Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS2 - CHƯƠNG 10 : Hội Ngộ

( Credit art : HyangW/ Twitter - @HyangWon1 )

Chiếc xe ngựa bị chặn lại bởi một tốp lính cảnh binh tuần tra. Việc đó không khỏi làm họ lo lắng, đặc biệt là kẻ buôn vũ khí. Họ bước khỏi xe với không khí khá căng thẳng. Sau một hồi kiểm tra và lục soát, thì cảnh binh không tìm thấy thứ họ cần tìm nên cho phép xe ngựa rời đi. Nhưng chưa kịp trở lại bên trong xe thì người phụ nữ đi cùng đột ngột ngã gục xuống. Chỉ tích tắc sau, máu thấm vào nền tuyết trắng một khoảng quanh đầu. Là phát đạn chí tử nhắm tới thủ cấp của cô ta. Tiếng súng không rõ ràng, lại còn từ khoảng cách khá xa nên chắc chắn chỉ có thể là lính bắn tỉa. Lạ thay, những người cảnh binh Orvelia lại nhanh chóng rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ ngay sau đó, tốp lính nhỏ mặc quân phục của Đế Quốc xuất hiện. Họ đi theo sát người đàn ông trong bộ quý phục, như thể bảo vệ yếu nhân quan trọng. Đôi lông mày của Valance kéo xuống rất sâu, ánh mắt phẫn uất mà nhìn người đàn ông kia.

" Ngài có vẻ không vui khi gặp ta sao, ngài Valance? "

Vẫn là ánh mắt xảo quyệt và khôn ngoan. Chỉ có điều nó sắc lên sự vô cảm tới tàn ác. Valance không trả lời, cứ hướng ánh mắt hình viên đạn về ông ta.

" Phép tắc đâu hết rồi nhỉ? " - Người đàn ông đó bật cười. - " Cư xử như một đứa trẻ hờn dỗi vậy. Chẳng lẽ phải để ta tới dỗ dành sao, cậu em trai bé bỏng của ta? "

[ . . .

Tất cả được mời ra phòng khách để nói chuyện. Vị bác sĩ nhận ra sóng năng lượng Nyx sử dụng trùng với sóng đêm qua - Khi mà Nyx đã mở cánh cổng không gian tới đây để nói chuyện với Crow và Mitra.

" Vậy, đêm qua cũng là ngài tới? " - Vị bác sĩ mở lời.

" Phải. Xin lỗi vì sự thất lễ nếu tôi không chào hỏi mọi người được câu nào. " - Vừa nói, Nyx vừa nhìn sang Valance. - " Lâu rồi không gặp ngài, ngài vẫn khoẻ chứ? "

" Nyx, cũng khá lâu rồi nhỉ? Từ khi nào cậu tới thăm hai người này thường xuyên vậy? " - Valance điềm đạm mà dò xét.

" Có thể nói, họ là những người bạn vô cùng ĐẶC BIỆT mà tôi cần để tâm tới thôi. " - Nyx úp mở khiến ông khá tò mò. - " Sergey thế nào rồi, ngài Valance? "

" Cũng không thay đổi nhiều. Nếu không có chuyện gì thì cảm phiền anh, chúng tôi có chuyện gấp cần bàn bạc với hai người họ. "

" Thật thứ lỗi. Sẽ chỉ tốn chút thời gian nữa thôi. "

Nyx đưa bàn tay hướng về phía Valance rồi nói.

" Xin giới thiệu với hai cậu, một trong hai người thường duy nhất sở hữu Linh Thú. "

" Anh có biết việc này? " - Mitra ngạc nhiên hỏi.

" Không hề. Ông ta chỉ kể rằng Sergey đã theo ông ta từ khi còn nhỏ. Việc nó là Linh Thú thì chưa từng. " - Crow trả lời.

" Việc đó không quan trọng. Tôi cũng không có lý do gì để kể ra. "

" Xin thứ lỗi, tôi biết ngài không muốn nhắc tới chuyện xưa. Nhưng ngài nên dành vài lời nhắc nhở nếu công việc ngài giao cho họ có liên quan tới ngài Đại Công Tước Baron. "

" Về điều này, đúng là do tôi bất cẩn. Việc xảy ra liên quan tới ngôi vua và Hoàng Gia. Nếu có biến cố gì xảy ra với Công Chúa Scarlet, thì người duy nhất có vị thế và khả năng kế vị chẳng ai khác ngoài ngài Đại Công Tước. Tôi đáng lẽ phải liệu trước về việc này. "

" Tôi không phải người hay tham gia việc chính trị. Nhưng vẫn muốn khuyên ngài một điều rằng, việc trong ngoài đều rất phức tạp. Đừng khiến những người không liên quan bị cuốn theo, hậu quả ra sao chắc ngài quá rõ. Mong ngài hãy lưu tâm mà để ý sau này. "

Sự im lặng đột nhiên bao trùm lên tất cả. Gương mặt đăm chiêu của Valance thoáng buồn khổ và tiếc thương khi nhớ tới người con trai của mình.

" Nealon đang ở đây, ngài biết chứ? " - Con ngươi Valance đột ngột giãn ra khi nghe thấy. - " Ngài hẳn đã nghe thấy ban nãy. "

" Sergey và Nealon? Lẽ nào là Linh Thú khác mà Valance cũng biết? " - Hắn hỏi.

" Nealon là tên Linh Thú hộ mệnh thứ hai trong khu vực này. Như tôi đã nói, khác với những Linh Thú của Triệu Hồi Sư, Linh Thú hộ mệnh sẽ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là giúp đỡ và bảo vệ chủ nhân của mình. Bởi chủ nhân của Linh Thú Hộ Mệnh là người thường thay vì Triệu Hồi Sư, nên nó cũng không sở hữu nhiều quyền năng hay pháp thuật. May mắn cho ngài Valance là Đại Công Tước Baron không làm lớn chuyện. Việc Linh Thú xâm phạm địa phận mà không báo trước là điều cấm kỵ. Ngay cả Nealon cũng ở đây, mới khiến tôi phải tới gấp như vậy. "

" Valance? " - Crow nghiêm giọng, ánh mắt ngờ vực nhìn ông. - " Tại sao ông lại trở nên căng thẳng? Có vấn đề gì với con Linh Thú đó? "

" Nealon là Linh Thú của Vincent. "

" Vincent? Hai người duy nhất sở hữu Linh Thú mà không phải Triệu Hồi Sư chính là ông và ông ta? Đó, không phải thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên được. "

" Tôi, và cả ông ta, đều là hậu duệ của Triệu Hồi Sư cổ đại từ phương Bắc. Ngày Vincent ra đời, một con báo tuyết đã tới ngay trước giây phút ông ta mở mắt. Một bên mắt ông ta biến đổi thành con mắt của loài thú đó, nhưng chỉ vài tích tắc sau liền trở lại bình thường. Ba năm sau, tôi được sinh ra. Và cũng như vậy, Sergey, một con đại bàng biển xuất hiện ngay trước thời khắc tôi nhìn thế giới này lần đầu tiên. Một bên mắt cũng biến đổi thành mắt đại bàng rồi trở lại mắt người. Thấy sự xuất hiện của Linh Thú, người trong gia tộc đã mong chờ hậu duệ sẽ kế nhiệm Triệu Hồi Sư cổ đại. Nhưng cả tôi và ông ta đều không sở hữu chút phép thuật nào. Khả năng duy nhất mà tôi có là nhìn thấu quá khứ và hiện tại thông qua đôi mắt Sergey. Còn với Vincent, Linh Thú của của ông ta nhìn xuyên qua hiện tại thấy được sự việc ở tương lai gần. "

Nói rồi, Valance nhắm bên mắt rồi mở ra. Con mắt liền biến đổi thành mắt đại bàng.

" Như Nyx đã nói. Tôi, không phải một Triệu Hồi Sư. Linh Thú tôi mang, chỉ đơn thuần là vị thần hộ mệnh. Điều đáng bận tâm nhất bây giờ, là Vincent đang ở đây. "

" Cách ông nói, thì chẳng phải lão Vincent đó là anh trai ông sao? " - Mitra hoài nghi hỏi. - " Chắc không thể có chuyện ông ta lại xuống tay với người thân mình chứ? "

" Mitra! " - Crow ra hiệu cho cậu im lặng.

Sắc mặt Valance chợt tối sầm lại khi nghe thấy. Ánh mắt tức tối liếc nhanh về phía Mitra như đe doạ. Hắn biết, nên mới bước ra trước để giấu cậu khỏi cái nhìn của Valance.

" Ban nãy, tôi nói gì sai hả? " - Cậu hỏi thầm hắn khi hai người ở riêng.

" Vincent là người giết chết con trai Valance. "

" Lão ta máu lạnh tới thế sao? "

" Cậu, còn chưa biết hết đâu. "

Đột nhiên Nyx xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc như chuẩn bị nói chuyện gì đó rất quan trọng.

" Còn chuyện gì nữa sao? " - Crow hỏi.

" Cũng không có gì nhiều. Nhưng tôi vẫn phải nói lại lần nữa. Tuyệt đối, không được đối đầu với ngài Đại Công Tước. "

" Tôi hiểu điều đó quan trọng như thế nào, nên ông không cần lo. "

" Người tôi thấy lo là cậu ta kia. " - Nyx đẩy mắt qua nhìn Mitra. - " Tính tình bốc đồng với hiếu chiến, cậu ta lúc nào cũng coi nhẹ lời cảnh báo của tôi. Nên tôi phải nhắc nhở một lần nữa để cậu hiểu mức độ nghiêm trọng của việc đó. "

" Baron, hắn mạnh tới mức ông phải sợ hắn thế sao? " - Cậu nhướn mày đầy khó chịu.

" Bản thân có phép thuật chẳng phải đã hơn hẳn với người thường rồi sao? Đừng nghĩ rằng Baron sẽ trực tiếp ra tay với hai cậu. Nếu muốn chạm được tới Đại Công Tước, thì phải hạ Thần Thú của ngài ta. Và từ trước tới giờ, chưa một kẻ nào làm thương được Thần Thú của ngài ấy, chứ chưa nói tới việc hạ gục được nó. "

" Hắn gọi Thần Thú của mình ra sao? Con Phượng Hoàng mà ông cho chúng tôi xem ban nãy phải không? "

" Thần Thú rất hiếm khi xuất hiện dưới hình hài thực của mình. Thường là dưới hình dáng do Triệu Hồi Sư đó tạo nên, hoặc là bản thể giống con người từ chính hình hài thực. "

" Ngay cả Thần Thú cũng có thể trông như con người? Làm sao chúng tôi có thể biết được mà tránh đi? "

" Ồ, tin tôi đi. Hai người sẽ nhận ra ngay khi nhìn thấy thôi. " - Nyx vừa bật cười thoải mái được vài giây thì lập tức trở lại vẻ nghiêm túc. - " Thần Thú đó đang ở nơi này. Tôi hy vọng hai cậu sẽ không phải đối đầu với ngài ta. "

" Chẳng phải ông có thể đưa chúng tôi rời khỏi đây bằng cổng không gian sao? Dù gì chúng tôi cũng đang cần đi nhờ đây. " - Mitra vỗ vai Nyx mà cười đùa.

" Tôi cũng rất muốn nhưng đáng tiếc, kết giới của Đại Công Tước không cho phép tôi mang người vào hay mang bất cứ ai ra khỏi. "

" Ngay cả ông cũng gặp khó khăn với phép thuật của hắn tới như vậy . . . " - Bấy giờ Crow mới lên tiếng, ánh mắt hắn trở lạnh và nguy hiểm. - " Hắn là người thế nào? "

" Không hoàn toàn là người tốt. Nhưng cũng chẳng phải là người xấu. "

Vừa nói, Nyx vừa nhìn sang Mitra.

" Chỉ cần một lý do. Ngài ta có thể trở thành một kẻ độc tài mang trong mình quyền năng huỷ diệt. Hay, một đấng cứu thế anh minh khiến vạn người nể trọng. " - Crow nhìn theo mà chợt hiểu. - " Âu vẫn là vì một người, mà mù quáng giữa lí trí và con tim. "

. . . ]

" Thôi nào. Đó không phải là cách để tiếp đón anh trai của mình chứ? " - Vincent cười khẩy như thách thức.

" Ông, không phải anh trai tôi. Ông không thấy xấu hổ khi nói ra điều đó? "

Hiếm khi Valance trở nên mất bình tĩnh và phẫn nộ như lúc này.

" Vẫn hận ta vì chuyện thằng con trời đánh kia sao? Chẳng phải ta đã gửi thằng nhóc đó tới, khi ngài Valance hứng thú với việc rèn luyện nó đấy ư? " - Người mà Vincent ám chỉ tới, chắc chỉ có Zarn. - " Giờ lại muốn trở mặt mà phản bội? Em trai của ta, em có thấy vậy là quá đáng lắm không? "

" Ông coi rẻ mạng người tới thế? Ông không thấy cắn rứt lương tâm khi giết bao nhiêu mạng người sao? "

" Chúng ta không khác nhau lắm đâu. Em trai bé bỏng của ta à! " - Vincent nở nụ cười quái dị, nhướn lông mày đầy khinh thường mà nhìn Valance.

Hít một hơi thật sâu, Valance khoác vẻ điềm tĩnh và bình thản trở lại trên gương mặt mình. Duy ánh mắt vẫn rực lên ngọn lửa phẫn uất. Sự chú ý đổ dồn lên Crow khi Vincent nói.

" Ta tự hỏi liệu việc này có khiến ta phật lòng mà huỷ giao kèo của chúng ta không đây, cậu Crow? "

" Ông có thể huỷ chúng. Dù sao nó chẳng còn quan trọng với tôi. " - Giọng hắn đều đều, không cảm xúc mà trả lời. - " Và ông nên nhớ, giao kèo không hề nhắc tới việc tôi không được phép tham gia vào phi vụ nào, mà ông là kẻ đứng sau. "

" Đúng! Cậu nói rất đúng. " - Cặp mắt thâm độc của Vincent nhìn xoáy vào Crow. - " Cậu nói không sai. Ta phải cảm ơn, nhờ cậu mà ta mới phát hiện được lỗ hổng quan trọng trong giao kèo này. Nhất định, sẽ không có lần thứ hai. "

Đáp trả lại, là ánh nhìn lạnh băng không cảm xúc của hắn.

" Thằng nhóc mà ta TẶNG ngài Valance, sao ta không thấy nó đi cùng ngài? " - Trở lại với Valance, cách nói của Vincent đầy ẩn ý, mà còn phấn khích thấy rõ. - " Mong rằng, không có chuyện gì xảy ra với thằng bé đấy. Nếu không, ngài Valance đây lại oán trách ta. "

Với cách nói ấy, rõ ràng ông ta biết được điều gì đó. Crow và Valance nhìn nhau, như thể nhận ra được điều không ổn.

" Ông đã làm gì? " - Valance nghiến răng, gắng giữ sự điềm tĩnh của mình. - " Ta thề, nếu như ông động tới một sợi tóc của thằng bé đấy . . . ! "

" SUỴT!!!!! "

Đưa tay ra hiệu im lặng mà ngắt lời Valance, khoé môi Vincent kéo căng tới mang tai.

" Nealon đâu? Nó đâu rồi? "

" Một mình nó thì làm được gì chứ? "

Vincent cười lớn rồi chớp mắt mấy lần, bên mắt ông ta liền biến đổi thành con ngươi của loài thú, với ánh xanh lục hơi ngả xám. Là mắt của loài báo tuyết.

" Ta, đâu phải kẻ duy nhất theo đuổi thứ ngài Valance đang che giấu. "

Chớp thêm mấy cái, con ngươi của Vincent trở lại bình thường. Ông ta nhìn xuống, dùng chân đạp lên xác của kẻ buôn vũ khí rồi nói.

" Ta đã có thứ ta muốn. Nên ngài Valance cũng không cần quá căng thẳng tới vậy. Hy vọng là . . . Thằng bé của ngài sẽ không mang kết cục như cô ta. "

" Ông . . . !!!! " - Valance vừa lo lắng, vừa căm phẫn. Như thể muốn lao tới một đối một với Vincent ngay lúc này.

" Chuyện gì vừa . . . "

Trong vô thức, Crow khuỵu xuống. Nơi cẳng chân đột ngột giật mạnh, cảm giác đau thấu xương xộc tới óc làm hắn thở bật ra. Chưa kịp định thần lại thì tới cánh tay trái của hắn tiếp tục nhói theo. Giữ lấy tay mình theo bản năng, mãi khi cơn đau vơi dần rồi mất đi, Crow mới kéo ống quần và tay áo để kiểm tra.

" Không có vết thương? " - Không một vết thâm tím nào hiện trên da của hắn. - " Lẽ nào . . . Là LIÊN KẾT!!! "

" Crow? Cậu ổn chứ? Cậu bị thương ư? " - Valance thấy hành động kỳ lạ của Crow liền sốt sắng hỏi.

" Crow! Crow? Cứu tôi . . . Làm ơn tới cứu tôi đi! Cứu tôi khỏi bọn chúng, CROW!!! "

Chính vào khoảnh khắc đó, tiếng gào thét khẩn khoản, cầu xin ập tới tâm trí Crow. Tên hắn, vang lên đầy thống thiết, đau đớn và bất lực.

" MITRA! "

Crow ngay lập tức bật dậy. Con ngươi tím đen của hắn sáng rực lên, khi mà luồng linh lực của sự Thống Trị bắt đầu toả ra mạnh mẽ tới kinh hoàng. Dường như mỗi lần Crow sử dụng tới, nó đều mạnh lên một cách đáng kinh ngạc. Linh Lực nuốt chửng lấy toàn bộ những kẻ đang ở quanh nơi hắn đứng, như thể một con thú săn nuốt trọn lấy con mồi của mình. Những kẻ yếu đuối không thể chịu được liền ngã khuỵu xuống, luôn miệng lẩm bẩm " Mau chạy đi! ". Còn kẻ cứng cỏi hơn chỉ dám đứng yên trong run rẩy mà sợ hãi. Ai nấy đồng tử đều giãn căng tới hết cỡ mà nhìn vào không trung. Họ thở gấp, cố nuốt lấy không khí xung quanh như thể đang có đôi tay vô hình bóp nghẹt lấy nơi cổ họng. Bị tác động bởi sự Thống Trị càng lâu, thì lồng ngực họ càng phải chịu đau đớn hơn. Giống như bị áp lực đè nén tới mức vỡ vụn ra. Nhận thức duy nhất mà họ có, lại là phương hướng của sự nguy hiểm đang đe doạ kia. Nhưng không một ai dám ngoái lại nhìn về nơi đó, bởi sự ám ảnh và sợ hãi tới cực độ. Họ tin rằng, chỉ một cái liếc nhìn, cũng đủ để giết chết họ trong tức khắc.

" Thật đáng sợ! Thật kinh khủng. . . Không tài nào thở được . . . " - Valance thở bật ra để hít luồng không khí mới vào phổi. - " Không thể cử động, không thể thở . . . Đây là thứ mà Crow mang trong người? "

Lấy hết can đảm, Valance đẩy con ngươi mình nhìn Crow. Đôi mắt hắn hướng về nơi Mitra đang ở. Sắc tím sáng rực trong lòng mắt long đỏ đầy căm phẫn, như thể hắn có thể nhấn chìm cả thế giới trong biển lửa. Valance nhận ra ánh mắt đó - Ánh mắt phẫn nộ khi Crow xuống tay giết những kẻ đã hãm hại gia đình của hắn. Và bây giờ, ánh mắt hắn sẽ găm tới những kẻ dám làm tổn thương tới cậu.

" . . . Crow . . . Dừng lại . . . "

Khó khăn lắm mới có thể bật ra thành tiếng, nhưng Crow dường như chẳng nghe thấy hay để ý tới. Chớp mắt, hắn chạy vụt đi như cơn gió. Hướng thẳng theo con đường, mà nó mang mùi hương và mùi máu của cậu. Phải cho tới khi bóng dáng khuất hẳn ở đằng xa thì linh lực Thống Trị mới hoàn toàn mất đi. Valance nhìn trân trân vào dấu chân của Crow trên lớp tuyết.

" Cậu ta . . . Thật sự quan trọng hơn tất cả mọi thứ rồi. "

Chẳng ai ở đó nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, như thể vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng khi mà bên ngoài là cái lạnh âm độ của trời đông. Dù còn hoang mang, nhưng sau khi thấy nét mặt đăm chiêu suy tư của Valance khi nhìn theo Crow. Không khó để Vincent đoán ra được cội nguồn là từ ai. Khoé môi lần nữa kéo dài tới mang tai, Vincent nở nụ cười thoả mãn và hưng phấn nhất mà ông ta có thể thể hiện ra.

Không rõ liệu Liên Kết đang tiếp thêm sức lực cho Crow hay không, nhưng hắn chẳng hề thấy mệt mỏi hay đuối sức. Dường như khi hắn nghĩ về việc cậu đang gặp nguy hiểm, mọi thứ bên trong hắn bùng phát một cách dữ dội như ngọn lửa vậy. Hắn biết từng phút rời xa, là từng phút hắn có thể mất cậu, nếu như hắn không tới kịp.

" Tôi đang tới đây. Gắng lên! Mitra! Tôi tới đây! Làm ơn, hãy gắng lên! "

Chẳng mấy chốc hắn đã tới nơi ấy. Bãi máu trên nền tuyết đã đông cứng lại. Crow còn thấy một bóng người mang bộ đồ dính đầy máu ngồi dưới gốc cây cạnh đó. Hắn lại gần, khi thấy người kia không phải là Mitra, sự bất an và lo sợ chiếm lấy tâm trí hắn lần nữa.

" Sao anh . . . Tới đây ư? "

Zarn ngạc nhiên mà lên tiếng. Tay vẫn cầm bộ cứu thương với băng gạc để băng vết đạn ở bắp chân mình và cả vết rách trên trán. Khi ngã gục xuống, Zarn vô tính đập đầu vào cục đá tảng bị phủ dưới lớp tuyết nên mới bất tỉnh nhân sự. Máu chảy trong chốc lát liền đông lại bởi lớp tuyết lạnh cóng, nên cậu ta không mất máu quá nhiều.

" Đã có chuyện gì? " - Crow hỏi.

" Tôi . . . Không rõ. Tôi . . . Thứ cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng súng nổ . . . Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm đây. "

" Mitra đâu? " - Giọng Crow có chút run run vì lo lắng.

" Tôi không biết nữa. Khi tôi tỉnh thì anh ta đã biến mất rồi. " - Chợt nhớ, Zarn sờ nơi bên hông. - " Hình như . . . Anh ta đã lấy súng của tôi, nên sẽ không có chuyện gì . . . "

" TÔI HỎI, MITRA ĐANG Ở ĐÂU? "

Một phút mất bình tĩnh, Crow gầm lên như một con thú điên cuồng. Sự Thống Trị lại toả ra trong vô thức, khiến Zarn run bật lên mà hoảng sợ.

" Tôi . . . Thật sự không biết . . . "

Đột nhiên,mùi máu tanh quyện mùi hương của cậu trở nên rất rõ và gần. Crow ngẩng lên tìm phương hướng mà mùi hương đó phát ra. Và hắn, thấy hình bóng ai kia mang bộ váy rách nát bám bẩn, dính đầy máu đang đi về phía hắn. Linh lực lập tức tan đi khi hắn nhìn thấy cậu. Từ xa đã ngửi thấy mùi của Crow, Mitra vừa vui mừng nhưng cũng thấy lo lắng. Vừa thấy bóng hình của người thương, cả hai chạy ngay tới. Thấy hắn vẫn bình an vô sự, Mitra thở phào mà nhẹ nhõm. Nhưng Crow thì lại không thể như vậy. Những vết lằn, bầm tím vẫn còn in rất rõ trên cơ thể cậu. Bộ váy thì nát bươm, nhuốm đầy máu tới đổi màu. Ánh mắt hoe đỏ căm phẫn, thương xót nhìn Mitra rất lâu. Nghiến chặt răng, Crow nắm tay lại mà trách bản thân mình.

" Này . . . Lão già? Anh bị đau ở đâu sao? "

Thấy sắc mặt nhăn nhó không vui, như thể chuẩn bị khóc tới nơi nên cậu khó lòng mà không lo cho được. Tâm trí chỉ nghĩ tới Crow, mà Mitra quên mất chính bản thân mình là nguyên do khiến hắn như vậy.

" Trông anh mặt mày khó ở vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra bên đó? Này! Sao không trả lời tôi? Anh không sao chứ? Nói gì xem nào, muốn tôi lo đến phát điên ư?"

Mitra lo lắng, vội vã kiểm tra dưới lớp áo khoác của Crow để xem có vết thương nào không. Hình ảnh sốt sắng, luống cuống của cậu làm hắn thấy nghẹn lại trong cổ họng. Lập tức đưa tay kéo vào lòng, Crow ghì chặt thân thể Mitra trong vòng tay mình. Phải tới khi vết đạn bắn ở cánh tay nhói đau khi bị hắn ghì lên, cậu mới nhận ra tình trạng của mình.

" Lần cuối cùng . . . "

Giọng hắn run run, tắc lại nơi cổ họng. Nửa phẫn uất, nửa xót xa, hắn gầm gừ nơi miệng mình.

" Đây là lần cuối . . . tôi để cậu rời khỏi tầm mắt tôi! "

" Crow . . . "

Có chút khó thở bởi cái ghì, cậu muốn nói gì đó để khiến hắn an tâm lại nhưng lại bị hắn lớn giọng mắng.

" Tôi không muốn nghe bất cứ từ Nhưng nào! Đừng có nghĩ tôi sẽ để việc như này xảy ra lần nào nữa. Quá đủ rồi! "

Một tay ghì chặt, một tay giữ lấy đầu Mitra mà ép nó lên bờ ngực vững chắc của mình. Cậu chỉ biết đứng yên trong vòng tay hắn. Nghẹn ngào, bồi hồi không tả hết khi nghe thấy những điều hắn nói. Từng cử chỉ và hành động của hắn, trân trọng cậu vô cùng. Điều quý giá nhất của hắn, nhưng lại chực chờ tan biến mỗi khi hắn rời mắt khỏi.

" Tôi ở đây rồi mà . . . Tôi có sao đâu, lão già . . . "

Mitra cố gắng buông lời trêu chọc nào đó để giảm bớt căng thẳng nhưng lại không thể.

" Tôi đã chạy ngay tới đây nhanh nhất có thể khi nghe thấy cậu kêu cứu. "

" Anh nghe . . . Nghe thấy ư? " - Nhắc tới, cậu nhớ lại lúc ấy.

" Cậu liên tục gọi tên tôi, chưa bao giờ tôi thấy cậu sợ hãi tới như vậy. " - Crow ghì chặt Mitra hơn, tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu mà nói. - " Lúc đấy, đáng sợ lắm phải không? Chúng đã làm gì cậu? "

" Chúng . . . Bọn chúng . . . "

Từ những vết tụ máu, bầm tím trên người và đặc biệt là nơi cổ Mitra, Crow hiểu rất rõ cậu đã hoảng loạn và kinh sợ tới nhường nào. Những hình ảnh ban nãy chợt ùa tới mà hiện ra trước mặt cậu. Tất cả chân thực và rõ mồn một như thể cậu phải trải qua nó một lần nữa. Sự uất ức, tủi nhục và xấu hổ khiến Mitra không dám nói ra. Cơ thể thì run rẩy như con thú bị thương, ngón tay bấu chặt cậu lấy tấm lưng hắn.

" Mitra! Đừng giữ trong lòng mà chịu đựng một mình nữa. " - Nhẹ giọng mà vỗ về, Crow dụi trán lên mái tóc cậu một cách dịu dàng và ân cần nhất. - " Tôi ở đây rồi. Sẽ chỉ mình tôi thấy cậu khóc thôi. Đừng lo . . . "

Không thể kìm nén được nữa, Mitra bật khóc nức nở rồi kể cho hắn nghe mọi chuyện. Rằng những vết thương và cái bóp cổ khiến cậu đau tới nhường nào. Rằng suýt nữa cậu đã bị những kẻ kia làm nhục. Điều khiến cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, chính là khi Crow nghe thấy việc những tên khốn đè Mitra xuống mà giở trò đồi bại. Lúc còn nhỏ, Mitra đã phải trải qua việc lạm dụng và bạo hành thể xác. Nên Crow biết ký ức kia sẽ luôn ám ảnh cậu tới cuối đời. Hắn ghì chặt Mitra vào lòng mình hết mức có thể, với đôi mắt long đỏ phẫn uất ngập ngụa trong sát khí. Cậu run bật lên theo mỗi tiếng khóc nấc đáng thương. Crow cũng vậy, người hắn cũng run theo vì cơn giận trong lòng. Nước mắt Mitra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc. Tiếng khóc thổn thức của cậu làm hắn thấy đau đớn vô cùng. Lúc nào cũng vậy, Mitra cũng đều là người chịu sự tổn thương tột cùng từ thể xác tới tinh thần. Crow thật sự không cam tâm nhìn cậu như vậy nữa.

" Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi. Tuyệt đối, tôi không cho phép cậu rời khỏi tôi vì bất cứ ai hay chuyện gì nữa! " - Hắn gầm gừ đầy đau đớn và thương xót. - " Mọi chuyện ổn rồi. Tôi ở đây rồi. Nhất định tôi sẽ không để kẻ nào làm tổn thương cậu nữa! "

Sự Thống Trị còn chút lan toả vì cơn giận của Crow, nhưng bị lẫn vào mùi hương nhẹ nhàng, dịu êm mà hắn đang toả ra để trấn an cậu. Mùi hương nhiễu loạn, mang đầy sự sợ hãi và lo lắng từ Mitra nhanh chóng bị át đi bởi mùi Crow. Sự ấm áp và bình yên từ cơ thể và mùi hương của hắn ôm lấy cậu mà che chở, vỗ về. Khi mùi hương của Mitra dịu lại và ổn định hơn, hắn mới lỏng tay mình ra chút. Ngẩng lên nhìn hắn, nơi bọng thì sưng húp mà đỏ rực lên, nước mắt thì vẫn còn vương đẫm trên gương mắt đáng thương của cậu. Con ngươi hổ phách long lanh bởi nước mắt nhuốm ướt, trong vắt hệt như viên đá quý tuyệt đẹp mà tội vô cùng. Tiếng sụt sịt vang lên một cách ngây ngô, bởi cánh mũi cứ phập phồng liên tục vì nghẹt. Cậu phải thở bật ra theo cơn khóc nấc rồi vội hít vào.

" Anh . . . Sao lại khóc rồi . . . " - Đưa tay quệt nước mắt , Mitra nở nụ cười tinh quái như muốn chọc tức. - " Đồ . . . "

Cậu sững lại khi Crow đặt nụ hôn lên trán mình, cử chỉ hắn đầy yêu thương và dịu dàng vô cùng. Vẫn giống như những nụ hôn ngày nào của hắn, chậm rãi ân cần chứ không hề chóng vánh. Đôi môi hắn hôn lên vầng trán cậu rất lâu, như thể hắn chẳng muốn rời khỏi. Hơi thở ấm áp phả lên khiến Mitra thấy bối rối mà đỏ mặt. Tiếng tim đập từ hai lồng ngực cứ lớn thêm, vang vọng mà hoà vào nhau. Đôi mắt hoe đỏ của Crow nhắm nghiền mà cảm nhận mùi hương của cậu. Từ hắn, cũng toả ra mùi hương ấm áp, dễ chịu và bình yên. Cả hai quyện vào nhau, tạo thành một hương thơm ngọt ngào kỳ lạ. Lúc tựa như kẹo ngọt; lúc nồng nàn lại hệt hương mật ong; lúc thì dịu nhẹ như trời hoa tháng 7.

" Ha . . . " - Cậu khẽ bật cười, tiếng cười mang sự vui sướng và hạnh phúc.

Rời môi mình khỏi, Crow lại nhìn xuống cậu. Đôi mắt tím thật sáng nhưng cũng sâu vô tận - Hạnh phúc xen lẫn buồn bã.

" Mất cậu . . . Là điều tôi sợ nhất. " - Lấy toàn bộ dũng khí, hắn nói với cậu.

" Giờ anh hiểu được cảm giác của tôi chưa, lão già? "

Áp bàn tay lên khuôn mặt Crow, ngón tay Mitra bắt đầu mân mê nơi quầng mắt hơi sưng kia.

" Anh biết anh xấu kinh khủng khi khóc không? "

" Đồ ngốc nhà cậu! " - Hắn thở phào nhẹ nhõm. - " Để tôi xem vết thương cho cậu. "

" A! Nó lành hẳn rồi, xem nè! "

Cậu hào hứng kéo váy lên một cách hồn nhiên, như đứa trẻ đang khoe món đồ chơi của mình. Chợt thấy đôi bốt trắng lạ dưới chân cậu, hắn hỏi.

" Đôi bốt này ở đâu ra vậy? "

" Là từ hắn. " - Khẽ nheo mắt, Crow nhìn cậu có chút dò xét. - " Tôi chưa kể tới đoạn đó nhỉ. Cái tên Đại Công Tước ấy, là hắn đã cứu tôi khỏi bọn chúng. "

" Hắn giúp cậu sao? "

" Ừ, tôi cũng không biết tại sao hắn ta lại làm vậy. Hắn hạ sạch bọn khốn kia mà chẳng cần phải động tay động chân gì cả. Có lẽ Nyx nói đúng, hắn ta không phải kẻ dễ xử đâu. "

Crow có chút không vui, ánh mắt thoáng buồn mà nhìn xuống vết thương ở cánh tay Mitra.

" Hắn giúp cậu khỏi nguy hiểm, vậy cũng là một điều tốt. " - Xé xoạc phần tay áo bên trái, Crow cẩn thận xem vết đạn bắn đang lành lại. - " Chú Thuật trị thương mà hắn sử dụng cũng rất có ích. Vậy là tôi yên tâm rồi. "

Giọng hắn đều đều, xen lẫn chút chán chường và buồn bã. Mitra nhận ra trong tức khắc, rằng Crow đang không vui. Bởi chỉ cần cái cau mày, cậu cũng tự hiểu ra cảm xúc hắn đang có là gì.

" Lão già lại ghen ư? " - Cậu nghĩ. - " À hắn . . . Hắn vẫn nghĩ tôi là nữ nhân. "

" Thật sao? " - Trong chốc lát, mắt hắn như sáng lên. - " Tốt hơn là hắn không biết danh tính thật của chúng ta. "

Chỉnh lại chiếc áo choàng lông thú trên người Mitra, cử chỉ vẫn rất ân cần và dịu dàng vô cùng.

" Đừng để bị lạnh. Về tới nhà, Annette sẽ xem kỹ lại vết thương cho cậu hơn. "

" Crow . . . " - Hắn vừa quay lưng đi thì cậu vội níu lại. - " Tôi . . . Muốn hỏi anh chuyện này. "

" Tôi đang nghe đây. "

" Anh . . . Anh có nghĩ anh sẽ hạnh phúc khi ở cạnh tôi không? "

" Hạnh phúc? Ý cậu là . . . ? "

" À không, không phải Hạnh Phúc đó. Ý tôi là liệu anh có thấy vui mỗi khi ở gần tôi không thôi? Tôi . . . Chỉ khiến anh lo lắng, buồn bã mà còn khóc nữa . . . Người mạnh mẽ như anh mà khóc . . . "

" Cậu có lúc yếu lòng. Chẳng lẽ tôi không thể sao? "

Crow tuy có chút nghi hoặc khi nghe Mitra hỏi vậy, nhưng nhìn bộ dạng lúng túng của cậu. Hắn lại thấy đáng yêu vô cùng, liền đưa tay xoa đầu cậu rồi mỉm cười.

" Tôi nghĩ cậu đã biết rõ câu trả lời rồi chứ? Cậu đã khiến cuộc sống của tôi trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Thiếu cậu, tôi sẽ thấy rất khó chịu đấy. "

" Thật tốt rồi! " - Mitra gượng cười, chẳng thể giấu nổi phiền muộn trong mắt mình.

" Có chuyện gì khiến cậu suy nghĩ phải không? Tự dưng lại hỏi tôi những điều đó, chắc chắn đã có gì xảy ra. " - Crow biết linh tính về cảm xúc của cậu không sai, nhưng hắn chỉ mong cậu trả lời rõ cho hắn biết.

" Tôi chỉ không muốn mình là nguyên nhân khiến anh buồn hay khóc thôi. Tôi sợ như vậy sẽ để lại những ký ức không đẹp. "

" Ký Ức đẹp không cần phải lúc nào cũng là vui vẻ, nên cậu đừng có suy nghĩ linh tinh. Thật chả giống cậu. "

" Tôi như này mỗi khi ở gần anh đấy, lão già! " - Cậu phụng phịu mà lườm hắn.

Đột nhiên, khá nhiều tiếng động phát ra từ bìa rừng gần đấy. Hắn kéo cậu lùi ra sau lưng mình.

" Đừng làm gì hấp tấp, tôi sẽ xử lý chúng. " - Bàn tay giữ chặt Mitra, nhất quyết không để cậu tự ý hành động.

" Anh định xử lý ai cơ? "

Tiếng cười đầy thích thú và lanh lảnh như đứa trẻ ngây ngô. Giọng nói của chàng thanh niên trẻ đó quen thuộc tới lạ. Ngay cả trong hoàn cảnh điên rồ và khó tin nhất, hắn và cậu đều không hề nghĩ cậu thanh niên kia sẽ xuất hiện ở đây.

" Đừng . . . " - Mitra đột ngột áp sát lại, cậu dúi mặt mình sau lưng Crow. - " Đừng để thằng nhóc thấy tôi. Không ai . . . Không ai được thấy tôi trong bộ dạng này! "

Cậu nói nhỏ với hắn đầy lo lắng. Crow hiểu ý liền xoay người, để cậu ngả lên bờ vai mình.

" Tôi biết anh đang bận rộn ôm ấp đằng đấy, chí ít thì thể hiện chút tôn trọng khi chúng tôi tới giúp anh chứ? "

Mái tóc ánh hổ phách đã hơi ngả nâu, đôi mắt màu rêu vẫn ngổ ngáo như lúc trước. Chỉ có Petros là tiếp cận hắn, còn những người đồng đội Thiết Lang kia giữ nguyên vị trí cúa mình, sẵn sàng hành động nếu có gì bất ngờ xảy ra. Thu kiếm và bỏ khẩu súng lại vào bao, Petros đưa tay vuốt phần tóc mái đang rủ xuống ra sau.

" Từ lúc nào và tại sao cậu với Thiết Lang tới đây? "

" Có gì mà ngạc nhiên chứ? Chúng tôi là lính đánh thuê, đương nhiên là được thuê tới đây rồi. " - Petros chép miệng. - " Thật là có mới nới cũ. Tôi đồng ý cho Sếp Mitra ở cạnh anh, chưa được mấy tháng anh đã mặc kệ Sếp tôi mà dính chặt lấy người phụ nữ khác như này. "

" Ai là người thuê các cậu? "

" Lão pháp sư gì đó với hai màu mắt. Lão ta nói tới đây bảo vệ và hộ tống một người. " - Petros vuốt cằm mình mà suy nghĩ. - " Thả tít ngoài biên giới xong chả nói thêm gì, mất hơn tiếng để chúng tối tới được đây. Chắc là chưa muộn. "

Hắn yên tâm mà thở phào. Tuy rằng việc lôi kéo người khác vào chuyện nguy hiểm như này, hắn không hề muốn. Nhưng ở hoàn cảnh này rồi, có được sự giúp đỡ vẫn tốt hơn. Không thấy Crow nói gì mà chỉ nhìn xuống người phụ nữ đang ngả vào lòng, Petros nheo mắt ngờ vực. Để ý thấy rất nhiều vết máu còn mới, loang lổ khắp nơi trên bộ đồ trắng, cậu ta hiếu kỳ hỏi.

" Cô ta không sao chứ? Có cần giúp gì không? "

" Không có gì đáng lo ngại, tôi có thể lo cho cô ấy. Cậu không cần quan tâm về chuyện đó. "

" Tôi không cần biết mối quan hệ hai người là gì, nhưng ít nhất có thể tách nhau ra được một lúc không? Thật ngứa mắt. Sếp Mitra mà thấy thì chẳng vui vẻ gì đâu, anh cũng phải biết ý tứ chứ? " - Petros tỏ ra rất khó chịu. Đột nhiên nhớ ra, cậu ta sốt sắng hỏi. - " Sếp ấy lúc nào cũng ở gần anh. Sếp của chúng tôi đâu rồi? Đừng nói anh lại để anh ta ở chỗ khỉ gió nào một mình và chịu nguy hiểm. Tôi sẽ không vì Sếp mà nể anh lần nữa đâu đấy! "

" Cậu có thể bình tĩnh lại được không? Mitra vẫn ổn. " - Vừa nói, Crow vừa liếc mắt nhìn xuống Mitra rất nhanh. - " Tôi không để chuyện gì xảy ra với cậu ấy nữa. "

" Nữa? NỮA? " - Petros gầm lên. - " Nghĩa là anh đã để Sếp Mitra gặp nguy hiểm? Khốn kiếp thật. Thế này thì quá đủ rồi! "

Lăm lăm nắm đấm trên tay, Petros lao tới kéo " người phụ nữ " trong lòng Crow ra rồi nhắm thẳng vào mặt mà tung ra cú đấm. Định chặn lại nhưng Mitra đã ngay tức khắc gạt tay Petros đi.

" Cái thằng nhóc này . . . " - Cậu gầm gừ trong miệng mình.

" Mụ đàn bà này nữa! " - Petros lẩm bẩm. - " Mụ ta khoẻ thế nhỉ? "

" Kiềm chế lại bản thân và ngừng gây chuyện như đứa trẻ con đi! " - Nghiêm giọng, Crow lớn tiếng quát Petros.

" Sếp Petros! Chúng tôi tìm thấy tên này. Hắn nói hắn đi cùng với sếp Mitra. " - Một thành viên trong đội Thiết Lang dìu Zarn tới chỗ họ.

" Có chuyện gì xảy ra? Mi . . . "

Chưa kịp nói thêm câu nào thì bóng người nhào tới, đẩy ngã cả cậu thanh niên và Zarn xuống nền tuyết. Petros kinh ngạc mà nhìn theo, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Anh có khẩu vị quái thật đấy. " - Petros gật gù mà chiêm nghiệm.

" Đó là ý gì? "

" Anh không thấy cô ta vừa làm gì sao? Khiếp thật, cái húc người đấy không phải vừa đâu. Từ lực ghì chân đẩy người, rồi gồng lên và bay tới đều rất dứt khoát. Lần cuối tôi được thấy cú húc như này là từ mấy tên đấu vật chui. "

Crow chỉ lắc đầu rồi thở dài, không có ý định bình luận gì thêm. Cậu thanh niên Thiết Lang lồm cồm bò dậy, không ngừng cằn nhằn về việc vừa xảy ra.

" Ngươi mà nói ra cái tên Mitra hay để bọn chúng biết ta là ai, thì ta sẽ cắt phăng cái lưỡi khốn của ngươi, nghe rõ chưa? " - Cẳng tay Mitra ghì xuống cổ họng Zarn, cậu nói nhỏ vừa đủ nghe những vẫn hăm he sự đe doạ. - " Tất cả đều là người của Thiết Lang. Chúng mà biết những chuyện ngươi đã gây ra cho ta, thì đừng nghĩ tới việc sống sót mà trở về Đế Quốc. "

Zarn mặt mày nhăn nhó, đau đớn vì bị Mitra đè lên vết đạn trên chân mình. Nghe Mitra nói vậy, cùng cực mà sợ hãi mà chẳng nói được câu từ nào hoàn chỉnh.

" Vâng . . . Được . . . Tôi . . . Tôi biết . . . Biết rồi! Anh làm ơn . . . Xuống khỏi . . . Đi . . . "

Crow liền đi tới mà đỡ cậu dậy, chỉnh lại mái tóc để giúp cậu che đi khuôn mặt mình.

" Cậu có nhất thiết phải tấn công thằng nhóc thế không? " - Hắn hỏi cậu.

" Nó mà nói ra tôi là ai, thì mọi người sẽ cười vào mặt tôi đấy. Nhìn cái bộ dạng đáng xấu hổ này xem! "

" Thôi được rồi. Đừng làm gì ngớ ngẩn như ban nãy nữa, cậu sẽ khiến họ nghi ngờ đấy. "

Mitra cứ cúi gằm xuống, rũ tóc loà xoà che gần hết mắt mình. Cứ bám chặt lấy Crow không rời, hệt như đứa trẻ bám mẹ. Petros liếc nhìn hai người họ rồi thở hắt ra một cái đầy khó chịu. Lại gần chỗ Zarn, Petros đưa bàn tay ra ngỏ ý giúp đỡ. Zarn ngơ ngác nhìn lên, sau những gì Mitra vừa đe doạ, cậu ta vừa kinh ngạc vừa lo sợ về hành động này của Petros.

" Sao? Không muốn đứng lên chứ gì? " - Petros nghiêng đầu nhìn Zarn, nhướn mày một cách thiếu kiên nhẫn.

" A . . . Xin lỗi . . . " - Zarn lấy hết can đảm nhận lấy sự giúp đỡ của người kia. - " Cảm ơn . . . Cảm ơn anh. "

Kéo Zarn đứng dậy, Petros gọi cậu thanh niên ban nãy ra giữ thay nhưng cậu ta liền lắc đầu rồi bỏ chạy.

" Àiiiiii! Tên ngốc đó vì cô mà làm cho phát khiếp lên rồi đấy! " - Petros quay sang nói lớn về phía hai người.

Tuy còn khá mệt và choáng váng, nhưng Zarn vẫn gắng gượng đứng vững trên một bên chân mình.

" Thuốc giảm đau đang ngấm, tôi có thể tự đi rồi. "

" Này anh bạn. Đây không phải lúc Tôi kiêu hãnh, bạn cũng vậy* . "

( Ám chỉ sự tự cao, kiêu kỳ, khách sáo mà không chịu chấp nhận bản thân cần sự giúp đỡ. )

Petros bắt đầu kiểm tra lại và chăm sóc vết thương cho Zarn. Tuy có bị rách ra bởi cú húc của Mitra, nhưng không quá nguy hiểm. Petros nhanh chóng gắp viên đạn ra rồi khâu nó lại. Dù chẳng quen biết, nhưng Petros vẫn giúp đỡ hết lòng. Nhất là khi nghe thấy Zarn đi cùng và giúp hộ tống Mitra, nên cũng muốn tỏ chút lòng biết ơn tới.

" Tốt rồi đấy. Vẫn đi lại được, đừng vác cái bản mặt sợ chết kia nữa. Thảm hại quá đấy. " - Petros vỗ vào vai Zarn như động viên. - " Tôi là Petros, đây là đội của tôi, Thiết Lang. Còn cậu là ai? Sao lại biết Sếp Mitra của chúng tôi? "

" À tôi là Zarn, Zarnexius . . . Tôi có nhiệm vụ là bảo vệ và hộ tống anh ta rời khỏi đây thôi. "

" Hai người bị tấn công . . . Sếp ấy không sao chứ? Sếp Mitra đâu rồi? "

" Anh ta . . . " - Zarn đẩy mắt nhìn về phía Crow. - " Anh ta ổn, rất ổn. Mitra đang ở nơi an toàn rồi, anh đừng lo. "

" Thế mau dẫn ta tới chỗ Sếp ấy đi. " - Petros háo hức. - " Ngươi mà nói láo câu nào, thì ta xiên ngươi luôn đấy. "

Petros nói một cách hồn nhiên và nhẹ tênh như không có gì. Vẫn cười tươi hào hứng như đứa trẻ mà chẳng kém phần nguy hiểm. Zarn nghe vậy mà tái mét mặt mày lại.

" Hắn ta đúng là đệ của Mitra. Điên và nguy hiểm hệt như nhau vậy . . . Thật đáng sợ. "

Ánh mắt cầu cứu tới Crow, Zarn không biết phải làm sao để thoát khỏi chuyện này. Tiến thoái lưỡng nan chẳng làm được gì để giải quyết êm thoả.

" Đi. Tôi sẽ chỉ đường, Mitra đang đợi. " - Đáp lại lời cầu cứu, Crow nói.

***

Xế chiều ngày hôm đó

Trên hành lang của toà lâu đài khổng lồ. Dáng bước thanh tao, nhã nhặn đầy quyền quý của vị Đại Công Tước đều khiến những người quanh đó cảm thấy bị khuất phục. Cho dù hành lang của toà lâu đài ngài ta đang sải bước đi, không phải là nơi mà ngài ta được chào đón. Vệ binh hoàng gia xếp hàng từ đầu hành lang tới cuối hành lang. Kể cả khi ngài ta bước vào căn phòng kia, thì số lính vẫn không bớt đi. Rõ ràng an ninh ở đây đều được ở mức tối đa.

" Chào mừng ngài Đại Công Tước đã tới thăm phủ của ta. " - Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc gần đó niềm nở chào đón.

" Màn chào đón có hơi nồng nhiệt quá mức, ngài có thấy thế không? Ngài Thủ Tướng? "

" Trong tất cả những người tới đây. Chắc chỉ có có ngài Đại Công Tước là khiến ta mong đợi nhất rồi. "

" Chúng ta, nên vào thẳng vấn đề. Ngài Thủ Tướng thấy sao? "

Nghe tới, sắc mặt của Thủ Tướng có chút biến đổi.

" Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, chẳng thể nào đơn giản hơn. Mà ngài Thủ Tướng cũng không giữ lời nổi. Ta tự hỏi ngài đã chuẩn bị kỹ lưỡng tới nhường nào cho hành động của mình? "

" Ta, chỉ làm điều mà ta phải làm vì đất nước này. Trên cương vị là Thủ Tướng, sao ta có thể để kẻ khác mang vũ khí ra vào như một trò đùa như vậy. "

" Ta, có giống một đứa trẻ con với ngài không? Ngài Thủ Tướng? "

" Thứ lỗi, ta vẫn chưa hiểu ý của ngài Đại Công Tước. "

" Ngài chẳng phải đã rất háo hức với vụ mua bán vũ khí đó sao? Thời gian, vé mời, chi tiết về từng khu vực và hệ thống an ninh. Cũng là nhờ ngài cung cấp cho kẻ buôn vũ khí. Chỉ đáng tiếc mọi việc không được xuôn xẻ theo như ngài đã dự tính. "

" Vậy, ngài Đại Công Tước hẳn cũng đã chuẩn bị rất kỹ khi tới đây. "

Thủ Tướng chống cằm, đưa mắt nhìn đám lính của mình rất nhanh.

" Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chẳng có ai trong cái dòng dõi Hoàng Gia Orvelia này có thể hiểu ngài hơn ta. Ngài cũng muốn có được quyền lực và hạ bệ những kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia. Ta, có đủ khả năng giúp ngài thực hiện được điều đó. Quân đội, chính sự đều do ta nắm giữ. Còn ngài, là người kế thừa hợp pháp, được sự ủng hộ của người dân. Chẳng ai khác ngoài ngài xứng đáng lên ngôi nắm giữ quyền lực. Ta thực không hiểu nổi tại sao ngài có thể từ chối lời đề nghị như vậy. Chọn thành kẻ đứng giữa, ngài nghĩ rằng ta sẽ để ngài ung dung lên nắm quyền mà không cần phải đổ máu sao? Ngài Đại Công Tước không ngây thơ tới vậy chứ? "

" Ngài Thủ Tướng hay Công Chúa Scarlet. Ta đều không có hứng thú chọn lựa bên nào. Nhưng về phía ngài, chẳng phải ta đã thiên vị, nhắm mắt cho qua những kế hoạch bẩn thỉu ngài đang thực hiện? " - Baron nở nụ cười điềm đạm, mềm mỏng nhưng ánh mắt sắc lạnh lại nhìn xoáy vào người đối diện. - " Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Mong ngài Thủ Tướng đừng biến Bạn trở thành kẻ thù của mình. "

" Ngài Đại Công Tước nên ý thức được mình đang ở trên địa phận của ai. "

Ra hiệu cho lính của mình vào vị trí, ngài Thủ Tướng cười nhếch bên môi đầy khinh bỉ và đắc thắng.

" Ngài Thủ Tướng thật sự nghĩ rằng nơi này có thể giữ sự an toàn của ngài sao? " - Baron nghiêng đầu đầy thích thú. - " Ta là người thiết kế ra căn phòng kháng ma thuật, ta biết quá rõ khả năng của nó. Và nơi này, ngài đã xây nó như một pháo đài chặn ma thuật. Nhưng ngài Thủ Tướng nên biết một điều . . . "

Đại Công Tước Baron lắc đầu mà thở dài, tiếp tục nói.

" Căn phòng kháng ma thuật mà ta thiết kế, mục đích của nó chưa bao giờ là để phục vụ những người như ngài Thủ Tướng đây. " - Cặp mắt cam đỏ của ngài ta trong thoáng chốc sáng lên. - " Nó, không phải để bảo vệ ngài khỏi ta. Mà để bảo vệ ta, khỏi chính ta. Ngài Thủ Tướng đã rõ rồi chứ? "

Ngài Thủ Tướng nhìn quanh, thì thấy những người lính của mình đều đã hoá thành tượng đá.

" Sao có thể . . . Sao ngài Đại Công Tước vẫn sử dụng được ma thuật? "

" Ta sẽ chỉ nói một lần duy nhất, nên ngài đừng lãng phí thời gian của ta. " - Sắc mặt Baron chợt nghiêm lại, ngài ta hắng giọng nói. - " Đây là lần đầu, nên ta sẽ châm chước mà bỏ qua cho ngài. Nơi đó, là địa phận của ta, là nơi cấm kỵ mà ngài hay bất cứ kẻ nào đều không được phép bước chân tới. Càng không phải những người lính của ngài. Hậu quả như nào, ngài cũng đã được nghe kể. "

" Rốt cuộc ngài Đại Công Tước muốn gì? Muốn quyền lực nhưng lại tránh né tranh giành ngôi vua, ngài nghĩ đây là trò chơi của ngài? "

" Ngài Thủ Tướng nhầm rồi. Ta, không phải là con rối để ngài giật dây mới đúng. Ta sẽ không ngáng đường ngài thực hiện những kế hoạch của mình. Nhưng cũng đừng cho ta lý do để đối đầu với ngài. "

Đại Công Tước Baron nở nụ cười điềm đạm tới người đối diện trước khi rời đi.

" Ngài đừng lo, họ sẽ trở lại bình thường khi ta rời khỏi đây. Ta cũng biết giữ thể diện cho ngài, nên ngài cứ từ từ mà suy nghĩ những điều ta nói. " - Giọng nói của Baron vẫn vang vọng trong hành lang lớn mà dội lại. - " Chúc ngài buổi tối tốt lành, ngài Thủ Tướng. "

Trở lại dinh thự.
Baron ngồi trong phòng nghỉ của mình mà nhìn chiếc áo khoác trên giường. Là chiếc áo ban sáng mà ngài ta đã mặc, trên điểm nhiều vết máu khô đã ngả màu. Khoảnh khắc người con gái kia xô ngã mình chợt hiện ra trước mắt ngài ta.

" Thật ngốc! " - Baron khẽ cười rồi lắc đầu. - " Sợ ta bị thương ư? "

" Đây là lần thứ 3 trong ngày chủ nhân phải sử dụng tới Ổn Định Cảm Xúc. Chủ nhân nên để ý . . . "

" Ta biết, Kiranila. Chỉ một chút thôi, ta muốn tận hưởng cảm xúc này. "

( Ổn Định Cảm Xúc là một chú thuật trị liệu tâm lý. Tác dụng cũng giống như tên của nó. Đối với những người mang phép thuật trong người, đặc biệt là sở hữu nguồn năng lượng bất tận như Baron, thì việc sử dụng Ổn Định Cảm Xúc là điều cần thiết. Bởi sẽ rất nguy hiểm nếu để cảm xúc tiêu cực kiểm soát bản thân. )

" Người phụ nữ đó, chủ nhân dường như đã có cảm tình với cô ta. "

" Ta cũng nghĩ vậy. Cô ấy rất đặc biệt. " - Ánh mắt mơ màng mà nghĩ về người con gái mình gặp sáng nay.

" Nếu vậy, sao chủ nhân không gặp cô ta? Tôi có thể tìm cô ta nếu chủ nhân muốn. "

" Sau những chuyện xảy ra sáng nay, ta muốn cô ấy bình tĩnh lại. " - Sắc mặt thay đổi, thoáng buồn, thêm chút lo lắng lẫn phẫn nộ. - " Thật may ta đã tới kịp. Bị những kẻ hạ đẳng ấy cưỡng hiếp như vậy, hẳn cô ấy thấy sợ hãi và ám ảnh lắm. Thế mà chẳng những không than khóc, còn xả thân cứu ta. Sao người con gái ấy, lại mạnh mẽ tới vậy? "

" Chủ nhân gặp nguy hiểm ư? Sao tôi không cảm nhận được? "

" Đó còn chẳng đáng là mối đe doạ với ta nữa. Vậy mà cô ấy nghĩ rằng thứ đó có thể làm thương được ta. "

Baron mỉm cười, đôi mắt sáng lên đầy hạnh phúc.

" Nếu cô ta khiến chủ nhân vui tới vậy, hẳn cô ta cũng xứng đáng mới được chủ nhân để mắt tới. Chủ nhân đừng chần chừ mà mau tiến tới. Tôi tin chủ nhân không muốn chuyện lúc trước xảy ra một lần nữa. "

" Lần này khác. Hãy cho cô ấy thời gian bình tĩnh lại. " - Ánh nhìn kiên định và vô cùng quyết tâm, ngài ta nhìn xuống chiếc áo khoác của mình. - " Ta nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội của mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro