CHƯƠNG 9 : Kẻ Phản Bội
[ Art work thuộc về Hyang Won ( fb/huong.hw2696 - Twitter/@HyangWon1) ]
[ " Thôi nào! Xuống dưới nước đi, mát lắm này. " - Mitra vừa té nước vừa nói vọng vào, vẫn quanh quẩn gần bờ để nài nỉ hắn xuống. - " Anh ngồi trên đấy không chán sao? "
" Tôi còn có việc phải làm. " - Hắn cầm xấp giấy truy nã, liên tục ghi chép và đánh dấu.
" Cứng nhắc quá đấy ông già à. Thật lãng phí tuổi trẻ. "
Nói rồi cậu cậu bơi ra xa khỏi bờ, vùng vẫy tự do như một chú cá. Tiếng sóng biển xô vào bờ, rồi cả âm thanh của tán lá cây xào xạc va vào nhau sau cơn gió nào đấy. Quang cảnh thật yên bình và dễ chịu. Lâu rồi Crow mới có dịp ra ngoài bờ biển ngồi, có nhiều việc khiến hắn quên đi mất nơi này yên tĩnh và đẹp đẽ tới nhường nào. Dù cách nhà không bao xa, nhưng hắn còn chẳng nhớ tới bờ biển này, nếu như Mitra không nằng nặc đòi xuống. Tập trung vào đống giấy tờ, hết đăm chiêu suy nghĩ rồi lại ghi chép thật tỉ mỉ và cẩn thận. Những phán đoán sắc bén của Crow luôn khiến kẻ khác ngưỡng mộ và cũng thấy sợ hãi, nhất là với những kẻ bị hắn săn đuổi. Cho tới một lúc, xung quanh có vẻ im ắng tới lạ. Crow nhìn ra xa nhưng không thấy bóng dáng Mitra đâu, hắn gọi to.
" Đừng có giở trò ngớ ngẩn nào đấy. Lên nhanh đi, Annette đang đợi ở nhà. "
Chẳng có động tĩnh nào, hắn gọi to lần nữa.
" Không vui đâu đấy, Mitra. Tôi nói lần cuối, đừng để tôi xuống lôi cậu lên! "
Keng! Keng! Keng!
Âm thanh của vật kim loại va vào nhau khiến hắn chú ý. Nhấc đống quần áo của cậu sang bên, Crow tìm thấy cặp súng Velkinoth đang rung mạnh, bật lên khỏi mặt đất rồi và vào nhau liên hồi. Chưa bao giờ hắn thấy việc này xảy ra. Định cầm lấy thì sức nóng kinh khủng toả ra, bao quanh lấy nó khiến hắn phải rụt tay lại.
" Chuyện này là sao? Ông muốn gì, Velkinoth? "
Vừa dứt lời, hai khẩu súng loé lên thứ ánh sáng đỏ cam rồi tắt lịm ngay lập tức. Linh cảm chẳng lành, Crow nhìn ra biển. Thứ ánh sáng từ hai khẩu súng ban nãy giờ đang toả sáng một vùng nhỏ ở ngoài xa, tâm của nó là dưới lòng biển. Hắn cởi bỏ các lớp áo trên người rồi nhảy ùm xuống, bơi thật nhanh về phía ánh sáng đấy. Đúng như những gì hắn lo sợ, ánh sáng đó toả ra từ cậu. Cả cơ thể Mitra bất động, trôi lơ lửng giữa lòng biển - Nơi mà ánh sáng mờ nhạt từ mặt trời rọi xuống hoà vào sắc tối đen thẳm của đáy biển. Vừa kéo cậu vào bờ, hắn ngay lập tức hô hấp nhân tạo bằng tay nhưng không hề thấy cậu phản ứng lại.
" Mitra . . . Mitra!!! " - Crow tiếp tục dùng hai tay mình đặt lên ngực cậu rồi ấn mạnh xuống để lấy lại nhịp tim. - " Cố lên nào! Mitra!!!! "
" Arghhhhh!!! "
Đột nhiên Mitra bật dậy, oẹ tất cả chỗ nước ra ngoài.
" Chuyện quái gì . . . ? "
" . . . " - Ánh mắt của Crow nhìn Mitra rất hỗn độn. Vui mừng có, lo lắng có và tức giận cũng có. - " Cậu suýt chết đuối đấy! Lần sau đừng có đòi xuống! "
" Chết đuối ư . . . " - Cậu đứa tay lên gãi đầu. - " Tôi vẫn đang bơi bình thường, tự dưng mọi thứ tối sầm lại. "
" Có thứ gì ở dưới nước? "
" Tôi không rõ. " - Thấy vẻ mặt lo lắng của Crow, mắt cậu sáng lên đầy thích thú. - " Tôi làm anh sợ chết khiếp hả? Hahaha! "
" Nhìn này! "
Mitra vừa quay sang thì Crow đã thụi ngay vào bụng cậu một cái. Ôm lấy bụng mình lăn lội trên bờ cát. Tuy hắn không dùng quá nhiều sức, nhưng cú đấm đấy vẫn khá đau với cậu.
" Chết tiệt! Anh bỏ ngay cái việc đấm vào bụng tôi đi được không? Arghhhhh!!!! Đau chết mất. "
" Nếu cậu cứ bày ra những trò đùa ngớ ngẩn thì sẽ không phải một cú đâu. "
" Tôi đâu có bày trò đó! "
" Tôi biết. " - Crow đăm chiêu suy nghĩ một lúc. - " Velkinoth đã sáng rực lên, cả cơ thể cậu cũng vậy. "
" Chắc ông ta muốn cứu cái xác tôi thôi. "
" Lần sau, đừng có đòi tôi cho cậu xuống biển. "
" Ô! Thôi nào Crow! Chỉ là tai nạn thôi mà. " - Mitra ôm vội đống đồ của mình đuổi theo hắn. - " Anh lo cho tôi thế cơ à? Hahahaha! "
" Súng bắn dao đâm không chết. Để chết đuối thì quá ngớ ngẩn, ngay cả với cậu. " - Vẻ mặt lạnh của hắn có chút ấm áp, chỉ chợt thoáng quá rất nhanh. ]
Thuộc địa Đế Quốc.
Hai người họ tới một quán bar tấp nập để giao dịch với kẻ buôn vũ khí. Vừa kiếm thêm đạn dược, cũng để vừa nghe ngóng và tìm kiếm manh mối của tên sát thủ vượt ngục kia. Hoàn thành giao dịch, hai người lập tức rời đi nhanh chóng. Vừa đi khỏi kinh đô đông đúc được đoạn, Crow dừng lại, không hề ngoái đầu nhìn.
" Ngươi bám theo ta làm gì? "
" Trực giác vẫn nhạy bén thật. Tôi chỉ tới hỏi han vài câu, nếu anh rảnh. "
Chàng thanh niên trẻ với mái tóc tím buộc cao đã đứng ở gần đó từ lúc nào. Nụ cười tự tin đưa tình tới lạ, đôi tay nhẹ nhàng uyển chuyển hất tóc ra sau rồi nháy bên mắt.
" Tên bệnh này vừa nháy mắt với chúng ta? " - Khắp cánh tay Mitra giờ đã sởn hết gai ốc lên.
" Ngươi muốn gì? "
" Hôm trước tôi ghé qua Pentheonia, có nghe đồn về vụ tàn sát thường dân. Đó không phải việc quân đội chúng ta quan tâm. Nhưng kỳ lạ, ngay sau đó lại có một sỹ quan cao cấp tự nhận là Điều Tra Viên được Đế Quốc cử tới. "
" Thẳng vào vấn đề đi. "
" Số hiệu của hắn lại chính là anh. Trùng hợp thật đấy! " - Fluss làm vẻ mặt ngạc nhiên nhưng đầy giả tạo.
" Này . . . "
" Yên đi. Mitra! Trận này là của tôi. Bất kể có chuyện gì, cậu không được phép can thiệp vào. " - Crow ngắt lời cậu rồi bước ra trước. " Từ khi nào ngươi quan tâm tới việc bên ngoài thế, Fluss? "
" Việc anh giết người ở Pentheonia làm cô gái của tôi thấy phiền não lắm đấy. "
Crow ghì chân xuống, trong tư thế sẵn sàng giao chiến. Thấy hành động ấy, chàng thanh niên trẻ hiểu ý, cười khẩy cái rồi lại hất nhẹ mái tóc của mình. Trước khi rút cặp song kiếm, các ngón tay của Fluss khẽ lướt qua cánh hoa của đoá hồng ghim trên áo. Hít lấy một hơi thật sâu, hương thơm của đoá hồng luôn tiếp thêm tự tin cho Fluss, giúp cậu ta bước vào trận chiến một cách thoải mái nhất.
" Anh thực sự sẵn sàng cho việc này chưa? "
Chỉ vừa kịp thấy cây kiếm được ném lên không trung, tức khắc chàng thanh niên trẻ biến mất vào không khí. Chớp mắt cái, Fluss đã xuất hiện ngay sau lưng Crow. Phải nói rằng tốc độ của cậu ta quá nhanh, mắt thường rất khó có thể theo kịp. Nhận ra được sự hiện diện của Fluss đằng sau mình, Crow quay người lại rồi vung tay đấm thật nhanh. Nhưng chưa chạm tới Fluss, thì hắn cảm nhận cái lạnh của thứ kim loại cứa qua cánh tay mình. Từ vết thương hở, thứ gì đó đã ngấm vào cơ thể Crow khiến cho cánh tay hắn không thể cử động được. Lưỡi kiếm của Fluss có vẻ như được tẩm loại độc dược có thể làm tê liệt cơ thể trong một khoảng thời gian. Rất nhanh trí, Crow dùng chân đẩy người ra trước để tiếp cận Fluss. Chàng trai trẻ thấy thế liền lùi lại, dùng kiếm chém vào đùi hắn. Tuy vết thương không sâu nhưng chất độc ngấm vào khiến Crow ngã gục xuống. Có vẻ như Fluss không có ý định biến cuộc đấu này thành tử chiến. Thấy Crow nằm lặng trên đất, Mitra gầm lên tức giận, đôi mắt cậu long đỏ lên đầy chết chóc. Không thể kiềm chế được nữa, cậu liền rút hai khẩu súng ra, bỏ ngoài tai những gì Crow vừa nói. Nhưng ngay lập tức chàng trai trẻ kia lao tới, dùng đôi song kiếm của mình chém liên tiếp vào Mitra. Cách chiến đấu của Fluss cũng lả lướt y như bản thân cậu ta. Mỗi lần vung cây kiếm của mình đều vô cùng uyển chuyển và nhịp nhàng, chẳng hề có lấy chút thô bạo nào. Việc sử dụng thanh kiếm trên chiến trường, đối với Fluss mà nói - Giống như sân khấu riêng dành riêng cho chàng vũ công đầy nguy hiểm này. Dù vậy, Mitra cũng không kém cạnh. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của hai người có thể nói ngang ngửa nhau. Ngay khi lưỡi kiếm của Fluss kia chém xuống, Mitra giương khẩu súng mình đỡ lấy. Âm thanh kim loại va vào nhau chan chát, liên hồi không ngừng nghỉ, chẳng ai chịu nhường ai. Rồi chàng trai trẻ kia dừng lại, tung cây kiếm của mình lên trời lần nữa. Những cánh hoa hồng bay theo gió sau động tác đó của hắn. Chớp mắt cái, Fluss biến mất vào không khí rồi lướt ra sau lưng Mitra. Nhưng ngay lập tức, Mitra lách sang bên rồi đưa súng ra chặn lấy, cây còn lại chĩa thẳng vào Fluss. Tiếng súng nổ vang lên, nhưng chàng trai trẻ nhanh chóng luồn xuống dưới cánh tay Mitra chém lên. Mọi việc xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, cậu đạp lên người Fluss để nhảy bật ra tấm vung của kiếm. Tuy vậy, phần đỉnh của lưỡi kiếm còn lại đã chém trúng phần đùi của cậu. Hơi khuỵu xuống khi các cơ bên trong co giật, nhưng không để điều ấy làm ảnh hưởng, Mitra bật dậy ngay lập tức.
" Vẫn còn đứng được sao? Thú vị đấy. " - Fluss nhìn vết thương trên đùi Mitra rồi nhoẻn cười.
Trận chiến vẫn tiếp tục, không ai nhường ai, bất phân thắng bại. Tốc độ mà Fluss có được khá đặc biệt, mà không phải người thường nào cũng có thể sử dụng, nhưng cũng chỉ tới một giới hạn nhất định nào đấy. Trận chiến càng lâu, Fluss cảm nhận được Mitra càng trở nên nhanh và khoẻ hơn, sớm hay muộn cũng sẽ vượt trội hơn hẳn so với mình. Dường như loại độc trên lưỡi kiếm không thể gây khó dễ cho Mitra, tất cả lợi thế của chàng trai trẻ nhanh chóng mất đi nếu để Mitra kiểm soát lại thế trận. Fluss quyết định lướt tới chỗ Crow nằm, thanh kiếm chĩa về nơi tim hắn.
" Thằng khốn này! Đối thủ của người là ta. Để hắn yên! " - Mitra điên lên, chĩa khẩu súng về phía Fluss.
" Sao vậy? Hắn ta quan trọng với ngươi lắm hả? "
Fluss dựng Crow dậy, giữ cơ thể hắn ra trước như tấm lá chắn. Cây kiếm kề vào cổ, cứa một vết rất nhỏ, vừa đủ cho chất độc thấm vào. Khuôn mặt Crow nhăn nhó vì đau đớn. Thấy hắn như vậy, Mitra càng trở nên kích động và điên cuồng.
" Có giỏi thì bắn đi nào. Ta chết hắn cũng chết. "
" Khốn kiếp! Tự trọng của ngươi bị chó tha rồi hả? "
" Ngươi biết nhiệm vụ của ta là gì chứ? " - Fluss cười đầy tự tin, hơi nghiêng đầu nhìn rồi lại nháy bên mắt. - " Nhiệm vụ của ta là tiêu diệt mối nguy hiểm trước. Bằng mọi cách. "
" Ta thề nếu ngươi làm thương hắn lần nữa, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tên khốn này! "
" Cẩn thận lời nói của mình đấy! Không có chút nào lịch thiệp nào cả. " - Fluss đưa lưỡi kiếm kề sát cổ Crow đe doạ.
" Chết tiệt! . . . " - Mitra cắn chặt môi mình tới mức bật cả máu.
" Ta không nghĩ cái mạng hắn quan trọng với ngươi thế đấy. Vậy ngươi có nghĩ tới những kẻ ngươi giết ở Pentheonia không? Họ cũng quan trọng với người thân của họ cơ mà? "
" Lũ khốn ấy muốn giết ta. Ta giết chúng thì có gì sai? Bọn chúng kể cho ngươi đó là cuộc thảm sát ư? Ta đâu có lạ gì với việc này. Thật đần độn khi để bọn chúng dắt mũi như thế, thằng ngu. "
" Nào, nào! "
Fluss vung lưỡi kiếm còn lại chém một nhát xuống đùi Crow. Hắn khẽ kêu lên, nhưng âm thanh không thể bật ra khỏi cổ họng.
Đoàng!
Phát đạn sượt qua, những cọng tóc tím của Fluss rơi xuống lả tả. Nếu không vì Crow đứng che mất tầm bắn, thì chỉ chút nữa là chàng trai trẻ kia đã phải nằm xuống.
" Vứt súng xuống. Đừng để ta phải ra tay giết hắn! "
Mitra nghiến răng, cậu như muốn phát điên lên. Chỉ biết đứng im đấy, đôi mắt mở to nhìn thẳng Crow đầy bất lực. Hắn nhận ra ánh mắt đấy, cố gắng lắc đầu như muốn ngăn cản việc Mitra sắp làm. Nhưng cậu không thể để hắn tiếp tục bị thương.
" Thật thú vị. Kẻ sát nhân như ngươi cũng biết chút lãng mạn đấy chứ. "
Fluss cảm thấy thích thú khi Mitra ném cả hai khẩu súng về phía mình. Lấy ra từ trong túi áo chiếc lọ nhỏ, chàng trai trẻ quẳng xuống bãi đất nơi Mitra đứng.
" Thuốc giải đấy. Hôm nay ta vui đủ rồi. "
Vừa mới liếc mắt nhìn xuống chiếc lọ thì Fluss đã biến mất ngay lập tức mà không hề có dấu vết gì. Mitra chạy vội tới đỡ lấy cơ thể Crow. Cậu cầm chiếc lọ kia lên, mở ra ngửi thử rồi soi xét nó một cách kỹ càng. Chấm một chút rồi bôi vào vết chém trên cơ thể mình để thử nghiệm trước. Có vẻ như Fluss không nói dối, sau khi thuốc giải ngấm, các cơ đã hết co giật, cơn đau cũng vì thế mà vơi hẳn. Chưa hết, nó còn khiến vết thương khép lại và đông máu ngay lập tức. Mitra có cảm giác chàng trai trẻ kia đã dự tính trước cả việc này, lý do vì gì thì quá khó đoán. Nhưng linh cảm của cậu mách bảo, nó cũng chẳng hề tốt lành gì. Sau khi cho Crow dùng thuốc giải, hắn lập tức dứng dậy mà không nói câu nào.
" Anh không định cảm ơn tôi sao? "
" Tôi đã bảo cậu đừng có tham gia vào trận chiến rồi cơ mà! " - Crow quay lại, tức giận nhìn Mitra.
" Cái quái gì chứ? Hắn có thể lấy mạng anh đấy. "
" Fluss không thể giết tôi. Cậu không nhìn ra được sao? "
" Giờ anh bênh vực hắn ta? Chất độc của hắn làm anh điên rồi! "
" Chuyện này không hề đơn giản là hắn tới tìm kẻ giả mạo hay người đã giết đám thường dân đấy. " - Crow xách chiếc vali của mình bước thật nhanh. - " Chúng ta phải rời khỏi đây. "
" Im đi Crow! "
Mitra ném nạnh khẩu súng của mình về phía hắn. Nó đập trúng người Crow rồi rơi xuống, hắn cúi xuống nhặt lấy.
" Chuyện này là thế nào? Đây không phải lúc để cậu chống đối lại tôi. "
" Tôi cứu anh, anh chẳng nói được lời nào tử tế. Đã thế anh còn bênh thằng khốn ấy! Anh muốn chọc tôi phát điên đấy hả? "
" Cậu lảm nhảm gì thế? Nhanh chân lên, chúng ta phải rời khỏi đây. "
" Đừng đánh trống lảng, tôi đang hỏi anh đấy! Trả lời cho tôi. " - Mitra gào lên. - " Tôi không cần anh chịu trách nhiệm cho những rắc rối tôi gây ra. Đừng cố làm người hùng nữa. "
" Cậu có biết khả năng của Fluss nguy hiểm tới như nào không? Tôi chưa hề có ý định chịu trách nhiệm hộ cậu, nhưng cậu chẳng thể nhìn ra được điều không ổn trong chuyện này. "
" Anh thừa biết tôi không thể để anh dính vào nguy hiểm một lần nữa. Nên đừng có ngăn tôi lại. "
" Cậu nói xong chưa? Nếu cậu xong rồi thì bước cái chân của cậu nhanh lên cho tôi. "
" Chính tôi đã lấy bộ đồ của anh mặc để tới Pentheonia. Nếu như tôi không làm việc đấy thì hắn đã không động tới anh. Tất cả cái đống rắc tối đấy do tôi gây ra, thì để yên cho tôi giải quyết nó. Tôi không cần anh hứng hậu quả thay tôi, một lần là quá đủ rồi. "
" Tôi biết! Tôi biết cậu quay lại Pentheonia để làm gì. Nhưng chúng ta không có thời gian cho việc này. CHÚNG TA PHẢI ĐI! NGAY BÂY GIỜ!!! "
" Chí ít thì anh nói chuyện thẳng thắn với tôi một lần. Tôi đồng ý trở lại không phải để nhìn anh đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ vì những chuyện mà tôi gây ra. " - Mitra vò đầu, khuôn mặt đau đớn tới bất lực. - " Tôi không thể! Crow, anh biết rõ . . . "
" NẰM XUỐNG! NẰM XUỐNG NGAY!!! "
Crow hét to, nhưng tiếng kêu của hắn lập tức bị ắt bởi tiếng nổ lớn tới đinh tai nhức óc. Tên lửa được bắn ra từ một nơi gần đó và phát nổ ngay trước mặt họ. Sóng xung kích phát ra đẩy bay hai người xa khỏi tâm vụ nổ. Thật may mắn khi bộ đồ mà Annette thiết kế có khả năng chống chịu được áp suất thay đổi. Nó giúp cho cơ thể hắn tránh khỏi tổn thương nghiêm trọng sau dư chấn. Khói bay mịt mù và áp suất trong không khí thay đổi khiến Crow mất một lúc lâu mới có thể hít thở lại bình thường. Tiếng ho của Mitra khiến hắn thấy có phần yên tâm, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt. Những tiếng bước chân trên nền đất dồn dập hướng về phía hắn - Đó chính là thứ Crow đã lo sợ. Hắn với lấy cây Velkinoth mà ban nãy Mitra ném mình cất vào trong túi áo. Ngay khi lớp khói bụi tan đi, thì một tốp lính quây xung quanh hắn. Với bộ quân phục sắc đen thường thấy của Đế Quốc, khá đơn giản và không có cầu vai như bộ của Crow. Những khẩu súng đều chĩa về phía hắn, đôi mắt của họ không rời khỏi dù chỉ một giây. Vươn tay định chạm vào chiếc Vali của mình thì có tiếng nói vang lên.
" Đừng làm gì ngu ngốc, nếu cậu không muốn bỏ mạng ở đây. "
Crow có thể nhận ra giọng nói này ở bất cứ đâu. Người đó không ai khác chính là Valance. Bàng hoàng tới mức không thể thốt lên được lời nào, Crow chỉ biết giương mắt nhìn Valance. Hai người trong tốp lính đó khệ nệ kéo chiếc vali ra xa khỏi tầm Crow.
" Buông ta ra lũ khốn các ngươi. Đừng trách ta giết từng kẻ một. " - Tiếng chửi thề của Mitra vang lên ở gần đó. - " Arghhhhh!!!! "
Có tốp lính khác đang vây lấy Mitra, một trong số đó cầm lấy chiếc kim tiêm đâm vào cổ cậu. Thứ dung dịch được bơm vào trong cơ thể Mitra, chỉ vài giây sau khi nó hoà với máu, cậu gục ngay xuống và nằm bất động.
" . . . " - Nhìn thấy cảnh đó, Crow ít nhiều cũng kích động. Nhưng cố gắng kìm nén lại, không thể để lộ ra. - " Anh đứng sau việc này sao? "
" Đừng chống đối lại nữa Crow. Với tư cách là một người bạn, cậu nên nhận lấy lời khuyên này. "
" Anh muốn tôi quay trở về Đế Quốc? Là lệnh của kẻ nào? "
" Cậu không cần phải biết điều đấy. Đừng chống trả, thì mọi việc sẽ đơn giản và nhanh gọn hơn. "
" Nếu tôi từ chối. "
" Tin tôi đi. Cậu không thể từ chối lời đề nghị này được đâu. "
" Ngài Valance nói đúng đấy. Với tất cả sự tôn trọng, anh nên cân nhắc việc này. "
Người chỉ huy của tốp lính kia lên tiếng, ra lệnh cho đám lính kéo Mitra lại gần. Dựa vào bộ đồ mà kẻ đó đang mặc, Crow có thể đoán ra được hắn là Giám Sát Viên. Trong một số nhiệm vụ hay thử nghiệm vũ khí, quân đội sẽ cử ra một Giám Sát Viên để quản lý, theo dõi tình hình và báo cáo lại. Hắn nhìn sang, Mitra với cơ thể bị trói chặt lại bằng sợi dây thừng. Hai mắt cậu nhắm nghiền lại không có động tĩnh gì, hơi thở nhè nhẹ giống như đang ngủ say. Một trong số tên lính túm mái tóc xám bạc của cậu kéo dựng lên. Tên Giám Sát Viên lên đạn rồi chĩa súng hướng về thái dương Mitra.
" Không hợp tác, thì hắn ta sẽ chết. Quyết định là ở anh. "
Crow nghiến răng, hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Đôi mắt tím long đỏ đầy sát khí và phẫn nộ.
" Cậu không cần tới Akistra, riêng bản thân cậu đã là một thứ vũ khí chết người rồi. " - Valance đặt tay lên vai hắn, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng rất thô bạo. - " Cho dù cậu có hạ gục được chúng tôi, thì chắc chắn chàng trai trẻ kia sẽ chết cho việc đó. Nếu cậu không muốn điều đó xảy ra, hãy hợp tác đi. "
" Từ khi nào, mà ông trở nên như này? "
Cách xưng hô của Crow tới Valance thay đổi hoàn toàn. Ngay cả giọng của hắn cũng đã trở nên thù hằn và căm phẫn.
" Việc Mitra sống hay chết, bây giờ sẽ phụ thuộc vào hành động của cậu. Chỉ cần cậu trở về phục vụ Đế Quốc thật tốt, thì Mitra sẽ sống. Điều này, tôi đảm bảo với cậu. "
" Ông nghĩ tôi sẽ tin lời ông? "
" Liệu cậu còn có sự lựa chọn nào nữa? "
Không cần Valance nói ra, Crow cũng hiểu rõ hắn đang ở cuối con đường cụt không lối thoát. Chẳng còn cách nào, ngoại trừ chấp nhận điều kiện của Valance. Liếc nhanh đôi mắt mình nhìn xuống Mitra, đôi tay của hắn thả lòng rồi đưa ra phía trước. Valance còng tay Crow lại bằng chiếc còng sắt to bản và nặng trĩu. Nhưng hắn chẳng thèm bận tâm, vì trong tâm trí hắn lúc này - Còn có một điều nặng nề và bất lực hơn chiếc còng tay kia.
[ . . .
" Như vậy là đủ cho một ngày rồi. "
Myra vươn vai rồi xếp gọn lại đống giấy tờ lộn xộn trước mặt mình.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên dù cửa không hề đóng. Valance đứng ở bên ngoài, ông cười một cách điềm tĩnh.
" Liệu tôi có thể vào chứ, Myra? "
" Ồ chào ngài Valance. Xin mời ngài vào. "
Cô xếp ngay ngắn những xấp giấy lên chiếc bàn làm việc phía sau mình. Vừa định bê khay trà lên thì Valane nói.
" Không cần mời trà đâu, thật phiền cô quá. "
" Ngài đi cả chặng đường tới đây, chỉ là chút trà thôi mà. " - Myra rót cho ông một tách rồi hỏi. - " Anh ấy đang ở trên tầng nhỉ? "
" Cậu ấy vừa về, đã liền chạy lên phòng gặp Mindy. " - Sau ngụm trà, Valance không ngần ngại đề cập tới lý do ông tới đây. - " Cho phép tôi hỏi cô điều này, việc thiết kế Akistra tiến triển tốt đẹp chứ? "
" Vẫn còn khá nhiều lỗi, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện Akistra nhanh nhất có thể. "
" Thực xin lỗi vì sự thất lễ của mình. Tôi không có ý thúc giục cô đâu. "
" Ngài yên tâm. Tôi làm việc này là vì Crow, không phải vì ngài hay Đế Quốc. Chừng nào anh ấy còn ở ngoài kia, tôi không thể an tâm khi để anh ấy đối mặt với nguy hiểm như vậy. "
" Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ cũng như bảo vệ cậu ấy bằng mọi cách. "
" Việc này xin nhờ cậy ngài. " - Myra nhấc tách trà của mình lên, lưỡng lự lúc rồi đặt xuống. - " Ngài có thể hứa với tôi điều này? Tôi biết việc hứa hẹn nghe thật ngớ ngẩn, nhưng đây là cách tôi có thể đặt niềm tin ở ngài. "
" Tôi luôn sẵn sàng. "
" Xin ngài hãy bảo vệ Crow. Cho dù phải đánh đổi thứ gì, hãy giữ anh ấy an toàn bằng mọi giá. Tôi chẳng có đòi hỏi nào ngoài điều đấy. "
" Tôi xin hứa bằng tính mạng của mình. Bất kể là chuyện gì, tôi sẽ đưa cậu ấy trở về nhà an toàn với cô. "
" Cảm ơn Ngài! "
Myra đứng dậy, nghiêng người cúi đầu trước Valance. Có chút ngạc nhiên nhưng ông cũng liền đứng dậy cúi đầu trước cô.
" Thật xin lỗi vì đã làm phiền tới cô. "
Tiếng bước chân từ trên tầng, là Crow và Annette. Ẵm Mindy trên tay mình, đôi mắt con bé sáng rực lên khi thấy Myra.
" Mẹ! Mẹ ơi! " - Con bé đưa tay ra như với lấy cô.
" Con đang đòi theo em này. " - Crow cười thật hiền, khẽ cụng nhẹ trán mình lên mái tóc con bé.
" Để em bế nào. " - Myra bồng Mindy lên, con bé ôm chặt lấy cô. - " Anh mau đi thay đồ đi kìa. "
Giờ Crow mới sực nhớ bộ quân phục trên người mình còn chưa kịp nới ra. Rảo bước lên tầng về phòng của mình, Valance cũng nhanh chóng chào mọi người rồi rời đi. Ngoảnh lại nhìn căn nhà nhỏ kia, ông đã hạ quyết mình. Rằng sẽ bảo vệ gia đình nhỏ bé kia, bằng mọi giá.
. . . ]
Sáng ngày hôm sau, Crow được đưa tới Phòng Phán Quyết. Hội đồng của Phán Quyết, chỉ vỏn vẹn ba người, một trong số đó là Valance - Với cương vị là người đứng đầu IWDO. Người thứ hai trong hội đồng ngồi trên ghế chủ toạ ở chính giữa căn phòng là Chuẩn Đô Đốc - Trong thời gian ở Hải Quân, Crow đã hoạt động dưới sự chỉ huy của người đàn ông đó. Và người ngồi ngoài cùng là một gương mặt hiếm khi xuất hiện. Crow từng gặp người đàn ông này một lần, trong cái ngày hắn cướp Akistra ra khỏi IWDO. Chức vụ của ông ta không chính thức mà cũng không hề theo quy chuẩn của quân đội. Nhưng quyền lực của người đàn ông này không hề thua kém bất kỳ ai. Không chỉ đảm nhiệm giám sát phần nào quân đội, mà ông ta còn quản lý một trong những phòng ban quan trọng của IDWO. Ngay cả thế giới ngầm, tiếng tăm của ông ta cũng được biết tới rất nhiều. Phải nói rằng sự hiện diện của người đàn ông lúc này là điều Crow ít mong đợi nhất. Theo quy tắc, từng người trong Hội Đồng sẽ đưa ra một bản báo cáo về hành vi của Crow từ khi hắn bắt đầu gia nhập quân đội cho tới thời điểm hiện tại. Dựa vào đó, họ sẽ đưa ra hình phạt thích đáng theo một cách quang minh và công bằng nhất có thể cho Crow. Việc xét xử kéo dài tới đầu giờ chiều, tên Giám Sát Viên ngày hôm qua cũng có mặt. Lý do kẻ đó tới để phản biện lại, giống như luật sự bào chữa cho Crow. Mục đích đằng sau của việc đó thì hắn chưa rõ, nhưng chắc chắn sẽ có người khác hưởng lợi từ việc này. Tên Giám Sát Viên đưa ra lập luận cho những hành động của Crow từ sau vụ việc hắn đột nhập IWDO, cướp Akistra và bắn hạ Valance. Rằng nguyên nhân chính là từ mất mát mà người vợ và con gái quá cố của Crow để lại. Vì quá đau buồn đã khiến cho lý trí của hắn rơi vào trạng thái bất ổn, thiếu tỉnh táo. Ngoài việc yêu cầu sự khoan hồng và mong muốn giảm nhẹ hình phạt cho Crow. Tên Giám Sát Viên còn cố gắng thuyết phục sự chấp thuận của Hội Đồng để đưa Crow quay trở lại quân đội. Phiên xét xử kéo dài tới cuối chiều, với hai phiếu chấp thuận và một phiếu trống từ Valance. Khi được hỏi tới, ông ta kiến nghị trước khi để Crow trở lại Hải Quân, Valance muốn hắn ở lại IWDO cho việc nghiên cứu thứ vũ khí mà hắn đã cướp. Việc một thứ vũ khí cầm tay có sức huỷ diệt tới vậy, nhưng lại chỉ Crow có thể sử dụng nó. Hay nói chính xác hơn là Akistra chỉ cho phép một mình Crow sử dụng. Thì chắc chắn không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này, biết đâu còn có thể tái tạo lại y nguyên bản gốc với mục đích chạy đua vũ trang hoặc bán nó ở thế giới ngầm. Người đàn ông ở ngoài cũng chẳng cần lấy một giây suy nghĩ, gật đầu đồng tình với Valance. Còn với Chuẩn Đô Đốc, sau khi xem xét theo nhiều giải pháp cũng đã đưa ra phán quyết cuối cùng.
Suốt cả quãng thời gian trong phòng Phán Quyết, Crow dường như chẳng nói câu nào. Khuôn mặt lầm lì, vô cảm và lạnh băng của hắn khiến cho việc xét xử thêm phần căng thẳng và khó khăn. Đôi lúc Crow ngước lên nhìn xoáy vào Valance, như một sự đe doạ. Sau khi Chuẩn Đô Đốc và người đàn ông bí ẩn kia đi khỏi, Crow mới được phép bước ra khỏi đó, Valance rút chìa khoá để mở còng tay thì tên Giám Sát Viên ngăn lại.
" Ngài có chắc muốn làm việc này? Anh ta có thể dễ dàng hạ chúng ta bằng tay không đấy. "
" Tôi không muốn tạo thêm căng thẳng khi đưa anh ta về IWDO trong bộ dạng tù nhân. "
Chiếc còng tay vừa được mở, thì Crow đã dùng cùi chỏ thúc mạnh vào ngực rồi đạp tên Giám Sát Viên ngã lăn ra. Hắn dùng một chân ghì mạnh xuống lồng ngực, mặt mày kẻ đó tím tái lại với sức nặng đè nén lên cơ thể khiến hắn không thở nổi. Valance vội vàng tiến lại thì đã bị Crow dùng tay bóp chặt lấy cổ họng. Đôi mắt tím sắc lạnh đầy chết chóc của hắn nhìn thẳng vào mắt Valance. Tên Giám Sát Viên cố gắng với lấy khẩu súng bên sườn mình chĩa về phía hắn. Thấy vậy Crow đẩy ông ta ra xa, lập tức giữ lấy nòng súng bằng tay không.
" Chốt an toàn không phải để bảo vệ ta đâu. "
Crow đẩy gập tay xuống, xoay khẩu súng ngược lại hướng về phía tên Giám Sát Viên. Hắn đẩy chốt an toàn, lên đạn và ngón tay ở cò súng sẵn sàng kéo lại bất cứ lúc nào.
" Crow! Đừng làm việc đó. "
" Đừng bảo tôi phải làm gì. Nếu không ông là kẻ tiếp theo! "
Hắn trở nên lạnh lùng, nguy hiểm và tàn nhẫn tới đáng sợ. Giống như cái ngày hôm đấy - Ngày Crow gặp Valance rồi cướp lấy Akistra.
" Nghe cho kỹ đây. Nếu ngươi mở miệng nhắc tới gia đình ta một lần nữa, thì không phải một viên đạn nằm trong sọ ngươi đâu. "
Crow đứng dậy, nhấc chân ra khỏi người hắn, đóng chốt an toàn của súng rồi ném trả tên Giám Sát Viên. Hắn vừa rời khỏi phòng, Valance nhìn sang tên Giám Sát Viên rồi nói.
" Cậu nên thấy may mắn vì còn sống đấy. Nhắc tới gia đình của Crow là điều tối kỵ. Dù cậu có giữ Mitra làm con tin trước mặt, thì anh ta vẫn sẽ xuống tay thôi. Lần sau hãy khôn ngoan hơn nếu cậu muốn giữ cái mạng mình. "
Trong suốt quãng đường trở về trụ sở IWDO, Crow không hề hé răng lấy một lời với Valance. Cái cách hắn nhìn và đối xử với ông ta bây giờ, như đối với kẻ thù của mình vậy.
" Đi theo tôi. "
Vừa đặt chân xuống trụ sở IWDO, Valance dẫn Crow xuống tầng hầm sâu nhất dưới lòng đất, cách trụ sở trên mặt đất khoảng cây số. Dừng trước cánh cổng kim loại chắc chắn ở cuối con đường, ông ta dùng vân tay mình để mở nó. Đằng sau, căn phòng với bốn bề là kính hai chiều có thể nhìn vào bên trong, nhưng người bên trong thì không thể nhìn ra. Lại gần để nhìn rõ hơn, con ngươi hắn giãn ra khi thấy Mitra nằm lịm trên nền đất. Trông cậu như chìm vào hôn mê.
" Cậu không cần lo. Thứ được tiêm vào cơ thể cậu ta chỉ là thuốc an thần. Có lẽ chúng tôi đã dùng quá liều nên cậu ta vẫn chưa tỉnh lại. "
" Lý do gì mà ngay tới ông cũng phản bội tôi? " - Crow nghiến răng.
" Đây là cách duy nhất tôi có thể bảo vệ cậu. "
" Ông có năm phút để nói. "
" Fluss tìm tới tôi sau khi cậu ta trở về từ Pentheonia. Mọi thứ chưa dừng lại sau khi hai người trốn khỏi Pentheonia. Không chỉ việc cậu ra mặt giúp Mitra khỏi quân lính bên đó, đã vậy cậu ta còn quay lại đấy với bộ quân phục của cậu. Sự việc được báo cáo lại, và vài nhân vật ở đây đã lên kế hoạch tìm hai người đấy. "
" Chính ông là người đồng ý đưa Mitra tới Pentheonia. Chẳng phải điều đấy khiến ông thành tòng phạm sao? "
" Không phải chuyện ai đúng ai sai. Tôi đã không biết cậu ta sát hại người của giới Quý Tộc Pentheonia. "
" Ông thật sự nghĩ cậu ta đã làm chuyện đấy? "
" Cách nói này của cậu, có lẽ Mitra không phải thủ phạm . . . " - Dựa vào thái độ của Crow, ông ta cũng đoán được. - " Nhưng điều đó không quan trọng! Bọn họ đã tìm thấy giá trị từ hai người để lợi dụng. "
" Dùng cậu ta để ép tôi ngoan ngoãn trở về phục vụ các người? Vẫn còn chưa chịu từ bỏ Akistra sao? Hay chính ông mới là người muốn sở hữu nó? "
" Crow!!! Tôi là bạn cậu! Cậu biết rõ tôi hơn ai hết. "
" Ông đã không còn là bạn tôi, từ cái giây phút ông lựa chọn phản bội tôi rồi. "
" Đó là cách duy nhất tôi có thể bảo vệ cậu. Nếu kẻ khác tiếp quản việc này, tất cả đã có thể tệ hơn. "
" Tệ hơn? Vậy ông nói xem tình hình bây giờ tốt đẹp hơn khi ông phụ trách? " - Crow gằn giọng.
" Cậu có thể bỏ thái độ hằn học với tôi được không? Tôi đang cố gắng giúp cậu đây. "
" Tôi không cần sự giúp đỡ của ông. " - Nói rồi Crow quay lưng bỏ đi.
" Tôi đã hứa với Myra rằng sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. " - Nghe thấy Valance nhắc tới vợ mình, hắn khựng lại. - " Tôi sẽ không để Mitra kéo cậu xuống vũng bùn của cậu ta đâu. "
" So với một người thông minh như ông. Thì lần này, ông đã đi sai nước cờ rồi đấy. " - Hơi quay ra sau, đôi mắt tím sâu hoắm lại, sắc lạnh nhìn xoáy vào Valance. - " Tôi sẽ đưa Mitra khỏi nơi này. Nếu ông dám cản đường, tôi sẵn sàng giết ông nếu như việc đó là cần thiết. "
" Chỉ vì Mitra giống Myra, mà cậu sẵn sàng xuống tay với tôi? " - Ông chạy tới chặn Crow lại. - " Tôi là người đã cùng sinh ra tử với cậu. Đây là cách đối xử tôi đáng được nhận sao? "
" Nếu là bạn, thì ông đã không phản bội tôi! "
" Tôi nói rồi! Đây là cách duy nhất tôi có thể giữ an toàn cho cậu. Nếu như là một trong những KẺ ĐÓ, cậu và cậu ta có thể đã chết ngoài kia rồi. "
" Như vậy còn dễ chịu hơn là để cho các người lợi dụng như một con tốt. "
" Cậu ta quan trọng với cậu tới thế sao? Nếu chỉ vì cậu ta làm cậu nhớ tới . . . "
" Mitra là Mitra! Ông là một người khôn ngoan, nên hãy cẩn thận với những gì mình nói. Nếu ông còn không thể làm được điều đơn giản ấy, tôi sẽ khiến ông ngậm miệng lại. "
Đếm hôm đó. Ở bên kia Đế Quốc.
Fluss và vài người lính nữa ngồi trong kho vũ khí. Người thì tháo lắp, lau chùi; người thì sắp xếp lại và kiểm tra số lượng của từng loại vũ khí. Thường thì giám sát việc bảo dưỡng của kho vũ khí không phải là trách nhiệm của Fluss. Nhưng cậu luôn nhận thay để tới gặp những người bạn của mình. Và lý do khác nữa, chính là nhậu với họ. Cứ cuối tuần, họ ngồi lại rồi làm vài chén rượu mà chính Fluss mang tới. Rượu hoa hồng của Fluss là một loại rượu rất nhẹ, không đủ khiến người uống say nhưng vẫn cảm thấy lâng lâng trong người.
" Tôi có cảm giác kỳ lạ về nhiệm vụ sáng nay. "
" Chúng tôi có nghe về nhiệm vụ đó. " - Một người lính trả lời, ngập ngừng lát, đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai khác ngoài họ. - " Thành thật thì để đối phó với Crow, làm như vậy cũng hơi quá. Một mình ngài Fluss có thể hạ gục để áp tải về. Nhưng họ lại muốn làm Phép Thử đó. "
" Cấp trên biết rõ việc họ làm. Chúng ta không nên nghi ngờ hay bàn tán quá sâu. Nếu như tới tai họ, chúng ta sẽ mất việc đấy. " - Người lính khác lên tiếng.
" Hai người họ thuộc vào danh sách nguy hiểm, quân đội cẩn thận trong việc đối phó cũng không lạ. "
Fluss nhấp lấy ngụm rượu, nhớ lại cảnh lúc Mitra từ bỏ khẩu súng của mình.
" Cái tên đó, tên là gì ấy nhỉ? Mitra à? Hắn ta, với một kẻ sát nhân mà mọi người nói tới, hắn có gì rất khác. "
" Tôi có nghe đơn vị cấp trên kể lại. Mitra đã từng ở dưới sự chỉ huy của Crow khi hai người họ còn ở bên Hải Quân. Sau khi Crow từ chức, thì anh ta cũng biến mất khỏi quân đội. "
" Cái cách đôi mắt hắn ta nhìn Crow, nó rất đặc biệt và tuyệt đẹp. "
" Ôi không! Ngài Fluss lại thế nữa rồi. "
" Phải rồi. Có ai mà ngài ấy không khen mắt họ đẹp chứ. "
" Nhớ Cassandra chứ? Ngài Fluss chết mê mệt với đôi mắt của cô ta đấy haha. "
" Này! Mấy người có muốn ta hạ thưởng tháng này không? "
" Dạ . . . Không! " - Họ vừa cười vừa giả vờ bận bịu với công việc của mình.
" Sao mình cứ có cảm giác tội lỗi thế nhỉ? " – Có gì đấy trong lương tâm trỗi dậy, cứ khiến Fluss thấy cắn rứt không yên. - " Mai ai muốn tới Gold Bar nào? "
" Gold Bar ư? Thấy chưa? Nhắc tới Cassandra là ngài ấy muốn đi gặp rồi kìa. "
Bọn họ bật cười với nhau, Fluss nghiêm giọng quát mấy lần họ mới chịu ngưng.
" Cô ta có thể biết được gì đấy về Mitra. " – Fluss thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro