Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG SIÊU ĐẶC BIỆT : Album Vol.2 - Mùa Của Hạnh Phúc

Bánh & Trà


Hai người dừng trước cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ. Đôi mắt hổ phách mở to, lấp lánh mà nhìn vào kệ trưng bày với đủ loại bánh ngọt.

" Có nhiều bánh ghê. Anh nhìn xem, cái này giống mèo nè, còn có cả gấu và thỏ nữa. Không biết họ có sói không nhỉ? "

Dứt lời, Mitra đã chạy vào bên trong, đôi mắt đảo nhanh qua tất cả chỗ bánh đang được trưng bày. Crow từ tốn đi theo sau với nụ cười mỉm trên môi.

" Cậu muốn cái nào? "

" Chẳng có con sói nào cả. " - Mitra phụng phịu, hờn dỗi như đứa trẻ muốn làm nũng hắn.

" Có thể đặt làm nếu cậu muốn. Những cái bên ngoài họ làm, chủ yếu là trưng bày để thu hút khách thôi. "

" Nhưng đợi lâu lắm. " - Cậu bĩu môi. - " Đang dịp lễ nên mọi người đặt rất nhiều. Chúng ta phải đặt trước mấy ngày đó. Tôi ghét phải chờ đợi. "

" Vậy thì để lần khác tôi mua cho cậu. " - Vừa nói Crow vừa xoa đầu mà vỗ về.

" Thật chứ? " - Cặp mắt hổ phách sáng lên. - " Chẳng mấy khi anh cưng chiều tôi tới vậy. "

" Ngốc! " - Hắn gõ nhẹ lên trán cậu. - " Mau chọn gì đó đi, tôi đói rồi. "

Những cô gái trẻ đứng ở quầy thì thầm với nhau khi nhìn thấy hành động thân mật của hai người.

" Hai người họ không giống anh em cho lắm. Hình như là . . . "

" Nếu là một đôi thật, thì cũng đáng yêu đó chứ. Tiếc ghê, tôi đã định làm quen với anh chàng tóc đen kia. Ánh mắt anh ấy ôn nhu, dịu dàng thật đấy. "

" Tôi tia anh chàng tóc bạc kia cơ. Nụ cười anh ta đúng là hút hồn mà. "

" Tôi cứ có cảm giác là lạ sao ấy, trông hai người đó rất quen. Cứ có cảm giác tôi đã thấy họ ở đâu rồi. . . "

" Suỵt, anh ta đang tới kìa. "

Bước tới quầy thu ngân gọi thêm ấm trà để thưởng thức cùng với đồ ngọt. Crow để Mitra tự lựa chọn và gọi đồ theo ý thích của mình.

" Tôi sẽ chọn cái này, cái này. A cái ở đây trông cũng ngon nè, thêm cái này, cả cái kia và cái đó nữa. " - Cậu liên tục chỉ vào tủ kính.

Nào là cheesecake, mousse, tart, tiramisu, bánh quy, bánh kem tươi hay bánh gato đặc trưng. Ban đầu hắn nghĩ cậu đang đùa giỡn như thói quen, cho tới khi người phục vụ dọn ra mười đĩa bánh đặt lên bàn.

" Cậu thật sự gọi toàn bộ bánh trong cửa hàng? " - Hắn nhíu mày nhìn cậu.

" Trông chúng ngon quá, cái nào tôi cũng muốn ăn thử. Mỗi loại một miếng thôi mà. "

" Cậu ăn không hết, để phí phạm đồ ăn thì đừng trách tôi. "

" Yên tâm đi, tôi ăn nhiều lắm đó. Và, có anh ăn cùng tôi nữa mà. " - Mitra cười tít mắt lại, xắn lấy miếng bánh chessecake chocolate trước mặt. - " Ưm, ngon thật đó. Anh mau ăn thử đi. "

Ăn hết một nửa chiếc chessecake chocolate đó, Mitra tráo với đĩa bánh trước Crow. Cậu chuyển sang ăn miếng bánh khác, lần này là chiếc bánh tart hoa quả với đủ loại trái cây topping bên trên. Màu sắc pha trộn trông rất bắt màu. Nào là hồng đỏ mang vị ngọt thanh mát của quả mọng. Chút chát và chua nhẹ của quả mâm xôi xanh đen tựa sắc đêm. Hay miếng cam vàng tươi mọng nước, lẫn với hương chanh rạo rực. Kế tới những miếng dâu ngâm đường ngọt ngào, điểm thêm hương mát dịu từ lá bạc hà xanh. Và cuối cùng là mùi vị ngầy ngậy dậy lên từ lớp kem dưới khi cậu xắn miếng bánh lên. Từng hương vị kết hợp một cách hoàn hảo. Vị chua ngọt quyện vào nhau để giảm bớt cái béo ngậy của lớp kem, không quá chua, không quá ngọt hay quá ngậy. Vừa đủ để đánh thức vị giác của người ăn.

" A! Ngon quá! "

Không kìm nổi sự thoả mãn và sảng khoái khi được ăn món tuyệt mỹ vị như này, cậu reo lên. Nóng lòng muốn hắn được nếm thử món mình vừa ăn, Mitta chống cằm đợi Crow ăn xong đĩa bánh ban nãy.

" Anh ăn lâu thật. "

Để ý thấy sau khi ăn xong, Crow nhấp lấy ngụm trà rồi mới ăn tới đĩa bánh khác. Cứ như vậy tới đĩa bánh thứ tư thì Mitra hỏi.

" Sao mọi người cứ nói bánh với trà hợp nhau nhỉ? Tôi thấy nó nhạt nhẽo và chán ngắt, như đồ uống cho người già vậy. Chẳng phải nước hoa quả hay thứ gì ngọt sẽ hợp hơn sao? "

" Ăn xong miếng bánh ấy rồi uống thử ngụm trà. "

Hắn rót cho cậu chén trà, mùi thanh mát của lá trà mang theo hương hoa hồng thoang thoảng trong làn khói. Định pha thêm chút đường thì hắn ngăn lại.

" Nhưng nó sẽ đắng lắm. " - Cậu nói.

" Đừng lo, hãy thử một ngụm trước. "

Tuy có chút ngờ ngợ nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm tách trà lên, cậu thổi nhẹ cho nguội rồi nhấp lấy. Tròn mắt nhìn vào tách trà, nó quả thật khác hẳn với cốc ban nãy mà cậu cho thêm đường. Một chút chát của lá trà mềm mại tựa làn sương, thanh khiết thoảng qua làm dịu nhẹ vị ngọt mãnh liệt của miếng bánh cậu vừa ăn. Nó không hề đắng ngắt như cậu đã nghĩ, giống như vị ngọt lịm của bánh bị ngấm vào, nhưng lại chẳng hề làm mất đi hương thơm của trà.

" Giờ hãy ăn miếng bánh khác. " - Hắn đậy lọ đường lại.

Mitra cầm thìa xắn miếng bánh mousse chanh leo rồi đưa vào miệng. Cậu kinh ngạc bởi mùi vị của bánh chạm tới đầu lưỡi rất rõ. Giống như được nếm chúng lần đầu tiên dù đây đã là miếng thứ ba. Sau vị ngọt lịm của chiếc Macaron, thì phần kem của miếng bánh cậu đang ăn không còn ngấy như vừa nãy. Giống như sự thanh tẩy tới vị giác, tất cả được gột rửa để cảm nhận một khởi đầu mới mẻ - Chính nhờ tách trà mà Crow cho cậu uống.

" Hoá ra là vậy. " - Mitra nhấp thêm ngụm trà rồi cười tươi. - " Hay thật, tôi không biết đấy. "

Cậu, giống như những miếng bánh mà hai người đang ăn. Ngọt ngào và tươi mới, hương vị nào cũng bùng nổ mãnh liệt và đầy đam mê.

Còn hắn, lại tựa tách trà ấm kia. Không cuồng nhiệt trong hương vị, hay sặc sỡ bắt mắt. Chỉ đơn thuần là trầm lắng, giản đơn nhẹ nhàng. Tâm tĩnh thanh khiết, dịu dàng ôn nhu.

Từng ngụm từng ngụm, cái chạm rất khẽ của hương trà thanh nhẹ với vị ngọt còn vương trên đầu lưỡi, quyện lấy rồi cuốn trôi tất cả. Nhờ sự thanh tẩy đó mà những hương vị sau tìm đến đều rõ ràng và đặc biệt. Mitra có thể cảm nhận được vị ngọt đặc trưng của từng loại bánh. Ngay cả nước trà cũng biến đổi theo vị ngọt của từng chiếc bánh ấy vậy. Nếu quá ngọt ngào, vị của trà hẳn sẽ ngọt thêm chút. Hay rằng vị chua của hoa quả, vừa được làm dịu lại vừa tôn thêm hương thơm. Trà, là thứ độc nhất có thể cân bằng từ hương vị tới mùi thơm. Chua, ngọt, đắng và chát. Không làm mất đi, nhưng lại sinh ra điều khác đặc biệt hơn thế. Chẳng phải cũng giống như Hắn và Cậu?

" Aaaaahhhh!!! No quá đi, tôi không ăn nổi nữa rồi. " - Buông chiếc dĩa xuống, Mitra đặt tay lên bụng mà xoa.

" Tôi đã nói cậu không thể ăn hết mười đĩa bánh đó. "

" Là do anh không ăn cùng tôi. Nhìn anh ăn xem, như chuột vậy. "

" Là mười miếng bánh, tôi ăn cũng không thể hết được. Cậu liệu mà giải quyết chỗ bánh đã gọi, hoặc trả cho bữa này. "

" Tôi thấy chúng bé lắm mà, đâu nghĩ rằng lại mau ngấy và nhanh no như vậy. "

Mitra làm mặt hối lỗi nhìn tới Crow. Nhưng ánh mắt nghiêm nghị, sắc lạnh đủ để cậu hiểu hắn sẽ không nuông chiều cậu lần này.

" Lão già khó tính, muốn tôi nhớ vụ này mà chừa chứ gì. " - Phụng phịu xắn miếng bánh để ăn cố. - " No quá đi, tôi không ăn nổi nữa. "

" A xin lỗi đã làm phiền quý khách. "

Đột nhiên người phục vụ bước tới bàn hai người.

" Chẳng là ban nãy, do lơ đãng nên đã quên báo cho quý khách về chương trình khuyến mãi của tiệm bánh. Quý khách sẽ được giảm 30% tổng hoá đơn nếu như quý khách đồng ý cho phép tiệm bánh chụp ảnh quý khách để gắn lên bức tường Noel Ấm Áp ở phía bên kia ạ. "

" 30% luôn ư? Khuyến mãi lớn vậy sao? "

Mitra xoa cằm cân nhắc, đối với chỗ bánh mà cậu đã chọn thì được giảm 30% là không hề ít. Tuy nhiên vẫn còn đắn đo một chuyện.

" Mọi người đều chụp nhỉ? À ý tôi là bạn bè đi cùng nhau, họ chụp ảnh là điều bình thường mà, phải không? "

" Dạ đúng rồi ạ, đó chính là không khí và tinh thần của lễ Giáng Sinh thưa quý khách. Khoảng thời gian này trong năm là để tất cả mọi người, bạn bè hay người thân sum họp gặp mặt nhau. Nên chụp ảnh lại là cách lưu giữ kỹ niệm tốt nhất đó thưa quý khách. "

Nói rồi, người phục vụ đó chỉ về bức tường ở gian phòng bên. Có tới hàng trăm tấm ảnh của khách hàng để lại được dán lên trên đó.

" Nhiều ảnh vậy chắc không ai để ý đâu . . . " - Mitra nghĩ thầm trong đầu.

" Cứ chụp đi. " - Crow nói với người phục vụ. - " Cậu ấy là người trả cho bữa này nên sẽ không từ chối đâu. "

" Anh!!! " - Mitra trợn mắt khi thấy Crow khẽ cười đắc thắng mà chọc tức cậu.

" Vậy tôi xin phép được chụp ạ. Hai người có thể ngồi lại gần nhau chút? "

Người phục vụ lấy ra chiếc máy ảnh cầm tay nho nhỏ, vuông vắn trông khá dễ thương. Là loại chụp lấy ngay nên rất thuận tiện và không mất quá nhiều thời gian. Sau tiếng " tách " vang lên, người phục vụ đưa tấm ảnh cho hai người xem. Hắn và cậu trong hình có phần giữ khoảng cách, nụ cười cũng khá gượng gạo, không được thoải mái. Crow nhíu mày, dường như không vừa lòng.

" Nếu quý khách đã hài lòng với bức ảnh này, tôi xin được hỗ trợ gắn lên tường giúp quý khách nhé? "

" Gượm đã, liệu cô có thể chụp thêm cho chúng tôi một tấm? " - Mitra ngạc nhiên nhìn sang, không rõ hắn có ý định gì. - " Tôi muốn giữ lại tấm khác làm kỷ niệm. "

" A! Được chứ. Không thành vấn đề thưa quý khách. "

" Bức này, cậu hãy cười thật tự nhiên. " - Hắn nói nhỏ với cậu. - Chúng ta sẽ giữ lại bức ảnh này, nên sẽ không ai thấy nó đâu. "

Nghe vậy, Mitra yên trí mà nhích người lại gần hắn. Thấy hai người chuẩn bị xong liền đưa máy ảnh lên.

" Xin quý khách hãy nhìn vào máy ảnh. Tôi sẽ đếm đến ba nhé. Một, hai . . . Ba! " - Tiếng Tách một lần nữa vang lên, lần này người phục vụ đỏ mặt, vội vã đặt tấm ảnh lên bàn rồi vội vã rời đi. - " Xin quý khách đợi chút, tôi mang hoá đơn thanh toán ra ngay ạ. Xin thứ lỗi đã làm phiền. "

Mitra cúi gằm xuống giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Nét hạnh phúc và thoả mãn hiện rõ trên gương mặt khi hắn cầm lên tấm ảnh mới. Trong bức ảnh ấy bắt được khoảnh khắc Crow hôn lên má Mitra.

" Anh . . . làm cái quái gì vậy? " - Cậu lắp bắp, xấu hổ không dám ngẩng lên.

" Tôi muốn lưu lại những kỷ niệm lần này. Có thứ gì đó để cất giữ và hồi tưởng cũng là điều bình thường thôi. "

" Nhưng anh làm vậy tôi trước mặt những người đó. Họ sẽ . . . "

" Tôi không có gì phải xấu hổ khi làm điều ấy. Càng không cần phải giấu diếm về mối quan hệ của chúng ta. " - Hắn đưa tay xoa đầu cậu. - " Tôi muốn họ biết rằng cậu là của tôi. "

Càng nghe, mặt Mitra càng đỏ bừng lên. Kìm nén vui sướng trong lòng, cậu ngượng chín người, chỉ dám lén lút liếc nhìn nhìn Crow.

" Xấu hổ tới mức không nói được gì sao? " - Hắn thầm nghĩ, khẽ cười rất hạnh phúc. - " Mau ăn nốt chỗ bánh rồi chúng ta đi thôi. "

" No . . . No rồi. Tôi . . . Không ăn nữa . . . " - Lắp bắp không thành lời, hơi thở loạn lên hệt như nhịp tim cậu lúc này.

Từ tốn, Crow xắn miếng bánh rồi gọi cậu.

" Mitra, ngẩng lên nhìn tôi. Tôi muốn nói điều này với cậu. "

" Gì . . . Gì chứ, lão già sến sụa! Anh muốn làm tôi xấu hổ tới . . . A! "

Đột ngột bị chặn họng bởi miếng bánh mà hắn đút cho. Vừa chạm lưỡi liền nuốt ực cái, cậu mắng hắn.

" Lão già! Anh . . . " - Chẳng kịp nói thêm từ nào đã được hắn đút thêm miếng khác. - " Anh muốn nhồi căng tôi đó hả? Đã bảo là no lắm rồi! "

" Miếng bánh tôi đút cậu, nó sẽ khác với những miếng cậu đã ăn. "

Lúc này Crow chống một tay đỡ lấy má mình, hắn cố tình nở nụ cười mà Mitra thường làm - Mỗi khi cậu dụ dỗ hay muốn xin xỏ điều gì. Nụ cười quyến rũ đầy khiêu khích, phải nói rằng nhìn thấy nó trên môi Crow là điều không tưởng. Hoàn toàn không giống hắn chút nào, nhưng kỳ lạ thay lại lại hợp tới mê hồn. Giống như Crow có thể đốn gục tất cả chỉ bằng nụ cười ấy. Vẻ ngoài ôn nhu chững chạc và trưởng thành, mang cho người khác cảm giác rất an toàn, tựa chỗ dựa vững chắc và bình yên. Chưa kể rằng, Crow luôn luôn khoác cho mình vẻ lạnh như băng, mà Mitra đã từng gọi hắn là " Mặt Liệt ", " Kẻ không biết cười ". Nên được chiêm ngưỡng hắn cười là điều hy hữu, là nụ cười trực diện hay chủ ý quyến rũ lại càng hiếm có hơn. Hắn lúc này, dường như tận hưởng khoảnh khắc ai kia đang xấu hổ, bối rối tới mức quên thở.

" ARGHHHHHH!!! LÃO GIÀ! " - Mitra đưa tay lên che mặt mình. - " Đồ tồi tệ! Trêu chọc anh là việc của tôi chứ không phải của anh! "

" Tôi biết. Nhưng cảm xúc cậu có trên gương mặt cậu khiến tôi phải làm vậy. "

" Anh . . . Anh định đi đâu? " - Thấy hắn đứng dậy cậu vội buông tay mà nhìn lên.

" Tôi đi rửa mặt rồi sẽ quay lại ngay. " - Hắn nghiêng người lại gần, thả lên lớp tóc mái xám bạc một nụ hôn hờ. - " Đừng gây rắc rối nhé. "

Crow đứng thẳng dậy thì thấy người phục vụ ban nãy đang đứng đực ra nhìn hắn, có lẽ là đưa hoá đơn tới. Lần nữa chứng kiến cảnh tượng tình tứ ngọt ngào của hắn và cậu, ngay lập tức quay người trở lại quầy thanh toán - Nơi mà những người nhân viên khác đang ngó đầu ra nhìn. Gương mặt Crow lạnh trở lại, nheo mắt mà nhìn đáp trả họ. Ai nấy thấy vậy đều hốt hoảng quay đi, vờ bận bịu với công việc của mình.

" Lão già biến thái đáng ghét! " - Mitra vò đầu. - " Thật là . . . Muốn trả đũa mình sao? "

Không ít lần Crow hôn lên trán cậu, nhưng ở giữa chốn đông người thì đây là đầu tiên. Nên cảm xúc cũng có phần khác lạ. Chợt thấy gáy nóng ran lên, linh cảm như có ai đang nhìn chằm chằm mình. Mitra đột ngột ngoảnh ra sau, đảo mắt nhanh mà nhìn xung quanh thì phát hiện không ít ánh mắt hiếu kỳ đang chĩa về phía cậu.

" Phiền phức! "

Mitra nhíu mày lườm khi thấy những nhân viên kia cứ nhìn về chỗ cậu. Họ lẫn nữa trốn đi khi biết cậu để ý thấy. Đùn đẩy nhau mãi, một trong số họ mới đánh bạo tiến tới để đưa cậu hoá đơn thanh toán. Vừa cầm lấy tờ hoá đơn thì tiếng cười nói rộn rã vang lên ở cửa chính. Là nhóm đông thiếu nữ vừa bước vào, ai nấy đều cười đùa và bàn tán chuyện gì đó rất hào hứng khiến cho không khí trong cửa hàng trở nên náo nhiệt hẳn.

" Chuyện quái gì đây? Tại sao lại là chúng nữa. "

Mitra vội giật lấy quyển thực đơn trên tay người phục vụ mà che mặt mình. Hoá ra đám đông vừa tới lại chính là nhóm thiếu nữ ban nãy mà cậu gặp ở tiệm sách.

" . . . Quý khách muốn gọi thêm gì ư? "

" Không . . . Thanh toán nhanh hộ tôi. "

Một tay giữ cao quyển thực đơn , một tay lấy tiền ra trả. Thấy hành động kỳ lạ của cậu, người phục vụ không dám lấy lại quyển thực đơn, nhận lấy tiền rồi quay về quầy. Hạ quá nửa mặt mà xem xét tình hình xung quanh, cậu không muốn bị phát hiện ra. Khi chắc chắn những thiếu nữ kia đã ngồi lại ở gian phòng kế, Mitra bỏ quyển thực đơn xuống rồi thu gọn đồ của mình.

" Thưa quý khách đây là tiền thừa. . . Nếu quý khách cảm thấy không thoải mái về tấm ảnh, chúng tôi có thể . . . "

" Sao cũng được, tuỳ mấy người. " - Nhặt lấy tấm ảnh rồi đút vội vào túi áo.

Chẳng nhìn lấy người phục vụ một cái, Mitra cầm theo áo khoác rồi nhanh chóng đứng lên. Chạy tới góc phòng rẽ vào nhà vệ sinh thì đúng lúc Crow vừa đi ra.

" Có chuyện gì mà cậu hớt hải thế? " - Hắn nhíu mày khi thấy Mitra ôm balo và áo khoác trên tay, sắc mặt có chút lo lắng.

" Chúng ta mau đi thôi. Mấy đứa nhỏ ở hiệu sách, chúng đang ở đây. "

Crow không nói gì, chỉ lắc đầu mà mỉm cười bất lực. Mặc áo khoác lên, hắn trùm mũ che cho cậu trước rồi hai người rời khỏi đó trước khi bị phát giác.

Chỉ ngay lúc sau đó, ở bên trong tiệm bánh. Người phục vụ đi tới chiếc bàn lớn, nơi mà những thiếu nữ đang ngồi. Nhân lúc đợi thực khách gọi đồ, người phục vụ nhìn lên bức tường Noel Ấm Áp để tìm chỗ trống. Phiền thay vị trí còn trống lại ở góc bàn trong, rất khó để lách qua khi khách hàng đã ngồi vào bàn.

" Xin lỗi quý khách. Cảm phiền quý khách có thể giúp tôi dán tấm ảnh này vào chỗ trống kia được không ạ? " - Người phục vụ lễ phép hỏi thiếu nữ ngồi đó.

" Được chứ! Tôi rất vui lòng được giúp. " - Thiếu nữ đó vui vẻ nhận lấy tấm ảnh. - " A . . . !!! "

Đôi mắt giãn căng như thể muốn bật ra ngoài, thiếu nữ ấy kinh ngạc mà bật dậy. Mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên.

" Hai người này, xin lỗi nhưng họ đang ngồi đâu vậy? Cô có thể chỉ cho tôi không? " - Chỉ vào tấm ảnh, thiếu nữ sốt sắng gặng hỏi.

" Dạ họ vừa rời đi được một lúc rồi thưa quý khách. "

" Cô biết họ đi về hướng nào không? "

" Dạ không thưa quý khách. Có vẻ như họ có việc gấp nên rời đi rất vội vàng. "

Thiếu nữ đó đặt tấm ảnh lên bàn để mọi người cùng nhìn.

" Hãy nhìn xem, là hai người họ đấy! "

" Ô đúng là duyên số mà! Suýt nữa chúng ta được gặp lại họ. "

" Họ đẹp đôi tới khó tin. Nhìn họ cười hạnh phúc chưa này? "

" Tôi vẫn không thể tin được họ lại giống Connor và Midas tới vậy. Họ đáng yêu quá đi mất. "

" Chúng tôi có thể giữ lại tấm ảnh này chứ? Hai người này, chúng tôi rất hâm mộ họ, nên chúng tôi rất biết ơn nếu cô để chúng tôi giữ nó. "

" Dạ, rất tiếc phải từ chối quý khách, làm vậy sẽ vi phạm quy tắc của cửa hàng nên mong quý khách hãy thông cảm. Và hai vị khách ấy có chút không thoải mái khi chụp, nên tôi tin mọi người cũng sẽ hiểu và tôn trọng sự riêng tư của họ. " - Người phục vụ có chút khó xử, gãi đầu ấp úng hồi lâu rồi mới nói tiếp. - " Họ không phải những vị khách đặc biệt duy nhất mà tiệm bánh của chúng tôi tiếp đón. Một số rất kín đáo, lý do vì sao thì tôi nghĩ mọi người ở đây đều hiểu. "

" Tôi hiểu chứ. Chúng tôi là muốn họ biết rằng chúng tôi đứng về phía họ và sẽ luôn ủng hộ họ. "

" Dạ xin quý khách đừng quá khích. Tôi tin chủ ý của mọi người đều là ý tốt, nhưng tiệm bánh không thể để ảnh của những khách hàng khác bị mang đi được. Rất mong mọi người hãy thông cảm. "

Âu những thiếu nữ ở đó đều hiểu phải tôn trọng phần nào sự riêng tư của hai người. Để tránh rắc rối có thể gây ra với nhân viên tiệm bánh, họ chấp nhận không chụp lại tấm ảnh kia, chỉ biết ngậm ngùi chia sẻ nó qua câu từ. Dù vậy, mọi người trong diễn đàn vẫn chẳng hề bớt hào hứng, ai ai cũng mong ngóng được gặp trực tiếp hắn và cậu. Một số đã có mặt tại Orvel và bắt đầu cuộc tìm kiếm của họ.

Hắn và cậu, tiếp tục bước đi trên con phố nằm phía bên kia trung tâm Orvel.

" Crow . . . Mọi người cứ nhìn chúng ta. " - Vừa đi, Mitra vừa quay ngang nhìn dọc. Cậu cảm giác người đi đường quanh mình liên tục nhìn cậu với ánh mắt dò xét, hiếu kỳ.

" Cậu đang suy nghĩ nhiều quá đấy. Tôi đã nói là đừng bận tâm tới họ. "

" Nhưng đám người đó cứ chỉ trỏ chúng ta. Và tôi ghét ánh mắt chúng nhìn anh. " - Mitra bực tức thở hắt ra, đẩy mắt lườm mọi người xung quanh.

" Bướng bỉnh và cứng đầu, đôi lúc cậu thật khó bảo. " - Thỉnh thoảng việc khuyên nhủ Mitra khiến hắn cảm thấy như đang dỗ dành đứa trẻ bướng bỉnh vậy. - " Có mấy cửa hàng quần áo đang giảm giá trong dịp lễ, cậu muốn đi xem qua? "

" Đi chứ! " - Nghe thấy đó liền vui vẻ, hào hứng trở lại, cậu dường như quên ngay chuyện ban nãy.

Vừa đi vừa ngó nghiêng những cửa hàng bên đường, dường như hắn đang muốn tìm mua thứ gì đó. Chợt quay sang thì đã chẳng thấy cậu đâu, hắn lập tức vòng lại mà tìm kiếm. Trước cửa hàng đồ cưới, Crow thấy Mitra đứng ngẩn ngơ, con ngươi hổ phách cứ dán chặt lấy bộ lễ phục được trưng bày sau tấm kính. Là một set cưới nam nữ thường thấy, bởi là đồ trưng bày nên thiết kế cực kỳ xa hoa trang trọng. Với hàng ngàn điểm xuyết nhỏ vô cùng tinh tế, chiếc váy cưới trắng tinh khôi kia là mơ ước của biết bao nhiêu cô gái. Từng tầng váy đều được sử dụng vải tuyn và lụa may thành, lớp xếp lớp bồng bềnh hệt như đám mây mùa hạ. Sắc vàng tới từ bộ trang sức trang trí kèm theo tôn bộ váy lên, từ màu sắc tới giá trị của nó. Đặc biệt nhất chính là chiếc vương miện nho nhỏ, hẳn nó sẽ khiến cho bất cứ nữ nhân nào mặc lên trở thành nàng công chúa trong ngày đặc biệt của mình. Tông màu truyền thống của set cưới là Trắng và Đen, cũng như chiếc váy cưới, bộ vest của chú rể mang rất nhiều điểm xuyết hoạ tiết mạ vàng tráng lệ. Nhưng thứ khiến nó đặc biệt hơn cả, hay ít nhất đối với Mitra, chính là chiếc áo khoác mang lớp lông thú dày dặn nơi vành cổ. Chỉ tích tắc sau khi nhìn lên bộ lễ phục, Crow khựng lại, thất thần như người mất hồn.

" Nó rất giống, phải không? " - Khẽ thở dài, hắn biết cậu đang nghĩ gì. - " Thứ đang trưng bày ở đây, đúng là chỉ khác bộ lễ phục ngày trước tôi mặc chút ít. Đó là một kỷ niệm đẹp, tôi không có gì phải buồn về nó cả. "

" Ngày anh cưới, tôi cũng ở đó. Là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy anh hạnh phúc tới vậy. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn chẳng thể quên được nụ cười anh ngày hôm đấy, nó khiến tôi cảm thấy . . . Rất vui. Anh biết không, tôi đã không thể ngừng cười theo anh. Tôi nghĩ là hiển nhiên thôi khi tôi thấy mừng cho anh, ngày trọng đại của anh cơ mà, ai chẳng vậy chứ. "

Mitra nghiêng đầu mà cười tươi. Đôi mắt vẫn không rời khỏi, cậu đặt bàn tay mình áp lên tấm kính, như thể muốn chạm vào bộ lễ phục.

" Tới lúc này tôi mới hiểu ra, nụ cười anh ngày đó là lý do mà tôi muốn trêu đùa anh, để khiến anh luôn vui vẻ, để bảo vệ anh khỏi những nỗi buồn. "

" . . . "

Hắn nhìn cậu, ánh mắt hắn tuy trầm tư nhưng chẳng vương nỗi buồn. Một chút bình yên, chút hạnh phúc, hắn cười một nụ cười mãn nguyện. Chính là nụ cười xưa kia hắn mang trong ngày cưới của mình. Thứ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên gương mặt hắn nữa.

" Tôi nói gì khiến anh không . . . "

Crow yên lặng lâu như vậy làm Mitra có phần lo lắng. Nhưng ngay khi thấy nụ cười kia, hai bên má dần ửng hồng trông rất dễ thương.

" Chính là nụ cười này! "

Tâm trí Mitra reo lên, như hồi chuông nhà thờ vang lớn ngày đó. Cậu thất thần đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn, lắp bắp nói không ra câu từ. Thấy cậu như vậy, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.

" Tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu lại dành tình cảm cho tôi, tới mức bất chấp mọi thứ, kể cả cái chết? "

" Tôi . . . thật sự không biết tại sao nữa. " - Cười tít cả mắt lại, Mitra hồn nhiên trả lời rất chân thành. - " Kể từ lần đầu chúng ta chạm trán, khi tôi nhìn vào mắt anh, tôi biết tôi đã tìm thấy thứ có thể hoàn thiện cuộc đời mình. "

" Miệng lưỡi cậu tinh ranh hơn rồi đấy. "

" Tôi nói thật đấy. Đó, không hẳn là yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Mà cuộc sống và tâm trí tôi trở nên xáo trộn từ khi gặp anh. Đôi mắt anh nhìn tôi, khác với tất cả những kẻ tôi đã gặp. Kỳ lạ rằng ngày đó, nó khiến tôi cảm thấy hưng phấn hơn khi đánh nhau với anh. Nhưng đồng thời, bên trong tôi dậy lên thứ cảm xúc mà tôi chưa từng có, đó là lo lắng cho đối thủ mình. Không phải là thương hại hay nhân từ, mà tôi lo rằng nếu tôi trở nên say máu, trong cơn điên của mình mà giết anh, tôi sẽ chẳng còn được nhìn thấy ánh mắt của anh nữa. "

" Không chỉ lúc đó, cậu vẫn luôn quá tự tin về việc cậu có thể hạ gục được tôi. "

" Và anh là người duy nhất hoàn toàn tin rằng tôi sẽ không làm tổn hại tới anh. Ngay cả khi tôi chĩa súng vào đầu anh chẳng hạn. " - Con ngươi hổ phách chợt mở to, nhìn hắn tò mò. - " Anh thật sự tin tôi ư? Hay chỉ là sự đoán mò may mắn? "

" Ban đầu, có thể là vậy. Nhưng khi chiến đấu bên cậu, nhìn thấy cậu sẵn sàng xả thân vì tôi. Dù là trên cương vị chỉ huy ngày đó, tôi biết tôi có thể tin tưởng ở cậu. "

" A! Nhắc tới, chắc anh vẫn nhớ ngày trước tôi một mực ăn vạ trước doanh trại quân đội để xin vào đội của anh. Liệu anh đoán ra được lý do tôi làm vậy không? " - Kỳ quặc rằng, Mitra vừa hỏi đã liền trả lời luôn. - " Sau lần đầu chạm trán, tôi cảm thấy cuộc sống mình trở nên buồn tẻ và thiếu mất gì đó. Nên tôi quyết định phải tìm gặp anh một lần nữa để xác định gốc rễ của nỗi phiền lòng ấy. Gặp được anh rồi, tôi lại càng trở nên tham lam hơn. Tôi muốn được thấy anh sống ra sao, anh đang như nào, vui hay buồn. Tôi cảm giác mình cần phải gặp anh hằng ngày, giống như liều thuốc phiện vậy. Khi họ chưa tống cổ tôi qua cho anh quản lý, những lúc biết tin anh đang đi làm nhiệm vụ, tôi thấy rất khó chịu, đứng ngồi không yên. Cứ nghĩ tới việc ngộ nhỡ anh gặp nguy hiểm, thì tôi biết kiếm kẻ nào mà xử chứ. Vậy đó, chỉ để muốn đảm bảo rằng anh sẽ không thoát khỏi tầm mắt của tôi. "

" Đeo bám tới mức lỳ lợm và công khai như vậy. Cậu đúng là một kẻ cứng đầu. " - Gõ nhẹ lên trán cậu, hắn nói tiếp. - " Nếu cậu đã thích tôi từ lâu, vậy đám cưới của tôi . . . "

" Đó là ngày hạnh phúc nhất của anh. Anh hạnh phúc, là tôi vui thôi. Lúc ấy, tôi sẽ không gọi đó là Thích, bởi tôi chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ phải lòng anh. Tôi của ngày đó, giống như đang ngưỡng mộ, coi anh là chiến hữu thân thiết, hay một người bạn vô cùng đặc biệt. Là những tình cảm hiển nhiên mà bằng hữu thường có thôi mà, đúng chứ? " - Đột nhiên trầm ngâm giây lát, cậu nói tiếp. - " Biết phải nói sao đây nhỉ? Việc anh ở bên ai, điều đó không quan trọng. Chỉ cần anh được sống thật hạnh phúc và bình yên, đó cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi. "

" Ở tôi, có điểm gì khiến cậu si mê tới vậy chứ? "

" Nếu là sau khi ở bên nhau, tôi có thể kể ra hàng trăm, hàng ngàn điểm ở anh khiến tôi yêu anh thêm mỗi ngày. Nhưng thành thật thì, chẳng điểm nào cả. " - Mitra hồn nhiên trả lời.

" Ý cậu là, không có điểm nào khiến cậu yêu tôi? " - Crow nhíu mày khó chịu, hẳn hắn không vui với câu trả lời của cậu.

" Lý do khiến tôi yêu anh, đơn giản là Anh thôi. Chỉ cần là anh, sẽ luôn là anh. "

Mitra nhìn thẳng vào cặp mắt tím huyền ảo đang sáng rực lên kia, mùi hương ngọt ngào toả ra mà quấn lấy. Có lẽ chẳng cần tới lời nói để hắn và cậu cảm nhận được tình cảm của nhau. Crow ấp ủ bàn tay đang ôm lấy má mình, cảm nhận hơi ấm dễ chịu và bình yên từ cậu mang tới.

" Cậu . . . "

Hắn hít một hơi thật sâu, cầm lấy tay cậu hôn lên, từng cử chỉ đều nâng niu, trân trọng vô cùng. Giọng hắn vang lên thật êm dịu, ngọt ngào hệt chiếc kẹo cây hắn ăn.

" Cảm ơn cậu, vì đã yêu tôi. "

" Thật uỷ mị. " - Mitra bật cười, nhưng nào giấu được cảm xúc hạnh phúc đang bùng nổ trong lồng ngực mình. - " Cảm ơn anh, vì đã tới thế giới này. "

Đột nhiên hăm hở, cậu cầm lấy tay hắn kéo đi.

" Đi nào, tôi muốn được thấy anh mặc bộ lễ phục đó. "

" Từ từ đã, đây là cửa hàng thiết kế đồ cưới cao cấp. Chúng ta không thể cứ như này vào thử được. "

" Cao cấp gì chứ? Cũng giống như những cửa hàng khác mà. Chúng ta thử một bộ thôi, tôi muốn được ngắm anh mặc nó. "

Làm bộ mặt cún con, với đôi mắt hổ phách mở to tròn, long lanh nhìn hắn mà cầu xin hắn. Nếu là hắn của ngày trước, chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng và cho cậu một trận vì ăn nói linh tinh. Nhưng khi yêu vào rồi, thì ai cũng nhìn thế giới này bằng đôi mắt của kẻ đang yêu. Crow đâu nỡ từ chối, khi mà sự đáng yêu kia nhanh chóng làm hắn mủi lòng.

" Mitra! " - Hắn kéo lại ngay trước khi tay cậu chạm tới cánh cửa. - " Tôi cũng muốn được thấy cậu mặc lễ phục. "

" A . . . Tôi . . . Tôi cũng mặc ư? " - Trái tim Mitra như muốn nhảy ra ngoài. - " Đó . . . Đó không phải là . . . Lời cầu hôn ư? Nhưng chúng ta chỉ mới . . . Anh không thấy là quá nhanh sao? Anh . . . Thật sự thấy ổn với chuyện đó chứ? Ý tôi là . . . "

" Ngốc! " - Hắn cốc nhẹ vào đầu cậu một cái. - " Tôi biết sẽ là quá vội vã để chúng ta nghĩ tới chuyện đó. Và tôi, sẽ không cầu hôn cậu như thế này. "

" Tức . . . Tức là anh đã nghĩ tới việc sẽ . . . Cầu . . . Cầu hôn tôi rồi ư? "

Crow chỉ mỉm cười, nhìn bộ dạng bối rối của cậu mà thấy thương.

" Đó là vấn đề về thời gian mà thôi. " - Đôi mắt tím kiên định nhìn cậu. - " Tôi sẽ mặc thử bộ đồ đó, nếu như cậu cùng thử lễ phục với tôi. "

Chẳng thể từ chối được, bởi Mitra biết ánh mắt đó. Một khi Crow đã quyết điều gì, thì hầu như chẳng thể lay chuyển được, và hẳn hắn cũng đã suy nghĩ kỹ cho điều đó. Cậu gật đầu, quá bối bối để nói thành lời. Vừa bước tới thì đột nhiên cánh cửa mở bật ra từ phía bên kia. Hành động thô bạo và bực tức thấy rõ qua tiếng va chạm của cửa. Cậu thanh niên trẻ dậm mạnh chân mà đi ra, nhìn thấy hai người thì hất hàm, thái độ rõ ràng là vừa khó chịu vừa mỉa mai.

" Hai người đến mua hàng hay phỏng vấn thì tốt nhất là mau mau đi khỏi đây còn kịp. Chỗ quái quỷ chết dẫm này khốn kiếp thật! Con mụ đó đúng là phù thuỷ. "

Hậm hực đứng trước cửa trau chuốt lại bản thân một cách cẩn thận, nhìn qua cũng đoán được cậu ta là một người coi trọng bề ngoài. Dáng dấp, dung mạo cũng điển trai hơn so với phần lớn người bình thường. Hẳn cậu ta đã chăm chút kỹ lưỡng làn da mình bằng mỹ phẩm, cũng như chế độ sinh hoạt quy củ mà những người mẫu đặt ra. Những người trong ngành này, có thể dẽ dàng nhận biết được qua lớp trang điểm, phong cách và trang phục họ sử dụng. Nó luôn có sự khác biệt, đôi khi là một chút quái lạ, khác người. Đặc biệt đối với nam giới lại càng dễ nhận diện hơn.

" Tôi xin cậu đừng đi. Tôi đã nài nỉ cô ấy rồi, làm ơn cậu quay lại buổi phỏng vấn đi mà. Cô ấy nói thế thôi, không có ác ý đâu, cậu đừng để bụng. " - Chợt từ trong cửa hàng, người đàn ông lao ra mà giữ cậu thanh niên kia lại. - " Cậu mà đi là cậu giết tôi đấy. Tôi sẽ bị đuổi việc mất thôi! "

" Mụ phù thuỷ đó dám nói tôi gầy trơ xương, không đủ tiêu chuẩn cho buổi chụp hình. Thẳng mặt tôi! Trước bao nhiêu người ở đó. Đừng nghĩ rằng mụ ta đảm nhiệm buổi chụp hình mà muốn nói cái gì thì nói đâu nhé. " - Cậu ta dứt khoát gạt ra. - " Mẹ kiếp chứ, tăng cân và tập hẳn một tháng trời để cho buổi chụp hình này, cuối cùng để mụ phù thuỷ chê tôi gầy! Gầy sao? Khách hàng mua đồ liệu có bằng nổi vóc dáng cơ thể tôi không hả? "

" Thôi! Tôi biết cậu tốt bụng, rộng lượng mà! Giúp tôi lần này đi, đã gấp lắm rồi. Không còn mẫu nam thì buổi thì buổi chụp hình sẽ bị trì hoãn rất lâu nữa. Nếu thế thì tôi sẽ bị đuổi việc mất!!! "

" Tự lo đi. Tôi thề có chết cũng sẽ không bao giờ làm việc với mụ ta nữa! "

" Cậu đi bây giờ là giết tôi đấy. Quay lại đi, chỉ lần này thôi. Không có mẫu nam là buổi chụp hình đi tong đấy. Cậu thấy không, chúng tôi cần cậu mà. "

" KHÔNG!!! "

Cuộc giằng co giữa hai người bọn họ chặn ngay ngoài lối ra vào, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng thì cậu thanh niên trẻ kia vùng khỏi mà chạy biệt đi mất, để lại người đàn ông đó ngồi bệt trước cửa mà vò đầu bứt tai.

" Này! Cho chúng tôi đi nhờ cái. " - Mitra lên tiếng.

Nghe thấy có người gọi, người đàn ông kia ngẩng lên nhìn. Sắc mặt từ bất lực lập tức trở nên mừng rỡ vô cùng, người đàn ông đó liền nhào tới tóm lấy vạt áo hai người.

" Hai cậu tới phỏng vấn buổi chụp ảnh phải không? Làm hơn hãy nói là có đi. "

" Bỏ ra lão khùng này! Chúng tôi tới để xem đồ, tránh ra nào! "

" Làm gì có ai đi thử đồ cưới mà không có cô dâu chứ? Các cậu cứ đùa. " - Người đàn ông cười hềnh hệch, tuy gượng gạo mà có chút hy vọng ánh lên. - " Nhìn dáng dấp vạm vỡ của các cậu, chỉ có người mẫu mới giữ thân hình họ chuẩn tới vậy thôi. Đừng đùa tôi nữa nhé, chỉ cần hai cậu vào tham gia, tôi sẽ đảm bảo các cậu được nhận. "

" Chúng tôi không phải người mẫu, mà là quân nhân. Nên tránh đường nhanh cho tôi cái đi. " - Mitra cố gắng gạt tay người đàn ông kia khỏi người mình.

" . . . " - Chợt nhíu mày lại, đôi mắt lướt nhanh từ đầu đến chân. - " Một nam một nam đến thử đồ cưới. Quần áo mặc trên người thì giống nhau, nếu không phải song sinh thì chỉ có thể là đồ đôi. Hai người họ lẽ nào là đồng tính? Trước giờ làm gì có cặp đồng tính nào lại công khai như này . . . Trông cũng không có khả năng mua được đồ ở đây. Vậy hẳn là muốn thử mặc đồ cưới. Có lẽ mình sẽ mua chuộc được họ. "

" Cái ông già khùng này, vẫn chưa chịu bỏ ra là sao? Kỳ cục quá rồi đấy. Mọi người đang nhìn kìa, không biết xấu hổ ư? "

Ánh mắt người đi đường nhìn họ không mấy hay ho cho lắm, phiền càng thêm phiền. Crow không nói gì, chỉ đưa cặp mắt lạnh chết người nhìn xuống. Thế nhưng nhanh trí nghĩ ra cách thuyết phục hắn và cậu, người đàn ông đó nói.

" Hai cậu tới, là để thử đồ cưới? " - Ngay khi thấy sắc mặt hai người có chút dao động, người đàn ông biết rằng mình đã đúng liền bắt lấy thời cơ. - " Chỉ cần nhận lời tham gia buổi chụp hình, các cậu có thể thử bao nhiêu bộ lễ phục cũng được. Và sẽ chẳng ai soi xét các cậu nếu làm việc dưới danh nghĩa người mẫu cả. "

" Ông nhận ra sao? " - Mitra trố mắt, không ngờ rằng lại bị phát hiện dễ dàng như vậy.

" Quần áo đôi, nhẫn cặp, và quan trọng nhất chính là cách hai cậu nhìn nhau. Tôi làm việc ở cửa hàng đồ cưới hơn ba mươi năm rồi, đương nhiên số lần tôi gặp những cặp đôi yêu nhau không phải là con số nhỏ. Với lại, đây đâu phải lần đầu tiên tôi gặp những đôi đồng tính các cậu chứ. " - Có vẻ như nắm được phân nửa thành công trong việc thuyết phục, người đàn ông liền đứng dậy phủi quần áo mình. - " Hầu hết họ đều rất kín đáo, nhưng khi gặp nhiều rồi cũng dễ nhìn ra thôi. Trông hai cậu có vẻ bạo dạn hơn so với những cặp đồng tính tôi từng gặp. Tôi cũng phải nể sự dũng cảm đó đấy, ít người có thể chịu đựng sự gièm pha, khinh miệt của bên ngoài lắm đó. "

Mitra lặng đi lúc lâu, thất thần như người mất hồn.

" Chúng tôi sẽ được trả công? " - Crow bấy giờ mới lên tiếng.

" Đương nhiên rồi. Đấy là nếu như các cậu qua được buổi phỏng vấn sáng nay. Các cậu thấy rồi đấy, ứng cử viên tôi tìm đều bị doạ cho chạy mất rồi. Nếu tôi không có nổi mẫu nam cho buổi chụp hình chiều nay thì chắc chắn tôi sẽ bị sa thải. " - Người đàn ông hạ giọng nài nỉ. " Giám đốc có hơi khó tính, chắc hai cậu sẽ không để bụng đâu nhỉ? Thân hình các cậu quá chuẩn so với người mẫu rồi, tôi đảm bảo cô ấy sẽ vừa lòng thôi. "

" Nếu đó là người khó tính như ông nói, thì chẳng phải chúng tôi sẽ bị loại thẳng vì không có kinh nghiệm? "

" Không biết thì có thể học, tôi sẽ đích thân chỉ các cậu. Dự án của chúng tôi đều đã lên lịch biểu, không thể hoãn lại nên bắt buộc tôi phải tìm được mẫu nam ngay trong sáng nay. Tuy chúng ta mới gặp nhau nhưng xin hai người làm ơn hãy giúp tôi. Tôi nhất định sẽ hậu ta các cậu đầy đủ đấy. "

" Anh định tham gia buổi chụp hình sao? "

" Chúng ta sẽ tham gia. " - Hắn dự tính gì đó trong đầu, mà cậu chẳng tài nào đoán được.

" Tạ ơn phước lành Lua, cậu nói thật chứ? Cảm ơn hai cậu rất nhiều. Thật sự đội ơn hai cậu hết đấy. "

" Nếu như chúng tôi được nhận, tôi có vài yêu cầu cần thêm vào hợp đồng. "

" Được được. Miễn đừng bắt tôi lên trời xuống biển hay yêu cầu ngoài sức của tôi. Còn lại tôi nhất định sẽ cố gắng đáp ứng. Vậy bây giờ, chúng ta vào trong luôn nhé? "

Người đàn ông đó niềm nở mở cánh cửa, chào đón nồng nhiệt như khách quý. Vừa đi, người đàn ông đó bắt đầu nói.

" Tôi sẽ giới thiệu qua cho hai cậu thật nhanh. Tên tôi là Ellios, Ellios với một chữ S, hãy nhớ đấy. Mọi người hay gọi tôi là chú Eli, cứ thoải mái gọi tôi là Eli. Và tôi cũng là người quản lý và phụ trách ở đây. Cửa hàng đồ cưới mà các cậu đang thấy là chi nhánh mới nhất của dòng lễ phục thiết kế cao cấp tại Orvelia. Mọi thiết kế ở đây đều là tác phẩm tuyệt vời từ nhà thiết kế tài ba, quý cô Yuria của Pentheonia. Dù các cậu đã nghe tới danh của cô gái tài năng đó hay chưa, thì hãy cố gắng nhớ lấy cái tên đấy nếu như được hỏi tới. Thị trường chúng tôi đang nhắm tới là những người thuộc dòng dõi hoàng gia cũng như công tước, quý tộc ở Orvelia. Dự án chúng tôi đang thực hiện chính là xuất bản bộ Album ảnh cưới để quảng bá chi nhánh. Nó sẽ được phát hành vào đúng dịp Giáng Sinh này, tức là chỉ hơn một tuần nữa. Hiện tại chúng tôi cần phải chốt hai mẫu nam để triển khai dự án ngay trong hôm nay. Các cậu thấy đấy, chúng tôi không thể trì hoãn được. Cái mệnh tôi, gặp được hai cậu đúng là trong hoạ có phúc. "

" Điều gì khiến ông nghĩ rằng họ sẽ nhận chúng tôi làm người mẫu cho dự án quan trọng như vậy? "

" Tôi cùng đường rồi, đành chắp tay cầu nguyện mà hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Đã nhắm mắt đâm lao thì phải theo lao thôi. Mang cương vị đảm nhiệm việc tuyển chọn mẫu nam, tôi đã gặp gần trăm ứng viên trong dự án này nói riêng, và ba mươi năm làm việc trong ngành thời trang nói chung. Phải thú thật rằng mẫu nam sở hữu thân hình đẹp như hai cậu không hề nhiều. Hầu như những người mẫu tới đây ứng tuyển đều đã bị Giám đốc loại ngay từ đầu vì không đủ tiêu chuẩn, như cậu thanh niên ban nãy chẳng hạn. Nên thân hình chuẩn là ưu thế trong tay hai cậu, cứ tự tin mà sử dụng. Còn lại hãy để tôi lo. "

" Anh có chắc về chuyện này không vậy? " - Mitra nói nhỏ.

" Hãy coi đó là một trải nghiệm mới, dù sao chúng ta cũng không mất gì. " - Hắn nhẹ nhàng nói.

" A . . . " - Chợt hiểu ra. - " Anh đồng ý, là vì không muốn tôi suy nghĩ tới việc người khác sẽ dè bỉu nếu chúng ta thử lễ phục? "

Crow không nói gì, chỉ đưa tay xoa mái tóc xám bạc của cậu. Nhìn lướt qua những bộ vest được trưng lên mannequins , Mitra bỗng liên tưởng đến hình ảnh hắn đang khoác lên chúng. Không giấu được sự hứng thú, cậu tự nhủ phải cố gắng hết sức để cả hai được nhận vào.

" . . . " - Không khó để Crow đoán được cậu đang nghĩ gì, hắn vỗ vai động viên. - " Quyết tâm tới vậy đấy. "

Lên tầng trên, Ellios đưa hai người vào căn phòng lớn. Nào là giá treo trang phục, bàn trang điểm, kệ phụ kiện hay dàn máy ảnh và bộ đèn khổng lồ được bày ra khắp nơi. Đôi người nhân viên nhìn tới rồi tiếm lại gần niềm nở chào đón.

" Xin chào. Hai người tới phỏng vấn nhỉ? " - Người nhân viên đó bắt tay cả hai xong, vừa nhìn sang Mitra thì nheo mắt lại. - " Anh . . . Hình như tôi thấy anh ở đâu rồi thì phải. "

" Thế sao? Tôi khá nổi tiếng mà. " - Mitra phổng mũi tự đắc.

Ở cửa văn phòng phía bên, người phụ nữ trung niên vừa bước ra khỏi phòng vừa tranh cãi lớn tiếng với Ellios. Âu cũng đoán được là đang khiển trách Ellios về việc chưa tuyển được người mẫu phù hợp cho dự án. Chưa kể nếu sử dụng người chưa có kinh nghiệm sẽ gặp rất nhiều bất cập. Ellios không ngừng nài nỉ và thuyết phục nữ Giám đốc kia cho mình thêm cơ hội. Đứng trước Crow và Mitra, người phụ nữ còn chẳng chào hỏi lấy một câu liền buông lời chê bai.

" Chỉ trắng và đen sao? Đúng là không có mắt thẩm mỹ gì hết, cách phối đồ cũng đủ thấy nhạt nhẽo, đơn điệu tới buồn chán rồi. "

Đúng là những lời ác ý, dù là vô tình hay cố tình đều khiến người nghe muốn sôi máu. Cậu nhăn nhó, sẵn tâm lý để cãi nhau tay đôi với người phụ nữ kia.

" Bỏ đi, đừng bận tâm. " - Crow vội ngăn lại, giữ lấy cậu mà nhắc nhỏ.

Thấy thế, Ellios ngay lập tức đỡ lời vài câu để không khí bớt căng thẳng.

" Hai người cởi đồ ra. " - Vừa nói, người phụ nữ ấy hất hàm về phía giá treo đồ. - " Khoác thử chiếc áo vest lên. Nếu áo mặc rộng đồng nghĩa với việc không đủ tiêu chuẩn. "

Vẫn thái độ vô cùng gay gắt và khắt khe, thật khó có thể khiến người khác thoải mái khi làm việc chung. Trước khi bắt đầu mặc thử, người trợ lý phục trang tiến tới lấy số đo chi tiết của Crow và Mitra rồi hỗ trợ hai người mặc lên chiếc áo vest cưới.

" Hai người có thể hình chuẩn thật đấy. Vừa như in luôn. " - Người trợ lý nháy mắt. - " Đừng quá lo lắng nhé, hai người như này là được nhận rồi đó. "

" Người phụ nữ kia lúc nào cũng cọc cằn thế sao? " - Mitra hỏi.

" Không thường xuyên nhưng hôm nay là ngoại lệ. Những mẫu nam tới phỏng vấn đều không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Chưa kể một số người mẫu cho rằng họ dư thừa tiêu chuẩn để tham gia nên thái độ cũng khiến cô ấy không hài lòng cho lắm. Nên là có gì hai người cứ bỏ qua, đừng để bụng. "

" Chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. " - Crow vừa nói vừa chỉnh lại tay áo.

" Không có gì. Rất vui được làm việc với hai người. Giờ tôi sẽ báo cáo lại với cô ấy, hai người ra chỗ phông nền để chụp thử vài tấm nhé. "

" Tôi đã từng đi chụp poster quảng bá cho nhóm nhạc. Để tôi chụp trước làm mẫu cho. "

Mitra ra hiệu Ok tới hắn rồi nhanh nhảu đứng tạo dáng trước phông nền. Có lẽ nhờ thời gian làm ca sĩ trong nhóm nhạc thần tượng, nên Mitra có chút kinh nghiệm về khả năng diễn xuất và tạo dáng trước ống kính. Thần thái hay ánh mắt khi cậu nhìn về ống kính đều rất có hồn và đầy năng lượng. Đến lượt Crow thì có phần trái ngược với cậu, ánh mắt đã sắc lại còn lạnh vô cùng. Tuy là vô cảm, lạnh lẽo nhưng thứ được thể hiện lại quá mãnh liệt. Giống như hắn có thể soi thấu tam can của người mà hắn nhìn vậy. Không mất quá nhiều thời gian để nữ Giám đốc kia xem xét qua những tấm ảnh.

" Cậu, quá sôi nổi và thừa năng động. Còn cậu, mặt đơ đến mức không nhếch nổi môi cười một cái? Hai người đều thiếu kinh nghiệm tạo dáng, thần thái thì vương vãi không tập trung vào đâu. "

Vẫn là giọng đanh thép và thái độ thiếu hoà nhã, người phụ nữ khoanh tay mà lắc đầu, có vẻ không vừa lòng.

" Thôi mà. Chẳng phải cô đã nói chỉ cần họ mặc vừa bộ đồ. Với lại họ cũng đâu tệ đến vậy chứ, so với nghiệp dư thì họ thể hiện thần thái có hồn hơn nhiều đó. Đó còn chưa kể tới họ quá phù hợp cho kịch bản của chúng ta, mọi người thấy có phải không? "

Eli khéo léo lôi kéo mọi người xung quanh đồng tình với mình để thuyết phục Giám Đốc. Với buổi sáng đầy căng thẳng và hỗn loạn, thì mọi người cũng mong muốn mọi việc được thu xếp ổn thoả.

" Tốt thôi. Buổi chụp hình sẽ bắt đầu vào đúng hai giờ chiều nay. Tôi muốn họ có mặt chuẩn bị ít nhất một tiếng. Anh có thời gian từ giờ tới lúc đấy để hướng dẫn họ. Đừng khiến tôi thất vọng. "

" Nhất định dự án này sẽ thành công, tôi đảm bảo với cô đấy. Cảm ơn đã cho tôi cơ hội. "

Không đáp lại, nữ Giám Đốc chỉ lặng lẽ rời đi. Ellios mừng rỡ chạy tới, tay bắt mặt mừng mà cảm ơn Crow và Mitra rối rít. Để tiện trao đổi về công việc, Ellios mời hai người tới quán trọ Juno dùng bữa trưa.

" Bà cô già khó tính đó có vẻ bị ám ảnh bởi ngoại hình to lớn nhỉ? " - Nuốt ực thức ăn trong miệng liền hỏi, Mitra dường như vẫn khó chịu vì chuyện ban nãy.

" Thật ra cũng là vì yêu cầu công việc thôi. Do kế hoạch được lên từ mấy tháng trước, chúng tôi không lường trước việc xu hướng thịnh hành sẽ thay đổi theo hướng kỳ lạ như vậy. "

" Xu hướng thịnh hành? Tôi tưởng nó chỉ liên quan đến phong cách hay quần áo gì đó thôi chứ? "

" Thì đúng là như vậy. Nhưng tháng trước, tập tuần san Orvel đã khiến mọi người điên đảo. Khá nhiều tấm ảnh chụp các nhân vật thân thế thuộc Hoàng Gia Orvelia trong bộ lễ phục sang trọng. Một số cận vệ của công chúa Scarlet cũng có mặt trong bức ảnh. Như người vệ sĩ đô con mang thân hình cao lớn đó, tên anh ta hình như là Chase. "

Ellios mở cặp đựng tài liệu, lấy quyển tạp chí ra rồi giở nhanh tới trang cần tìm.

" Đó, là người này. Không chỉ các thiên kim, tiểu thư quý tộc, mà đến những nữ thường dân ở đây ai ai cũng mê mệt với thân hình vạm vỡ như bò mộng của anh ta. Chưa kể còn 1 nhân vật nữa, người thường xuyên xuất hiện trên bìa tuần san. "

Nói tới đây thì Ellios gập quyển chí lại, trên bìa là hình chụp của người đàn ông mang mái tóc bạch kim thả hờ qua vai. Đôi mắt sắc cam đỏ vẫn ánh lên sự thông thái và thanh cao thường có.

" Đại Công Tước Baron, nam thần của Orvelia. Đã nổi tiếng với vẻ ngoài tuấn tú hút hồn, thân hình lại còn cân đối tới hoàn hảo. Ở Orvelia này, đâu có ai lại không mê đắm ngài ta. Kể từ số tạp chí này, mọi người bắt đầu chú ý nhiều hơn tới thể hình, đặc biệt là cánh nam giới. Họ muốn thu hút được sự chú ý, thì chắc chắn phải có thân hình bắt mắt không kém cạnh gì vệ sĩ của Công chúa Scarlet hay ngài Đại Công Tước. Giới quý tộc cũng chăm chút cho bản thân một cách điên cuồng để bắt kịp xu thế. Cho nên yêu cầu tới người mẫu của chúng tôi phải thay đổi theo xu hướng thịnh hành của số đông. Công việc làm ăn mà, theo kịp xu hướng là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công đấy. "

Về lịch trình và thông tin các buổi chụp hình, Ellios tóm tắt ngắn gọn nhất có thể. Crow và Mitra sẽ làm việc chung với mẫu nữ nổi tiếng của Orvelia. Theo kịch bản của Album ảnh cưới, cậu và hắn là hai người đàn ông si tình cùng yêu say đắm một người phụ nữ. Về vấn đề tạo dáng trước máy ảnh hay sai sót gì trong lúc chụp hình, Ellios sẽ trực tiếp giám sát và hỗ trợ. Cuối cùng là ký một số giấy tờ bảo mật và hợp đồng làm việc ngắn hạn. Cầm tập giấy tờ mà lật nhanh qua, Mitra thở dài chán chường.

" Rõ là lắm chữ. " - Dúi vào tay Crow, cậu lè lưỡi trêu chọc. - " Anh đọc hết chúng rồi ký cho tôi luôn nha. Tôi lên phòng làm một giấc lấy sức đây. "

" Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ giải quyết điều khoản hợp đồng rồi lên sau. "

" Có lẽ là hơi nhiều chuyện và vô duyên. Nhưng hai cậu hẹn hò được bao lâu rồi? Đã tính đến việc làm đám cưới thì hẳn đã suy nghĩ kỹ càng lắm nhỉ? " - Mitra vừa đi khuất thì Ellios mới lấy dũng cảm để hỏi.

Ánh nhìn sắc lạnh từ Crow và sự im lặng chết người khiến ông ta cảm thấy vô cùng khó xử.

" Xin lỗi, xin lỗi. Tôi vô duyên quá rồi. " - Nhận lại hợp đồng từ Crow, xem xét những hạng mục bổ sung mà hắn vừa thêm vào. - " Những yêu cầu của cậu đều nằm trong khả năng của tôi. Thật sự thì đây là lần đầu tôi gặp trường hợp kỳ lạ như hai cậu. Điều khoản các cậu đưa ra cũng khác thường thật đấy. Nhưng còn chuyện này, cậu biết điều cậu yêu cầu là trùng vào buổi chụp hình cuối? "

" Tôi biết. Vậy câu trả lời có hay không? "

" Được chứ. Không thành vấn đề. Coi như chúng ta đã thống nhất rồi nhé. Tôi sẽ về soạn hợp đồng, hai người nhớ tới đúng giờ đấy. Tôi trông cậy cả vào các cậu đấy. "

Crow ngồi lại bàn ăn, suy nghĩ gì đó rất lâu rồi mới đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro