Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG SIÊU ĐẶC BIỆT : Album Vol.1 - Mùa Của Hạnh Phúc

Credit art : HyangW ( Twitter @hyangwon1 )

「 Trước hết mình xin cảm ơn mọi người đã dành tình cảm và thời gian cho bộ truyện của mình, thật tốt khi có con dân yêu mến và ủng hộ, phải không nào :3. Và điều thứ hai là chúc mọi người một năm mới tốt lành và thành công nhất. Do công việc mới khá bận rộn,đặc biệt là thời gian cuối năm này nên truyện bị delay khá lâu, mong mọi người thông cảm. Để đền bù con dân, mình sẽ mang tới cho mọi người một đầu năm Ngọt ngào và lãng mạn hơn bất cứ loại đường mật nào. Chương đặc biệt này sẽ có hai phần, nên mọi người tiếp tục ngóng đợi thêm phần 2 nha. Tạm ngưng lại drama ở mạch truyện chính. Timeline và tất cả những gì xảy ra ở CHƯƠNG ĐẶC BIỆT sẽ không ảnh hưởng tới nội dung chính. Cho nên mọi cứ thoải mái thưởng thức nha :3 」

Bình minh sớm của tháng 12.
Khi ánh sáng đầu tiên vừa mới ló rạng nơi chân trời, Mitra liền mở mắt. Con ngươi hổ phách tròn xoe đầy háo hức, tinh nghịch sáng lên. Vẫn còn nằm gọn trong cái ôm ấm áp, đầu cậu gối lên bắp tay rắn chắc của ai kia. Đã vậy, trước mắt cậu là bờ ngực rộng, mềm mại và ấm nóng đang khẽ căng lên theo nhịp thở nhè nhẹ. Làn da trắng, hôi hổi nhựa sống mà mỗi khi tiếp xúc, đều khiến cậu thấy rạo rực trong người. Hai bên má mềm mịn mà cọ lên rồi rúc vào, cậu hít một hơi thật sâu. Hương thơm ngọt ngào thân thuộc, vừa ấm áp mà lại vô cùng dễ chịu. Ngẩng lên nhìn ngắm khuôn mặt người kia còn đang say giấc, bởi là dịp hiếm có khi mà Crow luôn là người dậy trước cậu. Trong lòng, hạnh phúc trào dâng như muốn bùng nổ. Cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Nào là góc nghiêng thần thánh, đẹp một cách ma mị, rồi chiếc mũi thẳng tắp, hay đôi mắt đang nhắm nghiền thật bình yên. Không chịu nổi nữa, Mitra nhướn người hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Dường như môi chạm môi vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn đói khát trong cậu, nhưng biết sao khi mà hắn vẫn say ngủ, chẳng hề hay chuyện đang xảy ra. Vừa rời khỏi đôi môi Crow thì đột nhiên bàn tay phía sau giữ chặt lấy đầu cậu.

" . . . " - Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng giọng thủ thỉ tới tai. - " Đêm qua vẫn chưa đủ, phải không? "

" A . . Tôi . . Anh dậy . . . "

Chẳng kịp nói hết câu, hắn đã khoá môi cậu bằng nụ hôn mình. Đưa lưỡi cuộn vào lưỡi cậu rồi nút chặt lấy, mãi hồi lâu mới chịu rời ra. Mitra vội vàng hít không khí trở lại, tiếng thở gấp gáp, hổn hển nghe thật gợi tình. Ngay cả sắc mặt cậu lúc này ửng đỏ, ánh mắt nửa đê mê nửa giận dỗi nhìn tới hắn.

" Đáng . . . Ghét! " - Cậu mắng, phụng phịu quay đi trông đáng yêu vô cùng.

Nhìn Mitra như vậy, hắn chẳng kìm được mà bật dậy trèo lên người cậu. Vừa định đẩy hắn ra thì bị giữ lấy, Crow ghim chặt tay cậu xuống tấm nệm bên dưới.

" Lão già! Anh không biết mệt hay sao? Đêm qua chúng ta làm mấy trận rồi đấy? "

" Là cậu khởi xướng trước. Hôn trộm khi tôi đang ngủ, thừa thời cơ lợi dụng như vậy chẳng phải là hư lắm sao? "

" A! Này này, là do anh chứ! Ai bảo khi anh ngủ cũng đẹp như vậy, tôi sao mà chịu được hả? "

Nghe lý do dễ thương như thế càng khiến hắn kích thích hơn, đưa một tay mơn trớn từ mạn sườn xuống bên hông cậu. Mitra thấy vậy bắt đầu giãy nảy lên, vùng khỏi cái ghì tay của hắn mà chống cự lại.

" Arghhh! Lão già biến thái! Thôi ngay đi nha, đủ rồi. " - Càng đẩy ra thì Crow lại càng chạm vào cậu mạnh bạo hơn. - " Không làm nữa là không làm. Hông tôi nhức lắm rồi, tha tôi đi mà. "

" Chống cự chỉ vô ích thôi. "

Dường như cậu càng phản kháng, hắn lại càng trở nên hưng phấn và tình thú hơn. Khuôn mặt hốt hoảng tới sợ hãi mà cậu đang thể hiện ra đáng yêu vô cùng. Crow đưa tay đan lấy tay Mitra, kẻ ghì xuống, người thì đẩy lại mà chống cự.

" Còn không xuống là tôi lên gối đấy lão già động đục kia! "

" Đừng để tôi sử dụng tới nó! "

" Đồ ăn gian! Không được sử dụng nó, không công bằng! " - Cậu gầm lên. - " Khốn kiếp, cái Liên Kết chết tiệt ấy! Arghhhhh xuống mau! "

Tiếng hét Mitra vang vọng cả căn nhà, át mất tiếng chào lanh lảnh của ai đó vừa trở về. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh ấy liền vội vã chạy lên tầng, cửa không khoá nên Annette lập tức mở ra.

" Anh Mitra? Chú Crow? Cháu nghe có . . . "

Con bé sững người khi thấy cảnh tượng lúc này. Tức khắc nhắm chặt mắt, từ từ bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, còn không quên nói rằng.

" Cháu chưa thấy gì đâu. Hai người cứ tiếp tục đi ạ. "

Tiếng cười khúc khích vang lên khe khẽ ở bên ngoài hành lang. Trái ngược với những gì hai người nghĩ, rằng Annette sẽ phản ứng dữ dội lắm, hay xấu hổ mà bỏ chạy.

" Con bé về sớm hơn mọi khi. " - Crow thở dài mà nhìn về phía cửa phòng.

" Bị nhìn thấy hết rồi . . . "

Nói là hết, nhưng thực chỉ có tấm ngực trần của hai người là lồ lộ ra, còn bên dưới đều đã được chiếc chăn che lại.

" Tất cả là tại anh hết! " - Xấu hổ không biết để đâu cho hết, cậu trách móc hắn.

" Con bé cũng lớn rồi, sẽ hiểu thôi. "

" Lớn cái quái gì chứ? Chẳng phải anh là người luôn bao bọc con bé như đứa trẻ còn gì? Để con bé thấy chuyện vừa nãy . . . "

" Con bé đã 20 rồi. Đủ tuổi, đủ hiểu biết và nhận thức về chuyện đó. "

" Nhưng chuyện này rất kỳ quái đấy! Chúng ta là đàn ông, mối quan hệ này không giống như những cặp đôi bình thường. Chút nữa sao tôi dám gặp con bé được hả? Anh không thấy sẽ rất khó xử ư? "

" Thời gian qua sống ở đây, chẳng phải Annette là người biết rõ về mối quan hệ của chúng ta nhất. Điều con bé muốn, là tôi và cậu được thoải mái và vui vẻ. Nên cậu không cần lo nghĩ về điều đó tới vậy. "

" Thật sao? " - Cậu nhìn lên, cặp mắt hổ phách mở to. - " Ra vậy . . . Đó là cảm giác khi chúng ta có con ư? "

" Có con? Ý cậu là gì? " - Crow nhíu mày, chút bối rối khi nghe câu hỏi đó.

" Giống như có một đứa trẻ luôn yêu quý chúng ta, và chúng ta cũng yêu quý nó. Mặc cho khiếm khuyết hay khác biệt, vẫn yêu thương vô điều kiện mà không hề phán xét. " - Bỗng cậu bật cười. - " Và sẽ có vài lúc làm phiền chúng ta như này chẳng hạn. "

Crow mỉm cười, đôi tay vẫn đan lấy liền chạm môi mà hôn lên. Ánh mắt hắn ôn nhu, chứa đầy hạnh phúc và yêu thương tới cậu.

" Đúng vậy. Cậu, và con bé là gia đình của tôi. "

Tiếng cười khoái chí, khanh khách của Mitra thật quá đỗi dễ thương. Cậu, hệt một cậu bé ngây thơ to xác, đôi lúc Crow cứ ngỡ rằng mình đang sống chung với hai đứa trẻ vậy. Đôi mắt cậu nhắm tịt lại mà cười tươi, hồn nhiên, ngây ngô tới lạ. Cứ vô tư, không lo nghĩ, không vương muộn phiền, sóng gió ngoài kia, thật quý giá vô cùng. Nên Crow muốn bảo vệ và giữ gìn Mitra mãi như này. Bởi nụ cười cậu, chính là thứ đã hàn gắn trái tim và tâm hồn tổn thương, là thứ ánh sáng chói rọi, ủ ấm sự cô quạnh trong hắn. Nghiêng người lại gần, hắn vén tóc mái sang bên rồi hôn lên trán cậu.

" Hãy cứ ở bên tôi như này. "

Ngay khoảnh khắc này, mùi hương cả hai toả ra ngọt ngào hệt như kẹo bông. Chúng cuộn lấy nhau mà hoà vào làm một, mềm mại quây quanh. Cậu hạnh phúc ngẩng dậy, hôn chụt một cái lên môi Crow. Đôi tay vẫn còn đan lấy nhau, nay càng chặt thêm, không chịu rời.

" Mãi mãi nhé? " - Cậu nói, với trái tim đập thình thịch rất to trong lồng ngực. Hắn khẽ gật, rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Trong bữa sáng hôm đấy, đúng như những gì mà Mitra đã lo, không khí vô cùng căng thẳng và khó xử. Vậy mà Crow vẫn bình thản như không có chuyện gì, cư xử và nói chuyện rất đỗi bình thường. Chỉ có Mitra là vẫn thấy rất khó xử để nói chuyện với Annette. Đã vậy, đêm qua còn bị hắn hành hạ tới mức mệt lả người, giờ ngay cả việc ngồi cũng khó khăn. Hông và lưng nhức mỏi, cứ liên tục đổi tư thế, không thể ngồi yên vị được một lúc.

" Khó chịu lắm sao? "

" Còn phải hỏi nữa ư? Đã bảo chỉ làm . . . " - Chợt nhớ con bé vẫn đang ngồi cùng nên cậu ngưng lại. - " Chết tiệt! "

Annette cười khúc khích, che miệng không dám để cậu thấy.

" Tôi lên trước! " - Đỏ mặt vì xấu hổ, vừa đứng dậy thì bị hắn giữ lại.

" Đợi chút, Annette có vài chuyện cần nói. "

" Được thôi. " - Vẫn còn giận dỗi, cậu bực tức ngồi xuống. - " Mau mau nói cho xong đi. "

" Dạ vâng . . . " - Lấy hết can đảm, Annette nói lớn, dõng dạc đầy kiên quyết. - " Anh Mitra, em ban nãy đã bàn với chú Crow số chuyện. Em biết mối quan hệ giữa hai người đã có rất nhiều tiến triển. Nên em quyết định sẽ ở lại cung điện một thời gian để hai người có khoảng không gian riêng tư. "

" Gì chứ? Anh đồng ý với con bé thế sao? " - Mitra quay sang.

" Đương nhiên là không rồi. Nhưng Annette cứ một mực muốn vậy, nên tôi đành để cậu nói chuyện cho con bé hiểu. "

" Này nhóc. Không cần phải tới mức vậy đâu. Đây cũng là nhà của nhóc, đừng có vì chuyện hồi sáng mà quyết định bừa bãi. Là do bọn anh bất cẩn mới để chuyện đấy xảy ra. "

" A. . . chuyện ấy, em không bận tâm đâu. Điều em muốn là hai người có khoảng không gian riêng tư, chỉ có hai người thôi ạ. "

" Chẳng phải khi ra ngoài anh vẫn có thời gian ở riêng với Crow còn gì? Nhóc đừng nói những điều ngớ ngẩn. Anh cấm nhóc đi đâu hết. "

" Dạ nhưng . . . "

" Anh đã nói là Không! Không nhưng gì hết! Còn nài nỉ thì liệu hồn với anh. "

" A anh nói giống chú Crow ghê. " - Annette bật cười. - " Hai người hợp nhau thật đó. "

" Cái con bé này . . . "

" Hai người có muốn phòng cách âm không ạ? Như vậy . . . " - Tới đây con bé lắp bắp, đỏ bừng mặt vì ngượng. - " Như vậy sẽ giúp hai người thoải mái hơn đó. "

Mitra há hốc miệng vì ngạc nhiên, tròn mắt liếc nhìn Crow, người luôn giữ sự điềm tĩnh cũng phải sững người khi nghe thấy.

" Cháu nghiêm túc đó, hai người đừng nhìn cháu như vậy. " - Ánh mắt kiên định của con bé chẳng hề kém cạnh Crow. - " Cháu không muốn hai người cảm thấy không thoải mái khi có cháu ở đây. "

" Chú và cậu ấy không bao giờ có suy nghĩ đó. Cháu không nên nghĩ rằng là phiền phức khi có cháu ở đây. Đây là nhà của chúng ta, nếu cháu rời đi thì chú, và nhất là Mitra sẽ thấy rất buồn. "

" Cháu biết chứ, chú và anh Mitra sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như vậy cả. Ý cháu muốn nói là khi hai người làm chuyện đó đó. " - Dường như chẳng còn ngại ngùng, Annette nói thẳng toẹt ra khiến Crow phải giả tiếng ho để nhắc khéo. - " Cháu nói thật mà. Cháu biết hai người sẽ thấy ngại và không thoải mái nếu có cháu ở quanh khi hai người làm chuyện đó. Dù cũng rất thú vị nếu được nghe hai người cãi nhau trong những lúc như vậy . . . "

Không còn sự ngây thơ, trẻ con thường thấy, sắc mặt Annette lúc này tỏ ra hào hứng và thích thú. Nụ cười có chút kỳ lạ của con bé khi nhìn về hai người khiến cả cậu và hắn đứng hình vì shock.

" Con bé làm tôi sợ rồi đấy. " - Mitra quay sang nói với Crow.

" Tôi đã nói với cậu rằng con bé cũng lớn rồi, nhận thức về chuyện xung quanh không ít như cậu nghĩ. " - Hắn trở lại sắc mặt lạnh của bình thường, chỉ bật cười rồi lắc đầu.

" Nhưng anh quên không nói rằng con bé còn biến thái hệt như anh kìa. " - Cậu mắng hắn.

" Hai người sáng nay dễ thương lắm á. Giống hệt hai nhân vật chính trong bộ truyện cháu đang đọc vậy. " - Giọng vui sướng vô cùng, Annette không giấu nổi sự hưng phấn của mình.

Crow ngờ ngợ khi thấy sự so sánh kỳ lạ của Annette, chưa kịp hỏi thì con bé đã đưa ra một cuốn truyện tranh. Trên bìa ngoài vẽ hình ảnh của hai nhân vật nam, một người là vị giáo sư trung niên đã ngoài 40, một người là nam thanh niên chắc vừa 20. Trùng hợp rằng màu tóc hai nhân vật đó lại y hệt hắn và cậu. Với bối cảnh trường học và cuộc sống thường nhật, chỉ có điều nội dung bên trong lại không phải là về tình cảm bạn bè, tình yêu nam nữ hay thấy. Chỉ vừa giở qua vài trang truyện, cậu và hắn lập tức đỏ bừng mặt khi thấy cảnh nhạy cảm của hai nhân vật nam chính. Từ cú shock này tới cú shock khác, Mitra đơ người ra như không tin vào chuyện trước mắt mình. Crow từ tốn gập lại mà đưa trả cho Annette, ngay cả hắn cũng không khỏi choáng ngợp về chuyện này. Vẫn giữ sắc mặt nghiêm túc, hắn nói.

" Chú không nghĩ nội dung trong đây phù hợp với những thứ cháu nên đọc. "

" Những người bạn của cháu ở tháp hiền triết đều đọc truyện này đó. Bộ truyện của tác giả ấy đang bán rất chạy, cháu khó khăn lắm mới mua được nó đó. Cháu không thể để bộ sưu tập bị trống được. "

" Nhóc vừa nói . . . bộ sưu tập? "

Mitra thấy phần nào hối hận vì đã hỏi câu đó. Cậu và hắn nhìn lên tủ sách lớn trong phòng Annette. Hơn nửa tủ sách đều là loại truyện mà con bé đưa cho hai người ban nãy, tất cả được sắp xếp ngay ngắn rất cẩn thận. Bước ra khỏi phòng, Crow có chút khó khăn để diễn đạt cảm nghĩ của mình lúc này.

" Chú không có ý kiến gì về sở thích của cháu. Chú tôn trọng điều đó, có lẽ chú sẽ cần thời gian để quen với chuyện này. "

" Chú và anh Mitra sẽ không ghét cháu chứ? " - Con bé lo lắng, sợ rằng hai người sẽ thấy khó chịu và ghét bỏ.

" Sao chú lại có thể ghét cháu chứ? Về những cuốn truyện, chú có chút choáng ngợp với cách mọi người tiếp cận nó thôi. "

" Nhờ những cuốn truyện này, mọi người có thể hiểu hơn về tình yêu đồng giới, giống như chú và anh ấy vậy. Cháu rất thích bộ truyện đó vì câu nói mà tác giả luôn ghi ở trang cuối. " - Trên tay vẫn cầm cuốn truyện, con bé lật tới trang cuối. - " Tình Yêu nào cũng là Tình Yêu! "

Đó là câu trích dẫn được ghi trên trang cuối, bên dưới trích dẫn còn có chữ ký và tên tác giả.

" Valerie.W? "

Đêm đến, cậu trở về phòng, nằm trên giường cứ loay hoay mãi chẳng chịu ngủ.

" Cậu khó ngủ sao? "

" À . . . Chỉ là . . . " - Mitra nghĩ ngợi một lúc. - " Chúng ta . . . vào thành phố vài ngày được không? "

" Cậu muốn đi đâu nhất? Tôi sẽ đưa cậu đi. "

" Anh không định hỏi lý do ư? "

" Chẳng lẽ tôi lại không hiểu cậu? " - Crow ngồi dậy, bật chiếc đèn ngủ phía bên hắn. - " Để cậu ngập ngừng rồi mới trả lời, thì hẳn cậu đã suy nghĩ rất nhiều cho điều đó. Nếu cậu muốn cho tôi biết lý do, cậu sẽ nói khi cậu cảm thấy sẵn sàng. "

" Không phải tôi giấu anh chuyện gì đâu. Chỉ là sắp tới là Giáng Sinh, tôi muốn có chút khoảng thời gian riêng với anh trước lúc đó. Ngoại trừ công việc phải đi ra ngoài, chúng ta cũng chưa có lần nào thật sự thoải mái đi chơi cả. "

" Ý cậu là hẹn hò? "

" Đó gọi là hẹn hò ư? "

Mitra bật dậy thì thấy Crow đang cầm cuốn truyện mà ban sáng Annette cho hai người xem.

" Anh đọc cuốn truyện này làm quái gì vậy hả? "

" Tôi chỉ muốn xem xem nội dung nó có gì mà khiến con bé thích tới vậy. " - Đột nhiên hắn liếc nhìn cậu, ánh mắt gian tà tới đáng sợ. - " Cũng rất có giá trị để tham khảo. "

" Cái tên biến thái nhà anh! Hai người biến thái hệt như nhau vậy! " - Cậu đỏ bừng mặt khi nhớ lại những cảnh nóng trong cuốn truyện.

" Cậu có biết Phu nhân Valerie Warthill là người vẽ ra những cuốn truyện này? "

" Gì chứ? Là cô ta sao? Không thể có chuyện đó được, cô ta là người kiểu cách Hoàng Gia, sao lại đi làm những việc như này. "

" Chữ ký trên đây thì không thể sai. Và một điều nữa. " - Crow rút bookmark kẹp trong cuốn truyện đưa cho Mitra xem.

Bookmark đó là một tấm thẻ với bức vẽ được in lên. Vẫn là hai người nam chính. Họ ngả đầu lên vai nhau cùng với đôi tay đan lấy. Tuy chỉ là bức vẽ, nhưng dường như có thể cảm nhận được hai nhân vật ấy đang nói chuyện rất vui vẻ. Nụ cười vô tư, hạnh phúc viên mãn mà bức vẽ chứa đựng, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui thay cho họ. Mitra ban sáng chỉ mới liếc nhanh qua vài trang, giờ được nhìn kỹ hơn thì cậu mới nhận ra rằng - Hai nhân vật trong bộ truyện giống cậu với hắn đến một cách kỳ lạ, như thể bản sao của hai người. Một người với mái tóc xanh đen và đôi mắt tựa ánh tím nghiêm nghị, nhạt hơn chút so với màu mắt thực của Crow. Người kia với mái tóc bạch kim pha chút sắc bạc, cặp mặt vàng mật ong ấm áp và tươi sáng y hệt Mitra, không hề khác dù chỉ một nét. Đến cả tông màu trang phục của hai nhân vật ấy chỉ mang hai sắc chủ đạo, một trắng một đen.

" Là tôi đang ảo tưởng hay nhân vật trong truyện này giống chúng ta như đúc vậy? "

" Tôi nghĩ đó là chúng ta. " - Crow nhíu mày, như suy nghĩ điều gì đó vô cùng quan trọng. - " Tôi không hiểu tại sao Phu nhân Warthill lại dùng chúng ta để tạo hình cho nhân vật. "

" Hình như là do lần đó . . . "

" Lần đó? Ý cậu là nhiệm vụ ngày trước ở Lễ Hội Tuyết? Vì chúng ta chỉ gặp phu nhân Warthill đúng một lần duy nhất. "

" Chính là lúc đấy. Hôm đó tôi ngồi cùng Valerie, cô ta đã nhìn thấy dấu hôn anh để lại. "

" Cô ta nói gì với cậu? "

" Valerie hỏi tôi có yêu anh không? "

" Cậu . . . đã trả lời thế nào? " - Crow có chút ngạc nhiên, chờ đợi cậu trả lời của cậu.

" Vì không muốn người khác biết chuyện chúng ta nên tôi trả lời rằng, giữa hai người đàn ông không thể xảy ra chuyện đó. " - Nhớ lại chuyện cũ khiến Mitra cụp mắt nhìn xuống. - " Rồi tôi hỏi lại cô ta có thấy ghê tởm về thứ tình cảm đấy không, thì cô ta nói gì đó về tình yêu không cần phải theo thước đo hay chuẩn mực. Chỉ cần yêu và được đáp lại. "

" Vậy ra đó chính là nguồn gốc của câu nói ấy. " - Crow thầm nghĩ, đôi mắt nhìn cậu không rời. - " Yêu là yêu. "

( Love is Love : Hãy để trí tưởng tượng bay bổng khi dịch câu nói này nhé :3 )

Đôi mắt hổ phách phảng phất nỗi buồn nhìn vô định, dường như trong khoảnh khắc ấy, cậu lơ đễnh mà quên đi mọi thứ xung quanh mình. Nhớ về khoảng thời gian trước, vui có mà buồn cũng có. Nhưng cậu lại nhớ về những chuyện buồn nhiều hơn. Crow dõi theo Mitra rất lâu, khi hơi thở cậu nặng trĩu, mùi hương tỏa ra cũng trầm và buồn bã hệt như cậu, hắn cầm lấy tay mà ân cần hỏi.

" Cậu đang nghĩ gì? " - Mitra không trả lời, thất thần nhìn xuống. Thấy vậy, hắn trèo qua rồi ngồi đối diện cậu. - " Nào, nói tôi nghe, điều gì khiến cậu buồn tới như này? "

" Nếu như xã hội bên ngoài không chấp nhận chúng ta giống như Valerie? "

" Có người dễ dàng chấp nhận sự khác biệt, thì sẽ luôn có người gặp khó khăn để thích nghi với điều đó. Cho dù họ không chấp nhận đi nữa, đừng để điều đấy khiến cậu phải bận tâm. " - Dường như vẫn chưa bớt tâm trạng, nên Crow vén tóc mái cậu ra sau rồi hôn lên vầng trán ấy. - " Tôi không cần sự chấp thuận của bất cứ ai để ở cạnh cậu, cho dù họ có nói gì đi nữa. Chẳng phải ngày ngày ở bên tôi mới là điều cậu cần nhất sao? "

" Ừ nhỉ? "

Nghe tới đó, đôi mắt hổ phách chợt bừng sáng, sự tinh nghịch và vui vẻ trở lại trên gương mặt cậu. Nụ cười ngây ngô thật tươi, an tâm vô cùng. Cậu nhoài người tới ôm lấy hắn, hít hà mùi hương ngọt ngòa đang tỏa ra kia. Chỉ lúc sau, Mitra bị mùi hương dễ chịu của Crow ru ngủ, ngoan ngoãn ngả đầu lên vai hắn mà say giấc. Nhẹ nhàng đưa tay tắt đèn, hắn đặt cậu nằm xuống, ôm trọn trong lòng mình rồi nhắm mắt lại. Ánh sáng rọi trên cuốn truyện mờ dần rồi lịm đi. Trong trang sách đang mở, là mặt bên kia của tấm bookmark. Nam chính với mái tóc bạch kim đang nằm gọn trong vòng tay của nam chính tóc đen kia. Cả hai đều đang nhắm nghiền mắt với nụ cười mãn nguyện trên môi, giấc ngủ hạnh phúc tuy nhỏ bé, thường nhật nhưng lại đầy tình cảm. Thật trùng hợp, rằng hình ảnh trên tấm bookmark với khoảnh khắc hai người nằm bên nhau trên chiếc giường ấm áp kia, lại hệt như một.


Sáng hôm sau, cả hắn và cậu đều đang bước đi trên con đường ngoại thành. Thời gian này, ngoài trời chỉ phủ duy nhất một màu trắng bởi lớp tuyết dày, tuy lạnh giá mà lại hư ảo, phần nào thơ mộng và đẹp đẽ lạ thường. Nhưng khi bước qua cổng thành, thì mọi thứ bên trong thay đổi hoàn toàn. Lớp tuyết được dọn dẹp để thuận tiện cho phương tiện và mọi người đi lại, trên mái nhà cũng chẳng còn bông tuyết nào khi chúng đều đã tan đi bởi dòng nhiệt sưởi. Khung cảnh náo nhiệt, nhộn nhịp thường thấy, ai ai cũng tất bật với công việc của họ. Chỉ còn hơn tuần nữa là lễ Giáng Sinh tới nên người dân Orvelia cũng đã bắt đầu trang hoàng nhà cửa của mình. Ở trung tâm quảng trường đặt sẵn cây thông khổng lồ, từ khắp mọi ngả đều có thể nhìn thấy đỉnh của cây thông ấy. Từ đằng xa, Mitra ngước lên nhìn.

" Năm này họ còn làm hoành tráng hơn năm trước nhỉ? "

" Hình như còn rất nhiều sự kiện nữa. Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ đi thử. "

" Đi chứ! Đi hết nhé? " - Mitra cười tươi tới híp cả mắt lại.

Đây có lẽ một trong những số lần ít ỏi mà hắn và cậu mặc đồ đôi. Lần đầu khi cậu mua về, do quá xấu hổ nên đã nói rằng mua thêm một cái sơ cua để được mặc nhiều hơn. Nhưng hai cái chẳng hề chung một cỡ, vì chiếc còn lại được mua theo cỡ của Crow. Bằng tiểu xảo tinh quái của mình, cậu đánh tráo quần áo với đồ mình mua khi hắn đang tắm, để Crow mặc phải, rồi ép hắn " nhận " những món đồ theo cách đặc biệt đó. Để bắt Crow làm gì đó là việc không thể, và cậu lại càng ngại ngùng để hỏi liệu rằng hắn có muốn mặc đồ đôi với mình không. Nên cứ vậy, dường như đã trở thành thói quen. Cậu thường xuyên mua về những cặp áo hoodies, áo khoác, giày đôi hay ngay cả đồ ngủ, dần dần để chúng vào chung với đồ dùng của Crow. Và hắn, đương nhiên là không thể không biết. Lần đầu có thể là vô tình, nhưng những lần sau đấy hắn bắt đầu để ý thấy sự thay đổi kỳ lạ. Có lẽ ngay cả trẻ con cũng nhìn thấy được sự hiển nhiên đó, chỉ có cậu, với sự ngây ngô, ngốc nghếch kia mới không nhận ra mà thôi. Thế nhưng hắn lại không nói cậu biết, cứ im lặng mà thuận theo. Lần nào mở tủ, cầm lên món đồ mà Mitra lén đặt vào, hắn đều mỉm cười hạnh phúc, đôi lúc lại kèm theo cái lắc đầu. Hắn thật bó tay với sự ngốc nghếch, cứng đầu đáng yêu ấy của cậu. Hầu hết thời gian khi hai người rời khỏi nhà là vì công việc nên chẳng có cơ hội được mặc chúng. Lần này, hẳn là lần đầu tiên hắn mặc hoàn chỉnh một bộ đồ đôi với cậu. Nào là cặp khăn quàng màu xám xanh, hay áo khoác măng tô to rộng phủ một màu đen, thả suông phong trần cùng tông màu. Đến cả đôi giày hay chiếc đồng hồ đang đeo cũng chung một kiểu dáng, chỉ có màu sắc là tráo đổi giữa trắng và đen thường thấy. Mitra thỉnh thoảng rất thích mặc những bộ đồ có màu sắc sáng, nhưng cậu lại thích và luôn chọn màu trắng. Vì trắng và đen, tuy trái ngược nhưng lại làm nổi bật lẫn nhau. Hay không thể tách rời, như âm và dương. Theo một cách hiểu nữa, rằng hai màu sắc này đã gắn liền với Crow và Mitra từ ngày đầu. Và hơn cả, đôi nhẫn bạc được đeo trên tay hai người dường như là mình chứng thuộc về nhau. Mitra vẫn luôn đeo nó ở ngón áp út bên tay trái, nhưng Crow lại đeo nó ở ngón áp út tay phải. Khi hắn đi bên cạnh rồi đan lấy tay cậu, thì hai chiếc nhẫn có cơ hội được ở cạnh nhau. Và đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy.

" Đống quần áo của tôi, anh mặc vừa vặn nhỉ? " - Bỗng hỏi vu vơ, như muốn lựa cơ hội để khen hắn.

" Mặc nhầm đôi lần là chúng sẽ rộng ra thôi. Khó tránh được vì cậu toàn để lẫn chúng vào đồ tôi. "

" Anh nhận ra lâu rồi phải không? " - Có chút hờn dỗi mà lườm Crow.

" Nhận ra điều gì? " - Vẫn vờ như không biết, hắn bình thản mà trả lời.

" Lão già đáng ghét! " - Cậu cười tươi, giọng nửa trách nửa vui sướng. - " Thế cứ tiếp tục mặc chúng đi. Đồ giãn rồi tôi không mặc nữa đâu. "

" Ừm, thế tôi sẽ dùng chúng luôn vậy. " - Nụ cười mỉm khẽ thoáng qua trên môi hắn, chỉ có ánh mắt hạnh phúc là vẫn còn đó.

Cậu đỏ bừng mặt khi nhìn thấy nó, vô thức nắm chặt tay hắn lại, trong lồng ngực là tiếng tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Thấy Mitra như vậy, bất giác mà thốt lên một câu " Đồ ngốc ". Cũng lúc ấy, từ hướng ngược lại có một nhóm thiếu nữ đi tới, dường như để ý thấy hành động của hai người mà đi chậm lại. Họ cứ liếc nhìn rồi rì rầm bàn tán, Mitra nhận ra liền lập tức buông tay rồi đi cạnh hắn như hai người bạn bình thường. Ngay cả khi đã đi qua nhau, nhóm thiếu nữ ấy vẫn cứ liên tục ngoảnh lại mà nhìn ngó hai người. Tới khi khuất khỏi, Crow giữ cậu lại.

" Ban nãy có chuyện gì sao? " - Nhờ mùi hương, hắn biết cảm xúc cậu đột ngột thay đổi.

" Tôi . . . không muốn người khác chỉ trỏ và nhìn anh như vậy. " - Sắc mặt buồn thấy rõ, đôi mắt cứ cụp xuống không chịu nhìn hắn. - " Tôi có thể đã quen, nhưng tôi không muốn anh phải trải qua chúng. Tôi biết! Tôi biết là anh đã nhắc rất nhiều, rằng không được để lời nói người khác ảnh hưởng tới mình. Nhưng . . . "

Crow ôn nhu ngắt lời cậu.

" Chúng ta tới đây không phải để khiến cậu buồn. Đi nào, tôi nghe nói họ mới mở một cửa hàng đồ chơi. "

" Cửa hàng đồ chơi sao? " - Cậu ngẩng dậy, tròn xoe mắt nhìn hắn. - " Anh biết chúng ta bao nhiêu tuổi rồi không? "

Crow không trả lời, cứ vậy mà kéo Mitra đi. Hắn biết cậu rất muốn tới đó, chỉ là cậu đang xấu hổ nên không thể hiện ra mà thôi.

" Tôi chưa thấy cửa hàng đồ chơi nào to như này. "

Cậu ngạc nhiên nhìn lên tòa nhà hai tầng. Nằm ngay sau con phố gần trung tâm quảng trường nên thu hút rất nhiều khách. Mặt bằng rộng và vị trí cũng khá đẹp, dường như người đầu tư vào tòa nhà này biết rõ mình đang làm gì. Tầng một với gian bên ngoài bán đồ chơi, phụ kiện và vật phẩm dành cho lứa tuổi thiếu nhi, còn bên trong là khu vực vui chơi và ăn uống. Thời gian này người người đều chuẩn bị cho dịp lễ nên cửa hàng có rất nhiều chương trình khuyến mãi, chẳng trách lại đông khách tới vậy. Cậu và hắn chật vật một lúc mới vào được bên trong, cả biển người lấp đầy không gian bên trong.

" Đây giống như vừa bán đồ chơi vừa là nhà trẻ vậy. "

Vừa nói dứt câu, mấy đứa trẻ từ ngoài chạy ào vào, vụt qua trước hai người rất nhanh. Tiếng cười đùa vang lên ầm ĩ, lại thêm tiếng nói chuyện không ngớt làm cậu thấy khó chịu mà nhăn nhó. Cứ đứng sát lại với Crow, con ngươi hổ phách lo sợ mà đảo mắt liên tục nhìn mọi người xung quanh. Hẳn sau những chuyện xảy ra trong quá khứ, thì việc Mitra bị sang chấn tâm lý là không thể tránh khỏi. Cậu vẫn có thể đi lại giữa đám đông nhưng chẳng thể ở đó quá lâu, khi mà những cảm xúc tiêu cực cứ chực chờ tác động lên, khiến cậu hoảng loạn mà mất bình tĩnh.

" Họ mới khai trương được mấy hôm nên sẽ rất đông. Chúng ta lên tầng một lúc nhé? Họ nói trên đó là tầng cách âm nên sẽ yên tĩnh hơn dưới này. " - Crow biết tình trạng tâm lý của Mitra nên muốn dẫn cậu đi nơi khác để trấn tĩnh lại.

Nhờ giới hạn độ tuổi của khách hàng nên tầng hai hoàn toàn cách biệt. Ngay cả cầu thang để lên tầng cũng khác hẳn, nó nằm ở bên ngoài tòa nhà nên những người lần đầu tới sẽ khó mà biết được nếu không có nhân viên ở đây hướng dẫn. Mục đích phục vụ chính của gian tầng này là về sách truyện hay các tư liệu tham khảo. Lối lên chia tầng thành hai gian phòng, bên ngoài và khu vực gần cửa sổ là nơi dành những người muốn ngồi lại, thả mình vào cuốn sách trên tay cùng với tách trà. Hay là căn phòng cách âm dành riêng cho nhóm bạn bè tụ tập trò chuyện để giữ sự yên tĩnh cho mọi người bên ngoài. Gian còn lại của bên trong là khu trưng bày sách với những rất nhiều kệ cao chạm trần. Có lẽ thời gian này chưa phải là đông khách lắm, nên chỉ khoảng chục người ở trên này. Và hầu hết đều là nữ nhân đi thành nhóm với nhau, thi thoảng lại rì rầm to nhỏ mà bàn tàn nội dung của cuốn truyện nào đó.

" Cậu cứ thoải mái mà đi xem xung quanh, tôi xuống tầng một lúc. "

" Ơ anh đi đâu vậy? " - Mitra vội vã bám theo.

" Tôi muốn mua gì đó cho Annette. "

" Tôi muốn đi cùng. "

" Dưới đấy đang đông người. " - Đưa tay xoa mái tóc xám bạc, Mitra cứ phụng phịu, không chịu rời khỏi hẳn hệt như thú cưng, trông đáng yêu vô cùng. - " Tôi chỉ đi một lúc. Cậu chịu khó ở trên này, hãy đi một vòng tìm gì đó mà mình thích, sẽ nhanh thôi. "

" Được rồi! Anh mà không mau lên là tôi xuống tìm anh đó. "

Nhìn theo bóng người Crow đi khỏi, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi đảo mắt nhìn quanh. Dạo qua một vòng rồi dừng lại trước tủ sách khổng lồ, cậu tặc lưỡi khi nhìn lên chỗ tiểu thuyết và các tác phẩm văn học, quyển nào quyển đấy đều dày cộp.

" Nhiều chữ như vậy, ai có thời gian mà đọc hết chúng chứ? "

Chạy sang khu truyện tranh, Mitra cầm lên xem qua vài cuốn nhưng chả có thứ nào khiến cậu thích thú. Ngó nghiêng một hồi thì cậu lại gần nơi trưng bày và giới thiệu tác phẩm đang nổi. Có khá nhiều người đứng quanh đó nên cậu cũng tò mò muốn ra xem. Chỗ truyện tranh và sách ảnh đều là những tác phẩm mới và thịnh hành nhất, được trưng lên ở đây để thu hút mọi người để ý tới. Vừa cầm cuốn truyện lên thì cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn cuốn truyện trên tay rồi lại nhìn xuống chỗ chồng sách kia, miệng thất thần lẩm bẩm.

" Chỗ này có tới hàng trăm cuốn, thế mà con bé bảo khó khăn lắm mới mua được . . . "

" Chắc anh mới biết tới bộ này phải không? " - Thiếu nữ đứng kế bên đó lên tiếng, nhưng vẫn cắm mặt vào cuốn truyện trên tay. - " Khó khăn mới mua được thì đó chắc chắn là hàng giới hạn rồi. "

" Hàng giới hạn? "

" Chỉ được xuất bản với số lượng giới hạn, nội dung trong đó là nằm ngoài mạch truyện chính, thường sẽ dựa theo sự kiện đặc biệt, dịp quan trọng nào đó. Để sở hữu tập giới hạn là vô cùng khó khăn vì ai cũng muốn có, anh sao có thể hiểu được đâu. " - Thiếu nữ khác đứng cạnh tiếp lời, chẳng ai rời mắt khỏi cuốn truyện để nhìn cậu lấy một cái.

" Hahaha, thế cơ hả? " - Cậu gãi đầu, xấu hổ không biết trốn đi đâu được đành cúi xuống. - " Lão già, anh đâu rồi. Nhanh nhanh đi chứ! "

Thầm gọi Crow trong tâm trí, cậu không biết phải làm gì ở đây cho tới khi hắn quay lại. Thế rồi cái tên Valerie đập vào mắt cậu, dường như tất cả số truyện đang được trưng bày đều là tác phẩm của phu nhân nhà Warthill. Nhìn xung quanh trước khi trí tò mò thôi thúc cậu mở cuốn truyện trên tay. Cũng may ở đây ai đấy đều tập trung vào cuốn sách trên tay mình, nên cậu thấy không quá lo rằng họ sẽ để ý. Lướt qua vài trang, đột nhiên sững lại khi nhìn thấy hai nhân vật chính trong truyện đang khiêu vũ. Với bối cảnh vũ hội của trường, nhưng hai nhân vật kia lại cùng nhau khiêu vũ ở sân sau, dưới trời tuyết không ai ở quanh. Hai người đó cứ vậy mà đắm chìm trong điệu nhảy của họ tới quên cả thời gian. Vài trang kế tiếp, khi mà điệu nhảy kết thúc, Mitra mới nhận ra nhân vật mang mái tóc bạch kim bị trật khớp chân, nên từ đầu tới giờ đều là nam chính kia giữ chặt lấy bạn nhảy bên mình. Đoạn cuối của tập đó, là khoảnh khắc nam chính tóc đen bế bổng người kia theo kiểu công chúa đầy tình cảm. Hai người họ đi dưới trời tuyết, cười đùa gì đó trông hạnh phúc và lãng mạn vô cùng.

" Cô ta còn mang cả vụ đó vào đây ư? "

Chính là khoảnh khắc hắn và cậu ở Vũ Hội Tuyết ngày đó, từ điệu nhảy mở màn tới giây phút phía sau vườn thượng uyển. Tuy đã được thay đổi phần nào nhưng không khó để cậu nhận ra ký ức ấy.

" Cậu đã đọc tới chưa? Mau xem này, lãng mạn thật đấy! Connor muốn khiêu vũ riêng với Midas nên mới cõng ra sân sau kìa. "

" Mình vừa đọc tới đoạn đó xong, Connor đúng là tâm lý quá đi. Tôi cứ nghĩ Connor vì ghen nên đưa Midas về nhà cơ. "

" AAAA!!! Nhìn họ cõng nhau này! "

" Tôi đã khóc khi thấy chân Midas bị trật đó, tôi lo rằng hai người sẽ không thể khiêu vũ được. Connor đúng là tuyệt đỉnh mà. "

" Đương nhiên rồi, thân hình của Connor lớn như vậy, còn là nằm trên nên chắc chắn phải thật khỏe mới có thể chăm sóc được Midas chứ. "

" Tôi mong chị Val đừng cho vết thương lành lại, cứ kéo thêm mấy tập nữa. Như vậy Connor mới càng có nhiều cơ hội để chăm sóc Midas. "

" Đúng đấy! Nhìn họ bế nhau này, tôi thấy hạnh phúc cho Connor và Midas quá đi, hức! "

Cuộc bàn tàn càng lúc càng sôi nổi, những thiếu nữ khác cũng bắt đầu nhập hội cùng, dù họ không hề quen nhau. Chỉ cần cuốn truyện kia, cũng đủ để họ bắt chuyện và làm thân rất nhanh. Thế rồi một nhóm khách khác vừa mới tới, trai gái đều có. Họ đi qua, liếc nhìn nơi trưng bày với ánh mắt khinh bỉ.

" Thứ kinh tởm này vẫn có người đọc sao? Thật là một lũ bệnh hoạn. "

" Đúng là chẳng ra làm sao. Người bình thường nào lại có thể nhìn mấy thằng đàn ông âu yếm nhau? " - Giọng điệu của nhóm người ấy toàn sự miệt thị, khinh thường và ghê tởm. - " Nói thôi cũng thấy buồn nôn rồi. Toàn một đám lụi bại, đi ngược lại tự nhiên. "

" Nghĩ xem nếu chúng mà để lại giống nòi bệnh hoạn, thì cái thế giới này tận thật rồi. "

Những lời dè bỉu, miệt thị đầy độc đoán ắt không khỏi khiến nhóm thiếu nữ kia kích động. Lời qua tiếng lại một lúc, thấy số đông người ở đó đều đứng về phía những thiếu nữ kia, cộng với việc nhân viên xung quanh lên tiếng nhắc nhở, đám thanh niên ấy cười khiêu khích.

" Thôi đi! Nơi này chứa toàn rác rưởi. " - Một người trong số đó còn không quên khích đểu đôi câu trước khi bỏ đi.

Mitra thở dài một hơi não nề, ánh mắt thất vọng, buồn bã nhìn xuống cuốn truyện.

" Chấp nhận sao? Thật ngớ ngẩn. "

Bất mãn mà chép miệng, cậu ném trả cuốn truyện về chỗ cũ nhưng vô tình khiến cho tháp sách trang trí phía trên đổ ập xuống. Theo bản năng liền giang tay ra đỡ lấy mà không ngờ tới rằng chúng nặng như thế nào, lập tức ngã ngửa ra sau với chục cuốn sách đè lên. Phải nói rằng may mắn thay cho cậu là loại truyện tranh ít trang thay vì những cuốn tiểu thuyết dày cộm.

" Chết tiệt! Ngày gì đâu mà đen đủi vậy! " - Vừa chửi thề, Mitra vừa bực tức gạt chỗ sách khỏi.

Nghe thấy tiếng động lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi cậu. Họ nhanh chóng chạy tới để giúp nhặt chỗ sách lên và xếp lại chỗ cũ.

" Anh gì ơi, anh có sao không thế? " - Thấy cậu cứ xuýt xoa rồi lại lẩm bẩm than thở gì đó, nên thiếu nữ nọ hỏi han xem có bị thương đâu không.

" Tôi ổn. " - Phủi bụi bẩn khỏi quần áo rồi đứng dậy. - " Xin lỗi mấy người nhé, không cố ý đâu. "

Vừa lúc Mitra ngẩng đầu lên thì chạm mặt những thiếu nữ đang hiếu kỳ nhìn cậu.

" Waaaa!!! "

" Ồ!!! Anh ta đẹp trai thật đấy! "

" Đôi mắt màu vàng cam của anh ta đẹp quá đi. "

Họ trầm trồ khi nhìn thấy vẻ bảnh trai của cậu. Nhướn mày với nhếch bên môi cười đắc ý, đầy ngạo mạn sau khi nghe thấy những lời tán dương và ca ngợi về mình. Ấy mà sắc mặt của tất cả bọn họ đều thay đổi.

" Giống quá! "

" Mắt vàng, tóc bạc, tính cách cũng kiêu ngạo, ngang tàn, bất cần. Anh ta giống hệt Midas vậy! "

" Aaaaahhhh! Đúng vậy! Đúng là quá giống luôn ấy! "

" Y chang không khác gì luôn đó! "

" Gì cơ? Giống ai chứ? " - Cậu nhíu mày khó chịu khi thấy mình bị đem ra so sánh. Cậu gằn giọng đe doạ. - " Mấy đứa nhóc này đừng có mà đem ta ra mà so sánh nhé! "

" Cách anh ta nổi giận cũng giống quá đi!!! "

" Đáng yêu quá! Đáng yêu quá! Đúng là y chang Midas vậy! "

" Anh gì ơi, anh tên gì vậy? "

" Cho tôi chụp chung với anh vài tấm nha?

" Này! Chụp cái gì chứ?" - Mitra tròn mắt nhìn đám thiếu nữ đang quây lại.

Những thiếu nữ tụ tập lại thành đám đông nhỏ, rút điện thoại ra mong ngóng được chụp hình chung với cậu như người nổi tiếng.

" Mấy đứa nhóc này, đừng có chụp! Không chụp gì hết! " - Mitra giơ tay lên che mình khỏi những chiếc điện thoại đang chĩa tới.

" Chỉ một tấm cũng được. Làm ơn đó anh gì ơi! "

" Xin anh đó, chỉ tấm thôi mà. "

" Không thì anh cho chúng tôi chụp riêng anh thôi nhé? "

Họ háo hức, không đợi được sự cho phép của cậu mà tiến lại gần. Những con mắt hau háu với điện thoại trên tay, như chực chờ được ăn tươi nuốt sống cậu.

" Này! Này này! Đừng có lại gần đây! " - Vội vã lùi lại, cậu thầm nghĩ. - " Mấy đứa oắt còn khùng hơn đám fan hâm mộ ngày trước nữa. "

Chúng tiến tới càng lúc càng gần, Mitra vừa lùi lại vừa đảo mắt tìm cơ hội bỏ chạy. Ấy vậy, những thiếu nữ như đọc được suy nghĩ của cậu mà lập tức chianhau ra đứng chặn hết lối đi. Tuy chỉ là những thiếu nữ vô tư vô hại, nhưng việc họ muốn chụp ảnh cậu tới vậy đều quá bất thường.

" Đã bảo không được tới đây. Không thì đừng có trách! . . . Ah? "

Cậu sững lại khi va phải người đằng sau.

" Mitra? Lại gây chuyện rồi sao?" - Giọng nói trầm ấm thân quen, có chút nghiêm khắc tới cậu.

" A! Lão già! " - Mitra cười tươi, rạng rỡ vui mừng khi thấy hắn. - " Mãi mới quay lại, làm tôi đợi anh lâu quá đó. "

" Chỉ vừa đi khỏi một lúc mà cậu đã gây rắc rối. Đúng là không thể rời mắt khỏi cậu. "

" Đâu có! Tôi không làm gì mà! Thật đó, đừng nghĩ oan cho tôi, lão già! "

Nhìn thấy hai người, họ lặng đi một giây rồi tiếng rì rầm bàn tán không ngớt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nhóm thiếu nữ ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, cũng không kìm ném được sự vui sướng của mình mà hét lên.

" Ôi Lua thánh thần ơi!!! Chính là họ! "

" Có phải tôi vừa nghe thấy hai người họ gọi nhau là Midas và ông cụ? Thật sự là họ ư? "

( Tuy không được nhắc sâu tới, nhưng trong cuốn truyện tranh. Midas, tức nam thanh niên có mái tóc bạch kim, là sinh viên theo học tại trường đại học - Nơi nam chính tóc đen giảng dạy, Connor là tên người đàn ông trung niên ấy. Trong truyện, Midas thường xuyên gọi vị giáo sư Connor là ông cụ mắc dịch. Bởi cậu khá lười biếng và bỏ bê việc lên lớp. Trong tất cả các lớp mà Midas theo học, thì lớp của Connor được coi là khắc nghiệt nhất. Midas luôn nhận được sự đối xử hà khắc và kết quả cực kỳ kém từ vị giáo sư ấy. Dẫn đến việc bị nợ môn và không thể ra trường. )

" Tóc đen mắt tím, lại còn mặc đồ đôi nữa. Không thể trùng hợp vậy được. Chắc chắn họ chính là Connor và Midas! "

" Tôi nghĩ đây là diễn viên được thuê để quảng bá bộ truyện đó. Họ làm tốt thật đấy, muốn chụp hình với họ quá đi mất. "

" Này! Lũ oắt con này, đừng có lảm nhảm vớ vẩn. Bọn ta không phải mấy nhân vật trong truyện. Đừng có gán ghép, áp đặt linh tinh! "

" Ra là chuyện này. " - Crow thở dài mà liếc nhìn chỗ truyện tranh.

" Aaaaaahhhhh~ Nếu vậy thì hai người là một đôi thật ư? "

" Mặc đồ đôi chắc chắn là người yêu mà. "

" Ánh mắt hai người nhìn nhau thật tình cảm quá đi. Chúng tôi chết ngập trong sự ngọt ngào này mất. "

" Thật đẹp đôi quá, cho chúng tôi chụp hai người nhé? "

" Làm ơn hãy để chúng tôi chụp đi! "

" Này đừng . . . Đã bảo đừng chụp! "

Mitra gằn giọng đe doạ nhưng vô ích, chẳng thiếu nữ nào chịu nghe cậu mà dừng lại. Dường như sự hào hứng, vui sướng tới tột độ khi gặp được thứ mình yêu thích tới mức quên đi thực tại. Họ chỉ điên cuồng chạy tới, chăm chăm vào việc chụp được bức ảnh của hắn và cậu.

" Khốn kiếp! Chúng không chịu nghe lời tôi. Đám fan hâm mộ khi tôi còn làm thần tượng cũng không điên rồ như này. " - Mitra lập tức cầm lấy tay Crow mà chạy khỏi.

Thấy thế họ liền chạy theo, những chiếc điện thoại giương lên, tiếng camera chụp không ngừng nghỉ. Ba, bốn người thiếu nữ đứng chặn kín lối ra cầu thang, xung quanh lại còn những người nữa đang quây lấy. Cứ luôn miệng xin được chụp hình, có lẽ họ nhất quyết không thể để cho hắn và cậu rời khỏi đây nếu như chưa có được thứ mình muốn.

" Chỗ ảnh đó mà công khai thì tất cả sẽ thấy . . . Không thể được! " - Cậu cắn môi bất lực, quay lại với lấy mũ chùm của áo măng tô rồi đội lên cho Crow. Giọng lo lắng mà nhắc hắn. - " Đừng để chúng chụp được anh! "

" Đồ ngốc! " - Hắn kéo chiếc mũ sau áo hoodie lên cho cậu. - " Chỉ là những đứa trẻ thôi. "

Crow biết rằng Mitra không muốn hắn bị lôi ra bàn tán. Càng không muốn bị xã hội ngoài kia phán xét, miệt thị và khinh thường. Cho dù có khuyên nhủ bao nhiêu đi nữa thì cậu vẫn lo lắng cho hắn một cách cứng đầu và ngoan cố. Đó, chẳng phải cậu nhất mực không nghe lời hắn, chỉ là nỗi lòng đôi khi không thể điều khiển được. Nhất lại còn là thâm tâm của kẻ đang yêu, lúc nào cũng thật khó đoán và bất thường. Crow khẽ thở dài rồi bước tới sát bên cậu. Sắc mặt thoáng ôn nhu, mềm mại chỉ tích tắc sau liền nghiêm lại mà nhìn lên.

" YÊN LẶNG! "

Hắn lớn giọng ra lệnh. Mọi người xung quanh chợt khựng lại, im thít mà nhìn hắn khó hiểu.

" Tất cả nghe rõ đây! Điều tối thiểu là tôn trọng quyền riêng tư của người khác, không một ai ở đây có nổi nhận thức về điều đó? Tuyệt đối tôi không cho phép bất kỳ người nào chụp hình hay mang chúng tôi ra bàn tán. Nếu như tôi tìm thấy bất cứ tấm ảnh nào được đăng công khai, tôi sẽ không để yên cho người đó. Tất cả đã rõ chưa? "

Một số còn ngỡ ngàng, chưa kịp định thần được chuyện đang xảy ra nên cứ ngơ ngác nhìn nhau.

" Tôi nói, TẤT CẢ ĐÃ NGHE RÕ CHƯA? "

Giọng nghiêm nghị, đầy uy quyền hệt khi hắn còn là Đô Đốc ở Đế Quốc. Mọi người hoảng hốt, sợ hãi đáp lại hắn thật to và rõ ràng, quy củ hệt như trong quân đội.

" Đi thôi. " - Nói nhỏ rồi dẫn cậu đi dần ra cầu thang.

Thấy hai người bước tới, họ liền vội vã đứng nép lại sang một bên nhường đường. Chỉ lúc sau khi hai người đi khỏi, những thiếu nữ kia tụ tập nói chuyện với nhau.

" Người đàn ông đó khó tính thật đấy. Đáng sợ quá. "

" Ánh mắt của người kia vừa lạnh vừa mang sát khí, tôi rợn cả tóc gáy khi nhìn vào đấy. "

" Không chỉ ngoại hình mà thần thái còn giống hệt Connor trong truyện. Thật là chết mất thôi. "

" Trời ạ, nhìn cách anh ta bảo vệ người đó. Thật chẳng sai vào đâu cả. "

" Họ nói họ không phải là diễn viên thuê để quảng cáo,nhưng họ giống hệt Connor và Midas vậy. Thật sự là không thể tin nổi đây chỉ là trùng hợp. Cứ như họ bước ra từ cuốn truyện vậy. Aaaaaaa, tôi muốn gặp lại họ lần nữa. "

" Lẽ nào điều ước của tôi trong giáng sinh này thành hiện thực rồi ư? Nhất định tôi phải gặp lại họ mới được! "

" Tôi cũng muốn. Có ai chụp được tấm nào không? Mau gửi cho tôi đi! Mọi người sẽ phát điên khi thấy họ cho xem. "

" Nhưng anh ta đã cảnh báo không được phép sử dụng chúng mà? "

" Ồ thôi nào, anh ta chỉ bảo rằng chúng ta không được đăng công khai. Chứ đâu có cấm chúng ta lưu hành nội bộ đâu, đúng không? " - Thiếu nữ đó nháy mắt.

" Anh ta sẽ xử đẹp chúng ta nếu như biết được đấy. "

" Đừng sợ chứ. Diễn đàn là khép kín mà. Dù sao chúng ta cũng đều là những người ủng hộ họ, sẽ không có chuyện đó đâu. "

" Nhưng tôi vẫn không nghĩ đây là ý hay. Anh ta rất nghiêm túc đó. "

" Đừng lo quá, nhìn này. Làm gì có tấm nào chụp được mặt họ chứ. Chỉ có tấm này thấy được tóc họ thôi. Sẽ không ai nhận ra họ đâu. Chỉ chúng ta biết thôi. Nha? "

Họ bàn đi bàn lại, rồi cuối cùng vẫn quyết định chia sẻ điều mà họ vừa trải nghiệm, cùng với khá nhiều tấm ảnh được kèm theo. Hầu hết đều là chụp từ đằng sau hay góc cạnh nghiêng khi họ đuổi theo hai người, không có tấm nào là thấy được mặt. Tất cả đều được đăng tải trên diễn đàn bí mật - Được lập ra dành cho những người yêu thích các thể loại tác phẩm nghệ thuật liên quan tới tình yêu đồng giới. Khẩu hiệu của họ, cũng chính là câu nói mà phu nhân nhà Warthill luôn ghi ở cuối mỗi tập truyện - Yêu là Yêu. Cô là một trong những người tạo ra nguồn cảm hứng rất lớn nhờ bộ truyện tranh của mình. Nó không đơn thuần là những tác phẩm để giải trí, qua những tập truyện, từng nhân vật cô xây dựng đã gửi gắm đến người đọc rất nhiều cảm xúc và thông điệp. Trong từng câu chuyện, có người tìm thấy bản thân mình trong đó, người thì thấu hiểu, cảm thông. Hay rằng thay đổi cách suy nghĩ lối mòn cũ kỹ, để tiếp cận và có cái nhìn khách quan hơn về tình yêu đồng giới. Valerie, cô cũng là hình tượng tiếp thêm hy vọng cho những người Dị Tính. Nhờ cô, họ biết họ không hề đơn độc. Rằng họ không hề bất thường, cũng chẳng phải là sai lầm của tạo hoá, hay thứ dịch bệnh, suy đồi đạo đức mà xã hội gọi họ. Bởi vậy nên diễn đàn bí mật của họ cực kỳ khép kín, ngay cả thành viên tham gia cũng được kiểm soát rất chặt chẽ. Họ muốn đó là nơi mà những người Dị Tính có thể thoải mái là chính mình, giống như một ngôi nhà thứ hai, và cũng là một đại gia đình luôn luôn ở bên ủng hộ. Ngoài Valerie thuộc vị trí danh dự trong ban quản trị diễn đàn, còn có một cô bé mang cái tên Annette - Mà mọi người yêu quý gọi cô là Annie. Những bài viết, những câu chuyện hay ý tưởng mà Annette đăng tải đều được mọi người đón nhận, hưởng ứng rất nhiệt liệt. Khá nhiều ý tưởng đã được Valerie đón nhận và xuất bản nó thành một phần trong tập truyện. Có lẽ, vô hình chung ta cũng có thể đoán được, những bài viết của Annette đều được lấy cảm hứng từ ai kia. Hẳn đây là bí mật động trời nhất mà con bé không bao giờ dám nói ra cho Crow và Mitra biết. Bởi ngay lúc này, Annette ngồi trước màn hình và đọc bài đăng mới nhất.

" Hai người họ sẽ giết mình nếu biết được chuyện này mất thôi. " - Con bé ôm chặt lấy tay của Kara. - " Kara ơi, cứu Annette với! Huhu, tất cả đều săn tìm hai người bọn họ mất rồi. "

Bài viết trong diễn đàn mà Annette đọc được đăng lên từ nửa tiếng trước. Chẳng mất quá nhiều thời gian để lọt vào top đầu có lượt xem nhiều nhất. Cuộc thảo luận trong diễn đàn chưa bao giờ trở nên sôi nổi như lúc này. Và có rất nhiều con mắt " diều hâu " tìm thấy điểm đặc biệt từ những tấm hình được đăng tải. Một trong số đó chính là cặp nhẫn mà hai người mang.

" Là nhẫn đôi kìa! "

" Hình dáng đúng là có giống nhau, nhưng họ đeo kỳ lạ thật đó. "

" Có lẽ nào là cách đeo riêng của họ? "

" Tôi chắc chắn đó là nhẫn đôi. Hãy nhìn kiểu dáng của chúng đi, không thể sai được. Thường cặp đôi sắp cưới sẽ đeo ở tay trái. Nhưng với cách đeo này thì có lẽ họ chưa cưới đâu, hoặc họ không muốn cho người ngoài biết. "

" Họ vẫn còn ở đó chứ? "

" Tôi muốn gặp họ! Ai đó hãy cho tôi biết địa điểm đi! "

" Tôi đang trên đường tới Orvelia đây. Hãy cập nhật, tôi rất muốn gặp họ. "

" Tôi tới đây! Đồ đạc sẵn sàng rồi. Tạm biệt Penteonia! Xin chào Orvelia! "

" Tôi vừa liên lạc với người bạn bên cảnh binh. Hình như họ sẽ ở lại Orvelia vài hôm đấy. Bạn tôi nói họ mang theo mấy bộ quần áo. "

" Tôi cũng đang tới Orvelia! Chúng ta hẹn gặp ở đâu đây? "

" Tôi nữa! Tôi nữa!

Những lượt bình luận cứ tiếp tục nhiều thêm và không có dấu hiệu dừng lại. Số người đăng ký vào " Cuộc săn tìm Connor & Midas phiên bản thực " tại Orvelia cũng theo đó mà tăng một cách chóng mặt. Chỉ có hắn và cậu là chưa hay biết rằng, gần trăm người đang đổ về đây để săn tìm và mong được gặp " Cặp đôi bước ra từ truyện tranh. "

Trong lúc ấy, trên con đường nhỏ khuất khỏi dãy phố chính, Crow đi sát bên cạnh Mitra, tới mức không thể nào gần hơn được nữa. Đột ngột quẹo vào con hẻm vắng ngưới, hắn liền kéo cậu lại.

" Cậu đã không nói gì từ lúc đó tới giờ. Có chuyện gì không ổn thì mau nói tôi biết. "

" À! Có gì đâu chứ, hahaha. " - Mitra cười trừ mà nhìn lên, đôi mắt nhắm tịt lại như muốn che đi chút muộn phiền còn vương lại. - " Mấy đứa nhỏ đó phiền phức và quá khích nhưng cũng không có ý gì xấu. Tự dưng lúc đó tôi hơi bị kích động thôi, hình như chúng ta đã mắng chúng hơi quá. "

" Muốn đám trẻ đó nghe lời thì phải nghiêm với chúng. Nếu gặp mấy đứa cứng đầu thì sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy. "

" Anh đã mua nó chưa? "

" Ý cậu là quà cho Annette? Tôi chưa chọn được món nào phù hợp. "

" Là chiếc hộp nhạc bằng sứ ấy. Tôi thấy anh không rời mắt khỏi nó, nên tôi đoán anh thích nó lắm. "

" Chỉ là hộp nhạc thôi. " - Crow chợt hiểu.

" Tôi hiểu mà, tôi không buồn đâu. anh đừng lo. " - Vẫn giữ nụ cười thật tươi trên môi, cậu không muốn hắn phải lo lắng. - " Tôi đã thấy nó ngày trước khi trở về đó. Tôi thấy hai người họ ngồi cùng nhau. Mindy cầm trên hộp nhạc mang những con ngựa bằng sứ quay tròn, còn Myra hát cho con bé nghe. Tôi biết đó là mảnh ký ức đẹp đẽ và hạnh phúc của anh, có gì sai khi ôn lại chúng chứ? "

" Có thật sự là cậu không sao chứ? "

Mitra chẳng trả lời lại, cứ nhìn vào mắt hắn lúc lâu. Như ngẫm ra gì đó, cậu liền cúi xuống.

" Cậu đang nghĩ gì? " - Crow đưa tay nâng cằm cậu lên mà nhìn hắn. - " Tôi, lại khiến cậu buồn rồi. "

" Anh . . . tôi không có buồn mà! Tôi nói thật đó, là tôi lo anh sẽ buồn thôi. " - Cầm lấy tay Crow áp vào má mình, Mitra vội vã phân trần. - " Anh nhớ họ, nhưng lại lo tôi sẽ buồn. Tôi chỉ buồn khi anh buồn thôi. "

" Mitra, tôi . . . "

" Đừng. Tôi nói không buồn là không buồn mà. Tôi chỉ . . . Ghét nhìn thấy đôi mắt buồn của anh sau đó lắm. Tôi biết mình phải làm gì đó để anh thấy vui hơn. Nhưng nhiều lúc tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa . . . Cảm giác bất lực, cứ giương mắt nhìn anh chịu đựng nỗi buồn một mình . . . "

Người ta thường nói, ai khi yêu vào cũng đều mang tâm trí bất thường của kẻ đang yêu. Điều dễ thấy nhất, chắc hẳn là hay suy nghĩ linh tinh và lo lắng nhiều điều xa xôi. Cũng chính lúc như này, sự đáng yêu của Mitra gần như chiếm trọn hắn. Crow lập tức kéo cậu vào lòng và ghì chặt lấy.

" Cậu đã làm rất nhiều rồi. "

Cái ôm thật chặt khiến Mitra thở không nổi.

" Nhưng . . . "

" Tôi không muốn nghe từ nhưng nào hết. " - Buông Mitra ra, hắn ép cậu vào tường rồi nói tiếp. - " Sao cậu cứ ngốc mãi vậy? "

Lần nào cũng vậy, đều bị sự ngây ngô và thánh thiện của cậu làm cho mủi lòng. Chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân trước, cứ một câu là hắn, hai câu vì hắn. Giống như lúc này vậy, Crow nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên con ngươi hổ phách to tròn, long lanh kia - Chẳng ai khác, ngoài chính hắn. Như thể tất cả những gì Mitra thấy, chỉ có Crow mà thôi.

" Tôi biết tôi ngốc rồi, anh mắng tôi mãi sao tôi không biết được. " - Chợt cậu reo lên. - " A! Hành động này giống hệt lần tôi mất trí nhớ vậy. Lúc đó chúng ta đã suýt . . . Ưm? "

Chưa kịp nói xong thì Crow đã khoá môi cậu lại bằng nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Cứ dính chặt hai bờ môi lại, mãi không chịu rời ra khiến cậu khó khăn trong việc hít thở. Bất quá đành túm lấy vạt áo Crow rồi cắn nhẹ vào môi hắn. Vừa khựng lại giây lát thì cậu nhanh chóng bắt lấy cơ hội để thoát ra. Đã vậy còn đẩy ngược hắn lại mà ép lên bức tường mình vừa đứng.

" Ha . . . Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy. Anh muốn hôn chết tôi sao? " - Tay vẫn còn giữ chặt vạt áo, Mitra bĩu môi giận dỗi. - " Đồ khốn nhà anh. Lại còn trưng cái vẻ mặt đắc thắng kia ra nữa! Đáng ghét! "

Kéo giật cả người Crow lại về mình, lần này cậu chủ động hôn đáp trả với những cái cắn yêu vào môi hắn. Hơi thở hổn hển của hai người hoà vào làm một, phả ra thật rõ trong không gian lạnh giá lúc này. Trên môi hiện nụ cười thoả mãn và đắc ý ngay sau khi cậu dứt khỏi.

" Tôi đã định khen cậu đáng yêu, nhưng như này thì hư thật đấy. "

" Là do ai chứ? " - Mitra phụng phịu buông tay khỏi, mặt mày giờ đã đỏ rực từ lúc nào.

" Là do tôi. " - Một tay đặt lên hông cậu, tay còn lại chạm tới cổ, dịu dàng vuốt nhẹ má cậu mà nói. - " Chỉ tôi mới có thể khiến cậu như vậy. "

Lần này Crow hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, chẳng thể kìm được mà mỉm cười đắc ý khi thấy mặt ai kia đỏ bừng hệt như cà chua chín. Ngượng ngùng và xấu hổ, từng cảm xúc dù nhỏ nhất đang thể hiện ra của Mitra đều đáng yêu vô cùng. Làm hắn không thể không trêu chọc cậu để được nhìn ngắm thêm. Cậu đấm nhẹ vào ngực Crow mà trách.

" Đồ sến sụa đáng ghét! Trông tôi tức cười lắm chứ gì? "

" Ngốc! "- Tiếp tục đặt thêm nụ hôn khác lên trán cậu. - " Đáng yêu, rất đáng yêu. "

Không biết phải trốn đi đâu để giấu đi khuôn mặt đỏ rực của mình, cậu vội quay đi. Vừa lúc có tiếng nói chuyện vọng tới, rất gần như thể những người đó sắp đi tới. Crow liền kéo Mitra vào lòng mà ôm lấy, để cậu vùi mặt lên bờ ngực của mình. Đôi ba người dân ở đó đi ngang qua, tuy thấy hai người nhưng nhanh chóng trở lại cuộc trò chuyện của họ rồi đi mất.

" Anh làm gì vậy? "

Cậu ngước lên nhìn, sắc mặt đã bớt đỏ hơn, cùng với tiếng tim đập trong lồng ngực cũng ổn định dần lại.

" Không ai được phép thấy cậu lúc ấy, duy nhất mình tôi được nhìn cậu. Đã hiểu rồi chứ? "

" Haha, ở bên tôi khiến anh thành cây kẹo bông mất rồi! " - Cậu lè lưỡi trêu tức hắn. - " Sến sụa quá đi. "

( Kẹo bông ở đây ý nói tới ngọt ngào, và quá ngọt có thể khiến người ăn rợn người. )

" Đồ ngốc! " - Crow khẽ thở dài rồi mỉm cười hạnh phúc.

" Đúng rồi nhỉ, anh toàn ăn kẹo mút, chẳng trách miệng lưỡi lại ngọt tới vậy. " - Cậu véo má hắn, mà chẳng sợ bị mắng cho trận.

" Chúng ta đi ăn gì thôi. " - Cầm tay dắt đi, Crow không ngại thể hiện tình cảm của mình tới Mitra.

" A! Anh biết không? Valerie vẽ mọi thứ về chúng ta vào cuốn truyện tranh đấy. Tuy cô ta có thay đổi nội dung, nhưng cứ thấy sao sao đó. " - Đi bên cạnh hắn, cậu bắt đầu nói đủ thứ chuyện cho hắn nghe. - " Tưởng tượng mà xem, có ai theo dõi và biết tần tật về chúng ta rồi viết lại chúng. Lại còn cả chuyện . . . ẤY nữa. Arghhhhh kỳ quái thật sự! Cứ như đang đọc chính chúng ta làm những chuyện ấy vậy. Mà đâu phải mỗi chúng ta, bao nhiêu người khác . . . Cũng đều đọc được! Arghhh muốn điên mất!!! "

" Không thể có việc như vậy xảy ra. "

Đột nhiên dừng lại, Mitra nhìn lên trên cao. Hắn thấy lạ mà nhìn theo.

" Anh có nghĩ . . . Họ đang theo dõi chúng ta lúc này không? "

" Đừng ngớ ngẩn như vậy. " - Crow cốc nhẹ vào trán cậu một cái. - " Tôi đã nói là không thể có chuyện như vậy xảy ra. Kể cả cho dù đó là thật đi nữa, HỌ chắc cũng rất thích điều họ ĐANG THẤY! "

" Phải! " - Hai người họ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro