Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27 : Điệu Waltz Tử Thần

( Nguồn ảnh : Google )


* Điệu Waltz trong chương này thực ra là điệu Viennese Waltz. Với tốc độ nhanh hơn điệu Waltz thông thường tới 4 lần. Di chuyển rất nhanh và xoay liên tục với người dẫn là nam - " I Lead You Lead/ I Turn You Turn " . Có thể tìm hiểu thêm trên GG mọi người nhé :3 *


" Chạy tiếp đi! "

Giọng nói thân thuộc ấy vang lên, khiến Mitra vội vàng tìm hình bóng của hắn trong nơi bóng tối. Thứ gì đó vừa rơi xuống đầu cậu, giống như tấm vải hay khăn choàng. Kéo nó xuống, trong ánh đèn pin từ tay hắn hắt tới. Chính là tấm áo choàng của cậu, nơi thân áo vẫn còn vương hơi ấm của hắn. Crow chạy vụt qua, bắn về phía đám lính đặc nhiệm.

" Hắn . . . Luôn tới vào những giây phút đen tối nhất. Như thể hắn biết chúng sẽ xảy ra . . . " - Cậu thừ người ra nhìn vào tấm lưng phẳng của hắn đang chắn cho cậu.

" Sao còn đứng đờ ra đấy chứ? " - Crow quay lại nhìn. - " Cậu . . . Sao lại khóc? Cậu sao vậy? Có chuyện gì rồi ư? "

" Không . . . Tôi không sao hết! " - Cậu vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt mình. - " Tôi ổn! "

" . . . " - Dù khá lo lắng cho Mitra, nhưng trong tình cảnh này thì hắn không thể làm gì nhiều cho cậu. - " Thôi được. Súng ở túi áo trong. Cậu sử dụng nó được rồi. "

" Súng của tôi? Túi áo trong? Áo choàng tôi làm quái có cái túi nào ở trong chứ? "

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng liên hoàn, hoả lực đều hướng về phía hai người. Crow và Mitra vội cúi người xuống.

" Nó là một chiếc túi bí mật ở bên trong. Ở dưới sườn bên phải. Cậu tự tìm đi. " - Vừa nói Crow vừa bắn trả lại.

" Anh đùa sao . . . "

Nhìn xuống chiếc áo khoác phẳng mịn của mình. Nếu không vì Crow luôn nghiêm túc với cậu, thì cậu cũng chẳng tin vào điều phi lý mà hắn vừa nói. Đưa tay lần mò mặt trong của chiếc áo khoác. Mất một lúc cậu mới tìm thấy đường viền rất mỏng gồ lên, thật sự quá khó để nhận biết được. Thò tay vào, trong sự kinh ngạc Mitra rút ra hai khẩu súng tráng bạc của mình.

" Đúng là nó rồi! " - Giọng cậu có phần vui sướng thấy rõ. - " Hay rồi!!! "

Mitra bật dậy, bắn mấy phát liên tiếp. Nhưng tất cả đều trượt một cách tệ hại y như lần ở sân tập bắn.

" Vẫn trượt . . . " - Giọng cậu run lên vì shock. - " Ngay cả Velkinoth cũng không giúp được tôi! . . . Thật vô vọng. Đúng là thứ vô dụng! "

Ném mạnh hai khẩu súng xuống đất, cậu hoảng loạn ngồi thụp xuống.

" Cậu phải bình tĩnh lại! " - Crow buông súng, giữ lấy bả vai Mitra. - " Cậu không hề vô dụng. Nghe tôi này, cậu đang mất niềm tin vào bản thân cậu đấy! "

" Thì sao chứ? Tôi có thể làm cái khốn kiếp gì đây hả? Thứ vô dụng như tôi để chúng giết cho xong! Tôi không muốn ai vì tôi mà . . . "

" Đừng có nói điều đấy! " - Crow lớn tiếng. - " Không bao giờ, được nói như vậy! Tôi sẽ không để ai làm hại cậu hết, cậu nghe rõ chưa? "

" . . . "

Đôi mắt hổ phách đỏ hoe lên, nhìn vào hắn. Trong cái ánh sáng mập mờ của chiếc đèn pin, thật khó để nhìn rõ. Nhưng cậu vẫn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của hắn. Nó rất thật, khiến cậu muốn tin vào hắn sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng lại không thể, nên cậu liền quay ngoắt đi.

" Thử lại nhé? " - Thấy cậu im lặng, hắn nhẹ nhàng nói. - " Khiêu vũ với tôi nào! * "

  ( * Dance with me. )

Cậu vẫn luôn hét vang câu nói đó, mỗi khi cậu xả đạn trong cuồng loạn. Thứ mà người ta đặt cho nó cái tên mỹ miều - " Bài ca sắc bạc điên loạn. " Crow chìa bàn tay về phía Mitra. Trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, là sự phản chiếu của đôi mắt tím kiên định và ân cần. Cậu và hắn cầm lấy khẩu súng, hai tay đan vào nhau với ngón trỏ cùng đặt ở cò súng. Mặt đối mặt, ngực chạm ngực, nhìn thẳng đối phương. Như thể nơi hai người đang đứng là khán phòng của vũ hội, khi mà họ chuẩn bị cho bước nhảy đầu tiên của mình.

" Tôi sẽ dẫn cậu. "

Từng bước, từng sự di chuyển đồng điệu và nhịp nhàng tới lạ. Tuy chẳng có âm nhạc, ngoài tiếng súng đạn của chiến trường này ra. Hắn giúp cậu nắm chắc lấy khẩu súng. Hướng nòng súng chính xác tới nơi nó cần bắn. Giúp cậu tìm lại thứ mà cậu đã mất, sự tự tin và chuẩn xác. Với chiếc đèn gắn trên khẩu súng mà đội đặc nhiệm sử dụng, không quá khó khăn để hắn ngắm bắn. Đôi mắt tím của Crow sáng lên trong đêm tối, liếc nhanh qua từng ngóc ngách của khu rừng. Chỉ trong tích tắc ngay khi hắn phát hiện được mục tiêu. Cùng với Mitra đưa khẩu súng lên bắn về phía kẻ đó. Rồi lại hạ người xuống để né đi những đường đạn. Nhịp điệu cứ thế tăng dần, cậu và hắn liên tục xoay người, di chuyển từ nơi này tới nơi khác theo chiều kim đồng hồ. Có kẻ tới từ hướng khác, hắn liền dẫn cậu theo bước của mình. Nhẹ nhàng xoay cậu lại, buông khẩu súng để đỡ lấy lưng Mitra. Crow nghiêng về phía cậu, đưa phần thân trên của cậu ngả ra sau.

" Cầm chắc. Hít thật sâu. Tin vào bản thân. Và bắn! "

Nghe theo lời Crow, Mitra hít lấy một hơi rồi xả đạn. Tuy không thật sự đúng vị trí mà mình muốn, nhưng cậu đã bắn trúng. Cả hai cùng đưa người lên, tiếp tục điệu nhảy uyển chuyển và hoà hợp như một. Càng lúc, chúng lại tới càng đông hơn, nên tốc độ và nhịp của của hai người cũng theo đó mà nhanh hơn. Như hai vũ công của chiến trường đẫm máu, cậu và hắn say mê khiêu vũ theo nhịp nhạc của riêng mình. Tiếng của súng đạn, như bài ca chết chóc kỳ quái, nhưng cũng thật mê hoặc lòng người. Cậu và hắn, vừa nhịp nhàng theo bước nhảy, mà cách tấn công thì lại như vũ bão, đầy mãnh liệt mà không kém phần thanh lịch. Sự gắn kết của hai cơ thể như một, chẳng hề tách rời dù chỉ tích tắc. Cứ vậy, từng kẻ một đều phải nằm xuống dưới họng súng của hai người, chẳng ai có thể làm thương hắn và cậu. Những kẻ còn lại mau chóng rút lui khỏi tầm bắn. Trong khoảnh khắc, khi mà đôi mắt của hắn đang hướng về ngoài kia. Cậu ngước lên, càng nhìn hắn thật lâu, thì cậu càng cảm thấy cảm xúc kỳ lạ dậy lên trong lòng mình. Nó rạo rực như ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Nhưng cũng thật nguy hiểm và đáng sợ, như thể nó có thể thiêu rụi tất cả. Những cảm xúc đó nhanh chóng bị sự bối rối và hoài nghi của cậu nuốt lấy.
Tiếng đạn vừa ngưng lại. Trong sự tĩnh lặng của khu rừng, hắn mới có thể yên tâm đưa đôi mắt mình nhìn cậu.

" Cậu có thấy choáng * không? "

( * Với tốc độ nhanh và xoay người liên tục, điệu Viennese Waltz có thể khiến người nhảy rơi vào trạng thái say và choáng váng. )

Vẫn giọng nói ân cần, ôn nhu và dịu dàng. Nhưng cậu chẳng muốn trả lời, tránh đi ánh mắt của hắn. Chính lúc đó, qua đôi vai hắn, Mitra nhìn thấy tên lính đặc nhiệm đang cố gượng dậy ở phía xa. Tuy đã trúng đạn, nhưng vẫn cố đưa súng lên nhắm tới Crow.

" Cẩn thận!!! "

ĐOÀNG!

Mitra hét lên, nhưng Crow đã đưa một tay ôm lấy đầu Mitra. Hắn xoay người cậu lại che cho hắn. Ngay khi thấy vị trí mục tiêu, Crow bắn thẳng vào lồng ngực kẻ đó dù khoảng cách khá xa.

" Ổn rồi! "

Để chắc chắn, Crow đưa mắt nhìn quanh, nghe ngóng xem còn mối nguy nào không. Trong lúc ấy, thì cặp mắt của Mitra giãn rộng, căng ra đầy kinh hãi.

" Hắn . . . Hắn dùng mình đỡ đạn cho hắn! " - Cậu cúi xuống, nghiến răng uất hận. - " Tên khốn . . . ! Mình thật ngu ngốc! "

Mitra đẩy Crow ra, lùi mấy bước bước như choáng váng.

" Cậu không bị thương chứ? " - Hắn hỏi.

Cậu chỉ lắc đầu, không thèm ngẩng mặt mình lên. Lúc ấy, Crow đưa tay cài cúc áo của chiếc áo sơ mi trắng bên trong cho Mitra. Thứ mà cậu lúc nào cũng phanh rộng, nay được hắn cài lại tới nút cúc ở cổ. Có lẽ vì vẫn còn bàng hoàng sau chuyện vừa nãy, nên cậu cứ đứng đơ ra. Dường như lạc trong những suy nghĩ rối bời, mà cậu chẳng để ý tới xung quanh mình.

" Vẫn chưa xong đâu. " - Crow đưa trả cho Mitra khẩu Velkinoth. - " Chúng ta mau đi thôi. "

" Ngay . . . Từ đầu, anh đã biết chúng sẽ tới hướng này . . . Đúng không? Anh biết, nên mới chạy tới đây như vậy! "

" Tôi chỉ vừa mới biết thôi . . . "

" DỐI TRÁ! Anh là người dẫn chúng tới đây, anh muốn dùng chúng để giết hết người của tôi . . . "

" Tôi ư? Sau tất cả, cậu vẫn cho rằng tôi gây ra việc này? Cậu vẫn muốn đổ lỗi cho tôi? " - Đôi lông mày của hắn nhăn lại vì bực tức. - " Cậu đã nói cho ai về kế hoạch này? Nói đi! Cậu tin tưởng họ hơn tôi kia mà! "

Tiếng quát của Crow vang lên trong tâm trí của Mitra, khiến cậu phải lục lại trí nhớ của mình.

[ . . .

Judas đến gặp Mitra trước khi họ khởi hành. Túiquần phía sau của cậu cộm lên, giống như tờ giấy vo viên lại nhét bên trong.

" Làm sao cậu có được những tờ giấy đó? "

" Kẻ buôn thông tin ở Gold Bar đã bán nó chotôi. Khi tên Crow đấy lộ mặt, tôi đã mua tất cả thông tin mà người buôn có. Hắnđược một kẻ ở Pentheonia thuê để giết Sếp. " - Petros khoanh tay đứng dựa vàotường. - " Tôi không rõ vì lý do hắn lại đưa Sếp trở về đây khi mà khắp nơi ở ĐếQuốc đang truy nã Sếp. Nhưng tôi có cảm giác hắn muốn sử dụng Sếp để trừ khửThiết Lang. "

" Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? "

" Bởi vì chúng tôi đã ở Orvelia trong đêm thảmsát ấy. " - Đôi mắt đen đặc như vực thẳm. - " Cái chết của gia đình kẻ kia, tấtcả đều chứng kiến. Nhưng chỉ Petros và tôi biết đó là vợ con của hắn, qua mặtdây chuyền mà người phụ nữ đó cầm. "

" Gì chứ? " - Mitra kinh ngạc, con ngươi hổphách giãn căng ra. - " Tại sao mọi người lại tới đó? Chẳng phải luật của chúngta không được động tới phụ nữ và trẻ con sao? Đừng nói mọi người đã . . . "

" Luật lệ hay không, anh em không thể xuống tayvới họ. Những kẻ gây ra chuyện đó đã ra tay trước khi tất cả tới. "

" Anh ta có biết chuyện này? "

" Rất có thể là rồi. Chính hắn là kẻ dẫn lũ línhkia tới. Có vẻ hắn muốn sử dụng quân đội để trừ khử Thiết Lang. Hắn luôn muốntrả thù cho vợ và con gái hắn. Dù là kẻ nào, có mặt ở đó vào cái ngày hôm đấy.Hắn đều coi là mục tiêu cần phải tiêu diệt.

" Hắn . . . Đâu có thế. Không thể . . . " -Mitra vò đầu mình.

" Tôi cần Sếp tỉnh táo lại. Ngay cả Petros cũngđã bị hắn lôi kéo. Cậu ta để cho hắn tự do như chưa có chuyện gì. Chỉ còn Sếplà người chịu nghe tôi. Tính mạng của Sếp và mọi người đều đang gặp nguy hiểm,chỉ vì hắn.

" Ta . . . Hắn không thể là kẻ như vậy được . .. "

" Nếu Sếp không tin. Tôi sẽ khiến hắn bộc lộ bảnchất thật. Chúng ta cùng đội, chắn chắn trước khi tới được biên giới hắn sẽ cốtách Sếp khỏi chúng tôi. "

" Đợi đã, Judas. " - Như nhớ ra gì đấy, cậu gọilại.

. . . ]

Cậu loạng choạng lùi ra sau, sắc mặt thẫn thờnhư kẻ vô hồn.

" Không phải . . . Không phải! Chúng tôi như giađình, làm gì có chuyện ai đó phản bội chứ! "

" Cậu cũng biết tôi đang nói tới ai, phải không?"

" Không! Đừng hòng . . . Đừng hòng kéo tôi vàonhững điều dối trá của anh. " - Mitra điên cuồng gầm lên. - " Có chuyện gì, thìđó cũng là lỗi của anh! Anh là kẻ khiến tất cả thành như vậy! Đều do anh hết!Tên khốn! "

Đôi tay Mitra run lên, cặp súng trên tay trở nênnặng trĩu tới lạ.

" Tôi cần cậu nghe tôi. Đây không phải là lúc đểtranh cãi. Tôi phải đưa cậu tới nơi an toàn trước đã . . . "

" Cút đi!!! "

Mitra đẩy mạnh, khiến Crow ngã hẳn xuống. Chỉtrong chớp mắt, cậu vội vã bỏ chạy trong hoảng loạn. Cậu chỉ muốn chạy xa khỏikẻ, mà cậu coi là cội nguồn xấu xa đã gây ra những chuyện này với cậu. Chạy trốn,Mitra đã luôn chạy trốn tất cả. Vì cậu chẳng thể chấp nhận nổi sự thật. Vì cậusợ, sợ rằng những gì mình biết đều thay đổi. Vì cậu lo rằng những gì mình có đềusẽ mất đi. Và cậu sợ chính bản thân, sợ con người của Ký Ức cũ. Thứ mà cậu coilà phải vứt đi. Sự yếu đuối và vô dụng.

" Tên ngốc này! "

Crow bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng đuổi theoMitra. Nhưng sự nhanh nhẹn vượt trội vẫn còn trong cậu, Mitra bỏ xa hắn cả đoạn.Chưa kể ban nãy khi bị đẩy ngã, chiếc đèn pin cũng rơi xuống đất mà vỡ nát ra.

" Mitra! Đừng đi một mình! "

Trong khu rừng tối đen, Crow cứ chạy thẳng về hướngmà hắn cảm nhận được sự hiện diện của Mitra. Tuy cảm nhận được, nhưng Crowkhông hề nhận ra, thứ đang mách bảo và dẫn đường cho hắn. Nó đã mạnh lên rấtnhiều. Chính nó đã giúp Crow tìm thấy cậu dễ dàng ngay khi Zarn nói cho hắn vềkế hoạch của họ. Nhưng hắn lại chỉ coi đó là linh tính đơn thuần của bản năngmình.

Đỏ, Xanh và Trắng.

Sau khi dụ đám " Xác Rỗng " tới những cái bẫy chết người mà Thiết Lang đã đặt sẵn. Thì quân số của bọn chúng đã giảm đi đáng kể. Petros gọi chúng là Xác Rỗng, không phải người cũng không phải xác chết. Những gì chúng biết làm là đuổi giết theo mệnh lệnh. Tuy vậy, vẫn còn hàng chục những tên khác vây lấy bên ngoài. Dù không đáng ngại, nhưng Petros không muốn tốn quá nhiều nguồn lực để tiêu diệt chúng. Bởi cậu ta chưa hề thấy bất kỳ tên lính đặc nhiệm nào xuất hiện, nên đề phòng là không thừa. Nơi Thiết Lang dừng chân là khu vực mỏ đá đã bỏ hoang. Những đám dây leo bám bên ngoài che đi cửa hầm. Nói là cửa, những chỉ là những thanh gỗ được đóng lại với nhau. Có vẻ hầm đã được bỏ hoang khá lâu, nên gỗ cũng mục nát và giòn hơn.

" Hử . . . Nghe thấy chứ? " - Một trong những người đứng gần cửa hầm hỏi.

" Có tiếng động bên trong hầm! "

" Cả ánh sáng nữa . . . "

Những âm vang dội lại từ phía trong hầm mỏ vang lên càng lúc càng rõ hơn. Thứ ánh sáng mà bọn họ thấy, giống ánh lửa của ngọn đuốc cũng đang tiến gần tới cửa.

" Chuẩn bị đi! " - Petros ra lệnh.

Họ vào vị trí tấn công, với vũ khí trên tay trong tư thế sẵn sằng. Ngay khi những thanh gỗ được đập vỡ từ bên trong, họ ập tới cửa hầm.

" May quá . . . "

Người đầu tiên bước ra khỏi hầm, là người của đội Xanh đang dìu chỉ huy đội Trắng. Với vết đạn sượt qua ở phần đùi, người chỉ huy của Trắng hơi khuỵu xuống vì kiệt sức.

" May quá . . . Là Sếp Petros! An toàn rồi! "

Nghe thấy vậy, những thành viên của hai đội mau chóng rời khỏi nơi hầm mỏ ẩm thấp, bụi bặm. Vài người bị thương, một số bị trúng đạn, may mắn rằng không ai trong tình trạng nguy kịch.

" Chuyện gì xảy ra với Trắng? Tất cả đều bị thương là sao? " - Petros lo lắng kiểm tra vết thương.

" Đám lính đặc nhiệm, bọn chúng đều đợi sẵn ở đó . . . "

" Tôi gặp họ trên đường tới cứu viện. Một số bị thương khá nặng nên chúng tôi rút lui theo đường hầm. "

" Sếp Mitra đâu? "

" . . . " - Người thanh niên đó không biết phải nói ra như nào. - " Sếp ra lệnh cho chúng tôi đi tìm người giúp khi Sếp đánh lạc hướng bọn chúng. Chúng tôi chưa kịp ngăn lại thì Sếp đã chạy đi mất. "

" Không ổn rồi! " - Petros đứng bật dậy, nhìn về hướng Xác Rỗng. - " Ra là vậy! "

" Có vấn đề gì sao, Sếp? "

" Tôi cứ thấy lạ khi chỉ đám Xác Rỗng tấn công Đỏ. Bọn chúng ngay từ đầu đã biết về kế hoạch của tôi. " - Petros nghiến răng. - " Hắn nói đúng, có kẻ phản bội. Nhưng tại sao tên đó lại biết được kế hoạch khi chỉ mình, Sếp Mitra và hắn biết chứ . . . "

" Cái tên Crow, hắn bảo chúng tôi chạy tới đội Trắng. " - Người thanh niên mang mái tóc bạch kim thế thân cho Mitra lên tiếng. - " Theo Sếp đây có phải là sự trùng hợp? "

" Không thể là hắn ta, tôi không hề rời mắt khỏi hắn. Hắn không thể liên lạc với bên ngoài nhanh như thế. " - Petros thầm nghĩ - " Chắc chắn không phải anh ta. Sếp Mitra ở cùng họ, anh ta không có lý do gì đặt Sếp ấy vào nguy hiểm như vậy. "

" Giờ tính sao đây Sếp Petros? Sếp Mitra và Judas vẫn đang ở ngoài kia với bọn chúng? "

" Judas? Judas không đi cùng với mọi người ư? "

" Không, thưa Sếp. Khi chúng tôi bị lính đặc nhiệm đuổi tới thì mọi người không còn để ý. Chúng tôi cứ nghĩ Sếp ấy đã tới Trắng trước. "

" Cậu . . . Judas! Đừng là cậu chứ! "

Petros kiểm tra lại đạn trong súng, đeo lại kiếm lên lưng mình.

" Những người bị thương sẽ cố thủ ở đây. Tôi tin đám Xác Rỗng sẽ không làm khó mọi người. " - Petros nghiêm giọng ra lệnh trước khi tiến vào bên trong hầm mỏ. - " Những người còn lại theo tôi! "

Ở nơi cuối bìa rừng, với tấm biển Nguy Hiểm để cảnh báo thác nước chảy xiết phía trước. Crow bám theo Judas khi hắn phát hiện ra kẻ đó vẫn còn lởn vởn ở đây. Trừ đám lính đặc nhiệm, thì Crow vẫn coi Judas là mối nguy hiểm hàng đầu. Chỉ cần không để Judas lại gần Mitra, thì cậu đã nắm được nửa phần an toàn.

" Sao không ra mặt đi, thằng khốn? " - Judas lên tiếng. - " Ta biết ngươi bám theo ta suốt từ này đấy. "

" . . . " - Crow nấp sau thân cây gần đây, không tạo ra bất cứ tiếng động nào.

" Bộ thằng khốn kia, ngươi điếc đấy hả? Bước ra đây nào, đứng trốn chui trốn lủi như một con chó thế. Ngươi sợ ta hả? " - Judas bật cười. - " Ngươi, y hệt như con vợ của ngươi vậy! Trước lúc chết cô ta cũng chỉ biết trốn như ngươi vậy, Crow à! "

Chỉ vừa kịp thấy bóng đen lao ra, Judas đã cảm nhận cú đấm đầy thô bạo giáng xuống mặt mình. Ngã gục xuống , máu từ mũi chảy thành hai hàng, ướt nhẹp cả phần cổ. Hắn xốc mạnh cổ áo Judas lên, cặp mắt tím thẫm lại, đỏ rực như máu. Cơn phẫn nộ điên cuồng, sát khí không chỉ trong con mắt mà còn toả ra từ người hắn. Như luồng năng lượng đen đặc bao lấy Crow. Nó còn mạnh hơn nhiều khi hắn đứng trước Zarn. Không khí xung quanh bị át đi khiến Judas không thể thở được. Cơ thể cũng trở nên cứng đờ lại như thể bị liệt tứ chi.

" Hah . . . Cuối cùng cũng chịu ra đấy! "

" Ngươi vừa nói tới cô ấy? Cái miệng bẩn thỉu của ngươi vừa nói cái gì hả? " - Crow quát lớn vào mặt Judas.

" Ngươi điếc thật nhỉ . . . Không nghe rõ . . . Thì để ta nói lại nhé. " - Judas hít thở một cách khó khăn, nhưng vẫn cố gằn lên để nói. - " Bọn ta đã tới nhà ngươi ngày hôm đó . . . Cái ngày mà ngươi không có mặt ở nhà để chứng kiến cái chết của con vợ ngươi ấy . . . Hahahaha! "

" Ai thuê các ngươi? Trả lời cho ta, tên khốn nào thuê các ngươi tới??? " - Vừa hỏi, Crow vừa đấm xuống khuôn mặt thâm tím của Judas.

" Chẳng phải ngươi . . . Biết kẻ đó sao? Tên ngu! " - Dù cơn đau chiếm trọn lấy khuôn mặt, nhưng Judas vẫn cố bật cười điên dại như trêu ngươi.

Tay Crow run lên. Vì cơn giận trong hắn đã chạm tới đỉnh điểm. Hắn đang cố gắng kiềm chế nó lại, để không xuống tay với kẻ trước mặt.

" . . . Sao thế? Ngươi đang chờ gì vậy? Chờ ta cho phép ngươi giết ta sao? Hahaha! "

" Khốn kiếp! Câm cái họng ngươi lại! "

Crow lại giáng thêm hai cú đấm vào mặt Judas. Trong cơn đau, Judas trở nên choáng váng nhưng vẫn cố cười như kẻ điên.

" Có thế thôi à? Nhẹ nhàng so với những kẻ ngươi đã giết nhỉ . . . Thế mà là trả thù sao . . . ? " - Judas lấy tay quệt đi vết máu ở miệng mình. - " Ngươi đã không ở cạnh để bảo vệ gia đình ngươi. Giờ thì ngươi cũng không thể ở cạnh kẻ mà ngươi ra sức bảo vệ . . . Rồi hắn cũng chết, vì sự vô dụng của ngươi thôi, hahahahahaha! "

" Chết đi! "

Nhấc bổng người Judas lên rồi quật xuống đất. Crow đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng hắn không thể nào ngăn được bản thân nữa. Dù biết rằng Judas đang cố dụ mình vào cái bẫy, thật khó khi kẻ kia cứ liên tục khiêu khích hắn như vậy. Nếu tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ giết chết Judas ngay tại đây.

" Dừng tay . . . Không được đụng vào Judas! "

Mitra đứng đó. Nhìn thấy bàn tay đầy màu của Crow, cậu chỉ biết hét về phía hắn.

" Sếp . . . Sếp mau chạy đi! Hắn . . . Sẽ giết cả Sếp đấy! " - Chợt Judas gào lên trong đau đớn, vẻ mặt lo lắng và sợ hãi nhìn về phía Mitra. - " Mau chạy đi! "

" Ngươi . . . " - Crow lại xốc cổ áo Judas lên. - " Mitra, cậu đừng có nhúng mũi vào chuyện này. Đây là việc tôi phải xử lý với hắn! "

" Tôi không đồng ý anh làm bị thương người của tôi. Bỏ cậu ta xuống! Anh huỷ hoại tôi chưa đủ sao? "

" CẬU IM ĐI CHO TÔI! " - Crow gầm lên, còn chẳng hề nhìn về phía Mitra.

" Phải rồi . . . " - Judas chợt nở nụ cười tà ác. Hơi gục về phía trước, thì thầm. - " Giết ta cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Đám lính đó đang trên đường tới lấy mạng Mitra rồi. Và ngươi, chính ngươi là kẻ đem cái chết cho những người quanh ngươi thôi. "

" IM MỒM! " - Crow nhấc lên rồi dập mạnh cả cơ thể Judas xuống nền đá. - " Ngươi . . . Xuống địa ngục cho ta!!! "

Sát khí toát ra từ hắn càng lúc càng mạnh, bao trùm lấy cả vùng. Từ nơi Mitra đang đứng cũng cảm nhận được, nó khiến cậu vừa thấy sợ hãi lại vừa lo lắng. Dù thấy hơi khó thở, nhưng dường thứ sát khí từ Crow không tác động lên Mitra giống như những người khác.

" Nhanh nào! Nhanh nào! " - Judas nhếch môi khinh bỉ, đôi mắt thách thức nhìn thằng hắn. Các ngón tay Crow bắt đầu ghì lấy cổ họng của Judas.

" Ngươi . . . Ngươi thật vô vọng và vô dụng . . . Giống hệt con vợ của ngươi vậy! Chết là đáng lắm . . . "

Nghe vậy, Crow càng điên cuồng nghiến chặt tay, đôi mắt trắng dã của hắn nhìn xoáy vào Judas.

ĐOÀNG!

Lớp khói trắng bốc lên từ khẩu Velkinoth, mùi thuốc súng sộc thẳng vào mũi Mitra. Đôi tay cậu run bần bật ngay khi thấy máu chảy ra từ người Crow. Từng giọt, từng giọt rơi xuống đất. Hắn khuỵu hẳn sang bên, một tay chống xuống đất, tay kia ôm lấy phần mạn sườn của mình. Nghiến chặt răng vì đau, hắn giữ lấy vết thương rồi đứng dậy.

" Cậu . . . "

Sát khí bao quanh Crow đã tan đi từ lúc nào. Hắnbàng hoàng đưa đôi mắt tím nhìn cậu. Định bước tới chỗ cậu, thì ngay lập tức thứ kim loại sắc nhọn xuyên thẳng vào cơ thể hắn.

" Arghhhh! "

Crow gào lên đầy đau đớn. Lưỡi dao găm trên tay Judas giờ đã nằm gọn trong tấm lưng hắn.

" Không!!! Đừng . . . " - Thất thần, cậu lẩm bẩm trong miệng mình không thành tiếng.

Dù chịu cơn đau thấu xương. Hắn vẫn cố nhấc đôi chân của mình bước tới. Cơ thể hắn run lên, loạng choạng như sắp ngã. Đưa đôi tay dính máu về phía Mitra, như thể hắn đang muốn chạm vào cậu. Mắt hắn cứ mờ đi, chẳng nhìn rõ được gì nữa. Hắn thấy đau. Thể xác hay tâm trí, hắn đều cảm thấy đau đớn vô cùng.

" Mitra . . . Tại . . . Sao . . . "

Crow thều thào, chẳng rõ những lời đó có tới tai Mitra không. Nhưng ngay khi cậu bước đôi chân mình về phía hắn. Thì Judas lập tức kéo ngược Crow lại rồi đẩy hắn ngã xuống thác nước.

" Cậu . . . Cuối cùng cũng chẳng tin tôi . . . "

Dòng suy nghĩ cuối trong hắn trước khi rơi khỏi vách đá. Ánh mắt cuối cùng mà hắn nhìn cậu, đầy tiếc nuối.

" KHÔNG! " - Mitra chạy tới vách đá, nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết bên dưới. - " Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế? Hắn .. . Đâu cần phải làm vậy với hắn chứ? Hả? Tại sao? "

Giọng cậu run rẩy, lo sợ và hoàng loạn. Cặp mắt hổ phách long đỏ nhìn thẳng Judas đợi chờ câu trả lời.

" Tôi đã nói sẽ giúp anh thấy bộ mặt thật của hắn rồi đấy thôi. Hắn suýt nữa đã giết tôi . . . " - Vừa nói, Judas vừa đưa tay lấy vật sau lưng. - " Cũng may là Sếp tới kịp, chứ không tôi cũng chẳng biết mình .. . Sẽ phải diễn được bao lâu nữa! "

Vừa dứt câu, Judas rút nhanh khẩu súng của mình bắn vào giữa lồng ngực Mitra. Sau tiếng súng nổ, cậu chỉ kịp đưa tay lên theo bản năng. Sờ xuống ngực mình, Mitra không hề cảm nhận cơn đau ập tới như nó đáng lẽ phải có. Chiếc áo sơ mi trắng được cài cao tới cổ vẫn giữ màu sắc trắng tinh của nó. Tuy có chút lem bẩn bởi thuốc súng và vết cháy xém. Viên đạn kim loại kiava xuống nền đất, phá tan không khí tĩnh lặng và nụ cười đắc thắng của Judas.

" Cái chết tiệt gì chứ . . . "

" Nghe tôi! Đừng tin bất kỳ ai, ngay cả người thân cận với cậu nhất. " - Đó là những gì mà hắn đã cảnh báo tới cậu.

Sắc mặt Judas vội vàng chuyển thành kinh ngạc vàlo sợ. Thấy khẩu súng được đưa lên lần nữa, Mitra vội dùng hai ôm lấy đầu. Tiếng xả đạn liên hoàn tới đinh tai nhức óc, chỉ khi băng đạn trống rỗng thì âm thanh đó mới ngưng lại. Từng viên và vỏ đạn rơi xuống, lẫn vào hơi thở gấp gáp, hoảng sợ của Judas.

" Khốn kiếp! Chuyện gì quái gì đây . . . Không trúng là sao? "

" Không phải là hắn . . . Cậu mới chính là người muốn giết tôi! " - Mitra từ từ hạ tay xuống. - " Cậu chính là kẻ mà hắn đã nói phải đề phòng . . . "

" Phải! Nhưng anh quá đần độn để hiểu ra! "

" Tại sao? Tôi đã làm gì mà ngay cả cậu muốn giết tôi? "

" Do anh! Anh bỏ rơi bọn tôi chỉ vì sự ích kỷ,quan tâm mỗi bản thân muốn gì! Anh có biết bọn tôi đã phải chịu nhục nhã như thếnào không hả? Bị chà đạp, bị cười chê bởi những tên khốn. Ngay cả lũ đê tiện Mặt Nạ Cười cũng tới đây cướp hết công việc của mọi người. Anh có hiểu được chúng tôi đã phải chịu đựng những gì khi anh rời đi không hả? " - Judas gào thét vào mặt cậu. - " Đội Thiết Lang hùng mạnh ngày nào giờ chỉ còn hơn chục người, cố gắng lắm chúng tôi mới có thể trụ vững. Vậy mà anh quay lại, kéo theo đống rắc rối và yêu cầu bọn tôi giúp đỡ ư? Sao anh không chết đi! Sao không ăn đạn mà chết như thằng khốn kia đi!!! "

" Crow . . . "

Nhìn bộ đồ trên người và những viên đạn dưới đất. Cậu vẫn toàn vẹn, không có nổi vết xước hay bầm tím khi bị xả đạn lên người. Chẳng viên đạn nào có thể làm hại cậu cả.

[ " Tôi có thứ này cho cậu. " - Crow đặt xuống giường bộ đồ đen tuyền, từ áo khoác màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, tới chiếc quần và tấm bảo vệ chân.

" Đây là . . . Đây là bộ đồ của tôi! Anh kiếm được nó ở đâu thế? Nhìn nó mới quá! " - Cậu vui sướng cầm chúng lên, không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc của mình.

" Tôi đã nói chúng ta là bạn mà. "

" Thế hả? Được thôi, coi như tôi tạm tin anh lần này. Tốt quá rồi! Không phải mặc đồ cải trang ngu ngốc kia nữa. "]

Ký ức đó chợt hiện lên trước mặt cậu. Giọt nước mắt nào lăn dài trên má, khi mà cậu chỉ đờ đẫn nhìn vô định.

" Hắn . . . Ngay từ đầu đã biết . . . "

" Lẩm bẩm cái quái gì thế? "

Mitra nhớ tới khoảnh khắc sau khi hai người "khiêu vũ ". Crow đã xoay người cậu ra che cho hắn. Hành động ấy, không phải vì hắn sợ chết mà dùng cậu đỡ đạn thay. Vì hắn biết nếu như bị thương, hắn sẽ chẳng thể bảo vệ cậu khỏi Judas. Đã vậy, hắn còn lo lắng cài hết cúc của chiếc áo sơmi kia, thứ mà cậu luôn phanh hết ra. Nếu như không nhờ hắn, có lẽ ban nãy viên đạn kia đã găm vào ngực cậu rồi.

" Hắn biết bộ đồ có thể chống đạn . . . Nhưng lại chẳng nói với mình . . . " - Đưa tay lên vò đầu, cậu khẽ phát ra tiếng kêu đau khổ. - " Đồ tồi . . . Anh là đồ tồi!!! "

Lồng ngực Mitra thắt lại, trái tim nhói đau như muốn vỡ vụn ra. Đôi mắt cậu nhoè đi, chẳng nhìn rõ được gì nữa.

" Tác dụng của áo là chống đạn, đến phần nguy hiểm nhất là tim mình mà cậu không bảo vệ nó sao? "

Giọng của Crow lại vang lên bên tai Mitra. Chút lo lắng chạm tới trái tim run rẩy của cậu.

" Như anh nói đấy. Chẳng có đạn nào trúngđược Mitra này hết. " - Là giọng nói của chính cậu, nhưng có phần tươi vuivà hạnh phúc hơn cậu bây giờ.

" Nếu thế thì lần sau cậu ra làm bia đỡ đạn cho tôi. "

Hắn nửa đùa, nửa cố tỏ ra nghiêm túc. Cậu không thể nào giải thích được tại sao nó lại thân thuộc tới vậy. Giống như tất cả những gì cậu mong đợi, tất cả điều khiến cậu thấy an tâm. Tất cả, chỉ là giọng nói trầm ấm của Crow mà thôi. Cổ họng Mitra nghẹn lại, dù rất muốn bật khóc nhưng cậu cứ cố kìm nén nó. Ngực cậu nhói lên từng cơn, bóp nghẹt con tim đang vỡ vụn kia.

" Ta không muốn nhớ lại! " - Mitra hét lên. - "Không phải bây giờ! "

Ngay lập tức cơn đau kia biến mất, tuy dư âm của nó vẫn vương lại nơi lồng ngực.

" Sếp Mitra! " - Petros chạy tới, theo sau cậu ta là đội Thiết lang. Thấy trạng thái bất ổn của cậu, Petros lo lắng lại gần hỏi.- " Đã có chuyện gì . . . Máu ư? "

Vô tình dẫm lên vũng máu nhỏ dưới đất. Nhìn theo những vết máu dẫn thẳng tới vách đá.

" Sếp Mitra . . . Chẳng lẽ anh ta . . . ? "

" . . . " - Khuôn mặt đau đớn của Mitra ngẩng lên. - " Ta . . . Ta đã bắn hắn! "

Mitra cứ bước lùi lại, đôi tay vẫn giữ chặt lồng ngực mình.

" Sếp! Cẩn thận! "

" Ta . . . Ta đã giết hắn mất rồi . . . "

Cậu chỉ còn cách vách đá kia nửa bàn chân nữa. Thả người ngã ra sau, cậu mặc bản thân mình rơi tự do theo dòng nước chảy xiết. Những khuôn mặt hoảng hốt và lo lắng đang kêu gào tên cậu ở phía trên. Nó cứ xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt cậu. Vẫn là quyết định ấy, giống như cậu lúc xưa. Rời bỏ Thiết Lang, để đi theo Crow. Cho dù sống, hay chết!

" Cậu! Cậu là người gây ra những chuyện này? " - Petros xách cổ áo của Judas lên.

" Tôi phải làm vậy! Vì cậu không đủ bản lĩnh để thực hiện nó. Mạng sống của Mitra đổi lấy Thiết Lang. Thứ tôi làm, là vì tất cả mọi người! "

" Cậu không hiểu sao? Chúng ta chẳng là gì nếu không có Sếp Mitra. Chúng ta nợ anh ấy cuộc sống này, vậy mà cậu . . . "

" Nợ gì chứ! Cậu quên những ngày tháng tủi nhục sau khi hắn rời đi? Bị chà đạp như thứ rác rưởi? Hay là cậu quen với sự nhục nhã đấy rồi? Cậu có nghĩ tới cảm giác của mọi người không hả? Cậu nhìn xem bao nhiêu người đã bỏ đi? "

" Đó là quyết định của Sếp Mitra. Chúng ta không thể ép một người ở lại nếu họ muốn đi. Anh ấy lựa chọn rời đi, không có nghĩa chúng ta không quan trọng với anh ấy. " - Petros thả Judas ra. - " Anh ấy khôngthể ở cạnh chúng ta mãi được. Chúng ta phải chấp nhận điều đó . . . Dù muốn hay không! "

" Cậu thật ngu dốt, uỷ mị và yếu đuối! Cậu sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mọi người, chỉ vì một kẻ phản bội dám từ bỏ người thân của mình. Đưa chức Thủ Lĩnh cho tôi, cậu không xứng đáng cầm nó nữa. "

Judas rút cây kiếm bên hông ra, chĩa vào Petros. Nhưng Petros chỉ lùi lại, khi những người đồng đội giương vũ khí của họ nhắm thẳng Judas.

" Không, Judas. Cậu mới là kẻ phản bội! " - Petros quay lưng lại, thở dài một cái. - " Sau tất cả những gì chúng ta trải qua . . . Tôi không thể tin cậu lại phản bội tôi như vậy. Cậu không xứng đáng là người của Thiết Lang nữa. Vì tình nghĩa cuối cùng tôi có, nên tôi sẽ để cậu sống. Nếu cậu còn xuất hiện trước mặt chúng tôi, thì tôi sẽ không ngần ngại xuống tay với cậu. Nhớ lấy điều đó! "

Petros và đội Thiết Lang nhanh chóng rời đi, tìm đường xuống dưới chân thác. Chỉ còn mình Judas đứng đờ ra, như kẻ mất hồn mải mê trong suy nghĩ của mình. Với nụ cười cay đắng, không có lấy chút hối hận nào trên sắc mặt của Judas.

" Lũ ngu dốt! Tất cả bọn chúng, đều là một lũ ngu! Mình làm mọi thứ vì chúng . . . Và đây là cách chúng trả ơn sao? Khốn nạn!!!"

Chợt tiếng súng nổ từ đâu vang lên. Chỉ vừa nghe thấy thì Judas đã ngã khuỵu xuống đất. Máu từ bắp đùi tuôn ra không ngừng, thành vũng máu đỏ thẫm đang lan ra.

" Là . . . Ngươi! " - Judas rên rỉ trong cơn đau, ánh mắt căm hận nhìn kẻ trong bộ quân phục đứng trước mặt mình. - " Tên khốn. . . Ta đã làm đúng thoả thuận . . . Giờ thì ngươi muốn lật mặt sao? "

" Thoả thuận sao? Làm rất tốt. Tôi phải công nhận là vậy. "

Zarn chĩa khẩu súng thẳng vào đầu Judas. Sắc mặt có chút buồn bực, nhưng vẫn giữ sự nghiêm túc.

" Nhưng đáng tiếc, anh đã giết nhầm người! "

Nhắm mắt lại, Zarn kéo cò súng. Viên đạn từ súngcủa cậu ta xuyên thẳng vào trán Judas. Xong xuôi, Zarn ngay người, không liếc nhìn xác chết bất động của kẻ kia lấy một lần. Phía trên bầu trời đen đầy sao,mặt trăng chẳng còn mang sắc sáng xanh như nó vốn có. Cứ thẫm lại như pha với máu, rủ xuống thế giới này màu của u uất, tiếc thương và mất mát. Thấp thoáng cánh chim đại bàng sải rộng, bay lượn trên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro