CHƯƠNG 19 : Hồi Ức Đau Buồn
[ Art work thuộc về Tohru ( Twitter : @Tohru_cipher_ ) ]
Đã được một tuần kể từ ngày hôm đó. Hắn và cậu, đều đã trở về trong bình an, nhưng không thực sự toàn vẹn. Suốt một tuần ấy, Crow luôn ở cạnh Mitra, vì tình trạng cậu vẫn chưa thực sự khá hơn. Chẳng nói năng, cũng không phản ứng lại cho dù hắn có cố gợi bao nhiêu chuyện đi nữa. Nhưng nhìn về mặt tích cực, Mitra đã bắt đầu nhận biết được mọi vật xung quanh mình bằng các giác quan của mình. Cậu có thể nghe, nhìn và phản ứng lại với những âm thanh quá to, hoặc ánh sáng quá chói. Có thể phân biệt nóng và lạnh, sáng và tối. Có lẽ đúng như Nyx đang nói, ý thức nguyên thuỷ nhất đang trở lại với Mitra. Hôm nay, cậu đã phản ứng lại với mùi khói thuốc của hắn. Câj mím môi lại lúc lâu rồi mới thở bật ra, ho sặc sụa.
" Cậu sao thế? "
" . . . "
Hơi thở khó khăn thấy rõ, nhưng cậu lại tiếp tục mím môi mình lại nín thở. Chợt hiểu, hắn dập ngay điếu thuốc còn cháy dang dở, bỏ lại vào trong bao rồi ném nó ra ngoài cửa sổ.
" Tôi xin lỗi! Cậu có thể thở được rồi. " - Mitra vẫn nín hơi thở mình tới căng cả mặt ra. - " Ra ban công đi, bên ngoài thoáng hơn đấy. "
Hai người ngồi tựa lưng lại bên ngoài ban công.
" Tôi không muốn hút thuốc như vậy. " - Crow lên tiếng. - " Nhưng . . . Dạo gần đây tôi cảm thấy rất bế tắc. Tôi không biết mình phải làm gì nữa, cậu cứ không chịu nói chuyện với tôi. "
" . . . "
Vẫn là sự đờ đẫn, vô hồn của Mitra. Cậu cứ giương mắt nhìn về phía trước.
" Tôi đang nói cái gì chứ . . . " - Hắn lắc đầu. - " Cậu chịu đựng được tôi từng ấy thời gian. Có chút cỏn con này, tôi sẽ không nản lòng vì nó đâu. "
Đêm ấy.
Trước khi ngủ, hắn mở cửa sổ cho thoáng, và một phần cũng để làm bớt đi mùi thuốc lá trong căn phòng mình. Đã quá nửa đêm, cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào khá mạnh khiến hắn khẽ tỉnh.
" Hmmm! Hơi ấm này . . . "
Crow không những không thấy lạnh, mà còn cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ áp lên người mình. Rất đều, luồng không khí ấm nóng nhè nhẹ phả lên cổ hắn. nếu không nhầm, hơi ấm này là của cơ thể con người. Mở hẳn mắt, Crow nhìn thấy gương mặt của Mitra chỉ cách mình một đoạn. Gần tới mức hắn có thể nghe thấy từng nhịp hít vào và thở ra. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, với hơi thở đều đều ngay sát bên hắn thật gần. Cơ thể cậu thu lại, tự ôm lấy mình. Thỉnh thoảng lại khẽ run lên vì lạnh.
" Cậu ta . . . Tự tới giường mình sao? "
Crow nhớ đã giúp Mitra ngủ ở chiếc ghế dài ở cuối giường. Có lẽ vì trời lạnh nên cậu tỉnh dậy.
" Che hết gió rồi. " - Hắn thở dài khi nhìn thấy cơ thể Mitra co rúm lại, quay lưng với của sổ. - " Cậu vẫn vậy . . . "
Định ngồi dậy thì phần áo trước ngực Crow kéo lại. Bàn tay cậu đã nắm chặt vào áo hắn từ lúc nào. Đưa tay gỡ áo ra thì Mitra trở mình, nắm lấy nó chặt hơn. Chợt cậu run bật lên sau luồng gió lạnh vừa thổi tới.
" Cậu ấy mà tỉnh dậy thì sẽ lại thức tới sáng mất. "
Hắn nhẹ nhàng luồn hai tay và đầu mình ra khỏi chiếc áo cộc. Tấm ngực trần rắn chắc và trắng muốt của hắn lồ lộ ra. Trong căn phòng tối, với ánh đèn từ ngoài hành lang hắt vào. Hình ảnh hắn hiện lên mờ ảo, cuốn hút tới lạ. Hắn đứng dậy, khẽ đóng cửa sổ lại rồi lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu. Ngồi bên giường, Crow nhìn xuống khuôn mặt ngoan ngoãn đang say giấc ngủ như một đứa trẻ của cậu. Hắn lại trầm ngâm suy tư với đôi mắt đượm buồn.
" Chẳng mấy khi cậu ấy ở yên một chỗ . . . Mình ghét như vậy! "
Khoác tạm chiếc áo khoác lên người rồi đứng dậy. Vừa đi tới cửa phòng thì hắn nghe thấy tiếng động nhỏ sau mình. Vừa quay lại thì Mitra đã dậy từ lúc nào. Ánh mắt của cậu thì vẫn vậy, nhưng tiếng khịt khe khẽ phát ra từ mũi làm Crow thấy khó hiểu. Giống như một chú cún, Mitra đưa mũi lên đánh hơi. Có vẻ như cậu đã ngửi thấy thứ mình cần tìm. Xuống khỏi giường, cậu bước thẳng tới chỗ hắn với chiếc áo trên tay mà ban nãy hắn mặc.
" Mitra? "
" Thuốc . . . Lá . . . ? "
" CẬU ẤY NÓI RỒI! "
Crow vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mitra nói ra được những từ đầu tiên ấy.
" Cậu vừa nói gì? Nói lại đi! "
" Thuốc . . . Lá . . . " - Vẫn là khuôn mặt vô cảm. Chỉ có môi cậu mấp máy, lắp bắp nói ra từng từ một. - " Anh . . . Chỉ hút . . . Khi . . . Không ổn . . . ! "
" Cậu nhớ được rồi sao? Mitra, cậu có nhận ra tôi không? "
" Arghhhh!!! "
Chợt cả người cậu giật lên, lập tức bấu chặt lấy lồng ngực mình. Thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống bất tỉnh.
" Mitra??? Mitra!!!"
Dìu Mitra trở lại giường nằm. Khuôn mặt cậu giãn ra, không còn nhăn nhó vì đau như ban nãy. Có vẻ nó đã nhanh chóng dịu đi, sắc mặt cậu cũng khá lên một chút.
" Mitra đã nhớ lại được điều đó, nhưng tại sao . . . Có chuyện gì xảy ra trong Tiềm Thức cậu ấy? " - Hắn để ý thấy tay cậu vẫn nắm chặt lấy chiếc áo của mình. - " Tốt nhất mình nên ở lại phòng trông chừng. "
Crow ngả người xuống giường, kế bên nơi Mitra nằm. Cố gắng giữ khoảng cách nhất định, hắn đưa mắt nhìn cậu rất lâu trước khi quay trở lại giấc ngủ của mình.
Sáng sớm hôm sau, đúng lúc mặt trời ló thì Crow tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì Mitra đã biến mất từ lúc nào.
" Chuyện gì . . . Mitra? " - Crow bật dậy nhìn quanh phòng. - " Cậu ấy đi đâu rồi? "
Hắn chạy qua các phòng rồi xuống tầng, cánh cửa chính đã được mở toang ra từ bao giờ.
" Chú Crow . . . "
Annette trong bộ đồ ngủ, vừa đi xuống cầu thang vừa dụi mắt. Có lẽ tiếng bước chân của hắn đã làm con bé tỉnh giấc.
" Annette! Mau quét toàn bộ khu vực này. Mitra chắc chắn chưa đi được xa. "
Hắn với đôi chân trần, chạy một mạch thẳng xuống con đường mòn dẫn xuống bờ biển.
" Mitra! "
Cậu đứng thẫn thờ ở lưng chừng biển. Nước đã lên quá phần ngực, những con sóng cũng bắt đầu đánh vào bờ mạnh hơn. Nếu không cẩn thận, cậu có thể bị đánh ngã bất cứ lúc nào.
" Mitra! Quay lại vào bờ mau. "
Dường như không nghe thấy hắn, tiến thêm một đoạn nữa khiến nước dâng lên tới cổ cậu. Bất ngờ, con sóng cao đánh ập tới, đẩy ngã rồi nhấn chìm cậu vào lòng biển. Ngay lập tức, Crow nhảy xuống, bơi thật nhanh về phía cậu. Ngay cả bản năng tự vệ lúc sống còn cũng không có, cậu cứ bất động mặc cho mình chìm dần. Hắn tóm lấy cậu rồi nhanh chóng kéo vào bờ.
" Cậu làm gì thế hả? Cậu có thể chết đuối đấy! "
Crow giữ chặt Mitra, vừa lo lắng vừa tức giận khiến hắn lớn giọng.
" Sao cậu đi mà không nói với tôi? "
Vẫn là sự im lặng và vô cảm, Mitra không trả lời mà chỉ đứng đơ ra.
" Đừng có tự tiện đi lung tung nữa, được chứ? " - Hắn đành thở dài, cầm lấy cổ tay Mitra. - " Đi thôi! "
Crow dắt cậu đi được một đoạn, thì bỗng nhiên cánh tay hắn bị kéo giật lại.
" Sao vậy? Mau về nhà thôi. "
" . . . Nhà . . . Ư? "
" Phải, về nhà. Cậu nhớ ra được gì sao? "
" Màu . . . Đỏ . . . " - Đôi mắt đờ đẫn của Mitra chứ nhìn chằm chằm vào bên bả vai hắn. - " . . . Không . . . Hợp . . . Với . . . Anh đâu . . . "
" Màu đỏ? "
Trên người Crow, chiếc áo trắng tinh không có lấy một sắc đỏ nào. Nhìn theo ánh mắt Mitra xuống bả vai mình, Crow chợt hiểu ra điều mà cậu nói tới - Chính cái ngày hắn bị trúng đạn Phép, cũng là lần đầu tiên hắn đưa cậu tới đây. " Nhà " - từ ấy mà Crow nói ra, nó thân thuộc và bình yên tới lạ. Hơn ai hết, Mitra hiểu rõ hắn không dễ dàng tin tưởng ai. Và để đưa cậu tới nhà hắn, thì điều đấy có ý nghĩa vô cùng.
" Đỏ . . . Là Máu!!! "
Đôi mắt Mitra hơi giãn ra, khác hẳn với mọi khi. Nhưng rồi cơ thể cậu lại co giật y hệt đêm qua. Giữ chặt ngực mình, cậu gào lên một tiếng thảm thiết trong đau đớn rồi khuỵu xuống bất tỉnh.
" MITRA!!! " - Crow nhanh chóng đỡ cậu dậy. - " Nó lại xảy ra . . . không ổn rồi. "
Cõng Mitra trên lưng, tuy khá nặng nề nhưng điều ấy chẳng làm hắn bận tâm. Điều mà hắn bận tâm nhất bây giờ là - " Đã có chuyện gì xảy ra với cậu?" Mất lúc lâu để cả hai trở về tới nhà. Vừa mở cửa thì Nyx đã tới từ lúc nào.
" Tôi nghĩ mình vừa đến đúng lúc. " - Ông nghiêng đầu nhìn hai người với nụ cười đầy bí ẩn trên môi.
Sau khi thay bộ quần áo ướt sũng, Crow đặt cậu trở lại giường mình. Dù Nyx đang đợi dưới tầng, nhưng hắn vẫn muốn nán lại một lúc. Trong lòng Crow thấy bất an khó tả. Hắn cứ có cảm giác nếu như rời mắt khỏi Mitra, cậu sẽ lại biến mất một lần nữa.
" Hmmm . . . " - Nyx ngẫm nghĩ một lúc sau khi nghe Crow kể lại. - " Quá trình hồi phục của cậu ấy nhanh hơn tôi nghĩ. Thường phải mất ít nhất vài tháng. "
" Đó là tin tốt? "
" Phải. Tiềm Thức của Mitra đang khá bối rối và mất phương hướng. Từ lúc hai người trở về, Tiềm Thức ấy đang đi tìm những mẩu ký ức ở nơi giao nhau với hư vô. Tôi đã hỏi vài người, sẽ có hai khả năng xảy ra. Nếu như nó có thể tìm được và thu thập đủ, Mitra sẽ trở lại như trước. Hoặc, trường hợp thứ hai, là cậu ta sẽ mất đi toàn bộ ký ức từng có. "
" Cậu ấy đang nhớ lại được vài chuyện. Nên chắc chắn không thể là trường hợp thứ hai. "
" Đúng vậy. Nên tôi mới nói đó là một tin tốt lành. Nhưng những gì cậu vừa kể, nó khiến tôi hơi lo lắng. "
" Về điều gì? "
Đoàng!
Tiếng sấm vang rền cả vùng trời. Bầu trời đã tối sầm, với đám mây đen kịt kéo tới từ khi nào. Cơn bão cuối mùa lúc nào cũng dữ dội và điên cuồng như vậy.
" Ồ! " - Nyx nhìn ra bên ngoài. - " Trời đổ mưa rồi. "
Chỉ vừa lúc trước trời còn nắng ráo, nay đã tầm tã cơn mưa nặng hạt. Tiếng mưa hắt lên cửa kính, mái nhà dồn dập không ngớt. Như muốn nuốt trọn lấy tất cả âm thanh khác vậy.
" Về điều cậu hỏi, tôi đang lo rằng . . . Mitra? "
" Hửm? " - Crow nhìn Nyx khó hiểu khi ông ngập ngừng.
" Mitra . . . " - Nyx chỉ về hướng cửa chính. - " Cậu ta vừa đi xuống đấy. "
Dứt lời, tiếng cạch cửa vang lên. Bước chân nặng nề của Mitra lê lết trên bãi cỏ, một tay cậu cứ giữ lấy lồng ngực mình. Không rõ cậu đang đau hay không, vì nét mặt vô cảm và thẫn thờ của cậu thật khó mà đoán được. Crow chạy tới, giữ tay cậu lại.
" Trời đang mưa, cậu lại đi đâu thế hả? "
Chợt Mitra khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn. Đây là lần đầu tiên cậu phản ứng với lời nói của hắn. Con ngươi hổ phách cậu tuy còn lờ đờ, nhưng đã không còn vô hồn vô thức. Nó từ từ đưa lên, nhìn vào mắt Crow rất lâu.
" Mitra, cậu sao vậy? "
" Tôi . . . " - Cânu lắp bắp, giọng run rẩy. - " Tôi . . . Không . . . Xứng ư . . . ? "
" Cậu . . . Đang nói gì? "
" ANH ĐIẾC SAO??? "
Đột nhiên Mitra quát lớn. Tay cậu bấu chặt lấy lồng ngực mình, nét mặt đau đớn hiện lên. Cặp mắt ướt của cậu giờ đã đẫm lệ, khóc nấc lên thành tiếng. Cái cách Mitra nhìn Crow, trong đau khổ còn có cả sự chán ghét và hận thù dành cho hắn. Mái tóc xám bạc ướt đẫm bám lấy khuôn mặt, từng giọt mưa nặng hạt tát lên khiến cậu phải nheo mắt lại.
" Tôi chẳng là cái thá gì, nên tôi không xứng đáng với anh đúng không? - Cậu gằn giọng tới thống thiết, dùng tay đẩy mạnh hắn ra xa khỏi mình. - " Đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi khiến anh nhớ tới vợ. Lúc không cần nữa thì đối xử như rác rưởi . . . "
" Không phải! Tôi không cố ý nói vậy . . . "
" Tôi không xứng để được anh đối xử như con người. Nên lợi dụng xong là vứt tôi như thứ bỏ đi sao? " - Cậu đưa tay ôm lấy đầu, vò mái tóc mình như một kẻ điên. - " . . . Tôi đáng bị như vậy! "
" Mitra! Cậu bình tĩnh lại. " - Crow giữ chặt lấy vai Mitra, nhất quyết không để cậu vùng ra. - " Tôi không hề có ý đấy! "
" Tại sao cái ngày anh tìm được tôi . . . Sao anh không giết tôi luôn đi!!??!??!! Arghhhhh!!!! "
Tiếng sấm đánh đùng một cái, vang rền cả bầu trời. Hoà vào tiếng thét gào thống thiết của. Tiếng hét vừa dứt, Mitra ngã gục xuống, rên rỉ trong cơn đau với hai tay cứ bấu chặt lấy lồng ngực mình. Tới mức tấm ngực trắng của cậu đã ửng đỏ lên và chi chít những vết xước ứa ra máu. Crow giữ lấy tay Mitra, không thể để cho cậu tiếp tục làm thương bản thân mình như vậy.
" Tôi xin lỗi! Tôi . . . Tôi đã không biết mình đã khiến cậu tổn thương như vậy . . . Mitra??? "
Đôi tay cậu buông thõng, cả cơ thể cũng bất động theo. Lại lần nữa, cậu ngất lịm đi sau tiếng gào thét đau đớn.
" Vậy ra, đấy là ký ức đau đớn nhất của cậu ta. "
" Trước đó, cậu ấy cũng nhớ lại vài chuyện. "
" Nhưng không phản ứng như vừa nãy, đúng chứ? Chỉ có hai loại ký ức mới đánh thức cậu ta như vậy. Ký ức đau buồn nhất, hoặc ký ức hạnh phúc nhất. Và đây chính là điều tôi lo lắng. "
Nyx đứng tựa vào tường, đối diện là Crow đang ngồi ở bậc cầu thang nhìn thẳng tới của phòng hắn. Quần áo đã ướt sũng vì nước mưa, nhưng hắn chẳng buồn thay ra. Chút lo lắng, xen lẫn buồn phiền trong cái nhìn thẫn thờ của Crow.
" Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy? "
" Cơ thể và Ý Thức của Mitra đang từ chối nhận về những ký ức đó. "
" Từ chối? Nó ngăn không cho cậu ấy nhớ lại? "
" Không thực sự là như vậy. Cậu thấy đấy, tâm trí Mitra lúc này giống như một trẻ mới sinh, chưa có đầy đủ Ý Thức trưởng thành như lúc trước. Nếu chúng thấy đau, chúng sẽ khóc. Với Mitra cũng vậy, với những ký ức khiến cậu ta thấy đau đớn, cơ thể sẽ phản ứng lại như ban nãy. Ý Thức còn khá non nớt, thiên về bản năng nhiều hơn. Những cảm xúc kia đều quá phức tạp để có thể hiểu hết, nên việc đánh giá và tiếp nhận ký ức cũng rất đơn giản. "
" Những ký ức khiến cậu ấy đau, sẽ bị khước từ và vứt bỏ . . . "
" Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết của tôi. Tôi không dám chắc tất cả đều đúng. Chúng ta phải khơi cho cậu ấy ký ức tốt đẹp hay vui vẻ nào đấy. Như vậy mới biết rõ tình trạng hiện tại. "
" Chú có thể để cháu thử xem sao! "
Annette mở cửa phòng rồi ngó vào. Mitra đã tỉnh, cậu ngồi dậy và tiếp tục nhìn vô định như cái xác rỗng. Đứng trước mặt Mitra, con bé vẫy tay với nụ cười niềm nở và tươi tắn.
" Chào anh, Mitra! " - Annette hơi nghiêng đầu nhìn cậu, cố gắng chiếm sự chú ý về mình. - " Anh có khoẻ không? Là em, Annette đây nè. "
Không có động thái nào từ cậu. Annette liền mở tủ, lấy ra chiếc áo khoác đen của Mitra. Con bé vừa nói vừa giương chiếc áo khoác ấy lên.
" Anh có nhớ không? Em là người đã làm chiếc áo này cho anh đấy. Anh đã nói rằng anh rất thích nó mà. "
" . . . "
Đôi mắt hổ phách của cậu có chút chuyển động, chăm chú nhìn vào chiếc áo khoác.
" Nó là của anh đó. " - Annette đặt chiếc áo khoác lên đùi cậu. Con bé thầm nghĩ. - " Thật tốt, anh ấy đã có phản ứng lại với cái áo. "
" . . . Nhóc . . . Con? "
" Vâng! Có chuyện gì vậy? "
" Nhóc . . . không . . . Sợ ta . . . Ư? "
" Đương nhiên là không rồi. "
" Ta đã giết người . . . Giết hết sạch rồi . . . " - Nét mặt đờ đẫn, miệng cậu lẩm bẩm rất khẽ nên khá khó nghe.
" Em biết anh có lý do riêng nên mới làm vậy. Anh là một người tốt, em tin ở điều đó. Anh chắc chắn sẽ không làm hại em, nên em không có gì phải sợ cả. "
" Tin . . . ? Người . . . Tốt . . . " - Con ngươi hổ phách giãn hẳn ra. - " Annette!!! "
Mitra bật hẳn dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh.
" Đây là đâu . . . ? Tại sao ta lại ở đây? "
Chợt đập vào mắt cậu là tủ quần áo mở sẵn, bên trong đó là mấy bộ quân phục của Crow được treo ngay ngắn.
" Là lũ cớm . . . Phải rời khỏi đây thôi! "
Ngay lập tức cậu lao ra khỏi phòng, mặc cho Annette còn hoang mang chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cửa phòng được mở ra, Mitra phi thật nhanh về phía cầu thang. Cùng lúc ấy, nghe thấy tiếng động lạ nên hắn tò mò lại gần. Bất thình hình, ảnh của cậu bay vụt qua trước mặt mình. Vô thức, cậu liếc sang nhìn người đàn ông với cặp mắt tím kia. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Người thì lo sợ, hoảng loạn. Kẻ thì ngạc nhiên, lo lắng.
RẦM!!!
Bước hụt chân khiến cả cơ thể ngã lộn xuống tầng. Crow chạy ngay tới đỡ Mitra dậy.
" Cậu không sao chứ? "
" Khốn khiếp! Chân ta! Lưng của ta! Đau chết mất!!! "
" Cậu ấy chửi thề!!! "
Hắn ngạc nhiên vô cùng khi thấy cậu đã trở về với tính cách lúc trước.
" Cậu đã về rồi! " - Crow ghì chặt vào vai Mitra. Đôi mắt tím của hắn sáng lên, nhìn thẳng cậu. - " Cuối cùng cậu cũng trở về rồi. "
" Trở về? Ta đi đâu mà phải trở về? " - Mitra nhăn nhó, nhìn đáp lại hắn với ánh mắt khó hiểu. - " Tên khốn nhà người lảm nhảm cái quái gì vậy? "
" Sao lại . . . ? Mitra! Cậu có nhớ ra tôi là ai không? "
" Ngươi vẫn lảm nhảm gì đấy? Bị điên hả? Ta quen biết ngươi bao giờ mà nhớ nhung cái gì! "
" Cậu ấy không nhớ ra mình! "
Đưa cậu trở lại phòng, hắn chườm túi đá lên chỗ chân sưng tấy.
" Trật khớp rồi. Đừng cử động nhiều. " - Crow cẩn thận nắn nhẹ từng đoạn để kiểm tra. - " Cậu còn thấy đau ở đâu? "
" Gì . . . Chứ??? Tên khốn bệnh hoạn này!!! " - Mitra giãy chân, co lên định đạp hắn. - " Đừng có động vào người ta. "
" . . . " - Crow cầm lấy cổ chân giữ lại, càng giãy giụa thì hắn càng giữ chặt. - " Tôi đang cố giúp cậu. Đừng có chống đối lại. "
" Ah. . . Ah đau! Đau đấy . . . Buông ra!!! "
Crow vội lỏng tay ra, hạ chân cậu xuống rồi chườm túi đá khác lên.
" Xin lỗi. Nếu cậu không phản ứng thái quá như thế thì tôi đã không phải làm vậy. "
" E hèm! "
Nyx đứng bên ngoài, giả tiếng ho để gọi Crow.
" Annette sẽ chữa trị vết thương cho cậu, nên tôi mong cậu hợp tác với con bé. Được chứ? "
" Gì chứ? Đừng có lên mặt ra lệnh cho ta! "
Đứng bên ngoài hiên nhà, có vẻ như Nyx muốn giữ cuộc trò chuyện này bí mật.
" Giả thuyết của tôi đã đúng. Cậu ấy có thể tiếp nhận ký ức tích cực, đó là một khởi đầu tốt đấy. "
" Nhưng cậu ấy không nhớ ra tôi. "
" Annette đã khơi dậy được ký ức nào đó của cậu ta, nên tôi chắc chắn đó là ấn tượng tốt đẹp. Cậu chỉ cần tìm được những ký ức tích cực, nó sẽ giúp cậu ta nhớ lại thôi. "
" Cậu ấy luôn tỏ ra chống đối. "
" Vậy bắt đầu từ điều Mitra đã nhớ lại. Biết đâu đấy nó có thể giúp ích. " - Nyx chùm chiếc mũ lên. - " Tôi chỉ giúp được tới thế, việc còn lại là ở cậu. "
" Cảm ơn anh, Nyx. "
" À! Phải rồi, còn điều này. " - Trước khi mở cánh cổng không gian, ông ta chợt nhớ. - " Cậu phải để ý Mitra nếu cậu ta ở gần nguồn nước. "
" Nguồn nước? Giống việc xảy ra ở ngoài biển? "
" Phải. Theo như Velkinoth có kể lại, Mitra đã tìm thấy khẩu súng ở dưới một lòng sông. Khoảng thời gian đấy, cậu ta gần như chết đuối nhưng Velkinoth đã kịp thời cứu sống được. Nếu cậu để ý thấy, ngay cả trong Tiềm Thức và vùng hư vô cũng đều có nguồn nước. Cho dù đã có nhận thức, nhưng rất có khả năng cậu ta sẽ tìm tới nguồn nước trong vô thức. Chết đuối, thể nói đó là ký ức đầu tiên của Mitra. Đồng thời chính ký ức và những chuyện xảy ra trước đó cũng bị phong ấn theo vì cậu ta không muốn nhớ tới nó. "
" Mitra sẽ có cảm giác quen thuộc, bị thu hút bởi nguồn ngước, đúng chứ? Liệu nó có giúp gì cho việc cậu ấy nhớ lại? "
" Tôi không rõ, nhưng tôi không khuyến khích cách ấy. Đó là ký ức bị phong ấn bởi chính cậu ta, có lý do thích đáng nên cậu ta mới làm vậy. Chưa kể, nếu muốn mở được nó cũng tức là đặt Mitra vào tình cảnh kia, BỊ CHẾT ĐUỐI. Velkinoth không còn trong cơ thể Mitra, nếu như cậu ta chết là chết hẳn. Tôi tin đó là một cách tồi. "
" Tôi nhớ rồi. Dù sao, vẫn cảm ơn anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro