CHƯƠNG MỞ ĐẦU : Khởi Đầu Của Một Kết Thúc.
[ Art work thuộc về Tohru ( Twitter : @Tohru_cipher_ ) ]
" Định Mệnh là gì?
Chỉ đơn thuần là thứ mà tất cả chúng ta đều có, đều được sắp đặt sẵn theo ý muốn của Đấng Tối Cao? Bất biến? Không thể thay đổi? Cho dù Định Mệnh ấy có bi thương, có cay nghiệt với kẻ phải chịu. Liệu nó có công bằng?
Định Mệnh khiến chúng ta gặp nhau trong thoáng chốc
Để rồi giương mắt nhìn người xa ta mãi mãi
Đau đớn, buồn khổ, u uất liệu Người thấu hiểu?
Cớ gì lại bắt ta gánh chịu nỗi đau ấy
Hay rằng, hãy phá vỡ thứ gọi là Định Mệnh
Vì anh, là người mà tôi không thể đánh mất!
Dù Định Mệnh ra sao, có nói ta thế nào
Tôi sẽ tự tạo nên Vận Mệnh của riêng mình. "
***
Vẫn là tối hôm ấy. Cái ngày mà Mitra nhớ lại được tất cả Ký Ức đã mất. So với khoảng thời gian cuối cùng trước khi chuyện đó xảy ra. Kể cũng đã khá lâu, nhưng cậu lại cảm thấy như vừa mới hôm qua. Ký ức ám ảnh cậu nhiều nhất, có lẽ vẫn là khoảnh khắc khi nhìn thấy bộ đồ cháy xém và sợi dây chuyền. Cùng với mảnh ký ức mới - Giây phút Crow cận kề cái chết do phát đạn của cậu. Tất cả đều rõ mồn một, lằn sâu vào tâm trí Mitra. Khiến cậu thấy khá khó khăn để ổn định cảm xúc của mình.
" Tôi ngủ cùng anh được chứ? "
Đứng bên giường hắn chờ đợi câu trả lời. Mitra không tài nào ngủ nổi, vì cứ nghĩ mãi tới những chuyện không hay. Dù đã cố gắng cười tươi như mọi khi, nhưng có vẻ cậu không thể giấu được hắn.
" Trông cậu tâm trạng lắm đấy. Có chuyện gì sao? "
" Tôi . . . " - Cậu tránh ánh mắt của hắn, có chút lo sợ. - " Tôi hỏi anh điều này nhé? "
" Tôi đang nghe đây. "
" Anh có thấy ghét tôi vì đã bắn anh không? "
" Vậy ra đó là điều cậu đang trăn trở sao? " - Crow ngồi hẳn dậy, đối diện cậu. - " Đó không phải lỗi của cậu. Tôi không có gì phải trách cậu hết. "
" Nhưng tôi đã suýt giết chết anh đấy! " - Có chút hoảng loạn, giọng cậu run rẩy, lắp bắp nói không nên lời . - " Nếu như . . . Anh chết . . . "
Đột nhiên Mitra quỳ xuống, đưa hai tay bưng mặt mình. Cảm giác tội lỗi và đau khổ lại ùa tới, khiến cậu chẳng còn chút dũng khí nào đối mặt với hắn nữa.
" Nếu anh chết . . . Làm sao tôi sống nổi chứ . . . ? "
" Tôi biết cậu mù quáng và ngốc ngếch rồi. " - Crow lại gần, khẽ xoa mái tóc xám bạc đang rối hết lên. - " Cậu nên dừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra đi. Tôi vẫn sống, điều đó chẳng phải quan trọng hơn sao? "
" Lão già . . . " - Mitra nhào tới, choàng tay ôm lấy hắn. - " Tôi không thể mất anh được. Đừng bỏ tôi lại một mình nữa. Lỡ như có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao hả? "
" Tôi sẽ không rời khỏi cậu nữa. Chỉ tới khi cậu không muốn ở cạnh tôi. Nhưng điều đó chắc sẽ khó xảy ra đấy. Và lại . . . " - Crow chợt nhớ. - " Chúng ta cũng đã Liên Kết. Cậu vẫn sẽ tìm được tôi mà, kẻ cứng đầu như cậu thì có bao giờ chịu bỏ cuộc. "
Hai mắt cậu lại rưng rung, mà trên môi thì vẫn cố cười. Trông vừa đáng thương, vừa đáng yêu. Mitra biết bản thân trở nên nhạy cảm hơn nhiều so với cậu lúc xưa. Nên những lúc sợ hãi và mềm yếu như này cũng khó tránh khỏi. Nhưng, nếu chỉ có mình ai đó được thấy cậu như lúc này. Thì Mitra cũng không quá bận tâm cho lắm, miễn sao chỉ hắn biết là được.
" Chỗ này . . . " - Mitra thả mình xuống gối, hít hà lấy mùi hương từ đó. - " Toàn là mùi của anh. "
" Nó khiến cậu thấy dễ chịu? " - Nằm cạnh nhưng quay lưng lại với cậu, hình như hắn vẫn giữ khoảng cách.
" Phải. Dễ chịu và thoải mái lắm. Giống đám mây mềm mại vậy. Cảm giác như tôi có thể nhắm mắt ngủ ngay khi ngửi thấy chúng. Đã mấy tháng nay tôi không có nổi giấc ngủ nào ra hồn cả. "
" Mùi của tôi, nó như thế nào? "
" À thì . . . Nó toả ra từ anh, chút tim tím mờ ảo giống đám mây đó. Mùi hương thì rất lạ vì chúng thay đổi liên tục. Có khi man mát, lành lạnh như bạc hà. Lúc thì ngọt lịm như mùi mật ong. Đôi lúc dịu nhẹ hay thơm phức như hương hoa. Lúc lại rất nồng và mãnh liệt. Tôi không biết tả như nào nữa, tôi chỉ biết nó rất đặc biệt. Và tôi thích ngửi nó. "
" Còn bây giờ? " - Crow có chút tò mò, định xoay người lại nhưng thôi.
" Nó rất nhẹ và thơm. Thoang thoảng vừa đủ mà lại không nồng . . . " - Đôi mắt cậu bắt đầu lim dim, đưa tay sờ vào tấm lưng rắn chắc của hắn. - " Dễ chịu lắm ấy. "
Dụi mũi vào lớp áo, Mitra hít thật sâu rồi thả bản thân vào giấc ngủ. Với nụ cười bình yên và thoả mãn, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể rơi vào giấc ngủ dễ dàng như vậy. Thấy im ắng, Crow quay hẳn người lại.
" Ngủ rồi ư? "
Trong vô thức, đôi tay cậu tìm tới lớp áo nơi ngực hắn. Ngả đầu lên, cậu rúc vào đó như làm nũng. Sự ấm áp và mùi hương của Crow thu hút Mitra ngay cả trong giấc ngủ. Ngón tay hắn khẽ lướt qua mái tóc cậu, vén sang bên. Đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, đang ngoan ngoãn say giấc. Trên môi cậu vẫn là nụ cười tinh quái và mãn nguyện đáng ghét của ngày nào. Khi đèn được tắt đi, căn phòng bao trùm bởi bóng tối lạnh lẽo. Nhưng làn hương thơm từ cơ thể hai người ấm áp vô cùng. Chúng toả ra, vây kín chiếc giường. Thứ mà chỉ hắn và cậu có thể nhìn thấy được. Gác cằm lên mái tóc xám bạc của Mitra, hắn lim dim theo.
" Mùi của cậu ấy cũng thật dễ chịu. Rất ấm áp. " - Hương thơm từ cậu cũng giúp hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Ngay khi tia nắng của buổi bình minh mọc lên từ chân trời. Hắn mở mắt tỉnh dậy. Điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy, là cậu. Cảm giác thật lạ, và cũng thật mới mẻ. Mọi thứ, quá đỗi bình yên và êm đềm. Tới mức hắn cứ ngỡ rằng mình đang ở trong cơn mơ nào đó.
" Đã bao lâu rồi? " - Crow tự hỏi.
Hắn không thể nhớ nổi lần cuối hắn có một giấc ngủ ngon, và một buổi bình mình yên ấm tới nhường này. Đã quá lâu. Có lẽ kể từ khi thảm kịch đó xảy ra với Crow.
" Sáng rồi đấy, Mitra. " - Hắn khẽ gọi cậu.
Chỉ là đột nhiên hắn cảm thấy không muốn cậu tỉnh dậy một mình, rồi kiếm tìm hắn trong cơn ngái ngủ. Và có lẽ phần nào, hắn cũng muốn mình là điều đầu tiên cậu được thấy khi tỉnh dậy.
" . . . Sáng hả? " - Hơi hé mắt. - " Vẫn còn sớm mà . . . Cho tôi ngủ thêm đi. "
" Dậy nào, không được ngủ nướng. "
" Tôi chưa muốn dậy đâu . . . " - Trùm chăn qua đầu, cậu thu người lại như chú rùa chui vào mai.
" Ngang bướng quá đấy. " - Kéo chăn ra, Crow vuốt ngược tóc mái cậu ra sau. Hắn hỏi. - " Cậu muốn nhẹ nhàng hay để tôi phải mạnh tay? "
" Nhẹ nhàng thì sao? Mà mạnh tay thì sao hả? "
Dù tò mò nhưng vẫn chẳng chịu dậy, cứ nhắm tịt mắt lại. Thấy thế, hắn cúi xuống, hơi thở phả nhè nhẹ lên khuôn mặt cậu. Mỗi lúc gần thêm, rồi bờ môi mềm của hắn đặt lên trán Mitra một nụ hôn. Cậu lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm vào hắn.
" Anh . . . " - Hai má cậu ửng đỏ, ngại ngùng không biết nói gì.
" Cuối cùng cũng chịu dậy. "
Cười một cách đắc thắng, Crow nhìn vào đôi mắt hổ phách trong veo đang sáng lên của Mitra. Điều ấy càng khiến cậu xấu hổ thêm, chỉ biết kéo chăn lên che mặt mình.
" Đồ đê tiện! " - Cậu mắng hắn.
" Mau dậy rồi sắp xếp lại giường đi. Tôi sẽ nấu gì đó. "
Hắn rời khỏi phòng, để cậu lại với gương mặt chín đỏ như cà chua vì ngượng.
" Lão già đáng ghét . . . " - Mitra lẩm bẩm. Nghĩ tới ban nãy, ngượng lại càng thêm ngượng. - " . . . Arghhhh đáng ghét thật mà! "
Vùng vẫy trên giường mãi rồi mới chịu thu dọn. Xong xuôi, cậu xuống gian phòng bếp. Chỉ là chút lát bánh mì nướng giòn, vài quả trứng ốp và chỗ súp hâm lại từ tối qua. Cậu ngấu nghiến nó ngon lành, no căng cả bụng. Quãng thời gian xa Crow, cậu chẳng thể nuốt nổi thứ gì. Mãi tới tận tối qua, cậu mới có thể ăn uống bình thường trở lại. Bất chợt nhìn xuống nơi chân bàn, phần góc bị mài đi thấy rõ.
" Anh còn nhớ không? Cái lúc anh xích tôi ở chỗ này. "
" Ừm tôi vẫn nhớ. Cậu giận tôi việc đó sao? "
" Không. Chỉ là tự dưng tôi nghĩ tới thôi. " - Nói rồi cậu nhìn vào tay trái của Crow. - " Vết cắn đó . . . "
" Nó để lại vết sẹo mờ. Cậu có muốn xem không? " - Hắn kéo tay áo lên.
" Cắn sâu quá . . . " - Sờ nhẹ lên vết sẹo, Mitra có chút xót xa khi nhớ lại. - " Sao anh không bảo Annette xoá vết sẹo đi? Để như vậy xấu lắm. "
" Tôi không muốn. " - Nhìn cậu, hắn hít một hơi thật sâu rồi trút tâm sự. - " Tôi đã khiến cậu tổn thương quá nhiều. Vết thương này chẳng là gì so với những việc cậu đã phải trải qua. "
" Này Crow! Tôi không bận tâm đâu. Thật đấy, tôi còn chẳng nghĩ tới chúng nữa. "
" Tôi biết cậu luôn bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy. Vết sẹo là để nhắc nhở tôi thôi. "
" Nhắc nhở hả? Tôi thấy anh muốn giữ chúng làm kỷ niệm thì đúng hơn đấy. "
" Cậu coi là vậy cũng được. "
" Vậy để tôi cắn thêm mấy cái nữa nhé? Hahaha! "
Mitra bật cười, nhe ra cặp răng nanh nhọn của mình trêu chọc. Nhưng Crow chỉ lắc đầu, khẽ đưa khoé môi nhếch lên cười một cái.
" Liệu tôi có làm phiền hai người không nhỉ? "
Là giọng của Nyx. Lần nào cũng vậy, đến và đi như một bóng ma, chỉ kịp thấy cánh cổng không gian được mở mà thôi.
" Lão đúng là biết chọn thời điểm để quấy rầy người khác đấy! " - Mitra quay lại, lườm nguýt một cái.
" Sao anh lại tới đây? Còn chuyện gì nữa? " - Crow hỏi.
" Tôi tới để tìm hiểu thêm về sự Liên Kết của hai người. Phải nói rằng, nó khá là đặc biệt và thú vị. Thật khó để mà kìm được sự hiếu kỳ trong tôi. "
" Anh định làm gì? "
" Dành một chuyến tới thăm ngài Velkinoth. Nếu hai người không thấy phiền. "
" Nhưng ông ta không còn trong cơ thể tôi. Tôi đâu thể cứ thế mà tiến vào Vùng Đất Tiềm Thức. Khi mà lão thì chỉ có thể đưa một người tới đó? "
" Sao cậu không thử sử dụng Liên Kết? "
" Lão đùa tôi đó hả? Sử dụng nó không dễ dàng thế đâu. Tìm phương hướng ở thực tại bằng Liên Kết đã khó khăn lắm rồi đấy. "
" Cậu sẽ không biết nếu như cậu không thử. Những gì cậu biết về Liên Kết mới chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi. Tới lúc cậu học cách sử dụng nó rồi. " - Nyx cầm khẩu Velkinoth lên, ánh mắt quyết đoán và động viên tới Mitra. - " Biết đâu nó giúp ích được gì thì sao. Tôi tin cậu không muốn để Crow một mình trước Velkinoth đâu nhỉ? "
Nói rồi, không gian và thời gian đột nhiên ngừng lại ngay khi Nyx và Crow tiến vào Vùng Đất Tiềm Thức. Tất cả đều rơi vào trạng thái bất động, mà chỉ mình Mitra mới thấy được. Bởi sự Liên Kết đang báo cho cậu rằng, hắn đang ở chiều không gian khác.
" Tên khốn mắt lé đấy! Nói thì dễ lắm. " - Cậu nghiến răng. Tuy Velkinoth đã giúp đôi lần nhưng cậu vẫn không an tâm khi để Crow gặp ông ta. - " Đừng có chuyện gì . . . Chết tiệt thật! Phải tới ngay nơi đó! Nhưng bằng cách nào đây? "
Mọi vật xung quanh đóng băng lại và trở nên mờ ảo. Dường như thực tại đang biến đổi.
" Chiều không gian mở ra rồi . . . "
Trong tích tắc khi Mitra chớp mắt, quang cảnh thực tại thay đổi. Nó vỡ tan ra như thuỷ tinh, để lại vùng hư vô đen đặc. Nhắm nghiền mắt, cậu đưa mũi lên hít lấy mùi hương còn vương lại của Crow. Làn khói nhỏ kéo dài, mờ ảo và sáng như lân tinh hiện lên trong bóng tối. Hệt như cách mà cậu đã sử dụng để tìm hắn lúc trước. Đi theo làn hương thơm đó, tới phía cuối đường. Nơi vầng sáng trắng dần dần hiện ra. Cậu đưa tay lên che bớt thứ ánh sáng chói mắt kia. Ngay khi bước qua ranh giới, thì liền nghe thấy giọng của Velkinoth.
" Thằng nhóc này vẫn sống cơ đấy. "
" Hah! Chứ sao nữa? " - Hạ tay xuống, cậu nhếch môi cười ngạo mạn. - " Tôi dễ gì mà chết được. "
" Cậu dùng Liên Kết tới được đây? " - Crow khá ngạc nhiên khi Mitra có thể tự tới Tiềm Thức mà không cần sự can thiệp của phép thuật.
" Ngươi nghĩ làm sao thằng nhóc có thể xâm nhập được vào Tiềm Thức ngươi lúc trước? Đương nhiên là sự Liên Kết dẫn đường cho nó rồi. "
" Tiềm Thức của tôi? Từ khi nào? "
Velkinoth nhìn xuống, mặt đất liền trở thành cánh đồng hoa Anh Thảo màu đỏ sẫm. Hệt như biển máu, trải dài vô tận tới chân trời. Ngay giữa cánh đồng, là hình ảnh Crow đang ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Mitra.
" Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Làm sao có thể . . . " - Hắn rất đỗi bàng hoàng khi thấy lại cảnh tượng này.
" Đây là vùng đất Tiềm Thức, không cần phải ngạc nhiên tới thế. Nó sẽ cho ngươi thấy thứ ngươi đang nghĩ tới. "
" Kia là tôi sao? "
" Đừng nhìn! " - Thấy Mitra định lại gần thì Crow kéo tay cậu lại.
" Nếu như hai ngươi chưa hiểu được tại sao thì ta sẽ giải thích. " - Con mắt màu đỏ máu nhìn cậu. - " Việc các ngươi đang nhìn thấy, nó xảy ra trong Tiềm Thức Crow. Đồng thời ở ngoài thực tại, chính là khoảnh khắc khi tên lính Đế Quốc định nổ súng giết Mitra. "
" Lính Đế Quốc? " - Lục lại trong trí nhớ của mình, người duy nhất có khả năng tiếp cận cậu không ai khác ngoài kẻ đó.
" Là kẻ chúng ta gặp ở Orvelia. Hắn ta muốn giết tôi. Nhưng sau đó không biết vì sao lại từ bỏ ý định, rồi cứ thế bỏ đi. " - Cậu nói với hắn. - " Tôi chỉ muốn trước khi chết được trực tiếp Xin Lỗi anh thôi . . . Tôi không hề biết Tiềm Thức của mình lại tới được nơi anh. "
" Vậy ra đó là vì sao cậu đã xuất hiện trong Tiềm Thức của tôi. Việc cậu tự sát . . ." - Crow đột nhiên lớn giọng quát, tay hắn nhéo mạnh má cậu. - " Cậu định từ bỏ mạng sống của mình, đúng không? Đáng lẽ cậu có thể hạ cậu ta, tại sao cậu lại . . . ? "
" Chỉ có hắn ta mới có thể cứu anh. Anh suýt chết đấy, anh biết không? " - Khi nhắc lại chuyện đó, ít nhiều hai người đều có phần kích động. Cậu lo sợ giữ chặt lấy tay hắn. - " Bọn chúng không thể làm hại anh, nhưng lại muốn giết tôi. Đương nhiên tôi có thể giết hắn ta trong nháy mắt, nhưng tôi không thể mạo hiểm được! "
" Cậu không muốn tôi chết . . . " - Crow lắc đầu bất lực.- " Thực sự là hết cách với cậu!"
Cho dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, hắn biết cậu vẫn sẽ vì hắn mà trở nên mù quáng. Thở dài một cái, cánh đồng hoa Anh Thảo cũng bắt đầu lụi tàn rồi tan biến vào hư không. Trả lại Vùng Tiềm Thức khoảng không trắng tinh như nó vốn có.
" Vậy ý ông là, cậu ấy có thể tìm được tôi ở bất cứ đâu nhờ vào Liên Kết đó? "
" Tới hiện tại thì đúng như vậy. Để mà nói, ta khá ngạc nhiên khi thấy Liên Kết có thể trở nên mạnh như vậy. Suốt từng đó thời gian, nhưng phải tới tận bây giờ mới bùng nổ. "
" Suốt từng đó thời gian? " - Nghe tới đây thì Nyx chợt ngắt lời. - " Nghĩa là hai người họ đã Liên Kết từ lâu rồi ư? "
" Cái quái gì chứ? Tôi có cái Liên Kết này từ lúc nào? Sao tôi không hề biết gì hết? "
" Ngươi xem đi! " - Velkinoth lại đưa mắt nhìn về phía trước.
Vùng không gian trắng xoá kia lập tức thay đổi. Quang cảnh lúc này đã trở thành nơi bìa rừng, sát bên mặt hồ lớn. Giữa khoảng không mà họ đứng vây quanh, là một đứa trẻ. Toàn thân thằng bé ướt sũng bởi máu tươi, nó ôm lấy con sói trắng khổng lồ đang hấp hối kia mà khóc thảm thiết.
" Ký ức bị phong ấn . . . Tại sao ông . . . ? " - Mitra hoảng loạn đẩy mạnh Velkinoth.
" Ngươi đã chấp nhận được ký ức đấy, Tiềm Thức cho ngươi thấy thứ ngươi đang tìm kiếm thôi. " - Hất văng tay cậu ra, ánh mắt Velkinoth tuy khá khó chịu nhưng có chút thương cảm.
" . . . " - Lùi lại vài bước, cứ đờ đẫn nhìn xuống đứa trẻ kia.
" Cậu ổn chứ? " - Crow tới bên, giữ bên vai đang run rẩy của cậu. - " Tôi đây rồi, có chuyện gì thì nói với tôi. "
" Tôi . . . Không sao. "
Dù vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần. Cậu không muốn hắn phải lo lắng. Thấy Mitra đã bình tĩnh lại, Velkinoth tiếp tục nói.
" Ký Ức này, là khoảnh khắc mà ngươi nhận được sự Liên Kết từ NÓ. "
Chính là giây phút cặp mắt hổ phách của cậu trong quá khứ sáng rực lên. Ngay trước khi con sói khổng lồ lìa khỏi cõi đời.
" Nó phải là . . . " - Nyx quá đỗi kinh ngạc.
" Ngay từ đầu nó đã không phải là một con sói bình thường. "
" Nếu không phải sói thì nó là thứ gì? " - Mitra bối rối khi nghe cuộc trao đổi của Velkinoth và Nyx.
" Chúng tôi gọi đó là Vệ Thần của rừng sâu. Mọi khu rừng đều có một linh hồn mang nhiệm vụ bảo vệ và giữ sự cân bằng của sự sống bên trong nó. Xuất hiện dưới hình thù khác nhau. Sói, có lẽ là hình dáng của Vệ Thần đã ban cho cậu Sự Liên Kết. "
" Nhưng tại sao lại trao cho tôi? "
" Có lẽ ngươi vẫn chưa thực sự nhớ ra. Vệ Thần đó tìm thấy ngươi bị bỏ lại trong rừng. Sau đó nuôi nấng, chăm sóc và bảo vệ ngươi như con đẻ. " - Velkinoth khoanh tay trước ngực, đôi mắt màu máu phảng phát chút tiếc thương. - " Nó biết nếu như nó chết đi, ngươi sẽ không còn ai bảo vệ ngươi được nữa. Liên Kết nó trao cho ngươi, mục đích ban đầu để rằng buộc kẻ khác. Khiến kẻ bị Đánh Dấu bởi Liên Kết dù có chết cũng phải đi theo và bảo vệ ngươi. "
" Có chút cực đoan nhỉ? " - Nyx trầm ngâm.
" Nhưng ngươi đã yêu cầu ta phong ấn Ký Ức đó. Tất cả những thứ còn lại trong tâm trí ngươi là trả thù và chém giết. Ngươi không cần kẻ nào, và cũng chẳng kẻ nào làm hại được ngươi. Sự Liên Kết ngươi vẫn mang, nhưng không thể sử dụng. " - Con ngươi Velkinoth liếc về phía Crow. - " Cho tới khi ngươi gặp hắn ta, và bại trận dưới tay hắn. "
" Trận đánh khi tôi còn ở Thiết Lang? Nhưng đó mới chỉ là lần đầu tôi gặp hắn. "
" Hắn là người đầu tiên khiến ngươi phải chật vật khi chạm trán. Chuỗi ngày bất bại bị sụp đổ. Khi những kẻ khác nhìn ngươi bằng ánh mắt kinh hãi, sợ sệt và van xin ngươi. Thì hắn . . . "
" Hắn có cái nhìn nghiêm nghị, rất lạnh và không biết sợ. " - Cậu ngắt lời Velkinoth, đôi mắt hổ phách nhìn về nơi Crow. - " Nó rất an toàn và mạnh mẽ . . . Giống như . . . "
" Giống một kẻ có thể bảo vệ được ngươi. "
Đó có lẽ chính là lý do Mitra đã chọn từ bỏ Thiết Lang để bám theo Crow. Hắn là người mà cậu không thể, hay có lẽ không muốn đánh bại. Người duy nhất có thể kìm hãm lại sự điên loạn và cơn cuồng sát trong cậu.
" Chúng ta đã Liên Kết từ lúc đó . . . "
" Ngươi đã chọn hắn. Nhưng ngươi lại sử dụng sự Liên Kết ấy khác đi so với mục đích của Vệ Thần. Kẻ bị Đánh Dấu sẽ đi theo ngươi và bảo vệ ngươi cho dù có phải hy sinh. Ngươi không thấy rằng chính ngươi mới giống kẻ bị Đánh Dấu sao? "
" Tôi ư? "
" Ngươi sẵn sàng từ bỏ mạng sống để bảo vệ Hắn. Sẵn sàng chọn đi theo hắn nếu như hắn chết. Tất cả, đều chỉ từ phía ngươi. Tự ngươi biến hắn thành lẽ sống của mình. "
" Chẳng lẽ . . . Đó là vì sao ông ghét tôi tới thế? " - Crow chợt hiểu ra. - " Lần ấy, ông muốn giết tôi. Là vì ông không muốn Mitra lấn vào sâu hơn . . . Ngay từ đầu, ông đã luôn trông chừng cậu ấy! "
" . . . "
Con ngươi đỏ của Velkinoth giãn căng ra sau khi nghe câu nói đó. Nhưng chỉ cái chớp mắt, nó ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Ngập sát khí và rất khó chịu.
" Phải rồi . . . " - Cúi xuống, Mitra tránh đi ánh mắt thương hại của hắn đang nhìn mình. - " Tôi không cần ai bảo vệ tôi hết. Thứ tôi cần và muốn, chỉ là bảo vệ sự sống của anh mà thôi. Chẳng có gì quan trọng hơn điều đó cả . . . Ngay cả mạng sống của mình, tôi cũng sẽ từ bỏ. Cho dù là vì Liên Kết hay không. "
" Mitra? Tôi cũng . . . "
" Không sao đâu, lão già. Anh không cần phải nói vậy để an ủi tôi đâu. " - Cậu ngẩng lên, cười toe toét. - " Dù gì là do tôi Đánh Dấu anh cơ mà. Nếu anh không dính dáng tới nó thì tốt quá. "
" Cậu ấy vẫn nghĩ chỉ mình cậu ấy có nó ư? "
Crow chợt nhớ lại lúc Mitra hỏi về quầng thâm ở mắt. Hắn đã không chịu thừa nhận, và cậu ngốc ngếch tin lời hắn tới vậy.
" Ông còn biết gì về thứ Liên Kết ấy nữa? " - Tiếp tục né tránh hắn, cậu quay sang hỏi Velkinoth.
" Những thứ ta biết, đều đã nói hết. Nếu muốn biết thêm thì nên tìm một kẻ am hiểu về Liên Kết. Ta chỉ giúp các ngươi tới đây. Giờ thì cút khỏi đây, đừng làm phiền ta nữa. "
" Tôi biết một người, chúng ta có thể tới gặp người đó ngay khi rời khỏi đây. "
Mitra nán lại, sau khi Nyx đưa Crow trở về thực tại. Điều đó khiến Velkinoth không khỏi ngạc nhiên.
" Ngươi còn chưa chịu đi? Đang chờ đợi cái gì? "
" Lời tạm biệt chăng? " - Nhếch mép cười gian xảo, cậu thách thức vị thần trước mặt mình.
" Ngươi không đi thì ta sẽ tống cổ ngươi. "
Dứt câu, Velkinoth biến thành con quái vật mang bộ móng vuốt sắc nhọn. Với ngọn lửa cháy rực bao quanh có thể. Tiếng gầm đầy uy quyền và dũng mãnh nhưng cũng không kém phần đáng sợ.
" Chờ đã nào! Nóng thế? Hahahaha. " - Cậu cười rất thoải mái, rồi nhìn thẳng ông ta không chút sợ hãi. - " Tôi chưa có cơ hội cảm ơn ông được một lần. "
" Ngươi . . . Cảm ơn vì cái quái gì chứ? "
" Có lẽ là vì tất cả. Ông đã hồi sinh tôi. Trông chừng và giúp đỡ tôi suốt từng đấy thời gian. " - Mitra mỉm cười rất hạnh phúc, không giấu diếm. - " Và cả nó nữa. Thứ Ký Ức mà ông trích xuất ra. Tôi thực sự rất biết ơn vì nó đấy. "
" Đừng nói những điều hàm hồ và phi lý. Ta vứt bỏ Ký Ức yếu đuối đấy không phải vì ngươi. Nếu như nó tồn tại, thì hắn có thể giúp ngươi chiếm lại thân xác. "
" Thật vậy sao? Tôi biết ông quý tôi mà. " - Cậu đưa tay lên vẫy chào ông ta. - " Cảm ơn nhiều nhé, Velkinoth. "
Trước khi nhắm mắt lại, Mitra liếc nhanh khắp Vùng Tiềm Thức như kiếm tìm gì đó. Không rõ đang toán tính điều gì trong đầu. Cuối cùng thì cậu cũng đi khỏi vùng Tiềm Thức. Chỉ còn lại Velkinoth, nay đã trở về dạng người.
" Đứa trẻ đó đã trưởng thành thật rồi . . . "
Ở khu rừng nọ, ngay sát địa phận Orvelia.
" Xin chào Lorraine. Lâu quá rồi. "
Nyx cất tiếng chào người phụ nữ đang ngồi trên chiếc bàn đá. Mái tóc dài mang màu vàng óng như cánh đồng lúa mì, còn cặp mắt thì xanh biển ôn nhu, ánh lên vẻ tri thức và từng trải. Giống như Nyx, thần thái của hai người họ đều mang vẻ tinh tường và am hiểu vạn vật. Bộ trang phục khá đậm nét " Thiên Nhiên ". Từ cổ áo, chĩa lên những cành cây mỏng điểm vài bông hoa trắng nhỏ. Nơi thân váy như thể làm bằng lớp lá cây dày dặn nhưng lại mềm mại hệt như vải dệt. Điểm đặc biệt nhất ở người phụ nữ là đôi tai nhọn hoắt chĩa lên trời - Một trong dấu hiệu đặc biệt của tộc Tiên ( Elf ) nổi tiếng.
" Là Tiên ư? " - Người phụ nữ đó quay ra nhìn Crow. - " Đây ắt hẳn khu rừng Elidora. "
" Kiến thức của cậu về tộc Tiên không hề ít nhỉ? Lâu rồi tôi chưa thấy con người nào ghé thăm nơi đây. " - Liếc nhìn Nyx, ánh mắt có chút hiếu kỳ. - " Cả ngài Nyx cũng vậy, vẫn bận bịu với các chiều không gian ư? "
" Tôi còn điều gì để làm nữa chứ? " - Nyx cười lớn, tiếng cười sảng khoái thấy rõ.
Dựa vào sự thoải mái và niềm nở, cũng đủ biết rằng hai người họ đã quen biết nhau từ lâu. Người phụ nữ với cái tên Lorraine đấy tiến về phía Crow và Mitra. Hơi nghiêng người ra trước, hành động đầy lễ nghi để thay lời chào thông thường.
" Tôi là Lorraine, Đại Học Giả của Elidora. Chào mừng mọi người tới quê hương của tộc Tiên chúng tôi. "
" Quý cô Lorraine này đây là người am hiểu nhất về các nguồn năng lượng Thiên Nhiên, Vệ Thần và đặc biệt là Sự Liên Kết. Cô ấy có thể giúp hai cậu hiểu hơn về Liên Kết của mình. "
Bấy giờ Nyx mới để ý nơi Lorraine ngồi còn một người nữa. Rất đỗi ngạc nhiên vì Nyx không hề nhìn thấy lúc tới đây. Trước mặt người đó là bàn cờ dở dang.
" Liệu tôi có làm phiền ván cờ của hai người không? Nếu có, thì xin hãy bỏ qua cho sự thất lễ của tôi. "
Kính cẩn nghiêng người để bày tỏ sự chân thành. Thấy vậy Lorraine tươi cười, vừa phẩy tay vừa bảo Nyx đứng dậy. Còn người ngồi kia thì lại chẳng có động tĩnh nào. Chiếc áo choàng lớn chùm kín mít, che khuất khuôn mặt. Cử động duy nhất từ người đó, là ngón tay nhấc quân cờ của mình lên rồi đặt xuống.
" Nói tới nguồn năng lượng. Tôi đang cảm nhận được một nguồn linh lực khác ngoài ngài Nyx. Nó rất thuần khiết và mạnh mẽ. Giống với cặp sinh đôi lần trước . . . À không, còn mạnh hơn thì phải. " - Cặp mắt xanh biển của Lorraine ánh lên sự hứng khởi và hiếu kỳ. - " Tôi không biết ngài lại có thể tìm được Sự Liên Kết đáng kinh ngạc tới nhường này đấy. Nhưng . . . "
Người phụ nữ cẩn thận soi xét từng góc cạnh khuôn mặt của hắn và cậu.
" Họ không giống sinh đôi cho lắm. "
" Chúng tôi không phải sinh đôi. Mụ chẳng lẽ không thấy điều đó hiển nhiên sao? " - Mitra hình như không hài lòng khi nghe thấy.
" Vậy thì kỳ lạ thật đấy. Trước tới nay, Sự Liên Kết ở con người mà tôi biết chỉ hiện hữu trong những cặp sinh đôi. "
" Đó là vì sao tôi tới tìm cô. Sự Liên Kết này không phải bẩm sinh, mà là ban tặng. Một Vệ Thần đã ban cho cậu ta. " - Nyx hướng tay mình về cậu. - " Mitra là tên cậu ta. Từ khi còn nhỏ đã được nuôi nấng bởi Vệ Thần. Trước khi Vệ Thần ấy ra đi, đã ban cho cậu ta Sự Liên Kết. "
" Tôi chưa từng thấy Liên Kết ban tặng nào mạnh tới thế này. Theo ngài, đó là Liên Kết Sinh Mạng, Đánh Dấu hay Định Mệnh? "
" Thành thật tôi không rõ. Ban đầu, mục đích của Liên Kết là Đánh Dấu. Nhưng có rất nhiều điểm kỳ lạ ở người Bị Đánh Dấu nên tôi không dám đưa kết luận vội vàng. "
" Thật thú vị. Vậy thì . . . Hai người, xin thứ lỗi nhé! "
Vừa dứt lời, Lorraine dập mạnh cây gậy trên tay xuống. Pháp thuật truyền tới, triệu tập những chiếc rễ cây mọc từ dưới đất. Chúng trồi lên rồi lao thẳng về phía cậu. Ngay trước khi sự việc diễn ra, Crow đã có dự cảm không lành.
" Cẩn thận! " - Hắn hét lên.
Đòn tấn công của những chiếc rễ cây khá chậm nên Mitra dễ dàng né được. Cậu nhếch môi cười kiêu ngạo và khinh thường.
" Mụ cần cố gắng hơn nếu muốn . . . " - Đột nhiên từ bên dưới, rễ cây trồi lên tóm lấy chân cậu. - " Cái quái gì??? "
Từng chiếc rễ khác vươn lên, cuốn chặt vào tay và cổ cậu rồi kéo xuống lòng đất đang nứt ra. Tất cả xảy ra chỉ trong tích tắc. Crow chưa kịp làm gì, thì những rễ cây khác chuyển mục tiêu tới hắn. Chúng cuốn lấy tứ chi, kìm chặt lại không cho hắn cử động.
" Các người . . . " - Nghiến chặt răng, tiếng gầm gừ chực chờ thoát khỏi cổ họng. - " Có dừng ngay đống Phép Thử ngu xuẩn đấy đi không hả? "
Gầm lên như con thú cuồng loạn trong cơn phẫn nộ. Cặp mắt tím của hắn sáng rực, giãn căng hết cỡ. Nơi tròng mắt đã long đỏ, sát khí từ đấy lẫn cơ thể của hắn toả ra ngùn ngụt. Lấn át dần toàn bộ không khí quanh nơi đó. Đôi chân Nyx và Lorraine hơi khuỵu xuống. Áp lực khủng khiếp đè nén lên lồng ngực. Tới mức họ không thể thở nổi, cảm giác như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng. Lorraine đành phải thả hai người ra trước khi cơ thể mình bất động hoàn toàn. Duy chỉ có người ngồi trên chiếc bàn đá vẫn lặng yên như bức tượng.
" Khả năng của sự Thống Trị . . . Rất mạnh, thật sự là rất mạnh! "
" Còn mạnh hơn cả lúc trước nữa. " - Nyx nói.
Những chiếc rễ cây đặt Mitra trở lại nền đất, không có chút thương tích hay xây xát nào. Chạy ngay tới chỗ cậu khi chúng thả hắn ra. Sát khí bao quanh Crow cũng tan dần khi thấy cậu an toàn. Vừa mở mắt thì con ngươi hổ phách của Mitra sáng rực lên, hoảng sợ và lo lắng. Cậu bật ngay dậy ôm lấy hắn.
" May quá, anh không sao. Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm từ anh. Tôi tưởng đã có chuyện xảy ra. "
Lorraine khum người ra trước.
" Cách duy nhất để tôi có thể xác định được Liên Kết của hai người. Thành thật rất xin lỗi vì hành động vừa rồi. "
" Tại sao cứ phải là cách đấy? " - Với ánh mắt lạnh băng và phẫn nộ, hắn đáp trả lời xin lỗi kia. - " Chẳng lẽ chỉ biết đặt họ vào nguy hiểm để thử nghiệm? Các người không thấy quá đáng sao? "
" Liệu tôi có thể hỏi, hai người có biết Sự Liên Kết là gì không? " - Thấy Crow có chút ngập ngừng, Lorraine nở nụ cười ôn hoà nói tiếp. - " Liên Kết là một thứ vô cùng thiêng liêng và thuần khiết mà hai cá thể có thể có được. Nó rất đặc biệt và kỳ diệu. Không phải ai cũng sở hữu được điều ấy. "
Lướt tay trên nền đất, bông hoa nhỏ vươn cao và nở rộ. Lorraine là người nắm giữ mạnh của Thiên Nhiên. Cũng giống như Vệ Thần, bảo vệ và gìn giữ sự cân bằng là nhiệm vụ của cô. Ngắt bông hoa ấy, Lorraine đưa cho hắn.
" Tất cả chúng ta khi sinh ra đều là một cá thể đơn độc. Tình cảm và cảm xúc là hai thứ có thể gắn kết mọi người với nhau về mặt tinh thần. Có vài người thì khi sinh ra đã mang duyên ngầm. Để có thể tìm thấy nhau giữa biển ngươi mênh mông, để có thể yêu và ở bên nhau. Chúng tôi gọi đó là Liên Kết Định Mệnh. "
" Nhưng Liên Kết của chúng tôi không giống như vậy. "
" Không có điều gì là ngẫu nhiên cả. "
" Tức là định mệnh của chúng tôi đã gắn với nhau ngay cả trước khi sinh ra? "
" Còn hơn cả vậy. Liên Kết mà hai người mang không chỉ là Định Mệnh. Ngay lúc này, nó đang gắn kết cả về linh hồn, sự sống và thể xác hai người. Như tôi đã nói, Sự Liên Kết phổ biến nhất mà con người có được chính là những cặp sinh đôi. Họ đã chia sẻ chung một sự sống và linh hồn khi còn trong bào thai. Dù chia tách làm hai thực thể khi sinh ra, nhưng phần nào trong họ vẫn gắn kết với nhau. Sự Liên Kết ấy là Sinh Mạng. Vì là bẩm sinh nên không rằng buộc hay gượng ép, cũng không mang điều kiện trao đổi. "
" Dù không phải sinh đôi, nhưng chúng tôi vẫn sở hữu được nó? "
" Phải. Hai người không cần phải cùng huyết thống để nhận được Sự Liên Kết Sinh Mạng. "
" Tôi có thể cảm nhận được nguy hiểm sắp xảy ra với cậu ấy. Đó chẳng lẽ là một phần của Liên Kết? " - Crow vẫn nhớ mỗi khi có chuyện xảy ra với Mitra, hắn đều luôn cảm nhận được sự báo trước giống như ban nãy.
" Đúng vậy. Linh tính trong cậu sẽ báo trước sự việc có thể đe doạ tới tính mạng cậu ta. Trong hai người, luôn sẵn sàng chia sẻ nỗi đau và sự sống nếu như cận kề cái chết. Nếu Liên Kết đủ mạnh, cho dù cách bao xa đi chăng nữa. Vẫn sẽ luôn cảm nhận được sự hiện diện của người kia ở bất kỳ đâu, nơi nào hay chiều không gian khác. Dấu hiệu đặc biệt và dễ nhận ra nhất của Liên Kết Sinh Mạng chính là đôi mắt phát sáng. "
" Nghĩa là chúng tôi đã hoàn toàn gắn kết với nhau? " - Cậu liếc nhìn hắn, ánh sáng trong con ngươi hai người đã tắt hẳn.
" Sự gắn kết của hai người mạnh hơn những cặp sinh đôi tôi từng biết. Tuy rằng do là ban tặng, nên sẽ luôn có điều kiện đi kèm. "
" Điều kiện đi kèm mà bà nói là gì? "
" Động vật, bán yêu hay bán quỷ ( Lai người ) đều có thể mang loại Liên Kết này. Liên Kết Đánh Dấu là tên của nó. Ở động vật, còn có cách gọi khác là Kết Đôi. " - Nói tới đây, những con mắt bối rối làm Lorraine có phần ngại ngùng. - " Đừng ngạc nhiên tới vậy, đó là lẽ thường của tự nhiên mà. Khi kết đôi, con đực đánh dấu lên con cái để chứng tỏ sự sở hữu. Con cái sẽ phải dành suốt phần đời còn lại cho tới khi chết để ở bên con đực. Đó là một sự rằng buộc có phần cực đoan. Bởi một khi bị Đánh Dấu, không thể sống thiếu và sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi được. Đó chính là điều kiện đi kèm. Đánh Dấu vốn dĩ là sự ép buộc. Người bị đánh dấu sẽ luôn bị động và phải phụ thuộc vào người đánh dấu. Nếu giữa hai người không có sự tự nguyện, thì Liên Kết sẽ trở thành lời nguyền áp đặt lên người bị đánh dấu. Có thể nói rằng, đó là cực hình và tra tấn tâm lý tột cùng. "
" Không thể sống thiếu . . . Ý bà là gì? " - Mitra chợt nhớ tới những dấu hiệu lúc trước.
" Hai người chẳng phải đã trải qua điều đó rồi sao? " - Giọng đầy ẩn ý, người phụ nữ đó tỏ ra thích thú và ngóng chờ sự đáp lại của cậu.
" Mấy tháng trước, tôi và hắn phải xa nhau. Tôi đã không thể ngủ, cũng chẳng thể ăn. " - Mitra đưa tay lên xoa nơi bọng mắt thâm quầng. - " Tôi có cảm giác mình sắp phát điên khi không có anh ta ở cạnh. "
" Cứ mỗi tối khi đang say giấc, thì khi nửa đêm tới sẽ lại tỉnh dậy. Rồi thức trắng tới sáng, không thể ngủ tiếp dù chỉ là chợp mắt . . . " - Crow tiếp lời.
" Sao anh biết? " - Cậu ngạc nhiên.
" Lúc trước cậu hỏi, tôi đã viện lý do vì không muốn chấp nhận điều ấy. Từ cái ngày để cậu ở lại với Thiết Lang, tôi thấy rất khó ngủ. Lâu dần, cơn mất ngủ ngày một nhiều hơn. Cậu nhớ con sói bông đó chứ? Mùi hương của cậu sót lại trên nó khiến tôi có thể ngủ. Đó là vì sao tôi cất con thú bông ở phòng mình. "
" Anh cũng ngửi thấy mùi tôi? Sao giờ anh mới nói cho tôi biết hả lão già? "
Mitra nhảy dựng lên vì bực bội, cậu túm cổ áo Crow mà giằng giật. Bởi vì hắn đã giấu điều đó suốt bao lâu nay, làm cậu tưởng rằng chỉ mình cậu mới thấy được những thứ đó. Nhìn dáng vẻ giận dỗi và phụng phịu kia, cố gắng lắm Crow mới giữ được khuôn mặt lạnh. Hắn hít lấy một hơi thật sâu.
" Tôi có thể ngửi thấy mùi của cậu, và nhìn thấy chúng nữa. Cũng giống như cậu, nó thật sự rất dễ chịu. "
Lorraine nhoẻn cười thích thú. Khi mà hai người thanh niên trẻ kia mải hờn dỗi nhau tới mức quên cả sự hiện diện của những người xung quanh.
" Ngửi và cảm nhận được mùi hương, Đó là bản năng tự nhiên ở động vật. Nhưng với hai người, Liên Kết sẽ ban tặng khả năng cảm nhận được mùi hương của đối phương. " - Lorraine giọng khá hào hứng, khó mà giấu được. - " Hãy thuần thục khả năng đó. Bởi thông qua mùi hương, có thể biết được cảm xúc của đối phương đấy. "
" Mụ nói toàn thứ vớ vẩn không đâu thế? " - Cậu ngay ngoắt đi, không muốn để lộ cảm xúc bồn chồn trong người lúc này.
" Nhưng hình như không lầm, Sự Liên Kết trong hai người bị xáo trộn. Người sở hữu Liên Kết và người đánh dấu là cậu. Nhưng cậu lại mang biểu hiện bị đánh dấu. Điều này thật sự rất kỳ lạ. "
" Có gì khác nhau chứ? Cả hai đều đồng ý chuyện này, nên không có vấn đề với sự rằng buộc đâu. "
" Ý tôi không chỉ là rằng buộc. Dựa vào tình trạng sức khoẻ mà cậu và anh ta đang có. " - Ánh mắt Lorraine có phần nghiêm trọng. - " Nếu như hai người rời xa khỏi nhau lâu thêm chút nữa, cậu có thể phát điên hoặc chết đấy. "
" Cái gì chứ? Có chuyện đó sao? " - Kinh ngạc mà đồng thanh thốt lên. Ngay cả Nyx cũng không nén nổi sự ngạc nhiên.
" Tôi đã nhắc tới việc xảy ra khi bị đánh dấu. Rằng không thể sống thiếu và không thể rời ra cho tới lúc chết. Mất ngủ và chán ăn chính là biểu hiện của điều đó. Cậu chịu tác động nhiều hơn so với anh ta. Dù đáng lẽ người bị Đánh Dấu phải chịu đựng trực tiếp và rõ rệt hơn. Nhưng đó lại là cậu. Triệu chứng kéo dài càng lâu, thì cơ thể cậu càng sớm bị kiệt quệ và yếu đi. Khi không thể chịu nổi, cậu sẽ phát điên, chết vì kiệt sức hoặc ngừng thở. Cho nên, việc Đánh Dấu không hề đơn giản như hai người nghĩ. "
" Ồ . . . thế hả? " - Mitra thở phào, quay sang cười đùa với Crow. - " May là tôi tìm được anh trước đấy. Không thì nguy rồi. "
" Tôi suýt nữa . . . " - Hắn đột ngột giữ lấy cậu. - " Tôi suýt chút nữa đã giết cậu đấy! Cậu còn cười được sao? "
" Đừng cuống lên như vậy chứ. Tối qua anh còn an ủi tôi kia mà. Chúng ta đâu phải lần đầu suýt giết lẫn nhau đâu. "
" Tôi đã nghĩ . . . Điều đó sẽ tốt cho cậu. Nhưng mọi thứ lại càng tệ hơn. " - Ánh mắt hắn đầy hối hận và lo lắng.
" Thôi nào Crow! Đừng có rầu rĩ thế chứ. Miễn sao anh không phải chịu đựng điều đó là được. "
" Ý Niệm của sự Bảo Vệ. Tôi nhớ chúng ta đã bàn tới nó lúc trước. " - Bấy giờ Nyx mới nghĩ tới. - " Ngay cả trước kia, Tiềm Thức của Mitra đã luôn bảo vệ người ấy. Lúc nào cũng đều đặt sự an toàn của Crow lên trên mạng sống của bản thân. Không quá ngạc nhiên nếu như cậu ấy có thể sử dụng Ý Niệm của sự Bảo Vệ để hoán đổi. "
" Sao có nhiều thứ quá vậy? Chẳng hiểu nổi mấy người nói tới gì nữa. " - Mitra than thở.
" Điều cậu khao khát nhất là sự sống mà người cậu thương phải luôn được toàn vẹn. Sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ điều ấy. Đó chính là Ý Niệm của sự Bảo Vệ. Trong sáng và cực kỳ thuần khiết. Ý Niệm lớn dần theo cảm xúc và hành động của cậu. "
" Nghe như phép thuật vậy. Hôm qua chúng tôi chỉ là người thường. Bụp! Hôm nay đã mang đủ thứ sức mạnh, ma pháp lạ hoắc. Thật là . . . " - Mitra chép miệng cái.
" Ngài Velkinoth dạo này sao rồi? "
Giọng nói trầm ấm, hơi khàn của người phụ nữ lớn tuổi. Những con mắt giãn căng vì kinh ngạc hướng về người ngồi trên bàn đá.
" Sao bà biết cái tên đó? "
" Ta biết ngài ấy, từ thuở sơ khai rồi, cậu bé à! "
Người phụ nữ đó kéo chiếc mũ trùm ra sau. Khuôn mặt trái xoan khá phúc hậu với nụ cười ôn hoà. Làn da trắng một cách kỳ lạ, mà còn toả sáng dưới ánh mặt trời như hàng vạn viên pha lê li ti. Điểm vài nếp nhăn trên gương mặt kia, dấu hiệu của tuổi già dường như không từ một ai. Mái tóc của người phụ nữ mang màu xanh kỳ lạ, từ sắc trời xanh của bầu trời mùa thu. Đuổi dần xuống thành màu xanh đậm của biển khơi. Được búi cao thành nhiều lớp, rồi điểm xuyết thêm những chiếc châm cài đầu bằng đá quý. Duy còn một điều, đôi mắt của người phụ nữ ấy chẳng hề được mở ra.
" Sự Liên Kết trở nên mạnh mẽ tới vậy. Chính là nhờ hấp thụ được năng lượng của ngài Velkinoth khi ngài ấy nhập vào cơ thể cậu. "
" Bà là ai? "
Mitra liếc nhìn Nyx rất nhanh. Dựa vào sắc mặt ngạc nhiên, đang dò xét của ông ta. Thì cậu biết chắc chắn rằng, Nyx chưa gặp người phụ nữ này bao giờ.
" Cậu hãy tỏ sự kính trọng . . . " - Lorraine nghiêm giọng, buông lời nhắc nhở.
" Không sao đâu. Đây là một đứa trẻ ngang ngược và cứng đầu. Cứ để thằng bé như vậy đi. " - Trên môi nở cười rất nhẹ nhàng và đầy thánh thiện. - " Tên ta là Librianne, phù thuỷ của Cán Cân Sự Sống. "
" Phù thuỷ . . . ? " - Nyx trầm ngâm, cái tên Librianne khiến ông có cảm giác rất quen thuộc. - " Không đúng! Bà là vị thần của Sự Sống. Sao bà lại tự gọi mình là phù thuỷ? "
" Vẫn còn người nhớ tới những vị thần sao? " - Librianne nghiêng đầu về phía Nyx. - " Thần thánh hay phù thuỷ, đều chỉ là cách gọi mà thôi. Chức danh không quan trọng tới vậy. "
" Bà ta là thần hả? Vậy chẳng trách bà biết tới Velkinoth. "
" Đã quá lâu rồi. Phải nói rằng ta thấy thật cô độc khi còn sống sót tới bây giờ. " - Librianne thở dài, nụ cười trên môi rất cay đắng.
" Sống sót? Thần cũng có thể chết sao? " - Không giấu nổi sự hiếu kỳ, cậu hỏi.
" Bị lãng quên là cái chết thầm lặng của một vị thần. Người ra đi đầu tiên, chẳng ai khác ngoài Thần Tình Yêu. Ngay sau đó, ngài Velkinoth cũng từ bỏ bản thân mà đi. Nhưng các vị thần khác quá mù loà để nhận ra được điều đó. Khi con người không còn tin vào thần thánh, thì họ sẽ chết dần chết mòn vào dĩ vãng. " - Librianne đứng dậy đi về phía cậu. - " Thấy Ngài ấy bớt đau buồn, ta cũng vui thay. Nhưng trò chuyện về ngài ấy là đủ rồi. Chúng ta hãy nói tới cậu nhé? "
" Mắt bà vẫn nhắm . . . Bà nhìn thấy được đường đi sao? "
" Ta nhìn vạn vật, theo cách riêng của ta. "
Mí mắt vẫn nhắm, chẳng mấp mé dù chỉ một chút. Đưa tay chỉ vào nơi lồng ngực cậu, Librianne hỏi.
" Bao nhiêu Định Mệnh mà hai người đã phá vỡ? Bởi ta có thể nhìn thấy rất nhiều mảnh vụn của Định Mệnh ở quanh cậu. "
" Ý bà là gì? Có cả thứ như thế sao? "
" Cậu . . . Đáng lẽ đã chết. " - Câu nói ấy, khiến Crow cảm thấy bất an. - " Chết đi và sống lại, đó không phải điều dễ dàng gì. Chưa kể còn đi ngược lại tự nhiên và số phận. Ngay cả người đó cũng mang những mảnh vụn như cậu. Ta tự hỏi, liệu Liên Kết của hai người mạnh tới mức có thể xoay chuyển Định Mệnh? "
" Tôi không biết bà đang nhắc tới cái quái gì. Nhưng tôi không quan tâm thứ định mệnh mà bà nói. Chẳng có gì được sắp đặt sẵn cả. Tự tôi sẽ tạo định mệnh của riêng tôi. "
" Có sự sống, thì sẽ có cái chết. Cậu không thể chạy khỏi nó được mãi. Nhưng dù sao, sự cân bằng và vận mệnh đều đã bị phá vỡ. Ta rất tò mò hai người sẽ tự viết lại định mệnh của mình như thế nào. "
" Khỏi cần bà phải nhắc. Tôi tự biết điều đó. " - Mitra nhếch môi cười rất tự mãn.
" Thật thú vị. Trăm năm nay ta chưa gặp được ai dám ngỗ ngược vỗ ngực mình, tin rằng có thể xoay chuyển tất cả như cậu. Có vẻ như hai người đã chứng minh cho Liên Kết thấy mình xứng đáng sở hữu nó. Chẳng trách Liên Kết vững chắc và mạnh tới như vậy. "
" Cho dù tôi có hay không sự Liên Kết ấy. Tôi cũng không để bất cứ kẻ nào, kể cả thần thánh quyết định thay tôi. "
" Nếu như quyết tâm tới vậy, thì hãy nhận lấy lời khuyên này của ta. Sự Liên Kết ấy sẽ mạnh lên theo thời gian, theo cảm xúc và suy nghĩ. Những khả năng đột phá và độc nhất sẽ được ban tặng. Hãy bắt đầu học cách sử dụng nó đi nhé. Bởi hai người sẽ cần tới nó đấy. "
Librianne trùm mũ lên, toàn thân bà đột nhiên sáng rực. Dần dần trở nên mờ ảo và trong suốt cho tới khi biến mất hoàn toàn. Trước khi đi, Librianne còn nói.
" Hai con người trần tục yếu ớt, không phép thuật. Mà có thể bẻ vỡ được Định Mệnh sắp sẵn. Quả thực, rất kỳ diệu và ngoài sức tưởng tượng. Ta muốn nhìn thấy vẻ mặt của Thần Chết khi chị ta biết việc này. "
Tại Orvelia, một lúc sau đó.
" Này! Lão già? " - Mitra quơ tay ra trước mặt Crow.
" Hả? Có chuyện gì? "
Như chợt tỉnh, hắn ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Khi mà dòng suy nghĩ trong đầu hắn vừa bị ngắt quãng.
" Anh như người mất hồn ấy. Tôi gọi anh từ nãy tới giờ rồi đó. Anh đang nghĩ cái quái gì thế? "
" Không có gì. "
" Anh không muốn nói hả? Vậy tôi không hỏi nữa nhé? "
" Cậu không thấy ghét tôi sao? Bỏ lại cậu mà đi như thế? "
" Có! Tôi rất ghét anh. " - Mitra trả lời không chút chần chừ. - " Anh vứt tôi ở đấy mà không có sự đồng ý của tôi. Cũng không có nổi can đảm để nói thẳng mặt tôi câu tạm biệt. Nhưng khi Petros nói với tôi tất cả, thì tôi biết anh đã làm gì đó để trao đổi sự tự do của tôi. "
" Đó là cách duy nhất. Và chỉ có tôi làm được điều đấy. "
" Tôi cũng đoán vậy. Anh đã hạ quyết tâm và nghiêm túc tới thế cơ mà. " - Chợt cậu quay sang, cười tươi rói. - " Với lại, tôi không thể ghét anh lâu được. Nhìn thấy anh, là tôi quên luôn cả việc ghét anh rồi, hahaha! Mà chúng ta đang đi đâu vậy? "
" Tôi có chút đồ phải lấy. "
Thay vì về nhà, thì Crow lại yêu cầu Nyx cho quá giang để tới thủ đô Orvelia thông qua cánh cổng không gian. Giữa lòng phố đông đúc mọi khi, cậu đi song song với hắn. Rẽ sang góc phố, cửa hàng ma thuật hiện ra. Ngay khi bước vào, Crow đã tìm tới người chủ cửa hàng để bàn chuyện. Còn Mitra thì ngó nghiêng những món hàng bầy bán trên kệ. Ở gần cuối phòng là bộ bàn ghế nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Ngồi ở đó là một cô gái trẻ với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi. Trên đầu cô là chiếc mũ khổng lồ, với bộ trang phục lạ mắt cùng với một số phụ kiện treo bên hông mình. Là cô phù thuỷ mà lần trước Crow đã gặp. Ophelia chăm chú vào quyển sách mà cô hay mang theo bên mình. Mitra bước tới, đôi mắt hổ phách của cậu dán chặt lên kệ tủ đồ chơi ma thuật. Vừa lướt qua, thì lá bài tarot nào đó bay khỏi mặt bàn rồi rơi xuống sàn nhà.
" Ơ . . . rơi từ lúc nào vậy? " - Ophelia cúi xuống.
Lá bài tarot đó là The Moon. Nửa trên của lá bài là hình mặt trăng mờ ảo. Còn nửa dưới là dòng sông, với ba con thú đang nhìn lên ánh trăng. Tôm, chó và sói tượng trưng cho những khía cạnh của tinh thần. Khi ngón tay chạm vào lá bài, thì ảo ảnh của con sói xám hiện ra trước mắt cô. Chỉ tích tắc sau, nó liền tan biến. Ngơ ngác nhìn quanh phòng, thì cô để ý thấy trên phần lưng áo khoác của Mitra có in hình chiếc đầu sói lớn. Ngay cả cầu vai cũng mang thủ cấp của sói.
" Sói ư? " - Mơ hồ trong giây lát, chợt tiếng gọi lớn làm cô giật mình.
" Này Crow! Tôi mua mấy cái này nhé? "
" Chúng mang ma thuật đấy. Không phải đồ chơi để cậu nghịch lung tung đâu. " - Hắn nói vọng vào.
" Ở đây ghi là đồ chơi, chắc không gây hại gì đâu. Với lại, chúng bé như này mà. "
Cậu quay ra, ôm theo một đống món đồ nho nhỏ khá bắt mắt. Dù chẳng rõ công dụng của những thứ đó, nhưng cậu vẫn vơ lấy. Miễn sao nó lọt vào mắt cậu. Nhanh chân chạy tới quầy tính tiền, cậu lại lướt qua nơi Ophelia ngồi. Đột nhiên hình ảnh của Mitra mờ hẳn đi trước mắt cô. Thay vào đó là con quái vật khổng lồ với cơ thể rực lửa hiện ra. Bộ móng vuốt cào xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh ghê rợn vô cùng. Hàm răng nanh sắc nhọn mà nó nhe ra vương đầy máu tanh. Mùi máu ngay lập tức xộc vào mũi. Ophelia phải lấy tay bịt mặt mình lại vì cơn buồn nôn. Cặp mắt đỏ thẫm như máu trợn lên, trắng dã từ từ nhìn về phía cô. Ophelia kinh hãi nhắm chặt mắt lại. Mãi tới khi tiếng móng vuốt trên sàn nhà dứt, thì cô mới từ từ mở mắt trong lo sợ. Hình bóng vội vã và hí hửng của người đàn ông mang mái tóc xám đang khuất dần sau cánh cửa tiệm. Do quá kinh hãi, cô chỉ biết ngồi đờ đẫn. Lá bài trên tay run rẩy, cũng đủ thấy Ophelia sợ hãi như nào. Cô nhìn xuống lá bài tarot, lẩm bẩm trong vô thức.
" Lá bài của sự sợ hãi, bất an và ảo tưởng. Thứ ban nãy . . . Ảo giác đó thật đáng sợ . . . Người đó là ai? Anh ta vừa nói cái tên ấy . . . ? "
Chợt nhớ, cô liền thốt lên.
" Anh ta gọi Crow! "
Ophelia bật dậy chạy ngay ra bên ngoài nhưng đã muộn. Cả hai người đều đi mất.
" Quạ và Sói. Là họ! Người mà những vì sao nói tới chính là hai người họ! "
***
" Tôi có cái này cho cậu. "
Sắp về tới nhà, Crow mới lựa lúc này để đưa nó cho Mitra. Lấy ra từ trong túi áo, là chiếc hộp vuông nhỏ nhắn, bọc lớp vải nhung màu đen bên ngoài.
" Chỉ cần mang theo nó, dù ở bất kỳ đâu tôi cũng sẽ tới cạnh cậu. "
Mở nắp hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc. Ở mặt ngoài khảm viên đá rất nhỏ. Một chiếc khảm đá hổ phách, chiếc còn lại khảm đá thạch anh tím. Vừa nhìn thấy nó, mắt cậu sáng lên đầy sung sướng và hân hoan không tả hết.
" Nó không như cậu nghĩ đâu. " - Crow có thể đoán ngay ra trước khi Mitra kịp nói.
" Sao lại không như tôi nghĩ chứ? Anh biết lý do mọi người thường tặng nhẫn cho nhau mà. " - Định vồ lấy thì hắn che hộp nhẫn lại.
" Đây không phải là nhẫn thường. Cặp nhẫn này chứa phép thuật. Nó cho người đeo khả năng dịch chuyển tức thời. Chỉ cần đọc tên và thần chú, nó sẽ lập tức đưa cậu tới nơi người mang chiếc nhẫn còn lại. "
" Có thể sao? Tôi không tin đâu. Đừng có lừa tôi. Anh lại viện lý do vì ngại chứ gì? " - Cậu bĩu môi.
" Vậy đeo nó vào và chạy ra thật xa đi. "
Crow đưa cho cậu chiếc nhẫn, chiếc còn lại hắn đeo vào tay mình. Sau khi Mitra chạy một quãng xa, thì hắn mấp máy môi đọc thần chú.
" Mitra! Telepathskra. " - Lập tức, cả cơ thể Crow biến mất vào không khí rồi xuất hiện ngay bên cạnh cậu. - " Cậu tin rồi chứ? "
" Woaaaa!!! Là thật hả?" - Mitra ồ lên, hào hứng chạy đi. - " Để tôi thử nào. Có chuyện gì cũng đứng yên ở đấy nhé. "
" Này . . . "
Crow có cảm giác kỳ lạ trước khi cậu chạy đi. Câu nói cuối làm hắn thấy có chút bất an. Nhìn theo bóng cậu chạy về tới nhà.
" Không muốn mình đi bộ sao? "
Nụ cười mỉm trên môi Crow chỉ được mấy giây thì đã nhanh chóng tắt ngấm. Bởi hình như cậu không có ý định dừng lại. Vẫn chạy một mạch tới vách đá.
" Lẽ nào . . . " - Thấy Mitra nhảy khỏi vách đá, Crow giật mình. - " Cậu ấy điên rồi sao??? "
Định chạy tới thì tiếng hét của Mitra vang lên từ phía trên. Cả cơ thể cậu rơi xuống hắn. Lẫn trong hơi thở gấp gáp, là tiếng cười đầy sáng khoái và kích thích. Lồm cồm bò khỏi người Crow, khuôn mặt cậu đỏ hẳn lên, tràn trề sức sống và hưng phấn. Tiếng tim đập rất nhanh và lớn vọng ra khỏi lồng ngực cậu. Vẫn còn khoan khoái và thích thú sau cảm giác mạo hiểm đấy, nên Mitra không tài nào dừng cười được.
" Cậu có điên không hả? Nhỡ có chuyện gì thì sao? " - Hắn bật dậy tóm lấy vai cậu.
" Chẳng phải nó hoạt động rất tốt đấy sao? Anh không phải lo lắng quá vậy. "
" Đừng có làm những trò ngu ngốc như thế một lần nào nữa! "
" Ồ thôi nào. Có chuyện gì đâu chứ. Trò đó vui lắm đấy. " - Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng và phần nào hoảng sợ của hắn. Cậu cười lớn như chọc tức. - " Anh lo cho tôi tới vậy hả? "
Crow không nói gì, đứng phắt dậy bỏ cậu lại một mình. Hình như hắn rất giận cậu, nên sắc mặt cứ tối sầm và lạnh hơn hẳn. Mùi hương toả ra từ Crow cũng trở nên đặc và nồng hơn, giống mùi cháy khét. Mitra có thể cảm nhận thấy rõ sự khó chịu trong mùi của hắn. Cậu vội vã chạy theo.
" Này! Anh sao vậy? Giận tôi ư? "
Sự lầm lì và im lặng của hắn càng khiến cậu lo hơn. Bởi chưa bao giờ cậu thấy hắn giận tới vậy. Mùi hương phát ra cũng rõ điều ấy.
" Crow!!! Tôi đang nói với anh đấy. Đừng lờ tôi như thế chứ. "
" Cậu không biết quý trọng mạng sống của cậu chút nào sao? " - Đôi mắt tím tối đen lại, Crow quát lớn.
" Đương nhiên là có rồi . . . "
" Có sao? Bao nhiêu lần cậu coi nhẹ tính mạng của mình rồi? Có lần nào cậu chịu suy nghĩ trước khi vứt bỏ bản thân mình không? Cậu có biết những hành động ngu ngốc của cậu nguy hiểm cho bản thân mình chứ? " - Crow lấy lại chiếc nhẫn đeo trên tay cậu.
" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định từ bỏ chính mình đấy. " - Cậu cắn chặt môi mình, cặp mắt hổ phách rưng rưng. - " Tôi không cần biết chuyện gì xảy ra với bản thân. Tôi chỉ cần anh sống thôi. Bởi vì . . . Tôi không thể sống ở cái thế giới không có anh! "
" . . . "
Dù hắn đoán trước rằng cậu sẽ nói điều này. Nhưng nghe từ chính miệng Mitra nói trực tiếp tới mình, Crow vẫn thấy bồi hồi khó tả. Hắn hạ giọng.
" Thôi được rồi. Tôi chỉ nói vậy thôi. "
" Anh giận tôi tới vậy . . . "
" Tôi không giận cậu. "
" Nói dối! " - Cậu mắng lại hắn. - " Tôi có thể ngửi thấy từ mùi anh đấy. "
" Vậy cậu nghĩ tôi phải thế nào? Làm cái việc bốc đồng, nguy hiểm tới tính mạng như vậy. Cậu bảo tôi không giận sao được? " - Thấy vai Mitra run lên, tiếng sụt sịt từ mũi phát ra to hơn. - " Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu. Cậu không hiểu sao? "
Ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đã đỏ hoe lên từ lúc nào.
" Tôi không thể để cậu bị thương vì tôi nữa. Lỡ có chuyện xảy ra lúc đó, tôi không thể tha thứ cho mình được. "
" Tôi xin lỗi. Không phải lỗi của anh, là do tôi quá khích. Tôi đã không nghĩ trước khi làm điều đó. " - Cậu mếu máo như đứa trẻ. - " Chỉ là . . . Tôi thấy rất vui khi anh tặng nó cho tôi. "
" Đừng làm vẻ mặt đấy nữa. Cậu không còn là trẻ con đâu. " - Hắn đặt lại chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cậu. - " Nó chỉ có thể dịch chuyển một lần trong ngày. Hãy sử dụng nó khôn ngoan, được chứ? "
Gật cái rụp, Mitra mân mê chiếc nhẫn Crow vừa đưa trong tay. Viên đá hổ phách khảm ở mặt ngoài sáng lên dưới ánh mặt trời. Long lanh và trong veo y như đôi mắt ướt của cậu. Nhìn kỹ hơn thì cậu phát hiện ra, nơi mặt trong chiếc nhẫn có khắc dòng chữ nhỏ.
" Crow Emrest! "
" Hửm? Cậu gọi tôi? "
" Nhẫn của tôi có khắc tên anh này. " - Mitra tóm lấy tay Crow, tháo chiếc nhẫn mà hắn đang đeo ra. - " Của anh khắc . . . "
" Vì cậu chưa bao giờ nhắc tới họ nên tôi chỉ khắc mỗi . . . "
Hắn lo rằng cậu sẽ thấy buồn khi chỉ có cái tên Mitra được khắc trên đó. Nhưng Crow đã nhầm.
" Tôi vui lắm! " - Nụ cười tươi rói, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. - " Vậy là chúng ta có món đồ đôi đầu tiên rồi đấy. "
" Đồ đôi? Tôi đã bảo không phải . . . " - Hơi đỏ mặt, hắn quay ngoắt đi nhìn sang chỗ khác.
" Tôi mặc kệ. Tên chúng ta khắc ở trên này. Không phải là đồ đôi thì là gì hả? " - Cậu nhảy cẫng lên. - " Xem nào. Tôi nên đeo ngón nào đây? "
" Ngón nào cũng được. Nó có thể tự thay đổi kích thước theo ngón tay người đeo. "
Đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa, rồi giơ lên trước mặt hắn.
" Ngón này nhé? Hahahaha! "
Lè lưỡi chọc tức, cậu giơ ngón tay thối tới hắn. Crow lừ mắt, bóp chặt lấy cổ tay cậu.
" A . . . A! Đauuuu! Tôi đùa mà. Tôi đeo ngón khác, được chưa? "
Cậu vội đeo nhẫn sang ngón áp út của mình.
" Ngón này được đấy. " - Thấy Crow không đeo chiếc nhẫn lại, Mitra hỏi. - " Anh định đeo nó vào đâu thế? "
" Ở cổ. "
Vừa nói hắn vừa lấy ra sợi dây chuyền của mình. Lồng chiếc nhẫn ấy vào rồi đeo lại lên cổ.
" . . . " - Lặng im dõi theo hành động ấy của hắn. Đắn đo mãi cậu mới hỏi. - " Tôi quan trọng với anh vậy hả? "
" Ừm . . . " - Crow khẽ gật. - " Vậy nên đừng làm mất nó nhé. "
" Vâng! "
Mitra ngoan ngoãn trả lời lại, trên môi cậu là nụ cười mỉm rất nhẹ nhàng và đầy hạnh phúc.
" Cậu vừa Vâng sao? " - Hắn ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu.
" Hả? " - Nghe thấy Crow nói thế, cậu liền nghệt mặt ra. - " Đâu có!!! Tôi không có nói vậy!!! "
" Rõ ràng là cậu có nói. " - Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng ánh mắt của hắn thì thích thú thấy rõ.
" Không có! Anh già rồi, là anh nghe nhầm đấy. Tôi sao có thế nói cái từ ngớ ngẩn ấy được. "
" Tôi chưa già tới mức đấy. Cậu cứ thừa nhận đi, tôi sẽ không phán xét cậu đâu. "
" Tôi bảo không phải rồi mà đồ nghễnh ngãng kia! "
Quay người lại, hắn sải bước thật nhanh. Phần không muốn bị Mitra nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ và nụ cười trên môi kia. Bởi nếu bị thấy, cậu sẽ trêu tức hắn cả ngày với chuyện đó. Crow đưa tay lên, gãi nhẹ mũi mình.
" Mùi cậu ấy thay đổi, hình như thơm hơn thì phải. " - Hắn cười. - " Dễ thương đấy chứ! "
" Này! Hay tôi lấy họ anh nhé? " - Vừa hét lên, cậu vừa đuổi theo hắn. - " Mitra Emrest, nghe cũng không tồi đấy chứ? "
" Đừng có ngớ ngẩn như vậy. "
" Chắc chưa tới lúc nhỉ? Hahaha! "
Cậu cười lớn. Đưa mắt nhìn tấm lưng phẳng và rắn chắc của Crow, Mitra tự nhủ.
" Tôi sẽ đợi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro