CHƯƠNG ĐẶC BIỆT ( Xmas ) : Tuần Lộc Nhỏ Của Tôi
[ Art work thuộc về Hyang Won ( fb/huong.hw2696 - Twitter/@HyangWon1) ]
[ Chương đặc biệt được viết theo dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ hội, v..v... Không liên quan tới mạch truyện chính nhé :3 ]
" Lễ Giáng Sinh đã tới.
Đó là một dịp rất quan trọng, khoảng thời gian để chúng ta dành thời gian gia đình, ngươi thương và bạn bè. Cùng quây quần bên nhau trong cái giá lạnh mùa đông, và tặng cho nhau những món quà đầy ý nghĩa để bày tỏ tình yêu của mình.
Cứ mỗi mùa lễ hội, thì cả vương quốc Orvelia lại tràn ngập trong cờ hoa và ánh đèn rực rỡ. Không khí lần nào cũng đều náo nhiệt và nhộn nhịp. Cũng đã khá lâu, kể từ lần cuối Crow đón giáng sinh cùng Annette tại Orvelia. Nhưng năm nay, sự thay đổi tới với hắn. "
Đêm 24/12.
Trời đã xẩm tối, Crow tiến vào thành phố đông đúc kia. Những bông tuyết nho nhỏ bắt đầu rơi, phủ lên mọi nơi một màu trắng xoá tinh khôi và thuần khiết. Annette hẹn hắn ở trung tâm Lễ Hội ngay khi con bé hoàn thành bộ trang phục giáng sinh cho Kara. Còn Mitra, hắn nghe Annette nói cậu đang làm một công việc " khá thú vị " ở trung tâm lễ hội.
" Vào đêm của lễ hội? " - Crow nheo mắt. - " Cậu ta lại định làm trò gì đây? "
Lễ hội được tổ chức bên trong chiếc lều khổng lồ, được dựng bên bìa ngoài khu rừng thuộc cung điện Hoàng Gia. Với đủ những gian hàng vui chơi, thực phẩm và buôn bán. Khoảng nửa tiếng nữa lễ hội sẽ được bắt đầu. Vì là người thân của Annette, nên Crow được đặc cách vào bên trong trước thay vì đợi bên ngoài. Hắn đi vào giữa các gian hàng, đôi mắt tím lướt nhanh kiếm tìm cậu. Nhưng có hàng trăm gian hàng trong khu vực rộng lớn này, tìm cậu bằng cách thông thường có vẻ không khả quan cho lắm. Crow hít sâu, nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương và sự hiện diện của Mitra. Phải nói rằng, khi hiểu về mối Liên Kết, hắn cũng học được cách sử dụng nó rất nhanh.
" Mitra? " - Hắn thấy cậu đang đứng ở gian hàng quà tặng
" A! Lão già! Anh tới rồi hả? "
" Cậu đang mặc cái quái gì thế? " - Crow sững lại giây lát khi nhìn thấy bộ đồ trên người Mitra.
" À nó hả? Đồ tuần lộc đấy. "
" Đồ Tuần Lộc " mà Mitra nói, thực chất chỉ là chiếc áo khoác lớn màu đỏ, với tấm lông đen tuyền rất mịn ở vành mũ và cổ áo. Bên dưới là bộ ngực trần không che đậy của cậu lồ lộ ra. Chỉ có dải ruy băng điểm cây tầm gửi buộc ở cổ rồi chéo qua bờ ngực cậu. Nơi thân dưới thì độc chiếc quần màu trắng mỏng và đôi bốt nâu. Thứ duy nhất giống với tuần lộc là cặp sừng và đôi tai nhỏ mà cậu đeo trên đầu mình.
" Áo cậu đâu rồi? Họ để cậu mặc như này sao? " - Crow lườm cậu.
" Bọn chúng bảo không có cái áo nào vừa với tôi cả. Dở hơi thật đấy, người tôi đâu có to như thế. Nên tôi không mặc luôn. " - Vừa nói, vừa nhìn xuống tấm ngực trần của mình. - " Cũng đâu tệ. Thân hình tôi đẹp đấy chứ, chả mấy khi được khoe ra. Hahahaha! "
" Cậu không thấy lạnh? "
" Trong này ấm lắm, tất cả đều được sưởi bằng phép thuật đấy. "
" Cậu biết là gian hàng của cậu ở cạnh cửa vào không? "
Hắn nhìn về phía cửa vừa được người nhân viên mở ra. Làn gió lạnh buốt nhân cơ hội thổi vào trong, lướt ngay tới chỗ Mitra. Cậu đơ ra, trên người đã nổi hết gai ốc vì lạnh.
" Ôi khốn kiếp . . . " - Cậu chửi thề. - " Mau đóng cái cửa đó vào đi chứ. "
" Nếu không chịu được thì bỏ đi. Cậu đâu cần tiền tới mức cần phải làm công việc này. "
" Vì nó vui! Tôi đâu nghĩ mình sẽ phải đứng ở khu này. "
" Chú Crow! Anh Mitra! "
Annette chạy tới, vẻ mặt hứng khởi và hào hứng mong chờ lễ hội bắt đầu. Đứng nói chuyện được một lúc, thì người chủ gian hàng chợt kêu lên thất thanh và đầy thảm thiết. Hoá ra, là vì người đóng vai ông già Noel nghỉ đột xuất vì lý do ngộ độc thực phẩm. Chỉ vài phút nữa là lễ hội bắt đầu, ông ta không biết tìm đâu ra người để thế chỗ kịp thời. Chợt Annette nảy ra ý tưởng.
" Hay là chú Crow tham gia cùng với anh Mitra? Chắc sẽ vui lắm đó. "
" Không được. Chú đã đồng ý sẽ dành thời gian của dịp này cho cháu. "
" Giúp đỡ người khác cũng là một cách đón giáng sinh ý nghĩa mà chú. Với lại, cháu nghĩ chắc chắn sẽ thú vị lắm. Được nhìn chú trong bộ đồ ông già Noel, lễ hội chưa bắt đầu nhưng đã quá tuyệt vời rồi. "
Annette khúc khích cười khi nghĩ tới bộ dạng của Crow trong trang phục ông già noel/santa. Và cuối cùng, hắn cũng bị con bé thuyết phục tham gia công việc kỳ cục này với Mitra.
" Nó hợp với anh đấy chứ. Ít nhất thì cái áo của ông già đỏ đủ to với khổ người anh. " - Đôi mắt Mitra sáng lên khi thấy Crow trong bộ đồ ông già Noel.
" Cậu mà hé miệng cười thì đừng trách tôi. "
" Hai người mau cười nào! "
Annette nhanh chóng chụp mấy tấm làm kỷ niệm trước khi lễ hội bắt đầu. Ngay khi cửa lều được vén lên, đoàn người náo nhiệt ào vào, lấp đầy đường đi lối lại nơi này. Chợt đứa bé gái đứng trước Mitra, khuôn mặt có phần tinh nghịch và bướng bỉnh thấy rõ.
" Cháu muốn cưỡi tuần lộc. " - Con bé nhảy lên định tóm lấy cậu. - " Chú quỳ xuống đi! "
" Con nhóc này, nghĩ cái quái gì mà đòi cưỡi ta hả? "
" Cậu muốn bị đuổi việc sao? " - Crow lại gần, nói nhỏ nhắc nhở. - " Cẩn thận lời nói đi. "
" Nhưng . . . Nó dám bảo tôi quỳ xuống! "
" Cậu chính là người khởi xướng việc này. Tự tìm cách giải quyết hoặc bỏ việc đi. "
" Anh . . . "
Mitra nghiến răng bất lực khi đứa bé gái kia bắt đầu ăn vạ. Tiếng thét của nó gây sự chú ý của mọi người xung quanh, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
" Nào, để ta chỉ cho cháu cách cưỡi tuần lộc nhé. "
Crow nhẹ nhàng nói, bế bổng con bé đặt lên cổ Mitra ngồi.
" Này . . . " - Cậu giật mình, định quay ngoắt người lại thì hắn giữ tay.
" Một lúc thôi. "
Đứa bé gái đó cười lên rất to vì vui sướng. Hai tay đập lên đầu Mitra đòi cưỡi cậu đi một vòng.
" Này! Này! Oắt con kia, đau đấy! " - Thấy cậu đứng yên thì nó lại túm lấy tóc giật mạnh. - Aaaa!!! Đauuuuu!!!! "
" Cháu biết những đứa trẻ hư sẽ không được nhận quà vào đêm nay chứ? " - Crow gọi đứa trẻ ấy. - " Một đứa trẻ ngoan sẽ không làm đau tuần lộc của ta. Chú tuần lộc này còn phải đưa ta trở về nhà, nên cháu đừng làm đau cậu ấy nữa nhé. "
Giọng hắn đầy dịu dàng và ôn như, đủ để khiến đứa bé gái kia ngoan ngoãn nghe lời.
" Vài đứa như này chắc tôi trọc mất! " - Mitra than thở ngay khi đứa trẻ rời đi, đưa tay lên chỉnh lại tóc mình.
" Với đứa trẻ ngang bướng, cậu càng phản ứng như vậy sẽ càng khiến nó thấy thích thú thôi. "
" Lũ trẻ năm trước ngoan hơn đám này. Đêm nay sẽ dài đây. " - Mitra than thở.
" Mitra!!! " - Tiếng ai đó gọi cậu từ xa.
" Ô Roi, cậu lại làm năm nay nữa hả? "
Mitra niềm nở, tay bắt mặt mừng khi thấy cậu thanh niên trẻ kia. Mái tóc màu cam, với vết sẹo kéo dài ở bên mắt khá kỳ lạ. Cũng khoác lên người bộ đồ giáng sinh với chiếc áo len khoét ở giữa ngực, phô ra bộ ngực phập phồng bên dưới.
" Chẳng phải cậu cũng đang làm đấy thôi hahaha. "
" À, để tôi giới thiệu. Đây là Roi, cộng sự của tôi trong mùa giáng sinh năm trước. " - Nói rồi, Mitra chỉ về phía Crow. - " Còn đây là Crow, hắn là ông già Noel của tôi. "
" Ồ vậy hả? Chào anh. "
" . . . " - Đôi mắt hơi nheo lại, có chút nghi hoặc. - " Chào cậu. Vậy là, hai người đã cạnh nhau trong mùa lễ hội năm trước? "
" Anh biết đấy, công việc mà. Làm thêm ở đây vui lắm, đáng tiếc năm nay tôi lại bị phân ở khu phía Tây. " - Roi quay sang nói với Mitra. - " À . . . Tôi cần nói chuyện với cậu. "
" Được. Tôi đi tẹo nhé lão già. Chắc một phút thôi, canh chừng giúp tôi nha. "
Có vẻ khá bí mật nên cậu và Roi qua một góc bàn chuyện. Cũng khá nhanh, chỉ một lúc là Mitra trở lại gian hàng. Hình như Crow không hài lòng lắm với điều mình vừa thấy. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ quay lại làm việc như bình thường. Ngoài gian hàng ăn uống, thì gian hàng của Crow và Mitra lại trở nên đông một cách khó hiểu. Chỉ đơn thuần là gian hàng chụp hình và dịch vụ tặng quà theo yêu cầu. Nhưng thu hút rất nhiều người lớn chứ không chỉ riêng trẻ em. Đặc biệt là những người phụ nữ trẻ và trung niên. Họ xếp hàng dài để chờ được chụp ảnh với tuần lộc thay vì ông già noel. Nhưng trái ngược với cậu, thì gian của Crow là hàng chục đứa trẻ vây quanh hắn. Những đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ và háo hức mong được " Ông già Noel " tặng quà và chụp ảnh cùng.
" Tôi nghĩ các ông bố sẽ không thích cảnh này. " - Mitra nói nhỏ với hắn. - " Nhìn xem các bà mẹ đang xếp hàng để chụp với tôi kìa, thật đáng sợ. "
" Chẳng phải đó là vì sao cậu quyết định mặc như vậy. " - Giọng hắn lạnh ngắt, không có chút cảm xúc nào.
" Nó hút khách mà. " - Mitra nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của hắn. - " Có chuyện gì hả, sao nghe như anh đang thấy khó chịu thế? "
" Không có gì. "
Hắn còn chẳng thèm dừng lại nhìn cậu lấy một lần. Thấy lạ cậu bỏ cả việc để đứng cạnh hắn. Dõi theo từng cử chỉ khi Crow cười nói, dỗ dành và chúc phúc cho những đứa trẻ kia.
" Anh nhớ con bé hả? " - Mitra tò mò hỏi.
" Một chút. " - Câu hỏi của cậu làm hắn xao nhãng. - " Nhưng không sao, được thấy lũ trẻ này cười đùa hạnh phúc. Thì công việc này cũng không quá tệ. "
Chưa kịp nói gì với Crow thì Mitra đã ngay lập tức bị kéo về chỗ làm việc. Nghĩ tới điều cậu hỏi, hắn lại nhớ về những kỷ niệm xưa. Có quá nhiều " Giá như " bên trong hắn. Bao nhiêu điều trong cuộc sống này, mà hắn chẳng còn cơ hội cho con bé thấy. Tuy buồn thương, tiếc nuối nhưng khi nhìn thấy những nụ cười của đám trẻ vây quanh. Hắn thật sự cảm thấy rất vui, đó giống như niềm an ủi của ngày lễ tới hắn. Lễ hội trôi qua được vài tiếng. Lượng khách đã vơi bớt phần nào nên nhân lúc chạy sang gian hàng Crow.
" Này . . . Hình như tôi bệnh rồi. " - Nghe thấy cậu, hắn quay lại. Với cái mũi đã ửng đỏ, Mitra cứ hắt xì liên tục.
" Bị cảm lạnh rồi. " - Vừa nói, Crow nhìn thấy từ đằng xa, Roi đang chạy tới về phía hai người. - " 15 phút nữa mới tới giờ nghỉ, làm nốt đi. "
" Phải làm nốt sao . . . ? "
Thấy bản mặt nghiêm nghị và ánh mắt hình viên đạn của hắn, Mitra ỉu xìu quay lại chỗ làm. Cùng lúc đó, Roi chạy tới thì bị Crow ngăn lại.
" À chào anh, tôi có thể gặp Mitra chứ? Tôi thấy hai người vừa nói chuyện. "
" Mitra quay trở lại làm việc rồi. " - Crow liếc nhanh xuống hộp quà mà roi đang cầm trên tay. - " Cậu ta bảo nếu có người tới tìm thì cứ gặp tôi. "
" Cậu ấy bận rộn quá nhỉ? " - Không chút nghi ngờ, Roi liền đưa cho hắn cầm chiếc hộp. - " Anh đưa thứ này cho cậu ấy hộ tôi nhé. "
" Hừm . . . " - Hắn nhận lấy, ánh mắt có chút không vui. - " Cậu có cần chuyển lời gì không? "
" Hahaha không cần đâu. Cậu ấy thấy nó sẽ hiểu ngay ấy mà. Thôi tôi phải quay lại làm việc đây. Chào anh. "
Nói xong Roi nhanh chóng chạy đi. Crow nhìn xuống hộp quà, chỉ to hơn kích cỡ của một cuốn từ điển. Nó khá là nhẹ và không phát ra tiếng động nào khi hắn lắc.
" Chắc là khăn hay áo. " - Crow đoán mò dựa vào khối lượng và kích cỡ của nó. - " Bỏ đi . . . "
Gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, Crow tiến tới khu thay đồ để cởi bỏ trang phụ ông già Noel ra. Đứng đợi mãi nhưng không thấy Mitra đâu, mà thời gian giải lao cũng sắp hết. Hắn trở lại gian hàng thì đã thấy cậu ngồi bệt xuống đất, tựa người lên cây thông nhỏ mà nghỉ.
" Chú tuần lộc có cái mũi đỏ ~ "
Những đứa trẻ vây xung quanh Mitra, đưa tay chọt vào chiếc mũi đang đỏ ửng lên của cậu. Còn hát vang bài hát về con tuần lộc mũi đỏ. Mitra mệt tới mức còn chẳng phản ứng lại với lũ trẻ đang lấy cậu ra để đùa nghịch. Crow lại gần, đặt tay lên trán thì thân nhiệt của cậu nóng rực thấy rõ.
" Sốt rồi. "
Cởi áo khoác của mình đắp lên cơ thể Mitra, che đi tấm ngực trần kia. Khuôn mặt mệt mỏi đang lịm đi của cậu, trông mà thương. Hơi thở thì khò khè rất khó khăn, phải dùng miệng để thở dù trời đang lạnh.
" Ơ chú ấy bế tuần lộc đi đâu vậy? "
Đám trẻ nhốn nháo đi theo hắn, làm thu hút sự chú ý của mọi người và chủ gian hàng.
" Hai người đi đâu thế? Gian hàng chưa đóng cửa mà? "
" Rất xin lỗi, nhưng chú tuần lộc của tôi không được khoẻ. Tôi phải đưa cậu ấy về nhà. "
Tiếng " Ồ " lên đầy ngưỡng mộ và sự hò reo của những người phụ nữ đứng gần đó. Có vẻ như họ rất hào hứng và thích thú với cảnh tượng này.
" Vậy ư? Có tệ lắm không? " - Phản ứng của đám đông như vậy, người chủ gian hàng cũng không muốn làm khó hai người.
" Chỉ là cảm lạnh, cậu ấy sẽ ổn thôi. Dù sao rất xin lỗi vì sự đường đột. "
" Không sao đâu, dù gì giờ cao điểm cũng qua rồi. " - Người chủ gian hàng đưa cho Crow một chiếc túi giấy nhỏ khá dễ thương. - " Hàng của cậu ta vừa được chuyển tới, số tiền công cũng vừa đủ để trả. Còn đây là tiền công của anh . . . "
" Anh cứ giữ lấy, coi như để bù vào bộ trang phục cậu ấy mặc. "
Nói rồi Crow bế Mitra rời khỏi lễ hội. Nằm gọn trong lòng hắn, đầu cậu cứ dụi vào bờ ngực. Mũi tuy ngạt nhưng vẫn gắng ngửi lấy mùi cơ thể của Crow. Tiếng khịt khịt, sụt sịt nghe thật rõ, khiến hắn khẽ cười. Bước nhanh trên cánh đồng tuyết, chỉ còn đoạn đường nữa là trở về nhà. Những cơn gió buốt lạnh thổi qua, khiến Mitra co người lại bám chặt hơi ấm đang toả ra từ hắn.
" Sắp về nhà rồi, chịu khó chút. "
Đặt cậu lên giường, tháo cặp sừng và chiếc áo khoác ra. Lấy chiếc khăn ấm lau khắp người để hạ thân nhiệt.
" Crow . . . " - Tiếng cậu thều thào gọi hắn.
" Tôi đây. Chúng ta về nhà rồi, cứ nằm nghỉ đi. "
" Không . . . Tôi muốn . . . "
Chợt Mitra bật dậy, đẩy Crow ngã ngửa xuống giường. Trườn lên cơ thể Crow, khuôn mặt sẵn đỏ vì sốt cứ nhìn khắp cơ thể hắn.
" Cậu làm trò gì thế? "
" Tôi muốn . . . " - Thò tay xuống bên dưới lớp áo của hắn, cậu kéo cao nó lên qua khỏi ngực. - " Mùi của anh . . . "
" Mitra? " - Ánh mắt lờ đờ cứ chăm chăm vào nơi ngực Crow mà chẳng thèm nghe hắn nói gì. - " Mê sảng rồi ư? "
" Ấm áp quá à! " - Mitra ngả đầu gối lên ngực hắn. - " Êm thật đấy! Tôi nhớ mùi anh muốn chết. "
" Tôi đang ở đây rồi đấy thôi. "
" Cả ngày nay cơ! Không được ngửi thấy mùi anh, tôi muốn điên mất. " - Cậu nhõng nhẽo. - " Mùi thơm quá . . . "
" Cậu đang mê sảng vì sốt đấy. Đừng như trẻ con thế. "
" Hả? Phát tình* gì chứ? Anh muốn hả? "
( * Phát tình là In Heat, cũng có nghĩa là sốt. )
" Mê sảng thì cũng đừng nói lung tung như thế. "
" Sao vậy? Anh không thích ư? "
Đưa tay kéo chiếc ruy băng trên ngực, cậu nhìn hắn với ánh mắt khiêu gợi.
" Anh có thấy ai cũng muốn tôi khi tôi mang bộ đồ tuần lộc này không? Chẳng lẽ anh lại không thấy hứng thú chút nào ư? "
" . . . "
Đột nhiên Crow giật dải ruy băng khiến Mitra chúi xuống. Lật hẳn người cậu nằm xuống, hắn ngồi đè lên phần thân dưới.
" Sao hả? Muốn tôi rồi đúng không? "
" Nghe cho rõ đây! "
Kéo mạnh dải ruy băng lần nữa, mặt cậu và mặt hắn chỉ còn cách một đoạn. Crow gầm gừ bực tức, như một con thú đang tức giận.
" Chỉ vì bộ đồ phản cảm mà cậu mặc mới khiến cái thân xác hư hỏng của cậu bị nhiễm bệnh đấy! "
" Anh có thích nó không? Ánh mắt nói là có kìa. " - Mitra bật cười đắc chí.
" Tôi không thích! "
" Hay là anh . . . Ghen rồi sao? " - Mitra chống tay gượng dậy, đôi mắt mơ màng thách thức Crow. - " Chắc vậy rồi. Thấy người khác nhìn tôi . . . "
" Đừng có đùa! " - Hắn ghim chặt vai Mitra xuống giường. - " Cậu mặc như vậy một lần nữa thì đừng trách tôi. "
" Tôi cứ mặc đấy! " - Nhếch bên môi cười, thách thức và gợi cảm. - " Tôi sẽ mặc cho tới khi nào nó khiến anh hứng thú thì thôi. "
" Cậu!!! " - Cặp mắt tím long đỏ từ lúc nào. Hắn đưa hàm răng của mình cắn mạnh vào cổ cậu.
" Aaaaaa!!! " - Hét lên thất thanh, cơn đau làm cậu chợt tỉnh. - " Sao anh lại . . . Đau . . . Đau quá! "
" Mùi cậu ấy thay đổi! "
Mùi cơ thể Mitra trở nên nồng hơn, khá là kích thích và xen lẫn chút gì ngọt lịm. Crow ngay lập tức bị mùi thơm đó thu hút, hắn nghiến răng chặt thêm. Hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ trong đau đớn của Mitra làm mùi hương đó phát ra mãnh liệt hơn.
" Cậu muốn những con mắt dơ bẩn của kẻ khác nhìn cậu sao?!??!!! " - Chợt nhả ra, Crow gằn giọng. - " Cậu biết tôi tức điên như thế nào không hả? Không một ai được phép nhìn cậu hết! "
Trước khi hàm răng cắn phập lên phần cổ còn lại, hắn cúi xuống gần tai cậu, như thì thầm.
" Trừ tôi ra! "
" A . . . Aaaa!!! Crow, đau . . . Đau lắm. Đừng . . . "
Mùi hương mà cơ thể cậu đang toả ra, như loại chất gây nghiện khiến hắn ngấu nghiến cậu điên cuồng hơn.
" Crow . . . Mùi của anh . . . "
Nghe thấy, hắn ngẩng lên hỏi.
" Gì? "
" Mùi của anh thay đổi . . . Nó ngọt hơn, thơm hơn và kích thích hơn . . . " - Mitra cười đê mê. - " Tôi chẳng thấy đau nữa. "
Đưa tay ôm lấy khuôn mặt Crow, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Tốt quá . . . Cuối cùng anh cũng chịu nhìn tôi. "
Đôi mắt hổ phách của cậu thật ấm áp, nụ cười toe toét hồn nhiên tới dễ thương vô cùng. Với khuôn mặt ửng đỏ, trái tim hắn đập nhanh khi nhìn thấy. Nó còn kích thích Crow hơn cả khi vẻ mặt dâm tà mà Mitra dùng để quyến rũ hắn.
" Được thôi. "
Crow giật đứt dải ruy băng ra rồi trói hai tay cậu với nó. Thấy thế Mitra cười thích thú, quàng cánh tay bị trói qua đầu rồi kéo hắn sát lại với mình.
" Đáng ghét thật . . . " - Crow vừa nói, vừa đưa khuôn mặt sát lại hơn.
" Im và hôn tôi đi! " - Mitra nở nụ cười tự mãn, đưa mình gần về trước thì đột nhiên. - " HẮT XÌ!!!! "
Vô tình trong cơn hắt hơi đó, cậu khiến trán mình va vào trán của hắn. Không những một lần, mà ba lần liên tiếp. Crow phải gỡ tay Mitra xuống để giữ chiếc mũi đáng thương của mình.
" MITRA!!!! Cậu cố tình đấy hả??? " - Hắn tức giận quát to.
" Hắt xì!!! Tôi xin lỗi . . . Tôi không kiểm soát . . . Được nó. Hắt xì!!! "
Vừa nói, Mitra vừa hắt hơi thêm mấy cái. Tới mức hai mắt cậu ướt nhẹp vì nước mắt ứa, mí mắt nặng nề chẳng thể mở ra được.
" Nằm yên đấy, tôi đi lấy thuốc cho cậu. "
Quay lại phòng với cốc thuốc pha sẵn và chiếc túi đá chườm trên đầu. Hắn gọi cậu.
" Mau ra uống thuốc đi. Không là nặng hơn đấy. "
" Tôi không uống thuốc đâu. Thuốc đắng lắm. " - Mitra lại bắt đầu nhõng nhẽo như đứa trẻ.
" Đừng để tôi bực. Uống cho hết mới khỏi được. "
" Tôi bảo không uống là không uống! " - Dùng tay che miệng, cậu cứ lắc đầu liên tục.
" UỐNG! Nhanh lên. Để nói một lần nữa là không xong đâu. "
" KHÔNG!!!! "
Mitra hét to, chùm hết chăn lên người. Giằng co mãi mới kéo được chăn ra khỏi cậu. Với cái tính ngang bướng và cứng đầu thì gần như là không thể bắt cậu nghe lời. Đè Mitra xuống, Crow cầm cốc lên uống một ngụm lớn. Đặt môi áp lên bờ môi cậu, hắn dùng lưỡi mình tìm đường tiến vào để khiến cậu mở miệng ra đón lấy hắn. Hắn từ từ trút phần nước thuốc sang cậu bằng nụ hôn ấy. Có vẻ còn đê mê vì nụ hôn, nên Mitra không phản ứng lại khi phải nuốt số thuốc kia. Vừa rời ra, thì cậu nhìn hắn với ánh mắt gợi tình. Đưa lưỡi liếm sạch chút thuốc còn vương lại ngoài môi.
" Có vẻ cậu không phàn nàn khi uống thuốc bằng cách này? "
" Sao tôi từ chối anh nổi đây? " - Lại nhếch bên khoé môi cười dâm tà và thách thức.
" Hư quá nhỉ? " - Crow nhướn mày khi thấy cậu đưa tay lại gần hạ bộ mình.
" Hư thì phải làm gì đây? " - Mitra ngước lên nhìn, đôi mắt hổ phách mời gọi. - " Trừng phạt tôi nào! "
Chỉ vừa kéo chiếc khoá quần xuống thì Mitra gục hẳn, nằm bất động tại chỗ.
" Thuốc ngấm nhanh hơn mình nghĩ. " - Crow lẩm bẩm.
Đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường. Đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền và chiếc mũi đỏ rực lên. Trên môi vẫn còn nụ cười tự mãn đáng ghét. Với lấy cặp sừng tuần lộc đeo lại lên đầu cậu, hắn khẽ cười.
" Chú tuần lộc nhỏ với chiếc mũi đỏ . . . " - Crow ngân nga câu hát đấy như lời ru. Tay khẽ xoa nhẹ đầu cậu. - " Cũng khá dễ thương đấy. "
Đôi mắt hắn chuyển dần xuống thân thể bất động đang say giấc ngủ kia. Làn da trắng muốt, mềm mại và nóng hổi kia như mời gọi. Bờ ngực khẽ căng lên theo nhịp thở, cùng với mùi hương kích thích hắn vô cùng.
" Tôi sẽ trừng phạt cậu lúc khác. "
Crow nằm xuống cạnh bên, ôm chặt lấy Mitra vào lòng. Kéo chăn lên ngang người, đủ để che tới cổ cậu. Nhắm nghiền mắt, hít lấy mùi hương dịu nhẹ rồi thủ thỉ.
" Ngủ ngoan nhé, tuần lộc nhỏ của tôi . . . "
Sáng hôm sau. Annette đánh thức hai người với sự háo hức. Con bé không thể đợi để được mở quà. Khoác tạm chiếc áo khoác lên rồi đi xuống tầng. Annette sẽ là người đầu tiên mở và tặng quà cho Kara. Vẫn là những bộ phục trang mà con bé tự tay làm riêng. Món quà mà Crow tặng cho Annette là một khoáng vật ma thuật hiếm có. Hắn mua được nó từ khu chợ đen ở Đế Quốc. Còn Mitra, chiếc túi mà người chủ gian hàng đưa cũng chính là món quà mà cậu tặng Annette. Cặp vòng tay đôi để con bé và Kara có thể đeo chung. Không thể tả hết được sự vui sướng và hạnh phúc của Annette nhận được những món quà ý nghĩa ấy. Tới Crow, bộ đồ và Akistra đều được con bé tân trang, nâng cấp và cải tiến hơn. Còn Mitra, cậu được Annette tặng một hộp đạn được chế tạo rất đặc biệt, dành riêng cho khẩu súng Velkinoth. Cuối cùng, chỉ còn hắn và cậu.
" Roi có đưa thứ này cho cậu. " - Crow lấy ra hộp quà tối qua.
" May quá, hoá ra là anh đã cầm nó giúp tôi sao? " - Mitra vui sướng nhận hộp quà. Nhưng rồi cậu đưa nó về phía hắn. - " Là quà của anh đấy. "
" Của tôi? " - Ngạc nhiên cầm lấy, hắn mở ra thì bên trong là một chiếc áo len màu đen.
" Nó khá đặc biệt, nên tôi phải nhờ người làm bộ trang phục của Roi may cái mới. " - Mắt cậu sáng lên, háo hức chờ Crow mặc thử.
" Cái áo này . . . " - Hắn nhìn cậu với ánh nhìn chết chóc.
Là một chiếc áo len bằng lông cừu rất ấm áp. Nhưng ở phần ngực lại được khoét dài, để hở ra khe và bờ ngực căng rộng của hắn.
" Hahaha! Nó hợp với anh thật đó. "
Cặp mắt hổ phách hau háu nhìn vào phần ngực lồ lộ của Crow. Đột nhiên Mitra nhào tới, ngả đầu lên đó, lại còn đưa tay lên sờ nắn. Ngay lập tức bàn tay hắn nắm chặt lại rồi thụi vào bụng cậu một cái.
" Annette đang ở đây đấy. " - Crow gằn giọng cảnh cáo.
Mitra rú lên vì đau, lăn lộn dưới sàn nhà như muốn ăn vạ hắn. Con bé thấy vậy chỉ biết bụm miệng khúc khích cười. Khoanh tay lại trước ngực, hắn mới để ý vòng một bị ép vào trông to hơn hẳn với lớp áo đấy. Chợt nhớ tới lúc Mitra nói chuyện riêng với Roi.
" Hừm . . . Ít nhất thì to hơn thằng nhóc đó. " - Crow thầm nghĩ.
Liếc nhìn Mitra rồi lấy ra từ túi quần chiếc hộp nhỏ. Hắn quỳ một chân xuống, chìa nó về phía cậu. Thấy vậy, Annette kinh ngạc không thốt lên lời. Mitra cũng giật mình ngồi bật dậy.
" Này . . . Chả lẽ . . . " - Mắt cậu sáng lên, run run vì hạnh phúc.
" Hai người dừng suy nghĩ đó lại được rồi đấy. " - Hắn liền mở chiếc hộp ra, bên trong là mặt dây chuyền. - " Đây là món quà của tôi dành cho cậu. "
" Nó là . . . "
Mitra nhận lấy. Đó là dây chuyền mang sắc bạc xám, ở mặt trên gắn viên ngọc hổ phách. Cậu mở ra, bên trong mang tấm ảnh chụp chung của cậu, hắn, Annette và cả Kara nữa.
" Chúng ta là một gia đình ư? "
" Giữ nó cẩn thận đấy! " - Crow khẽ gật rồi đưa tay xoa mái tóc xám bạc của cậu.
" Tôi thích nó lắm! " - Nhào tới ôm chặt lấy cổ hắn. - " Cảm ơn anh, lão già! "
Đeo sợi dây chuyền lên cổ, Mitra nâng niu nó cẩn thận như một báu vật vậy. Ăn xong bữa sáng, Crow nán lại trong bếp để rửa bát. Bất thình cậu xuất hiện, quàng tay qua vai.
" Cậu muốn gì? "
" Giờ Annette không ở đây. " - Cậu thầm, với giọng ngọt ngào như rót mật vào tai hắn. - " Chúng ta tiếp tục được chứ? "
" Cậu đang nói linh tinh gì thế? " - Lau khô tay, Crow gỡ cậu khỏi người mình.
" Những vết cắn vẫn còn này. " - Cậu vừa cười thích thú vừa chỉ vào vết răng còn lằn trên da. - " Anh đúng là dữ dội khi ghen thật đấy. "
" Đừng có nói vớ vẩn. " - Hắn quay người định bỏ đi. - " Arghh!!! Cậu làm gì thế? "
Mitra há miệng rộng hết cỡ rồi ngoặm lên cổ Crow. Đôi răng nanh sắc nhọn găm nơi cổ hắn.
" Cắn tôi được cơ mà. Tôi cắn lại mới một lần mà không chịu nổi hả? " - Rời ra khỏi, cậu đưa lưỡi liếm vết cắn như muốn xoa dịu cơn đau của hắn.
" Thật hết cách với cậu. " - Hắn quay lại nhìn cậu, cặp mắt tím có chút dao dộng. - " Được thôi, vậy cậu chuẩn bị hình phạt của mình đi. "
" Rất sẵn sàng . . . A! Aaaaaa! " - Chợt kêu lên thất thanh khi hắn véo mạnh tai cậu. - " Đau! Aaaaa . . . Lão già! Anh nghiêm túc chứ? Hình phạt kiểu gì đây hả? "
" Cái tội không nghe lời tôi. " - Đưa nốt tay kia véo bên tai còn lại. - " Đây là vì cái tội mặc phản cảm và ăn nói linh tinh. "
" Huhuhu. Đau!!! Bỏ ra lão già. Bỏ ra đi mà. " - Hai tai Mitra đã đỏ rực lên. - " Tôi biết lỗi rồi, được chưa? Bỏ ra đi huhuhuhu! "
" Biết lỗi ư? " - Buông tai cậu ra, Crow cười một cách đắc chí. - " Hừm . . . Tôi thì thấy chưa đâu. Nên cậu chuẩn bị tinh thần cho hình phạt tiếp theo đi. "
" Gì chứ? Anh điên rồi! " - Mitra mếu máo định bỏ chạy thì hắn giữ lại. - " Buông tôi ra! Tôi không muốn bị phạt nữa. "
" Thật là không muốn? Tôi lại nghĩ cậu sẽ rất thích hình phạt tiếp theo đấy! "
Và thế là, chú tuần lộc nhỏ không chỉ đỏ ở mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro