Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28 : Hối Tiếc

[ Art work thuộc về Hyang Won ( fb/huong.hw2696 - Twitter/@HyangWon1) ]



          

[ . . .

Cái lạnh của nước.
Sự cô độc mà cậu phải cảm nhận.
Nơi vùng nước đen lại nuốt chửng lấy cậu.
Một lần nữa.

Cậu tự hỏi, liệu đây sẽ lần cuối cùng?

" Anh lại tới rồi! "

Giọng nói của đứa trẻ lần trước vang lên khi Mitra nhắm đôi mắt mình lại. Nó đứng đối diện cậu y như hôm đó. Nhưng lần này, nó chỉ nhìn về phía Mitra và gặng hỏi.

" Anh có buồn không? Anh có đau không? Anh có khóc không? Anh có sợ hãi không? Anh có hối hận không? "

" Sao ngươi cứ hỏi những điều ngớ ngẩn đó hả? " - Mitra rú lên.

" Anh không thể trả lời, hay anh không muốn trả lời nó? "

" Ngươi im đi! Im đi! "

" Anh vẫn muốn chạy trốn sao? "

" Gì cơ? "

Tới lúc này, Mitra mới chịu nhìn thẳng vào thằng bé kia.

" Anh sẽ lại chạy trốn phải không? Tiếp tục vứt bỏ tôi ở nơi này? "

" Ta không cần ngươi! Ngươi chỉ là đứa trẻ yếu ớt và vô dụng. Ta không cần! "

" Anh biết là anh không thể chạy trốn khỏi quá khứ mãi được, phải không? " - Đứa trẻ ấy bước tới Mitra mấy bước. - " Anh là em. Và em là anh. Chúng ta là một. Đã đến lúc anh phải chấp nhận điều đó rồi. "

" Ta đã nói ta không cần thứ yếu đuối như ngươi. Ngươi không chịu hiểu sao? Vì quá yếu đuối, ta chẳng thể bảo vệ những người ở bên ta. Nó khiến ta thành kẻ vô dụng. Đây không phải ta! "

" Yếu đuối thì đã sao chứ? Không ai có thể mạnh mẽ mãi được. Sẽ có những lúc các cơn đau chiếm lấy, quá sức chịu đựng. Dù cố gắng gồng gánh bao nhiêu đi nữa, sẽ chẳng tránh khỏi giây phút mềm yếu . . . "

" Đây chẳng phải là . . . "

" Đó là những gì người đàn ông đó nói với chúng ta. Cho dù anh có khóc, yếu đuối tới nhường nào đi nữa. Thì người đàn ông ấy chưa từng phán xét một lần. Và chính anh, cũng không còn che giấu bản thân mình trước người đó. " - Trong chốc lát, đứa trẻ đó đã đứng trước mặt Mitra. Nó chỉ tay về nơi xa xăm. - " Anh luôn cố vứt bỏ em, vì anh cảm thấy tội lỗi khi trốn tránh một phần của bản thân và những ký ức kia. "

Ở hướng đứa trẻ ấy chỉ, xác con sói với bộ lông trắng đã nhuốm màu máu. Rồi nó chỉ vào vết thương trên cổ mình.

" Thật đau đớn và cay nghiệt để có thể chấp nhận được . . . " - Nó quay đầu nhìn nơi khác. - " Anh sẽ tiếp tục trốn chạy chứ? "

Mitra nhìn theo, nơi ấy là hình bóng của Crow nằm gục trên vũng máu đỏ thẫm.

" Crow! "

Mitra bật dậy, định chạy tới nhưng rồi ngừng lại. Người run lên, cậu quỳ xuống ôm lấy đầu mình.

" Mình . . . Mình giết hắn ư? Mình đã bắn hắn . . . Hắn chết rồi . . . Không! Không thể như vậy! Mình không thể nhìn hắn! Mình không muốn . . . " - Cậu vò đầu mình như kẻ điên, chỉ biết hét lớn. - " Ta đã giết hắn! Là ta đã giết hắn! "

" Nếu anh quên đi, anh sẽ chẳng thấy đau đớn. Sẽ chẳng yếu đuối mà rơi lệ. "

" Quên đi? Quên đi tất cả những chuyện vừa xảy ra? Một lần nữa? " - Mitra buông tay xuống, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào cái xác của hắn.

" Anh sẽ tiếp tục trốn chạy nữa chứ? "

" KHÔNG! " - Cậu hét lên. - " Yếu đuối thì đã sao chứ? Vô dụng thì sao hả? Hắn đã nói hắn không quan tâm! Nên ta có thể khóc, miễn chỉ hắn nhìn thấy ta thôi . . . Chỉ hắn thôi! Ta . . . Ta không muốn quên đi hắn! "

Đứa trẻ mỉm cười nhìn cậu. Những vết thương trên cơ thể nó chợt biến mất.

" Anh là ai? " - Thằng bé hỏi cậu đầy ẩn ý.

" Ta là Mitra! " - Cậu nhìn đứa trẻ, hai cặp mắt hổ phách chạm nhau. - " Em là ai? "

" Em là Anh! "

Nó đưa đôi bàn tay nhỏ bé tới trước Mitra. Cậu xoè bàn tay mình, áp lên đó. Cơ thể của đứa trẻ kia mờ dần rồi tan đi.

" Anh đừng chạy trốn nữa nhé! Anh ấy tìm anh khó khăn lắm đấy! "

Câu nói cuối cùng, trước khi luồng sinh lực kia tràn vào bên trong cơ thể cậu.

" Đây là . . . Mình ư? "

Mitra ôm lấy cơ thể co rúm của mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mọi thứ trong suốt và rõ ràng tới vậy. Như lớp sương mù vây lấy cậu bao lâu nay giờ đã tan hết. Ký ức trở về, tuy nó thật đáng thương và đầy đau khổ. Nhưng chính nó đã tạo nên con người của cậu bây giờ. Sẽ có lúc Mitra trở nên yếu đuối, nhưng cậu sẽ không chối bỏ bản thân mình nữa. Dù vậy, có lẽ là quá muộn khi cậu nhận ra được điều này.

" Mình chết rồi sao? " - Mitra thầm nghĩ. - " Thật cô độc . . . "

" Tôi sẽ không chết, được chứ? Và cậu cũng vậy. Tôi không cho phép cậu chết trước tôi! "

" Crow!!! "

. . . ]


Mở bừng đôi mắt mình khi nghe thấy giọng nói thân quen kia. Giọng đầy lo lắng và ấm áp của Crow. Lúc này, cậu mới nhận ra bản thân đang trôi nổi giữa dòng nước lạnh ngắt của thực tại. Nó cũng tối đen và lạnh giá, nhưng Mitra có thể cảm nhận được một thứ mà nơi ấy không có.

Sự Sống của Crow.

Dù chẳng thể nhìn thấy, chẳng thể nghe cũng chẳng thể ngửi. Nhưng khi cậu nhắm đôi mắt mình lại, trong bóng tối hiện lên những đốm sáng nhỏ li ti như thể đom đóm. Ánh sáng nó phát ra thật yếu ớt. Tất cả những đốm sáng ấy đều lơ lửng, xoay quanh về một điểm. Không cần mở mắt, Mitra bơi xuống nơi lòng hồ theo sự chỉ dẫn của đốm sáng kia. Mỗi lúc một sâu hơn, cho tới khi cậu tìm thấy những sợi chỉ đang cuốn lấy bóng đen đặc quánh. Thứ ánh sáng mà sợi chỉ toả ra rất giống với đốm sáng ban nãy, thật yếu ớt và mỏng manh. Dù chưa chạm tới, nhưng Mitra đã có thể cảm nhận sự ấm áp và thân thuộc chảy bên trong sợi chỉ kia. Như mời gọi và cầu xin cậu chạm vào nó. Mitra đưa cả hai tay mình ôm trọn lấy. Như một giấc mộng, cậu đang ôm chặt thân hình rắn rỏi của hắn. Cậu chẳng muốn mở mắt, vì sợ rằng sẽ thấy điều mà cậu luôn lo sợ. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, dù bóng tối vô tận đáng sợ tới nhường nào. Thì những sợi chỉ mỏng, thứ tượng trưng cho sự sống của Crow. Đã quá đủ để tiếp thêm cho cậu sức mạnh rồi.

" Này!!! " - Sau khi kéo vào bờ, Mitra tát vào mặt Crow để gọi hắn dậy. - " Crow? Mau tỉnh lại đi! "

Không chần chừ lấy một giây, Mitra hô hấp nhân tạo và ép tim cho Crow. Dù đã giúp hắn đẩy hết chỗ nước trong người ra, nhưng Crow vẫn chỉ nằm đó bất động. Giờ Mitra mới để ý, máu vẫn đang chảy từ vết đạn và dao đâm. Thấy vậy, cậu vội vã dùng tay ấn chặt lên vết thương.

" Tôi xin lỗi! Tôi không biết . . . " - Mitra lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Crow. - " Tôi xin lỗi, là do tôi. Tôi không hề muốn bắn anh mà! Không phải tôi . . . "

Hắn cứ nhắm nghiền mắt, hơi thở tuy đã trở lại nhưng vẫn rất yếu. Dường như sẵn sàng ngừng lại bất cứ lúc nào. Nhìn hắn như vậy, cậu càng thấy sợ hãi và hoảng loạn hơn.

" Tôi xin lỗi mà . . . Tôi không cố ý đâu! " - Cậu bật khóc, vừa nghẹn đi vừa cố gọi hắn. - " Crow . . . Nghe thấy tôi không . . . ? Tôi đang xin lỗi anh này . . . Tỉnh lại đi mà! "

Cậu khóc lớn hơn, nấc lên từng cơn rên rỉ thống thiết. Thể xác và tâm trí cậu đau đớn cùng cực, tất cả đều vỡ nát như cõi lòng cậu lúc này.

" Mình . . . Đã làm gì thế này? "

Đưa đôi tay đầy máu lên nhìn, nước mắt cậu lã chã rơi xuống cơ thể Crow. Mitra ôm lấy mặt mình mà khóc, máu của hắn hoà vào nước mắt của cậu. Tất cả dính trọn lên khuôn mặt đáng thương, đau khổ kia.

" Tôi phải làm sao đây? Tôi đã . . . Làm gì thế này chứ? Tôi xin lỗi anh mà, Crow! Tôi đáng lẽ nên nghe lời anh từ đầu . . . Thì tất cả chuyện này đã không xảy ra. " - Mitra nức nở, không thể ngừng được những dòng nước mắt trào ra. - " Tôi không muốn . . . Tôi không muốn anh chết! Làm ơn hãy tỉnh lại đi! Tôi xin lỗi anh mà . . . Tôi không thể mất anh được . . . Cầu xin anh đấy! Hãy mở mắt ra nhìn tôi đi! "

Buông mặt mình ra, cậu nhào tới ôm lấy hắn. Tiếng van xin, kêu gào thảm thiết xót xa vô cùng. Vô vọng tới mức đáng thương, nhưng Mitra vẫn cứ luôn miệng cầu xin Crow dù biết hắn sẽ chẳng đáp lại.

" Không . . . Không được! " - Ngay trước khi cậu định buông bỏ mọi hy vọng của mình. - " Mình không thể từ bỏ, anh ấy vẫn sống! Mình có thể giúp anh ấy sống lại mà . . . Phải rồi . . . Anh ấy vẫn còn thở, còn thở là được! "

Ánh sáng hy vọng bên trong Mitra rực lên, thứ tưởng chừng suýt chút nữa đã tắt ngấm. Sợ hãi hay hoảng loạn cũng chẳng thể giúp thay đổi điều gì. Phải tới khoảnh khắc này, cậu mới có thể hiểu ra những điều mà hắn đã nói với cậu.

" Phải bình tĩnh lại . . . Hít thật sâu! " - Cậu lẩm bẩm rồi hít một hơi dài. - " Mình làm được, mình sẽ cứu được Crow! Hắn cần mình! "

Mitra lục tìm bên trong những chiếc túi trên bộ đồ mình. Khi kéo chiếc áo choàng lên, thì chợt nhớ tới ô túi bí mật mà Crow đã chỉ cho cậu. Thò tay vào lấy tất cả những món đồ bên trong ra. Cậu không ngờ rằng chiếc túi nhỏ bé ấy có thể đựng nhiều đồ tới vậy. Từ những chiếc kẹo mút, hộp đạn và cả bộ sơ cứu nho nhỏ. Tất cả đều được hắn chuẩn bị rất chu đáo, phòng cho việc lỡ như cậu có bị thương.

" Anh . . . Luôn lo lắng cho tôi tới vậy sao? " - Các ngón tay cậu khẽ chạm lên mặt hộp cứu thương, đôi mắt rưng rưng thoáng chút hạnh phúc.

Chỉ là bộ sơ cứu nhỏ với một lọ xịt sát trùng và vài chiếc băng keo đan nhau, số băng gạc cũng không quá nhiều. Nhưng như vậy là tạm đủ, chỉ cần Mitra giúp Crow cầm cự cho tới khi có người tìm thấy hai người. Ít nhất, thì cậu hy vọng là vậy.

" Anh sẽ ổn thôi. " - Vừa băng vết thương, Mitra vừa nói. - " Gắng lên, cố gắng cầm cự chút nữa. Tôi sẽ tìm người tới cứu anh ngay thôi. "

Đặt Crow nằm xuống, bên trong chiếc hang nhỏ gần đó. Định rời đi tìm ai đó tới giúp nhưng lại không thể. Mitra sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra với hắn. Vậy là cậu quyết định ngồi lại cạnh bên, cầm lấy bàn tay lành lạnh của hắn áp lên má mình.

" Tôi không thể đi được. Có lẽ sẽ có người tìm thấy chúng ta nhờ đống lửa này thôi. - Cậu bỏ thêm củi khô vào ngọn lửa trước mặt. - " Lạnh quá . . . "

Mitra đặt Crow nằm ngả lên người mình, cố gắng tránh phần vết thương ra. Ôm chặt lấy thân thể lạnh giá của hắn vào trong lòng. Mitra đắp lên người Crow chiếc áo choàng của cậu vừa được hong khô.

" Anh lạnh quá . . . " - Nhẹ nhàng gác đầu mình lên vai Crow, cậu nói. - " Để tôi sưởi ấm anh nhé? Rồi anh sẽ ổn thôi. Phải vậy rồi . . . Chắc chắn phải như vậy. "

Nhiệt độ từ Mitra toả ra, ôm trọn lấy cơ thể của Crow mà ủ ấm. Làn da cậu áp với da thịt của hắn, cảm giác thật dễ chịu và gẫn gũi. Cậu chẳng thể biết đâu là hơi ấm của mình, đâu là hơi ấm của hắn nữa rồi. Tuy nước đã cuốn đi mùi hương của Crow, vậy mà cậu vẫn có thể ngửi thấy một chút còn vương lại. Phẳng phất từ quần áo, nhưng nơi đọng lại nhiều nhất chính là mái tóc đen nhánh của hắn. Hương thơm của cơ thể hắn thật dịu nhẹ và thân thương. Sự khoan khoái tràn ngập trong người cậu, chút rạo rực xen lẫn bình yên.

" Mùi của hắn . . . Dễ chịu thật đấy. " - Vừa thì thầm, cậu vừa dụi nhẹ mũi lên mái tóc hắn. - " Tại sao . . . Mình chỉ có những cảm giác này khi gần hắn chứ? "

Mitra với lấy bàn tay của Crow, đan tay mình vào tay hắn. Nó vẫn lạnh, vẫn vắng hơi ấm và sự sống của Crow. Thấy hắn vậy, cậu lại khóc. Ghì chặt tay hắn hơn, gục đầu xuống vai hắn mà khóc.

" Làm ơn hãy nói anh ổn đi . . . Tôi biết phải làm sao đây? Tôi không thể để anh đi . . . Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó . . . " - Giọt nước mắt ấm nóng của Mitra chảy xuống, lăn dài trên bờ ngực trắng của Crow. - " Tôi không . . . Tôi không thể tiếp tục nếu như không có anh! Ai sẽ bảo vệ tôi chứ? Ai sẽ đuổi theo khi tôi bỏ chạy? Ai sẽ giữ tôi khi tôi khóc đây? Ai sẽ nói Mọi Thứ Ổn Rồi hả? "

Cứ vậy, nước mắt của cậu rơi nhiều hơn. Cặp mắt hổ phách ướt đẫm và sưng đỏ, cứ nhắm chặt lại với khoé mắt ứa lệ không ngừng. Gào khóc như một đứa trẻ, nấc lên từng cơn. Bật ra khỏi cổ họng tiếng rên rỉ đáng thương và xót xa vô cùng. Khi đã thấm mệt vì quá kiệt sức, cậu gục hẳn lên vai hắn mà ngất đi.

Không rõ bao lâu đã trôi qua, nhưng Mitra bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Nghe thật giống với tiếng lên đạn của súng. Cậu mở mắt, ngước lên nhìn người thanh niên trẻ trong bộ quân phục. Với mái tóc nâu và cặp kính tròn không gọng. Mitra nhận ngay ra, đó chính là kẻ mà cậu cảm được sự nguy hiểm khi còn ở Orvelia. Thấy họng súng trên tay kẻ kia chĩa thẳng vào đầu mình. Kỳ lạ thay, cậu không có cảm xúc tức giận, hoài nghi hay sợ hãi. Ánh mắt buồn khổ, đáng thương nhìn thẳng và nói.

" Cậu tới . . . Để giết tôi, phải không? " - Giọng cậu đều đều, không cảm xúc.

" Phải! " - Vừa trả lời, cậu ta vừa liếc nhìn Crow rất nhanh.

" Hắn nói các ngươi không thể làm hại hắn . . . Hãy cứu hắn trước, rồi giết ta sau. Được không? "

Con ngươi hổ phách chẳng còn sáng lên. Tuyệt vọng và buông bỏ. Zarn im lặng, không biết phải đáp lại như nào.

" Hắn đang nguy kịch lắm rồi, ngươi còn nghĩ cái gì nữa hả? " - Mitra hét lên, giọng hơi nghẹn lại. Đôi mắt sưng đỏ lại ươn ướt như sắp khóc. - " Gì cũng được. Làm ơn hãy cứu lấy hắn đi! "

Chần chừ giây lát, dường như Zarn đã bị Mitra thuyết phục. Cậu ta cất súng đi, lấy trong balo chiếc hộp cứu thương mà người trợ lý đưa. Tháo lớp băng gạc để kiểm tra vết thương cho Crow. Thấy Mitra lo lắng dõi theo từng mọi hành động của mình, không rời mắt khỏi một giây. Zarn nói.

" Vết đâm khá sâu, nhưng không phải động mạch. Vết đạn bắn cũng chỉ là sượt qua. Không cần quá lo lắng, anh sơ cứu chúng tốt đấy. "

Sát trùng và rửa vết thương lần nữa. Zarn lấy chiếc hộp nhỏ đựng cây kim tiêm. Rút từ chiếc lọ thứ chất lỏng kỳ lạ. Cậu ta tiêm vào giữa vết thương. Nó nhanh chóng thấm vào, khiến cho phần cơ và thịt bên trong của vết rách bắt đầu co giật. Rất nhanh, lớp thịt tự tái tạo lại mô rồi lấp đầy vết thương, máu cũng ngừng chảy ra ngay khi lớp mô mới liên kết với phần mô cũ. Trước khi dán mảnh băng keo lên, Zarn bôi mép ngoài vết thương một hợp chất chuyên dùng để dính khe hở lại. Chúng được thay cho cách khâu vết thương cổ điển.

" Hắn sao rồi? " - Mitra sốt sắng hỏi.

" Ngã từ đó xuống, vẫn còn thở được thì đúng là phép màu. " - Zarn tháo chiếc găng tay dính máu ném vào đống lửa. - " Nắm được 7 phần sống rồi. Mất máu khá nhiều, hy vọng anh ấy có thể tỉnh lại. "

" Tốt rồi! Tốt quá rồi! " - Vẫn giữ hắn nằm trong lòng, cậu cười thật tươi rồi gác trán mình lên cổ hắn.

" Giờ thì . . . "

Zarn rút khẩu súng, tiếng lên đạn vang lên lần nữa, dội vọng lại từ bên trong hang. Nghe thấy, và Mitra cũng biết. Nhưng lại chẳng ngẩng lên, hay tỏ ra chút nào bận tâm tới việc đó.

" Anh đáng lẽ có thể giết tôi khi tôi cứu anh ta. "

" Tôi không muốn mạo hiểm điều đó. "

" Anh không sợ chết? "

" Có! Tôi rất sợ! " - Mitra đưa đôi mắt hổ phách của mình nhìn lên, rất kiên định. - " Tôi sợ tôi không thể nói với hắn câu Xin Lỗi, rằng tôi đã sai và xin được hắn tha thứ. Nhưng . . . "

Ngập ngừng lúc lâu, cậu nhìn sang hắn.

" Hơn tất cả, tôi nhận ra tôi sợ cái chết của hắn hơn. Tôi không biết tại sao, tôi không thể để hắn chết được. Giống như . . . Đó là thứ quan trọng nhất với tôi vậy. "

" Có thật là anh mất trí nhớ? "

" Tôi không biết . . . Tôi nhớ được rất nhiều thứ, khi hắn cứ nói rằng tôi đã mất hết ký ức. Tôi không thể nhớ ra hắn là ai . . . Nhưng nó không quan trọng nữa . . . "

" Anh nói ra điều đó làm gì? "

" Cậu trước sau cũng sẽ bóp cò, đó là nhiệm vụ của cậu. Chỉ là nhưng trăn trối cuối cùng của tôi mà thôi. Chỉ cần hắn qua khỏi và được sống . . . " - Mitra khẽ cười, đưa mắt nhìn Crow rất lâu. - " Nếu có thể, hãy nói với hắn là Tôi Xin Lỗi Hắn rất nhiều nhé! "

Cậu nhắm mắt mình lại, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện đầy hạnh phúc và bình yên tới lạ.


[ . . .

" Thật đau đớn. Thật khốn khổ. Thật đáng thương. Tất cả những nỗi đau, mất mát mà anh phải trải qua ngày hôm đó. Tôi đều có thể nhìn thấy được. " - Người con gái với chiếc mũ chỏm nhọn vĩ đại trên đầu chỉ biết tiếc thương nhìn Crow. - " Vận mệnh của anh thật đáng thương . . . Những vì sao không thể làm vậy được . . . "

" Thôi đi. Chẳng có gì là an bài hết. " - Nhìn xuống, như mông lung trong suy nghĩ tâm trí của mình. - " Cô có thể nói chuyện với người chết chứ? "

" Người đã chết ư? " - Ophelia ngạc nhiên nhìn hắn. - " Tôi . . . Không . . . "

" Được thôi. Vậy thì trả lời tôi câu này. " - Hắn hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nở nụ cười bình yên. - " Nếu tôi chết, liệu tôi có thể gặp được vợ và con gái của tôi? "

Crow đã hỏi Ophelia câu hỏi đó. Không rõ câu trả lời của cô là gì. Nhưng hắn bước ra khỏi cửa hàng phép thuật với sự Sẵn Sàng - Cho mọi việc tệ nhất có thể xảy ra với hắn.

. . . ]

Hắn tỉnh dậy. Giữa cánh đồng hoa mênh mông đầy màu sắc tươi sáng và rực rỡ. Tất cả, đều mang chiếc lá xanh thẫm hình tim. Cánh hoa trơn láng, mềm mại và cong về cuống hoa. Dường như cả cánh đồng chỉ trồng mỗi loài hoa này - Hoa Anh Thảo. Chúng khẽ rung rinh trước làn gió mát vừa thổi tới. Cơn gió ấy mang mùi mặn của biển, dù rất nhẹ và lẫn trong hương hoa. Nhưng hắn vẫn có thể nhận ra sự thân thuộc của nó. Đứng hẳn dậy, hắn có thể nhìn thấy ngôi nhà màu vàng bơ nhỏ bé. Ở phía xa nơi chân trời, là ngoài khơi xanh biếc huyền ảo giữa ánh nắng dịu nhẹ.

" Mình . . . Mình về nhà rồi sao? " - Hắn bối rối nhìn lên.

" Bố ơi! Bố ơi! " - Tiếng trẻ con lanh lảnh, trong veo và ngọt lịm như kẹo vang lên từ xa.

Crow quay lại nhìn về hướng ấy. Đang chạy tới, là một cô bé chỉ chạc 8 tuổi với chiếc váy bồng màu hồng phấn, thấp thoáng trong khóm hoa Anh Thảo cùng sắc. Làn da trắng hồng, mái tóc nâu mềm mại bay theo sự chuyển động của cô bé. Hắn chạy tới, hai tay giang rộng rồi ôm chặt cô bé vào lòng mình.

" Là con thật ư . . . Mindy? "

" Bố đã về rồi! " - Bật ra tiếng cười khanh khách đầy vui sướng và kháu khỉnh. - " Con nhớ bố quá đi! "

Trong khoảnh khắc, hắn bối rối chẳng phân biệt được là mơ hay thực. Nhưng khi hơi ấm nhỏ bé và dịu nhẹ của cô con gái bé bỏng kia chạm vào da thịt Crow. Hắn biết chẳng còn gì quan trọng hơn, bởi hắn sẽ không rời xa báu vật của mình nữa. Đặt Mindy xuống, bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của cô bé chạm lên khuôn mặt của hắn. Thật êm ái và mềm mại.

" Ơ . . . Bố khóc ư? " - Đôi mắt hơi đỏ hoe lên của Crow khiến cô bé chú ý. - " Sao bố lại khóc? Bố đang buồn ư? "

" Bố đâu có buồn chứ. Gặp con, bố thấy vui lắm, vui phát khóc ấy. " - Hắn bật cười, lại bế bổng Mindy trên tay mình. - " Bố yêu con! "

" Bố thật là . . . Người bố có mùi ghê quá đi! " - Mindy bịt mũi mình lại, mặt nhăn nhó phụng phịu nhìn hắn.

Hắn cúi xuống ngửi phần cổ áo mình, nó bị ám mùi thuốc lá. Thứ mà cô bé ghét nhất, mỗi khi thấy Crow từ những nhiệm vụ trở về. Thấy vậy, hắn đặt Mindy ngồi lên cổ mình, lục tìm trong người xem có cây kẹo mút nào không.

" Con cho bố nè! " - Mindy giơ ra cây kẹo với chiếc bọc màu xanh xám. - " Con một cây, và bố một cây nhé? "

Hắn đưa tay nhận lấy cây kẹo ấy, bỏ vào miệng ngậm. Vẫn là hương vị bạc hà thanh nhẹ, ngọt ngào như ngày nào.

" Mẹ có biết con ăn đồ ngọt trước bữa cơm không đó? "

" Ơ, bố đừng kể với mẹ mà! " - Cô con gái bé bỏng của hắn rối rít, bàn tay nhỏ bé véo nhẹ má hắn. - " Bố không được nói với mẹ . . . "

" Chỉ lần này thôi nhé? " - Hắn cười thật tươi, bế Mindy xuống. - " Con phải ngoan đó, biết không? "

" Yêu bố quá đi! " - Cô bé nhào tới, ôm chầm lấy Crow. - " Bố có mùi thật thơm, và ngọt nữa. Giống kẹo cây vậy. "

Hắn ôm chặt lấy cô con gái của mình rất lâu. Hơi ấm và hương thơm của hoa Lily phảng phất túi thơm đeo bên hông. Nó rất thật, đủ để hắn tin rằng đây không phải là một giấc mơ. Cả ngày hôm đó, Crow dành trọn thời gian để chơi đùa Mindy, hết trốn tìm rồi đuổi bắt. Mindy ngồi trên chiếc xích đu, mà hắn tự làm để dành tặng cho cô bé vào lần sinh nhật 6 tuổi. Tiếng cười đùa, nghe tươi vui và hạnh phúc tới nhường nào. Tới khi đã thấm mệt, Mindy ôm lấy cổ Crow mà ngủ say.

" Để em bế con cho. " - Giọng của cô thật êm và dịu dàng.

" Em . . . " - Trong giây lát, Crow có chút ngỡ ngàng và bối rối khi thấy cô. - " Chào em. "

" Có gì mà trông anh ngạc nhiên vậy? " - Myra khẽ cười. - " Đừng nói hai bố con đang giấu em điều gì đấy. "

" Không có . . . Chỉ là anh vui khi được thấy em thôi. "

Vừa ôm Mindy vào lòng mình, Myra vừa ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Crow.

" Sao bỗng dưng . . . Anh kỳ lạ quá đó! "

Hắn choàng tay ôm lấy hai người, rồi đặt nụ hôn lên trán Myra.

" Anh nhớ hai người lắm! " - Hắn khẽ nói, rất nhỏ để không làm Mindy thức giấc. - " Anh yêu em! "

" Thật là . . . Anh hôm nay lạ thật đấy. " - Cô ngả đầu vào ngực hắn, lặng lẽ mỉm cười. - " Thật tốt khi có anh ở nhà. "

Cuộc sống thường nhật diễn ra. Cuộc sống hạnh phúc mà Crow đã từng có.
Đêm nọ. Ánh trăng dịu nhẹ rọi xuống căn nhà nhỏ. Nằm cạnh bên Myra, hắn và cô chìm vào giấc ngủ ấm áp và bình yên. Cuộc sống này thật bình dị và hạnh phúc, như nó đã từng. Đôi mắt Crow chợt mở. Không rõ thứ gì đã đánh thức mình, nhưng hắn chẳng thể nào quay lại giấc ngủ. Ngồi dậy, hắn mặc chiếc áo khoác mỏng ở ngoài, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Bước xuống cầu thang, hắn mở cửa chính ra. Crow chần chừ một lúc, quay đầu nhìn về nơi tầng hai, rồi lại nhìn phía phòng khách và phòng bếp. Hắn suy ngẫm điều gì đó rất lâu, rồi mới bước ra bên ngoài. Tới gần nơi vách đá, Crow hít một hơi thật sâu vào lồng ngực mình.

" Thật yên bình. " - Hắn tự nhủ bản thân.

Cơn gió nào ào tới, và cả tiếng sóng biển vỗ mạnh vào vách đá. Những âm thanh đó luôn thân thuộc như vậy. Nhưng Crow không tài nào hiểu được, hắn vẫn cảm thấy thiếu vắng gì đấy. Vô thức, đưa tay đặt lên lồng ngực mình. Nhịp tim của hắn có chút nhanh hơn bình thường, không rõ hắn có nhận thấy được nó hay không.

" Anh không ngủ được ư? "

Myra đã đứng cạnh Crow từ lúc nào, cô nhìn theo hướng mà hắn đang ngắm nhìn. Nơi biển cả tối tăm dưới màn đêm, như thể bóng tối ngoài khơi kia có thể trải dài vô tận, không có điểm dừng.

" Có chuyện gì khiến anh phải bận tâm vậy? "

" Không có gì đâu. " - Crow lắc đầu chối bỏ.

" Đến cả em, anh cũng muốn giấu sao? "

" Anh nói thật đấy. " - Hắn đặt tay lên vai Myra, đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt cô. - " Không có chuyện gì đâu. Tất cả chuyện không quan trọng, đều đã kết thúc rồi. Thứ quan trọng nhất với anh, là em và con ở đây bên anh. "

" . . . " - Myra hạ tay hắn xuống. - " Thật sự là không quan trọng sao? "

" . . . " - Crow giật mình, không biết phải đáp lại thế nào.

" Anh có thể khước từ và chối bỏ. Nhưng nói rằng điều đó không quan trọng, là lừa dối bản thân và người khác. "

" Tất cả đã kết thúc. Nơi đó không còn gì để anh phải luyến tiếc hết. "

Vừa dứt lời, thì hình ảnh của ai đó loé lên rồi nhanh chóng vụt tắt mất.

" Anh ngốc lắm . . . Càng chối bỏ, thì lý do khiến anh phải làm vậy càng trở nên mạnh mẽ hơn thôi. "

" Myra, em không cần phải suy nghĩ tới điều đó. "

" Em không hề nghĩ. Người nghĩ tới là anh đó. " - Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn. - " Chỉ là anh không chấp nhận nó mà thôi. "

" Myra . . . "

" Anh có biết ý nghĩa của hoa Anh Thảo không? Là chìa khoá bé nhỏ từ Thiên Đường đấy. " - Vừa nói, cô vừa nắm tay hắn. - " Anh đã trở về, anh đang ở đây. Còn điều gì mà anh phải lo lắng nữa? Dù đó là những ký ức đẹp đẽ hay đau buồn, thì cũng không đáng để bị vứt bỏ như vậy. "

" Anh hiểu mà. Đừng để chuyện này khiến em phải bận tâm theo nữa. " - Cởi chiếc áo mỏng bên ngoài ra, Crow khoác nó lên người Myra. - " Chúng ta vào nhà thôi . . . "

" . . . Xin . . . Lỗi! "

Tiếng thở gấp gáp và ngắt quãng vang lên. Crow nhìn quanh, hắn không biết nó vừa phát ra từ đâu.

" Tôi . . . Xin lỗi . . . Anh! "

Là một câu hoàn chỉnh, và giọng ai đó đã trở nên rõ hơn.

" Có chuyện gì ư? " - Myra hỏi.

" Không . . . Có gì đâu. " - Đôi mắt từ từ nhìn xuống, có chút lưu luyến. - " Mau vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm đấy. "

Choàng tay lên vai Myra, Crow cùng cô trở lại trong nhà. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì đầu gối hắn khuỵu hẳn xuống. Lồng ngực hắn đau tới mức không thở được.

" Chuyện gì . . . Tại sao lại đau thế này? " - Crow giữ chặt lấy ngực, thở ra một cách khó khăn.

" Anh không thể cứ vậy mà từ bỏ thực tại được. " - Myra cúi xuống.

" Được! Anh làm được! Anh không thể rời xa em và con lần nữa. " - Crow hoảng hốt nắm lấy tay cô. - " Anh không muốn! "

" Anh đã bao giờ rời xa hai mẹ con em đâu chứ? " - Cô khẽ cười. - " Anh nhìn xem. "

Hắn ngẩng lên, nhìn về nơi cô chỉ. Đứng ở mép vách đá, là Mitra. Một tay giữ lấy lồng ngực, một tay vò đầu mình. Khuôn mặt cậu méo mó trong đau đớn, đẫm nước mắt với tiếng rên rỉ gọi tên hắn đầy thống thiết.

" Mitra . . . " - Crow đứng bật dậy. - " Tại sao . . . Sao cậu ấy lại có thể ở đây? "

" Anh biết lý do cậu ấy xuất hiện ở đây mà. "

" Mình biết ư . . . ? Nhưng mình chỉ mới nghĩ tới cậu ta . . . Không thể có chuyện Mitra lại ở đây vì điều đó được. "

" Mọi việc ở đây xảy ra và thay đổi đều phụ thuộc vào ý muốn của anh. Cho dù anh không muốn chấp nhận nó đi nữa . . . " - Myra lùi lại, xa khỏi hắn. - " Nếu từ bỏ dễ dàng tới vậy, anh đã không ở bên cậu ấy. "

" Nhưng . . . Anh không thể rời xa em! " - Hắn chạy tới cạnh bên cô.

" Em đã nói rồi mà, anh chưa từng rời xa nơi đây. " - Đặt tay lên trái tim Crow, nhịp đập của nó rất nhanh, gấp gáp như hơi thở của hắn. - " Hình ảnh này, em của lúc này, tất cả khoảnh khắc này chỉ được tạo ra từ Tiềm Thức của anh. Theo nguyện vọng và điều anh khao khát nhất. "

Từ ngoài xa, cơn gió mạnh ào tới thổi tung cánh đồng hoa. Từng cánh hoa bung ra, bay lên trời cao rồi lơ lửng nơi lưng chừng.

" Anh biết mình muốn gì, nhưng lại không hiểu mình cần gì. " - Myra giữ đôi vai Crow, xoay người hắn hướng về vách đá. - " Cậu ấy nhớ ra anh là ai, điều đó quan trọng tới vậy sao? Tới mức anh từ bỏ thực tại, né tránh cậu ấy? "

" Em không thể đặt mình và cậu ấy thành sự lựa chọn. Dù có chuyện gì, anh vẫn sẽ chọn . . . "

" Đó không phải là sự lựa chọn. Mang những người quan trọng để bắt anh chọn một trong hai, đó là điều ích kỷ và ngớ ngẩn nhất. Chừng nào ngoài kia, còn ai đó cần anh trong cuộc sống họ . . . Sẽ thật đáng tiếc nếu anh rời bỏ họ như vậy. "

Hình bóng của Mitra ngẩng lên nhìn Crow. Trên khuôn mặt đẫm nước mắt kia, chợt giãn ra khi thấy hắn. Cậu nở nụ cười hạnh phúc, yên bình nhưng cũng mang sự buông bỏ. Thả người ra sau, cậu rơi tự do rồi mất hút trong bóng tối.

" Mitra!!! "

Vô thức, đôi chân Crow chạy ngay tới bên vách đá. Hắn nhảy xuống, cánh tay vươn dài ra trước như muốn tóm lấy cậu.

" Anh vẫn thật ngốc! "

Myra nhìn lên bầu trời đầy sao. Những cánh hoa Anh Thảo lập tức rơi xuống, phủ kín mặt đất.

" Thiên Đường chưa sẵn sàng có anh . . . "

Crow không nhớ mình đã rơi vào khoảng không bao lâu. Nhưng khi tỉnh dậy, hắn lại thấy bản thân mình nằm giữa cánh đồng hoa Anh Thảo.

" Vẫn là đây ư? Mình đang mơ sao? "

Ở phía xa, bóng dáng ai đó rất quen thuộc lọt vào mắt hắn. Mái tóc xám bạc khẽ bay theo gió, với đôi mắt hổ phách nhìn xa xăm phía ngoài khơi. Nơi cậu đứng, là giữa rừng hoa Anh Thảo mang sắc đỏ như máu. Crow chạy tới, chỉ còn cách Mitra vài bước thì cậu lên tiếng.

" Anh có biết hoa Anh Thảo còn có ý nghĩa khác là gì không? " - Vừa nói, Mitra vừa từ từ quay ra nhìn hắn. - " Nó còn mang hàm ý về sự thiếu kiên định, tự ti và sự hay thay đổi của con người. "

" Cậu đang trách tôi? "

" Không! " - Cậu cười rất tươi. - " Anh đáng lẽ đã có thể ở bên cô ấy, thay vì nhảy xuống nơi này vì tôi. "

" Vậy là cậu đang tự trách bản thân mình? "

" Đương nhiên rồi. Nếu tôi kiên định hơn, tự tin vào bản thân hơn. Thì tôi đã không bắn phát đạn ấy. " - Từ lúc nào, trong tay Mitra đã cầm khẩu súng. - " Anh chưa từng thay đổi, ngay cả khi tôi chống đối hay suýt bóp cổ anh tới chết. Anh vẫn ở bên tôi, bảo vệ tôi. Vậy mà . . . "

Nụ cười gượng gạo, đau đớn chẳng tắt ngấm trên môi. Nước mắt cứ thế ứa ra, lăn dài rồi rơi xuống.

" Đó không phải lỗi của cậu! " - Crow vội nói. - " Cậu đã hoảng loạn . . . Cả hai chúng ta, bị vướng vào cái bẫy mà kẻ khác sắp đặt thôi. "

" Không. Tôi đáng lẽ phải tin anh, sau tất cả những gì anh làm cho tôi. Nhưng tôi quá ích kỷ khi chỉ nghĩ tới nỗi sợ của bản thân. " - Đưa khẩu súng đặt lên lồng ngực mình, cậu ôm lấy nó. - " Nên đâu phải lỗi của anh, khi anh rời bỏ tôi để quay trở về với gia đình mình. "

" Mitra! Tôi . . . "

" Anh biết không? Nếu tôi biết hai ta chịu khổ sở nhiều như vậy, thì tôi đã không bám theo anh từ cái ngày hôm đó. "

Crow sững người, cổ họng hắn nghẹn lại. Anh không biết phải diễn ta cảm xúc của mình như thế nào khi nghe câu nói đấy của cậu. Chắc, có thể gói gọn trong 1 từ - Đau.

" Cậu . . . Hối hận rồi sao? "

" Tôi không muốn thấy anh vì tôi mà bị thương lần nữa. " - Cậu cười tít mắt, như tránh né câu hỏi của hắn. - " Tôi chỉ muốn nói là . . . Xin lỗi anh, vì tất cả! "

Cậu bật cười, rất tươi và giòn tan. Nhưng hắn đã ở cạnh cậu đủ lâu, để hiểu thấu cảm xúc của cậu sau nụ cười ấy. Crow vội vàng chạy tới, cánh tay vươn ra định cướp lấy khẩu súng trên tay Mitra. Giọt nước nhỏ ở khoé mắt chợt loé sáng. Chưa kịp lăn xuống thì cò súng đã được kéo. Hắn tóm được cổ tay cậu kéo về phía mình, nhưng mọi thứ đã muộn. Máu chảy xuống, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà Mitra hay mặc. Cảm giác ươn ướt, ấm nóng cứ lan rộng ra. Từ đôi vai, bờ ngực rồi cả cơ thể của Crow đều cảm nhận được. Quần áo trên người hắn giờ đã ướt theo bởi máu cậu. Đôi mắt tím căng rộng, đỏ hoe lên đầy kinh động. Hắn dường như không dám tin chuyện vừa xảy ra.

" Cậu . . . Tại sao cậu lại làm vậy? " - Đôi tay Crow ghì chặt thân thể bất động của Mitra. - " Tại sao hả? "

Người hắn run lên, đầu gối hắn khuỵu xuống như mất hết sức lực.

" Tôi đã nói là tôi không cho phép cậu chết trước tôi cơ mà!!! " - Hắn hét lên, các ngón tay bấu chặt lấy làn da lạnh ngắt của cậu. - " Tại sao cậu lại làm vậy với tôi hả? Trả lời tôi đi! Tại sao? "

Mỗi giọt máu Mitra rơi xuống, thấm vào mặt đất bên dưới. Là màu của những bông hoa lại đậm thêm. Sắc đỏ cứ mỗi lúc thẫm lại, y như màu máu của cậu. Và những bông hoa khác ở đằng xa, cũng nhuốm đỏ dần cho tới khi cả vùng trời đổ thành biển máu. Bầu trời ban ngày từ khi nào cũng đã thành xế chiều. Sắc cam đỏ của hoàng hôn như hoà cùng với rừng máu nơi đây. Tang thương và mất mát. Tiếng rên rỉ khốn khổ, đau đớn tới đáng thương. Hắn luôn miệng gọi tên cậu, thống thiết trong vô vọng.




" Nếu như sớm biết chúng ta cứ chết đi sống lại mỗi khi ở cạnh nhau. Thì tôi sẽ chọn cái chết của mình, dưới tay anh ngày hôm đó . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro