Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22 : Vị Ngọt

[ Art work thuộc về Twitter : 99% ( @99p00 ) ]

          

" Tôi muốn tính tiền chỗ này. "

Mitra đặt bịch giấy to đựng khá nhiều kẹo cây lên bàn. Thiếu nữ đứng ở quầy hàng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Thấy vậy cậu cắn răng, nhìn đi chỗ khác vì xấu hổ.

" Cái tên khùng ấy, không tự đi mua được hay sao mà bảo mình đi mua hộ chứ! "

" Anh mua nhiều thật đấy! Anh định tổ chức tiệc hả? " - Thiếu nữ đó nở nụ cười niềm nở. - " Anh làm tôi nhớ tới một người. Anh ta cũng hay tới đây mua kẹo cây. Mỗi lần người đó tới, đều mua ít nhất một túi đầy như của anh vậy. "

" Chắc là hắn chứ còn ai vào đây. Dở người thật! " - Mitra lẩm bẩm. - " Kẻ đó mua nhiều thế hả? Cô có nhớ hắn ta là người như thế nào không? "

" Tôi mới tiếp quản công việc thời gian gần đây thôi. Trước kia khi cha tôi còn làm ở cửa hàng, tôi cũng gặp người đàn ông ấy đôi lần. Ấn tượng đầu tiên mà tôi không thể quên được là đôi mắt màu tím rất sâu và vẻ đẹp nghiêm nghị của anh ta. Vào ngày cưới của anh ta, họ đã đặt rất nhiều kẹo ở chỗ tôi. Người đàn ông có vẻ là một người tốt, rất yêu thương và chiều chuộng vợ mình. Thật đúng là một người chồng trong mơ mà. "

Vừa kể, cô thiếu nữ đó vừa mơ màng trong trí tưởng tượng của mình.

" Thật đáng tiếc là vợ và con gái của anh ta đều đã mất trong một vụ hoả hoạn. "

" Hoả hoạn sao? "

" Chuyện đó tôi được nghe đồn lại. Có người lại nói rằng họ bị sát hại. Tôi không biết đâu là sự thật nữa. Nhưng sau mất mát đó, anh ta trở nên lạnh lùng, khó gần và nguy hiểm hơn. "

" Nguy hiểm mà cô nói là gì thế? "

" Anh ta đang là thợ săn tiền thưởng. Một công việc nghe thật nguy hiểm phải không? " - Thiếu nữ đó mở hộc tủ lấy ra vào đồng lẻ. - " Tiền thối lại của anh này . . . Ơ? Anh ta đi đâu mất rồi? "

Chỉ vừa giây lát, mà Mitra đã biến mất khỏi cửa hàng. Chạm mặt Crow bên ngoài, cậu đã hỏi luôn.

" Tại sao anh không nói cho tôi biết anh là lũ chó săn truy nã? "

" Cậu biết rồi sao? "

" Rốt cuộc anh là cái thứ quái gì hả? Đống đồ của Đế Quốc, giờ thì là chó săn. Anh giữ tôi để đợi giao nộp đúng không? "

" Tới lúc này, cậu vẫn nghĩ tôi như vậy? "

" Anh chưa từng nói bất cứ điều gì về anh, thử hỏi tôi phải tin vào cái quái gì đây? "

Crow im lặng, hắn lại gần rồi lấy ra cây kẹo mút từ chiếc túi giấy cậu đang ôm. Vừa bóc lớp vỏ ra thì Mitra gắt lên.

" Này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy! Đừng có coi thường . . . "

Chưa nói xong, cậu đã cảm nhận thấy hương vị ngọt lịm trên đầu lưỡi mình. Nhân lúc đó, Crow nhét cây kẹo mút vào miệng cậu. Định nhổ ra thì hắn lấy tay bóp hai bên má lại.

" Đừng có nhổ ra! "

Bóc cây khác, Crow bỏ nó vào miệng mình. Đôi mắt nhắm lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói.

" Ngọt thật! " - Crow quay sang. - " Kẹo cây ở Orvelia ngon nhất đấy. Để phí phạm thì cậu liệu hồn với tôi. "

" Tên khốn này . . . "

Chợt từ phía sau có vài người vội vã đi tới, va cả vào cậu.

" Cả cái đám này nữa! " - Mitra quay đầu ra sau hét lên. - " Mù hả? "

Chỉ vừa chớp mắt cái, thì hàng chục người kéo tới như một cơn lũ. Cậu ngay lập tức bị cuốn theo đám đông ấy. Không tài nào có thể thoát ra được khi hết người này tới người kia đẩy cậu " đi cùng " họ. Từ nơi họ hướng tới, vọng lại tiếng kèn trống với những giai điệu tươi vui - Lễ hội mùa hè đã được bắt đầu rồi. Mitra nhìn xung quanh, bốn phía chỉ toàn là biển người mênh mông.

" Crow? Hắn đâu rồi? Đông . . . Đông quá! Chết tiệt thật! "

Cố gắng lắm cậu mới có thể chen ra nơi rìa ngoài, sát với những ngôi nhà dọc hai bên đường. Cậu đưa mắt tìm hắn, giống như tìm kim dưới đáy biển vậy.

" Biết tìm hắn ở đâu bây giờ? "

Mất khá lâu để cậu chen ra khỏi nơi trung tâm Orvel đông đúc và náo nhiệt ấy. Rẽ qua con hẻm, cậu tìm thấy một khu vườn thuỷ sinh. Ngồi phịch xuống, hít lấy sự trong lành sau cái không khí ngột ngạt ban nãy. Lúc này, cây kẹo trong miệng cậu cũng đã gần hết.

" Hắn không đùa. Nó ngon thật đấy. " - Mitra cắn vỡ phần kẹo sót lại để bóc thêm cây khác. - " Ưm! Cái này ngon hơn nè! "

Như một đứa trẻ, cậu ngồi ôm lấy túi và nhâm nhi cây kẹo mút trên miệng mình.

" Giờ làm sao để tìm hắn đây? Hắn mà không thấy lại nghĩ mình bỏ trốn . . . Và hắn sẽ không trả mình khẩu súng nữa. Không được!!! " - Mitra vò đầu mình. - " Hay là về nhà đợi hắn trước? "

Nghĩ tới đây, mặt cậu xám xịt lại.

" Mình không nhớ đường về rồi . . . Chết tiệt! "

Thở hắt ra một cái, Mitra nhìn vào bên trong túi giấy. Cầm lên cây kẹo mút khác. Cậu nhìn lớp giấy bọc màu xanh dương rất lâu.

" Cái này, mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi . . . "

Đột nhiên, dòng suy nghĩ nào ùa về không ngừng.

[ . . . Thỉnh thoảng tôi chạy thật nhanh, để cặp mắt hắn luôn dõi theo sau tôi. Bởi tôi biết rằng, trên thế giới này còn có một người đi tìm tôi nếu như tôi biến mất.

Đôi lúc tôi lại thích đi thật chậm. Để rồi hắn phải dừng lại, nhìn về phía sau và đợi tôi bắt kịp. Cảm giác ấy, gợi tôi nhớ rằng nếu tôi có bị tụt lại. Sẽ vẫn còn người đợi tôi ở phía trước . . . ]

Mitra đưa tay lên ngực mình, nó không quá đau nhưng thắt nhẹ lại, rất khó thở.

" Tại sao mình lại có suy nghĩ này . . . Là ai? "

" Chào anh! Chàng Sói Bạc của chiến trường! "

Nghe tới biệt hiệu ấy, Mitra giật mình quay lại. Là một người phụ nữ mang mái tóc màu xanh lá pha chút sắc rêu. Trên tay phe phẩy cây quạt rất điệu đà và uyển chuyển. Cô ta nhìn cậu, nở nụ cười đầy yêu kiều như muốn mê hoặc kẻ đối diện.

" Sau chuyện xảy ra, trông anh khá ổn đấy nhỉ? "

" Chuyện gì? Cô ta nói cái quái gì vậy? " - Mitra nhìn người phụ nữ đầy dò xét. - " Chẳng phải cô nên ở Gold Bar sao? Tự nhiên tới Orvelia làm gì? "

" À! Bởi lễ hội mùa hè đó. Họ năm nào cũng tổ chức thú vị lắm, nên tôi dành chút thời gian tới đây thôi. " - Cassandra gập quạt lại. - " Liệu tôi có thể hỏi điều ấy với anh? Điều gì mang anh tới đây . . . Và chắc anh không đi một mình nhỉ? "

" Cô ta muốn gì . . . ? Mình có cảm giác không ổn. " - Nghĩ ngợi một lúc, cậu mới quyết định trả lời. - " Không phải việc của cô! "

" Thôi nào! Anh mau nói cho tôi biết đi mà. Đừng làm một cô gái buồn bã vì anh chứ . . . "

Mở chiếc quạt của mình ra, Cassandra phẩy nhẹ một cái về phía Mitra.

" Gì chứ? Cô ta . . . "

Chỉ giây sau, Mitra trở nên đờ đẫn hẳn. Đôi mắt cứ ngước lên nhìn về phía Cassandra.

" Lại đây nào! " - Giọng cô ta ngọt ngào, mê hoặc mời đón cậu.

Mitra từ từ đứng dậy rồi tiến về phía Cassandra. Giống một kẻ vô hồn chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Đó chính là khả năng đặc biệt của Cassandra - Cô ta có thể yểm phép mê hoặc lên họ, khiến cho kẻ khác phải ngoan ngoãn phục tùng theo như một con rối.

Đột nhiên, bóng đen từ đâu lao tới. Trên tay kẻ đó cầm theo chiếc dao găm, kéo giật Mitra ra sau rồi đứng che trước cậu. Giương cây dao lên trong tư thế tấn công.

" Bộ y phục cải trang và chiếc bịt mặt ấy. Anh biết tôi vẫn có thể nhận ra đôi mắt lạnh của anh mà Crow! "

Cặp mắt tím của hắn thẫm lại, toát lên sát khí. Nó sắc lạnh, nguy hiểm và đầy phẫn nộ.

" Nếu thế thì, đừng hòng sống sót rời khỏi đây! "

Giọng Crow lạnh băng và vô cảm, âm vực trong câu đều đều một mạch. Hắn đã nói ra, thì hắn chắc chắn sẽ thực hiện. Bởi một khi hắn đã khoác lên Thần Thái ấy, không kẻ nào có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa - Thần thái của một Kẻ Báo Thù!

Crow đưa tay đâm con dao hướng về Cassandra. Chớp mắt, nhanh chóng xoay ngược nó lại, rồi vung tới thành một đường cong hoàn hảo. Crow nhắm thẳng tới cổ họng của Cassandra khi cô ta tập trung né động tác giả đầu tiên của hắn. Dùng quạt của mình đỡ lấy lưỡi dao kia. Với sự yếu đuối của một người phụ nữ, Cassandra chắc chắn không thể nào đánh lại được Crow trong cuộc tay đôi này. Lấy hết sức bình sinh đẩy bật ra rồi vội vàng giơ tay lên thật cao. Ngay lập tức con đại bàng lớn với bộ cánh nâu kia đáp xuống và đậu lên cành cây gần đó.

" Sergey! " - Crow có thể nhận ra nó ở bất cứ đâu.

" Là bạn hay thù, anh chắc đã đoán ra được rồi chứ? "

" Hừm . . . Tôi không quan tâm cô làm việc cho ai. " - Crow xoay chiếc dao găm trên tay mình lại, vẫn hướng về cô ta. - " Nếu như cô động vào cậu ấy lần nữa, thì bảo ông ta tới mà nhặt xác! "

Giọng của Crow đầy chết chóc và vô tình tới đáng sợ. Không có lấy một xúc cảm nào.

" Điều gì đã khiến anh kích động tới vậy? " - Cassandra chợt nhớ ra. - " Lẽ nào . . . Anh đã gặp HỌ chăng? "

" Nếu cô là người dẫn chúng tới . . . "

" Đừng căng thẳng vậy chứ. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ tới để tham gia lễ hội. Tiện hỏi thăm tình hình hai người giúp ngài Valance thôi mà. " - Cô ta mở chiếc quạt của mình ra rồi phe phẩy. - " Họ tới tìm Annette để hỏi về tung tích cậu ta. "

" Vậy còn cô? Hỏi thăm mà phải sử dụng tới bùa phép? Nói thẳng ra đi, cô muốn gì? "

" Nếu anh đã hỏi, nào tôi lại không dám trả lời. Fluss còn sống! "

" Hắn có chết cũng không liên quan của tôi. "

" Không phải anh, mà là Mitra. Kẻ chỉ biết dùng súng, lại có thể hạ gục một người cả đời dùng kiếm. Và bằng chính cây kiếm của người đó. Tôi rất là tò mò, nhất là khi Mitra là người cuối cùng tiếp xúc với Fluss. Sao cậu ta có thể sử dụng kiếm mà chiến thắng được trận đấu đó? "

" Không phải việc của cô. "

" Tiếc thật! Tôi muốn xem cậu ta còn có thể làm gì nữa. "

" Ông ta dùng bao nhiêu vàng để mua chuộc cô? "

" Khoản tiền vừa đủ để tôi không bán thông tin về Mitra. Nhưng chỉ là tạm thời. Tương lai ra sao, tôi không dám nói trước điều gì. " - Tới đây, Cassandra mới để ý thấy mảnh băng gạc thò ra dưới tay áo của Crow. - " Anh bị thương sao? "

Sau những cử động mạnh, có lẽ nó đã tuột ra. Cô ta lộ rõ vẻ tò mò và dò xét vết thương trên tay hắn.

[ . . .

" Valance? Valance! Cái tên này, mình đã nghe thấy ở đâu đấy. Tại sao mình không thể nhớ ra được? "

Trong tâm trí đờ đẫn của Mitra, cậu chỉ biết giương mắt nhìn Crow và người phụ nữ kia nói chuyện với nhau. Cả cơ thể như bị phong ấn lại, cậu không thể nói cũng chẳng cử động được. Đột nhiên, Mitra chợt nhớ tới hộp đạn có in hình ảnh sói ở trên vỏ hộp. Chính Cassandra là người bán cho cậu hộp đạn ấy. Nó với chiếc vòng kỷ vật in hình đầu sói là hai thứ bất ly thân và cũng là thương hiệu của riêng cậu. Đặc biệt là khi Mitra vẫn còn là đội trưởng của đội lính đánh thuê khét tiếng. Giống như lớp sương mù vừa tan ra, mọi thứ trở nên rõ ràng tới lạ. Tất cả ký ức khi còn là lính đánh thuê ùa về như một cơn lũ. Vùng ra khỏi, Mitra chồm người lên, lao tới phía Cassandra.

. . . ]

" Đội! Đội của tôi đâu? "

" Đội ư? " - Cả Crow và Cassandra ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của cậu.

" Đội của tôi đang ở đâu hả? Cô là kẻ buôn thông tin và vũ khí, chắc chắn cô biết họ đang ở đâu! "

Mitra đẩy Crow sang bên, sốt sắng hỏi.

" Đội? Chẳng lẽ ý cậu nói tới là đội đánh thuê của cậu? "

" Chứ còn gì nữa! Cô bị chậm hiểu hả? "

" Tôi . . . Họ đang ở phía nam ngoại thành Đế Quốc. "

Nghe xong, Mitra lùi lại vài bước, có vẻ bị choáng ngợp.

" Cậu không sao chứ? "

" Đau . . . Đầu tôi đau quá! "

" Anh ta . . . " - Cassandra tiến lại gần. - " Làm sao anh ta có thể thoát khỏi mê hoặc chỉ trong thời gian ngắn như vậy? "

" Tôi đã nói là, KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CÔ! " - Crow hơi quay đầu, đôi mắt tím sắc của hắn ngập ngụa sát khí, khiến cô ta lạnh toát sống lưng. - " CÚT NGAY CHO TÔI!!! "

Crow gầm lên, sự phẫn nộ trong hắn như bộc phát. Thấy hắn lớn tiếng, Mitra giật mình.

" Hắn . . . Lại nữa! Ánh mắt này và chính hắn bây giờ . . . Thật đáng sợ. Rốt cuộc, hắn là người như thế nào? " - Mitra có chút lo sợ khi thấy bộ dạng này của hâm. - " Nhưng . . . Hình như cô ta vừa làm gì mình . . . Mình chẳng nhớ nổi gì nữa. Chết tiệt, đầu đau như búa bổ vậy! "

" Cậu nên ngồi xuống đi. "

Crow bỏ chiếc khẩu trang ra. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống vì chạy đi tìm cậu. Vẫn là vẻ lo lắng thường trực trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Nhất là mỗi khi cậu biến mất khỏi tầm mắt hắn. Crow chẳng bận tâm tới Cassandra, ngay cả khi cô ta kính cẩn để lại lời từ biệt. Chỉ nhìn về phía Mitra, ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn hẳn.

" Hắn . . . Cái cách hắn nhìn mình . . . Thật khác vừa nãy. " - Mitra nhanh chóng quay mặt đi. - " Tôi không có ý bỏ trốn đâu. "

" Tôi biết. Làm gì có kẻ nào bỏ trốn mà ngồi đây ăn kẹo như cậu. "

" Cái quái gì chứ!!!! Làm gì có chuyện đấy! "

Mitra nhảy dựng lên, cầm cây kẹo trong miệng mình định ném vào Crow.

[ . . .

" Đưa tôi cây kẹo. "

" Hửm? " - Ánh mắt khó hiểu, lục trong túi cây kẹo mút đưa cho Mitra.

" Không phải cây này! "

" Chứ cái nào . . . Này! Cậu làm trò gì thế . . . ? " - Mitra giật cây kẹo trên miệng hắn.

Hình ảnh cây kẹo mút ngậm dở trong tay cậu được ném đi, nó ào tới như cơn mưa rào của mùa hè. Thật lạ và cũng thật mơ hồ. Bởi vì, cậu không tài nào nhìn thấy khuôn mặt và nhận ra giọng nói của kẻ trong ký ức mình. Ký ức ấy, như bị một lớp sương mù bao phủ. Chỉ vừa tới cũng nhanh chóng biến mất. Chớp nhoáng, tưởng chừng cậu đã nhớ ra, nhưng nó lại trở về con số 0.

. . . ]

" Này! Này! " - Crow lắc mạnh vai Mitra. - " Mặt cậu trắng bệch rồi. Cậu sao vậy? "

" Tôi . . . Tôi . . . " - Cậu thở gấp, đưa tay lên giữ lồng ngực mình. - " Nó lại tới . . . Các cơn đau ấy! Tại sao chứ? "

" Nhìn tôi này! " - Đôi mắt hơi đỏ ngước lên nhìn hắn, run rẩy và hoảng loạn. - " Có tôi ở đây rồi. Tất cả sẽ ổn thôi, được chứ? "

Một sự xoa dịu, giống như ánh nắng đầu tiên sau mùa đông lạnh giá. Các cơn đau nơi lồng ngực dần dần vơi đi, cơ thể của cậu cũng nhẹ hẳn.

Ngày hôm đó.
Cậu và hắn nán lại ở thành đô Orvelia, thay vì trở về nhà sớm như hắn đã dự định. Trên tay hai người xách lỉnh kỉnh một mớ đồ, hầu hết là thức ăn và đồ ngọt. Thường thì hắn ít khi mua nhiều như vậy, kể cả là mang về cho Annette đi nữa. Có lẽ là vì cậu. Hắn, chẳng có nhiều cơ hội để tận hưởng sự tự do và bình yên - Ấy chính là cuộc sống của một người bình thường. Đã rất lâu rồi, và cũng quá nhiều chuyện xảy ra. Hắn cứ ngỡ rằng những khoảng thời gian bình dị để sống thật chậm kia, không còn dành cho hắn. Cho tới khi hắn đi cạnh cậu, trên con phố tập nập người qua lại, không ai nhận ra họ. Được sống một cuộc sống bình thường. Không chạy trốn. Không lo lắng hay sợ hãi. Tự do tự tại. Giống như cuộc đời mà Crow từng có, khi gia đình của hắn còn sống.

" Nhìn đường kìa!"

Mải mê suy nghĩ khiến hắn va vào người đi ngược mình. Mitra búng tay một cái.

" Đang suy nghĩ gì thế, đồ khùng? "

" Đôi chuyện xưa thôi. " - Hắn đượm buồn hẳn, đôi mắt cứ xa xăm vô định.

" Chắc hắn lại nhớ gia đình rồi. " - Cậu thầm nghĩ.

Chợt nghĩ ra gì đó, nhân lúc Crow đang trầm tư không để ý. Mitra sải chân bước thật nhanh rồi mắt tăm trong giây lát. Không thấy cậu bên cạnh, hắn liếc nhanh qua đám đông tìm kiếm. Lẫn trong đám người phía trước, đôi mắt Crow dán chặt vào chiếc áo hoodie cậu đang mặc, cố gắng bắt kịp để không mất dấu. Rồi Mitra dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

" Thỉnh thoảng tôi chạy thật nhanh, để cặp mắt hắn luôn dõi theo sau tôi. Bởi tôi biết rằng, trên thế giới này còn có một người đi tìm tôi nếu như tôi biến mất. "

" Đi từ từ thôi! "

Crow vừa chạy tới, trông dáng vẻ hớt hải của hắn thật khác với những lúc nghiêm nghị.

" Ờ! " - Cậu ậm ừ trả lời lại.

Lần này, Mitra lại đi thật chậm sau Crow. Cứ chút một, khoảng cách giữa cậu và hắn xa dần thêm. Đôi mắt hổ phách ấy nhìn tấm lưng rộng và đầy nhựa sống của hắn. Trong vô thức, Mitra chờ đợi NÓ. Chờ cái khoảnh khắc đôi chân Crow dừng lại, từ từ xoay người lại rồi đưa mắt tìm cậu.
Và đúng như mong đợi ấy. Thấy Mitra mất hút lần nữa, hắn ngoảnh lại kiếm tìm. Đôi mắt tím của hắn, dừng lại ở nơi cậu đứng. Vẫn là ánh mắt ấy, lo lắng và quan tâm dành tới cậu.

" Đôi lúc tôi lại thích đi thật chậm. Để rồi hắn phải dừng lại, nhìn về phía sau và đợi tôi bắt kịp. Cảm giác ấy, gợi tôi nhớ rằng nếu tôi có bị tụt lại. Sẽ vẫn còn người đợi tôi ở phía trước. "

Trong đám đông kẻ qua người lại, cậu đứng trân ra đó, dán chặt đôi mắt mình nơi hắn. Thấy lạ, Crow đi về phía Mitra.

" Cậu vẫn ổn chứ? Có gì sao? "

" . . . " - Hắn đứng trước mặt, ân cần nhìn thẳng vào mắt cậu. - " À không . . . Không có gì. Hơi choáng thôi. "

" Nếu cậu mệt rồi thì chúng ta về thôi. . . "

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Âm thanh vang rền cả vùng trời Orvelia. Mọi người đều dừng lại, ngước lên bầu trời đêm đen đang toả ra đủ sắc ánh sáng lung linh. Tiếng trầm trồ khiến không khí càng trở nên náo nhiệt hơn.

" Pháo hoa hả? "

Mitra nhìn lên, thứ ánh sáng chớp nhoáng với đủ loại màu sắc nổ ra giữa màn đêm đen thẳm. Khung cảnh tuyệt đẹp và đặc biệt tới lạ. Bởi, cả Mitra và Crow đều ngước lên ngắm những bông pháo kia. Chẳng ai nói với ai câu nào, họ liếc sang người bên cạnh. Khi hai cặp mắt chạm nhau, thì lại vội vã quay đi như chưa có gì.

" Cậu có muốn gặp họ không? "

" Ai cơ? "

" Đội đánh thuê của cậu. " - Mân mê cây kẹo trong tay trước khi hắn bỏ lại vào miệng. - " Chính cậu đã hỏi Cassandra điều đó. Nên tôi nghĩ cậu rất muốn gặp họ. "

" Anh để cho tôi đi sao? "

Dù khá ngạc nhiên khi thấy Crow nói vậy, nhưng Mitra nhanh chóng nở nụ cười đắc chí và gian manh của mình.

" Tốt rồi! Thế thì chào tạm biệt anh vậy, đồ biến thái! "

" Hửm??? " - Crow cau mày nhìn cậu. - " Tôi đâu có nói tôi sẽ cho cậu đi một mình. "

" Há . . . " - Mitra hụt hẫng, rồi mau chóng nhăn nhó khó chịu ra mặt. - " Đùa chứ, đúng là ngớ ngẩn mới tin anh sẽ để tôi đi dễ dàng thế. "

" Tôi đồng ý cho cậu gặp họ, nhưng tôi không thể để cậu đi một mình được. "

" Đương nhiên rồi, anh có chịu buông tha cho tôi đâu. Đồ đeo bám! "

" Tất cả là vì sự an toàn của cậu thôi. "

" Phải, cứ lảm nhảm mấy điều ấy đi. Tôi thừa sức lo được cho bản thân mà không cần tới anh. "

Mitra giận dỗi quay ngoắt đi.

" Thế còn chuyện xảy ra với Cassandra? Cô ta mê hoặc cậu, nếu như tôi không tới thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra? "

" Đừng có coi thường tôi nữa! Tôi không phải một kẻ vô dụng và yếu đuối mà anh cứ đeo bám như vú nuôi thế! "

" Cậu nhầm rồi! "

Nghe tới đó, không nén nổi hiếu kỳ, Mitra hơi nghiêng đầu rồi liếc nhìn Crow.

" Cậu không vô dụng, và cũng không hề yếu đuối. Chính vì cậu có thể làm được quá nhiều điều, nên tôi mới lo rằng cậu sẽ vướng vào nguy hiểm. Để cậu rời khỏi tầm mắt mình thì tôi thật sự không thể yên tâm được. "

" . . . " - Cặp mắt cậu mở to khi nghe những lời đó. Dù cậu chỉ buột miệng vì tức hắn, nhưng không hề nghĩ hắn sẽ nói như vậy. - " Đừng có căng thế, làm như tôi chết được ấy. "

" Đừng có nói điều đấy! " - Crow lớn giọng. - " Tôi sẽ không mang điều đó ra đánh cược! Nhất là với tình trạng cậu bây giờ. "

" Tình trạng gì chứ, tôi vẫn rất ổn đấy thôi. Gì mà đánh với chả cược, đồ . . . "

[ . . .

" Anh không nhận ra sao? Đối với tôi, giá trị của anh quá lớn. Tôi sẵn sàng trả bằng bất cứ cái giá nào cần thiết, đổi lại giá trị ấy phải được toàn vẹn. "

" Giá trị của tôi mà cậu nói, đó là thứ gì? "

" Là sự tồn tại của anh, Crow. "

" Cậu tự tin tới vậy? Cậu nghĩ cậu có thể giết được tôi? "

" Chắc chắn vẫn hơn. Tôi không thể mang điều đó ra đánh cược được. "

. . . ]

Chợt túi đồ trên tay Mitra rơi xuống đất. Lồng ngực cậu đau lại thắt lại, hoảng loạn bấu chặt lấy nó với hơi thở gấp gáp.

" Đau . . . Đau quá! Đau chết mất! "

Loạng choạng vài bước rồi cậu ngã khuỵu xuống. Ngay từ lúc nhìn thấy nét mặt đau đớn của Mitra, Crow đã nhận ra điều không ổn. Hắn vội vã đỡ ngay lấy cơ thể đổ gục của cậu.

" Mitra! Cậu sao vậy? Nói gì với tôi đi! "

" Sự . . . tồn tại của anh . . . " - Mitra khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên nhìn Crow. - " Nó quan trọng lắm . . . Arghhhhh!!!!! "

Cậu kêu lên một tiếng đầy đau thương rồi bất tỉnh. Khoé mắt ướt còn chưa kịp rơi giọt lệ nào. Gục trong lòng hắn, đầu cậu rúc vào tấm ngực ấm áp, vững chắc kia.

" Đồ ngốc!!! Cậu là đồ ngốc!!! " - Crow nghiến răng mình bất lực.

" Ồ! Có chuyện gì với họ vậy? "

" Người kia bất tỉnh rồi. "

" Anh có cần giúp không? "

Đám đông bắt đầu để ý tới hai người, họ xúm vào hỏi han và ngỏ ý giúp đỡ. Nhưng Crow không đáp lại, chỉ bế thốc cậu trên tay mình rồi rời đi.

Sáng hôm sau, tại nhà trọ Juno.
Người phụ nữ mang mái tóc hồng, thả dài hết lưng đứng trước của phòng hắn. Trên tay cô xách theo hai chiếc túi đựng khá nhiều đồ ăn.

Cộc! Cộc!

" Xin chào! Tôi là bà chủ nhà trọ Juno đây, liệu tôi có thể làm phiền quý khách chút được không? "

Nắm tay cửa được vặn ra. Sau cánh cửa là người đàn ông mang đôi mắt tím lạnh lẽo, hắn nhìn cô có chút dò xét.

" Tôi có thể giúp gì cho cô? "

" Chỗ đồ này, là hôm qua hai người bỏ quên. Thật may có người đem tới trả, tôi phải đợi tới sáng vì không dám làm phiền giấc ngủ của anh. "

" Cảm ơn cô. "

Crow nhận lấy túi đồ từ Juno. Hắn không nói gì thêm, định đóng cửa lại thì Juno lại lên tiếng.

" Liệu tôi có thể mời anh bữa sáng? Anh biết không, tài nấu ăn của tôi nổi tiếng nhất ở Orvelia đó. "

" Cô không cần phải làm vậy. "

" Ồ tôi xin lỗi, chẳng là tôi thấy anh mua quá nhiều đồ ăn sẵn. Nên tôi đoán anh ít có thời gian cho bữa ăn hoàn chỉnh. "

" . . . "

Crow ngập ngừng, nhìn về chiếc giường nơi Mitra. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng cất túi đồ đi.

" Được thôi. Nếu cô nài nỉ như vậy. " - Hắn đóng cửa phòng lại rồi đi cùng Juno xuống tầng.

Chẳng bao lâu sau đó, Mitra tỉnh dậy. Cậu đưa tay giữ lấy đầu mình.

" Đau đầu quá vậy! Nơi này . . . " - Cậu nhìn lướt qua căn phòng lạ hoắc. - " Cái chỗ quái gì đây? "

Trên mặt bàn cạnh giường, là cặp kính và chiếc áo khoác của Crow.

" Hắn đi đâu rồi nhỉ? "

Cậu rửa mặt mình cho tỉnh táo, rồi khoác lại chiếc áo hoodie lên người. Không quên với lấy cặp kính đeo lên trước khi rời khỏi phòng. Cậu đảo mắt nhìn hành lang kéo dài với những căn phòng được đánh số bên ngoài cửa.

" Là quán trọ sao? Đêm qua . . . " - Mitra nhắm mắt, cố gắng nhớ lại sự việc đêm qua. - " Đầu mình như muốn nổ tung vậy. "

Vì cơn đau cản trở, nên cậu đành phải gạt nó sang một bên. Tiếng nói chuyện ồn ào và sôi nổi ở gian phòng dưới tầng. Người bàn tán tới lễ hội, người thì kể về vẻ đẹp của pháo hoa đêm qua. Một số người thì lại nói tới chính trị và công chúa của họ. Có vẻ sự đông đúc dồn về một nơi không phải là điều Mitra thích cho lắm. Cậu đội chiếc mũ trùm lên để che đi mái tóc xám bạc của mình, theo lời mà Crow đã dặn cậu. Thật lạ khi cậu bỗng dưng ngoan ngoãn nghe lời hắn tới vậy.

Xuống tầng, vừa bước qua cửa vòm trang nhã của sảnh. Mitra đã thấy Crow ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ của, bên cánh trái gian phòng. Hắn ngồi quay lưng lại với lối ra vào mà cậu đang đứng. Ngồi đối diện với hắn là người phụ nữ khá xinh đẹp và có nét chững chạc giống hắn. Nụ cười tươi tắn, dịu dàng thường trực trên đôi môi hồng tươi của cô.

" Hắn . . . Ngồi với ai vậy? "

Cậu ngó nghiêng, định tiến gần tới để nhìn rõ hơn. Thì chợt người phụ nữ ấy bật cười rất thoải mái và đầy vui sướng. Thấy vậy, cậu khựng lại.

" Họ nói chuyện vui vẻ thật . . . "

Chẳng có câu từ nào để miêu tả cảm giác của Mitra lúc này. Từ khi nào, cậu cảm thấy không thoải mái và vô cùng khó chịu trong người. Cảnh tượng chướng mắt kia, càng nhìn càng khiến cậu thấy bực hơn. Thất thần lùi lại mấy bước thì cậu va vào người phía sau mình.

" Đi đứng kiểu gì đấy? "

Người đàn ông với làn da nâu, ngăm mật khá đặc biệt. Mái tóc vàng kim thả dài qua vai, phía sau còn buộc lên phần tóc đuôi ngựa trong rất khác lạ. Dựa vào cách ăn mặc, thì anh ta không phải người bình thường. Bộ ngực trần phơi hẳn ra với đầy ấn xăm thiêng. Cộng thêm vạt áo sắc trắng và vàng thường thấy của tu sĩ trong nhà thờ. Trên tay còn cầm theo một quyển sách khá lớn, chưa ai thấy anh ta rời tay khỏi nó bao giờ.

" Là linh mục! "

" Còn chưa xin lỗi sao? " - Người đàn ông đó chống quyển sách lên vai mình rồi lườm cậu.

Nghe thấy to tiếng, ánh mắt mọi người trong gian phòng đổ dồn về họ.

" Hắn mà thấy mình . . . " - Chớp mắt cái, cậu đã chạy vụt đi khỏi nơi đó.

" Này? Này! Không thèm xin lỗi thật ư? " - Người đàn ông ngơ ngác nhìn theo bóng cậu. - " Tôi có đáng sợ tới thế đâu! "

Nghe thấy tiếng rì rầm, Juno cũng đưa mắt nhìn lên. Duy lại chỉ có Crow là vẫn ngồi yên như tượng. Bởi hắn chẳng bao giờ có thời gian để quan tâm tới chuyện vặt vãnh xảy ra với người khác. Hắn kẹp những đồng vàng vào quyển thực đơn trên bàn.

" Ồ! Tôi đã nói là tôi mời mà. Anh vẫn khách sáo vậy ư? "

Juno lại bật cười rất thoải mái, với ý muốn xoá tan đi khoảng cách và sự lạnh nhạt giữa cô với hắn. Nhưng đôi mắt tím lạnh kia còn không nhìn thẳng cô lấy một lần. Crow vẫn nhất quyết đẩy quyển thực đơn sang phần bàn của cô.

" Tôi không muốn mang nợ hay vướng bận, nên cô hãy hiểu. Dù sao thì cũng cảm ơn cô về bữa ăn. Nó thật sự rất ngon. "

" Tôi không có ý đó, chẳng là tôi chỉ muốn . . . "

" Nếu cô vẫn đang giữ những định đó trong đầu. Vậy tôi sẽ thành thật. Hãy bỏ nó đi, đừng phí phạm thời gian của mình. Tôi không có hứng thú. "

" À vâng . . . Tôi xin lỗi! " - Juno ngại ngùng cúi đầu.

" Chào cô, Juno. Công việc làm ăn vẫn tốt chứ? " - Là người đàn ông tóc vàng ban nãy, anh ta vừa đi tới vừa vẫy tay chào cô.

" Chào anh, Baudoin. " - Sự xuất hiện của người đàn ông đã " chữa cháy " cho không khí khó xử mà cô đang có. - " Chuyện ở ngoài đó, là sao vậy? "

" À! Cái anh chàng đó va vào tôi. Chưa xin lỗi được câu nào đã bỏ chạy mất. Thật thô lỗ! "

" Tôi sẽ để hai người nói chuyện. "

Crow đứng dậy, trên tay hắn bê theo chiếc khay đựng kha khá món ăn. Một số món có tới hai đĩa còn nguyên, chưa hề được động đũa tới.

" Tôi đi trước. Lần nữa, cảm ơn cô về bữa ăn. "

Hắn rời đi, mang chiếc khay đó trở về phòng mình.

" Chỗ đồ ăn đấy nhiều tới vậy, anh ta mang nó cho ai ư? " - Baudoin ngạc nhiên.

" Cho người bạn đi cùng, tôi nghĩ đó là em trai anh ta. Hình như cậu ta bất tỉnh trong lễ hội đêm qua. Chắc vẫn nghỉ trên phòng nên anh ta bảo tôi làm thêm một suất nữa. "

" Nhưng đó còn hơn một suất ấy. "

" Anh ta để lại vài món nên mới nhiều như vậy. "

"
" Thật là một người anh thương em trai mình. Phải chi tôi cũng có một người anh trai thì hay biết mấy. "

" A! Chẳng phải anh cũng có một cậu em trai cơ mà. " - Juno khúc khích cười. - " Anh và cậu thanh niên hôm trước suốt ngày trêu đùa nhau, cũng giống anh em lắm đấy. "

" Lucias ấy hả?. Nếu mà thế thì . . . tôi hẳn là một người anh trai rất tệ rồi, hahaha! Nhưng cô nhắc, tôi lại nhớ cậu ấy. Suốt ngày rong ruổi bên ngoài mà không biết chán. "

" Gửi lời chào của tôi tới cậu ấy khi nào cậu ấy về nha. "

" À còn điều này. " - Baudoin đưa tay lên gãi đầu. - " Chẳng mấy khi tôi thấy cô tươi tỉnh như vậy, cô đang quen người đàn ông đó ư? "

" Ha! Anh thật biết đùa. " - Juno vừa cười vừa che miệng mình. - " Tại người đó mua quá nhiều đồ ăn sẵn nên tôi mới mời một bữa ăn đàng hoàng thôi. "

" Tốt đột xuất vậy chắc phải có ý đồ gì chứ? " - Baudoin cười lớn, nhướn bên mày đầy ẩn ý.

" Này! Ý anh là gì đấy? Tôi chỉ muốn đảm bảo anh ta vẫn ổn thay người đó thôi. "

" Người đó? "

" Là người vợ quá cố của anh ta. " - Juno nhìn xuống chiếc ghế Crow ngồi ban này. - " Anh ta đang sống khá tốt đấy chứ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro