CHƯƠNG 3 : Nụ Hôn
[ Art work thuộc về Hyang Won ( fb/huong.hw2696 - Twitter/@HyangWon1) ]
• 14:35 - Địa phận vùng biển Overlia.
Trước cửa ngôi nhà nằm ở sườn đồi, chỉ cách vách đá nhìn ra biển một đoạn. Là một ngôi nhà nhỏ hai tầng xinh xắn với tông màu trắng và bơ nhạt. Không quá đồ sộ cũng không quá chật hẹp, vừa đủ mái ấm cho gia đình nhỏ. Chần chừ giây lát, Crow đưa tay gõ lên cửa 3 tiếng. Cánh cửa mở ra, từ bên trong nhìn ra là một cô bé 17 tuổi với mái tóc vàng kim, cắt ngắn qua mang tai . Cặp mắt xanh dương mở to, thuần khiết và trong vắt như bầu trời của buổi ban mai. Cô bé chỉ đeo một chiếc kính tròn ở bên mắt phải, thi thoảng lại đưa tay chỉnh nó. Đôi môi hồng luôn cười tươi, rất lạc quan và yêu đời. Trên đầu thắt chiếc nơ màu xanh nhạt, rung rinh trong gió như tai thỏ. Với thân hình nhỏ bé và bộ váy màu trắng đơn giản, trông cô bé đó khá dễ thương. Giọng nói tươi vui, trong trẻo cất lên.
" Chú Crow đã về!!! "
Khuôn mặt của Hắn giãn ra, bớt phần nào vẻ lạnh lùng và mệt mỏi. Đôi môi chỉ hơi chếch lên, ẩn hiện nụ cười.
" Chào Annette. "
Vừa đặt chân vào bên trong căn nhà, cả người hắn mất thăng bằng rồi đổ gục xuống. Vừa kịp, Mitra lao tới đỡ lấy.
" Chú Crow!!!! Đã có chuyện gì xảy ra với chú ấy? "
Crow cố mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu xuống. Xung quanh cũng chỉ còn nghe những âm vang ù ù. Hơi thở của Crow nhanh hơn nhưng yếu đi thấy rõ, ngay cả nhịp tim cũng nhanh bất thường.
" Bị trúng đạn. Hắn ta mất quá nhiều máu rồi. " - Mitra nhìn thẳng cô bé, đôi mắt hổ phách của hắn đầy lo sợ. Giọng như quát lên. - " Hắn đi cả đoạn đường từ Pentheonia về đây. Chắc chắn nhóc làm được gì đấy! Mau làm ngay đi!!!! "
Tiếng sau đó.
Quả cầu trong suốt như được làm bằng một loại tinh thể khá giống pha lê, với đôi cánh giúp nó bay được. Lướt bên trên Crow để quét toàn bộ cơ thể hắn, sau đó gửi thông tin lại cho chủ nhân mình. Annette ôm lấy bảng điều khiển, thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, trong lòng cậu cũng vơi nhẹ đi phần nào.
" Hắn ta ổn rồi chứ? "
" Vết thương đã lành lại hoàn toàn, chỉ có điều phần xương bị rạn cần thêm thời gian. "
" Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh dậy nữa. "
" Chú ấy đã mất quá nhiều máu, việc hôn mê là không thể tránh khỏi. Cần chút kiên nhẫn và hy vọng, cơ thể chú ấy sẽ tự bình phục lại thôi. Chú đừng lo quá. "
" Ai nói là ta lo cho hắn chứ! "
Annette ngập ngừng, ngước lên nhìn quả cầu kia rồi thu dọn đồ đạc. Con bé rời khỏi phòng trước, quả cầu tinh thể ban nãy cũng bay theo. Để lại Mitra một mình, cậu đứng im dưới cuối giường và nhìn hắn. Khuôn mặt vô hồn, trắng bệch và thiếu sức sống - Giống như kẻ đã chết vậy. Cậu cười, nụ cười nhếch môi sao có phần gượng gạo, đau nhói tới bi thương. Đi ra khỏi căn phòng với bước chân nặng nề và đầy bực tức. Chạm mặt Annette dưới chân cầu thang, con bé hơi lùi lại khi thấy cậu. Quả cầu bay tới chỗ Mitra, nó quét qua một lượt rồi quay trở về với Annette.
" Hửm? Thứ đó vừa quét ta? " - Ngay khi Mitra tiến lại gần Con bé, quả cầu lập tức tạo ra lá chắn bao trùm lấy Annette chặn cậu lại. - " Chữa trị và bảo vệ, nó làm được nhiều việc đấy. "
Lấy lại vẻ tự mãn và nụ cười gian xảo của mình. Mitra gõ lên tấm lá chắn bảo vệ như khiêu khích. Con bé đưa tay lên cầm lấy quả cầu rồi ôm vào lòng.
" Không sao đâu, Rascal! Chú ấy sẽ không làm hại mình đâu. "
Annette vuốt nhẹ quả cầu, giống như an ủi thú cưng đang sợ hãi. Con bé nhoẻn miệng cười thật tươi để trấn an nó. Lá chắn bảo vệ biến mất khi Annettet thả quả cầu ra.
" Không làm hại? Nhóc con chắc chắn về việc đấy đến thế sao? "
" Có 2 điều cháu có thể chắc chắn. Thứ nhất, vũ khí của chú không thể xuyên qua lá chắn phép thuật. Thứ hai, cách chú lo lắng cho chú Crow, những kẻ tội phạm không có lòng trắc ẩn đó. "
" Nó, Thứ mà nhóc gọi là Rascal. Nó có ý thức và suy nghĩ riêng nhỉ? Không phải thứ ta hay thấy hằng ngày. Mà không có rượu sao? " - Mitra thản nhiên vào bếp lục lọi. - " Tội phạm thì vẫn là tội phạm thôi. Chẳng phải nó cảm nhận được mối đe doạ từ ta sao? "
" Những bài toán đều có công thức để tìm ra kết quả. Giống như việc dựa vào hành động để kết luận bản tính của một người. Mệnh đề đúng hay sai phải dựa vào thời gian và địa điểm. Con người tốt hay xấu phải nhìn vào hoàn cảnh và khoảnh khắc. Cảm xúc và suy nghĩ của con người không thể dùng thuật toán hay logic để có câu trả lời chính xác được. "
" Sâu sắc và triết lý đấy. Nhưng còn ngây thơ lắm. "
Mitra vừa nói vừa cầm cốc nước đi vào phòng khách ngồi. Hai chân cậu gác hẳn lên bàn, đầu ngửa lên hít lấy một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
" Một người tốt bỗng nhiên làm việc xấu sẽ được đối xử như sản phẩm lỗi, như một kẻ bị tha hoá. Nhưng một kẻ xấu làm việc tốt, không phải ai cũng chịu thừa thận bản chất họ có phần tốt. Nhóc biết vì sao chứ? Cái tôi, sự tự mãn, kiêu hãnh luôn khiến chúng ta nghĩ rằng mình tốt đẹp hơn tất cả. Nhìn vào điểm xấu kẻ khác để nâng bản thân mình lên, để khiến ta thấy tự hào khi ta hơn họ. Đó là cái thế giới mà chúng ta đang sống. Lòng tốt, sự lương thiện chỉ có trong truyện cổ tích thôi nhóc. Thực tế chút đi. "
Cách nói tiêu cực và phũ phàng của Mitra dường như chẳng lay động hay khiến con bé nhụt chí nào. Annette vẫn cười tươi, đôi mắt xanh sáng lên đầy tích tực.
" Cháu không tin đâu. Suy nghĩ tích cực và mọi thứ sẽ tốt lên mà. Lòng tốt ở mọi nơi, trong tất cả mọi người. Chúng ta chỉ cần động lực để khiến nó xuất hiện thôi. "
" Đừng khóc lóc khi nhóc thất vọng nhé. Ta sẽ không nói " Ta Đã Bảo Rồi " đâu đấy. " - Mitra nghiêng đầu ra nhìn Annette. - Cứ gọi ta bằng anh đi. Ta trẻ hơn Crow nhiều, đừng làm ta già bằng hắn thế. "
Con bé lại gần và đưa cho cậu một miếng băng keo cá nhân màu trắng trong.
" Hửm? Thứ này là gì? "
" Nó sẽ giúp vết xước đó lành lại. " - Con bé chỉ tay lên má mình ra hiệu. - " Mất khoảng tiếng thôi. Vết thương sẽ biến mất như chưa từng có. "
" Hay đấy! Cảm ơn nhóc nhé. "
Mitra bóc lớp vỏ ngoài rồi dán lên vết xước. Cảm giác mát lạnh và hơi xót lan ra làm cậu tỉnh hẳn.
" Nhóc làm việc cho Hoàng Gia Orvelia sao?"
" Sao anh biết điều đó? "
" Anh từng thấy nhóc trong Lâu Đài Hoàng Gia. Nhưng anh cá, nhóc chẳng nhớ ra đâu. "
" Chính xác là Vương Quốc Orvelia. Nghiên cứu của em để phục vụ lợi ích của mọi người chứ không riêng Hoàng Gia, Quân Đội hay giới Quý Tộc. "
" Cách nói này, chắc hẳn nhóc cũng rõ những chuyện bên trong Hoàng Gia Orvelia. "
" Em biết. Nhưng em từ chối hiểu và lựa chọn. Cái giá phải trả không xứng cho việc đó. "
" Quả là một quyết định sáng suốt, không hổ danh Thiên Tài Annette. Cứ tiếp tục như vậy, nhóc sẽ giữ được mạng mình khá lâu đấy. " - Đôi mắt màu hổ phách của Mitra sâu hoắm lại. Chết người và đầy phẫn nộ. - " Đám hoàng tộc toàn một lũ hèn nhát, đáng chết. Chỉ cần có tiền và quyền lực mà nghĩ mình làm gì cũng được. Càng nghĩ ta càng muốn giết sạch bọn chúng. "
" Như vậy có hơi cực đoan quá không? "
" Nhân từ với kẻ thù chưa bao giờ là sự lựa chọn khôn ngoan đâu nhóc. Ra tay mà không cần phải đắn đo hay thấy có lỗi, bọn chúng còn máu lạnh hơn đám tội phạm ngoài kìa nhiều. "
" Không phải tất cả đều xấu xa như anh nói. Vẫn có người tốt đó thôi. "
" Ta rút lại lời nói ban nãy. Nhóc vẫn còn ngây thơ lắm. "
• 01:24 - Tại Phòng Crow.
Giờ đã là nửa đêm, tiếng sóng biển dữ dội ập vào vách đá khiến Mitra tỉnh ngủ. Việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra xem Hắn thế nào. Căn phòng của Crow vẫn im lặng, có thể nói là thiếu sức sống - khi kẻ nằm kia đang ngủ sâu trong cơn hôn mê. Chỉ chậm thêm chút nữa, hắn ta đã có thể mất mạng. Dù công nghệ trị thương của Annette tốt bậc nhất ở Orvelia, nhưng cũng không thể giúp đẩy nhanh tiến độ hồi phục. Mitra đứng cạnh giường nơi hắn nằm.
" Anh cứ định ngủ mãi thế sao? Đồ lười biếng! "
Ngoài sự im lặng đáng sợ kia, thì chỉ có hơi thở nhè nhẹ, đều đều của hắn là đáp lại cậu. Với tâm trạng chán chường, Mitra bước ra khỏi phòng. Tiếng động làm con bé giật mình, thò đầu ra từ căn phòng cùng tầng ở cuối hành lang. Định đi tới chỗ Annette nhưng chợt khựng lại trước căn phòng với cánh cửa màu hồng. Có gì đấy như thôi thúc Mitra, khiến cậu cầm lấy tay nắm cửa. Annette vội chạy tới ngăn cậu lại.
" Anh không được phép vào đó!!! "
" Có gì trong căn phòng đấy? "
" Em nói rồi. Anh không thể vào trong đó. "
" Được thôi. Đừng nghiêm trọng quá thế. "
Đi theo Annette xuống tầng, con bé nhờ Mitra mang chiếc Vali bị hỏng của Crow xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Tưởng chừng công việc nhẹ nhàng chẳng tốn giọt mồ hôi nào, tay phải thản nhiên với lấy tay cầm của chiếc vali nhấc lên. Nhưng bất chợt, cả người Mitra bị kéo ngược lại bởi sức nặng kỳ lạ của nó.
" Nhóc con bỏ gì vào chiếc vali của hắn thế? Nó nặng cả tấn vậy! "
" Em không làm gì cả. Akistra vẫn nguyên trạng từ lúc ấy tới giờ đó. "
" Đùa ta ư? Hắn ta phải khoẻ bằng lũ Orc mới xách được chiếc vali bằng một tay đấy. "
Mitra nhấc chiếc vali bằng cả hai tay mới có thể di chuyển nó được. Dùng hết sức bình sinh của mình chỉ để nhấc chiếc vali lên, đi vài mét rồi đặt nó xuống. Thở hắt ra, lồng ngực như muốn bốc cháy. Mitra có thể chạy liên tục trên chiến trường mà không biết mệt, nhưng chiếc vali này lại khiến cho cậu giống như một kẻ yếu đuối vậy.
" Này nhóc! Có cái quái quỷ gì bên trong chiếc vali đấy? Ta thấy hắn quăng quật nó nhẹ nhàng như không cơ mà. "
" Akistra nặng, vì anh không có liên kết năng lượng với nó. "
" Liên kết năng lượng? Giống như chia sẻ mana? "
" Đúng và cũng không đúng. Như Rascal với em, bọn em chia sẻ mana với nhau. Nhưng mối quan hệ của Akistra và chú Crow đặc biệt hơn vậy. "
" Khế ước hay rằng buộc? "
" Cả 2 đều không phải. Một số vũ khí quyền năng sẽ tự chọn cho mình chủ nhân. Hay lập khế ước phục vụ trong khoảng thời gian nhất định. Một số đươc tạo ra từ sức mạnh của người sở hữu. Nhưng Akistra là nhân tạo, tạo vật đươc làm ra dành cho chú Crow. Và chỉ chú Crow mới được phép sử dụng nó. "
" Chờ chút đã! Nhóc nói nhân tạo, tức là nó đâu có phép thuật. Tại sao nó lại có ý thức? Ngay cả đống vũ khí được phù phép cũng không dễ gì có ý thức. "
" Em không thể trả lời điều này được. "
Dù khá tò mò, nhưng vẻ mặt kiên định của Annette cũng đủ để cậu biết sẽ vô ích nếu tiếp tục hỏi. Con bé vừa lúi húi tháo bỏ lớp vỏ ngoài của chiếc vali ra, vừa ngân nga bài hát nào đấy.
" Nếu anh định hỏi vì sao. Thì câu trả lời là, em dễ tập trung hơn nếu vừa hát vừa làm việc. "
" Anh không có hứng nghe hát lắm. Nói chuyện được không nhóc? " - Annette còn chẳng ngẩng lên, chỉ gật đầu.
" Ờm, anh Mitra . . . Anh nói rằng anh và chú ấy từ Pentheonia về đây . . . " - Annette nhặt viên đạn găm bên trong chiếc Vali ra. - " Đây chẳng phải là đạn Phép sao? Không chỉ một viên . . . Họ tấn công các anh sao? Em chưa bao giờ thấy họ sử dụng đạn Phép với . . . "
" Người thường? Cứ coi như có chút xích mích với đám hoàng gia Bên đó đi. Bọn chúng chẳng ngần ngại xả đạn đâu. "
" Anh có bỏ mặc chú ấy không? "
" Gì cơ? Đương nhiên là không rồi. "
" Vậy anh không cần phải cảm thấy có lỗi về việc đó. Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em tin anh đã làm hết sức để giúp chú Crow. "
" Anh chưa hề nói anh thấy có lỗi. Nhóc đang cố tỏ ra biết hết tất cả đấy hả? "
" Thì em là thần đồng mà, em biết hết. " - Annette cười khúc khích, rồi chỉ lên quả cầu. - " Rascal có thể thu mọi tín hiệu phát ra từ cơ thể khi anh trả lời, sau khi lược bỏ vài dấu hiệu thiếu logic. Rồi kết quả cho ra, là cảm xúc anh đang có. Nó giống như máy phát hiện nói dối, nhưng tân tiến hơn và đọc được cảm xúc. "
" Xâm phạm riêng tư là phi pháp đấy nhóc! "
" Anh yên tâm. Chỉ là cảm xúc chứ không phải đọc suy nghĩ. Chức năng này chỉ được trao đổi giữa em và Rascal. Còn lại không ai biết tới hết, em không muốn người khác lạm dụng nó. "
" Sáng suốt đấy. Mà nhóc này. " - Mitra chợt nhớ ra. - " Nhóc có biết Valance? "
" Ngài Valance ư? " - Đôi mắt xanh của Annette sáng lên.
" Ông ta, là thế nào với Crow? "
" Chiến hữu. Bạn thân. Anh trai. Người cha. Có thể nói rằng ngài ấy với chú Crow giống như người nhà vậy. Hai người họ đã trải qua khá nhiều chuyện, liên quan tới cả việc sống chết. Ai thì em không biết, nhưng ngài Valance là người mà chú Crow có thể hoàn toàn tin tưởng giao tính mạng. "
" Hừm . . . Ông ta không phải một kẻ bình thường. Ra vào Orvelia và Pentheonia như không có gì. "
" Đương nhiên rồi. Ngài ấy là người đứng đầu của IWDO*, Magos Le'Flamme. Nên được quyền tự do tới địa phận của vương quốc khác, miễn là không đem theo bất cứ thiết bị hoặc các loại vũ khí. "
( * IWDO : Imperial Weapons Development Organization – Tổ Chức Phát Triển Vũ Khí củ Đế Quốc.
Đế Quốc là một vương quốc nổi tiếng về sự hùng hậu của quân đội cũng như chế tạo các loại vũ khí tân tiến từ các loại vũ khí nhỏ cho tới vũ khí hạng nặng. )
" Ông ta kể đã từng hoạt động trong hải quân với Crow, không hề nhắc tới IWDO. Chẳng lẽ có điều gì muốn giấu diếm? "
" Ngài ấy chắc hẳn có lý do của riêng mình. Theo như em biết, nhiệm vụ cuối cùng của họ đã gây ấn tượng. Chú Crow được thăng chức làm Đô Đốc, còn ngài Valance được bổ nhiệm qua IDWO làm việc ở phòng thiết kế vũ khí. "
" Chuyện gì xảy ra sau đó? "
" Em không biết. "
" Nhóc không giỏi nói dối đâu. Nếu không muốn nói ra thì cứ trả lời một câu là không muốn. "
Đã nửa ngày trôi qua kể từ lúc Annette rời khỏi nhà. Trước khi đi cũng nhắn lại rằng con bé phải tới phòng thí nghiệm ở Lâu Đài Hoàng Gia lấy thêm vật liệu. Có vẻ như các bộ phận bên trong chiếc vali ấy đã bị hư hỏng nặng, một số phải chế tạo mới hoàn toàn để thay thế. Ở yên ở một chỗ là điều Mitra ghét nhất nhì, liên tục đứng lên rồi lại ngồi xuống. Lúc lại đi vòng quanh nhà, lúc lại chạy ra bên ngoài nhặt những viên đá ném xuống biển. Vì Annette đã nhắc nhở cậu trông chừng Crow nên cậu không thể đi đâu xa hay vào thành phố. Quay trở lại căn phòng, Mitra ngồi phịch xuống mép giường. Một tay chống cằm với vẻ mặt thiểu não và chán chường, giọng trách móc.
" Anh có thể dậy được không? Tôi chán muốn chết rồi đây. " - Cậu thở dài. - " Chết tiệt thật! Tôi quen với sự im lặng, nhưng thế này thì thật hết chịu nổi. Nói cái gì đi, gì cũng được. Tôi sẽ lảm nhảm cho tới khi anh bảo tôi im đi đấy. "
Dù cho Mitra vẫn cố gắng đánh thức Crow dậy, nhưng có vẻ như chẳng có chút tiến triển nào. Quăng người nằm xuống chiếc ghế sofa cuối phòng, cậu làm một giấc ngon lành.
• 08:00 - Trong bếp.
Annette trở về nhà và phát hiện thấy Mitra đang ngồi nhìn thẫn thờ vào một điểm nào đó như kẻ mất hồn. Cậu cứ ngồi thừ ra trong bếp với cốc nước đá đã tan hết, dường như còn chẳng biết tới sự hiện diện của con bé.
" Chào anh Mitra! Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ? "
Annette bỏ đống đồ xuống một góc, cởi chiếc áo khoác trắng với những phụ kiện bằng vàng trên áo - nhìn vào có thể biết ngay là người trong Hoàng Gia. Con bé vẫy tay chào Cậu từ ngoài cửa bếp mà chẳng thấy Mitra phản ứng lại, chỉ ngồi đờ đẫn với khuôn mặt vô hồn. Linh cảm điều chẳng lành, Annette hốt hoảng chạy lên tầng nhưng mọi việc vẫn ổn. Huyết áp, nhịp tim của Crow vẫn bình thường, không có dấu hiệu nguy hiểm. Xuống dưới tầng, con bé phải gõ vào đầu Mitra mới có thể " đánh thức " cậu.
" Cái quái gì . . . À, là nhóc hử? Giờ mới về sao? "
" Có chuyện gì với anh thế? Em về được lúc rồi nhưng anh như người mất hồn vậy. "
" Chết tiệt! " - Mitra vò đầu như muốn bứt sạch tóc mình. - " Đừng bận tâm, chẳng có gì xảy ra hết. "
" Nhưng . . Anh đang nói dối. " - Rascal chợt sáng lên và truyền tín hiệu lại cho Annette.
" Đâu có! Không có chuyện gì với hắn ta cả! Không có chuyện gì hết!!! "
" Anh đang bị kích động và bối rối. Mặt anh đỏ lên kìa! Giờ thì anh . . . tức giận ư? "
" Nhóc nghĩ sao? Dừng ngay cái trò đọc cảm xúc đấy lại trước khi ta nổi điên lên. Ta đã bảo là không có chuyện gì rồi! "
" . . Vâng. Em xin lỗi. " - Con bé giật thót lên sau khi cậu quát. - " Em cần anh bê giúp em chỗ đồ này, nếu anh không phiền. "
Khi Annette không còn nhắc về chuyện vừa nãy, dù biết là con bé giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng Mitra cũng quay lại cách cư xử bình thường, bản thân cậu cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó. Ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đối diện Annette trong phòng thí nghiệm, con bé loay hoay phân tích lại bản thảo của chiếc vali trên chiếc bảng cảm ứng trong suốt . Thay vì hát, thì con bé vừa làm việc vừa giải thích từng bộ phận, công dụng hay vị trí của nó với Mitra - cho dù cậu có nghe hay không. Thỉnh thoảng tò mò, cậu lại ngó xem Annette làm việc như thế nào.
" Chỗ này. " - Mitra chỉ vào bản phác thảo, khoanh tròn vào phần cuối của chiếc vali. - " Thêm đoạn dây xích sẽ có ích đấy. "
Cặp mắt xanh trong veo đầy hiếu kỳ mở to nhìn Mitra.
" Thường khi ở thế phòng thủ, hắn ta hay nhấc chiếc Vali thành khiên để chống đạn. Dù cầm bằng tay nào đều rất bất tiện " - Cậu đứng lên và làm minh hoạ cho con bé hiểu. - " Với chiếc xích ở sau, chỉ cần đưa chiếc vali ra sau rồi tay trái tóm lấy sẽ nhanh hơn. Khi chuyển sang tấn công, chỉ cần xoay tay phải theo hướng nòng súng là xong. "
Trong giây lát, tâm trí của con bé choáng ngợp rồi người ra như vừa thấy ma. Nhưng tự lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.
" Anh biết nhiều về chú Crow nhỉ? "
" Có gì lạ chứ, anh từng đánh với Crow rồi. Hiểu rõ cách họ chiến đấu mới giúp mình sống sót được. "
Annette gật gù rồi chiêm nghiệm một lát. Chợt ra được điều gì đấy, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch và hào hứng. Bắt tay vào chỉnh sửa bản phác, còn Mitra thò tay vào túi quần lục để lấy cây kẹo mút. Là chiếc duy nhất còn sót lại nên cậu không có ý định chia sẻ. Khẽ bóc vỏ rồi bỏ vội chiếc kẹo vào miệng. Nghe thấy tiếng sột soạt, con bé ngước lên.
" Ế!!! Cái kẹo đó chẳng phải của chú Crow sao? Ai cho anh ăn chứ? "
" Đây là của anh nha nhóc. " - Đẩy chiếc kẹo sang 1 bên má, nhếch bên miệng cười như trêu tức. - " Hắn ăn được, anh cũng ăn được chứ! "
" Nhưng chỉ có chú Crow mới ăn loại kẹo ấy thôi. "
" Này nhóc. Do lão ấy " lây " cho anh đấy. Đói cũng ăn kẹo, khát cũng ăn kẹo. Anh nghiện là do lão hết. " - Annette phồng má lên, nửa tin nửa ngờ. - " Mà này. Bản thiết kế này không phải của nhóc. "
Mitra đưa tay kéo 4 bản thiết kế chính của chiếc Vali rồi sắp xếp lại theo một trật tự nhất định. Mỗi bản có một nét vẽ đậm hơn một chút, sự khác biệt rất nhỏ nên khó có thể nhìn ra được. Khi đặt cạnh nhau thì từng đoạn tự động nối lại rồi sáng lên.
" Làm thế nào . . . Mà anh giải được mã của những đường kẻ ấy? "
" Đơn giản thôi nhóc. Những từ vừa dài vừa phức tạp cùng mắc những lỗi giống hệt nhau, đều thừa ra chính xác 2 chữ cái ở mỗi bản. Nhìn qua thì tưởng chừng người viết vô tình mắc lỗi, còn kẻ đọc chưa chắc đã biết rõ cách viết của nó nên sẽ không phát hiện ra. Tần suất xuất hiện của từng chữ cái thừa trong mỗi bản là toạ độ của nét vẽ trong bản đó. Dễ như ăn kẹo vậy. "
Với vẻ kiêu ngạo và nụ cười đắc thắng trên môi, Mitra vuốt ngược mái tóc xám bạc ra sau. Như thể cậu đang chờ đợi sự tán dương từ con bé.
" Đó là 1 trong mật mã của Babel*. Sao anh biết tới nó? "
( Babel : Là một tổ chức bí mật quy tụ những người am hiểu về Công Nghệ Phép Thuật. Với mục đích chế tạo và giúp những người bình thường có thể sử dụng được Phép Thuật. )
" Quan hệ rộng là một điểm mạnh của anh đấy. Nhưng yên tâm, anh chưa làm hại tên nào trong Babel đâu. " - Annette khá bàng hoàng khi một người như Mitra lại biết tới Babel, mà lại còn hiểu rõ và phá được mật mã. - " Là W! Hay M nhỉ? Dù gì thì, nhóc không phải người chế tạo ra vũ khí này. Tại sao lại có được bản thiết kế và hiểu rõ nó tới vậy? "
" Em có thể tin anh, đúng không? "
" Hử? Nhóc không nên hỏi câu như vậy. Nếu người ta trả lời là có, thì nhóc sẽ đặt lòng tin luôn ư? Ngây thơ quá. "
" Cũng phải . . . " - Annette chợt ngừng lại, vẻ mặt có vẻ bứt rứt và đăm chiêu. - " Nếu chú Crow đã để anh ở cạnh khi bị thương. Thì em nghĩ mình có thể tin tưởng anh. "
Annette phóng to bản thiết kế thứ nhất - bản vẽ khung và lớp vỏ ngoài của chiếc Vali.
" Ký tự đó là M, tượng trưng cho Myra. Cô ấy là người phụ nữ mà chú Crow yêu thương nhất, hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. " - Cái tên Myra như tiếng chuông vang lên, dồn dập đập vào lồng ngực Mitra. - " Cô ấy là tiền bối, người chỉ dạy em rất nhiều về Công Nghệ Phép. Mọi người gọi em là Thần Đồng nhưng cô Myra mới là người thông minh nhất. Cô ấy đã giúp đỡ em trong giai đoạn hoàn thiện Rascal. Em và cô cùng chung một ước mơ, là giúp cho những người thường có thể sử dụng phép thuật, giúp họ có thể tự bảo vệ bản thân trước lũ bọn quái vật. Nghiên cứu đầu tiên là Akistra, với hy vọng nó có thể bảo vệ chú Crow trong những nhiệm vụ ngăn chặn ma quỷ ngoài biên giới. Hai bông hoa trắng trên mặt vali, là loài hoa Lily mà cô ấy thích nhất. Chú Crow nói rằng, cần một điều gì đấy để nhớ về cô khi mang theo Akistra. Và giờ thì . . . "
Annette nhìn sang Akistra, lớp vỏ ngoài đã vỡ hoàn toàn. Những bông hoa Lily kia giống như mảnh gương, rạn nứt và sẵn sàng lụi tàn. Cảnh tượng này làm lồng ngực Annette thắt lại, vì con bé đã từng trải qua rồi.
" Sau khi cô ấy mất, chú Crow thỉnh thoảng mới trở về nhà. Có những lần biệt tăm tới mấy tháng liền. Nên em quyết định chuyển về đây sống để trông nom nơi này. 2 tuần làm việc trong Lâu Đài và 2 tuần làm việc tại nhà. Xét về mặt tích cực thì em được làm việc trong không gian yên tĩnh và không bị người khác theo dõi. Không cô đơn và buồn tẻ lắm khi em có Rascal ở cạnh rồi. "
Annetter ôm chặt lấy quả cầu và cười tươi rói, dù đôi mắt có hơi đỏ hoe. Không thể nói là cậu hiểu hết cảm xúc của Annette và những gì Crow đã phải trải qua. Nhưng phần nào đấy cũng đủ để cậu biết được - hai người họ đã mạnh mẽ tới nhường nào.
" Nghe anh nói này, Annette. "
Gương mặt của Mitra có sự thay đổi rất lớn. Đôi mắt màu hổ phách chợt ấm áp tới lạ. Điệu cười nhếch môi giờ đã trở thành nụ cười mỉm hiền lành và gần gũi. Cậu đưa tay xoa đầu Annette, làm chiếc nơ đỏ trên đầu cụp hẳn xuống. Giống như con thỏ nhỏ cụp tai, con bé tròn mắt nhìn Mitra.
" Nhóc con là đứa trẻ ngoan đấy chứ. Hắn ta vẫn sót chút may mắn khi còn có nhóc. "
Annette không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của cậu. Mặt con bé bắt đầu đỏ ửng lên, ấp úng mãi không nói được câu nào. Mitra vội rút tay lại rồi quay đi nhìn chỗ khác. " Chậc, mình đang nghĩ gì thế này? " - Mitra thầm hỏi bản thân, nhưng ngay sau đó điệu bộ thường nhật quay trở lại với cậu. Cười khẩy cái, cậu " thú tội " - như để con bé chú ý tới việc khác.
" Đêm qua, anh đã vào căn phòng đấy. "
" Ơ . . . Gì cơ??? " - Annette bật dậy, có phần bực tức. - " Em đã nhắc anh không được vào đấy mà? "
" Có gì đặc biệt đâu chứ? Chỉ là căn phòng trẻ em với toàn đồ chơi thôi. "
" Chú Crow mà biết được sẽ rất tức giận đấy. Anh không biết đâu . . . "
" Hắn ta trông lầm lì, hay lườm vậy thôi. Không giận được đâu. "
" Annette nói đúng đấy. " - Giọng nói trầm và từ tốn vang lên. Đôi mắt tím nhìn xoáy vào Mitra, với vẻ mặt " Vô cùng không hài lòng " tới cậu. - " Tôi rất ghét kẻ nào dám lẻn vào và động chạm đồ người khác. "
" Sao cũng được. "
Vừa nói, Mitra vừa bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm. Như tránh né, cậu không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái.
• 06:50 - Ở Khu vườn bên ngoài.
Trời vừa chuyển sáng, với bộ dạng hớt hải, hắn phi ra chỗ dây phơi đồ ở ngoài vườn phía sau nhà. Lục tung những ô túi trên bộ đồ mà hắn mặc hôm bị bắn, nhưng tất cả đều trống trơn khiến Crow càng cảm thấy sốt ruột và lo lắng hơn. Trở lại bên trong, Mitra chợt tỉnh khi nghe thấy những bước chân vội vã của hắn chạy lên tầng.
" Lúc giặt bộ đồ của chú, cháu có thấy sợi dây chuyền ấy không? "
" Cháu đã kiểm tra kỹ trước khi giặt mà, bên trong không túi áo không có gì cả. "
" Người thay đồ cho chú, là Mitra? "
Quả cầu tinh thể kia bay gần tới chỗ Annette rồi truyền tín hiệu xuống cho con bé.
" Kể từ lúc chú trở về, Rascal đã quét cả 2 người nhưng không có dấu hiệu của sợi dây. Vậy nghĩa là . . . "
" Nó đã mất trước đó rồi. " - Crow lập tức quay người đi ra khỏi căn phòng, bước chân nặng nề thấy rõ.
" Chú Crow . . . "
Con bé bật dậy đuổi theo nhưng hắn ngăn lại.
" Chú muốn ở một mình. "
Giọng hắn trở nên đục, lời nói như tắc nghẹn ở cổ, không thể thoát ra. Khuôn mặt Crow lạnh lẽo tới đáng sợ, còn đôi mắt tím đã tối sầm lại, phẫn nộ xen lẫn thất vọng. Trước cửa phòng, hắn bắt gặp Mitra đang chắn đường mình. Nhưng với tâm trạng của Crow bây giờ, sự xuất hiện của cậu giống như giọt nước làm tràn ly.
" Tôi vừa thấy anh hớt hải chạy vào. Có gì chuyện gì sao? "
" Không phải việc của cậu. " - Crow gằn giọng, như đang cố kìm chế.
" Có chuyện gì mà anh nhất quyết phải giấu tôi? "
" Tôi nhắc lại một lần nữa! Đó không phải chuyện của cậu!!! "
" Đây là cách anh cảm ơn tôi sao? "
" Cảm ơn? Cậu nói xem tôi phải cảm ơn cậu về điều gì? "
Crow tiến tới rồi xách cổ áo cậu bằng một tay. Vì cánh tay còn lại bị hạn chế bởi đai cố định.
" Bị truy sát, bị trúng đạn là nhờ cậu. Khẩu súng của tôi bị hỏng cũng là nhờ công của cậu. Tất cả là nhờ cậu mà ra. Cậu nói xem tôi phải cảm ơn cậu như nào? Cậu còn muốn cướp đi thứ gì của tôi nữa hả? "
Không khí xung quanh trở nên căng thẳng tột độ. Hắn quát vào mặt cậu với giọng đầy mỉa mai và cay độc. Bỏ vạt áo của Mitra ra, Crow đẩy cậu sang một bên để trở về phòng mình.
" Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. "
Còn hơi ngỡ ngàng trước cách hành xử của Crow, nhưng cậu cũng cảm thấy tức giận khi bị lên mặt như vậy. Annette chỉ dám thò nửa đầu nhìn ra bên ngoài cho tới khi hắn đi mất. Mitra phát hiện con bé, nhưng cậu quay phắt như không thấy rồi đi xuống tầng.
Đã nguyên ngày kể từ chuyện lúc sáng, Crow chẳng bước ra khỏi phòng lấy nửa bước. Cũng không chịu ăn hay uống thuốc, hắn chỉ ở yên trong căn phòng của mình. Cho dù con bé có ngồi chờ bên ngoài cửa hay gọi hắn tới khản cả cổ. Sự lo lắng cho người chú của mình khiến Annette quên mất sự hiện diện của Mitra trong căn nhà. Cho tới khi Rascal báo cho con bé rằng cậu đang ở dưới phòng thí nghiệm. Thấy lạ, Annette xuống đó kiểm tra. Mitra chạy tới đóng sập cửa phòng thí nghiệm lại ngay sau khi con bé vào phòng.
" Anh làm gì vậy? "
" Anh không muốn hắn cản trở việc này. " - Với vẻ mặt nghiêm trọng tới đáng sợ, khắc hẳn với mọi khi. - " Nhóc con! Hắn ta đã làm mất thứ gì? "
" Em không biết! "
" Anh đã từng bảo với nhóc, là nhóc nói dối rất dở đấy. Trả lời đi, hắn ta đã làm mất thứ gì? "
" Chú ấy bảo em không được nói. Em không thể. "
Annette cảm thấy hơi lo sợ khi Mitra tiến lại gần con bé. Tiếp nhận được cảm xúc tiêu cực và bất ổn của Annette, Rascal lao tới chắn giữa hai người giống lần trước. Nhưng Mitra lập tức đưa bàn tay tóm lấy Rascal như quả bóng.
" Ta sẽ không làm hại tới con bé, nên đừng tham gia vào. " - Quả cầu tinh thể ấy lập tức bay ra phía sau Annette ngay khi Mitra buông tay. - " Anh cần phải biết, thứ hắn làm mất là gì? "
" Anh quan tâm tới chú ấy tới vậy sao? "
" Dừng cái trò đọc cảm xúc đó lại. Mau trả lời đi! "
" Em không cần tới nó để biết. Mặt dây chuyền, đó là thứ chú Crow làm mất. Nó được làm bằng bạc, bên trong mặt dây chuyền là ảnh của Myra và Mindy. Sợi dây ấy là kỷ vật cuối cùng cô Myra để lại. Đối với chú Crow, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của chú ấy. "
" Chuyện gì đã xảy ra với hai người họ? "
Annette giật mình nhìn lên, chẳng có câu từ nào hoàn thiện phát ra từ miệng con bé. Dường như bên trong lý trí, Annette đang phải đắn đo lưỡng lự rằng - Người đàn ông trước mặt có đáng tin không. Vì những điều sắp tới mà Annette kể vô cùng đen tối và động trời.
" Crow đã nói hắn không thể bảo vệ họ. Bảo vệ khỏi cái gì? "
" Khỏi cuộc tấn công ngày hôm ấy. "
" Tấn công? Bởi ai? "
" Tất cả! " - Annette lật tấm thảm dưới sàn lên, kéo cảnh cửa của chiếc hầm an toàn. - " Cô ấy chết vì bảo vệ Akistra. "
Mitra lại gần nhìn vào, cậu thò tay nhấc lên chiếc Vali bám đầy bụi và mạng nhện. Với kích cỡ y như chiếc của Crow, không chỉ vậy mà chiếc vali đó cũng bị phá huỷ hoàn toàn ở phần trung tâm. Từ phần đầu tới phần thân của nó đã vỡ toang ra, thiệt hại nặng hơn hẳn chiếc của Crow. Cùng lúc ấy, Annette bật chiếc bảng cảm ứng và mở bản thiết kế của Akistra lên.
" Akistra không phải là chiếc đầu tiên được chế tạo. Cô Myra chưa bao giờ có ý định phục vụ hay chế tạo vũ khí cho bất cứ vương quốc nào. Vì cô ấy quá rõ tình hình nội bộ bên trong các Hoàng Gia. Việc chú Crow được thăng chức làm Đô Đốc nằm trong kế hoạch thao túng Myra, ngay sau khi họ phát hiện 2 người đã kết hôn. Những nhiệm vụ giao cho chú Crow đều thuộc top đầu nguy hiểm, đánh vào điểm yếu đó nên họ lợi dụng cả ngài Valance để lôi kéo Myra. Và rồi phiên bản đầu tiên của Akistra được chế tạo dành cho chú Crow sử dụng trong các nhiệm vụ tới. Sau vài lần thử nghiệm ngoài thực địa, Cô ấy quyết định tạo ra một phiên bản mới hoàn thiện và ổn định hơn. Akistra được sinh ra, và chính lúc ấy mọi chuyện bắt đầu. "
" Để anh đoán. Cô ta từ chối giao nộp thứ vũ khí đó nên Hoàng Gia Đế Quốc và quân đội cử người tới cướp? "
" Không chỉ Đế Quốc, mà còn có cả Orvelia và Pentheonia tham gia. Akistra là thứ vũ khí vô cùng đặc biệt, có thể chuyển đổi thành 3 dạng với 3 công dụng khác nhau. Điều khiến Akistra đặc biệt nhất là dạng thứ 3, khẩu cannon bắn ra tia năng lượng với sức phá huỷ vô cùng khủng khiếp. Một loại vũ khí cầm tay nhân tạo mang sức mạnh huỷ diệt như vậy, ai cũng muốn được sở hữu nó. Nhưng nếu bất cứ người nào trong Hoàng Gia ra mặt tranh chấp sẽ ảnh hưởng tới các hiệp định của các vương quốc nên . . . "
" Bọn chúng trả tiền cho lũ cướp biển, sát thủ và lính đánh thuê để cướp nó. Không cần ra mặt nhưng vẫn có thể đoạt được. "
Con bé ngừng lại, giọng có chút lạc đi. Cặp mắt xanh trong beo bắt đầu đỏ hoe lên, mất đi vẻ tươi vui của mọi khi. Tiếng thút thít với vài giọt nước mắt chảy ra khiến Mitra ngạc nhiên.
" Em đã ở đó. Vào cái ngày tồi tệ nhất ấy. Khi họ ập vào nhà, cô ấy bảo em dắt theo Mindy và mang Akistra giấu dưới tầng hầm. Trong một lúc bất cẩn em đã rời mắt khỏi Mindy, để con bé chạy lên tầng. Bị sát hại ngay trước mắt cô ấy . . . Anh không biết cảnh tượng đó như nào đâu . . . - " Annette bật khóc. - " Sau khi tia năng lượng phát ra, khẩu súng cũng phát nổ . . . Tất cả chỉ còn lại đống đổ nát . . . Nếu như em giữ Mindy lại, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy. Nếu như . . . "
Mitra kéo Annette vào lòng, tay cậu vuốt nhẹ lên mái tóc con an ủi.
" Đó không phải lỗi của nhóc. Đừng có tự trách mình nữa. "
Con bé vùi mặt mình vào ngực của Mitra mà khóc.
" Ta sẽ giết sạch lũ khốn ấy. "
" Lúc ấy, chú Crow sống như một kẻ chết. Không ăn uống cũng không ngủ, chỉ ôm lấy cơ thể của hai mẹ con cô ấy . . . Chú ấy suýt nữa đã tự kết liễu bản thân để đi theo Myra . . . "
Annette buông Mitra ra, dùng tay áo quệt vội nước mắt.
" Ý thức của Akistra mà nhóc nói, đó chính là linh hồn của Myra, đúng chứ? "
" Ưm . . . " - Con bé gật đầu. - " Akistra thuộc về chú Crow, chỉ có chú Crow mới xứng đáng sử dụng nó mà thôi. "
" Anh muốn nhờ nhóc một việc. Nhóc có thể liên lạc với Valance chứ? "
" Anh định quay trở lại Pentheonia sao? "
" Hắn ta vì giúp anh mà làm mất nó. Anh phải tìm được nó bằng mọi cách. "
" Anh biết không, anh thật sự rất giống Myra. "
" Hử? Ý nhóc là gì? "
" Không biết sợ. Thông minh. Dũng cảm và quyết đoán. Như cả thế giới không thể nào khuất phục cô ấy. Cách cô Myra nhìn thế giới này và tính hài hước kỳ quặc, điểm này hai người rất giống nhau. Và cả cái cách anh hướng đôi mắt của mình về chú Crow. Nhiều lúc em cứ ngỡ rằng anh là cô ấy . "
Mitra im lặng, thường thì cậu sẽ nói gì đấy mỉa mai.
" Em xin lỗi. Có lẽ anh không thấy không vui khi em so sánh anh như vậy. "
" Có cái khỉ gì đâu chứ. Chỉ là anh tự hỏi hắn có thấy những điều ấy như nhóc không thôi. Mà chắc câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. "
" Anh trông khá buồn . . . "
" Lần này, đừng đọc cảm xúc của anh. Anh không việc gì phải bận tâm tới chuyện đó. Hắn ta nhìn anh thành ai là việc của hắn. "
Mitra cười khẩy cái, điệu bộ lại trở về với sự tự tin và ngạo mạn.
" Miễn sao hắn thấy vui là được " - Cậu thầm nghĩ.
Sáng hôm sau.
Đoàng! Đoàng!
Có tiếng súng nổ phát ra bên ngoài. Crow bật dậy, vừa mở cửa phòng liền bắt gặp Annette.
" Rascal quét được gì không? " - Con bé lắc đầu.
" Ở yên đấy."
Crow mở hộc tủ lấy ra một khẩu súng ngắn,kiểm tra lại đạn rồi mở khoá an toàn. Thận trọng bước từng bậc cầu thang, mọi cử động của hắn đều chậm rãi và nhẹ nhàng để đảm bảo không gây ra tiếng động nào. Mắt đảo liên tục về mọi phía, còn đôi tai dỏng lên lắng nghe động tĩnh xung quanh. Xuống tới tầng trệt, mọi thứ bên trong căn nhà vẫn im ắng như nó vốn có, không có gì khác thường. Ngoại trừ không có bóng dáng của Mitra. Vẫn giữ sự cảnh giác cao độ, Crow tiến tới cửa chính rồi xoay nắm cửa.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ lại vang lên làm hắn có chút giật mình. Có vẻ như hoả lực không chĩa về phía ngôi nhà, mà thứ gì đó bên ngoài. Chưa kể tiếng súng phát ra khá nhanh, cách đều và nhất quán cũng đủ để giúp Crow nhận biết được do ai bắn. Tuy vậy, vẫn giữ khẩu súng trong tay với tư thế sẵn sàng rồi mở cửa ra. Đập vào mắt Crow, là hình ảnh Mitra đang đứng một mình ngoài sân. Cầm lên vài miếng gỗ dưới đất và ném nó đi thật xa. Rồi rất nhanh, cậu nhấc khẩu súng mình lên và bắn hạ từng cái một. Từ mọi khoảng cách, dù xa hay gần thì những phát đạn của cậu vẫn chính xác tới mức đáng gờm. Crow hạ súng xuống, găm bên hông mình rồi lao tới chỗ Mitra. Cánh tay trái của Crow từ bên dưới đấm móc lên, nhắm vào phần dưới cằm cậu. Nhưng với sự nhanh nhẹn và nhạy bén của mình, Mitra gạt tay hắn đi. Cùng lúc ấy, xoay người sang một bên để tránh cú đấm tiếp theo của hắn. Cậu ném khẩu súng xuống, dùng cả bàn tay chặn lại rồi giữ chặt lấy nắm đấm của hắn. Khi Crow định rút tay về thì Mitra kéo giật lại, hai người cứ giằng co như vậy một lúc lâu.
" Tiếp đón nồng nhiệt quá nhỉ? " - Cậu nhếch môi cười, kiêu ngạo và trêu ngươi.
" Muốn thử thách kiên nhẫn của tôi? " - Lông mày nhắn nhíu lại lộ rõ vẻ bực tức. Dồn hết sức, hắn đẩy tay mình thật mạnh khiến cho cánh tay Mitra bị trùng lại. - " Tôi đã cảnh cáo đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Giờ thì cậu biến chỗ này thành nơi để cậu thích là nổ súng sao? "
Crow gầm lên phẫn nộ, đôi mắt tím sâu hoắm đầy sát khí. Hắn nghiến răng lại, tiếp tục dồn thêm sức vào cánh tay mình. Mitra ghì chân xuống để cản hắn lại, đợi tới lúc tay hắn hơi lỏng liền đẩy sang bên rồi thả ra. Cơ thể Crow lao về phía trước, suýt ngã xuống nhưng hắn giữ lại được thăng bằng.
" Khỏi hẳn rồi tôi sẽ đánh với anh. Thắng khi anh bị thương thì chả có gì hay ho. "
" Tất cả với cậu chỉ là trò chơi để vui đùa. Đúng là kẻ bệnh hoạn. "
" Này! Hơi quá rồi đấy nhé. "
" Hai người đừng đánh nhau nữa. "
Annette từ trong nhà chạy ra, cố can ngăn cuộc va chạm đầy căng thẳng của Crow với Mitra. Crow nghiêm giọng, với đôi mắt kiên định, lạnh lẽo và nghiêm nghị. Hắn ra lệnh cho con bé, nhưng nó vẫn nhất quyết chen vào giữa hai người cản lại.
" Quay trở lại vào nhà đi, Annette. Đây không phải việc cháu. "
" Ta không thích đồng tình với hắn đâu. Nhưng Hắn nói đúng đấy, vào nhà đi nhóc. Đừng nhiều chuyện. "
" Cho tới khi hai người dừng cãi nhau . . . "
Chưa dứt lời, Rascal từ trong nhà bay tới nơi Annette đang đứng. Âm vang to và cách đều như còi báo động phát ra từ quả cầu.
" Có ai đó vừa vượt qua lá chắn! " - Giọng con bé có phần ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.
" Anh không biết chúng ta có cái đấy đấy. "
" Nó giữ cho khu vực này trở nên vô hình và an toàn. Em thiết kế nó từ . . . "
Đến lượt Crow ngắt lời con bé.
" Đủ rồi! Kẻ đó đang ở hướng nào? "
" Kẻ đó . . . Đang ở đây rồi . . . "
Từ phía sau lưng Annette, xuất hiện cánh cổng không gian. Crow kéo con bé ra phía sau mình. Bước ra với vẻ chậm rãi và điềm tĩnh, nam nhân đó mặc chiếc áo khoác to với chiếc mũ trùm che kín mặt. Đưa hai tay lên kéo chiếc mũ trùm ra sau, là người đàn ông ở độ tuổi trung niên, khoảng 40 và có lẽ chỉ Crow vài tuổi. Nhưng trông có phần chín chắn hơn với bộ râu quai nón được cắt gọn gàng, ôm lấy mặt. Mái tóc ngắn cũng được vuốt thành nếp khá chỉnh tề. Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt người đàn ông, là cặp mắt hai màu - bên trái mang màu xanh biển, còn bên phải là màu vàng mật. Đôi mắt của ông ta luôn sáng rực như những vì tinh tú trên bầu trời đêm đen. Thông minh một cách sắc sảo, tri thức và cực kỳ điềm tĩnh là những từ có thể miêu tả người đàn ông ấy một cách chính xác nhất - dù mới chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài. Trên môi ông ta nở một nụ cười tự tin đầy ẩn ý nhưng không quá ngạo mạn. Đôi mắt chậm rãi nhìn từng người trước mặt mình rất kỹ lưỡng. Rồi ông ta mới mở lời, giọng nói khá trang trọng nhưng không có vẻ gì mỉa mai.
" Mọi người không phiền nếu như tôi tham gia cuộc vui chứ? "
***
Sau cuộc nói chuyện dưới phòng thí nghiệm, Annette mang ít thuốc tới phòng Crow.
" Không cần tới nhiều thuốc đâu, Annette. Chỉ là rạn xương, sẽ sớm lành lại thôi. "
" Không được, chú phải uống hết. Nó sẽ cung cấp đủ chất và hồi phục lại số máu đã mất. Cháu sẽ không rời khỏi phòng cho tới khi chú uống xong chúng. "
" Thôi được rồi. Chú biết cháu sẽ nói như vậy. "
Giống như lúc gặp Valance, thái độ và vẻ mặt của Crow có phần thoải mái và dễ chịu hơn hẳn. Đôi mắt tím sâu thẳm đã bớt lạnh, cách hắn nhìn Annette rất hiền từ - giống như một người cha vậy.
" Cháu có nhớ cô ấy? "
" Mọi lúc có thể. Dù chuyện đã xảy ra được một thời gian rồi, nhưng cảm giác như vừa mới hôm qua. "
" Chú không thể không nhìn thấy sự hiện diện của hai người họ trong căn nhà này. " - Đôi mắt Crow man mác buồn và hơi lặng đi. - " Myra đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua. "
" Chú mơ về cô ấy ư? Cháu hy vọng không phải là những cơn ác mộng lúc trước. "
" Cô ấy đứng bên giường Mindy, nhìn xuống con bé và mỉm cười hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, chú có thể ôm chặt lấy Myra, cảm nhận hơi ấm của cô ấy một lần nữa. Mọi thứ đều rất thật. Dường như đó chẳng còn là mơ nữa."
" Đó, là một điều tốt. Phải không chú Crow? "
Hắn nhìn ra bên ngoài, qua lớp cửa kính ban công rồi cười nhẹ một cách bi thương.
" Có lẽ là vậy. "
Crow đưa trả chiếc khay nhỏ cho con bé, trên khay vẫn còn sót viên thuốc.
" Chú phải uống hết cơ mà! "
" Viên giảm đau đấy chú không cần tới nữa. Cháu có thể cất nó đi. "
Bỏ lại viên thuốc vào lọ, Annette mới chú ý đến nhãn dán ở ngoài của nó - " Tác dụng phụ : Gây ảo giác, chóng mặt, hưng phấn và buồn ngủ. "
Ngày hôm qua, trước khi con bé rời đi đã cho Crow sử dụng một liều lớn. Vì cơ thể hắn lúc đấy đang phải chịu đựng cơn đau rất dữ dội nên con bé muốn làm dịu nó. Chợt nhớ ra phản ứng kỳ lạ của Mitra, Annette chạy xuống tầng tìm cậu.
" Chú Crow đã tỉnh lại từ đêm qua, phải không anh Mitra? "
" Hửm? Hắn đã kể những gì? " - Mitra ngạc nhiên, nhìn con bé với đôi mắt dò xét.
" Chú Crow không nhớ gì về đêm qua cả. " - Con bé ấp úng một hồi. - " Chẳng lẽ là anh và chú ấy . . . "
" Này nhóc, đừng nói gì linh tinh. Ta không muốn nghe. Ta đã nói là không có chuyện gì xảy ra rồi. "
Việc Mitra phủ nhận và nói dối càng khiến cho giả thuyết của Annette là đúng. Con bé biết vậy, nhưng có vẻ như chuyện không có gì quá nghiêm trọng cả. Bỗng dưng, trong đầu loé lên một suy nghĩ kỳ cục khiến con bé bật cười. Mitra tò mò gặng hỏi.
" Nhóc con cười cái gì thế? "
" Chú Crow đã ôm anh, đúng không? "
Đưa tay bụm miệng để giấu tiếng cười khúc khích của mình. Nhưng hành động đấy lại càng khiến Mitra kích động hơn. Mặt cậu lại đỏ dần, đứng bật dậy định tóm lấy Annette. Con bé nhảy ra một bên rồi chạy đi mất. Mitra ngồi xuống, hai bàn tay lại vò đầu khiến cho mái tóc xám bạc xù hết lên.
" Chết tiệt. Điên mất thôi!!!! "
Thấy vẻ khổ sở của Mitra, Annette lại gần nói.
" Chú Crow bị ảo giác do dùng quá liều thuốc, sẽ không nhớ được gì đâu. Anh đừng suy nghĩ quá, em cũng sẽ không hỏi nữa. Cũng chỉ là một cái ôm thôi, bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường ấy mà. "
" Hắn ta không nhớ gì thật sao? "
" Đối với chú ấy, giống như một giấc mơ mờ ảo không rõ ràng. "
Đương nhiên đống thông tin ấy không thể làm Mitra an tâm. Nhưng ít nhất cậu có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
" Nếu như nhóc bép xép cho hắn, thì liệu hồn đấy. "
" Anh yên tâm. Em sẽ giữ bí mật, nhưng việc đó bao gồm cả chi phí. "
" Nhóc định tống tiền? Hắn ta dạy nhóc toàn những điều tốt đấy nhỉ? "
" Em cần nguồn tài trợ để nghiên cứu. Anh có thể coi số vàng đó là để giúp đỡ em mà. "
" Được thôi. Thoả thuận vậy đi. "
Đêm hôm trước.
" Chẳng có gì để ăn sao? Mình sẽ chết đói trước khi con bé sẽ về mất. "
Mitra lẩm bẩm khi cậu đóng cánh tủ trong bếp lại. Ngủ một mạch từ trưa tới chiều tối, và tỉnh dậy khi thấy đói - phải nói rằng đã khá lâu rồi Mitra mới có thể tận hưởng cảm giác như này - Cảm giác của một con người bình thường với cuộc sống yên bình, không phải lo sợ hay chạy trốn. Quay trở lại trên tầng, đập vào mắt cậu là cánh cửa màu hồng của đêm qua. Điều gì đằng sau cánh cửa kia thôi thúc trí tò mò của cậu. Mitra mở cửa bước vào trong, đúng như cậu dự đoán. Đó là căn phòng của trẻ con với tông màu hồng phấn nhạt hơn màu cửa. Điểm thêm cho căn phòng là bức tường với những đám mây trắng ở nửa phần bên trên, và khu vườn hoa lá đủ màu nửa phần bên dưới. Từ các kệ tủ, bàn ghế tới chiếc cũi nhỏ được đặt giữa căn phòng, hay trên chiếc giường nhỏ xinh ở góc - hàng chục những con thú nhồi bông được đặt cẩn thận và ngay ngắn. Với đủ kiểu dáng và màu sắc, căn phòng này tràn ngập đồ chơi, thú bông dành cho trẻ con. Duy có điều kỳ lạ là, đồ đạc trong phòng khá sạch sẽ nhưng lại không có dấu hiệu của người ở. Mitra tiến tới chỗ đặt chiếc cũi, hiếu kỳ nhìn vào bên trong nhưng chỉ toàn thú nhồi bông. Thò tay vào, cậu cầm lên con sói bông nhỏ với bộ lông màu xám đen mềm mịn.
" Sói cơ à? " - Bóp vào bụng con thú bông ấy, tiếng chút chít phát ra khiến Mitra bật cười thích thú. - " Dễ thương đấy. "
" M . . . m . . . Ra . . "
Giọng nói trầm, gấp gáp và hơi ngắt quãng phát ta từ phía ngoài cửa. Là Crow, bộ dạng hớt hải và lo sợ tới kỳ lạ.
" Hử? Anh tỉnh . . . " - Chưa kịp nói hết, Crow nhào tới ôm lấy Mitra. - " Cái quái gì . . Này! Anh làm gì thế? "
Cậu càng vùng ra, thì tay hắn lại càng siết chặt hơn. Cả người Crow run lên, giọng hắn lạc hẳn đi.
" Anh nhớ em! Anh thật sự rất nhớ em. Anh không cần biết đây là mơ hay thực, hãy để anh ôm em. Anh xin em đấy! "
Đơ người ra, mặc cho hắn ôm lấy mình. Nhịp tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn sau những gì Crow vừa nói.
" Này, Crow? Anh có nhận ra tôi không đấy? " - Không trả lời lại, mà hắn còn bật khóc. - " Anh khóc sao??? "
" Anh xin lỗi, Myra. Anh đã chẳng thể bảo vệ hai người. Anh đã không ở bên em khi em cần anh nhất. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. . . "
Crow cứ lặp lại lời xin lỗi với giọng đầy đau đớn và bi thương. Những giọt nước mắt chảy ra không ngừng, giàn giụa trên gương mặt đau khổ tột cùng của hắn. Mỗi lần Crow khóc nấc lên thì lại càng siết chặt tay mình lại, như thể hắn không muốn để mất người đó vậy. Còn Mitra, trong giây lát ấy, lồng ngực cậu thắt lại. Hít thật sâu rồi thở mạnh một cái, dùng hết sức gỡ cánh tay đang vòng lấy mình và đẩy hắn ra. Crow mất thăng bằng rồi ngã ngửa xuống sàn. Mitra vội bước qua người hắn, chẳng mảy may tới tình trạng của Crow. Điều bây giờ cậu muốn nhất là thoát khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Dường như hắn chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì khác, ngay cả phần bả vai đang đau nhói lên vì cử động mạnh. Không chần chừ lấy một giây phút nào, Crow bật dậy và đuổi theo. Đưa tay kéo mạnh về phía hắn, rồi ép chặt Mitra vào tường. Từ sức mạnh thô bạo mà Crow dùng để ghim cổ tay của cậu lên tường - Mitra không thể hiểu tại sao hắn đột nhiên lại khoẻ tới thế, đấy là hắn còn đang bị thương nữa. Nhưng ngay lúc này, hắn lại là người kiểm soát tình thế.
" Crow!!! Thôi ngay cái trò đùa bệnh hoạn này đi!!! " - Mitra gầm lên. - " Tôi là Mitra. MITRA ĐẤY, không phải Myra gì đó của . . . "
Crow lại một lần nữa ngắt lời cậu. Đầu óc Mitra trở nên trống rỗng khi cậu nhận ra đôi môi mình của mình bị khoá chặt lại bởi bờ môi hắn. Đôi mắt hổ phách mở to, trợn tròn nhìn đối phương. Mái tóc đen rối xù xoã xuống che mất phần nào khuôn mặt, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy hắn. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, hai khoé mắt cứ ứa ra không ngừng. Đôi mắt Crow nhắm nghiền, nhưng từ đôi lông mày đang nhíu lại như thể đang chịu đau đớn - có thể nói hắn không hoàn toàn tận hưởng điều này. Với Mitra thì lại trái ngược, không biết từ lúc nào mà bản thân mình đã dừng phản kháng lại. Cặp mắt hổ phách khép dần, chỉ còn thấy cảm thấy cơ thể mình lâng lâng và nhẹ đi. Cậu để bản năng mình chiếm lấy quyền kiểm soát, tự do đáp lại từng đợt hắn tiến sâu. Từ thô bạo,mãnh liệt tới nhẹ nhàng, ân cần. Vị mặn của nước mắt vương ở môi và vị ngọt trên đầu lưỡi của hắn - CẬU MUỐN NỮA. Cơ thể Mitra khẽ run khi đôi môi hắn rời khỏi, với hơi thở hổn hển như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Hắn gục đầu xuống vai cậu, người lại run lên với khoé mắt ướt đang nhắm chặt lại.
" Anh xin lỗi. Anh biết em sẽ giận anh vì điều đó. Nhưng anh không thể mất em một lần nữa. Anh không thể . . . "
Từ vạt áo đang ướt dần bởi nước mắt, Mitra chỉ biết nín lặng nghe tiếng khóc nấc lên đầy thổn thức và đau thương của hắn. Vòng tay ra sau, cậu vỗ lên lưng hắn.
" Trông anh thê thảm như này tôi giận sao được. Anh có thể ngừng khóc được không, cái thứ cảm xúc yếu đuối này không hợp với anh đâu. "
Crow ngẩng đầu dậy, cầm lấy bàn tay cậu áp lên má mình. Đôi mắt tím nhoè đi bởi nước mắt thẳng vào cậu, ấm áp và trìu mến. Trên môi Crow nở một nụ cười hạnh phúc - thứ cảm xúc và biểu cảm ấy chưa bao giờ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt hắn lần nữa.
" Anh yêu em, Myra. Hãy để anh tới nơi đó, anh muốn được ở cạnh em và con. Ở nơi này, anh không thể sống thiếu 2 người được. "
Vừa dứt câu, cơ thể Crow khuỵu xuống như van xin người đối diện. Mitra cốc mạnh vào đầu hắn.
" Đồ khùng! Cái mạng anh còn to lắm. Đòi chết là chết ngay được ấy hả? Không dễ thế đâu. "
Đưa Crow trở về phòng khi hắn bất tỉnh ngay sau cú đó. Có vẻ như cậu đã hơi quá tay, nhưng vậy có khi lại tốt. Nằm trên chiếc ghế sofa, cựa mình mãi nhưng không thể ngủ được. Phần vì cậu đã ngủ cả buổi chiều, phần vì trong đầu Mitra chỉ toàn là chuyện ban nãy. Đưa tay khẽ chạm lên môi của mình, Mitra rùng người lên như điện giật. Có thể cậu không biết, nhưng hai má cậu hơi đỏ lên với tiếng thình thịch phát ra từ lồng ngực thấy rõ - ngay khi hình ảnh đó xuất hiện chớp nhoáng trong tâm trí cậu. Nắm tay lại, liên tục đập vào đầu mình rồi lẩm bẩm chửi rủa.
" Chết tiệt. Mình làm sao thế này? Tên khốn đó! Chẳng nghĩ được gì nữa! Mình điên mất thôi!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro