sông nhỏ. Tuy là một tầng nhưng diện tích bên trong của nó rất rộng. Bước vào mới thấy, đây là một lữ quán để du khách dừng chân. Lữ quán này nổi tiếng là nơi mà những thi ca, thi sĩ, nghệ nhân ca hát và múa nghệ thuật thường lui tới. Nên ở trung tâm căn phòng là chiếc bục lớn để những người nghệ sĩ biểu diễn. Nhờ đặt chính giữa, nên âm thanh sẽ vang đều khắp thính phòng, mà ai ai cũng sẽ có thể thưởng thức từ chỗ ngồi của họ.

" Là chỗ này ư? " - Crow gật đầu.

" Theo thông tin Cassandra có được, thì hắn ta luôn chọn nơi này để giao dịch. Lần này, hắn có phi vụ làm ăn với một đối tác đặc biệt quan trọng. Thông tin đều có trong chiếc kính áp tròng, chúng ta sẽ cần chút thời gian để quét toàn bộ chỗ này. "

" Tôi biết một chỗ thích hợp đấy. " - Mitra chỉ về nơi bục trung tâm. - " Chỗ đó bao quát toàn bộ khu này, và tất cả người ở đây cũng đều nhìn lên, chẳng phải là quá hoàn hảo sao? Anh thấy tôi giói không? "

" Không thể cứ thế mà lên. "

" Vậy chúng ta hãy biểu diễn gì đó. "

" Thứ tôi mang không phải cây đàn, cậu biết điều đó chứ? Nếu họ hỏi tới sẽ rất phiền đấy. "

" Annette nói anh có thể chơi dương cầm. Ở đằng đó cũng có một cây kìa, anh có thể thử. Còn lại cứ để tôi lo. "

" Cậu định làm gì? "

" Anh quên tôi từng là giọng ca chính trong nhóm nhạc thần tượng sao? "

" Nhiệm vụ lần ấy cũng khá lâu rồi. Thời gian đó cậu cũng chỉ trà trộn vào cùng họ một thời gian. Cậu có chắc cậu vẫn hát được chứ?

" Đừng coi thường tôi vậy, anh chắc chắn sẽ ngất ngây khi tôi cất tiếng cho mà xem. "

Mitra cười khì khì đầy thích thú, Crow không nói gì mà chỉ xoa đầu cậu rồi lặng lẽ đi tới chỗ cây dương cầm. Trước khi ngón tay đặt lên phím đàn, hắn chần chừ. Có lẽ đang hồi tưởng lại ký ức nào đó, ấy vậy mà lập tức trở lại dáng vẻ thường có để đánh lên khúc nhạc tươi vui. Nghe thấy âm vang của nhịp điệu quen thuộc, những người trong lữ quán bắt đầu nhìn về nơi trung tâm khán phòng. Hoà theo nhịp đàn mà cất lên giọng ca của mình, cậu khiến cho toàn bộ khán phòng phải yên lặng mà lắng nghe. Lời ca mà cậu cùng cất lên với tiếng đàn, là về người thuỷ thủ ngoài khơi xa nhà. Câu ca trong bài hát đều là những suy nghĩ, kỷ niệm mà người thuỷ thủ ấy kể lại. Tuy ý nghĩa lời có chút gợi buồn và nhớ thương, nhưng giai điệu thì lại vui tươi tới lạ. Bởi nó mang sự mong chờ khắc khoải được trở về, sự hạnh phúc mỗi khi người thuỷ thủ đó kể về gia đình của mình. Hầu như những người ngao du qua các vùng biển đều biết tới bài hát này, bởi ít nhiều trong số họ luôn thấu hiểu phần nào lời ca kia. Để biến đổi giọng thêm phần nữ tính, Mitra sử dụng tới giọng gió. Tuy có chút the thé vì tông giọng cao hơn, nhưng thêm những lần ngân mang đầy cảm xúc, nốt nào nốt ấy đều nhẹ nhàng lắng đọng. Cậu đã biến giọng hát của mình trở nên mềm mại hệt nữ nhân, chẳng những thế còn khiến bao người thất thần mà dõi theo. Ánh mắt ngây dại không chớp cứ nhìn thẳng tới Mitra. Những giai điệu kết thúc trầm lắng mà đọng lại rồi tắt dần theo tiếng lời ca cuối của cậu. Tiếng vỗ tay ngay sau đó vang lên không ngớt, họ không ngừng ca ngợi và khen tặng tới Mitra. Nhưng đôi mắt cậu lại liền nhìn về phía Crow, sắc mặt hắn lúc này thật sự không vui, rất sầu bi và suy tư.

  " Tôi xin lỗi . . . " - Cậu thấy tội lỗi mà đứng trước hắn.

" . . . "

Crow dường như vẫn còn mải mê trong suy nghĩ của chính mình. Ký ức xưa cứ ùa về với hắn, bài ca ban nãy chắc hẳn khiến hắn nhớ về gia đình mình. Đặc biệt khi hắn đưa tay lên từng phím đàn, hắn lại nhớ tới khoảnh khắc cùng cô con gái bé bỏng của mình bên chiếc dương cầm xưa. Dạy con bé chơi từng nốt nhạc, hay khúc ca tươi vui nào đó được hắn đánh lên dành tặng cho cô bé. Ký ức đẹp đẽ là vậy, nhưng cũng thống khổ tới nhường nào. Thứ " đánh thức " Crow khỏi cơn suy nghĩ mê man kia, là mùi hương nhẹ, hơi nhạt nhoà và chút lạnh lẽo của cậu.

" Có chuyện gì sao? " - Ngước lên, hắn hỏi.

" À không có gì đâu. Tôi chỉ định nói xin lỗi vì bắt anh phải chơi đàn thôi. " - Đưa tay lên gãi đầu, bộ dạng ăn năn trông đáng thương vô cùng. - " Tôi . . . Tôi . . . "

" Không có gì đâu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. " - Như chợt nhớ ra, Crow lập tức thay đổi sắc thái. - " Ban nãy khi cậu hát, cậu có cảm thấy có gì khác thường không? "

" À! Có khoảng hơn 15 kẻ mang vũ khí đang ở chỗ này. Bọn chúng đều nhìn lên nên rất dễ để quét. Hắn ta đang ngồi ở bàn thứ ba từ cửa sổ hướng 2 giờ. " - Chớp mắt mấy lần để tắt chiếc kính áp tròng, Mitra nói tiếp, có chút hào hứng trong giọng nói. - " Thế nào? Chúng ta chiến chứ? "

Chưa kịp trả lời lại thì người chủ lữ quán đích thân đi tới, đột ngột dâng lên trước Mitra một khay đựng đủ loại trang sức bằng vàng. Nào là vòng, nào là nhẫn hay trâm cài tóc, một số đồng vàng cũng lẫn trong đó, tất cả đều là vàng nguyên chất - Một trong những nguồn tài nguyên dồi dào của vùng đất này.

" Chỗ hảo vật mà những lữ khách bên dưới dành tặng cho quý tiểu thư đây, là lời khen tặng cho giọng ca thiên thần tuyệt vời đó. "

" Tất cả chỗ này ư? Ngươi không đùa đấy chứ? " - Đầy choáng ngợp trước vị chủ quán, Mitra bối rối quay qua nhìn Crow .

" Chúng tôi không thể nhận, mong anh hãy thông cảm. " - Hắn nhẹ nhàng từ chối.

" Sẽ là sự xúc phạm nếu hai người từ chối chỗ hảo vật này. Đây là một trong những tục lệ của chúng tôi. Bởi lẽ mỗi lữ khách tới đây là để thưởng thức và tìm thấy sự đồng điệu từ người nghệ sĩ. Khi họ đạt được điều đó, họ sẽ để lại hảo vật dành tặng cho người nghệ sĩ ấy. Như một lời chúc phúc, khen tặng và tán dương. Không thể không nhận, xin hai người đừng từ chối. "

" Nhưng . . . Tất cả chỗ này? " - Há hốc mồm vì ngạc nhiên, cậu nhìn xuống chiếc khay đầy ắp nữ trang kia.

" Đúng vậy. " - Người chủ quán niềm nở cười động viên. - " Có rất nhiều lữ khách mong mỏi được thấy quý tiểu thư biểu diễn thêm một lần nữa. Nếu điều này có thể làm tiểu thư bớt áy náy, hay chăng xin quý tiểu thư biểu diễn thêm một bài? "

" Cảm phiền anh cho chúng tôi chút thời gian bàn bạc. "

Người chủ quán vừa rời đi thì Crow ra hiệu cho Mitra ngồi lại gần mình. Hắn nói nhỏ tới cậu, chỉ để hai người nghe.

" Thứ bất thường tôi hỏi cậu chính là nó, chỗ nữ trang này không thể ngẫu nhiên như vậy. "

" Ý anh là gì? Anh thấy bất thường ở chỗ nào sao tôi không biết? "

" Là lúc cậu hát, có thứ gì đó rất lạ. Trong giây lát tôi cảm thấy mình như bị mê hoặc, tất suy nghĩ và mọi thứ trong đầu tôi đều biến mất. Trừ một thứ, giọng hát của cậu. Khi trở lại bình thường thì tôi mới nhận ra không chỉ mình tôi bị như vậy. Tất cả những người trong khán phòng này đều nhìn về cậu với đôi mắt vô hồn. Giống hệt như Nyx khi bị cậu sử dụng Linh lực lên. "

" Bị mê hoặc ư? Không thể nào, không thể là Linh lực đó được. Nyx nói rằng nó chỉ có tác dụng khi tiếp xúc với mắt tôi, làm gì có chuyện cả đám này lại bị tôi thôi miên như thế được. "

" Khi cậu hát, cậu cũng phải giao tiếp bằng ánh mắt mình với họ. Nhưng ban nãy tôi không cần nhìn cậu mà vẫn bị ảnh hưởng bởi nó. Tôi có thể thoát ra được là vì Liên Kết. " - Nhíu mày, Crow suy tư một lúc. - " Lúc cậu hát, cậu đã nghĩ gì? "

" Thì tôi chỉ nghĩ sẽ làm gì với giọng mình để khiến chúng tin tôi là nữ . . . Arghhh chết tiệt!!! Là nó hoạt động theo suy nghĩ của tôi. "

" Cậu dùng tới Linh lực mà không hề hay biết, sức ảnh hưởng còn rộng tới như này, chắc chắn nó đã mạnh hơn nhiều so với lần trước. Ít nhất, đó là một lợi thế chúng ta đang có. "

" Anh có kế hoạch trong đầu rồi chứ gì? " - Cậu nhăn mặt khó chịu. - " Anh muốn tôi mê hoặc chúng thay vì đánh nhau có phải không? "

" Như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn là giao chiến. Thương vong là điều không cần thiết. "

" Tôi ghét thứ Linh lực này, nó thật ngu ngốc. " - Chép miệng phụng phịu, Mitra hít sâu rồi. - " Đằng nào cũng đang cải trang, may cho anh đấy. Nếu tôi hát xong mà tên đó vẫn không hợp tác với anh thì tôi sẽ ra tay. Cấm có cản tôi đó. "

" Cậu cứ hiếu chiến như vậy sẽ gây rắc rối lớn đấy. "

" Chẳng phải tôi luôn vậy sao? Hahaha, cố gắng đừng để tôi mê hoặc theo nhé. "

Nói rồi Mitra đứng lên đi tới chỗ người chủ quán, sự chú ý của mọi người liền đổ dồn theo cậu. Crow nhân lúc rời khỏi cây dương cầm mà ngồi lại chiếc bàn trống phía sau kẻ đó.

" Quý tiểu thư muốn độc tấu ư? " - Người chủ quán thể hiện sự tiếc nuối. - " Hai người quả thực tạo được sự đồng điệu rất tuyệt vời.  "

" Hãy thông cảm, anh ta đã đi cả quãng đường xa nên vẫn còn chút choáng váng. "

" Ta hiểu. Nếu quý tiểu thư đã ngỏ ý, chúng tôi nào nỡ từ chối. Được nghe giọng ca thiên thần của quý tiểu thư một lần nữa, ai ai cũng sẽ thấy mừng rỡ. "

Trở lại nơi sân khấu, Mitra vẫn còn băn khoăn chưa biết chọn nào bài hát nào, thì bóng người lạ lẫm đứng bên cây dương cầm cúi người chào đầy lễ nghi. Là một người đàn ông với dáng dấp dong dỏng cao, khổ người không quá cơ bắp nhưng rất dày dặn. Tấm áo choàng che kín gương mặt là một trong nhưng chiếc y phục truyền thống của nơi này. Phần lớn là vì công dụng che chắn khỏi ánh nắng gay gắt bên ngoài, nên tấm áo choàng vô cùng kín đáo, chỉ duy nhất hở ra đôi mắt. Nhìn lướt qua bộ y phục truyền thống, Mitra đã nghĩ đó là người bản địa. Nhưng nước da kia lại mang sắc trắng như tuyết, chứ không phải làn da nâu sáng thường có của người dân nơi đây. Cử chỉ lại rất nhã nhặn và thanh tao khác thường. Mitra có chút ngờ ngợ khi người đàn ông đó cầm tay cậu rồi đặt lên nụ hôn. Đứng thẳng dậy, ánh mắt người đàn ông nhìn sâu tới cậu. Giọng điệu nhấn nhá đưa đẩy mà mời gọi. Nghe thấy, đôi mắt hổ phách của cậu giãn căng.

" Ta có thể, gọi cô là tiểu thư chăng? "

Con ngươi mang sắc cam đỏ của người đối diện là thứ Mitra không hề muốn thấy lúc này.

" Là hắn! "

Vội vã nhìn về chỗ Crow, giống như muốn cảnh báo tới. Nhưng hắn lúc đó lại đang chăm chú vào vật trên tay mình, là mặt dây chuyền bạc ánh tím. Chẳng còn cách nào để báo hiệu mà không làm hỏng kế hoạch, Mitra đành phải làm tròn vai diễn.

" Ta, mạn phép được mời tiểu thư cùng song ca. Từ nơi xa xôi trắc trở tới đây, được gặp tiểu thư quả thật là có duyên. Nên ta không thể chấp nhận lời từ chối, mong tiểu thư hãy mở lòng. "

Thấy Mitra vẫn im lặng, ngài ta vội tiếp lời.

" Chỉ là một bài hát, xin tiểu thư đừng sợ. Ta nào muốn làm tiểu thư kinh hãi. " - Ánh mắt ẩn ý cũng đủ để Mitra biết rằng phía sau mạng bịt mặt, là nụ cười ma mãnh. - " Ta mạnh dạn lên đây, là VÌ tiểu thư mà. "

Cách mà người đàn ông ấy nhấn mạnh chữ " Vì ", rõ ràng là biết người con gái trước mặt đã nhận ra mình.

" Hắn nhận ra mình luôn rồi! " - Cắn môi, nhất quyết không trả lời lại. - " Lão già! Mau làm nhanh nhanh rồi thoát khỏi đây mau. Hắn ta sẽ làm hỏng vụ mất. "

Thầm hét trong đầu, như rằng muốn Crow có thể nghe thấy. Nhưng vốn dĩ chẳng sở hữu thần giao cách cảm nên đó là điều không thể, cậu chỉ hy vọng hắn có thể ngửi thấy mùi hương của cậu mà cảnh giác.

" Mùi cậu ấy thay đổi! " - Ngay khi mùi hương Mitra trở nên nồng và có chút bất ổn, hắn nhìn lên. - " Đang lo lắng ư? Hay đã có chuyện xảy ra? "

Hắn định đứng dậy thì tiếng đàn lập tức vang lên, Mitra đứng vào tâm sân khấu mà chuẩn bị. Đưa đôi mắt hổ phách nhìn nhanh tới Crow mà ra hiệu cho hắn. Khi giai điệu đầu tiên được cất lên, mọi người trong khán phòng khẽ ồ lên đầy kinh ngạc. Bởi bản nhạc Mitra chuẩn bị cất vang, là một bài song ca dành cho nam nữ. Chỉ có điều, bản tình ca này, lời ca lẫn giai điệu đều tang thương một cách kỳ lạ.

[ Hà cớ gì trăm năm trăm kiếp, lại chỉ yêu duy nhất một kẻ?

Nhân gian vốn dĩ vạn sinh linh, nam nhân nữ nhi đếm không xuể

Ấy lại chỉ mang một bóng hình, được cất giữ từ thuở sơ khai

Ánh mắt chỉ nhìn về một nơi, toàn tâm mà hướng về một người

Bởi xưa nay ngoài kia đâu thấu, sao tường nỗi lòng người trong cuộc

Ta nào đã từng được ở bên, yêu Hắn trọn vẹn một kiếp người. ]

Thứ tình yêu toàn tâm toàn ý dành cho một người, tưởng là sự ngu muội ám ảnh. Nhưng chẳng ai hay biết, cũng chẳng ai thấu hiểu nổi được nỗi tương tư thống khổ kia. Yêu nhau mà chẳng thể bên nhau, một tình yêu không trọn vẹn luôn đau đớn khôn nguôi. Mà có lẽ, đã trở thành sự ám ảnh đau đáu trong lòng, không thể buông bỏ cũng chẳng muốn được giải thoát. Ắt thành chấp niệm, một mực mang lời hứa tới bên người kiếp sau. Ngay khi giọng nam cất lên, vô hình mang theo sự đồng cảm trong từng khúc ngân dài não nề. Tương tư xót xa, thương nhớ tuyệt vọng, dù nơi cùng đường cuối bước trong thống khổ. Vậy mà vẫn cố chấp nắm lấy, mặc cho đau đớn. Nơi con tim vỡ vụn vẫn ôm lấy hình ảnh người đó, chôn chặt và gìn giữ. Dường như cậu có thể thấu hiểu tâm tình người kia qua tiếng hát ấy, mà chính cậu cũng đang mang nỗi lòng đó. Con tim cậu nhói lên, đau quặn theo dòng suy nghĩ chảy về. Vô thức, ánh nhìn buồn thương hướng về Crow khiến hắn bối rối. Tiếng hát cậu có chút run rẩy, cảm xúc trong lòng bỗng chốc tuôn ra, không thể kìm lại được. Nghĩ về khoảnh khắc mỗi khi nhìn thấy hắn đau buồn với nỗi nhớ gia đình mà hắn mang trong lòng. Cậu lại thấy đau, đau đớn vô cùng. Chẳng hề là sự ghen tị, mà là cậu chán ghét sự bất lực của bản thân. Bởi Mitra biết rằng, cậu làm gì có khả năng mang lại cho Crow một gia đình hạnh phúc như hắn từng có. Hay rằng, hắn sao có thể quên đi được ức đau buồn kia. Dù là biết tham lam, dù rằng là vô vọng, bị người người kẻ khác khinh rẻ. Tại sao bản thân cậu lại cố chấp tới vậy? Dù đôi mắt hổ phách buồn bã nửa ngấn lệ, hay tiếng ngân não nề, thì trên môi Mitra vẫn nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy còn đáng lo hơn dòng nước mắt, bởi đó không hề là một nụ cười vui vẻ hay hạnh phúc. Ấy chính là nụ cười xót xa, bất lực và khốn khổ, nhưng lại chẳng thể giãi bày tâm sự. Ẩn sau, nỗi lòng chôn chặt chẳng thể nói ra, hay mong được ai đó thấu hiểu. Hai giọng ca, một thanh thoát một trầm lắng, đều mang âm vực trĩu lòng, da diết nghe thật não nề. Tiếng ngân dài của giai điệu cuối trở nên run rẩy thật rõ, lạc hẳn đi. Mitra vội ngưng, nhắm nghiền mắt lại thật lâu, như muốn trốn tránh những con mắt đang nhìn về cậu. Hay rằng, là trốn tránh ánh nhìn của Crow.

" Ta xin lỗi. " - Giọng nói trầm ấm, nhẹ dịu đầy sự quan tâm tới cậu. - " Ta không ngờ tiểu thư xúc động tới vậy. Xin hãy thứ lỗi cho ta. "

Thở hắt ra, nửa chán chường nửa bực bội, Mitra trả lời.

  " Sao cũng được. " - Vừa mở mắt, thì cả rừng hoa từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt cậu, vội vã nhìn xung quanh mà lẩm bẩm. - " Chết tiệt! Đây là chỗ quái nào vậy? "

  " Đây là vùng không gian riêng mà ta tạo ra. "

Vừa nói người đàn ông kia cởi bỏ lớp áo choàng xuống. Mái tóc bạch kim với đôi lọn tóc tết bay phất phơ theo cơn gió nào ào tới.

" Đưa ta trở về! " - Mitra gằn lên, nhưng vẫn giữ giọng mềm nhẹ tựa nữ nhân để tránh bị phát hiện.

" Ta chỉ xin tiểu thư chút thời gian . . . "

" Đừng có bày trò nữa! Ta muốn trở về! " - Cậu quát lớn, định vung tay đánh Baron thì cơ thể liền đông cứng lại không cử động nổi. - " Ngươi!!! "

" Tiểu thư thật nóng tính, nhưng ta có thể hiểu được. Là do ta. "

Đôi tay mềm mại của ngài Đại Công Tước chạm vào nắm đấm của Mitra. Nhẹ nhàng mở ra rồi đặt lên một nụ hôn, ánh mắt hối lỗi chân thành nhìn về cậu.

" Ta, chọn bài song ca ấy chỉ là muốn tiểu thư hiểu nỗi lòng ta. Nếu ta sớm biết rằng mình sẽ khiến tiểu thư phải rơi lệ, thì ta nhất định sẽ không đánh lên khúc ca ấy. "

" Ai nói . . . Ai nói là ta khóc! " - Cậu gầm gừ rồi nhìn xuống, nhưng chẳng thể che được đôi mắt đỏ hoe của mình. - " Giải thuật của ngươi cho ta! Không thì đừng trách! "

" Ta thực tâm, rất xin lỗi. Nếu tiểu thư muốn xả cơn giận của mình lên ta, thì ta sẽ không ngăn cản tiểu thư. " - Dứt lời, thân thể cậu có thể cử động bình thường trở lại. - " Mong tiểu thư đừng vì thế mà chán ghét ta. "

" Ngươi là kẻ mà tên môi giới vũ khí đang đợi, đúng không? "

" Không thể giẩu nổi tiểu thư rồi. Phải, ta tới là vì chuyện làm ăn với hắn. Lẽ nào tiểu thư xuất hiện ở đây là để điều tra và ngăn cản ta như lần trước? "

" Ta làm gì cũng không phải việc của ngươi. "

" Mỗi một lần gặp, là một ngoại hình khác. Cách xử lý tình huống và theo dõi mục tiêu của tiểu thư, nếu không phải gián điệp được sai tới, thì cũng là lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm. " - Baron nhìn thẳng cậu, dò xét mà lại đưa tình. - " Ta thật không rõ, tiểu thư vì ta mà tới đây, hay còn vì điều gì khác? "

" Ta đã nói đó không phải là chuyện của ngươi. Nếu ngươi cảm thấy ta là mối đe doạ, thì cứ việc ra tay. Ta không ngán ngươi đâu. "

" Dù tiểu thư có là người mà kẻ khác sai tới để hãm hại ta, thì ta cũng sẽ không làm tổn thương tiểu thư. " - Đại Công Tước bước lại gần, đưa tay định chạm tới thì bị cậu đẩy ra. - " Ta có thể làm mọi thứ, nhưng ta lại không thể hiểu được tiểu thư đang nghĩ gì. Nên, hãy nói cho ta nghe nỗi lòng của tiểu thư. Không cần giấu diếm, vì ta sẽ không phán xét hay hoài nghi. Chỉ cần tiểu thư mở lòng. "

" Đừng có nói nhăng cuội nữa. Ngươi có thể lừa kẻ khác với lời đường mật dụ dỗ kia, nhưng với ta thì đừng hòng. "

" Tiểu thư vẫn chưa hiểu ý của ta? "

" Ta muốn thoát khỏi chỗ này. Đưa ta về! " - Mitra lùi ra sau vài bước để giữ khoảng cách với Baron.

" Trước khi ta đưa tiểu thư về, tiểu thư có thể cho ta biết loài hoa nào mà tiểu thư thích nhất? " - Mỉm cười, ngài Đại Công Tước phẩy tay mình. - " Rừng hoa, có đủ mọi loại hoa trên khắp thế gian này. Chỉ cần tiểu thư nói ra, ta sẽ dành tặng tất cả cho tiểu thư. "

Có chút tò mò mà vô tình nhìn xuống rừng hoa bên dưới. Lướt qua từng loài hoa, Mitra có chút khựng lại khi thấy hoa Lily và Lys ở gần nhau. Đúng như Crow đã từng nói, cả hai đều trông rất giống nhau, thật khó mà nhìn ra điểm khác biệt.

" Mình . . . Thích hoa gì sao? " - Tự hỏi bản thân, cậu muốn chuyển hướng tâm trí mình nghĩ sang thứ khác. - " Mình chưa từng nghĩ sẽ thích mấy thứ cây cỏ này. "

Nhìn lướt nhanh qua một lần nữa, Mitra quyết định ngắt lấy bông hồng trắng mọc giữa chùm hoa đầy sắc màu. Có lẽ vì thế, mà bông hồng mang sắc trắng đơn giản ấy trở nên nổi bật lạ thường.

" Được rồi chứ? " - Nhướn mày tới Baron.

" Thuần khiết và trong sáng, thật trùng hợp làm sao. "

Lần nữa tiến tới, Đại Công Tước ngắt đoá hồng trắng khác rồi cài lên tóc cậu. Trợn mắt nhìn lên, Mitra đe doạ.

" Này! Ai khiến ngươi làm trò quái dị đó! " - Đưa tay lên định rũ bông hoa kia xuống thì bị Baron ngăn lại. - " Buông ra! "

" Tiểu thư thật tình không hiểu. Hay không muốn hiểu vậy? "

" Hiểu cái quái gì? Ta và ngươi, chẳng quen biết gì nhau. Ta cũng không phải hạng con gái để ngươi trêu đùa tán tỉnh như mấy đứa ranh con trong Hoàng Gia. "

" Trước nay tình cảm của ta như một. Ta yêu một người, và duy nhất người ấy. Chưa từng một lần tán tỉnh bất cứ ai dù nàng ấy không thuộc về ta. Những gì tiểu thư vừa nói đều là phán xét quá vội vàng. Và ta tin khi tiểu thư cải trang thành Phu nhân Valerie, ít nhiều tiểu thư cũng biết về ta và nàng ấy. Tiểu thư chỉ không muốn chấp nhận điều đó thôi. "

" Thì sao chứ? Việc đó đâu có liên quan tới ta? Ta đã nói, một là ngươi coi ta là kẻ thù, hai là ta coi ngươi là kẻ thù! "

  Baron thở dài, lắc đầu rồi mỉm cười với cậu.

" Tiểu thư coi những lời nói ta dành cho tiểu thư là trêu hoa ghẹo nguyệt. Chính tiểu thư cũng đã hiểu được ý đồ của ta rồi. Ta đã định sẽ nói ra vào khoảnh khắc nào khác. Nhưng có lẽ, là không thể nữa rồi. "

" Tốt! Ngươi biết thế là tốt. Đừng làm phiền ta nữa. "

" Ta đã vô tình phải lòng tiểu thư mất rồi. "

Nghệt mặt ra, Mitra há hốc miệng sau khi nghe thấy điều ấy. Bởi lẽ sau những chuyện xảy ra, ngần ấy năm vẫn dành trọn tình yêu cho một người. Thì ngài Đại Công Tước có tình cảm với người khác dường như là chuyện không thể. Chính cậu, là người có thể đồng cảm mà thấu hiểu được phần nào. Hơn tất cả, chuyện khó tin nhất có thể xảy ra, mà cậu lại chính là cội nguồn - Một nam nhân cải trang thành nữ nhân, lại có thể khiến một kẻ đa tình trở nên xiêu lòng như lúc này.

" Mitra! Nếu nghe thấy thì trả lời tôi! "

Đột nhiên giọng nói của Crow vang lên trong vùng không gian này. Nhưng lại là thoáng qua từ nơi xa, khó mà nghe rõ được. Vội vã nhìn quanh mà tìm kiếm, nửa vui mừng nửa lo lắng.

" Mirta sao . . . " - Nụ cười thoả mãn có chút gian manh. - " Thật là một cái tên đáng yêu. "

  Cánh tay Baron vươn tới kéo Mitra về mình, tay còn lại giữ lấy khuôn mặt cậu. Chưa kịp nhận ra điều vừa xảy ra, thì cánh môi mềm tựa bông hồng của người đối diện đã đặt lên môi cậu. Hương nước hoa của Đại công tước nhè nhẹ chạm tới thính giác cậu, bởi giữa hai người giờ không còn khoảng cách nào nữa. Vừa kịp nhận ra ngay trước lúc Baron khoá môi, Mitra lập tức đẩy ngài ta rồi quệt mạnh môi mình.

" Khốn kiếp! Ngươi làm cái đéo gì thế hả? " - Mitra gầm lên phẫn uất. - " Tên chết tiệt bệnh hoạn nhà ngươi . . . ! "

  " Ta thật lòng thích tiểu thư! " - Nở nụ cười mỉm ngọt ngào vô cùng, nhưng chắc chắn không hề gì đối với Mitra lúc này. - " Ta đã mất quá nhiều, hết lần này tới lần khác vì sự chần chừ của mình. Ta nhất định, sẽ không bỏ lỡ cơ hội của mình một lần nữa. "

" Ngươi . . . Ngươi chết đi cho ta! "

Càng nghe lại càng thêm tức giận, Mitra đưa tay xuống nơi bắp chân để rút ra khẩu súng giấu bên trong váy. Nhưng một lần nữa, cơ thể cậu lại đông cứng lại.

" Tiểu thư sẽ làm mình bị thương đấy. " - Giọng của Crow lần nữa vọng lại từ xa tới. - " Quả nhiên Liên Kết Sinh Mệnh rất mạnh mẽ. Ta không muốn làm anh trai của tiểu thư thêm lo lắng. Nên vó lẽ đành phải nói lời tạm biệt tiểu thư từ đây. Nhưng nhất định ta sẽ tới tìm và gặp lại tiểu thư. Xin hãy nhớ về ta, tiểu thư Mirta. "

" Cút đi cho ta!!! "

Tiếng chửi rủa, xua đuổi cất lên cũng đã muộn, khi mà người kia liền biến mất ngay lúc đó. Baron đưa bản thân rời khỏi vùng không gian mà mình tại ra. Đứng bên ngoài lữ quán không bóng người, đột nhiên ngài ta đỏ ửng mặt mà đưa tay áp lên lồng ngực đang đập thình thịch. Tiếng tim đập nghe thật rõ trong không gian tĩnh mịch.

" Ta đã thổ lộ với em rồi! " - Đôi mắt sắc cam sáng lên đầy hạnh phúc, ngài Đại công tước tủm tỉm mà mỉm cười. - " Đã rất lâu ta mới có được những cảm xúc này. "

Tận hưởng thêm một lúc nữa, ngài ta chỉnh lại trang phục của mình rồi búng tay một cái. Luồng năng lượng nhỏ bao lấy cơ thể Baron rồi biến mất. Tiếng tim đập nhỏ dần, biến mất theo đôi má ửng đỏ mà ngài ta mang ban nãy. Sắc mặt khoác lại lên vẻ điềm tĩnh của mọi khi.

" Ta không muốn phải kích hoạt lại Ổn Định Cảm Xúc chút nào. " - Baron liền thở dài, có chút tiếc nuối. - " Nhưng không sao. Nếu là bên em, lần tới ta nghĩ mình có thể yên tâm không dùng nó nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro