Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 : Say

  [ Art work belong to kingkku ( Twitter : @zzuking ) ]


Vài ngày trước. Tại tổng doanh trại quân đội Đế Quốc.

Valance và người trợ lý của mình được triệu tập tới. Xuyên suốt một tuần kể từ vụ việc kinh hoàng xảy ra tại IWDO. Những người liên quan đều được triệu tập tới để điều tra. Với cương vị là người đứng đầu IWDO, Valance sẽ ngồi cùng với những nhân vật quan trọng khác để điều hành phiên điều tra. Ngoài Valance, hội đồng bao gồm :

" Vincent - Phó Cựu Bộ Trưởng Quân Sự. Dù đã tự từ chức, nhưng ông ta vẫn làm việc và điều hành một số phòng ban quan trọng. Rải rác từ Hải Quân, Vệ Quân Hoàng Gia và cả IWDO. Dưới địa vị và quyền lực kia, Vincent còn được biết tới qua những tin đồn là người đàn ông bí ẩn của thế giới ngầm.

Fidel - Chỉ huy đội Hiệp Sỹ Hoàng Gia Đế Quốc - còn được biết tới là cha của Fluss.

Và người cuối cùng là Chrisha - Chỉ huy của Velchia, đội Hiệp Sỹ Phép Thuật Đế Quốc. Khác với những tổ chức khác, Velchia hoạt động dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hoàng Đế. Tuy còn rất trẻ tuổi, cô chỉ mới 19 nhưng Chrisha đã được nhân dân coi như một vị anh hùng. "

Tuy đã được giảm thiểu tối đa sự lan truyền về vụ tấn công ở IWDO. Nhưng rất khó để có thể giấu khỏi các nhà chức trách. Một trong số đó chính là Velchia, là một lượng lực nhận lệnh trực tiếp từ Hoàng Đế. Chính vì vậy, sự việc kia đã gây ra chấn động không nhỏ. Chrisha tới, để đảm bảo kẻ gây ra việc này không phải một trong những kẻ nổi loạn của phiến quân, hay là mối đe doạ tới Đế Quốc và Hoàng Đế. Bởi, chỉ cần thấy một khả năng nhỏ nhất, Chrisha và các Hiệp Sỹ Phép Thuật sẽ trừ khử kẻ đấy.

" Cậu ta, từng hoạt động trong quân đội, dưới sự chỉ huy của Crow. " - Valance mở cuộc trao đổi bằng xấp giấy tờ về Mitra, được Chuẩn Đô Đốc Hải Quân gửi tới. - " Tôi chưa được tiếp xúc trực tiếp với cậu ta. Nhưng theo báo cáo thì Mitra có khá nhiều hành vi gây rối và chống đối lại lệnh cấp trên."

" Vậy chúng ta có một kẻ nổi loạn ngay từ bên trong? " - Chrisha nhìn vào bản cáo hành vi của Mitra mấy năm về trước.

" Theo tôi thấy, hành vi chống đối kia, giống như một trò đùa đối với cậu ta vậy. " - Vincent ngả người ra sau. " Không có báo cáo nào nói về mức độ thiệt hại mà cậu ta gây ra. Kha khá số nhiệm vụ thành công được là nhờ cậu ta đấy. "

" Vậy ý của Ngài Vincent là gì? " - Valance nhìn xoáy vào ông ta.

" Tôi chỉ muốn nói rằng, cậu ta không thực sự là một mối đe doạ. Kẻ nổi loạn và phiến quân? Càng không giống. "

" Giống một kẻ vô tổ chức, thích gây rối hơn chăng? "

" Ngài Valance thật nhanh nhạy. Nhưng tôi xin được nhắc ngài, cậu ta đã phá huỷ IWDO, làm bị thương hơn chục nhân viên và giết 16 người lính đặc nhiệm. Tôi không nghĩ ngài lại muốn bỏ qua cho hắn. "

Chỉ huy của đội Hiệp Sỹ Hoàng Gia lên tiếng. Với việc con trai mình suýt chết dưới tay Mitra, thì chắc chắn ông ta không dễ gì ngồi yên.

" Mong ngài Fidel đừng hiểu lầm. Hơn ai hết, tôi cũng muốn làm rõ việc này. Nhưng chỉ vì một kẻ náo loạn mà phải phiền tới các Hiệp Sỹ Velchia. Tôi không nghĩ sự việc cần phải trở nên nghiêm trọng tới vậy. Ngài biết dư luận rồi đấy. "

" Tôi đồng tình với ngài Valance lần này. " - Chrisha khoanh hai tay trước ngực. - " Chỉ cần là điều động nhỏ từ Velchia, nó sẽ kích động người dân rất nhiều. Cho dù là phản ứng tốt hay xấu. "

" Hắn ta! Một mình hắn đã hạ gục 16 người của đội đặc nhiệm. Kẻ như vậy không phải là mối đe doạ sao? " - Fidel đập tay lên bàn. - " Ai biết hắn còn có khả năng gì? "

" Sao ngài không nhắc tới Fluss? " - Vincent nhướn lông mày, nhìn Fidel đầy khiêu khích. - " Hay ngài không muốn nói về thất bại của con trai mình? "

" Ngài . . . !!! " - Fidel trừng mắt, không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn. - " Nếu ngài đã hỏi! Hãy nhìn những vết thương trên cơ thể Fluss. Một kẻ chỉ biết sử dụng súng. Vậy tại sao có thể đánh bại Fluss bằng chính cây kiếm của nó? Mitra, hắn ta không phải một kẻ bình thường. "

" Sao ngài không nhìn theo một hướng khác? Có thể Fluss đã khinh địch, hay . . . Do con trai ngài quá kém cỏi? "

" Đủ rồi đấy, ngài Vincent! " - Valance lên tiếng.

" Còn ngài, ngài Valance à! Sự tắc trách và bất cẩn từ phía ngài đã gây ra cái chết của 16 người lính đặc nhiệm. " - Vincent ngẩng lên, nhìn người trợ lý của Valance. - " Nếu như Mitra đã được gây mê, thì đâu có chuyện đáng tiếc đó xảy ra. "

" Định đổ vấy trách nhiệm cho ta sao, tên khốn! "

Valance nghĩ thầm. Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng để làm dịu không khí căng thẳng. Cũng như không để mình rơi vào cái bẫy của Vincent.

" Như mọi người đều đã thấy trong đoạn băng an ninh. Mọi thứ được diễn ra theo đúng quy trình. Không thể đổ hết trách nhiệm lên người của tôi, khi Mitra là một kẻ khôn lỏi và gian xảo. "

" Vậy tại sao người trợ lý của ông lại mau chóng rời khỏi khu vực trước cuộc thảm sát diễn ra? Trùng hợp quá phải không? "

" Là để gặp tôi. "

Lúc này, Fluss mới lên tiếng. Suốt một tuần điều trị, hôm nay cậu ta mới có thể đích thân tới phiên điều tra.

" Valance nhờ tôi mang những di vật cuối cùng của Crow tới Orvelia. "

" Crow? " - Nghe thấy cái tên đó, Chrisha mới hỏi. - " Chẳng phải anh ta đã biến mất mấy năm về trước, sau khi cướp vũ khí từ IWDO? "

" Chúng tôi tìm thấy Crow, và ngỏ ý muốn anh ta trở về. Theo đúng quy tắc, chúng tôi đã mở phiên xét xử để xét tư cách cho anh ta nữa. " - Valance trả lời. - " Và cô biết đấy, anh ta đã hi sinh trong trận đánh với Nữ Vương Hải Tặc. "

" . . . " - Chrisha chống cằm suy nghĩ. - " Đừng nói rằng các ngài sử dụng Phép Thử? "

Nghe thấy, con ngươi của Valance và Vincent giãn rộng.

" Nhưng . . . " - Chrisha chợt nhớ ra. - " Chẳng phải gia đình của anh ta đều đã qua đời, Chất Xúc Tác các ngài sử dụng là ai? "

Họ nhìn lẫn nhau, chưa ai kịp nói ra thì Fluss lên tiếng.

" Mitra! Tôi chính là người thực hiện Phép Thử ấy. Lúc đó, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, không gặp bất trắc gì. Tôi có thể dễ dàng hạ đo ván hai người họ. Nhưng cậu ta . . . Sau nghe thấy Crow đã chết liền nổi điên lên. " - Fluss nhìn xuống những vết thương trên người. - " Mitra muốn trả thù bất cứ kẻ nào mà cậu ta cho rằng, là người đã gây ra cái chết của Crow. "

" Vậy đó là tại sao người đó bị nhốt ở đây? " - Chrisha lớn tiếng. - " Các ngài thấy rồi chứ? Đây là lý do Hoàng Đế muốn dừng Phép Thử lại. Cách này quá cực đoan. Các ngài hãy nhìn xem hậu quả của phản ứng phụ mà Phép Thử gây ra. Nếu để việc này tới tai của Hoàng Đế . . . "

" Mong cô thứ lỗi cho sự manh động nhất thời của tôi. " - Valance vội phân trần. - " Đối với một người cứng đầu như Crow, Phép Thử là cách duy nhất. Nhưng tôi không hề nghĩ tới khả năng cậu thanh niên kia có thể gây ra. "

" Ngài thật bất cẩn đấy! " - Vincent nhân thời cơ buông lời chọc ngoáy.

" Cả ngài nữa, Vincent. Ngài là người điều động đội đặc nhiệm tới, cho nên ngài chắc chắn cũng biết và tham gia Phép Thử đấy. Tôi sẽ không để sai lầm và sự bất cẩn của các ngài kinh động tới Hoàng Đế. "

Chrisha đứng dậy, gấp xấp báo cáo lại rồi đặt ra giữa bàn.

" Kết luận. Mitra không thuộc phiến quân, cũng không phải là mối đe doạ tới Hoàng Đế cũng như Đế Quốc. Nhiệm vụ của tôi tới đây là hết. Tôi mong các ngài hãy xử lý cẩn thận và dứt điểm chuyện này. Phiên điều tra kết thúc tại đây. "

Mọi người đều đã đi hết. Chỉ còn Vincent, Valance và người trợ lý của ông là ngồi lại trong phòng họp.

" Ta ghét con nhỏ đó. " - Vincent nghiến răng, sắc mặt khó chịu thấy rõ. - " Oắt con vắt mũi chưa sạch mà dám ngồi ngang hàng với ta. "

" Ngài Vincent nên để ý lời nói của mình, để lọt ra bên ngoài sẽ mang tiếng không hay đấy. "

Valance nhấc tách trà lạnh ngắt trên bàn, nhấp lấy ngụm. Từng cử chỉ đều ung dung như trêu ngươi kẻ bên cạnh.

" Ngài Valance vẫn thật BIẾT ĐIỀU và khôn khéo. " - Vincent ngả hẳn người ra sau rồi chống cằm, đưa mắt nhìn về hướng cửa ra vào. - " Con oắt đó, không hề biết trên dưới là gì hết. Chỉ vì được Hoàng Đế đặc biệt để tâm, mà đã không coi ai ra gì. "

" Dù gì, đứa trẻ đó đang làm tốt công việc của mình và bảo vệ Hoàng Đế của chúng ta. Nếu ai đó nghe thấy, ngài lại tự rước hoạ vào thân mình rồi. "

" Hahaha! Hôm nay ngài Valance còn biết đùa cơ à? " - Vincent vò nát quyển báo cáo trên bàn rồi ném về phía cái ghế mà Chrisha vừa ngồi. - " Chúng ta, đã làm mọi thứ cho cái đất nước khốn khổ này. Chúng ta giữ trật tự suốt từng ấy năm trời. Để rồi chỉ vì tìm được con chó hết lòng trung thành mà Hoàng Đế quên đi chúng ta sao? "

" . . . " - Valance liếc nhìn Vincent, ánh mắt dò xét và dè chừng thấy rõ.

" Thật nực cười. Cứ đợi đấy. " - Vincent đứng bật dậy. - " Còn điều này! Ngài Valance hãy xử lý chuyện đó thật chu đáo nhé. Ta còn có việc khác cần phải giải quyết rồi. "

" Ngài Vincent định làm gì? "

" Ổn định lại trật tự! "

Sau cuộc nói chuyện với Vincent, Valance đã suy nghĩ khá nhiều về câu nói cuối của ông ta. Hơn ai hết, Valance hiểu rõ khả năng và sự tàn nhẫn của Vincent.

" Cảm ơn ngài, đã đứng ra bảo vệ. " - Người trợ lý cúi gập người, bày tỏ sự kính trọng và biết ơn của mình.

" Đó là điều ta phải làm thôi. "

" Ngài đang bận tâm về ngài Vincent hay Mitra? "

" Mitra chỉ là một thằng nhóc gây rối, không hơn không kém. Nhưng Vincent, kẻ như ông ta mới vô cùng nguy hiểm, không thể lường trước được điều gì. Ngươi thấy đấy, sẵn sàng từ bỏ dự án chỉ để trả thù Chrisha vì đã làm bẽ mặt ông ta. Giờ chỉ còn chúng ta lo liệu cho việc truy tìm này thôi. "

" Ngài có thật sự tin ngài Vincent sẽ bỏ qua việc này? "

" Ta không rõ. Mitra dường như là ứng cử viên hoàn hảo. Trước giờ Vincent luôn coi dự án Hắc Kỵ Sĩ là trên hết. Chính là để chứng minh cho Hoàng Đế thấy dự án của ông ta tốt hơn Hiệp Sỹ Phép Thuật như Chrisha. Nếu ông ta thật sự từ bỏ thằng nhóc kia, ta e rằng nội bộ sẽ sớm có biến động lớn. "

" Ngài có định cảnh báo họ? "

" Không! Tốt hơn hết, chúng ta nên đứng ngoài việc này. Quá đủ rắc rối rồi. "

" Vẫn như ngài thường nói. Không nghe, không thấy, không biết. "

Chợt Fluss từ phía đối diện tiến tới, đứng trước Valance rồi cúi người chào.

" Cậu tìm tôi? "

" Cẩn thận với hắn! " - Ánh mắt của Fluss có chút sợ hãi. - " Hắn cực kỳ nguy hiểm. "

" Theo những gì xảy ra với cậu, tôi cũng có thể đoán ra. " - Valance nghiêng đầu nhìn Fluss, ánh mắt hiếu kỳ tới lạ. - " Nhưng thật sự, Mitra đã sử dụng kiếm của cậu để đánh bại cậu sao? "

" . . . " - Fluss lặng đi.

" Thật khó để chấp nhận thất bại của mình, đúng không? "

" Hắn . . . Dùng nó tốt hơn cả tôi, hay bất cứ ai tôi biết trong dòng tộc. "

" Ý cậu là gì? "

" Hắn ta hiểu rõ và sử dụng Veralta như thể chính hắn là kẻ tạo ra nó. Có thể phát huy được tiềm năng thật sự mà tôi còn chưa hề chạm tới mặt nổi . . . "

" Thú vị đấy. "

" Ngài . . . Sẽ giết hắn? "

" Cậu có muốn điều đó? "

Câu trả lời đáng nhẽ đã quá rõ ràng. Nhưng Fluss lại không thể nói ra, vẫn còn đắn đo điều gì đấy.

" Cậu chần chừ? Thật không bình thường. Cậu đang nhân từ với kẻ suýt giết cậu? "

" Tôi . . . " - Fluss bấy giờ mới dám nhìn thẳng Valance. - " Nếu chúng ta đã thật sự sai khi thực hiện Phép Thử đấy? "

" Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy? "

" Tôi có thể nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt Mitra. Sau khi hay tin về cái chết của Crow, mọi việc thay đổi từ giây phút đó. Ánh mắt tuyệt vọng, thống khổ và đầy đau thương của người vừa mất tất cả. Nếu như Phép Thử không được thực hiện, thì tất cả việc này đã không xảy ra. "

" Cậu đang tỏ ra cao thượng? Hay cậu bị hắn ta tẩy não? "

" Mitra không phải kẻ xấu. Chính chúng ta đã tạo ra một con quái vật. Tôi không dám chắc mình có thể hiểu hết. Nhưng ngài có thể hiểu được cảm giác của một người. Khi mà chúng ta dồn họ vào đường cùng, khiến họ không còn gì để mất nữa? "

Valance không trả lời, quay lưng đi thẳng.

" Ta mà lại không hiểu cảm giác đấy sao? " - Valance thầm nghĩ, cái cau mày của ông đầy u uẩn. Trong tâm trí, hình ảnh của Crow sau sự mất mát kia hiện lên. Hình như, Valance không muốn chấp nhận rằng mình đã sai trong chuyện lần này.

Ngày kế, người trợ lý chuyển tin báo tới cho Valance.

" Zarn? Lại thằng nhóc ấy? Quân đội hết người rồi hay sao mà lại gửi thằng nhóc ấy đi? "

Valance ghì chặt cây bút trong tay mình. Cặp lông mày khẽ nhăn lại rồi thở dài.

" Ngài lo cho Zarn? "

" Nó sẽ tự hại chết bản thân mình ở ngoài đấy thôi. Ngay cả Fluss còn như vậy, thằng nhóc này sẽ chẳng trụ nổi một giây. Chưa kể, nếu Mitra nhớ mặt nó thì mọi chuyện càng tệ hơn. "

" Họ đang chuẩn bị lên đường, ngài có muốn huỷ lệnh? "

" . . . " - Valance đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. - " Không cần, như thế thì quá lộ liễu. Ta sẽ đi gặp cô ta. "

Ở nơi khác.

" Cậu đã im lặng cả ngày nay rồi. Cậu thấy khó chịu trong người sao? "

Crow ngồi đối diện Mitra trên con tàu chở hàng. Cậu khoanh tay trước ngực, mắt cứ dán chặt ra xa. Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng cậu lại không giấu nổi vẻ mặt khó chịu của mình. Trông Mitra lúc này, chẳng khác nào một đứa trẻ hờn dỗi. Cậu đã như vậy từ sáng hôm đó, vì lý do gì cậu không biết, cũng không muốn tìm ra. Chỉ là cậu rất ghét nhìn thấy hắn mà thôi.

" Nếu cậu khó chịu điều gì thì nói ra. Cứ giữ trong lòng sẽ chẳng giải quyết được đâu. "

" Kệ m* tôi. Nói với anh thì nó sẽ giải quyết được chắc? Anh muốn biết tôi khó chịu điều gì? Tôi khó chịu khi phải thấy cái bản mặt của anh đấy! " - Mitra gắt lên.

" . . . " - Crow hơi ngạc nhiên, đôi mắt hắn giãn rộng nhìn cậu. Nhưng rồi mau chóng lạnh trở lại. - " Đã có chuyện gì? Điều gì khiến cậu bực mình? "

" Chẳng có gì hết! "

" Cậu nói thật chứ? "

" Tôi đã nói là chẳng có gì hết! Nhìn thấy cái bản mặt của anh đeo bám tôi suốt ngày . . . Khốn kiếp! Khó chịu muốn chết! "

" Cậu biết chứ, nếu nói dối mà muốn người khác tin. Ít nhất cậu cũng phải nhìn vào mắt họ mà nói. " - Crow đứng dậy, đội chiếc mũ trùm lên cho Mitra. - " Cho dù cậu ghét tôi tới thế nào, thì tôi cũng không để cậu ra khỏi sự giám sát của tôi. Chuẩn bị vào bờ rồi, đừng để ai nhận ra cậu. "

Vẫn là chiếc áo khoác với chiếc mũ trùm to, cặp kính gọng đen mà hắn đưa cho cậu. Dù để nguỵ trang, nhưng hắn muốn giảm đi sự chú ý về cậu càng ít đi càng tốt. Với Crow, hắn lại buộc phần mái lên, cùng với chiếc khẩu trang đen luôn thường trực trên miệng. Thứ duy nhất được để lộ ra, là cặp mắt tím sắc lạnh.
Sau khi cập bến, hắn với cậu đi nhờ trên chiếc xe ngựa vào thị trấn. Ở trong thị trấn, theo như những gì Cassandra cho biết. Thì đội lính đánh thuê của Mitra hay dừng chân ở đó. Vẫn sớm, nên quán bar còn khá vắng khách. Mitra chọn chiếc bàn khá rộng ở gần góc. Cậu ngồi xuống, vô thức đưa tay sờ lên vết khắc trên mặt bàn bằng gỗ. Những vết ấy đều đã sờn, chắc hẳn đã có từ rất lâu. Rồi ngón tay cậu dừng tại phần hình khắc con sói ở góc bàn nơi chủ toạ.

" Đây là chỗ tôi ngồi! " - Mitra lẩm bẩm. - " Chúng tôi luôn ngồi ở bàn này. "

" Cậu còn nhớ thêm được gì không? "

" Này, hai người kia! " - Giọng một người thanh niên vang lên, Crow có cảm giác mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi. - " Tôi đang nói hai người đấy. Bàn này không phải chỗ mà thích ngồi là ngồi được đâu. "

" Petros? " - Mitra buột miệng.

Crow chợt nhớ ra khi mình còn ở trong vùng Tiềm Thức, ký ức đầu tiên mà hắn được thấy. Người thanh niên kia, chính là người trong đội đánh thuê đã cố níu Mitra lại, khi cậu muốn rời đi để vào quân đội.

" Sao ngươi biết cái tên đó . . . Mitra?!?!?!? " - Người thanh niên đó trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên. - " Thật sự là Sếp ư? "

" Hahahaha! Petros! Ta nhớ ngươi quá! "

" Sếp . . . Thật lâu quá rồi! "

" Anh em vẫn khoẻ chứ? Vụ với đám buôn rượu sao rồi? "

" Buôn rượu? Sếp . . . Vụ đó chẳng phải đã xong từ mấy năm trước sao? " - Người thanh niên đó tiến lại gần Mitra. - " Sếp có ổn không thế? "

" Cậu ấy ổn. Không cần bận tâm. " - Crow chặn bàn tay ai kia đang đưa gần tới.

" À ahahaha, ta chỉ đùa thôi . . . " - Mitra cười trừ, nhưng trong lòng cậu bối rối và bắt đầu hoảng loạn. - " Mấy năm rồi ư? Sao mình không nhớ gì hết??? Mình điên mất rồi . . . Mình mất trí nhớ thật ư? "

" Bình tĩnh lại, không sao đâu. " - Crow vỗ nhẹ lên vai cậu.

Cùng lúc ấy, một tốp đông khoảng hai chục người đàn ông bước vào trong quán bar. Tuy không còn bộ đồ chung của nhóm, nhưng trên áo vẫn giữ biệu tượng đặc trưng của họ - Hình ảnh ba chiếc thủ cấp sói được in trên lưng áo. Ai nấy đều mang theo vũ khí của mình, được giấu dưới lớp áo hoặc cất trong bao.

" Nếu chúng trở mặt bắt Mitra, e rằng đánh không lại mất. Mong rằng phán đoán của mình sai. "

" Mọi người xem, Sếp đã về này! " - Cậu thanh niên kia nói lớn, giọng điệu vui sướng và háo hức thấy rõ.

Thật may, và có lẽ cũng là một trong số ít lần hiếm hoi Crow cảm thấy vui khi phán đoán của mình là sai. Cả đám đông nhào tới, tay bắt mặt mừng rồi tung hô cậu như một người anh hùng mới trở về. Crow lặng lẽ đứng sang bên, đưa mắt nhìn kỹ biểu cảm trên gương mặt của từng người. Rồi một kẻ vào tầm ngắm của hắn, bởi ánh mắt kẻ đó không sáng lên vì vui mừng, mà nó tối sầm lại với chút khó chịu. Miệng kẻ đó vẫn nở nụ cười và hò hét, nhưng Crow có thể nhìn ra nó chỉ trong tích tắc. Nhưng hắn sớm bị phân tâm, bởi tiếng cười vang đầy thoải mái và sắc mặt hạnh phúc, tươi rói của Mitra. Có vẻ như, cậu rất vui khi gặp lại họ.

" Để tôi giới thiệu . . . "

Mitra bắt đầu gọi tên từng người trong đội đánh thuê. Cậu để hai người mà cậu thân thiết nhất ở cuối phần giới thiệu.

" Đây là Petros, cánh tay phải của tôi. Hiện tại là thủ lĩnh của đám bát nháo này! "

Mitra nói về cậu thanh niên kia với vẻ mặt tự hào vô cùng. Petros, mang mái tóc màu hổ phách vuốt ngược sang bên, với hai bên mai được cạo đi. Đôi mắt màu rêu đầy ngổ ngáo và tự tin. Trên người có khá nhiều hình xăm, một trong số đó là đầu của sói.

" Tên này là Judas, cánh tay trái của tôi. Phó thủ lĩnh của đội chính là hắn. "

Chỉ là một người thanh niên với ngoại hình bình thường, không có điểm nào quá đặc biệt. Nhưng đó, chính là kẻ mang đôi mắt khó chịu mà Crow đã phát hiện ra. Đôi mắt đen của Judas dường như không dứt khỏi Mitra lấy một giây.

" Còn tên đáng ghét này . . . " - Mitra đưa tay mình về phía Crow. - " Hắn là Cro. . . "

" Tên tôi là Kreuz.* "

( Kreuz và Crow phát âm gần giống nhau. )

Mitra nhìn Crow khó hiểu. Hắn không nói gì, chỉ nheo mắt đáp lại.

" Trông anh quen quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi? Và vấn đề gì với cái mạng che mặt thế? " - Petros chăm chú nhìn vào hắn.

" Nếu có, thì tôi đã nhớ. " - Giọng hắn lạnh tanh.

" Chắc là người của Mặt Nạ Cười trốn ra chứ gì? Chờ mãi cái ngày bọn chúng tan rã mà chưa thấy. "

" Mặt Nạ Cười? "

" Tôi nói đúng rồi phải không? Hai tuần trước cũng có một kẻ trốn ra dạt tới đây. Chẳng biết hắn đang sợ cái quái gì. "

" Có khi nào chính là kẻ bên Orvelia tìm kiếm . . . " - Crow nheo mắt đầy nghi hoặc.

" Bỏ đi. Hôm nay chúng ta phải ăn mừng sự trở về của Sếp Mitra. Gọi tất cả đồ trong quán ra đây! "

Tiếng cười nói, tiếng chạm cốc chạm chén đầy náo nhiệt. Những người đồng đội cũ cứ vây lấy xung quanh Mitra. Tuy Crow có thấy hơi phiền khi họ cứ cố kéo hắn theo vào cuộc vui. Nhưng thấy có người để mắt tới cậu, hắn mới yên tâm rời khỏi quán bar đông đúc kia. Đứng bên ngoài, đường phố của thị trấn khá vắng vẻ. Vì cách xa trung tâm thành phố của Đế Quốc, phần ở gần vùng hẻo lánh, hiểm trở nên người sống ở đây cũng không nhiều. Phần lớn là người thợ ở những hầm mỏ kim loại và khai thác gỗ, đá. Một số là người từ vùng khác dạt tới sinh sống. Có thể người dân ở đấy không biết tới cậu và hắn, nhưng thận trọng chưa bao giờ là thừa. Hắn hơi kéo chiếc khẩu trang xuống dưới cằm, khẽ thở dài.

" Toàn thuốc lá. " - Mùi thuốc ám đặc trên người, từ tóc tới quần áo. - " Không ngậm được kẹo, khó chịu thật. "

Chợt cánh cửa được đẩy ra, là người trong đội lính đánh thuê kia. Crow vội kéo chiếc khẩu trang lại. Người đó chạy xuống con hẻm nhỏ, chỉ lúc sau thì quay lại với mấy bao thuốc lá trên tay. Thấy Crow nhìn xuống chỗ thuốc lá trên tay mình liền đưa về phía hắn.

" Làm điếu đi. "

" . . . " - Hắn định đưa tay cầm lấy thì dừng lại. - " Tôi không hút thuốc. "

" Sợ phải bỏ cái khẩu trang thì đúng hơn. Bộ xấu xí quá hay sao mà phải thế chứ. "

Trở lại bên trong quán bar, người đó vừa tặc lưỡi rồi mặc kệ hắn luôn. Crow dựa hẳn người ra sau, thò tay vào túi áo trong lấy ra cây kẹo mút. Lại kéo chiếc khẩu trang xuống, hắn bỏ cây kẹo vào miệng. Nhắm nghiền mắt cảm nhận hương vị ngọt lịm kia, rồi ngay lập tức cắn vỡ nó. Nhấc phần que vứt đi rồi kéo chiếc khẩu trang lại.

" Hmmm . . . " - Crow tháo chiếc balo trên lưng xuống. - " Mình nên đưa nó cho cậu ta không? "

Bên trong, là chiếc áo khoác tông màu trắng đen. Vẫn là chiếc cầu vai màu vàng kim hình đầu sói. Những vết cứa bởi lưỡi kiếm của Fluss cũng đã được hắn sửa lại. Vì sự an toàn của Mitra, thì khoác nó lên sẽ giúp ích rất nhiều. Dù sao nó có thể bảo vệ cậu khỏi đạn, vậy hắn mới có thể yên tâm thêm một chút. Dù vậy, hắn hy vọng cậu sẽ không tìm thấy NÓ.

Đêm xuống, Crow cõng cậu trên lưng mình tới quán trọ của thị trấn. Cậu lúc này chẳng khác nào bao tải khoai tây nồng nặc mùi rượu. Hắn đặt cậu nằm lên giường. Dù không thể nhấc nổi người, nhưng cậu vẫn đưa tay với lấy, miệng cứ gào lên.

" Tôi uống tiếp được. Rót tiếp đi! "

" Uống thế chưa đủ sao? "

" Gì mà đã đủ!!! Chai nữa! Hai chai nữa! Mười chai nữa tôi cũng uống được hết! "

" Cậu say rồi đấy. "

Câu nói ấy, lúc nào cũng khiến kẻ say phải kích động.

" Tôi không say! "

Crow cởi chiếc áo khoác ngoài của Mitra ra. Những vết ố bẩn và cả rượu dính bê bết trên áo cậu, một số còn thấm cả vào áo trong.

" Cái tên khốn đeo bám, biến thái, bệnh hoạn này! Ngươi làm cái gì ta thế? " - Mitra quờ tay, như muốn hất văng hắn đi bằng cái sức " khoẻ " của kẻ say. - " Cút ra! Ta bảo cút ra cơ mà! Đừng có lại gần ta! "

Sắc mặt hắn vẫn lạnh băng khi các ngón tay của hắn cởi từng cúc áo của cậu. Dưới lớp vải được mở toang ra, mùi men rượu và thuốc lá bắt đầu vơi dần. Thay vào đó, là mồ hôi và mùi cơ thể của Mitra dậy lên. Crow vòng tay xuống lưng để nhấc người lên, rồi nhanh chóng cởi bỏ phần tay áo ra khỏi người. Chợt hai bàn tay Mitra nắm lấy đầu Crow rồi đẩy hắn ra.

" Tên khốn kiếp này . . . Cút ra! Cút ra! "

" Yên đi! Say thế rồi . . . "

" Ta đã nói là ta không say!!! "

Mitra bật dậy với hai tay giữ lấy tóc Crow kéo mạnh, rồi chân cậu co lên đạp hắn trong giãy giụa.

" Cậu có thôi ngay đi không? "

Hắn ghì chân cậu xuống rồi ngồi đè lên. Gỡ tay cậu khỏi đầu mình rồi giữ chặt nó lại. Lúc này, cậu mới nhìn thẳng hắn. Khuôn mặt đỏ rực lên vì rượu, hơi thở gấp gáp đầy mùi men phả vào mặt hắn. Cả phần thân trên đều đã phơi bày trước mặt, tấm ngực trắng của cậu cứ căng lên rồi xẹp xuống theo nhịp thở gấp kia.

" Cái bản mặt của anh, nó khiến tôi khó chịu vô cùng! "

" . . . " - Crow không nói gì.

" Tôi thấy ghét nó! Tôi ghét nó! Tôi ghét cái bản mặt khốn khiếp của anh! Tôi ghét cái ánh nhìn thương hại của anh! " - Mitra mếu máo như một đứa trẻ hờn dỗi.

" Tôi không thương hại cậu. "

" Dối trá. Miệng anh chỉ toàn nói ra điều dối trá! " - Mitra gầm lên. - " Con khốn ấy là ai? Cái con khốn mà anh cười đùa cùng . . . Chết tiệt! "

" Cậu ấy thấy Juno ư? "

Nghe tới đó, Crow mới nhận ra đó có thể chính là lý do cậu khó chịu với hắn trong suốt mấy ngày hôm nay. Chợt người Mitra run bật lên, cậu cố giằng tay mình lại nhưng hắn không chịu buông.

" Buông ra! Buông ra . . . Thằng khốn như anh . . . Tại sao? Tại sao hả? Tại sao tôi lại đau khi nhìn thấy anh? " - Đôi mắt hổ phách đã ngấn nước, đỏ hoe lên nhìn hắn. - " Tôi đau! Đau lắm! Lồng ngực tôi đau như muốn vỡ ra . . . "

Cậu bật khóc, hết giọt này lại nối tiếp giọt khác chảy xuống. Dường như nó sẽ chẳng bao giờ ngừng lại vậy. Cặp mắt tím của Crow lặng đi trong bất lực, hắn nghiến răng mình khi phải nhìn cậu chịu đựng nó như vậy. Buông một tay Mitra ra, hắn áp trọn bàn tay mình lên khuôn mặt cậu.

" Các cơn đau sẽ nhanh chóng hết thôi, được chứ? Sẽ không sao đâu. "

Cánh tay vừa được tự do, Mitra lập tức lại đưa nó giữ lấy lồng ngực mình. Nơi đó, những vết xước chỉ vừa mới lặn đi. Cứ để cậu vậy, sẽ lại có thêm những vết thương mới.

" Nó . . . Nó không hết! Đau! Nó đau lắm! Làm ơn, kết thúc nó đi . . . Tôi không muốn cảm giác này nữa . . . "

Lúc này. Người Crow đổ tới về phía Mitra. Hắn ôm chặt lấy cậu. Đưa tay giữ đầu gục trên lồng ngực mình, mặc cho cậu đang vùng vẫy. Từng chút một, nước mắt của cậu thấm dần vào áo hắn.

" Tôi xin lỗi! " - Giọng Crow hơi lạc đi, lẫn trong tiếng khóc nấc lên của cậu. - " Tôi xin lỗi cậu rất nhiều, Mitra. Cậu vì tôi, mà chịu đau đớn quá nhiều . . . "

" Vì anh . . . Tất cả là vì anh . . . "

" Có tôi ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu. Tôi hứa với cậu đấy! "

Crow cứ ôm Mitra trong lòng như vậy. Hắn đợi cậu nín khóc và ổn định trở lại. Không bấu được lồng ngực mình, nhưng các ngón tay Mitra cứ vô thức cào lên phần lưng hắn. Cho tới khi tiếng thút thít nhỏ dần, và đôi tay cậu buông thõng. Hắn mới chịu đặt cậu nằm xuống giường. Cởi bỏ quần áo để giặt chung với đống đồ bẩn của cậu, Crow liếc nhìn tấm gương phòng tắm khi đi ngang qua. Trên lưng hắn, có rất nhiều vết ửng đỏ từ ngón tay cậu gây ra. Rồi hắn lại đưa tay mình lên, nhìn rất lâu vào vết cắn.

" Nếu chúng làm vơi cảm giác đau đớn của cậu ấy thì tốt . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro