CHƯƠNG 5 : Lạc Mất
* " Niềm Tin. Thứ có thể huỷ hoại con người. Cũng là thứ định nghĩa một con người. " - Valance. *
Trên con đường chính dẫn xuống khu vực cảng thuộc địa phận Pentheonia. Một đứa bé gái mang mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời với hai búi xoăn được cột cao, đeo chiếc vương miện lệch sang bên. Gương mặt có phần kiêu ngạo và khó chịu như thể không vừa lòng với mọi thứ. Con bé đó mặc một bộ váy sang trọng màu violet, được chăm chút và tô điểm thêm những món đồ trang sức bằng vàng trên người. Có thể đoán ra từ cái nhìn đầu tiên - Con bé là thiên kim tiểu thư được nuông chiều của một gia đình quý tộc nào đấy. Cầm theo chiếc ô lớn cùng tông màu với bộ đồ, cứ đi qua đi lại như đang chờ ai đó. Rồi từ đâu tới, một người đàn ông với bộ quân phục màu đen tuyền sải bước thật nhanh qua con bé để xuống tới cảng. Do bất cẩn, chưa kể người đàn ông kia xuất hiện bất thình lình nên hai người va vào nhau. Nhưng người đàn ông không thèm quay ra nhìn lấy một cái mà vẫn đi tiếp khiến con bé tức giận hét lên.
" Mau đứng lại tên lính quèn kia! Người va vào ta mà không biết xin lỗi sao? "
Người đàn ông kia từ từ quay người lại, đẩy chiếc mũ trên đầu mình chếch lên rồi tháo chiếc kính đen ra. Để lộ cặp mắt màu hổ phách đang nhíu lại với vẻ khó chịu. Nhưng trên môi vẫn là nụ cười nhếch mép khinh khỉnh và khiêu khích.
" Nhóc con vừa nói gì cơ? "
" Thật là hỗn xược! Ngươi có biết ta là ai không mà dám gọi ta là nhóc con hả? "
Cậu bước gần tới rồi dí sát mặt xuống khiến con bé phải vội vàng lùi lại.
" Nghe rõ đây, quả cà tím biết đi. Là nhóc con va vào ta trước, đừng nghĩ rằng mình là con cái quý tộc mà lên mặt với ta. "
" Ngươi . . . Ngươi . . . "
" Arghhhhhh!!!!! Tên kia, ngươi không được phép động vào tiểu thư Aisha! "
Người phụ nữ với cây kích lớn lao về phía cậu, giương nó lên thật cao rồi chém mạnh xuống. Mitra bình thản bước ra sau rồi xoay người sang thoát ra khỏi tầm tấn công của nhát chém kế.
" Thật là manh động quá, với một cô gái như cô. "
" Tốc độ quá nhanh! Hắn né đòn tấn công của mình đơn giản như không có gì. " - Priscilla nhìn kẻ đối diện một cách dè chừng. - " Phải cẩn trọng mới được, hắn ta không phải một kẻ tầm thường. "
" Sao vậy? Hết hơi rồi hả? " - Mitra bật cười khiêu khích.
" Tiểu thư Aisha, người không sao chứ? "
" Ta không sao. " - Con bé bắt đầu phụng phịu, mặt mày cau có rồi chỉ về phía Mitra. - " Hắn ta va vào ta mà không thèm xin lỗi. "
" Haizzz! " - Cậu thở dài, vẻ mặt thất vọng đầy giả tạo và nhếch môi lên cười một cách khinh bỉ. - " Đám quý tộc với hoàng gia, thật là một lũ ngớ ngẩn. "
" Ngậm miệng lại ngay cho ta! Sao ngươi dám nói tiểu thư Aisha như thế? "
" Này tóc vàng hoe! Biết điều chút đi nhé, là con nhỏ va vào ta trước. Ta không bắt nó xin lỗi thì thôi. "
" Ta phải dạy cho người bài học, tên lính thối nhà ngươi. "
Priscilla nhấc cây kích rồi nhảy lên bổ mạnh xuống nơi cậu đứng. Nhưng Mitra thản nhiên cởi nút áo khoác đen bên ngoài và tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống. Khi phần lưỡi kích to bản cách Mitra chưa đầy gang tay, cậu nghiêng người lách sang nhẹ nhàng. Lưỡi của cây kích chém vỡ mặt đất cũng đủ để nói lên sức mạnh và độ sắc bén của nó. Chiếc áo sơ mi trắng mở khuyu khá sâu, để lộ ra nước da trắng cùng với bờ ngực vũng chắc, đang căng nhẹ theo từng nhịp thở của cậu.
" Sao hắn ta có thể mặc kín như thế được nhỉ? Vướng víu quá. " - Mitra lẩm bẩm. Cậu chẳng thèm để ý tới người vừa tấn công mình.
" Lại nữa! Hắn ta còn chẳng mất tý sức nào. " - Tới lúc này, Priscilla mới để ý tới bộ đồ mà cậu đang mặc. - " Bộ đồ của quân đội Đế Quốc . . . "
Trong tâm trí Priscilla, ký ức của mấy năm trước hiện về. Cô vẫn nhớ rõ về một người đàn ông trong bộ quân phục đen của quân đội Đế Quốc. Xách theo khẩu súng trong hình dạng của chiếc vali, mà cô chưa từng thấy loại vũ khí như vậy bao giờ. Người đàn ông đó đã cứu sống cô nên rất khó để có thể quên được. Priscilla đứng trân ra nhìn vào Mitra, tâm trí trở nên rối bời trong giây lát. Thấy vậy, Mitra gõ lên cán kích khiến cô hoàn hồn lại. Cậu nghiêng đầu, nơi yết hầu với xương quai xanh hiện ra sau lớp áo hở rộng. Vài lọn tóc xám bạc rủ xuống khẽ bay trong gió, đôi mắt hổ phách sáng lên đượm vẻ nhẹ nhàng với chút mơ mộng nhưng lại có phần thách thức nhìn thẳng cô. Rồi Mitra nở nụ cười, đầy quyến rũ như muốn hớp hồn người đối diện. Cậu đưa ngón tay trỏ ra hiệu cho Priscilla lại gần, ở góc nhìn ấy Mitra trở nên cuốn hút mê hồn tới lạ. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh lãng tử của cậu làm Priscilla rung động nhưng rất nhanh, cô gạt thứ cảm xúc ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu. Chần chừ và dò xét một lúc rồi mới quyết định đi tới. Cậu nghiêng người gần về phía cô, ghé sát vào tai rồi nói.
" Này bà cô trông trẻ. Dạy lại con bé cách cư xử đi nhé. Làm ta điên lên thì đừng trách ta xuống tay với phụ nữ. "
Mitra cười lớn, hoá ra cậu cố tình làm vậy là để trêu tức Priscilla.
" Tên khốn này . . . " - Cô lăm lăm cây kích trên như muốn băm cậu ra từng mảnh.
" Nếu như không còn gì nữa, thì ta đi đây. Chào mấy bé tóc vàng hoe nhé. "
Với điệu bộ bất cần và ngang tàn, cậu sải bước nhanh xuống cảng mà không quên đưa tay vẫy hai người kia như trêu ngươi. Chợt để ý thấy trên tay phải của Mitra luôn cầm theo bó hoa được bọc bằng hai lớp giấy tím và trắng. Có lẽ đó là vì sao cậu đã không rút súng ra.
" Có chuyện gì vậy, Priscilla? Hắn đã nói gì vậy?"
" Đó không phải là việc mà tiểu thư cần bận tâm. Xe ngựa đã tới, chúng ta phải vào kinh đô thôi, nữ hoàng Artemia đang đợi. Một quý cô không được phép đến muộn, tiểu thư Aisha. "
Nửa ngày trước.
Người đàn ông với vết sẹo dài trên cánh tay đứng trên boong tàu, nhìn về phía con đường mòn. Nhận được điện báo từ Annette nên Valance đã tới sớm nhất có thể, ông chưa bao giờ ngần ngại khi Crow và Annette cần tới sự giúp đỡ. Nhưng lần này, lại là một trường hợp đặc biệt. Một bóng người bước ra sau rừng cây, theo con đường mòn ấy ra tới biển. Mang trên người bộ quân phục đen tuyền phẳng phiu, chiếc cầu vai với tua rua cùng lớp giáp vàng ngả màu bảo vệ ở cẳng tay trái - đã khiến Valance tròn mắt ngạc nhiên, ông dụi mắt mấy lần để đảm bảo mình không nhìn nhầm.
" Lạy chúa. Cậu đang đùa tôi đấy hả? "
" Thế nào? Đủ để đánh lừa ông chứ? "
" Tôi đã tưởng là . . . Crow có biết cậu mặc đồ của anh ta không thế? "
" Điều đó không quan trọng. " - Mitra đẩy chiếc mũ lên vì nó liên tục tụt xuống do quá rộng. - " Chúng ta đi được chưa? "
" Mitra! Cậu có chắc rằng đây là ý hay? Không mảnh đất nào ở Pentheonia là không có binh lính sau vụ việc hôm trước. Sẽ là tự sát nếu cậu quay lại đó lúc này đấy. "
" Tôi đã quyết định rồi. " - Cậu hít một thật sâu, rồi mỉm cười đầy tự tin. - " Nếu như tôi không thoát được, thì Sergey và ông sẽ giúp tôi đưa nó cho hắn. "
" Cậu nhóc . . . Tôi hy vọng cậu biết mình đang làm gì. "
Dù trận đấu với Nyx mới chỉ xảy ra ngày hôm trước, nhưng toàn bộ vết thương trên người Mitra đều đã biến mất. Không chỉ nhờ vào công nghệ chữa trị bằng phép thuật của Annette, có lẽ Velkinoth cũng đã hỗ trợ phần nào việc trị thương cho chủ nhân mình. Nên ngay cả vết đâm ở bàn chân cậu cũng lành lại chỉ trong vài giờ chữa trị. Ngay sau khi Mitra tỉnh lại, cậu lập tức rời khỏi đó và đi gặp Valance. Bị thuyết phục bởi Mitra nên ông chấp nhận đưa cậu quay trở lại Pentheonia. Trước lúc xuống khỏi tàu, cậu vuốt ngược mái tóc xám bạc của mình ra sau rồi túm gọn hết lại. Đeo thêm chiếc kính đen để che đi cặp mắt hổ phách của mình, tô điểm cuối cùng là chiếc mũ đen cùng bộ với quân phục mà cậu đang mặc. Vẻ ngoài khiến cậu biến thành một con người khác hẳn, ngay cả dáng người và cách đi lại cũng thay đổi. Không còn vẻ ngang tàn mà chững chạc, nghiêm nghị tới lạ.
" Không phận sự yêu cầu tránh xa khu vực niêm phong ngay lập tức." - Mitra bị đám binh lính chặn lại trước khu vực bị phong toả.
" Có mắt như mù mà không nhận ra ta là ai ư? " - Mitra phình cổ họng mình khi nói để khiến giọng trầm đi.
" Cảnh báo lần 1. Yêu cầu xuất trình giấy tờ uỷ thác hoặc chúng tôi bắt buộc sử dụng vũ lực để đưa anh ra khỏi đây. "
" Thật là không biết trên dưới là gì. Tiếp tục cản trở nhiệm vụ của ta, thì quân đội Đế Quốc sẽ không mấy vui vẻ khi nghe ta báo cáo lại việc này đâu. "
" Chúng tôi không hề yêu cầu sự hỗ trợ của Đế Quốc. Cũng như không có bất cứ thông báo nào về việc có người được cử tới. "
" Lần điều động này là tuyệt mật. Kẻ đã gây ra sự việc ở đây đang mang theo loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm mà hắn đánh cắp. " - Mitra nghiêm giọng đe doạ. - " Sự xuất hiện của ta ở đây là quá đủ để thay cho giấy tờ và thủ tục vô dụng của các ngươi. Nếu không muốn thấy tên mình trên danh sách buộc xuất ngũ ngày mai. Thì mau tránh sang một bên và để ta hoàn thành nhiệm vụ. "
Đứng cách đó không xa, đội trưởng của đội binh lính đấy đưa cặp mắt nhanh nhạy lướt qua từ đầu tới chân cậu, dò xét cẩn thận.
" Bộ quân phục, số và phù hiệu của sỹ quan cấp cao. Đúng là người của quân đội Đế Quốc rồi. " - Ông tiến lại, hơi nghiêng người ra trước. - " Xin được hỏi rằng, cơ sự nào mà khiến sỹ quan cấp cao như ngài được cử tới đây một mình? "
" Ta là Điều Tra Viên của quân đội Đế Quốc, lệnh từ quân đội và IWDO phái ta tới để tìm manh mối về kẻ trộm vũ khí. Nguồn tin cho thấy hắn đã ở đây. "
" Vậy mong ngài thứ lỗi về sự khiếm nhã. Chúng tôi rất cảm kích nếu ngài cung cấp mọi manh mối trong thời gian ngài điều tra ở đây. " - Ngay trước khi ông ta chuẩn bị rời đi, quay sang nói nhỏ với lính mình. - " Hãy để mắt tới tên Điều Tra Viên. Moi toàn bộ thông tin hắn tìm được. "
Sau đó, luôn có 2 tên lính đi kèm phía sau Mitra như cái đuôi. Vừa trông chừng vừa theo dõi quá trình điều tra để thu thập thêm manh mối riêng cho họ. Để làm tròn vai diễn Điều Tra Viên của mình, Mitra phải bắt đầu từ quán bar và mô phỏng lại phán đoán cho mấy tên lính ở đó - Khi cậu chính là nhân vật đã gây ra mớ hỗn loạn này. Luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc và thái độ hách dịch để khiến đám binh lính khỏi nghi ngờ. Mitra cẩn thận rà soát từng ngóc ngách và tấc đất để đảm bảo không bỏ sót bất cứ chỗ nào, mà kết quả thì không mấy khả quan. Nhưng cậu đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ không quay về nếu như không tìm được nó. Địa điểm cuối cùng là khu vực hang đá mà 2 người đã trốn, khả năng cao và cũng là hy vọng cuối cùng để cậu có thể tìm mặt dây chuyền đấy.
" Các ngươi có thể đứng bên ngoài, đừng chắn nguồn sáng của ta. "
Mitra dặn đám lính trước khi cậu tiến vào bên trong hang. Cho dù có ánh nắng ở ngoài nhưng bên mọi thứ bên trong hang vẫn rất tối và khó có thể nhìn rõ được. Cậu quỳ xuống 1 chân, đưa hai tay rờ rẫm trên mặt đất cho tới khi tay cậu quệt vào mảnh kim loại sắc nhọn.
" Chết tiệt thật. Là mảnh vỡ của chiếc vali. " - Mitra lẩm bẩm rồi tiếp tục mò mẫm. - " Hắn đã ngã ở đoạn này, sợi dây chắc rơi đâu đây thôi. "
Mitra gạt từng lớp đất, lật từng cục đá để tìm kiếm. Mặc cho vết cắt trên tay có thể bị vấy bẩn và nhiễm trùng, ưu tiên hàng đầu của cậu là tìm được sợi dây chuyền của Crow. Đột nhiên từ bên ngoài, một tên lính hiếu kỳ bước gần tới cửa hang. Ánh nắng rọi xuống tấm áo giáp bóng loáng, phản xạ lại rồi chiếu vào bên trong hang luồng sáng nhỏ .
" Tên kia! Đứng yên đấy. " - Mitra để ý thấy đường sáng liền tận dụng nó ngay lập tức. - " Bước sang trái. Nghiêng sang trái. Sang phải. Lùi lại. "
Từ trong hang, Mitra điều khiển dòng ánh sáng bằng cách ra lệnh cho người lính bên ngoài di chuyển. Cho tới khi ở góc hang loé lên 1 đốm sáng nhỏ phản lại thứ ánh sáng kia. Phủi vội lớp đất ra, lấp bên dưới là sợi dây chuyền bằng bạc, màu sắc có chút ánh tím rất nhẹ.l
" Ngài đã tìm được gì sao? "
" À . . . Vài mảnh vỡ của vũ khí thôi. " - 2 tên lính định bước vào trong hang. Rất nhanh, cậu đẩy sợi dây chuyền vào bên trong găng tay mình.
" Chúng tôi có thể xem chứ? "
" Cứ tự nhiên. Công việc của ta tới đây là hoàn thành. "
" Ngài có manh mối về việc hai kẻ đó đang ở đâu không?
" Động não đi. Vũ khí đã hỏng, bị bắn trúng bởi đạn phép. Hai kẻ đó không thể đi xa được. Rất có khả năng vẫn đang ở thuộc địa Pentheonia, nhưng việc đó nằm ngoài quyền hạn của ta. Việc còn lại quân đội Đế Quốc sẽ cử một đội khác để tìm kiếm, nếu như 2 kẻ đấy còn ở đây. "
Trước khi đứng lên, Mitra nhặt một mảnh vỡ của chiếc vali theo. Lướt qua mấy tên lính thì chợt một trong số đó giữ cậu lại.
" Ngài không ghi chép lại để báo cáo sao? "
" Các ngươi muốn ta nhắc lại tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của ta ở quân đội? Lời ta là quá đủ cho đống giấy tờ vô dụng. " - Mitra đẩy tên lính ấy sang một bên. - " Đế Quốc không muốn có bất cứ giấy tờ nào lưu lại về vụ việc này. Hoàng gia các ngươi cũng không muốn để lộ việc nội bộ ra ngoài, đúng chứ? "
Đám binh linh nhìn nhau, rồi cúi rập người xuống.
" Thành thật xin lỗi vì sự hiểu biết nông cạn. Rất mong ngài bỏ qua cho. "
Cảm giác thoả mãn khi khiến cho những kẻ luôn tỏ ra khinh thường và kiêu ngạo phải cúi rập đầu trước mình. Mitra cười lớn, đút tay vào túi quần rồi đi mất.
Ngồi trên mạn tàu, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác đen, mũ và cặp kính xuống. Vươn người ra hết cỡ rồi ngáp một cái.
" Tôi vẫn không ngờ họ để cậu lừa dễ dàng tới vậy. "
" Ông có thể tán dương bất cứ lúc nào, tôi không ngại đâu. " - Ngồi vắt một chân lên, cậu ngả người ra sau với điệu bộ tự mãn và bất cần thường thấy.
" Cậu đã làm việc này bao nhiêu lần rồi? "
" Khá nhiều vụ. Cũng đơn giản lắm. "
Valance nhìn sang bó hoa được đặt cạnh cậu.
" Hoa Lily ư? Cậu đã biết về cô ấy? "
" Annette đã kể hết cho tôi. " - Chợt nhớ cậu liền hỏi. - " Lần đầu tôi thấy Crow sử dụng Akistra nên tôi đã hỏi về thứ vũ khí đấy. Nhưng anh ta trả lời rằng từ một người bạn lập dị, tôi khá chắc người bạn mà Crow nhắc tới là ông. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh ta lại giấu diếm việc đó? "
" Đôi lúc rất khó khăn để Crow vượt qua mất mát đấy. Có thể vì không muốn nhắc tới cô ấy. Cũng có khả năng Crow đang đổ lỗi cho tôi về cái chết của Myra. Quá nhiều lý do để đoán, nhưng thật lòng tôi không bận tâm, vì tôi có một phần trách nhiệm trong chuyện đó. "
" Ông đã gây ra chuyện gì? "
" Cậu nhớ khẩu pháo Laser trên chiến hạm đối đầu với nữ vương hải tặc Miruru mà tôi đã kể? Chính tôi là người nhồi vào đầu Myra ý tưởng cho thứ vũ khí ấy. Cô gái đó đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ chế tạo ra bất cứ thứ gì cho Quân Đội hay Hoàng Gia nào. Nhưng vì muốn bảo vệ người mình yêu, Myra đã nghe lời tôi tạo ra Akistra. Nếu như tôi thông minh hơn để hiểu ra âm mưu phía sau đấy, tôi đã có thể cứu gia đình Crow. Tin tưởng! họ đã tin tưởng tôi quá nhiều. Và chính điều đó đã huỷ hoại họ. "
" Valance. Mấy năm trước, tôi đã nghe về việc Crow đột nhập IWDO và đánh cắp Akistra. Tới giờ Đế Quốc vẫn săn hắn sao? "
" Không thể gọi là đánh cắp nếu như thứ đấy thuộc về cậu. "
[ " Thứ vũ khí này rất bất ổn, phải dừng ngay việc thử nghiệm lại. 4 người bị thương và 2 người thiệt mạng vì cố sử dụng nó, tôi không cho phép bất cứ ai hi sinh cho việc này nữa. "
" Cứ tiếp tục đi, Valance. Ở vị trí người đứng đầu IWDO thì ông phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc thử nghiệm này chứ. "
" Tôi đã thử mọi cách, ngay cả việc sao chép và thiết kế lại đều thất bại. Thứ vũ khí này, dường như có ý thức riêng. Tôi cần thời gian để tìm hiểu thêm về nó. "
" Chúng ta không còn nhiều thời gian cho việc đấy. Quân đội không cho phép trì hoãn thêm nữa. Nếu ông quá kém cỏi để chế tạo ra chiếc khác. Thì tiếp tục cuộc thử nghiệm, cho tới khi tìm được kẻ có thể sử dụng nó. Đó là mệnh lệnh. "
Valance ngồi xuống bàn làm việc, nhìn vào thứ vũ khí với hình dạng của một chiếc Vali. Ông không thể liên lạc được với Myra để hỏi về nó, cũng không thể rời khỏi IWDO trong thời gian này. Thâm tâm Valance vừa cảm thấy bất lực, vừa có lỗi về việc xảy ra với những người lính đã tham gia thử nghiệm thứ vũ khí này. Khi nó được đưa về đây, phải mất tới ba người mới có thể khiêng nổi. Mỗi đợt thử nghiệm, thứ vũ khí đấy lại " chống đối ", nó sẽ phản lại năng lượng dư thừa vào kẻ đang cầm nếu cố sử dụng nó. 2 trong số người tham gia thử nghiệm đã chết, những người còn lại không gãy tứ chi thì cũng bị tổn thương nội tạng do dư chấn quá mạnh. Trong không gian im ắng ấy, Valance cảm nhận được hiện diện của người khác trong phòng mình. Khi ông ngẩng lên, trước mặt là khẩu súng lục đang chĩa vào đầu mình.
" Crow? Cậu đang làm gì thế? "
Hắn không trả lời, đôi mắt tím sâu hoắm lại khiến Valance bất an. Không phải vì sợ chết mà ông chưa bao giờ thấy ánh mắt này của hắn.
Trống rỗng. Vô hồn. Đau khổ. Phẫn nộ. Bi thương. Lạnh lẽo. Thù hận.
Giống đôi mắt của người đã mất tất mất cả.
" Crow? Cậu ổn chứ? Đã có chuyện gì? "
" Bọn khốn kiếp đấy đã giết họ . . . Myra . . . Con gái tôi . . . Đều đã mất rồi. " - Giọng hắn hơi run nhưng ngay lập tức gầm lên đầy phẫn nộ. - " Ai đã tuồn thông tin về Akistra ra ngoài? "
Valance bật dậy, bàng hoàng không nói được gì.
" Bởi vì nó! " - Crow quay sang nhìn thứ vũ khí kia, khẩu súng trên tay vẫn chĩa vào đầu Valance. - " Bọn khốn ấy tới vì Akistra. Và chúng đã giết họ! Những kẻ đã gây ra chuyện này., tôi sẽ bắt chúng phải trả giá! "
" Crow, cậu hãy bĩnh tình lại. Tôi không hề hay biết về việc này. Quân đội mang Akistra tới cho tôi, họ không hề nhắc tới chiến dịch nào. Tôi thật sự không biết sự việc lại trở nên như vậy. Cậu phải tin tôi Crow, tôi . . . "
" Tôi sẽ giết từng kẻ một. " - Crow hạ súng xuống rồi tiến tới thứ vũ khí kia. - " Đừng cản đường tôi. Dù đó là ông, tôi sẽ không ngần ngại ra tay đâu. "
Crow đưa tay cầm chiếc vali lên rất nhẹ nhàng và đơn giản, khi mà những kẻ khác phải mất tới 3 người cường tráng, khoẻ mạnh nhất để có thể nhấc lên khỏi mặt đất. Trên bảng điều khiển, Valance nhìn thấy lớp giáp vô hình bao bọc lấy thứ vũ khí biến mất ngay khi các ngón tay Crow chạm vào.
" Crow . . . Cậu chính là chủ nhân của nó . . . " - Nhìn thấy thứ vũ khí nằm yên trên tay Crow và sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của chủ nhân nó. Valance chợt hiểu ra. - " Nó là của cậu, chỉ thuộc về riêng cậu. Hãy mang Akistra rời khỏi đây. Tôi thật sự rất tiếc về những gì đã xảy ra. "
Crow quay lưng chuẩn bị rời đi nhưng Valance như chợt nhớ ra điều gì đó liền ngăn lại.
" Bắn tôi đi, Crow! "
" . . . " - Hắn hơi nghiêng đầu ra sau. - " Nếu tôi từ chối? "
" Đó không phải việc cậu muốn là được, Crow! Là việc cậu phải làm! "
" Tạm biệt! Valance. "
Dứt lời, Crow liền rút khẩu súng lục bắn Valance. 3 tiếng súng vang lên rồi cơ thể ông gục xuống, vũng mau bắt đầu lan rộng ra. Crow nhanh chóng rời đi khi các nhân viên ở đấy nghe thấy tiếng súng nổ. " ]
" Bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu ông còn nguyên vẹn sau khi Crow cướp Akistra. Vì không muốn hắn bị đe doạ nếu như họ nhận ra ông còn giá trị lợi dụng, nên ông đã yêu cầu Crow bắn mình ư? Ông cũng liều đấy. "
" Người đàn ông không còn gì để mất mới có thể khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ. "
" Ông tin tưởng hắn tới vậy? "
" Thì, Crow đã cứu mạng tôi một lần. Cũng hợp lý nếu để anh ta lấy nó đi. Nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho mạng sống của họ. " - Valance thở dài một cái, rồi quay sang nói với Mitra. - " Khi đứng trước cửa hang và để Crow sử dụng Akistra phía sau mình. Cậu đã không hề ngoái lại nhìn, gan cậu to hơn tôi đấy. Ít nhất ở IWDO sẽ có người sơ cứu tôi ngay lập tức. Nhưng cậu mà lãnh đủ tia laser thì tôi nghĩ sẽ khó lòng mà toàn thây đấy. "
" Sao ông biết việc xảy ra lúc đó? "
" Tôi có thể lên làm người đứng đầu IWDO không đơn thuần là vì họ muốn lợi dụng tôi để tiếp cận Crow đâu. "
Valance nhắm mắt lại rất lâu rồi mở ra, con mắt trái của ông ta đột nhiên biến đổi thành con mắt lòng đen viền vàng - giống y như cặp mắt của đại bàng.
" Cái quái gì kia? Valance!!! Ông làm gì với mắt mình thế? "
" Là mắt của đại bàng. Tôi có thể nhìn thấy những gì Sergey thấy, ngay cả trong quá khứ. Chỉ cần Sergey có mặt ở nơi đó là tôi có thể tua lại mọi khoảnh khắc như một cuộn băng. "
" Rùng rợn, nhưng cũng hay đấy. Đây là một trong thí nghiệm lập dị của ông sao? "
" Thật ra thì nó đã chọn tôi. Tôi lớn lên cùng Sergey từ khi còn rất nhỏ, cho tới một hôm tôi phát hiện mình có năng lực đặc biệt này. " - Valance chớp mắt vài cái, cặp mắt ngay lập tức trở về bình thường. - " Cậu có muốn nghe câu chuyện nhỏ này chứ? "
" Gì nữa đây? Câu chuyện trước lúc ngủ sao? " - Mitra nhún vai. - " Thôi được, dù gì tôi cũng đang chán. Mà này, đừng biến nó thành thói quen. Kỳ quặc lắm đấy. "
" Vài năm trước, Crow và tôi nhận nhiệm vụ điều tra mục tiêu bị săn đuổi của một nhóm lính đánh thuê nhỏ. Mặc dù nhóm lính đánh thuê đó không thuộc quyền kiểm soát của Quân Đội Đế Quốc, nhưng họ sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Nguồn lực sẵn có nên quân đội cũng không muốn phí phạm. Giữa hai bên đã có vài trận đấu giao hữu, với điều kiện chúng tôi sẽ nhận được thông tin nếu đội của chúng tôi thắng họ. Và ngược lại, chúng tôi phải để họ yên. Crow lúc ấy coi trọng công việc của mình khá nghiêm túc. Một mình anh ta hạ gục hơn nửa số lính đánh thuê. Chuyện trở nên thú vị, khi một chàng trai trẻ với mái tóc bạc tham gia vào trận đối đầu với Crow. "
" Đó chẳng phải . . . "
" Suỵt! Đừng ngắt lời tôi chứ. Họ gọi cậu ta là con Sói Bạc của chiến trường. Nếu chỉ dùng một từ để miêu tả về chàng thanh niên trẻ ấy, tất cả họ đều chọn từ " ĐIÊN " . Cậu ta chưa từng thua bất cứ trận đấu nào, từng ấy trận đấu đều kết thúc đẫm máu. Với tiếng cười điên loạn của và hai khẩu súng tráng bạc còn vương máu tươi. Nhiều người bị ám ảnh bởi sự cuồng sát và điên loạn của cậu ta. Cho tới ngày hôm đấy, cậu ta đã không thể đánh bại được Crow. Tỉ số là hoà, nhưng với cậu ta thì có lẽ đó là sự thất bại đối với bản thân. Nhưng thay vì tức giận hay thất vọng, chàng trai trẻ ấy cảm thấy thích thú với đối thủ của mình. Một tuần sau, chàng trai trẻ xuất hiện trước doanh trại quân đội, nhất quyết đòi nhập ngũ. Lúc đầu, cậu ta yêu cầu được ở đơn vị Crow nhưng đã bị từ chối. Dù vậy, chẳng ai có thể chịu đựng được sự điên rồ của cậu. Và cuối cùng, nhờ cái điên của mình mà cậu được đẩy tới đơn vị do Crow chỉ huy. "
Valance đưa tay trái lên chụm lại thành con số 0.
" Ký hiệu này là số 10 trong quân đội mà chúng ta thường dùng, tức hướng 10h. Cậu đã sử dụng nó để giúp Crow định hướng được kẻ địch. Thông minh và ứng biến nhanh đấy chứ. "
" Hắn ta khá nghiêm khắc, nhưng đối xử rất tốt với lính của mình. Nên khi hắn rời khỏi quân đội, tôi cũng bỏ chỗ đó. " - Mitra hướng đôi mắt hổ phách của mình nhìn ra thật xa, rồi cậu nở nụ cười thoáng buồn. - " Nơi đó chẳng còn gì vui nếu như không có hắn. "
" Từ dạo đó, cậu cũng trở nên tai tiếng với việc cướp bọc, phá hoại và ngay cả nhập hội với lũ cướp biển. "
" Hắn ta ghét đám cướp biển lắm. Rất khó có thể lần ra được Crow sau khi hắn rời khỏi quân đội. Khi nghe hắn trở thành thợ săn tiền thưởng, nếu như không tìm được Crow, thì dẫn hắn tới chỗ mình chẳng phải dễ dàng hơn. "
" Tất cả công sức, chỉ để tìm Crow sao? "
" Hắn là đối thủ mà tôi cần phải đánh bại. Và tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. "
" Này, Mitra. Cậu có biết thứ gì đáng giá nhất mà cậu có thể nhận được từ người khác không? "
" Tôi không nghĩ ông đang muốn nói tới tình cảm ở đây. "
Valance lắc đầu rồi cười một cách hiền từ.
" Khi cậu có thể tin tưởng một người mà không do dự dù chỉ một giây. Không chần chừ. Không hoài nghi. Không thắc mắc. Cậu cứ vậy mà tin tưởng thôi. "
" Ý ông là gì? "
" Cậu cố tình không hiểu, hay cậu muốn nghe tôi giảng đạo lý cho cậu đây? " - Mitra không trả lời, có vẻ cậu đang né tránh. - " Cậu không do dự khi đặt bản thân mình ra trước họng súng của Crow. Và Crow đã không hoài nghi khi để cậu đồng hành cùng. Sự tin tưởng giữa hai người cực kỳ vô giá. Có hơi chạnh lòng, nhưng tôi phải nói rằng niềm tin ấy còn vững chắc hơn tôi và Crow đấy. "
Rút sợi dây chuyền bằng bạc ánh tím bên trong găng tay ra, Mitra đưa ngón cái lướt nhẹ qua mặt dây. Ánh mắt thoáng buồn, cậu cười khẩy một cái khá gượng gạo.
" Nó chẳng còn quan trọng với tôi nữa rồi. "
***
Chàng trai trẻ với mái tóc dài màu tím được cột cao bước xuống từ chiếc thuyền vừa cập bến. Bộ đồ trang trọng với chút kiểu cách của một quý ông lịch thiệp. Chàng trai trẻ đưa tay từ tốn và nhẹ nhàng phủi lớp áo bị nhăn, tiện chỉnh lại bông hoa được cài ở mình một cách tỉ mỉ. Đôi mắt màu tím sáng luôn có chút gì đấy lãng mạn, đưa tình khó tả. Cậu ta luôn mang thần thái tự tin, đôi lúc có phần lả lướt nhưng cũng quyến rũ. Từ xa, người đội trưởng của đội lính tuần chạy tới.
" Ngài đã tới, Fluss. " – Người lính ấy cúi rập người chào cậu ta. – " Tôi được lệnh từ nữ hoàng tới đón ngài. Mong ngài vẫn tuân thủ luật không mang vũ khí theo bên người. "
" Đương nhiên rồi. Cậu cứ việc lục soát, tôi hiểu thủ tục mọi khi mà. "
Sau khi rà soát xong, Fluss cùng người lính kia lên chiếc xe ngựa tiến thẳng về hướng kinh đô của Pentheonia. Trên đường đi, hắn ta đưa cho Fluss một mảnh giấy ghi dãy ký tự số và chữ lẫn lộn.
" Gần đây vừa xảy ra một vụ tàn sát, hai kẻ gây ra đã trốn thoát được. 1 trong số đó là người mà Đế Quốc cũng muốn tìm. Đây là số hiệu của một vị sỹ quan cao cấp đã tới đây một mình để điều tra. Xin hỏi liệu ngài có thông tin gì về người này hay lệnh điều tới không? "
" Số hiệu này . . . "
Fluss ngừng lại giây lát, lục trong trí nhớ mình.
" Đó chẳng phải là số hiệu của tên đô đốc hải quân đã xuất ngũ sao? "
Cậu ta nghĩ thầm.
" Người này đúng là một vị sỹ quan cao cấp, nhưng tôi chưa có dịp được gặp anh ta. Với lại, cậu biết đấy, tôi là phó đội trưởng của đội cảnh vệ. Lệnh điều phối đâu được thông qua tôi chứ. "
" Xin lỗi đã làm phiền tới ngài. Cảm phiền ngài bỏ qua cho. "
Fluss đang toan tính gì đấy, vẻ mặt rất đăm chiêu.
" Đã đến lúc làm một chuyến tới thăm người bạn cũ rồi, Crow! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro