CHƯƠNG 4 : Thức Tỉnh
[ Art work thuộc về Tohru ( Twitter : @Tohru_cipher_ ) ]
* " Mỗi khi cò được kéo, cặp súng này làm tôi thấy thật tuyệt. Thỉnh thoảng nó cũng hỗn độn và điên cuồng . . . Giống tôi vậy. Hahaha! " - Mitra. *
Mọi việc thay đổi kể từ giây phút người đàn ông kia xuất hiện - không thể nói trước rằng chuyện giữa họ tốt lên hay tệ đi.
" Tôi xin tự giới thiệu, với người chưa biết tới danh của tôi. " - Người đàn ông cười, đôi mắt hai màu hướng thẳng về Mitra khi ông ta hơi cúi người ra trước. - " Tôi là Nyx. Rất vui được gặp lại hai người, Crow và Annette. "
" Xin chào ngài Nyx. Thật hiếm có khi ngài tới thăm đó. "
Đôi mắt Annette sáng rực lên đầy hào hứng khi con bé nhìn thấy Nyx. Còn Crow thì khác, ánh mắt dò xét, ngờ vực dõi theo từng cử chỉ của ông ta.
" Lần này anh tới đây vì việc gì? "
" Tôi tới vì Velkinoth! " - Nyx xoè bàn tay, hướng về Phía Mitra. Ngay khi bàn tay ấy nắm chặt lại thì từ sau lưng cậu, một cánh cổng không gian mở ra. Luồng gió xoáy cực mạnh hút lấy Mitra vào bên trong rồi đóng lại. Rơi tự do trong khoảng không vô định cho tới khi ánh sáng trắng loé lên từ một ngóc ngách nào đấy. Cậu tiếp đất trên nền đất trắng tinh và trải dài vô tận, còn khoảng không gian ở trên lại giống như ngoài không gian - Những vì sao lấp lánh sáng rực cả khoảng không; hay ngôi sao băng với quầng sáng rực rỡ bay ngang qua, cắt lấy một đường sáng tuyệt đẹp dọc theo chân trời. Còn chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp hiếm có ấy, Mitra đã để tâm trí mình hướng tới kẻ vừa đẩy mình vào chỗ này. Nyx đáp xuống nhẹ nhàng, cách nơi cậu không xa.
" Chết tiệt . . . Tên khốn mắt lé kia, ngươi chán sống rồi hả? "
" Thô lỗ và hiếu chiến. Cậu khá giống với Velkinoth đấy. "
" Hử!! Ngươi biết cái tên đó ở đâu? "
" Sao chúng ta không làm vài trận? Nếu cậu thắng tôi sẽ nói cho cậu. "
" Nghe hay đấy. Rốt cuộc ngươi muốn gì? "
" Đánh thức Velkinoth. " - Nyx cười, nụ cười tưởng chừng thân thiện nhưng đầy sát khí phía sau. - " Cho dù cậu phải chết! "
" Cái quái gì . . . "
Chưa kịp nói xong câu, một vật khá mảnh và sắc lẻm từ đâu bay tới phía cậu. Rất nhanh, Mitra nghiêng vai mình ra sau để né. Vật thể ấy là một chiếc kiếm với kích cỡ khá lạ, chỉ lớn hơn con dao thông thường. Ở giữa cán nối với lưỡi kiếm có một viên ngọc xanh biển trong suốt và nó bắt đầu sáng lên. Mitra nhếch bên môi cười đầy phấn khích, đôi mắt hổ phách sắc lên vẻ " điên " thường thấy của cậu. Rút đôi súng tráng bạc của mình ra rồi vào tư thế sẵn sàng.
" Đến giờ chầu trời nào! "
Khi Mitra nhấc súng lên chĩa về người đàn ông kia, thì cánh tay cậu trùng xuống - có vẻ cậu đang gặp khó khăn với việc giữ lấy vật trên tay mình. Cặp súng của Mitra đột nhiên trở nên nặng trĩu, ngay khi cậu kéo cò thì cò súng cũng bật ngược lại. Dường như nó không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa.
" Chết tiệt thật!!! Được thôi. " - Mitra ném hai khẩu súng của mình xuống đất. - " Đã thế, ta không cần tới mi để hạ hắn. "
Vừa nói cậu vừa lùi ra sau, sang bên trái một bước. Né hai lưỡi kiếm phi tới, đơn giản như không có gì. Mitra nhìn ra sau, lần này hai chiếc găm dưới đất cho dù chỉ có một động tác tay. Lần phi kế, Nyx sử dụng cả 2 tay để phi ra những lưỡi kiếm khác và số lượng đã lên con số lên sáu chiếc.
" Tự nhân bản lên sao? Có vẻ hay đấy. "
Vươn tay duỗi người ra rồi vặn lưng mấy cái để khởi động. Bật cười thành tiếng, ngạo mạn và đầy thách thức. Với Mitra, cậu luôn thích thú và coi những trận đấu của mình như một cuộc chơi sinh tử. Thoắt cái, với tốc độ rất nhanh, cậu lao về phía Nyx. Không có cặp súng của mình, thì cách duy nhất để dành được chiến thắng là tiếp cận và đánh trực diện. Trải qua ngần ấy thực chiến, Mitra thừa biết nhược điểm của những kẻ chuyên tấn công tầm xa. Chỉ cần rút ngắn khoảng cách và hạn chế khả năng tấn công của kẻ đó, khiến hắn phải tập trung vào phòng thủ - Chỉ cần làm được vậy thì cậu, đã nắm chắc một nửa phần thắng. Mitra với tốc độ như cơn gió, cậu lướt qua những lưỡi kiếm như một vũ công điêu luyện. Cử động chân vừa nhanh cũng vừa uyển chuyển để đưa cơ thể né các đợt tấn công cũng như giúp cậu tiến gần về phía kẻ địch hơn. Liên tục di chuyển và đổi hướng giúp cho Mitra dễ dàng giảm khoảng cách giữa cậu và Nyx. Nhưng lạ thay, Nyx chỉ đứng nguyên tại vị trí kia, như đợi chờ điều gì đó. Ông ta cười rất tự tin, cử động của tay rất nhanh và phi ra những lưỡi kiếm khác về hướng Mitra.
" Hắn ta không thèm di chuyển. Là cái bẫy sao? "
Đột nhiên người đàn ông đó quỳ một chân xuống. Cánh tay giơ cao lên rồi ấn mạnh xuống mặt đất.
" Là bên dưới!!! "
Từ dưới mặt đất, những lưỡi kiếm chồi lên thành chùm to và toả ra mọi phía - như thể là những khóm hoa bằng kim loại, vừa đẹp đẽ cũng vừa chết người. Mitra lao người ngã sang hướng khác, chới với để giữ lại thăng bằng nhưng những lưỡi kiếm khác từ Nyx tới tấp phi về hướng cậu. Mỗi bước chân cậu chạm xuống đất là những " khóm hoa " sắc nhọn ấy lại mọc lên. Dù rất cố gắng, nhưng để né hoàn toàn những đợt tấn công của Nyx là điều không thể. Cơ thể Mitra chợt khựng lại ngay khi những lưỡi dao bay ngang mặt mình. Sự nhạy bén và có lẽ cả giác quan thứ 6 luôn là thứ giúp cậu sống sót ở ngoài chiến trường. Nhưng với một kẻ thông minh hơn người như Nyx, thì đó lại là chính thứ mà ông ta lợi dụng để chống lại cậu. Dù đã biết khóm hoa sẽ mọc ở đâu nhưng chỉ kịp nhảy ra trước khi nó đâm xuyên qua đôi chân cậu. Mitra ngã xuống rồi ôm lấy chân mình, tiếng gào bật ra khỏi cổ như muốn xé tan lồng ngực. Cơn đau thấu trời ấy khiến kẻ nào nghe thấy cũng phải đau xót theo. Nhưng rất nhanh, lấy lại bình tĩnh và điều hoà nhịp thở, Mitra buông chân mình ra rồi ngồi dậy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi lông mày nhíu lại vừa khó chịu vừa đau đớn. Trên môi lại xuất hiện nụ cười khinh thường tuy có chút gượng gạo. Cái vẻ bất cần và không biết sợ dù đang bị thương luôn khiến đối thủ của cậu phải dè chừng - bởi lẽ, họ truyền tai nhau về sự điên loạn của Mitra là có lý do. Cả đoạn ống quần đen dưới đầu gối trở xuống lỗ chỗ những vết rách, để hiện ra bên dưới nó là vết cắt đang ứa ra máu. Chưa hết, điều tệ hơn là ở bên dưới chiếc giày chân trái, máu đang rỉ xuống mặt đất. Một trong những chiếc kiếm từ khóm hoa đã đâm xuyên qua bàn chân cậu.
" Chơi hiểm đấy! " - Mitra nói.
" Cậu không sử dụng súng. Do Velkinoth cự quyệt không muốn đấu với tôi? "
" Này! Đồ mắt lé. Bỏ cái giọng điệu giả tạo đấy đi, ta chưa thua đâu. Chuyện giữa ta và khẩu súng không tới lượt ngươi bình luận. "
" Tôi biết cậu sẽ nói vậy. Chỉ là một nhắc nhở nhỏ cho cậu. Tôi nhất định sẽ thức tỉnh Velkinoth, dù cậu có phải hi sinh cho việc đó. "
Nói rồi, Nyx nâng tay phải mình lên, lưỡi kiếm kia bay lơ lửng trên tay ông ta. Không hề lưỡng lự, các lưỡi kiếm nhân bản khác được phóng ra rất nhanh, hướng thẳng tới chỗ cậu. Lăn người sang một bên rồi vội vàng bật dậy. Với vết thương ở chân, rất khó để cậu có thể di chuyển. Những lưỡi kiếm kia đã bắt đầu cứa qua cánh tay và bả vai khi cậu không kịp né. Cố gắng chạy tới chỗ cặp khẩu súng mà cậu ném ban nãy. Vì nó là hy vọng cuối cùng để giúp cậu lật lại thế trận, hay ít nhất là giúp cậu sống sót.
* " Mạng của hắn ta. Sống hay chết là do ta quyết định. " - Crow. *
Ngay khi Mitra và Nyx biến mất sau cánh cổng không gian, Crow quay lưng đi thẳng vào nhà. Còn Annette chỉ đứng cách cánh cổng đang mở đó một đoạn, dõi theo sự việc xảy ra bên trong với ánh mắt đầy lo lắng. Không thể chịu được nữa, con bé chạy vào nhà rồi kéo mạnh tay hắn.
" Chú phải giúp anh Mitra, anh ta đang nguy lắm rồi. "
" Cậu ta thừa sức đánh lại Nyx thôi. Đừng làm quá lên thế Annette. "
" Cháu không nói quá đâu. Anh ấy thương nặng lắm rồi. Từ đầu trận đều không hề dùng tới súng, có gì không ổn với khẩu súng của anh ấy. "
" Cậu ta sao rồi? "
" Anh ấy . . . Anh ấy vừa . . . "
Chợt sắc mặt Annette trở nên trắng bệch và thất thần như người mất hồn. Vẻ tươi vui, yêu đời biến mất, để lại sự bàng hoàng và sững sờ. Hình ảnh giả lập của Mitra trong bảng điều khiển chuyển từ màu vàng thành đỏ - Nó hiển thị thông số sinh học hiện tại của cậu đang ở mức nguy hiểm. Crow bật dậy chạy ngay ra bên ngoài, vô tình hắn dẫm lên khẩu súng ban nãy Mitra vứt xuống khi Crow tấn công cậu. Hắn cúi xuống nhặt lên, nó với khẩu mà tên quý tộc giữ lại sau cái chết của con gái mình là một cặp. Xoay xuống, phần đế của báng súng vẫn còn khắc số hiệu của Mitra trong quân đội. Crow nhận ra đó là cặp súng mà chính tay hắn đưa cho Mitra sử dụng trong thời gian hai người còn hoạt động trong quân đội Đế Quốc. Hắn cầm nó theo rồi nhảy qua cánh cổng.
Cảnh tượng trước mắt hắn có thể nói là quá tàn bạo. Những chiếc kiếm vương vãi ở khắp nơi, vệt máu kéo dài cả một đoạn và dừng ở nơi cậu nằm. Nyx nhảy lên rồi phóng hàng loạt những lưỡi kiếm to bản và sắc bén qua cánh cổng không gian sau lưng mình. Điều lạ rằng sau khi Mitra hứng trọn lấy cơn mưa kiếm ấy, không hề có lưỡi kiếm nào gây tổn thương phần nội tạng ở giữa cơ thể. Dường như có lớp áo giáp vô hình bảo vệ phần ngực phía trước của cậu. Nhưng đó cũng không phải là tin tốt, khi mà trên người Mitra hiện giờ chi chít những vết cắt ngọt và rất sâu, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu động mạch bị đứt. Nằm thoi thóp giữa vũng máu của mình, cánh tay Mitra vẫn cố với lấy khẩu súng.
Lúc ấy,bên trong cõi Tiềm Thức.
" Cái giá mà ngươi phải trả cho sự phản bội! "
" Ông nói cái quái gì thế? Ta phản bội ông bao giờ? "
" Ngươi giao ta cho kẻ đó! Chính ngươi đã để cho hắn phá huỷ ta. "
" Ta làm gì là việc của ta. Ta là chủ nhân và là người quyết định tất cả. Còn ông chỉ là khẩu súng mà ta sở hữu, chỉ việc phục tùng cho ta mà thôi. "
" Này cậu nhóc! Không có ta thì ngươi là gì? Ta giúp ngươi trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Ta giúp ngươi có tất cả. Không có ta ngươi chẳng là gì hết! Ngươi có thể chết, nhưng ta là bất tử. Ta không cần tới kẻ phản bội như ngươi nữa. " - Nó chỉ về Nyx. - " Hãy mở to mắt chứng kiến cái chết mình đi. "
Nó. Là một thực thể lớn và trong suốt,giống như một hồn ma lơ lửng trên không trung. Những chiếc móng sắc nhọn của nó va vào nhau nghe mà rợn người. Cơ thể của thực thể ấy luôn cháy rực lên, giống như một lớp áo choàng với những ngọn lửa nhảy múa. Điều kỳ lạ rằng lại chỉ có Mitra mới có thể nhìn thấy được nó. Nằm bất động trên mặt đất, giương đôi mắt của mình nhìn xa xăm. Thế giới tiềm thức của Mitra tối sầm lại, ánh sáng tắt dần như hoàng hôn ở cuối chân trời.
" Kết thúc thế này sao? " - Cậu cười khẩy cái, chua chát và mỉa mai tới bi thương. Thều thào nói. - " Ta muốn . . . "
" Giờ ngươi muốn cầu xin sự giúp đỡ của ta? "
Mitra khẽ lắc đầu. Vẫn giữ nụ cười trên môi lần, nhưng này lại có chút buồn khổ và hối tiếc hiện lên trong đôi mắt hổ phách của cậu.
" Ta muốn được nhìn thấy hắn! " - Cậu nhắm mắt lại, mặc bóng tối nuốt chửng lấy mình. - " Nhưng hắn sẽ không tới đâu. "
Cơ thể Crow bắt đầu run lên, cảnh tượng này hắn đã từng phải trải qua. Tất cả những hình ảnh và ký ức đau đớn xưa hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn lao tới dựng Mitra dậy, phần cơ thể nặng nề của cậu cứ đổ ra sau, nên đành phải để Mitra gối lên chân mình. Hắn đặt tay lên trán cậu một cách vô thức, đầy lo lắng. Từ lúc nào đôi mắt Mitra đã nhắm nghiền lại, không thể biết rõ cậu đang thở rất khẽ hay đã ngừng thở. Đôi tay của Crow giữ chặt lấy người cậu, giọng hơi lạc đi.
" M . . . m . . . Ra . . . Anh đây rồi. "
Nhưng rồi, Crow như chợt tỉnh với dòng hồi ức đột nhiên xuất hiện.
[ " Nếu anh không ưa tôi tới thế, anh có thể bắn tôi. Nếu như anh nghĩ nó có thể trúng. "
Giọng điệu thách thức tiếng cười rõ là chọc tức. Nhưng Crow chỉ ngồi im rồi đưa con mắt hình viên đạn về hướng cậu.
" Với việc cậu đi gây rối thì sẽ có kẻ khác làm điều đó thay tôi thôi. "
" Vậy anh đi cùng tôi là vì sợ những kẻ tôi phá đám sẽ giết tôi sao? Tôi thuê anh làm vệ sĩ từ khi nào vậy? "
" Thứ nhất, tôi không quan tâm tới việc sống chết của cậu. Thứ hai, cậu là người yêu cầu đòi đi theo đội của tôi. Và cuối cùng, tôi sẽ không đi giải quyết hay chịu bất cứ trách nhiệm nào do cậu gây ra. "
" Thôi nào. " - Mitra bật cười, tay cậu gác lên vai của Crow. - " Anh không thể chấp nhận việc đó ư? Hahahahaha!!!! "
" Điều duy nhất tôi phải cảnh giác là việc cậu có thể thay đổi hướng của nòng súng bất cứ lúc nào, đừng để tôi thấy điều đó. Nếu không, tôi sẵn sàng giết cậu thay chúng. "
" Hừm. Ý kiến hay đấy chứ, cảm ơn anh đã gợi ý. "
Mitra xoay người rồi hướng nòng súng vào trán Crow. Đôi mắt hổ phách mở to đầy phấn khích. Liếm môi cái rồi hai bên miệng nhếch cao tới mang tai, Mitra cười một cách điên loạn.
" Cậu đúng là một kẻ tâm thần! "
" Tôi chưa bao giờ có ý định chết dưới tay những kẻ ngớ ngẩn đó. Nhưng . . . " - Mitra hạ súng xuống, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tím lạnh nguy hiểm của người đối diện. - " Tôi sẽ không phiền nếu chết dưới tay anh đâu. NẾU như anh có thể làm được điều khả thi đấy. "
" Tại sao là tôi? "
" Chẳng phải, tận mắt thấy và chính tay giết kẻ mình ghét vẫn thoả mãn hơn sao? " ]
Đôi tay Crow cứ xốc người Mitra lên như để gọi cậu dậy. Nhưng chẳng có phản ứng nào từ cậu, cơ thể cứ buông thõng xuống.
" Này . . . Mitra! Dừng cái trò đùa vớ vẩn này đi! "
Cổ họng Crow nghẹn đi, còn lồng ngực thì thắt lại khiến hắn không thở được. Đôi mắt tím kia giãn rộng ra, nhìn vô định vào hư không như kẻ mất hồn. Chiếc áo trắng mà Crow mang giờ đã thấm đẫm máu của Mitra, cánh tay của hắn cũng vậy. Cảm giác ươn ướt, nhớp nháp và ấm áp nhưng lại ngược với nhiệt độ cơ thể đang hạ dần của cậu. Điều này càng Crow mất bình tĩnh, lay mạnh cơ thể cậu rồi lại gọi to.
" Không!!! Mitra!!!!! Gắng lên nào, chúng tôi sẽ cứu cậu! Mitra!!! "
"Anh Mitra! Chú Crow . . . " - Người đàn ông kia đứng chặn Annette lại khi con bé định chạy tới chỗ Crow. - " Ngài Nyx . . . Sao ngài lại làm vậy với anh ấy? Sao một người đáng kính như ngài lại tàn nhẫn như thế chứ? "
" Cô bé không nên tới đây. "
" Chẳng phải ngài đã để cánh cổng đó mở hay sao? "
" Cánh cổng vẫn mở? " - Nyx hơi ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ra ngay vấn đề. - " Velkinoth, ngươi muốn làm gì đây . . . "
Đôi mắt Nyx mở to, ông ta nhìn thấy dòng năng lượng cực kỳ mạnh toả ra từ Mitra.
" Annette, ra khỏi đây mau. Trước khi ông ta tỉnh dậy! "
Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, và tâm dư chấn xuất phát từ nơi Mitra nằm. Crow chưa kịp làm gì thì đã bị đẩy văng ra xa bởi một sức mạnh vô hình nào đấy. Annette chạy lại đỡ hắn dậy, những vết máu từ tay và quần áo hắn dây sang bộ đồ của con bé.
Bàn tay Mitra trong vô thức nắm chặt lấy khẩu súng, cậu đứng dậy một cách khó khăn. Chân trái khuỵu xuống vì vết thương nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng.
" Mitra!!! " - Crow gọi to tên cậu, nhưng không có sự đáp lại.
Đột nhiên tiếng súng vang lên khi Nyx tấn công về phía Mitra. Những lưỡi kiếm nhân bản của Nyx vỡ làm đôi rồi rơi xuống đất. Phải nói rằng động tác ra đòn và phòng thủ của hai người họ rất nhanh. Ngay cả Annette hay Crow còn chưa kịp nhìn thấy sự chuyển động, cho tới khi âm thanh của kim loại va chạm vang lên.
" Anh ấy đang tức giận và vô cùng phẫn nộ. " - Tín hiệu Rascal gửi về cho Annette để giúp con bé phân tích tình hình của Mitra. - " Có gì đó không đúng, không phải là anh Mitra . . . Bên trong anh ấy còn có thực thể khác! "
" Velkinoth đã thức tỉnh rồi. "
" Ngươi to gan quá đấy, Nyx!"
Giọng cậu vang lên, nhưng nó trầm đục, âm vực và cách nói cũng khác hẳn với cậu. Dường như đó chẳng còn là Mitra. Rồi cậu, hay kẻ đang trong cơ thể bật cười. Tiếng cười man rợ, điên cuồng và hoang dại.
" Cuối cùng ÔNG cũng chịu tỉnh dậy. "
" Bằng mọi thủ đoạn để đánh thức ta, ngay cả việc phải giết người. Khá khen cho ngươi đấy. "
" Có chuyện gì đang xảy ra ở đây? " - Crow và Annette nhìn Nyx khó hiểu.
" Còn không nhận ra ư? Đó không phải Mitra mà hai người biết nữa. Velkinoth đã chiếm hữu cơ thể cậu ta rồi. "
" Velkinoth? Nó là thứ gì? "
" Là khẩu súng của cậu ta. Velkinoth là một loại vũ khí ma thuật xuất hiện sau khi cuộc chiến giữa người và quỷ 100 năm trước kết thúc. Một bậc thầy giả kim đã sử dụng thứ kim loại lạ phát ra linh lực rất mạnh để chế tạo nó. Khi thành hình, khẩu súng không chỉ hấp thụ linh lực mà còn hấp thụ cả linh hồn đồng điệu với linh lực kia. Đó chính là linh hồn của Velkinoth, vị Thần Chiến Tranh. Velkinoth sẽ giúp cho kẻ sử dụng nó trở nên mạnh hơn, bằng việc hấp thụ sự khát máu và thoả mãn giết chóc. Cò sùng được kéo càng nhiều thì kẻ cầm nó càng bị cuốn theo. Không chết trong trận chiến thì cũng sẽ trở nên điên loạn. "
" Ngươi vẫn thuộc lòng điều đó như lòng bàn tay. Lúc nào cũng cho rằng ngươi biết mọi thứ. Điều này làm ta càng muốn giết ngươi đấy. "
Mitra ngước lên nhìn với đôi mắt trắng dã và long đỏ. Màu mắt hổ phách từ khi nào đã đổi thành màu đỏ máu. Hai bên khoé miệng giãn rộng ra, nở nụ cười điên dại. Các vết thương trên cơ thể Mitra đã ngừng chảy nhưng không có dấu hiệu tự lành lại.
" Hình như cháu đã đọc về Velkinoth ở tháp hiền triết. Có cuốn sách ghi rằng khi người chế tạo thứ vũ khí ấy bắn ra phát súng đầu tiên, mặt ông ta trở nên trắng bệnh và sợ hãi. Rồi thứ vũ khí ấy nằm sâu dưới lòng sông sau khi ông ta ném nó đi. Sự hỗn loạn và bất ổn khiến cho người thợ giả kim đó phải hoảng sợ. Cháu đã nghĩ nó chỉ là đồn đại khi rất nhiều sự tìm kiếm đều không có kết quả. Không ngờ rằng anh Mitra lại tìm ra thứ vũ khí ấy. "
" Điều đáng ngạc nhiên hơn, là việc cậu ta sử dụng Velkinoth một cách thuần thục mà vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Sức mạnh của Thần Chiến Tranh là rất lớn, nhưng bị giam giữ bên trong hai khẩu súng nên ông ta không thể gây ra sự hỗn loạn. Khi thấy Mitra có thể kìm hãm Velkinoth, ta đã yên tâm để cậu ta sử dụng nó. Cho tới khi Velkinoth bị bắn vỡ. "
" Điều gì đã xảy ra? " - Crow có chút sững người khi nghe Nyx nói.
" Cả hai khẩu súng đều chứa linh hồn của Velkinoth. Khi một trong hai bị bắn vỡ, một nửa linh hồn đã thoát ra và nhập vào Mitra. Đó là lý do tại sao Velkinoth có thể chiếm được cơ thể của cậu ta. " - Nyx quay sang nhìn hắn. - " Anh đã ở đó, Crow. Cậu ta đáng lẽ đã chết, Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn xuất hiện để mang linh hồn cậu ta đi. Nhưng chính Velkinoth đã giữ cho cậu ta sống. "
" Đó là điều xấu? "
" Velkinoth giữ Mitra sống vì cậu ta còn giá trị lợi dụng. Khi hắn đủ mạnh, hắn sẽ đoạt lấy thân xác của cậu ta như những gì chúng ta đang thấy. Tôi tới đây để ngăn việc đó xảy ra, trật tự của các thế giới không được phép bị đảo lộn. "
" Nyx! Ngươi luôn thể hiện sự bất an và ngờ vực với ta. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ biến cái thế giới nhỏ bé này thành chiến trường để thoả mãn cơn khát máu của ta sao? Ta chẳng cần phải làm gì cả, con người đã tự tạo ra chiến tranh. Ngươi nghĩ nhờ đâu mà ta trở nên mạnh như bây giờ? "
" Chúng ta đã có thoả thuận, và ông phá vỡ nó. "
" Kẻ phá vỡ không phải là ta. Mitra đã giao khẩu súng cho hắn. " - Nòng súng trên tay của cậu hướng về phía Crow. - " Ta chưa hề vi phạm điều nào trong thoả thuận. Nhưng ngươi tới và đánh thức ta dậy. "
" Đánh thức? " - Crow nhìn Nyx với ánh mắt dò xét.
" Tôi đánh thức Velkinoth là để ép ông ta ra khỏi cơ thể Mitra. Mỗi khi cậu ta chạm tới ranh giới của cái chết, khế ước phục vụ chủ nhân sẽ được kích hoạt. Velkinoth sẽ sử dụng sức mạnh của mình bảo vệ chủ nhân. Nhưng với linh hồn cư trú ở trong Mitra, thì việc đó giống như bản năng sinh tồn. Ông ta sẽ thức dậy và giành lấy quyền điều khiển trong một khoảng thời gian. "
" Khế ước phục vụ sẽ yếu đi khi Velkinoth nhập vào cơ thể Mitra. Ngài định làm gì với điều đó vậy? " - Annette vội nói, giọng con bé có chút lo lắng.
" Sao ngươi không nói cho chúng biết đi, Nyx! Nói cho chúng biết ngươi sẽ làm gì với bọn ta đi nào. Hahahahaha!!! "
Cách nói đầy thách thức và tự tin của Velkinoth như bắt thóp được điểm yếu, Nyx cố gắng tránh nhìn thẳng vào mắt Crow.
" Nyx! Nói cho tôi ông định làm gì hả? "
" Với tư cách là một người bạn, tôi yêu cầu anh tránh xa khỏi việc này. "
" Ngươi không đủ dũng khí nói cho chúng biết, đúng như ta nghĩ. " - Velkinoth nhếch mép cười khinh bỉ. - " Để ta cho các ngươi biết hắn toan tính điều gì. Nếu như việc đàm phán không thành công, hắn sẽ giết Mitra lần nữa. Để đảm bảo việc ta trở lại bên trong khẩu súng, vật chủ phải chết! "
Trước khi Crow kịp nói gì, Nyx đã phân trần.
" Tôi làm việc đấy, không chỉ vì sự an toàn của các chiều không gian, mà còn vì tính mạng của hai người. Một khi Velkinoth sở hữu đủ sức mạnh để hoàn toàn chiếm hữu thân xác Mitra, linh hồn cậu ta sẽ biến mất mãi mãi và không ai có thể ngăn cản ông ta được. Những gì tôi làm là điều tốt nhất cho tất cả, cho dù phải hy sinh mạng sống người khác. "
" Ai cho anh cái quyền đó? - Đôi mắt tím của Crow tối sầm lại, lạnh lẽo và đầy sát khí. - " Không ai có quyền quyết định kẻ nào phải chết và kẻ nào được sống. "
" Tôi không muốn đối đầu với anh, Crow. Nhưng anh phải nhìn toàn cảnh sự việc, Velkinoth được tự do thì không chỉ nơi này mà tất cả những chiều không gian khác đều sẽ phải chịu sự hỗn loạn và chết chóc vì chiến tranh. Anh thử nghĩ xem, kẻ trước mặt anh bây giờ có thể không còn là người mà anh từng biết. Ông ta biết rằng việc này sẽ xảy ra, vì vậy mới giữ cánh cổng mở cho hai người tới đây để ngăn tôi lại. Tất cả đều là sự sắp đặt của Velkinoth. Vì đại cục, vì tất cả thì hy sinh một người có là gì chứ. "
" Im đi! " - Hắn đấm thẳng vào mặt Nyx mà không hề do dự, nhưng ông ta giương tay lên cản lại kịp thời nên không lĩnh trọn toàn bộ cú đấm của Crow. - " Những kẻ đã giết Myra đều nói y như vậy! Đại cục? Mọi người? Tất cả đều không còn ý nghĩa gì với tôi hết. Tôi không nợ thế giới này thứ gì, nhưng nó đã cướp đi mọi thứ tôi có. Cho dù trời có sập xuống, đó không phải là việc của tôi. "
Velkinoth bắn chỉ thiên để kéo sự chú ý về mình.
" Căng thẳng quá nhỉ? Mà có điều này . . . "
Tiếng súng vang lên và hướng của đạn đều nhắm về phía Crow. Rất nhanh Rascal đã tạo ra tấm lá chắn bảo vệ lớn.
" Ta rất thích tận hưởng sự hỗn loạn và đổ máu. Đáng lẽ ta sẽ rất biết ơn ngươi đã bắn vỡ khẩu súng. Nhưng ta cực kỳ ghét ngươi, Crow. Không có gì riêng tư đâu, ta chỉ muốn thấy ngươi chết thôi. "
Velkinoth xả đạn như một kẻ điên lên tấm lá chắn. Càng bắn thì hoả lực càng mạnh lên thấy rõ, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Nyx từ bên trong lá chắn phi ra hàng loạt những lưỡi kiếm, vừa để chặn lấy đạn cũng vừa để tấn công cậu. Những lưỡi kiếm lọt qua đường đạn cứa qua cơ thể Mitra nhưng chẳng hề khiến Velkinoth ngừng lại dù chỉ một giây, cũng chẳng hề di chuyển để né đi. Crow giữ lấy cánh tay của Nyx kéo xuống.
" Đừng có kích động hắn ta nữa. "
" Mitra đi rồi, Crow. Giờ chỉ còn Velkinoth bên trong thân xác ấy thôi. Cậu ta phải chết! "
" KHÔNG!!! " - Crow bẻ ngược tay Nyx lại, hắn gầm lên. - " Mạng của hắn, sống hay chết chỉ tôi mới có quyền quyết định. Ông không có tư cách gì ở đây hết. "
Crow bước về phía trước, phần lá chắn bị nã đạn cách hắn một bước chân. Annette lo lắng lại gần nhưng hắn ra hiệu cho con bé đứng lại.
" Đừng lo. Chú sẽ mang cậu ta về. "
" Ngươi nghĩ việc đó đơn giản tới vậy sao? "
Velkinoth đã ngừng xả đạn, nhưng hướng nòng súng thì vẫn giữ nguyên. Vẻ mặt thách thức và đầy khinh bỉ giống y hệt lúc nói về Nyx. Dường như rất tự tin rằng việc đó là không thể như những gì hắn toan tính.
" Mitra! Là tôi, Crow đây! " - Crow gọi to, giọng của hắn không đều đều và lạnh nhạt như mọi khi. - " Cậu có nghe thấy tôi không? "
" Chẳng phải tên phù thuỷ kia đã bảo với ngươi đấy sao? Hắn ta đã thuộc về cõi hư vô rồi, hắn sẽ không quay lại đâu. "
" Tôi biết cậu có thể nghe thấy tôi. Nên hãy quay lại đây ngay cho tôi! MITRA!!!! "
Crow gào lớn, tiếng hắn vang vọng khẩn thiết bao trùm lấy vùng không gian này. Từng ấy nỗi sợ, lo lắng, đau thương mà hắn đã kìm nén bên trong như được giải toả.
" Vô ích thôi . . . " - Velkinoth chợt khựng lại, mặt tối sầm với con mắt long đỏ trợn lên đầy kinh ngạc. - " Không thể nào . . . "
Tên cậu vang vọng trong màn đêm đen kịt, giống như luồng sáng hiện lên phía chân trời. Mitra mở mắt, dỏng tai lên để nghe thật kỹ.
" Giọng nói này . . . " - Cậu bật dậy, chạy về phía luồng sáng ấy. - " Crow . . . Anh đang ở đây sao? "
Tấm lá chắn vỡ tan ra bởi phát đạn bị cướp cò từ Mitra. Cánh tay cầm khẩu súng đang chĩa về Crow run lên, cùng lúc ấy Rascal truyền thông tin vừa quét cho Annette.
" Anh ấy đang . . . Vui ư? "
" Crow . . . Là anh đấy hả? "
Đôi mắt hổ phách của cậu sáng lên khi nhìn thấy hắn. Từ vui sướng, ấm áp lập tức chuyển sang lo sợ ngay khi Mitra nhìn thấy chiếc áo dính đầy máu trên người Crow.
" Tôi . . . Tôi bắn trúng hai người sao? "
" Anh ấy đang cảm thấy bối rối, đau khổ, sợ hãi và chán ghét. " - Annette thông báo cho Crow về tình trạng của cậu.
" Đứng lại! Đừng có tới đây. " - Cậu vội vàng lùi lại khi Crow bước tới. Cánh tay trái với khẩu súng vẫn hướng về phía hắn. - " Dừng lại Velkinoth! Ta ta lệnh cho ông dừng lại! "
" Cậu ta đang giành quyền điều khiển với Velkinoth. Nếu tiếp tục anh sẽ mất mạng đấy Crow. "
Hắn lờ đi sự cảnh báo của Nyx, vẫn bước thêm bước nữa về phía cậu.
" Mitra. Bỏ khẩu súng xuống. Mọi thứ ổn rồi. "
" Tôi bảo anh đứng lại cơ mà! " - Mitra quát lên. - " Ra khỏi đây, ra khỏi đây ngay cho tôi. "
Mitra lục tìm Velkinoth trong Tiềm Thức của mình.
" Tại sao? Tại sao ông muốn giết anh ta? "
" Bởi vì hắn là lý do ngươi phản bội lại ta. Ta không cho phép kẻ phản bội được chết dễ dàng như thế đâu. Sự tuyệt vọng, thống khổ và đau đớn sẽ khiến ngươi phải cầu xin cái chết ban cho sự giải thoát. "
" Nếu đã như vậy . . . "
Khẩu súng trong tay phải của Mitra đưa lên, chĩa về phía Crow. Cặp mắt hổ phách đầy hối tiếc, bi thương và bất lực.
" Đứng im đấy! Đừng tới đây nữa, tôi xin anh! "
" Mitra. Bỏ Velkinoth xuống. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. "
" Tôi xin lỗi, Crow! "
Khẩu súng trong tay phải của Mitra đột ngột đổi hướng. Nơi nòng súng hướng tới chính là thái dương của cậu.
" Nhìn thấy hắn lần cuối. Kể cũng đủ rồi. "
Mitra thầm nghĩ, trên môi cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Đôi mắt hướng về Crow, nhìn thẳng vào cặp mắt tím ấy một cách ấm áp, hạnh phúc và luyến tiếc.
" Velkinoth. Khế ước này, sẽ hết hiệu lực tại đây. "
Ngay từ khoảnh khắc Mitra nói lời xin lỗi, Crow đã nhận ra được ý định của cậu. Mọi cảm xúc bên trong hắn bùng phát, như một kẻ điên lao tới cậu. Cánh tay rắn chắc vươn ra phía trước, tất cả những gì Crow cần phải làm lúc này là khiến phát đạn kia lệch đi. Cho dù là điều không thể, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi sắp bị dập tắt. Hắn phải ngăn Mitra lại, bằng mọi giá.
ĐOÀNG!
" Ngươi sắp đạt được mục đích của mình. Tại sao lại dừng thời gian? Bỗng dưng đổi ý? "
" Quyết định nào là đúng? Quyết định nào là sai? Ranh giới đạo đức đúng sai đã quá mơ hồ. " - Nyx nhìn thẳng vào linh hồn Velkinoth trước mặt mình. - " Cậu ta đã kháng cự lại ông, không tồi đấy chứ. "
" Hàng chục năm trôi qua, hắn ta là người đầu tiên kháng cự lại ta mạnh mẽ tới thế. Lý trí của hắn không yếu đuối như những kẻ khác. Ta phải nể hắn vì điều này. "
" Crow là người duy nhất có thể giúp Mitra thoát ra khỏi cõi hư vô. Nếu không phải tôi, thì cậu ta cũng sẽ không để ông động tới Crow đâu, Velkinoth! "
" Lý trí của hắn mạnh hơn ta tưởng. Nhưng không có nghĩa hắn sẽ phản kháng mãi được. "
" Giờ quyết định nằm ở ông, Velkinoth. Mitra chết, ông buộc phải quay lại khẩu súng và đi đày. Hay chấp nhận thoả thuận của tôi? "
" Lời đề nghị hấp dẫn đấy. Nhưng rất tiếc ta sẽ từ chối cả hai. " - Velkinoth bật cười. - " Ta còn phải phục vụ chủ nhân của ta nữa. "
" Ông . . . vừa gọi cậu ta là chủ nhân? " - Nyx ngạc nhiên, không thốt lên lời.
" Ta đã từng nghĩ con người quá yếu đuối, với những cảm xúc nông cạn, đau buồn, ghen tỵ, tham lam và dục vọng. Chẳng có kẻ nào xứng đáng với sức mạnh của ta nếu không vì cái khế ước chết tiệt ấy. Nhưng hắn đã khiến ta phải thay đổi suy nghĩ, lý trí của Mitra thật phi thường. Bị đẩy ngược ra khỏi cơ thể hắn, thì chí ít hắn xứng đáng với khẩu súng này. "
" Ông nghĩ tôi sẽ tin những điều này? "
" Ngươi lo sợ điều gì, Nyx? Chẳng phải chừng nào Crow còn sống thì sẽ khó khăn cho ta điều khiển Mitra sao? " - Velkinoth cười khẩy. - " Ta sẽ quay lại vào giấc ngủ của mình. Ngươi có thể đến thăm ta thay vì việc đánh thức khiếm nhã đấy.
Velkinoth quay lưng lại, ngọn lửa xung quanh ông ta cuộn lại rồi bao trùm lấy cơ thể bất động của Mitra. Còn linh hồn như bị hút lại bên trong khẩu súng bị vỡ lúc trước.
" Giờ thì, hãy cứu lấy chủ nhân của ta đi. " - Giọng Velkinoth vang vọng trước khi ông ta biến mất hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro