Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : Tan Vỡ

[ Art work thuộc về Hyang Won ( fb/huong.hw2696 - Twitter/@HyangWon1) ]




* " Anh đâu cần tới trái tim nếu như lúc nào anh cũng tin rằng lý trí mình luôn đúng. " - Myra. *

Quyền năng đóng băng thời gian - thứ mà Nyx có thể sử dụng trong chính không gian mà ông ta tạo ra. Sau những lời cuối cùng mà Velkinoth để lại, Nyx đã lựa chọn sử dụng năng lực ấy để thay đổi hướng phát đạn mà Mitra đã bắn. Có thể nói, đó không chỉ là sự cao thượng ông ta dành cho Velkinoth. Đó còn giống như một món nợ, mà Nyx phải trả cho Crow. Sau khi đưa Mitra rời khỏi vùng không gian, thì hắn lại tiếp tục giam bản thân bên trong căn phòng của mình. Dường như sau sự việc đó, tâm trạng của Crow càng trở nên tệ hơn. Còn Mitra, Annette điều trị cho cậu xong thì đã lập tức rời đi không nói tiếng nào. Để con bé lại một mình trong căn nhà, cùng với sự im ắng tới cô độc và đáng sợ. Annette cứ đứng bên ngoài cửa phòng Crow chờ đợi. Từng bữa ăn mà con bé đặt bên ngoài đều còn nguyên, chẳng được động vào. Ngay cả bộ đồ dính máu cũng chẳng hề thay ra. Không thể chịu nổi nữa, con bé lấy hết sức phá cửa xông vào. Bên trong căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc khiến con bé phải đưa tay bịt lấy mặt mình lại. Chạy tới bên cửa sổ nơi Crow đang ngồi, con bé mở toang tất cả cánh cửa trong phòng để khói thuốc bay bớt đi. Với dáng vẻ im lìm, trầm tư và đôi mắt xa xăm, dường như Crow chẳng để ý tới sự xuất hiện của Annette. Hắn khẽ rít vào, rồi chậm rãi nhả từng luồng khói và lặng lẽ nhìn chúng lơ lửng vô định cho tới khi tan biến đi. Hình ảnh Crow bấy giờ, mới thấy được hắn cô độc nhường nào - Đầy suy tư và tâm trạng, như thể đôi mắt nặng trĩu của hắn có thể khiến kẻ nhìn vào cũng cảm nhận được những rối bời và u uẩn trong lòng.

" Chú đã hứa với cô Myra rằng không hút thuốc nữa cơ mà. "

" . . . " - Đôi mắt Crow đượm buồn khi hắn dập điếu thuốc trên tay mình. - " Chú đã hứa với Myra rất nhiều điều, nhưng chẳng thể giữ nổi lời hứa đơn giản nhất. "

" Chú đừng tự trách bản thân về chuyện đó nữa được không? Đó không phải lỗi của chú. Cô Myra cũng biết điều đó mà . . . "

" Chú đã không thể bảo vệ họ khi họ cần chú nhất! " - Ngập ngừng một chút, sắc mặt hắn tối sầm đi. - " Lúc Mitra gặp chuyện, chú cũng không ở đó. Khi nhìn thấy cậu ta đang hấp hối trên vũng máu, cháu có biết ta nhìn thấy gì không? Hình ảnh của Myra trước khi chết hiện lên trong tâm trí chú đấy! "

" Chú đã coi anh ấy như Myra ư? "

" Không chỉ lúc đó. Mọi thứ, tất cả mọi thứ về cậu ta làm chú nhớ tới Myra. "

" Chú Crow . . . Chú phải bình tĩnh lại! "

" Annette! Tất cả những ký ức, những cảm xúc đều hiện về cho dù vui buồn hay đau thương đi nữa. Tất cả điều giống như Myra vẫn đang sống và ở cạnh chú vậy. Những câu nói đùa ngớ ngẩn, khiếu hài hước thật tệ, luôn làm theo ý thích bản thân . . . " - Giọng hơi lạc đi. Hắn hít một hơi thật sâu, như lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp. - " Khẩu súng bị vỡ và giây phút hấp hối ấy, giống như sự giễu cợt của số phận vậy. Sắp đặt để khiến chú phải chứng kiến việc đó một lần nữa. Tới lúc này, chú chẳng thể hiểu nổi mình đang nhìn thấy ai nữa. Liệu chú cứu Mitra chỉ vì cậu ta giống Myra . . . ? Chỉ vì chú quá nhớ Myra nên mới để cậu ta đi theo mình? "

" Anh Mitra không phải cô ấy! Chú phải nhớ lấy điều đó chứ. "

Crow im lặng, đưa tay vuốt mặt mình.

" Lý trí ở đâu khi chú cần tới nó chứ! "

" Chú Crow, chú cần phải ăn gì đó. Cứ vậy cơ thể chú sẽ yếu đi đấy. "

" Thôi được rồi, chú sẽ ăn sau. Giờ chú muốn yên tĩnh. "

" Chú phải hứa với cháu đã. Có lệnh triệu tập của Hoàng Gia nên cháu phải tới cung điện Orvelia bây giờ. Chú mau hứa đi, chú phải tự chăm sóc cho mình trong thời gian cháu đi vắng. Cháu không yên tâm chút nào nếu chú cứ như này. "

" Chú hứa, được rồi chứ? Giờ thì cháu nên đi mau đi, trước khi trời tối. "

Crow lại gần rồi đưa tay xoa đầu con bé. Đôi mắt của Crow giãn ra rồi nhìn xuống con bé. Ấm áp, nhẹ nhàng và hiền từ - Giống như người cha đang dặn dò, quan tâm tới cô con gái của mình.

" Đi cẩn thận nhé, Annette. "

Crow ngồi xuống chiếc ghế tựa ở cạnh cửa sổ, hắn nhìn vào điếu thuốc còn đang cháy âm ỉ rồi lại nhìn ra bên ngoài. Ở phía xa, nơi bầu trời gặp gỡ mặt biển trong xanh - Giống như tấm gương khổng lồ phản chiếu lẫn nhau, ấy vậy mà lại là hai thế giới tách biệt. Mặt trời đang bắt đầu lặn dần ở phía chân trời, sắc vàng nay đã chuyển cam . Cho tới khi thứ ánh sáng cuối cùng của ngày lịm dần đi - như thể chìm vào biển cả để ngủ một giấc thật say. Quang cảnh này chỉ khác của ngày hôm qua - thiếu vắng hình ảnh Mitra đang ngồi cùng với Annette, hai người đang hoàng hôn xuống ở ban công gần đó. Cũng như lúc này, hắn giương đôi mắt dõi theo hướng ấy cho tới khi màn đêm đen bao phủ lấy tất cả.

[ " Thật là ngu ngốc! "

" Xin lỗi? Cô nên để ý cách nói chuyện của mình đi. "

" Tôi nói gì sai chứ? Anh lúc nào cũng cứng nhắc như vậy. Câu một nhiệm vụ này, câu hai sứ mệnh kia. Cứ lẩm bẩm mãi về Đế Quốc anh không thấy chán ư? "

" Tôi được giao nhiệm vụ đưa cô về Đế Quốc nhưng cô nhất quyết không đi. Tôi tin mình có nghĩa vụ giải thích cho cô việc đó quan trọng như thế nào. "

" Thư giãn chút đi. Họ không thể theo dõi chúng ta ở đây đâu. "

Cô sải bước thật nhanh qua dãy phố. Đôi mắt màu vàng kim ngắm ngía từng ngôi nhà như đang tìm kiếm gì đó. Mái tóc nâu chấm lưng thả dài với khổ người người nhỏ nhắn. Cô mặc chiếc váy xanh dương nhạt, nó nhẹ nhàng bay theo từng chuyển động của cô. Với sự hiếu kỳ của mình, cô chạy tới ngó nghiêng cửa hiệu nào đó rồi lại chen vào một đám đông đang quây lại xem trận cờ của hai cụ cao tuổi. Dù con đường này cô đã đi qua không biết bao nhiều lần, nhưng mỗi lần lại một khác. Ít nhiều thì đối với cô là vậy.

" Cô đi đâu vậy? " - Crow vội vàng đuổi theo.

" Tôi đói rồi. Tôi muốn ăn gì đấy trước khi tới cung điện Hoàng Gia. "

" Quán trọ Juno có bán đồ ăn đấy. "

Cô chẳng thèm nghe Crow nói, lao một mạch vào cửa hàng đồ ngọt ở cạnh bên. Cô đưa mắt qua từng kệ tủ, rồi tới những chiếc khay đựng rất nhiều loại kẹo với đủ hương vị và màu sắc.

" Ăn kẹo không khiến cô no được đâu. "

" Tôi muốn ăn! "

Mặt mày nhăn nhó, cô bắt đầu phồng má lên tức giận. Crow nhận ra dấu hiệu mà cô luôn làm - mỗi khi cô không vừa lòng với điều gì đó và có ý định muốn làm loạn.

" Thôi được, tuỳ cô thôi. "

Crow đứng đợi ở quầy tính tiền, mặc cho cô nhặt lấy những chiếc kẹo mút trong chiếc lọ thuỷ tinh.

" Của hai người tất cả là 10.000 vàng. "

Người chủ hàng vừa nói, vừa đưa cô chiếc túi giấy khá to. Cô ôm lấy rồi đi ra khỏi cửa hàng.

" Cái gì??? " - Crow giật mình. - " 10.000 vàng cho mấy cái kẹo mút ư? "

" Cô gái đó đã lấy 50 chiếc . . ."

" 50 chiếc? " - Crow rút tiền trả cho người chủ rồi bắt kịp cô. - " 50 chiếc kẹo mút? Cô định làm gì với từng ấy chỗ kẹo hả? "

" Anh hỏi ngớ ngẩn thật. Để ăn chứ sao nữa? Kẹo cây ở Orvelia là ngon nhất đó. "

" Cô . . . "

Chưa kịp nói gì thì Crow cảm nhận được một vật lạ nằm trong miệng mình. Chút cay thoảng, chút ngọt, lại một chút thơm mát đầy sảng khoái chạm đầu lưỡi hắn. Là hương vị của bạc hà.

" Anh nói nhiều quá đấy. "

Hoá ra chiếc kẹo đó là do cô nhét vào miệng Crow. Đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được vị của đồ ngọt. Giống như một đứa trẻ lần đầu được ăn thử, thích thú và bỡ ngỡ.

" Nó ngon chứ? "

Cô cười tít mắt khi nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Crow, rồi lại bật cười khúc khích như trêu ngươi. Ngay khi đôi mắt của cô mở ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt tím của Crow hơi giãn rộng ra, nhìn thẳng vào cặp mắt vàng kim ấm áp đang sáng lên như ánh nắng mặt trời. Vài tích tắc sau, hai người họ tự quay đi với khuôn mặt đã ửng đỏ.
Chẳng mấy chốc họ đã tới cung điện Hoàng Gia Orvelia. Trước cổng vàng có đứa bé chỉ chập chững khoảng mười tuổi đang đứng đợi. Vừa thấy cô, con bé cười toe toét và nhảy cẫng lên.

" Cô Myra! "

" A!!! Chào bé Annette. "

Dù còn rất nhỏ tuổi, nhưng con bé đã được mệnh danh là thần đồng về công nghệ pháp thuật của Orvelia. Đôi mắt xanh biển của Annette lúc nào cũng sáng lên, lộ rõ vẻ thông minh và hiếu kỳ. Tuy chỉ mới mười tuổi nhưng tâm trí của con bé trưởng thành hơn hẳn. Dẫn hai người tới phòng thí nghiệm của mình, Annette còn không quên mang thêm khay trà. Nhưng chưa kịp ngồi xuống nói chuyện thì Annette đã bị triệu tập, để lại hai người ngồi một mình trong căn phòng riêng, kế bên phòng thí nghiệm của con bé.

" Cô bé đó có vẻ thân thiết với cô. Sao hai người biết nhau? "

" Chỉ là tình cờ thôi. Tôi đã giúp sửa vài lỗi ở quả cầu mà Annette thiết kế, và cô bé liền bám theo tôi từ dạo đó. "

" Cô vẫn chưa kể cho tôi tại sao cô lại đi cùng đám cướp biển. "

" Ừm . . . " - Myra hơi ngập ngừng, cô ngước lên nhìn hắn một lúc lâu. - " Tôi nhận được lời mời nặc danh, với khoản tiền khổng lồ để chế tạo ra vũ khí cho kẻ đó. Tôi đã từ chối và bị hội sát thủ mặt nạ cười truy tìm. Nhờ một nhóm cướp biển lạ mặt đã giúp tôi chạy trốn. Những chuyện sau đó thì anh biết rồi đấy. Người của Đế Quốc giờ cũng muốn săn tìm tôi. "

" Tại sao cô cứ nhất quyết không muốn tới Đế Quốc? Tới đó cô sẽ được trọng dụng, có nơi ở an toàn, công việc ổn định giúp bảo đảm cuộc sống của mình. "

" Vì họ chỉ muốn tôi chế tạo vũ khí cho họ mà thôi. Không chỉ Đế Quốc, các vương quốc khác đều muốn chiêu mộ người thuộc hội Babel để giúp họ phát triển vũ khí. Và tệ hơn, là mấy kẻ săn đuổi tôi với ý định sử dụng thứ vũ khí ấy với mục đích cá nhân. Những người trong hội Babel chúng tôi sẽ chỉ tạo ra thứ phục vụ cho cộng đồng, giúp người thường đều có thể sử dụng pháp thuật để tự bảo vệ bản thân khỏi những con quái vật ngoài kia. Chứ không phải thiết kế vũ khí huỷ diệt cho quân đội. Hay để cho những kẻ độc tài lợi dụng nó để gây chiến tranh. "

" Cô đừng nghĩ mọi việc theo hướng tiêu cực như vậy. Họ là những người mang trọng trách lớn, họ biết mình đang làm gì để tránh những mối nguy hại. Cô phải theo tôi về Đế Quốc, dù cô muốn hay không. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ cách nào. "

" Tôi biết anh là một người lính của Đế Quốc. Nhưng anh không phải một con rối để họ điều khiển như vậy. Nếu như tôi không đồng ý chế tạo cho họ, họ sẽ làm gì tôi? Anh có nghĩ tới việc đó không? Họ sẽ uy hiếp tôi hay tệ hơn nữa, là giết tôi? "

" Cô đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế! "

" Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! " - Đôi mắt cô rưng rưng, những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra. - " Anh có thể bắt cóc tôi về đấy, nhưng nhất quyết tôi sẽ không chế tạo bất kỳ thứ gì cho họ đâu. "

" Myra . . . Cô đừng để bản thân kích động như thế. Cảm xúc cô đang bất ổn, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. "

" Câu trả lời của tôi sẽ luôn là KHÔNG. Anh nên từ bỏ việc ấy đi. "

Myra lau nhanh những giọt nước mắt ấy rồi ngồi thu mình lại một góc. Khẽ tựa đầu vào tấm kính cửa sổ, cô nhìn ra bên ngoài để cố quên những cảm xúc tiêu cực đang dậy lên bên trong mình.

" Nếu lúc nào cũng lựa chọn lý trí của mình, thì tốt nhất anh nên vứt bỏ trái tim của mình đi. Vì nó chỉ là thứ vô dụng với anh thôi. " - Giọng Myra thoáng buồn, nhưng còn hằn học. - " Một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận vì cái lý trí ngu ngốc của anh. "

Ở phía xa, ánh nắng hoàng hôn buông xuống. Những tia nắng cuối ngày dịu nhẹ đổ lên Myra qua cửa kính trong suốt. Đôi mắt đỏ hoe đượm buồn, không còn sáng lên như mọi khi. Đưa mắt nhìn xa xăm, lòng Myra trở nên mông lung và rối bời. Từ lúc nào, cô thấy trong lồng ngực mình nhói đau khi nghe những gì hắn nói. Ngay cả cảm xúc của chính mình, cô cũng không thể điều khiển. Còn Crow, hắn chủ đứng yên ở đó, lặng lẽ dõi theo Myra. Cứ như vậy cho tới khi ánh sáng ban ngày biến mất hoàn toàn.

Ngày hôm ấy, Myra nhận ra mình đã phải lòng hắn từ khi nào không hay. ]


Lại thêm một đêm thức trắng, trằn trọc trong mớ hỗn độn mà Crow đang mang trong lòng, dù muốn chợp mắt một lúc nhưng lại chẳng thể. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, hình ảnh ai đó đang nằm bất động ở giữa vũng máu lại hiện ra.

" Không ngủ được hả? "

Crow giật mình khi nghe thấy giọng nói của Mitra. Mất một lúc hắn mới có thể trả lời lại.

" Tôi tưởng tôi đã bảo cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa? "

" Đòi hỏi, yêu cầu người khác nghe theo lệnh của mình. Anh nghĩ tôi là ai? "

Thái độ thù địch của Mitra khiến hắn có cảm giác kỳ lạ.

" Cậu . . . Đang mặc đồ của tôi? " - Crow giờ mới để ý tới chiếc áo khoác quân phục của mình đang được buộc ngang hông Mitra. - " Cậu lại vừa gây ra chuyện gì? "

" Tôi cũng đang muốn hỏi anh đây. " - Trên khuôn mặt cậu, không còn xuất hiện nụ cười thường nhật. Thay vào đó, là ánh mắt tức tối, thái độ thù hằn và khó chịu tới Crow. - " Bao giờ thì anh bỏ được cái vẻ giả tạo, dối trá của mình? "

" Ý cậu là gì? "

" Tôi giống Myra tới mấy phần nhỉ? " - Con ngươi của Crow giãn ra khi nghe thấy Mitra nhắc tới vợ mình. - " Hay đúng hơn, tôi có nên cảm ơn Myra vì đã khiến anh cứu tôi không? "

" Cậu biết rồi sao? "

" Từng từ một, từ miệng anh. Nhưng đáng tiếc lại không nói thẳng mặt tôi. "

" Cậu muốn gì? "

" Tôi muốn gì? Anh vừa hỏi tôi muốn gì ư? " - Mitra bật cười. - " Giờ thì anh thấy tội lỗi sao? Vừa kịp đấy nhỉ? "

" Vậy cậu đang trông chờ điều gì ở tôi? Cậu tới đây chỉ để hỏi vặn lại tôi những câu này? "

" Ồ! Vậy anh thích đối xử với tôi thế nào cũng được, thích làm gì gì thì làm. Lợi dụng chán rồi nên bây giờ thấy tội lỗi, day dứt hay vì thương hại tôi mà anh mới mở miệng hỏi tôi câu đó? "

" Cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. Đừng dài dòng. "

" Anh thật thảm hại đấy, Crow! Suốt từng đấy thời gian, hoá ra anh tha mạng cho tôi ngày trước chỉ vì tôi giống vợ anh? Người có vấn đề thần kinh mới là anh đấy. "

" Cậu muốn nghĩ thế nào tuỳ cậu. "

" Sao thế? Không thể nói được câu nào hơn ư? Tôi nói đúng quá phải không? Lý do anh bảo vệ và cứu tôi, tất cả cũng chỉ vì sự hiện diện tôi giúp anh có cảm giác được ở cạnh Myra? "

Mitra gầm lên, càng lúc càng to tiếng khi Crow dùng sự im lặng đáp lại cậu.

" Hay là, chỉ để khiến bản thân anh vơi nhẹ cảm giác tội lỗi vì đã không bảo vệ được cô ta? Tỉnh lại đi! Tôi không phải cô ta. Myra của anh chết lâu rồi! "

Đột nhiên Crow lao tới túm cổ áo cậu, cặp mắt tím long đỏ đầy phẫn nộ mở căng ra.

" Im ngay! Ai cho phép cậu nói tới Myra? "

" Đến lúc anh phải chấp nhận sự thật đấy đi. Cô ta mất rồi. Tự trách bản thân mình cũng không khiến cô ta sống lại đâu. Tôi hiểu . . . "

Chưa nói xong câu, Crow thụi mạnh vào bụng khiến cậu gục xuống ngay lập tức. Sức bình sinh của hắn đã khoẻ, khi tức giận và mất bình tĩnh thì nó lại càng đáng sợ hơn. Cái ánh nhìn điên cuồng trong phẫn nộ từ Crow, như thể hắn muốn giết Mitra ngay lập tức.

" Tôi đã nói là câm miệng ngay cho tôi. Bản thân cậu không một ai thân thích, chưa từng có ai quan trọng với cậu. Vì cậu là một kẻ SÁT NHÂN! Chẳng có gì quan trọng ngoài việc bắn giết, thì cậu biết gì mà nói tới mất mát của tôi! "

" Phải! Hahahahahaha! "

Mitra cười lớn, điệu cười trêu ngươi càng kích động hắn hơn. Xách cổ áo cậu dậy, Crow tiếp tục dùng nắm đấm của mình giáng mạnh xuống mặt Mitra. Rồi dùng hết sức quăng cậu về góc phòng. Lồm cồm bò dậy, mặt mày xây xẩm và đau nhức. Nửa bên mặt đỏ rực lên, vài vết bầm đã chuyển màu và bắt đầu tụ máu. Đáng lẽ trên khuôn mặt Mitra lúc này phải biểu lộ sự đau đớn và tức giận. Nhưng lại chỉ có sự cam chịu bất lực, buông bỏ hoàn toàn. Mất một lúc để tỉnh táo trở lại sau những cú đấm trời giáng đó, cậu quệt vội lớp máu đang chảy ra từ vết sứt ở môi. Mitra đứng dậy rồi nhìn xoáy vào Crow, dường như không có ý định đánh trả.

" Điên lên rồi sao? Hết coi tôi là Myra rồi à? " - Giọng đầy mỉa mai, Mitra cười khẩy thêm cái nữa. Vẫn là sự bất cần và không biết sợ là gì.

" Đừng có tự so sánh với Myra. Giết người không gớm tay như cậu, cũng chẳng khác gì những kẻ đã giết cô ấy! "

" Giờ thì anh phân biệt được rồi đấy hả? Nhưng mà, cũng chỉ toàn lời dối trá . . . "

" Cậu xứng sao? Cậu nghĩ cậu xứng đáng được tôi đối xử như Myra? "

Mitra khựng lại khi nghe thấy Crow nói những lời đó. Từ lúc nào, ngay cả chính bản thân cậu còn không kịp nhận ra rằng - Lồng ngực mình đau thắt lại như có người bóp nghẹt nó, không thể thở nổi cũng không thể nói được câu nào. Mất một lúc, Mitra mới bật cười thật to, điệu cười điên loạn và khinh bỉ. Nếu nghe thật kỹ, những âm điệu từ cổ họng cậu có phần run rẩy và gượng gạo.

" Cuối cùng! Anh cũng thành thật với bản thân rồi đấy. "

" Cút ra khỏi đây cho tôi. "

" Không cần phải đuổi. Câu cuối trước khi tôi đi. Từng đấy thời gian, nếu không là Myra anh còn coi tôi là thứ gì? "

" Chẳng gì hết. Đối với tôi, cậu không là gì cả. "

" Hoàn hảo! "

Mitra tháo chiếc áo khoác trên người rồi ném mạnh xuống sàn nhà. Tiếng cửa đóng sầm lại vang vọng, phá tan sự im ắng vốn có của căn nhà. Đứng lặng trước thềm cửa chính, từ lúc nào từng bước chân trở nên nặng trĩu khiến cậu chẳng nhấc lên nổi. Trong vô thức, cậu đưa tay lên giữ chặt ngực mình. Nét mặt bi thương, đau khổ của Mitra hiện rõ qua đôi lông mày nhăn lại. Cặp mắt rưng rưng, thất thần nhìn vô định. Cậu nghiến răng lại mỗi khi lồng ngực mình nhói lên.

" Tại sao? Đã chuẩn bị tâm lý rồi . . . Mà lại thành ra thế này. . . Tại sao lại đau như này chứ . . . ? "

Tách! Tách! Tách!

Mitra giật mình nhìn lên, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Hoà vào giọt nước mắt còn vương hơi ấm đang lăn dài trên gương mặt thẫn thờ của cậu.

" Đùa ư . . . Đúng là thứ ta cần bây giờ . . . "

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, từng hạt từng hạt tuôn xuống không ngừng. Cảm giác đau rát như bị bỏng nhưng lại lạnh buốt, râm ran lan ra khắp cơ thể. Hạt mưa nặng trĩu thi nhau " tát " vào mặt Mitra, khiến cậu không tài nào mở nổi mắt mình. Dường như nó càng khiến những dòng nước mắt ứa ra nhiều hơn. Mái tóc xám bạc ướt nhẹp rũ xuống, bám lấy khuôn mặt khổ sở của Mitra. Tiếng gào thét phát ra từ cổ họng cậu, thống khiết và đau đớn. Vỡ tan, thành từng mảnh vụn như cõi lòng cậu lúc này. Nhưng tiếng thét ấy cũng sớm tan vào những âm thanh ồn ào từ cơn mưa và tiếng sóng biển dữ dội trong cơn bão ngoài khơi. Rồi Mitra bật cười thành tiếng.

Gượng gạo. Cô độc. Yếu đuối. Xót xa. Đau thương.

Giống như kẻ điên. Một kẻ điên đang đau khổ tột cùng.

Vài tiếng trước đó.

Bầu trời vẫn còn sắc vàng trước khi hoàng hôn bắt đầu đổ xuống. Cậu đứng trước tấm bia đá có khắc dòng chữ : " Nơi an nghỉ của Myra và Mindy. "

" Chào cô, Myra. " - Vừa nói Mitra vừa vẫy tay chào, thân thiện như một người bạn. - " Ở bên đó thế nào? Tốt hơn ở đây chứ? "

Chắc chắn một điều rằng, sẽ chỉ có sự im lặng đáp lại cậu.

" Nếu cô luôn dõi theo Crow ở bên kia, thì tôi nghĩ cô cũng biết tôi là ai rồi. Có thể đó không phải việc của tôi, và cô chắc cũng thừa biết điều này . . . Nhưng hắn ta nhớ cô lắm đấy. "

Cậu thở dài, lắc đầu chán chường rồi lại cười trừ.

" Điên thật rồi mà . . . Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Đứng ở đây, nói chuyện một mình với người đã chết . . . " - Trầm ngâm lát rồi hít lấy một hơi thật sâu. - " Tôi tệ lắm, phải không? Vì đã khiến hắn liên luỵ vào những rắc rối mà tôi gây ra. Chỉ vì muốn giúp tôi mà hết lần này tới lần khác đều bị thương. Tôi cá rằng cô muốn xử tôi lắm khi khiến chồng cô gặp đủ thứ chuyện. "

Chẳng có gì ngoài cơn gió vừa thổi ngang qua, sự tĩnh lặng lại bao trùm mỗi khi Mitra ngừng nói.

" Từng đấy lần, tôi đã chẳng thể bảo vệ được hắn. Lại để hắn vì cứu tôi tới suýt mất mạng. Cứ như này, tôi sẽ chẳng thể trả hết nợ cho hắn mất. "

Mitra ngồi xuống, đối diện với tấm bia ấy. Rút sợi dây chuyền bằng bạc trong túi áo ra, cậu ngắm ngía nó một lúc.

" Hắn yêu cô hơn bất kỳ điều gì. " - Cậu cười nhẹ rồi thở dài. - " Thật lòng, tôi không thích bị hắn đối xử và coi tôi như là hình bóng của cô. Nhưng thấy hắn vui vẻ, hạnh phúc hay yên lòng . . . Thì cũng không quá tệ đâu. Nếu như cô có thể sống lại, có lẽ hắn sẽ lại hạnh phúc như lúc trước. Và hắn cũng sẽ an toàn với cô hơn là ở gần tôi . . . "

Tới đây, Mitra im lặng. Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay mình, cậu nhìn vào tấm bia rồi lại nhìn xa xăm đâu đấy. Cứ như vậy, Mitra chỉ ngồi yên trước tâm bia mộ. Từ lúc hoàng hôn buông xuống, qua màn đêm không trăng tĩnh lặng. Chưa bao giờ cậu thấy trống rỗng và cô độc như lúc này. Cẩn thận cất sợi dây chuyện vào túi áo rồi đứng dậy. Trông Mitra khá quyết tâm, dường như cậu vừa đưa ra quyết định cho mọi việc.

" Không nói chuyện, không còn được nhìn thấy hắn nữa kể ra cũng khó chịu đấy. Nhưng cứ thế hắn sẽ mất mạng vì sự ích kỷ của tôi mất . . . " - Mitra cười, nhưng ánh mắt chẳng thể giấu nổi nỗi buồn miên man trong lòng. Vừa nói, cậu vừa quay lưng đi, hướng về phía ngôi nhà nhỏ cách đây không xa. - " Xin lỗi vì tất cả. Giờ tôi trả Crow lại cho cô đấy, Myra! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro