CHƯƠNG 26 : Khế Ước
( Nguồn ảnh : Google )
[ . . .
" Làm ơn . . . Tôi sẽ không nói với ai hết. Mọi việc . . . Mọi việc tôi đã đều làm theo lời ngài ấy mà . . . "
" Thằng oắt con này lắm lời thật! " - Một trong số cảnh binh đó túm ấy cổ áo nhấc mạnh lên. - " Chẳng phải ông ta nói sẽ giúp cuộc sống mi dễ chịu hơn sao? Bọn ta đang thực hiện nó đấy thôi. "
" Nhưng . . . Nhưng . . . "
" Nhức đầu quá đấy! Khiến nó im miệng đi! "
Tên cảnh binh đó ném mạnh đứa trẻ ấy xuống đất như món đồ bỏ đi. Phần vai gầy gò tới trơ xương của nó đập xuống nền đất rắn đầy bụi. Chỉ biết sợ hãi giữ chặt lấy bả vai trong cơn đau.
" Khốn kiếp! Còn định khóc nữa à? "
Kẻ đó giơ chân lên đạp liên tục xuống cơ thể yếu ớt của thằng bé. Khiến nó chỉ biết ôm lấy đầu mà khóc. Chợt từ góc khuất sâu thẳm của khu rừng, con sói khổng lồ lao nhanh tới, vồ lấy tên cảnh binh quật xuống. Nó há rộng chiếc mõm dài của mình cắn phập vào cánh tay hắn. Trong tiếng hét thất thanh, khi mà bộ hàm sắc sắc nhọn của con thú kia găm vào cơ thể mình. Những kẻ khác chỉ biết hoảng loạn chạy ra xa. Tiếng gầm gừ trong từ dưới cuống họng của con sói là âm thanh cuối cùng tên cảnh binh kia được nghe. Thân thể hắn bị giật phăng ra, đứt làm đôi. Nửa trên với khuôn mặt kinh hãi tột độ vẫn nằm trong miệng. Nó lắc mạnh, hất nửa phần xác về phía đám cảnh binh. Máu tanh bắn ra, nhuốm bẩn bộ lông trắng như tuyết của con sói ấy. Nó, đứng che cho thằng bé, như thể bảo vệ thứ quý giá nhất của mình.
" Con quái vật khốn kiếp này nữa! "
Một sinh vật của tự nhiên. Dù với kích thước vĩ đại hay dũng mãnh tới cỡ nào đi chăng nữa. Cuối cùng vẫn phải nằm xuống dưới súng đạn của con người tà ác. Cho dù cái chết cận kề đi nữa, nó vẫn lấy thân mình ra che chở cho đứa trẻ kia. Trên người thằng bé, chỉ toàn là máu và máu từ con sói ấy. Đôi mắt hổ phách của nó ngấn lệ, chảy mãi không ngừng.
" Mẹ! Mẹ ơi!!! "
Nó luôn miệng gọi con sói kia là mẹ. Trong giây phút hấp hối, dường như con thú hiểu được tiếng gọi " Mẹ " đầy thiêng liêng của thằng bé. Khẽ đưa chiếc mũi của mình cọ lên lồng ngực bé nhỏ. Cặp ngươi màu xám của con sói đó nhìn thẳng đứa bé. Loé lên thứ ánh sáng yếu ớt rồi tắt lịm đi, cũng là lúc con sói ấy nhắm mắt lại. Chính khoảnh khắc đó, đôi mắt của đứa trẻ sáng lên thấy rõ. Thuần khiết, trong veo như viên ngọc hổ phách. Như thể, thứ ánh sáng được con sói kia trao lại.
" Khốn kiếp! Thứ con hoang rác rưởi này! "
Kẻ khác trong số cảnh binh chạy tới, nghiến chặt cổ họng của đứa trẻ kia trong tay mình. Với sức khoẻ của người đàn ông trưởng thành, thì chẳng khác nào án tử. Mặc cho nó van xin, các ngón tay của lão vẫn ghì chặt xuống, bóp nghẹt từng hơi thở. Trong cơn hoảng loạn, đứa trẻ ấy bắt đầu cào cấu, giãy giụa và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tới khi mặt mày tím tái, với cánh tay buông thõng xuống. Đôi mắt còn chẳng thể nhắm lại, hơi thở cuối nhè nhẹ phả ra thì đôi tay kẻ sát nhân mới chịu rời khỏi cổ nó.
Có người nói rằng - Cho dù đã chết, ta vẫn có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra xung quanh. Thứ cuối cùng thằng bé nhớ được, là ánh sáng tắt dần khi nó chìm dần xuống sông. Cục đá tảng buộc ở bụng kéo nó vào lòng sông tối đen vô tận.
" Đứa trẻ tội nghiệp! " - Giọng nói lạ lẫm chạm tới tâm trí. - " Cùng là con người, mà chúng đối xử với mi chẳng bằng con thú đấy. "
" Ai . . . Là ai đang nói vậy? "
" Đứa trẻ ranh như ngươi dám hỏi ta điều đó sao? Ngươi thật không có chút phép tắc nào khi còn sống nhỉ? "
" . . . Tôi chết rồi ư? "
" Phải. Linh hồn ngươi sẽ sớm thành một phần của ta thôi. "
" Tôi thật vô dụng . . . "
" Không thể bảo vệ được bản thân, còn lôi kẻ khác chết theo. Không những vô dụng, yếu đuối và chết nhát. Ngươi còn là tên sát nhân tội đồ. Kẻ như ngươi, sẽ chẳng bao giờ được tha thứ! "
" Tôi không cần được tha thứ . . . "
" Vậy ngươi cần điều gì? "
" Trả Thù! "
" Linh hồn đáng thương và tội nghiệp kia. Ngươi nghĩ với cái thân xác yếu đuối, vô dụng của ngươi mà trả thù được sao? "
" Tôi . . . Cho dù có tàn phế đi nữa. Bọn chúng phải chết! Tất cả những kẻ khốn đó, tôi phải giết sạch! Giết sạch! "
" Ý chí của ngươi mạnh mẽ hơn bề ngoài của ngươi đấy. Ta muốn xem xem, ngươi có thể làm những gì. "
Dứt lời, thằng bé ấy thấy bản thân mình đang đứng giữa khoảng không trắng xoá, trải dài mênh mông theo đường chân trời. Trước mặt nó, là một hồn ma với thân thể luôn luôn rực cháy bởi ngọn lửa không bao giờ tắt. Móng vuốt sắc nhọn đưa gần tới, móc vào chiếc áo rách rưới của đứa trẻ ấy rồi nhấc lên.
" Đây là đâu? Là ai . . . "
" Đây, là nơi giao nhau giữa Tiềm Thức của ngươi và ta. Nghe cho kỹ đây, ta sẽ cho ngươi một cơ hội! "
" Thật . . . Ngài nói thật ư? " - Thằng bé đột ngột đổi cách xưng hô, đầy kính cẩn.
" Ta sẽ cho ngươi cơ hội trở lại thế giới thối nát kia. Sự báo thù mà ngươi nói, ta mong chờ được thưởng thức nó đấy. "
" Ngài có thể ư? Tôi cảm ơn ngài rất nhiều! " - Thằng bé mừng rỡ, cười một cách vô tư và hồn nhiên.
" Khoan đã thằng nhóc ngu xuẩn này! Ta không phải vị cứu tinh mà ngươi đang lầm tưởng. Cơ hội mà ta cho ngươi, nó cũng có cái giá phải trả. "
" Thể xác hay linh hồn. Những gì tôi có, sẽ là của ông. Chỉ cần giúp tôi báo thù, tôi sẽ trả! "
" Như vậy thì quá đơn giản. Ta cần máu! Máu của những kẻ khốn khổ chết dưới tay ngươi. Ngươi thực hiện được chứ? "
" Được! "
Thằng bé đó dõng dạc trả lời. Không chần chừ, không lưỡng lự. Hồn ma ấy thả nó xuống, cười phá lên tiếng cười man rợ rồi ném xuống đất hai khẩu súng lục.
" Giây phút ngươi cầm khẩu súng đó lên, cũng là giây phút ngươi ký khế ước với ta. Ta sẽ khiến ngươi trở thành kẻ bất bại, đem chết chóc tới đồng loại thối nát, đáng chết của ngươi. " - Đôi mắt hổ phách của nó ngước lên, hít lấy một hơi thật sâu rồi cầm lấy. - " Hãy nhớ rằng, đôi tay ngươi sẽ luôn luôn nhuốm máu. Những gì ngươi muốn, chỉ là giết và giết! "
" Ngài có thể thực hiện khẩn cầu này cho tôi? "
" Ngươi muốn cầu xin điều gì? "
" Hãy xoá đi tất cả những ký ức không cần thiết. Xoá sạch thứ khiến tôi trở nên vô dụng yếu đuối. Tôi không muốn nhớ gì nữa. "
" Tốt thôi! Hãy tận hưởng con người mới của ngươi. Một con người không còn nhân tính! Hahahahahaha! "
Đặt móng vuốt lên đầu thằng bé, ông ta bóp nát nó trong chớp mắt. Nhưng thay vì dòng máu ấm nóng bắn ra tung toé, thì cơ thể của nó rơi xuống dưới nước. Khi mà khung cảnh của Vùng Giao Nhau thay đổi thành lòng hồ sâu thẳm. Cơ thể nó chìm dần, sâu xuống đáy hồ tối đen tới khi chẳng còn thấy xác. Hồ nước biến mất, trả lại Vùng Giao Nhau màu trắng vốn có.
" Con người luôn luôn là giống loài ngu xuẩn. "
Trước mặt ông ta. Đứa trẻ đó đứng thẳng người, ngước lên nhìn với cặp mắt hổ phách hoang dại và bất cần. Trên môi nó, nở nụ cười tự mãn như khiêu khích. Thái độ ngạo mạn và không biết sợ, nó hất hàm về phía ông ta hỏi.
" Ông là cái thứ quái gì vậy? Sức mạnh ông có cũng không tồi nhỉ? "
" Vậy, đây là ngươi khi không còn sự yếu đuối? "
" Hửm? Ý ông là thằng oắt yếu ớt vô dụng đấy hả? Nó chết rồi! " - Vừa nói, trên môi vừa nở nụ cười điên loạn. - " Lúc nào cũng kìm hãm bản thân vì sự yếu đuối và đần độn. Chết đi cũng đáng! "
" . . . "
" Hahaha! Cảm giác vứt được nó thật tuyệt! "
" Không còn NÓ, ngươi là ai? "
" Ta ư? Ta là Mitra! " - Giương hai khẩu súng lên, thằng bé lại bật cười đầy phấn khích. Cặp mắt hổ phách trợn lên. - " Giờ thì, đến lúc giết người rồi! "
Mở trừng mắt nơi lòng hồ. Sợi dây thừng cuốn quanh bụng đã đứt từ lúc nào. Mitra ngoi lên khỏi mặt nước rồi bơi vào bờ. Dường như chẳng mất chút sức nào, sắc mặt không hề mệt mỏi hay đau đớn. Vô thức quay đầu lại nhìn về phía bên kia bờ. Nơi mà thân xác của khổng lồ của con sói kia chỉ còn là đốm nhỏ. Không có lấy chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, chỉ nở nụ cười thích thú trước khi quay đi. Trong tay cậu, đã luôn cầm theo hai khẩu súng. Đưa lên cao để nhìn rõ hơn, cặp súng bóng loáng rọi ngược lại ánh mắt trời chiếu lên nó. Lớp bạc bao quanh lấy nòng súng phản lại hình ảnh của cậu. Những đường nét chạm trổ rất tinh vi và tỉ mỉ, đoạn thì uốn lượn mềm mại, đoạn lại gai góc và sắc nhọn. Phải đặt ở khoảng cách xa, mới có thể thấy được lớp bạc ấy được tạo hình bởi thủ cấp của sói. Một con sói cắn chặt lấy nòng súng. Khác với lớp bạc kia, thì nòng súng lại mang sắc cam đỏ rực, như thể ngọn lửa rực cháy bị giam cầm bên trong.
" Velkinoth. Hãy nhớ lấy cái tên này. Kể từ bây giờ, ngươi phục vụ cho ta! "
" Huh! " - Cười khẩy một cái với đầy sự khinh bỉ. - " Ta không phục vụ bất cứ kẻ nào hết! Ngay cả ông, Velkinoth! "
Bên ngoài trị trấn, Mitra đứng trước đứa trẻ rách rưới khác. Nó run rẩy, co rúm lại nằm sau lùm cây ven đường.
" Anh Mitra . . . Em tưởng chúng đã giết anh rồi! " - Đứa trẻ mang đôi mắt màu rêu mừng rỡ khi thấy cậu.
" Nực cười thật, chẳng kẻ nào giết ta được hết! " - Cười nhếch môi đầy tự mãn, nhìn xuống đứa trẻ kia. - " Ngươi chưa chết nhỉ? "
" Anh . . . Là nhờ anh đã kéo lũ cảnh binh đi mà? "
" Thế cơ à? Vậy ngươi có muốn giết chúng không? "
" Giết . . . Giết người ư? "
" Ngươi có khả năng gì? Ngươi có thể làm gì để thoát khỏi cái thân xác rác rưởi của ngươi? "
" . . . Tất cả! Em có thể làm tất cả! "
" Giỏi lắm! Hahahaha! "
Đưa đôi mắt nhìn những vết thương trên cơ thể gầy còm của Mitra. Tuy trong lòng thấy vừa thấy thương cảm, nhưng cũng vừa lo sợ. Vì người mà nó từng biết, đã thay đổi hoàn toàn. Thật đáng sợ và nguy hiểm. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Đứa trẻ ấy, không muốn tiếp tục cuộc sống khốn khổ của mình như vậy nữa. Nên nó quyết định chạy theo bắt kịp Mitra. "
. . . ]
" Ngài ấy có vẻ tức giận . . . "
Zarn đi cùng người trợ lý của Valance tới phòng vũ khí. Ban nãy, khi còn ở phòng làm việc với Valance. Zarn để ý thấy mắt của ông ta đổi màu, rồi sau đó sắc mặt và thái độ của Valance cũng thay đổi hẳn.
" Tôi nghĩ, Người Đó vừa gặp chuyện. Nên ngài ấy mới như vậy. "
" Tôi cũng đoán vậy. Hiếm khi ngài ấy mất bình tĩnh tới thế. " - Zarn thở dài. - " Tôi hy vọng không có chuyện gì xảy ra với anh ta. "
" Người đó cứng cỏi như vậy, không dễ gì gục ngã đâu. Chỉ cần chúng ta đến kịp. "
Vừa nói, người trợ lý đưa cho Zarn vài quả lựu đạn, khẩu súng lục, súng điện và một chiếc hộp cứu thương.
" Tránh xa nguy hiểm hết sức có thể. Ngài Valance không muốn thấy cậu đổ máu ngoài đấy. "
" Đã rõ! " - Zarn nhận lấy những món đồ mà người trợ lý đưa cho. Thầm nghĩ. - " Ngài ấy rất quan tâm tới mình . . . Không thể phụ lòng được. "
" Lệnh đã chuyển tới. Chúng ta sẽ lên đường sớm hơn dự kiến. Cậu nên đi báo với mọi người. Khởi hành trong 30p nữa. "
Cùng lúc ấy.
Đội Thiết Lang có mặt đầy đủ ở khu vực tập kích lần trước. Ai nấy cũng đều trang bị đầy đủ vũ trang lẫn tâm lý sẵn sàng cho cuộc chiến tới.
" Tôi vẫn không hiểu cậu đang nghĩ gì mà để hắn tự do như vậy? "
" Hắn là hy vọng cuối. Chỉ có hắn hiểu rõ về quân đội hơn tất cả chúng ta. "
" Cậu đùa tôi sao? " - Judas bật cười. - " Cậu nghĩ hắn muốn giúp chúng ta thật ư? Thế còn chuyện mấy năm trước xảy ra ở Orvelia thì sao? Cậu quên rồi hả? Hắn BIẾT! "
" Hắn không biết, được chứ? Nếu cậu cứ thể hiện ra như vậy thì hắn ta sẽ sớm biết được đấy! "
" Trước hay sau hắn cũng sẽ phát hiện ra. Chúng ta đã ở ĐÓ! Hắn đã tuyên bố sẽ giết tất cả những kẻ có liên quan tới cái chết của người phụ nữ và đứa trẻ kia. Cậu nghĩ chỉ vì chúng ta thân với Sếp Mitra mà hắn ta tha cho chúng ta sao? "
" Hắn ta không biết! Và sẽ không bao giờ biết! Được chứ? Tôi không có thời gian để tranh cãi với cậu chuyện này. Sống sót trước, rồi chúng ta bàn nó sau. "
Petros nghiêm giọng để kết thúc cuộc nói chuyện riêng với Judas. Và rõ ràng, Judas không hề thấy hài lòng và thoả mãn với quyết định của Petros. Nguồn tin ở gần IWDO chuyển cho họ bức điện, thông báo khẩn rằng tốp lính của quân đội đều đã lên đường. Điều đó đồng nghĩa họ cũng phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch. Petros chia Thiết Lang thành ba đội nhỏ, cậu ta sẽ chỉ huy đội Đỏ tiến về phía Đông. Đội Xanh của Judas với Crow và Mitra sẽ tiến về phía Bắc. Và Trắng sẽ tiến về phía Nam. Tên đội cũng chính mật mã riêng mà họ sử dụng để phân biệt phương hướng. Giống với chiếc huy hiệu của quân đội Đế Quốc.
" Trắng. Xanh. Đỏ. Và Vàng. "
Trong đó, cột mốc được họ sử dụng như trung tâm định vị là màu vàng. Vàng biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng. Đó chính là hướng của thủ đô Đế Quốc ngự - Hướng Tây. Việc để 3 tiểu đội tách ra sẽ giúp đánh lạc hướng và chia nhỏ lực lượng của quân đội. Lợi thế mà họ có chính địa hình khu rừng này, nơi mà họ nắm rõ như lòng bàn tay mình.
Vẫn là chiếc áo khoác sắc đen trắng, và chiếc cầu vai đầu sói. Hắn và cậu, đi cạnh nhau như hình với bóng. Cứ mỗi lần Judas định lại gần thì Crow quay lại nhìn, ánh mắt của hắn đầy sát khí và thật nguy hiểm. Hoàng hôn chuẩn bị xuống, trong giây lát Crow ngước lên nhìn thứ ánh sáng cuối cùng của ngày. Chợt hình ảnh của con chim lớn với sải cánh dài đang bay lượn trên bầu trời. Hắn nheo mắt, ngờ vực trong giây lát nhưng rồi tục bám theo con đường mòn. Sắc mặt lạnh lẽo và vô cảm của hắn khiến Judas không tài nào đoán được Crow đang toan tính điều gì.
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang lên. Tuy cách đấy khá xa, nhưng tất cả đều có thể nghe thấy. Vài người khựng lại, nhìn về hướng đó. Những tiếng nổ súng khác cũng vang lên theo, có vẻ như cuộc chiến vừa bắt đầu. Nhân cơ hội này, Judas lại gần Mitra.
" Đi tiếp thôi. Chúng ta phải đảm bảo sự an toàn của Sếp Mitra trước. " - Judas đưa tay vỗ vào vai Mitra. - " Phải không Sếp? "
" Đừng động vào cậu ta! " - Chợt hắn đẩy tay Judas rồi cầm cổ tay bẻ ngược lại, buông lời đe doạ.
" . . . " - Con ngươi của Judas chợt giãn rộng ra. - " Được thôi! Đừng coi Sếp Mitra như đứa trẻ thế. Anh ấy chắc phải phát ngán với cái trò bảo mẫu của thằng khốn như anh rồi. "
Judas cười khẩy cái, thái độ khinh bỉ ra mặt. Dường như Crow còn không bận tâm lấy dù chỉ một chút. Điều hắn quan tâm nhất là đưa Mitra tới biên giới càng nhanh càng tốt.
" Cứ đi sát tôi. Được chứ? "
Lờ Judas đi, Crow quay sang ân cần nhắc nhở cậu. Chỉ khẽ gật đầu, rồi cậu đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn. Vừa đi được mấy bước thì tiếng kim loại va xuống đất phát ra từ sau lưng. Ngay lập tức làn khói mờ đục dậy lên từ mặt đất.
" Là bom khói! "
Làn khói dày đặc càng lúc càng lan rộng ra và bốc lên cao hơn. Tầm nhìn của họ đều bị hạn chế hoàn toàn. Cho dù đuốc lửa hay đèn pin cũng không thể giúp định vị phương hướng. Định bịt miệng lại thì Crow ngửi thấy mùi hương lạ trong lòng bàn tay mình.
" Thứ này! " - Mùi nó rất thanh nhẹ, lúc rõ lúc không. - " Là hương hoa sao? Lẽ nào . . . "
Chợt nhớ ra, Crow dập ngọn đuốc. Không còn ánh sáng, thì bàn tay hắn bắt đầu phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, mờ ảo và rất khó nhìn thấy.
" Ánh Dương Của Rừng Đen! "
Kỳ lạ rằng chỉ có lòng bàn tay phải là bị dính thứ đó. Rất có thể là từ Judas khi Crow ngăn kẻ ấy chạm vào cậu.
" Tên khốn đó dùng nó để dẫn đường cho đám lính! "
Crow ra lệnh cho tất cả dập hết đuốc đi. Hẳn cẩn thận kiểm tra xung quanh và lớp quần áo của đội. Nhưng chỉ có những thân cây phía sau của con đường họ vừa đi là bị đánh dấu. Cả phần vai của chiếc áo khoác Mitra bị Judas chạm vào là bị dính khá nhiều. Lớp khói dày đặc vẫn chưa chịu tan hết, ngay cả bóng dáng Judas cũng biến mất tăm vào không khí. Chợt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía xa, hướng thẳng về nơi hắn.
" Gió thổi từ hướng nam nên hãy dùng lớp khói định vị. Tập hợp họ rồi chuyển hướng tới đội Trắng. Tôi sẽ giải quyết việc ở đây. Đi đi! "
Crow đặt tay lên vai người đang đứng cạnh mình. Hơi dè chừng và nghi hoặc, cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím kiên định của hắn rồi gật đầu. Lạ thay, người đó lại không phải là Mitra. Với mái tóc bạch kim và khổ người khá giống cậu, Crow lợi dụng điều đó để khiến Judas mắc bẫy. Nhưng với tình thế khẩn cấp bây giờ, hắn đành phải để việc lật tẩy đó lại. Cởi chiếc áo khoác đen kia rồi mặc nó lên người. Hắn nán lại cho tới khi những người cuối cùng trong đội Thiết Lang rời đi. Vẫn bám theo kế hoạch mà Crow và Petros đã vạch ra, hắn chạy thẳng về hướng Bắc. Mỗi đoạn chạy qua, hắn dùng số bột hoa sót lại đánh dấu lên thân cây hệt như Judas đã làm.
Đỏ.
" Đông quá! "
" Vừa đánh vừa lui dần. Hạn chế sử dụng đạn đi! "
Petros ra lệnh cho những người đồng đội của mình lùi về thếphòng thủ.
" Hắn bảo số lượng lính được điều đi không nhiều. Đùa mình sao . . . Đám này tới hàng trăm tên vậy. " - Vừa chạy, Petros vừa nhìn ra sau.- " Nhưng mình không thấy có lính đặc nhiệm . . . Ý hắn nói tới là lính đặc nhiệm sao? "
" Chết tiệt thật. Những tên khốn này bám dai như đỉa vậy! " - Một trong số những người gần đó nói to. - " Chúng chẳng biết sợ chết hay sao? "
" Không sợ chết . . . "
Petros chợt dừng lại, rút ra cây kiếm sắc lẻm sau lưng rồi chém xuống tên lính vừa lao tới. Cho dù lưỡi kiếm găm sâu vào xương, cánh tay tên lính ấy gần như đứt lìa ra. Nhưng tiếng gào thét của hắn không hề giống với tiếng kêu đau đớn bình thường. Nó điên cuồng và man rợ như một con thú. Không hề khuỵu xuống hay ôm lấy vết thương, tên lính đó vẫn điên dại lao tới Petros. Vung kiếm lần nữa, Petros cắt đứt phần cổ họng của hắn. Cúi xuống tháo chiếc giáp che mặt ra, thì phía sau là khuôn mặt chi chít những vết sẹo. Đôi mắt hai màu không con ngươi giãn căng hết mức, phần miệng bắt đầu ứa ra lớp bọt trắng đầy mùi hoá học. Trừ vết kiếm của Petros, toàn thân của tên lính đó cũng mang khá nhiều vết cứa đứt rất ngọt. Nhưng chúng đều được khâu lại rất cẩn thận, như thể hắn đã từng bị giải phẫu toàn thân. Lật người xuống, Petros còn tìm thấy phía sau lưng hắn ta được đánh dấu bằng con số.
" Là vật thí nhiệm! Chúng còn chẳng phải là người sống nữa! "
Petros nhanh chóng đứng dậy rồi chạy theo đội của mình.
" Những tên này chỉ biết lao vào, không quá nguy hiểm nhưng quá đông để giết hết. " Petros nói với mọi người. - " Trước mắt cứ kéo chúng tới chỗ đặt bẫy, giết bất cứ tên nào đi lẻ. Không cần nhân từ. "
Xanh.
Crow đứng đó, nhìn xoáy vào người đối diện.
" Lâu quá rồi nhỉ? " - Zarn nở nụ cười thân thiện tới hắn. -" Chào anh, Crow! "
" . . . " - Crow nheo mắt, không nói gì.
" Trông anh khá ngạc nhiên. Anh không muốn hỏi tại sao tôi ở đây ư? "
" Ngươi ở đây, không phải đợi Mitra tới. "
" Chỉ mất một lúc để nhận ra, suy luận của anh vẫn đáng gờm thật đấy. Hắn ta làm tốt chứ? "
" Các người, ngay từ đầu đã biết Mitra không đi về hướng này. Phải không? "
" Kế hoạch của anh, đáng lẽ đã thành công. Nếu như chính kẻ ấy không tiết lộ ra. " - Zarn rút ra tờ giấy kẹp bên trong bảng điều khiển. - "Ngài Valance không nghĩ rằng việc Mitra mất trí nhớ lại có lợi tới vậy. Lòngtin và sự phản bội, ranh giới của nó thật mờ nhạt. "
Tờ giấy mà Zarn đưa cho Crow, chính là tờ truy nã Mitra với chi chít những dòng chữ của hắn. Hắn đã luôn giữ nó trong túi áo mình, giống như vật kỷ niệm. Có lẽ Valance đã có được chúng từ vụ giả chết ấy. Quen biết nhau lâu tới vậy, việc Valance có thể bắt chước được nét chữ Crow quả thật rất dễ dàng. Hắn đã từng nghĩ sẽ có thể tin tưởng vào ông ta lần nữa. Nhưng dường như, với chuyện đang xảy ra bây giờ, sẽ khiến hắn phải cắt đứt Tình Bạn ấy.
" Tại sao ông ta không thể bỏ qua cho cậu ấy? "
" Tất cả là vì sự an toàn của anh. Và, chuyện cũng tới tai phía Hoàng Gia. Ngài ấy hy vọng anh sẽ hiểu được . . . "
" Câu trả lời của ta là KHÔNG! " - Sắc mặt vô cảm và lạnh băng của hắn, khiến Zarn chỉ biết tránh né mà nhìn xuống. - " Nếu còn sống sót mà trở về, thì hãy chuyển những lời này. Kể từ bây giờ, ông ta sẽ là kẻ thù của ta. Người khiến mọi chuyện tới bước đường cùng, là ông ta. Nên đừng trách ta cạn tình cạn nghĩa. "
" Liệu tôi có thể hỏi anh. Tại sao anh cứ một mực chống đối lại quyết định của người lo lắng và quan tâm anh tới thế? Chỉ vì một kẻ gây hoạ, rồi sớm hay muộn cũng sẽ kéo anh theo vào vũng bùn của anh ta. "
Crow tiến tới, xốc cổ áo của Zarn lên. Đôi mắt long đỏ nhìn xoáy vào.
" Cách ăn nói của ngươi, giống hệt Valance. Ông ta còn tiêm nhiễm vào đầu ngươi thứ gì nữa? "
" Chẳng thứ gì cả. Tôi là tôi. Và tôi đủ nhận thức để nhìn ra ngài ấy đối xử với anh như nào. Nếu anh cứ tiếp tục ở cạnh người đàn ông đó, sớm muộn hắn cũng sẽ giết chết anh thôi! "
" Kể cả như vậy, đó sẽ là quyết định của ta! " - Crow đẩy mạnh khiến Zarn ngã ngửa ra sau. - " Ta không cần ngươi, hay ông ta quyết định thay cho ta. "
Vừa dứt lời, tiếng lên đạn chạm tới tai hắn. Phía sau Crow, là nhóm nhỏ lính đặc nhiệm khoảng 10 người.
" Vui lòng, không làm tổn hại tới ngài Zarn. "
" Ngài Zarn? " - Crow nhìn xuống cậu ta. - " Ông ta cũng biến ngươi thành con cưng của ông ta rồi sao? "
" Mong anh đừng nhắc tới ngài Valance với giọng điệu đấy. " - Zarn đứng dậy, phủi vội vết bẩn trên người.
" Đám lính này . . . " - Crow liếc ra sau. - " Có vẻ là để bảo vệ ngươi. "
" . . . "
Zarn không biết phải đáp lại Crow như nào, bởi những gì hắn nói đều đúng cả.
" Có bao nhiêu lính đặc nhiệm? Chúng đâu hết rồi? "
" . . . "
Ánh mắt và lời đe doạ của Crow tưởng chừng chẳng là gì. Nhưng Zarn không thể giải thích nổi tại sao lại có áp lực vô hình đang đè nén lên lồng ngực mình. Giống tảng đá lớn đặt lên, khiến cậu ta không thở nổi. Như thể bản năng tự nhiên đang chiếm lấy toàn bộ quyền kiếm soát. Sợ hãi và hoảng loạn. Nó mách bảo Zarn rằng, phải thoát khỏi mối nguy hiểm chết người kia ngay lập tức.
" NÓI! " - Crow gầm lên.
" 30 người . . . Là 30 người! " - Khó khăn lắm Zarn mới có thể nói ra. - " Tất cả . . . đều đang ở phía Đông. "
Đôi mắt tím của Crow đỏ rực lên như có lửa, ngập ngụa sát khí và phẫn nộ. Chỉ tích tắc Zarn nhìn thẳng hắn, toàn thân cứng đờ ra, không thể cử động được.
" Chuyện gì . . . Chuyện gì chứ? "
Rõ ràng Crow chưa hề làm gì, nhưng Zarn cảm thấy sự chết người trong đôi mắt kia. Tâm trí càng lúc càng hoảng loạn hơn, liên tục mách bảo cậu ta phải " Chạy Đi ". Nhưng đôi chân thì lại run lên, chẳng thể bước nổi.
" Nghe cho kỹ đây. " - Vừa nói, Crow vừa quay lưng bước đi. -" Cho dù là ông ta, Hoàng Đế hay Thần Thánh đi nữa. Kẻ nào ngáng đường, ta sẽ giết hết! "
Không chỉ Zarn, mà ngay cả chính những tên lính đặc nhiệmphía sau cũng cảm thấy sự đe doạ vô hình từ Crow. Dù người đàn ông trước mặt tay không vũ khí. Nhưng chỉ với đôi mắt tím sâu hoắm lạnh giá ấy, cũng đã khiến tất cả họ phải sợ hãi cực độ. Đôi tay cầm súng run lên, còn cơ thể thì cứng đờ lại. Họ chỉ biết giương cặp mắt kinh hãi nhìn theo hắn bước ngang qua mình. Hắnsải chân bước nhanh hơn rồi chạy vụt đi, hướng thẳng về phía Nam. Khuất xa một đoạn, thì tất cả mới trở lại bình thường. Zarn và những người lính đặc nhiệm kia mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc như thể họ vừa chạy cả quãng đường.
" Mọi người đều cảm nhận thấy đúng không? "
" Tên đó . . . Sử dụng tà phép gì sao? Kinh khủng quá . . . "
" Tôi chưa hề nghe thấy phép thuật nào có thể làm như thế. Có thật hắn là con người không thế? "
" Không thể là phép thuật . . . " - Zarn lắc đầu, lạc trong suy luận của mình. - " Rõ ràng anh ta chưa hề làm gì, cũng không cầm theo Vật Chứa* . "
* Vật chứa : Cách gọi chung để chỉ vật chứa phép thuật. Giốngnhư cặp nhẫn mà Crow đã sử dụng để dịch chuyển tức thời.
" Chúng ta có cần đuổi theo không, ngài Zarn? "
" Không. Cứ theo kế hoạch mà làm. "
Trắng.
Với chiếc khẩu trang che mặt của Crow. Mitra đeo nó kể từ lúc cậu bước ra khỏi phòng. Theo kế hoạch mà Petros và Crow đề ra, họ sẽ dùng người thế thân cho Mitra đi với Crow để phân tán đi sự chú ý. Đội Trắng là đội với số bguoief ít nhất, cả phòng thủ và tấn công đều khá yếu. Cốt lõi để giảm sự đề phòng và chú ý của kẻ phản bội. Đó là vì sao Crow đành phải mạo hiểm để Mitra rời khỏi sự bảo vệ của mình. Nhưng lúc này, cậu đang phải chạy thục mạng để sốngsót. Khi mà hơn chục lính đặc nhiệm đã chờ sẵn từ lúc nào. Những phát bắn cảnh cáo đã khiến vài người trong đội bị thương. Dù tức điên nhưng Mitra chỉ biết chửi thề trong bất lực. Nếu như sự chuẩn xác vẫn còn, thì cậu đã có thể dễ dàng bắn hạ những kẻ kia.
" Sếp cứ chạy đi. Bọn em sẽ ổn thôi. "
Một trong số họ nói với Mitra. Ngoài việc cắn răng trong uất ứcvà tủi hờn dành cho sự vô dụng của mình. Cậu chỉ biết giúp người đồng đội của mình băng vội vết thương.
" Ta xin lỗi mọi người . . . " - Mitra nghiến chặt răng. - "Ta vô dụng quá! "
" Sếp? Sếp!!! "
Thấy cậu đứng dậy lùi lại vài bước, khi mà phía sau đội lính đặc nhiệm đang đuổi tới.
" Đi đi. Ta sẽ dẫn chúng đi hướng khác. "
" Nguy hiểm lắm đấy. Sếp đừng có làm bừa. "
" Kẻ bọn chúng muốn là ta. Yên tâm, ta vẫn chạy nhanh lắm. Đi ngay đi. "
" Nhưng . . . Chúng tôi không thể! "
" Đi ngay! Đây là mệnh lệnh! Không mau đi kiếm người giúp, các ngươi bị thương đi theo chỉ vướng chân ta thôi! "
Nói xong Mitra quay người chạy lại về phía đội lính đặc nhiệm.
" Sếp điên thật rồi . . . "
Ai nấy cũng đều bị thương, chẳng thể ngăn Mitra lại hay đuổi theo. Họ đành nghe lời cậu, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ đội khác.
" Chỉ vì mình mà chúng bị liên luỵ . . . Khốn kiếp! Vô dụng! Mày quá vô dụng, Mitra! "
Chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh, tránh xa khỏi những người đồngđội của cậu. Khoé mắt cậu đỏ hoe, ứa ra giọt nước mắt. Cận thấy ghét bản thânmình lúc này. Chẳng thể bảo vệ nổi chính mình, còn khiến người khác vì cậu mà bịthương. Tất cả, đều xảy ra hệt như Ký Ức đó. Với sự bất ổn mà Mitra đang mang, cậu chỉ biết bỏ chạy trong sợ hãi. Không phải vì sợ chết, mà cậu sợ chính bảnthân mình. Cậu căm ghét cảm giác bất lực này. Cảm giác chỉ là thứ rác rưởi vô dụngđáng bị vứt bỏ. Nước mắt ứa ra nhiều hơn, làm nhoè hẳn con đường tối đen phía trước. Chỉ vừa đưa tay quệt đi, thì tiếng nổ súng vang lên hướng về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro