Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31/ Chương Cuối : Hạnh Phúc Của Cậu

[ Art work thuộc về Tohru ( Twitter : @Tohru_cipher_ ) ]






Lại một tháng trôi qua.

Trời cũng đã vào thu. Không còn cái nắng gắt hay những cơn mưa hè. Chỉ còn lại là, những cơn gió dịu nhẹ và bầu trời trong xanh hệt như mặt hồ. Tiếng xột xoạt mỗi khi hắn dẫm lên những chiếc lá đã héo vàng, rụng đầy dưới đất. Âm thanh ấy mất hút vào sự tĩnh lặng của khu rừng. Chợt Crow dừng lại, ngước lên nhìn bầu trời sau tán lá rậm rạp, chỉ vừa đủ cho mảng trời nhỏ bé len lỏi.

" Đã thu rồi . . . "

Có lẽ quá mải mê trong suy nghĩ của mình, nên bấy giờ mới nhận ra. Người ta thường nói, đây là mùa của hoài niệm, của những bâng khuâng, vấn vương và cả những kỷ niệm. Không lạnh giá cô độc như mùa đông, hay đầy sức sống như mùa hè và mùa xuân. Là một người hay hoài niệm quá khứ, Crow cũng giống như mùa thu vậy. Hắn muốn sống trong những ký ức cũ thay vì bắt đầu thứ khác mới mẻ hơn. Có lẽ đó là vì sao hắn đã quá để tâm tới việc kiếm tìm những ký ức bị mất. Khi nhận ra dù Mitra không thể nhớ lại, nhưng hắn đã luôn có vị trí cực kỳ đặc biệt trong trái tim cậu. Đó mới là điều quan trọng nhất, mà hắn đã vô tình quên mất. Hay rằng, hắn đã trốn tránh, chối bỏ nó.

" Mình . . . " - Hắn đặt tay trước ngực. - " Mình lại nhớ tên ngốc đấy. "

Crow khẽ thở dài, nhưng không phải chán chường, mà là bâng khuâng. Nếu là hắn của khoảng thời gian trước, hình ảnh của người vợ và cô con gái quá cố luôn hiện hữu trong tâm trí hắn. Với nỗi đau không nguôi, ám ảnh và dằn vặt hắn. Nhưng lúc này, hình ảnh của ai đó với nụ cười hồn nhiên tới đáng ghét. Có thể nói rằng, Mitra chính là người cứu rỗi Crow khỏi cuộc sống buồn đau kia.

Crow chăm về nhà hơn, không như lúc trước. Phần vì yêu cầu của việc điều tra hắn đang đảm nhiệm. Phần hắn muốn di chuyển liên tục, không cố định lại một nơi quá lâu. Không phải vì đề phòng có kẻ bám đuôi, mà lo rằng Mitra sẽ lần theo mà tìm hắn. Ngay khi vừa đặt chân vào nhà, Annette đã chạy tới ôm lấy Crow.

" Chú Crow!!! " - Con bé có bẻ vui hơn mọi lần. - " Chú mau vào giúp cháu nấu cơm đi. Tự dưng cháu nhớ đồ ăn chú nấu quá. "

" Hôm nay có dịp gì ư? Để chú thay đồ . . . "

" Chú nấu luôn đi! " - Annette kéo hắn vào trong bếp. - " Nấu xong chú thay đồ cũng được mà. Kẻo bẩn bộ đồ mới thay đó. "

" Hôm nay cháu lạ lắm đấy. "

Crow nhìn số thực phẩm để trên bàn, nó nhiều hơn so với bữa ăn cho hai người.

" Chúng ta có khách sao Annette? "

" À vâng. Chỉ là . . . Một người bạn thôi. " - Con bé vừa xấu hổ vừa ngại ngùng cười.

" Là vị Thánh ban phúc lần trước, đúng không? " - Crow khoanh tay, mỉm cười thích thú. - " Chú không nghĩ . . . "

" Ơ . . . Không phải! Không phải vậy đâu mà! " - Anntte hét lên, hai bên má đỏ bừng lên. - " Cháu không biết đâu, chú mau nấu đi! "

" Được rồi. " - Crow cởi áo khoác rồi sắn tay áo lên. - " Thằng bé đó cũng tốt đấy chứ. "

" Cháu bảo không phải rồi mà! " - Con bé đấm nhẹ vào người hắn. - " Cháu ghét chú! "

Tiếng cười nói vang vọng khắp nhà, đầy ấm cúng và dễ thương. Chẳng mất quá nhiều thời gian, khi Crow dồn sự tập trung vào một việc. Từng món ăn được hắn trang trí và bày biện rất đẹp mắt. Như thể được làm ra bởi những đầu bếp chuyên nghiệp của nhà hàng sang trọng nào đó. Xong xuôi, Crow cầm theo một chiếc bát đựng chút thức ăn rồi đi ra ngoài sân.

" Hửm? " - Crow nhìn quanh. - " Con sói đó không tới sao? "

Thường thì ngay sau khi Crow trở về nhà, con sói đó đã xuất hiện ở ngoài bãi cỏ. Đã được một lúc kể từ lúc hắn về, nhưng lại không có bóng dáng nó ở quanh. Ánh mắt Crow có chút đượm buồn và thất vọng. Giống như một thói quen, nên khi mất đi sẽ khó tránh khỏi tiếc nuối. Hắn đi lên tầng, đưa tay cởi chiếc áo sơ mi ngoài ra. Ở phần dưới thân áo có dính chút bẩn khi làm bếp.

" Giờ thay luôn cũng tiện. "

Vắt áo lên tay vịn cầu thang, vừa cởi nốt chiếc áo trong vừa mở cửa phòng mình. Kéo áo qua đầu, thì hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân trong phòng.

" Có người! "

Vẫn từ từ kéo áo khỏi người để không đánh động. Ngay khi tiếng bước chân dồn dập chạy tới, Crow cởi phăng áo ném về phía kẻ đột nhập kia. Chưa kịp nhìn thấy là ai, thì cả cơ thể kẻ đó đổ ập lên người hắn. Không khỏi ngỡ ngàng và ngạc nhiên khi gỡ áo khỏi đầu kẻ kia. Khuôn mặt thân thương ấy với nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc. Đôi mắt nhắm tịt lại, hồn nhiên như đứa trẻ.

" Tôi tìm anh khó khăn lắm đấy anh biết không? "

Mitra nhào tới ôm lấy Crow, hai tay ghì mỗi lúc một chặt hơn. Tiếng tim đập thình thịch của cậu rất nhanh, vang vọng khỏi lồng ngực thấy rõ. Và trái tim hắn cũng vậy, đập loạn nhịp trong giây lát. Mùi cơ thể của hắn và cậu hoà với nhau, dậy lên hương thơm rất dễ chịu.

" Mùi của hắn . . . " - Mitra dụi mũi mình vào mái tóc đen nhánh kia.

" Mùi của cậu ấy . . . " - Crow chậm rãi hít vào thật sâu.

Cả hai, đều không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi được ngửi thấy mùi hương của đối phương. Thứ gì đó rất khoan khoái và dễ chịu vô cùng. Nó khiến hai người cảm thấy an toàn và bình yên.

" Tôi . . . Đã bảo cậu đừng đi tìm tôi cơ mà! " - Giấu đi những xúc cảm kia, Crow gỡ Mitra khỏi người mình rồi lớn tiếng.

" Nhưng . . . Tôi nhớ anh! " - Đôi mắt hổ phách to tròn, hối lỗi nhìn Crow. - " Tôi thật sự rất nhớ anh! "

Hắn rất đỗi ngạc nhiên khi thấy cậu thẳng thắn nói ra như vậy. Tiếng " Thình thịch " trong lồng ngực hắn càng lúc lớn và nhanh hơn. Mitra đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Crow. Cậu nhìn thẳng hắn không chút ngại ngùng và lo lắng.

" Tôi rất hận anh vì đã bỏ tôi đi như vậy. Hết lần này tới lần khác, đều cố gắng ghét bỏ và quên đi mọi thứ liên quan tới anh. Anh biết không, chẳng có ký ức nào quay lại sau khi anh bỏ đi, giống như anh đã mang tất cả theo anh vậy. Tôi vẫn thấy đau, nhưng là đau khi nhớ anh. " - Từ lúc nào, đôi mắt cậu đã ươn ướt, đỏ hoe lên. - " Tôi nhớ anh tới mức không thể ngủ, cũng không muốn ăn gì cả. Ba tháng trời, anh biết tôi đau khổ lắm không hả? "

Mitra mếu máo y hệt đứa trẻ hờn dỗi, nhưng ngay lập tức cậu lại bật cười. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua bọng mắt thâm quầng của Crow.

" Anh cũng mất ngủ ư? Anh cũng nhớ tôi mà không ngủ được phải không? "

" Đừng có ngớ ngẩn vậy. " - Mặt hắn hơi đỏ lên, quay đi tránh ánh mắt cậu. - " Vì công việc thôi. "

" Vậy hả . . . " - Có chút ỉu xìu, Mitra cúi đầu xuống, hai tay cũng định rời khỏi khuôn mặt Crow.

" Nhưng . . . " - Hít lấy một hơi để tìm dũng khí, hắn nói. - " Tôi cũng thấy nhớ tên đáng ghét như cậu. "

Đôi mắt hổ phách sáng lên. Không kìm được sự vui sướng, cậu đổ cả người mình lên ngã lên hắn.

" Xuống . . . khỏi người tôi nhanh! " - Cơ thể cậu nặng nề đè lên, khiến hắn muốn ngạt thở.

Rời khỏi người Crow, Mitra ngồi bệt xuống bên cạnh nhìn hắn.

" Cậu chắc sẽ không chịu về với Thiết Lang nữa, đúng chứ? "

" . . . " - Mitra gật đầu. - " Tôi muốn ở lại đây. "

Có lẽ, sẽ là dối lòng khi Crow chối bỏ rằng - Hắn đã mong chờ câu trả lời đó từ cậu. Nhưng còn một điều mà hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.

" Ở cạnh tôi quá nguy hiểm, có người luôn muốn hại cậu. Cậu sẽ an toàn hơn khi ở cùng đội Thiết Lang. " - Crow đứng dậy, mặc lại chiếc áo mà hắn vừa cởi lúc trước. - " Nên đừng ngang bướng nữa, tôi sẽ đưa cậu về đó. "

" Đừng . . . Đừng đuổi tôi đi. " - Mitra vội vàng nắm lấy tay hắn kéo lại. - " Tôi không đồng ý. Anh đừng có quyết định thay cho tôi nữa. "

" Tôi vì không muốn cậu gặp nguy hiểm hay chịu tổn thương. Cậu có hiểu không? Đây là vì sự an toàn của cậu. "

" Tôi biết anh lo lắng cho tôi. Nên rất khó khăn cho anh khi anh quyết định điều đó, phải không? " - Cậu ngước lên nhìn hắn. - " Tôi ổn rồi này. Tôi có thể sử dụng súng tốt như hồi xưa đấy. Tôi có thể tự bảo vệ mình rồi. "

" Thế là chưa đủ. Cậu không chịu hiểu sao? Tôi và cậu không thể ở cạnh nhau! "

" Thì sao hả? Ai quyết định điều đó chứ? Định mệnh hay số phận, tôi không chấp nhận bị an bài như vậy. Tôi sẽ thay đổi nó. " - Mitra đứng phắt dậy, giọng quả quyết và đầy tự tin. - " Nhưng tôi không thể làm việc này một mình. "

Cậu đưa bàn tay về phía hắn, chờ đợi cái bắt tay. Giống như ngày xưa, khi cậu thuyết phục hắn. Vẫn là nụ cười đầy quyết tâm và tự tin, tuy không còn sự gian xảo ngày nào. Một ký ức từ thuở ban đầu, nay đã trở lại trong khoảnh khắc ngẫu nhiên. Có lẽ số mệnh của hai người không bi thương và thảm kịch như hắn luôn nghĩ.

" . . . "

Nhưng Crow vẫn chần chừ, đắn đo trong lòng rất nhiều. Hắn không thể nhìn cậu chịu bất cứ tổn thương nào vì hắn nữa.

" Không là không! " - Hắn quát.

" . . . Tôi không thể ngủ, không thể ăn. Nếu cứ như vậy, tôi không biết mình chịu được bao lâu nữa. Thật sự rất mệt mỏi, họ nói tôi có triệu chứng tuyệt vọng và trầm cảm vì thiếu ngủ. Anh nghĩ điều đó tốt cho tôi, nhưng không phải vậy. Nó giống như sự cố gắng để tồn tại cho tới khi tôi từ bỏ cuộc sống này . . . "

" Đừng có nói như vậy! " - Crow giữ đôi vai đang run lên của cậu.

" Tôi cần anh! Đừng xua đuổi tôi nữa. "

Cầm lấy cổ tay của Mitra, nó lọt thỏm vào trong lòng bàn tay hắn. Kéo tay áo lên, so với lần cuối khi hai người cạnh nhau. Thì cậu đã gầy đi rất nhiều, làn da cũng trở nên nhợt nhạt và yếu ớt thấy rõ. Thiếu sức sống và mỏng manh như thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thấy Mitra như vậy, Crow không khỏi xót xa.

" Cậu không ngủ được bao lâu rồi? "

Mitra không trả lời, nơi cổ họng cậu nghẹn đi, nói không ra hơi. Hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy.

" Từ bây giờ, không được rời khỏi tôi nửa bước! Cậu nghe rõ chưa? "

Ghì chặt lấy Crow, Mitra gục đầu mình vào bờ ngực chắc chắn của hắn. Không phải để khóc, mà cậu muốn cảm nhận hơi ấm và mùi hương của hắn. Cậu cần biết đó là thật, để kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và ảo giác.

" Dù tôi không thể nhớ ra chuyện lúc trước, nhưng nếu có thể tạo ra những ký ức mới. Cũng không phải là một ý quá tệ đâu nhỉ? "

Đó, là cách giải quyết đơn giản nhất mà hắn chẳng hề nghĩ tới. Nếu như ngay từ đầu, Crow đã không quá chăm chăm nghĩ tới việc khơi dậy ký ức cho Mitra. Thì có lẽ mọi việc không trở nên khó khăn tới vậy.

" Một sự khởi đầu mới . . . " - Hắn khẽ nói. - " Tôi thích ý tưởng đấy. "

Cậu nhìn lên, nhếch khoé môi cười rạng rỡ và hạnh phúc vô cùng. Hắn đáp lại, bằng nụ cười ấm áp và ôn nhu không kể xiết.

Cho dù định mệnh luôn đặt họ vào nguy hiểm, nhưng có lẽ cũng chính điều ấy đã đưa hai người gặp được nhau.

[ . . .

Một tuần trước.
Mitra được đưa tới gặp bác sĩ trong tình trạng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Chuyện trở nên tệ hơn khi cậu quá gắng sức vào trận chiến được thuê. Mà đáng lẽ những người trong đội Thiết Lang có thể xử lý dễ dàng. Vì Mitra không muốn mọi người phải bận tâm tới tình trạng của mình, nên cậu cứ gắng gượng và nói rằng mình ổn. Khi mà tình trạng của Mitra mỗi lúc một tệ hơn. Cậu bắt đầu nhìn thấy ảo giác, nhất là khi đêm xuống. Hầu hết số ảo giác đó là về Crow. Có hôm Mitra chạy hẳn tới thị trấn cách đó cả chục cây số, chỉ để đuổi theo ảo ảnh của Crow mà cậu nhìn thấy. Mỗi lần xuất hiện, là mỗi lần Mitra thấy hắn xua đuổi, vứt bỏ cậu như rác rưởi. Dù biết hắn không bao giờ đối xử với mình như vậy, nhưng những ảo giác kia làm mòn đi ý chí của cậu. Sau nụ cười khinh khỉnh, vô lo vô nghĩ mà Mitra luôn thể hiện ra cho mọi người thấy. Là sự đau đớn, khổ sở và tuyệt vọng mà cậu luôn cố che giấu. Nhiều lúc quá mệt mỏi, cậu chỉ muốn buông bỏ. Không rõ vì những suy nghĩ tiêu cực và sự tuyệt vọng khiến Mitra trở nên như vậy. Hay cậu thực sự cảm nhận thấy rằng - Một cuộc sống không có hắn, thì cậu cũng chẳng thiết tha gì nữa.

" Sếp thấy khá hơn chưa? Bác sĩ đã tăng thêm liều để truyền cho Sếp. Tình trạng thiếu chất của Sếp ở mức đáng lo rồi đấy. "

Petros lo lắng hỏi han khi thấy Mitra tỉnh lại.

" Ta ổn . . . " - Tay run tun chống xuống giường, cố gắng lắm mới ngồi dậy được. - " Về thôi Petros. "

" Sếp đùa sao? Sếp còn chẳng thể ngồi dậy được. Sếp đừng gắng gượng như vậy nữa! "

" Ta nói thật đấy. Ta ổn . . . "

" Sếp . . . Cứ như vậy, Sếp sẽ kiệt sức tới chết đấy! Sếp phải gặp anh ta! "

" Ta không muốn tìm hắn! Hắn bỏ ta, hắn không cần ta thì ta đi tìm hắn làm cái quái gì chứ? " - Mitra tức giận gầm lên khi nghe thấy Petros nhắc tới Crow. - " Ta không thể bỏ mọi người lại lần nữa. "

" Sếp, em biết Sếp rất muốn gặp anh ta. Dù Sếp có nói ghét bỏ bao nhiêu lần đi nữa. Sếp phải tìm gặp anh ta, trước khi chuyện này trở nên tệ hơn. " - Petros cười rất tươi, như cố an ủi cậu. - " Cuộc sống mọi người đang rất tốt rồi, Sếp cứ yên tâm. Tất cả chắc chắn sẽ hiểu cho Sếp. Chứ nhìn Sếp như này, sẽ chỉ khiến anh em buồn thêm đấy. "

" Nhưng . . . "

" Dù rất muốn Sếp ở lại Thiết Lang cùng mọi người. Nhưng Sếp thuộc về nơi khác, và Sếp phải tìm được anh ta. Nhất quyết không được để anh ta đuổi Sếp đi. "

" Nhưng ta . . . Ta không nhớ đường tới nhà hắn! " - Mitra vò đầu như muốn phát điên. - " Dù có nhớ, hắn chắc chắn sẽ không cho ta cơ hội tìm hắn. "

" Anh ta di chuyển liên tục. Nguồn tin mới nhất là 5 ngày trước ở Pentheonia. Có lẽ giờ anh ta cũng đã rời khỏi đó rồi. . . " - Petros suy ngẫm một lúc. - " Sếp hãy thử sử dụng Nó xem. "

" Nó? Có thể chứ? "

" Phải thử mới biết được. Dù gì, hai người đã Liên Kết với nhau mà. "

Và Mitra đã rời khỏi Đế Quốc ngay hai hôm sau. Để lại lời từ biệt và xin lỗi tới đội Thiết Lang. Vì lại một lần nữa, cậu từ bỏ họ mà đi. Nhưng lần này, Mitra có lý do của riêng mình. Ai trong Thiết Lang cũng hiểu và thông cảm, dù họ chắc chắn sẽ sớm thấy nhớ cậu cho xem.
Mất vài ngày Mitra mới có thể xác định được phương hướng mà Liên Kết mách bảo cho cậu. Chỉ là khoảnh khắc của mẩu ký ức không nguyên vẹn, Mitra nghe thấy giọng của Crow nói với mình.

" Về nhà thôi! "

Nghe thật thân thương và bình yên. Nơi đó, là nơi cậu thuộc về.

Và, đó là cách Mitra tìm thấy Crow. Giữa thế giới rộng lớn. Khi một người luôn cố gắng tránh né, chạy xa khỏi đối phương. Mà người kia mòn mỏi, kiếm tìm không ngừng nghỉ. Chỉ để có cơ hội Được nhìn thấy. Được nói ra nỗi lòng. Được cảm nhận hơi ấm và mùi hương kia. Để được biết rằng, lý do mình sống.

. . . ]



" Tôi tắm xong rồi. Cậu cũng mau chóng thay đồ rồi xuống ăn tối đi. "

Vừa nói, Crow vừa lau khô mái tóc ướt của mình. Còn Mitra thì đang ngồi xếp đồ đạc. Vừa mở hộc tủ gần giường thì thấy con sói bông được đặt trong.

" Tôi không biết anh ôm gấu bông đi ngủ đấy! " - Mitra bật cười, cầm nó lên trêu hắn.

" Đừng nói vớ vẩn. "

" Không dám chấp nhận hả? Hahaha! Nó có mùi của anh này. Không ôm ngủ mà lại có mùi trên đó sao? "

" Cậu ngửi hay nhìn thấy? " - Crow chợt nhớ.

" Cả hai. Sao hả? "

" Cậu ấy cũng thấy được? "

Ngạc nhiên đưa mắt nhìn Mitra, khi mà cậu đang mải mê nghịch con sói bông. Con mắt hổ phách đầy thích thú không rời khỏi thứ đồ chơi trên tay.

" Nó là của cậu đấy. "

" Của tôi? Hahaha, nó đáng yêu đấy. Nhưng tôi không cần anh cho tôi đồ chơi của anh đâu. "

" Không phải của tôi đâu. Là cậu đã mua nó khi chúng ta ghé tiệm đồ chơi. Cũng khá lâu rồi. "

" Là tôi mua nó sao? "

Mitra nheo mắt khó hiểu, cố nhớ xem lý do mà cậu mua nó. Rồi những hình ảnh của ký ức loé lên trước mắt cậu rất nhanh.

" Tôi . . . Nhớ ra rồi! Tôi mua nó vì kỷ niệm. "

" Phải rồi. Lúc đó tôi có hỏi, cậu cũng trả lời như vậy. " - Crow lại gần, cẩn thận dõi theo cử chỉ của Mitra. - " Nếu cậu thấy đau thì dừng lại ngay, được chứ? Cậu không cần phải nhớ lại đâu. "

" Kỷ niệm . . . Kỷ niệm chuyện gì chứ? " - Thất thần, cậu lẩm bẩm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình. - " Hình như . . . Là chuyện gì đó rất quan trọng . . . "

Vừa dứt lời, thì luồng năng lượng cực mạnh toả ra từ con thú bông ấy. Nó hất cả cơ thể Crow đập mạnh vào tường. Đồ đạc trong phòng đều bị đẩy bật đi bởi sóng năng lượng. Kỳ lạ là, lớp kính mỏng manh của cửa sổ lại không hề chịu tác động nào hết.

" Chú Crow! Chú Crow . . . ! "

Tiếng Annette gọi hắn cứ ù ù bên tai, chẳng thể nghe rõ. Hai mắt Crow hoa hết cả lên, chóng mặt vô cùng, gắng gượng mãi mới ngồi dậy được. Đưa tay giữ lấy đầu, hắn thực sự thấy choáng váng sau vụ va chạm đấy.

" May quá chú tỉnh rồi. Cháu lo quá. "

" Đã có chuyện gì . . . ? "

Không rõ hắn đã bất tỉnh bao lâu, nhưng ngoài trời lúc này là bóng tối bao phủ. Các giác quan của hắn bắt đầu rõ trở lại. Cơn choáng váng cũng vơi dần khi Annette chữa trị cho hắn. Nhưng có điều bất thường là thị lực của Crow vẫn rất mờ, giống như có lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy. Đột nhiên cánh cổng không gian xuất hiện, bước ra là Nyx với vẻ sốt sắng và vội vã.

" Cậu ta tấn công cậu sao? "

Thay vì lời chào lịch sự như mọi lần. Thì Nyx hỏi luôn vào vấn đề chính khi thấy đồ đạc trong phòng bị xê dịch. Và cả vì vết bầm tím trên trán Crow.

" Không phải cậu ấy. Hình như có thứ gì đó phát nổ. " - Nghe thấy Nyx có vẻ mất bình tĩnh, Crow có cảm giác bất an. - " Chuyện gì khiến anh tới đây với bộ dạng hớt hải thế? "

" Thứ phát nổ mà cậu vừa nói, nó khiến tôi phải tới ngay lập tức. Dù đang ở không gian khác, tôi có thể cảm nhận sự giải phóng năng lượng rất mạnh ở đây. "

"Annette? Là từ Akistra sao? Có ai bị thương không? "

" Akistra vẫn ổn, chú đừng lo. "

" Không phải từ thứ vũ khí đó. Mà từ Mitra. "

" Mitra? Cậu ấy đâu? " - Như màn sương mù tan đi, thị lực của hắn trở nên rõ hơn bao giờ hết. - " Thứ này . . . "

Ở giữa căn phòng là một khối cầu trong suốt, nơi tâm khối cầu là cơ thể Mitra đang lơ lửng nơi lưng chừng. Đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở nhè nhẹ, như thể cậu đang say giấc.

" Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy? "

" Không có gì nguy hiểm cả. Khối cầu là kết giới để giữ cậu ta ở trong thôi. Thứ gì đó đã kích hoạt kết giới đấy. Nguồn năng lượng mà tôi vừa nói, cũng chính nó đã tạo ra kết giới. "

" Giống như Tiềm Thức Mitra lúc trước? "

" Phải. Nhưng thứ năng lượng này mạnh hơn rất nhiều. Và nó mang cả sức mạnh của Velkinoth nữa. "

" Velkinoth? Tôi tưởng ông ta đã trở lại trong khẩu súng? "

" Trước khi tới đây, tôi đã nghĩ rằng khẩu súng Velkinoth bị bắn vỡ. Bởi vì sự giải phòng năng lượng này còn mạnh hơn cả lần trước, khi mà cậu bắn vỡ nó. Tuy nhiên, càng tới gần thì tôi mới nhận thấy ngoài sức mạnh của Velkinoth còn có một thứ khác. " - Nyx khoanh tay, ngẫm nghĩ một lúc.

" Ý anh là cậu ấy còn thứ sức mạnh khác ngoài Velkinoth? "

" Không phải là một dạng quyền năng. Tôi không biết phải giải thích thế nào vì chưa thể xác định được nguồn năng lượng đó là gì. Nó tuy có phần giống với Tiềm Thức nhưng lại khác biệt hoàn toàn. Cực kỳ thuần khiết, vừa nhẹ nhưng cũng vừa mạnh. Liên tục thay đổi và không cố định. Tôi chưa thấy thứ gì như vậy. " - Chợt Nyx nhìn thấy con sói bông trong tay Mitra. - " Crow, thứ cậu ta đang cầm là gì vậy? "

" Nó là thú bông mà cậu ấy mua hồi trước. "

" Có ký ức nào liên quan tới thứ đồ chơi đấy không? "

" Cậu ấy nói rằng nó là Kỷ Niệm. "

Nhớ tới điều ban nãy mà Mitra nói, hắn có thể đoán ra việc này chắc chắn liên quan tới ký ức bị mất của cậu.

" Nguồn năng lượng đó nằm ở trong con thú bông đấy. Tôi tin rằng ký ức của cậu ta có liên hệ. "

Bấy giờ mới rời mắt khỏi khối cầu, Nyx không khỏi kinh ngạc khi quay sang Crow.

" Này . . . Mắt của cậu đang phát sáng đấy! "

" Ý anh là sao? " - Nyx đưa cho hắn tấm gương. - " Sao có thể . . . "

Con ngươi màu tím của Crow toả ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, mang sắc Violet rất sâu và huyền ảo. Hắn chớp mấy cái, nhưng cặp mắt vẫn sáng lên như ánh trăng giữa trời đêm.

" Tôi muốn kiểm chứng việc này. " - Vừa nói Nyx vừa phi ra lưỡi kiếm sắc bén về phía Mitra.

" Làm cái quái gì đấy? "

Crow ngay lập tức giữ cẳng tay Nyx lại. Đôi mắt tím của hắn sáng rực hơn cả ban nãy. Sát khí bắt đầu toả ra mạnh mẽ từ cơ thể hắn. Giống hệt như Petros, Zarn và đội đặc nhiệm đã trải qua. Nyx cảm thấy khó thở vô cùng, cơ thể cứng đờ lại không cử động nổi. Trong tâm trí liên tục mách bảo rằng phải tránh xa khỏi sự nguy hiểm kia. Sự đe doạ lớn dần theo sát khí toả ra. Nếu là người bình thường, thì Nyx đã bị sát khí của Crow nuốt chưởng lấy. Nhưng là Pháp sư quyền năng mang trong mình phép thuật, Nyx có thể giữ bản thân tỉnh táo. Ông ta phải công nhận rằng, để thoát ra khỏi sát khí của Crow không hề dễ dàng. Nyx từ từ hạ tay xuống.

" Sao cậu không nói hai người đã Liên Kết? "

" Liên Kết? " - Giữ sự đề phòng với Nyx, ánh mắt hắn vẫn khá phẫn nộ với hành động vừa nãy.

" Cậu không biết sao? " - Thấy sắc mặt tức giận của Crow, Nyx liếc nhìn những lưỡi kiếm rơi dưới sàn nhà. - " Cậu không cần phải lo cho Mitra, lưỡi kiếm tôi không thể xuyên qua kết giới. "

" Chú Crow . . . Cháu thấy khó thở quá . . . "

" Sao vậy Annette? "

Nghe thấy giọng thều thào yếu ớt, sát khí quanh Crow tan đi. Hắn lo lắng đỡ con bé dậy.

" Nó . . . Đỡ rồi! " - Annette hít thở lại bình thường, sắc mặt cũng khá hơn. - " Cháu không thấy khó thở nữa. "

" Đó chính là Liên Kết. Một trong khả năng của Liên Kết là sự Thống Trị. Khi cậu phản ứng với kẻ được coi là mối đe doạ tới cậu và người Liên Kết. Cơ thể sẽ toả ra một loại linh lực dưới dạng khí. Nó sẽ chế ngự bất cứ ai ở gần cậu, khiến chúng không thể cử động hay hít thở. "

" Tôi vẫn chưa hiểu Liên Kết mà anh nói tới. Sao Mitra chưa hề nói với tôi? "

" Tôi nghĩ đến chính cậu ta cũng không biết. Có điều, tôi chưa bao giờ thấy hai người không cùng huyết thống mà có sự Liên Kết cả. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ta đấy. "

Nyx lại gần khối cầu, định chạm vào thì luồng năng lượng đẩy bật lại.

" Cậu muốn thử không? Tôi cá rằng kết giới sẽ chấp nhận cậu. "

Crow bước tới, đưa tay chạm vào kết giới thì ngay lập tức khói cầu hút lấy hắn. Khi cả người hắn bị hút hẳn vào bên trong, thì khối cầu cũng biến mất, không để lại dấu vết gì.

Hắn tỉnh dậy trên sàn nhà phòng khách.

" Sao mình lại ở đây? Đã có chuyện gì . . . Mitra!!! "

Chạy ngay lên tầng. Trong phòng, hắn thấy cậu ngồi dưới sàn, sát nơi giường hắn nằm. Đôi mắt hổ phách đầy lo lắng và buồn rầu. Nhưng vẫn giữ nụ cười nhếch mép tuy có chút gượng gạo.

" Lão già? Tại sao anh chưa chịu tỉnh đi? " - Mitra nói với người đàn ông nằm lên giường. - " Tôi ghét anh cứ im lặng như vậy. Phải nói thế nào đây nhỉ? À, bình thường cái vẻ ít nói lạnh lùng như đá tảng đã đáng sợ rồi. Nhưng anh im lặng như này còn đáng sợ hơn đấy. "

" Mitra? "

Crow bước lại gần hơn, hình như Mitra không thể nhìn thấy được hắn. Nhưng người đàn ông trên giường, lại chính là Crow. Với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, mệt mỏi và phần bả vai bị băng bó.

" Đây là . . . Sau khi mình bị bắn ở Pentheonia. " - Crow nhanh chóng nhận ra điều đó. - " Ký ức này . . . "

" Trống vắng thật đấy. Tôi ghét nó. Mau tỉnh lại đi nhé lão già, tôi cần phải thấy anh ổn! "

Vừa nói, Mitra vừa nắm lấy bàn tay của hắn. Áp lên trán mình để cảm nhận hơi ấm của Crow trước khi cậu đặt xuống. Hắn đi theo khi cậu rời khỏi phòng. Tò mò, cậu mở cánh cửa màu hồng kia. Và đó là nơi lần đầu cậu nhìn thấy con sói bông.

" Sói cơ à? " - Bóp vào bụng con thú bông ấy, tiếng chút chít phát ra khiến Mitra bật cười thích thú. - " Dễ thương đấy chứ. "

" Là nó . . . " - Crow đưa tay định chạm vào con thú bông.

Chợt từ ngoài cửa, hắn trong ký ức hớt hải chạy vào phòng. Nhào tới ôm lấy Mitra, hắn nói.

" Anh nhớ em! Anh thật sự rất nhớ em. Anh không cần biết đây là mơ hay thực, hãy để anh ôm em. Anh xin em đấy! "

Mitra bối rối và lo lắng, gặng hỏi rằng hắn có nhận ra cậu. Nhưng câu trả lời của hắn, là những lời xin lỗi thống thiết tới Myra - Người vợ quá cố của hắn.

" Đó không phải mơ . . . ? Mình đã coi cậu ấy là Myra vì ảo giác. "

Mitra đẩy ngã Crow, nhưng ngay lập tức bật dậy đuổi theo cậu. Hắn sững người, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Hắn trong ký ức đang hôn cậu.

" Anh xin lỗi. Anh biết em sẽ giận anh vì điều đó. Nhưng anh không thể mất em một lần nữa. Anh không thể . . . "

Hắn đã nói những điều đó sau khi ép hôn cậu.

" Mình đã . . . " - Thất thần, Crow vô thức đưa tay chạm vào môi mình. - " . .. Vì lầm tưởng cậu ấy là Myra, mình đã hôn cậu ấy ư? Không thể . . . Không thể có chuyện này! "

" Trông anh thê thảm như này tôi giận sao được đây? Anh có thể ngừng khóc được không? Thứ cảm xúc yếu đuối này không hợp với anh đâu. "

Không những chẳng uất hận hay trách cứ hắn, cậu chỉ nhìn hắn rất tha thiết và trìu mến. Cánh tay Mitra vươn ra kéo hắn vào lòng cậu, rồi xoa nhẹ lưng hắn mà vỗ về. Những hành động ân cần ấy nhanh chóng trở thành cái cốc đầu thô bạo. Bởi vì Crow cầu xin được chết theo vợ mình, điều đó khiến cậu rất tức giận.

" Mình đã làm gì thế này? " - Trong lòng hắn bây giờ, thật sự cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng. - " Tôi không biết . . . "

Những việc Crow làm với Mitra trong ký ức đó, dù chẳng có điều nào là " Vì cậu". Tất cả, đều vì ảo giác đã khiến hắn trở nên như vậy. Nó không có thật, và thật sự đáng thương khi cậu phải chịu đựng tất cả điều đó. Để rồi vì cơn tức giận, hắn đã làm tổn thương mà xua đuổi cậu. Nhìn bộ dạng thất thần của Mitra sau việc vừa xảy ra, hắn chỉ biết nói ra câu xin lỗi. Dù cậu của lúc đó không thể nghe thấy hắn.

Sau lúc lâu ngồi như người mất hồn dưới phòng khách. Mitra quay trở lại phòng của Mindy, cậu nhặt con sói bông rơi dưới đất lên.

" Có lẽ đây là lần đầu và lần cuối cùng ta được thấy hắn cười một cách hạnh phúc như vậy. Nụ hôn đó . . . Ta biết nó không dành cho ta. Nhưng . . . Ta thật sự thấy vui lắm. " - Cậu ôm con sói bông đó vào trong lòng. Thủ thỉ với giọng vui sướng. - " Ít nhất thì ta nhớ nụ hôn đó là được, mong là hắn đừng có nhớ ra. Có vẻ tham lam, nhưng ta muốn nữa . . . Uh, tham lam quá. Làm gì có chuyện đó xảy ra được hahahaha. "

Cậu bật cười, có chút tiếc nuối. Ngập ngừng mãi mới bỏ con sói bông vào cũi.

" Không thì, ta muốn được nhìn thấy hắn cười thật hạnh phúc một lần nữa. Không tham lam đấy chứ? " - Mitra cười tít mắt, giơ tay chào tạm biệt món đồ chơi vô tri vô giác kia. - " Cảm ơn mi nhiều, sói bông à! "

" Cậu . . . Thật sự mù quáng tới vậy sao hả? " - Cái cau mày đầy tâm trạng của hắn khi dõi theo từng bước cậu, cho tới khi khuất sau cánh cửa.

Mọi thứ tối sầm lại, bóng tối tràn xuống nhưng lại nhanh bị thứ ánh sáng chói loá xua tan đi. Crow mở mắt ra, cơ thể đang lơ lửng của Mitra đang ở trước mặt hắn. Đưa tay bế lấy, ngay lập tức cơ thể cậu rơi vào lòng hắn. Crow khuỵu người xuống vì sức nặng, tuy vậy vẫn giữ cậu trong tay mình.

" Sáng . . . Sáng quá! " - Ánh sáng của kết giới có chút chói chang với Mitra.- " Tôi ngủ quên sao? "

Cậu mở mắt như vừa thức dậy từ giấc ngủ sâu. Con ngươi hổ phách hiện dần sau mí mắt mỏng manh kia. Thứ đầu tiên mà cậu được nhìn thấy, là khuôn mặt của hắn.

" Crow? Sao thế? Có chuyện gì hả? Sao anh nhìn tôi lạ . . . "

Chưa nói hết, thì bờ môi ấm nóng của hắn đã đặt lên môi cậu. Cậu tròn mắt, ngạc nhiên tới mức đơ ngươi ra. Crow vừa rời khỏi, với hơi thở hổn hển và gương mặt ửng đỏ, Mitra lắp bắp hỏi.

" Này . . . Đồ biến . . . Thái . . . Anh làm . . . Cái trò quái . . . Gì thế hả? "

" Đừng nói nữa! "

Crow khẽ ra lệnh, như thì thầm tới cậu. Rồi hắn cúi xuống, áp môi mình lên làn môi mềm mại của cậu. Hơi ấm, sự ẩm ướt và mạnh bạo của hắn, cậu có thể cảm nhận rất rõ. Nhất là khi chiếc lưỡi điêu luyện của hắn chủ động cuốn lấy, không muốn rời ra dù chỉ tích tắc. Hai mắt cậu nhắm dần lại, cảm nhận vị ngọt mà hắn đang đưa đẩy cho. Thả lỏng cơ thể và tâm trí, Mitra đáp lại từng đợt chiếc lưỡi ấm nóng kia tiến sâu. Như không muốn bị lép vé và chịu thua Crow, cách cậu đáp trả đầy mãnh liệt và hoang dại. Cậu không còn nghĩ được gì nữa, tất cả điều cậu muốn bây giờ nhất - Là hắn mà thôi. Crow cảm nhận được điều đó, nên nhịp độ hắn chậm lại, nhẹ nhàng và ân cần. Như thể muốn thuần hoá con thú đang khao khát có được hắn trong cậu. Và có lẽ, cậu lại thua hắn. Hương vị ngọt ngào và sự say mê hắn mang cho cậu, khiến cậu càng muốn nằm gọn trong hơi ấm của hắn mà thôi. Người cậu run lên khi môi hắn rời ra. Còn muốn níu kéo, nên cậu dùng hai tay giữ đầu hắn sát mình.

" Tôi . . . Tôi . . . "

Ở góc này, Mitra mới thấy Crow cũng đang đỏ mặt. Nhưng ánh mắt của hắn không trốn tránh cậu như trước.

" Tôi hôn cậu . . . " - Crow mỉm cười. - " Là vì đó là cậu, không phải ai khác."

" Tôi biết mà. "

Hơi ngẩng đầu dậy, cậu đặt lên trán hắn nụ hôn với tiếng cười khúc khích dễ thương. Khoảnh khắc đó, kết giới bao quanh hai người vỡ tan ra rồi biến mất. Đôi mắt hổ phách của Mitra sáng rực lên. Thứ ánh sáng vàng ấm áp và dịu nhẹ như ánh mặt trời của mùa thu.

" Chào lão già! " - Mitra nở nụ cười tự mãn của mọi khi. - " Đừng có nhìn tôi thành Myra nữa nhé! "

" Cậu . . . " - Crow ngạc nhiên, bởi hắn chưa hề kể về Myra khi cậu mất trí nhớ. - " Cậu nhớ lại rồi ư? "

" Ừ! Tất cả! " - Cậu ôm chặt lấy hắn. - " Tôi tưởng anh đã chết đấy, đồ khốn! "

" Tôi xin lỗi. Là tôi đã bỏ cậu ở nơi đó một mình. "

" Anh ở đây rồi, lão già. Tôi chỉ cần anh còn sống và khoẻ mạnh thôi. "

" Đừng cứ vì tôi mãi thế. Hãy vì cậu chút đi. "

" Anh mà ra lệnh nữa là tôi mất trí nhớ tiếp đấy! "

" Đừng có ngớ ngẩn như thế. " - Chợt Mitra gục xuống, bất động trong lòng hắn.- " Này? Này? Cậu sao thế? Mitra? "

Crow lo lắng gọi tên cậu, vậy mà ngay sau đó tiếng cười đắc chí của Mitra vang lên.

" Lừa được anh rồi nhé! Ahahahaha! "

" . . . "

Sắc mặt Crow tối sầm lại vì phẫn nộ, buông tay thả cậu ngã xuống sàn. Còn bồi thêm cho cậu cú đấm vào bụng. Ôm bụng rên rỉ vì đau, vậy mà cũng chẳng thèm ngừng cười. Hắn nửa tức nửa vui, khi được thấy lại sự đáng ghét của cậu.

" E hèm . . . " - Tiếng ho phía sau lưng khiến hai người giật bắn mình. - " Xin lỗi vì đã làm gián đoạn hai người, nhưng tôi cần kiểm tra vài thứ trước khi rời đi. "

" Bắt lấy này đồ mắt lé! " - Mitra quăng con sói bông về phía Nyx.

" Vậy là cậu đã tìm được hết Ký Ức rồi hả? "

Mitra không trả lời, chỉ nhún vai rồi cười tự mãn. Sau một hồi kiểm tra món đồ chơi đó, Nyx đưa trả lại cho cậu. Sắc mặt thoải mái và bình thường trở lại.

" Hai người nên cảm ơn Velkinoth về điều này đấy. " - Nyx bật cười đầy sảng khoái. - " Đúng là một vị thần có khác, ranh ma và tinh quái thật. "

" Ông ta thì liên quan gì tới nó chứ? " - Mitra cau mày, không hài lòng với điều Nyx vừa nói.

" Thứ mà con sói bông này chứa bên trong, chính là Ký Ức Hạnh Phúc Nhất của cậu. Ngài Velkinoth đã trích xuất nó ra trước khi sự Chuyển Giao Ký Ức hoàn thành. "

" Chờ đã! " - Bấy giờ Crow mới hiểu ra. - " Anh đã nói chỉ có hai loại Ký ức có thể đánh thức Mitra. Nghĩa là Velkinoth biết trước việc này sẽ xảy ra? "

" Đúng vậy. Hộp đạn Mitra mà cậu tìm thấy trong túi áo, cũng chính Velkinoth đã bỏ nó vào. "

" Ông ta biết nhưng không nói ra sao? " - Mitra gầm lên. - " Ông ta ích kỷ và độc ác thế là cùng! "

" Tôi nghĩ . . . " - Đôi lông mày của Nyx hơi nhíu lại, có chút nghiêm túc. - "Ngài Velkinoth muốn xem xem Crow có xứng đáng hay không. "

" Xứng đáng? Xứng đáng cho điều gì? " - Hắn và cậu đồng thanh.

" Cho Sự Liên Kết giữa hai người! "





Đôi Lời Của Tác Giả

Kết thúc rồi sao? Buồn quá phải không mọi người? Tác giả đã theo fic được hơn nửa năm, cũng đã trải qua khá nhiều giai đoạn buồn vui với truyện. Nên tác giả đã quyết định chương nay sẽ là chương cuối cùng. NHƯNG!!! Là chương cuối cùng của Season 1 :v Hết hồn chưa nào :))) . Season 2, với dự định tập trung vào sự tiến triển mối quan hệ của Crow và Mitra, đa dạng hơn về các tình tiết. Và quan trọng nhất, chính là giải thích về mối Liên Kết vô cùng đặc biệt và mạnh mẽ giữa hai người họ. Tập đầu tiên của Season 2 dự kiến vào đầu năm 2019. Từ giờ tới lúc đó, con dân hãy thưởng thức Tập Đặc Biệt về Noel vào 24-25/12 nhé :* Yêu mọi người ( ^. ^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro