CHƯƠNG 24 : Thiết Lang
[ Art work thuộc về Hyang Won ( fb/huong.hw2696 - Twitter/@HyangWon1) ]
Tiếng nhạc từ máy phát, vang vọng từng ngóc ngách trong căn nhà trọ nhỏ. Giai điệu du dương cổ điển thường thấy của Đế Quốc. Cậu bắt đầu nghe thấy những thứ xung quanh, ngay cả tiếng cười nói của những người đi ngang qua dãy nhà. Định mở mắt, nhưng mí mắt cậu cảm thấy nặng trĩu, rất khó mở ra. Giống như có thứ gì đó đặt lên trên vậy. Vừa ngồi dậy, cậu vừa đưa tay gạt nó xuống. Lờ mờ lúc lâu cậu mới nhìn rõ được, đầu chỉ hơi choáng váng nhưng lại không thấy đau.
" Thứ quái gì đây . . . Là túi trà??? "
Mitra cầm lên nhìn, nó là một túi trà lọc đã được sử dụng. Tuy hơi khó hiểu nhưng cậu ném luôn xuống đất. Ngồi bên giường, cậu mới để ý thấy một lọ nước có dán nhãn bên ngoài - " Thuốc giải rượu. "
" Hôm qua mình uống nhiều quá . . . Chẳng nhớ được cái gì. Nhưng . . . Ai đưa mình tới đây? " - Bấy giờ, Mitra mới đưa mắt nhìn quanh phòng. -" Là hắn nữa . . . Hắn cũng say sao?"
Thấy Crow gục xuống bàn, cậu tò mò lại gần.
" Này, lão không sao chứ? "
Định đưa tay lay dậy thì hắn chợt tỉnh. Ngồi lên, Crow vuốt bên tóc ra sau rồi nhìn cậu.
" Cậu dậy rồi hả? Thấy trong người thế nào? "
" Vẫn ổn. Hơi nôn nao thôi. "
" Ừm . . . " - Crow đứng lên, nhìn nơi mắt cậu. - " Mắt cậu cũng xẹp xuống rồi đấy. "
" Mắt tôi làm sao cơ? " - Thấy lạ, cậu chạy ngay vào phòng tắm. " Cái quái gì đây??? "
Cậu gầm lên khi thấy cặp mắt sưng húp của mình.
" Anh làm cái trò này đấy hả? "
" Sao lần nào có có chuyện là cậu phải đổ hết vấn đề lên tôi? "
" Vậy cái đ** gì khiến tôi trông như thế này??? " - Mitra hét vào mặt Crow, tay chỉ vào bọng mắt sưng đỏ.
" Tôi đã nhắc cậu đừng có uống nhiều nhưng cậu đâu nghe tôi. Để say khướt ra còn khóc lóc cả đêm đấy. "
" Bịa đặt! Làm sao có chuyện đấy được . . . Có ai thấy tôi khóc không? Có ai thấy không hả? "
" Không. Lúc đấy tôi đưa cậu về phòng rồi. " - Crow với tay bật bình nước sôi. - " Cậu muốn uống trà không? "
" Ai có tâm trạng mà uống cái thứ đấy chứ!!! "
Mitra ngồi thụp xuống, cứ lấy phần mu bàn tay áp lên cặp mắt mình. Như thể cậu muốn ấn bẹp nó xuống. Còn Crow, hắn ung dung đợi nước nóng rồi rót vào chiếc cốc có sẵn hai chiếc túi trà lọc mới bên trong. Khi lá trà đã hãm đủ, hắn nhấc túi trà lên cho nguội bớt.
" Nằm xuống đi. "
" Gì chứ? "
" Nằm xuống và nhắm mắt lại. Đừng để tôi nói lần nữa. "
Không muốn Crow động tới nên cậu tự động nằm xuống.
" Nhắm mắt vào đi. " - Hắn ngồi lại ngay cạnh, cẩn thận đặt túi trà còn ấm kia lên mắt cậu.
" Anh vừa để thứ gì lên mắt tôi thế? "
" Túi trà sẽ giúp mắt cậu hết sưng. Mất một lúc thôi. "
" . . . "
Với đôi mắt nhắm nghiền kia, dường như các giác quan của cậu trở nên nhạy hơn hẳn. Từng lời nói, từng nhịp hít vào thở ra hay mọi cử động của Crow, cậu đều nghe thấy cả.
" Tôi khóc thật sao? "
" Ừm. " - Tiếng cậu lẩm bẩm chửi thề trong miệng. - " Cậu lại nghĩ bản thân mình yếu đuối? "
" Đương nhiên. Anh không thế sao? Đàn ông con trai có cái m* gì mà khóc lóc chứ! Khóc chỉ cho lũ đàn bà và yếu đuối thôi. "
" Đừng nghĩ như vậy. Khóc cũng là một cách giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Không thể cứ gồng gánh nỗi đau mãi được. Nên nếu không thể chịu đựng được thì cứ mềm yếu, cứ khóc một lần cho xong rồi đứng dậy . . . "
Giọng nói của Crow có chút ngắt quẵng, rất trầm và kéo dài. Hắn suy tư, chắc chắn điều hắn đang nghĩ tới chẳng mấy vui vẻ.
" Hắn đang nhớ lại nỗi đau mất gia đình . . . " - Mitra hiểu, nhưng lại chẳng biết nói ra điều gì để an ủi. - " Lúc tôi khóc, tôi có nói lung tung gì không? "
" Cậu luôn miệng kêu đau. Phải tới khi cậu thấm mệt mới lịm đi. "
" . . . Đừng nói cho ai biết việc đấy. "
" Cậu yên tâm. Tôi không phải kẻ buôn chuyện. "
Sau câu nói của hắn, cả hai bỗng im bặt. Không ai nói với ai câu nào, sự tĩnh lặng khó xử bao trùm lên. Với cặp mắt nhắm, cậu chẳng thể nhìn thấy hắn đang làm gì. Chỉ có thể hình dung trong đầu qua hơi thở của hắn. Hơi thở rất dài, mệt mỏi và đầy tâm trạng. Crow giương mắt về nơi ánh sáng trắng đổ qua cửa sổ, hắn trầm ngâm trong những suy tư của mình. Thời gian cứ thế mà mau chóng trôi qua.
" Được rồi đấy. " - Crow nhấc hai túi trà trên mắt Mitra ra, tiện thể lau đi chút trà vương ở mắt cậu.
Từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là con ngươi màu tím. Nó trong suốt, màu tím sâu rất có hồn, như rừng hoa oải hương dưới ánh hoàng hôn cuối trời. Mitra không biết tại sao, nhưng cậu không thể nào khiên mình rời khỏi đôi mắt hắn.
" Cậu ổn chứ? "
" Tôi . . . Tôi không sao. " - Cậu đưa tay dụi mắt mình rồi quay mặt đi. - " Cái quái gì thế . . . Mình nhìn hắn làm gì chứ! "
" Tôi có thứ này cho cậu. " - Crow đặt xuống giường bộ đồ đen tuyền, từ áo khoác màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, tới chiếc quần và tấm bảo vệ chân.
" Đây là . . . Đây là bộ đồ của tôi! Anh kiếm được nó ở đâu thế? Nhìn nó mới quá! " - Mitra vui sướng cầm chúng lên, không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc của mình.
" Tôi đã nói chúng ta là bạn mà. "
" Thế hả? Được thôi, coi như tôi tạm tin anh lần này. Tốt quá rồi! Không phải mặc đồ cải trang ngu ngốc kia nữa. "
Tắm rửa thay đồ xong, cơ thể Mitra phảng phất hương thơm của bộ đồ mới. Bởi Crow có bỏ vào trong balo mình một túi thơm của hoa lily. Làn da Mitra trong sắc đen thật sáng và căng tràn đầy sức sống thấy rõ. Nhất là nơi bộ ngực đang được phơi ra bên dưới chiếc áo sơ mi trắng mở toang.
" Cậu có thói quen phanh áo này từ lâu rồi hử? "
" Tôi ghét cái cảm giác phần áo cọ vào cổ. Buồn nôn chết đi được. "
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng tru. Nghe qua thì có vẻ giống với tiếng chó sói, nhưng không phải vậy.
" Họ đang rời đi rồi. "
" Là đội của cậu tạo ra tiếng tru đấy? "
" Là tôi đã bày ra luật đấy. Sói không hoạt động đơn độc. Là thủ lĩnh, tôi coi họ như là bầy đàn của mình, không thể để lính mình bị bỏ lại. Nên trước khi rời đi, người đi đầu sẽ tru lên một tiếng. Nếu như vẫn còn người chưa bắt kịp, sẽ có một nhóm nhỏ ở lại đợi cho tới khi đông đủ, họ sẽ tru lên 2 tiếng. "
Con ngươi Crow hơi giãn ra khi nghe thấy cậu giải thích. Hắn không ngờ rằng đằng sau điều tưởng chừng kỳ quặc và ngớ ngẩn kia. Nó lại có ý nghĩa tới thế. Mitra thò đầu ra cửa sổ, đúng như cậu nghĩ, một tốp nhỏ của đội lính đánh thuê đang đợi cậu bên dưới. Trước khi bước xuống tầng, Crow giữ Mitra lại dặn dò vài lời.
" Đừng tin bất kỳ ai hết. "
" Hửm? Làm quái gì mà nghiêm trọng thế? Họ đều là lính chung thành của tôi. "
" Nghe tôi. Đừng tin bất kỳ ai, ngay cả người thân cận với cậu nhất. "
" Ý anh là anh ấy hả? " - Mitra nhếch môi cười khinh bỉ, rõ ràng cậu chẳng để tâm tới điều hắn vừa nói. - " Đừng có hoang tưởng như thế. Tôi biết họ và họ biết về tôi nhiều hơn là anh đấy. Thôi cái việc bảo mẫu vô dụng của anh đi. "
Việc cậu phản ứng như vậy, Crow cũng sớm đoán được. Với cái tính cách ngang bướng, không chịu nghe ai của Mitra đã là quá đau đầu. Giờ cậu cũng chẳng có thiện cảm mấy với hắn, nên khó khăn này lại chồng lên khó khăn khác.
Rời đi trên con đường mòn của khu rừng. Theo cuộc nói chuyện, thì nơi họ tiến tới giống như một doanh trại tập kích nhỏ của riêng đội lính đánh thuê. Sự xuất hiện của Mitra, đã thật sự thay đổi không khí giữa họ. Đặc biệt, là giây phút này. Giây phút Mitra xuất hiện trong bộ đồ " Thủ Lĩnh " của cậu. Đôi mắt của họ đổ dồn về cậu. Một số choáng ngợp và há hốc miệng vì ngạc nhiên. Một số đưa tay lên miệng huýt sáo và hò hét đầy kích động.
" Sếp vẫn oách như ngày nào! " - Petros ra hiệu cho mọi người im lặng. - " Chào mừng Sếp lần nữa, vì đã trở về với gia đình Thiết Lang. "
Vẫn là sự chào đón nồng nhiệt y như hôm qua. Quả thực, những người lính đánh thuê đều rất coi trọng và quý mến Mitra. Nhưng với Crow, hắn vẫn cực kỳ thận trọng đưa mắt mình nhìn biểu cảm của họ. Kẻ mà hắn để ý nhất vẫn là Judas, với nụ cười gượng ép thường trực mỗi khi thấy Mitra xuất hiện.
" Lần trở về này, mong rằng Sếp sẽ dẫn dắt anh em chúng ta mạnh mẽ hơn cả lúc xưa nữa! "
" Từ từ đã, Petros! " - Judas lên tiếng. - " Cậu không nghĩ như thế là vội vàng sao? Vị trí thủ lĩnh không phải cứ muốn là trao đi như thế được. Chúng ta có luật lệ. Còn ý kiến của mọi người thì sao? "
Bấy giờ, Crow nheo mắt lại nhìn kẻ kia kỹ hơn.
" Tôi tin rằng anh em ở đây đều sẽ đồng tình thôi. "
" Nghĩ mà xem, Sếp đã bỏ chúng ta đi suốt mấy năm. Giờ đột nhiên xuất hiện, chưa thể biết rõ Sếp thực sự thay đổi suy nghĩ hay có ý định nào khác. Vây mà cậu đã định đưa vị trí của mình dễ dàng thế sao? "
Những tiếng thì thầm vang lên, một số khá đồng tình với điều Judas nói.
" Nếu vậy, chúng ta sẽ mở cuộc biểu quyết. " - Petros đi tới đưa cho Mitra khẩu súng. - " Mong rằng Sếp không giận. "
" Hahaha. Giận cái gì, Judas nói đúng. Phải để mọi người quyết định nữa. "
Dứt lời, bọn họ ngạc nhiên nhìn Mitra. Như thể cậu vừa nói ra điều kỳ quái nào vậy.
" Ờm . . . Sếp ổn chứ. Sếp . . . Sếp có vẻ hiền hơn mọi khi. " - Thấy Mitra có vẻ bối rối chưa hiểu, Petros cũng giải thích luôn. - " Thường thì Sếp sẽ tức giận và quát anh em, nói cả đám tính làm phản hay điều gì đấy tương tự. Sếp lạ quá . . . "
" À thì . . . " - Mitra lo lắng tìm cách cứu vớt. - " Chẳng phải chúng ta sống trong một cộng đồng sao? Phải công bằng chứ. Ta đâu phải lũ vua chúa cầm quyền chết tiệt kia! "
" Đúng rồi! Sếp thật biết nghĩ cho anh em. Tinh thần phải vậy chứ! "
Thấy thái độ hung hăng và mấy câu chửi thề của Mitra, họ nhanh chóng bỏ qua chuyện ban nãy. Cầm theo khẩu súng trên tay, tất cả đều hướng tới nơi sân tập bắn. Với đủ bia đạn và vòng tâm từ xa tới gần mà họ tự chế ra. Điều mà Petros đã nói với Mitra khi trao khẩu súng, đó chính là cuộc đấu để giành lấy quyền thủ lĩnh.
" . . .
Họ. Hoạt động như một nhóm đoàn kết và chung thành. Hết lòng hết dạ và tin tưởng vào người thủ lĩnh của họ. Giống như sói đầu đàn và bầy của nó. Quyền lực của con đầu đàn luôn luôn là tối thượng. Tiếng hú của con sói đầu đàn có thể tiếp thêm sức mạnh cho tất cả những con sói khác trong cuộc săn hay truy đuổi. Quyền lực lớn, nghĩa vụ và trách nhiệm cũng lớn theo. Con sói đầu đàn không chỉ bảo vệ, tìm nguồn thức ăn cho bầy đàn nó. Mà cả sự sống còn và tương lai của đàn, đều nằm trong tay nó. Một con sói đực có thể trở thành con đầu đàn, nó phải vượt trội hơn tất cả.
Tự tin đầy bản lĩnh.
Dẻo dai đầy sức mạnh.
Giác quan nhạy bén.
Sáng suốt và tinh ranh.
Kiên trì.
Và tiếng hú quân lệnh dũng mãnh.
Tất cả phẩm chất ấy, chính là điều làm nên một con đầu đàn. Nhưng quyền lực tối thượng không phải là mãi mãi. Sẽ có những con sói đực khác muốn trở thành đầu đàn. Và để làm được điều ấy, chính là hạ bệ được con đầu đàn. Để chứng tỏ bản thân nó vượt trội hơn và xứng đáng với vị trí đầu đàn.
Cũng giống như họ. Cuộc chiến mà Mitra đang dấn thân vào, chính là sự so tài giữa cậu và Petros. Để có thể trở thành " Sói đầu đàn ", cậu phải thể hiện được sức mạnh của mình. Thứ đã từng khiến mọi kẻ phải e dè và sợ cậu.
Sự chính xác và nhanh nhẹn hơn người. Đó là vì sao, Thiết Lang là tên của đội lính đánh thuê - Con sói thép không thể bị đánh bại.
. . . "
Mitra bắt đầu lên đạn. Không ai nói với ai câu nào. Trừ Crow, tất cả bọn họ tự động lùi lại vài bước. Hắn ngoảnh lại nhìn bọn họ khó hiểu.
" Đừng để mất mạng nhé. Và không phải là anh ấy bắn trượt đâu. Haha! "
Petros chỉ nói vọng ra rồi họ xúm lại cười hắn. Crow hiểu ý của cậu ta là gì, bởi Mitra nổi tiếng với việc điên loạn và cuồng sát. Một khi cuốn theo cuộc chiến, thì cậu sẵn sàng bắn bỏ tất cả chỉ để thoả mãn sự khát máu của mình. Đó chính là vì sao họ làm vậy, đề phòng lỡ như Mitra nổi điên.
Đoàng!
Tiếng súng đầu tiên vang lên. Từng ấy đôi mắt, giãn rộng hết cỡ ra nhìn về phía cậu. Ngay cả Crow, con ngươi màu tím căng ra. Nụ cười tự mãn trên môi Mitra cũng tắt ngấm.
" Trượt rồi. "
Mitra đã bắn trượt phát đạn ấy. Viên đạn hoàn toàn ra khỏi phần bia, chứ chưa nói là gần tâm nữa. Tiếng nhốn nháo phía sau tới tai Mitra, nó càng khiến cậu mất bình tĩnh hơn. Xoay người, cậu bắn tiếp vào những mục tiêu khác. Tiếng nổ súng vang lên liên tiếp, cho tới khi trong ổ đạn còn 2 viên thì cậu dừng lại vì đôi tay mình run lên bần bật. Hơn tất cả những người đang chứng kiến, bản thân cậu là người chịu cú shock nặng nhất. Tất cả phát đạn được bắn ra, không có phát nào trúng cả.
" Tại sao . . . Chuyện quái gì đây? " - Mitra nhìn xuống khẩu súng trong tay mình.
" Này! Này! Anh nghĩ mình đang làm gì đấy? " - Petros hét lên khi thấy Crow đi xuống vùng tập bắn.
" Cậu không cần phải bắn hết số đạn ấy. " - Crow giữ khẩu súng đang run lên, nhưng Mitra không chịu buông.
" Không . . . Phải bắn hết . . . " - Thất thần như người vô hồn, dường như cậu không thể chấp nhận được rằng mình đã bắn trượt. - " BẮN HẾT!!! "
" Bình tĩnh lại đã. " - Crow đặt tay vai cậu.
" Bình tĩnh cái đ** gì chứ! "
" Tôi biết cậu đang shock. Nhưng cậu cần phải bình tĩnh lại trước. " - Crow ngước lên tìm gì đấy. - " Gió hướng nam, hãy chếch súng sang trái so với tâm. Hít một hơi thật sâu và đừng suy nghĩ gì cả. "
" Cút đi! " - Cậu quát hắn.
Crow trở lại bên ngoài vùng tập bắn. Hầu hết bọn họ đều nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.
" Đừng có tự tiện xía vào cuộc đấu này. " - Petros gằn giọng.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, làm chuyển hướng sự chú ý của mọi người từ Crow sang Mitra. Vẫn giống như những viên đạn trước, nó vẫn trật khỏi bia.
" Mình . . . Làm gì có chuyện bắn trượt được chứ . . . Không thể thế được . . . Vô lý! Khốn nạn!!! "
Cậu vò đầu mình lại, nghiến chặt răng như muốn phát điên.
" Bình tĩnh lại! Hít thật sâu! Đừng nghĩ nữa! Gió nam! Chếch súng sang trái! " - Đột nhiên câu nói của Crow hiện lên trong tâm trí hoảng loạn của Mitra. - " Hắn . . . Nói toàn điều vô dụng! "
Cậu ngước lên nhìn chằm chằm vào tấm bia trước mặt mình. Giương khẩu súng về phía ấy, cậu cố gắng giữ nó thật chắc trên tay mình. Tay cứ run lên, nhưng nó chợt ngưng lại khi cậu hít một hơi thật sâu.
" Bên trái! "
Ngay đúng khoảnh khắc phát đạn được bắn ra, cơn gió nào thổi ào tới.
" Trúng! Trúng rồi! " - Tất cả ồ lên.
" Trúng ư??? Không thể nào . . . "
Trên tấm bia trước mặt, tuy không trúng chính giữa, găm hơi lệch về bên trái tâm. Dù vậy, đó là viên đạn duy nhất được bắn trúng của cậu. Crow vừa nhấc nửa bàn chân mình lên, thì Petros và vài người nữa đã vội chạy ngay tới chỗ Mitra. Hắn quyết định đứng yên, mặc họ hỏi han cậu. Nhìn về tấm bia, dù khoảng cách khá xa nhưng Crow cũng đoán ra cậu đã nghe theo lời khuyên của hắn. Không rõ Mitra và Petros đã nói gì, nhưng cậu đi một mạch về phía Crow. Chân bước dậm mạnh và hùng hổ, nét mặt cậu chắc chắn không mấy vui vẻ.
" Thằng khốn! " - Mitra xốc mạnh cổ áo Crow. - " Tất cả! Tất cả là lỗi của ngươi!!! "
" . . . "
" Mở cái miệng ra! Ta đang nói vơi ngươi đấy! " - Sự im lặng của hắn càng làm cậu kích động thêm. - " Ngươi đã làm gì ta hả??? Trả lời cho ta! "
" Cậu không bắn trúng, đó là lỗi của tôi? "
" Ngươi . . . Khốn kiếp! Ngươi đã gây ra chuyện này! Tất cả, là do ngươi gây ra hết! "
" Cậu muốn nói gì thì nói hết ra. Muốn đánh cứ đánh, tôi không cản. "
" Đùa ta sao? Đánh cái loại vô dụng như ngươi thì sẽ tất cả sẽ xong ư? "
Đột nhiên Mitra đẩy Crow ra rồi giằng lấy khẩu súng của người đứng cạnh. Cậu giương nó về phía hắn. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ đều chọn đứng ngoài theo dõi thay vì can ngăn hành động này của cậu. Ngón tay đặt ở cò súng, cậu nhìn hắn với ánh mắt căm ghét cùng cực.
" Ta không muốn nhìn thấy cái bản mặt khốn kiếp của ngươi! Cút đi cho ta! "
" Bỏ súng xuống và bình tĩnh lại! "
" Im miệng! Ta sẽ không nghe bất cứ sự ra lệnh nào của ngươi hết! "
" Bỏ nó xuống! " - Crow bước về phía Mitra. - " Cậu muốn tự làm hay để tôi phải ra tay? "
" Đứng im! Bước thêm bước nữa là ta bắn! Ta nói là TA SẼ BẮN ĐẤY!!! "
" Vậy bắn đi! "
Đứng trước cậu, họng súng lạnh toát chạm vào nơi con tim đang đập của hắn. Crow đưa tay giữ lấy khẩu súng run rẩy trong tay Mitra. Nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang giãn căng ra vì hoảng loạn và sợ hãi.
" Lần sau, . . . " - Hắn ghì tay cậu xuống. - " Nếu muốn bắn tôi thì nhớ mở chốt an toàn. "
Mitra giật mình nhìn xuống, phần chốt an toàn của súng vẫn đang ở trạng thái khoá. Thở dài một cái, Crow quay lưng bỏ đi. Còn Mitra, quá đỗi tức điên vì bị hắn làm bẽ mặt.
" Đồ khốn! Đáng chết! Thằng đê tiện. Ngươi, kẻ khiến tất cả chuyện xui xẻo và khốn khiếp này xảy ra với ta . . . Là NGƯƠI! Ta hận ngươi! "
Vô thức, cậu cầm khẩu súng lên ném mạnh về phía hắn. Nó va vào lưng hắn rồi rơi xuống đất.
[ . . .
" Im đi Crow! "
Mitra ném nạnh khẩu súng của mình về phía hắn. Nó đập trúng người Crow rồi rơi xuống, hắn cúi xuống nhặt lấy.
" Tôi cứu anh, anh chẳng nói được lời nào tử tế. Đã thế anh còn bênh thằng khốn ấy! Anh muốn chọc tôi phát điên đấy hả? "
" Đừng đánh trống lảng, tôi đang hỏi anh đấy! Trả lời cho tôi. " - Mitra gào lên. - " Tôi không cần anh chịu trách nhiệm cho những rắc rối tôi gây ra. Đừng cố làm người hùng nữa. "
" Anh thừa biết tôi không thể để anh dính vào nguy hiểm một lần nữa. Nên đừng có ngăn tôi lại. "
" Tất cả cái đống rắc tối đấy do tôi gây ra, thì để yên cho tôi giải quyết nó. Tôi không cần anh hứng hậu quả thay tôi, một lần là quá đủ rồi. "
" Chí ít thì anh nói chuyện thẳng thắn với tôi một lần. Tôi đồng ý trở lại không phải để nhìn anh đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ vì những chuyện mà tôi gây ra. " - Mitra vò đầu, khuôn mặt đau đớn tới bất lực. - " Tôi không thể! Crow, anh biết rõ . . . "
. . . ]
Nhưng câu nói ấy của cậu, vọng lên trong đầu như tiếng gào thét khẩn thiết và tuyệt vọng. Lại một mẩu ký ức nữa xuất hiện, kéo theo đó là cả những cơn đau như muốn giết chết cậu. Mitra vội vàng đưa tay lên ngực mình giữ lấy, cổ họng tắc lại khó thở vô cùng. Tới mức cậu phải ho bật ra để hít vào.
" Đau . . . Đau quá! "
" Sếp!!! Sếp không sao chứ? " - Mitra không trả lời lại, chỉ biết thở gấp rồi bấu chặt lồng ngực mình.
Kể từ khi khẩu súng kia đập vào lưng, chính Crow cũng đã nhớ tới ký ức kia trong vô thức. Nó giống như một ảo ảnh vụt qua, khiến hắn ngẩn người.
" Nếu như mình bảo vệ cậu ấy tốt hơn . . . "
Hắn lẩm bẩm. Nhưng rồi tiếng xôn xao của đám đông làm hắn trở về thực tại. Quay đầu lại nhìn thì đã thấy Mitra khuỵu xuống đất. Crow lao tới, hắn đẩy những người khác ra để lại gần cậu.
" Này, Mitra! Tôi đây rồi, cậu không sao chứ? "
Hắn giữ hai tay cậu ra xa khỏi ngực để tránh làm bản thân bị thương. Người cậu run lên bần bật, khuôn mặt đau đớn tột độ nhìn lên hắn.
" Tôi không thể để anh chết được . . . Arghhhh!!!! "
Cận thét lên rồi gục xuống vai hắn bất tỉnh. Chưa kịp quàng tay lấy cậu thì Petros đã kéo Mitra ra khỏi hắn. Họ đặt cậu lên cáng rồi nhanh chóng đưa vào thị trấn để tìm bác sĩ. Lúc ấy, thấy họ đưa cậu thì Crow bật ngay dậy định đuổi theo thì Petros ngăn lại.
" Không nhanh thế! " - Petros đứng chặn đường. - " Có vẻ anh không đơn giản. "
" Tránh ra! Không muốn chết thì đừng có cản đường ta! "
" Ồ hô hô! Mạnh mồm mạnh miệng gớm nhỉ? Nói xem, anh đã làm gì Sếp Mitra? "
" Không phải việc của các ngươi. "
" Sếp Mitra chưa bao giờ bắn trượt, thế mà hôm nay còn chẳng thể bắn trúng. Rồi cứ luôn miệng đổ lỗi cho anh, chắc chắn anh là nguyên nhân của bất cứ việc gì đang xảy ra với anh ấy. Cho nên, mau bỏ cái rọ mõm trên khuôn mặt khốn kiếp kia ra và bắt đầu mở mồm nói đi. "
" Lần cuối. Tránh ra, hoặc chết! "
" Nói nhẹ không nghe . . . " - Petros rút khẩu súng bên hông ra. - " Vậy thì đành phải nặng tay thôi. "
Vừa mới giương súng thì ngay lập tức Crow xoay người, chống chân phải xuống rồi đưa chân trái lên đá thật mạnh vào cánh tay cầm súng của Petros. Chớp mắt, hắn cướp lấy nó rồi nhắm thẳng tới đầu của cậu thanh niên kia. Tình thế trở nên căng thăng, đội lính đánh thuê kia ai nấy đều rút vũ khí của mình ra chĩa về phía Crow.
" Kỹ năng giáp lá cà tốt đấy. Nhưng rất tiếc, chúng tôi đông hơn anh. "
Hắn không đáp trả, cũng chẳng phản ứng lại với những điều Petros nói. Đôi mắt cứ dán chặt theo con đường mà họ vừa đưa cậu đi. Petros nhận thấy kẻ trước mặt còn không quan tâm tới tình cảnh mà bản thân đang vướng vào.
" Kẻ này . . . Quan tâm tới Sếp thế sao? "
Petros ra hiệu cho quân mình hạ vũ khí xuống. Crow cũng buông khẩu súng trên tay mình rồi bước qua Petros.
" Chuyện gì đã xảy ra với Sếp Mitra? Tôi cần phải biết. Anh không phải người duy nhất lo lắng cho anh ấy đâu. "
" . . . " - Crow dừng lại. - " Mitra bị mất trí nhớ tạm thời. "
" Từ khi nào? "
" Gần đây. Vì cậu ấy nhớ ra các người, nên ta mới đưa về đây. " - Hắn hơi ngoảnh đầu lại, đôi mắt tím lạnh ẩn hiện sự đe doạ. - " Ta không cần biết các người có bao nhiêu tên, cản đường ta lần nữa thì đừng trách. "
" Chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy. Nên anh cũng đừng cản trở. "
" Ta không quan tâm. Nếu Mitra gặp nguy hiểm, thì chuẩn bị sẵn bia mộ cho các người đi. "
Petros và vài người nữa cùng đi vào thị trấn. Họ theo sau hắn với khoảng cách nhất định.
" Anh ta đang lo sợ điều gì ư? "
Căn phòng nhỏ trong quán trọ chật ních người với người. Họ đưa Mitra tới quán trọ sau khi khám xong. Có vẻ như cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng ngoài việc căng thẳng cực độ dẫn đến bất tỉnh.
" Tình hình sao rồi, Judas? "
" Sếp ấy đã đỡ hơn rồi. Do căng thẳng quá thôi. "
Crow nheo mắt, dò xét nhìn Judas. Vậy ra đó chính là lý do tại sao Crow trở nên kích động và lo lắng tới vậy. Hơn bất kỳ ai ở đây, Crow coi Judas là mối nguy hiểm cần phải đề phòng. Điều hắn đang lo, là khoảng thời gian kia đã xảy ra những chuyện gì. Bởi hắn có linh cảm rất xấu, nhưng lại không thể đánh động. Trước mắt, hắn sẽ theo dõi thêm về việc này.
Mitra bất tỉnh lâu hơn hẳn so với những lần trước, sự bất thường ấy làm Crow cảm thấy bất an vô cùng. Hắn ngồi cạnh giường cậu không rời một bước, cả ăn uống cũng bỏ. Bởi lỡ như hắn rời mắt khỏi, cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào.
" Anh không nhất thiết phải dính với Sếp Mitra như keo thế. Bác sĩ đã nói anh ấy ổn. "
Ngồi ở chiếc bàn trong góc, căn phòng trọ này chỉ có Mitra, Petros và hắn. Số còn lại đang ở ngoài hoặc ngồi ở quán bar hôm trước. Trong cái sự tĩnh lặng mà hắn đáp lại, Petros vẫn cố gợi chuyện.
" Anh là loại người thế nào? Sức khoẻ và kỹ năng giáp lá cà quyết đoán như thế, thì không thể là thành viên của hội sát thủ Mặt Nạ Cười. "
" Ngươi không thể im miệng lại sao? "
" Sếp luôn miệng nói rằng là lỗi của anh. Cách phản ứng lại của anh cũng chứng tỏ anh cũng liên quan và có trách nhiệm trong chuyện đó. Vậy nói đi, bởi tôi không hoàn toàn tin những gì anh nói. "
" Ta không cần ngươi tin. Xong việc, ta sẽ đưa Mitra đi. "
" Anh nghĩ tôi sẽ để yên sao? Nếu đúng như những gì Sếp nói, thì tôi sẽ dùng bất cứ cách nào để giữ anh ấy khỏi kẻ đã gây ra chuyện này. Kể cả là thủ đoạn gì hay phải giết. Tôi sẽ không để anh lại gần anh ấy nữa. "
Crow ngẩng lên, cặp mắt tím của hắn sâu hoắm lại nhìn xoáy vào Petros.
" Ngươi thì biết cái gì? "
" Vậy hãy thử kể ra lý do nào mà anh thấy đủ chính đáng để tôi đồng ý anh ở cạnh Sếp Mitra? "
" Ta có thể bảo vệ cậu ấy. "
" Chúng tôi cũng có thể làm điều đó, có khi còn tốt hơn anh nữa. Vì anh đơn độc! "
" Mitra không thể ở lại Đế Quốc! " - Crow gằn giọng. - " Chắc ngươi biết rõ điều đấy hơn bất cứ kẻ khác. Mitra bị truy nã gắt gao tới như thế, mà các ngươi muốn giữ cậu ta ở đây? "
" Tôi sẽ có cách giấu anh ấy. "
" Suy nghĩ non nớt, mà ngươi tự coi bản thân là thủ lĩnh? Còn giữ cách suy nghĩ đấy, sớm muộn ngươi sẽ dẫn quân của mình vào chỗ chết. "
" Anh!!! " - Petros tức giận bật dậy. - " Được thôi, chính anh yêu cầu vũ lực . . . "
" Ưm . . . Ồn ào quá vậy? " - Mitra chợt tỉnh, cậu vội gượng dậy. - " Petros, có chuyện gì . . . "
" Cậu thấy sao rồi? " - Hắn vội hỏi.
Bấy giờ cậu mới thấy Crow ngồi cạnh đầu giường mình. Đôi mắt hổ phách kia vừa sáng lên thì mau chóng tắt ngấm. Mitra không trả lời, cậu quay ngoắt đi.
" Sếp ổn chứ? "
" Ừ, tôi ổn. Đi ra khỏi phòng hết đi, tôi muốn nghỉ. "
" Vậy tôi sẽ ở bên ngoài. " - Đôi lông mày của hắn nhăn lại khó chịu.
Ngay trước khi cửa phòng được mở ra, Crow nói rất nhỏ, vừa đủ để Petros nghe thấy.
" Ta sẽ không đi đâu hết. Và ngươi, hãy quản lính của mình. Trước khi nghĩ tới việc giữ Mitra ở lại đây. "
Cùng thời điểm ấy. Tại trung tâm thành phố Đế Quốc.
Valance trong bộ thường phục, mái tóc buộc đuôi ngựa với chiếc kính râm. Khá là kỳ quặc khi ông đeo nó vào ban đêm. Nhưng với sự náo nhiệt và ồn ào của Gold Bar, thì chẳng mấy ai để ý tới điều đó. Chỉ trong cái chớp mắt, Valance lách nhẹ nhàng qua quầy rượu để bước xuống tầng hầm.
" Tôi nghĩ ngài đã hơi quá với việc nguỵ trang rồi đó. " - Cassandra đưa quạt lên che miệng, cô khẽ bật cười thích thú.
" Sao chúng ta không vào việc luôn nhỉ? " - Valance liếc nhìn phần sống quạt có lớp sớn mới, mới nhớ chuyện hôm trước. - " Cậu ấy tấn công dữ dội thế sao? "
" Nếu không nhờ Sergey, tôi nghĩ mình đã gục dưới tay anh ấy rồi. "
" Chỉ vì thằng nhóc kia, mà cậu ta kích động tới vậy. "
" Lúc đầu mới gặp, tôi thấy Mitra rất lạ. Tôi đã nghĩ anh ta chỉ diễn kịch. " - Nói rồi Cassandra đặt lên bàn một tờ giấy, đẩy nó về phía Valance. - " Mitra đã mất trí nhớ. Chi tiết việc ấy thì kẻ đó không nói rõ. "
" Mất trí nhớ tạm thời? "
" Có vẻ là vậy. Kẻ đó nói rằng qua cách đối xử, thì hình như Mitra cũng chẳng nhớ Crow là ai. Anh ta còn cố giết Crow trước mặt đội đánh thuê Thiết Lang. "
" Gì chứ? " - Valance chưa kịp mở tờ giấy thì liền vo nát trong tay mình. - " Thằng oắt đấy! "
Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản của mình, Valance mở tờ giấy ra. Có vẻ như kẻ gửi thứ này không biết đó là Crow. Cái tên Kreuz được nhắc tới giống như kẻ vệ sĩ của cậu. Mà Cassandra và Valance thừa hiểu đó là ai.
" Kreuz sao, ít nhất cũng phải chọn một cái tên khác bớt giống với tên thật chứ. "
( Như đã nói, Crow và Kreuz nếu đọc nhanh mà bỏ qua âm cuối thì sẽ rất giống nhau. )
Trong tờ giấy, tất cả sự việc xảy ra khi Mitra quay trở lại Đế Quốc đều được ghi lại khá chi tiết.
" Chúng ta có tay trong? "
" Thật ra thì không. Nhưng kẻ nào đã gửi bức thư này, chắc chắn không ưa gì Mitra. Ngài chắc có thể thấy điều đó trong câu từ của hắn. "
" Hắn không có vẻ gì biết tới Crow. Chúng ta có thể sử dụng tên đó. "
" Ngài chắc chứ? "
" Chúng ta chẳng mất gì trong việc này. Nếu tên đó đã ghét Mitra tới mức bán đứng nó như vậy, thì tại sao phải để lỡ cơ hội. Trước mắt, phải tách Crow ra khỏi Mitra. "
" Tôi sẽ hẹn gặp người đưa tin trong sáng mai. "
" Tốt. Zarn sẽ quay về trong ngày mai. Mọi thứ sẽ được chuẩn bị sẵn sàng. " - Valance đứng dậy
" Ngài Valance . . . " - Cassandra định nói gì đó nhưng lại thôi.
" Cô muốn nói gì? "
" Thật sự, phải giết Mitra sao? "
" . . . " - Ông cau mày nhìn cô. - " Ngay cả cô, cũng hỏi điều này. Là ý của cô, hay là của Fluss? "
" Điều đó đâu có quan trọng, thưa ngài. Chỉ là . . . "
" Cứ nói thẳng ra đi. "
" Anh ta có thể sử dụng được Akistra. Ngài không nghĩ đó là một dấu hiệu sao? " - Đôi mắt Cassadra phẳng phất chút buồn thương. - " Myra đã chế tạo Akistra mà không ai thế giới này có thể sử dụng nó, trừ Crow ra. Vậy mà Mitra đã sử dụng như thể anh ta cũng là chủ nhân. Không thể có chuyện trùng hợp tới vậy được. "
" Chắc chắn nó đã làm gì đó với thứ vũ khí đấy. "
" Người trợ lý của ngài, là người rõ chuyện xảy ra lúc đấy hơn ai hết. Thoạt đầu Mitra còn chẳng thể cầm nổi, vậy vì lý do gì mà anh ta sống sót sau phát bắn kia chứ? "
" Mitra là một kẻ nguy hiểm. Cô hãy nhìn những gì nó đã gây ra với Fluss. Cô vẫn còn muốn nói hộ cho nó? "
" Tôi biết ngài làm tất cả chỉ để bảo vệ anh ấy. Nhưng liệu ngài có nghĩ Crow sẽ phản ứng thế nào với chuyện đó không? "
" Những gì ta làm, là điều tốt nhất cho cậu ta. Trước khi Crow lún sâu thêm, thì hãy sớm kết thúc nó. Càng nhanh càng tốt. Ta không muốn nói tới chuyện này lần nữa. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. "
" Tôi đã rõ, thưa ngài. "
Khuôn mặt buồn bã sau chiếc quạt kia. Cassandra chỉ biết lắc đầu bất lực mà nghe theo lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro