CHƯƠNG 8 : Tìm Lại
[ Art work thuộc về Tohru ( Twitter : @Tohru_cipher_ ) ]
Một tháng sau đó.
Crow tìm đến phòng thí nghiệm của Annette trong cung điện Hoàng Gia Orvelia. Vào bằng cửa sau, xuyên qua vườn ngự uyển của cung điện để tránh gây quá nhiều chú ý không cần thiết. Đi dọc theo hành lang của cung điện, từ hướng ngược lại có tên vệ binh đi tới. Đầu luôn cúi thấp, chân sải bước rất nhanh. Có vẻ không để ý đường đi, nên bên vai tên vệ binh va vào Crow.
" Không nhìn đường sao? " - Hắn gằn giọng.
Nhưng tên vệ binh chỉ khựng lại giây lát, không nói gì mà cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Cắm đầu bước nhanh với dáng vẻ vội vã rồi mất hút ở cuối hành lang. Tại phòng thí nghiệm của Annette, Crow ngồi trên chiếc bàn trà nho nhỏ trong căn phòng riêng của con bé. Vẫn là nơi mà Myra và Crow đã từng ngồi lại nói chuyện với nhau. Nhìn qua nơi cửa sổ, đôi mắt tím của Crow thoáng buồn. Chợt Annette bưng ra chiếc khay đựng ấm trà vừa pha rồi đặt lên bàn. Thấy vậy, sắc mặt hắn lạnh trở lại. Con bé rót cho Crow một tách, hắn đưa lên thưởng thức hương trà trong làn khói nghi ngút trước khi nhấp lấy ngụm.
" Việc tìm kiếm anh Mitra đã có tiến triển rồi hả chú Crow? "
" Có, nhưng khá chậm. Cậu ta không muốn bị tìm thấy nên mọi hành tung đều được xoá sạch. Nhưng manh mối gần đây nhất đã cho chú biết nơi Mitra sẽ tới. "
" Là ở đây ư? "
" Đúng vậy. Chú đã cố gắng tới trước Mitra. " - Crow đặt tách trà xuống. - " Tiện thể, chú cũng muốn qua thăm cháu luôn. "
" Cháu và Kara vẫn rất ổn. Cháu có thể tự lo cho mình ở đây mà. "
" Chú vẫn muốn cháu cẩn thận hơn. Hãy nhớ, phải luôn dè chừng, không được tin tưởng ai hết. Đặc biệt là những kẻ của giới quý tộc. "
" Lần nào chú cũng nhắc cháu vậy hết. Cháu thuộc lòng câu đó rồi đây nè. "
Đột nhiên, vang lên hai hồi chuông từ đỉnh toà tháp trung tâm của cung điện Hoàng Gia. Rascal bay tới nơi Annette ngồi, như sẵn sàng bảo vệ con bé.
" Hai hồi chuông. Là báo động có kẻ đột nhập. "
" Rascal nói rằng có người đã đánh gục một trong những vệ binh Hoàng Gia. Sau khi đánh ngất đã lột sạch bộ giáp để cải trang thành vệ binh, giờ kẻ đó đang đi lại tự do trong cung điện. Đây là lần thứ 2 trong tháng nay rồi. "
" Cải trang thành vệ binh sao? " - Tên lính ban nãy va vào hắn rất có khả năng là kẻ đó. - " Annette! Rascal có thể quét toàn bộ binh lính ở đây chứ? "
" Tất cả đều là bộ giáp được phù phép, Rascal không thể quét qua lớp giáp đó được. "
" Sinh trắc học thì sao? "
" Có hàng nghìn người đang ở trong phạm vi quét. Rascal sẽ mất ít nhất nửa tiếng để nhận dạng tất cả. "
" Nửa tiếng là quá lâu, hắn sẽ trốn thoát trước khi Rascal phát hiện ra. " - Crow như nhớ ra điều gì đấy. - " Nếu là nguồn năng lượng hay sức mạnh? "
" Rascal có thể quét được vì bộ giáp chỉ chặn ảnh hưởng từ bên ngoài tới. Nhưng tại sao chú lại nhắc tới điều đó? "
" Rascal chắc hẳn vẫn còn lưu lại tần số sức mạnh của Velkinoth từ lần trước. " - Hắn liền đứng dậy. Đi tay không và để lại Akistra trong phòng Annette. - " Sử dụng tần số đấy để tìm kẻ đó. "
" Chú nghĩ kẻ đột nhập đó là anh Mitra ư? "
" Chú không nghĩ. Chú biết đó là cậu ta! "
Bóc cây kẹo mút bỏ vào miệng, hắn chạy nhanh theo hướng mà Rascal tìm thấy cậu. Duy có điều gây khó khăn cho Crow chính là khu vực mà hắn đang tiến tới, lại chính là nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất. Với hàng trăm binh lính được trang bị kỹ lưỡng, luôn trong trạng thái sẵn sàng giao chiến. Mức độ an ninh và phòng vệ luôn ở cao nhất, bởi đó là nơi mà công chúa của Orvelia ngự. Vừa bước vào khu vực cấm, Crow bị đám lính ở đó quây lại. Từ phòng bên, người phụ nữ với mái tóc vàng ngắn qua mang tai bước ra. Bộ giáp cứng cáp với tông màu xanh, vàng và trắng - dấu hiệu cho thấy cô ta là vệ binh cao cấp của hoàng gia.
" Mọi việc ổn. Thả anh ta ra. " - Người phụ nữ ra hiệu cho đám lính lùi lại. - " Tôi là Demia. Anh là khách của Annette, tại sao lại tiến tới khu vực cấm này? "
" Tôi lạc đường. "
" Lý do không thuyết phục. Nhưng vì anh là khách của Annette, tôi sẽ bỏ qua lần này. Lần tới, chúng tôi sẽ giam anh lại bất kể lý do gì. "
Crow vùa rời đi vừa nghĩ.
" Mitra không thể nào vượt qua được đám vệ binh mà không bị nghi ngờ. Chẳng lẽ . . . "
Đúng như Crow dự đoán. Mitra không ở khu vực này, nhưng khẩu súng của cậu thì có. Crow tìm thấy khẩu Velkinoth ở bụi cây bên ngoài.
" Loman tìm được bộ áo giáp ở bên ngoài hầm ngục Hoàng Gia, kẻ đột nhập chắc chắn chỉ ở gần đấy thôi. Cử thêm một đội qua khu vực đó lục soát, bắt bằng được hắn. "
Cuộc trò chuyện của mấy tên vệ binh gần đấy lọt vào tai Crow. Nhưng hắn không hề có ý định đi theo đám lính đấy tới hầm ngục Hoàng Gia. Bởi một kẻ ranh ma như Mitra, sẽ không bao giờ lộ liễu như vậy. Crow cầm cặp súng theo mình rồi quay trở lại phòng thí nghiệm của Annette. Dừng trước cửa, Crow nghe thấy một giọng nói khác ngoài Annette, đủ thân thuộc để hắn nhận ra là ai.
" Đừng giúp Crow tìm anh nữa nhóc. "
" Nhưng . . . "
" Crow không được phép tìm thấy anh. Nếu nhóc còn tiếp tục, anh sẽ giúp hắn sẽ vào nhà giam chơi vài hôm đấy. "
Keng!!! Keng!!!
Tiếng kim loại va xuống sàn nhà vang lên. Cặp súng tráng bạc của Mitra bị ném xuống sàn, rơi ngay chỗ cậu đang đứng. Hắn đẩy hẳn cửa ra bước vào, cậu không khỏi bàng hoàng khi thấy hắn. Chưa kịp nói gì, Mitra đã nhặt lấy súng của mình rồi lao ngay ra ngoài cửa sổ. Tiếng loảng xoảng vang lên khi cả cơ thể cậu phi qua lớp kính nơi cửa sổ. Những mảnh kính rơi xuống, vỡ tan ra thành các mảnh nhỏ vương vãi dưới sàn. Không hề ngờ tới hành động này của Mitra, Annette và Crow chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống. Phải nói rằng, vô cùng liều mạng khi Mitra nhảy ra ngoài từ độ cao này. Phòng thí nghiệm của Annette được đặt trên tầng cao nhất, ít nhiều cách mặt đất cũng mấy chục mét. Từ độ cao này mà nhảy xuống, không chết thì cũng gãy tứ chi. May thay cây cổ thụ ngay dưới đã đỡ được cậu. Mitra đu xuống, vừa chạm đất an toàn liền phi ngay ra khỏi khu vườn thượng uyển, thẳng về hướng biên giới. Crow không nói cũng chẳng kịp chào tạm biệt Annette, hắn tức tốc đuổi theo cậu. Có vẻ như cú nhảy đã khiến chân của Mitra bị thương nhẹ, nên tốc độ của cậu chậm hơn mọi khi. Điều đó giúp cho Crow nhanh chóng đuổi kịp.
" Mitra!!! "
Hắn hét lên. Dù tâm trí liên tục giục cậu phải chạy thật xa, rời khỏi nơi nào có hắn. Nhưng cơ thể cậu lại lựa chọn nghe theo con tim mình. Nơi rìa rừng tĩnh lặng, âm vang của tiếng gọi từ hắn trở nên quá rõ ràng.
" Mitra! " - Cách cậu vài bước chân, hắn dừng lại.
" Sao? Thiếu tiền tiêu nên săn tôi? "
" Tại sao cậu lại bỏ chạy? "
Mitra bước thêm một bước như lấy đà.
" Đứng lại đấy cho tôi! "
" Anh chẳng là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi cả. "
" Thật thế ư, Mitra? Vậy tại sao cậu chạy trốn khỏi tôi? "
" Tôi . . . " - Mitra ngập ngừng. - " Bọn chúng tới rồi đấy. "
Nghe vậy Crow quay ra sau nhưng không thấy một ai, và đằng trước cũng vậy. Từ lúc nào cậu đã biến mất, vừa nãy chỉ là đánh lạc hướng để hắn nhìn nơi khác. Trong khu rừng tĩnh lặng chỉ toàn cây là cây, dỏng tai nghe thật kỹ nhưng không phát hiện ra âm thanh nào.
" Mitra! Tôi biết cậu vẫn đang ở đây. " - Hắn nói to. - " Lên tiếng đi! "
Sự im lặng đáp lại hắn.
" Cậu không thể trốn mãi đâu. Ra mặt gặp tôi đi, tôi có chuyện phải nói với cậu. "
" Đừng ra! Đừng ra. Mi không được ra gặp hắn, Mitra. Hắn sẽ chán rồi bỏ đi thôi mà . . . " - Cậu lẩm bẩm tự nói với bản thân mình. Trong lòng, là sự dằn vặt giữa lý trí và con tim mình. - " Nhưng ta . . . Muốn nhìn thấy hắn . . . "
Cuối cùng, cậu nhảy từ cành cây gần đó xuống. Crow bước lại thì Mitra chĩa súng về phía hắn.
" Đừng có lại đây. "
" Cậu có thấy chán với việc chĩa súng vào tôi không? " - Crow bước thêm bước nữa.
" Đừng nghĩ rằng tôi không dám bắn anh. "
" Nếu cậu muốn, thì cậu đã làm từ lâu rồi. "
" Đừng có giở giọng tự cao của anh ra đây. Anh biết hết về tôi chắc? Hay là vì tôi giống Myra nên anh nghĩ anh hiểu tôi sao? Đồ khốn! "
" Thôi đi! Tôi đã biết tất cả rồi, cậu không cần phải diễn kịch trước mặt tôi nữa. "
" Thế cơ à? " - Mitra cười khẩy, cố tỏ ra khinh bỉ, nhưng lại chỉ thấy nét buồn buồn trong đôi mắt hổ phách của cậu.
" Tại sao cậu lại chọn tự sát? " - Cậu không chịu trả lời, quay đầu nhìn đi nơi khác để tránh ánh mắt của hắn. - " Tại sao cậu lại chạy trốn khỏi tôi? "
" Vì . . . Đối với tôi, giá trị của anh quá lớn. Tôi sẵn sàng trả bằng bất cứ cái giá nào cần thiết, đổi lại giá trị ấy phải được toàn vẹn. "
" Giá trị của tôi mà cậu nói, đó là thứ gì? "
" Là sự tồn tại của anh, Crow. "
" Cậu tự tin tới vậy? Cậu nghĩ cậu có thể giết được tôi? "
" Chắc chắn vẫn hơn. Tôi không thể mang điều đó ra đánh cược. "
" Cậu không được rời khỏi đây. "
" Hử? Đừng nghĩ rằng tôi sẽ làm theo vì anh ra lệnh cho tôi. "
" . . . " - Crow chần chừ, có điều gì đấy khiến hắn không thể nói ra. - " Cậu còn chưa nói lời tạm biệt. "
" À thế hả? Vậy thì . . . " - Mitra bật cười rồi quay lưng bỏ đi. - " Tạm biệt nhé, Crow. "
" Đợi đã. " - Crow hít một hơi thật sâu, hắn lấy hết can đảm của bản thân để bật ra những từ này thật rõ ràng. - " TÔI XIN LỖI, MITRA! "
" Crow . . . " - Cậu quay hẳn người lại nhìn hắn. Đôi mắt hổ phách củ cậu mở to, đầy ngỡ ngàng. - " Cái . . . Gì cơ? "
Không rõ Mitra cố tính vờ như không nghe thấy, hay thật sự bị shock sau khi nghe thấy câu đó. Nhưng hắn vẫn quyết định nói lại một lần nữa.
" Tôi xin lỗi cậu, Mitra. "
" Tại sao . . . "
" Tôi đã sai khi đối xử với cậu như một kẻ khốn. Dù cậu là ai hay thế nào, cũng không đáng bị đối xử như vậy. "
" Crow . . . Tôi. . . Đó không phải lỗi anh, anh không cần phải xin lỗi điều đó. Anh đã mất gia đình . . . Nếu có thể, dù là chút gì đấy khiến anh thấy vui vẻ. Tôi sẽ làm. "
" Tất cả những điều tôi đã nói với cậu hôm đấy. Cậu không đơn độc, Mitra. Vì tôi sẽ ở cạnh cậu kể từ lúc này. Cho dù cậu giữ ý định trốn khỏi tôi, tôi vẫn sẽ đi tìm cậu. "
" Thôi đi, Crow! Thật uỷ mị yếu đuối. " - Giọng Mitra lạc hẳn đi, hai mắt cậu bắt đầu đỏ hoe lên. Những giọt nước bắt đầu ứa ra từ khoé mắt cậu. - " Chết tiệt. Xem anh làm gì này? Tôi phải khóc vì cái mấy câu uỷ mị chết dẫm của anh đấy. "
Đưa tay quệt nhanh những dòng nước mắt ra khỏi mặt mình. Cố gắng lấy lại cái vẻ bất cần, kiêu ngạo của mình. Cậu cười, nụ cười rộng tới mang tai. Tuy có chút gượng gạo, nhưng nhẹ nhõm và rất vui vẻ.
" Anh không định xin lỗi cho mấy cú đấm của mình hử? "
" Cái đó thì không. Cậu xứng đáng nhận được nó. Vì dám nhắc tới vợ tôi. "
" Xin lỗi thì xin lỗi cho chót chứ. Chả có tý chân thành nào. "
" Nếu thế tôi rút lại lời xin lỗi của mình. "
" Ai lại nói ra rồi rút lại như thế? "
" Vậy cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không? "
" Không! " - Mitra bình thản nói, giọng điều đùa cợt như muốn trêu tức Crow. - " Điều ấy sẽ khiến anh khó chịu vài hôm. Tôi phải tận hưởng việc hành hạ anh đã. Chả mấy khi anh lại biết mình sai và tỏ ra hối lỗi. "
Hắn lắc đầu bất lực, không có vẻ gì khó chịu, trái ngược hắn thấy vui khi được nghe những câu bông đùa ngớ ngẩn của Mitra. Tiến tới, Crow xé lấy mảnh áo của cậu.
" Cái chết tiệt gì vậy Crow!!??!! "
Hắn dùng mảnh vải buộc chặt vết cắt đang chảy máu trên cánh tay của cậu.
" Hử??? Bị thương từ lúc nào nhỉ? "
" Đến bản thân bị thương còn không biết. "
" Ưu tiên của tôi là chạy khỏi anh trước. Vết thương cỏn con này chẳng giết tôi nổi đâu. "
" Cậu ghét tôi tới vậy? " - Mitra nhìn hắn đầy khó hiểu. - " Vừa thấy tôi, không được nổi câu chào hỏi nào đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Cậu ghét nhìn thấy mặt tôi tới mức thế sao? "
" Hahahahahaha! " - Cậu bật cười đầy sảng khoái và thích thú. - " Cứ coi như là vậy đi. "
Đột nhiên cánh cổng không gian xuất hiện ngay nơi Crow và Mitra đang đứng. Bước ra từ đó là Nyx và Annette, vừa nhìn thấy hai người, con bé lao tới ôm lấy Mitra. Cậu ngơ ngác nhìn Annette rồi lại nhìn sang Crow, người đơ ra một lúc. Ngay cả Crow cũng hơi ngạc nhiên khi thấy hành động quá khích của con bé.
" May quá, anh không sao. "
Crow giả tiếng ho, như để nhắc Annette. Con bé chợt hiểu, vội vàng buông Mitra ra. Vẫn giữ nụ cười đầy vui sướng, đôi mắt con bé nhắm tít lại.
" Thật hay quá mà!!! Hai người đã làm lành rồi. "
" Ta có gì đâu mà phải làm lành với hắn. " - Mitra tặc lưỡi, quay sang lườm Nyx.
" Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ. Tôi không phải kẻ đeo bám như cậu nghĩ đâu. Tôi tới cung điện gặp một người, ai ngờ lại có kẻ gây chuyện. Lo cậu sẽ bị bắt bởi quân lính nên Annette nhờ tôi tìm cậu đấy. "
" Anh Mitra! " - Annette kéo cậu sang một bên. - " Em muốn nói với anh vài chuyện. "
Từ hành động này sang hành động khác, Annette khiến hai người thấy rất ngạc nhiên.
" Hửm? Hôm nay nhóc lạ thế? "
Annette tháo lớp vải Crow vừa buộc để Rascal chữa lành cho cậu.
" Nếu để chữa trị thì đâu cần ra đây đâu nhóc. "
Annette bê một chiếc hộp khá to từ bên trong cánh cổng không gian ra. Crow lại gần định bê hộ nhưng con bé nhất quyết không để cho hắn giúp. Đặt chiếc hộp xuống cạnh cậu.
" Em tặng cho anh đấy! "
Mitra tò mò nhấc nắp của chiếc hộp đó lên, bên trong là một bộ quần áo đầy đủ từ áo sơ mi, quần tới chiếc áo khoác hay cả một đôi giày mới nguyên. Tất cả đều được gấp ngay ngắn và phẳng mịn. Thứ lạ nhất, là bộ quần áo đấy giống y chang bộ đồ lúc trước mà Mitra sử dụng. Với tông màu trắng, đen và vàng kim chủ đạo. Chiếc sơmi trắng bên trong đi kèm áo khoác đen, với chiếc cầu vai tạc theo hình đầu sói. Đôi giày đen bóng loáng mới toanh cùng màu với phần giáp chân bằng vải. Nó bó lấy từ phần cẳng, qua đầu gối rồi lên tới nửa bắp chân trên. Mitra rưng rưng khi thấy bộ đồ xưa của mình. Từ sau khi chiếc áo choàng của cậu bị bắn nát tại Pentheonia, và cả những chuyện xảy ra. Mitra chẳng còn tâm trí để may lại bộ đồ mới.
" Em làm nó theo tờ truy nã đấy. " - Annette cười khúc khích. - " Em không biết anh mặc như nào nên . . . "
" Nhóc đùa anh ư? " - Mitra rú lên đầy vui sướng. Cặp mắt hổ phách của hắn giãn rộng đầy kích thích. - " Nó quá hoàn hảo!!! "
Nhấc chiếc áo khoác đen ấy lên, cậu ôm lấy nó rồi hít lấy mùi hương thơm của quần áo mới. Không có từ nào có thể miêu tả sự vui sướng tột độ của Mitra lúc này.
" Bộ đồ này có thể giúp anh chống đạn cũng như đạn phép. Nó cũng rất nhẹ, sẽ không làm ảnh hưởng tới vận động và di chuyển của anh. "
" Chẳng có viên đạn nào bắn trúng được cậu ta đâu. " - Từ lúc nào, Crow đã đứng ngay cạnh.
" Ai quan tâm chứ. Tôi sẽ không phải mặc những thứ vớ vẩn ngoài kia nữa rồi. Hahaha. "
Vừa nói cậu vừa cởi áo của mình, háo hức tới nỗi không thể chờ để được mặc thử nó. Crow vội giữ tay Mitra lại.
" Kiếm chỗ nào kín đáo mà thay chứ. Trước mặt Annette thì cũng phải giữ ý chút đi. "
" Àiiii! Đồ cứng nhắc. Thật là mất hứng quá. "
Cậu với hắn lườm nhau, như hai đứa trẻ trong thân xác người lớn. Annette bật cười , trông ba người họ thật thoải mái và hạnh phúc. Dù không muốn, nhưng Nyx đành phải xen vào.
" Đến lúc quay lại cung điện rồi, Annette. "
" À vâng! Cháu tới ngay đây thưa ngài Nyx. " - Con bé vội đứng dậy, trước khi rời đi không quên ôm chầm lấy Crow lần nữa. - " Hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Cháu phải đi đây. "
Annette vẫy tay chào tạm biệt lần cuối rồi biến mất sau cánh cổng không gian cùng với Nyx.
" Anh biết việc đó chứ? "
" Việc gì? "
" Việc Nyx có thể lần theo sức mạnh của Velkinoth để tìm được tôi. "
" Tôi biết. "
" Vậy tại sao anh không nhờ ông ta. Chẳng phải như thế nhanh hơn sao? "
" Tôi không cần ông ta để tìm cậu. "
" Với xấp giấy truy nã có mặt tôi mà anh cất trong túi áo. Có quyết tâm đấy chứ. "
Mitra tiếp tục cởi chiếc áo của mình ra. Các vết thương trên người cậu đều đã lành lại, không có lấy vết sẹo.
" Thành thật thì, cũng có ý nghĩa với tôi lắm. Nhưng điều gì khiến anh một mực đi tìm tôi? Không phải chỉ để nói mỗi câu xin lỗi đấy chứ? "
" Chẳng có ai chịu được sự điên rồ của cậu. Tốt nhất là tôi sẽ thay những người khác chịu đựng cậu. " – Crow nhìn xuống Mitra, ánh mắt tím sâu của hắn có gì đấy rất lạ. Dặn dò có, lo lắng quan tâm có, và có thoáng chút bình yên. – " Nên đừng gây chuyện nữa. Nếu muốn bảo vệ tôi, trước hết bảo vệ bản thân cậu đi đã. Đó cùng là một cách để giữ mạng cho tôi rồi. "
" Ai nói tôi muốn bảo vệ anh! "
" Tôi biết là đủ. " - Crow hướng đôi mắt nhìn sang nơi khác. - " Thay đồ cho xong đi. "
Mất một lúc nhưng cuối cùng cũng xong. Bộ đồ Annette làm cho Mitra vừa như in, chất liệu đúng như con bé đã nói, rất nhẹ và thoáng mát. Duy có điều, cậu luôn để mở chiếc áo sơmi bên trong của mình. Chỉ vài nút khuy ở phần áo dưới được cài lại, còn nửa bên trên phanh ra. Để lộ rõ bờ ngực trắng phau, chắc nịnh và đầy sức sống.
" Tác dụng của áo là chống đạn, đến phần nguy hiểm nhất là tim mình mà cậu không bảo vệ nó sao? "
" Như anh nói đấy. Chẳng có đạn nào trúng được Mitra này hết. "
" Nếu thế thì lần sau cậu ra làm bia đỡ đạn cho tôi. "
" Ô! Hôm nay Annette lại đánh thuốc anh sao? Hết xin lỗi, giờ anh còn biết đùa nữa cơ đấy. Ahahahaha! "
" Lại? Ý cậu là sao? "
" Ờ . . . "
Nhắc tới, ký ức đêm hôm đó liền xuất hiện lại trong trí nhớ của Mitra.
" Không . . . có gì."
Dù vẻ bối rối của Mitra rất khả nghi, nhưng hắn không muốn gặng hỏi. Bởi Crow quá rõ tính của cậu, người cứng đầu như cậu thì có cậy miệng cũng không nói. Thò tay vào túi quần, Mitra sờ thấy một mảnh giấy nhỏ bên trong. Mở ra, trên mảnh giấy ấy là dòng chữ khá đẹp được ghi nắn nót và tỉ mỉ. Với trái tim nhỏ ở cuối, cậu chưa cần đọc cũng biết ai là người viết.
" Hãy trông chừng chú Crow cho em nhé. Em tin tưởng ở anh đấy, Mitra.
Annette <3 . "
Thấy Mitra chăm chú nhìn tấm giấy, chút hiếu kỳ khiến hắn nhìn xuống dòng nhắn.
" Người trông chừng là tôi mới phải. Annette thật là . . . "
" Con bé nói đúng đấy chứ. Đã tới lúc tôi bảo vệ anh rồi. "
Crow thở dài.
" Đồ ngốc! "
Hắn nhìn Mitra, trên môi thấp thoáng nụ cười ấm thư thái. Vô thức, Crow đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền sau lớp áo mình.
" Cảm ơn cậu, Mitra. "
***
Phụ 1
Trong cửa tiệm bán đồ chơi cho trẻ con, hình ảnh hai người đàn ông cao to lúi húi bên cạnh gian hàng thú bông khiến mọi người phải chú ý. Người đàn ông với mái tóc đen che bên mắt đầy bí ẩn, gương mặt lạnh và lầm lì làm người ta chỉ liếc mắt nhanh chứ không dám nhìn thẳng. Hắn lướt qua từng con thú bông, tỉ mẩn chọn lựa rồi lại cân nhắc rất lâu. Trái ngược với hắn, thì cậu thanh niên mang mái tóc xám bạc, với cặp mắt hổ phách đảo rất nhanh, luôn chân luôn tay chạy từ kệ này sang kệ khác. Lúc lại chui cả người vào chiếc thùng lớn đựng những con thú bông tồn kho.
" Hắt xì!!!! "
Lớp bụi bay lên và chui vào mũi khi cậu ngã hẳn vào trong thùng.
" Xin lỗi quý khách nhưng quý khách làm ơn ra khỏi thùng hàng của tiệm. "
" Ta không ra. "
Mitra bật cười rồi tiếp tục lật những con thú bông lên tìm kiếm. Vẻ mặt lo sợ của chủ tiệm làm Crow phải lên tiếng.
" Đừng gây rắc rối nữa. Cậu mau ra khỏi đó đi. "
" Tôi không ra nếu chưa tìm được nó. " - Cậu ném cho hắn vài đồng vàng. - " Thứ nào hỏng cứ tính vào. "
" Ông nghe thấy cậu ta rồi đấy. "
Crow đưa cho người chủ tiệm số tiền đấy, tuy có hơi khó xử nhưng cũng đành bất lực rời đi. Đứng cạnh thùng hàng, hắn nhìn lên kệ hàng bên trên. Đập vào mắt hắn là loại thú bông khá mới. Là cá voi nhồi bông màu trắng đen, dưới lớp bụng trắng còn được may thêm hình trái tim màu hồng phấn khá dễ thương. Nhấc nó ra khỏi kệ, có vẻ như hắn đã quyết định lấy nó.
" Anh mua cho Mindy hả? " - Không nhìn lên, vẫn cặm cụi tìm kiếm giữa đống thú bông kia.
" Ưm . . . " - Hắn ậm ừ.
" Từng đấy thú bông trong căn phòng đó. Tôi đoán chắc mỗi lần anh trở về nhà đều mua món đồ chơi cho con bé. "
" Con bé chẳng chịu ngủ nếu như thiếu những con thú bông của mình. "
Nhìn món đồ chơi trên tay mình, có chút đượm buồn, nhưng hắn chợt mỉm cười rất bình an và hạnh phúc. Kể từ lúc tới thăm mộ Myra, Crow đã thử đặt gánh nặng và tội lỗi trên vai mình xuống. Tuy không thể bỏ lại, nhưng hắn sẽ gồng mình lên để chịu đựng nó nữa. Thời gian. Hắn cần thời gian để học cách chấp nhận và tha thứ cho bản thân. Vừa đúng lúc, Mitra ngước lên nhìn hắn. Nụ cười của Crow khiến cậu ngạc nhiên, tới mức quên thở trong giây lát. Nghe thấy rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực mình. Rồi như ánh chớp xoẹt qua, hình ảnh nụ cười của hắn đêm trước hiện trước mắt cậu. Mitra lại nhớ tới " chuyện đó " , mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên. Quay vội đi rồi bới tung lên chỗ thú bông để làm bản thân xao nhãng.
" Chít! "
Tiếng chút chít vang lên khi tay cậu bóp vào bụng con thú bông nọ. Là sói bông nhỏ với lớp lông xám đen mềm mịn còn dính chút bụi. Mitra bật dậy, rú lên đầy sung sướng. Không chỉ Crow mà mọi người trong cửa tiệm giật mình nhìn cậu.
" Cậu tìm con thú bông đấy để làm gì? "
" Kỷ niệm thôi. " - Mitra giữ chặt lấy nó trước ngực mình, như một đứa trẻ đang bảo vệ đồ chơi của mình.
Liếc xuống con sói bông trên tay cậu, hắn nhớ mang máng đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Nhưng không tài nào nhớ ra được.
Trên con đường ẩm ướt của đầm lầy Galluah, Crow khá chật vật với việc bắt kịp Mitra. Thoắt cái, bóng cậu nhảy từ mỏm đá này sang mỏm đá khác, rồi lại đu lên những cái xác cây mục rỗng, héo quằn. Còn hắn, thì vừa phải để ý những vũng nước trên đường, vừa phải hạn chế hít thở quá nhiều. Bởi Galluah còn được biết tới với cái tên " Vùng Đất Của Kẻ Không Chịu An Nghỉ " - Ở nơi đây, có thể bắt gặp được những xác chết đã thối rữa, hay những bộ xương của kẻ tử trận lang thang với tiếng rên rỉ ai oán. Do âm khí cực nặng, gần như không có sự sống nào ở đầm lầy. Cây cối cũng chẳng thể phát triển được. , nên không khí ở đây rất loãng. Điều điều chỉnh hơi thở là một trong những việc tối quan trọng, nếu như muốn sống sót rời khỏi đây.
" Mitra . . . Chậm lại! "
Cuối cùng thì cậu cũng chịu dừng lại, nhưng không phải vì hắn bảo cậu.
" Ê Crow, có đứa bé gái ở đây. "
Sau bụi cây gần đấy, trước mặt Mitra là một đứa bé gái khoảng 18 tuổi đang ngồi trên chiếc hòm khá giống quan tài. Mái tóc bạc ánh kim thả dài qua lưng, nổi bật là đoá hoa màu đỏ son được cài bên tóc. Đôi mắt mang màu đỏ khá lạ nhưng vô hồn, không hề chớp lấy một cái. Chậm rãi nhìn lên người vừa xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt không chút cảm xúc, thẫn thờ và đờ đẫn.
" Trò đùa đấy không vui đâu . . . Là thật ư? "
Hắn vừa tới, khá ngạc nhiên khi nhận ra không phải trò đùa của cậu.
" Sao anh toàn nghĩ xấu cho tôi thế? " - Mitra lườm hắn.
" Cậu còn phải hỏi tôi điều ấy sao? " - Nghiêng người lại gần phía, giọng Crow ân cần và từ tốn. - " Cháu tên là gì, cô bé? "
" Tên ta . . . Tên ta . . . Là Jane? "
" Con bé kỳ quặc thật đấy. Còn dùng cả kính ngữ. " - Mitra lẩm bẩm.
" Sao cháu lại ở đây một mình? Nơi này nguy hiểm lắm đấy. Mau về nhà đi. "
Cách mà Crow quan tâm Jane, giống như người cha lo lắng cho con gái mình. Cũng không thể trách hắn, bởi con gái của Crow đã mất quá sớm. Hắn chẳng có nổi cơ hội được chăm sóc hay nhìn con bé lớn lên.
" Ta . . . Đang đợi . . . Epis bảo ta đợi . . . "
" Epis? Là tên của mẹ cháu? "
" Mẹ . . . Mẹ ư . . . ? "
" Bố mẹ cháu ở đâu? "
" Bố . . . Mẹ . . Của ta . . . "
Jane cứ lầm bầm, không có câu từ nào rõ ràng. Khá khó khăn để giao tiếp với con bé. Mất kiên nhẫn với việc đợi con bé trả lời, Mitra nói thay.
" Nhóc biết đấy, bố mẹ là người sinh ra và chăm sóc nhóc ấy. Chẳng lẽ ngay cả bố mẹ của mình cũng không nhớ sao? "
Crow dùng cùi chỏ thụi ra sau, trúng ngay phần ngực của cậu.
" Anh muốn gây sự đấy à? " - Mitra kêu ầm lên.
" Cậu không thể nói gì tử tế hơn được sao? " - Hắn lườm cậu.
" Tôi không giỏi ăn nói với trẻ con đâu nhé. Con bé cứ lắp ba lắp bắp. Đợi nó trả lời xong thì tôi đã làm được một giấc rồi đấy. "
" Haizz . . . " - Hắn thở dài.
" Anh lo gì chứ, cứ quăng con bé cây kẹo rồi dỗ nó là xong. " - Lấy tay xoa phần ngực đang đỏ lên vì cú thúc đó. - " Con bé ở ngoài này tới giờ thì ắt cũng thừa sức bảo vệ được bản thân thôi. "
" Chúng ta không thể cứ để con bé ở đây như thế. "
" Từ khi nào anh lo chuyện bao đồng thế Crow. Anh lại nghĩ về Mindy phải không? Chắc anh sẽ ghét tôi khi tôi nói điều này, nhưng đừng tự thấy có lỗi và có trách nhiệm với việc này đi. "
Xoạt! Xoạt!
Crow chưa kịp nói gì, thì từ lùm cây góc bên, một bóng người bay ra. Thân hình trắng muốt, bộ ngực căng tràn, với lớp giáp mỏng khiêu gợi vừa đủ che kín những nơi cần che. Mái tóc đỏ đun thả dài chấm lưng, còn cặp mắt thì đỏ tươi giống màu máu. Ngay cả đôi cánh quỷ cũng như phần nào của bộ đồ, đều mang sắc đỏ nổi bật.
" Là Yêu Nữ ( Succubus ) sao? "
Nhìn thấy hai người đàn ông trai tráng cao lớn, khoẻ mạnh mà cũng không kém phần điển trai. Đôi mắt cô ta sáng rực lên, mỉm cười đưa tình đầy thích thú. Thoắt cái, cô đã xuất hiện từ sau hai người từ lúc nào. Bay quanh Crow một vòng, Yêu nữ đó tỉ mỉ ngắm nhìn hắm từ đầu tới chân. Đặt đôi tay mềm mại của mình lên bờ vai rộng của hắn, cô thì thầm bên tai.
" Lâu rồi ta mới thấy một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa đẹp trai tới vậy đấy. " - Nói rồi, yêu nữ đó lại gần chỗ con bé. - " Hôm nay Jane mang tới cho ta hai món quà đáng yêu ghê. "
Jane nhìn lên, sắc mặt vẫn đơ ra chẳng có chút cảm xúc nào.
" Cô là Epis? "
" Thật là người đàn ông chu đáo và hiểu phụ nữ mà. Biết cả tên của ta nữa kìa. "
" Jane nói cho tôi biết. Cô là gì với cô bé? "
" Mẹ con bé chứ còn gì nữa. " - Mitra có vẻ khó chịu, đứng khoanh tay nhìn chăm chăm vào cô ta. - " Sừng, đuôi và cánh của quỷ. Còn con bé thì có ấn của bóng tối. Mẹ nào con đấy. "
" Một quý ông và một kẻ thô lỗ. Ta thấy thích rồi đấy. "
Epis tiến tới một cách chậm rãi, uyển chuyển, nhịp nhàng đánh hông để khoe ra những đường cong trên cơ thể mình. Chỉ còn cách Crow bước chân, Epis cố tình nghiêng người xuống, để lộ ra khe ngực căng tràn và quyến rũ của mình. Hai tay định chạm vào cổ áo thì ngay lập tức bị hắn cầm cổ tay giữ lại. Đôi mắt vẫn lạnh băng, lầm lì và nguy hiểm nhìn thẳng vào Epis.
" Càng lúc càng thú vị mà. Ma thuật quyến rũ của ta không thể tác động lên anh được sao? Phải chăng anh đã có người phụ nữ ngự trị trong lòng mình rồi ư? "
Crow im lặng, nheo mắt khó chịu.
" Đáng tiếc thật đấy. Ta đang muốn chơi với hai người lắm đây. Có rất rất rất nhiều trò vui mà chúng ta có thể làm. " - Epis đưa đôi mắt gợi tình nhìn sang Mitra như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. - " Ta đoán, chỉ còn hai chúng ta nhỉ? "
" Thôi đi bà cô. Lo mà chăm con đi. Ta không có hứng thú. "
Epis đứng đực ra ngạc nhiên khi không một ai trong hai người bị cô quyến rũ, ngay cả với ma thuật cũng không hề có tác dụng.
" Hai người thật đặc biệt quá mà. Càng khiến ta muốn chơi với hai người hơn. Nhưng đành hẹn hai người trong giấc mơ tối nay nhé. " - Epis nháy mắt với Crow và Mitra rồi bay tới cạnh Jane.
" Đưa tôi cây kẹo. "
" Hửm? " - Hắn nhìn cậu khó hiểu, lục trong túi cây kẹo mút đưa cho Mitra.
" Không phải cây này! "
" Chứ cái nào . . . Này! Cậu làm trò gì thế . . . ? " - Cậu giật cây kẹo trên miệng hắn.
" Ê bà cô, ăn kẹo không? "
Dứt lời, Mitra ném cây kẹo mà hắn vừa ngậm dở về phía Epis. Vừa quay ra thì cây kẹo ấy dính vào tóc cô. Epis hét toáng lên, vội vàng gỡ nó khỏi tóc mình nhưng chỉ càng khiến những lớp tóc khác dính vào thêm.
" Mitra! Kinh tởm quá đấy!!! " - Crow định mắng cậu, nhưng vừa nhìn sang thì Mitra đã co giò chạy mất tăm. - " Cái tên chuyên gây chuyện này . . . "
Jane chỉ lặng lẽ nhìn những người xung quang, chẳng có cảm xúc nào. Ánh mắt vô hồn của con bé chạm tới đôi mắt tím lạnh của Crow. Trên tay hắn vẫn còn cầm chiếc kẹo ban nãy. Hắn đưa cho con bé, tuy chần chừ lúc lâu nhưng Jane vẫn nhận lấy. Giữ chiếc kẹo bằng cả hai tay, nhìn nó lúc lâu rồi lại ngước nhìn Crow. Thấy hắn bóc ra một chiếc kẹo khác bỏ vào miệng, Jane cũng làm theo. Chiếc kẹo cây vị dâu màu đỏ với vị ngọt ngào, quyện chút chua nằm gọn trong miệng con bé. Đôi mắt Jane hơi mở to, chớp mấy cái vì những hình ảnh mờ ảo vừa hiện ra trước mắt mình. Không rõ ràng và mơ hồ. Giống như những lần trước, Jane nhìn thấy một cậu thanh niên không rõ mặt, cầm trên tay hai chiếc lao. Người đó cứ luôn miệng gọi tên cô, không ngừng.
" Bảo trọng nhé, cô bé. "
Giọng nói trầm và đều đều của Crow làm đứt quãng mạch suy nghĩ của Jane. Con bé lặng lẽ nhìn theo bóng của người đàn ông mang mái tóc đen đang rời đi. Hắn bước thật nhanh để bắt kịp Mitra. Còn Jane ngậm chiếc kẹo mút trong miệng mình, ngồi trên chiếc hòm và dõi theo Epis - người đang vật lộn để gỡ chiếc kẹo mút dính trên tóc. Cuối cùng đành bất lực cắt bỏ mái tóc dài của mình. Chắc chắn rằng Epis không hề thấy vui vẻ với chuyện đó.
Phụ 2.
Tại ngôi nhà nhỏ ven bờ viển thuộc biên giới Orvelia.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Annette liền chạy ra. Cánh cửa được mở, vẫn là hình ảnh của Crow với nụ cười hiền từ trên môi nhìn xuống con bé. Duy chỉ có Mitra là khiến con bé hơi bối rối và ngạc nhiên. Hình ảnh bộ ngực trần của cậu hiện rõ mồn một trước mắt Annette. Từ cánh tay cơ bắp rắn chắc không quá ngồn ngộn. Tới bờ ngực rộng, căng tràn theo từng nhịp thở của cậu. Xuống chút nữa cơ bụng 6 múi phẳng tắp và chắc nịch. Cậu giơ tay lên vẫy con bé, hai mắt nhắm tịt lại với nụ cười tươi rói.
" Chào bé Anne! "
Con bé hơi ngạc nhiên với cách gọi mới và thái độ tươi vui tới lạ của Mitra. Annette ngại ngùng đưa tay chào lại cậu.
" Dễ thương ghê. Cho anh ôm một cái nào! "
" Yên nào. " - Mitra vừa dang tay định ôm lấy Annette thì Crow ấn đầu cậu xuống. Mái tóc xám bạc còn ẩm ướt dính bết vào bàn tay hắn. - " Đừng động vào con bé khi người đang ướt. "
" Hai người vừa tắm biển về ư? "
" Mitta thôi. "
" Nhưng . . . " - Annette nhìn lên mái tóc ẩm và bộ đồ ướt nhẹp của Crow.
" Không có gì đâu. Cháu đừng để ý. "
Mitra đẩy tay Crow ta khỏi đầu, cậu vuốt ngược tóc mình ra sau. Lườm hắn cái, định phàn nàn gì đấy thì Mitra ngưng lại, dỏng tai mình lên thám thính.
" Crow! Có người . . . "
" Tôi biết rồi. "
Crow bước vào nhà, đặt gọn chiếc vali vào một góc trong bếp. Rồi hướng thẳng tới phòng khách, vừa đi hắn vừa nói với Annette.
" Sao cháu không nói cho chú là chúng ta có khách? "
" Cháu nghĩ chú sẽ không thấy thoải mái với họ nên . . . "
" Hừm . . . "
Trong phòng khách, có vẻ khá đông đúc. Ít nhất thì so với việc hắn không bao giờ để người ngoài tới đây. Trước mặt hắn là bốn người, hai người đàn ông cao lớn và hai người phụ nữ. Một người mặc bộ giáp vàng nặng nề phủ kín từ đầu tới chân, đôi mắt xanh lục cương quyết nhìn thẳng Crow không hề nao núng. Còn người còn lại, mang thân hình vạm vỡ, cao lớn thấy rõ. Mái tóc xám trắng đuổi dài được tết lại phía sau. Bộ giáp lưới với tấm lưng trần phô bày những đường cơ múi thịt chắc chắn đầy mạnh mẽ, và cả những vết sẹo dài thấy rõ. Cặp mắt tím nhạt luôn nheo lại, như cố tỏ ra cứng rắn. Còn hai người phụ nữ kia, một người mà hắn từng gặp mấy năm trước. Và một đứa trẻ có lẽ chạc tuổi với Annette, mặc nguyên bộ đồ màu violet với nét mặt kênh kiệu thường thấy của những đứa con cưng quý tộc. Vừa thấy Crow, người phụ nữ kia ngạc nhiên thốt lên.
" Crow là anh? "
" Là cô sao ? "
Mitra đi theo Crow vào phòng khách, cậu và người phụ nữ chạm kia mặt nhau. Ngay lập tức, người phụ nữ ấy và đứa trẻ kia đồng thanh nói.
" Lại là ngươi ư? "
" Ồ! Lại hai bé tóc vàng hoe đây mà. " - Mitra bật cười.
" Cậu biết hai người họ? "
" Con nhỏ đó đụng vào tôi ở Pentheonia, và cô ta thì muốn đập tôi. "
" Chính ngươi va vào ta trước! " - Đứa trẻ kia hét lên.
" Tiểu thư bớt giận, là một quý cô không được hành xử như vậy. "
" Ta không có thời gian để cãi nhau với mấy người. Lũ quý tộc . . . "
Chưa kịp nói hết câu thì trời đất tối sầm lại trước mắt cậu. Từ khi nào, chiếc áo khoác trắng của hắn đã phủ lên cậu. Định đưa tay kéo áo xuống thì Crow giữ lại.
" Mau thay đồ đi. "
Khi thấy ánh mắt của mấy người kia đổ dồn về Mitra trong mỗi chiếc quần cộc. Crow đành phải dùng áo che cho cậu.
" Tôi không nói lần nữa đâu. Mau lên thay đi. "
Kỳ lạ, cậu không hề cãi lại hắn mà ngoan ngoãn làm theo. Còn Crow, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt tím lạnh nhìn thẳng người đàn ông trong bộ giáp vàng.
" Clause, cậu là một người đáng tin cậy dựa theo những gì người dân Orvelia truyền nhau. Vậy nên, cuộc nói chuyện này tôi chọn cậu để trao đổi thay cho họ. " - Giọng nghiêm nghị, dường như không có chút cảm xúc nào. - " Mấy người tìm tới đây có việc gì? "
" Chúng tôi tới để nhờ anh một việc. "
" Tôi không nợ hay mang ơn gì các người. Chuyện nhờ vả các người đi kiếm kẻ khác đi. "
" Với cái giá nào để anh có thể chấp nhận? "
" Hoàng Gia Orvel tuyệt vọng tới mức đấy sao? "
" Trong quân đội hay giới quý tộc, không thể tin được ai. Và anh là người giỏi nhất, cũng đáng tin nhất nên chúng tôi quyết định thuê anh. "
" Các người muốn giết ai? "
" Đúng hơn, chúng tôi muốn tìm một kẻ. Hắn phải còn sống và được áp tải về. "
" AAAAAHHHHHHHH!!!!!"
Tiếng kêu thất thanh vang lên từ trên tầng. Điều kỳ lạ hơn tiếng hét đấy lại là của Mitra.
" Có người khác ở trên tầng sao Annette? "
" Có Kara thôi ạ . . . "
" Cháu ở đây trong chừng họ. "
Crow bật dậy chạy lên tầng. Đập vào mắt hắn bấy giờ, là Kara với những khẩu súng bay cạnh con bé đều chĩa về phía cửa phòng tắm.
" Kara! Dừng lại! "
" Có kẻ đột nhập. Chủ nhân không ở trong đó. "
" Cậu ta là khách, Kara. Hạ vũ khí xuống. "
Kara gật đầu tuân lệnh, thu lại những khẩu súng của mình. Vặn tay nắm nhưng đã bị khoá trái, hắn gọi to và đập cửa.
" Mau mở cửa ra! " - Không có tiếng đáp lại khiến Crow thấy hơi lo. - " Lùi lại Kara. "
Crow lấy sức đạp thật mạnh lên cánh cửa. Cửa phòng tắm vừa mở bật ra, thì Mitra hất mạnh xô nước vào người hắn. Chưa hết, cậu kéo đứt tấm rèm che rồi cậu chùm lên đầu kẻ đối diện. Lao tới thật nhanh để đẩy ngã kẻ kia xuống, nhưng sàn nhà trơn khiến cho cậu trượt ngã theo. Cả sức nặng của Mitra đè lên người hắn.
" Cho chừa cái tội dám tấn công ta, con nhỏ này! " - Cậu rú lên đắc trí.
Vừa dứt lời, Mitra quay sang bên cạnh. Nơi mà Kara đang đứng và nhìn chằm chằm vào cậu.
" Ôi . . . Chết tiệt thật . . . "
Crow giật tấm rèm ném sang bên cạnh.
" Cậu xuống khỏi người tôi được chưa? "
Với giọng hậm hực, hắn ngồi dậy ngay khi Mitra lăn sang bên. Phía sau đầu và cả tấm lưng hắn đau điếng khi phải chịu sức nặng từ cậu đè lên.
" Cậu làm cái trò gì đấy hả? "
" Anh đi mà hỏi con nhóc mắt lé này này. Từ khi nào mà anh nhận nuôi con gái Nyx thế? " - Cậu gầm lên ngay khi nghe thấy giọng Crow trách móc. - " Bố nó muốn giết tôi chưa đủ ư? Lại còn sai cả con gái tới giết tôi là sao? "
" Đó không phải là con gái Nyx. " - Nhìn thấy trên người Mitra chỉ có chiếc khăn tắm cuốn quanh hông. Crow thở dài, định bỏ qua chuyện ban nãy. - " Tắm cho xong rồi mặc đồ vào đi. Đừng để Annette thấy. "
Thay bộ quân phục ướt nhẹp ra, Crow khoác lên người bộ đồ thường nhật. Chiếc áo phông đen ôm người và quần vải thoải mái mà hắn hay mặc khi ở nhà. Xuống phòng khách, Crow ra hiệu cho Anntte lên tầng với Kara để hắn tiếp tục cuộc nói chuyện. Không cần phải nói, hắn cũng biết mấy người kia đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị, khó hiểu. Không khí có vẻ khó xử và hơi căng thẳng, nhưng Crow chẳng bận tâm, liền đi thẳng vào vấn đề.
" Có gì thì mấy người nói nhanh đi. "
" Tôi muốn anh theo dõi và bắt kẻ này. " - Clause đặt tấm chân dung lên trên bàn. - " Lính hoàng gia bắt được một trong những sát thủ của nhóm Mặt Nạ Cười, nhưng hắn đã trốn thoát không lâu sau đó. Theo nguồn tin, hắn đang tìm một người tên Roi, cựu sát thủ của nhóm sát thủ đấy. "
" Đơn giản như này sao các người không dán truy nã? "
" Như tôi đã nói, trong Hoàng Gia và quân đội bây giờ không thể biết ai có thể tin tưởng được. Chắc chắn có kẻ đã giúp hắn bỏ trốn. Vì vậy chúng tôi mới tới tìm anh. " - Giọng Clause đầy cương quyết, cố thuyết phục hắn. - " Chỉ cần tìm được kẻ đó, bắt hắn khai ra mọi việc hắn biết. Thì có thể đưa ra bất cứ cái giá nào, Công Chúa sẵn sàng đáp lại xứng đáng. "
" Tại sao mấy người phải đi tìm kẻ đó, khi kẻ gây ra vụ ám sát đó là tên đô con ở kia. "
Mitra xuất hiện phía sau chiếc ghế Crow ngồi. Điều cậu vùa nói khiến cho tất cả họ mở to mắt ngạc nhiên. Người thì nhìn cậu với đôi mắt dò xét, dè chừng. Trong đó có một người khó chịu ra mặt, cũng chính là người cậu ám chỉ trong câu nói của mình.
" Sao cậu . . . "
" Biết được mấy việc đó? Làm ơn đi. " - Cậu cười khẩy, ngạo mạn và tự đắc. - " Có gì mà Mitra ta không biết chứ, hahahaha! "
Crow chỉ im lặng theo dõi thái độ của 4 người bọn họ. Mitra tiến về phía người đàn ông cao lớn với mái tóc xám, lướt nhìn từ đầu tới rất nhanh.
" Có vẻ cô công chúa đối xử với cậu tốt đấy nhỉ? " - Nụ cười và đôi mắt hổ phách cậu sáng rực lên đầy thách thức và khiêu khích. - " Cảm giác thế nào khi được làm thú cưng của cô ta? "
Nghe xong, người đàn ông kia nhấc cây thương của mình chĩa về phía cậu.
" Ngươi không được phép nhắc tới công chúa Scarlet. "
Crow và những người còn lại bật dậy. Clause định gạt tay cánh tay đang cầm cây thương xuống. Nhưng với sức khoẻ hơn người, cánh tay còn chẳng nhúc nhích được một ly nào.
" Chase! Chúng ta không tới đây để đánh nhau. "
" Hắn ta dám nhắc tới công chúa Scarlet với giọng điệu ấy. "
" Câu một câu hai Scarlet. Ngươi không phải thú cưng của cô ta thì là gì? "
" Tôi . . . Tôi là Chase . . . "
" Thật ngớ ngẩn. Từ một kẻ đi ám sát, bị săn đuổi và giờ thì giữ ngươi làm con thú cưng ở bên để bảo vệ cô ta sao? Hoàng gia Orvelia thảm hại và tuyệt vọng tới vậy rồi. "
" Câm miệng ngay! "
Priscilla và Chase đồng thanh, tất cả đều rất tức giận với những điều Mitra vừa nói. Không khí bị đẩy lên căng thẳng tột độ. Vẻ mặt khinh khỉnh và nụ cười như chọc tức của cậu càng kích động họ hơn.
" Đủ rồi, Mitra. " - Hắn đưa tay ra trước cậu như vừa cản cũng vừa để bảo vệ. - " Tôi sẽ nhận, với hai yêu cầu. Một, tài trợ toàn bộ nghiên cứu của Annette. "
" Coi như đã xong. Còn điều thứ hai? "
" Các người hay bất kể kẻ nào bén mảng tới đây lần nữa, thì thoả thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Đây không phải nơi các người muốn tới thì tới. "
" Chúng tôi đã hiểu. Vậy chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Cảm ơn sự hợp tác của anh. " - Clause hơi nghiêng người ra trước chào hắn. Quay sang Chase nói. - " Chúng ta đã xong việc ở đây, tới lúc trở về cung điện rồi. "
Cuối cùng Chase cũng chịu hạ chiếc thương của mình xuống và đi theo Clause.
" Tôi không nghĩ anh lại để một kẻ như vậy ở cạnh mình. " - Priscilla lại gần Crow.
" Thì sao? Cô nghĩ những kẻ khác tốt đẹp hơn cậu ta? " - Hắn quay lưng lại với cô, giọng nói lạnh lẽo tới vô cảm. - " Ít nhất, tôi biết có thể tin tưởng được ai. "
Priscilla chỉ nhìn theo hắn, không thể nói được gì hơn. Ngay trước khi đám người ấy rời đi, Mitra lại cất tiếng
" Con số nối tiếp sau số 0 là gì? "
Bọn họ quay lại nhìn cậu khó hiểu, duy có Chase mập mờ dần hiểu ra.
" Type.0! Đó mới là tên ngươi. Vật thí nghiệm đầu tiên mà Đế Quốc chế tạo ra và bán cho kẻ ở Overlia để thủ tiêu cô công chúa quý giá. Nếu ta là công chúa của các ngươi, ta sẽ bắt đầu lo lắng hơn là đuổi theo kẻ kia đấy! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro