CHƯƠNG 29 : Nụ Cười Của Hắn
( Art work thuộc về Twitter : DD - @KRDD7 )
" Đã 3 ngày rồi, chúng ta có nên khuyên Sếp ấy? "
" Chuyện xảy ra như vậy, tôi không biết chúng ta có thể chịu đựng nổi không, chứ đừng nói là Sếp ấy. "
" Đã 3 ngày không ăn uống. Lo thì lo, nhưng cứ đến đêm tôi lại nghe thấy tiếng khóc. Nếu Sếp ấy cứ cứng đầu thì chẳng khác gì muốn đi theo tên đó. "
" Chính Sếp ấy cũng đã có ý định nhảy xuống vách . . . "
" Mấy người rì rầm bán tán cái quái gì sau lưng người khác thế hả? " - Cậu ta quát lớn.
" Sếp Petros!!! " - Nghe thấy, tất cả vội cúi đầu xin lỗi. - " Chúng tôi không có ý nói xấu, chúng tôi thật sự lo cho Sếp Mitra thôi. "
" Sếp thấy rồi đấy. Sếp ấy lo lắng, nhưng tới mức mặc kệ sức khoẻ bản thân như vậy. Cứ thế Sếp ấy cũng sớm đổ bệnh theo. "
" Hừm . . . " - Petros nhìn nơi cửa phòng ở góc hành lang với ánh mắt phiền muộn. - " Tôi biết mọi người lo. Nhưng đó là quyết định của Sếp ấy. Hơn ai hết, chúng ta hiểu Sếp Mitra vừa trải qua chuyện gì. Sếp ấy cần thời gian để ổn định lại. "
Petros rời khỏi quán trọ. Đi dọc theo con đường mòn của thị trấn thuộc phía Nam xa xôi của Đế Quốc. Tạm thời, phía Nam là nơi an toàn để họ dừng chân. Chống tay lên chiếc cọc gỗ được đóng ven con đường ở sườn núi, để giữ an toàn cho người đi lại. Khuôn mặt đăm chiêu của cậu ta khi nghĩ về đêm đó.
Đêm ấy, Petros và đội Thiết Lang tìm con đường xuống dưới chân thác. Nhưng họ bị chặn lại bởi đội lính đặc nhiệm khoảng 10 người. Tuy hai bên giao chiến khá ác liệt, nhưng không ai thiệt mạng. Ngay cả đội lính đặc nhiệm cũng vậy, dường như vừa đánh vừa thủ để cầm chân đội Thiết Lang. Mất một lúc để Petros nhận ra cách đánh của đội đặc nhiệm. Họ chặn những nẻo đường có thể đi xuống khu vực bên dưới, giống như bảo vệ thứ gì đó, hoặc ai đó. Số đạn dược cũng được hạn chế sử dụng chứ không khai hoả liên tục như đám lính đã tấn công đội Trắng. Petros chỉ biết rằng, khi tiếng huýt sáo rất nhỏ vọng tới thì tất cả lính đặc nhiệm đều rời đi trong chớp mắt. Rồi Petros và mọi người tìm thấy Mitra và Crow trong hang động ngay dưới chân thác. Tay chân và mặt mũi cậu đều dính máu nhưng lại không hề bị thương. Cánh tay cứ ôm chặt lấy cơ thể Crow, không chịu rời. Mãi khi Petros nói rằng sẽ đưa hắn tới thị trấn gần nhất tìm bác sĩ, thì Mitra mới chịu buông tay ra. Và tới hôm nay, đã được 3 ngày. Crow vẫn hôn mê, còn Mitra thì ở cạnh bên giường hắn không rời lấy nửa bước. Cậu bỏ bữa, bỏ cả ngủ chỉ để ngồi canh hắn. Những lúc thấm mệt mới gục xuống mà chợp mắt được lúc. Nhưng khi tỉnh dậy, nhìn thấy hắn nằm bất động là cậu lại khóc. Khóc nhiều tới mức mắt cậu khô lại, đau rát vô cùng nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Bọng mắt sưng húp, đỏ rực chỉ kịp xẹp xuống được lúc. Có những lúc tiếng khóc của Mitra rất rõ, nhất là về đêm. Cậu biết mọi người có thể nghe thấy. Nhưng cậu không còn quan tâm người khác biết tới sự yếu đuối của mình. Bởi sau tất cả, đây là giới hạn của sự chịu đựng, cậu không thể kìm nén nó lại nữa.
" Anh hãy tự mình mà nói điều đó với anh ấy. "
Câu ấy, Zarn nói với Mitra trước khi cậu ta bỏ đi. Tâm trí cậu lúc đó quá rối bời để nghĩ tới lý do mà Zarn tha cho mình. Nhưng phần nhiều, là sự biết ơn vì Zarn đã giúp chữa trị vết thương cho Crow. Nhờ nó, mà hắn có thể cầm cự tới lúc họ tìm được bác sĩ. Dù tất cả đều nói hắn sẽ tỉnh lại, chỉ hôn mê mấy ngày vì mất máu. Nhưng cậu không thể ngừng lo lắng hay sợ hãi. Tất cả không còn quan trọng, khi mạng sống của Crow gặp nguy hiểm. Mất quá lâu, để Mitra nhận ra điều đó. Cậu hy vọng rằng nó không quá muộn.
" Nếu như sớm biết chúng ta cứ chết đi sống lại mỗi khi ở cạnh nhau. Thì tôi sẽ chọn cái chết của mình, dưới tay anh ngày hôm đó . . . "
Trong giấc ngủ mệt mỏi, Mitra vô thức buông ra câu nói ấy. Có lẽ ngay bản thân cậu chẳng hề hay biết điều mình vừa nói.
" Ấm . . . Ấm áp thật! "
Suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong tâm trí Crow. Khi mà khoé mắt hắn vừa ứa ra giọt nước mắt. Sự ấm áp ấy, hắn có thể cảm nhận nó rất rõ trong lòng bàn tay mình. Khi cố nắm lại, hắn nhận ra bàn tay khác đang đan lấy tay mình. Mở mắt ra, chút ánh sáng mập mờ của ngọn nến gần đó không quá chói, chỉ vừa đủ để hắn lấy lại thị giác của mình. Gượng dậy, thì cơn nhói đau từ vết thương khiến hắn tỉnh hẳn. Đủ để Crow biết đây là thực tại. Chống tay xuống để ngồi lên, thì bàn tay hắn nắm chặt bàn tay kia. Đủ mạnh để đánh thức cậu. Hắn nhìn xuống người đang gục bên giường hắn, với bàn tay đan lấy tay hắn như sam. Mái tóc xám bạc rủ xuống, che đi khuôn mặt của cậu. Khẽ trở người, Mitra tỉnh dậy, đưa đôi mắt nhức mỏi nhìn về nơi hắn nằm nhưng không thấy. Cậu bật hẳn người dậy, vội vã nhìn quanh tìm kiếm. Khoảnh khắc đó, đôi mắt tím và đôi mắt hổ phách kia sáng lên ngay khi chạm nhau. Nín thở trong giây lát, Mitra nhìn Crow rất lâu trước khi cậu nhào tới ôm lấy hắn. Hắn đưa tay ghì lấy cậu vào lòng mình, khẽ vuốt lưng khi thấy người cậu run lên. Có lẽ, cậu lại khóc. Hắn và cậu chẳng ai nói với ai câu nào, cứ vậy tới khi cậu ngủ gục trên vai hắn vì kiệt sức. Đặt Mitra nằm xuống, hắn kéo chăn lên đắp cho cậu rồi bước xuống khỏi giường.
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên. May thay vẫn chưa ngủ, Petros đứng dậy rồi xoay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, Petros tròn mắt kinh ngạc khi thấy người đối diện.
" Anh . . . Tỉnh rồi ư? "
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu. " - Crow nói, sắc mặt hắn nghiêm nghị tới lạ. Thay vì lạnh giá và nguy hiểm của mọi khi. - " Một mình cậu! "
Sáng sớm hôm sau.
Mitra tỉnh dậy. Trong mùi hương của Crow vẫn còn lưu lại trên chăn và gối. Nó vẫn khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, có lẽ đó là vì sao cậu ngủ được một giấc ngon lành cho tới sáng. Nhưng mở mắt ra, căn phòng trống vắng không có Crow. Ngay cả chiếc mũ lưỡi trai và balo của hắn đều biến mất. Mitra bật dậy, lao ra ngoài tìm kiếm. Sốt sắng hỏi từng người ở đó, mới biết được hắn chỉ mới rời đi. Chạy vụt đi rất nhanh, theo hướng mà hắn vừa đi qua. Mùi hương của Crow, chỉ còn phảng phất trên mái tóc Mitra. Mất dần vào không khí.
" Chúng ta có nên đuổi theo Sếp ấy không? "
" Không. Cứ để Sếp ấy đi. " - Petros với đôi mắt buồn rầu nhìn theo hình bóng Mitra đang khuất dần phía xa.
Chạy nhanh trên con đường mòn, xuyên qua khu rừng rộng lớn. Dường như cậu không cảm thấy mệt chút nào, vẫn cố tăng tốc để đuổi kịp Crow. Mitra biết hắn đang bị thương, chưa thể nào đi xa được. Và điều gì đó trong cậu trở nên mạnh hơn. Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn không xa. Càng lúc, nó càng mạnh và rõ hơn, dẫn đường, thúc giục cậu tới bên hắn. Ngay khi rời khỏi bìa rừng, Mitra đặt chân vào cánh đồng hoa Anh Thảo mênh mông. Ở xa, có bóng người đang bước đi giữa cánh đồng.
" Crow!!! " - Mitra hét lên.
Sững người, bóng hình đó khẽ quay lại nhìn về nơi cậu. Mitra biết đó chính là Crow. Dù cho không thể nhìn rõ từ phía xa, nhưng trái tim cậu mách bảo không ai khác ngoài hắn. Cậu chạy ngay tới.
" Tại sao . . . Tại sao anh lại bỏ đi mà không bảo tôi một câu? " - Thở hổn hển vì mệt, cậu chống hai tay xuống đầu gối để nghỉ.
" . . . " - Crow im lặng nhìn Mitra.
" Sao anh không trả lời hả? " - Ngẩng đầu dậy, cặp mắt sưng đỏ của cậu làm đôi lông mày của hắn nhăn lại. - " Sao anh cứ im lặng thế? Là anh . . . Là anh giận tôi phải không? "
" Sau chuyện đấy, cậu nghĩ xem tôi có giận không hả? "
Hắn có chút lớn tiếng, khiến cậu hơi thu người sợ hãi. Nhắm chặt mắt đợi cơn lôi đình của Crow, thì bỗng nhiên giọng hắn hạ xuống, nhẹ nhàng nói.
" Tôi giận cậu. Nhưng tôi giận bản thân mình nhiều hơn. Nếu tôi giải thích tất cả cho cậu ngay từ đầu, thì mọi chuyện đã không trở nên tệ hại như này. "
" Này . . . Anh không cần phải nói thế chỉ vì sợ tôi buồn. "
" Tôi vì sợ cậu buồn, nên tôi mới không kể cho cậu mọi chuyện. Cậu luôn tỏ ra ghét bỏ và chống đối tôi. Nên tôi lo rằng nếu như tôi kể cho cậu tất cả, rằng tôi là nguồn cơn của mọi chuyện xảy ra. Thì cậu sẽ càng ghét tôi hơn. " - Hắn thở dài. - " Tôi đã lo cậu sẽ xua đuổi tôi. Rằng không ai khác có thể bảo vệ cậu, ngoài tôi ra. Luôn kìm hãm và bao bọc cậu quá mức. Và có lẽ, là việc tôi luôn ra lệnh và bắt cậu phải nghe theo ý tôi. Nên cậu càng ghét tôi hơn. "
" Những điều tôi nói lúc trước . . . Tôi không có ý đó đâu. Anh đã đúng, anh đã đúng về mọi chuyện. " - Mitra vội nói. - " Tôi đáng lẽ phải tin anh ngay từ đầu. Tất cả việc anh làm, đều muốn tốt cho tôi. "
" Tôi đã sai, về một điều. Về họ, người của cậu. Cậu có những người đồng đội rất tốt đấy. Họ và cậu, thật sự là một gia đình. Tôi ngưỡng mộ cách họ sẵn sàng hy sinh bản thân vì cậu. Ngay cả việc gạt đi nghi ngờ với tôi để ưu tiên sự an toàn của cậu. Tôi tin họ sẽ bảo vệ cậu tốt hơn tôi. "
" Bảo vệ tốt hơn? Ý anh là sao? Tôi là đồ vật để anh đùn đẩy cho người khác như thế? " - Người cậu run lấy, giữ lấy tay hắn. - " Anh định vứt tôi đi thế hả? "
" Mitra, nghe tôi này. Họ là gia đình của cậu, đã đến lúc cậu trở về với họ rồi. " - Crow gạt tay Mitra xuống. - " Thời gian qua ở đây, tôi nhận ra mình còn quá nhiều điều chưa biết về cậu. Như việc cậu rất thích những món tráng miệng có chocolate, nhưng lại không chịu nổi với vani. Hoặc cậu rất thích ngửi mùi thuốc súng, dù đó là một sở thích khá kỳ quái. "
" Anh còn biết gì nữa . . . ? "
" Tôi biết cậu rất ghét cảm giác cô đơn, đó là vì sao cậu luôn cố hoà mình vào đám đông. Nhưng lại sớm thấy choáng ngợp vì sự ồn ào. Tôi biết cậu sợ người khác thấy sự yếu đuối của mình, bởi cậu coi yếu đuối là dấu hiệu của vô dụng. "
Hắn ngừng lại một lúc. Khi cơn gió nào ào tới, làm lay động cả rừng hoa Anh Thảo. Cậu và hắn trong sự im lặng, chỉ nhìn thẳng vào nhau.
" Là một người hay cười, nên cậu có rất nhiều biểu cảm mỗi khi cậu cười. Cười ngớ ngẩn, cười khinh bỉ, cười chọc tức, cười điên dại hay vừa cười vừa khóc. Điều cậu ghét nhất, là sự giả tạo và đạo đức giả. Nên cậu chưa bao giờ che giấu cảm xúc và suy nghĩ của mình. Cậu luôn bám theo tôi, làm đủ trò ngớ ngẩn để trêu chọc và khiến tôi tức điên. Mất khá lâu tôi mới nhận ra, cậu làm vậy để khiến tôi vui hơn. "
" Anh . . . Thực sự hiểu về tôi. Anh đâu phải người bạn tồi chứ? "
" Tôi thật sự thấy mình là kẻ tồi tệ. Vì không nhận ra những điều đơn giản ấy sớm hơn. Với tất cả những gì cậu làm cho tôi, cậu chưa bao giờ đòi hỏi ở tôi thứ gì. Ngay cả việc tôi làm cậu tổn thương, cậu vẫn vui vẻ như không. "
" Tôi đâu có cần anh trả tôi đâu! Anh cứ nói mấy điều này làm gì? Anh vẫn định bỏ đi sao? "
" Đúng vậy. Tôi phải đi khỏi đây. "
" Tôi . . . Tôi đi cùng anh được không? " - Mitra ngước đôi mắt hổ phách ươn ướt lên nhìn hắn.
" Không. " - Crow lạnh lùng trả lời không chút đắn đo. - " Cậu thuộc về nơi đây, không phải cạnh tôi. "
" Gì chứ? Ai cho anh quyền quyết định hả? Anh thích là anh giữ tôi, thích thì bỏ là sao? " - Hoảng hốt bám lấy tay Crow, giọng run run đầy lo sợ và tội lỗi. - " Hay anh vẫn giận tôi vì tôi đã bắn anh? Anh đừng có hẹp hòi thế chứ? Bỏ qua cho tôi đi, lão già! "
" Nếu tôi giận cậu, thì tôi đã dành cho cậu một cú đấm thật mạnh vào bụng cậu rồi. " - Hắn đưa tay lên xoa mái tóc xám bạc của cậu. - " Cậu sẽ chỉ vướng vào nguy hiểm khi ở cạnh tôi thôi. Và tôi thích hoạt động một mình hơn, còn cậu có " đàn " của cậu. Đã đến lúc chúng ta trở lại nơi chúng ta thuộc về rồi. "
" Không . . . " - Mitra dùng hai tay mình giữ chặt tay Crow trên đầu mình. - " Tôi không muốn! Tôi còn chưa nhớ ra anh mà . . . "
" Mitra, điều ấy không quan trọng nữa. Cậu không cần phải nhớ ra. Tôi tin rằng không nhớ tôi là ai, đó là điều tốt nhất. Những ký ức cậu có với tôi chỉ khiến cậu đau đớn và tổn thương khi nhớ lại thôi. "
" Khốn kiếp . . . " - Mitra nghiến răng, nước mắt lại ứa ra. - " Tôi không chấp nhận! Không công bằng! "
" Tôi xin lỗi. "
Crow rút tay mình xuống. Nhưng ngay lập Mitra túm lấy người hắn.
" Không được đi! Tôi bảo anh không được đi cơ mà! " - Cặp mặt ướt đẫm nhìn hắn, cậu mếu máo như đứa trẻ. - " Đừng đi mà . . . "
" Thôi nào. Đừng như đứa trẻ thế. Và đừng khóc nữa. Biểu cảm đó không hợp với cậu đâu. " - Chợt hai khoé môi của hắn kéo lên, nở nụ cười dịu dàng. - " Cười đi nào! "
" Anh . . . " - Mắt cậu giãn căng ra đầy kinh ngạc và bối rối. - " Anh . . . Anh cười rồi! "
" Phải, tôi đang cười đây. " - Vừa nói, hắn lại cười thêm một cái rất tươi. - " Cậu muốn tôi đợi bao lâu nữa? Mau cười nào! "
" Tôi . . . " - Vừa khóc, cậu vừa gượng cười theo hắn. - " Ước gì . . .
" Cậu ước gì? " - Crow thấy Mitra đột nhiên trở nên đờ đẫn. - " Lẽ nào . . . "
" Ước gì, tôi được nhìn thấy anh cười . . . "
" Ước gì cậu được nhìn thấy tôi cười? "
Cậu và hắn đồng thanh. Hắn còn nhớ câu nói đó, khi suýt nữa cậu bị hút vào hư không. Ngay lập tức, lồng ngực Mitra nhói lên, thắt mạnh lại khiến cậu không thở được. Quá đau đớn, cậu hét lên thảm thiết rồi khuỵu hẳn xuống.
" Mitra? Đau lắm sao? " - Crow đỡ ngay lấy cơ thể ngã gục xuống của Mitra. - " Đừng nhớ tới nó nữa. "
" Không . . . Tôi không khước từ nó đâu! "
" Đừng có cứng đầu như thế. Mau ngừng nó lại đi. Cậu có nghe tôi nói không hả? "
Cậu gồng người lên, buông phần ngực mình ra rồi bám chặt lấy người Crow.
" Không chạy trốn nữa . . . Tôi sẽ không chạy trốn nữa . . . Tôi sẽ nhớ . . . Tôi phải nhớ ra anh . . . Như thế . . . anh sẽ không bỏ tôi đi nữa! "
Nằm trong lòng hắn, tiếng rên rỉ cũng khiến hắn thấy nhói đau theo. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, còn đau hơn cả những lần khác. Cơ thể Mitra bắt đầu co giật, đau đớn gào thét vang cả vùng trời. Ngón tay bấu lên người hắn, mạnh tới mức chảy cả máu.
" Dừng lại đi Mitra! Đừng cố nhớ lại nữa! "
" . . . "
Mở mắt ra, nhìn Crow một cách khó khăn. Định nói gì đó nhưng không thể. Khi cơn đau chạm tới giới hạn, cơ thể Mitra buông thõng xuống. Bất tỉnh trong lòng Crow, hắn chỉ biết nhìn xuống cậu với khoé mắt đã ướt. Tiềm Thức hay Thực Tại, cả hai đều quá đau đớn dành cho hắn. Bế cậu trên tay, hắn quay lại thị trấn ban nãy.
Tuần sau đó.
Hắn trong bộ đồ mang tông đen và xám chủ đạo. Với lớp lông đen tuyền nơi cổ áo khiến hắn trở nên bí hiểm hơn. Phần vì, hắn không muốn có bất cứ liên quan gì tới Đế Quốc nữa. Chiếc áo khoác hờ, nay đổi thành áo khoác với đuôi áo khá dài, chuyển động theo từng bước đi của hắn. Với bộ đồ này, mới thực sự thấy được nó hợp với biệt hiệu của hắn - Chó Săn Địa Ngục. Bí ẩn và đầy nguy hiểm. Trên tay hắn, cầm theo Akistra với diện mạo mới y như chủ nhân nó. Hắn bước đi trên sảnh chính của toà nhà trung tâm, thuộc Tổng Doanh Trại Quân Đội Đế Quốc. Những con mắt không giấu nổi sự kinh ngạc khi thấy hắn. Như thể họ đang nhìn thấy hồn ma vậy. Cũng phải, vì họ đã đi dự đám tang của hắn. Đứng trước căn phòng có biển tên Vincent. Không có bất kỳ ai chặn Crow khi hắn cầm theo vũ khí và tiến tới nơi quan trọng nhất trong quân đội. Như thể, có người đang đợi hắn.
" Trở về từ cõi chết. Có vẻ như đến Địa Ngục cũng không chứa nổi cậu nhỉ? "
Đứng trong văn phòng của Vincent, hắn nhìn xoáy vào ông ta.
" Không chào hỏi luôn sao? Vậy thì vào thẳng vấn đề đi nào. "
" Không có quân lính, cũng không ai bảo vệ. Ông có vẻ lơ là với tính mạng của mình. "
" Nếu Valance không thể giúp cậu. Ta biết cậu sẽ tới tìm ta thôi. Phải không? " - Vincent nhếch môi cười.
" Tai mắt ông nhanh nhạy đấy. " - Đôi mắt tím lạnh của hắn trở nên nguy hiểm trong giây lát. - " Ngay từ đầu, ông đã biết về vụ tấn công? Đó là vì sao ông thuê đội Thiết Lang tới đó. "
" Có thể coi là vậy. Sao? Cậu trách vì ta không cứu cô ta? "
" . . . " - Crow nắm chặt tay cầm Akistra, có chút phẫn nộ.
" Ta phải công nhận nó là thứ vũ khí tuyệt vời. Nên ta mới sai đám Thiết Lang cướp nó đi. Nhưng Akistra chỉ là cái cớ. "- Vincent chống cằm, vẻ mặt có phần thích thú. - " Cô ta đã biết quá nhiều. Trước hay sau, cũng sẽ sớm bị thằng oắt con ấy khử để bịt miệng. Ta chỉ là, tận dụng thời cơ mà thôi. "
Crow vẫn im lặng.
" Cậu mong đợi thứ gì từ ta sao? " - Vincent bật cười. - " Thật nực cười đấy. Ta có thể có thế lực không thua kém ai. Nhưng ngươi thừa hiểu kẻ gây ra chuyện này nắm trong tay quyền lực như thế nào. Đến mức hắn vẫn nhởn nhơ sống xa hoa hàng ngày. "
" Hắn sớm muộn cũng phải đền tội. "
" Sao ta không thấy ngạc nhiên khi nghe điều này nhỉ? "
" Tại sao ông xuống tay với Xavie? "
" Xavie? Cái tên này quen đấy. Ý ngươi là thằng con tội đồ của Valance hả? Nó gián tiếp gây ra cái chết của gia đình ngươi, mà ngươi hỏi điều ngu ngốc đó sao? Nó là mối hoạ, không thì cũng chỉ là đứa trẻ đần độn chẳng biết nghĩ tới hậu quả sau mỗi việc gây ra. Nó thật khác với bố của nó. À, trái ngược mới phải. " - Vincent ngả người, gác tay lên trán. - " Ông ta nên thấy cảm kích khi ta còn để nó toàn vẹn mà an táng. Những kẻ khác mà ra tay, thì không thấy xác đâu. "
Giọng của kẻ trước mắt vô cảm tới ghê rợn. Ông ta nhắc tới cái chết của người khác mà không tỏ một chút tiếc thương nào.
" Tôi muốn một cuộc trao đổi. "
" Cuối cùng thì cũng nói ra, cậu khiến ta đợi mãi đấy. Nói xem, cậu muốn trao đổi thứ gì? "
" Sự an toàn của Mitra và Thiết Lang. Đổi lại, tôi sẽ không tiết lộ những thí nghiệm và vụ làm ăn bẩn thỉu của ông. "
" Ahahahahaha! " - Vincent bật cười như kẻ điên. - " Cậu nghĩ ta sợ điều đó sao? Muốn làm ta chết cười đây mà. "
" Ra giá đi! "
" Thời khắc ấy sẽ tới. Lúc ấy, ta sẽ cần cậu, và cả khẩu súng đó. Thứ có thể thổi bay cả một vương quốc. "
Vừa nói, Vincent vừa nở nụ cười tà ác và thâm hiểm. Những mưu mô và kế hoạch mà ông ta đang giữ trong đầu, đều không hề đơn giản.
" Ông định phản quốc? "
" Không thể nói là như vậy. Thứ ta làm, là khiến Đế Quốc chúng ta trở nên tốt đẹp hơn thôi. Và cả . . . " - Vincent với giọng điệu khiêu khích và mời gọi. - " Cậu sẽ có cơ hội kết liễu tên khốn Hoàng Tộc đã ra tay với gia đình cậu sớm hơn đấy. "
Nghe tới đây, đôi mắt Crow sáng lên trong chốc lát.
" Được thôi. Chỉ cần hắn chầu trời càng sớm càng tốt. "
" Tốt. Vậy chúng ta thoả thuận chứ? "
" Làm điều ông phải làm trước đi. Nếu ông có ý định phá vỡ thoả thuận, thì ông sẽ chết trước hắn. "
" Hahahaha! Tin ta đi! Không ai khác mong cuộc trao đổi này thành công hơn ta đâu. "
Rời khỏi Tổng Doanh Trại, trên con đường tới kinh đô của Đế Quốc thì hắn bắt gặp Sergey đang bay là là phía trên. Đứng ngay bìa rừng bên ngoài thành phố, Valance đã đợi sẵn Crow từ lúc nào.
" Vết thương của cậu sao rồi? "
Ông ta hỏi. Nhưng hắn coi sự tồn tại của Valance là hư vô. Bước ngang qua mặt, hắn còn không thèm nhìn ông lấy nửa con mắt.
" Cậu tới gặp Vincent để cầu cứu ông ta thay vì tôi? " - Sải chân bước mau hơn để bắt kịp Crow. - " Cậu thật sự coi tôi là kẻ thù của cậu? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua. "
" Trong mắt tôi, ông chẳng là gì. " - Hắn lạnh lùng buông lời đe doạ. - " Nhưng nếu ông động tới cậu ta lần nữa, thì họng súng tôi sẽ là thứ cuối cùng ông được thấy. "
" Vậy là cậu chọn thằng nhóc suýt giết cậu? "
" Nói ra điều đó, ông không thấy ngượng mồm sao? " - Con ngươi Crow liếc sang, đầy sát khí. - " Chính ông là người đẩy mọi chuyện tới mức như vậy. "
" Cậu nghĩ rằng Vincent có thể giúp cậu ta chỉ vì ông ta tìm được sự lợi dụng từ cậu? "
" Tôi không tin ông ta. Nhưng ít nhất tôi biết ông ta muốn lợi dụng tôi. Thay vì một kẻ đâm sau lưng. "
" Cậu cao thượng đấy nhỉ? Công khai sự tồn tại của mình để bảo vệ những kẻ biết cậu còn sống. "
Hắn không trả lời, nhanh chóng bỏ đi. Trước lối vào thành phố, Crow chợt nhìn về phía xa, nơi bãi đất trống. Lớp cỏ chỉ mới nhú lên không lâu, kể từ vụ tấn công để để bắt hai người thì có lẽ đã được gần hai tháng. Thời gian trôi quá nhanh, tới mức hắn cứ ngỡ chuyện chỉ vừa mới xảy ra vài ngày trước mà thôi. Những ký ức ngày hôm đó ùa về, khiến Crow chỉ biết trầm ngâm lúc lâu. Rồi ngước lên trời hít một hơi thật sâu.
" Hãy sống thật tốt và đừng vướng vào rắc rồi nào nữa . . . " - Hắn nhắm mắt lại, khẽ cười. - " Bình an nhé, Mitra! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro