CHƯƠNG 2 : Truy Sát
[ Art work thuộc về Tohru ( Twitter : @Tohru_cipher_ ) ]
Trong quán bar của một thị trấn nhỏ, nằm trên cao nguyên thuộc địa phận vương quốc Pentheonia. Crow ngồi ở góc bàn sát cạnh cửa sổ. Đôi lòng mày hắn nhíu lại, có vẻ như đang bực bội.
" Lại khó chịu gì sao? " - Vừa nói, cậu vừa lắp lại khẩu súng của mình. - " Cứ mỗi lần vào quán bar là anh lại làm vẻ mặt đấy. "
Crow im lặng, vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
" Thôi nào. Có gì khó khăn với việc nói ra với tôi chứ? "
" Nếu tôi trả lời, thì cậu sẽ im chứ? "
" Lại bắt tôi im miệng sao? Thôi được, tuỳ anh. "
" Tôi không thích thuốc lá. " - Crow đẩy cửa sổ ra cho không khí bên ngoài tràn vào. Có lẽ đó là vì sao hắn chọn chỗ này để ngồi.
" Kỳ quặc thật. Mọi người luôn nói anh nên hút thuốc, nó sẽ khiến anh ngầu hơn. " - Crow lờ cậu đi. - " Tốt thôi! "
Mitra lên đạn, cậu nhếch môi cười khẩy cái. 5 phát đạn được bắn ra từ khẩu súng cậu, mùi thuốc súng bốc lên khiến cậu rùng mình thích thú. Không chỉ những người trong quán bar phải giật mình hoảng sợ, ngay cả Crow cũng ngạc nhiên.
" Đã xong! "
Điệu cười hoang dại, có phần điên rồ của Mitra khiến mọi người nhìn về phía cậu. 5 phát đạn ấy, là cậu nhắm tới mấy điếu thuốc đang cháy trên miệng của những người đàn ông trong quán. Sự chuẩn xác của từng phát bắn đảm bảo không gây hại tới người xung quanh. Crow lừ mắt nhìn cậu, chắc chắn rằng hắn không đồng tình với việc vừa rồi.
" Tôi không có hứng thú tới từng bàn để bảo họ dập thuốc. Một lời cảm ơn sẽ tốt hơn đấy. "
Crow không nói gì, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Những người đàn ông trong quán không mấy vui vẻ với việc ban nãy, cách họ nhìn cậu vô cùng phẫn nộ, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Crow không muốn ở lại thêm giây nào nữa, liền lập tức đứng dậy. Mâu thuẫn với dân địa phương không phải là việc nên làm. Vì nếu xảy ra xung đột, hắn biết rõ phần thắng sẽ thuộc về ai. Và kết cục của kẻ thua không lấy làm đẹp đẽ cho lắm.
" Gặp nhau tại Pentheonia nhé! "
Crow nhìn xuống Mitra. Chưa kịp hỏi gì thì cậu nói tiếp.
" Anh cứ tới đó trước. Còn vài việc phải giải quyết cho xong. Tôi sẽ bắt kịp anh sau. "
Không chần chừ, Crow biến mất sau cánh cửa của quán bar. Đi được nửa quãng đường, thì từ hướng kinh đô của Pentheonia xuất hiện một đội kỵ binh nhỏ lẻ. Gồm 6 người đều được trang bị vũ khí lẫn áo giáp và túi lương thực treo bên yên ngựa. Họ phi nước đại hướng về thị trấn ban nãy. Một trong số kỵ binh đó nhìn lướt qua Crow, dường như họ đã từng gặp nhau ở đâu rồi. Crow khựng lại, hắn nhận ra có gì đấy không ổn. Thường thì Quân đội Hoàng Gia Pentheonia điều quân đi trinh sát sẽ không cho họ trang bị kỹ lưỡng tới thế - Bởi Đội Trinh Sát sẽ chỉ có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo. Nếu là để trấn áp quái vật thì một đội tối thiểu phải có 12 người. Việc điều quân bất thường này, chắc chắn chỉ có 1 mục đích duy nhất - Truy Sát!
Và Crow đã đúng. Khi hắn quay lại thì không chỉ quán bar mà tất cả ngôi nhà trong thị trấn đều đã đóng chặt cửa, cho dù vẫn là ban ngày. Không có bóng dáng của Mitra, nhưng lại có tiếng súng nổ vang lên. Sâu dần vào khu rừng, như để tránh xa khỏi thị trấn và giữ an toàn cho người dân. Crow tìm thấy xác của những người đàn ông mà hắn gặp trong quán bar. Trên tay họ là khẩu súng với ổ đạn còn nguyên. Vẻ mặt kinh hãi tột độ đều đã co cứng lại, bởi họ không lường trước được phát đạn chí mạng từ Mitra. Hiếm khi cậu phải cần tới viên đạn thứ hai để kết liễu. Nhưng với kỵ binh của Hoàng Gia thì không dễ dàng hạ gục tới vậy. Theo kế hoạch tác chiến thường thấy, Đội kỵ binh luôn tách ra làm 2 đội. 1 đội với nhiệm vụ Phòng Thủ mang những chiếc khiên vô cùng kiên cố và nó có thể thay đổi mọi kích cỡ - họ quây xung quanh Mitra với mục đích chống đạn, bảo vệ đội Tấn Công và dồn cậu vào một khu vực mà họ có thể kiểm soát. Đội còn lại sẽ đảm nhiệm khả năng tấn công từ xa bằng khẩu súng trường. Dường như, đối thủ càng khó giết lại càng khiến Mitra cảm thấy thích thú và hưng phấn hơn. Vẫn là nụ cười nhếch mép đầy thách thức ấy, nhưng cách thức tấn công lẫn di chuyển có phần khác hẳn. Mọi chuyển động nhanh hơn rất nhiều, né những đợt áp sát của đội Phòng Thủ vô cùng dễ dàng. Với tốc độ nhanh như chớp mắt và di chuyển liên tục của Mitra, đội tấn công gặp khó khăn trong việc ngắm bắn. Nắm lấy cơ hội, Mitra quay người ra sau, mềm dẻo và uyển chuyển như một vũ công. Cậu tung ra những phát bắn hiểm hóc nhắm vào bên dưới khiên khiến cho đội Phòng Thủ bị rơi vào thế bị động.
Còn Crow, hắn chọn đứng ngoài cuộc chiến này. Nấp sau cây cổ thụ gần đó để theo dõi tình hình trước mắt. Ra mặt giao chiến với đội kỵ binh của Hoàng Gia không phải là sự lựa chọn sáng suốt, số lượng và trang bị của họ áp đảo hơn hẳn. Nhưng không phải tất cả đều xảy ra như ý muốn. Có vẻ Mitra nhận ra được sự hiện diện của Crow nên cố tình kéo đội kỵ binh chạy theo về hướng hắn.
" Ngươi không tham gia sao? "
Mitra nhảy ra trước mặt Hắn, nhếch bên môi cười khinh bỉ với giọng điệu khiêu khích. Nòng súng chĩa thẳng vào Crow, đôi mắt trắng dã của cậu trợn lên như muốn xé nát khuôn mặt kẻ trước mình.
" Ta không nghĩ ngươi lại nấp ở đây như kẻ hèn vậy đó! " - Mitra phá lên cười, ngón tay ở cò súng kéo lại gần. - " Chiến đấu! Hoặc chết đi!!! "
Crow lập tức nhấc chiếc vali của mình lên làm thành tấm khiên. Âm thanh của kim loại va vào nhau vang vọng lên, nó thu hút sự chú ý của đội kỵ binh. Dường như cậu trở thành một con người hoàn toàn khác - Hiếu chiến và điên cuồng hơn. Crow chợt nhớ tới những đồn thổi về Mitra - rằng một khi cậu bị cuốn vào cuộc chiến thì sẽ không còn phân biệt nổi bạn với kẻ thù. Điều duy nhất mà cậu quan tâm là chiến đấu để giành chiến thắng và ngắm nhìn kẻ thù của mình phải đổ máu. Ngay khi đội kỵ binh tới thì Mitra phi thẳng về hướng khác. Họ cũng lập tức đuổi theo, duy chỉ có 1 người dừng lại trước Crow - là người đàn ông trong số kỵ binh đã nhìn lướt qua hắn ban nãy.
" Một con chó săn để xổng con mồi sao? Từ khi nào ngươi vứt bỏ uy tín của mình vậy? "
Cách nói và ánh mắt của tên kỵ binh đó đầy kiêu ngạo với sự khinh thường.
" Tên quý tộc đó sai các người tới? "
" Bọn ta không bao giờ nhận lệnh từ ông ta. "
" Vậy chắc là lệnh của phía Hoàng Gia. Các người muốn thủ tiêu những ai biết chuyện đấy? "
" Nếu ngươi là một kẻ biết điều, thì tốt nhất hãy tự bịt miệng mình lại. Không phải vì Valance mà bọn ta không dám động tới ngươi đâu. "
Nói xong, ông ta tức tốc phi thật nhanh để bắt kịp đội kỵ binh. Hít một hơi thật sâu, đôi mắt Crow nhắm nghiền lại một lúc rồi mở ra. Ánh mắt tím trở lạnh và nguy hiểm, chắc chắn một điều là hắn không hề vừa lòng với những điều mà tên kỵ binh vừa nói. Crow cắn vỡ cây kẹo trong miệng mình, vứt que đi rồi nhấc chiếc vali lên. Chuyển đổi thành khẩu cannon cầm tay, Crow chếch nòng súng lên một khoảng xa theo hướng Mitra đang chạy tới. Sau khi ngắm kỹ, hắn giữ chặt khẩu cannon đang tích tụ năng lượng tại một điểm giữa nóng sùng. Thứ năng lượng đó giống một quả cầu nhỏ, nó to dần lên rồi phóng ra tia laser theo một đường thẳng. Thứ ánh sáng trắng loé lên khi năng lượng bùng phát từ tia laser làm loá mắt những kẻ xung quanh. Sức công phá của nó thật kinh hoàng, phá huỷ toàn bộ mọi thứ tầm bắn. Cả rừng cây trong khu vực ảnh hưởng đều đổ rầm xuống - Một công đôi việc, chỗ cây đổ có thể chặn đường đội kỵ binh, giúp cho hắn có thêm chút thời gian. Từ bên cánh trái, Mitra bổ nhào tới, giương khẩu súng bắn về phía Crow.
" Haha! Hay đấy! Phải vậy chứ!!!! "
Mitra cười phá lên, giọng điệu điên cuồng và đầy phấn khích. Rất nhanh, chiếc vali được dựng thành tấm khiên. Giữ nguyên thế phòng thủ ấy, hắn chạy thẳng về phía cậu. Mitra không hề lường trước được việc đó. Khi cậu nhận ra thì cũng đã muộn, chỉ kịp thấy được Crow quăng chiếc vali lên đập xuống chỗ mình. Đúng như dự đoán, Mitra né sang một bên để tránh đòn tấn công ấy. Nhưng đó chỉ là động tác giả, tay trái của Crow nắm chặt lại, vươn ra rồi giáng mạnh xuống khuôn mặt cậu cú đấm đau điếng người. Mitra loạng choạng rồi ngã xuống, đầu óc hoa hết cả lên. Bên má cậu đỏ rực, những vết xước bắt đầu ứa máu do góc cạnh của chiếc găng tay gây ra.
" Nằm yên đấy! "
Đoàng!!! Đoàng!!! Đoàng!!!
Phát súng nổ ra từ sau lưng hắn, bởi đội kỵ binh. Crow vội xoay người dùng chiếc vali đỡ, nhưng những phát đạn sượt qua mép cạnh chiếc vali khiến nó sứt hẳn 1 mảng. " Đạn phép ư? " - Crow thầm nghĩ.
" Vẫn muốn nhúng tay vào sao? Ngươi biết rõ hậu quả chứ? Giao hắn ra, rồi bọn ta sẽ xem xét bỏ qua cho sự xấc xược của ngươi. "
" Mạng của hắn ta. Sống hay chết là do ta quyết định! "
" Đã vậy, thì ngươi hãy xuống địa ngục mà quyết định điều đó. "
Những phát đạn bắn ra không ngừng từ đội kỵ binh khiến cho Crow phải duy trì ở thế phòng thủ. Nhưng hắn biết không thể giữ tình trạng này lâu được. Loại đạn mà đội kỵ binh sử dụng khác hoàn toàn với loại đạn thường thấy. Làm bằng kim loại được phù phép nên sát thương gây ra cũng mạnh hơn rất nhiều. Điều đáng ngạc nhiên, là loại đạn Phép chỉ được dùng trong chiến đấu với Quỷ. Crow không nghĩ phía Hoàng Gia lại khiến chuyện này nghiêm trọng tới vậy. Từ sau lưng hắn, Mitra bật dậy rồi giật phắt chiếc áo khoác của mình ném ra phía trước. Cầm lấy súng lên, cậu xả đạn liên tiếp về phía đội Tấn Công qua chiếc áo khoác đang rơi xuống. Mọi chuyển động của Mitra bị che đi trong giây lát khiến cho đám kỵ binh chần chừ. Lúc tấn công cũng là lúc phòng thủ yếu nhất, nửa đội kỵ binh còn lại lập tức giương khiên lên để che chắn cho đội Tấn Công. Nhân lúc đám kỵ binh bị xao nhãng, Mitra kéo Crow chạy nhanh ra khỏi đó.
" Họ sẽ đuổi kịp ngay thôi. "
" Anh phải nói cái điều hiển nhiên đấy sao? "
" Nếu như cậu không gây rắc rối, thì đã không xảy ra chuyện. "
" Chẳng phải tôi đã bảo anh đi trước? Tôi không cần anh tham gia trận chiến của tôi. "
" Cậu nghĩ cậu có thể thắng họ sao? "
" Những câu chửi còn dễ nghe hơn câu nói của anh đấy! Mitra này không dễ bị đánh bại thế đâu. " - Cậu khựng lại. - " Đi đi! Tôi sẽ giải quyết việc này nhanh thôi. "
" Đừng!!! "
Crow ngay lập tức kéo Mitra lại. Trong giây lát, đôi mắt tím của người đối diện thoáng buồn, lo sợ, bi thương và sầu thảm. Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu, chưa bao giờ cậu thấy những biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt của Hắn.
" Này . . Anh ổn đấy chứ? Mặt trắng bệch rồi kìa . . . "
Bất chợt,cánh tay Crow run lên, người đổ về phía trước.
" Này này! " - Mitra vội giữ bên vai hắn không cho đổ gục xuống. Từ phía sau, chiếc áo khoác trắng của Crow hiện rõ lỗ đạn thấm đẫm máu đang loang rộng dần.
Cho dù viên đạn đã được lấy ra, nhưng máu chảy từ vết thương vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Bao nhiêu nỗ lực cầm máu đều không có tác dụng. Bởi một trong những tác dụng của đạn phép là ngăn máu đông lại và giảm khả năng hồi phục. Tuy chỉ có tác dụng trong vài giờ, nhưng khả năng ảnh hưởng trên cơ thể con người khá là nguy hiểm. Vì có thể dẫn tới việc chết vì mất máu.
" Là Đạn Phép? Nó đáng lẽ chỉ được phép sử dụng với quái vật!!! "
" Có vẻ như việc cậu chưa bỏ mạng đang là mối đe doạ với Hoàng Gia. Lần này họ nghiêm túc đấy. "
" Chết tiệt! Đáng lẽ tôi nên để ông ta chết mới phải. " - Mitra tức giận đấm mạnh xuống, miệng lẩm bẩm chửi rủa tên quý tộc kia.
Crow một bên tựa vào vách đá trong hang, hơi thở hắn có phần khó khăn và nặng nề. Nhưng vẫn cố kìm lại với gương mặt lạnh băng như không có chuyện gì. Nhìn xuống vali của mình, lớp vỏ mặt trước hiện rõ những vết nứt dài chằng chịt. Một số chỗ đã vỡ hẳn, rò rỉ ra ngoài là loại khí màu trắng. Nó toả ra, bay nhẹ lên như lớp sương mù. Đó là nito lỏng được trữ bên trong những viên đạn sương giá.
Từ bên ngoài cửa hang nơi hai người đang trốn, tiếng vó ngựa tiến tới rất gần. Âm thanh kim loại va vào nhau từ những bộ áo giáp của đội kỵ binh - giống như những tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược, cho tới giờ khắc kết thúc.
" Các ngươi không trốn mãi được đâu. "
" Chết tiệt thật!!! "
Mitra lăm lăm khẩu súng của mình trong tay, máu cậu sôi lên.
" Cậu không đánh lại họ đâu. Trong này lại càng không thể. "
" Thì sao chứ? Đằng nào chúng ta cũng chết, ít nhất tôi sẽ chết vì cố gắng. "
" Cách duy nhất là, cậu hãy tự giao nộp mình đi. "
Đôi mắt quả quyết của Crow nhìn thẳng Mitra.
" Muốn tôi ra nộp mạng cho mấy tên đó? "
" Vũ khí và quân số, chúng ta đều thua họ. "
" Không còn sự lựa chọn nào khác? "
" Cách duy nhất! "
" Nếu anh nhất quyết như vậy. " - Cậu thở dài cái rồi đứng dậy, nói vọng ra. - " Mitra ta đang có hứng muốn thương lượng. Và chắc chắn nó sẽ có lợi ích cho các ngươi đấy. Muốn nghe chứ? "
" Một kẻ cặn bã như ngươi muốn thương lượng với bọn ta sao? Ngươi không biết bản thân ngươi đang trong tình cảnh nào? "
" Ta chỉ muốn đưa ra vài đề nghị có lợi, đặc biệt là cho đám Hoàng Gia các ngươi đấy. Đừng cộc cằn mất khôn thế. "
" Bước ra đây! "
" Ta không đần tới mức đi ra cho các ngươi nã đạn đâu. Ta yêu cầu thương lượng. "
" Chết tơi nơi rồi vẫn còn lảm nhảm sao? "
" Thứ nhất, ta muốn kẻ giết ta là tên quý tộc ấy. Mitra ta rất công bằng, mạng đổi mạng. Ta không nợ các ngươi, nhưng ta nợ hắn. Thử nghĩ mà xem, hiện tại tin đồn con gái hắn bị ám sát đang lan truyền ra. Áp giải ta còn sống về Pentheonia chẳng phải là có lợi hơn sao? "
Đám kỵ binh nhìn nhau rồi bàn bạc. Để tên quý tộc ấy tận tay trả thù cho con gái mình, thì ông ta sẽ biết ơn và càng tận tâm với Hoàng Gia hơn. Để mà nói, ý kiến đó không tồi, đám kỵ binh biết điều đấy. Chưa kể như Mitra đã nói, đưa cậu về để xử lý công khai trước dân chúng cũng sẽ giúp dập tắt những đồn thổi không hay đang dấy lên. Thứ mà hiện tại đang khiến mọi người nghi ngờ Hoàng Gia lẫn các thành viên trong giới quý tộc.
" Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ trốn thoát được trên đường áp giải. Bọn ta sẵn sàng bắn hạ nếu ngươi giở trò. "
" Tốt thôi. Còn điều nữa, ta muốn các người bỏ qua cho Gã thợ săn. "
" Ở địa vị như ngươi lúc này, còn lo tới mạng sống kẻ khác sao? Thật thảm hại và ngu dốt! " - Đám kỵ binh phá lên cười, không cần phải nhìn tận mặt cũng có thể nhận ra sự coi thường và khinh bỉ của họ.
" Đồng ý hay muốn đánh nhau tiếp nào? Đừng làm tốn thời gian của ta. "
" Đằng nào hắn ta đã dính đạn, sớm muộn cũng sẽ chết thôi. Để hắn sống thêm lúc cũng chẳng tổn hại gì. "
Cậu ném đôi súng tráng bạc của mình ra ngoài để lấy tin. Dù vậy, đề phòng vẫn hơn, đội tấn công ngồi yên trên lưng ngựa với khẩu súng ngắm về hướng cậu. Mitra bước ra với hai tay giơ cao qua đầu. Khi họ chắc chắn kiểm soát được tình hình thì mới để đội phòng thủ tiến lại gần với sợi dây thừng.
" Còn việc này. " - Bàn tay trái của cậu hơi chụm lại thành con số không. - " Ta khá chắc chắn là, mạng sống của hắn ta thọ hơn các ngươi đấy. "
Mitra nở nụ cười gian xảo rồi quăng thân mình ngã sang bên, ra xa khỏi cửa hang. Từ sâu trong hang, thứ ánh sáng trắng loé lên, tia năng lượng bắn ra với sức công phá khủng khiếp. Nó thổi bay tất cả mọi thứ, toàn bộ đội kỵ binh mất dạng ngay sau khi ánh sáng tắt. Có điều lạ rằng, tia laser của phát bắn này toả ra khí lạnh cóng, giống với chất hoá học rò rỉ từ chiếc vali ban nãy. Mitra vội vàng quay trở vào hang và tìm thấy Crow nằm sõng soài trên mặt đất. Sắc mặt của hắn tệ hơn ban nãy. Cả cánh tay phải của Crow hoá thành băng, đông cứng lại do tiếp xúc với nito lỏng. Làn da sau lớp băng lạnh mất dần sự hồng hào do máu không lưu thông được. Cậu để ý thấy chiếc vali đã vỡ một mảng to ở phần trung tâm, chắc chắn liên quan tới sự rò rỉ ban nãy - Khả năng khẩu súng của Crow phát nổ là do tia năng lượng với nito lỏng tác động lẫn nhau, làm kích nổ số đạn sương giá còn lại. Cánh tay của hắn ắt hẳn đã phải chịu phần nào dư chấn sau vụ nổ đấy.
" Này! Không sao chứ? " - Mitra lay cơ thể bất động của Crow, giọng cậu có phần lo lắng.
Crow khẽ mở mắt, khó khăn lắm hắn mới hoàn hồn lại sau chấn động của vụ nổ. Các giác quan như vừa trở về cơ thể, xung quanh hắn đều mờ ảo không rõ hình. Tiếng ù ù trong tai Crow khiến hắn không nghe rõ Mitra vừa nói gì. Thử nắm lại 2 bàn tay, nhưng không chỉ bàn tay mà cả cánh tay phải của hắn đều không thể cử động được.
" Tay tôi . . . " - Crow gồng người lấy hết sức để cựa cánh tay nhưng thất bại. Tệ hơn, còn khiến hắn kêu lên khi cơn đau nhói ập tới, cảm giác như cánh tay hắn đang vỡ vụn ra thành từng mảnh - " Arghhhh!!!! "
Crow cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại. Điều đầu tiên mà hắn hỏi, kỳ lạ thay lại không phải về tình trạng của mình.
" Họ thật sự không bắn cậu? " - Vẻ mặt đau đớn của Crow hơi giãn ra, bắt đầu lạnh dần.
" Chưa thôi. Nhưng anh thì suýt đấy. "
" Cậu nhận ra từ khi nào? "
" Anh không phải loại người hèn nhát tới thế. Nếu anh muốn bỏ mặc tôi,thì anh đã không nằm đây rồi. "
Crow im lặng,dùng hết sức lên cánh tay trái của mình để đẩy cơ thể dậy.
" Để tôi giúp anh một tay . . . " - Mitra vừa kéo hắn vừa cười khúc khích.
" Có gì buồn cười? "
" Giúp 1 tay! Ahahahaha . . . Hiểu chứ? "
" Trò đùa của cậu dở tệ. " - Crow nhăn nhó lườm cậu, không rõ vì do vết thương hay vì sự bực mình với Mitra.
" Thôi nào, NGUỘI giận đi. Hahahaha!!! "
" Cậu đang bắt đầu làm tôi khó chịu đấy. "
" Xin lỗi. Tôi không thể kìm được, nó quá hay mà. " - Mitra cười lớn, dường như cậu lấy làm thích thú với việc chơi chữ của mình. - " Này! Giờ thì cánh tay và mặt anh có điểm chung rồi đấy. Đều rất LẠNH lùng! Ahahahaha!!! "
" Nghiêm túc chứ? Chúng ta suýt chết mà cậu còn đùa cợt sao? "
" Chúng ta CHƯA chết. Đừng có quá lên vậy. Giờ thì sao? "
" Rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. "
" Dân làng sẽ không giúp chúng ta đâu. Đám ngựa của đội kỵ binh nếu không bị thương thì cũng chạy về thành rồi. "
Mitra nói đúng, bản thân hắn cũng biết vậy. Với vết thương trên vai, thì chắc chắn không thể trụ được lâu nếu cứ tiếp tục như này. Tuy hơi khó khăn, nhưng hắn đứng dậy và đi ra ngoài. Đôi mắt tím sâu của Crow lặng đi, chầm chậm nhìn xung quanh tìm kiếm.
" Con chim kia to thật đấy! "
Từ lúc nào Mitra đã đứng cạnh hắn. Cậu ngước lên nhìn loài vật đang sải cánh bay lượn tự do ở tít trên bầu trời xanh.
" Không phải chim thường đâu. Là đại bàng đấy. "
Như chợt nhớ ra được điều gì đó, Hắn đưa 2 ngón tay đặt ở miệng. Tiếng huýt sáo trong vắt, lanh lảnh vang lên. Ngay lập tức, con chim kia bổ nhào xuống về hướng hai người. Đặt chiếc vali xuống, Crow đưa tay trái mình lên như đón lấy. Ngạc nhiên thay, con chim đại bàng ấy ngoan ngoãn đáp xuống nhẹ nhàng và đậu trên cánh tay hắn. So với nhìn từ trên trời, thì ở khoảng cách này mới thấy được vẻ uy nghi và tráng lệ của nó. Là một con đại bàng biển, ít nhất nó cũng phải cao gần nửa mét. Phần đầu và chân có lớp lông vũ màu trắng, còn từ cổ trở đi lại mang màu nâu sữa óng lên. Lớp lông của nó giống như một chiếc áo choàng được thêu bằng hàng ngàn sợi tơ lụa. Lấp lánh, mềm mại tới lạ. Nhưng trái ngược với đó, là cặp móng sắc nhọn cùng với đôi chân mạnh mẽ có thể siết chết bất cứ con mồi nào. Chiếc mỏ vàng cam cứng cáp khoằm xuống, bắt đầu tự rỉa phần cánh của mình. Nếu đôi cánh của nó mở rộng ra, có lẽ có thể rộng tới 2 mét. Đôi mắt lòng đen viền vàng của nó hơi xếch lên, liên tục nhìn Crow với vẻ tò mò.
" Sao anh biết nó sẽ đáp lại? "
" May mắn thôi."
Crow đưa tay vuốt lấy bộ lông của con đại bàng ấy, và nó để yên như thể hắn là chủ nhân của vậy.
" Đã lâu rồi. Sergey! "
Nghe thấy tên mình, nó chợt kêu lên, đôi cánh mở ra trong vui mừng.
" Anh biết con chim này? "
" Đúng vậy. Và cả chủ nhân của nó nữa. "
Crow huýt lên một tiếng rồi tung Sergey lên. Sải cánh nó mở rộng hoàn toàn rồi đập mạnh xuống để đưa cả cơ thể bay lên. Cùng lúc ấy, Crow giật chiếc huy hiệu đeo ở thắt lưng ném về phía nó. Rất nhanh, con chim đại bàng ấy bắt lấy rồi bay vút đi mất.
" Để tôi đoán. Anh vừa tìm được cách để rời khỏi đây? " - Mitra nhìn về hướng con chim bay đi. - Hướng đó là biển, vậy chúng ta sẽ xuống cảng. Tôi nói đúng chứ? "
Crow không nói gì, khẽ gật. Hai người họ đi xuôi theo dòng sông, chả mấy chốc đã tới khu vực cảng ở hạ lưu. Đứng trước con tàu chở hàng nhỏ được neo cách xa khỏi trung tâm của cảng. Ở trên mạn tàu, người đàn ông có tuổi, với vết sẹo dài ở cánh tay trái nhìn xuống Crow. Dù đã già, trên gương mặt điểm vài nếp nhăn hiện rõ vẻ chín chắn từng trải và nghiêm nghị của một người đàn ông ngoài 50. Nhưng làn da ngăm nâu cộng với thân hình cơ bắp rắn chắc đầy khoẻ khoắn - khiến người đàn ông trông như trai tráng đôi mươi, trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.
" Lâu rồi không gặp, Crow! Cậu lại vướng vào rắc rối gì đây? "
Âm thanh phát ra từ cổ người đàn ông hơi khàn đục, nhưng giọng điệu thì lại hiếu kỳ và nửa đùa. Khác hẳn với vẻ nghiêm nghị ban nãy. Ông nhấc điếu thuốc trên miệng mình vứt xuống nước. Sau khi hai người nhảy lên tàu, Crow mới trả lời lại.
" Vài chuyện vớ vẩn thôi. "
Đi theo sau người đàn ông kia xuống gian phòng ở boong dưới . Căn phòng khá nhỏ và hẹp, nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Diện tích chỉ vừa đủ kê một chiếc giường, kệ tủ nhỏ và bộ bàn với 2 chiếc ghế sắt. Tất cả đều được cố định vào tường để tạo lối đi ở giữa. Crow ngồi thụp xuống, trông khá mệt mỏi. Người đàn ông ấy mở tủ lấy ra chiếc hộp cứu thương, bịch lương khô với vài chai nước đặt lên bàn.
" Trông cậu tàn tạ quá. "
" Chúng ta,còn có lúc tệ hơn như này. "
Cách nói chuyện của Crow thoải mái hơn, sắc mặt cũng không lạnh với lầm lì như bình thường. Có vẻ như hắn đã quen người đàn ông này được khoảng thời gian khá lâu rồi. Ông ta thò tay lấy ra từ túi quần chiếc huy hiệu ban nãy. Nó giống như một chiếc khiên thu nhỏ, được làm bằng vàng. " Xanh, Đỏ, Trắng và Vàng " là 4 màu trên mặt trước của chiếc huy hiệu - có người nói rằng 4 màu sắc đấy tượng trưng cho đế chế hùng mạnh nhất - Đế Quốc. Huy Hiệu đó tương đương chiếc huân chương - dành riêng cho cá nhân đã có nhiều cống hiến và thành tựu trong Quân Đội Đế Quốc.
" Lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại chiếc huy hiệu này. Nó khiến tôi hồi tưởng khá nhiều kỷ niệm khi chúng ta còn ở Hải Quân. "
" Nhiều thứ đã thay đổi rồi. "
" Không phải là việc chúng ta quyết định được. Có điều này khiến tôi hơi tò mò. Chẳng mấy khi có người làm thương được ngài Đô Đốc của chúng ta. "
" Tôi không còn mang chức danh đó nữa. Anh biết rõ điều đó mà. "
" Đó là điều tôi thấy đáng nhớ nhất về cậu. Cậu có thể từ bỏ, nhưng khả năng lãnh đạo của cậu thì vẫn xứng đáng là Ngài Đô Đốc thôi. "
Crow tháo áo khoác treo lên, mở các nút áo sơ mi bên ngoài rồi tiếp tục cởi lớp sau. Hai tay luồn xuống túm lấy thân áo của chiếc cộc tay cao cổ đen bên trong. Khi hắn bắt đầu kéo dần lên, thì nơi bả vai bị dính đạn đau thắt lại rồi lan xuống cả phần bắp tay. Nhịp thở bắt đầu nhanh và gấp gáp hơn, rõ ràng hắn đang phải chịu cơn đau thấu xương. Nhưng cắn răng chịu đựng, hắn kéo mạnh và dứt khoắt để cởi phăng chiếc áo. Thân hình rắn rỏi,chắc nịch cùng làn da trắng lồ lộ ra. Trên lưng, phần mạn sườn với bắp tay hiện lên những vết sẹo mờ mờ không rõ hình. Chống mạnh tay xuống bàn, đầu óc trống rỗng giây lát rồi hoa lên khiến hắn choáng váng như muốn đổ gục xuống. Nhưng Crow gồng người lên, những giọt mồ hôi ứa ra từ vầng trán đang nhăn lại vì đau. Chảy dọc theo khuôn mặt trắng bệch của hắn rồi nó rơi xuống, hoà vào vũng máu nhỏ dưới sàn nhà. Nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, Crow cầm lọ thuốc sát trùng xịt một lớp bên ngoài, rồi dán lên chỗ vết thương chiếc băng keo - Với cơ chế đan qua nhau để kéo vết thương khép lại. Xong xuôi, hắn mặc hờ chiếc áo sơmi đen lên, không quên bóc chiếc kẹo mút vào miệng.
" Tay cậu sao rồi? Đừng ép bản thân mình thế, cậu có thể khiến nó gãy đấy! "
" Cử động được nhưng vẫn khá đau. Chắc sẽ ổn thôi. "
" Mạng cậu vẫn to lắm. Giờ thì cậu có thể vui lòng cho tôi biết, rắc rối gì cậu vừa vướng vào để ra nông nỗi này? "
" Hiểu lầm với đám hoàng gia thôi. Không có gì nghiêm trọng lắm. "
" Cậu chắc chứ? " - Người đàn ông nhặt mảnh vỏ đạn găm ở chiếc Vali. - " Đạn Phép cơ à? Cậu nên xem lại định nghĩa " Không Nghiêm Trọng " của mình đấy. Chiếc băng keo đó không giúp cậu được lâu đâu. "
" Đó là vì sao chúng ta cần phải quay lại Orvelia nhanh nhất có thể. " - Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị. Chợt Crow thở dài một cái, vội nói. - " Tôi rất vui khi được gặp lại anh, Valance! Và cả Sergey nữa. Nhưng tôi không nghĩ lại rơi phải tình cảnh này. Xin lỗi nhé, nếu như khiến anh gặp rắc rối. "
" Hahahaha, cậu khách sáo với tôi sao? Hôm nay ai nhập vào ngài Đô Đốc vậy? Mấy chuyện này đã là gì chứ. Tôi luôn sẵn sàng giúp cậu bất kể chuyện gì, chỉ cần cậu nói một tiếng. Giống như cậu năm xưa thôi. "
Crow nhìn xuống chiếc Vali của mình, hắn biết nó không thể sử dụng được nữa. Mọi bộ phận đều đã hỏng hoàn toàn. Đây là lần đầu nó phải chịu sự tàn phá nặng như thế này. Có thể nói rằng, Hắn đang tiếc thương cho nó.
" Con bé sẽ sửa được Akistra thôi. "
" Tôi biết. Chỉ là . . . Tự dưng nó làm tôi nhớ mấy chuyện cũ. "
Sắc mặt của Crow lặng đi và buồn hẳn. Trong lòng hắn nặng trĩu và đầy tâm sự. Valance hiểu được, nên cũng chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng động viên hắn.
" Cậu thanh niên tóc trắng vừa ở đây cơ mà? "
Tới giờ mới để ý, Crow không thấy Mitra từ lúc lên tàu. Định đứng dậy đi tìm, thì 2 người người họ nghe thấy tiếng huýt sáo vang lên. Âm vang có vẻ gần, khả năng là ở boong tàu bên trên.
" Là cậu ta nhỉ? "
Crow thở dài thêm cái nữa.
" Nếu vậy thì, tôi phải lên trên đây. Trước khi Sergey gây sự với cậu ta. Cậu nên làm một giấc đi, đường về sẽ khá dài đấy. "
Valance vừa lên tới boong trên, thì bắt gặp Mitra đang vật lộn với chim đại bàng của mình. Tuy không có ý tấn công nhưng nó cừ xà xuống, dùng cái mỏ của mình liên tục gõ và rỉa lên tay, lên vai cậu. Khiến cho lớp áo đen rách lỗ chỗ, hiện bên dưới là lớp da ửng đỏ bởi các vết xước. Đôi lúc nó lại dùng cả cánh của mình quật vào người cậu. Kỳ lạ là súng đạn chẳng thể bắn trúng Mitra, nhưng một con đại bàng lại khiến cho cậu xước xát hết người. Ông ta bật cười, huýt lên tiếng gọi Sergey về. Nhận ra chủ nhân của mình, nó lập tức bay lên thật cao rồi đổ nhào xuống.
" Khoe khoang quá đấy, Sergey! "
Nó xà xuống và đậu lên cánh tay của Valance. Ông cầm miếng cá sống đưa cho Mitra.
" Phải làm quen với nó trước đã. "
" Con chim chết tiệt! " - Cậu lườm Sergey với ánh mắt như muốn làm thịt nó. - " Không có chuyện đó đâu! "
Mitra có vẻ cáu vì chuyện ban nãy. Người đàn ông chỉ cười nhẹ, giơ miếng cá ra trước mặt Sergey. Nó rỉa vài miếng, vừa rỉa vừa ngước lên nhìn chủ nhân. Ăn xong nó đập cánh bay đi, bóng dáng nó nhỏ dần cho tới khi mất hút sau rừng cây trên đất liền.
" Ông định để nó đi thế sao? "
" Sergey sẽ về khi nó muốn. Đại bàng ưa tự do và bay lượn. Chẳng có lý do gì tôi lại bắt nó ở một chỗ cả. "
Vào buồng lái để khởi động động cơ lên, tiếng máy đã nóng hẳn và sẵn sàng đưa con tàu ra khỏi cảng. Chiếc thuyền đã chạy xa hẳn ngoài khơi, ông chuyển sang chế độ tự động điều khiển. Valance ra khỏi buồng lái, tiến lại gần phía mạn tàu nơi Mitra đang ngồi. Đôi mắt màu hổ phách của hắn trầm tĩnh, không còn sáng lên vẻ tự tin của mọi khi. Như đang suy tư gì đấy, ánh mắt chỉ nhìn vô định vào không trung.
" Đại bàng có trí nhớ và thính giác rất tốt. Nhờ vào âm vang của huýt sáo, Sergey có thể phân biệt được chủ nhân và các mệnh lệnh. Tiếng huýt của cậu là mệnh lệnh Đánh Lạc Hướng. "
" Ông nói điều vô dụng đấy với tôi làm gì? "
" Trông cậu có vẻ thất vọng sau khi Sergey tấn công cậu. Biết đâu vài lời khuyên sẽ giúp mối quan hệ 2 người tốt hơn. "
" Đùa sao? Nó mà tấn công tôi một lần nữa là ông sẽ có món chim nướng cho bữa tối đấy! " - Mitra nhếch bên miệng cười. Đôi mắt hổ phách của cậu sáng lên. Vẻ bất cần và gian xảo quay trở lại với cậu. - " Huấn luyện Đại Bàng tốn cả năm trời, không phải chào hỏi và cho ăn là nó sẽ ngoan ngoãn như một con cún đâu. "
" Cậu cũng có chút hiểu biết đấy nhỉ? " - Người đàn ông chìa bàn tay ra. - " Tôi là Valance. "
" Mitra. Sói Bạc. Ông có thể gọi bằng tên nào tuỳ thích. " - Bắt lấy tay người đàn ông trước mặt, cậu để ý thấy vài vết máu khô vương trên bàn tay ông ta. - " Lão ta sao rồi? "
" Hiện tại thì khá ổn. Mà tôi khá tò mò, cậu sẽ gọi tôi là gì nếu cậu gọi Crow là Lão. "
" Ông nội! Không xúc phạm đâu. Nhưng sự thật là ông và hắn ta đều già rồi. "
" Xấc xược quá đấy,cậu bé. "
" Sao nào, ÔNG NỘI? Muốn " Giao Lưu " chứ? "
" Cậu là một kẻ chuyên đi gây rắc rối nhỉ? Tôi tự hỏi sao Crow lại đi cùng với một kẻ như cậu. "
Bỗng Mitra chần chừ một lúc, như tự lạc trong suy nghĩ của mình.
" Có lợi đôi bên. Cộng sự. Đối tác làm ăn. Hay cách gọi nào cũng được. Còn ông? Hai người có vẻ khá thân đấy. "
" Câu chuyện khá dài, nếu cậu có thời gian để nghe. "
" Nhìn xem, chúng ta đang ở giữa biển. Giống như tôi còn có sự lựa chọn nào khác vậy. "
Valance ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau.
" Chuyện bắt đầu vào khoảng hơn 12 năm về trước. Lần đầu tôi gặp Crow cũng là lần đầu cậu ta được đi thực địa. Một người khá nguyên tắc, biết tuân thủ, dũng cảm, thông minh và có năng lực. Trong vòng 2 năm, Crow liên tục đứng đầu trong mọi lĩnh vực, từ khả năng chiến đấu tới khả năng phân tích chiến thuật. Cậu ta hội tủ đủ những thế mạnh từ thể chất tới tri thức, có thể nói là một con người toàn tài và hoàn hảo. Crow dành được khá nhiều sự chú ý nên được thăng chức khá nhanh. Chắc chắn rằng không phải ai cũng hài lòng với điều đó, trong đó có cả tôi. Lần đấy, tôi và cậu ta cùng chung chiến hạm với nhiệm vụ dẹp loạn đám cướp biển. Chúng tôi đụng độ Nữ Vương Hải Tặc Miruru, ở thời điểm đó cô ta là mối đe doạ cực kỳ nguy hiểm không chỉ với Hải Quân Đế Quốc mà bất cứ đế chế nào cũng phải dè chừng. Sở hữu vũ khí tối thượng là khẩu pháo Leviathan, cô ta có thể quét sạch cả tiểu đội trong chớp mắt. Cả 2 chiến hạm của chúng tôi cũng được trang bị vũ khí cực mạnh, là khẩu pháo bắn ra tia laser giống như chiếc cầm tay của Crow. Nhưng kích cỡ to hơn và sức công phá cũng khủng khiếp hơn. Sau khi giao chiến một hồi, sự chống trả của đám cướp biển gây thiệt hại khá nhiều nên chúng tôi được lệnh sử dụng vũ khí hạng nặng. Trước khi lệnh bắn được phát đi, Crow phát hiện điều gì đấy và cậu ta đã cố gắng thông báo cho Chỉ Huy trưởng. Nhưng có lẽ vì sự ghen tức, mà không ai muốn để một tên lính quèn mới lên chức ra lệnh cho mình. Với vị trí là Phân tích tình hình và đưa ra chiến thuật tác chiến, đáng lẽ tôi phải xem xét những gì Crow nói. Nhưng sự đố kỵ làm mờ mắt, tôi đưa ra quyết định mà nó đã khiến tôi hối hận suốt cả cuộc đời. Bằng một cách nào đó, Miruru sở hữu một vật ma thuật có thể tạo ra một lớp bảo vệ, hút lấy và phản lại tất cả những thứ tấn công vào nó. Cậu chắc có thể tượng tưởng ra kết cục như thế nào rồi đấy. Đáng lẽ chúng tôi đã chết trên chiến hạm đó, nhưng không. Crow đã chống lại mệnh lệnh, tấn công 2 trong 3 người điều khiển vũ khí. Điều đó đã khiến hướng bắn bị chệch đi, nhưng người còn lại đã bắn trúng. Một chiến hạm bị phá huỷ hoàn toàn, không còn ai sống sốt. Một chiến hạm thì hư hại nặng, người thương người hi sinh không thể đếm xuể. Sau khi chúng tôi rút lui về căn cứ, nhưng kẻ cấp cao trên chiến hạm đó không hề biết ơn việc cậu ta cứu sống họ. Bọn chúng đẩy trách nhiệm về cho Crow, tội chống lại mệnh lệnh, dàn xếp và câu kết với kẻ thù. "
Vừa nói, người đàn ông vừa chạm nhẹ vào vết sẹo trên cánh tay mình.
" Hay thật. Thế giới này đầy rẫy những kẻ đần độn sở hữu chút quyền lực rồi tự cho mình quyền thích làm gì thì làm. Vậy mà lão ta còn hỏi sao tôi lại ghét bọn chúng. "
" Để tôi kể tiếp nào! Sau dư chấn của vụ dội lại, mảnh kính vỡ đã đâm xuyên qua tay tôi. Mỗi lần tôi nhìn vết sẹo, nó lại nhắc cho tôi nhớ rằng ai đã cứu sống cái mạng già này. Tôi không thể chịu đựng được khi cậu ta bị vu oan, bị mang ra làm kẻ thế thân cho sự kiêu căng và cái tôi ngu dốt. Khi tôi đứng lên bảo vệ cho Crow, những binh sĩ ở trên chiến hạm lúc ấy cũng đều làm vậy. Vì họ biết đâu là sự thật, dù họ thuộc đơn vị nào hay dưới quyền kiểm soát của ai. Crow được giải oan và thăng chức lên làm Đô Đốc, chúng tôi tham gia vài nhiệm vụ trước khi tôi chuyển tới bộ phận khác. Tôi không còn gặp Crow kể từ ngày đó, cho tới hôm nay. "
" Ông có danh sách đám đó chứ? Tôi không ngại mời bọn chúng ăn tráng miệng vài viên kẹo bạc đâu. "
" Bạo lực không phải lúc nào cũng là cách giải quyết. Cậu nên dừng việc động gì giết nấy. Sai trái lắm. "
" Này, ông lão! Tôi không cần ông hát thánh ca hay giảng đạo lý. Tôi có thể tới nhà thờ nếu tôi cần mấy thứ đấy. " - Mitra bật cười, giọng mỉa mai và châm biếm. - " Có gì hay khi suốt ngày rằng buộc vào đạo đức và chính nghĩa. Toàn những thứ nhảm nhí và dối trá không, tôi thấy buồn nôn với lũ đạo đức giả. Cứ như bản thân mình thánh thiện và được quyền phán xét người khác khi mà bên trong toàn những bí mật bẩn thỉu. "
Valance cau mày nhìn Mitra, có đôi chút ngạc nhiên về sự thẳng thắn của cậu tới mình. Sắc mặt chuyển lạ của ông ta khiến cậu chú ý.
" Sao thế, ông lão? Đừng nói là tôi vừa làm tổn thương tâm hồn yếu đuối của ông nhé? Vì Mitra này không quan tâm đâu đấy! "
Như hiểu ra được gì đấy, người đàn ông bật cười rồi quay trở lại phòng máy. Nhìn lướt qua lối đi xuống gian phòng boong dưới, Valance khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ.
" Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu lại có thể ở cạnh cậu ta. Đúng là . . . Rất giống! "
Con tàu chở hàng nhỏ dừng lại, neo ở ven bờ biển vắng lặng và hẻo lánh. Mitra nhảy xuống bãi cát, cậu vươn vai để lấy lại tinh thần sau giấc ngủ dài. Valance và Crow chào tạm biệt nhau trước khi hắn rời đi.
" Bảo trọng nhé, Crow. Tôi nên quay về trước khi họ phát hiện ra. "
Con tàu của người đàn ông vội rời đi, rất nhanh chóng. Đôi mắt tím lặng có chút tiếc nuối nhìn theo, cho tới khi con tàu trở thành chấm đen nhỏ ở phía chân trời.
" Màu đỏ, chẳng hợp với anh đâu. "
Mitra lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Mắt cậu liếc nhìn chiếc áo khoác trắng đã chuyển thành màu đỏ thẫm bởi máu. Crow không nói gì, quay người đi theo con đường mòn trong khu rừng.
" Chúng ta đang đi đâu đây? "
" Về Nhà! "
***
Khi Crow và Mitra chuẩn bị rời đi trên con tàu ngoài cảng. Thì ở khu vực trước cửa hang ban nãy, xuất hiện một nam nhân kỳ lạ. Bước ra từ cánh cổng không gian, với chiếc áo choàng to trùm kín đầu nên khó có thể thấy được mặt. Cánh cổng tự động đóng lại sau lưng, ông ta đi theo đoạn đường bị phá huỷ bởi tia Laser của Crow. Bên dưới của đống đổ nát, người đàn ông tìm thấy đội kỵ binh bị đông cứng lại thành những bức tượng băng. Lớp băng ngoài bắt đầu tan ra do chênh lệch nhiệt độ, có lẽ họ còn sống nhưng chưa thể nhận thức được xung quanh cho tới khi băng tan. Có thể nói là đám kị binh vô cùng mắn khi có bộ giáp giúp chặn được phần nào sát thương. Nếu không bây giờ họ đã vỡ tan ra thành các mảnh vụn rải rác trên mặt đất. Người đàn ông nhìn xung quanh, giống như một lớp sương mờ ảo lơ lửng trong không khí. Là phần năng lượng còn sót lại sau phát bắn - Thứ mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Người đàn ông mỉm cười thú vị, khẽ nói.
" Ta lại lỡ mất cuộc vui rồi. Đáng tiếc thật đấy. "
Phẩy tay một cái, ngay lập tức cánh cổng không gian khác được mở ra. Trong chớp mắt, người đàn ông biến mất vào hư vô, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro