CHƯƠNG 21 : Nguồn Nước
[ Art work thuộc về Hyang Won ( fb/huong.hw2696 - Twitter/@HyangWon1) ]
Lại một cơn mưa nữa trút xuống. Crow cầm theo chiếc ô rồi chạy ra bên ngoài tìm Mitra. Nhưng với sự nhanh nhẹn kia, bóng dáng cậu đã mất hút từ lúc nào. Dù hắn chỉ vừa mới chạy theo sau cậu một lúc.
" Cậu ấy có thể chạy đi đâu được chứ? "
Crow nhìn xung quanh, bốn bề thật rộng lớn. Hắn không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Nhìn lên rừng cây sau nhà, hắn chợt nhớ.
" Chẳng lẽ . . . ! "
Bước theo con đường hoa ấy, tâm trí Crow lúc này thật hỗn độn và rối bời. Quá nhiều ký ức ùa về. Của Myra, và cũng cả của cậu nữa.
" . . . "
Mitra nằm co ro, thu mình lại bên cạnh ngôi mộ kia. Nhìn thấy cậu lúc này, Crow lại nhớ tới đoạn ký ức trong Tiềm Thức của cậu. Sự đau đớn cùng cực mà cậu đã phải trải qua, chỉ vì những câu nói của hắn trong lúc tức giận. Trái tim hắn nhói đau, bởi nếu như hắn nhận ra sớm hơn. Hắn nhất định sẽ không để cậu một mình chịu đựng như vậy.
" Tôi đã rất lo lắng đấy. " - Bước gần về nơi cậu nằm, hắn hạ chiếc ô xuống che cho cậu.
" Đi đi! "
Mitra đưa hai tay bịt tai lại, người cậu run lên. Có lẽ vì lạnh, và cũng vì cậu đang khóc. Nhưng không muốn kẻ kia thấy được, nên cậu dụi đầu mình xuống nền đất ướt. Crow ngồi lại, vẫn giương chiếc ô sang chỗ cậu. Mặc cho nước mưa đang tát lên người, hắn sẽ chỉ im lặng ngồi cạnh bên. Cho tới khi nào cậu ổn thì thôi. Và cứ vậy, từng phút trôi qua.
" Tôi bảo anh đi đi mà! "
Mitra lên tiếng, giọng nghẹn lại, run rẩy như một con thú bị thương.
" Tôi sẽ đi, nếu cậu đi cùng tôi. "
" Tôi không muốn nhìn thấy anh! " - Chống tay ngồi dậy, tấm lưng cậu vẫn quay lại với hắn. - " Tôi đau . . . Tôi đau khi nhìn thấy anh. Tôi không biết tại sao mình lại thế . . . Tôi không muốn cảm giác đó! "
Đôi vai Mitra run bật lên, cậu khóc lớn, như một đứa trẻ vậy.
" Tôi xin lỗi! Tất cả là tại tôi! "
" Đúng . . . Vậy! " - Cậu quay ra nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe đã sưng húp lên. - " Tất cả là tại anh hết! Tôi trở thành một kẻ yếu đuối khốn kiếp như này, là tại ANH! "
Cậu đấm mạnh vào người hắn, muốn hắn phải chịu đựng cảm giác mà mình đang phải chịu. Crow hiểu, nên hắn cứ để yên cho Mitra đánh. Đưa tay mình lên xoa lấy mái tóc xám bạc ướt đẫm của cậu, hắn nói.
" Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã làm cậu tổn thương quá nhiều. "
" Tại sao . . . Tại sao anh lại phải lo lắng cho tôi tới vậy? "
" Vì tôi nhất định phải bảo vệ cậu, bằng tất cả những gì tôi có. "
Cậu cố gắng mở to đôi mắt mình nhìn hắn. Trong giây lát ấy, cậu cảm thấy thân thuộc vô cùng.
" Cậu muốn về nhà chưa? Đêm xuống, bên ngoài sẽ lạnh lắm đấy. "
Mitra đứng dậy rồi đi theo Crow dưới chiếc ô. Theo con đường mòn với những khóm hoa rung rinh theo làn gió nào.
" Tôi không biết . . . Tôi không biết tại sao mình lại chạy tới đó . . . "
Vừa nói, Mitra vừa ngoái lại nhìn. Cậu không hề biết đường đi lối lại nơi này. Nhưng bằng cách nào đó, cậu đã nhớ tới nó trong cơn đau kia, để rồi chạy tới đây trong vô thức.
" Anh có biết ngôi mộ ấy? "
" Tôi biết. Đó là mộ của vợ và con tôi. "
" . . . " - Mitra sững người. Cậu nhìn lên, để ý sắc mặt hắn. - " Tôi rất tiếc về điều đó. Tôi không . . . "
" Không sao! "
Tuy ánh mắt có chút đượm buồn, nhưng không còn vẻ u uất và buồn thương mỗi khi hắn nhắc tới chuyện đó.
" Chuyện đã qua rồi. "
Chút im lặng tới khó xử kéo dài suốt quãng đường trở về nhà. Vừa bước vào cửa, đồ đạc nằm la liệt trên sàn. Còn tủ và bàn ghế thì đều bị xê dịch lung tung, chắn hết cả đường đi lối lại. Mặt cậu ngệt hẳn ra khi thấy " tác phẩm " của mình.
" Cậu phải dọn sạch bãi chiến trường này đấy. "
" Tôi . . . Nhưng đó là tại anh không trả khẩu súng cho tôi. Anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này! "
" Đừng có vô lý như vậy. "
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Crow, Mitra biết sẽ chẳng có chuyện hắn thay đổi suy nghĩ.
" Tất cả, tôi phải dọn hết ư? " - Cậu thở dài, mệt mỏi và chán chường thấy rõ. - " Tốt thôi. Đừng bắt tôi trả tiền cho mấy món bị vỡ là được. "
Cất chiếc ô vào một góc, định lên tầng thay đồ thì hắn liếc nhìn phòng khách. Nơi cậu đang lúi húi nhặt đống đồ dưới sàn, rồi đẩy chiếc ghế sofa về lại chỗ cũ một cách khó khăn.
" Thật là . . . " - Hắn trèo qua chiếc tủ chắn ngoài cửa để vào phòng khách. - " Để tôi giúp. "
" Tôi gây ra, tôi tự làm được. "
" Cùng làm, sẽ xong nhanh hơn. Dù sao cậu cũng không biết chỗ để đống đồ này. "
" Đừng coi thường tôi như vậy. " - Mitra bĩu môi khó chịu.
" Tôi không hề coi thường cậu. " - Crow lại gần, nhấc lên đống chai lọ trên tay cậu. - " Làm mau đi! "
Chẳng mấy chốc, hai người họ đã dọn sạch sẽ đống hỗn loạn ấy. Nằm bẹp trên sàn nhà, tiếng thở hổn hển vì kiệt sức. Với cơn đau ê ẩm râm ran khắp người, Mitra còn chẳng nhấc nổi đầu mình dậy.
" Lúc cậu lục tung chỗ này có thấy mệt không? "
" Không mệt như lúc này. Hahaha . . . Điên thật! "
Cậu bật cười, tuy mệt mỏi nhưng phần nào cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.
" Anh có định trả khẩu súng cho tôi? "
" Có. Nhưng không phải bây giờ. "
" Vậy thì tới lúc nào nữa? Đó là súng của tôi chứ? "
" Tới khi nào tôi cảm thấy cậu sẵn sàng sử dụng nó. Khi nào . . . Cậu nhớ ra tôi! "
" Thật ngớ ngẩn. Làm sao tôi tin được lời anh đây? Nếu như chúng ta chẳng quen biết gì nhau, thì làm sao tôi có thể nhớ lại? Chẳng phải tôi mất luôn khẩu súng sao?"
" Tôi hứa với cậu, được chứ? "
" Hứa với chẳng hẹn . . . Nhớ giữ lời đấy! "
" Tôi đã hứa thì tôi sẽ làm. Cậu đừng có bỏ trốn là được. "
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy, Mitra chẳng trả lời, cũng không nói gì.
" Mitra? " - Ngồi dậy, hắn đã thấy cậu say giấc từ lúc nào. - " Ngủ luôn ở chỗ này sao? "
Crow dìu cậu trở về phòng, hắn nhìn chiếc ghế sofa dài rồi lại nhìn về giường mình. Đắn đo một lúc, rồi mới quyết định đặt cậu lên giường.
" Quá đủ cho một ngày rồi. "
Nghĩ thầm, Crow lại thở dài một cái. Hắn đưa tay cởi chiếc áo bám đầy bụi bẩn trên người rồi bước vào phòng tắm. Khoảng thời gian này chính là lúc yên tĩnh nhất, mà Crow có thể thoải mái và thư giãn. Ngâm mình trong nước nóng, hơi nước bay lên lại khiến hắn nhớ tới khói thuốc lá. Trong làn khói thuốc mà hắn nhả ra, lúc nào cũng chứa đấy tâm sự. Nhưng chúng lại không thể tan biến đi như làn khói. Chợt nhìn xuống tay mình, Crow tháo bỏ lớp băng gạc bên ngoài ra. Vết mà Mitra cắn đã ngừng chảy máu, mép vết thương cũng bắt đầu se lại dần. Dù vậy, nó vẫn khá nhức khi hắn cử động mạnh.
" Sâu như vậy . . . Chắc sẽ thành sẹo. "
Crow lắc đầu ngán ngẩm rồi ra khỏi bồn tắm. Với lấy hai chiếc khăn tắm, một để cuốn phần dưới, một để lau khô mái tóc đen nhánh đang ướt sũng kia. Vừa bước tới cửa thì Mitra đứng ngay đó từ khi nào. Đôi mắt lờ đờ và vẻ mặt đờ đẫn của cậu như còn ngái ngủ.
" Cậu dậy từ khi nào thế? "
" Nước . . . "
" Cậu khát sao? "
" Nước . . . ! "
Giọng cậu thều thào và mệt mỏi, chẳng rõ nổi câu từ nào.
" Mệt tới vậy rồi. Về phòng đi, tôi sẽ lấy nước cho cậu. "
Đứng trong bếp, vừa cầm cốc nước lên để rót vào thì hắn khựng lại giây lát.
" Có gì đấy không đúng. Nếu cậu ấy mệt, cũng đâu như người mất hồn thế được. " - Linh tính có chuyện không ổn, Crow đặt ngay cốc nước xuống rồi chạy lên tầng. - " Có lẽ nào, nước mà cậu ấy nói . . . Là Nguồn Nước!!! "
Linh tính của hắn vẫn vậy. Vẫn rất nhạy bén và chính xác. Cậu thả cơ thể mình chìm hoàn toàn vào phần nước trong bồn tắm. Hắn ngay lập tức kéo cậu dậy.
" Mitra!!! " - Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn vô định. - " Trả lời tôi đi! Cậu ổn chứ? "
" . . . "
" Này . . . Cậu sao vậy? " - Crow giữ lấy bả vai Mitra, lắc thật mạnh để đánh thức cậu. - " Không! Đừng như vậy chứ! "
" . . . " - Đôi mắt hổ phách ngước lên nhìn hắn, chớp vài cái rồi đột nhiên giãn rộng ra. - " Sao lại . . .??? "
Mitra ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy Crow kề sát ngay trước mặt mình. Trên người hắn chỉ có mảnh khăn tắm che nơi thân dưới, và cậu thì lại ở trong bồn tắm.
" Oẹ! " - Cậu ho sặc sụa, nôn ra chỗ nước trong cổ họng mình. - " Cái chết tiệt gì thế này . . . Anh muốn dìm chết tôi hả? "
Bàn tay đặt lên mái tóc xám bạc của Mitra, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Đôi mắt của Crow thật lạ. Nó tràn đầy lo lắng, sợ hãi và rối bời. Cũng có một chút buồn thương xen lẫn vui mừng. Hắn sợ, vì hắn đã tưởng cậu sẽ lại quên đi mọi thứ.
" Cái quái gì thế? Sao hắn nhìn mình như vậy? Có chuyện gì vừa xảy ra . . . Trông hắn như sắp khóc tới nơi rồi ấy. "
" Tôi không thể . . . Rời mắt khỏi cậu một giây nhỉ? "
" Gì . . . Gì chứ??? " - Mitra gạt tay Crow ra khỏi đầu mình. - " Điên hết rồi! "
Cậu bật dậy rồi chạy ngay khỏi phòng tắm, mặc kệ đống quần áo trên người còn đang ướt sũng. Phần nào đấy trong cậu hoảng loạn cực độ, dù không biết tại sao. Ngồi bó gối mình, thu lại trong góc hành lang. Mitra biết là bản thân mình đang phản ứng thái quá. Nhưng trong cậu quá nhiều thứ hỗn độn, mà cậu tài nào giải thích được cả.
" Cậu vẫn ổn chứ? "
Giọng hắn thật nhẹ nhàng. Thả chiếc khăn khô lên đầu cậu, hắn quỳ một chân xuống.
" Tôi không hề làm gì cậu hết. Chuyện ở bồn tắm, lúc tôi lên đã thấy cậu ở đó rồi. "
" Dối trá! Làm gì có chuyện vô lý như thế! "
" Nếu như tôi muốn hại cậu, thì cậu nghĩ cậu vẫn còn ở đây sao? "
" Tôi . . . Không biết! Tôi không biết gì hết! " - Mitra gục xuống sâu hơn, cậu đưa tay lên vò đầu mình như muốn phát điên. - " Tôi không biết có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi nữa. Tôi điên rồi sao? Cái chỗ này làm tôi điên rồi. Anh, anh làm tôi phát điên!!! Tất cả là do anh! "
" Cậu hãy bình tĩnh lại. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu cậu cảm thấy muốn nói chuyện thì cứ nói với tôi. "
" Nói với anh làm cái quái gì chứ? Tôi KHÔNG BIẾT ANH LÀ AI HẾT!!! Tôi không biết anh có đáng tin hay không! Tôi không biết!!! "
" Tôi hiểu cậu lúc này đang rất hoảng loạn và bối rối. Tôi sẽ để cậu một mình, cố gắng bình tĩnh lại nhé. Tìm tôi nếu như cậu cần. "
Vừa đứng dậy thì Mitra gọi.
" Anh . . . " - Cậu bấy giờ mới ngẩng đầu lên. - " Cái chết tiệt gì đây? Sao anh không mặc đồ vào??? "
Trên người Crow vẫn mang chiếc khăn tắm cuốn ngang hông mình. Hắn tìm cậu ngay khi thấy cậu bỏ chạy, chẳng có điều gì khác làm hắn bận tâm hơn. Từ khi nào, mặt cậu đã đỏ hết lên, quay ngoắt đi tránh hắn. Kéo chiếc khăn tắm trên đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ rực của mình.
" Chúng ta đều là đàn ông con trai, cậu đâu phải cần phải phản ứng như vậy. "
" Hắn . . . Đúng rồi, mình với hắn đều là đàn ông. Tại sao mình lại bị kích động như vậy chứ . . . " - Thầm nghĩ, cậu tự vuốt mặt mình. - " Bình tĩnh lại nào! Cứ như này thì điên thật mất. "
" Tôi vào phòng trước. Quần áo khô tôi để trên ghế. Đừng mặc đồ ướt đi ngủ. "
" Đưa tôi . . . Đưa tôi chỗ quần áo! "
Cầm lấy, Mitra nhanh chóng thay chỗ đồ ướt ra. Có vẻ như cậu đang cố làm bản thân bận rộn để tạm thời quên đi những cảm xúc kỳ quặc kia.
" Anh thật sự không gây ra việc đó? "
" Tôi chẳng bao giờ làm điều gì như vậy hết. Với cậu thì càng không. "
" Chuyện gì đã xảy ra với tôi? "
" Cậu . . . Đã gặp một tai nạn liên quan đến nước. Trong vô thức, cậu sẽ cảm thấy bị cuốn theo mỗi khi ở gần bất cứ nguồn nước nào. Tất cả, tôi chỉ biết vậy. "
" Nghe thật phi lý. Nhưng thôi, tôi mệt rồi. Để mai tính tiếp. " - Mitra vươn vai mình, ngáp dài một cái.
" Cậu có thể ngủ ở phòng tôi. "
" Gì . . . Anh đùa à!!??!!??!! " - Cậu bối rối.
" Cậu thể ngủ trên ghế sofa ở cuối phòng. "
" Tại sao không phải anh? Tôi muốn chiếc giường! "
" . . . Hừm! "
" Sao hả, không cho chứ gì? "
" Không. Tôi sẽ lấy đồ của mình. "
" Thật . . . thật sao? Hắn ta tốt bụng bẩm sinh ư? "
Crow sửa soạn lại chiếc giường rồi mang gối của mình ra ghế sofa.
" Đừng nghĩ tôi sẽ bị mua chuộc vì việc này. "
" Tôi cũng không nghĩ tới điều đấy. Mau ngủ đi, mai chúng ta có việc phải làm đấy. "
Nằm trên chiếc giường êm ái của hắn, cậu nhoẻn cười một cách đắc chí. Cả cơ thể đau nhức giờ mới được thư giãn. Chẳng còn gì thoải mái hơn là một chiếc giường ấm áp, bồng bềnh như đám mây. Mitra ghì tay ôm chặt gối mình vui sướng, chợt mùi hương từ gối phả vào cậu. Mùi của Hắn. Không chỉ gối, mà cả chiếc giường này đều mang mùi cơ thể của Crow. Mỗi khi Mitra trở người, thì tấm nệm bên dưới lại đẩy mùi hương đó lên, bao lấy cậu.
" Toàn mùi của hắn không . . . Ghét thật! "
Vừa nghĩ, đôi mắt vừa cố mở. Bởi mí mắt cậu nặng trĩu hẳn, cứ sụp xuống.
" Dễ chịu quá . . . "
Lim dim một lúc, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Say giấc như một đứa trẻ, đôi mắt cậu nhắm nghiền với nụ cười mãn nguyện trên môi. Cũng phải thôi, chỉ trong ngày mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra nên không thể tránh khỏi mệt mỏi. Một giấc ngủ ngon, nó sẽ khiến mọi thử trở nên đỡ hơn.
" Thật tốt rồi. Cậu ấy ngủ ngon như vậy đấy. " - Crow ngồi cạnh bên giường, nhìn xuống Mitra. - " Mình nhớ những biểu cảm này. "
[ . . .
Nơi ấy thật tăm tối và ẩm ướt. Dù mắt mở hay nhắm lại, thì mọi thứ đều tối đen mực vậy.
Nước.
Bao quanh Mitra chỉ toàn là nước. Nhiệt độ rất thấp, như thể cả cơ thể cậu đông cứng lại, chỉ biết run lên theo bản năng.
Thật lạnh lẽo. Thật cô độc. Cậu vẫn rất sợ điều đó. Sợ rằng mình sẽ chết một cái chết cô độc, và sẽ chẳng có một ai khóc thương cho. Cậu không thể nhớ ra được gì, bởi mọi thứ mơ hồ vô cùng. Điều duy nhất cậu có thể nhớ, là cảm giác đơn độc, tủi thân và buông bỏ. Cậu chẳng rõ đã được bao lâu rồi. Nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua, đều là những thời khắc cậu chờ đợi cái chết của mình.
" Ai đó . . . Ai đó đang gọi mình . . . Nhưng là ai . . . Mình không nhận ra được giọng nói ấy . . ."
Cậu mở đôi mắt mình ra. Trong khoảng không gian toàn nước ấy, có một giọng nói vọng tới từ một nơi thật xa. Nhưng nước làm âm vang ấy vỡ tan, thật khó để nghe rõ.
" Người đó . . . Đang gọi tên mình! Là . . . Tới tìm mình ư? "
Tên cậu vẫn vang lên, mỗi lúc một nhiều. Nhưng từ nơi cậu, âm thanh ấy, nó vẫn thật xa vời.
" Tôi ở đây . . . Đưa tôi khỏi nơi này! "
Mitra run rẩy đưa tay mình lên, với về phía trước. Dù biết là vô vọng, nhưng cậu không muốn kẹt lại đây. Vì cậu sợ sự cô đơn này quá rồi.
"MITRA!!! "
Là Crow, giọng của hắn có vẻ hoảng hốt và đầy lo lắng. Các giác quan trở về dần với cậu. Điều đầu tiên mà cậu cảm nhận được là giọng của hắn, và hai bên bả vai đang bị giữ chặt của mình. Vừa mở mắt, người đàn ông có đôi mắt tím kia nhìn cậu không rời. Đầy sợ hãi, lo lắng. Nhưng rồi cảm giác buồn nôn sộc tới, tất cả chỗ nước tắc ở cổ họng đều được cậu nôn hết ra. Mọi thứ, là một màu trắng. Khác hẳn với những gì cậu vừa " mơ " - Hay ít nhất, cậu coi đó là một giấc mơ. Hắn đã đánh thức cậu, nhưng cái cách hắn nhìn cậu. Nó khiến Mitra cảm thấy bất ổn. Như thể có chuyện tồi tệ vừa xảy ra với cậu vậy. Rồi như vậy, cậu bật dậy rồi bỏ chạy trong hoảng loạn và sợ hãi.
. . . ]
" Anh nhất thiết phải lôi tôi theo sao? Tôi tưởng anh bảo ở bên ngoài nguy hiểm lắm cơ mà? "
" Tôi không yên tâm khi để cậu một mình. "
" Đừng có coi tôi như đứa trẻ ranh thế! "
" Tôi không coi cậu là đứa trẻ, vì đứa trẻ con còn biết nghe lời hơn cậu. "
" Anh . . . " - Cậu tức nổ đom đóm mắt, chỉ muốn lao vào đấm hắn một trận. - " Chết tiệt!!! "
Vừa đi, Crow vừa lấy tay bóp phần vai mỏi và vùng cổ đau nhức của mình. Là đêm đầu tiên hắn ngủ ở ngoài ghế sofa, có lẽ do chưa quen nên hắn đã nằm sai tư thế. Còn Mitra thì mặt mày tươi tỉnh, dồi dào sức sống và tràn đầy năng lượng.
" Mình không nên cho cậu ấy cái giường . . . " - Liếc nhìn Mitra một cái, Crow khẽ thở dài. - " Thôi, bỏ đi. "
Hắn chọn cho cậu một chiếc áo hoodie với chiếc mũ chùm khá to, có thể che đi mái tóc xám bạc. Nhưng cậu luôn ghét quần áo quá kín và rườm rà, nên cứ mỗi lần hắn đội lên thì cậu lại kéo mũ xuống. Với Crow, thì có phần kỹ lưỡng hơn hẳn. Nơi tóc mái hay che bên mắt được vuốt hết ra đằng sau rồi buộc lại thành một búi tóc nhỏ. Đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám và đeo thêm cặp kính gọng đen. So với hình ảnh hay thấy lúc trước, Crow lúc này trông thật khác lạ. Bộ đồ thường phục đơn giản, vẻ phong trần và điển trai tới mê hồn. Nhất là khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ như tượng tạc, không còn bị che khuất bởi lớp tóc mái thường ngày. Hắn và cậu bước trên con phố đông đúc của thành phố Orvelia. Không khí hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, cờ hoa trang trí ở khắp mọi nơi.
" Nơi này đông hơn so với tôi nhớ. "
" Hình như là lễ hội mùa hè . . . Lâu quá rồi. "
Hắn ngập ngừng ngước lên, đôi mắt tím của hắn dán chặt về hướng cung điện Orvelia.
" Đi mau thôi! "
Vừa nhìn xuống, thì đập vào mắt hắn là một nhóm nhỏ khoảng năm sáu nam thanh niên. Họ đang đi tới, đối diện thẳng với hắn và cậu. Chỉ cách khoảng một đoạn đường nữa. Ngay lập tức Crow giữ cẳng tay Mitra kéo giật về phía mình. Hắn ép cậu vào phần tường cạnh bên. Tay kia đội nhanh mũ lên cho cậu rồi đặt ra sau gáy. Hắn kéo đầu cậu lại gần mình, khuôn mặt hai người lúc này thật quá sát. Hơi nghiêng đầu, đôi môi hắn chỉ cách cậu một đoạn nữa. Gần tới mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mitra trợn tròn mắt, mặt bắt đầu đỏ lên như quả cà chua chín. Định vùng vẫy nổi cơn điên thì cả hai tay Crow ghì chặt lấy cậu hơn.
" Đứng im! " - Giọng hắn sắc lạnh, vô cảm. - " Đừng có mở mắt như thế, nhắm lại! "
Trước khi nhắm lại theo lời Crow, Mitra kịp liếc nhìn hắn. Con ngươi tím kia sâu hoắm lại, đen đặc như thể vực thẳm. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nguy hiểm và ngập trong sát khí. Nhưng nó không hướng về Mitra, mà là phía sau lưng hắn.
" Ánh mắt này của hắn . . . Mình chưa thấy bao giờ! "
Vô cùng tò mò, và cũng rất muốn mau chóng thoát khỏi cái tình trạng hiện tại. Nhưng cái ghì tay rất chặt và ánh mắt lạnh chết người của Crow, Mitra có thể ít nhiều cảm nhận được hắn đang rất nghiêm túc. Dù là chuyện gì, thì nó rất cấp bách và vô cùng nghiêm trọng, mới có thể khiến hắn như thế.
" Con thú bị đe doạ cũng có ánh nhìn này. Hắn ta cảm nhận được mối nguy hiểm sao? "
Ánh mắt nguy hiểm. Sắc lạnh nhưng xen lẫn chút lo sợ và dè chừng. Crow dỏng tai lên nghe ngóng, cho tới khi tiếng bước chân ở ngay sau hắn. Ai đó đã khựng lại, và hắn biết. Crow có thể cảm nhận đôi mắt của kẻ đó đang nhìn về phía hắn. Hắn kéo cậu lại gần hơn nữa, khi mà khuôn mặt cậu kề sát hắn. Bờ môi của hắn chỉ cách môi cậu vài milimet nữa mà thôi.
" Orvelia đúng là thú vị mà. Người ở đây lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái tới vậy đấy. "
" Thôi đi, đâu phải chuyện của chúng ta. "
Chỉ có một nam thanh viên thấy thích thú với cảnh tượng - Mà cậu ta nghĩ hai người đang yêu " âu yếm " nhau. Số còn lại đều khá ngại ngùng nên nhìn đi nơi khác. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng bỏ đi. Duy có một người đi thật chậm lại, như dò xét gì đó. Nhưng có vẻ điều mà kẻ đó đợi không xảy ra, nên quay mặt bỏ đi thẳng. Mitra mở mắt, nhìn thấy Crow như chuẩn bị " Hôn " mình. Hai bên má cậu đỏ ửng lên, ngượng chín cả người, khi mà sắc mặt hắn vẫn trơ ra rất bình thường như không có chuyện gì. Ngay lập tức Mitra đẩy Crow ra xa rồi bật hẳn dậy. Và chính lúc ấy, cậu đã nhìn thấy kẻ đó trước khi hắn đi mất. Còn khá trẻ, mái tóc nâu và cặp kính tròn không gọng. Trên tay cầm theo tấm bảng điện tử, kẹp cùng với xấp giấy tờ. Điểm đặc biệt nhất, trên mặt sau của tấm bảng là biểu tượng của Đế Quốc. Nhưng đó không phải là thứ khiến Mitra sững người.
" Tên đó . . . " - Mitra giữ chặt lồng ngực mình, hơi thở cậu gấp gáp thấy rõ. - " Nguy hiểm! Sao mình cảm thấy nguy hiểm quá! "
" Cậu sao vậy? "
" Kẻ đi cuối đó . . . Bọn chúng . . . " - Mitra như mất bình tĩnh, sợ hãi và lo lắng.
Hắn cẩn thận nhìn ra sau, nhưng tất cả đám người kia đều đã đi mất.
" Bọn chúng đi rồi. "
" Tôi cảm nhận được nguy hiểm từ bọn chúng. Nhất là kẻ cuối!!! " - Vô thức, Mitra đưa tay sờ lên cổ mình.
" Kẻ cuối? Cậu có nhớ hắn ta trông như thế nào không? "
" Hắn . . . rất nhỏ con. Quần áo mà hắn mặc cũng trang trọng hơn với đám còn lại. Tóc hắn màu nâu, có đeo chiếc kính tròn không gọng. Và . . . Hắn cầm theo tầm một tấm bảng gì đó, có biểu tượng của Đế Quốc. "
" Là Zarn!!! "
Trước đó, Crow đã nghĩ mình nhìn lầm vì chỉ kịp thoáng qua. Nhưng hóa ra đúng là Zarn, nhưng cậu ta lại cùng với đám lính đặc nhiệm. Cho dù dưới bộ thường phục, Crow có thể nhận ra dáng dấp thường thấy của những người lình được huấn luyện đặc biệt. Và cả chiếc huy hiệu được cài ở thắt lưng bên hông họ.
" Cậu ấy đang nhớ ra Zarn . . . " – Crow ngờ vực nhìn Mitra – " Cậu cảm thấy nguy hiểm lắm sao? "
" Chẳng phải bọn chúng cũng là lũ cớm của Đế Quốc sao? Anh biết về chúng nên mới làm cái trò bệnh kia còn gì? "
" Phải! Thể hiện tình cảm ở nơi công cộng sẽ khiến người khác bối rối. " - Hắn tháo chiếc kính đưa cho cậu. - " Đeo vào đi, cậu đang bị họ truy nã. Nên tốt nhất đừng để ai nhận ra cậu. "
" Còn anh? Ăn mặc như thế rõ ràng anh cũng đang cố che giấu thân phận của mình? "
" Đừng lo cho tôi. "
Crow khẽ thở dài, hắn nghĩ.
" Dù sao mình cũng là người chết. Chắc sẽ ổn thôi. "
" Này! Anh đi đâu thế? Hướng đi cung điện ở đằng này cơ mà? " - Thấy Crow rẽ sang hẳn hướng khác, Mitra gọi.
" Chúng ta không tới cung điện nữa! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro