Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20 : Vết Cắn

  [ Art work belong to kingkku ( Twitter : @zzuking ) ]

" Cậu thấy sao rồi? "

" Bình thường. " - Mitra nằm trên ghế sofa cuối giường, quay mặt vào góc.

" Đi lại được rồi chứ? "

" Chưa, còn đau. Giờ thì ta muốn ngủ, im lặng đi. "

Crow ngả người xuống, kéo chăn lên ngang người rồi chuẩn bị vào giấc ngủ. Hơi thở đều đều của hắn nghe thật rõ trong sự tĩnh lặng đang bao trùm. Vừa quá nửa đêm, cặp mắt hổ phách của cậu mở to. Nhẹ nhàng trở người, quay về phía giường hắn. Im lặng theo dõi lúc lâu, để đảm bảo Crow chắc chắn đã ngủ say. Cảm giác thời cơ đã chín muồi, Mitra rời khỏi ghế. Nhẹ nhàng tiến về phía cửa, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào. Cậu vừa xoay nắm cửa thì có tiếng nói vang lên.

" Không mở được đâu, tôi khoá rồi. "

Crow đã ngồi dậy từ lúc nào, đưa tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh.

" Chết tiệt! " - Cậu lẩm bẩm chửi rủa. - " Tên khốn! Ngươi giam giữ ta ở đây làm quái gì thế hả? "

" Cậu xem có kẻ nào bị cầm tù như cậu không? "

" Ta không quen ngươi mà ngươi nhốt ta ở đây. Chẳng phải là muốn giam ta lại sao? "

" Tôi và cậu đã biết nhau rất lâu rồi. Chỉ là tạm thời cậu chưa nhớ ra thôi. Nên cậu bình tĩnh lại, được chứ? "

" Còn lâu ta mới tin lũ cớm các ngươi. " - Đôi mắt Mitra liếc nhìn về phía cửa sổ rất nhanh. - " Đừng hòng nhốt ta ở đây. "

Hắn liền bật dậy ngay khi nhìn thấy ánh mắt của cậu hướng về nơi cửa sổ. Nhưng với tốc độ nhanh nhẹn sẵn có của Mitra, cậu bỏ xa hắn một khoảng. Đưa tay lên che mặt mình, cậu lao vụt ra khỏi cửa sổ. Tiếng kính rơi vỡ loảng xoảng phá vỡ không khí tĩnh lặng của buổi đêm. Vừa đặt chân đứng lên lan can thì ngay lập tức Crow giữ lấy tay Mitra lại.

" Cậu điên hả? "

" Ngươi . . . "

Cậu gồng tay tay mình kéo ngược lại, hai người cứ giằng co như vậy một hồi.

" Bỏ ta ra tên khốn nhà ngươi. Không bỏ đừng trách ta! "

" Cậu doạ được tôi sao? Đừng cố chống đối lại tôi nữa. "

" Do ngươi đòi đấy. "

Mitra nhấc chân lên đạp thẳng vào bụng Crow. Hắn ho sặc lên rồi hơi gục xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cậu, không lỏng ra chút nào.

" Ngươi . . . Vẫn không chịu buông ra? "

" Tại sao . . . " - Trong cơn đau, hắn gượng dậy với hơi thở hổn hển. - " Tại sao cậu cứ muốn rời xa tôi hả??? "

" Ta . . . " - Cậu ngập ngừng.

Đột nhiên những hình ảnh nào đó loé lên trước mắt Mitra rất nhanh.

[ . . .

" Đừng giúp Crow tìm anh nữa nhóc. "

" Nhưng . . . "

" Crow không được phép tìm thấy anh. Nếu nhóc còn tiếp tục, anh sẽ giúp hắn sẽ vào nhà giam chơi vài hôm đấy. "

. . . ]

Đoạn đối thoại ấy vang lên trong đầu cậu. Cùng với những hình ảnh kia, cậu không thể nhận ra đâu là thực tại, đâu là ảo giác của mình nữa.

" Tôi . . . Phải đi . . . " - Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn xuống Crow. - " Tôi phải rời khỏi đây . . . Tôi phải tránh xa anh ra . . . Nếu không . . . Nếu không tôi sẽ giết chết anh mất! "

Giọng cậu đầy sợ hãi và lo lắng. Mitra bắt đầu hoảng sợ, hết đưa tay vò đầu mình rồi lại giữ chặt lấy lồng ngực.

" Ổn rồi, Mitra. Mau xuống đây, cậu không thể làm tôi bị thương đâu. " - Crow từ từ đưa tay còn lại của mình, chậm rãi với lấy người Mitra.

" . . . Không được! " - Cậu giằng lại, không cho hắn tới gần. - " Tôi không thể . . . Tôi không thể để anh chết được . . . !!! "

Đột ngột gào lên đau đớn trong cơn co giật, cả cơ thể đổ ngửa ra sau. Trái tim hắn ngừng đập trong giây lát khi thấy cậu sắp ngã xuống. Nhanh chóng kéo giật lại, cánh tay kia giang rộng ra đỡ lấy cơ thể Mitra đổ vào người mình. Tiếng tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn vậy. Ngồi phịch xuống, cơ thể nặng nề của cậu đổ hết lên người. Nhưng hắn vẫn giữ chặt cậu, đôi tay hắn hơi run lên khi nghĩ lại tình cảnh ban nãy.

" Chú và anh ấy không sao chứ? Cháu nghe thấy tiếng động nhưng cửa phòng chú không mở được. "

Annette với bộ dạng hớt hải chạy ra ban công từ phòng bên cạnh.

" Mọi thứ ổn rồi, cháu hãy quay về phòng đi! "

Giọng nói nghiêm nghị và có chút lạnh của Crow khiến con bé nghe lời ngay lập tức. Bế cậu dậy quay trở lại trong phòng, hắn còn phủi hết lớp bụi và mảnh kính ra khỏi quần áo rồi mới đặt cậu lên giường mình. Kéo lớp chăn đắp cho Mitra, Crow nhìn cậu.

" Tôi sẽ không để cậu chạy khỏi tôi nữa đâu. "

( Giữa cách xưng hô Ta và Tôi mà Mitra sử dụng. Vì không nhớ Crow là ai, nên cậu sử dụng Ta để xưng hô - Ta được dùng để đề cao bản thân hơn so với người nghe, giữ khoảng cách. Thể hiện cái tôi, sự tự tôn và thế mạnh của mình. Với cách xưng hô Tôi, Mitra sử dụng nó theo cách ngang hàng, lịch sự, và chút kính cẩn đối với Crow. Nhất là khi cậu bắt đầu nhớ lại Crow là gì với mình. )

Sáng hôm sau, khi Mitra tỉnh dậy.

" Cái *** ******* gì đây hả? "

( Tác giả cen thế thôi, vì hết từ bậy để viết vào rồi :v )

Cậu giơ tay trái mình lên, chiếc còng tay đã khoá lại từ lúc nào. Nhưng không phải hai tay cậu, mà là với tay trái của hắn. Mitra giật tay mình lại, chiếc còng tay cũng lôi tay hắn theo.

" Tên bệnh hoạn đê tiện này nữa. Làm cái trò khốn nạn gì đây??? "

" Tôi đã cho cậu tự do. Nhưng cậu sử dụng nó để phản kháng lại. Do cậu chuốc lấy nó thôi. "

" Cái ******** gì chứ? Ta không phải con chó của ngươi, mà ngươi bảo thả tự do với xích lại như thế này. "

Cậu và hắn lại giằng co, tới mức cổ tay bắt đầu lằn lên vết đỏ ửng.

" Thả ta ra, thằng điên này. "

" Nếu như cậu biết điều thì tôi sẽ mở nó. "

" Đừng đùa. Ta không phải con thú để ngươi thuần hoá. "

Vừa dứt câu, Mitra cắn phập vào tay Crow.

" Òn ông ả a a à a ắn ứt ay ươi!* " - Vừa ngoặm tay hắn, cậu vừa cố nói.

( Dịch : Còn không thả ta ra là ta cắn đứt tay ngươi. )

" Vừa nói mình không phải là con thú, giờ xem cậu đang hành động như nào hả? "

Crow giữ nguyên tay, không làm gì cả. Cứ để mặc Mitra như vậy. Thấy thế, cậu càng tức điên hơn. Nghiến chặt răng lại, hàm răng cậu găm xuống lớp da hắn sâu hơn.

" A . . . ! " - Crow thở hắt ra một cái, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó vì đau. - " Đủ chưa? "

Hơi thở hắn có chút gấp gáp, gồng người lên để chịu đựng cơn đau ấy. Bấy giờ, Mitra mới nhận ra trên đầu lưỡi mình đầy vị mặn và tanh. Chất lỏng ấm nóng ứa ra từ vết cắn chảy dần vào miệng cậu.

" Là máu của hắn! "

Cậu nhả tay hắn ra, cậu ngồi bật dậy rồi nhổ toẹt xuống sàn nhà.

" Chết tiệt, thật tanh tưởi! "

Răng và cằm cậu vương đầy máu, đưa tay quệt đi nhưng chỉ càng khiến làm nó lem ra. Vô tình nhìn xuống vết cắn của mình, cậu không ngờ nó lại sâu tới thế. Phần răng nanh nhọn hoắt đâm vào tạo thành một lỗ nhỏ, hở hẳn phần thịt bên trong. Có vẻ còn khá đau, tay hơi run run giữ lấy vết thương. Crow không nói gì với cậu, chỉ đứng lên tiến về chỗ tủ đựng hòm sơ cứu ở góc phòng. Thấy hắn như vậy, có vẻ như cảm thấy có chút hối lỗi. Vì chiếc còng tay, nên cậu cũng đứng dậy đi theo hắn. Khi hắn đổ dung dịch lên để rửa vết thương, tiếng kêu khẽ tắc lại trong cổ họng. Crow đang cố giấu đi cơn đau của mình trước mặt cậu. Dù đã quay mặt đi chỗ khác, nhưng Mitra không thể nào không nhận thấy được cơn đau kia. Cuộn băng gạc lăn về phía cậu, định cầm lên thì hắn nhặt luôn.

" Tôi tự làm được. "

Nghe tới thế, Mitra ngồi im đợi hắn tự băng bó lại vết thương. Xong xuôi, Crow chuẩn bị xuống tầng.

" Cậu muốn ăn gì không? "

Giọng điệu của hắn rất đỗi bình thường, không có chút tức giận hay trách cứ. Mitra đứng lại, chiếc còng tay cũng kéo hắn theo. Cậu nắm tay lại, thò ngón cái chỉ về phía phòng tắm. Khuôn mặt dính máu của cậu mới khiến hắn nhớ ra. Mở cửa phòng tắm định bước vào thì Mitra ngăn lại.

" Ta muốn vào một mình. "

" Không được! "

" Gì chứ? Mau mở cái còng tay chết tiệt này ra. Ta không cần ngươi bám theo ta cả cái lúc ta xử lý vấn đề cá nhân. " - Thấy Crow cứ nhìn vào chiếc còng tay, cậu liền bĩu môi. - " Bộ ngươi sợ ta chạy mất đến thế hả? "

" Tôi chỉ thấy lo thôi. "

Khi Mitra đứng ở trong phòng tắm, Crow đứng chặn trước lối đi rồi mới yên tâm mở còng tay ra cho cậu.

" Trong này không có lối thoát. Ngươi không phải lo. "

" Tôi sẽ đợi ở ngoài. "

Nửa tiếng trôi qua, Crow đứng đợi tới mỏi nhừ chân nhưng vẫn chưa thấy cậu ra. Chưa kể cũng khá yên ắng tới bất thường. Chợt nhớ tới những gì Nyx đã dặn, Crow lập tức đập cửa.

" Cậu ở trong đó lâu vậy? Vẫn ổn chứ? " - Không có tiếng đáp lại. - " Nghe thấy tôi không? Nói gì đó đi! "

Vẫn là sự im lặng, nó càng khiến hắn thấy lo lắng gấp bội. Xoay nắm cửa thì đã bị khoá trái bên trong, Crow lấy đà đạp mạnh khiến cánh cửa bật tung ra. Chạy ngay tới chỗ bồn tắm nằm đang đầy ngập nước, hắn tìm thấy cậu chìm hẳn bên dưới.

" Mitra!!! "

Ngay lập tức túm lấy vai cậu kéo dậy. Nhưng khác hẳn với những gì hắn đã lo lắng, cậu giật mình mở mắt.

" Ngươi làm cái quái gì thế hả? "

" Cậu không sao ư? Tôi đã tưởng cậu suýt chết đuối đấy! Ai lại ngâm mình như thế hả? "

" Làm vậy ta mới không phải nghe thấy cái giọng chết tiệt của ngươi đấy. "

Crow buông Mitra ra, thở phào một cái rồi ngồi thụp xuống sàn. Vẻ mặt sốt sắng và lo lắng của hắn, thật khó để lờ đi.

" Ngươi có thể biến khỏi đây được chưa? "

" . . . "

Nhìn lên phần chốt cửa đã hỏng, Crow đứng dậy cầm theo bộ quần áo của cậu.

" Này! Tên bệnh kia! Ngươi làm cái *** gì đấy??? "

" Tôi sẽ đợi dưới tầng. Nếu muốn mọi người nhìn thấy cậu trong chiếc khăn tắm như tên biến thái. Thì cứ việc trốn khỏi đây đi. "

" Arghhhh!!! Đúng là điên mà! "

Mitra tức giận đập mạnh xuống nước. Lẩm bẩm chửi rủa rồi ngả người lại vào trong bồn. Giữ cơ thể chìm xuống lưng chừng, mọi giác quan của cậu đều bị chặn lại. Chỉ có tiếng chuyển động của nước khi cậu khẽ thở. Còn lại mọi thứ xung quanh đều rất tĩnh lặng, điều khiện thuận lợi nhất để Mitra có thể tập trung suy nghĩ.

" Thằng điên! Tên bệnh hoạn, biến thái! Khốn kiếp thật, tại sao hắn không buông tha cho mình? " - Lông mày cậu nhăn lại, như thể khó chịu. - " Tại sao mình lại ở đây? Tại sao hắn giam giữ mình như thế? Hắn là ai? Đây là chỗ quái nào? Tại sao mình chẳng nhớ được gì hết? "

Mitra ngồi dậy, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu vuốt ngược mái tóc xám bạc của mình ra sau. Chợt nghĩ, tay cậu vô thức vò lấy đầu mình.

" Tại sao hắn lại lo lắng tới như thế? Mình đâu có quen biết gì với hắn chứ. Hắn cứ nhìn mình với ánh mắt đấy . . . Mình ghét nó! Ánh mắt thương hại chết tiệt! Giả tạo! Chỉ là giả tạo. Phải, là hắn bày ra để mình tin nó thôi! "

Cuốn chiếc khăn tắm ngang hông, cơ thể rắn chắc với làn da trắng trẻo lồ lộ ra. Tấm thân trên với bộ ngực rộng phập phồng theo hơi thở, tuy có chút gầy đi nhưng không tới nỗi nào. Mái tóc xám bạc lau chưa kỹ nên vẫn còn chút nước rỉ xuống, lăn dần theo đường cong cơ thể cậu. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì hương thơm lừng từ đâu bay tới. Là mùi của gia vị và đồ chiên. Bụng Mitra bắt đầu phản ứng lại, nó réo lên vì đói. Nhưng đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào cánh cửa sổ cuối hành lang. Giờ là thời cơ tốt, khi hắn đang bận bịu dưới tầng, nhân cơ hội này cậu có thể trốn thoát. Nhưng Crow đã đoán trước, đó là vì sao hắn lấy đống quần áo của cậu. Trốn thoát khỏi đây với chiếc khăn tắm che thân, thì là một sự nhục nhã không kể hết. Miễn cưỡng bước xuống tầng. Cậu liếc qua căn phòng bếp với mùi hương thơm phức, ngào ngạt toả ra từ đó. Nơi mà Crow đang ngồi ở bàn với hai đĩa thức ăn được bày sẵn, có vẻ như hắn đang đợi cậu.

" Cuối cùng cậu cũng xong,vừa kịp đấy. "

" Trả đồ được chưa? "

Cậu lườm hắn, một tay vẫn giữ lấy chiếc khăn tắm bên hông khỏi tụt xuống.

" Ở cánh tủ ngay bên cạnh đấy. Là quần áo mới, đồ của cậu tôi đem giặt rồi. "

Gọi là tủ, nhưng nó giống một căn phòng kho bé tẹo hơn. Trong đó treo vài chiếc áo khoác thí nghiệm của Annette và một số thùng đồ linh tinh. Quần áo của cậu cũng được gấp cẩn thận để trên giá, vừa nhấc áo lên thì Crow đã đứng trước cửa tủ.

" Cậu mặc vào luôn đi. "

" Gì chứ??? Cái tên biến thái này . . . " - Mitra giật mình quay lại.

" Xong tôi sẽ mở cửa. "

Dứt câu, Crow đóng sập tủ lại. Mặc cho Mitra chửi rủa và đập ầm ầm lên cánh cửa. Mãi cũng phải chán, tiếng đập cửa đã dừng.

" Trong đó không có đồ gì có thể dùng làm vũ khí đâu. Cậu không cần phải tìm. "

Nghe thấy, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải từ bỏ ý định đó. Như thể hắn đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

" Xong rồi! "

Cửa được mở ra, cái vẻ mặt hậm hực và bực tức của Mitra. Cho dù là cậu nhìn hắn đầy sát khí và thù hằn, như muốn thụi một trận cho hả cơn giận. Nhưng nó lại làm cho hắn thấy vui vui. Cặp mắt tím sáng lên, liếc nhìn cậu một lúc.

" Tránh ra đi, đồ biến thái. "

Cạch!

Tiếng còng tay khoá lại, nó lại trở về đúng vị trí như sáng nay, trên cổ tay phải cậu.

" Đừng làm gì ngớ ngẩn. " - Crow đưa tay trái mình lên, khoá nửa bên còng còn lại vào.

" Ngươi . . . !!! "

Cậu bực dọc, giật mạnh tay mình ra rồi lẩm bẩm chửi thề.

" Vào ăn thôi, không sẽ nguội đấy. "

" Ta không muốn ăn! "

Mitra khoanh tay trước ngực, quay lưng lại với hắn như hờn dỗi. Chợt, cơ thể " phản chủ " kia bắt đầu phát ra tiếng réo rõ to. Nơi dạ dày rỗng đang biểu tình dữ dội, khi mà nó chọn đúng thời khắc cậu vừa nói ra câu nói kia.

" . . . " - Chắc chắn tiếng réo ấy không thể không lọt vào tai Crow. Hắn kiềm chế để không bật cười thành tiếng. - " Tôi thì đói rồi. Mấy ngày hôm nay cậu cũng chưa ăn được bữa nào ra hồn. Mau ăn đi. "

Ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là đĩa cơm chiên ú ụ và một bát đựng mấy miếng sườn còn lại mà hắn tìm thấy trong tủ lạnh.

" Cái thứ này là gì đây? "

Mitra chỉ vào đĩa cơm được bọc một lớp vàng óng ở ngoài, rưới bên trên là chút tương cà chua.

" Là cơm chiên bọc trứng. "

" Ngươi nấu nó sao? " - Crow khẽ gật. - " Ngươi có bỏ thứ gì vào không đấy? "

" Cơm, rau củ, gia vị, . . . "

" Ý ta là thuốc độc hay cái gì tương tự ấy. "

" Tôi biết ý của cậu là gì, tôi không muốn phải trả lời điều vớ vẩn ấy. Nếu cậu sợ tôi hạ độc, thì chúng ta có thể đổi đĩa. "

" Vậy tại sao đĩa của ngươi chỉ bằng một nửa ta? "

" Tôi không có tâm trạng để ăn. "

" Ăn mà cũng cần phải có tâm trạng sao? Ngươi không những biến thái, điên mà còn dở người nữa. "

" Đừng nói nữa và ăn đi. "

Crow nhấc thìa lên xúc vào miệng, thản nhiên và ngon lành. Nhìn hắn thế, Mitra lại càng thấy ghét cái bản mặt hắn hơn. Cậu quay ngoắt sang bên.

" Dù cậu có ngại, thì cậu cũng phải ăn. Để lâu, nó nguội sẽ mất ngon đấy. "

Lúc này, bụng cậu lại réo thêm một tiếng nữa.

" Chết tiệt! Đồ phản bội này nữa! "

Mitra rủa thầm, gượng ép lắm mới cầm chiếc thìa lên. Xắn lấy một miếng, lớp trứng vàng óng bọc bên ngoài tách ra. Để lộ phần cơm bên trong. Khá đậm màu và bắt mắt. Những hạt cơm dẻo kết dính với nhau cùng với rất nhiều rau củ thái hạt lựu. Nào là cà rốt, hành tây, nấm, ớt chuông, đậu hạt tròn. Tất cả, không quá nhiều, cũng không quá ít, một lượng vừa phải để không át mất phần cơm. Vẫn còn nóng hôi hổi, nên khi được xắn ra, hương thơm bốc lên, sộc vào mũi cậu. Mùi rất thơm và cũng thật khó tả, như thể là sự hoà quyện hoàn hảo vậy. Nó càng làm cậu cảm thấy đói hơn, khó mà cưỡng lại được nữa. Đưa vào miệng thìa đầu tiên. Bao nhiêu hương thơm cậu ngửi, bấy nhiều mùi vị chạm tới đầu lưỡi, chỉ chờ cậu thưởng thức mà thôi. Nó đậm đà vô cùng, vừa có chút ngọt, chút ngầy ngậy và cả mùi cay của hạt tiêu. Nhưng không quá nồng, chỉ vừa đủ để kích thích vị giác của cậu. Tròn mắt ra nhìn vào đĩa cơm ấy, cậu không tài nào tin nổi hắn lại có thể làm được kiệt tác này nữa.

" Ăn được chứ? " - Thấy Mitra như người mất hồn, Crow lên tiếng.

" Ưm . . . Thiếu gia vị. " - Cậu nuốt vội chỗ cơm trong miệng mình để trả lời hắn. - " Nhưng vẫn nuốt được. "

" Cậu ăn được là tốt rồi. " - Crow ngả người ra sau, như lấy gì đấy. - " Cẩn thận kẻo nghẹn. "

Hắn đặt cốc nước lạnh lên phần bàn chỗ cậu rồi quay trở lại bữa ăn của mình. Dù vết cắn có hơi nhức khi cử động mạnh, nhưng Crow vẫn cố gắng làm mọi việc bình thường như không có gì.

" Ngươi hay nấu như này lắm hả? "

" . . . Đã từng. " - Crow đơ người một lúc, đôi mắt tím ấy có chút đượm buồn trong thoáng chốc.

" Hmmm cái ánh mắt đó là sao? Mình hỏi gì sai hử? " - Cậu nghĩ.

" Mau ăn cho xong đi. "

Nói rồi, Crow đẩy chiếc bát nhỏ còn đựng nguyên chỗ sườn thịt về phía cậu.

" Ta không cần. "

" Tôi ăn xong rồi, cậu ăn nốt cho tôi đi. "

" Bộ ngươi coi ta là chó sao mà quăng đồ thừa cho ta như thế hả? "

" Tôi không đồng ý cậu nói câu đấy! " - Crow nghiêm giọng, điều cậu vừa nói khiến hắn rất bực. - " Tôi biết cậu đang bối rối và ghét tôi. Nhưng đừng có nói những thứ quá đáng như vậy. Tôi còn nghe thấy một lần nữa, thì đừng trách tôi. "

" . . . Chết tiệt! " - Mitra thở dài. - " Mình cũng quá lời rồi. "

Vì biết hắn nói đúng, nên cậu mới cảm thấy khó chịu như bây giờ.

" Con bé tóc vàng ấy, đâu rồi? " - Không khí khá căng thẳng, nên cậu chuyển chủ đề cho vơi bớt đi.

" Tới phòng thì nghiệm Hoàng Gia rồi. Chỉ có tôi với cậu ở nhà thôi. "

" Hoàng Gia nào? "

" Orvelia. "

" Anh là người Đế Quốc, tại sao lại quen người của Hoàng Gia Orvelia, lại còn ở địa phận này luôn chứ? "

" Chuyện dài lắm. "

Vẻ mặt Crow buồn hẳn đi thấy rõ, Mitra cũng không biết nói gì thêm.

" Anh hút thuốc sao? " - Thấy hắn với lấy bao thuốc lá trên bàn, cậu tò mò.

" . . . " - Crow cầm lên, ngẫm nghĩ lúc lâu rồi mới trả lời. - " Không! "

Hắn vò nát bao thuốc rồi ném vào thùng rác. Cậu biết rõ câu trả lời là gì. Nhưng cái cách hắn trả lời như vậy, rõ ràng là hắn đang có tâm sự trong lòng. Đột nhiên Crow rút chìa mở phần còng trên tay mình, rồi lại còng xuống chân bàn. Không nói năng câu nào, đứng dậy bước sang phòng khách phía đối diện.

" Mình đã quên mất cậu ấy ngang bướng như thế nào. Đã lâu quá rồi . . ." - Ngồi xuống chiếc ghế sofa, vẻ mặt đăm chiêu nhưng thấp thoáng nét khổ sở. - " Câu nói ấy, tại sao nó khiến mình khó chịu tới thế? "

Chợt nghe thấy tiếng lạch cạch của bát đĩa sứ trên bàn, không quay lại mà chỉ nói to.

" Bàn gỗ nguyên khối, cậu không nhấc nó lên được đâu. "

" Hừm! "

Tiếng động cũng chỉ dừng được một lúc, sau đó là tiếng cót két của chân bàn bị kéo lê trên sàn.

" Tôi nghe thấy đấy, cậu biết chứ? " - Crow vẫn không nhìn vào trong bếp, hắn đang cố gắng tĩnh tâm lại suy nghĩ.

Tiếng kéo lê càng rõ và nhiều hơn. Hắn thở dài bất lực, đứng lên trở lại phòng bếp. Mitra ngồi bẹp xuống sàn, thở không ra hơi. Một tay giữ lấy phần xích nối còng để kéo đi. Tay còn lại hơi run run, có lẽ gọng còng ghì lên đã làm thương cậu. Chiếc bàn bị kéo lê một đoạn, ra gần tới cửa bếp. Hắn cúi xuống, nhấc phần tay bị còng lên. Vết lằn đỏ ửng hiện rõ, vài chỗ đã rướm máu. Hắn lại thở dài, rồi quay lên trên tầng lấy hộp cứu thương xuống.

" Tôi đối xử cậu tệ tới vậy sao? "

Vừa nói, Crow vừa nhẹ nhàng băng lấy vết thương ở cổ tay cho cậu. Mitra chỉ ngồi im lìm, vẫn lườm hắn với thái độ khó chịu.

" Nếu cậu cứ như vậy, tôi sẽ trói cậu lại một chỗ đấy. "

" Sao ngươi cứ một mực muốn giữ ta ở đây? " - Mitra hỏi.

" Vì cậu sẽ an toàn khi ở đây. "

" Bên ngoài kia có gì mà không an toàn? "

" . . . " - Crow ngập ngừng, hắn không biết có nên nói cho cậu biết không. - " Dù tôi nói, chắc gì cậu đã tin. "

" Ngươi nói ta với ngươi là bạn, vậy ngươi thử kể xem ta ghét gì, thích gì? "

Im lặng. Sự im lặng bao trùm lấy xung quanh. Bởi, hắn không biết câu trả lời. Phải, tới khi được hỏi điều ấy, hắn mới nhận ra hắn không hề biết chút gì về cậu cả.

" Tôi . . . Không biết! "

" Làm bạn kiểu gì mà không biết cái điều đơn giản ấy? Ai mà tin được đây? "

" Phải! Một người bạn tệ và vô tâm. " - Hắn nhìn thẳng mắt cậu, ánh mắt ấy buồn rầu và đầy tâm trạng. - " Tôi xin lỗi! "

" . . . "

Tự dưng, Mitra thấy nhịp tim mình đập nhanh bất thường. Cậu không biết tại sao, nhưng nó đã phản ứng lại. Quay đi chỗ khác tránh mặt hắn, cậu không biết có chuyện gì đang diễn ra với mình nữa.

" Đứng lên đi. " - Crow mở khoá phần ở chân bàn rồi còng lại vào tay mình. - " Dù thế nào, tôi vẫn không thể để cậu ra ngoài lúc này. "

Đặt hai tay lên mép bàn, hắn dùng hết sức đẩy nó lại về vị trí cũ. Thoạt đầu rất nặng, nhưng ngay sau đó nó đã nhẹ bớt đi khi Mitra cũng giúp một tay. Xong xuôi, tới lúc này cậu mới để ý thấy sợi dây chuyền trên cổ hắn. Mặt dây chuyền bằng bạc, mang sắc tím nhè nhẹ khá huyền ảo và đẹp đẽ.

" Mình . . . Nhìn thấy nó ở đâu rồi ư . . . " - Giống như hình ảnh chớp nhoáng hiện ra trong đầu, rồi lại biến mất ngay tức khắc. - " Bạc . . . Là bạc!!! "

" Cậu sao thế? "

" Bạc!!! Khẩu súng của ta đâu? " - Mitra đột nhiên lại gần, tóm lấy cổ áo Crow, sốt sắng hỏi. - " Đôi súng tráng bạc của ta! Ngươi cầm nó đúng không? "

" Vậy cậu nhớ ra được nó. "

" Mau trả lời ta, khẩu súng đó đâu rồi hả? "

" Tôi đang giữ nó. Nhưng, cặp súng đó quan trọng với cậu lắm sao? "

" Quan trọng nhất. Nó là tất cả những gì ta có! "

" Hơn cả tính mạng cậu? "

" Phải! Thế nào cũng được. Mau trả cho ta! "

Vẻ mặt Mitra nhăn nhó, lo lắng không yên cho khẩu súng của mình. Nó khiến Crow cảm thấy khó chịu. Đôi chân mày hơi cau lại, ánh mắt của hắn cũng trở nên sắc lạnh. Gạt tay cậu ra khỏi cổ áo, Crow rút ra chiếc chìa khoá nhỏ.

" Nếu nó quan trọng với cậu như thế thì . . . " - Hắn mở khoá cho cho cả hai, cầm chiếc còng tay ném vào một góc. - " Có giỏi thì cậu trốn khỏi tôi lần nữa đi. Cho dù cậu có đào tung chỗ này lên, cũng sẽ không tìm thấy nó đâu. "

Giọng Crow đầy thách thức, nói xong hắn quay lưng đi một mạch lên phòng mình. Để mặc cậu một mình dưới tầng.

" Hắn nghiêm túc sao? Tên khốn này . . . "

Rầm!

Tiếng đóng sầm một cái vang vọng lên từ cửa chính. Âm thanh đấy khiến Crow khựng lại giây lát, nhưng rồi vẫn bước thẳng về phòng.

Hơn tiếng trôi qua.

" Cậu ấy làm thật sao . . . " - Ngồi bên cạnh cửa sổ, Crow chống một tay, thở dài một cái đầy bất lực. - " Đồ ngốc này! "

Chỉ vừa mới tiếng trước, nụ cười đắc thắng nở trên môi hắn. Khi nhìn thấy Mitra chạy một mạch trên bãi cỏ - nơi mà hắn có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng mình. Chẳng được bao xa, cậu rú lên một tiếng, rồi lật đật quay trở lại con đường về nơi hắn trong miễn cưỡng. Nhưng chỉ một lúc, tiếng bàn ghế bị xê dịch, đồ đạc rơi xuống đất vang lên từ dưới tầng. Crow không quá lo lắng, vì hắn có một nơi bí mật giấu nó mà Mitra không thể nào tìm ra. Lúc cạn kiệt hy vọng nhất, cùng đường quá bước, cậu vác chiếc xẻng ra sân sau. Và " Đào Tung " theo đúng nghĩa đen. Thấy vậy, Crow phải thò đầu ra mắng.

" Đừng có làm hỏng bãi cỏ, không thì cậu chết với tôi! "

Tiếng Mitra vọng từ bên ngoài, vẫn là mấy câu chửi thề. Vứt cây xẻng ra tít một chỗ, cậu chạy vào nhà, xông thẳng vào phòng hắn.

" Mau trả ta khẩu súng đi tên điên kia! "

Vừa nói, Mitra vừa bới phòng hắn lên. Quần áo trong tủ cũng đều bị ném hết ra sàn, nhưng Crow vẫn chỉ ngồi im nhìn cậu. Tất cả ngóc ngách đều bị cậu lật hết lên, nhưng vẫn không có chút tung tích nào về khẩu súng của mình.

" Súng ta đâu? "

Mitra chạy sộc tới chỗ Crow, mặt mày mếu máo như một đứa trẻ. Hai bên má đỏ hết cả lên, có lẽ do hoạt động liên tục. Mắt cậu cũng ươn ướt, chả rõ vì điều gì nhưng trông như cậu sắp bật khóc vậy.

" Trả súng cho tôi đi mà! " - Cặp mắt tím của hắn giãn rộng ra khi nghe thấy lời cầu xin của cậu.

" Cậu đang . . . Cầu xin tôi đấy à? "

" Gì chứ!!! Làm gì có, tên khốn kia! Mau trả súng cho ta không ta giết ngươi đấy! " - Mitra chợt trở về trạng thái trước đó, nhảy dựng lên làm loạn. Rồi cậu tự vấn bản thân. - " Tại sao đột nhiên mình trở nên mềm yếu trước hắn chứ. Điên mất! "

" Hừm! " - Hắn lườm cậu. - " Tôi sẽ trả cậu, khi nào tôi muốn. "

" Ngươi . . . Aaaaaaa!!! "

Mitra rú một tiếng, cậu nhảy hẳn lên Crow, thụi liên tục vào người hắn.

" Cậu làm trò gì thế hả? Có thôi ngay đi không? "

" Trả súng cho ta! TRẢ CHO TA!!! "

Hắn đưa tay mình lên đỡ, vô tình cú đấm của cậu giáng trúng vết cắn ban sáng.

" Urghhhh!!! "

Tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng Crow. Sắc mặt trong đau đớn của hắn trông khổ sở vô cùng, nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Chợt Mitra sững người lại, đôi mắt hổ phách của cậu mở to nhìn hắn.

" Tại sao . . . ? " - Cậu lẩm bẩm.

Xuống khỏi người hắn, hai tay cậu run lên bần bật. Vội vã bò lùi lại tới khi chạm tới góc phòng. Cậu giữ chặt lấy ngực mình, nó đang nhói đau từng hồi.

" Tại sao . . . Tại sao thấy hắn ta như vậy . . . Mình lại đau chứ . . . " - Lồng ngực cậu đau thắt lại, không thể thở nổi.

" Cậu sao vậy? " - Crow ngồi dậy, quên hẳn mất cơn đau của mình. Định tiến lại gần cậu. - " Có chuyện gì không ổn ư? "

" Hắn . . . Hắn lại nhìn mình với ánh mắt đấy . . . Sao hắn không tức lên . . . Hắn đâu có lo lắng cho mình . . . Không! Không phải!!! "

Mitra bật dậy. Trong cơn hoảng loạn, cậu bỏ chạy. Không cần biết là đâu, cậu chỉ muốn chạy xa khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro