CHƯƠNG 18.2 : Kẻ Bị Ruồng Bỏ
[ Art work thuộc về Hyang Won ( fb/huong.hw2696 - Twitter/@HyangWon1) ]
[ Đứng trước cửa hang, trước mặt cậu là đám lính Pentheonia đang chĩa cây súng trường vào mình. Hai tay Mitra đưa cao lên đầu, hít vào rồi thở ra một hơi thật sâu.
" Đừng bắn trật nhé, ông bạn già. Tôi tin ở anh đấy! "
Cậu chưa từng hoài nghi hay ngờ vực. Cho dù mạng sống của cậu đang được đặt trên bờ vực cái chết. Cứ vậy, Mitra tin tưởng ở Crow hoàn toàn, bằng tất cả những gì cậu có. Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo. Và cũng không hối tiếc. ]
[ Trên con đường mòn ở Pentheonia, hướng về nơi chiếc thuyền của Valance đang neo ngoài cảng. Mitra không thể đợi thêm giây phút nào nữa. Cậu muốn nhanh chóng đưa cho Crow sợi dây chuyền này, hẳn hắn sẽ thấy vui mừng lắm khi cậu tìm được nó. Chợt nhớ, Mitra rút ra mảnh vỡ của lớp vỏ Akistra trong túi quần. Đôi chân cậu dừng lại, chăm chú nhìn nó với đôi mắt đượm buồn.
" Hắn đã suýt chết, . . . Vẫn là do mình gây ra. " - Đưa bó hoa Lily lên, Mitra ngửi lấy hương thơm của nó. - " Mình phải rời xa hắn sao? . . . Mình không muốn . . . Khốn kiếp thật! Nếu như mình không gây ra chuyện, thì đã chẳng như này! "
Mitra nắm chặt mảnh vỡ Akistra trong tay, đặt trước ngực mình.
" Thứ này, mình sẽ giữ nó để nhắc nhở bản thân mới được. Không thể để tính mạng hắn lâm vào nguy hiểm nữa. " ]
[ Cơn mưa đêm ấy, như muốn cuốn trôi tất cả. Từng đợt gió rít lên đập vào ô cửa sổ. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, tiếng sóng biền điên cuồng va vào vách đá. Tất cả đã át đi mất tiếng gào thảm thiết, đầy đau đớn của Mitra. Cậu quỳ trước hiên nhà Crow rất lâu. Lâu tới mức khi vừa nhấc chân đứng dậy, thì ngay lập tức cả người đổ rầm xuống. Bởi quỳ suốt từng ấy thời gian, khiến đôi chân cậu nhất thời tê liệt, cứng đờ lại. Trước khi chúng trở nên khá hơn, các ngón tay Mitra bám xuống đất cỏ ẩm ướt. Cậu dùng tay kéo cơ thể mình đi, tới đâu cậu cũng chẳng nghĩ tới. Chỉ cần biết là rời khỏi Crow, càng xa càng tốt. Khi đã có thể đứng vững lại được, Mitra cứ lê lết trong cơn mưa, khi mọi thứ tối đen như thể mù loà. Cậu đi theo những bông hoa phát ra thứ ánh sàng dịu nhẹ. Nó dẫn cậu quay trở lại ngôi mộ của vợ hắn - Myra.
" Tôi làm tốt chứ? " - Nụ cười gượng gạo, bi thương hiện ra trên gương mặt ướt sũng. - " Hắn ghét tôi rồi . . . Tốt, tốt rồi. Hắn sẽ không đi tìm tôi đâu . . . "
Mitra im lặng lúc, rồi cậu lại bật khóc lớn hơn. Đôi mắt giờ đã sưng phồng lên, tới mức mở nó ra cũng thật khó khăn.
" Tôi đau . . . Như sắp chết vậy!!! Làm sao để khiến nó biến mất đây hả! Giúp tôi . . . "
Mitra nằm hẳn xuống, gục đầu vào bia mộ. Cả cơ thể cậu cứ run lên, cơn nấc bật ra khỏi cổ họng với hơi thở khó khăn.
" Tôi với cô chả có cái quái gì giống nhau cả. Nhưng . . . Chỉ cần hắn thấy vui, tôi cũng chịu được. Nhưng những điều hắn nói . . . " - Mitra gác tay lên mắt mình. - " Thôi bỏ đi . . . Tôi và cô, đều muốn hắn được sống thật vui vẻ và an toàn. Điều này, tôi sẽ chấp nhận mình giống cô vậy. " ]
[ Ngồi thu lu trên cành cây, cậu đưa tay bịt tai mình lại. Tiếng gọi của Crow vang vọng trong khu rừng, hắn gọi thật to tên cậu.
" Đừng gọi tôi nữa! Tại sao anh cứ tìm tôi làm gì? " - Cậu vò đầu mình lại, cố gắng gạt giọng nói hắn ra khỏi đầu mình. - " Đi đi! Đừng tìm tôi nữa, tôi không thể . . . "
" Cậu không thể trốn mãi đâu. Ra mặt gặp tôi đi, tôi có chuyện phải nói với cậu. "
" Không được ra! Hắn không thể tìm thấy mình. Không thể . . . Nếu mình ở cạnh hắn, hắn sẽ càng gặp nguy hiểm hơn thôi. Mày làm được mà, Mitra. Hắn sẽ bỏ cuộc thôi, cố thêm một lúc nữa. "
Đi quanh khu rừng, Crow vẫn cố gắng tìm kiếm cậu.
" Tôi cần gặp cậu! Ra đây cho tôi! " - Crow hét to.
" Hắn . . . Cần gặp mình sao? Tại sao . . . Anh đáng lẽ phải ghét tôi chứ . . . "
Cuối cùng Mitra cũng nhảy xuống khỏi cành cây. Cầm khẩu súng trên tay chĩa về phía hắn.
" Hắn . . . Mình muốn nhìn thấy hắn. Từ khi nào, mà mình trở nên yếu đuối như này chứ? " ]
[ " Hắn lại đang buồn rồi. "
Mitra liếc nhìn. Ở gần đó, Crow ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ. Hắn trầm ngâm nhìn vào bức ảnh bên trong mặt dây chuyền. Tay hắn mân mê phần cây của chiếc kẹo mút mà suy nghĩ gì đó.
" Hừm . . . Xung quanh có gì không nhỉ? "
Dường như quá mải mê suy tư, nên Crow không hề nhận ra sự biến mất của Mitra. Chỉ cho tới khi, tiếng động lạ phát ra từ trong rừng. Hắn cẩn thận cất sợi dây chuyền của mình vào túi áo, rồi bắt đầu đi thám thính xung quanh. Tiếng thét vang lên, cậu chạy vụt ra từ cửa hang gần đó. Vừa thấy hắn thì liền cầm tay mà chạy đi.
" Có chuyện gì? "
" Gấu đấy!!!!! "
Dứt lời, tiếng gầm lớn ở phía sau họ. Crow quay lại nhìn, con gấu xám to gấp mấy lần hai người đang điên cuồng đuổi theo
" Cậu lại làm trò gì rồi??? "
" Tôi đâu biết nó ở trong hang chứ! "
" Tôi bảo cậu ngồi yên một chỗ, là quá khó khăn sao? "
M
" Nói ít thôi, nó đuổi sắp tới kìa! Nhanh nữa lên, đồ rùa bò! Ahahahaha! "
Ngoảnh lại, Mitra lè lưỡi trêu ngươi Crow rồi tăng tốc chạy thật nhanh. Thấy bộ dạng hớt hải của Crow phía sau, cậu bật cười sảng khoái và đắc chí, lấy làm thích thú lắm với việc mình vừa gây ra.
L
" Hắn chẳng bao giờ kể cho mình nỗi buồn của hắn. Nhìn bộ dạng buồn bã của hắn, thật đáng ghét. " - Mitra thở hắt ra một cái. - " Mình chỉ có thể giúp hắn phân tâm khỏi đống chuyện buồn đó. Đúng là ông già khó tính! " ]
Những đoạn ký ức ấy, cứ lần lượt lướt qua trước mặt Crow. Mọi suy nghĩ, tâm tư của Mitra, hắn đều đã thấy. Có những hành động của cậu, nó quá rõ ràng nhưng hắn lại chẳng hề nhận ra được.
[ " Ngươi cảm thấy hắn xứng đáng với mọi thứ ngươi đã làm? "
Ngay sau khi Mitra hoàn thành khúc ca ấy, cậu và Velkinoth đứng đối diện với nhau trong vùng Tiềm Thức. Vẻ mặt buồn bã, đau khổ và sầu thảm của Mitra khiến ông ta thấy khó chịu.
" Hắn có gì mà không xứng đáng chứ? Hắn! Là tất cả những gì tôi có! "
" Lẽ sống của ngươi nữa sao? "
" Phải! Một thế giới không có hắn, thì tôi tiếp tục sống làm gì nữa? "
Mitra quỳ xuống, cậu giữ chặt lấy lồng ngực đau nhói của mình.
" Ngươi có thể tự kết liễu đời mình. Cớ gì phải hát vang khúc ca đấy? Ngươi biết rằng, ngươi đang bán thân xác và linh hồn cho ta không? Mãi mãi kẹt lại ở hư vô, ngươi muốn mình kết thúc như vậy? "
" Nếu như, tôi gặp hắn ở thế giới bên kia thì sao? "
" Hả? " - Velkinoth nhăn mặt, khó hiểu nhìn Mitra.
" Crow đã mất rồi, giờ hắn có thể trở về với gia đình trước kia của hắn. Hắn thuộc về nơi đó . . . Không có chỗ cho tôi ở cạnh hắn . . . Tốt nhất tôi không nên tới thế giới bên kia. "
" Ngươi chẳng lẽ . . . Có tình cảm với Crow? "
" . . . "
Mitra không trả lời, cậu gục đầu xuống thật sâu. Tự ôm lấy cơ thể mình rồi bật khóc.
" . . . " - Velkinoth im lặng, nhìn Mitra rất lâu rồi cất tiếng. - " Ra mệnh lệnh cuối cùng đi. Ta sẽ thực hiện nó. "
" GIẾT HẾT. GIẾT TẤT CẢ NHỮNG KẺ ĐÃ GÂY RA CÁI CHẾT CỦA HẮN!!! ]
" Vậy đó là những gì cậu từ bỏ sao . . . " - Hắn nghiến chặt tay mình lại. - " Sao cậu có thể ngu ngốc tới vậy hả? Ai cho cậu cái quyền tự quyết định mọi chuyện? "
Lúc này, lồng ngực Crow đau thắt lên.
" Tôi đã không hề nhìn ra được . . . Cậu luôn ở đấy! " -Hắn nói. - " Cậu đã luôn bên cạnh tôi, cho dù tôi đối xử với cậu như thế nào. Cậu vẫn luôn nghĩ cho tôi trước tiên, lo lắng cho tôi. Tại sao? Tại sao hả, Mitra? Tại sao lại là tôi? "
Suốt từng ấy thời gian, việc Mitra ở cạnh hắn dường như đã trở thành một thói quen hàng ngày. Thân thuộc tới mức, Crow chưa từng cảm thấy lo sợ rằng cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình. Hắn coi việc cậu lẽo đẽo theo mình như là việc cậu phải làm, bởi chính cậu cũng tự nguyện về điều ấy. Khi tâm trạng hắn bất ổn, lúc không vui vẻ hay buồn bã. Mitra luôn xuất hiện, làm đủ trò, ngay cả những trò đùa lố lăng và ngớ ngẩn nhất có thể. Lúc những khi cậu cũng phải chịu trận đòn từ hắn. Cậu làm, tất cả vì muốn hắn dừng những suy nghĩ buồn bực trong lòng. Đôi lúc, những công sức kỳ quặc ấy, chỉ vì được nhìn thấy nụ cười thật sự vui vẻ, hạnh phúc trên gương mặt lạnh lẽo của Crow. Có lẽ, đó là vì sao Velkinoth hỏi hắn - Rằng liệu hắn có xứng đáng với những gì Mitra trao cho.
" Đừng bỏ tôi lại như này, Mitra!!!! "
Crow thất thần nhìn xuống, bóng tối bủa vây, như muốn nuốt chửng hắn. Cảm giác cô độc, trống vắng chiếm lấy tâm trí. Sau nhiều năm trôi qua, tới khoảnh khắc này, hắn mới cảm thấy sợ.
" Tôi . . . Xin lỗi! Tôi xin lỗi cậu rất nhiều, Mitra! Tôi xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình nơi đó. Hãy nói gì đi, đừng im lặng với tôi như thế! MITRA!!!! "
Sợ sự im lặng quanh hắn lúc này.
Sợ mất mát và bị bỏ lại một mình.
Sợ sẽ chẳng còn được nhìn thấy nụ cười đáng ghét của ai đó mỗi ngày.
Và từ lúc nào, giọt nước mắt từ khoé mắt hắn lăn dài rồi rơi xuống. Âm thanh của giọt nước mắt vỡ tan dưới mặt đất, tuy rất khẽ nhưng lại vang vọng xung quanh. Người hắn run lên, đưa tay mình hứng lấy những giọt khác đang chảy xuống.
" Nước mắt ư . . . "
Crow không thể nhớ lần cuối hắn khóc, là từ khi nào nữa. Một người đã trải qua nỗi mất mát quá lớn, chẳng còn đau thương nào có thể khiến hắn khuỵu luỵ. Trái tim hắn đã héo mòn, khô cứng và lạnh lẽo như chính hắn vậy. Suốt từng ấy năm, điều duy nhất hắn quan tâm tới, là Báo Thù. Có lẽ đó là vì sao Crow không hề nhìn ra được, cuộc sống hắn đã dần dần thay đổi kể từ khi Mitra xuất hiện. Cổ nhân có câu - " Chúng ta không nhận ra được sự quan trọng của thứ ấy, cho tới khi chúng ta đánh mất nó. "
" Mình khóc vì cậu ấy? "
Hắn hỏi bản thân mình câu đó, cho dù câu trả lời đã quá rõ ràng. Những nỗi đau xuất hiện trở lại trong Crow, hắn không ngờ vẫn còn có điều có thể khiến hắn đau đớn tới như vậy. Nỗi đau, khiến cho một kẻ mạnh mẽ, cứng rắn, lạnh lẽo và chai sạn với những nỗi đau như hắn phải rơi nước mắt.
Nhìn vào lòng bàn tay mình, mảnh vỡ của Akistra vẫn đang phát sáng. Nhưng ánh sáng nó nhè nhẹ, yếu ớt như sắp tan đi. Những vết thương mà hắn đấm tay xuống, hay vết đứt do mảnh vỡ đâm vào khi hắn siết chặt tay lại. Tất cả đều đã biến mất, không để lại vết sẹo nào. Ngay cả trong Tiềm Thức của Mitra, cậu cũng không muốn hắn bị tổn thương. Cho dù chỉ là những vết thương nhỏ nhất.
"Là tôi . . . "
Crow nhìn lên, như thể hắn vừa nghĩ ra được điều đấy.
" Tất cả ký ức của cậu . . . " - Hắn hét to. - " Tiềm Thức của cậu, được tạo ra từ những ký ức với tôi. Tôi . . . Chính là Tiềm Thức của cậu! "
Mảnh vỡ của Akistra chợt sáng rực lên, thứ hào quang chói loà mà nó toả ra, chiếu sáng cả một vùng.
" Mitra! Mitra đang ở đâu? "
Sau câu hỏi của Crow, mảnh vỡ ấy tự động bay lên rồi rơi xuống. Mặt đất bấy giờ trở nên trong suốt như một tấm kính. Bên dưới lớp kính kia, là biển nước tối đen. Thứ ánh sáng phát ra từ mảnh vỡ vừa đủ để Crow nhìn thấy Mitra. Cơ thể cậu bất động, chìm dần vào bóng tối vô tận sâu thẳm ở dưới kia. Cảnh tượng này, giống hệt khi cậu suýt chết đuối. Có gì đấy mách bảo hắn, nếu để Mitra xuống rơi phần bóng tối kia, thì tất cả sẽ thật sự kết thúc. Hắn đưa tay lên đấm mạnh xuống.
" Tôi đây rồi! Chút nữa, gắng thêm chút nữa! "
Hy vọng trở lại trong Crow, mỗi cú đấm mà hắn giáng xuống, đều chứa đựng những hy vọng cuối cùng. Có vẻ như nó tiếp thêm sức mạnh cho hắn, lớp kính bắt đầu rạn dần rồi vỡ tan ra. Ngay lập tức nhảy xuống, sải tay vươn dài rẽ nước, rồi đẩy cơ thể bơi nhanh hơn.
" Tôi sẽ không để cậu lại một mình nữa! "
Không hiểu sao, hắn càng bơi nhanh hơn thì cơ thể Mitra càng chìm sâu. Như thể đang tránh né hắn vậy. Nhưng đây không là lúc để chần chừ hay do dự, hắn không còn đường lui, chỉ còn cách là tiến lên. Đôi chân hắn đạp mạnh, đẩy cơ thể lao tới nơi Mitra. Tay Crow vươn dài, cố gắng bắt lấy cánh tay cậu. Khoảng cách giữa hai người, rất gần mà cũng thật xa. Đột nhiên từ bên dưới, những cánh tay mọc lên từ vùng nước đen sâu thẳm kia. Có lẽ đó chính là những linh hồn kẹt lại bên trong khẩu súng như Velkinoth đã nói. Và bọn chúng muốn kéo Mitra theo.
" Tôi sẽ không từ bỏ đâu! "
Crow nhìn gương mặt của Mitra, đôi mắt cậu nhắm nghiền từ khi nào, nhưng trên đôi môi vẫn mỉm cười thật hạnh phúc. Mitra chưa hề hối tiếc bất cứ điều gì. Nỗi sợ chợt nhen nhóm lên trong lòng Crow, linh cảm của hắn càng lúc càng trở nên bất an vô cùng. Nhưng hắn không sợ, chẳng còn điều gì hắn sợ nữa.
" Nếu như chúng ta kẹt lại, tôi sẽ tới đấy với cậu. "
Dùng hết sức để với lấy tay Mitra, đôi mắt quyết tâm và không sợ hãi. Crow đã quyết định mình phải làm gì. Các ngón tay hắn, đã rất gần rồi, chỉ đoạn nhỏ nữa là hắn có thể chạm tới cậu rồi.
" Chút nữa thôi! Chỉ chút nữa thôi! Mitra! " - Hắn hét lên. - " Tôi sẽ không bỏ rơi cậu một lần nữa. "
Cùng khoảng thời gian đó, nhưng ở một nơi khác.
" Cô có thể bói cho tôi chứ? Tôi nghe nói bộ bài của cô có thể giúp mọi người đọc được vận mệnh của họ. "
Người phụ nữ với mái tóc màu đen đuổi xám ngồi xuống trước mặt Ophelia. Cô phù thuỷ kia có chút ngạc nhiên bởi sự đột xuất kia, nhưng vẫn rất vui vẻ và cởi mở. Ophelia vừa trải bài ra, vị khách kia chưa kịp rút lấy thì ngay lập tức tất cả lá bài đều bay lên.
" Chuyện này lại xảy ra nữa rồi. Có khi nào . . . "
Chợt một lá bài sáng lên rồi bay xuống chỗ cô, nhưng nó không hề úp xuống như mọi khi, mà lật hẳn lên. Lá bài đó là The Death. Cô đưa mắt nhìn lướt qua những lá bài đang lơ lửng khác, đang tìm kiếm thứ gì đó.
" Nếu lá tiếp theo là The Tower, đây chẳng phải là những lá bài người đàn ông đó bốc ư? "
Quả đúng như những gì mà Ophelia đã nghĩ, lá bài tarot tiếp theo sáng lên rồi bay sát bên cạnh lá kia. Vẫn lật ngửa lên, với hình ảnh toà tháp.
" Đúng là về anh ta! Nhưng tại sao . . . Lá bài cuối, ngươi đang ở đâu? "
Nó loé lên, thứ ánh sáng mà nó toả ra, hơn tất thảy những lần trước đó. Lá bài cuối cùng bay khỏi bộ bài, rồi nằm trên bàn với trạng thái úp xuống. Ngay khi Ophelia đưa tay mở nó lên, thì lập tức hai tấm The Death và The Tower tự động lật xuống. Lá bài tarot cuối cùng ấy, chính là The Star - Lá của Hy Vọng.
" Trong thời điểm đen tối nhất, khi nỗi đau và thất vọng bao trùm lấy. Hãy nhớ rằng vẫn còn có Hy Vọng, đó là ánh sáng cuối đường hầm. " - Ophelia nhìn vào lá bài, miệng cô lẩm bẩm trong vô thức.
" Ah~! Hoá ra bói bài là như vậy ư? " - Người phụ nữ kia ồ lên, sắc mặt rất ngạc nhiên.
" Ồ, không! Không phải đâu, chỉ là . . . Những lá bài cũ mà vị khách nọ đã bói thôi. "
" Vậy ư? Lá bài trên tay cô, có nghĩa là gì vậy? "
" Nó có nghĩa là Hy Vọng. "
Nói rồi, Ophelia nhấc lá bài The Tower lên.
" The Star đã hoá giải nó rồi . . . "
Thỉnh thoảng, cô phù thuỷ ấy lại lạc trong chính suy nghĩ của mình, mà quên đi mọi thứ xung quanh. Lúc cô trở về với thực tại, thì người phụ nữ kia đã đi mất từ lúc nào.
Cầm trên tay một lá bài tarot, mặt sau của nó giống y hệt bộ bài của Ophelia. Nhưng có vẻ như, nó chỉ là một bản sao. Bởi những lá bài của Ophelia, không bao giờ tách rời ra hay mất đi được. Lá bài trên tay người phụ nữ ấy, là lá Five Of Cups.
" Ah~! Con người, thật là một tạo vật tuyệt vời. "
Chiếc váy đơn giản trên người phụ nữ bấy giờ biến đổi thành bộ đồ nữ tu màu đen. Màu mắt cũng chuyển từ sắc đen thẫm thành màu xanh rêu. Trở về nguyên hình, Shamilla ngắm nhìn bản sao của lá tarot trên tay mình. Đôi mắt mãn nguyện, hưng phấn và đầy vui sướng hiện rõ.
" Lá bài cuối cùng mà kẻ đó bốc, đáng lẽ nó. Lá của sự mất mát, hối tiếc và từ biệt. "
Hồi tưởng lại cái ngày hôm đó, Shamilla theo dõi Crow suốt quãng đường hắn trở lại Orvelia. Cơn gió đã thổi bay bộ bài của Ophelia trước khi cô lật lên, chính Shamilla là người tạo ra nó. Chỉ trong tích tắc ấy, bà ta đã tạo ra bản sao của lá bài cuối mà Crow bốc.
" Một con người bình thường, không cao siêu, chẳng sở hữu ma thuật hay chút sức mạnh thần thánh nào. Mà có thể thay đổi cả một định mệnh xếp sẵn. Crow, ta thật sự rất hài lòng về ngươi! Và cả cậu ta nữa, thật đẹp đẽ. Ah~! Hai người thật tuyệt vời mà. " - Khuôn mặt ửng đỏ hẳn lên, Shamilla không thể giấu nổi sự hưng phấn của mình.
Five Of Cups mang nỗi tang thương cùng cực, thống khổ. Là thời điểm mà nỗi đau của một sự mất mát, ảnh hưởng tới thể xác lẫn linh hồn trở nên đau đớn nhất. Chỉ còn lại sự hối tiếc, đau buồn khiến kẻ chịu đựng nó tuyệt vọng buông bỏ. Với tất cả những nỗi đau và mất mát hắn đã phải chịu đựng. Crow đã không từ bỏ hy vọng của mình, và có lẽ đó chính là thứ đã khiến tất cả phải thay đổi. Cho dù là vận mệnh được sắp đặt, Crow đã phá vỡ nó. The Star, lá bài của Hy Vọng sáng rực rỡ như ánh dương - Và đó cũng chính là Hy Vọng của hắn. Hoá giải tất cả. Hy Vọng đủ lớn, nó sẽ đánh bật lại mọi thứ, cho dù là cái Chết.
[ . . .
Tiếng sóng biển vỗ vào bờ thật bình yên. Hình bóng thân thuộc ấy, với mái tóc nâu thả dài. Cô đứng ở gần vách đá, đôi mắt ngóng trông, chờ đợi nhìn ra nơi biển cả mênh mông kia. Crow đi tới, nhưng đôi mắt hắn vẫn tìm kiếm điều gì đó.
" Lần đầu tiên, anh không chạy ngay tới bên em. "
" Anh . . . " - Crow ôm chặt Myra vào lòng. - " Anh xin lỗi. Anh chỉ . . . "
" Anh đang tìm cậu ấy, phải không? " - Myra rời khỏi vòng tay Crow, cô nhìn hắn trìu mến. - " Cậu ấy không ở đây. "
" Myra! Anh chỉ . . . "
" Anh đã cố gắng cứu cậu ấy. Bất chấp bản thân sẽ bị kéo theo. " - Cô nghiêng đầu, cười thật tươi. - " Em thấy vui cho cậu ấy. Anh đã tới kịp, khi cậu ấy cần anh nhất. "
" Anh xin lỗi . . . Anh đã không thể làm được điều đó với con và em. "
" Tại sao anh lại xin lỗi? Đừng tự trách mình về chuyện đã xảy ra. Em thật sự cảm thấy rất vui. Khi biết ở ngoài kia, vẫn có ngươi quan tâm anh, lo lắng cho anh hơn cả bản thân họ. "
Cô đưa tay mình ôm lấy khuôn mặt buồn rầu của hắn.
" Anh có muốn trở về không? Hãy về nhà với mẹ con em nào! "
Myra giang đôi tay mình thật rộng, như chào đón Crow xà vào lòng mình.
" Đây . . . Là thiên đàng sao? "
" Nó, sẽ là mọi thứ anh muốn. "
Crow im lặng, trong phút giây ấy, hắn đã chần chừ. Myra mỉm cười đầy ẩn ý, cô nhẹ nhàng nói.
" Anh không muốn về bên em nữa ư? "
Crow giật mình, vội vã ghì lấy Myra vào lòng mình như thể hắn sắp mất cô lần nữa.
" Nếu như em nói Mitra đang ở bên kia. Liệu anh sẽ quay lại với cậu ấy? "
" Anh . . . "
Crow suy nghĩ rất lâu, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Myra, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
" Anh yêu em, Myra! Nhưng anh xin lỗi. Mitra đã vì anh mà hy sinh quá nhiều, anh không thể bỏ rơi cậu ấy như vậy được. "
" Em tự hào về anh lắm. Cuối cùng anh cũng đã hiểu được điều ấy. Đừng để nỗi đau và quá khứ níu kéo anh lại nữa, hãy mở lòng mình với Mitra. Đừng chần chừ, đừng suy nghĩ cũng đừng thấy có lỗi. "
Myra vòng tay, cô ghì chặt vòng eo cứng rắn của Crow. Hương thơm thanh nhẹ từ cơ thể cô bao lấy hắn. Cảm giác ấy thật ấm áp và thân quen.
" Mitra rất xứng đáng. Vì vậy em mới để cậu ấy sử dụng Akistra. Hãy coi đó, là sự đồng ý của em. Anh hiểu chứ?"
" Anh sẽ sớm về nhà, bên em và con. "
" Đừng vội vã trở về nhé! Anh phải sống thật hạnh phúc trước đã. Giờ thì . . . " - Cô bật cười thật hạnh phúc. Cũng chính lúc ấy, cảnh vật xung quanh, hình bóng và giọng nói của Myra dần tan biến. - " Cậu ấy đang đợi anh đấy. "
. . . ]
Crow mở mắt, hình ảnh căn phòng quen thuộc của mình hiện ra.
" Đây là mơ . . . Ảo giác hay là thực . . . ? "
Tâm trí mơ hồ chẳng thể phân biệt nổi. Cho tới khi hắn nghe thấy tiếng bước chân chạy trên cầu thang. Annette xông thẳng vào phòng, nhảy chồm tới ôm lấy hắn.
" Cháu cứ tưởng đã mất chú rồi. "
Ôm chặt lấy Crow, con bé khóc thật to. Hắn đưa tay xoa đầu Annette, rồi vuốt nhè nhẹ lên lưng vỗ về.
" Đừng khóc nào, chú đã về rồi đây. "
Lớp áo hắn ướt dần bởi nước mắt con bé. Crow biết, hắn đã hơi ích kỷ khi tự quyết định đi theo Mitra, rời xa Annette như vậy. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác cả. Nghĩ tới chuyện ấy, hắn mới chợt nhớ.
" Mitra! Cậu ấy sao rồi? "
Crow chạy xuống tầng, Mitra vẫn ngồi ở phòng khách, đối diện với Nyx.
" Ồ! Thật may quá, cậu đã tỉnh lại rồi. "
Nyx khá vui mừng khi nhìn thấy hắn. Nhưng trái ngược, cậu thất thần nhìn thẳng về trước, không nói năng câu gì. Thấy lạ, hắn tiến lại gần rồi ngồi xuống trước mặt cậu.
" Ờm Crow, Mitra . . . Cậu ấy . . . " - Nyx có vẻ khó khăn trong việc lựa lời để nói.
Mitra chỉ ngồi bất động một chỗ, khuôn mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Vô hồn và đỡ đẫn. Đôi mắt hổ phách của cậu chẳng còn sáng lên vẻ thường thấy, chỉ biết nhìn về một điểm phía trước.
" Mitra? Cậu ổn chứ? "
Crow đưa tay lướt qua mặt Mitra, nhưng không có chút phản ứng nào từ cậu. Hơi thở đều đều, đôi mắt của Mitra mở ra rất lâu rồi mới chớp lấy một cái.
" Dừng lại đi. Trò đùa này không vui đâu! "
Hắn giữ lấy vai, lắc mạnh cơ thể cậu. Nhưng biểu cảm và phản ứng của Mitra đều vẫn vậy. Cậu vẫn chỉ nhìn vô định vào một điểm như cái xác vô hồn.
" Crow, cậu bình tĩnh lại đã. "
" Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? "
" Tôi thật sự không chắc về điều mình biết. Mitra đã như vậy kể từ khi hai người thoát khỏi Vùng Tiềm Thức. Lúc đầu, tôi nghĩ có lẽ do Ý Thức của Mitra chưa kịp trở lại. Nhưng khi quay lại nơi đó, tôi không thể tìm thấy Mitra, Velkinoth cũng biến mất theo. "
" Cậu ấy phải ở đâu đó. Tôi trở về được, cậu ấy cũng phải vậy. "
" Crow . . ." - Nyx nhìn về phía cặp súng tráng bạc. - " Một khi tiến vào vùng hư vô, nó phải lấy đi một linh hồn. Velkinoth đã thế chỗ Mitra. Dù vậy, tôi không biết cậu ấy có thể trở về toàn vẹn hay không. "
" Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? "
" Có lẽ, sự Chuyển Giao Ký Ức đã hoàn tất. Mọi ký ức đã được chuyển đi lúc ấy, tất cả những gì tạo nên Tiềm Thức Mitra đều đã mất rồi. "
" Cậu ấy sẽ như này mãi? "
" Tôi không biết nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiềm Thức không trở về cùng Linh Hồn. Tôi sẽ đi hỏi một số người bạn của tôi, biết đâu họ có thể giúp việc này. Mong cậu đừng mất hy vọng. "
Ngày hôm sau.
Trước khi chuẩn bị rời đi, Nyx định chạm lấy khẩu súng tráng bạc của Mitra.
" Anh tới đó tìm ông ta? "
" Tôi muốn gửi lời chào trước khi đi. Và tôi nghĩ, cậu cũng nên gửi lời cảm ơn tới ông ấy. "
" Tại sao ông ta đột nhiên giúp chúng tôi?"
" Điều này, tôi tin là cậu cũng đã nhận ra. Velkinoth thật sự quan tâm tới Mitra. Chỉ là cách thể hiện của ông ấy giống như cậu, đều rất vụng về. "
" Tôi còn điều này muốn hỏi. Anh có biết về một người, tôi nghĩ đó là đàn ông. Anh ta có mái tóc trắng rất dài. Thoạt nhìn rất giống nữ nhân . . . "
" Người đó đeo trên đầu chiếc vòng hoa, mang đôi mắt màu bạch kim. Thân hình mảnh mai và nét cũng rất mềm mại. Mang tuyệt sắc của nữ nhân nhưng vẫn có nét của nam nhân. Tôi nói đúng chứ? "
" Anh quen người ấy? "
" Cũng không hẳn. Nhưng tôi muốn hỏi câu này, tại sao cậu lại biết tới nam nhân ấy? "
" Khi chúng tôi bị bắt đi, tôi đã giữ theo người một nửa của đôi súng Velkinoth. Kể từ hôm đó, tôi luôn nhìn thấy anh ta. Anh ta luôn đứng ở đằng xa, chỉ về một hướng rồi mỉm cười. "
" Cậu đi theo ư? "
" Phải, nó luôn dẫn tôi tới nơi tôi cần tới. Nhưng từ khi đưa Mitra về đây, tôi không còn nhìn thấy anh ta nữa. Rốt cuộc, người đó là ai? "
" Anh ta, à không. Ngài ấy là vị Thần Tình Yêu, Agapius. "
" Thần thánh? Chẳng lẽ anh ta với . . . "
" Phải. Ngài ấy là một người rất quan trọng với Velkinoth. " - Nyx thấy thích thú về cuộc nói chuyện này. - " Cậu muốn nghe câu chuyện này chứ? Tôi tin cậu sẽ hiểu lý do Velkinoth hành động như vậy. "
" Sẽ nhanh thôi. " - Nyx mở ra một cánh cổng không gian.
Crow đi theo Nyx, tới một đỉnh của một ngọn núi nọ. Rừng cây xanh biếc, dòng sông trong xanh uốn lượn trải thật xa.
" Velkinoth vốn dĩ là con người. Ông ta, là người duy nhất sống sót trong cuộc chiến tranh đầu của giữa nhân loại nổ ra. Không lâu sau đó, ông ta được tái sinh để trở thành Thần Chiến Tranh. Những việc ông ấy làm, là tạo ra chiến tranh và hỗn loạn. Sau mỗi cuộc chiến, vị Thần Tình Yêu tới ban phát sự cảm thông, hối lỗi, tiếc thương để giúp con người hoà giải với nhau. Giống như Âm với Dương, họ luôn xuất hiện cạnh nhau như hình với bóng. Dù bản thể của hai vị thần đấy hoàn toàn trái ngược nhau. Rồi thời gian trôi qua, Agapius cứ yếu dần đi, còn Velkinoth mạnh lên rất nhiều. Những vị thần khác đổ lỗi cho ông ta. Họ nói rằng sự tồn tại của Chiến Tranh đã giết chết Tình Yêu, nên Velkinoth bị đày khỏi vùng đất của các vị thần. "
Nyx hít một hơi thật sâu, có chút tiếc thương trong ánh mắt ông.
" Những vị thần cũng có thể chết. Bị giết chết, hoặc bị lãng quên. Khi con người từ bỏ niềm tin vào các vị thần, họ sẽ yếu dần đi rồi tan biến. Agapius đã ra đi như vậy, tại nơi này. Và cả ông ta nữa. "
" Velkinoth sao? "
" Velkinoth quay lại vùng đất của các vị thần, giết hàng ngàn thần binh thần tướng chỉ để được gặp Agapius. Họ tới để trừng phạt những gì ông ta đã làm. Với sức mạnh vô tận được cung cấp bởi chiến tranh mà con người tạo ra, Velkinoth có thể dễ dàng giết tất cả, nhưng ông ta chấp nhận cái chết. "
" Vì muốn đi theo Agapius . . . "
" Giống ai đó, phải không? "
Nyx đưa Crow trở về rồi lập tức tới gặp Velkinoth.
" Ngươi, không thể để ta ngủ yên sao? "
" Tôi tới để chào ngài một tiếng. "
" Con người các ngươi, thật hết thuốc chữa. "
Quang cảnh trong Tiềm Thức của Velkinoth lúc này, cũng chính là nơi ban nãy mà Nyx đưa Crow tới.
" Ngài . . . Có muốn gặp người đó? "
Cặp mắt màu máu của Velkinoth hơi giãn ra, nhưng rồi ông ta nhoẻn cười.
" Lời đề nghị thú vị đấy. Nhưng ta sẽ từ chối. " - Ông ta đứng nơi mỏm đá, trầm ngâm. - " Nếu ta gặp lại tên ngốc ấy, liệu ngươi đưa ta trở lại nổi không? "
Nyx không nói gì, chỉ nhìn theo hướng Velkinoth đang đứng.
" Thằng nhóc ấy, thật cứng đầu, ngang bướng và ngu muội. Ta ghét nó. "
" Nhưng ngài vẫn cứu cậu ta. " - Nyx khẽ cười.
" Có kẻ đã tới vì nó, sẵn sàng ở lại cùng nó. Không như ta . . . " - Velkinoth nhắm nghiền mắt mình lại rồi thở dài. - " Đây là lần cuối cùng ta giúp đỡ nó. "
" Tôi tin cậu ta sẽ rất biết ơn Ngài. "
Chỉ chớp mắt, từ khi nào trên mỏm đá. Người đó, với mái tóc trắng dài bay trong gió, ngước đôi mắt sáng, trong veo của mình lên nhìn Velkinoth. Anh ta nở nụ cười rạng rỡ như ngày nào.
" Đây là . . . " - Nyx vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Agapius. - " Là Ngài ấy . . . Hay . . . "
Velkinoth không trả lời lại, chỉ mỉm cười lại Agapius. Lúc này, trong tay ông là cánh hoa trắng ấy.
Cái ngày hôm đó, tới giây phút trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay Velkinoth vẫn nắm chặt cánh hoa ấy. Cánh hoa trắng thấm đẫm máu của ông, và chút gì đó còn sót lại của Agapius. Từ xương cốt và máu, nơi an nghỉ của hai người mọc lên một đoá hoa. Và phần đất nơi ấy, sau nhiều năm đã biến đổi thành thứ kim loại phát ra linh lực mạnh mẽ vô cùng. Đó, cũng chính là thứ đã tạo ra khẩu súng Velkinoth. Quyền năng tới kinh hãi, tang thương nhưng cũng không tách rời.
. . . ]
Đêm đó.
Crow không thể nào ngủ được. Trước mắt hắn, nơi ghế dài cuối giường. Mitra vẫn ngồi lỳ ở đó, đờ đẫn nhìn vào không trung. Như một cái xác rỗng, không nhận biết được điều gì. Vô hồn và không có chút cảm xúc nào. Càng nhìn cậu như vậy, hắn lại càng thấy đau.
" Này, Mitra? " - Crow hạ hẳn người mình xuống, ngồi trước mặt cậu. - " Muộn rồi, cậu mau ngủ đi. "
Vẫn là sự tĩnh lặng đáp lại hắn.
" Cậu có nghe thấy tôi không? Là tôi đây mà. Crow, lão già, ông bạn già mà cậu thường gọi ấy. "
Crow đưa tay mình đặt lên mái tóc Mitra, hơi kéo khuôn mặt cậu xuống. Vừa đủ để đôi mắt hổ phách kia nhìn thẳng mình.
" Nhìn tôi này, Mitra. Cậu có nhận ra tôi không? Nói gì với tôi đi chứ? "
Cặp mắt tím của hắn đã ươn ướt. Khoé mắt cũng đã hơi đỏ hoe lên, thật sự không cam tâm nhìn cậu như vậy. Hắn đưa tay kéo cả người cậu về phía mình. Ôm chặt lấy cậu, giọng nghẹn ngào.
" Quay lại đi, Mitra. Hãy trở về đây với tôi đi. Tôi xin cậu đấy . . . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro