Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 : Mộng Ảo

  [ Art work thuộc về Twitter : @Bumram_g  ]




  * " Nụ cười sau những dòng nước mắt và sự bình yên sau nỗi thống khổ. Đó là hai điều tuyệt đẹp của con người. Nhưng đẹp đẽ nhất, vẫn là người tạo ra điều ấy. " - Nyx. *



[ Hắn thắt đi thắt lại chiếc cà vạt trên cổ mình, gần tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thể ưng ý. Không phải vì Crow không biết thắt, dù hắn đã thắt nó hàng nghìn lần rồi. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày trọng đại và đặc biệt nhất của hắn. À không, là của họ mới đúng.

Ngày cưới của Crow và Myra.

Bồi hồi. Lo lắng. Háo hức. Bồn chồn. Hồi hộp.

Đủ thứ cảm xúc trong Crow đang xáo trộn hết lên, khiến hắn đứng ngồi không yên.
Chỉ vài tiếng nữa thôi, là hắn được nhìn thấy người phụ nữ mình yêu trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, thuần khiết như đoá hoa hồng trắng còn vương giọt sương mai.
Chỉ vài tiếng nữa thôi, hai người họ sẽ ở bên nhau dưới một mái nhà. Với mỗi sớm mai thức dậy, khuôn mặt người mình thương yêu nhất, là điều mà hắn sẽ được thấy đầu tiên.
Cho dù hắn đã chuẩn bị tâm lý như nào đi nữa, trong lòng hắn vẫn rạo rực và đầy lo lắng.

" Mình có quên gì không? Liệu mọi thứ sẽ suôn sẻ? Nhỡ . . . Myra nói KHÔNG thì sao? "

Hắn tự hỏi mình những câu đó. Những nỗi lo luôn có thể biến thành nỗi sợ hãi bất cứ lúc nào, và Crow đang đứng ở giữa ranh giới ấy.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

" Chú Crow!!!! Cháu có thể vào được không? "

" Tất nhiên rồi. "

Crow mở cửa cho con bé vào, đôi mắt xanh biển sáng lên khi thấy hắn trong bộ suit 3 mảnh, với tông màu trắng đen chủ đạo cùng các hoạ tiết vàng kim trông rất sang trọng.

" Chú chuẩn bị mọi thứ xong chưa ạ? "

Đứng trước gương thắt lại chiếc cà vạt cho chỉnh tề. Sau đó khoác thêm chiếc áo khoác đen tuyền với lớp lông trắng tinh ở cổ áo. Nó khá bồng bềnh và khẽ rung rung theo từng chuyển của Crow, giống như những đám mây lơ lửng, êm dịu ngả mình xuống tấm áo như màn đêm đen tháng 8.

" Chú xong rồi đây. " - Crow quay lại nhìn Annette, dường như con bé đang muốn nói gì đó. - " Có chuyện gì ư, Annette? "

" Cô ấy muốn gặp chú. " - Crow có chút ngạc nhiên, nhìn theo hướng mà Annette chỉ. - " Cô Myra đang ở ngoài ban công phòng bên. Chú hãy nhớ nhìn thẳng phía trước, không được quay sang nhìn cô ấy đâu đó. "

Chưa kịp hỏi thêm điều gì thì Annette đã vội vàng kéo tay hắn đi. Nhớ lời con bé dặn mình, đôi mắt hắn luôn nhìn thẳng về phía trước.

" Trông anh ngầu thật đấy. "

Nghe thấy giọng nói của Myra, trong tích tắc Crow đã muốn quay sang nhưng hắn kịp ngăn bản thân mình lại.

" Anh không được nhìn lén. Nhìn thấy cô dâu mình trước hôn lễ là vận rủi đấy. "

" Em biết anh không tin mấy điều mê tín đó mà. "

" Nhưng em tin. " - Cô phồng má, có chút phụng phịu. - " Anh có lo không? "

" Nếu anh nói có, liệu có khiến em lo lắng thêm không? "

" Không đâu. Em muốn biết anh đang lo lắng điều gì. "

" . . . Ừm anh lo rất nhiều điều như hôn lễ, khách khứa hay buổi tiệc. Nhưng điều anh lo lắng nhất, đó là em. " - Hắn hơi cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu. - " Anh sợ em sẽ đổi ý. Anh sợ mình không xứng đáng với em. Và anh sợ rằng em sẽ nói Không . . . "

" Thật ngốc! Anh còn nhớ câu nói của em chứ? "

" Em nói rất nhiều câu triết lý, thật khó để anh nhớ hết đấy. "

" Ta có thể dùng lý trí để nhìn nhận tình cảm của người khác. Nhưng cần tới trái tim mình để thấu hiểu tấm chân tình của họ. " - Cô nắm lấy bàn tay Crow. - " Lý trí có thể sai, nhưng trái tim thì luôn luôn đúng. Em hiểu rõ trái tim mình luôn dõi theo ai. Và em cũng biết, trái tim của người ấy luôn hướng về đâu. Vậy nên em không cần phải đắn đo hay hối tiếc bất điều gì. Ở bên anh, là tất cả những gì em muốn. "

Dứt lời, cô khẽ thở dài. Vẫn giữ nụ cười trên môi mình, Myra quay sang nhìn Crow với ánh mắt trìu mến và nhẹ nhõm. Như thể cô vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó trong lòng mình.

" Mình đang nghĩ gì thế này? Một người tốt và hoàn hảo như Crow, đâu thiếu người phù hợp để xứng đôi với anh ấy. Mình mới là người phải lo lắng . . . Crow à, anh thật ngốc. Có lẽ đó là vì sao em yêu anh! "

Myra thầm nghĩ. Trong vô thức cô siết chặt tay hắn lại, thay cho điều cô chưa dám nói. Rằng: " Em ở đây rồi. Sẽ luôn bên cạnh anh tới khi cái chết chia lìa. "

Crow mỉm cười. Nụ cười mãn nguyện ấy thật hạnh phúc và bình yên. Nắm chặt đôi tay bé nhỏ của Myra trong lòng bàn tay mình. Hắn đặt lên đó một nụ hôn đầy ân cần và yêu thương. Myra và Annette đã nhắc nhở rằng không được nhìn cô trước hôn lễ, nên đôi mắt của Crow luôn nhắm lại trong suốt cuộc nói chuyện. Dù hắn rất muốn nhìn thấy Myra lúc này.

" Anh có thể hỏi em đang lo lắng về điều gì không? "

" À . . . Em đang nghĩ nếu mình có con đầu lòng, không biết anh sẽ thích con gái hay con trai hơn. "

" Con gái hay con trai anh đều thích cả. Nhưng anh sẽ rất vui nếu mình có một cô tiểu thư bé nhỏ. Con bé sẽ có đôi mắt và nụ cười tuyệt đẹp của em, chỉ vậy thôi cũng quá đủ với anh rồi. "

" Nếu con đầu lòng của mình là con trai, em muốn con trai mình chu đáo, ân cần nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ và dũng cảm . . . Giống như ông bố ngốc nghếch này vậy. "

Hắn và cô bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng, thân thương vang lên. Những điều nhỏ nhặt này, mà có thể khiến không khí quanh đây trở nên ấm cúng, hạnh phúc tới lạ.

" Anh đã suy nghĩ mình sẽ đặt tên con là gì chưa? "

" Mindy! Đó sẽ là tên mà anh sẽ đặt cho con gái đầu lòng của chúng ta. "

" Mindy ư? Là kẹo bạc hà* . . . "

*Kẹo Bạc Hà trong tiếng anh là Mint Candy, Crow đã ghép hai từ lại với nhau.

" Em nhớ chứ? Hương vị của chiếc kẹo cây đầu tiên em cho anh ăn. " - Crow lấy ra cây kẹo mút với chiếc bọc màu xanh lam đặt vào tay Myra.

Tim cô đập rất nhanh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đôi mắt vàng kim của cô mở to, khẽ rưng rưng như muốn khóc. Nhưng cô phải kìm ném lại vì nó có thể làm trôi đi lớp trang điểm - Không cô dâu nào lại không muốn mình hoàn hảo nhất trong ngày trọng đại của đời mình cả. Cô tháo đôi giày cao gót và kéo chiếc váy cưới trắng tinh của mình. Đặt một chân lên lan can rồi nhảy sang phần ban công nơi Crow đứng. Vì còn nhắm mắt suốt từ lúc ấy tới giờ, hắn chỉ kịp nhận ra cơ thể nhỏ bé của Myra đã ôm trọn lấy mình từ lúc nào. Cô ghì chặt lấy Crow như không muốn để hắn rời khỏi cô dù chỉ tích tắc.

" Em liều thật đấy. "

Crow vòng tay ôm lấy Myra, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi khẽ nói.

" Anh yêu em, Myra! " ]

Người thực sự hiểu hắn, chỉ có vài người.
Nhưng từng người, từng người một đều rời bỏ hắn mà đi.

Cơn mưa rào bên ngoài vẫn chưa có hiệu ngớt đi chút nào. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, càng suy nghĩ thì lại càng cảm thấy bế tắc và mệt mỏi. Hắn muốn tìm việc gì đó làm xao nhãng bản thân mình. Và phòng thí nghiệm dưới tầng hầm là nơi hắn tìm đến. Hiểu biết của Crow về công nghệ Phép cũng kha khá, nên hắn muốn xem có thể giúp gì cho việc sửa Akistra. Bước xuồng tầng, một mùi hương rất thuần khiết và thanh nhẹ thoảng quá. Không quá nồng nàn nhưng lại ngọt ngào. Hương thơm ấy có thể nói, vô cùng thân thuộc với Crow. Vì đó là mùi hương của hoa Lily - Loài hoa mà Myra yêu thích nhất. Cũng lâu rồi hắn chưa được ngửi thấy. Dù là điều gợi nhớ quá khứ nhưng hương hoa Lily phần nào nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn trong lòng Crow. Và chút yên bình vừa chạm tới trái tim hắn.
Trong phòng thí nghiệm, lại gần bàn làm việc của Annette để lấy bản thiết kế. Crow để ý thấy chiếc mũ màu đen đặt trên mặt bàn. Nó, cùng với chiếc áo khoác đen kia là một bộ quân phục mà hắn sử dụng khi còn ở quân đội Đế Quốc - cũng chính là bộ đồ mà Mitra đã mặc. Bên trên chiếc mũ, ở phần vành ngoài có dính thứ gì đó giống như lớp bột mỏng màu vàng. Hắn lấy tay quệt qua rồi ngửi thử, hương thơm của hoa toả ra từ đó. Có lẽ không cần phải nói, ta cũng biết được đó là lớp phấn hoa của hoa Lily. Thấy lạ, Crow cầm mũ lên, chợt hắn đơ người ra vài giây khi nhìn thấy món trang sức nằm bên dưới chiếc mũ. Chỉ có một thứ mới có thể khiến hắn sững người tới vậy. vừa ngạc nhiên không thốt lên lời mà cũng vừa vui mừng khôn xiết - Đó là sợi chuyền bằng bạc pha chút sắc tím nhẹ mà hắn luôn mang theo bên mình. Mặt trước có gắn một viên ngọc xanh biển nho nhỏ, thỉnh thoảng lại sáng lên theo cảm xúc của người cầm nó. Crow vội cầm lên rồi mở ra, bên trong là hai tấm ảnh - một tấm là Crow và Myra trong bộ đồ cưới. Và tấm còn lại là Myra, trên tay cô đang bế một đứa bé gái. Cô bé đó mới chỉ khoảng 5 tuổi, đang nở nụ cười rất tươi, rạng rỡ như ánh dương của mùa hạ. Mái tóc nâu mềm mại được thắt bím gọn gàng và tô điểm thêm những chiếc nơ hồng nhỏ. Ánh mắt biết cười của cô bé rất giống với Myra. Như màn đêm không trăng, khi những ngôi sao bé nhỏ khác mới có cơ hội được toả sáng. Đôi mắt màu tím mà cô bé được thừa hưởng từ cha mình, thật giống bầu trời đêm sâu thẳm với hàng nghìn, hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Trên môi họ là nụ cười tràn ngập bình yên và ấm áp của một gia đình hạnh phúc. Phải, Crow đã từng hạnh phúc như vậy. Các ngón tay hắn từ từ vuốt nhẹ lên mặt dây chuyền. Rất từ tốn, cẩn thận và ân cần. Crow nhìn sợi chuyền rất lâu, với đôi mắt trầm lắng phẳng phất chút buồn thương. Nhưng cũng vừa ấm áp, yên bình và nhẹ nhõm. Dù không thể hiện ra, nhưng ắt hẳn Crow cảm thấy vui mừng khôn xiết và hạnh phúc khi tìm được kỷ vật vô giá, mà hắn coi nó hơn cả tính mạng mình. Nhẹ nhàng đưa mặt dây chuyền gần mặt mình, Crow khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, ở khoé mắt đã ứa ra giọt nước mắt từ lúc nào. Không gian và thời gian, như thể ngừng lại trước quang cảnh ấy. Có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều điều mà chẳng ngôn từ nào có thể nói được hết.

Sâu lắng. Thương cảm. Xúc động. Vui mừng. Hay đồng cảm. Thực sự là quá đỗi phức tạp.

Hơi hạ sợi dây chuyền xuống, Crow để ý thấy ở mép có một vết bẩn màu nâu giống như rỉ sét. Lật mặt sau ra, vết màu nâu đó chỉ vừa to bằng đầu ngón tay. Bạc không thể bị rỉ, ít nhiều hắn cũng đoán ra được vết ố này là gì và từ ai.

" Cậu liều mạng mình tới vậy sao, Mitra? "

Có tiếng cạch cửa, hắn cất sợi dây chuyền cẩn thận vào túi mình rồi bước nhanh lên tầng.

" Mitra . . . "

" Chú Crow! Anh Mitra! Mọi người có nhà không? "

Giọng nói lanh lảnh, trong veo của Annnette vang lên. Chút thất vọng vừa thoáng qua trong hắn. Cầm theo chiếc áo khoác quân phục đen, con bé chạy từ phòng của Crow xuống tầng.

" Cháu về sớm vậy sao? "

" Để chú ở nhà một mình cháu không an tâm. "

Annette cười khúc khích, thật kỳ lạ khi nói ra câu đó. Vì chỉ có người lớn mới nói điều ấy với trẻ con.

" Với lại, Valance báo cho cháu anh Mitra đã về. "

" Valance? Cháu đã liên lạc với Valance? "

" Đó là ý của anh Mitra. Anh ấy một mực muốn đi tìm sợi dây chuyền cho chú. " - Annette ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng Mitra đâu khiến con bé ngạc nhiên. - " Anh Mitra không có ở nhà ư? "

" Cậu ta đi rồi. "

" Anh ấy đi đâu vậy? Bao giờ thì anh ấy mới về hả chú? "

" Cậu ta sẽ không quay lại đây nữa đâu. " - Crow quay người đi lên tầng. - " Mitra đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện lúc đó rồi. "

" Sao có thể có chuyện đó chứ . . . " - Annette nhìn lên Rascal. Vừa định bay đi thì con bé tóm nó lại. - " Tại sao em không báo cho chị hả? "

Gặng hỏi mãi, quả cầu kia mới chịu trả lời là do Mitra đã yêu cầu Rascal giữ im lặng. Vì lý do gì thì chỉ có mình cậu biết, nhưng Rascal có thể biết rõ một điều rằng - những cảm xúc của Mitra lúc đấy rất chân thành, đủ để Rascal chấp nhận yêu cầu của cậu.

" Chú để anh ấy đi như vậy ư? "

" Annette. Cháu không phải quan tâm tới những việc ấy. "

" Hai người đã cãi nhau mà. "

" Mitra rời đi, cũng là điều tốt thôi. "

" Cháu không hiểu. Sao đó có thể là điều tốt chứ? "

" Mọi chuyện bắt đầu từ khi khi cậu ta xuất hiện. Những rắc rối mà chú vướng vào đều do Mitra. Akistra bị nổ, sợi dây chuyền thì rơi mất. Chú bị thương, cậu ta thì suýt chết. Tất cả như một trò đùa để khiến chú trải qua ngày hôm đấy lần nữa. "

" Những điều này, nghe không giống chú chút nào hết. " - Crow lặng người, quay lại nhìn Annette. - " Chú không phải người hay đổ lỗi cho người khác mỗi khi có chuyện. Khi chú cho phép anh Mitra ở cạnh chú, cũng là chấp nhận sẽ cùng anh ấy trải qua và giải quyết những rắc rối đó. "

" Là vì cậu ta giống Myra thôi! "

" Không đúng! "

" Annette! Cháu thật sự muốn chú giao du với một kẻ sát nhân? " - Crow lớn giọng.

" Chuyện xảy ra với con gái Công Tước Fettrel, không phải anh Mitra gây ra. Phải không chú Crow? " - Annette bước lên bậc cầu thang, nắm lấy tay hắn. - " Chú không cần phải chịu đựng mọi thứ như vậy. Nếu như anh Mitra là sát nhân như chú nói, chú đã trừng phạt anh ấy như những kẻ kia. Anh Mitra là người tốt, đó là lý do chú tha mạng cho anh ấy. Dù cho anh ấy là tội phạm đi chăng nữa. Còn hy sinh vì người khác thì anh ấy không đáng bị đối xử như vậy. "

Crow im lặng. Ngồi xuống bậc cầu thang, hắn hít lấy một hơi thật sâu.

" Mitra là một kẻ cứng đầu và ngang bướng nhất chú từng biết, thật đau đầu khi phải quản lý cậu ta. Khi còn trong quân đội, ngay cả dưới quyền hành và mệnh lệnh của chú, thì Mitra luôn tìm cách chống đối lại. " - Crow nhìn chiếc áo khoác đen trên tay Annette. - " Dù vậy, chú không tin cậu ta có thể gây ra chuyện như thế. Đó là vì sao chú chấp nhận lời đề nghị của Fettrel. "

Chợt thở dài, hai bàn tay Crow đan vào nhau. Đôi mắt tím đượm buồn và đầy hối tiếc.

" Cứ nghĩ tới những tên khốn kiếp đã giết Myra và Mindy, chú không thể kiểm soát được bản thân. Và chú đã coi Mitra là những kẻ đó, cậu ta suýt chết cho điều ấy. "

" Đó không phải lỗi của chú mà. "

Đôi tay nhỏ nhắn và ấm áp của con bé đặt lên tay hắn an ủi. Cặp mắt xanh dương trong vắt như mặt hồ nước của trời thu nhìn hắn đầy thấu hiểu và thương cảm.

" Annette à . . . tất cả là do chú. Nếu như chú đã không bắn vỡ khẩu súng của Mitra, thì Velkinoth đã không thoát ra. Nyx cũng không vì thế mà quyết tâm giết cậu ta bằng được. " - Crow đưa tay chạm vào túi áo ở ngực mình, rồi nghiến chặt răng. - " Thế nhưng chẳng trách cứ, còn quay lại Pentheonia chỉ để tìm sợi dây chuyền. "

" Chú Crow . . . "

" Cháu thấy rồi đấy. Mitra thà tự sát chứ nhất định không làm chú bị thương. Để Mitra đi, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu ta. " - Crow lắc đầu. - " Tất cả điều đó, đổi lại được gì? Khi chú đối tốt với cậu ta chỉ vì Myra. Mitra không đáng bị đối xử như vậy. "

" Dù việc đấy là sai, nhưng anh ấy không bận tâm tới việc ấy như chú nghĩ đâu. Nên chú đừng trách bản thân mình nữa. "

" Theo như thái độ của Mitra sáng nay, thì không phải vậy. "

"Cháu không biết tại sao hai người lại cãi nhau. Anh Mitra đã biết về cô Myra trước đó, và cả chuyện anh ấy giống với Myra nữa. Chính cháu đã kể cho anh ấy khi chú còn đang hôn mê. Cháu có thể chắc chắn một điều rằng anh Mitra không quá bận tâm tới việc ấy. " - Annete mỉm cười tích cực, như để khiến Crow an tâm hơn. - " Dù có một chút buồn, nhưng phần nhiều cảm xúc của anh ấy là sự thương cảm dành cho chú mà thôi. "

" Cậu điên thật mà, Mitra! " - Crow nghĩ thầm.

Ở một nơi khác.

" Nếu ông tới đây để đánh lộn thì tôi không có hứng đâu. "

" Đáng tiếc thật! "

Nyx bật cười. Nhưng Mitra còn chẳng thèm nhìn ông ta lấy một lần. Tiếp tục nhặt những viên đạn trong hộp đựng lắp vào súng mình.

" Cậu không ở cùng Crow sao? "

" Ông có vấn đề gì với chuyện đó? "

" Cậu dính với Crow như hình với bóng. Tôi thấy hơi lạ khi hai người đi riêng thôi. "

" Nói xong chưa? Lão mau lượn đi chỗ khác đi . "

" Tôi tới tìm Velkinoth. " - Nyx chìa bàn tay mình về phía Mitra, hơi khom người ra trước với kiểu cách trang trọng. - " Tôi có thể mượn khẩu súng của cậu chứ? "

Mitra nhìn ông ta với con mắt dè chừng và đầy nghi hoặc.

" Cậu yên tâm, tôi sẽ không cướp mất Velkinoth đâu. "

" Cứ liệu đấy! "

Mitra ném khẩu súng về phía Nyx. Bắt lấy nó, và chưa đầy giây sau ông ta đã đưa trả lại cậu.

" Ông đùa tôi đấy hả? Nhanh thế? "

" Trong vùng đất Tiềm Thức không có khái niệm về thời gian, cậu có thể ở đó bao lâu tuỳ thích. Tới khi trở về thế giới thực thì cũng chỉ là một giây trôi qua. "

" Hay đấy, tôi muốn tới đó làm vài giấc. "
" Cậu có thể hỏi Velkinoth, ông ta có lẽ sẽ rất vui lòng đưa cậu quay lại đó đấy. " - Nyx phẩy tay, cánh cổng không gian được mở ra. - " Hẹn lần khác nhé. "

" Đợi đã! "

Mitra chặn Nyx lại. Có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm của mình, Nyx đóng cánh cổng không gian.

" Có điều gì cậu muốn hỏi tôi chăng? "

" Nếu như tôi mất kiểm soát lần nữa, liệu tôi còn có thể quay lại? "

" Điều này . . . " - Nyx ngập ngừng. - " Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Velkinoth. "

" Có gì mà ông và Velkinoth cứ thâm thụt với nhau? Muốn giấu tôi chuyện gì? "

" Tôi nghĩ điều cậu nên hỏi là : Nếu như Velkinoth kiểm soát cậu, ai sẽ là người đầu tiên nằm xuống dưới họng súng của ông ta? "

Mitra lặng đi.

" Cậu đang lo lắng điều gì? Vì tôi không nghĩ cậu lại lo sợ việc bị mất quyền kiểm soát tới vậy. Lý trí của cậu rất mạnh, Velkinoth sẽ không thể điều khiển cậu quá lâu. Điều cậu lo là Crow, tôi nói đúng chứ? "

Đôi mắt của Mitra chợt giãn ra khi nghe thấy tên hắn. Cậu nhíu mày lại với vẻ mặt khó chịu, không nói gì.

" Vì bảo vệ Crow và Annette, cậu sẵn sàng từ bỏ cả bản thân mình như vậy. Cậu có nghĩ Velkinoth sẽ thấy tức giận vì điều đó? "

" Tại sao lại không chứ? Crow bắn vỡ khẩu súng, suýt nữa ông ta đã chiếm hữu tôi thành công. Cũng chính hắn lại là người ngăn chặn Velkinoth. Kẻ duy nhất có thể gọi tôi dậy, Crow là chướng ngại duy nhất mà ông ta muốn loại bỏ. "

" Vậy đó là lý do cậu chạy tới đây? Trốn tránh khỏi anh ta càng xa càng tốt? " - Vẻ mặt đượm buồn, đầy trăn trở của Mitra khiến Nyx khó xử. - " Nếu như cậu quá mệt mỏi với việc này, tôi có thể giải thoát cậu khỏi nó. "

" Bằng cách nào hả? " - Mitra bật cười, tiếng cười bất lực và cay đắng. - " Tôi thừa biết cách duy nhất đấy rồi. Tôi phải CHẾT chứ gì? Còn chưa xong việc ở đây, thì đừng hy vọng rằng tôi sẽ để ông giết tôi. Không bao giờ có chuyện đấy đâu. "

" Tôi đã quá bảo thủ và cho rằng đấy là cách duy nhất. Không có nghĩa cậu cũng phải suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy. "

" Ông sợ điều gì nhất, Nyx?

" Tôi không có gì để sợ cả. Còn cậu? Cái chết có khiến cậu mảy may? "

" Tôi không sợ cái chết. Điều đáng sợ là kẻ duy nhất mà tôi cho phép được kết liễu tôi . . . Không còn ở thế giới này nữa! "

* " Chỉ là vô tình nở nụ cười khi thấy người kia. Lại chẳng hề biết trái tim mình cần họ tới nhường nào. Tới khi nhận ra được thì lại chối bỏ nó. Cảm xúc con người thật kỳ lạ. " - Annette. *

Sáng hôm sau, khi bình mình vừa lên.

Hắn đứng trước gương chỉnh lại chiếc áo sơmi trắng cho phẳng phiu. Crow muốn mình chỉnh tề nhất, nhưng cũng phải thật đơn giản, không được quá trang trọng. Xong xuôi, hắn ôm theo bó hoa đầy ắp những bông hoa lily màu trắng đang chớm nở. Đi theo con đường nhỏ dẫn lên đỉnh đồi, dọc bên đường những khóm hoa đầy màu sắc mà hắn trồng. Đó là loài hoa vô cùng đặc biệt. Mỗi khi màn đêm tràn xuống, nó sẽ toả ra thứ ánh sáng rất nhẹ và mờ ảo. Trải dài xuyên suốt cánh rừng và dừng lại trước cây cổ thụ to nhất ở đấy. Những khóm hoa quây quanh cả một vùng và ô đất nhỏ cạnh đó. Nơi ấy, chính là ngôi mộ người vợ và con gái đã mất của Crow. Hắn không tin tưởng vào thần linh hay chúa trời, cũng như thiên đường. Con đường hoa này mà hắn trồng, là sự dẫn lối để giúp vợ con hắn trở về nhà. Hay ít nhất, đó là những gì hắn lựa chọn để tin. Hơn là đặt niềm tin vào chúa trời - Người hắn đổ lỗi nhiều nhất, mang tới mà cũng cướp đi tất cả mọi thứ hắn có.

Tới nơi, Crow nhìn thấy trước bia mộ có một bó hoa với lớp giấy bọc màu trắng và tím. Lớp giấy ngoài nhăn nheo vì khô lại, còn bên trong, những bông hoa Lily trắng vẫn còn tươi nhờ cơn mưa sáng qua. Chứng tỏ bó hoa này chỉ mới vừa được đặt ở đây đôi ngày. Trên lớp giấy bọc vẫn còn những vết ố màu nâu đỏ đã nhoè đi, khá giống với đầu ngón tay của người cầm in lên. Chắc chắn mới từ hôm qua vì vết máu còn rất mới. Crow nhìn xuống, bãi cỏ trước bia mộ cũng đã bị dập nát, giống như ai đó đã ngồi lên rất lâu.

" Mitra . . . " - Hắn lẩm bẩm.

Quỳ một gối xuống, đặt bó hoa của mình cạnh bên bó hoa kia. Chợt, một bàn tay mềm mại đặt lên vai Crow. Hơi nghiêng người xuống để nhìn hắn, mái tóc nâu thả dài khẽ bay bay theo gió. Cô cười, nụ cười thật hiền hậu và điềm đạm. Đôi mắt vàng kim vẫn sáng rực lên mỗi khi thấy hắn. Ánh nhìn đầy ấm áp tới Crow, cô cất giọng gọi hắn.

" Anh vẫn khoẻ chứ, Crow? "

" Myra! "

Crow đứng phắt dậy, đưa tay kéo cô vào lòng hắn.

" Anh nhớ em! "

Hắn ôm cô rất lâu, nhưng với hắn thì thời gian trôi qua rất nhanh, chưa bao giờ là đủ cả. Myra chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng hắn vỗ về. Mãi lúc sau, họ mới ngồi lại bên dưới cây cổ thụ. Bấy giờ, cô mới lên tiếng.

" Anh cất giữ quá nhiều phiền muộn trong lòng rồi đấy. "

" Nếu như em ở đây, thì sẽ chẳng còn chúng nữa. "

" Hãy kể cho em anh đang trăn trở điều gì nào. " - Myra cười nhẹ. - " Có ai đó ngoài em có thể khiến anh đau đầu tới vậy sao? "

" Anh có lỗi với em, và cả cậu ta nữa. Chỉ vì yếu lòng, anh đã coi cậu ta là em. "

" Cậu lính có mái tóc màu bạc trong đơn vị mà anh hay kể cho em đó ư? Tên cậu ta là Mitra nhỉ. " - Crow gật đầu. - " Cậu Mitra đó giống em tới vậy sao? Có xinh đẹp như em không? "

" Đương nhiên là không thể rồi. " - Crow có chút khó hiểu khi nghe Myra hỏi mình vậy.

" Đó! Vậy cậu Mitra đó không giống em rồi. "

Nụ cười đầy ẩn ý của Myra hiện rõ, điều mà cô hỏi tưởng chừng vu vơ và ngốc nghếch. Nhưng đó lại mang nhiều hàm ý mà cô muốn Crow hiểu.

" Anh nghĩ rằng, anh đối xử tốt với Mitra chỉ vì cậu ta khiến anh có cảm giác em vẫn còn ở đây. Nhưng khi chuyện tồi tệ xảy ra, anh lại đổ lỗi, đẩy mọi trách nhiệm lên đầu cậu ta. " - Vừa nói, Crow vừa tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ. - " Cậu ta chẳng hề trách cứ lấy một câu. Anh đã đánh mất vật quan trọng nhất với mình, nhưng không màng tới việc có thể bị giết ngoài kia, Mitra đã tìm được nó cho anh . . . Đến di vật của em, anh còn chẳng thể giữ gìn được. Anh thật vô dụng!!! "

" Mặt dây chuyền ấy, không phải thứ duy nhất quan trọng. Anh còn có Annette. Và . . . "

Myra nhìn sang bó hoa đặt trước bia mộ mình. Thấy cô ngập ngừng giây lát, Crow nhìn theo hướng cô đang nhìn.

" Tại sao là cậu ta? "

" Anh vẫn vậy. Vẫn rất ngốc. " - Nắm lấy bàn tay của Crow. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. - " Anh hãy tha thứ cho bản thân mình đi, Crow. "

" Anh . . . " - Hắn ngập ngừng.

" Để quá khứ ở lại phía sau và tha thứ cho bản thân mình. Như vậy anh mới có thể mở lòng với mọi người được. "

" Anh không thể! Anh đã chẳng thể giúp đỡ Mitra khi cậu ta cần anh, không thể ở bên em và con khi chuyện đó xảy ra. Anh đã không thể bảo vệ hai người. Khi em cần anh nhất thì anh lại không ở bên cạnh. Nếu như . . . "

Myra đặt ngón tay lên môi hắn.

" Mitra chưa từng oán hận trách móc anh. Cậu ấy sẵn sàng bỏ qua dù anh đã làm gì đi chăng nữa. Điều này, cậu ấy giống em, vì em sẽ không bao giờ oán trách anh bất kể lý do nào. Em tha thứ cho anh, Crow! " - Myra đặt tay hắn vào giữa đôi bàn tay mình, ân cần và nâng niu như món đồ vật mỏng manh dễ vỡ. - " Đã đến lúc anh phải học cách tha thứ cho bản thân mình. Mọi chuyện đều xảy ra rồi, tất cả đã thuộc về quá khứ, hãy để nó lại phía sau anh đi. Còn đây chính là hiện tại, và cả tương lai đang chờ anh nữa. "

" Anh không thể sống mà thiếu em được. Anh không thể . . . " - Giọng Crow hơi lạc đi, đôi mắt hắn đã đỏ hoe từ lúc nào.

" Anh phải sống, Crow! Đó là điều em muốn. Anh phải sống thật tốt. Vì có người rất cần anh ở nơi này. "

Myra vừa đứng dậy thì hắn vội vàng giữ cô lại. Đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống gò má của Crow. Cô nhìn hắn trìu mến, thân thương.

" Em đã chết rồi, em không còn ở thế giới này nữa. Thứ anh đang nhìn thấy bây giờ, đâu phải là người sống. Là linh hồn? Là hồn ma? Hay chỉ là một ảo giác mà anh đang tưởng tượng? Hãy để em đi, Crow. "

" Myra! Đừng đi. Anh cần em! "

" Em biết anh cần em. Nhưng giờ có người cần anh hơn em. Mitra cần anh. Và anh cũng cần cậu ấy nhiều hơn anh nghĩ đấy. "

Cổ họng Crow nghẹn lại, không có âm thanh nào bật ra được khỏi cổ họng hắn.

" Để mọi thứ ngủ yên trong quá khứ, không có nghĩa là anh phải quên em. Em và con sẽ luôn ở đây. " - Cô đưa tay mình chạm vào lồng ngực hắn. - " Sẽ luôn ở cạnh anh. Mãi mãi. "

Myra nhún người, khẽ hôn lên trán Crow. Trong giây lát, tưởng chừng như hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ Myra. Nhưng khi mở mắt ra, xung quanh đây chỉ còn mình hắn. Mơ hay thực, bản thân hắn cũng không phân biệt được nữa. Vì Crow, chưa từng chạm được vào cô. Do hắn quá nhớ cô, hay nỗi đau ấy ám ảnh, đeo bám mãi không tha. Nó không thể nào bị xoá nhoà, chỉ có thể xoa dịu mà thôi. Crow đã gồng mình vác theo nỗi đau và tội lỗi ấy suốt từng ấy thời gian, vì hắn không thể tha thứ cho chính bản thân. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao, nếu hắn cho bản thân mình một cơ hội? Có lẽ chỉ hắn mới trả lời được câu hỏi đó. Crow nhấc cây kẹo mút với vỏ bọc màu xanh biển trong túi mình ra, rồi đặt cạnh những bông hoa Lily. Hắn ngắm nhìn ngôi mộ lúc lâu, rồi mới quay trở về nhà.

Cùng với sự giúp đỡ của Crow, mà Annette đã nhanh chóng sửa lại Akistra. Ba cơ chế của 3 loại súng bên trong Akistra vẫn được giữ nguyên. Nhưng được thêm chức năng nhỏ cũng như vài phụ kiện sẽ giúp ích cho Crow trong việc sử dụng Akistra. Ví dụ như sợi dây xích ở phía cuối chiếc vali mà Mitra đã gợi ý. Crow khá hài lòng với những thay đổi đó, cũng như ngoại hình mới của Akistra - Kích cỡ thì vẫn vậy, nhưng lớp vỏ ngoài đã được làm mới hoàn toàn từ kiểu dáng cho tới màu sắc. Và chính Crow là người chấp thuận cho sự thay đổi ấy. Bởi hắn không còn cần tới hình ảnh của đoá hoa Lily trên Akistra để nhớ về Myra. Trong trái tim và cả trong ký ức mà Crow với vợ con của mình có được, hắn sẽ không bao giờ quên.

Nhìn vào bộ quân phục với chiếc áo khoác trắng được đặt ngay ngắn trên giường mình mà Annette chuẩn bị, Crow biết đã đến lúc mình phải khoác nó lên.

" Chú thấy bộ đồ thế nào ạ? "

" Vừa vặn và hoàn hảo như mọi khi. Nhưng . . . " - Vừa nói, Crow vừa chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ mình. - " Bộ đồ này có vẻ nhẹ hơn so với bộ cũ. Cháu đã cải tiến nó phải không? "

" Đúng rồi đó! " - Cặp mắt của Annette sáng lên, háo hức giới thiệu cho Crow về phát minh mới của mình. - " Chú tinh tường thật. Sau việc chú bị bắn ở Pentheonia, cháu đã quyết định thiết kế và may cho chú một bộ đồ mới. Tất cả lớp vải trên bộ đồ chú đang mặc được làm bằng chất liệu vô cùng đặc biệt. Những sợi vải phép này có độ đàn hồi cực cao, khi được dệt lại với nhau sẽ tạo thành tấm vải siêu bền và không thể bị phá vỡ. Nó không chỉ chống đạn, mà còn giúp vô hiệu hoá hoả lực của đạn phép. Điều khiến nó tuyệt vời hơn nữa, chính là nó vừa thoáng mát vừa siêu nhẹ. Chú có thể dễ dàng cử động trong lúc giao chiến mà lớp vải vẫn không hề bị nhăn lại. "

" Annette. Cháu tuyệt nhất đấy! "

" Đương nhiên rồi. Cháu là thiên tài của Orvelia mà. " - Hai tay con bé chống lên hông đầy tự tin. - " Nhưng có điều chú phải lưu ý. Do bằng vải, nên bộ đồ không cứng cáp như bộ giáp sắt chuyên dụng của quân lính được. Nó không thể chặn được những loại vũ khí có hoả lực mạnh. Sẽ rất nguy hiểm nếu chú trực diện hứng lấy . . . "

" Annette, được rồi nào. " - Crow cố gắng ngắt lời con bé. - " Cháu đã làm rất tốt rồi. Những việc còn lại, chú có thể tự lo liệu được, cháu đừng lo. "

Hắn nở nụ cười hiền từ, thật ấm áp rồi xoa đầu con bé. Nụ cười ấy, bình yên đã tìm về với hắn. Annette ngước lên, nét mặt thoải mái và phần nào hạnh phúc.

" Chú Crow! "

" Có chuyện gì sao, Annette? "

" Chú đi tìm anh ấy phải không? "

" Cháu quý Mitra tới vậy sao? "

" Chú biết đấy, cháu rất ghét những kẻ tội phạm. Nhưng anh Mitra, . . . " - Annette ngập ngừng, suy nghĩ điều gì đó. - " Anh ấy rất khác với những kẻ ngoài kia. Cái cách anh ấy lo lắng lúc chú hôn mê, chẳng rời khỏi chú nửa bước. Sự sợ hãi khi lầm tưởng rằng anh ấy đã làm chú bị thương. Mọi thứ anh Mitra làm, đều đặt chú lên trên lợi ích của chính bản thân mình. Một người như vậy, thì đâu thể nào xấu xa được chứ. "

" Phải. Mitra là một người kỳ lạ. "

" Chú nhất định phải tìm được anh ấy nhé! Cháu không muốn chú một mình ở ngoài kia nữa đâu. "

" Chú có thể tự lo cho mình. "

" Cháu biết. Nhưng thêm một người cùng đồng hành, giúp đỡ và có thể tin tưởng thì vẫn luôn tốt hơn mà. "

Bỗng có tiếng gõ cửa phát ra từ dưới nhà. Annette vội vàng trở về phòng để thay đồ, Crow thay con bé xuống mở cửa. Trước hiên nhà, là một đứa bé gái đứng bất động như một bức tượng. Mái tóc màu xám đậm dài qua lưng, trang phục của đứa bé gái ấy trông khá kỳ lạ. Rất giống áo giáp bằng vải mà Annette đã thiết kế cho Crow. Con bé ấy ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt không có lấy chút cảm xúc nào. Cặp mắt hai màu khá lạ, một bên xanh biển và một bên vàng kim. Đứa bé gái ấy nhìn thẳng Crow mà không hề chớp lấy một lần.

" Chào Kara. "

Chợt Crow khẽ bật cười, con bé thấy vậy đưa ngón tay đặt ở hai bên khoé miệng mình đẩy lên. Khuôn mặt vẫn vô hồn như vậy, nhưng đôi môi bị đẩy tạo thành nụ cười kỳ lạ. Những cử động cứng ngắc, gượng gạo và không có chút cảm xúc nào - như thể đứa bé gái đó là người máy vậy.

" A! Karaaaaaa!!!! Cậu đã về!!! - Annette chạy từ trong nhà ra. - " Annette nhớ Kara quá điiiiii!!!! "

Định nhào tới ôm Kara nhưng cô bé kia vẫn giữ nguyên tư thế, với hai tay trên khoé môi mình. Annette khá ngạc nhiên khi thấy hành động này của Kara.

" Ơ cậu đang cố cười hả? " - Annette nhìn lên Crow. - " Chú vừa cười phải không? Cậu ấy đang học cách thể hiện cảm xúc, Kara sẽ làm như vậy mỗi khi ai đó cười với cậu ấy. "

" À . . . Chú tự dưng nhớ tới Mitra thôi. "

Vừa nói, Crow đưa mắt nhìn ra bãi đất. Nơi mà hai người suýt nữa đánh nhau chỉ vì cậu tự ý nổ súng ở nơi này.

" Nếu cậu ta nhìn thấy Kara, có lẽ sẽ nói ra câu đùa nào đó dở tệ. " - Crow cười rồi thở dài. - " Hoặc cậu ta sẽ bảo rằng Kara là con gái Nyx. "

Crow xách theo chiếc vali rồi rời đi, không quên dặn dò Annette phải cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ. Con bé đứng bên cạnh Kara, nhìn theo bóng Crow xa dần rồi biến mất ở chân trời.

" Từ sau khi cô Myra mất, nụ cười của chú Crow cũng đi theo cô ấy. Thật hiếm để thấy chú ấy cười tự nhiên và thật sự vui vẻ tới vậy. " - Annette ôm lấy cánh tay của Kara, ngả đầu vào vai với đôi mắt mơ màng. - " Kara, cậu biết không? Chúng ta có thể nhìn thấy được người quan trọng của một ai đó. Cái lúc họ chợt mỉm cười khi nghĩ tới, chính lúc ấy trái tim của họ đầy hình ảnh của người kia. Nhưng họ lại chẳng nhận ra được. "

" Chủ nhân cười mỗi khi thấy Kara. Vậy Kara quan trọng với chủ nhân. "

" Đúng rồi đó. Kara giỏi thật đấy. " - Annette ôm chặt lấy Kara. - " Annette thương Kara nhất! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro